Người Kia - 那个人
|
|
Chương 27
Hôm đó hắn toàn thân ướt sũng xuất hiện dưới nhà A Nhẫn, Tiểu Quy nghĩ, nhất định trông mình hệt như quỷ.
May thay A Nhẫn vẫn là tri kỷ, chẳng hỏi điều gì, vừa mở cửa liền đuổi hắn đi tắm.
Hắn nhìn khuôn mặt mình trong gương, phờ phạc thê thảm, toàn thân nhếch nhác.
Dường như chẳng thê thảm đến vậy, hắn cũng không giống Tiểu Quy, hắn mỉm cười gượng gạo, trong thâm tâm trống rỗng, cũng không nói được điều gì.
Khi làn nước ấm xối vào người, hắn mới phát hiện bản thân lạnh đến mức không ngừng run rẩy.
Ban nãy không sao cả, hắn thấp giọng tự nhủ, việc này chẳng là gì sất.
Hắn nghĩ có thể do bản thân mong chờ quá lâu, nên có phần thất vọng không kìm được thôi.
Nhìn đi, chẳng phải ngay đến nước mắt hắn cũng không còn sao?
Rõ ràng hắn cũng không hoàn toàn suy sụp.
May mắn, thật sự may mắn, may mắn tôi chẳng yêu anh nhiều đến vậy.
Sau khi tắm rửa xong xuôi, hắn mặc áo ngủ size lớn nhất của A Nhẫn, A Nhẫn đã ngồi ở phòng khách chờ hắn, trên bàn bày sẵn mấy lon bia, dăm túi cá mực xé, cùng mấy bao thuốc lá.
Nhất định là Mạn Mạn chuẩn bị.
“Tôi bảo Mạn Mạn đi ngủ trước rồi, gần đây sức khỏe cô ấy không được ổn lắm.” A Nhẫn nói.
Tiểu Quy khẽ gật đầu, bật một lon bia.
“Đáng ra phải mua Cao Lương*, mẹ nó, mấy lon bia này chuốc say cậu thế quái nào được.” A Nhẫn mắng một tiếng.
*: Rượu Cao Lương một loại rượu lên men từ hạt kê rồi sau đó được chưng cất thành rượu cao độ. Loại rượu này phổ biến ở Đài Loan.
Có chút cảm giác lâu ngày không gặp, Tiểu Quy cười cười, “Lâu rồi không uống rượu cùng cậu như này.”
“Vậy làm thêm vài lon đi.” A Nhẫn gom mấy lon bia qua, liên tục cạn ly cùng hắn.
Uống đến khi toàn bộ lon bia lăn lóc dưới sàn.
Hắn và A Nhẫn ngồi dưới đất, không bật đèn, ngồi hút thuốc trong bóng tối.
“Gần đây cậu có khỏe không?” Cuối cùng, A Nhẫn hỏi.
Tiểu Quy không đáp, trong sự yên lặng, nhịp thở của hắn có vẻ nặng nề dài đằng đẵng.
“Tôi cũng không biết nữa.” Cuối cùng hắn lên tiếng.
Tiểu Quy nghĩ bản thân sau đó có chút mờ mịt, mẹ nó, rõ ràng hắn là kẻ chuốc cũng không say, nên không kìm nổi nghi ngờ A Nhẫn lén bỏ thuốc vào bia của hắn.
Có điều tên kia hình như đã say, miệng còn rên rỉ mơ màng gì đó.
Tiểu Quy lắng tai nghe kĩ hồi lâu, mới nhận ra đây là giai điệu ca khúc tự sáng tác từng được phát hành của Gánh Xiếc.
“Tôi rất muốn chơi tiếp ghi ta bass.” A Nhẫn đột nhiên nói.
Những lời này quá mức đường đột, như thể một chiếc kim đâm thẳng vào khiến Tiểu Quy nhất thời khó thở.
Ôi, tôi muốn chơi trống.
Ờ, chơi đi.
Nhưng sau này tôi sẽ chết đói.
Ông đây sẽ nuôi cậu.
Là trò chuyện cùng ai, rõ ràng như vậy, hóa ra hắn chưa bao giờ quên.
Đáng tiếc hắn cũng chẳng thể tin tưởng nữa.
Sao ngoài trời vẫn mưa?
Sẽ khiến hắn không tránh khỏi nhớ nhung về một lần ly biệt, nụ hôn nóng rực trong lòng bàn tay, gã trai như một đứa trẻ cô đơn khẽ nói, cậu không được làm việc này với kẻ khác.
Kí ức của hắn như vừa mới hôm qua, nhưng có người nháy mắt đã thay đổi.
Biết thế, nhưng hắn lại ngu ngốc đến độ vì những thứ này là thực lòng.
Đời này ông đây chỉ cần một mình cậu.
Mẹ kiếp, đồ hạ lưu này.
Tiểu Quy đưa tay che mắt, rốt cuộc cũng không kìm nén nổi.
“Này cậu nhắm mắt lại.”
“Để làm chi?”
“Tôi muốn khóc.”
“… Mẹ kiếp.” A Nhẫn nhắm mắt lại.
Thế là Tiểu Quy tựa vào vai y, nước mắt từ từ rơi xuống áo.
A Nhẫn ôm lấy hắn, một cái ôm ấm áp, đáng tiếc sau cùng hắn vẫn phải trả cho Mạn Mạn.
Rốt cuộc hắn vẫn là như vậy.
Chẳng thể giữ chân ai hết, người nào cũng không phải của hắn.
Mẹ kiếp, Tiểu Quy nghĩ, thế giới này quả thực quá khốn nạn.
|
Chương 28
Edit: Tiểu Ngư
Beta: Katherine Kim
Sáng sớm khi tỉnh lại, mưa đã tạnh.
Mạn Mạn nấu một nồi cháo loãng, tuy rằng Tiểu Quy nuốt không trôi, nhưng vẫn cố ăn một bát.
“Tôi và A Nhẫn đều rất nhớ cậu,” lúc gần đi Mạn Mạn tặng hắn một cái ôm, “Khi nào rảnh nhớ qua thăm chúng tôi.”
Mạn Mạn ngốc này, sao vẫn chưa biết thực ra từ lâu hắn đã để ý bạn trai cô?
Dù vậy, Tiểu Quy vẫn vòng tay ôm cô thật chặt trong giây lát, dù sao Mạn Mạn vẫn là bạn tốt của hắn, mà khiếm khuyết lớn nhất của hắn có lẽ chính là sự dịu dàng như thế.
“Nếu muốn lập ban nhạc lần nữa, tôi vẫn sẽ tìm cậu.” A Nhẫn vò rối tóc hắn, cười lớn trước dáng vẻ bù xù của hắn.
“Tôi vĩnh viễn là tay trống của cậu.” Tiểu Quy hứa hẹn.
Trên đường trở về, Tiểu Quy bật di động, tin nhắn xuất hiện không ngừng trên màn hình, báo cho hắn biết có một gã đàn ông gọi nhỡ vô số cuộc để tìm hắn.
Hắn coi như không thấy, chỉ gọi điện xin phép nghỉ làm.
Trời đã tạnh từ lâu. Ánh nắng rạng rỡ nơi góc đường.
Dường như có gì vặn mình lao tới, khiến ánh mắt hắn trở nên yếu ớt.
Nào ai ngờ được mọi thứ trên đời đều có thể đảo ngược chỉ qua một đêm?
Nếu sớm biết như vậy, thà rằng chưa bao giờ từng mong đợi.
Hắn ghét bị tổn thương như này.
Lúc mở cửa, người đàn ông kia lồng lên như một con thú hoang, song trong lòng Tiểu Quy lại bình thản chẳng hề gợn sóng.
Có thứ gì đó đã tan biến từng chút từng chút mất rồi, giờ phút này hắn chỉ còn mỏi mệt.
“Hôm qua em đã đi đâu?”
Người đàn ông kia hỏi hắn, đôi mắt hẹp dài vằn đỏ tơ máu. Thức trắng cả đêm sao? Anh cần gì phải làm vậy?
Tiểu Quy khẽ cười. Hắn cũng chẳng ngờ mình vẫn còn cười được: “Liên quan [bad word] gì đến anh?”
Ánh mắt gã chòng chọc nhìn hắn nhưng không còn xán lạn như ngày trước.
“Chuyện trên báo, tôi có thể giải thích.”
“Ồ…” Tiểu Quy gật đầu một cái, dựa vào tường châm một điếu thuốc: “Được. Vậy anh giải thích đi.”
Gã vẫn nhìn hắn, tại sao cứ phải để lộ biểu cảm như kia? Đê tiện, em thật sự rất đê tiện.
Tiểu Quy nhắm mắt lại, nơi nào đó càng thêm đau đớn.
“Tôi không hẹn hò với cô ta.” Đới Phẩm Phi nói: “Ông đây chỉ có mình em.”
Tiểu Quy đột nhiên mở mắt, thẳng tay ném bật lửa vào mặt gã.
“Cốp” một tiếng.
Đới Phẩm Phi không hề tránh, mặc cho bật lửa đập mạnh vào khóe miệng đến rướm máu
Đáng kiếp! Tiểu Quy nhìn nhìn, có một chút vui sướng khi trả thù.
“Lên giường với cô ấy đã là chuyện từ rất lâu rồi, ” Đới Phẩm Phi chẳng buồn lau máu, tiếp tục nhìn thẳng vào mắt hắn, “Khi đó tôi đã nghĩ rằng chẳng thể gặp lại em nữa.”
Tiểu Quy không muốn nghe. Hắn quẳng điếu thuốc xuống đất rồi dùng chân dụi tắt.
“Đéo ai biết em lại tàn nhẫn như thế? Ông đây ở New York hơn ba năm, vé máy bay cũng gửi cho em, thế nhưng ngay cả rắm em cũng không đánh một tiếng.”
Đới Phẩm Phi nói, ánh mắt gã xoáy thẳng vào hắn, cố chấp đến mức khiến Tiểu Quy cảm thấy chán ghét.
“Anh nói đủ chưa?” Tiểu Quy muốn rời đi.
Đới Phẩm Phi nắm lấy cánh tay của Tiểu Quy, siết chặt đến mức hắn khẽ nhíu mày.
“Kì thực em không hề biết tôi đã tìm em bao lâu.”
“Đúng vậy, tôi không biết.” Tiểu Quy nhìn đối phương đầy khiêu khích: “Tôi chỉ biết anh lên giường với cô ta kia. Mấy lần? Một lần? Mười lần? Hay anh hoàn toàn không đếm được?”
Khoảnh khắc đó, Đới Phẩm Phi dường như nói không ra lời. Hắn chỉ nhìn đối phương, ánh mắt lạnh lẽo, trầm mặc một lát mới nghiến răng nói: “Mẹ kiếp, căn bản em không tin tưởng tôi!”
Đ.M! Dựa vào cái gì mà muốn tôi tin tưởng anh?
Tiểu Quy ra sức hất tay gã, gầm nhẹ: “Cút ngay!”
Thế nhưng Đới Phẩm Phi lại không chịu buông tay mà tiếp tục nói: “Ông đây chưa từng quên em, là em quên tôi trước!”
Tiểu Quy bất ngờ vung tay một cái nhưng lại bị Đới Phẩm Phi đột ngột giữ chặt.
Gã nắm chặt sau gáy Tiểu Quy rồi ra sức hôn hắn. Tiểu Quy đâu chịu để gã đạt được mục đích, liều mạng cắn lưỡi đối phương. Mùi máu xộc lên như mùi rỉ sắt, nhất thời không rõ rốt cuộc là ai cắn bị thương ai.
“Mẹ kiếp!”
Tiếng gào của Tiểu Quy chìm trong nụ hôn của đối phương, mơ hồ sót lại đôi âm tiết.
Mẹ nó! Con mẹ nó!
Hắn liều mạng giãy giụa, thế nhưng không thể nào thoát khỏi vòng tay giam cầm của Đới Phẩm Phi.
Hắn cắn môi Đới Phẩm Phi, cắn đầu lưỡi, cắn cổ, cắn bả vai của gã… Ra sức cắn, cắn đến mức chảy máu, thế nhưng trước sau Đới Phẩm Phi chẳng hề buông tay.
Đới Phẩm Phi ôm chặt Tiểu Quy, hung hăng tiến vào trong, mạnh mẽ sáp nhập.
Tiểu Quy biết mình bị thương, huyệt khẩu còn chưa ướt đã bị xé rách, rất đau, còn Đới Phẩm Phi vẫn ở sâu bên trong.
Thực chẳng khác nào cường bạo, mẹ nó!
Gã ôm lấy hắn, dịu dàng lên bờ môi khô khốc của hắn như một chú chó nhỏ bị bỏ rơi.
Dường như quay về thời trung học, vụng trộm yêu đương trong WC, mãi đến khi kết thúc, Tiểu Quy vẫn không chịu cương.
Hóa ra quan hệ giữa họ đã tệ đến thế này.
Trong phòng tắm mờ mịt hơi nước, Tiểu Quy nhắm mắt ngâm mình trong nước nóng, vờ như nơi đây chỉ có một mình hắn.
Biết Đới Phẩm Phi vẫn ngồi bên cạnh nhìn mình, ngay cả mở mắt hắn cũng không muốn.
Mẹ kiếp.
Chẳng biết qua bao lâu, hắn mới nghe thấy âm thanh của người kia.
“Chỉ một lần.” gã nói, giọng điệu vô cùng buồn bực: “Thế nhưng mẹ kiếp, một chút ấn tượng ông đây cũng không có…”
“Ra ngoài!” Tiểu Quy lên tiếng.
Gã im lặng nhìn hắn.
“Anh cút ngay ra ngoài cho tôi!” Tiểu Quy nghiến răng lặp lại lần nữa.
|
Chương 29
Editor: Mai, Sâu Xanh
Beta: Katherine Kim
Hóa ra hạnh phúc có thể xoay chiều chóng vánh đến vậy.
Tiểu Quy tựa bên cửa sổ hút thuốc, không nói một lời, hắn biết Đới Phẩm Phi ở bên kia cánh cửa.
Thời điểm thế này khó tránh việc nhớ lại những năm trước kia, cả hai chưa từng hứa này hẹn nọ, chỉ cần cao trào đã có thể lấp đầy tất cả.
Điều gì khiến cả hai bắt đầu nảy sinh lòng tham?
Có lẽ bởi vì cô đơn.
Vốn dĩ nhờ nguyên do đó họ mới gặp nhau, cũng chẳng phải vì tình cảm vân vân, cho nên khi đối phương có đối tượng xác thịt khác kỳ thực cũng không sao.
Chỉ là, vì lẽ gì suy nghĩ càng thấu đáo càng cảm thấy trống rỗng?
Kỳ thực chuyện này chẳng đáng gì.
Đới Phẩm Phi nói đúng, trong khoảng thời gian bốn năm xa cách, quả thực hắn đã quên gã.
Nhưng sao lại không thể hoàn toàn lãng quên?
Hắn thà tiếp tục yêu đơn phương A Nhẫn còn hơn cứ chờ mong để rồi thất vọng.
Tiểu Quy nghĩ, cả hai vẫn nên là bạn tình, như vậy sẽ dễ chịu hơn.
Có những việc rõ ràng rất vô nghĩa, nhưng tại sao hắn cứ để tâm đến. Nhất định là bản thân hắn có vấn đề.
Đến khi ra khỏi phòng, tự hắn cũng cảm thấy nét mặt mình đã nhẹ nhõm hơn trước rất nhiều.
Đới Phẩm Phi ngồi ngoài cửa phòng, ánh mắt vẫn u ám lạnh lùng như trước.
“Ra ăn cơm, đã giữa trưa rồi.” Tiểu Quy nói.
Sau đó hai người gọi đồ ăn giao đến nhà.
Cả hai ngồi trong phòng khách, lặng im không trò chuyện. Chỉ có tiếng phát thanh viên thời sự vang vọng khắp phòng.
Kỳ thực Tiểu Quy chẳng muốn ăn, hắn cắn ăn hai miếng pizza, xong nuốt không trôi. Đới Phẩm Phi cũng vậy, nét mặt đầy u ám.
Bỗng nhiên hắn hoài niệm về những tháng ngày cũ, khi Đới Phẩm Phi luôn mở miệng nói lời hạ lưu còn hắn chẳng phản bác nổi.
Có lẽ họ không thể quay lại nữa.
“……. Tôi đã nghĩ kĩ rồi, thật ra cũng chẳng sao cả.”
Trong không gian tĩnh lặng, Tiểu Quy chỉ nghe thấy giọng nói của mình: “Chẳng qua anh chỉ lên giường với người khác có một lần mà thôi.”
Đới Phẩm Phi nhìn hắn, ánh mắt có chút ngỡ ngàng.
Tiểu Quy khẽ cười.
“Vì thế chúng ta hoà nhau.” Hắn nói, “Chẳng nhẽ anh nghĩ, tôi chỉ có một thằng đàn ông là anh đến tận bây giờ sao?”
Đới Phẩm Phi vẫn nhìn hắn, như thể không nắm rõ ý câu nói vừa rồi, song ánh sáng lạnh lẽo u ám đã đọng lại trong đôi mắt gã.
“Anh chưa từng thắc mắc lý do tôi ngủ với anh à?” Tiểu Quy vẫn cười, “Bởi vì tôi yêu đơn phương một người đàn ông đằng đẵng bảy năm trời.”
Tiểu Quy nhả từng câu từng chữ:
“Anh vốn thua xa cậu ấy.”
Chí trong tích tắc, tầm nhìn của hắn đột nhiên thay đổi. Cổ áo và cả cơ thể bị siết chặt rồi nhấc lên. Ánh mắt dữ tợn như rắn độc của Đới Phẩm Phi chòng chọc nhìn hắn, nghiến răng quát: “Mày nói dối!”
Tiểu Quy lại cười. Đưa mắt đáp trả gã, ngay bản thân hắn cũng nhận thấy mình cố ý: “Tôi không nói dối, chẳng lẽ anh thực sự không biết sao?”
Giây phút đó Tiểu Quy còn tưởng Đới Phẩm Phi sẽ đánh hắn, nhưng không, gã chỉ mạnh tay quẳng hắn vào sô pha.
Hắn ngã lên ghế, thờ ơ quan sát đôi mắt nhắm lại như đang cố kìm nén điều gì đó của gã, rồi mới mở ra nhìn.
“Cậu ác lắm.” Đới Phẩm Phi lạnh lùng nói.
Tiểu Quy không đáp.
Hắn chỉ lẳng lặng trông theo Đới Phẩm Phi, nhìn gã mở cửa bước ra ngoài.
Trong lòng trống rỗng, chẳng chút khoái cảm trả thù thành công, cũng không hề thấy đau buồn.
Nhưng lại có cảm giác lành lạnh.
Nguyên do chắc bởi mùa đông.
|
Chương 30
Editor: Mai
Beta: Katherine Kim
Mấy ngày sau đó hắn không gặp lại Đới Phẩm Phi.
Scandal tình ái trên các tạp chí với người mẫu kia chậm rãi lắng xuống, cuối cùng chẳng ai đứng ra làm sáng tỏ.
Tiểu Quy lần cuối trông thấy tin tức liên quan đến Đới Phẩm Phi trên báo, cũng chỉ còn mấy mẩu tin nhỏ bằng lòng bàn tay.
Đới Phẩm Phi cuối tháng lặng lẽ trở về Mỹ.
Buổi tối thứ sáu gần thời điểm Đới Phẩm Phi dự định rời khỏi Đài Loan nhất, ban đêm đổ mưa tầm tã, giống như mấy năm trước, buổi tối ngày đó hắn và Đới Phẩm Phi sắp sửa chia tay.
Tiểu Quy không ngủ được, vì thế ngồi trên sô pha hút thuốc, đến khi hút hết điếu thuốc thứ ba hắn đột nhiên đứng dậy.
Đới Phẩm Phi quả nhiên ngồi ở kia, trên khoảng đất trống nhỏ hẹp trước cửa nhà, may mắn có mái hiên che mưa, nên cũng không đến nỗi đáng thương quá độ.
Gã đứng trong bóng tối quay đầu nhìn hắn bằng ánh mắt quá đỗi quen thuộc.
“…….. Tôi hết thuốc rồi.”
Lần này Tiểu Quy không cười nổi.
Anh đến đây làm gì? Tôi đã chẳng còn gì cho anh nữa rồi.
Mưa vẫn ào ào trút xuống, như thể bao phủ toàn bộ thành phố.
“Đ*t,” Đới Phẩm Phi cười mỉa, “Ông đây vẫn không nỡ rời khỏi cậu.”
Tiểu Quy chợt nhắm mắt lại, ưu tư cuộn trào dâng lên viền mắt, hắn không kịp phòng bị nên thua cuộc trong chớp mắt.
Đới Phẩm Phi, anh quá đê tiện, anh cực kì đê tiện.
Bọn họ hôn nhau, lảo đảo liêu xiêu giữa bóng tối, cửa bị đóng lại phía sau.
Mưa to như trút nước.
Gã nằm đè lên người hắn, dùng sức tiến vào cơ thể hắn, đau, đau quá.
Như bị xé rách, vậy cứ hung tàn như thế xé nát tôi đi.
Tôi không muốn có thêm bất kỳ hi vọng nào nữa.
Tiểu Quy hoảng hốt mở mắt, nhìn lên trần nhà.
“Em nghĩ gì đấy?” Gã đàn ông lạnh lẽo hỏi bên tai hắn, “Đ*t, rốt cuộc lúc này em đang nghĩ gì?”
Tiểu Quy không trả lời, chỉ gượng gạo nhếch khoé môi.
Tôi chẳng nghĩ gì cả, chỉ nghĩ đến buổi tối nào đó, anh nói anh đang ở tầng cao nhất của khu nhà trọ, anh muốn sửa trần nhà thành kính thủy tinh, như vậy đến khi tuyết rơi, chúng ta chỉ cần nằm trên giường đã có thể ngắm nhìn.
Tôi chỉ đang nghĩ, cảnh đẹp đến vậy tiếc rằng lại không được xem.
***
Hồi ức dường như lắng đọng đáy ly, một khi quấy lên, mọi thứ đều dần dần hiện ra.
Tôi nghĩ đến đứa trẻ cô đơn nói lời thầm thì ấy, tôi nghĩ đến mùi thuốc lá vương vấn giữa các ngón tay phải của anh, tôi nghĩ đến cái hôn vào lòng bàn tay tôi trước lúc biệt ly, nóng rực đến vậy, thà rằng hồi ức về anh sẽ mãi mãi dừng lại lúc đó, thà rằng anh không quay trở lại.
Anh nói anh sẽ nuôi tôi, anh nói anh sẽ không quên tôi, anh nói anh chỉ có mình tôi…..
Có lẽ đấy là chân tình của anh, tiếc rằng sau cùng tôi không vượt qua nổi.
Xin lỗi, Đới Phẩm Phi.
Tiếc rằng sau cùng tôi chẳng thể vượt qua.
***
Bọn hắn vẫn đang làm tình.
Tiểu Quy nhắm mắt lại.
Ngón tay gã vội vã thô bạo nắn bóp phân thân đã ngẩng đầu của hắn, hắn tượng tượng đây là ngón tay của A Nhẫn. Đầu lưỡi gã bất chấp gặm cắn nụ hoa đã bị mút đến sưng đỏ, hắn tưởng tượng đó là đầu lưỡi của A Nhẫn; thứ nam tính của gã mãnh liệt xông tới, công kích thẳng nơi sâu thẳm của con đường bí mật, hắn tưởng tượng đây là tính khí của A Nhẫn.
Thế nhưng hắn vẫn không thể cương được.
Chóp mũi hắn tràn ngập mùi vị của Đới Phẩm Phi, mãnh liệt đến thế, hắn căn bản không thể mường tượng ra A Nhẫn.
Tôi từng thỏa sức tưởng tượng khi làm tình, để những hình ảnh về A Nhẫn chồng ghép lên người anh, dựa vào ảo tưởng đó để đạt đến cao trào.
Vậy, anh thì sao?
Thời điểm làm tình với cô ta, anh đã tưởng tượng đến thứ gì?
Thời điểm hôn cô ta, anh có nhớ đến môi tôi không?
Thời điểm vuốt ve cô ta, anh có nghe thấy tiếng rên rỉ của tôi không?
Thời điểm xuất tinh, anh có nhớ lúc tôi cao trào không?
Đới Phẩm Phi, anh không thể nào thuyết phục được tôi.
Trong lòng anh nếu chỉ có mình tôi, vậy sao có thể lên giường cùng một người phụ nữ?
Giống như khi trong lòng tôi có anh, cho dù là Từ Bồi Nhẫn cũng không thể khiến tôi xuất tinh được.
Tôi hận anh đã không thực hiện lời anh nói.
***
Đới Phẩm Phi đã trở lại, song những tháng ngày trước đây lại chẳng theo về.
Phần lớn thời gian, giữa bọn hắn ngoại trừ trầm mặc, chỉ còn châm chọc khiêu khích xẹt lửa.
Đến khi cả hai không chịu được nữa, bọn họ sẽ làm tình.
Lại quay về vòng tuần hoàn trống rỗng như trước đây, im lặng → cãi nhau → làm tình → xuất tinh → im lặng.
Nếu đã như vậy, vì sao cả hai vẫn muốn ở cùng nhau?
Tiểu Quy nghĩ, có lẽ bởi vì đôi bên đều vô liêm sỉ.
Anh đê tiện, tôi cũng hèn hạ.
Thời gian đến lúc Đới Phẩm Phi rời đi chỉ còn đếm ngược.
“Đ*t, cậu lại thất thần.” Gã đàn ông bên cạnh hung hăng đập vào tủ đầu giường, mạnh đến mức xém rớt đèn bàn.
Tiểu Quy nhíu mày thờ ơ liếc gã, không nói gì, rút vài tờ giấy vệ sinh lau sạch tinh dịch đang chậm rãi chảy ra từ chỗ kín.
Cằm đột nhiên bị người ta bóp chặt, ngón tay cứng như thép của gã khiến hắn bị đau, tựa như muốn bóp nát xương hắn, vậy mà hắn không ho lấy một tiếng.
“Cậu lại đang nghĩ gì?”
Gã đàn ông tàn nhẫn híp đôi mắt dài nhỏ, lạnh lùng nhìn hắn chòng chọc.
“Nghĩ đến thằng khác.” Tiểu Quy mỉm cười.
Cằm bị siết đau, đôi mắt hệt như rắn độc của gã càng thêm u ám, thế nhưng nét mặt của hắn vẫn dửng dưng như cũ.
“Đ*t, cả đời ông chưa từng gặp loại người như cậu.” Gã giơ tay lên, đẩy hắn ngã nhào xuống giường, hắn thuận thế nằm thẳng, nghiêng đầu nhìn sang gã.
“Anh muốn đi hả? Hôm nay mới làm có một lần thôi.”
Gã chẳng đáp, quay lưng mặc quần, hiển nhiên đã tức giận.
Hắn nhẹ nhàng cười: “Chẳng còn cách nào, nếu không tưởng tượng ra người khác, sợ rằng sẽ không cương nổi.”
Gã đột nhiên hiểu ra vấn đề, quay người lại.
“Đồ đĩ.”
Hai chữ gần như thoát ra từ kẽ răng, gã lạnh lùng trừng mắt nhìn hắn.
“Tôi là thế đấy.” Hắn cười như chẳng hề gì.
Lông mày gã nhíu càng thêm sâu. Nửa thân trên vẫn trần trụi, cơ bắp được rèn luyện hoàn mỹ, bằng phẳng như đang im lìm say ngủ, tăng phần gợi cảm cho gã so với ngày thường.
Hắn híp mắt nhìn, vươn tay định chạm vào như mê hoặc, song cổ tay lại bị túm chặt.
“Một ngày nào đó tôi sẽ giết chết cậu.” Gã thì thầm cảnh cáo.
“Vậy giết tôi đi.”
Hắn cười nhạt, nghiêng đầu hôn lên các đầu ngón tay đang nắm lấy mình, gã vọi vàng rụt tay lại tựa như chạm phải sâu độc.
“Cậu không bị bệnh gì chứ?” Gã hoang mang nhìn hắn đầy khinh bỉ.
Hắn lại mỉm cười:
“Lẽ nào anh không có sao?”
Gã chẳng lên tiếng.
Tôi nghĩ quả thực mình có bệnh.
Rõ ràng đã yêu anh, nhưng chỉ sợ phản bội mà không dám tiến tới.
|
Chương 31
Editor: Mai
Beta: Mạc Ly, Katherine Kim
Thế nhưng bệnh tình dường như đã đến giai đoạn cuối.
Ngày mai, chính là ngày mai.
Một chiếc máy bay nào đó sẽ đưa Đới Phẩm Phi trở lại New York đầy tuyết rơi kia.
Ngày đó Tiểu Quy tan ca, vừa ra đến cửa đã có một người đàn ông đứng tựa vào xe cười với hắn.
“Chào, có rảnh để uống một ly với tôi không?” A Phan cười hỏi.
Lounge Bar sang trọng, người người thả mình theo tiếng nhạc, Tiểu Quy lẳng lặng uống rượu.
Uống cạn một ly rồi lại một ly.
A Phan ngăn hắn lại.
“Đừng uống bạt mạng như vậy.” Y nói.
Tiểu Quy cười nhạt, “Tôi uống cũng không say.”
A Phan nhìn hắn, hơi do dự song vẫn lên tiếng: “Giữa A Phi với cô ta thực sự không có gì hết, chỉ một lần đấy thôi.”
Đương nhiên tôi biết chẳng có gì, anh cũng không phải tôi, tất nhiên có thể thoải mái nói vậy. Tiểu Quy lặng lẽ cười.
“Sau khi xong việc, A Phi không liên lạc với cô ta nữa, hình trên báo là do cô ta hẹn A Phi ra ngoài muốn nói chuyện rõ ràng.” A Phan nói: “Tôi chưa từng thấy A Phi coi trọng ai như thế, mấy ngày nay vì cậu, một kẻ cắm đầu vào công việc như anh ấy lại không chụp được tấm ảnh nào.
Ồ, vậy sao? Khóe môi Tiểu Quy khẽ nhếch mang chút vô vị.
“Kỳ thực lần triển lãm này vốn định tổ chức ở Tokyo, thế nhưng A Phi nói dù thế nào anh ấy vẫn muốn để một người nào đó chiêm ngưỡng.” A Phan tiếp tục: “Cậu không biết anh ta đã tìm cậu bao lâu đâu.”
Tiểu Quy không nói gì.
Hắn chỉ lẳng lặng, lẳng lặng nâng ly uống tiếp.
Lúc hắn xoay nắm cửa, chỉ thấy căn phòng tăm tối.
Trong khoảnh khắc hắn cho rằng Đới Phẩm Phi cứ thế là đi.
“Em đi đâu vậy?” Thế nhưng tiếng nói của gã vọng ra từ góc phòng, vô cùng uể oải, gần như không phải là Đới Phẩm Phi.
Tiểu Quy mệt mỏi mỉm cười: “Ha, vì sao chúng ta cãi nhau?”
“…Bởi vì ông đây lên giường với phụ nữ khác.”
“À, đúng vậy.”
“…Mẹ kiếp.”
Khi Tiểu Quy bị gã ôm chặt vào lòng, hắn đã thực sự quên luôn những tháng ngày họ dằn vặt nhau.
“Ai, để ông đây đưa em về New York đi.”
“…Không muốn.”
“Đ*t.”
Lời mở miệng thô tục quen tai, Tiểu Quy có chút nhớ nhung, vì vậy cũng nâng tay ôm lại Đới Phẩm Phi.
“…Chúng ta thực sự không thể sao?” Giọng nói khản đặc bên tai khiến người nghe đau lòng, Tiểu Quy nhắm mắt lại.
“Đ*t, quả thực ông đây bị em chọc tức đến chết rồi.” Rốt cuộc, Đới Thẩm Phi nói.
Gã siết chặt hắn, cố sức như muốn vò nát người này tan vào thân thể mình.
Bả vai thấm ướt một mảng, Tiểu Quy vẫn không mở mắt.
Hắn như chợt nhớ tới một mùa hè thật lâu trước đây, đã từng có một thiếu niên bối rối liếm lông mi hắn.
Ông đây muốn biết mùi vị nước mắt của cậu như thế nào.
Không phải cậu đã khóc sao?
Không.
Hiện tại nhớ lại, mùa hè đó đã cách bọn hắn rất xa rồi.
Xin lỗi, xin lỗi….. Lần này tôi quyết định từ bỏ anh.
Lúc hừng đông, Đới Phẩm Phi đã mặc quần áo chỉnh tề.
Gã ngồi ở đầu giường nhìn hắn, bên cạnh gối đặt hộ chiếu của Tiểu Quy cùng vé máy bay.
“Em không đi thật à?”
Tiểu Quy chỉ mỉm cười.
“Anh có thể gửi tuyết về cho tôi không?”
“…Ông đây ký gửi đống phân cho em.” Đới Phẩm Phi nghiến răng oán hận.
Tiểu Quy bật cười, mẹ kiếp, Đới Phẩm Phi lại cúi đầu hôn hắn.
Hẹn gặp lại, Đới Phẩm Phi.
Lúc cửa đóng lại, tất cả trở nên yên tĩnh, chỉ còn mình hắn.
Ký ức cũng đê tiện, lần nào cũng chọn thời điểm như này để ùa về, hắn sao có thể chống đỡ được?
Hắn nhắm mắt lại, trái tim như bị người ta bóp nghiến, khiến hắn đau đến mức không chịu được.
Anh còn có thể gửi tuyết cho em không?
Anh còn có thể nhớ tới em không?
Anh còn có thể cười, nói những lời hạ lưu như vậy với em không?
Anh còn có thể hôn em không…
Mặc kệ ra sao, ít nhất hãy vẹn nguyên vì em… Vậy có lẽ em sẽ chẳng còn đơn độc.
Một ngày nào đó của tháng sau, Tiểu Quy nhận được một kiện hàng, lớn vô cùng vô cùng, lại không phải từ New York.
Hắn mở hộp bọc, là tấm ảnh kia, thằng nhóc cô đơn chìm trong khói thuốc và bóng tối, anh cuối cùng cũng trả lại nó cho em.
Tiểu Quy châm một điếu thuốc, muốn mỉm cười thật tự nhiên, nhưng không kìm được nước mắt rơi.
Giữa hai ta, cuốn lấy nhau vì dục vọng, hết yêu lại hận, ròng rã bảy năm, song chớp mắt một cái, tất cả đều trôi qua.
Vậy mà phải đợi những lúc như này em mới chịu thừa nhận, hoá ra em yêu anh nhiều hơn em nghĩ.
Em hận mình không thể quên được.
|