Người Kia - 那个人
|
|
Chương 17
Sau tuần Đới Phẩm Phi rời đi, Tiểu Quy chẳng hiểu sao lại bị cảm.
Ban đầu là ho khan, sổ mũi, không rõ vì sao cuối cùng lại chuyển thành sốt.
Nhớ năm ngoái hắn ăn mặc phong phanh mà chẳng ốm chẳng đau, thế quái nào năm nay đã bị hạ gục bởi nhiễm khuẩn, quả nhiên ấm áp ngắn ngủi còn dễ lấy mạng hơn cả cô đơn lâu dài.
Tiểu Quy vừa tự giễu bản thân, vừa nằm bất động trên giường.
Nhiệt độ lan tỏa từ trán, cơ thể thì lạnh đến phát run, cảm giác hoa mắt không ngừng ùa tới, hun đốt hai hốc mắt.
Rất đau, cực kỳ đau.
Hắn thực sự muốn chết, con mẹ nó chưa sao không ai đến cứu hắn? Là ai đã nói sẽ mãi mãi ở bên hắn, nhưng tại sao cuối cùng bỏ hắn một mình nơi đây?
Tôi không dũng cảm, tôi chẳng kiên cường, tôi không phải người khác, tôi chỉ là Tiểu Quy.
Tôi rất cô đơn, tôi rất lẻ loi, tôi chỉ muốn anh bầu bạn với tôi một chút thôi.
Vì sao lúc tôi cần anh nhất thì anh không xuất hiện?
Anh nói cho tôi biết đi, tại sao? Tại sao hả?
Tỉnh lại lần nữa nhờ chuông điện thoại.
Hắn sốt cao đến độ chẳng nhìn rõ thứ gì, chỉ có thể bắt máy bằng cảm giác.
Nghe từ loa điện thoại quả nhiên không hiểu ai đang nói chuyện, hắn cũng chẳng rõ mình trả lời thế nào.
“Tôi sắp chết rồi.” Sau đó hắn nghe thấy bản thân bảo.
Hắn thật sự gần chết.
Hai mắt rất nóng.
Hắn thử lấy hai bàn tay lạnh như băng để che mắt, nhưng có người lại nhanh hơn hắn, đã đắp khăn mặt ướt lên mắt và trán hắn.
Là ai?
Người hắn mềm như ngâm nước, tóm chặt lấy bàn tay kia, bàn tay thực ấm áp, anh đừng bỏ đi tôi đi được không?
“Tôi không rời đi đâu.”
Tiếp đó người kia nói.
Kỳ thật, hắn cũng chỉ muốn nghe câu này thôi.
Như thể một giấc mộng.
Thời gian Tiểu Quy choàng mở mắt, hắn vẫn cho rằng mình vừa nằm mơ.
Thế nhưng gối chườm mát, khăn mặt, nhiệt kế, thuốc cảm… tất cả đều ở bên cạnh, rốt cuộc ai đã ở cùng hắn, Tiểu Quy không hề có ấn tượng.
“Thằng khốn này, thiếu chút nữa dọa chết tôi.”
Sau đó hắn nghe thấy giọng nói người kia.
A Nhẫn.
Cuối cùng vẫn chỉ có cậu ở cùng tôi.
Buổi đêm, A Nhẫn ngủ trên chiếc giường của bạn cùng phòng nhưng không trở lại phòng hắn, trò chuyện với hắn câu được câu chăng.
“Cậu bị điên hả? Sao không gọi sớm cho tôi, mẹ kiếp, suýt chút nữa là lên bàn thờ luôn rồi?” A Nhẫn vẫn cáu cáu gắt gắt mắng mỏ.
Đầu Tiểu Quy còn nhức, kéo chăn che kín người.
“Đồ ngốc.”
Hắn nghe A Nhẫn nói, chỉ một giây sau lại hạ chăn xuống, bàn tay to lớn của A Nhẫn đặt lên trán hắn, người ốm làm sao có thể từ chối sự ấm ấp chứ?
Đôi mắt Tiểu Quy lại nóng hầm hập.
“Này,” Hai con ngươi phiếm hồng, “Tôi muốn tuyệt giao với cậu.”
“Đéo gì cơ?” A Nhẫn hoảng hồn.
“Tôi không muốn làm bạn cậu nữa.” Hắn ngang ngạnh hệt như một đứa trẻ, đầu hắn vẫn nhức nhối không ngừng.
“Hả…” A Nhẫn có phần luống cuống, “Sốt cao đến độ cháy não rồi hả?”
“Đệt, có não cậu hỏng thì có!” Tiểu Quy bực tức.
Tiếp đó nhiệt kế bị nhét vào miệng, chẳng biết qua bao lâu, A Nhẫn cúi đầu chửi một tiếng đ*t, rồi hắn được A Nhẫn bế lên.
Đợi đến khi tỉnh lại, hắn mới phát hiện chẳng rõ bản thân thiếp đi lúc nào.
Là trong bệnh viện, túi truyền dịch treo đầu giường nhỏ giọt tí tách, A Nhẫn đáng thương ghé vào giường ngủ say như heo.
Hai mắt hắn vẫn rất nóng.
Chất lỏng lạnh lẽo trào ra từ khóe mắt, rơi xuống khiến hơi nóng giảm bớt.
Hắn chẳng biết mình nên làm gì.
Thực xin lỗi, A Nhẫn, nhưng tôi không thể làm bạn bè với cậu.
Hắn có một giấc mơ.
Trong giấc mơ chia thành nhiều mảnh nhỏ, tất cả đều có hình bóng A Nhẫn.
A Nhẫn dịu dàng, A Nhẫn thân mật, A Nhẫn nóng nảy, A Nhẫn tức giận, A Nhẫn uể oải, A Nhẫn cười … Đều không phải A Nhẫn của hắn.
Đều là A Nhẫn của Mạn Mạn.
Như vậy, ai mới là của hắn?
Hắn mở mắt, giữa mông mông lung lung dường như trông thấy một hình bóng mơ hồ.
Nhưng chỉ lướt qua trong khoảnh khắc.
Chẳng có ai thuộc về hắn.
Tôi cứ ngỡ đã thấy được ánh sáng, nhưng chỉ một lát sau lại hóa thành địa ngục.
Tôi không muốn tiếp tục yêu thương ai nữa.
|
Chương 18
Mùa đông năm ấy, hắn nhận được một gói quà nhỏ, đến từ Newyork.
Bên trong toàn ảnh chụp, một chồng rất dày, đủ kiểu tuyết, xa có, gần có, hình lục giác màu trắng trong suốt đẹp như hư ảo.
Giữa những bức ảnh kèm theo tờ giấy, bên trên có viết:
Năm nay Newyork không có tuyết, sang năm cậu có muốn sang không?
Tiểu Quy chỉ nhìn và khẽ cười, nhét lại tờ giấy vào trong xấp ảnh.
“Rốt cuộc nước Mỹ có xa lắm không?”
Một buổi chiều nhàm chán, hắn cũng hỏi vấn đề tẻ nhạt.
“Nếu đi máy bay cũng phải mất mười mấy tiếng lận.” Bạn hắn đáp.
“Ờm.” Hắn khẽ gật đầu, rồi mới châm một điếu Thất Tinh.
Hắn chẳng còn hút Marlboro, dù hút thuốc mãi cũng chẳng thành thói quen.
Đại Tứ năm ấy mùa đông, cũng là mùa đông thứ hai Đới Phẩm Phi rời đi.
Tiểu Quy dường như đã quên gã, thời gian chính là thế đấy, có thể từ từ mang một người trong kí ức đi chẳng chút lưu tình.
Nhưng Đới Phẩm Phi lại gửi đồ về.
Tiểu Quy mở ra, bên trong cũng chẳng có gì, một chiếc hộp bịt kín trong suốt, một bức ảnh, một tờ giấy cùng vé máy bay.
Trong tầm hình, một bông tuyết nằm trong chiếc hộp trong suốt. Tiểu Quy nhìn nhìn chiếc hộp nọ, đúng thực là nó, có điều bên trong chẳng có tuyết chỉ đọng chút nước đã tan, thoạt nhìn không khỏi buồn bã.
Trên tờ giấy ghi: Cậu qua đây đi, tôi dẫn đi ngắm tuyết.
Tiểu Quy lẳng lặng nhìn địa chỉ tiếng Anh trên tờ giấy một lát, rồi đặt cả vé lẫn tờ giấy lót xuống bàn.
Vé máy bay đã quá hạn từ hôm nào rồi, nhớ nhung về gã cũng tựa điếu Marlboro hắn mượn bạn trước đây.
Từ đó về sau Tiểu Quy nhớ rõ, khoảng cách từ Mỹ đến Đài Loan ước chừng như thời gian một bông tuyết tan thành nước.
Kỳ thật có rất nhiều việc hệt như hoa tuyết, rất đẹp rất hoàn hảo, nhưng chỉ trong giây lát lại tan biến chẳng còn nguyên dạng.
Giữa hắn và Đới Phẩm Phi tồn tại hai mùa đông, mười mấy giờ bay, mười hai tiếng chênh lệch, khoảng cách xa như thế, sao có thể dừng lại ở một bông tuyết tan?
Thời điểm cô đơn cùng cực, hắn vẫn nhớ về cuộc đối thoại đêm đó.
Vậy tôi sẽ coi như anh quên tôi rồi..
Tôi sẽ không quên cậu đâu.
Cám ơn, Đới Phẩm Phi, nhưng đành tạm biệt.
Tiểu Quy nghĩ, rốt cuộc sau cùng bọn hắn vẫn bỏ lỡ.
|
Chương 19
Sau đó là tốt nghiệp đại học.
Bởi vì cũng có chút quan hệ, Tiểu Quy trốn được nghĩa vụ quân sự, chẳng biết là may mắn hay bất hạnh nữa.
Ban ngày hắn làm ở cửa hàng nhạc cụ, thỉnh thoảng kiêm thêm việc chơi trống ở quán rượu.
Kỳ lạ thay, chơi trống vẫn là ước mơ của hắn, có điều dần dần hắn chẳng còn thấy thú vị nữa.
Hiện thực đã bào mòn con người hắn, ngay cả bản thân cũng không như trước, có lẽ đây chính là trưởng thành.
Thế nên đôi khi hắn sẽ nhớ tới người từng nói muốn nuôi hắn chỉ trong khoảnh khắc.
Đấy đã là việc xảy ra từ rất lâu, lâu đến mức giờ hắn coi như chuyện đùa.
Một năm sau tốt nghiệp, hắn và A Nhẫn vẫn giữ liên lạc, mỗi tháng thỉnh thoảng hẹn nhau đi uống vài lần, cũng chỉ vậy thôi.
A Nhẫn hiện tại ở chung với Mạn Mạn, hai người mở một quán nhỏ bán đồ uống, cà phê với rượu.
Có những lúc hắn nghĩ, chẳng biết hiện tại hắn có thích A Nhẫn hay không, hắn cũng không rõ nữa.
Việc yêu đơn phương A Nhẫn đã biến thành thói quen, trong cuộc đời hắn A Nhẫn là một người dặc biệt quan trọng, cho dù cả hai ít khi liên lạc.
Nhớ ngày trẻ từng cười vui lẫn buồn bã cùng nước mắt, không kìm được cảm khái hóa ra mình cũng từng có một thanh xuân như vậy, cũng tốt, chẳng uổng một đời.
Sau Đới Phẩm Phi hắn cũng chẳng lên giường với ai nữa, tự an ủi cũng rất ít.
Nhưng vẫn chẳng thể tha thứ cho những giây phút kia, có một gã trai nhìn hắn bằng ánh mắt một đứa bé cô đơn, hung ác yêu cầu, không được hôn môi với người khác.
Thực sự đã là chuyện từ rất lâu.
Hắn hiện tại đã thay đổi đến mức dù có tịnh mịch cũng ko gặp gỡ.
Gặp lại Đới Phẩm Phi, là một tình huống vô cùng kì diệu.
Giữa trưa hôm đó, hắn đến cửa hàng tiện lợi mọi ngày mua cơm, tiện tay lật giở tạp chí trên kệ.
Đó vốn là một tạp chí tin tức lá cải bình thường, chẳng có thông tin hữu ích gì, nhưng thật sự có thể giết bớt thời gian nhàm chán khi đi làm.
Trên bìa tạp chí là một bức ảnh, một cô nàng người mẫu chân dài dạo này bắt đầu có tiếng tăm gần như dựa cả người vào một gã tuấn tú đẹp trai bên cạnh, giật tít: Chuyện tình bại lộ – Hầu Tiểu Khiết nép mình bên bạn trai dấu mặt.
Tiểu Quy lật qua trang bìa, rồi từ từ giở lại.
Trong tấm ảnh, cô nàng người mẫu ra sức kéo thấp mũ lưỡi trai, nhưng khóe miệng mỉm cười vui vẻ. Trong khi đó người đàn ông bên cạnh tỏ rõ nét mặt khó chịu, đôi mắt hẹp dài nhíu chặt, vừa vặn lọt vào khung hình, ánh mắt lạnh như băng kia nhìn chòng chọc khiến hai tay Tiểu Quy sởn gai ốc, vừa định bỏ tạp chí ra, song trong nháy mắt đã bị kẻ nào đó thô lỗ giật khỏi tay.
“Cút m…” mấy câu chửi nhơ bẩn theo phản xạ của Tiểu Quy nghẹn lại cổ họng.
Gã bạn trai bí mật trên bìa tạp chí kia đang đứng trước mặt hắn, nhìn hắn bằng đôi mắt lạnh như băng đầy chân thực.
Tiểu Quy chậm rãi nuốt từng ngụm nước bọt, như con chuột trúng nọc rắn độc.
“Đ. M. M ” gã trai rít từng từ qua khẽ răng, nét mặt giả vờ tươi cười khiến người khác lạnh sống lưng, “Cuối cùng tôi cũng tìm được cậu.”
|
Chương 20
Sau đó hai người đến khách sạn Đới Phẩm Phi đang thuê.
Bên trong thang máy rộng rãi, đôi bên đều giữ khoảng cách với nhau, cảm giác khách khí hờ hững mãi đến khi cửa phòng bật mở, Đới Phẩm Phi bỗng nhiên ôm lấy gương mặt hắn rồi cuồng bạo hôn, Tiểu Quy cuối cùng cũng tìm thấy hơi thở quen thuộc năm nào.
Đã bao lâu rồi? Bọn họ mới hôn như kia, ôm như vậy?
Tiểu Quy khép mi lại.
Hai đầu lưỡi nóng bỏng quấn quít, Tiểu Quy bị đẩy sát vào cửa, Đới Phẩm Phi hôn hắn thật sâu, hung hãn xâm chiếm khoang miệng của hắn, đầu lưỡi Tiểu Quy đầu lưỡi bị gã cắn đến tê dại, gần như chẳng có cách nào tránh được cái hôn cuồng nhiệt, ngay cả nuốt xuống cũng không làm nổi, nước bọt dâm mỹ chảy dài xuống cằm.
“Tôi nhớ cậu đến phát điên.”
Giọng nói khàn khàn của Đới Phẩm Phi thì thầm bên tai, rõ ràng là một lời nói dối, nhưng vì lẽ gì gã có thể chân thành như vậy?
Tiểu Quy không hiểu, hắn thật sự không hiểu.
Trong bóng đêm, Đới Phẩm Phi nhìn hắn bằng đôi mắt sâu thẳm lạnh lẽo kích động, hắn như thể bị thôi miên tự áp môi lại gần, mặc cho gã mút rồi cắn.
Đàn ông chính là như vậy, kỳ thực chẳng cần tình cảm, chỉ cần một nụ hôn, cũng có thể thổi bùng dục vọng.
Bọn họ không ngừng hôn, lột bỏ lớp ngăn cách nửa dưới cương cứng của đối phương, Đới Phẩm Phi đưa tay chà xát tính khí của cả hai, hô hấp Tiểu Quy trở nên nặng nề.
Đã rất lâu chưa làm tình, chỉ một chút kích thích đã khiến hắn sắp xuất tinh.
Đới Phẩm Phi vẫn hôn hắn, động tác trong tay không ngừng, tính khí nóng bỏng cọ xát, tựa như ngọn lửa thiêu đốt Tiểu Quy.
Đới Phẩm Phi hôn xuôi theo cằm, mơn trớn đầu nhũ mẫn cảm của hắn, lướt qua cơ bụng bằng phẳng rồi tới phần thân dưới đang ngẩng đầu. Gã như một kị sĩ bày tỏ lòng trung thành, hai chân quỳ xuống, ngậm lấy phần trước đang run rẩy rồi mút thật sâu, Tiểu Quy không kìm nổi rên rỉ, sắp ra đến nơi rồi, không được, hắn đẩy Đới Phẩm Phi, Đới Phẩm Phi lại cố ý dùng đầu lưỡi lướt qua linh khẩu.
Tiểu Quy run rẩy một hồi, điểm mẫn cảm bị gã đàn ông kia liếm từng chút một, khoái cảm mãnh liệt khiến ngón chân hắn cong lại.
Không được, thật sự không được. . .
Ngay khi đầu lưỡi Đới Phẩm Phi cố chấp muốn lách vào linh khẩu đang từ từ hé mở, Tiểu Quy dù có cắn mu bàn tay cũng chẳng ngăn được âm thanh tình sắc của chính mình.
Từng đợt từng đợt khoái cảm chồng chất đến cao trào, hắn cảm giác choáng váng hoa mắt, chẳng thể kìm nén nổi tính khí muốn xuất tinh, cứ thế mất dần kiểm soát, thậm chí còn ra trong miệng Đới Phẩm Phi.
Trời ạ. . .
Tiểu Quy muốn nhắm mắt lại trốn tránh, song dường như Đới Phẩm Phi không buồn để ý, tiếng cười vẫn hạ lưu giống như ngày trước: “Cái đệt, nồng như này, tôi còn tưởng là đồng tử tinh.”
Tiểu Quy nghĩ, diễn cảm im lặng của mình có lẽ cũng hệt như cũ.
Họ làm vài lần, từ dưới sàn đến trên giường, từ ngoài giường vào tận phòng tắm, tiếp tục từ phòng tắm rồi lên giường.
Thực rất lâu chưa làm tình, trong khoảnh khắc bị xâm nhập da đầu tê liệt.
Đau quá, thật sự rất đau, cái đau từ nơi bị xé mở do đối phương mạnh bạo xâm nhập phảng phất toàn thân, Tiểu Quy đau đến nỗi cắn mạnh vào bả vai Đới Phẩm Phi, khiến gã kia tuôn một tràng kêu gào dung tục, nhưng động tác sát nhập càng thêm mãnh liệt.
Chẳng biết sau bao lâu, cảm giác đau đến tâm can trực tiếp bị nhấn chìm bởi sự tê dại, cơ thể theo đuổi khoái cảm từ từ bị đánh thức, Tiểu Quy dần thả lỏng đôi hàm răng, dòng điện kì dị truyền từ tính khí bị người kia khuấy động lan tỏa, nửa thân dưới hợp giao với bộ vị người đó có cảm giác ngứa ngáy tê tê kì lạ, càng lúc càng mãnh liệt.
Tiểu Quy bắt đầu thuận theo nhịp điệu của gã trai đang nhấp nhô trên người hắn, phát ra tiếng rền rĩ trầm thấp.
Dục vọng mềm nhũn trong tay gã chậm rãi ngẩng dậy, cửa vào hồng nhạt như thể nũng nịu dụi đầu vào lòng bàn tay gã, lưu lại một chút dịch thể ướt át dâm mỹ.
Sau một lần hoàn toàn rút ra, Đới Phẩm Phi đột nhiên lật người Tiểu Quy, Tiểu Quy bối rối, vùi mặt vào gối đầu mềm mại, chỉ cảm thấy gã đàn ông ở phía sau lại tiến vào thật sâu, hắn chẳng kìm được tiếng kêu, thực sự quá sâu rồi. . .
Hắn muốn chạy trốn, lại bị gã ra sức đè xuống, ngay cả kêu cũng không nổi thành tiếng, kẻ kia thô lỗ xoay mặt hắn rồi hôn, cắn cắn bờ môi hắn.
Nước mắt hắn vô tình chầm chậm chảy từ khóe lệ, cảm giác bị xâm nhập vô cùng mãnh liệt, như thể toàn bộ cơ thể hắn bị ép buộc phơi bày trước mặt người đàn ông này, hắn cực kỳ xấu hổ, nhưng cũng tràn đầy khoái cảm.
“Tôi rất nhớ cậu. . .”
Giữa cái hôn triền miên, gã lên tiếng, thanh âm khàn khàn mê loạn.
Tiểu Quy vùi đầu vào gối lớn tiếng rên rỉ, tính khí nóng bỏng của gã từng chút từng chút va chạm vào điểm mẫn cảm nhất bên trong cơ thể, hạ thân của hắn trướng đau, gã trai vẫn tiếp tục:
“Tôi thật sự rất nhớ em. . .”
Trong âm thanh trầm thấp như vậy, cuối cùng Tiểu Quy đạt đến triều cường,lẫn theo chút mờ mịt.
Hắn phát hiện sau khi làm tình cùng Đới Phẩm Phi, hắn chẳng còn nhớ đến Từ Bồi Nhẫn.
|
Chương 21
4 giờ 34 phút chiều.
Sau khi tắm rửa Tiểu Quy ngồi ở mép giường, nhìn đồng hồ văng tục một câu.
“Sao đấy?” Đới Phẩm Phi ngậm điếu thuốc rồi hỏi.
Gã vẫn hút thuốc nhãn hiệu kia, vẫn giữ thói quen cắn dẹt đầu thuốc như cũ, tất cả đều khiến người khác có chút hoài niệm.
Con người này gần như chẳng hề thay đổi.
“Tôi đến giờ làm rồi”, động tác Tiểu Quy mau lẹ, vừa nhảy nhảy vừa xỏ quần bò, “Mẹ nó làm không tốt là bị đuổi việc ngay.”
“Dù sao thì tôi cũng nuôi cậu mà” Đới Phẩm Phi nói.
Tiểu Quy quay đầu nhìn gã, đúng lúc gã chuyển đến kênh mã khóa*, tập trung tinh thần ngắm gái đẹp ngực bự đang uốn éo khoe thân trên màn hình.
*Những kênh “đặc biệt”, có nội dung hot H được khách sạn cài mã khóa, xem phải trả phí
“Mẹ nó” Tiểu Quy chửi, tiện tay cầm gạt tàn đánh gã.
Đới Phẩm Phi lập tức né sang bên “Đệt, cậu muốn mưu sát chồng hả?”
Tiểu Quy lại liệng một chai nước khoáng qua.
Sau khi kéo cửa ra ngoài, hắn nghe thấy Đới Phẩm Phi gọi phía sau:
“Này, cậu dọn dẹp đồ đạc của mình gọn gàng đi, tôi muốn chuyển sang ở cùng cậu.”
Tiểu Quy giơ ngón giữa đáp trả.
Trở lại cửa hàng, đồng nghiệp lại gần hỏi hắn: “Đù má, tôi gọi hơn trăm cuộc cho ông rồi đấy, làm gì mà không nghe hở?”
Mí mắt Tiểu Quy khẽ giật báo hiệu điềm xấu.
Quả nhiên mở cặp ra, không những di động, mà ngay cả ví tiền, chứng minh thư, chìa khóa, cũng chẳng thấy đâu.
Cút xuống địa ngục đi Đới Phẩm Phi.
Bởi vì làm ca, Tiểu Quy bị bắt tăng ca, mệt gần chết, hơn nữa chìa khóa xe bị trộm nên chỉ có thể mượn tiền đồng nghiệp lên xe công cộng về nhà, mẹ nó, càng nghĩ càng mệt.
Bò lên ba tầng cầu thang, cuối cùng về đến nhà, nhưng rõ ràng bên dưới khe cửa phải tối đen, ai ngờ lại có tia sáng đen đủi, da đầu Tiểu Quy tê rần, nghĩ một lát vẫn nhấn chuông cửa.
Quả nhiên.
Gã đàn ông ra mở cửa mang theo nụ cười âm hiểm như rắn độc: “Tôi chờ cậu đã lâu.”
Tiểu Quy có chút sợ hãi lui từng bước.
Nhưng gã lại nhanh hơn một nhịp, tóm lấy cổ áo hắn, vội vàng vồ lấy hắn kéo vào sau cửa.
‘Sắp bị ép khô rồi.’
Sau cùng trong cái đầu trống rỗng của Tiểu Quy chỉ có một câu nói này.
Mơ mơ màng màng lại bị làm.
Tiểu Quy oán hận rút một điếu thuốc.
Sau khi tắm rửa, vẻ mặt Đới Phẩm Phi sáng láng, ngồi xuống sô pha không ngừng chuyển kênh TV.
Song Tiểu Quy nghĩ mãi mà không ra, tại sao gặp gã này một lần, ham muốn của hắn liền trỗi dậy?
“Haish, ” hắn đá Đới Phẩm Phi một cái, “Bao giờ anh mới chịu biến hả?”
“Tôi muốn ở lại đây mà.” Đới Phẩm Phi liếc mắt nhìn hắn, như thể gã chẳng hiểu ra vấn đề.
“Ai cho phép anh ở đây?”
“Không thì tôi trả tiền nhà, ” Đới Phẩm Phi cười híp cả mắt vẻ tự mãn, “Dùng thân thể trả dần có được không?”
“. . .”
“Đệt, hay cậu muốn tôi thanh toán một lần cho xong?” Đới Phẩm Phi vừa mừng vừa lo, “Đồ tiểu dâm ma.”
Ngoại trừ im lặng, Tiểu Quy vẫn đành lặng yên.
Ban đêm, gã ác bá đê tiện chiếm mất ba phần tư cái giường, khiến cho Tiểu Quy đáng thương nằm dính vào tường, chờ đợi thời cơ thích hợp đạp Đới Phẩm Phi xuống đất.
“Đệt, giường cậu làm cho trẻ sơ sinh ngủ hả? Chật muốn chết.” Đới Phẩm Phi phàn nàn.
Tiểu Quy cắn răng nín nhịn, trên trán nổi đầy gân xanh.
Nói thật thì hôm nay cũng đã mệt đến chết rồi, chỉ tính lượng tinh trùng sau khi làm tình cũng đủ bù cho phần của cả một năm, hơn nữa gặp lại Đới Phẩm Phi quá đáng sợ, mẹ nhà nó, hắn chưa bao giờ nghĩ sẽ trông thấy gã lần nữa.
Gã còn quay về Đài Loan làm gì? Gã từng tìm hắn sao? Còn cô người mẫu là kia là thế nào. . .
“Sao cậu không đến?”
“. . . Gì cơ?” Tiểu Quy nhất thời phản ứng không kịp.
“Vé máy bay ấy, ” Đới Phẩm Phi hờn giận, “Đừng có nói cậu không nhận được.”
Tiểu Quy yên lặng, không biết nên trả lời kiểu gì.
“Mà sao lại đổi cả số di động? Mẹ kiếp, lại còn chuyển đến nơi khỉ ho cò gáy này.” Đới Phẩm Phi chửi.
“. . . Đ. M.” Chả nhẽ ở đây là nơi khỉ ho cò gáy thật sao?
Cả hai cứ im lặng nằm quay lưng vào nhau, Đới Phẩm Phi cũng chẳng hề nói tiếp.
Mãi đến khi Tiểu Quy mơ màng thiếp ngủ, gã trai kế bên mới xoay người nhẹ nhàng ôm hắn.
“Rốt cuộc cậu có biết tôi tìm cậu bao lâu rồi không?” Đới Phẩm Phi thầm thì bên tai: “Đệt, ngược lại cậu còn chẳng muốn gặp lại tôi.”
Tiểu Quy nhắm chặt hai mắt.
Đới Phẩm Phi cũng không lên tiếng nữa, chỉ lờ mờ nghe thấy hắn lại “đệt” một tiếng.
“Thực sự tôi bị cậu hành chết luôn rồi.” Cuối cùng hắn cũng nói.
|