Người Kia - 那个人
|
|
Chương 22
Cứ như lẽ đương nhiên, Đới Phẩm Phi ở luôn nhà hắn.
Sau đó dù nhìn gã kiểu gì, vẫn là một tên vô lại, chẳng tưởng tượng nổi một người như thế, đêm đó lại có thể thổ lộ với hắn gần gũi và yếu mềm đến vậy.
Hắn cũng không hỏi Đới Phẩm Phi, Đới Phẩm Phi cũng chẳng chủ động nhắc đến.
Chẳng khác nào quan hệ trước đây, chỉ bởi cô đơn mà tìm đến bạn tình, không cần hiểu mọi thứ về nhau, chỉ cần trên giường thích là được rồi.
Khó tránh sau này Tiểu Quy có lúc ngơ ngẩn, lần đó vì sao Đới Phẩm Phi lại muốn rời đi?
Tin tức về Đới Phẩm Phi và cô người mẫu rất rầm rộ, hàng loạt tạp chí, chuyên mục lá cải săn tin viết bài, thế là Tiểu Quy mới biết hóa ra Đới Phẩm Phi đã trở thành nhiếp ảnh gia, bắt đầu nổi tiếng trong hai năm ở New York, từng chụp nhiều quảng cáo cho các hãng thời trang nổi tiếng tại thị trường Châu Á, cũng có chút địa vị.
Báo chí còn cho hay, lần này gã về Đài Loan để chuẩn bị cho buổi triển lãm ảnh, còn có tin đồn về động thái của một tạp chí quốc tế nổi tiếng nào đó, dường như muốn kí hợp đồng với gã thành nhiếp ảnh gia chuyên nghiệp cho Tạp chí Châu Á.
Như thể mọi thứ đều không thật.
Đới Phẩm Phi này chính là Đới Phẩm Phi?
“Còn nhìn nữa là đè ra đấy.” Đới Phẩm Phi nhăn nhở khoe hàm răng trắng, nhìn Tiểu Quy đầy lộ liễu.
… Nhất định là hai người khác nhau.
Tối hôm đó đúng ngày Tiểu Quy có buổi biểu diễn, hợp tác cùng một ban nhạc khá vui vẻ, hắn có phần hứng khởi lấy chiếc quần da từ lâu ra mặc.
“Đệt, cậu định đi tán trai hả?” Đới Phẩm Phi vừa về há mồm kinh ngạc.
Tiểu Quy tặng gã ngón giữa.
Màn biểu diễn quả nhiên sôi động không nằm ngoài dự đoán, âm thanh ánh sáng đủ lớn, hát chính đầy cuồng nhiệt, bên dưới chìm đắm như thể say thuốc.
Giữa những tiếng gào thét chói tai, đám fan cuồng không ngừng mời rượu lên sân khấu, mỗi tay chơi nhạc trong nhóm đều đã uống vài ly rượu, sau cùng hát chính hắt rượu xuống dưới, dẫn đến những tiếng gào thét không ngừng.
Tiểu Quy cũng điên cuồng chơi trống, xong đến vài đoạn solo, cuối cùng cởi luôn áo.
Nhưng dù tại nơi náo nhiệt này, tận đáy lòng vẫn mang cảm giác hoàn toàn xa lạ, nhức nhối cơn đau về Gánh Xiếc.
Hắn muốn chơi trống, càng muốn biểu diễn cùng các thành viên trước đây.
Có điều mộng tưởng như vậy giờ đã quá xa xỉ với hắn.
Bước khỏi khán đài, thân trên trần trụi đẫm mồ hôi, Tiểu Quy vô cùng hưng phấn, vài ly rượu đưa vào lòng hắn, hiếm khi nào hắn cười rạng rỡ, gương mặt non nớt càng thêm thanh tú khả ái, khiến các cô nàng gào thét chụp ảnh.
“Tặng anh.” Hắn ngồi xuống cạnh Đới Phẩm Phi, hào phóng tặng toàn bộ rượu cho gã.
“Đồi phong bại tục.” Đới Phẩm Phi hừ một tiếng.
Tiểu Quy không thèm so đo, vẫn cười: “Tôi biểu diễn thế nào?”
Đới Phẩm Phi nhíu mày quỷ quái, cũng cười, nhưng kéo tay hắn chạm vào phía dưới của gã, mẹ kiếp, cứng như này rồi, Tiểu Quy đỏ mặt.
“Đi thôi.” Đới Phẩm Phi nói.
Có thứ gì đó chụp xuống đầu Tiểu Quy, hắn kéo xuống mới nhìn thấy rõ, hóa ra là áo phông của Đới Phẩm Phi.
“Đệt mợ, không định đi hả?”
Gã trai người trần đang bước ra ngoài không kìm được lớn tiếng gọi, khoảnh khắc đó, khóe môi Tiểu Quy nhếch lên, trong lòng ấm áp chẳng rõ vì sao.
Vừa vào trong xe, Đới Phẩm Phi liền lao vào cắn hắn.
“Mẹ kiếp, chỉ muốn chọc mù hết đám đó.” Gã nghiến răng nói.
Tiểu Quy lại cố tình trêu gã, đưa tay sờ loạn phía dưới, “ĐM, chỉ chơi trống thôi mà cương làm gì?”
Nếu muốn so độ hạ lưu, Đới Phẩm Phi thua sao được?
Gã cười nhẹ, khẽ cắn môi Tiểu Quy, “Mẹ nó, vừa thấy cậu nắm dùi trống liền cứng rồi.”
…
Tiểu Quy hoàn toàn bại trận, đành phải tự dâng mình.
Hai kẻ rực lửa tình trong xe, có lẽ do uống rượu, so với bình thường Tiểu Quy chủ động hơn hẳn.
“Nhanh, nhanh…” Hắn điên cuồng lắc thân dưới.
“… Nhất định sau này phải chuốc say cậu mới được.” Đới Phẩm Phi không kìm nổi cảm thán.
Sung sướng xong một trận, trong xe ngập mùi dâm mỹ, Tiểu Quy hạ cửa kính xuống, lặng lẽ đón gió ngoài cửa sổ.
“Lần sau sẽ diễn bài gì?” Đới Phẩm Phi ngậm thuốc lá hỏi.
“Không biết, còn phải xem nhóm có thiếu trống không đã.”
“… Chẳng phải cậu cũng có band sao?”
“Giải tán từ lâu rồi, ” Tiểu Quy châm thuốc, “Cũng chẳng phải ai cũng thực hiện được ước mơ.”
Đới Phẩm Phi liếc hắn một cái, đưa tay xoa đầu hắn song Tiểu Quy không buồn quay lại nhìn gã.
Kỳ thật việc này cũng chẳng sao, chỉ là hắn không có thiên phú, vẫn còn mơ tưởng hão huyền thắng thua, dĩ nhiên hắn có thể dự đoán trước được kết cục của bản thân.
Không quá tốt, nhưng cũng chẳng quá tệ, một trận thắng thua hắn coi như hòa.
Có điều so với thành công của Đới Phẩm Phi, hắn lại thua đến thảm hại.
|
Chương 23
Sự kiện người mẫu náo loạn vài ngày, hai người trong cuộc đều không lên tiếng thanh minh, thật khiến người khác ngắm hoa trong sương.
Buổi sáng, Tiểu Quy ăn sandwich xem TV, làng giải trí lại có tin tức mới.
“Sau nhiều ngày im lặng, cuối cùng chiều qua, người mẫu Hầu Tiêu đã mở họp báo lên tiếng giải thích, hiện nay cô vẫn độc thân, hi vọng các fan không nên bàn tán về những tin tức từ các tờ báo lá cải…”
Hắn đang chăm chú xem, bên cạnh sô pha lún sâu xuống, màn hình TV đột nhiên chuyển sang kênh hoạt hình cả nhà cùng xem, KERORO.
“Đưa điều khiển trả tôi.” Tiểu Quy chìa tay ra trước gã.
“Cậu xem cái này hợp hơn.” Đới Phẩm Phi cười lười nhác, vẫn còn mang vẻ ngái ngủ.
“Mẹ nó, ” Tiểu Quy hừ một tiếng, “Cô ấy đẹp thật.”
“Ý cậu là con ếch kia ấy hả?”
“…Đệt.”
Đây cũng coi như lần đầu tiên, cả hai chính thức đề cập tới vấn đề này.
“Hai người đã quan hệ chưa?” Tiểu Quy tò mò.
“Mẹ kiếp, ” Đới Phẩm Phi ngậm điếu thuốc cười cười: “Trông mặt rõ ngây thơ, không ngờ suy nghĩ hạ lưu thế.”
Tiểu Quy chẳng buồn để ý gã, tiếp tục suy đoán: “Nhất định cái gì anh cũng làm rồi.”
“Đệt,” Đới Phẩm Phi làm bộ như đang chịu sỉ nhục, “Tôi rất trong sáng nha.”
Tiểu Quy giễu cợt một tiếng, nuốt trọn miếng sandwich còn lại.
“… Ai bảo kiếp này tôi bị người ta ăn sạch rồi.”
Đới Phẩm Phi chém gió tận trời.
Nhưng câu nói này uy lực mười phần, khiến Tiểu Quy bị nghẹn miếng sandwich trong họng, không nuốt nổi nên chật vật ho khan.
Đới Phẩm Phi ngồi bên cười trên nỗi đau.
“Tôi, tôi… Khụ khụ khụ, tôi đi làm… Khụ…” Tiểu Quy đứng dậy vô cùng đau khổ.
“Này, ” Đới Phẩm Phi khẽ gật đầu, “Hôm nay về sớm chút nhé.”
“Để, để làm gì?”
“Tôi muốn đưa cậu đi xem một thứ.”
Thứ gì cơ?
Nghi vấn của Tiểu Quy nằm lại nơi yết hầu, chỉ thấy ý cười trên mặt Đới Phẩm Phi không giảm, cực kì nham hiểm, khiến hắn sởn da gà toàn thân.
Có lẽ là thứ cực kì quan trọng, buổi tối Tiểu Quy còn chưa tan ca, đã thấy xe Đới Phẩm Phi chờ ở cửa.
Dù lớn hơn một tuổi so với hắn, song có những lúc gã chẳng khác nào con nít, nôn nôn nóng nóng, nhất là khi trông thấy đồ yêu thích.
Tiểu Quy nhịn cười không được mới bật cười
“Định đi đâu vậy?” Tiểu Quy lên xe rồi hỏi.
“Chờ lát nữa sẽ biết.” Đới Phẩm Phi vẫn tỏ ra thần bí.
Đới Phẩm Phi đưa hắn vào thang máy lên tầng bảy.
Cửa thang máy mở ra, liền trông thấy phía bên phải có một chiếc sô pha cùng bàn dài tiếp khách, màu sắc tươi sáng, tiếp theo là bức tường ngăn màu trắng, hai bên là cửa ra vào.
Tiểu Quy quay lại liếc nhìn Đới Phẩm Phi, trên gương mặt gã có vẻ hơi kiêu ngạo.
“Cậu là vị khách đầu tiên ở đây.” Đới Phẩm Phi nói.
Tiểu Quy im lặng, có điều khóe môi khẽ cong.
Bước qua vách ngăn, thu hút ánh mắt nhất là một bức rèm thưa thật lớn, rủ xuống từ trần nhà, ánh đèn phản chiếu tứ phía, sau rèm treo một thiếu nữ khỏa thân trên người là hình xăm sống động, hiện ra vô cùng diễm mỵ, mà lại mang vẻ thần thánh.
Cô gái với làn da nâu hồng mở hai bàn tay, ánh mắt hướng xuống 45 độ, một nhóm người vẻ như bi thương quỳ phục dưới chân cô. Nhìn dọc theo hai bên cô gái, là một hàng dài tạo hình nam nữ đang hoạt động, ăn mặc kiểu nguyên thủy kì dị, hình tượng sống động, tựa hồ có thể nghe thấy những tiếng hát hạnh phúc, khiến sức sống lay động mãnh liệt.
Tiểu Quy lại không kìm được liếc nhìn Đới Phẩm Phi một cái.
“Đệt, nhất định câu yêu tôi rồi.” Đới Phẩm Phi dương dương tự đắc.
Tiểu Quy lập tức thu lại ánh mắt.
Tiếp đó càng thêm ngạc nhiên, nhà thiết kế đã khéo léo lợi dụng tường ngăn cùng rèm che tạo nên các gian phòng khác biệt, thậm chí sàn nhà trong suốt hòa cùng bức hình đại dương to lớn, khiến người xem như đang đi trên những con sóng.
Mỗi bức ảnh đều khiến người khác chẳng thể dời mắt, đa phần lấy con người làm chủ đạo, có các gam màu rực rỡ quyến rũ, cũng có những tông đen trắng u ám, nhiếp ảnh gia đặc biệt tinh tế khi bắt được những khoảnh khắc cảm xúc để chúng ngưng đọng thành vĩnh cửu.
Mặc dù cực kỳ không muốn thừa nhận, nhưng quả thực Đới Phẩm Phi vô cùng tài hoa.
Mẹ kiếp.
Tiểu Quy trừng mắt nhìn Đới Phẩm Phi một cái, Đới Phẩm Phi cười cười thích thú.
Tiến đến gian trưng bày nhỏ, Tiểu Quy đột ngột dừng bước.
Bức ảnh triển lãm trước mặt không quá lớn, tối đa chỉ có thể coi như tầm trung, nằm cô đơn chính giữa bức tường thủy tinh, như thể một tiêu bản.
Người con trai trong bức hình dường như bị vây quanh bởi khói thuốc cùng bóng tối, quá nửa gương mặt chìm trong màn đêm, chỉ có đôi mắt vô cùng sáng, trông ra ngoài cửa sổ, đặc biệt tịch mịch.
“Kia là vợ tôi.”
Đới Phẩm Phi đứng bên cạnh hắn, nhìn bức ảnh và nói.
Tiểu Quy hoàn toàn chẳng thể di chuyển, cảm xúc ùa tới quá nhanh, xuyên qua từng mạch máu, khiến hắn không có cách nào lên tiếng.
Ánh mắt Đới Phẩm Phi chuyển sang hắn, cái nhìn đầy nghiêm túc, đôi mắt anh tuấn hẹp dài. Thoạt nhìn gã có chút e ngại căng thẳng, là sao chứ?
Tiểu Quy tựa hồ nghe thấy nhịp tim mình, thịch thịch thịch thịch.
“Tôi muốn đưa cậu cùng về New York,” gã nhẹ nhàng nói, “Cả đời này tôi chỉ muốn mình cậu thôi.”
Tiểu Quy không đáp, chỉ giữ yên lặng.
Câu nói kia quá giống lời hứa hẹn, liệu hắn có thể tin được không? Hắn có nên đồng ý không?
Tiểu Quy không biết. Hắn nghe thấy tiếng hít thở nặng nề, là của hắn hoặc là Đới Phẩm Phi.
Ánh mắt người kia vẫn kiên định nhìn theo hắn.
Tiểu Quy mỉm cười.
Vừa nghiêm túc lại vừa dịu dàng thật chẳng giống Đới Phẩm Phi, nhưng khiến trong tim ai đó khẽ nhói.
Vậy nên cuối cùng Tiểu Quy nói:
“Được, dù sao tôi cũng nợ anh một tấm vé máy bay.”
|
Chương 24
Đêm đó Đới Phẩm Phi nói rất nhiều chuyện.
Đại ý là, nhớ năm đó bần cùng đến nỗi suýt bán thân, vẫn dồn tiền mua một chiếc vé máy bay cho hắn, nào biết cuối cùng đến cái rắm cũng chả đợi được.
Gã bảo mẹ kiếp năm đó cậu cũng quá tàn nhẫn, đã chuyển nhà còn đổi số di động, chắc định để gã tìm không được, may mắn ông trời có mắt, cuối cùng vẫn lọt vào tay gã.
Gã kể mình có một phòng trọ gác mái ở New York, ở tầng trên cùng, gã có ý định sửa trần nhà thay bằng kính trong suốt, như vậy khi tuyết rơi, cả hai chỉ cần nằm trên giường cũng trông thấy.
Tiểu Quy nằm bên cạnh, im lặng nghe gã nói.
Như là không thực vậy, mấy chuyện này có thể lại trở thành dối trá được không?
Tiểu Quy vẫn chẳng có cách nào để tin tưởng.
Song hắn cũng muốn thử một lần xem sao, sang New York, đến một thành phố xa lạ, có lẽ hắn sẽ có một khởi đầu hoàn toàn mới.
Hắn muốn quên hết về A Nhẫn, hắn muốn có một cuộc đời khác.
Hắn nghĩ, có lẽ từ một điều như vậy, hắn sẽ dần dần yêu Đới Phẩm Phi.
Buổi triển lãm ảnh nhận được đánh giá tốt chưa từng thấy.
Không chỉ truyền thông trong nước cùng báo đài, ngay cả tạp chí nước ngoài cũng tham gia phỏng vấn về buổi triển lãm này, tên tuổi Đới Phẩm Phi trở nên nổi bật, triển lãm chỉ kéo dài ba ngày, 90% các tác phẩm nghệ thuật hành lang đều đã được đặt mua, tạo ra lượng tiêu thụ kỉ lục của triển lãm ảnh trong nước.
Hơn nữa một cuộc điều tra của tờ báo về thông tin giải trí nổi tiếng cho hay, đối với nữ giới từ mười lăm đến hai mươi lăm tuổi, vị nhiếp ảnh gia vạn người mê này đã xoay chuyển thành công từ thân phận bạn trai của người mẫu có tiếng, lọt vào top hai danh sách những người đàn ông bạn muốn hẹn hò nhất.
Nhất định đám con gái kia mù hết rồi.
“Đ*t, đ*t…”
Trong không gian phòng tắm nhỏ hẹp, mờ mờ mịt mịt, mơ hồ vọng ra tiếng rên rỉ trầm thấp khiến người khác mặt đỏ tim đập nhanh.
“Bảo bối, đừng kêu, không phải anh đang đ*t em sao?” Đới Phẩm Phi khẽ cười hạ lưu.
Tiểu Quy đỏ mặt, bực tức xoay tay định đấm vào bụng gã, nhưng lại bị kẻ kia nhanh tay lẹ mắt tóm được, hắn tức giận hừ một tiếng, song cũng đành bó tay bất lực, mặc cho gã cắn xé ăn vào bụng.
Mẹ kiếp, mẹ kiếp!
“Đừng có ôm tôi, tôi tự đi được.”
Sau màn hoan ái dữ dội, Tiểu Quy cứng đầu vì muốn chấn chỉnh tôn nghiêm đàn ông, có điều đúng thực ban nãy làm kịch liệt quá, đầu gối vẫn thấy mềm nhũn, Đới Phẩm Phi đê tiện cười hừ một tiếng: “Thật hử?”
Tiểu Quy còn chưa kịp phản ứng, khuỷu chân bỗng nhiên bị gã kia thúc một cái, hắn chưa kịp đề phòng, khuỵu gối xuống, mẹ nó, vừa quay lại quả nhiên trông thấy gã vẻ mặt cười nham hiểm.
“Ây da, không có tôi thậm chí đi cũng không nổi sao?” Gã giả bộ than thở.
Mẹ kiếp, tụi con gái kia nhất định mù rồi!
|
Chương 25
Tiệc mừng công được tổ chức tại một nhà hàng năm sao với quy mô lớn, lẵng hoa chúc mừng xếp hai bên hành lang gần như phủ kín lối vào, đủ thấy độ thành công của buổi triển lãm.
Trước khi vào hội trường, Đới Phẩm Phi nhíu mày đánh giá Tiểu Quy một lượt từ trên xuống dưới, soi đến mức Tiểu Quy mất tự nhiên.
“Sao thế? Tôi ăn mặc kì cục lắm hả?” Tiểu Quy hỏi.
Hôm nay hắn mặc một chiếc quần ống côn xanh sẫm kết hợp cùng sơ mi trắng, bên ngoài khoác áo vest body, đầu đội mũ phớt đen, tuy là phong cách phổ biến, nhưng cũng không đến nỗi quá kì cục nhỉ?
Đới Phẩm Phi cau mày, sau khi nhìn trái nhìn phải liền kéo mũ hắn xuống thấp, hài lòng cười bảo:
“Đệt, như này đẹp trai hơn.”
…. Mẹ kiếp
“Đợi lát nữa đi vào, cậu cứ hạ thấp mũ như vậy, ngoại trừ ông đây, không được nói chuyện với người khác, nghe chưa?” Đới Phẩm Phi căng thẳng.
Tiểu Quy nhắm mắt làm ngơ, khoảnh khắc định lướt qua gã, đột nhiên cánh tay phải bị gã túm lấy kéo ra một góc, hắn còn chưa kịp chửi thì nụ hôn của gã đã đặt lên môi.
“Thật không muốn để người khác nhìn thấy em.” Đới Phẩm Phi lầu bầu, ấu trĩ kiểu trẻ con.
“… Đồ ngốc” Tiểu Quy sau cùng mắng một tiếng.
Thế nhưng vẫn vội vàng đáp trả bằng một cái hôn.
Nét mặt ngẩn ngơ của gã phản chiếu trong mắt hắn, cũng thấy vui vui, Tiểu Quy nghĩ.
Đới Phẩm Phi bước vào hội trường, phóng viên như thể trông thấy con mồi khoái khẩu, ánh đèn flash lóa mắt không ngừng lóe sáng xung quanh, mà dường như tâm trạng của nhân vật chính hôm nay rất tốt, mỉm cười quyến rũ không chút keo kiệt, mê hoặc đến nỗi các phóng viên nữ lại gần đều á khẩu.
Tiểu Quy đi trước bỏ lại gã phía sau, cầm ly cốc-tai lùi về một góc, cách xa một khoảng rồi trông về phía gã trai đang bị mọi người bủa vây .
Từ góc độ này nhìn Đới Phẩm Phi, thậm chí hắn còn thấy gã đàn ông kia cũng rất đẹp trai nam tính, mẹ nó, sắp mù mắt đến nơi rồi.
Tiểu Quy chửi thầm một tiếng, đúng lúc Đới Phẩm Phi ngoái lại tìm hắn, tầm mắt cả hai giao nhau xuyên qua đám đông, không ngờ khoảnh khắc đó Tiểu Quy chẳng thể rời mắt qua nơi khác.
Xong đời rồi, hắn nghĩ, chỉ e là mình đã sập bẫy
Đới Phẩm Phi vẫn cười với hắn, cười như một thằng ngốc, khiến mấy người xung quanh cũng dõi theo tầm mắt gã trông sang, Tiểu Quy cảm thấy hơi ngại nên bước khỏi chỗ ấy.
Thế nhưng hai vành tai khẽ nóng, như thể xử nam ngây thơ biết yêu lần đầu.
Chẳng lâu sau, Đới Thẩm Phi đã lại gần.
“Có thấy chán không?”
“Tạm được.” Tiểu Quy không khỏi mất tự nhiên.
“Tôi có mấy đồng nghiệp muốn làm quen với em.” Đới Phẩm Phi sa sầm mặt mũi “Mẹ nó chứ, lát nữa em nhớ kéo mũ thấp xuống một chút.”
Tiểu Quy không đáp, chỉ cười cười.
Càng ở chung, càng có thể thấy người này coi trọng hắn, cảm giác thật kỳ diệu, lần đầu tiên hắn được người khác đối xử toàn tâm toàn ý như vậy.
Có lẽ lần này Đới Phẩm Phi thực sự chân thành.
Tiểu Quy muốn tin tưởng, đúng thế, hắn bắt đầu cần phải tin tưởng.
“Wow, dễ thương quá, đáng yêu hơn cả trong ảnh.”
“Ghét ghê, sao da cậu đẹp thế, tôi có thể…”
“Cấm được sờ.” Đới Phẩm Phi lạnh lùng đứng cạnh Tiểu Quy, không khác gì ông thần giữ cửa.
Dưới sự thị uy của ông chủ, mấy cô nàng vây quanh Tiểu Quy cáu lắm mà chẳng dám nói gì, chỉ có thể đứng ngoài nửa mét theo đúng qui định của Đới Phẩm Phi để “tham quan” vị mẫu ảnh nghe đồn bấy lâu, mặt mũi ai nấy đều khó coi.
“Nhìn đủ chưa? Nhìn đủ rồi thì để ông đây cất người đi…”
“A Phi, Chánh thanh tra Lưu có việc tìm anh.”
“… Mẹ kiếp.” Đới Phẩm Phi thề trong giây phút đó gã đã nghe thấy tiếng reo hò.
Dù buồn cười nhưng vẫn mặc cho Đới Phẩm Phi lấy khăn quàng cổ quấn hắn như phụ nữ Hồi giáo, song chỉ trong tích tắc Đới Phẩm Phi xoay người đi Tiểu Quy đã cởi khăn quàng xuống, đang định thở một hơi thì một bàn tay đưa đến trước mặt.
“Xin chào, tôi là A Phan.” Người đàn ông ban nãy gọi Đới Phẩm Phi đi cười nói.
|
Chương 26
A Phan là đối tác của Đới Phẩm Phi ở studio New York, tính tình nhã nhặn hài hước, về cơ bản là mẫu đàn ông hoàn toàn trái ngược với Đới Phẩm Phi, Tiểu Quy nghĩ mãi cũng không thể hiểu nổi tại sao người này lại hợp tác cùng Đới Phẩm Phi.
“Tôi có ấn tượng rất sâu sắc với cậu, ” A Phan cười nói, “A Phi bảo với tôi rồi, toàn bộ ảnh của anh ấy đều tùy tôi xử lý, nhưng chỉ có bức ảnh của cậu là không thể bán, từ lúc đó tôi đã muốn gặp qua người thực một chút.”
“Kết quả khiến anh thất vọng chưa?” Tiểu Quy nhíu mày nhìn anh.
“Không, gặp được cậu là vinh hạnh của anh ấy,” A Phan cười, “Cũng là của tôi.”
“… Anh có mấy cô bạn?”
“Không nhiều không ít, vừa vặn ba.”
“Quả nhiên.” Tiểu Quy không nhịn được bật cười.
Trên ban công, hắn và A Phan đứng sóng vai cạnh nhau, gió đã có chút se lạnh, dường như mùa đông sắp về.
“A Phi thật sự rất coi trọng cậu.” A Phan nói, lời nói dường như có ý gì đó.
Tiểu Quy khẽ cười, “Vậy sao?”
“Dù sao người có thể khiến anh ấy cam tâm tình nguyện đưa về New York, tôi nghĩ chắc chắn không nhiều lắm đâu.” A Phan cười nâng ly, “Chúc cho cuộc gặp mặt lần sau, tại New York.”
Tiểu Quy chạm ly với anh, giấu không được ý cười, dường như lần cụng ly này đã chứng minh quan hệ giữa hắn và Đới Phẩm Phi có gì đó.
Chúc cho lần sau gặp mặt, tại Newyork.
Tiểu Quy không thể tưởng tượng nổi, cuộc sống của gã ở Newyork là như thế nào, cũng như hắn không thể tưởng tượng sau này Đới Phẩm Phi muốn ở bên cạnh hắn.
Chưa bao giờ nghĩ tới hắn và Đới Phẩm Phi sẽ đi đến nước này, nói chung hắn cũng sẵn lòng buông tay đánh cược một lần, chỉ vì lời hứa hẹn của một gã đàn ông.
Đới Phẩm Phi, xin anh đừng khiến tôi thất vọng.
* * *
Tôi nghĩ anh sẽ không làm tôi thất vọng.
Giờ nhớ lại sự việc ngay từ khi mới bắt đầu, thật sự chẳng có điềm báo nào cả.
Chiều ngày ngày đếm ngược chuẩn bị rời Đài Loan thứ mười bốn, Đới Phẩm Phi bỗng nhiên gọi điện thoại cho hắn.
Tiểu Quy liếc nhìn đồng hồ đeo tay, cách giờ hẹn chỉ khoảng nửa tiếng, gã chính là như vậy, tính tình trẻ con nóng nảy, hắn cười cười, bắt máy:
“Alo, nửa tiếng nữa là tôi tan ca rồi, anh có chờ tôi ở chỗ rẽ không?”
Đới Phẩm Phi ở trong điện thoại im lặng hồi lâu rồi mới đáp:
『 Ông đây không thể đi đón em được. 』
“… Sao cơ?” Tiểu Quy có chút do dự.
『 Tạm thời đang có chút việc, chắc phải tối muộn mới về được. 』
Có chút bất ngờ, Tiểu Quy ngẩn người, sau mới trả lời: “Tôi biết rồi.”
Đêm hôm đó, Đới Phẩm Phi tối khuya mới về.
Tiểu Quy mở mắt trong bóng đêm, Đới Phẩm Phi ngồi mép giường nhìn hắn, hắn không trông rõ gương mặt gã.
“Đánh thức em dậy à?” Đới Phẩm Phi hỏi.
“Không đâu.” Tiểu Quy nói.
“Vậy ngủ tiếp đi.” Đới Phẩm Phi đứng dậy, ngón tay lạnh lẽo phủ lên đôi mắt hắn.
Trong khoảnh khắc đó, Tiểu Quy như ngửi thấy mùi nước hoa xa lạ.
Đêm qua anh đi đâu?
Đêm qua anh ở cùng ai?
Tiểu Quy rất muốn hỏi gã mấy vấn đề này.
Song tình huống tàn nhẫn nhất cũng chỉ đến vậy, mấy việc này gã chẳng cần trả lời, toàn bộ Đài Loan ai cũng biết đáp án.
Chia tay trong đêm! ? Hầu Tiểu Khiết gào khóc giữ chân Đới Phẩm Phi
Tình đã hết, Đới Phẩm Phi lạnh lùng nhìn Hầu Tiểu Khiết khóc.
Vài tiêu đề báo đều viết tương tự, nội dung phong phú, màu in bắt mắt, chỉ trong một buổi sáng giá sách báo dường như đã trống trơn.
Tiểu Quy đang đứng xem một tap chí, đọc chữ thì quá thời gian đi làm, hắn liền xem ảnh chụp, ảnh chụp rất sắc nét, cô người mẫu chân dài đang nổi tựa đầu vào vai gã trai gào khóc, hắn nhìn không rõ lắm nét mặt của gã, nhưng biết rất rõ điếu thuốc gã kẹp giữa ngón tay, nhất định là Marlboro.
Tiểu Quy cầm một tờ báo, rồi lại đặt xuống.
Không ngờ từng đầu ngón tay đều run rẩy.
Đến tối chẳng hiểu sao trời lại đổ mưa lớn.
Tiểu Quy ghét trời mưa, hơn nữa còn đang trong tâm trạng như này.
Song cuối cùng hắn vẫn bình tĩnh làm hết giờ, quẹt thẻ công rồi ra khỏi tiệm, xe của Đới Phẩm Phi vẫn chờ hắn ở ngã rẽ như mọi khi.
Hắn mở cửa, lên xe, gã liền khởi động xe.
Mưa lộp độp rơi trên cửa kính.
Tiểu Quy trông ra ngoài cửa sổ, ngoại trừ tiếng nhạc thì bên trong xe là bầu không khí yên lặng trầm mặc. Anh không nói gì sao? Chẳng lẽ anh cảm thấy không cần phải giải thích gì với tôi?
Đới Phẩm Phi vặn lớn âm lượng, nhưng bị át đi bởi tiếng mưa.
Tiểu Quy nhìn cửa gương mặt trắng bệch của mình phản chiếu trên cửa kính.
Chẳng biết qua bao lâu, hắn bỗng nhiên mở miệng: “Anh lên giường với cô ta chưa?”
Kéttttt ──
Tiếng lốp xe mài trên mặt đất chói tai khi hãm phanh đột ngột, phía sau vang lên tiếng còi xe dồn dập như thủy triều, dường như muốn nuốt chửng bọn họ.
“Tôi có thể giải thích.” Ánh mắt Đới Phẩm Phi khóa chặt hắn, thế nhưng Tiểu Quy không nhìn.
“Mẹ kiếp,” hắn lạnh lùng nói: “Mẹ kiếp.”
Đới Phẩm Phi đưa tay định túm lấy tay hắn, song lại bị hắn dùng sức hất ra, tiếp đó nắm tay Tiểu Quy hung tợn đấm vào khóe miệng Đới Phẩm Phi chỉ trong giây lát, gã đau đớn hừ một tiếng, Tiểu Quy lại thêm một quyền.
“Địt!” Tiểu Quy chửi, “Địt!”
Hắn đột nhiên giật mở cửa xe, bên ngoài mưa ào ào trút xuống, tiếng còi chói tai không ngừng ập tới, nhưng hắn đã chẳng còn để ý điều gì nữa.
Hắn hòa mình vào cơn mưa, phía sau có ai gọi tên hắn cũng chẳng muốn quay lại.
Đới Phẩm Phi, sao anh có thể đối xử với tôi như thế?
Anh coi tôi là gì hả? Rốt cuộc anh coi tôi là cái gì đây?
Mẹ kiếp, mẹ kiếp, mẹ kiếp…
Là tôi ngu ngốc đã tin lời hứa của anh.
|