Người Kia - 那个人
|
|
Chương 32
Editor: Mai
Beta: Đào Hạnh, Katherine Kim
Mấy tháng sau, điện thoại di động của Tiểu Quy vang lên, là một dãy số lạ.
Không thể phủ nhận lúc đó trong lòng có chút chờ mong.
Tiểu Quy nghe máy.
“Cậu còn chơi trống không?” A Báo hỏi từ đầu bên kia điện thoại.
16 tuổi, lần đầu tiên hắn gia nhập ban nhạc, vì các loại nhạc cụ khác đều đã được chọn, nên hắn đành phải làm kẻ chơi trống, dù sao thế cũng ngầu.
Cuối tuổi 17, lên lớp 12, không còn hoạt động câu lạc bộ, ban nhạc giải tán.
19 tuổi, hắn cùng A Nhẫn, A Báo, A Đan lập nên Gánh Xiếc.
Cuối năm 20, Gánh Xiếc giải tán.
24 tuổi.
Đây vẫn là tuổi mơ mộng sao?
Tiểu Quy không biết, thế nhưng hắn vẫn muốn thử.
Dù sao hắn cũng chẳng còn gì để mất.
Gánh Xiếc lại tái hợp.
Có thêm một tay guitar tên George, nhưng mất đi guitar cũ là A Đan.
A Nhẫn đã kết hôn, hình như do bác sĩ bảo cưới, chuẩn mẹ nó luôn phong cách của A Nhẫn.
Hôn lễ tổ chức tại một giáo đường nho nhỏ, cũng không nhiều người đến dự, đều là đám bạn thân chí cốt.
Mạn Mạn ngày hôm nay rất đẹp, váy cưới trắng như tuyết, trông như một thiên sứ.
Lúc giai điệu hành khúc hôn lễ vang lên, cô được cha cầm tay, chầm chậm đi từ phía sau giáo đường đến bên A Nhẫn.
“Từ Bồi Nhẫn, con có đồng ý lấy Hà Tư Mạn làm vợ, yêu thương cô ấy, ở bên cô ấy, tôn kính cô ấy, dù khỏe mạnh hay ốm đau đều ở bên cô ấy, thề cả đời này sẽ chung thuỷ với cô ấy không?”
“Con đồng ý.” A Nhẫn nói.
Hôm nay A Nhẫn rất đẹp trai, những cái khuyên lộn xộn trên mặt đều được gỡ xuống, Tiểu Quy suýt chút nữa đã quên luôn khuôn mặt không đeo khuyên của A Nhẫn thực ra rất thanh tú.
Lúc cô dâu chú rể trao nhẫn cho nhau, không hiểu vì sao Tiểu Quy đột nhiên cảm thấy rất xúc động.
A Đan ngồi bên lặng lẽ nắm chặt tay A Báo, Tiểu Quy cười cười, chắc hẳn bọn họ cũng xúc động như hắn.
Khó tránh khỏi lại nhớ tới buổi tối hôm đó.
Này, để ông đây đưa em về New York đi.
Được.
Nếu như lúc trước câu trả lời của hắn là như vậy thì hiện tại bọn họ sẽ ra sao?
Tiểu Quy chỉ cười, không nghĩ tiếp nữa.
Dù sao hắn cũng cách hiện thực đó quá xa rồi.
Ánh mặt trời rực rỡ, mùa đông cũng sắp qua rồi.
Trên bãi cỏ được cắt tỉa gọn gàng, Tiểu Quy châm một điếu thuốc.
“Không được hút thuốc.”
Người phía sau rút điếu thuốc mới châm trên tay hắn, Tiểu Quy cười chửi một tiếng: “Mẹ kiếp.”
Đúng là A Nhẫn, chú rể vô cùng đẹp trai của ngày hôm nay lại đang ngậm điếu thuốc hắn vừa châm cười với hắn, cách đó không xa một đám phụ nữ vây quanh cô dâu, không ngừng cười đùa.
“Là do dính bầu.” A Nhẫn bỗng nói.
Tiểu Quy biết cậu đang nói gì, tặng cho cậu một cái ôm: “Chúc mừng.”
A Nhẫn cười: “Con trai tớ thừa hưởng gen tốt từ tớ và Mạn Mạn, tương lai chắc chắn đẹp trai muốn chết. Thế nào, cậu có muốn đặt chỗ trước không?”
“Đ.M” Tiểu Quy mắng: “Tôi mà mất giá thế á, rơi vào tay cậu đã chịu đủ rồi, giờ còn muốn gán con trai cho tôi nữa.”
“Đ.M đây là vinh hạnh của cậu.” A Nhẫn không nhịn được phá lên cười.
Đây là lần đầu tiên, hắn thẳng thắn bày tỏ với A Nhẫn, còn cậu ấy tặng hắn một cái ôm.
Trong giây phút đó, Tiểu Quy nghĩ, tất cả thật sự đã qua rồi.
Hắn tìm thấy sự ấm áp trong vòng tay của A Nhẫn, nhưng trái tim chẳng còn xao động, có thể bởi vì mọi người đều đã trưởng thành.
“Người anh em, chắc chắn cậu sẽ tìm được người tốt nhất với mình.” A Nhẫn nói.
Tiểu Quy nở nụ cười.
Cảm ơn cậu, Từ Bồi Nhẫn, cuối cùng tôi cũng có thể bình tĩnh nói câu tạm biệt với cậu.
Tôi nghĩ, có lẽ tôi thực sự đã già rồi.
Mùa đông năm ấy qua đi, Tiểu Quy không còn nghe thấy tin gì từ Đới Phẩm Phi.
Hắn nghĩ, chắc hẳn năm nay tuyết New York vẫn chưa rơi.
Bức ảnh gã trả cho hắn bị đặt ở góc phòng, thậm chí bị che kín bởi một tấm vải.
Như thể chỉ cần vờ như nó không tồn tại thì chí ít vẫn còn một chút gì đó lưu lại, thứ gì đó liên kết giữa hắn và Đới Phẩm Phi.
Tiểu Quy không biết bản thân mình như vậy có tính là yếu đuối không, hắn cũng chẳng buồn nghĩ.
Chỉ những lúc vô cùng cô đơn, tình cờ hắn sẽ đứng trước bức ảnh, ngắm thằng nhóc kia một chút, hoá ra mình đã từng như thế, hoá ra bản thân trong mắt kẻ kia lại có hình dáng như vậy.
Đáng tiếc hiện tại đã chẳng còn như xưa.
Thời gian sẽ xoá nhoà tất cả.
Là ai đã nói những lời này?
Tiểu Quy không hiểu, tại sao hình bóng người đàn ông kia trong lòng hắn lại càng ngày càng rõ ràng?
Những lúc mơ màng tỉnh giấc như vẫn có thể cảm nhận được độ ấm của gã bên cạnh, nhưng chạm tay vào mới biết tất cả chỉ là ảo tưởng.
Những lúc như vậy, hắn thà rằng bản thân vĩnh viễn say ngủ.
Ngày đó, hắn lại ngắm bức ảnh kia, quan sát tỉ mỉ, cẩn thận từ trên xuống dưới.
Nhìn bản thân trong mắt người kia, xa lạ đến vậy, cô đơn đến thế, cố chấp nhìn ra ngoài cửa sổ.
Lúc ấy rốt cuộc mình đang nghĩ gì? Có lẽ đang nhớ đến A Nhẫn.
Còn Đới Phẩm Phi đang quan sát hắn trong lúc nghĩ đến người đàn ông khác.
Giờ nhớ lại, Tiểu Quy mới nhận ra bản thân luôn đay nghiến gần như tàn nhẫn với gã kia.
Hắn chưa từng nghĩ tới, lúc người kia cô đơn, thì như thế nào?
Hắn nhớ tới buổi tối ly biệt hôm đó, người kia như một đứa trẻ gục vào vai hắn nói: “Thực sự tôi bị cậu hành chết luôn rồi.”
Nghĩ đến đó, hắn lại không kìm được nước mắt.
Này, để ông đây đưa em về New York đi.
Được.
Nếu trả lời như thế thì tốt rồi.
Tiếc là, hắn đã cách hiện thực đó quá xa rồi.
Nếu lúc trước mình dũng cảm tự tin hơn, có thể sẽ không rơi vào cục diện bây giờ. Thế nhưng hiện thực là vậy, chỉ cần bỏ lỡ một lần sẽ không có thêm cơ hội thứ hai.
Tiểu Quy nghĩ, cũng bởi thế nên lúc hối hận mới cực kì tàn nhẫn.
Ây, năm nay New York không có tuyết rơi à? Vậy sang năm thì sao?
Nếu như quyết định buông tay, tại sao vẫn còn để ý đến vậy?
Em không biết.
Em nghĩ có lẽ bản thân đang dần dần già đi, mỗi đêm khi hồi ức ùa về, em lại càng căm hận chính mình.
Em hận mình quá yếu đuối. Em hận mình tự gây khó dễ. Em hận em còn yêu anh…… Mà chắc hẳn anh không trở về nữa.
Sau đó thời gian cứ chầm chậm trôi đi, những vết sẹo ẩn lấp phía sau tháng ngày yên bình, rất lâu sau, Tiểu Quy cũng chết lặng như một cái bóng.
|
Chương 33
Editor: Mai
Beta: Đào Hạnh, Katherine Kim
Trải qua một năm tập luyện, chuẩn bị album, ghi âm, tuyên truyền các thứ các kiểu, Gánh Xiếc cuối cùng cũng chính thức ra mắt vào mùa xuân năm sau, ca khúc chủ đề, cũng là bài hát cuối của một bộ phim thần tượng rất được kì vọng lên sóng, vô cùng chấn động, album phát hành được một tuần lễ đã nhảy lên vị trí thứ hai của Bảng xếp hạng Âm nhạc Hoa Ngữ đương đại, sau đó càng có xu hướng thăng hạng.
Tiểu Quy có lúc tỉnh lại, nhìn tấm poster Gánh Xiếc ra mắt trên tường, không kìm nổi suy nghĩ mình vẫn đang mơ.
Đột nhiên nổi tiếng quá mức, người ta khó tránh được lo lắng khi ngoảnh lại mọi thứ chỉ là hư không.
Thế nhưng ít nhất giấc mơ này, hắn đã có thể thực hiện được.
Tiểu Quy gửi album đầu tay của ban nhạc đến New York, Đới Phẩm Phi vẫn không có tin tức gì.
Độ nổi tiếng càng ngày càng tăng, quảng cáo, lịch trình bốn phương tám hướng liên tiếp ập tới không ngừng. Công ty sản xuất muốn tận dụng thời cơ rèn sắt khi còn nóng, khua chiêng gõ mõ chuẩn bị album thứ hai.
“Vậy nên, bài hát chủ đề lần này sẽ phối hợp với công ty trang sức bạc để quảng bá ở Đài Loan, nếu như phản ứng tốt sẽ lên sóng quảng cáo ở Nhật Bản, Hàn Quốc, Đại Lục và những thị trường trọng điểm khác. Mẹ nhà nó mấy thằng nhóc thối các cậu, không biết là kiếp trước đã thắp bao nhiêu hương.” Trong phòng họp, người đại diện kích động bàn chuyện với các thành viên Gánh Xiếc.
Công ty đồ trang sức bạc này có lai lịch không nhỏ, ban đầu là do con gái Chủ tịch Tập đoàn Hoa Hùng thành lập. Vì muốn ủng hộ con gái rượu gây dựng sự nghiệp, giám đốc Lưu đầu tư 5 tỷ tiền vốn, hy vọng có thể gây dựng thành thương hiệu đồ trang sức đứng đầu châu Á, khách hàng tập trung chủ yếu vào giới học sinh và nhân viên văn phòng.
Thời điểm thương hiệu này gửi thông tin đến các công ty quản lý tên tuổi ở châu Á, người đại diện vốn chỉ muốn thử vận may, có thể nói là hoàn toàn không hề hy vọng mà gửi tư liệu của Gánh Xiếc cho đối phương, ai ngờ vận may của đám nhóc này lại tốt như vậy, thời khắc cuối cùng lại có thể đánh bại nhóm nhạc đứng đầu Nhật Bản và nhóm nhạc siêu thần tượng nam năm người của Hàn Quốc, xuất sắc đến độ người người kinh ngạc.
Nhớ lại quả đúng là kỳ tích, người đại diện không nén nổi nhiệt huyết trào dâng: “Vận may của mấy cậu thật sự quá tốt, cơ hội này đúng là ngàn năm có một, mẹ kiếp mấy cậu có biết nhiếp ảnh gia phụ trách là ai không? Họ còn mời cả…….”
“Nói xong chưa? Xong rồi tôi còn phải về cho con bú.”
A Nhẫn mất kiên nhẫn gõ gõ ngón tay xuống bàn, nhiệt huyết sôi trào của người đại diện bị cậu dập tắt.
“Á đù, quen nhau bấy lâu giờ tôi mới biết cậu có sữa.” A Báo ngạc nhiên không thôi.
“Đ.M, bố đầy sữa, có muốn uống không?”
A Nhẫn văng một cậu rồi túm đầu A Báo ấn vào ngực mình, A Báo chống trả quyết liệt như đang giữ gìn trinh tiết, hai người đùa rất ấu trĩ.
Nhiệt huyết bị dập tắt, người đại diện quyết định chuyển sang người nghe khác, ngờ đâu khi quay đầu nhìn về phía George, mới phát hiện thằng nhóc này đeo tai nghe, dựa lưng vào ghế ngủ say như chết từ lâu, thằng ôn chết bầm này.
Y rất cô đơn, lia mắt đến thành viên cuối cùng trong ban nhạc, đúng lúc đối mặt với nụ cười dịu dàng yếu ớt của Tiểu Quy, y xúc động rơm rớm nước mắt: “Tiểu Quy……”
“Nhiếp ảnh gia nào?” Tiểu Quy mỉm cười thánh thiện như Đức Mẹ.
Ồ, Tiểu Quy, người đại diện thực muốn quỳ lạy hắn.
“Bọn họ lần này chi mạnh tay lắm, mời cả Fero,” người đại diện phấn khởi tóm chặt tay hắn, “Cậu nhất định biết người đó, tên tiếng Trung chính là Đới Phẩm Phi, trời ạ, chính là người đàn ông được ca ngợi là Herb Ritts thứ hai……..”
Nụ cười của Tiểu Quy cứng đờ.
“Đới Phẩm Phi?” Hẳn cẩn thận hỏi lại từng chữ.
“Quả nhiên cậu biết người đó.” Nét mặt người đại diện ngập tràn tự hào, “Tôi biết cậu chính là người có trình độ nhất trong đám rác rưởi này.”
Tiểu Quy gượng gạo nhếch khoé môi.
Đới Phẩm Phi? Tôi đương nhiên biết gã, ngay cả chuyện gã có mấy sợi lông tôi đều biết rõ ràng.
Mẹ kiếp, lần này khó xử rồi.
|
Chương 34
Editor: Mai
Beta: Đào Hạnh, Katherine Kim
Nhiếp ảnh gia Fero khởi nghiệp bằng chụp ảnh chân dung và thời trang, nhờ kỹ thuật chụp ảnh mộc mạc tự nhiên, lại giỏi khai thác vẻ đẹp của người mẫu, nên mới được mệnh danh là “Herb Ritts thứ hai”. Người này chuyên sử dụng sự đối lập giữa các sác thái sặc sỡ cùng hình ảnh đen trắng súc tích để thể hiện nghệ thuật của hình ảnh, thậm chí có thể chụp chính xác cá tính và cảm xúc của người mẫu ngay khoảnh khắc đó. Thông qua ống kính sắc bén, người mẫu không thể giấu giếm, chỉ có thể quay về bản chất chân thật nhất.
—— trích từ [Bên ngoài Vẻ đẹp Ánh đèn chớp] – Richard West Porter
Tiểu Quy nhìn cuốn tạp chí, lại nhìn TV.
Không biết mò mẫm thế nào lại chuyển đến kênh tin giải trí, nhóm nhạc mới nổi Gánh Xiếc bất ngờ làm mưa làm gió, vượt xa dự đoán của mọi người giành được hợp đồng quảng cáo trang sức bạc, phóng viên còn phỏng vấn A Báo, mẹ nó, sao mặt tên kia trên TV trông ngu thế?
Trong khi Tiểu Quy còn đang ngờ vực, màn hình chuyển tới trường quay, dẫn chương trình tin tức giải trí đang tươi cười, nhìn lướt qua kịch bản, đột nhiên hét ầm lên như thiếu nữ, phấn khích nhìn thẳng ống kính: “Khán giả thân mến, phóng viên chương trình chúng tôi sẽ đưa các bạn đến đoạn phỏng vấn độc quyền với Đới Phẩm Phi, ôi trời, Vicky cực kì hâm mộ anh ấy, trước đây lúc nghe scandal giữa anh ấy và cô người mẫu kia còn khiến tôi tan nát cõi lòng….. Được rồi, không nói nhiều nữa, chúng ta nhanh chuyển tới đoạn phỏng vấn này nào.”
Màn hình lại chuyển lần nữa tới sân bay.
Chẳng biết vì sao, cách nhau xa như thế, Đới Phẩm Phi lại không thể nhìn thấy hắn đang ngồi trước màn hình, nhưng Tiểu Quy vẫn chủ động núp sau hai chiếc gối.
Trên TV là Đới Phẩm Phi đã lâu không gặp, đeo kính mát thời thượng, trang phục đơn giản, miệng bỏm bẻm nhai kẹo cao su, khoé môi mang theo ý cười ngả ngớn như trước
….. Nhìn gã có vẻ gầy đi.
“Lần trở về Đài Loan này, xin hỏi anh có lời nhắn nhủ gì với những fan luôn ủng hộ anh không?” Nữ phóng viên đưa micro lại gần.
Nào ngờ Đới Phẩm Phi không hề ngừng bước, đi thẳng một mạch về phía trước, nữ phóng viên cùng người quay phim kinh ngạc nhìn nhau, đến khi định thần mới đuổi theo gã.
“Không có.” Đới Phẩm Phi trả lời rất rõ ràng.
Tiểu Quy dường như có thể nhìn thấy ba dấu gạch dọc trên trán nữ phóng viên.
“Vậy, xin hỏi còn với ban nhạc Gánh Xiếc sắp hợp tác, anh có lời nào muốn gửi tới họ không?” Âm thanh của vị nữ phóng viên nghe có chút hổn hển.
“Không có.” Vẫn là hai chữ rất thẳng thắn kia.
Tiểu Quy không khỏi ném một ánh mắt thương mại về phía TV, hắn cực kìthông cảm với tâm trạng của vị nữ phóng viên kia hiện giờ.
Trên đầu như có đàn quạ đen bay qua, nữ phóng viên nuốt nước miếng, có chút nghẹn lời: “Ấy……. Vậy anh…..”
“A, đúng rồi.” Đới Phẩm Phi đang bước như bay, bỗng nảy ra ý nghĩ nào đó đột nhiên dừng lại, khiến gương mặt nữ phóng viên trở nên căng thẳng.
“Sao, sao vậy?” Cô nàng lắp bắp.
Đới Phẩm Phi không để ý tới cô, tự mình tháo kính râm, đôi mắt đẹp đẽ kia nhìn thẳng vào ống kính, vẫn âm u lạnh lẽo như vậy, cái nhìn chòng chọc như xuyên thấu đến tận chân trời, khiến Tiểu Quy không nhịn được nổi hết da gà, lại ôm thêm một cái gối nữa.
“Ừm, ông đây đã trở về,” Đới Phẩm Phi nhe răng cười với ống kính, dữ tợn vô cùng: “Đị beep —— Cái mông của em nhớ rửa thật sạch cho ông đây ——”
Hình ảnh đột nhiên chuyển về studio ghi hình, nụ cười tươi tắn trên mặt Vicky cũng như rạn nứt.
“A ha ha ha, Fero vẫn hài hước như trước, nào, chúng ta cùng chuyển sang một đoạn quảng cáo ừm ——”
“…….” Tiểu Quy ngây người như phỗng trước kích thích lớn, tưởng chừng đã hoá đá.
Vừa, vừa nãy là tuyên bố à?
Đệt, sao một chữ hắn nghe cũng không hiểu?
Đới Phẩm Phi mạnh dạn tỏ tình?
|
Chương 35
Editor: Mai
Beta: Đào Hạnh, Katherine Kim
Đới Phẩm Phi mạnh dạn tỏ tình? Hầu Tiêu Khiết: Chúng tôi đã lâu không liên lạc với nhau.
Ngày hôm sau, trên trang nhất các báo giải trí lập tức xuất hiện tin tức dạng này, xem xong Tiểu Quy đầu đầy hắc tuyến.
“Trất đấy.” A Báo huýt sáo một tiếng lượn lại gần, có chút thắc mắc: “Nhưng sao hắn ta lại bảo người kia rửa mông nhỉ?”
Tiểu Quy trở tay úp tờ báo lên mặt cậu.
Đụ mẹ.
Hắn ra khỏi phòng nghỉ, châm một điếu thuốc, phát hiện đầu ngón tay mình lại khẽ run, mỉm cười tự giễu, hắn không hiểu mình để ý chuyện này để làm gì.
Mấy câu kia của Đới Phẩm Phi cũng không hẳn nhằm vào hắn, dù sao cả hai đã xa cách hơn một năm, thời gian đó chẳng hề liên lạc.
Không phải một ngày, không phải một tuần, mà là hơn một năm. Chỉ nghĩ đã thấy dài, thời gian trôi qua sẽ xoá nhoà tất cả.
Hắn rít sâu một hơi.
Mẹ kiếp. Hắn đưa tay nắm chặt những ngón tay đang run rẩy, song tốn công vô ích.
Buổi họp báo ký hợp đồng.
Từng thành viên Gánh Xiếc bước chân ra khỏi xe bảo vệ, rất nhiều phóng viên cùng người hâm mộ lao đến, gào thét đưa đẩy, phải điều động tám nhân viên mới áp chế được tình trạng hỗn loạn.
“Không khoẻ à? Sắc mặt cậu rất khó coi.” Lúc đi trên thảm đỏ A Nhẫn thấp giọng hỏi hắn, Tiểu Quy lắc đầu một cái.
Hắn không sao cả, chỉ là tim đập hơi nhanh thôi.
“Cậu mà ngất ở đây tôi cũng không đỡ được đâu.” A Báo nói.
Mẹ kiếp, Tiểu Quy thụi cùi chỏ vào người cậu ta, A Bảo rên một tiếng đau đớn, Tiểu Quy đánh lén thành công, cuối cùng mới cảm thấy có chút thoải mái hơn.
Theo chân mọi người đi vào gian phòng, hắn chưa kịp đáng giá bốn phía, chỉ liếc mắt một cái đã nhìn thấy Đới Phẩm Phi, phút chốc ấy cảm thấy nghẹt thở.
Gã ngồi phía sau bàn họp báo, mặt không cảm xúc, trên mặt đeo cặp kính đen đã xuất hiện trên TV trước đó, cúi đầu không biết đang nghiên cứu thứ gì.
Có người đi tới, khom lưng ghé vào thì thầm với gã, chỉ thấy Đới Phẩm Phi nghiêng tai lắng nghe, bỗng ngẩng đầu lên, đúng lúc Tiểu Quy đối diện mắt kính của gã, Tiểu Quy sợ hết hồn, theo bản năng nhìn sang chỗ khác.
Gã có trông thấy hắn không?
Ngăn cách bởi một tầng kính đen, Tiểu Quy không xác định được.
Nhưng khi nhìn lại hướng Đới Phẩm Phi gã đã quay về tư thế cúi đầu như trước.
Con tim cảm thấy hụt hẫng, điều này thể hiện cảm xúc gì? Tiểu Quy cũng không biết.
A Báo có chút kinh ngạc xán lại gần, nhỏ giọng: “Cậu biết thằng cha rửa mông kia hở?”
“……..” Ặc, hắn suýt thì quên A Báo cũng thuộc dạng cực phẩm.
“Bắt đầu rồi, các cậu im miệng hết cho tôi.”
A Nhẫn lập tức chen ngang cứu nguy Tiểu Quy.
Ánh đèn flash nháy lên tứ phía.
Sau khi ba bên ký tên đóng dấu, tất cả mọi người đứng lên khách sáo bắt tay nhau.
“Hi vọng tương lai hợp tác vui vẻ.” A Nhẫn vẫn mang phong độ của trưởng nhóm, đưa tay ra khách khí nắm chặt tay Đới Phẩm Phi.
“…….. Tôi hình như đã từng gặp cậu?” Lời thầm thì không chủ đích của Đới Phẩm Phi khiến tim Tiểu Quy nảy lên một cái.
“Tôi nhớ chúng ta từng học chung trường cấp ba.” A Nhẫn cười.
“Thì ra là thế.” Đới Phẩm Phi nhếch khoé miệng, nhìn không rõ có phải đang cười hay không.
A Báo chờ bên cạnh không nhịn được nữa đẩy A Nhẫn sang bên cạnh, như muốn chào hỏi, chìa tay về phía Đới Phẩm Phi, nghiêm túc nói: “Tôi xem tin kia rồi, anh thực sự rất ngầu.”
Mẹ kiếp. Tiểu Quy quả thực muốn giết cái tên A Báo kia, không nói chẳng ai bảo câm đâu.
Khoé miệng Đới Phẩm Phi nhếch cao thêm vài độ, lần này có thể nhận ra đang cười thật.
“Đừng quá khắt khe với chúng tôi.” George cũng chìa tay ra.
Cuối cùng đến lượt Tiểu Quy, nhịp tim của hắn nhanh đến mức nhói đau, bên ngoài lại giả vờ bình tĩnh, đưa tay ra trước mặt Đới Phẩm Phi: “Hi vọng mọi người cùng nhau hợp tác vui vẻ.”
Đới Phẩm Phi lại không nói gì, đến ánh mắt cũng không đáp lại hắn, dường như khẽ chạm tay hắn liền rời đi, Tiểu Quy thậm chí còn chưa cảm nhận được nhiệt độ lòng bàn tay gã.
Hắn ngẩn người.
“Fero.” Xa xa có người gọi gã, Đới Phẩm Phi đáp một tiếng, rồi lướt qua bên hắn.
Như những người xa lạ.
Tiểu Quy nhất thời không kịp phản ứng, ngơ ngẩn nhìn sàn nhà.
Trên đường đi tới công ty sản xuất nhạc, Tiểu Quy rất im lặng, cuộn người ở ghế sau, lẳng lặng nhìn khung cảnh ngoài cửa sổ. Ba người còn lại đều nhận ra hắn không ổn, rất biết ý nhường không gian cho hắn, không chọc đến hắn, để hắn có thể tạm thời bình tĩnh.
Hắn nhắm mắt lại.
Những mảnh ký ức vỡ vụn trước kia lóe lên trong đầu, giống như dây gai, leo thẳng một đường đến trái tim hắn, khiến toàn thân khóchịu không nói nên lời.
Hắn biết mình chẳng có tư cách nói gì cả, hắn biết tất cả đều là lỗi của hắn.
Chỉ là mẹ kiếp, lần này hắn đã hi vọng quá nhiều.
|
Chương 36
Editor: Mai
Beta: Sâu Xanh, Katherine Kim
Có tin đồn bộ ảnh lần này của họ sẽ lần đầu thách thức với hình tượng gợi cảm.
Khi ông chú đại diện báo tin này cho họ, cả nhóm, ngoại trừ George tự do phóng khoáng ra – thì mặt mày ai nấy đều xám xịt.
“Không bắt người ta lột sạch đồ rồi chụp toàn thân đâu ha?” A Báo dò hỏi.
Ông chú kia vỗ vai cậu ta, nghiêm túc đáp bằng một câu đâu đâu: “Xin tự giữ gìn thân mình.”
Ý gì đấy cha?
Ba kẻ sợ phải khỏa thân nhìn nhau, cùng cảm thấy trong phòng thổi qua một cơn gió lạnh.
Ngày đầu tiên bước vào studio chụp ảnh, quần áo của cả nhóm vẫn chỉnh tề. Ba thiếu nam con nhà lành cao to cuối cùng cũng bớt lo sợ. Chỉ có George là bĩu môi kêu chán.
Ngày hôm đó chủ yếu chụp mấy bức ảnh bốn người bọn họ đeo trang sức đứng biểu diễn trên sân khấu. Đới Phẩm Phi chẳng đưa ra yêu cầu kỳ quặc nào. Ví như đang chụp tự nhiên lại dở chứng bắt họ cởi sạch đồ, làm nọ làm kia chẳng hề xảy ra. Mọi yêu cầu đều nằm trong mức chấp nhận được.
Đây là lần đầu tiên Tiểu Quy nhìn dáng vẻ khi Đới Phẩm Phi làm việc.
Hiếm khi tận mắt thấy nét mặt nghiêm túc của người này, lúc hắn nghe gã nói với trợ lý nhiếp ảnh mấy từ ngữ chuyên môn như tấm phản quang, phông nền, hắn cực kỳ kinh ngạc.
Như cảm nhận được ánh nhìn của Tiểu Quy, Đới Phẩm Phi nhìn thẳng về phía hắn. Trái tim Tiểu Quy lỗi một nhịp, nhưng hắn vẫn không dời mắt. Giây phút đó, giống như mấy năm về trước, khi ánh mắt hai người giao nhau trong buổi tiệc mừng kia.
Đới Phẩm Phi, có phải hiện giờ anh cũng nghĩ đến giây phút năm đó không?
Tiểu Quy muốn biết.
“Fero, anh xem thử ánh sáng thế này đã được chưa.” Một nhân viên bỗng lên tiếng, phá tan khoảnh khắc mờ ám.
“Đến đây.” Đới Phẩm Phi quay người đi về phía đó.
Nhìn theo bóng lưng gã, đáy lòng Tiểu Quy ngập tràn cảm xúc khó tả. Hắn thấy bản thân như một quả bóng bị xì hơi, toàn thân ủ rũ dần, rồi nằm ỉu xìu trên dàn trống.
Tối hôm đó, Tiểu Quy lại mất ngủ.
Như lồng.
Mấy ngày sau, thành viên Đoàn Xiếc bị tách ra chụp áp phích đơn. Bọn họ nào biết đây mới là phần quan trọng nhất.
“Mẹ nó, ảnh mà lộ ra ngoài tôi thành đứa thích khoe hàng mất.” Trong phòng nghỉ, A Báo túm tóc đau khổ hết sức, sắc mặt tái nhợt, “Tôi nhất định sẽ bị giết đó!”
“Bị ai giết?” George ở bên cạnh lạnh nhạt hỏi, lập tức nhận lại ánh mắt khinh thường từ A Báo.
A Nhẫn ngồi bên cạnh đần thối mặt, không biết đã chịu kiểu đối xử vô nhân đạo gì.
“Nói vậy hiện giờ chỉ còn mỗi cậu là chưa chụp đúng không?” George hỏi.
“Nhất định phải bảo trọng.” A Báo nắm chặt tay hắn.
Tiểu Quy âm thầm sợ hãi.
Buổi chụp hình ngày đó, kỳ thực cũng không đáng sợ như mấy thằng kia tả lại. Chí ít lúc chờ chụp ảnh, để đề phòng bị lạnh, Tiểu Quy vẫn khoác áo choàng tắm, bên trong chỉ mặc độc boxer.
Lúc hoá trang Tiểu Quy luôn cảm giác phía sau có ánh nhìn nóng rực chăm chú dõi theo hắn, nhưng quay đầu lại chỉ thấy Đới Phẩm Phi thản nhiên rời tầm mắt sang chỗ khác.
Mẹ kiếp, hắn cảm thấy có chút bó tay.
Còn muốn tránh né nhau đến lúc nào nữa?
“Nhìn phía này.” Tiểu Quy nghe thấy âm thanh màn trập đóng, tách tách tách.
“Mặt hơi nghiêng một chút, mắt khép lại rồi mở ra nhìn hướng này,” Đới Phẩm Phi nói: “Nét mặt biểu cảm hơn nữa, giống như cậu đang muốn quyến rũ ai đó lên giường với cậu vậy.”
……….. Ờ?
Tiểu Quy cười cười.
Hắn nhìn ống kính, hắn biết Đới Phẩm Phi đang ở ngay phía sau chăm chú nhìn mình.
Này, nếu như tôi nói muốn lên giường với anh thì sao?
Anh có muốn không?
Hắn khẽ nghiêng đầu, quay mặt lại đối diện ống kính, chầm chậm nhếch môi, mỉm cười.
Hắn cảm thấy Đới Phẩm Phi sững lại trong tích tắc.
Sao vậy? Hình ảnh của tôi dưới ống kính của anh, có còn giống trước không?
Hắn từ từ khép mi.
Anh còn nhớ không?
Những hồi ức giữa chúng ta ấy, anh còn nhớ được bao nhiêu?
Thằng nhóc cô đơn hút thuốc kia, có khi nào anh chợt nhớ tới không?
Đôi mắt Tiểu Quy nhắm lại, rồi lại từ từ mở ra trước ống kính.
Hai con ngươi đen láy trong như ngọc nhìn thẳng vào ống kính, rực sáng ánh lửa, khiến người ta bất giác chìm sâu vào, để rồi bị nó thiêu đốt hoàn toàn.
Nhìn tôi.
Nhìn vào mắt tôi này, tôi muốn lên giường với anh.
Anh có hiểu không?
Lẽ nào anh vẫn không muốn hôn tôi sao?
Hắn cười nhạt, nụ cười cô đơn và quyến rũ đến khôn cùng.
Này, nói cho tôi biết, anh còn yêu tôi không?
“…….. Đ*t.”
Hắn nghe thấy tiếng Đới Phẩm Phi chửi thề.
|