Người Kia - 那个人
|
|
Chương 5
Đới Phẩm Phi cùng đám lớp tám, nghe nói rất không nên đụng vào.
Đây là ấn tượng của Tiểu Quy với kẻ lạ mặt kia.
A Nhẫn kể, từng có một cô nữ sinh trường khác vì Đới Phẩm Phi mà chia tay với bạn trai, kết quả anh chàng kia dẫn bạn đến trước cổng trường chặn đánh gã, lại bị đập một trận tơi tả. Nghe nói về sau, thằng cha kia nằm viện ròng rã một tháng, còn Đới Phẩm Phi cũng bị đình chỉ một năm, cho tới năm ngoái mới đi học lại.
Tính ra gã lớn hơn hắn một tuổi.
Người như vậy, từ lúc nào đã chú ý đến hắn? Vì lẽ gì?
Bởi vì khuôn mặt hắn sao?
Tiểu Quy ngẩng nhìn gương mặt hắn phản chiếu trong gương.
Một gương mặt thanh tú quá mức non nớt. Thậm chí từng có cô bạn cùng lớp vô cùng ngưỡng mộ đôi mắt to và hàng lông mi dài, sống mũi thẳng nhỏ nhắn, cặp môi hồng của hắn.
Tuyệt nhiên chẳng chút nam tính, hắn hận nhất chính là gương mặt mình.
Nhất định vì khuôn mặt đàn bà này, mà tính cách hắn lại méo mó như vậy, hắn mới thích một người cùng giới là A Nhẫn.
Quả thực không thể tha thứ.
Không thể tha thứ tình cảm này, không thể tha thứ cho bản thân.
Đêm đó Tiểu Quy dường như mất ngủ.
Thời kì phát triển cơ thể luôn luôn nhạy cảm, hắn thường trốn trong chăn tự mình giải quyết, nghĩ đến người kia và âm thầm giải phóng.
Cơn khoái cảm qua đi lại chìm vào cô đơn ngạt thở, ha, nên làm gì để có thể cất giấu bí mật này, ẩn vào chút bình tĩnh, cậu dạy tôi được không?
Tôi như cá mắc cạn trên bờ, nơi này không có nước, sẽ từ từ chết mòn.
Không thể tha thứ cho chính mình.
Đới Phẩm Phi vẫn đang nhìn hắn.
Từng cái chạm vai trên hành lang, hay mỗi lần ngoái nhìn ở cầu thang, hắn đều có thể cảm nhận được tầm mắt của gã.
Nóng rực mà không thể bỏ qua, sao lại nhìn hắn như vậy?
Có phải ở nơi đó một đêm bí mật, anh sẽ mất ngủ, tự an ủi, nghĩ tới tôi rồi xuất tinh chăng?
Tịch mịch tuần hoàn như thế, anh cũng sợ hãi phải không?
Không thể tha thứ cho chính anh, muốn tôi đúng không?
* * *
Qua giờ tan học, để lại sân trường vắng lặng.
Tiểu Quy chậm rãi bước ra từ phòng tự học tối tăm, băng qua hành lang dài, lên từng bậc thang, đi qua phòng thí nghiệm đóng kín chẳng ai trực. Tiến vào một phòng vệ sinh nam vắng vẻ.
Hắn dừng lại trước cửa, xoay người nhìn gã trai cao lớn theo sau.
Gã ta khẽ cúi đầu, nghiêng nhìn hắn.
Hai người lẳng lặng giằng co, bỗng nhiên Tiểu Quy nói:
“Tại sao anh cứ bám theo tôi?”
Gã nhếch khóe môi, biểu cảm lạnh như băng nhưng như mỉm cười:
“Ông đây muốn xem cậu có “thằng nhỏ” hay không?”
Những lời này rất ác ý, đương nhiên là có dụng ý.
Nhưng Tiểu Quy chẳng hề tức giận, chỉ thấy cau mày như hơi phiền nhiễu.
“Anh thực sự muốn xem hả?”
Sau đó hắn nhẹ nhàng hỏi.
Đó là lần đầu tiên của hắn.
Nhớ lại chi tiết, quá trình diễn ra chẳng tốt đẹp gì, nhưng cũng không tồi tệ.
Bởi vì là phòng vệ sinh vắng vẻ, bình thường không có người nào sử dụng, cho nên chẳng có mùi khó chịu.
Hắn đứng dựa vào bức tường sau lưng, gã trai phía sau tiến vào chưa hề có kỹ thuật, kỳ thật rất đau, hắn cũng không hiểu vì sao mà không đẩy gã ra.
Nhiều năm sau khi nhớ lại hôm đó, hắn chỉ nhớ rõ bản thân chưa hề ra, thậm chí bên dưới chẳng hề thức dậy.
Còn mang một cảm giác muốn bật khóc, dù sao chuyện này cũng như một lời từ biệt.
Từ biệt cái tôi trước kia, từ biệt ngây thơ và chất phác, từ biệt tuổi mười bảy của hắn.
Từ Bồi Nhẫn, tôi phải làm thế nào mới có thể từ biệt cậu?
Từ đó về sau, mỗi ngày ở lại tự học muộn, Tiểu Quy cũng sẽ đứng ngoài gặp Đới Phẩm Phi.
Vì thế khi hắn ra khỏi lớp, hai người chẳng nói câu nào, hắn đi đằng trước, Đới Phẩm Phi theo sau, cả hai cùng tiến vào phòng vệ sinh nam.
Ở trong một buồng nhỏ hẹp, cùng hôn, cùng vuốt ve, cùng làm tình.
“Tại sao cậu không xuất tinh?”
Có một lần, sau khi xong việc, Đới Phẩm Phi rốt cục hỏi hắn đầy nghi hoặc.
Tính ra, đấy là lần thứ hai hắn nghe gã nói chuyện.
Chỉ có điều một câu hắn cũng chẳng đáp, vuốt lại nếp nhăn trên áo sơ mi, mở cửa bước ra ngoài.
|
Chương 6
“Hình như ông khang khác.”
Có một buổi tan học, A Nhẫn bỗng nhiên nghĩ ngợi gì đó mà nhìn hắn chăm chú.
Tim đập hắn nhanh mấy nhịp, ngẩng đầu mỉm cười với cậu.
“Không có, chẳng phải tôi vẫn như bình thường sao?”
A Nhẫn vẫn chằm chặp nhìn hắn, “Cảm giác có nhiều chỗ không giống lúc trước nữa.”
“Đó là bởi vì ông lúc nào cũng vội vàng hẹn hò, ít khi để ý đến tôi thôi.” Tiểu Quy nói.
Câu này vừa nói ra, lắng nghe cẩn thận cũng sẽ đánh hơi được tia men đố kỵ, nhưng A Nhẫn không hề phát hiện, chỉ có chút áy náy gãi gãi đầu.
“Cũng đúng, vậy hôm nay ông muốn lên thư viện học bài với tôi và Mạn Mạn không?”
“Tôi không muốn làm bóng đèn.”
“Aida, cùng đi thôi.”
A Nhẫn làm nũng tựa như ôm lấy hắn. Rõ ràng là thân hình cao lớn, tướng mạo dữ dằn, có đôi khi lại giống cún con đòi chủ nhân âu yếm, cả thân người cọ cọ vào người hắn, thầm nghĩ muốn xoa xoa đầu cậu.
Mang dáng vẻ trẻ con như vậy, hắn chịu không nổi.
Cảm giác được ôm vào ngực thật ngọt ngào, hắn nên chống cự sao đây, mới có thể kìm nén cảm giác muốn hôn cậu?
Tiểu Quy không biết, cho nên hắn đành cúi đầu.
“Đồng hồ đeo tay mới à?”
“Đúng thế ” A Nhẫn cười đắc ý, “Mạn Mạn tặng tôi đó.”
“… Thường thôi”
“Ông vừa nói gì?”
A Nhẫn uy hiếp xốc cổ áo hắn lên, Tiểu Quy không giãy dụa, chỉ cười một cái.
Ở lại muộn sau giờ tự học, tại một buồng trong phòng vệ sinh.
Đợi cho tiếng thở dốc chậm rãi bình thường trở lại, Đới Phẩm Phi tự mình kéo kéo quần áo đang bị mở ra, định đẩy cửa ra về, lại bị Tiểu Quy gọi lại.
“Này.”
Đới Phẩm Phi quay đầu lại.
“Cái này cho anh.” Tiểu Quy nói, lấy ra một chiếc hộp từ túi áo khoác, đặt lên tay gã.
Gương mặt Đới Phẩm Phi một chút diễn cảm cũng chẳng có, mở hộp ra, lẳng lạng có một chiếc đồng hồ nằm ở trong, giống hệt chiếc đeo trên cổ tay A Nhẫn.
“Vì sao lại tặng tôi?” Đới Phẩm Phi nhíu nhíu mày.
“Không vì sao cả.” Tiểu Quy đáp.
Khóe miệng chậm rãi nhếch lên thành nụ cười, có phần vui vẻ, Đới Phẩm Phi nhìn thấy, ánh mắt cũng không rời đi.
Vì thế việc này tạo thành một thói quen.
Chỉ cần Mạn Mạn tặng A Nhẫn đồ gì, Tiểu Quy lập tức sẽ tặng Đới Phẩm Phi đồ đó.
Bởi vậy Đới Phẩm Phi và A Nhẫn đeo đồng hồ giống nhau, mặc áo ba lỗ polo giống nhau, đội mũ lưỡi trai như nhau, dùng cùng loại dầu gội đầu, nước hoa cũng y hệt…
Nhưng Đới Phẩm Phi mãi mãi chẳng phải là A Nhẫn.
Coi như đeo cùng một loại đồng hồ, coi như mặc cùng kiểu quần áo, coi như trên người có chung một mùi hương, Đới Phẩm Phi vĩnh viễn không thể là A Nhẫn.
Cho nên, rốt cuộc hắn muốn chứng minh điều gì?
Tiểu Quy không biết.
Gần như hắn cố chấp duy trì thói quen này, như thể mượn việc này để hưởng một chút niềm vui từ A Nhẫn.
Mặc cho chuyện kia chẳng thể là giấc mơ có thực.
Mùa hè chầm chậm đến.
Buổi lễ tốt nghiệp năm đó, hắn ctheo tin nhắn trong điện thoại mà Đới Phẩm Phi gửi đến, đi tới nhà kho như một đống hoang tàn sau sân vận động.
Sau đó bọn hắn làm tình.
Khi học sinh tốt nghiệp chỉnh tề hát vang khúc hát tạm biệt thời gian, thì hắn đang đè trên người Đới Phẩm Phi mà hôn gã. Toàn bộ cơ thể trắng nõn của hắn phơi bày tại nơi này, nói chua xót thì là có gan tử vì đạo.
Rõ ràng không thương người này, so với người hắn yêu kia lại càng không thương.
Tại sao tình yêu lại xót xa như vậy, vì sao mộng chẳng thể thành thật?
Giữa tiếng thở dốc kịch liệt, chuông điện thoại của hắn vang lên, nhìn thoáng qua, là A Nhẫn, hắn muốn đẩy Đới Phẩm Phi, nhưng Đới Phẩm Phi lại giữ chặt hắn, thế nào cũng không buông.
Di động rơi ra ngoài, nằm không xa trên mặt đất, rung lên đáng thương, Đới Phẩm Phi hung hăng hôn hắn, gã cắn nát bờ môi của hắn, có vị như vị máu lẫn giữa khoang miệng cả hai, Đới Phẩm Phi ngay cả tránh cũng không tránh, quyến luyến mút đầu lưỡi hắn.
Chuông điện thoại rốt cục cũng ngưng, nước mắt Tiểu Quy thì chẳng dừng nổi, tràn ngập trong khóe mắt.
Hắn giống như dã thú bị thương, dùng hết sức kéo tóc Đới Phẩm Phi, chỉ cần chạm vào miệng hắn, bất kể là gì hắn cũng cắn, Đới Phẩm Phi không lùi bước, gã đè hắn xuống, dùng sức tiến vào, ra sức đâm.
Tiểu Quy nức nở thành tiếng, từng lần công kích của Đới Phẩm Phi lại hung hãn hơn trước, hắn cũng ra sức ôm lấy bờ vai gã, ôm lấy tấm lưng trần của gã. Hai người tựa như thú dữ, liều mạng bám vào nhau, gầm gừ cắn xé, hừng hực lửa tình, tịnh hỏa liêu nguyên*, thiêu đốt người bọn hắn là tổn thương, toàn thân đau đớn, trong đồng tử chỉ phản chiếu hình ảnh đối phương.
Đây là lần đầu Tiểu Quy làm tình mà xuất tinh, hắn mở tròn mắt mờ mịt, Đới Phẩm Phi đang liếm lông mi hắn nên hắn hơi hoang mang:
“Anh làm gì vậy?”
“Ông đây đang nghĩ mùi vị nước mắt cậu là thế nào.”
“Không phải mặn sao?”
Đới Phẩm Phi nghĩ nghĩ, “Ừ, hình như có một chút.”
“Anh chưa từng khóc sao?” Tiểu Quy nhíu nhíu lông mày.
“Chưa.”
Tiểu Quy trừng mắt nhìn gã, rồi như có phần nhẹ nhõm cười rộ lên, không hiểu vì sao Đới Phẩm Phi cũng cười, hai kẻ chẳng biết vì lẽ gì càng cười càng lớn, không thể kìm nén.
Nhớ lần đó, hình như đó là lần đầu hắn thấy nụ cười của Đới Phẩm Phi.
——— —————-
*: Ý chỉ một đốm lửa nhỏ cũng có thể thiêu rụi cả một vùng. Thường được so sánh với những thứ tưởng như rất nhỏ, nhưng lúc sau lại phát triển mạnh mẽ. Ở đây ý chỉ “lửa tình” của cả hai.
Chương 7
Sau đó bọn họ tốt nghiệp.
Chuyện giữa hắn và Đới Phẩm Phi như đốm lửa bùng lên trong nháy mắt, từ từ dập tắt trong những ngày hè oi ả, mà mùa hè năm đó chẳng có biển.
Hắn từ chối lời mời của A Nhẫn, nhưng chẳng thể cự tuyệt cảm giác muốn hôn A Nhẫn.
Mọi người có biết, ở thành phố Đài Bắc này, ẩm thấp buồn thương, đặc biệt vào hạ, dường như khiến người ta ngạt thở.
Vậy xin hãy làm tôi ngộp thở đi.
Đừng khiến tôi chờ mong.
Đới Phẩm Phi lại xuất hiện, là thời điểm cuối hè.
『A lô, 』 giọng nói của gã trong điện thoại vẫn ngang ngược như xưa, thế nhưng cũng có chút ấm áp: 『 Cậu chết chưa? 』
Tiểu Quy cười nhẹ trước điện thoại.
Ngày đó bọn hắn đi dạo trên con đê, ánh trăng sáng tỏ, là một đêm rằm.
Đuôi tóc Đới Phẩm Phi thật dài, tùy ý rối trên vai, nhìn thật liều lĩnh.
Mới mấy tháng không gặp, gã đã đàn ông hơn, cơ bắp hơn.
Dưới ánh trăng Tiểu Quy dẫm lên chiếc bóng của gã phía trước, nhưng Đới Phẩm Phi chẳng hề bước tiếp, Tiểu Quy va vào người gã, Đới Phẩm Phi xoay người lại, gã cúi đầu, ánh mắt nóng bỏng đen thẫm, quen thuộc biết bao, tựa như mỗi một cái chạm vai, mỗi một lần nhìn nhau nơi sân trường, thế nên Tiểu Quy chẳng thể chống cự nổi.
Bọn hắn lại hôn, lại làm tình.
Tôi hôn anh, nhưng tôi không thương anh.
Chúng ta ân ái, nhưng chúng ta không có tình yêu.
Mùa hè này không có biển, chỉ mình tôi mắc cạn lẻ loi, cái chết từ từ tìm đến ở nơi tình đơn phương chẳng thấy bến bờ.
|
Chương 8
Hắn và Đới Phẩm Phi liên tục qua lại, hết hạ, sang đông, sau lại về hè.
Bọn hắn chưa bao giờ hỏi đến việc riêng của đối phương, bất kể là tình cảm, hay chuyện khác. Bọn hắn cùng lắm chỉ là bạn tình, ngoại trừ thân thể, chẳng còn quan hệ gì khác.
Tiểu Quy không nghĩ rằng Đới Phẩm Phi ngày đó sẽ hỏi hắn như vậy, làm vợ gã được không?
Sao có thể được, hắn thậm chí chẳng hề yêu gã.
“Tám giờ tối nay, gặp nhau trước cổng trường nhé.”
A Đan khoác vai hắn, mái tóc ngắn mới cắt của y thật nam tính, hoàn mỹ, gương mặt anh tuấn phi thường, nhưng trong mắt Tiểu Quy lại không có chút cảm giác nào, hoá ra chẳng phải với ai hắn cũng có thể có cảm giác.
“Để làm gì?”
“A Báo phát hiện một một quán rất hợp để uống rượu, muốn tôi tìm ông với A Nhẫn.”
“Tiếp đi.”
“Haha, như vậy là chắc rồi.” A Đan không để ý hắn đang do dự, tự mình đồng ý thay, vỗ vỗ vai của hắn rồi rời đi như gió, Tiểu Quy nhịn không được cười khổ một tiếng.
Chẳng ai ngờ rằng hắn và A Nhẫn lại có duyên đến vậy, hai người học chung một trường đại học.
Sau khi biết được tin này A Nhẫn hẹn hắn đi ăn mừng một bữa, mấy lon bia chui vào bụng, A Nhẫn bày tỏ ước nguyện muốn thành lập một ban nhạc lớn nhất thế giới, lúc hắn cùng A Nhẫn uống rượu, cũng chưa nghĩ nhiều, thế mà về sau chẳng hiểu sao lại là người cùng một nhóm.
Tiếp theo, A Nhẫn cũng chẳng biết tìm đâu được một kẻ tự nhận là ca sĩ bậc nhất thế giới – A Báo, lúc ấy ngoài ba người còn một tay ghi ta tạm thời nữa, ban nhạc do hắn đặt tên, hắn nghĩ đã có rùa lại còn có báo*, không bằng đặt tên là xiếc thú, cái tên này cho tới giờ vẫn bị các thành viên lấy ra giễu cợt.
Về sau tay ghita tạm thời rút khỏi ban nhạc, A Đan gia nhập, ban nhạc cuối cùng cũng ổn định.
Tiểu Quy chẳng vậy như thế là may mắn hay bất hạnh, trước còn tưởng không thân, người kia giờ phút này lại ở cạnh, nếu nói là duyên phận, có phần dày vò hắn.
“Này.”
Đang đi trên phần đường dành cho người đi bộ, bỗng nhiên nghe thấy giọng nói của Đới Phẩm Phi, hắn dừng một chút, nhưng vẫn rảo bước tiếp.
“Này.” Lần này lại có cả tiếng còi xe hung hăng càn quấy.
Tiểu Quy rốt cục ngoái lại, Đới Phẩm Phi miệng ngậm điếu thuốc cách đó không xa, đôi mắt hẹp dài híp lại, đi mô tô chầm chậm phía sau hắn.
“Gọi cái gì?” Hắn hỏi ác thanh ác khí.
Dưới ánh mặt trời Đới Phẩm Phi trông cũng rất ngầu, có đôi phần quyến rũ, những vẫn nói mấy lời thấp kém hạ lưu như trước: “Thằng nhóc của ông đang khó chịu đây.”
. . .
Luôn luôn cho rằng bản thân chẳng hề nóng nảy, giờ phút này Tiểu Quy cũng không thể chịu được mà lộ mấy đường gân xanh trên trán.
Chỉ cần vừa nhìn thấy dáng vẻ như nuốt phải ba ba của hắn thì Đới Phẩm Phi liền vui vẻ, tâm tình rất tốt mà nhếch nhếch khoé miệng, lấy mũ bảo hiểm đưa cho Tiểu Quy: “Lên đi, tôi mời cậu uống rượu.”
* * *
Nói là uống rượu, thực sự đúng là uống rượu.
Trong căn phòng dơ dáy của Đới Phẩm Phi, bọn họ mở bia, từng lon từng lon một, càng uống càng trầm mặc.
Tiểu Quy kỳ thật chẳng hề biết rõ Đới Phẩm Phi, giữa bọn họ rất hiếm khi có cái gọi là trò chuyện, bình thường chỉ có làm tình.
Làm tình → hút thuốc → tắm rửa → rời đi → gặp mặt → làm tình.
Đại khái một vòng tuần hoàn như vậy, nghe thật trống rỗng muốn chết, cho nên đành phải dùng khoái cảm bù lại một phần cô đơn, dùng nhiệt độ cơ thể lấy lấy lại chút ấm áp.
Tại sao lại quan hệ cùng hắn?
Những lời này hắn chưa từng hỏi Đới Phẩm Phi, Đới Phẩm Phi cũng chưa từng có hỏi hắn.
Giống như biến thành một kiểu ăn ý, hoá ra hắn và Đới Phẩm Phi cũng có thể tâm đầu hợp ý như vậy.
Tiểu Quy cười một tiếng, Đới Phẩm Phi quay lại, nhả khói thuốc vào mặt hắn.
“Cười cái gì?”
Tiểu Quy nhún vai.
Sắc trời dần tối, giờ đã là cuối hạ, trời tối rất nhanh, bóng tối chầm chậm xâm nhập không gian nhỏ hẹp.
Phòng Đới Phẩm Phi rất dơ, nhưng coi như có chút tinh thần nghệ sĩ.
Tường phòng hắn có màu lam, là màu lam từng tầng từng lớp. Lần đầu tiên đến phòng gã, Tiểu Quy đã bức tường này hấp dẫn, lại gần xem thật kĩ, màu xanh này không ngờ là do từng bức ảnh chụp ghép thành, mỗi một tấm hình đều có điểm giống nhưng vẫn khác biệt, tuy nhiên khi xếp cùng một chỗ lại chẳng có cảm giác khập khiễng, có thể thấy được ít nhiều tâm sự của người thiết kế.
Đới Phẩm Phi khi đó thấy hắn đứng ngắm, như thể đứa nhóc khoe báu vật nói cho hắn biết, tấm này là bầu trời cảng Tô Áo, ảnh này là biển Hoa Liên. . .
Mấy trăm bức ảnh như vậy, dường như đều đến từ các nơi khác nhau, tất cả đều là ảnh Đới Phẩm Phi chụp lại, người này tựa hồ cũng không nông cạn như tưởng tượng của hắn.
Nhưng suy nghĩ của Tiểu Quy về gã cũng chẳng thể hơn. Đối với Đới Phẩm Phi, hắn không có hứng thú tìm hiểu, cũng cảm thấy không cần thiết.
Lại uống một ngụm bia, vừa đúng thời điểm chỉ còn sót lại chút nắng tàn, Tiểu Quy thuận tay rút vài tấm ảnh trên sàn lên xem, các kiểu chủ đề đều có, có khuôn mặt tươi cười như trẻ thơ, có bức về cảnh thành thị rực rỡ, cũng có bức tầm thường như một bãi phân chó đáng thương ở ven đường không biết bị người nào giẫm lên.
Bất luận là chụp kiểu gì, mỗi bức ảnh đều có điểm hấp dẫn, Đới Phẩm Phi chắc chắn phải là thế nào, có thể đưa cảm xúc trong khoảnh khắc lưu lại trên từng tấm hình.
Lại lật ảnh nhìn, trong lúc vô tình rơi ra một bức, ánh sáng hơi tối, một gương mặt nam non nớt, ngón tay kẹp điếu thuốc, khẽ dựa về phía sau, đưa mắt trông ra ngoài cửa sổ, nét tối trên vẻ mặt thâm trầm, mang cảm giác đơn độc khó tả.
Tiểu Quy nhất thời giật mình có chút lúng túng, cầm ảnh ngây ngốc hỏi: “Gì đây?”
Đới Phẩm Phi liếc một cái, lạnh nhạt đáp: “Đó là vợ tôi.”
“Anh chụp lúc nào vậy?” Tiểu Quy vẫn còn khiếp sợ, chẳng nghe lọt tai điều gì.
Mẹ kiếp, tại sao lại thế, tại sao ngay cả cảm giác bị chụp trộm hắn cũng không có?
Thấy dáng vẻ ngây ngốc của hắn, Đới Phẩm Phi cười phá lên, “Thế này đã sao, ông còn rất nhiều cơ, như là bán khỏa thân phía trên, hoặc là toàn bộ, hay chỉ lộ ra nửa thân trần phía dưới ông đều có.”
Tiểu Quy không thể kìm nén nhảy dựng lên, hung hăng xách cổ áo gã. Đới Phẩm Phi cầu chẳng được, kéo cổ áo hắn xuống, A Quy mất thăng bằng, hai người lập tức lăn thành một, lật qua lật lại vài vòng, không biết đã làm đổ bao lon bia, mùi men nồng đậm, trên sàn toàn là bia còn sót lại.
Lực không bằng người ta, cuối cùng Tiểu Quy vẫn bị đè ở dưới, hắn tức giận giãy dụa, Đới Phẩm Phi ở phía trên lại không chút động đậy, đôi mắt đen thẫm như thú đi săn kia phát ra tia nhìn lạnh lùng, cúi đầu xuống cắn môi Tiểu Quy, Tiểu Quy hừ một tiếng, đấm gã một quyền, trái lại hắn chỉ cười rộ lên, dùng lưỡi mang vị máu tinh tế liếm chút bia vương lại quanh mặt Tiểu Quy.
“Này,” gã hỏi: “Nếu ông đây đi rồi, cậu có nhớ không?”
“Còn lâu.” Tiểu Quy cắn cắn cổ của gã.
Đới Phẩm Phi lại cười.
Thanh âm của gã rất trầm, phảng phất như phát ra từ yết hầu, gây một trận tê dại toàn thân.
“Cậu sẽ nhớ,” ngón tay của gã lẻn vào trong quần lót Tiểu Quy, tàn nhẫn sáp nhập cửa huyệt vẫn còn khô khốc, cười đểu: “Nơi này nhất định sẽ nhớ không chịu được.”
“Anh cho rằng thế giới này chỉ có mình anh là đàn ông chắc?” Tiểu Quy nhìn gã khiêu khích.
“Chỉ có tôi mới có thể nằm trên cậu.”
Đới Phẩm Phi cười có chút nghiến răng, như sói dữ cắn cắn Tiểu Quy, cơ thể Tiểu Quy hoàn toàn bị ép bên dưới, không thể nhúc nhích, cũng chẳng thể trốn thoát, đành cuồng nhiệt đáp lại, thả mình đắm chìm trong hoan ái cháy bỏng.
——— ———-
* có rùa có báo: cách chơi chữ dùng từ đồng âm với hai cái tên Tiểu Quy và A Báo.
|
Chương 9
Không biết đã lên đỉnh bao lần.
Tiểu Quy uể oải nằm trên sàn, tính khí yếu ớt hơi trướng đau, chẳng trách được, bị nắm bị cắn như vậy, ai mà không đau?
Mà con ác lang ăn uống no say kia đang nằm trước ngực hắn, chỉ trong lúc này gã ngoan ngoãn khác hẳn bình thường, đôi mắt nhắm chặt mang vẻ ngây thơ vô tội.
Xung quanh tĩnh lặng, làm tình xong chỉ muốn ngủ, Tiểu Quy chầm chậm khép mi, ý thức dần dần mờ mịt.
Chẳng biết là nhạc chuông của ai vang lên, giai điệu quen thuộc, Tiểu Quy mở mắt, vẫn còn mơ màng, liền nghe thấy tiếng Đới Phẩm Phi: “Alo, ai đấy?”
… Đệch mợ!
Hắn vội vàng chồm dậy, vồ lấy di động, Đới Phẩm Phi ôm eo hắn, áp má vào điện thoại, Tiểu Quy ra sức tránh né nhưng chẳng được.
『 Tiểu Quy? 』
Giọng nói của A Đan có phần nghi hoặc, hơi lớn tiếng trong điện thoại, Tiểu Quy vội vàng đáp: “Tôi đây.”
Đới Phẩm Phi đang nghe trộm liền cười đê tiện: “Sao cậu lại tên Tiểu Quy? Quy đầu rất nhỏ hả… Đm!”
Tiểu Quy tặng gã một khuỷu tay, mạnh mẽ đến tàn nhẫn, chẳng biết đụng vào chỗ nào trên mặt Đới Phẩm Phi, hắn chỉ có cảm giác vòng tay đang ôm hắn nới lỏng, liền vội vàng thoát thân, tim đập thình thịch, khiến hắn thở gấp.
Bên kia điện thoại truyền đến âm thanh tút tút, có lẽ bản thân trong lúc hoảng loạn đã tắt máy, Tiểu Quy nhất thời chưa kịp định thần, ngơ ngơ ngẩn ngẩn đứng đó.
Trong bóng đêm Đới Phẩm Phi ôm má nhìn hắn, đôi mắt vẫn sáng như trước, ánh nhìn của dã thú phảng phất tia tàn nhẫn.
“… Cậu dám đánh ông hả.” Đới Phẩm Phi lạnh lùng chỉ trích.
Không đánh chết cậu thì quả là quá tệ.
Tiểu Quy trừng mắt với gã, nhịp tim cũng từ từ chậm lại, song suy nghĩ thì vẫn chẳng yên.
Hắn lục lọi quần áo trong bóng đêm, cái nhìn của Đới Phẩm Phi như xuyên thủng hắn. Gã yên lặng đứng sau, như thể chẳng phải là gã nữa.
Sau khi mở cửa, cuối cùng Đới Phẩm Phi cũng lên tiếng: “Cậu dám đánh ông.”
Một lời cáo buộc.
Tiểu Quy chẳng hề ngoái lại, đóng sập cửa.
Cạch.
Hẹn lúc chín giờ, hắn đến trễ gần một tiếng.
Mọi người đã về cả rồi.
Tiểu Quy ngồi ở trước cổng trường, may là bao thuốc vẫn còn, sau cùng hắn vẫn còn một việc có thể làm.
Châm lửa, hút thuốc, dụi tắt.
Mãi đến khi dưới chân đầy khói thuốc, chẳng thấy A Đan gọi nữa.
Trong lòng Tiểu Quy hơi hoang mang, có chút thất vọng, lại có phần thấp thỏm.
Kỳ thật như thế cũng có sao đâu, Đới Phẩm Phi nói một câu kia, Đới Phẩm Phi thay hắn nghe điện thoại, tất cả đều có thể coi là đùa giỡn giữa hai người bạn thân, chẳng qua giây phút đó hắn lại lo lắng thái quá, khiến nhược điểm lộ rõ.
Hắn đưa hai tay ôm đầu ủ rũ.
Di động đột nhiên vang lên.
Hắn vội vã bắt máy, là A Nhẫn.
『 Thằng dở này, đang đâu thế hả, bơi về đây mau. 』
Là tiếng cười của A Nhẫn, đầu dây bên kia ồn ào huyên náo, chẳng có chuyện gì hết, là hắn quá nhạy cảm thôi.
Hi vọng chỉ là do hắn đa tâm.
Vội vàng chạy đến đó, trên đường mưa lất phất bay.
Trong quán rất đông người, ầm ĩ hết sức, Tiểu Quy nhíu mày, bỗng nhiên bị kéo vào vòng tay ai đó, chóp mũi ngửi thấy mùi hương quen thuộc, hắn liền thả lỏng cơ thể.
“Mẹ nó, giờ này mới đến.” A Nhẫn mắng một tiếng, vòng tay quanh cổ rồi kéo hắn xuyên qua đám đông, đi thẳng đến bàn đã đặt.
Bầu không khí tại đây vô cùng náo nhiệt, ngoại trừ A Đan A Báo, còn có một em gái bên cạnh hầu rượu.
Tiểu Quy trộm liếc nhìn A Đan, nét mặt của y vẫn bình thường, hết thảy rõ là tự hắn đa nghi.
Hắn thở phào trong lòng, sau khi rót đầy rượu vào cốc liền ngoan ngoãn ngồi bên.
Mạn Mạn cũng đến, tiểu khả ái còn mặc quần sooc cạp trễ, mười phần nóng bỏng, đi qua mấy bàn gã trai nào cũng phải ngoái nhìn, còn cô thì dính chặt lấy A Nhẫn, chẳng hề để ý kẻ nào khác.
“Hai người mau biến ra ngoài đi, [bad word] gì đau cả mắt.”
A Báo vừa càu nhàu vừa ném đậu phộng vào người A Nhẫn, A Nhẫn cố tình trêu ngươi, y ôm Mạn Mạn rồi hôn cô nàng má hồng kiểu Pháp, Mạn Mạn cũng phối hợp, kết thúc nụ hôn thì gò má ửng đỏ, mỉm cười ngã vào lòng A Nhẫn.
Tiểu Quy cúi đầu, lại rót thêm nửa chén.
” Uống từ từ thôi, rượu rất nặng đấy ông.” Bên cạnh lại có người lên tiếng nhắc nhở hắn, Tiểu Quy liếc nhìn, là A Đan.
“Dù sao cũng chẳng say được.” Hắn cười cười.
A Đan chẳng đáp, châm thuốc rồi hỏi “Làm điếu không?”
“Loại gì?”
“Marlboro.”
Tiểu Quy sững người, chợt nhớ tới Đới Phẩm Phi, lắc lắc đầu.
Rốt cuộc cũng nốc cạn cốc rượu, hắn bỗng nhiên nghe thấy tiếng cười của A Đan bên tai:
“Thằng ôn này, cứ giấu mãi, tôi còn tưởng ông chưa hôn bao giờ cơ.”
Tiểu Quy cả kinh, ngón tay siết chặt cốc, mạnh miệng “Gì hả.”
A Đan cũng chẳng nói rõ, chỉ tặc lưỡi chỉ vào cổ.
Ý là chỗ này, gương mặt đang hồng của Tiểu Quy ngay lập tức trở nên tái nhợt, xấu hổ đưa tay kéo lại cổ áo.
Vừa mới hoạt động mạnh mẽ như thế, Đới Phẩm Phi cắn qua cắn lại cổ hắn, cũng chẳng biết đã để lại dấu vết gì.
“Yên tâm đi, tôi không nói đâu.” Trông thấy vẻ căng thẳng của hắn, A Đan vội vàng đảm bảo, “Cả A Báo tôi cũng không kể.”
Hai hàng lông mi Tiểu Quy rũ xuống, khoang miệng khô khốc. Hắn không biết A Đan sẽ liên tưởng đến chuyện gì, hắn còn chẳng dám nghĩ, chẳng khác nào giữa ban ngày làm việc xấu bị người ta bắt gặp, giờ phút này cảm thấy như sét đánh ngang tai.
“… Đừng cho A Nhẫn biết.”
“Gì cơ?” A Đan nghe không rõ.
“Đừng cho A Nhẫn biết.” Hắn lặp lại, hoảng loạn nhưng rất kiên định.
A Đan cười khổ: “Tôi không kể với ai hết, chẳng nhẽ ông còn không tin?”
Chuyện này không phải việc tin hay không, Tiểu Quy định nói vậy, nhưng sau cùng lại chẳng thể mở miệng.
A Đan sẽ không hiểu, A Đan sao có thể hiểu được?
Cái tình cảm đơn phương dị dạng của hắn, đã bị ném vào vực sâu không đáy không thể nói ra.
Hắn cực kì khốn khổ, bất luận là ai cũng chẳng thể cho hay, hắn vô cùng cô đơn, vậy nên mới kéo Đới Phẩm Phi sa lầy.
Hắn ích kỷ, A Đan làm sao hiểu được?
Trên đời này sẽ chẳng ai cảm thông.
Không rõ lúc nào lại uống thêm vài cốc, A Đan ngồi bên tiếp hắn mấy ly.
Ánh đèn trong quán bar thực đặc biệt, chủ yếu là sắc xanh, có lúc là màu lam đậm, khi thì nhàn nhạt màu da trời, từng lớp từng lớp, như một làn sóng ánh sáng, làm hắn nhớ đến bức tường nhà Đới Phẩm Phi.
Tiểu Quy đứng dậy ra khỏi khu ghế.
Trên sàn nhảy trai gái lắc lư theo điệu nhạc và ánh đèn nhấp nhoáng, như bầy cá mù quáng.
A Nhẫn và Mạn Mạn cũng là một đôi trong số đó, má áp bên má, quấn quýt đầy lãng mạn.
Nếu đây là đại dương, vì sao hắn vẫn thấy ngạt thở giữa làn nước biếc?
Tiểu Quy ra khỏi quán.
Bên ngoài mưa tầm tã, cánh cửa như vách ngăn hai thế giới, Tiểu Quy đứng ở hành lang ngắm mưa.
Có chút hối tiếc vì từ chối điếu thuốc A Đan mời, cũng hơi hối hận khi đến đây.
Có điều trong lòng càng nhiều cảm xúc phức tạp đan xen, càng không thể tháo gỡ, như bụi gai mây chằng chịt, có lẽ chỉ hòa mình vào cơn mưa hắn mới tìm được chút an tĩnh.
Thế giới này mênh mông thế đó, còn hắn bị giam tại nơi đây, chẳng thể chạy thoát.
|
Chương 10
Có lẽ đúng là bị xem nhẹ.
Bị xem nhẹ, bị khinh rẻ, bị coi thường.
Đới Phẩm Phi biến mất một thời gian, lần kế tiếp gặp là ở dưới nhà Tiểu Quy.
Vừa trông thấy người nọ đỗ xe khoa trương ầm ĩ, chẳng thèm để ý đến xe người khác, Tiểu Quy biết ngay Đới Phẩm Phi đến, quả nhiên gã lao xe vào bãi đỗ, phanh kít một tiếng hung ác khiến mặt đất hiện một làn khói.
“Này.” Tiểu Quy đi tới gọi gã.
Ấy vậy mà mí mắt gã cũng chẳng thèm động.
“Này.” Tiểu Quy lớn tiếng.
Đới Phẩm Phi không nhúc nhích, coi hắn như người vô hình.
Tiểu Quy cũng không hiểu gã muốn làm gì, đứng cạnh gã một lát rồi đi lướt qua mặt, vào nhà.
Đới Phẩm Phi đến năm ngày liên tiếp.
Chỉ ngồi trong đó, hút thuốc một lúc sau đó rời đi như thể đến giờ tan ca.
Quái nhân.
Đêm khuya, Tiểu Quy nghe thấy tiếng xe quen thuộc kia, hắn nhíu mày mất kiềm chế.
Sang ngày thứ sáu.
Giữa đêm hè mưa như trút nước, ướt sũng toàn thành phố đìu hiu vắng lặng, kẻ cô đơn chẳng thể chợp mắt.
Vậy nên Tiểu Quy chưa ngủ.
Hắn mở cửa phòng, xuống tầng, Đới Phẩm Phi vẫn ngồi lỳ ở đó, xoay đầu nhìn hắn.
“Tôi hết thuốc rồi.” Gã bảo, nét mặt ẩn trong bóng đêm có phần yếu đuối hiếm gặp, như thể sao băng thoáng qua, đôi mắt gã lóe lên ánh nhìn lạnh lẽo tối tăm trong tích tắc.
Tiểu Quy cười cười, “Tôi cũng chỉ có Thất Tinh.”
“… Mẹ nó.”
Mưa vẫn rơi.
Khoảnh khắc đặt chân vào phòng, Đới Phẩm Phi bỗng nhiên kéo cổ áo hắn xuống để hôn, cả hai ngã xuống, cánh cửa tự động khép lại.
Nụ hôn đậm mùi khói thuốc Marlboro, gã không hút quen loại kia, lúc này trong khoang miệng cả đầu lưỡi, đều là hương vị đặc trưng.
Giữa hai người chẳng có nổi một câu chào hỏi, chìm trong bóng tối, hết thảy giác quan đều trở nên cực kỳ nhạy cảm.
Vội vã mơn trớn, hai người họ đều đã có phản ứng, điên cuồng lao vào nhau như thể muốn giết đối phương. Hắn và gã như hai con thú hoang cắn xé nhau, giữa tiếng mưa xối xả, âm thanh rên rỉ la hét trong cơn hoan ái đều được che giấu, đến cao trào xuất tinh, dục vọng trở nên ẩm ướt, tựa như có cơn mưa vừa xuất hiện trong nhà.
Mưa đêm không ngớt.
Đới Phẩm Phi ngồi dậy hút một điếu Thất Tinh.
Tiểu Quy nằm trên giường, giương mắt nhìn trần nhà, cảm giác có chút hoa mắt liền nhắm lại rồi mở ra.
Sau đó hắn nghe thấy Đới Phẩm Phi thở dài một tiếng.
“Sao vậy?”
“Tôi phải đi.”
“… Đi đâu?”
“Đi nghĩa vụ.”
“Khi nào xuất phát?”
“Ngay khi trời sáng.”
“… A.” Tiểu Quy nói.
Cuộc đối thoại tẻ nhạt, chẳng hề có cảm thương ly biệt, nhưng mang phần lúng túng.
Đới Phẩm Phi đứng dậy, lục tìm thứ gì đó trong mớ quần áo của gã, sau quay ra đưa cho hắn.
Một bức ảnh, chính là tấm ảnh chụp lúc Tiểu Quy nhả khói, Tiểu Quy nhìn nhìn bức hình rồi lại nhìn nhìn hắn.
“Tôi lừa cậu đó, tôi chỉ chụp được tấm này thôi.”
Đới Phẩm Phi nói, đầu ngón tay chỉ về trước, Tiểu Quy hạ thấp tầm mắt song chẳng hề nhận.
“Sao lại đưa tôi?”
Đới Phẩm Phi im lặng, trừng mắt nhìn hắn, lạnh lùng hung hăng như một con rắn độc. Một lát sau gã mới lạnh nhạt: “Đm, rõ là tôi bị cậu làm khổ đến chết mà.”
Đây là ý gì cơ chứ?
Tiểu Quy không hỏi.
Môi Đới Phẩm Phi đã chặn tất cả những gì hắn định nói.
Khoảnh khắc này, bọn họ chẳng cần đến ngôn ngữ.
Họ làm tình.
Không một lời thoại, chỉ có tiếng rên rỉ hoặc thở gấp.
Khi khoái cảm lên đỉnh điểm, Đới Phẩm Phi kéo tay hắn, đặt vào lòng bàn tay một nụ hôn thật sâu như lời tạm biệt.
Bờ môi nóng rực của gã trong giây lát đã thiêu đốt Tiểu Quy.
Hắn hốt hoảng mở mắt, trông thấy biểu cảm cực khoái của Đới Phẩm Phi.
Tuy là mơ hồ nhưng mang máng cảm giác bi thương.
Chẳng biết mưa ngừng rơi từ bao giờ, chỉ còn nghe tiếng nước tí tách.
Trời tờ mờ sáng, Đới Phẩm Phi ngồi bên giường mặc quần áo.
Lúc này Tiểu Quy mới phát hiện gã đang mặc chiếc áo phông polo hắn tặng, màu xanh lam, A Nhẫn cũng có một chiếc, chẳng biết tại sao Tiểu Quy cảm thấy gã thực đáng thương.
Có lẽ sáng hôm đó dễ khiến lòng người xao động.
Tiểu Quy chăm chú nhìn theo bóng lưng gã, bỗng muốn ôm gã thật chặt, biết đâu đây là lần cuối.
Bức ảnh chụp có vết gấp nhàu nhĩ nằm trên giường, thoạt nhìn vô cùng lẻ loi, Tiểu Quy nghĩ nghĩ, rồi nhẹ nhàng cầm nó đặt vào ví Đới Phẩm Phi.
Đới Phẩm Phi quay đầu lại, nét mặt như một đứa trẻ cô đơn, Tiểu Quy không kìm được liền hôn lên môi gã.
Chỉ là một cái hôn phớt, môi thoáng chạm môi, gương mặt Đới Phẩm Phi vẫn lạnh lạnh nhạt nhạt, không đoán nổi cảm xúc.
Song Tiểu Quy lại hối hận, có chút hụt hẫng trong tim.
Hai người lặng yên đối mặt, bất chợt Đới Phẩm Phi kéo hắn, giọng điệu hung hăng:
“Không được phép làm tình với người khác.”
Tuy vậy lời bày tỏ nghe thât dịu dàng, Tiểu Quy mơ màng quên mất cả câu trả lời.
Rạng sáng, Đới Phẩm Phi rời đi.
Tiểu Quy nằm trên giường, chẳng hề nghĩ ngợi, cứ hút từng điếu thuốc.
Đợi đến khi hết một hộp Thất Tinh, không biết vì lẽ gì, hắn bỗng nhiên rất thèm Marlboro.
|