Người Kia - 那个人
|
|
Chương 11
Khó tránh thỉnh thoảng sau này, Tiểu Quy lại nhớ về đêm hôm đó.
Mưa tầm mưa tã, mùi khói thuốc Marlboro, nụ hôn bỏng rát lòng bàn tay.
Kỳ thật chuyện cũng chẳng có gì, ngày lại qua ngày mà thôi.
Chẳng qua nhiều lúc không khỏi nhớ về đêm đó, cảm giác ly biệt cô đơn lại ùa về.
Thực sự chẳng sao đâu.
Từ khi mất liên lạc với Đới Phẩm Phi, giờ đã sang đông.
Tiểu Quy vẫn là Tiểu Quy, lo lắng, chơi nhạc, đơn phương yêu A Nhẫn, tự an ủi lúc cô đơn.
Nhưng sau khi cao trào, mùi thuốc lá như phảng phất nơi chóp mũi.
Không phải Thất Tinh, không phải A Nhẫn, mẹ kiếp.
Đàn ông kỳ thực rất dễ giải quyết, chỉ dùng tay phải cũng xuất tinh.
Song đôi khi nghĩ quá nhiều, thằng nhỏ không dậy được, người khác cũng không giúp được nó, lúc đấy lại nghĩ về quá khứ.
Cảm giác trống rỗng sau khi lên đỉnh lại càng hằn sâu.
Mà mùa đông đã đến.
Nếu ngẫm kĩ về ngày đó, kỳ thật cũng chẳng có chuyện gì.
Ngày 24 tháng 12, đêm Giáng Sinh, A Nhẫn tổ chức tiệc tùng tại nhà, mỗi vị khách phải mang theo một chai bia hoặc rượu để góp vui, một đêm chơi hết mình.
Đến khi tiếng nhạc đinh tai nhức óc vang vọng khắp nơi, vài đôi nam nữ áp sát vào nhau uốn éo, khắp phòng toàn mùi rượu, có người đã say đến độ chẳng biết trời đất, nằm bệt tứ phía cả trên sô pha lẫn dưới đất.
Về sau càng náo nhiệt, Tiểu Quy càng chịu không nổi.
Từ chối hai người A Đan A Báo lôi kéo, hắn ra ban công, gió lạnh bên ngoài mới xua tan hơi nóng của rượu trên mặt.
Cũng chẳng nghĩ được chuyện gì, trong lúc lơ đễnh đầu thuốc hắn hút dở cháy xém vào ngón tay, hắn hoảng hốt vung mạnh tay rồi cười nhạt ném điếu thuốc xuống bồn hoa.
“Đệch mẹ, cậu làm cái quái gì thế?”
Phía sau có người, hắn vội quay lại … là A Nhẫn.
Xem ra cậu ta uống rất nhiều, trên người nồng nặc mùi rượu, thậm chí còn có chút không tỉnh táo.
Dù như vậy, khi cậu ta dựa vào vai, tim Tiểu Quy vẫn hẫng một nhịp.
“Làm gì thế?”
“… Tôi mệt quá.”
A Nhẫn đùa giỡn ngả ngớn dựa cả người vào Tiểu Quy, Tiểu Quy giật mình nhảy dựng, cộng thêm sức nặng dồn từ A Nhẫn, trong nháy mắt cả hai ngồi bệt xuống đất.
A Nhẫn mỉm cười lưu manh. Hơi thở đậm mùi rượu của cậu rất gần, Tiểu Quy cũng ngà ngà say, kìm chế ham muốn ôm lấy cậu ta, sau lại bỏ cuộc mặc cho A Nhẫn tựa vào vai hắn, cảm nhận chút hạnh phúc nhỏ nhoi.
“Tôi muốn ói quá.”
“Hả?” Tiểu Quy khẽ nghiêng đầu, nhẹ nhàng chạm vào A Nhẫn.
Gương mặt A Nhẫn rất nóng, chắc chắn là uống rượu, như này đúng là thời cơ tốt để ra tay.
Đầu ngón tay Tiểu Quy run rẩy, nhờ men rượu tiếp thêm can đảm, sờ trán cậu ta rồi tới lông mi, mũi, mắt và bờ môi…
Bỗng nhiên A Nhẫn ngậm ngón tay hắn, cảm giác ẩm ướt thiêu đốt khiến toàn thân Tiểu Quy trở nên run rẩy, tim đập thình thịch lạc nhịp vô cùng khó chịu.
Hắn không thu tay về, chỉ tròn mắt nhìn A Nhẫn, vừa mong chờ vừa hoang mang, các dây thần kinh căng ra như sắp đứt.
Ngay cả tượng tượng cũng chưa từng có cảnh này, Từ Bồi Nhẫn ý cậu là sao hả, Tiểu Quy nghĩ chẳng dám nghĩ, sợ rằng bước thêm bước nữa sẽ sa vào địa ngục.
Cuối cùng A Nhẫn lại nhả ngón tay hắn ra, say cười lướt khướt: “Cậu sờ thấy không? Tôi vừa xỏ khoen lưỡi.”
Hơi nóng còn đọng trên đầu ngón tay thoáng cái bị gió thổi bay.
Có cảm giác khổ sở, trong lòng càng thấy dơ bẩn, Tiểu Quy bỗng thấy mệt mỏi, trống rỗng, thẫn thờ nhưng chẳng cách nào áp chế được bản thân, A Nhẫn vẫn tựa vào vai hắn, cảm thấy toàn thân hắn run bần bật, bật dậy lo lắng rồi hỏi:
“Cậu làm sao thế?”
Tôi làm sao ư?
Tôi làm sao ư?
Tôi làm sao ư?
Chính tôi cũng chẳng biết mình làm sao nữa!
Tiểu Quy đột nhiên đứng dậy, trước mắt tối sầm lại, may là vẫn đứng vững. Hắn cắn răng, mạnh mẽ bước về phía trước, mọi thứ trước mặt đã trở về trạng thái bình thường, hắn thật đáng thương, thật đáng giận, rốt cuộc chờ mong gì ở giây phút này?
Hắn làm sao vậy? Hắn nào có thể hi vọng điều chi?
Cậu còn cho tôi được gì? Tôi xin cậu, Từ Bồi Nhẫn, dù chỉ là bố thí cũng tốt, đừng có chơi tôi như vậy?
Tôi đã đơn độc đến mức hi vọng cũng trở thành gánh nặng, sắp ngạt thở đến chết.
Cậu không biết, cậu chẳng hiểu gì hết.
Tình yêu của tôi dành cho cậu cũng đủ để giết tôi chết rồi.
Chương 12
Tiểu Quy phóng xe như bay ở trên đường.
Gió rét như dao cứa vào mặt, khiến đôi mắt cố mở to của hắn đau rát.
Thực ra chẳng sao hết, chẳng có chuyện gì cả.
Chỉ là đột nhiên hắn thấy tức giận mà thôi.
Thật sự không sao mà.
A Nhẫn gọi cho hắn, ngẫm nghĩ một lát rốt cuộc hắn vẫn bắt máy.
Thấy đầu dây bên kia im lặng, A Nhẫn liền hỏi, 『Cậu có ổn không? 』
Vẫn là giọng nói quen thuộc, nhưng sao nghe như có chút khách khí xa lạ?
Tiểu Quy nghe chẳng ra nên đáp: “Tôi vẫn ổn, uống ít rượu thôi mà.”
『 À. 』
À.
『 Vậy cậu đi ngủ đi, chúc ngủ ngon. 』
Chúc ngủ ngon.
Nói rồi A Nhẫn cúp máy.
Hắn vô cùng mệt mỏi, nhắm mắt lại, rất muốn khóc nhưng nước mắt chẳng thể rơi.
Tại sao?
Lúc tôi muốn chết thì anh đi xa.
Sau sáng sớm nọ, hắn mở bao Marlboro mua cho Đới Phẩm Phi.
Dù sao cũng chẳng gặp lại gã, thà hút hết cho xong.
Hắn tựa vào cửa sổ, chắc do trống vắng nên dãy số này có chút lạ lẫm, nghĩ đến câu nói đầu tiên của hắn, có lẽ là này, tôi muốn hút điếu thuốc của anh, hoặc giờ mà anh tới chỗ tôi thì tôi là bạn gái anh luôn, hoặc là…
Đặt nhiều giả thiết như vậy, cũng có thể sẽ chẳng nói gì.
Tiếng nữ giới vang lên trong điện thoại, thuê bao quý khách vừa gọi hiện không lien lạc được, xin quý khách vui lòng gọi lại sau…
Mẹ kiếp, đ.m nó.
Hắn không khóc, chỉ bị sặc khói thuốc thôi.
Hắn nghĩ, mãi mãi chẳng thể hút quen Marlboro.
|
Chương 13
Không biết mình còn thế này bao lâu nữa.
Mùa đông năm ấy, Tiểu Quy cảm thấy lạnh vô cùng, nhưng nghe mọi người bảo đông năm nay ấm hơn trước.
Phải vậy không? Hắn cũng chẳng rõ, có thể bởi hắn cố tình đắp một chiếc chăn mỏng, cứ tưởng làm vậy thì sinh bệnh, ốm rồi sẽ chết, kết quả gần hết mùa đông, ngay cả cảm cúm cũng chẳng bị, thiệt tình.
Hắn nghĩ chắc A Nhẫn biết hết rồi, cậu ta là người chỉ thích nữ giới, song chẳng hề lên tiếng, vẫn đối với hắn như anh em, thực sự hắn rất cảm kích A Nhẫn.
Vừa cảm kích vừa ghét.
Sau lại nghĩ, thà A Nhẫn tàn nhẫn hơn, độc ác với hắn một chút, tốt nhất nên bảo đồ đồng tính đáng chết này tránh xa tôi ra, rồi hắn sẽ đau đớn vật vã, có lẽ mới bỏ cuộc.
Nhưng mà sự thực là A Nhẫn không có khả năng này, sự thật hắn cũng chẳng đủ dũng cảm thổ lộ, do đó đến nay vẫn tự làm khổ mình, mẹ kiếp.
Hàng ngày hắn vẫn mất ngủ, bệnh tật ủ rũ, để tự chữa trị cho mình, hôm nào hắn cũng đánh trống, có lúc chơi cả ngày, lúc thì nửa ngày, đánh đến khi tay chân rã rời thì hút một điếu Marlboro, dù sao không hút mà để nhà cũng lãng phí, hút xong rồi lên xe phóng đi, hóa ra làm thế này cũng qua ngày.
Như thể một cuộc sống bình thường.
Tình trạng mất ngủ đã đỡ hơn, có điều đôi khi nằm trên giường vẫn thao thức.
Đa phần là nghĩ tới A Nhẫn, rất rất ít khi nhớ đến Đới Phẩm Phi.
Nghĩ đến hai người này, coi như là hai người đàn ông gần gũi nhất của hắn, một người không chiếm được, một kẻ chẳng còn gặp, Tiểu Quy hắn thấy bực bội.
Hút xong điếu thuốc lại nhớ về nụ hôn đêm mưa nọ, càng không thể thiếu khoảnh khắc gã trai kia hung hăng bảo, không được phép làm tình với người khác.
Nguyền rủa tôi sao, đồ khốn này.
Nếu không còn gặp nhau nữa thì đừng có bày tỏ, cả hai đều chẳng là gì với nhau, cớ sao lại nói những lời khiến đối phương mệt mỏi?
Con mẹ nó, Đới Phẩm Phi, đồ đốn mạt.
Vốn tưởng mùa đông đã trôi qua, ai ngờ không khí lạnh tăng cường, thời tiết quỷ quái.
Tiểu Quy ngồi ở bên đường quan sát, trong tiết trời rét mướt vẫn xuất hiện váy ngắn, hai ngón tay lạnh cứng không giữ nổi điếu thuốc. Rét thế này mà chẳng có tuyết, đúng là thành phố ma.
Hắn lê từng bước về nhà, hô hấp nặng nề, thực như một ông già tuổi xế chiều.
Một hồi yêu đơn phương, già đi bao tuổi, con mẹ nó thật là.
Chậm chạp đi đến tầng trệt, hắn từ từ lấy chìa khóa từ trong túi, phía sau bỗng nhiên xuất hiện lực kéo mạnh mẽ, chẳng kịp phòng bị nên hắn ngửa người ra sau, rồi rơi vào lòng ai đó.
Là cái ôm siết của một gã đàn ông, hắn né tránh vòng tay nọ, gã cười rộ lên, âm thanh trầm trầm quen thuộc, ngón tay cứng như sắt nắm lấy cằm hắn rất đau, kéo hắn lại gần rồi chặn lấp bằng một nụ hôn, mang theo cả vị thuốc lá.
“Tôi nhớ cậu muốn chết.”
Giọng nói khàn khàn mang chút kích động thì thầm bên tai hắn, hắn nhớ mang máng hình như cũng có lần như này.
Tiểu Quy chẳng phải trẻ con, hiển nhiên phân biệt được lời nói xã giao.
Song kể cả coi như thế, khoảnh khắc đó hắn vẫn quay lại ôm gã theo phản xạ.
Nhất định là do không khí lạnh tràn về.
|
Chương 14
Bọn họ làm tình, không ngừng không nghỉ, cũng chẳng hiểu lấy đâu ra nhiều tinh lực như thế.
Sau đó vương vãi khắp nơi, đợi đến khi tinh trùng chết gần hết, cả hai mới trò chuyện đứt quãng.
Nội dung câu chuyện, phần lớn là này anh đóng quân ở đâu, ông đây trúng phần thưởng kim mã, a vậy bao giờ anh ra quân, một ngày nào đó trong tháng bảy.
Kỳ thật không hẳn là thân thuộc thậm chí có chút xa lạ, thế nhưng khi cơ thể trần trụi áp vào nhau, lại có vẻ vô cùng thân thiết.
“Anh đổi số điện thoại à?” Tiểu Quy nghĩ chút rồi hỏi.Giường hắn chỉ độc một chiếc chăn, cho nên khi Đới Phẩm Phi mở chăn đắp, gã kéo Tiểu Quy ngồi giữa hai chân để cả hai đều được bọc trong chăn. Tiểu Quy cũng chẳng khách khí, coi lồng ngực gã là gối tựa, khoan khoan khoái khoái châm một điếu thuốc.
Trong quan hệ giữa họ, dù hành động này rất giống tình nhân, thật sự có hơi kì quái, nhưng Đới Phẩm Phi chẳng ý kiến, Tiểu Quy cũng lười đứng dậy, cơ thể người kia rắn chắc ấm áp, ít nhiều cũng bù đắp một chút cho hắn những ngày cuối đông.
“Dù sao cũng chẳng có ai gọi cho tôi, nên xóa luôn số rồi.” Đới Phẩm Phi khẳng khái .
Gã ngậm điếu thuốc trong miệng, nghiêng đầu bắt lửa từ đầu thuốc của Tiểu Quy, động tác châm thuốc đầy nam tính.
Gã cúi đầu trong ánh đèn đầu giường mờ ảo, đôi mắt nhỏ và hàng lông mi dài mảnh tạo nên vẻ mê hoặc kì lạ, mái đầu cắt ngắn tôn vẻ hoàn mỹ của cái trán cao cao cùng khuôn đầu, so với hồi tóc dài thì giờ gã càng thêm cuốn hút.
Thoạt nhìn trông gã chín chắn hơn trước.
“Đệt, thiếu chút nữa thì quên hỏi, hẳn là cậu không ngoại tình sau lưng ông chứ?”
…
Tiểu Quy quyết định rút lại câu nói ban nãy.
Ôm ấp hồi lâu, có lẽ vì ấm áp nên Tiểu Quy mới hỏi: “Anh có muốn tôi đến thăm anh không?”
“Không cần.”
Tuy rằng câu hỏi mang ý khách sáo, nhưng bị từ chối thẳng thừng như thế, Tiểu Quy khó tránh khỏi có chút hụt hẫng.
Hắn gẩy gẩy tàn thuốc, bầu không khí im lặng pha lẫn ngượng ngùng, hắn hút một hơi thật sâu mới nghe thấy Đới Phẩm Phi nói: “Ông đây ghét phải chờ đợi.”
“… Có ý gì thế?”
“Nói cách khác, giả như hôm nay tâm trạng thoải mái cậu sẽ đến gặp tôi, sau này mỗi lần muốn hôn ông đây sẽ chờ mong, nếu không gặp được thì sẽ phát hỏa, mà đã phát hỏa thì ông đây khó chịu lại muốn đào ngũ… Thế thì khốn nạn lắm, ông đây không làm.”
“… À.”
“Nhưng nếu cậu rất nhớ tôi, thì đến tìm tôi cũng được, có điều chớ mặc quần lót, mẹ nó chứ cậu mà trần truồng thì còn ngon hơn cả mấy em AV.”
“… Đệt!”
Lại một lần càn rỡ quấy đảo, hai người nằm trên giường thở dốc, trời đã lờ mờ sáng.
“Bao giờ anh phải đi?”
“Sau khi ngủ dậy.”
…Lại trả lời chung chung, may thay Tiểu Quy đã rèn thành thói quen.
Đới Phẩm Phi quàng tay ôm hắn vào ngực, lưng hắn áp sát bờ ngực trần vững chắc, cảm giác phía sau có thứ gì đó lại rục rịch chuẩn bị bật dậy, vội “hừ” một tiếng khiến Đới Phẩm Phi ác thanh ác khí mắng mỏ: “Sẽ không động đến cậu đâu, ông đây cũng chả muốn tinh tẫn nhân vong.”
Tiểu Quy khẽ bật cười.
Chiếc chăn quả thực rất hẹp, che kín ngực thì lại hở lưng, may là mỗi người đều chịu thiệt một chút, cảm giác thật ấm cúng.
Khi sắp chìm vào giấc ngủ, Tiểu Quy mới bảo: “Lúc nào phải đi thì đừng đánh thức tôi dậy .”
“Ồn muốn chết, mau ngủ đi.”
Đới Phẩm Phi kéo hắn sát vào ngực gã thêm một chút, chẳng biết có nghe thấy gì không nữa.
Cái ôm rất ấm áp, song không rõ vì cớ gì, mãi đến khi trời sáng Tiểu Quy mới ngủ thiếp đi.
Quả thực lúc sau Đới Phẩm Phi không hề đánh thức hắn.
Tiểu Quy tự mình tỉnh giấc, bởi hắn cảm thấy lành lạnh, khi mở mắt mới phát hiện Đới Phẩm Phi đang mặc quần áo.
Hình như cơ thể gã cường tráng hơn trước, quân trang ôm sát bờ vai rộng, làn da cũng có chút sạm màu.
Chỉ có bản chất hạ lưu chẳng hề thay đổi, vẫn một câu thô tục ông đây đ.m, không biết đây là ưu điểm hay khuyết điểm, chẳng qua Tiểu Quy nghĩ nếu một ngày Đới Phẩm Phi không còn chửi thề chắc chắn hắn sẽ thấy vô cùng trống vắng.
Mẹ nó, tỉnh giấc làm gì chứ, hắn ghét nhất lúc chia ly.
Bỗng nhiên Đới Phẩm Phi xoay người lại, Tiểu Quy giật mình vội vàng nhắm mắt, gã bước về phía hắn, Tiểu Quy tưởng gã định lật chăn lên, ai ngờ gã lại cúi xuống tặng hắn một nụ hôn.
Rất khẽ, tựa như chuồn chuồn đạp nước, giống như nụ hôn chia tay lần trước hắn trao Đới Phẩm Phi.
“Ngủ ngoan, đồ heo chết.”
Hắn nghe thấy giọng Đới Phẩm Phi nhẹ nhàng mắng hắn, trên môi đọng chút xúc cảm khẽ khàng, rồi hắn nghe thấy tiếng chân gã xa dần, cánh cửa khép lại.
Xoạt.
Tiểu Quy mở tròn mắt.
Vị trí của Đới Phẩm Phi trên giường lạnh dần, chỉ còn chút hơi ấm sót lại trên môi.
Chỉ một lát sau, ngay cả hơi ấm này cũng chẳng thể giữ nổi.
Về sau Tiểu Quy luôn nghĩ rằng, nếu ngày đó Đới Phẩm Phi ở lại, có lẽ hắn sẽ quên được A Nhẫn, có lẽ hắn sẽ yêu gã.
Hắn thực sự cô đơn quá lâu rồi.
Cô đơn đến mức chỉ bằng một điếu thuốc, một lần xuất tinh lại có thể yêu một người khác.
|
Chương 15
Editor: Bé Quyn Beta: Katherine Kim
Hai mươi tuổi.
Không nghĩ cứ lặng lẽ như thế đã đến tuổi hai mươi.
Khi Tiểu Quy thổi tắt nến sinh nhật, kỳ thực thế giới này chẳng hề thay đổi, hắn vẫn là Tiểu Quy thầm mến A Nhẫn, A Nhẫn vẫn có bạn gái của A Nhẫn, Đới Phẩm Phi cũng vẫn là Đới Phẩm Phi đang nhập ngũ.
Thế nhưng có nhiều thứ, hình như chẳng còn giống trước.
Có thể vì đã đến lúc trưởng thành, không thể không học cách chịu trách nhiệm với rất nhiều chuyện.
Năm hai mươi tuổi đó, xảy ra một việc khiến người khác chẳng thể vui vẻ.
Đầu tiên là tay ghi ta A Đan rút khỏi ban nhạc, lại đến hát chính A Báo lọt vào mắt xanh của chế tác, “Gánh xiếc” đứng sát bờ vực tan rã, giấc mộng từng chung cũng chẳng còn, sau cùng chỉ khiến người khác buồn bã.
Khoảng thời gian đó A Nhẫn hút rất nhiều thuốc, hắn ở cạnh y, khói thuốc hun đến ố vàng ngón tay.
Còn nhớ rõ không, khát vọng đó, bốn người cùng nhau vui vẻ với cô nàng diện bikini trên bãi biển, bốn người cùng nhau đứng trên sân vận động Đài Bắc, bốn người cùng nhau chinh phục âm nhạc thế giới… Hóa ra những mộng tưởng ngày đó đã trở thành quá khứ, chẳng thể thực hiện được nữa.
Còn hắn với A Nhẫn, bước kế tiếp nên làm sao đây?
Tiếp tục lập nhóm sao? Hắn biết mình chẳng có tài năng kia, e rằng giỏi nhất chỉ đến mức này.
Bỏ việc chơi trống để thi nghiên cứu sinh sao? Hắn không muốn thỏa hiệp với bản thân. Tưởng rằng còn lâu mới trưởng thành, chẳng ngờ trong chớp mắt, chỉ còn một đoạn thanh xuân, khiến người ta vô cùng bàng hoàng.
Hắn không biết mình nên làm thế nào.
Cũng chẳng ai có thể bảo hắn biết.
Có một buổi tối, hắn nhận cuộc gọi từ Đới Phẩm Phi.
“Khi nào cậu chịu cởi sạch rồi đến thăm tôi?”
“… Lúc anh nhắm mắt.”
“Được!”
Rất nhớ những lời tục tĩu khiến Tiểu Quy không nhịn được mà bật cười.
Câu chuyện lúc có lúc không, tất cả đều linh tinh vô nghĩa, sau đó Tiểu Quy bỗng nhiên bảo: “Ôi, tôi muốn chơi trống.”
“Ờ, chơi đi.”
“Nhưng sau này tôi sẽ chết đói.”
“Ông đây sẽ nuôi cậu.”
Tiểu Quy ngẩn người, đột nhiên chẳng thốt nên lời.
Kỳ thực cũng chẳng có gì, có điều lời Đới Phẩm Phi nói quả thực vô cùng thuận miệng, đều khiến người khác cảm giác là lời hứa hẹn, mà cậu sợ nhất hứa hẹn.
Nếu như lời hứa không thể thực hiện thì sẽ biến thành nói dối, mang lại tổn thương lẫn đơn côi.
Cho nên hắn không được phép nghĩ nữa, thản nhiên thay đổi chủ đề, vờ như câu nói kia chẳng hề tồn tại.
Có điều trong giây phút đó, có chút cảm xúc chạm đến điểm sôi, chầm chậm được nhen nhóm.
|
Chương 16
Sau cùng rốt cuộc tình cảm đối với Đới Phẩm Phi là thế nào, Tiểu Quy cũng chẳng nói nên lời.
Hắn quen Đới Phẩm Phi cũng đã nhiều năm, nhưng một phần bảy thời gian thì hút thuốc, hai phần bảy thì làm tình, còn lại bốn phần là xa cách.
Thỉnh thoảng Tiểu Quy không kìm nổi suy nghĩ, nếu Đới Phẩm Phi luôn luôn ở bên hắn, có lẽ hắn sẽ yêu gã.
Song tất cả chỉ là có lẽ.
Hắn biết sau cùng hắn chẳng thể giữ được ai.
Giống như Từ Bồi Nhẫn, tựa như Đới Phẩm Phi.
Đôi khi nhân sinh thật sự chán nản thật sự đáng sợ.
Chẳng lâu sau, Đới Phẩm Phi xuất ngũ, A Nhẫn A Đan bắt đầu chuẩn bị nghiên cứu sinh, A Báo từ chối lời mời chế tác, còn hắn vẫn ăn không ngồi rồi như trước.
“Gánh xiếc” không thể tái hợp, giống như thanh xuân của bọn họ sẽ chẳng qua về.
Thời gian trôi rất nhanh, tốc độ vô cùng tàn nhẫn.
Mùa đông lại tới, không khí lạnh muốn chết, Đới Phẩm Phi lại kéo hắn ra ngoài đón gió.
Bọn hắn phóng xe và hò hét điên cuồng, như thể hai thằng nhóc chưa đến tuổi trưởng thành, huýt gió trêu ghẹo mấy cô nàng váy ngắn cũn cỡn ven đường.
Sau đó ở thành phố này trời đổ mưa, vừa lạnh vừa ẩm, hắn ghét cay ghét cay thời tiết như vậy.
Bọn hắn dừng chân đứng nghỉ dưới mái hiên nhà. Đới Phẩm Phi bị điên chạy đi mua kem, cả hai ngồi chân cầu thang ăn kem, môi lạnh đến mức nhàn nhạt ánh tím, thậm chí vừa ăn vừa chửi.
Đới Phẩm Phi bỗng nhiên lên tiếng: “Ông đây phải rời khỏi Đài Loan.”
Tiểu Quy ngẩn người, “Vậy anh định đi đâu?”
“Đi Mỹ ” gã ném cây kem đang ăn dở một cách miễn cưỡng, “Ông già tôi quyết định ném tôi sang Mỹ.”
À, “Bao giờ anh phải đi?”
“Một tuần nữa, ” Đôi mắt hẹp dài tuấn tú của Đới Phẩm nhìn hắn, “Cậu muốn ra sân bay tiễn không?”
“Để nghĩ đã.”
“Đệt.”
Gương mặt Đới Phẩm Phi áp sát, liếm nhẹ đôi môi tím tái của hắn.
Tiểu Quy không nhúc nhích, chỉ có chút ngỡ ngàng.
Bọn họ vẫn ở cùng nhau như thế, giả vờ như chẳng có chuyện gì, có điều Đới Phẩm Phi đã thu dọn hành lý.
Tiểu Quy châm một điếu thuốc rồi nằm đầu giường nhìn gã, xem gã ném một đống quần áo vào va li, lung tung lộn xộn.
Thực vô vị.
Hắn lại rít một hơi, “Ngày mai mấy giờ bay?”
“Tám giờ sáng.”
“Ờ.”
Hai người lại im lặng chẳng nói gì, Đới Phẩm Phi tiếp tục nhồi nhét hành lý.
Mẹ kiếp.
Tiểu Quy bỗng nhiên từ trên giường bật dậy, hung hăng đạp bung va li, chỉ trong giây lát đám quần áo lộn xộn bên trong nhào ra ngoài, còn va li thì lăn mấy vòng.
“Mẹ mày!” Tiểu Quy chửi một tiếng, xoay người đấm Đới Phẩm Phi.
Đới Phẩm Phi trở tay không kịp, trúng một đấm nóng rát mặt, nổi giận vung tay đấm mạnh vài phát vào bụng Tiểu Quy.
Cả hai lăn lộn trên sàn, dùng hết sức mình đánh kẻ kia, như thể muốn dùng sức giết chết đối phương.
Có thứ gì đó khiến họ chẳng thể hít thở, khiến cả hai ngộp thở trong giây lát.
Tiểu Quy cắn yết hầu Đới Phẩm Phi, hung ác như muốn gã chảy máu.
Đồ khốn, mẹ kiếp tên khốn này!
Nếu biết sẽ phải đi, tại sao còn nói những lời dụ dỗ người khác, tại sao còn muốn xen vào giữa hắn và người khác? Tại sao lại nói muốn nuôi hắn?
Nếu anh không thể ở lại thì đừng có nói vậy!
Nếu anh không làm được thì đừng khiến tôi hi vọng, tôi chẳng thể chờ đợi được nữa.
San trận hỗn chiến, thân mình cả hai đều bị thương, thở dốc nằm bên cạnh đối phương.
“Đệt, cậu nổi điên cái gì?” Đới Phẩm Phi hung tợn chửi.
Tiểu Quy chẳng thể nhúc nhích, thay vào đó lại bật cười.
Mẹ nó, nhìn gã đã khiến mình khổ sở bao nhiêu.
“Đệt cái đầu cậu, thằng điên này! Ông đây chưa bao giờ gặp loại người như cậu hết!”
Khi Đới Phẩm Phi tức giận chửi mắng, Tiểu Quy lại áp môi chặn gã.
Cơ bản thì mức độ làm tình so với đánh nhau kịch liệt hơn nhiều, nghĩ đến có thể đây là lần cuối cùng, Tiểu Quy cũng mặc kệ gã.
Qua cơn cao trào, Đới Phẩm Phi ôm chặt hắn từ phía sau, Tiểu Quy ngắm mưa ngoài cửa sổ.
“Ở Mỹ, không biết nơi nào có tuyết, tôi chưa từng trông thấy tuyết bao giờ.”
Tiểu Quy nói: “Nếu anh thỉnh thoảng nhớ đến tôi thì gửi một chút tuyết về nhé”
“Đệt, ” Đới Phẩm Phi lại chửi, “Chuyển về đến Đài Loan thì tan hết rồi còn gì, mẹ nó cậu thiếu não à?”
“Vậy tôi sẽ coi như anh quên tôi rồi.” Giọng điệu Tiểu Quy thực bình tĩnh.
Đới Phẩm Phi im lặng như thể bị mắc nghẹn trong cổ họng, một lát sau mới thấp giọng bảo:
“Tôi sẽ không quên cậu đâu.”
|