Người Kia - 那个人
|
|
那个人- Người kia
Tác giả: 七优– Thất Ưu
Thể loại: hiện đại đô thị, nhất thụ nhất công, cường công cường thụ, HE
Người dịch: QT thúc thúc
Biên tập: Katherine Kim và đồng bọn
Nhân vật chính: Lâm Tín (Tiểu Quy), Đới Phẩm Phi.
Giới thiệu :
Lâm Tín yêu một người con trai, nhưng người kia cũng không phải người cùng hắn làm tình này.
Hắn yêu người kia, song luôn dùng người này để bản thân tưởng tượng về người kia.
Hắn không yêu người trước mắt này, nhưng vẫn luôn luôn hôn gã nói rằng không yêu gã.
Tâm bệnh của hắn dường như yêu người kia, rồi lại luôn luôn nhớ kỹ lời hẹn ước của người này với hắn.
Cho đến khi người kia thực sự rời khỏi hắn, hắn mới phát hiện bản thân đã không thể xa cách người này.
Đới Phẩm Phi, anh đừng rời khỏi tôi được không?
Ông đây sẽ không bỏ cậu đi đâu.
Từ ngày hè nhiều năm trước đây, đã hoàn toàn nhận thua…
|
Chương 1
Người đàn ông độc nhất như gã, chẳng có điểm nào giống người kia.
Bất kể là tướng mạo, hay giọng nói, hoặc điếu thuốc lá kẹp giữa các ngón tay phải, thậm chí cá tính, so sánh kỹ lưỡng một lượt từ đầu đến chân, vẫn không có nổi một điểm tương đồng.
Dù thế hắn vẫn làm tình với gã.
Điểm duy nhất gã giống người kia, cũng chỉ có giới tính thôi.
Vậy nên khi hắn khép mắt lại, là hắn có thể tưởng tượng, này là ngón tay nam tính, vội vã thô bạo xoa bóp phân thân đã ngẩng đầu của mình; này là đầu lưỡi đàn ông, hung hăng cắn đầu nhũ đã bị mút đến sưng đỏ của mình; này là tính khí của người trai, công kích mạnh mẽ vào nơi bí ẩn sâu thẳm của mình.
Hắn đang kịch liệt làm tình, cảm giác vừa hạnh phúc vừa tuyệt vọng.
“Đ*t, cậu lại mất tập trung rồi.”
Người đàn ông bên cạnh đập mạnh vào đầu giường khiến chiếc đèn ngủ xém rơi vì chấn động.
Hắn nhíu mày lạnh nhạt, liếc gã một cái, yên lặng rút vài đoạn giấy vệ sinh lau sạch vùng kín đang chậm rãi chảy ra tinh dịch.
Bỗng nhiên cằm hắn bị người này bóp chặt, các ngón tay của gã cứng như sắt, lực siết mạnh như thể muốn bóp nát xương đầu, song hắn vẫn không một tiếng rên nơi cuống họng.
“Cậu vừa nghĩ cái gì?” Gã gầm gừ hung tợn, nhíu đôi mắt nhỏ hẹp, lạnh lùng nhìn chòng chọc hắn.
“Nghĩ về thằng khác.” Hắn thành thật đáp.
Cằm lại đau buốt, đôi mắt như rắn độc càng thêm lạnh lẽo âm u, nhưng trên gương mặt gã vẫn mang vẻ hờ hững.
“Đ.M, đời này tôi chưa từng gặp ai như cậu.”
Gã nhấc tay lên, hắn tưởng gã sẽ đánh hắn, nhưng người này không làm vậy, chỉ quẳng hắn lên giường.
Sự thật là người đàn ông ở trên này cho tới giờ cũng chưa từng đánh hắn, hoặc nói đúng hơn, thực chất gã muốn động tay, nhưng sau cùng đều kìm nén.
Bởi vậy, coi như không chút cảm tình với gã, hắn cũng phải bội phục trước sự nhẫn nại quá lớn của gã.
Nhưng cá tính như thế khiến hắn không thoải mái, sau có những lúc bản thân cũng không kiềm nổi muốn bóp chết chính mình.
“Anh muốn đi sao? Hôm nay mới làm một lần mà.” Hắn thuận thế nằm trên giường, xoay nghiêng người nhìn gã.
Gã chẳng nói câu nào, đưa lưng đối diện hắn để mặc quần, hiển nhiên đã tức giận.
Hắn nhẹ nhàng cười:
“Hết cách mà, nếu tôi không tưởng tượng thì sợ chẳng cương nổi nữa.”
Mặc dù lời này mang ý châm chọc, nhưng giọng điệu của hắn lại cực kì vô tội, quả nhiên gã quay phắt lại như thể hiểu ra điều gì.
“Đê tiện.”
Hai chữ này gần như bị đẩy ra từ kẽ răng, gã lạnh nhạt trừng mắt nhìn hắn.
“Tôi là vậy đó.” Hắn không có cái gọi là cười.
Lông mày của gã nhíu càng chặt. Thân trên vẫn còn trần trụi, cơ bắp được luyện tập hoàn mỹ trơn nhẵn dường như đang ngủ, thoạt nhìn gã trai này gợi cảm hơn bình thường.
Hắn híp mắt ngắm, vươn tay định chạm vào gã như bị mê hoặc, song cổ tay lại bị giữ chặt
“Nhất định có một ngày tôi sẽ giết cậu.” Gã thì thầm cảnh cáo.
“Vậy giết tôi đi.”
Hắn cười nhạt, nghiêng qua mơn trớn ngón tay siết chặt của gã, còn gã vội vàng thu tay lại như thể tiếp xúc với sâu độc.
“Có phải cậu bị bệnh không?” Gã nghi hoặc, khinh bỉ nhìn hắn.
Hắn bật cười thành tiếng:
“Chẳng lẽ anh không có sao?”
Gã chẳng hề đáp lại.
Hắn nghĩ bản thân đích thực có bệnh.
Bệnh của hắn tựa như vừa yêu người kia, lại vừa sợ mất mát mà không dám tiến về phía trước.
|
Chương 2
Trên con đường giành cho người đi bộ trong trường.
Hắn cúi đầu bước rất nhanh, mũ lưỡi trai kéo rất thấp, che khuất một nửa gương mặt còn nét thanh tú non nớt, làm không ít nữ sinh gặp thoáng qua liền ngoái nhìn.
Bỗng nhiên hắn dừng bước.
“Anh đang làm cái gì đấy?”
Hắn nhìn chằm chằm tấm kính phía trước bằng vẻ khó hiểu.
Đó là tấm kính cửa sổ lớn của một quán cà phê, phản chiếu bóng dáng gã đứng phía sau hắn. Từ góc độ này nhìn lại, gã càng thêm cao lớn.
Gã bước ra thì bóng hình liền nhỏ lại, Tiểu Quy nhất thời chớp mắt khó chịu.
“Theo dõi cậu mà.” Gã thản nhiên đáp.
Tiểu Quy cau mày, kéo mũ xuống thấp hơn, tiếp tục tiến về phía trước.
Nhưng gã đi trước một bước, kéo ba lô hắn lại rồi khoác lên lưng.
“Đừng vội vã thế chứ, hôm nay ông đây hiếm khi bùng tiết đó.” Gã bảo.
“Đánh cái rắm ấy.”
Tiểu Quy nhíu mày đau muốn chết. Không cần nhìn cũng tưởng tượng được lúc này bộ dáng hắn ngu xuẩn bao nhiêu, mẹ nó, cũng không phải đang chơi diều hâu bắt gà con, có nhất thiết phải thế lôi kéo hắn thế này không?
“Đích xác sẽ làm cậu đánh rắm.” Gã cười mập mờ.
May thay vẫn đang thời gian lên lớp, người qua lại không quá nhiều, nếu không hắn nhất định sẽ giết thằng cha nói chuyện không biết điều này.
Hắn thở dài một hơi, xoay người nhận thua.
“Rốt cuộc anh muốn làm gì?”
“Ông đây nhớ cậu mà.”
Nụ cười của gã khiến đôi mắt thanh tú hẹp dài, có cảm giác nguy hiểm như rắn độc.
“Tại sao không về nhà cậu? Chẳng phải cậu ở ngoài sao?”
Gã theo sau hắn hỏi, Tiểu Quy ghê tởm nghiêm mặt, đặt ba lô xuống cạnh lề đường.
“Đưa tiền đây.”
Hắn xòe năm ngón tay trước mắt gã, trái lại, gã rất thành thật rút mấy tờ tiền từ ví ra đưa cho hắn.
“Mẹ nó, cũng chẳng chọn khách sạn tốt một chút.” Nhìn nhìn xung quanh, gã lại chửi.
Tiểu Quy nhẫn nại nhắm mắt.
Chưa từng gặp qua kẻ nào thần kinh như vậy, hai thằng đàn ông trưởng thành ban ngày ban mặt thuê phòng đã đủ khiến người ta nhìn chằm chằm, người này rốt cuộc còn muốn thế nào?
“Cho nên chẳng phải đến nhà cậu thì tốt rồi sao?”
“Chuyện đó không thể,” hắn lập tức đáp: “Tôi còn có bạn cùng phòng.”
“Nhưng không phải bạn cùng phòng của cậu vẫn ở nhà bạn gái hắn sao?”
Tiểu Quy không nói gì thêm, âm u nghiêm mặt cởi quần áo.
“Cậu làm gì thế? Đ*t, hay là cậu thích bạn cùng phòng mình hả?”
“Đ*t rốt cuộc anh có làm hay không!” Hắn mất kiên nhẫn ném quần áo vào mặt gã.
Gã vẫn cười toe toét, bất ngờ không hề tức giận.
“Tôi đã bảo cậu sẽ thành khỉ nhanh thôi .”
Tiểu Quy giận đến nỗi không nói nổi thành lời.
“Cậu cũng đã rất muốn nhỉ?”
Khi gã cười luồn tay thăm dò trong quần jean của hắn, Tiểu Quy nhắm mắt lại.
Thế nhưng do nhắm mắt khi làm tình, tri giác cơ thể càng thêm mẫn cảm.
Môi gã tham lam mút lấy đầu nhũ của hắn, rất kỳ quái, rõ ràng không phải phụ nữ, bị liếm mút như vậy, phía dưới lại thêm căng cứng.
Hắn có chút bất an chuyển động cơ thể, lại bị ép dừng.
“Đừng nhúc nhích.”
Gã cười nhẹ ở bên tai hắn rồi nói, tiếp theo cảm giác có thứ gì đó nóng ấm thăm dò bên trong tai hắn, hướng vào sâu bên trong thám hiểm, hắn muốn nghiêng cổ tránh, lại bị gã chặn. . “Giỏi thật, ông đây chưa làm mà đã ướt như vậy.”
Gã tán thưởng như thể châm chọc, mặt khác lại khuấy động phân thân ướt át của gã ngay trước lối vào.
“Nhiều lời.” Hắn cau mày, vắt một tay ngang mắt.
“Im lặng thế nào được, cậu nhìn nơi này của mình đi, siêu lợi hại, cứ hút tay tôi vào trong.”
Sau khi cửa huyệt bị tách ra, ngón tay thon dài lành lạnh của gã mò mẫm tiến vào, không cần gã nói hắn cũng cảm nhận được, khi đốt ngón tay đi qua đoạn cơ thể bài xích, xâm nhập tới một mức độ, dường như trong cơ thể của hắn phảng phất tồn tại một vòng xoáy, khẽ hút khẽ mút đầu ngón tay gã vào bên trong.
“Chẳng lẽ anh chỉ còn mỗi việc há miệng ra thôi sao?” Hắn nhịn không được trừng mắt nhìn gã.
“Hôm nay cậu thực nóng nảy vội vàng nha, thật sự muốn ép khô ông đây sao?”
Chẳng biết hôm nay gã uống nhầm thuốc gì, cứ cười hì hì.
Gã ngồi lên người hắn, chỉ bằng ba động tác đã cởi xong áo, lộ ra cơ thể rắn chắc, trên cánh tay trái có một chỗ chằng chịt hình xăm rắn.
Vừa nhìn thấy hình xăm kia, Tiểu Quy liền quay đầu, nhưng gã gắt gao bắt lấy cằm của hắn.
“Liếm kĩ một chút.”
Gã đem tính khí đã sớm cương đưa đến bên miệng hắn, vẫn là giọng điệu ra lệnh vênh váo tự đắc như vậy. Tiểu Quy trong đầu suýt bốc hỏa, cố ý ngậm chặt miệng, cho tới khi gã mất kiên nhẫn đẩy qua đẩy lại trên môi hắn, hắn mới không thể trốn tránh đành ngậm cái kia vào.
Hắn không thích giúp người khác khẩu giao, thậm chí có phần bài xích. Mùi vị cái kia của gã tuy không quá rõ ràng, nhưng vẫn còn có chút tanh, phần đầu đâm thật sâu vào cổ họng, bất luận về mặt sinh lý hay tâm lý đều thấy không thích, thậm chí muốn ói.
“Nhanh lên.” Gã thúc giục.
Hắn đành nhắm mắt lại, tưởng tượng người đang cưỡi trên thân hắn chính là người kia.
Tưởng tượng khuôn mặt người kia, sau khi được hắn ngậm vào sẽ có biểu cảm ra sao?
Nếu hắn liếm giúp người kia như vậy, có phải người kia cũng phát ra tiếng rên rỉ hay không?
Vừa nghĩ tới người kia có lẽ sẽ phát ra tiếng thở dâm đãng, hông của hắn còn có chút mềm nhũn, phía dưới lại vô cùng căng cứng.
“Thật vô dụng.”
Gã giễu cợt, rút tính khí ra từ trong miệng hắn, hắn theo bản năng nhìn thoáng qua, thằng nhóc của tên khốn kia tim tím, hình như còn lớn hơn so với bình thường, được liếm đến độ ướt át sáng bóng, nghĩ đến kia là kiệt tác của mình, bình tĩnh như Tiểu Quy cũng phải đỏ mặt.
“Hôm nay cứ muốn như vậy thôi hả?”
Miệng gã nói xong lời hạ lưu, bàn tay to lớn đã vân vê tính khí trướng căng có phần phát đau của hắn, Tiểu Quy nhịn không được thở gấp, chất lỏng trong suốt từ đầu khấc chảy ra, càng khiến những ngón tay gã xoa nắn thêm dễ dàng.
“Hôm nay đặc biệt mạnh mẽ, vì sao vậy?”
Gã cắn lỗ tai hắn rồi cười nhẹ, đem ngón tay cái hơi chai sần gảy gảy trước lỗ nhỏ mẫn cảm, hắn không kìm được khoái cảm mãnh liệt như vậy, rụt người lại, hai chân khép vào theo bản năng, lại bị tay gã hung hăng tách ra.
“Ah, aah…”
Hắn rên lên, gã thô lỗ xoa một đống dầu bôi trơn ở huyệt sau của hắn, nâng hông hắn lên rồi dùng sức tiến vào bên trong. Bởi vì cửa huyệt siết chặt còn chưa giãn nở hoàn toàn, lần này gã lại đâm vào gần như trọn vẹn, Tiểu Quy đau đến nhũn người, nét mặt hơi trắng bệch.
“Sao vẫn chặt như vậy?” Gã cau mày, xem vẻ mặt của hắn cũng chẳng phải thực sự thoải mái.
Đ.M ngươi đồ súc sinh. Trong lòng Tiểu Quy từ lâu đã chửi liên tục, hít thở sâu mấy lần trước khi làm, gã cũng phối hợp không chuyển động, đau đớn phía sau rốt cuộc cũng giảm đi, gã mới chậm rãi đem tính khí chính mình đang bị siết chặt rút ra hơn một nửa.
“Chỉ có ông đây từng chạm vào cậu, phải không?”
Nghe tiếng cười đắc ý như vậy, Tiểu Quy hừ một tiếng, chớ nên mở mắt, không muốn nhìn khuôn mặt tươi cười của kẻ dâm tặc đáng ghét này.
Gã chẳng chút e dè, vẫn hung hăng lật mặt hắn hôn sâu một cái, song động tác dưới thân cũng trở nên nhẹ nhàng, vừa sâu vừa nông tìm kiếm điểm mẫn cảm bên trong hắn.
Tiểu Quy thở hổn hển, vươn tay ôm cổ gã, như thể nắm lấy thân cây cứu mạng trôi dạt trên biển.
Mùi tóc gã rất quen thuộc, giống với người kia.
Hắn vùi mặt vào hõm vai của gã, hít thật sâu.
“Sắp rồi, sắp ra rồi…”
Triều cường chuẩn bị đột kích, hắn ưỡn người, chuyển động của gã càng thêm dữ tợn, khoái cảm quét qua toàn thân hắn, ngay cả ngón chân của hắn cũng co lại.
Chóp mũi quanh quẩn mùi hương quen thuộc, hắn nhắm mắt lại.
Hôn hắn chính là môi của người kia, đầu lưỡi người kia mềm mại lại có thể kịch liệt gây kích thích ham muốn toàn thân hắn.
Hắn tiêu đời rồi, hắn bắn ra trong lòng bàn tay to lớn của người kia, người kia cũng đến cao trào, sau một lát run rẩy, dịch thể nóng rực tràn vào cơ thể hắn.
Đừng mở mắt.
A Nhẫn, A Nhẫn.
|
Chương 3
Tiểu Quy mở mắt.
Thứ trông thấy đầu tiên là hình xăm trên vai trái người kia, xấu muốn chết, một chút thẩm mỹ cũng chẳng có, cứ đàng hoàng xông vào tầm mắt hắn, đáng ghét kinh khủng.
Hừ một tiếng, đẩy cánh tay đang quấn quanh khỏi người rồi quay về thực tại.
Hắn vừa ngồi xuống, cảm giác phía sau có chút kì quái.
Bỗng hắn giật mình, chất lỏng từ từ chảy xuống từ chỗ kia, đột nhiên cơn tức bùng lên khiến hắn cầm gối ném vào gã kia.
“Anh lại không dùng bao!”
Lúc mới bị xơi tái còn mơ mơ màng màng chẳng phát hiện ra, ức nhất là gã còn trưng ra bộ mặt vô cùng ngạc nhiên.
“Mang bao cái gì, ông đây không có bệnh.” Gã vừa bật kênh dành cho người lớn vừa nhìn hắn khó hiểu, như thể phát ngôn của hắn thật quái dị .
“Ai biết anh có bệnh hay không.”
Tiểu Quy nhíu mày lầm bầm, đang chuẩn bị xuống giường để tắm rửa sạch sẽ, bỗng nhiên bị gã kia chặn lại ôm ngang người tha về giường.
“Giận à?” gã cười nhẹ một cái rồi cắn cắn cổ hắn: “Chi bằng để ông đậy giúp cậu hiểu rõ nhé?”
Dùng đầu gối cũng biết kẻ này muốn làm gì để giúp cậu hiểu, Tiểu Quy hung hăng tặng một cùi chỏ vào bụng gã, thừa dịp gã rên la, vội vàng trốn vào phòng tắm.
Hôm nay hiển nhiên tâm trạng gã rất tốt, không còn đuổi theo hắn, nếu không khẳng định bản thân sẽ chẳng thể trốn thoát, sẽ bị gã tóm lại quần thêm trận nữa.
“Này, cậu có điếu nào không?”
Thử khóa cửa phòng tắm lại, nhưng thế nào cũng chẳng làm được, không hiểu do khóa hỏng hay khách sạn cố tình tạo thêm tình thú cho khách, Tiểu Quy lại hừ một tiếng, hét vọng ra ngoài:
“Có, trong cặp ngăn ngoài cùng.”
Gã lục lọi một lúc, tựa như tìm thấy điếu thuốc.
“ĐM cậu, lần trước đã bảo ông chỉ hút Vạn Bảo Đường, sao lần nào cậu cũng mua Thất Tinh?”
Tiểu Quy mở vòi hoa sen, tiếng nước xối xả át đi phần nào tiếng chửi rủa của gã.
Chả phải mua cho anh hút, hắn bĩu môi, lười chẳng muốn đáp lại.
Bên ngoài đã yên tĩnh, chắc chắn gã đang ngồi xem chương trình dành cho người lớn.
Đang nghĩ đến đây, bỗng nhiên cửa bị mở ra.
“Đ*t, định mời nhau sao?” Không nghĩ rằng sẽ vào dễ dàng như này nên gã vừa mừng vừa sợ.
“Ở đấy mà khóc đi.” Hắn giơ ngón giữa trước mặt gã.
Gã chẳng vào, chỉ đứng cạnh cửa hút thuốc, ngắm người đẹp tắm.
Tiểu Quy cũng không khó chịu, việc hắn tắm thì hắn cứ làm.
Dù sao đã quan hệ với nhau nhiều lần như vậy, bị nhìn đôi lần cũng chẳng mất miếng thịt nào.
Hắn ngoan cố nghĩ theo hướng này, chỉ đến khi nghe thấy mấy tiếng bỉ ổi mà hắn rêu rao mới không kìm được, gân xanh nổi mấy đường.
“Quý ngài đây, ngọt nước đó.”
Thậm chí gã còn đưa cả ngón trỏ và ngón cái vào miệng, vang lên một tiếng huýt sáo.
Tiểu Quy khó chịu chuyển hướng vòi sen về phía gã, nước bắn vào dưới thân, chỉ có điều kẻ toàn thân trần trụi kia chẳng hề gì, còn thản nhiên bước vào, ngồi xuống bồn cầu đã đóng nắp để thưởng thức
“Chảy xuống kìa.”
Gã cười đến thực dâm tà chỉ chỉ vào thân dưới của hắn.
Tiểu Quy theo bản năng nhìn xuống, từ góc độ này thấy một vệt trắng đục đã khô sau đùi hắn.
Hắn chửi một tiếng, vội vàng đưa vòi sen vòng ra sau, cau mày rồi đưa ngón tay chậm rãi tiến vào nơi mà bản thân cũng chẳng thấy, bên trong quả nhiên còn có một chút tình dịch, nhưng cũng đã khô, sờ mặt ngoài có phần ram ráp.
Hắn cố gắng lấy nước tạt vào trong nhưng vô ích, chỉ có thể tách từng li từng tý để lộ thịt non rồi tẩy rửa, nhưng nơi quá sâu ở trong chỉ sợ chẳng có cách nào cả.
Mẹ nó, rửa không sạch sẽ bị tiêu chảy mất.
Tiểu Quy âm thầm chửi rủa tên đầu sỏ đang ngồi trên bồn cầu, lại cảm thấy không ổn, phát hiện ánh mắt kẻ kia bỗng nhiên trở nên thâm trầm, cả hơi thở cũng nặng nề hết mức.
Bị dáng vẻ này của gã làm hoảng sợ, Tiểu Quy liền lập tức rút ngón tay ở sau ra, nhưng gã đàn ông như dã thú kia đã lại gần hắn.
“Không được… Chút nữa tôi còn phải đi về đi học…”
Gã cắn nhẹ cổ họng, Tiểu Quy giãy dụa, nhưng lại bị đẩy vào sát tường.
“Học cái gì? Ông đây giúp cậu đi học nhé.”
Gã cười khẩy, tính khí thô cứng chà xát vào bắp đùi hắn, dĩ nhiên chỉ chờ vận động.
“Đ*t, lại động dục hả.” Hắn căm tức.
Gã cười một tiếng, đưa tay sờ vào nơi đó của hắn.
Nói đến đây chỉ sợ đụng đến nỗi khổ của nam giới, trong lòng rõ ràng không muốn, nhưng nơi riêng tư bị người ta chạm vào rồi xoa nắn, liền cương cứng mất khống chế, sau cùng Tiểu Quy chỉ có thể nhắm mắt lại, mặc gã dẫn dắt.
“Ngoan lắm, ” Gã hôn vào tai hắn, “Đầu lớn cũng như đầu nhỏ đều rất biết điều.”
Mẹ nó, Tiểu Quy thật sự rất muốn đánh chết gã đê tiện này.
Cảm giác hai chân bị tách ra rồi nâng lên vòng quanh hông gã, Tiểu Quy còn chưa kịp chuẩn bị, quả nhiên thằng cha lỗ mãng này đã xông tới.
“Đ*t.” Đau quá, Tiểu Quy nhăn mặt.
Không hiểu gã sướng chết hay là đang cười, liếm khóe miệng hắn như cún nhỏ.
“Cậu thảm rồi, ông đây nhìn thấy cậu là động dục, cậu bảo nên làm gì bây giờ?”
Mẹ ông chứ, vừa ép tôi làm cái gì?
Hắn nâng tay định đánh kẻ trước mặt, cổ tay lại bị tóm chặt.
“Vậy, làm vợ ông được không?”
Gã nhìn hắn thật gần, đôi mắt đẹp lạnh lùng và hẹp dài kia khó thể thấy được nét bỡn cợt lúc trước, quen gã lâu như vậy, nhưng đây là lần đầu Tiểu Quy thấy gã thế này.
Ánh mắt đó khiến hắn có chút sợ hãi.
“Mẹ kiếp, tôi là đàn ông.”
Hắn tránh khỏi cái nhìn đối diện, khoảnh khắc gã chưa kịp phản ứng, liền chủ động hôn gã.
Môi gã còn vương mùi thuốc, là vị của Thất Tinh.
Có lẽ cũng là hương vị của người kia.
|
Chương 4
Mùa hè nhiều năm trước đây, lần đầu tiên hắn biết yêu một người.
Ngay khoảnh khắc phát hiện ra cảm xúc này, cũng là lúc hắn biết mình đã thất tình.
Hắn yêu người kia, người cả đời cũng chẳng thể nào yêu hắn.
“Không được phép hút thuốc.”
Người kia từ đằng sau bắt lấy điếu thuốc vừa châm lửa của hắn, Tiểu Quy cũng không phản ứng, sợ người kia bị bỏng, nghĩ thế nào quay đầu lại, liền trông thấy người ta ngậm điếu thuốc mới và cười với hắn.
“ĐM, vậy cậu đang làm gì hả?”
“Lợi dụng đồ tịch thu.” A Nhẫn thản nhiên đáp.
Năm thứ ba, cửa sân thượng chẳng biết bị ai cạy mở, khoảng thời gian nghỉ trưa nhất định sẽ có một đám hoặc một hội nam sinh cấp ba tụ tập hút thuốc, hắn và A Nhẫn thỉnh thoảng cũng sẽ tham gia.
“Mạn Mạn hỏi cậu xem tối nay có muốn ăn cơm cùng không? Bạn cô ấy muốn làm quen với cậu đấy.” A Nhẫn nói.
Mạn Mạn là bạn gái A Nhẫn, hai người đều thuộc ban cán bộ lớp trong trường, đã quen nhau hơn một năm, mẹ nó chứ.
Hắn lại muốn hút thuốc, chỉ có điều không hiểu từ lúc nào bao thuốc đã bị A Nhẫn cướp mất.
“Nghe nói là một nữ sinh rất có tiếng nha, dáng cũng rất ngon, cậu mà gặp, không chừng em kia sẽ đồng ý gia nhập nhóm mình ấy.”
Điên, hát chính mới có khả năng như vậy chứ.
Tiểu Quy giơ ngón giữa trước mặt A Nhẫn.
Hắn và A Nhẫn quen nhau qua các hoạt động đoàn cao trung, nói chuyện qua lại với nhau thì ấn tượng cũng không tệ, lúc sau lại cùng ở trong đoàn tìm kiếm hát chính cho ban nhạc của hắn. Sau lại vì lên lớp mười hai chẳng còn quan hệ công tác đoàn nữa, thế nên ban nhạc cũng giải tán, hát chính và ghi ta cũng chẳng biết chết ở đâu, chỉ còn lại hai người bọn họ vẫn duy trì mối quan hệ
Kỳ thật nói không chừng thời điểm đó cắ đứt liên lạc, đối với bản thân hắn có lẽ khá nhẹ nhàng.
Có đôi khi Tiểu Quy cũng chẳng thể chịu được nên ước như vậy.
Chờ đợi một gã trai thẳng lại đã có bạn gái, rõ ràng ở gần như này nhưng ngay cả ôm cũng chẳng dám, càng không thể gần gũi thì khát vọng trong đáy lòng càng lớn, lúc đơn độc lại càng cảm thấy lẻ loi đau đớn.
Tiếc là cậu trai này tuyệt nhiên không hay biết.
“A ── Thật muốn đứng trên sân khấu quá ── ”
A Nhẫn chịu không được đứng dậy hét vọng trời xanh, mọi người xung quanh đều quay ra nhìn cậu, song dường như cậu chẳng hề ngại ngùng, còn quay lại cười với hắn. Tiểu Quy thực ra rất xấu hổ, liền túm lấy cổ áo A Nhẫn, tha cậu vào cổng chính. May mắn là A Nhẫn không phản kháng, nếu không thân hình nhỏ nhắn của hắn sao có thể tha được kẻ to lớn như thể một trong 108 vị anh hùng Lương Sơn Bạc.
“Làm gì thế?”
“Đi rồi nói.”
Đúng lúc cả hai rời đi thì bắt gặp một đám người cũng định lên tầng thượng đi ngang qua, Tiểu Quy không chú ý, nhưng A Nhẫn lại đẩy đẩy hắn.
“Này, cậu kết thù chuốc oán với ai hả?”
“Cái gì?”
“Tên kia cứ nhìn cậu chằm chằm á.”
Tiểu Quy ngoái lại nhìn, quả nhiên thấy một gã trai cao lớn dẫn đầu bỗng dừng lại, lạnh lùng nhìn hắn.
“Không biết.” Hắn lắc đầu, tiếp tục tiến lên phía trước.
“Đệt, là Đới Phẩm Phi bên lớp tám sao, cậu chọc hắn lúc nào vậy?”
Tiểu Quy vẫn lắc đầu, bước nhanh về phía trước.
Nhưng ánh mắt phía sau như đôi mắt lạnh băng của rắn độc, dù cho hắn chẳng quay lại, cũng có thể cảm giác được.
Thư viện.
Tiểu Quy cau mày, cố ý cúi thật thấp chẳng dám ngẩng đầu cao, muốn né tránh ánh mắt đang phóng tới từ cô nữ sinh ngồi đối diện.
A Nhẫn ngồi bên cạnh hắn, hứng thú nhìn cô bạn kia một chút, rồi lại ngó ngó hắn.
Mẹ nó.
Tiểu Quy ở dưới mặt bàn giơ ngón giữa chĩa vào hắn, cử chỉ lần này chọc cười A Nhẫn, chỉ thấy khóe miệng giật giật như muốn cười.
Nữ sinh kia quay sang nhìn Mạn Mạn đang ngồi kế bên và nói gì đó, hai cô gái lén lén lút lút đi về phía phòng vệ sinh, Tiểu Quy vừa thấy vậy liền tận dụng cơ hội, vội vàng cài túi xách.
“Làm gì vậy ” A Nhẫn giữ chặt hắn thấp giọng bảo: “Dáng trông ngon thật đó.” Chỉ có điều nói đến khuôn mặt thì phải xin lỗi rồi.
Tiểu Quy trợn trừng mắt nhìn.
“Đừng tức mà, bằng không chờ chút nữa tôi đưa cậu đi ăn kem?”
A Nhẫn nhỏ giọng dụ dỗ, nghe được âm thanh dịu dàng vậy, Tiểu Quy nhất thời cảm giác thất bại.
Hắn ủ rũ gục xuống bàn, cúi đầu không nhìn A Nhẫn.
Kẽ hở lộ ra bỗng truyền đến một cảm giác nhẹ nhàng, cả người hắn run bắn, sao có thể biết A Nhẫn đột nhiên lại gần rồi ghé vào tai hắn nói:
“Tóc cậu lại dài rồi đó.”
Không hề dự kiến cậu sẽ tới gần như thế, hơi thở dường như phả vào tai hắn, Tiểu Quy chợt dịch sang rồi bật dậy, vội vàng cầm theo túi xách ra cửa, để lại A Nhẫn ngồi ngây ngốc chẳng hiểu chuyện gì.
Ra khỏi thư viện mau lẹ, nửa thân dưới bất ngờ cương lên do phản ứng sinh lý, mà lớp vải mỏng của quần đồng phục không thể che giấu được, hắn cực khổ vô cùng đành tìm một nhà vệ sinh vắng vẻ để chui vào.
Ngồi trên bồn cầu đã đậy nắp, che lên, hắn máy móc khuấy động nửa thân dưới, hơi thở của A Nhẫn như còn lưu lại bên tai, hắn nhắm mắt lại, tưởng tượng về đôi môi A Nhẫn, bàn tay A Nhẫn và giọng nói của A Nhẫn.
Dục vọng là một ngọn lửa, chỉ vì khinh địch mà bị nhen nhóm, thiêu đốt toàn bộ cơ thể hắn.
A Nhẫn, A… A Nhẫn. . .
Trong khoảnh khắc run rẩy rồi giải phóng đó, Tiểu Quy lại cảm giác vô cùng trống rỗng và uể oải.
Chất dịch tội lỗi trong tay như là bằng chứng cho sự thấp kém của hắn, hắn muốn có cậu bao nhiêu, bất luận cái gì cũng được, có thể là cơ thể, có thể là lòng tin, có thể là tình bạn.
Nhưng chẳng thể là tình yêu.
Tiểu Quy nhắm mắt lại.
Là tình cảm gì đây, đốt cháy cả cơ thể hắn đau đớn. Hắn tuyệt vọng như thế, như thể rơi xuống vực sâu, không nắng không sáng, cũng chẳng thấy đáy.
Ai có thể hiểu hắn đây?
Hắn khao khát cậu biết bao, còn chưa có khả năng tiến thêm một bước nào.
Chiếc gương trước bồn rửa tay, phản chiếu gương mặt sau cơn khoái cảm còn phiếm hồng của hắn.
Nếu như hắn là con gái thì tốt rồi.
Lấy một vốc nước lạnh tạt lên mặt, hắn suy nghĩ có phần cam chịu.
Khóa vòi nước lại và lau khô mặt, trong gương hiện lên một gã trai cao lớn bước vào phòng vệ sinh.
Tầm mắt hai người liền giao nhau trong gương, Tiểu Quy nhíu mày, cúi đầu ra khỏi WC.
Căn bản kẻ lạ mặt kia lại dõi theo hắn, mẹ nó chứ.
Hắn cố ý đứng đợi ở hành lang trước phòng vệ sinh, người kia chẳng hề theo hắn ra ngoài, không biết vì lẽ gì, trong lòng hắn lại có chút thất vọng.
|