Nha! Có Bầu Rồi
|
|
CHƯƠNG 27 – CHÚNG TA BÂY GIỜ KHÔNG PHẢI LÀ ĐANG KẾT GIAO SAO?
Tháng Năm 8, 2016 Lôi Nghị nhìn bộ dáng khiếp sợ của Cố Dương như vậy cũng kịp phản ứng, dân số khá nhiều, ngày nghỉ lễ lại ít, bình thường cũng chỉ có ba ngày, mà lễ Quốc Khánh là bảy ngày, thông thường, lượng người lựa chọn ra ngoài vào lúc này so với dịp năm mới còn có thể nhiều hơn. Thật sự không phải là thời gian tốt để ra ngoài. “Vậy nghỉ ngơi thật tốt ở nhà? Hoặc là tùy tiện đi dạo giải buồn ở khu ngoại ô thành phố D một chút?” Lôi Nghị đắn đo, trong khoảng thời gian ngắn nghĩ không ra được cái chủ ý gì tốt. Cố Dương cười cười: “Đến lúc đó rồi hãy nói, dù sao vẫn còn nửa tháng ni, có đôi khi kế hoạch cản không nổi biến hóa, sớm tính toán tốt rồi cũng có thể sẽ bị sự tình đột nhiên xuất hiện quấy rầy, trước thuận theo tự nhiên đi!” “Cũng tốt!” Thời gian không sai biệt lắm, Lôi Nghị trở về thay quần áo, chuẩn bị đưa Cố Dương đi liên hoan. Cố Dương cũng đổi lại bộ quần áo mới mua, rộng thùng thình thoải mái, hơn nữa thân hình hắn cao lớn, như vậy, ngược lại cũng không nhìn ra đến bụng của hắn. Lôi Nghị theo hướng dẫn của Cố Dương đưa hắn đến tiệm lẩu của Lâm Mục, Cố Dương xuống xe, nhìn Lôi Nghị có chút băn khoăn, chính mình liên hoan lại đem vị này bỏ lại… “Lúc xuống lầu cẩn thận một chút, đừng uống rượu.” Lôi Nghị dặn dò hai câu, kỳ thực y thực muốn đem Cố Dương đưa vào, bất quá vì để tránh cho phiền toái không cần thiết, tạm thời như vậy trước đi. “Ừ, sở dĩ chọn tiệm lẩu, chính là vì tránh phân đoạn uống rượu này.” Tuy rằng cũng có ăn lẩu tiện thể uống rượu nhưng phần lớn đều là cảnh tượng náo nhiệt, cùng bầu không khí nơi bàn rượu ngược lại hoàn toàn bất đồng. “Tôi đi đây.” Lôi Nghị đối Cố Dương cười cười: “Cơm nước xong nhớ gọi điện thoại cho tôi, tôi tới đón em.” “Anh… Anh buổi trưa có nơi ăn cơm không?” Cố Dương nhịn không được hỏi một câu. “Có, yên tâm đi.” Lôi Nghị thấy Cố Dương băn khoăn như vậy, trong lòng vẫn là thật vui vẻ, y nghiêm trang mở miệng, “Cố Dương.” “Ừ?” “Lại đây một chút.” Cố Dương hơi cúi người, tiến đến trong cửa sổ xe : “Chuyện gì?” Lôi Nghị thật nhanh ở trên môi Cố Dương ấn xuống một nụ hôn, sau đó cười nói: “Chúc em liên hoan vui vẻ.” Cố Dương sửng sốt một chút, mới đứng lên, nhìn Lôi Nghị đã nghiêng đầu sang chỗ khác, nổ máy xe, hắn lui về phía sau hai bước, Lôi Nghị liền xoay đầu lại, hướng hắn vẫy vẫy tay: “Tôi đi đây!” Cố Dương theo bản năng cũng vẫy tay theo, nhìn theo hướng Lôi Nghị lái xe đi xa. Trên môi tựa hồ vẫn còn lưu lại hơi thở của Lôi Nghị, Cố Dương nghĩ đến nụ hôn chuồn chuồn lướt nước đánh lén mới vừa rồi, có chút muốn cười. Quả nhiên thật sự là đến thời điểm qua lại với người mình dự định ở chung , liền có chút không nỡ buông ra ni. Hai bên đều chộn rộn, rồi lại có chút hơi rụt rè. Chậc, sao càng ngày càng như thiếu nữ rồi? Ngẫm lại đêm đó, hai người củi khô bốc lửa, một chút liền bốc cháy, đâu giống như bây giờ, tiếp nhận một nụ hôn còn phải thận trọng. Rồi lại có loại cảm giác không giống như cùng người khác. Không cách nào hình dung. Cố Dương tới tương đối sớm, dù sao hắn cũng là chủ tiệc nha. Lâm Mục đã dặn qua, chừa cho hắn một phòng ở trong. Có thể cung cấp cho phòng bọn họ gặp nhau. Dương Văn Văn, Trịnh Nhất Hàng, Đường Phi, Tiếu Nhiên, Cao Viễn thậm chí Lăng Tiêu đều tới. Bình thường Lăng Tiêu cùng bọn họ chung đụng cũng không tệ, cho nên sẽ không bởi vì anh trở thành người lãnh đạo cấp cao hơn, mọi người liền không phóng túng. Vừa ăn vừa trò chuyện, mọi người cũng cũng không lại tiếc nuối Cố Dương rời đi, chỉ nói giữ liên lạc, vạn nhất lúc nào đó lại làm việc với nhau ni! Sau đó thậm chí lại nghe đến Dương Văn Văn khen tổng tài khốc suất: “Tổng tài mới tới thực sự thật đẹp trai a! Đáng tiếc chỉ liếc mắt nhìn từ xa xa như vậy. Cuối tuần em phải xem thật kỹ một chút mới được.” “Chỉ bằng đức hạnh này của cô, người ta khẳng định chướng mắt cô.” Trịnh Nhất Hàng dội gáo nước lã nói. “Mình làm sao nha?” Dương Văn Văn bĩu môi, “Bất quá mình cũng không có nghĩ như thế nào, thứ tốt này nha, ai không muốn thưởng thức thật tốt? Cũng không nhất định là muốn làm của riêng nha!” Trịnh Nhất Hàng hừ cười một tiếng, không nói, Dương Văn Văn oán hận đem miếng thịt cậu ta mới vừa mò được đoạt đi. Cố Dương có chút chột dạ sờ sờ mũi, tâm nói, nếu như bị thật nhiều thiếu nữ trong công ty biết tổng tài khốc suất của bọn họ bị một người đàn ông câu dẫn đi, không biết sẽ có bao nhiêu thương tâm! Sai, thế nào thành hắn quyến rũ đi, rõ ràng là cái tổng tài khốc suất kia tự mình dính qua đây …. Hắn cùng Lôi Nghị còn chưa chắc chắn sẽ đi tới trình độ nào ni, mới ở chung với nhau một ngày mà thôi, không thể quá tự tin mù quáng a! Bất quá… có nên từ khía cạnh châm biếm vị tổng tài khốc suất này một chút hay không, nếu quyết định muốn cùng hắn kết giao, muốn cùng hắn phát triển tiến thêm một bước, vậy thì phải cùng các tiểu yêu *** ở công ty giữ một khoảng cách? (ý đây chỉ người con gái đẹp nha) Ho khan một cái, Cố Dương suy nghĩ một chút… chợt hoàn hồn, hắn ho nhẹ một tiếng, cảm giác mình quá bổ não, vội vàng kéo lại. (bổ não: là tưởng tượng linh ***) “Cám ơn Cố ca mời khách!” Dương Văn Văn một nữ sinh trong phòng, giọng nói ngọt ngào tướng mạo xinh đẹp, tính tình cũng đỉnh đạc, các anh trai cùng cô ở chung sẽ không cảm thấy quá xa cách, bởi vậy trên cơ bản cô được coi là hoa khôi của phòng, tất cả mọi người rất cưng chiều cô nàng. “Các cậu chưa có ăn đủ thì nghỉ chút lại đến đợt thứ hai, thật sự có muốn uống rượu thì chính mình gọi, thế nhưng đừng gọi cho anh, dạ dày anh gần đây khó chịu, cho nên ai cũng đừng nghĩ chuốc rượu anh.” Cố Dương phòng bị bọn họ trước. “Bình thường uống rượu nhiều rồi, đã nói trước rồi hôm nay ai cũng không được thay đổi. Chúng ta uống đồ uống là được rồi, em lại kêu thêm một ly mâm xôi xanh mang theo uống lúc về được chứ?” Dương Văn Văn cười gian nói. (bà này bả lầy dở :v) “Được, lại không kêu thêm trà sữa sô cô la sao? Anh nhớ rõ em gái nhỏ đều thích uống cái này.” Cố Dương một bên trêu chọc một bên nhìn những người khác, “Các cậu thì sao? Mỗi người đến một ly?” “Em uống coca là tốt rồi.” Đường Phi nói. “Em cùng Văn Văn như nhau, muốn nước mâm xôi.” Trịnh Nhất Hàng nói. Cố Dương lần lượt gọi thêm cho bọn hắn một ly đồ uống, sau đó không quên giới thiệu làm ăn cho Lâm Mục: “Tiệm này là anh em của anh mở, các cậu sau này muốn ăn lẩu liền cùng bạn bè tới nơi này ăn, có thể giảm giá.” “Được a, mùi vị ở đây không tệ, phục vụ cũng rất tốt, Cố ca anh yên tâm, chúng em nhất định sẽ mang theo bạn bè đến thăm.!” “Dương tử, việc riêng xử lý thế nào?” Lăng Tiêu bớt thời gian hỏi một câu. Cố Dương hàm hồ nói: “Dạ, đang xử lý ạ.” “Có gì cần giúp một tay cứ nói.” “Được, cám ơn anh Tiêu, trước mắt em vẫn đang xử lý.” “Được, vậy tiếp tục ăn đi!” Một bữa cơm ăn đến gần ba giờ chiều. Cố Dương vốn muốn nói nếu không mọi người tìm một KTV đi hát một chút đi, bất quá có người buổi chiều còn hẹn người khác, cũng có người muốn về nhà. Cố Dương biết mọi người muốn chừa cho hắn thời gian ‘xử lý việc riêng’, cho nên cũng liền thuận nước dong thuyền nhận lấy, dù sao hoàn cảnh ầm ĩ như vậy, hắn cũng không muốn đi lắm. Sau khi mọi người giải tán, Cố Dương gọi điện thoại cho Lôi Nghị tới. Trên điện thoại của Lôi Nghị lưu số Cố Dương tên là ‘Đại Dương’, không phải không thừa nhận, đường cung ý thức đặt tên của hai người này vẫn rất nhất trí. Thấy cuộc gọi từ ‘Đại Dương’, Lôi Nghị vội vàng bắt máy: “Ăn xong rồi?” “Ừ.” “Chờ tôi mười phút, tôi đến ngay.” “Không vộii, anh lái xe chú ý một chút.” “Được.” Lôi Nghị kỳ thực đi không bao xa, ở phụ cận tìm một nhà hàng Tây, tùy tiện gọi vài món từ từ ăn, luôn nhìn đồng hồ, sau lại chính y cũng cảm giác mình có chút quá rãnh rỗi rồi. Phòng ban liên hoan, mặc dù là ở tiệm lẩu, không cần uống rượu, nhưng khẳng định cũng sẽ tốn hai ba tiếng đồng hồ mới có thể xong. Nhưng chính là nhịn không được xem thời gian. May mà trong lòng có chuẩn bị, hơn ba giờ Cố Dương rốt cuộc gọi điện thoại cho y như y dự liệu. Mười phút sau Lôi Nghị quả nhiên đến rồi, Cố Dương nhìn chiếc xe quen thuộc chậm rãi lái tới, khẽ mỉm cười một cái. “Sao lại không chờ ở bên trong?” sau khi hắn lên xe Lôi Nghị hỏi một câu. “Ăn hơi nhiều, tôi trước đi ra đi bộ một chút, tiêu cơm một chút.” “Buổi chiều có muốn đi đâu không?” Lôi Nghị hỏi. Cố Dương lắc đầu: “Không có.” “Kia liền trực tiếp về nha?” Lôi Nghị nổ máy xe. “Ừ.” “Buổi tối muốn ăn cái gì?” — Tôi vừa mới ăn trưa xong. Anh hai…. Cố Dương oán thầm một câu cũng cười khổ một tiếng lắc đầu, biểu thị không biết. Lôi Nghị cũng cười, quay đầu xe, hướng trên đường cái lái đi: “Vậy buổi tối lại nói.” Trong xe lại im lặng, chỉ có âm nhạc nhẹ nhàng Lôi Nghị mở vang lên. Hai người đều đang suy nghĩ sự tình. Lôi Nghị suy nghĩ chính là, thế nào mới có thể thành công tiến vào ổ nhỏ của Cố Dương, cùng hắn ở chung sớm chiều. Cố Dương suy nghĩ còn lại là, có muốn trá hình nhắc nhở Lôi Nghị một chút hay không, để cho y chú ý trong công ty có nhiều người mơ ước y. (mắc cười phu phu nhà này :))))))))) ) Nói thật, người như Lôi Nghị vậy, nếu như không nắm chặt thật tốt, thật là một tổn thất. Suy nghĩ một mạch, đều không có quyết định, Cố Dương lặng lẽ thở dài, mà thôi, nếu như người này ngay cả điểm quy củ ấy cũng đều không hiểu, vậy y cũng không đáng kết giao. “Nghĩ gì thế? Đều không nói lời nào.” Lôi Nghị mở miệng trước đánh vỡ an tĩnh. Cố Dương hoàn hồn: “Không có gì. Vì để cho anh chuyên tâm lái xe.” “Hỏi em chuyện này.” “Ừ?” “Biểu hiện hai ngày nay của tôi thế nào? Có đủ tư cách không?” Lôi Nghị cố ý dùng giọng điệu thoải mái trêu chọc hỏi ra đến, trên thực tế, trong lòng cũng có vài phần khẩn trương. Cố Dương vui vẻ: “Anh muốn nghe đáp án gì a?” “Đương nhiên là đáp án trong lòng em a!” “…Ừ…” Cố Dương cố ý kéo dài thanh âm, sau đó nhún nhún vai, “Tôi trả lời là rất đủ tư cách, anh có sẽ càng cao hứng úng hay không?” Lôi Nghị nở nụ cười: “Vậy là em đồng ý cùng tôi kết giao?” Lời này làm cho Lôi Nghị càng thêm hài lòng, quả nhiên người có thể cùng hắn một đêm tình cảm mãnh liệt tạo ra bé con thì không phải là quá rụt rè quá khó giải quyết. Bước đầu tiên đi xong rồi, phía sau sẽ dễ hơn rất nhiều. Sau khi Cố Dương nói ra câu nói kia, trong lòng cũng khoan khoái rất nhiều. Vốn chính là tiết tấu kết giao nha, đều đã là tình huống hiện tại, quá gò bó quá rụt rè cũng không có ý nghĩa gì. Nếu muốn phát triển tiến thêm một bước, vậy thì kết giao thật tốt đi!
|
CHƯƠNG 27 – CHÚNG TA BÂY GIỜ KHÔNG PHẢI LÀ ĐANG KẾT GIAO SAO?
Tháng Năm 8, 2016 Lôi Nghị nhìn bộ dáng khiếp sợ của Cố Dương như vậy cũng kịp phản ứng, dân số khá nhiều, ngày nghỉ lễ lại ít, bình thường cũng chỉ có ba ngày, mà lễ Quốc Khánh là bảy ngày, thông thường, lượng người lựa chọn ra ngoài vào lúc này so với dịp năm mới còn có thể nhiều hơn. Thật sự không phải là thời gian tốt để ra ngoài. “Vậy nghỉ ngơi thật tốt ở nhà? Hoặc là tùy tiện đi dạo giải buồn ở khu ngoại ô thành phố D một chút?” Lôi Nghị đắn đo, trong khoảng thời gian ngắn nghĩ không ra được cái chủ ý gì tốt. Cố Dương cười cười: “Đến lúc đó rồi hãy nói, dù sao vẫn còn nửa tháng ni, có đôi khi kế hoạch cản không nổi biến hóa, sớm tính toán tốt rồi cũng có thể sẽ bị sự tình đột nhiên xuất hiện quấy rầy, trước thuận theo tự nhiên đi!” “Cũng tốt!” Thời gian không sai biệt lắm, Lôi Nghị trở về thay quần áo, chuẩn bị đưa Cố Dương đi liên hoan. Cố Dương cũng đổi lại bộ quần áo mới mua, rộng thùng thình thoải mái, hơn nữa thân hình hắn cao lớn, như vậy, ngược lại cũng không nhìn ra đến bụng của hắn. Lôi Nghị theo hướng dẫn của Cố Dương đưa hắn đến tiệm lẩu của Lâm Mục, Cố Dương xuống xe, nhìn Lôi Nghị có chút băn khoăn, chính mình liên hoan lại đem vị này bỏ lại… “Lúc xuống lầu cẩn thận một chút, đừng uống rượu.” Lôi Nghị dặn dò hai câu, kỳ thực y thực muốn đem Cố Dương đưa vào, bất quá vì để tránh cho phiền toái không cần thiết, tạm thời như vậy trước đi. “Ừ, sở dĩ chọn tiệm lẩu, chính là vì tránh phân đoạn uống rượu này.” Tuy rằng cũng có ăn lẩu tiện thể uống rượu nhưng phần lớn đều là cảnh tượng náo nhiệt, cùng bầu không khí nơi bàn rượu ngược lại hoàn toàn bất đồng. “Tôi đi đây.” Lôi Nghị đối Cố Dương cười cười: “Cơm nước xong nhớ gọi điện thoại cho tôi, tôi tới đón em.” “Anh… Anh buổi trưa có nơi ăn cơm không?” Cố Dương nhịn không được hỏi một câu. “Có, yên tâm đi.” Lôi Nghị thấy Cố Dương băn khoăn như vậy, trong lòng vẫn là thật vui vẻ, y nghiêm trang mở miệng, “Cố Dương.” “Ừ?” “Lại đây một chút.” Cố Dương hơi cúi người, tiến đến trong cửa sổ xe : “Chuyện gì?” Lôi Nghị thật nhanh ở trên môi Cố Dương ấn xuống một nụ hôn, sau đó cười nói: “Chúc em liên hoan vui vẻ.” Cố Dương sửng sốt một chút, mới đứng lên, nhìn Lôi Nghị đã nghiêng đầu sang chỗ khác, nổ máy xe, hắn lui về phía sau hai bước, Lôi Nghị liền xoay đầu lại, hướng hắn vẫy vẫy tay: “Tôi đi đây!” Cố Dương theo bản năng cũng vẫy tay theo, nhìn theo hướng Lôi Nghị lái xe đi xa. Trên môi tựa hồ vẫn còn lưu lại hơi thở của Lôi Nghị, Cố Dương nghĩ đến nụ hôn chuồn chuồn lướt nước đánh lén mới vừa rồi, có chút muốn cười. Quả nhiên thật sự là đến thời điểm qua lại với người mình dự định ở chung , liền có chút không nỡ buông ra ni. Hai bên đều chộn rộn, rồi lại có chút hơi rụt rè. Chậc, sao càng ngày càng như thiếu nữ rồi? Ngẫm lại đêm đó, hai người củi khô bốc lửa, một chút liền bốc cháy, đâu giống như bây giờ, tiếp nhận một nụ hôn còn phải thận trọng. Rồi lại có loại cảm giác không giống như cùng người khác. Không cách nào hình dung. Cố Dương tới tương đối sớm, dù sao hắn cũng là chủ tiệc nha. Lâm Mục đã dặn qua, chừa cho hắn một phòng ở trong. Có thể cung cấp cho phòng bọn họ gặp nhau. Dương Văn Văn, Trịnh Nhất Hàng, Đường Phi, Tiếu Nhiên, Cao Viễn thậm chí Lăng Tiêu đều tới. Bình thường Lăng Tiêu cùng bọn họ chung đụng cũng không tệ, cho nên sẽ không bởi vì anh trở thành người lãnh đạo cấp cao hơn, mọi người liền không phóng túng. Vừa ăn vừa trò chuyện, mọi người cũng cũng không lại tiếc nuối Cố Dương rời đi, chỉ nói giữ liên lạc, vạn nhất lúc nào đó lại làm việc với nhau ni! Sau đó thậm chí lại nghe đến Dương Văn Văn khen tổng tài khốc suất: “Tổng tài mới tới thực sự thật đẹp trai a! Đáng tiếc chỉ liếc mắt nhìn từ xa xa như vậy. Cuối tuần em phải xem thật kỹ một chút mới được.” “Chỉ bằng đức hạnh này của cô, người ta khẳng định chướng mắt cô.” Trịnh Nhất Hàng dội gáo nước lã nói. “Mình làm sao nha?” Dương Văn Văn bĩu môi, “Bất quá mình cũng không có nghĩ như thế nào, thứ tốt này nha, ai không muốn thưởng thức thật tốt? Cũng không nhất định là muốn làm của riêng nha!” Trịnh Nhất Hàng hừ cười một tiếng, không nói, Dương Văn Văn oán hận đem miếng thịt cậu ta mới vừa mò được đoạt đi. Cố Dương có chút chột dạ sờ sờ mũi, tâm nói, nếu như bị thật nhiều thiếu nữ trong công ty biết tổng tài khốc suất của bọn họ bị một người đàn ông câu dẫn đi, không biết sẽ có bao nhiêu thương tâm! Sai, thế nào thành hắn quyến rũ đi, rõ ràng là cái tổng tài khốc suất kia tự mình dính qua đây …. Hắn cùng Lôi Nghị còn chưa chắc chắn sẽ đi tới trình độ nào ni, mới ở chung với nhau một ngày mà thôi, không thể quá tự tin mù quáng a! Bất quá… có nên từ khía cạnh châm biếm vị tổng tài khốc suất này một chút hay không, nếu quyết định muốn cùng hắn kết giao, muốn cùng hắn phát triển tiến thêm một bước, vậy thì phải cùng các tiểu yêu *** ở công ty giữ một khoảng cách? (ý đây chỉ người con gái đẹp nha) Ho khan một cái, Cố Dương suy nghĩ một chút… chợt hoàn hồn, hắn ho nhẹ một tiếng, cảm giác mình quá bổ não, vội vàng kéo lại. (bổ não: là tưởng tượng linh ***) “Cám ơn Cố ca mời khách!” Dương Văn Văn một nữ sinh trong phòng, giọng nói ngọt ngào tướng mạo xinh đẹp, tính tình cũng đỉnh đạc, các anh trai cùng cô ở chung sẽ không cảm thấy quá xa cách, bởi vậy trên cơ bản cô được coi là hoa khôi của phòng, tất cả mọi người rất cưng chiều cô nàng. “Các cậu chưa có ăn đủ thì nghỉ chút lại đến đợt thứ hai, thật sự có muốn uống rượu thì chính mình gọi, thế nhưng đừng gọi cho anh, dạ dày anh gần đây khó chịu, cho nên ai cũng đừng nghĩ chuốc rượu anh.” Cố Dương phòng bị bọn họ trước. “Bình thường uống rượu nhiều rồi, đã nói trước rồi hôm nay ai cũng không được thay đổi. Chúng ta uống đồ uống là được rồi, em lại kêu thêm một ly mâm xôi xanh mang theo uống lúc về được chứ?” Dương Văn Văn cười gian nói. (bà này bả lầy dở :v) “Được, lại không kêu thêm trà sữa sô cô la sao? Anh nhớ rõ em gái nhỏ đều thích uống cái này.” Cố Dương một bên trêu chọc một bên nhìn những người khác, “Các cậu thì sao? Mỗi người đến một ly?” “Em uống coca là tốt rồi.” Đường Phi nói. “Em cùng Văn Văn như nhau, muốn nước mâm xôi.” Trịnh Nhất Hàng nói. Cố Dương lần lượt gọi thêm cho bọn hắn một ly đồ uống, sau đó không quên giới thiệu làm ăn cho Lâm Mục: “Tiệm này là anh em của anh mở, các cậu sau này muốn ăn lẩu liền cùng bạn bè tới nơi này ăn, có thể giảm giá.” “Được a, mùi vị ở đây không tệ, phục vụ cũng rất tốt, Cố ca anh yên tâm, chúng em nhất định sẽ mang theo bạn bè đến thăm.!” “Dương tử, việc riêng xử lý thế nào?” Lăng Tiêu bớt thời gian hỏi một câu. Cố Dương hàm hồ nói: “Dạ, đang xử lý ạ.” “Có gì cần giúp một tay cứ nói.” “Được, cám ơn anh Tiêu, trước mắt em vẫn đang xử lý.” “Được, vậy tiếp tục ăn đi!” Một bữa cơm ăn đến gần ba giờ chiều. Cố Dương vốn muốn nói nếu không mọi người tìm một KTV đi hát một chút đi, bất quá có người buổi chiều còn hẹn người khác, cũng có người muốn về nhà. Cố Dương biết mọi người muốn chừa cho hắn thời gian ‘xử lý việc riêng’, cho nên cũng liền thuận nước dong thuyền nhận lấy, dù sao hoàn cảnh ầm ĩ như vậy, hắn cũng không muốn đi lắm. Sau khi mọi người giải tán, Cố Dương gọi điện thoại cho Lôi Nghị tới. Trên điện thoại của Lôi Nghị lưu số Cố Dương tên là ‘Đại Dương’, không phải không thừa nhận, đường cung ý thức đặt tên của hai người này vẫn rất nhất trí. Thấy cuộc gọi từ ‘Đại Dương’, Lôi Nghị vội vàng bắt máy: “Ăn xong rồi?” “Ừ.” “Chờ tôi mười phút, tôi đến ngay.” “Không vộii, anh lái xe chú ý một chút.” “Được.” Lôi Nghị kỳ thực đi không bao xa, ở phụ cận tìm một nhà hàng Tây, tùy tiện gọi vài món từ từ ăn, luôn nhìn đồng hồ, sau lại chính y cũng cảm giác mình có chút quá rãnh rỗi rồi. Phòng ban liên hoan, mặc dù là ở tiệm lẩu, không cần uống rượu, nhưng khẳng định cũng sẽ tốn hai ba tiếng đồng hồ mới có thể xong. Nhưng chính là nhịn không được xem thời gian. May mà trong lòng có chuẩn bị, hơn ba giờ Cố Dương rốt cuộc gọi điện thoại cho y như y dự liệu. Mười phút sau Lôi Nghị quả nhiên đến rồi, Cố Dương nhìn chiếc xe quen thuộc chậm rãi lái tới, khẽ mỉm cười một cái. “Sao lại không chờ ở bên trong?” sau khi hắn lên xe Lôi Nghị hỏi một câu. “Ăn hơi nhiều, tôi trước đi ra đi bộ một chút, tiêu cơm một chút.” “Buổi chiều có muốn đi đâu không?” Lôi Nghị hỏi. Cố Dương lắc đầu: “Không có.” “Kia liền trực tiếp về nha?” Lôi Nghị nổ máy xe. “Ừ.” “Buổi tối muốn ăn cái gì?” — Tôi vừa mới ăn trưa xong. Anh hai…. Cố Dương oán thầm một câu cũng cười khổ một tiếng lắc đầu, biểu thị không biết. Lôi Nghị cũng cười, quay đầu xe, hướng trên đường cái lái đi: “Vậy buổi tối lại nói.” Trong xe lại im lặng, chỉ có âm nhạc nhẹ nhàng Lôi Nghị mở vang lên. Hai người đều đang suy nghĩ sự tình. Lôi Nghị suy nghĩ chính là, thế nào mới có thể thành công tiến vào ổ nhỏ của Cố Dương, cùng hắn ở chung sớm chiều. Cố Dương suy nghĩ còn lại là, có muốn trá hình nhắc nhở Lôi Nghị một chút hay không, để cho y chú ý trong công ty có nhiều người mơ ước y. (mắc cười phu phu nhà này :))))))))) ) Nói thật, người như Lôi Nghị vậy, nếu như không nắm chặt thật tốt, thật là một tổn thất. Suy nghĩ một mạch, đều không có quyết định, Cố Dương lặng lẽ thở dài, mà thôi, nếu như người này ngay cả điểm quy củ ấy cũng đều không hiểu, vậy y cũng không đáng kết giao. “Nghĩ gì thế? Đều không nói lời nào.” Lôi Nghị mở miệng trước đánh vỡ an tĩnh. Cố Dương hoàn hồn: “Không có gì. Vì để cho anh chuyên tâm lái xe.” “Hỏi em chuyện này.” “Ừ?” “Biểu hiện hai ngày nay của tôi thế nào? Có đủ tư cách không?” Lôi Nghị cố ý dùng giọng điệu thoải mái trêu chọc hỏi ra đến, trên thực tế, trong lòng cũng có vài phần khẩn trương. Cố Dương vui vẻ: “Anh muốn nghe đáp án gì a?” “Đương nhiên là đáp án trong lòng em a!” “…Ừ…” Cố Dương cố ý kéo dài thanh âm, sau đó nhún nhún vai, “Tôi trả lời là rất đủ tư cách, anh có sẽ càng cao hứng úng hay không?” Lôi Nghị nở nụ cười: “Vậy là em đồng ý cùng tôi kết giao?” Lời này làm cho Lôi Nghị càng thêm hài lòng, quả nhiên người có thể cùng hắn một đêm tình cảm mãnh liệt tạo ra bé con thì không phải là quá rụt rè quá khó giải quyết. Bước đầu tiên đi xong rồi, phía sau sẽ dễ hơn rất nhiều. Sau khi Cố Dương nói ra câu nói kia, trong lòng cũng khoan khoái rất nhiều. Vốn chính là tiết tấu kết giao nha, đều đã là tình huống hiện tại, quá gò bó quá rụt rè cũng không có ý nghĩa gì. Nếu muốn phát triển tiến thêm một bước, vậy thì kết giao thật tốt đi!
|
CHƯƠNG 28 – THỪA THẮNG XÔNG LÊN
Tháng Năm 10, 2016 Khi Lôi Nghị và Cố Dương về đến nhà, vừa vặn nhận được điện thoại giao hàng — giường trẻ em y mua đã đến rồi. “Được, các anh đưa đến đi.” Lôi Nghị đứng ở cửa, nhìn cửa nhà Cố Dương mở rộng, sau khi Cố Dương vào nhà cũng không có đóng cửa, khi đi ngang qua tủ lạnh mở cửa tủ tìm bình sữa chua uống. Lôi Nghị mở cửa nhà của mình, quả nhiên chưa vào, ngược lại để cửa mở rồi đi bộ đến nhà Cố Dương. “Điện thoại của ai a?” Cố Dương lấy ra một chai nước nữa đưa cho Lôi Nghị, ngồi ở trên ghế sô pha thuận miệng hỏi. “Tôi đặt mua giường trẻ em đến rồi. Đang ở dưới lầu, lập tức đưa lên.” Lôi Nghị tiếp nhận nước uống một ngụm, cũng ngồi ở trên ghế sô pha, vừa vặn kế bên Cố Dương, y quay đầu cười nói, “Cũng không biết em có thích hay không?” “…” Cố Dương trầm mặc chỉ trong chốc lát, trả lời: “Tôi có thích hay không là thứ yếu, bé con thích là tốt rồi.” Bất quá nói lời này nói cũng như chưa nói, giường trẻ em chính là để cho trẻ con dùng, bé con nhỏ như vậy thì biết cái gì gọi là thích với không thích nha! Có để ngủ đã không tệ rồi! Trong tâm Cố Dương vẫn đang oán thầm như cũ, hiệu suất của người này thật nhanh, trước là mua một đống lớn quả hạch cùng thực phẩm dinh dưỡng, sau lại là dép và đệm lót phòng tắm chống trơn, sau nữa là quần áo trẻ em, hiện tại lại là giường trẻ em, phỏng chừng mấy ngày nữa, cái gì mà sữa bột trẻ em a tả lót trẻ em a xe đồ chơi trẻ em a đều muốn mua về. Oán thầm thì oán thầm, nhưng thật ra Cố Dương nghĩ Lôi Nghị có thể yêu thương bé con này như thế cũng rất tốt. Trong lúc đang nói chuyện, giường trẻ con đã được đưa đến, Lôi Nghị hỏi: “Để ở chỗ của em?” “Nhà tôi không có chỗ trống, vẫn là để chỗ anh đi.” Cố Dương biết Lôi Nghị sợ mùi sau khi trùng tu thiết bị nhà không có tản hết sẽ có ảnh hưởng, nhưng cũng bảy tám tháng, hẳn là không có ảnh hưởng gì lớn, “Anh không phải là vẫn luôn luôn thông gió thông khí đó sao? Còn có máy thanh lọc không khí, cũng có rất nhiều cây cảnh, tôi thấy những cái cây này lớn lên tốt vô cùng, nên, đã tán ra gần hết rồi đi?” Lôi Nghị suy nghĩ một chút, cẫn là có chút lo lắng, đi dạo ở chỗ bên này của Cố Dương một vòng, lần lượt chỉ chỉ phòng ngủ và ghế sô pha: “Tôi thấy ở đây cũng không tệ, trước để ở chỗ này đi. Cẩn thận một chút cũng không có gì sai.” “Được rồi, vậy nghe lời anh.” Cố Dương gật đầu để cho y chỉ huy người đem giường trẻ con tiến vào, đặt ở chỗ được chỉ định. Này vừa để xuống, cảm giác căn phòng nhỏ lại vài phần, cũng may chỉ một mình hắn ở, tuyệt đối đủ, nếu không thoạt nhìn thật đúng là không quen. “Cảm ơn hai vị, cực khổ rồi, uống nước đi!” Cố Dương từ trong tủ lạnh lại cầm hai chai nước đưa cho người giao hàng, hai người nói cám ơn, tiếp nhận, để cho Lôi Nghị ký tên, rồi mới đi. Cố Dương tiến tới nhìn một chút giường trẻ con này, là màu lam nhạt, thập phần trang nhã, mặt trên điêu khắc một ít hình vẽ động vật nhỏ *** xảo, được làm từ gỗ nguyên chất, góc cạnh đều được mài qua, tránh khỏi bé con va chạm, còn tặng kèm hai con gấu bông, tạo hình con ngựa con, thật đáng yêu. “Thế nào?” Lôi Nghị cũng đi tới, đứng ở đằng sau Cố Dương, duỗi tay là có thể đem hắn ôm vào trong ngực. Cố Dương vuốt giường trẻ em, cảm khái nói: “Thật không tệ, cái này giá không ít tiền đi?” “Trước khi bé con bảy tám tuổi đều có thể ngủ trên giường này, chất lượng tốt một chút mới dùng lâu được, đắt một chút cũng đáng giá.” Lôi Nghị giải thích như vậy, y còn đang do dự có duỗi tay hay không, Cố Dương đúng lúc lui về phía sau, dẫm lên trên chân y, Lôi Nghị vội vàng đỡ lấy hắn, thuận thế cũng đem người ôm vào lòng, “Không có sao chứ?” “…Không có việc gì.” Lưng Cố Dương đang dán trong ngược Lôi Nghị, mà cánh tay Lôi Nghị vừa mới ôm ở bên hông của hắn, nhịp tim Cố Dương không có lý do lại đập nhanh hơn, hắn cúi đầu, nhẹ giọng trả lời một câu. “Hài lòng không?” Lôi Nghị mỉm cười hỏi. Cố Dương gật đầu. Lôi Nghị tiến đến bên tai Cố Dương, thanh âm dẫn theo vài phần mê hoặc: “…Có khen thưởng hay không?” Cố Dương nghe vậy nhịn không được cười lên một tiếng, cùng là đàn ông, ai không biết tâm địa gian xảo này của ai đó? Vì vậy hắn cũng không có ngại ngùng, thoải mái nghiêng đầu qua, cho Lôi Nghị một nụ hôn, bất quá bởi vì tư thế hạn chế, hắn chỉ là nhẹ nhàng khẽ hôn khóe miệng Lôi Nghị một cái liền lại xoay đầu về. Lôi Nghị được khơi dậy ý chí chiến đấu, hơi kéo thân thể Cố Dương qua, thật sâu hôn xuống. Một đêm đầu kia, bởi vì có cồn quấy phá, cho nên hôn môi cũng là mang theo mùi rượu, hơn nữa ý thức hỗn hỗn độn độn, hai người không có bao nhiêu tiền hí, ăn nhịp với nhau, rất nhanh thì đi thẳng vào vấn đề. Lúc này đây hai người đều là thanh tỉnh, hôn môi lại mang theo chờ mong và thăm dò, cho nên lúc ban đầu rất là ôn nhu. Nhưng rất nhanh, nụ hôn này liền trở nên có chút điên cuồng. Kỹ xảo không thể nói là rất tốt, nhưng cũng là không thể nói không tốt, thể lực hai người hầu như ngang nhau, cuộc chiến môi lưỡi, anh tới tôi đi, rất kịch liệt. Hai bên trái phải chính là sô pha, Lôi Nghị ôm Cố Dương đặt ở trên sô pha, y cũng đè lên, tay dò vào vạt áo, nhẹ nhàng vuốt ve, nụ hôn từ môi liền chuyển đến bên cổ. Quần áo Cố Dương mặc là kiểu tròng đầu, cho nên Lôi Nghị hôn lên không có đã nghiền, bởi vậy có chút vội vàng hấp tấp muốn đem quần áo của hắn kéo lên, tay đụng tới bụng hơi nhô lên của Cố Dương, đột nhiên thanh tỉnh vài phần. Cố Dương sớm tỉnh táo lại hơn so với Lôi Nghị, hắn thở gấp nhìn Lôi Nghị, Lôi Nghị cũng liếc nhìn hắn một cái, một lần nữa hôn lên môi của hắn, từ gấp gáp mới vừa rồi từ từ chuyển thành ôn hòa, sau cùng mới chậm rãi buông lỏng hắn ra. Thế nhưng Lôi Nghị không có đứng dậy, tay chống đỡ hai bên thân thể Cố Dương, chóp mũi cọ sát gò má Cố Dương, Lôi Nghị thấp giọng nói: “Cố Dương… Tôi chuyển đến ở cùng với em … Có được hay không?” Trong khoảng thời gian ngắn Cố Dương không trả lời, mới hai ba ngày liền ở cùng một chỗ, có thể có chút quá nhanh hay không? Có thể là bọn họ ngay cả đứa nhỏ đều có rồi, ở cùng một chỗ, kỳ thực chuyện này chỉ là sớm hay muộn. Lôi Nghị cũng biết tốc độ này có chút nhanh, nhưng y vẫn kiên trì nói: “Tôi sẽ giúp em nấu cơm, giặt quần áo, chăm sóc cuộc sống hàng ngày của em, sau này em tháng lớn hành động có thể tương đối chậm chạp, trong nhà chỉ một mình em tôi lo lắng. Tuy rằng tôi ở ngay cửa đối diện, thế nhưng dù sao vẫn cách hai cái cửa, vạn nhất… Tôi là nói vạn nhất, vạn nhất em có việc gì tôi cũng không thể biết trước tiên… Cho nên, tổng hợp lại cân nhắc, em không cảm thấy tôi chuyển qua đến sẽ tương đối thuận tiện sao?” Cố Dương nghe Lôi Nghị liệt kê những lý do này, vô pháp phản bác, hắn hơi rủ mắt, vừa muốn trả lời, Lôi Nghị liền cướp lấy môi hắn, khẽ cắn một chút, mang theo một tia bá đạo khẩn cầu: “Có được hay không?” Cố Dương lại có chút mắc cười, người này thế nào giống như trẻ con, bất chấp đạo lý chơi xấu, căn bản cũng không phải là giọng điệu thương lượng nha! Bất quá… Quên đi, muốn dọn đến liền dọn đến đây đi, dù sao cách gần như vậy, chính mình nếu là không thoải mái còn có thể đem y đuổi trở về. “Giường nhà tôi có chút nhỏ…” “Không sao, có thể đổi giường lớn trong phòng của tôi đến.” Lôi Nghị biết Cố Dương nói như vậy chính là đã đáp ứng rồi, khóe miệng nhịn không được nhếch lên, cười đến có vài phần thực hiện được ý đồ. “Tôi đều đã đáp ứng anh, mau đứng lên, thắt lưng của tôi mau gãy.” Cố Dương đẩy người vẫn còn đè trên người hắn Lôi Nghị một cái, nhíu mày oán giận. Cái tư thế này của hắn đích thật là rất khó chịu, hơn nữa còn phải lo lắng đứa nhỏ trong bụng, thân thể có chút vặn vẹo. Lôi Nghị nghe vậy vội vàng từ trên người Cố Dương đứng lên, sau đó dìu hắn ngồi tốt, đấm bóp thắt lưng cho hắn một chút: “Tốt hơn chút nào không?” “Ừ, không sao, tôi tự mình tới đi.” Cố Dương luôn cảm thấy tay Lôi Nghị bao phủ ở bên hông mình phảng phất như mang theo vô hạn mê hoặc, lửa nóng, đốt cháy, lại như thế xuống dưới phỏng chừng liền không thể khống chế nổi. Lôi Nghị cảm thấy mình thuận lợi vào ở, cần có thứ gì để chứng minh, vì vậy y liền xoay người đi về hướng nhà mình: “Tôi đi thu dọn đồ, lập tức quay lại!” Cố Dương: “….” Thu dọn cái gì nha, tùy tiện mang hai bộ quần áo thay đổi giặt không phải được rồi sao, cách gần như vậy, còn dùng thu dọn sao!
|
CHƯƠNG 29 – TỐC ĐỘ XÂM LẤN THẬT SỰ RẤT NHANH A!
Tháng Năm 10, 2016 Buổi chiều chủ nhật này trong hai tiếng mấy đồng hồ còn dư lại, Lôi Nghị liên tục đi đi vào vào nhà y và nhà Cố Dương, một chút cầm hai bộ quần áo ngủ qua đến, một chút cầm hai bộ đồ tây qua đến, một chút lại ôm máy tính xách tay và mấy văn kiện qua đến, một chút lại cầm đồ rửa mặt mang theo dép qua đến, lúc hướng trong phòng tắm bày ra ly bàn chải đánh răng vân vân còn khẽ hát. Cố Dương ngồi trên ghế sô pha vẫn không hề động, cứ như vậy nhìn Lôi Nghị như con kiến dọn nhà một chút đi một chuyến, một chút lại đi một chuyến…. Tốc độ xâm lấn quả thật rất nhanh a! Sau đó Lôi Nghị nghĩ đồ dùng cá nhân hàng ngày cùng với đồ dùng trong công việc đều lấy tới không sai biệt lắm, lúc này mới ngừng tay, nhìn thời gian hơn sáu giờ, không sai biệt lắm nên ăn cơm tối. Vì vậy y trưng cầu ý kiến Cố Dương: “Buổi tối muốn ăn cái gì?” Cố Dương: “…” “Nếu không… Làm sủi cảo đi?” Cố Dương đột nhiên ngoài dự đoán nói. Đầu tiên bởi vì hắn vẫn chưa đói, buổi trưa liên hoan ăn đến ba giờ chiều, tuy rằng sau đó phần lớn đều là nói chuyện trên trời, nhưng hắn bây giờ xác thực vẫn chưa đói, làm vằn thắn sẽ tương đối chậm, chờ bao xong đun sôi bắt đầu ăn, phỏng chừng cũng liền đói bụng. Thứ hai sao… Hắn là có chút muốn ăn sủi cảo, đã lâu rồi không ăn ni. Hôm nay tâm tình Lôi Nghị tốt, cho nên Cố Dương nói cái gì thì là cái đó, y mở tủ lạnh nhìn một chút, phát hiện không có thứ gì, trở lại nhà mình lục tủ lạnh một chút, cũng không có gì làm nhân bánh, vì vậy không thể làm gì khác hơn là đi xuống siêu thị dưới lầu mua thịt và thức ăn. “Em muốn ăn nhân gì?” “Đều được, không cho hành!” Cố Dương chỉ có một cái yêu cầu này. Lôi Nghị: “….” “Anh biết làm sủi cảo sao? Cái này hình như thật phiền phức.” Cố Dương lại hỏi một câu. “Biết.” Lôi Nghị lời ít ý nhiều mà trả lời một câu, đi vào phòng ngủ của Cố Dương cầm áo khoác y mới vừa xách qua. “Có muốn tôi đi cùng với anh không?” Cố Dương nhíu mày. Lôi Nghị nâng cằm suy nghĩ một chút, sau đó lộ ra dáng tươi cười: “Nếu như em không mệt… vô cùng cam tâm tình nguyện.” Cùng nhau đi dạo siêu thị Thần Mã… Hình ảnh cũng rất tốt đẹp a! Lôi Nghị bổ não nghĩ. Hai người có mục tiêu thẳng đến khu thịt tươi, mua thịt, lại đi khu bán rau mua đồ làm nhân bánh. “Em ăn hồi hương không?” (Hồi hương: cây hồi hương hoa có tám cánh, mùi thơm lạ, hoặc dùng ép dầu để xoa, hoặc dùng làm thuốc, hoặc nấu đồ ăn.) “Ừ, ăn.” Cố Dương gật đầu, ngược lại hỏi Lôi Nghị, “Còn anh?” “Tôi cũng ăn, vậy mua hồi hương.” “Được.” Cố Dương dự định đi mua một ít bột làm sủi cảo, Lôi Nghị kéo hắn: “Tôi biết nhào bột.” “…” Toàn năng như vậy thực sự được sao? Tổng tài đại nhân! Cố Dương trầm mặc, nói: “Nhà tôi không có bột.” “Vậy thì đi mua bột được rồi. Về sau tôi còn có thể nướng bánh mì cho em, bánh nướng áp chảo, hoặc là làm nhân bánh…” Lôi Nghị cười tự tin, hơi hạ giọng, “Hai ta về sau sẽ là tiết tấu sinh hoạt thật tốt.” “…” Cố Dương không nói gì, tim lại đập như nhịp trống, điên cuồng nhảy dựng lên. Hắn là nhặt được bảo vật sao! Chắc chắn là vậy! Làm sủi cảo tuy rằng nghe phiền phức, kỳ thực cách làm cũng không phiền phức, Lôi Nghị về đến nhà trước nhào bột, sau đó bắt đầu trộn nhân, Cố Dương vốn định hỗ trợ, Lôi Nghị đem quả hạch dưới bàn trà lấy ra đặt trên bàn: “Ngày hôm nay còn không có ăn quả hạch, chính em tự mình lột ăn mấy hạt đi, một hồi bao bánh em lại giúp.” Cố Dương đành phải ngồi trên ghế sô pha ăn hạch quả… Ước chừng hai mươi phút sau, Lôi Nghị làm xong nhân bánh, cũng đem vỏ bánh cán ra hình dáng, bưng đến trên bàn trà ở phòng khách, hai người ngồi trên ghế sa lon cùng nhau bao. Cố Dương làm sủi cảo vẫn rất đẹp, một nếp gấp lại một nếp gấp nặn ra đến, hình dạng nguyên bảo thỏa đáng, điều này làm cho Lôi Nghị có chút kinh ngạc. (nguyên bảo: đĩnh vàng đĩnh bạc cổ xưa) Lôi Nghị bao sủi cảo rất nhanh, hoặc là nói y không phải là làm sủi cảo, mà là dồn sủi cảo, cho nên dáng dấp không bằng Cố Dương bao. “Được a, xem ra sau này tôi làm nhân bánh em bao sủi cảo là được, em bao thật đẹp mắt hơn so với tôi bao.” Lôi Nghị cười nói. “Không thành vấn đề a! Tôi chính là bao rất chậm.” Cố Dương sảng khoái đáp ứng, trong lúc bất chợt nghĩ, nguyên bản trong nhà vắng vẻ lẻ loi một mình, nhiều hơn một người xuất hiện, tất nhiên không thể tịch mịch. Thời điểm một người, bình thường ăn là có thể tạm bợ liền tạm bợ, cũng không có món gì phức tạp, cà chua chiên trứng, khoai tây cắt sợi xào, thịt kho tàu… lăn qua lộn lại cũng chỉ có mấy dạng này, tiếp đó thì không có rồi, phương thức xào rau cũng nghìn bài một điệu, cho dầu, dầu nóng liền trực tiếp cho rau đã rửa sạch vào, xào, cảm giác chín không sai biệt lắm cho thêm muối, thỉnh thoảng thêm dấm tương vân vân, sau cùng ra nồi…. Cho nên Cố Dương làm đồ ăn vẫn không lên tay, bởi vì sắc hương vị ba thứ đều không có đủ. Thế nhưng nhiều người liền không giống nhau, hai người có thương có lượng, ăn cũng hăng hái, còn có thể làm ra món ăn khác nhau đa dạng…… Quả nhiên …. Đây là tiết tấu sinh hoạt a… Cố Dương yên lặng suy nghĩ, nhịn không được liếc mắt nhìn Lôi Nghị, tâm còn có chút chưa trở về — hắn cùng vị tổng tài ôn nhu săn sóc lại tỉ mỉ nhiều tiền này cứ như vậy hòa hợp? Giống như nằm mơ vậy. “Làm sao vậy?” Lôi Nghị nhận thấy được ánh mắt của Cố Dương, cũng nghiêng đầu sang đây xem hắn, ánh mắt ôn nhu, tuyệt đối miểu sát Cố Dương. Cố Dương ho nhẹ một tiếng, thu hồi đường nhìn: “Không có việc gì, anh rất đẹp trai!” Lôi Nghị không nhịn cười được: “Em cũng không xấu.” “Luộc sủi cảo đi, tôi đói bụng.” Cố Dương cảm thấy cùng Lôi Nghị so chiêu hình như có chút hạ phong, Lôi Nghị người này thoạt nhìn nghiêm trang, thế nhưng lúc ở chung liền phát hiện, kỳ thực y vẫn rất… Ách… Phóng túng. (hạ phong: ở thế dưới, dưới cơ) Đây không phải là lời vô ích sao, nếu như không phóng túng, cũng sẽ không có đêm hôm đó, lại càng không có xuất hiện bé con trong bụng hắn, hai người bọn họ cũng không có khả năng ngồi ở chỗ này một bên nói chuyện phiếm một bên làm sủi cảo…. Đây là tiến vào cuộc sống yêu đương? Cũng… Vô cùng tốt. Trước khi đi ngủ vẫn luôn là bình ổn mà hài hòa, thế nhưng lúc Lôi Nghị tắm rửa xong bọc một cái áo choàng tắm từ phòng tắm đi ra, Cố Dương liền nhịn không được có chút khẩn trương. Về sau muốn cùng người này cùng giường chung gối? Thực sự là không thể tin được… Không biết mình có thế quen hay không, trên giường nhiều thêm một người… Cố Dương tắm trước, lúc này đã làm ổ ở trên giường, hắn không cần đi làm, nhưng vẫn là quyết định điều chỉnh làm việc và nghỉ ngơi, ngủ sớm dậy sớm, miễn cho suốt ngày không có gì làm, lại đảo ngược đồng hồ sinh học vậy cũng không tốt. Lôi Nghị nằm xuống ở bên người hắn, nước trên tóc còn chưa khô, có một giọt rơi vào trên mặt Cố Dương, Cố Dương quay đầu liếc y một cái: “Tóc anh có muốn hay không sấy một chút? Tóc ướt ngủ dễ đau đầu. Phía dưới tầng thứ hai bên kia trong ngăn kéo bàn học có máy sấy/” Lôi Nghị vốn cũng không muốn ngủ, y chính là muốn mau một chút thể nghiệm cảm giác cùng Cố Dương cùng giường chung gối, cho nên mới thuận thế ở trên giường nằm nghiêng xuống, lúc này nghe Cố Dương nói xong, y liền ngồi dậy, lúc muốn xuống giường đột nhiên dừng lại, nghiêng đầu hướng Cố Dương cười nói: “Em giúp tôi sấy sao?” Cố Dương: “…” “Cầm đến đây đi.” Cố Dương ngồi dậy, ngồi bên mép giường, Lôi Nghị trở mình tìm được máy sấy trong ngăn kéo lấy đến, trực tiếp kéo đệm trên ghế ném tới sàn nhà, y trực tiếp ngồi ở trên sàn nhà dựa vào giường, đưa lưng về phía Cố Dương, để cho hắn giúp mình sấy tóc. Đàn ông lâu lâu mà tung ra làm nũng cũng là rất tốt nha! Xúc cảm trên tóc của Lôi Nghị cũng không tệ lắm, cũng tương đối đen, dày, không giống Cố Dương, Cố Dương nghĩ tóc của mình cùng tóc vàng không khác nhau mấy, lại mềm, vuốt một chút cũng không tốt. “Sau này tôi cũng sấy tóc cho em.” Lôi Nghị nói. Bởi vì lần này là Cố Dương tắm trước, lúc y chính mình tắm rửa Cố Dương đã tự mình sấy tóc xong rồi. Tóc đàn ông không phiền phức giống như phụ nữ vậy, tùy tiện sấy một chút thì tốt rồi. Lôi Nghị đem máy sấy để lại chỗ cũ, một lần nữa trở lại trên giường. Cố Dương nhìn giường trẻ em trong phòng khách, do dự vài lần, cuối cùng mở miệng: “Sau này đừng lại mua đồ, chỗ này của tôi cái gì cũng không thiếu, bé con còn phải hơn bốn tháng mới sinh ra, mua quá sớm chồng chất một đống trong nhà tôi không có chỗ để.” Lôi Nghị cười gật đầu: “Được. Bất quá thứ cần thiết vẫn là phải mua, thực sự không được, chúng ta liền chuyển đến khu vực thành thị đi, tôi ở bên kia có căn nhà, đúng lúc thích hợp người một nhà chúng ta ở, em nghĩ thế nào?” “Tôi ở chỗ này đã quen rồi.” Cố Dương thở dài, “Đến lúc đó rồi hãy nói.” “Kỳ thực cửa đối diện mùi tản đi không sai biệt lắm, bất quá để đảm bảo an toàn, chờ một chút đi.” “Anh là ngại chỗ này của tôi chật hẹp sao?” Cố Dương liếc y một cái. Lôi Nghị vội nói: “Làm sao như vậy, thật ấm áp a! Tôi rất thích!” Nói xong, y nhảy xuống giường, “Tắt đèn a!” “…Ừ.” Trong bống tối, Lôi Nghị giơ điện thoại di động trở lại trên giường, cái giường này đương nhiên còn chưa có đổi thành cái giường lớn trong phòng y ni, kỳ thực giường của Cố Dương cũng không nhỏ, cho dù nhỏ, vậy cũng không có gì a, hai người bọn họ nằm cùng một chỗ mới giao lưu tình cảm tốt nha! “Buổi tối em muốn uống nước thì gọi tôi.” Lôi Nghị duỗi cánh tay cầm điện thoại di động của mình để bên tủ đầu giường cách hơi xa giường, sau đó nằm trở về, vai vừa vặn kế bên vai Cố Dương, y cảm giác được Cố Dương rõ ràng cứng ngắt một chút. Cố Dương ừ một tiếng, không lại nói gì khác, chỉ là nói: “Ngủ đi, anh ngày mai còn phải đi làm ni.” “Được. Ngủ ngon.” “…Ngủ ngon.” Nói là ngủ ngon, nhưng bên cạnh lại xuất hiện thêm một người làm sao có thể nhanh như vậy liền ngủ! Hơn nữa Cố Dương có thói quen ngủ một mình, quen một người ở trên giường lớn tự do thoải mái lăn lộn, cho nên đột nhiên nhiều thêm một người, hắn thập phần không có quen, muốn xoay người cũng phải đè nén động tác, rất sợ làm cho Lôi Nghị ngủ không yên. Thế nhưng không trở mình, một tư thế lâu, hắn sẽ cảm thấy thắt lưng khó chịu. Nửa tiếng đồng hồ trôi qua không sai biệt lắm. Lôi Nghị vẫn không có động tĩnh, Cố Dương mới mạnh dạn xoay người, mà ở lần thứ năm hắn xoay người, Lôi Nghị nhịn không được nhỏ giọng hỏi một câu: “Có phải rất khổ cực hay không?” Cố Dương bị y hỏi càng hoảng sợ: “Anh chưa ngủ a?’ Đột nhiên lên tiếng hù chết hắn! “Ừ… Nhanh.” Lôi Nghị trở mình, đối diện Cố Dương, Cố Dương hô hấp nhịn không được chậm một nhịp. “Vẫn chưa trả lời tôi, có phải rất cực khổ hay không?” Lôi Nghị nói, đem móng vuốt hướng về phía Cố Dương, sau đó nhẹ nhàng ôm hắn, kỳ thực chính là hư hư thực thực đặt ở sau lưng hắn, càng chuẩn xác là khoát lên ngang lưng hắn, làm bộ như là mình đang giúp hắn xoa bóp, “Nếu không tôi giúp em xoa bóp một chút?” Đây không phải là nói lời vô ích sao, chính anh mang thử xem, nhất định sẽ rất cực khổ a! Cố Dương oán thầm trong lòng một câu, nhưng vẫn là trả lời: “Không có việc gì, tôi chỉ là… Không có thói quen đột nhiên nhiều thêm một người….” Chú thích:
|
CHƯƠNG 30 – CUỘC SỐNG, THẬT TỐT ĐẸP!
Tháng Năm 10, 2016 Cố Dương nói ra khiến cho Lôi Nghị cũng trầm mặc trong chốc lát. Nhưng y rất nhanh thì phản ứng kịp, lại hướng Cố Dương bên kia áp sát lại gần, Cố Dương hô hấp đều ngưng trệ, trừng hai mắt nhìn y. Trong bóng tối kỳ thực xem không rõ lắm mặt mày đối phương, thế nhưng hô hấp của Lôi Nghị lại gần trong gang tấc. “Không có việc gì, hai ngày nữa là thành thói quen thôi. Em coi tôi là cái gối ôm, buổi tối em muốn xoay người như thế nào liền xoay người như thế ấy, đừng kiêng dè tôi.” Lôi Nghị nắm lấy cánh tay của Cố Dương hơi buộc chặt, đem Cố Dương bên này ôm ôm qua, “Không bằng em thử xem?” Cố Dương bị Lôi Nghị ôm trong cánh tay, bị ép gối đầu lên trước ngực y. “Được rồi, thả lỏng, thả lỏng, tôi chính là cái gối ôm….” Lôi Nghị nhẹ giọng dỗ dành cho Cố Dương ngủ. Cố Dương: “…” Tựa hồ thực sự bị thôi miên, Cố Dương cuối cùng cũng đã ngủ, gối ôm bên người nóng hổi, vô luận hắn xoay người thế nào, đều bị gối ôm nóng hổi dính thật chặt… Một đêm này Cố Dương thật ra ngủ được cũng an ổn, chờ khi hắn tỉnh lại, Lôi Nghị đã sớm thức dậy, bữa sáng cũng đã làm xong, hương vị từng trận, Cố Dương còn có chút mê mang trợn trừng mắt, hắn hít mũi ngồi dậy, thình lình thấy Lôi Nghị đứng ở bên tủ treo quần áo đeo caravat, nhất thời mở to hai mắt nhìn. Một lát sau, Cố Dương mới phản ứng được, đúng rồi, ngày hôm qua để cho y chuyển đến cùng chính mình ở chung… Lôi Nghị nghe được động tĩnh trên giường, xoay người lại, nhìn Cố Dương ngốc lăng chậm rãi mở miệng, giọng nói mang theo ý cười: “Tỉnh? Bữa sáng tôi đã làm xong rồi, em bây giờ ăn là vừa vặn, nếu như còn muốn ngủ tiếp, vậy lại ngủ một hồi đi, chờ khi em muốn ăn thì hâm nóng lại là được rồi. Ngày hôm nay tôi có một cuộc hội nghị sớm, không thể ngồi ăn bữa sáng cùng em.” Y vừa nói vừa hướng bên giường đi lại, cười nói bổ sung: “Có chuyện gì thì gọi điện thoại cho tôi.” Nói rồi, y cúi người ở trên khóe môi Cố Dương rất là tự nhiên ấn xuống một nụ hôn. “Ừ…” “Tôi đi đây. Buổi trưa về tới làm bữa trưa cho em.” “Ách… Không cần phiền phức như vậy, tự tôi cũng có thể làm, anh… Anh bận rộn công tác quan trọng hơn.” Cố Dương thụ sủng nhược kinh, hai ngày nay Lôi Nghị tỉ mỉ chu đáo quan tâm đã làm cho hắn rất thỏa mãn, lại cưng chiều hắn như thế, hắn cũng cảm thấy chính mình đang trong mộng, một chút đều không chân thật. “Không có việc gì, dù sao công ty cách nhà cũng không xa.” Lôi Nghị lơ đễnh cười cười, nhìn đồng hồ, thời gian không sai biệt lắm, trong lúc bất chợt có chút không nỡ rời đi, “Tôi thật sự đi a…” “Trên đường cẩn thận.” Cố Dương cho y một nụ cười mỉm thật to. Lôi Nghị nhịn không được lại tiến lên phía trước cùng Cố Dương hôn môi, nếu như Lôi Nghị đã làm bữa sáng, vậy y trễ lắm cũng là bảy giờ rời giường, quả nhiên người thành công cũng đều có một mặt chịu khó của bọn họ. Bằng không người biếng nhác không có ý chí chiến đấu, là không có khả năng đem việc buôn bán làm tốt đến kiêu ngạo. (=, =) Cố Dương không có tiếp tục ngủ nướng, rời giường rửa mặt, sau đó cầm bữa sáng ăn. Bình thường đều có chuyện có thể làm, hôm nay nhàn rỗi ở nhà, hình như… Thực sự không có chuyện gì có thể làm a…. Cố Dương nhìn quanh căn phòng, trong đầu đột nhiên nghĩ đến, hắn có thể dọn dẹp căn nhà một chút nha! Nhiều hơn Lôi Nghị, trong không gian nhà lại có vẻ hơi chật một chút, hắn phải nghĩ biện pháp bố trí lại đồ dùng trong nhà một lần nữa một chút. Bởi vì là loại căn hộ một phòng ngủ một phòng khách, phòng khách rất lớn, phòng ngủ cũng không nhỏ, trước đây Cố Dương một người ở, đồ vật trưng bày liền tương đối tùy ý, hôm nay nhìn chăm chú đồ vật trong phòng khách, Cố Dương bắt đầu tính toán một lần nữa. Bàn trà và sô pha không cần động, thế nhưng máy uống nước bên cạnh có thể di chuyển đến bên hông tủ lạnh, TV cũng không cần động, vậy liền đem một ít đồ ăn vặt các loại quả hạch phía dưới bàn trà phân loại sơ qua chuyển đến ngăn kéo phía dưới tủ TV. Mâm đựng trái cây a, cái ly uống nước duy nhất a, bình giữ ấm a, vân vân, đều đặt ở phía dưới bàn trà là được rồi. Giày xuân hạ đều được sắp xếp đặt trong hộp giày, trưng bày chỉnh tề, nhét vào trong tủ giày. Thu xếp như vậy, phòng khách quả nhiên liền sáng sủa rộng rãi vài phần, sau cùng xê dịch dành ra một chỗ dư sức để đặt giường trẻ em ngày hôm qua Lôi Nghị mới mua. Phòng khách dọn dẹp không sai biệt lắm, Cố Dương ngồi trên ghế sô pha nghỉ ngơi một hồi, mới lại đứng dậy tiếp tục đi thu dọn phòng ngủ. Trong phòng ngủ này của hắn có một cái giường lớn hai thước ba, còn có một cái tủ quần áo lớn, trong góc phòng lại có giá sách, bàn học và ghế, còn có hai cái sô pha nhỏ để ngồi, chỉnh thể mà nói, xem như là rộng rãi thoải mái. Hắn lấy quần áo treo trong tủ không mặc đến đều phân loại đóng gói, nên giặt thì giặt, nên thu thì thu, chỉnh lý như vậy một phen, nhưng thật ra lại dọn ra một chỗ trống lớn, có thể để cho Lôi Nghị đem quần áo và đồ dùng hàng ngày của y để vào. Kỳ thực đã có mấy bộ quần áo Lôi Nghị treo ở trong tủ, cùng so với những bộ quần áo của chính mình có vẻ không cân xứng, mấy bộ này rõ ràng chất liệu hoàn mỹ, xúc cảm thật tốt. Cố Dương khẽ mỉm cười một cái, ngồi xuống bên giường, sau đó liền thuận thế nằm xuống, chuẩn bị nghỉ ngơi một lát. Lúc nửa tỉnh nửa mê nghe tiếng điện thoại di động kêu, hắn từ trên giường đứng dậy, đi vòng qua bên cạnh bàn cầm điện thoại di động lên, là ‘Đại Lôi’. Thời gian đã chỉ hướng mười một giờ. “Uy…” Cố Dương chuyển nhận điện thoại, đầu kia Lôi Nghị trầm mặc một chút, mới có chút áy náy mà mở miệng, “Xin lỗi, là như vầy, có một bữa tiệc thoái thác không được, em…” “Tôi đã tự mình hầm thịt rồi, không có việc gì, anh làm việc của anh đi!” Cố Dương nhanh chóng nói tiếp. “Lần sau sáng sớm tôi lại làm cho em cơm trưa sớm đi!” Lôi Nghị bồi thường nói. “Được, đã biết, đừng có đem tôi trở thành trẻ con, tôi tự mình cũng có thể chăm sóc chính mình.” Cố Dương dặn dò, “Anh… uống ít rượu một chút…” “Được.” Lôi Nghị cùng Cố Dương ‘xin phép nghỉ’ và ‘giải thích’ hoàn tất, còn muốn nói gì, trợ lý bên cạnh nói: “Lôi tổng, nên đi rồi.” Cố Dương nghe thấy được những lời này, vội nói: “Anh làm việc của anh đi, tôi phải đi xem thịt trong nồi như thế nào rồi.” Nói xong vội vã cúp điện thoại. Lôi Nghị “….” Sau đó không vui liếc mắt nhìn trợ lý, thu hồi điện thoại di động, khẽ thở dài một hơi. Sau khi thành lập bận rộn đích thật là thân bất do kỷ a, công ty mới vẫn có thật nhiều chuyện cần phải xử lý… Phải mau chống đối phó mới được. Trong khoảng thời gian này, chỉ có thể tạm thời ủy khuất Cố Dương. Cố Dương cũng thở dài, thế nào trong lúc này bất chợt có chút cảm giác mất mác ni? Mới hai ngày mà thôi, đã thành thói quen có y chăm sóc sao? Sau này chính mình phải luôn luôn nhàn rỗi ở nhà, Lôi Nghị mỗi tuần cũng có ít nhất bốn năm ngày đi làm đi, tuy nói lão tổng có thể tự do nắm chặt giờ làm việc, nhưng Cố Dương biết, gần đây trong khoảng thời gian này, sợ rằng Lôi Nghị phải bận rộn một trận. Dù sao Lôi Nghị mới tiếp nhận công ty bọn họ, hơn nữa lập tức đến lễ Trung thu và Quốc khánh, công ty phải có hoạt động tương ứng đến chúc mừng hai lễ này… thong thả mới là lạ đó! Mình từ chức thế nhưng thật ra thập phần đúng lúc. Cố Dương nhún nhún vai, để điện thoại di động xuống, đi đến tủ lạnh tìm xem có cái gì có thể ăn. Đột nhiên phát hiện sủi cảo bao ngày hôm qua còn trong tầng đông tủ lạnh, ánh mắt hắn sáng ngời, được rồi, bữa trưa có thứ ăn rồi. Lúc luộc sủi cảo Lôi Nghị lại điện thoại đến. Cố Dương cầm điện thoại trở lại phòng bếp. “Làm sao vậy?” “Tủ lạnh tầng đông có sủi cảo ngày hôm qua còn, em nếu như ngại làm cơm phiền phức, có thể lấy sủi cảo nấu ăn.” “Ừ, tôi đang luộc…” Cố Dương cười nói. “Cho nên… Thật ra là không có hầm thịt đi?” Lôi Nghị lật tẩy nói. Cố Dương: “…Bên trong bánh chẻo nhân thịt nhiều như vậy, cũng tương đương với hầm thịt rồi.” Lôi Nghị cười cười: “Vậy em trước hết đối phó một bữa đi, buổi tối sẽ làm cho em ăn ngon.” “Được.” “Vậy e luộc sủi cảo đi, cúp a.” “Ừ.” Sau khi cúp điện thoại, tâm tình của Cố Dương lại không hiểu sao tốt lên, hắn khẽ ca hát đem sủi cảo vớt ra, lại cầm chén nhỏ cho chút dấm, bưng đến bàn trà trong phòng khách, thích ý ngồi trên ghế sô pha, bắt đầu ăn! Phòng bếp kế bên ban công, lúc Cố Dương luộc sủi cảo thấy sân thượng đang phơi mấy bộ quần áo trẻ em, nghĩ, dù sao buổi chiều không có việc gì, trước đem quần áo trẻ em giặt sạch đi, mới mua về, thế nào cũng phải giặt qua một lần nước mới tốt. Sau đó lại thu vào để trong tủ quần áo, nga, để tới trên giường trẻ em cũng không tệ. Cố Dương vừa ăn sủi cảo vừa suy nghĩ, trên mặt đều là nụ cười ôn hòa, ánh nhìn đáy mắt cũng nhu tình hàng nghìn hàng vạn. Không giống nhau ni, hắn sẽ làm ba ba ni… Còn có một bạn trai rất tốt để phát triển…. Cuộc sống, thật tốt đẹp!
|