Nha! Có Bầu Rồi
|
|
CHƯƠNG 36 – TIỂU NGHỊ, MỞ CỬA.
Kết quả không ngoài dự liệu, Lôi Nghị rất nhanh lại đắp kín chăn cho hắn. “Ngoan, đừng lộn xộn. Hiệu quả này không tệ, em xem em đều toát mồ hôi, ủ đến buổi trưa tôi lại đo nhiệt độ cơ thể cho em, nếu như không sốt nữa chúng ta lấy ra một tầng chăn có được hay không?” Lôi Nghị bá đạo lại ôn nhu mở miệng.
Cố Dương không thể làm gì khác hơn là tước vũ khí đầu hàng: “Được…”
“Lúc này mới ngoan.” Lôi Nghị giống như dỗ con nít ở trên trán Cố Dương hôn một cái, vỗ nhẹ cánh tay của hắn dỗ hắn ngủ tiếp, “Ngủ đi.” (Vâng, qua thì em dỗ anh tắm, nay thì anh dỗ em ngủ = , = )
Cố Dương: “….”
Tổng tài đại nhân anh thực sự không cần thiết như vậy!
Tôi cũng không phải là con nít!
Cố Dương sau đó lại ngủ thiếp đi, thời điểm mơ mơ màng màng được Lôi Nghị ôm lên đến uống mấy lần nước, một giấc liền ngủ thẳng tới ba giờ chiều.
Lôi Nghị cũng nằm ngủ ở bên cạnh, trên thực tế tối hôm qua hai người đều ngủ không ngon, sáng sớm y vội vàng tới trưa, thực sự không chịu nổi mới ngủ ở bên người Cố Dương.
Cả người Cố Dương là mồ hôi, cảm giác đau nhức trên tay chân trái lại đã không còn, ngoại trừ mồ hôi có chút dính dấp ở ngoài, thân thể nhẹ nhõm không ít, chắc là không còn sốt rồi.
Cố Dương cảm giác trong lúc mơ mơ màng màng bị rót không ít nước, thế nhưng hiện tại cơ bản không có mắc tiểu, xem ra đều qua mồ hôi xuất ra ngoài rồi.
Cố Dương trở mình, đem chăn phía trên kéo xuống, Lôi Nghị nghe được động tĩnh cũng tỉnh, thấy Cố Dương vén chăn hơi hơi cau mày, Cố Dương vội nói: “Tôi cảm thấy thoải mái hơn rồi, khẳng định không còn sốt!”
Lôi Nghị cười cười, xuống giường đi lấy nhiệt kế cầm qua cho hắn.
Lúc chờ Cố Dương đo nhiệt độ cơ thể, Lôi Nghị sờ sờ trán của hắn, quả nhiên không nóng như sáng sớm.
Hai người giằng co lâu như vậy, bữa sáng bữa trưa đều chưa ăn, hiện tại không chỉ là Cố Dương đói, Lôi Nghị cũng đói bụng.
“Hiện tại nấu cơm không còn kịp rồi, tôi gọi món bên ngoài đi, em muốn ăn cái gì?” Lôi Nghị cầm điện thoại di động lên chuẩn bị gọi điện thoại kêu món bên ngoài.
“Tùy tiện đi, tôi không kén.”
Trong miệng Cố Dương không có vị gì, không thèm ăn, tùy tiện ăn một chút là được đi.
Vì vậy Lôi Nghị làm chủ kêu món bên ngoài, ấm nóng dễ tiêu bổ dưỡng là chính.
Cố Dương lấy nhiệt kế ra muốn tự chính mình xem bao nhiêu độ, Lôi Nghị đại khái là sợ Cố Dương nói dối, không đợi Cố Dương thấy rõ ràng ni liền cướp đi.
“Ba mươi sáu độ tám.”
Không tính là khôi phục bình thường, thế nhưng cũng xác thực không sốt.
Cũng may phát hiện được đúng lúc, Cố Dương vốn có thể chất cũng không tệ, nếu không thực sự duy trì sốt liên tục, vậy lỗi y liền lớn rồi.
Lôi Nghị thở phào nhẹ nhõm, cuối cùng đồng ý cho Cố Dương đem tầng chăn phía trên bỏ ra.
Cố Dương cũng thở phào nhẹ nhõm, hắn rốt cuộc có thể tự do hít thở.
Khi chờ cơm, hai người ngồi trên giường mắt to trừng mắt nhỏ mà nhìn nhau một hồi, đều nở nụ cười.
Gà bay chó sủa luống cuống tay chân một ngày như thế, thực sự là ngẫm lại đã cảm thấy hài hước.
Cố Dương rất muốn hỏi một câu, còn dùng rượu giả điên đùa giỡn không hả….
Biểu hiện hôm qua của Lôi Nghị thật làm cho hắn dở khóc dở cười. Bất quá ngẫm lại Lôi Nghị sở dĩ liều mạng như vậy cũng là vì công tác, chính hắn cũng từng trải qua giống như vậy, biết đây là thân bất do kỉ, cho nên cũng liền không trách mắng Lôi Nghị nữa.
Thời điểm sáng sớm biết được chính mình phát sốt Lôi Nghị đã kiểm điểm qua.
Vậy cứ như vậy đi…
“Mười hai ngày kế tiếp, tất cả thời gian của tôi đều thuộc về em phân phó.” Lôi Nghị cười nói, “Em nói đi chỗ nào liền đi chỗ đó, em nói làm cái gì thì chúng ta làm cái đó.”
Hôm qua sau khi hắn bàn bạc giải quyết cái quảng cáo kia, chuyện của công ty có thể không cần để ý đến, hơn nữa trước ngày nghỉ lễ Trung thu và Quốc khánh còn dư lại hai ngày này, vừa vặn mười hai ngày.
“Anh không về nhà qua Trung thu a?” Cố Dương hỏi y, cái ngày lễ này rất đặc thù, tết trung thu nha, ai không muốn cùng người nhà trải qua ở bên nhau?
“Vậy em theo tôi về nhà sao?” Lôi Nghị hỏi ngược lại, có chút mong đợi nhìn Cố Dương.
Cố Dương nghẹn lời, Lôi Nghị nhân tiện nói: “Ba tôi có mẹ tôi bồi, mẹ tôi có ba tôi bồi, cho nên không thiếu một người tôi đây, em bởi vì tôi không thể về nhà bồi người nhà, tôi đây liền ở lại cùng em. Hai ta cùng một chỗ trải qua Trung thu. Nga, không phải hai ta, còn có 1 người.”
Lôi Nghị cười nhìn về phía bụng của Cố Dương, cũng không tệ.
Cố Dương rất cảm động, bất quá hắn vẫn kiên trì nói: “Vậy anh cũng phải về nhà một chuyến, nhà anh gần như vậy, không trở về nhà, các bác sẽ mất mác.”
Lôi Nghị đáp một tiếng, Cố Dương lại nói: “Dù là về nhà trong chốc lát cũng được, mua chút thực phẩm dinh dưỡng bảo vệ sức khỏe cho các bác.”
“Được, đã biết.” Lôi Nghị cười đáp ứng, thầm nghĩ trong lòng, Đại Dương còn rất hiền huệ nha.
“Vậy ngày mai hai ta đi siêu thị shopping, mua hai phần lễ vật, gửi đến nhà em một phần. Em không phải là không thể trở về nhà sao, vừa lúc gửi ít đồ về nhà đền bù một chút.” Lôi Nghị tính toán nói.
Cố Dương gật đầu: “Được.”
Hắn vốn cũng tính như vậy.
Hai người ở cùng một chỗ có thích hợp hay không, từ trong cuộc sống từng li từng tí là có thể nhìn ra.
Hôm nay xem ra, hắn cùng Lôi Nghị, vẫn là rất thích hợp.
Hai người có rất nhiều quan điểm không mưu mà hợp, về sau ở chung càng thêm dễ dàng. Thường thường một ánh mắt cũng biết ý nghĩ của đối phương. (không mưu mà hợp: không tính trước nhưng lại rất hợp ý nhau)
Món ăn bên ngoài cuối cùng cũng đến rồi.
Lúc này Lôi Nghị ăn như hổ đói, ăn thập phần hăng hái, nhưng ngược lại Cố Dương, cố lắm chỉ ăn được chút thì không muốn động đũa nữa.
Lôi Nghị cũng không ép buộc hắn ăn, đem chén canh nấm cho Cố Dương uống, những thứ khác Cố Dương thực sự không muốn ăn vậy tạm thời trước cứ như vậy đi.
Khẩu vị của người sinh bệnh là tương đối kỳ quái, huống chi vị bên mình còn là một dựng phu sinh bệnh, kỳ quái hơn nữa y cũng có thể tiếp thu.
Hiệu quả trùm chăn đổ mồ hôi không tệ, vào lúc này mồ hôi làm Cố Dương muốn tắm rửa Lôi Nghị ngăn cản hắn, ngẫm lại chuyện tối ngày hôm qua, Cố Dương không thể làm gì khác hơn là một lần nữa thay đổi một bộ áo ngủ.
Hạ sốt, nhưng Cố Dương còn có những bệnh trạng cảm mạo khác, ho khan, sổ mũi, choáng váng đầu các loại, cho nên sau khi ăn cơm xong thì bất mãn vùi ở trên ghế sô pha không muốn động, Lôi Nghị lột một ít hoa quả cho hắn, Cố Dương ngược lại cầm ăn.
“Nếu không em ngủ tiếp một chút?” Lôi Nghị thấy Cố Dương không có *** thần, đề nghị.
Cố Dương lắc đầu: “Ngủ quá lâu rồi , ngủ không được.”
“Vậy nếu không xem TV một chút đi.” Lôi Nghị hiện tại ăn uống no đủ cũng ngủ đủ, sinh lực hồi phục, “Tôi đi siêu thị mua tuyết lê Tứ Xuyên, nấu cho em ăn.”
Ngoài ra Trình Minh nói Cố Dương có chút thiếu máu, y còn phải điều chỉnh thực đơn, thuận tiện mua cái gì đó bổ máu chút.
Cảm giác có gia đình chính là không giống như trước, đầu tiên ý thức trách nhiệm liền tăng thêm không ít ni.
Lôi Nghị cảm thán, thay quần áo cầm chìa khóa chuẩn bị ra cửa.
Cố Dương dặn dò: “Đừng mua quá nhiều đồ đạc.”
“Đã biết.”
Lôi Nghị sau khi ra cửa, Cố Dương cũng không chịu ngồi yên, ngủ không muốn ngủ, tắm không thể tắm. Vì vậy hắn đi bộ từ phòng ngủ đến phòng khách, đem quần áo thay đổi hai ngày này của hai người bọn họ dọn dẹp chọn lựa một chút, quăng vào máy giặt giặt sạch.
Quần áo ngày hôm qua Lôi Nghị uống say toàn thân mùi rượu, quần áo hôm nay ra khắp người mồ hôi của chính mình, cũng phải giặt.
Tối qua cùng hôm nay, lượng nước hắn cùng Lôi Nghị uống cũng thật nhiều, nhìn nước trong bình giữ ấm không còn bao nhiêu, Cố Dương một lần nữa rót đầy một bình giữ ấm, sau đó mới ngồi ở trên ghế sô pha nghỉ ngơi.
Mấy ngày nay cùng Lôi Nghị sống chung ngược lại có tư có vị, bất quá dù sao hắn cũng phải tìm chút chuyện cho mình làm, nếu không mấy tháng sau cứ luôn nhàn rỗi ở nhà như vậy cũng rất nhàm chán.
Nghĩ còn có hai ngày là trung thu rồi, Cố Dương tìm điện thoại di động của mình gọi điện cho người nhà.
“Mẹ, nghỉ lễ con không trở về, không cần quá nhớ con nga!” Cố Dương cười nói.
“Ai nhớ con a!” Mẹ Cố trêu ghẹo một tiếng, nói chuyện phiếm vài câu, “Con một mình ăn tết cũng đừng vắng vẻ, mua chút bánh trung thu thích ăn, gọi mấy người bạn cùng nhau uống chút rượu, ăn ngon chút, đừng bạc đãi chính mình a, mẹ với ba con ở nhà đều có thể chăm sóc cho nhau, con đừng lo lắng cho chúng ta. Chúng ta tự làm bánh trung thu, chờ chừng nào con trở về nhà lúc nào lại ăn trong nhà này, ngày nghỉ tăng ca thì tăng ca, thế nhưng cũng đừng mệt mỏi chính mình a…”
“Dạ, con biết, mẹ cùng ba cũng chú ý thân thể nhiều chút.” Cố Dương dặn dò: “Con gửi ít đồ cho nhà, đến lúc đó mẹ cùng ba nhớ nhận là được. Phỏng chừng phải qua hai ngày mới có thể tới ha…”
Tuy rằng còn chưa có mua ni, nhưng nói trước một tiếng cũng không sai.
Dù sao ngày trung thu đó còn gọi điện thoại nữa.
Mẹ Cố than thở: “Đứa nhỏ này lại xài tiền bậy bạ, chúng ta cái gì cũng không thiếu, con có tiền giữ lại tích trữ cho chính mình chút, đừng luôn tiêu tiền cho chúng ta.”
“Không tốn bao nhiêu, lễ mà, coi như là gửi cho mẹ cùng ba phí ăn lễ.” Cố Dương cười nói, “Hai người cũng ăn ngon chút, Trung thu con lại gọi điện thoại thêm cho hai người.”
“Được, con đi làm việc đi, mẹ không quấy rầy con.”
Sau khi cúp điện thoại, Cố Dương thở dài một cái.
Cửa ải này rốt cuộc vượt qua.
Kế tiếp sẽ chờ vượt qua cửa ải lễ mừng năm mới.
Cửa đối diện đột nhiên truyền đến âm thanh, Cố Dương sửng sốt một chút, vểnh tai lắng nghe, chẳng lẽ là Lôi Nghị đã trở lại? Này cũng quá nhanh đi?
Thông thường, đi một chuyến siêu thị trở lại thế nào cũng phải nửa tiếng đồng hồ.
“Tiểu Nghị, mở cửa!” Một giọng nữ trung khí mười phần hô.
Cố Dương: “…”
Sẽ không phải là mẹ của Lôi Nghị đi?
“Tiểu Nghị, mẹ tới thăm con, thuận tiện xem chỗ con trùng tu được thế nào, nhanh lên một chút mở cửa a! Mẹ biết con ở nhà ni, hôm nay con cũng không đến công ty.” Mẹ Lôi Nghị tiếp tục gõ cửa.
Cố Dương đột nhiên khẩn trương, làm sao bây giờ? Lôi Nghị đi siêu thị rồi, này một chốc, hẳn là vẫn chưa có về ni.
Chìa khóa nhà của Lôi Nghị ở chỗ của mình, vì Lôi Nghị dọn đến ở chỗ này của mình, bên kia trong thời gian ngắn là không định ở ni, hôm nay mẹ Lôi Nghị đột nhiên giết đến tới cửa, cho dù Lôi Nghị từ siêu thị trở về chạm mặt với mẹ y, y vẫn là phải lấy chìa khóa từ chỗ của mình….
Cố Dương a Cố Dương, không có việc gì ngươi nhận chìa khóa của y để làm chi a! Để cho y cầm đều không phải rất tốt sao!
Làm sao bây giờ?!
Làm sao bây giờ a làm sao bây giờ?!
Không mở cửa, ở nhà giả làm rùa đen rút đầu là vô dụng, hắn cùng Lôi Nghị ở chung không tệ, sau này khẳng định sớm muộn gì cũng phải gặp cha mẹ, lúc này không mở cửa, lúc gặp cha mẹ khẳng định liền lộ, chuyện hai người bọn họ ở đối diện cửa không gạt được, đến lúc đó khẳng định liền để lại ấn tượng xấu.
Thế nhưng mở cửa… Phải nói như thế nào?
Chẳng lẽ muốn nói — “Chào dì, con là bạn trai của Lôi Nghị”?
Lão nhân gia chịu được sao?
Đang tự đau khổ, điện thoại di động trên bàn trà đột nhiên vang lên, Cố Dương sửng sốt, ngưng mắt nhìn lại, phát hiện là điện thoại di động của Lôi Nghị, đại khái là bởi vì đi siêu thị, rất nhanh trở lại, cho nên Lôi Nghị không có cầm theo điện thoại.
Này… Nhất định là mẹ Lôi Nghị gọi tới đi?
Cố Dương đi qua cầm điện thoại di động lên, trên màn hình quả nhiên hiển thị ‘Nữ vương đại nhân’.
Đột nhiên cảm giác điện thoại di động thật là nóng tay a thật là nóng tay!
。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
Xì poi chương sau nha : Cố Dương ra mắt mẹ chồng rồi nha há há há (= v =)
|
CHƯƠNG 37 – ĐẶC THÙ THẾ NÀO?
Tháng Năm 21, 2016 Cố Dương do dự một hồi, vẫn là đi tới cạnh cửa mở cửa. Điện thoại di động trong tay còn đang kêu, đại khái là tiếng chuông tương đối quen thuộc đi, phu nhân quần áo cao quý trang nhã đối diện nghe tiếng cửa phòng mở sửng sốt một chút, tâm nói chẳng lẽ mình nhớ nhầm? Số cửa phòng nơi Tiểu Nghị không phải là 1602 mà là 1603? Nghiêng đầu lại thấy một cậu con trai anh tuấn mặc quần áo ở nhà, mẹ của Lôi nghị lại sửng sốt một chút, sao không phải là Tiểu Nghị? Ánh mắt rơi xuống điện thoại trên tay Cố Dương mẹ Lôi theo bản năng ngắt cuộc gọi điện thoại của mình, quả nhiên, điện thoại di động trên tay Cố Dương cũng ngừng vang. “Cậu…” mẹ Lôi trong đầu linh quang chợt lóe lên, ánh mắt nhìn về phía Cố Dương nóng bỏng vài phần, lẽ nào đây là bạn trai Tiểu Nghị nhà bà đang kết giao? Trách không được hai cái cuối tuần trước đều không trở về nhà, nguyên lai vợ chồng son ở chỗ này dính lấy nhau ni! (Lôi nữ vương người quả thật sáng suốt :v) Người con trai trước mắt này thoạt nhìn thật ôn hòa, dáng vẻ mi thanh mục tú tuấn tú lịch sự, tuyệt không nữ khí, nên nói một câu, ánh mắt Tiểu Nghị nhà bà còn có thể tệ ư? Nói thật, nếu như tiểu tử thúi Lôi Nghị kia dám mang đối tượng có khí chất con gái vểnh Lan Hoa chỉ về nhà, bà xác định chịu không nổi, mắt không gặp tâm không phiền, con trai yêu về nhà hay không về nhà, thích ở chỗ nào ở chỗ đó, bà mới lười quản. Bất quá, nếu như là kiểu dáng người trước mặt này, trái lại cũng không tệ lắm, rất đẹp mắt, cũng rất là thân thiện. “Chào dì…. con là…” Cố Dương thiếu chút nữa đem lời oán thầm trong đầu bật thốt lên nói ra, sau lại vẫn là hơi dừng một chút, đổi thành, “Con là bạn của Lôi Nghị, anh ấy đi xuống siêu thị dưới lầu mua đồ rồi… Ngài xem, ngài là đến nhà của con ngồi một chút hay là… Nga, đây là cái chìa khóa Lôi Nghị tạm thời để cho con bảo quản giúp anh ta….” Mẹ Lôi lớn lên rất đẹp, xem chừng chắc là năm mươi tuổi, thế nhưng được bảo dưỡng rất tốt, hơn nữa trong lúc giơ tay nhấc chân lộ ra khí chất cường thế mà ưu nhã. Nếu như nhìn kỹ, sẽ phát hiện, ánh mắt Lôi Nghị lớn lên giống mẹ, nhất là khi cười rộ lên. Mẹ Lôi ban đầu từ khiếp sợ đến trầm mặc rồi đến vẻ mặt tươi cười, bất quá là trong nháy mắt, bà cười khanh khách đánh giá Cố Dương: “À, là bạn của Tiểu Lôi sao, xin chào, dì là mẹ của nó, không có chuyện gì, ngày hôm nay dì đi dạo phố đúng lúc đi ngang qua bên này, liền đến xem nó. Con tên là gì nha?” “Dì, con là Cố Dương. Ngài đến ngồi một chút đi, Lôi Nghị hẳn là rất nhanh thì trở lại.” Cố Dương kiên trì đem mẹ Lôi mời vào nhà, xoay người rót ly nước cho bà. Mẹ Lôi cũng không khách khí, theo Cố Dương vào nhà, đôi mắt xinh đẹp liếc nhìn một phen, liếc mắt một cái liền nhìn thấy cái giường trẻ con màu lam kia ở góc phòng khách, vẻ mặt bà vui vẻ, trong nháy mắt biểu tình bà nhu hòa hơn vài phần. Người lớn tuổi nha, không thể không thích trẻ con, bà bước nhanh đến bên cạnh giường trẻ em, vốn cho rằng bên trong sẽ có một đứa con nít, kết quả thấy bên trong rỗng tuếch, nhất thời có chút thất vọng. Chẳng lẽ là mình đã đoán sai? Trong nháy mắt mới vừa nhìn đến giường trẻ em, mẹ Lôi liền bổ não rất nhiều chuyện. — Tỷ như Cố Dương có thể là một người cha đơn thân, sau đó không biết nguyên nhân gì đi, dù sao bây giờ là cùng con trai nhà mình kết giao. Mặc dù đứa bé không phải là con ruột của con trai mình đi, nhưng hai người nếu có thể an an ổn ổn thực sự xác định sống chung với nhau, có đứa bé tốt vô cùng, không quan tâm đứa bé là con của ai, dù sao trẻ con liền không nhớ ni, nuôi lớn cũng giống như ba ruột, như vậy bà cùng lão Lôi cũng có thể yên tâm ít nhiều. Kết quả, bên trong giường trẻ em không có gì cả, mẹ Lôi thất vọng hơn lại tự mình an ủi mình, có thể hai người này cũng đã từng tính toán qua chuyện này, hiện tại mang thai hộ vân vân cũng rất thông thường nha, sớm mua giường trẻ em đã nói lên hai đứa chúng nó đích thực từng có tâm sống chung với nhau, xem ra lần này con trai có thể quyết định đến rồi. Nghĩ tới đây, mẹ Lôi lại cao hứng. Sau khi Cố Dương rót nước còn chưa có đưa đến cho mẹ chồng ni, chỉ thấy bà đi thẳng đến giường trẻ em, trong lòng Cố Dương nhất thời không ổn, tâm nói này nếu như hỏi tới lại nói như thế nào? “Cố Dương đúng không? Dì có thể gọi con là Dương Dương chứ? Con bao nhiêu tuổi nha? Làm cái gì?” Mẹ Lôi tâm đã nhận định Cố Dương là bạn trai con trai nhà bà, cho nên thấy Cố Dương biểu tình lộ ra yêu thương. Đôi khi, giữa người và người chỉ bằng vào liếc mắt là có thể nhìn ra không ít thứ, tục gọi cảm giác này là ‘nhãn duyên’ Mẹ Lôi kinh nghiệm từng trải phong phú, hai mắt tùy tiện xem là có thể nhìn ra tính tình Cố Dương là dạng gì. Liền lấy chuyện mới vừa rồi này nói đi, nếu như Cố Dương giả bộ không có nghe thấy mình gõ cửa, vậy bà gõ cửa không mở khẳng định liền đi, cũng sẽ không có khả năng biết chuyện con trai nhà mình có đối tượng kết giao. Nhưng trên thực tế, cậu mở cửa, mặc quần áo ở nhà, *** thần không kém, hình thể hơi kém một chút, còn thường thường ho khan hai tiếng, dưới tình huống như thế, cậu vẫn mở cửa, vậy biểu thị đứa nhỏ này cùng Tiểu Nghị có tình cảm, cũng nguyện ý cùng Tiểu Nghị phát triển, cho nên mặc dù hình huống khẩn cấp cũng không cho phép cậu có thời gian chuẩn bị và thay đồ, cậu vẫn mở cửa… “Dì, con hai mươi tám rồi, lúc trước làm bộ quảng cáo tiêu thụ…” Cố Dương không dám nói hiện tại từ chức, sợ mẹ Lôi truy vấn hắn tại sao từ chức, vậy hắn phải nói như thế nào? Cái tên Lôi Nghị kia thế nào vẫn chưa trở lại? “Con bị cảm sao?” Mẹ Lôi không nghĩ nhiều, nghe thanh âm xem tình trạng chỉ biết Cố Dương bị cảm, ở nhà không đi làm hẳn là để nghỉ ngơi thật tốt. “Dạ…” Cố Dương hiện tại cảm thấy may mắn không gì sánh được hắn thay quần áo rộng rãi cùng loại với đồ ngủ, chỗ bụng còn có cái túi hình cái thang lớn lượn vòng, kéo dài ở hai bên, nếu như không nhìn kỹ, là không nhìn ra bụng của hắn. Đến lúc đó hai tay cắm ở trong túi, thì càng không nhìn ra. Loại sự tình này… Hắn mặc dù không cố ý giấu diếm, nhưng muốn để cho hắn tự nói ra quả thật rất không được tự nhiên, vẫn là thông qua miệng Lôi Nghị nói ra, đó mới hợp. “Con khẩn trương có phải hay không nha?” Mẹ Lôi bưng ly nước lên uống hai ngụm, vỗ vỗ ghế sô pha bên cạnh, cười nói, “Ai nha đừng khẩn trương, dì cũng không phải thú dữ cùng nước lũ, lại đây ngồi.” “Kỳ thực nha, dì đoán được chuyện con cùng Lôi Nghị, con cùng nó là quan hệ người yêu đi? Nhóc con kia đã sớm cùng ta và cha nó làm rõ nguyên nhân, chắc hẳn nó cũng đã nói qua với con đi?” Bằng không thì dù cho Cố Dương còn muốn cùng Lôi Nghị phát triển tiếp cũng không lại mơ hồ mở cửa, một mình gặp cái bà mẹ chồng tương lai này. Điều kiện đầu tiên là khi biết chuyện Lôi Nghị come out, Cố Dương mở rộng cửa mới là đúng, nhưng nếu như hắn không biết, mở rộng cửa chính là sai, dù sao liều lĩnh lỗ mãng đột nhiên xuất hiện ở trước mặt phụ huynh của người yêu, đó không phải là làm cho người lớn bực bội sao? Bất quá đổi một góc độ khác mà nghĩ, nếu như phụ huynh không biết chuyện tính hướng của con trai, câu kia của Cố Dương ‘Con là bạn của Lôi Nghị’ ngược lại cũng có thể qua cửa trót lọt. Bạn bè, cũng không phải bạn trai. Nhóc con này vẫn là thật thông minh, biết đường để rút lui. Suy nghĩ trong đầu mẹ Lôi ngoằn ngoèo lượn quanh rất nhiều, càng nhìn càng cảm thấy Cố Dương rất tốt, thông minh không phô trương, ôn hòa không nhu nhược, phóng khoáng không ưỡn ẹo. Chỉ ngoại trừ có chút khẩn trương. Bất quá cũng là, Tiểu Nghị không ở đây, hắn khẩn trương cũng là có thể lý giải. Cố Dương lúng túng gật đầu, thừa nhận chuyện hắn cùng Lôi Nghị kết giao. Mẹ Lôi ánh mắt chuyển hướng giường trẻ em, muốn hỏi bọn hắn một chút dự định đối với tương lai, ngoài cửa vang lên tiếng bước chân, ánh mắt Cố Dương sáng ngời, lòng nói thật tốt quá, Lôi Nghị rốt cuộc đã trở về! Quả nhiên, sau mười lăm phút, tiếng mở cửa cùng với thanh âm của Lôi Nghị vang lên: “Đại Dương, tôi mua tuyết lê Tứ Xuyên rồi, lập tức làm tuyết lê chưng đường phèn cho em.” Khóe miệng mẹ Lôi mang theo nụ cười, ưu nhã nhìn về phía cửa. Cố Dương lại là mặt vừa mang xấu hổ vừa mang mừng rỡ nhìn Lôi Nghị, sau đó nháy mắt cho y. Đương nhiên Lôi Nghị cũng cảm nhận được không bình thường, quay đầu thấy nữ vương đại nhân đang ngồi trên ghế sô pha, nhất thời lấy làm kinh hãi, cái túi mang theo trong tay thiếu chút nữa rơi xuống đất. “Mẹ, tại sao người lại ở chỗ này?!” Lôi Nghị kinh ngạc nhưng ngược lại không có biểu tình khẩn trương sợ hãi, duy nhất có chính là thấp thỏm, nhưng cũng không tính là đối với mẹ, mà là đối mặt với Cố Dương có chút thấp thỏm. Y quay đầu nhìn thoáng qua Cố Dương — nhất định là em mở cửa để bà vào đi? Cố Dương trừng mắt — đều ở đối diện gõ cửa rồi, tôi lại vừa lúc ở nhà, còn là vừa lúc nghe thấy được, không mở cửa còn có thể làm sao? Hai người bên này mắt đi mày lại, dùng mắt trao đổi, bên kia mẹ Lôi cũng lên tiếng. “Thế nào? Ta không thể ở chỗ này?” Nữ vương đại nhân nhíu mày, hừ hừ nói: “Hôm nay ta vừa lúc đi ngang qua nơi đây tới thăm con một chút, kết quả con không có ở nhà, Dương Dương vừa lúc nghe thấy được, liền mở cửa cho ta vào để cho ta đến ngồi một chút không được a?” “Dĩ nhiên không phải. Mẹ người tùy tiện ngồi!” Lôi Nghị trong lòng bồn chồn, Dương Dương? Này mới bao lâu a? Liền kêu còn thân mật hơn với chính mình ? Mẹ uy vũ. “Hôm nay nếu mẹ không đến đây còn không biết chuyện của các con ni. Đã cùng Dương Dương kết giao, thế nào không nói cho mẹ cùng ba ba con?” Mẹ Lôi tiếp tục trách mắng Lôi Nghị, “Chúng ta bây giờ lại không phản đối chuyện con thích đàn ông… Thật là….” “Đây không phải là còn chưa đến thời điểm sao?” Lôi Nghị ôm Cố Dương, Cố Dương hai tay đút túi, cảm giác được tay Lôi Nghị cách một tầng túi áo bao phủ ở trên tay hắn, sau đó nhẹ nhàng đụng một cái, nhất định là đang hỏi hắn, chuyện bé con hiện tại có thể nói hay là không? “Vốn còn dự định đến tết trung thu dẫn cậu ấy về nhà gặp mẹ cùng ba…” Lôi Nghị tiếp tục tìm lời, Cố Dương trong đầu chỉ quấn quýt chốc lát, sau cùng đem tay từ túi áo rút ra. Như vậy, chính là biểu lộ thái độ của hắn. Tôi không che che giấu giấu, anh tùy ý triển khai đi. Muốn nói liền nói, tôi toàn lực phối hợp. Trong lòng Lôi Nghị vui vẻ, nét mặt lại là một bộ dạng lo lắng tiều tụy như cũ: “Hơn nữa, chuyện của con cùng Cố Dương còn có đặc thù… sợ hù dọa mẹ cùng với ba.” Mẹ Lôi lườm y một cái: “Đặc thù thế nào? Con ngược lại đang dọa mẹ đó!” Cố Dương: “…” Lôi Nghị đem cằm hướng về giường trẻ em: “Mẹ người thấy chưa?” Mẹ Lôi quay đầu thấy giường trẻ em: “Ừ, thấy được. Con là nói… Đứa nhỏ?” Lẽ nào Cố Dương thật sự là người cha đơn thân, có một đứa con nhỏ? Nếu không tại sao lại có thể có giường trẻ em? Có thể nào đứa bé bị cha mẹ của Cố Dương mang đi không? Mẹ Lôi lần thứ hai mở ra bổ não đủ kiểu. “Dạ.” Lôi Nghị gật đầu. “Đứa bé kia đâu?” Mẹ Lôi hỏi. Lôi Nghị bình tĩnh trả lời: “Còn đang trong bụng Cố Dương.” ( =, =) (há há, mị thích quá, Lôi nữ dzương vạn tuế :v)
|
CHƯƠNG 38 – NỮ VƯƠNG ĐẠI NHÂN KHÍ PHÁCH UY VŨ
Tháng Năm 22, 2016 Lôi Nghị vừa nói vừa ôm chầm Cố Dương, chìa tay kéo kéo quần áo Cố Dương, xõa tung quần áo dán chặt ở trên người, bụng Cố Dương liền lộ ra hình dáng thật. Mẹ Lôi trợn to hai mắt, khó tin nhìn chằm chằm bụng Cố Dương, kỳ thực từ lúc mới vừa nhìn thấy Cố Dương bà vẫn cảm thấy có điểm không đúng, cụ thể là lạ ở chỗ nào lại không nói ra được, bây giờ xem ra, là hình thể Cố Dương có chút không được tự nhiên, chính vì mặc rộng thùng thình, mới khiến người ta xem nhẹ chi tiết. Bây giờ thấy bụng Cố Dương gồ lên một khối, mới giật mình cảm thấy cái loại cảm giác theo bản năng này là do cảm thấy chuyện gì. Nhưng chuyện này… Cũng thật là quỷ dị đi? Lôi Nghị thấy những lời này quả thực dọa sợ mẹ, cũng không dám lại thêm mắm thêm muối, vội vàng giải thích: “Mẹ, thể chất Cố Dương đặc thù, dù sao trong vạn người cũng bất quá mới có một người như vậy, người đừng đem em ấy làm yêu quái là được.” “Thế nào, chuyện gì xảy ra…” Mẹ Lôi còn đang trong khiếp sợ. Kỳ thực bà vốn nghĩ có lẽ đây là Lôi Nghị cố ý nói như vậy hù dọa bà, nhưng khi bà nhìn thấy Cố Dương cũng cúi đầu, hai tay yếu ớt đỡ bụng dưới, khẩn trương mà run tay, mới biết được việc này không phải con trai thuận miệng nói đến dọa người, mà là thật!!! Thực sự!!! Con trai… Mang thai?! “Mẹ, thể chất này của Cố Dương nghe nói là thể chất song tính ẩn, con đã dẫn em ấy khám qua bác sĩ, bác sĩ là nói như vậy, trong bụng của em ấy có cùng một loại bộ phận tử cung của phái nữ, cho nên mới mang thai…” Lôi Nghị tiếp tục giải thích. Mẹ Lôi đứng dậy, hướng Cố Dương đi tới. Cố Dương còn bị cảm ni, thỉnh thoảng quay đầu ho khan vài tiếng, trong lòng khẩn trương hơn. Cảm giác này, không phải là không được tự nhiên thông thường… “Đây là mấy tháng?” Mẹ Lôi đánh giá bụng Cố Dương, xem bộ dạng như vậy cũng phải năm sáu tháng rồi, bởi vì Cố Dương lớn lên cao, lại phải che giấu, cho nên ban đầu bà thật đúng là không nhìn ra. “Sắp sáu tháng rồi.” Lôi Nghị đáp. Sắp sáu tháng, như vậy nói cách khác, còn có bốn tháng bà có thể làm bà nội rồi? Mẹ Lôi đưa tay muốn sờ một cái, nhưng lo lắng đến cảm thụ của Cố Dương, vẫn là cẩn thận hỏi một câu: “Dương Dương, có thể để cho ta sờ một chút không?” Cố Dương dở khóc dở cười, nhưng vẫn gật đầu một cái. Lôi Nghị ở bên cạnh nói lầm bầm: “Này có cái gì để hiếu kỳ nha, mẹ à người cũng không phải là chưa từng mang thai qua…” Mẹ Lôi đang cẩn thận dè dặt đưa tay sờ bụng Cố Dương, dự định cùng cháu trai ruột tương lai chào hỏi thật tốt, nghe thấy Lôi Nghị nói nhịn không được hung hăng trừng mắt liếc y: “Con còn nói! Con cái thằng nhóc thúi này, chuyện lớn như vậy còn gạt ta với ba ba con, con thực sự là… Thực sự là tức chết người!” Nói, mẹ Lôi liền quay đầu hướng Cố Dương cười nói, “Dương Dương a, con đừng khẩn trương, nếu như Lôi Nghị khi dễ con con nói với ta, ta giúp con dạy dỗ nó! Con cũng mang thai thời gian dài như vậy rồi, nó còn không dẫn con về gặp phụ huynh, cũng không cùng con làm giấy chứng nhận kết hôn, khẳng định làm cho con chịu không ít ủy khuất đi? Con yên tâm, mọi thứ có mẹ ở đây a, mẹ làm chủ cho con!” (Nữ vương đại nhân vạn tuế ♥(✪//ω//✪)♥ ) Bà là người từng trải, vừa nhìn sơ một cái cũng biết Lôi Nghị không có gạt người, Cố Dương quả thực là mang thai, vừa rồi đứa bé kia còn giống như chào hỏi bà ni. Thật tốt! Có thể làm bà nội rồi! Còn là ruột thịt! Vốn bà đều chuẩn bị sau này làm tốt chức bà nội, đương nhiên càng nhiều hơn có thể là tạm thời sau này ngay cả bà nội đều không làm được, nếu như Lôi Nghị không suy xét tìm người mang thai hộ cũng không suy xét nhận, nuôi, đứa, trẻ, kia bà nhất định là không được trải nghiệm làm bà nội. Hiện tại tốt rồi, bà vẫn là có thể làm bà nội! Ruột thịt! Tuy rằng chuyện có chút quỷ dị, nhưng niềm vui được làm bà nội rất nhanh chiếm lợi thế, đầu năm nay người nào còn có thể lợi hại hơn bà, cháu trai là từ trong bụng đàn ông đi ra ngoài nha! Thật sự là không thể hạnh phúc hơn! Ai nha có thể làm bà nội rồi, không được, trở về bà phải nhanh nói cho lão Lôi, lão kia so với bà càng muốn ôm cháu trai hơn! Mẹ Lôi đắm chìm trong kinh ngạc và vui sướng đồng thời dày vò, Cố Dương lại là trợn to hai mắt. Ách… ‘Mẹ’ cũng kêu ra rồi?! Hắn có chút kinh ngạc nhìn thoáng qua mẹ Lôi, thấy bà đối với mình cười đến chân thành, biết bà không phải cái loại người thêu dệt chuyện, cũng tiếp nhận chính mình một cách tự nhiên như vậy, ngược lại làm hắn trong khoảng thời gian ngắn không từ chối được. Đặc biệt là tiếng mẹ… Làm cho hắn rất kinh ngạc, sau khi kinh ngạc chính là cảm động. Không đem hắn làm quái vật, cũng không có bài xích hắn, ngược lại thật nhanh cùng hắn đứng trên cùng một trận tuyến thống nhất lên án công khai con trai của mình. (há há :v) Xem ra người mẹ nay là một người mẹ lí lẽ sáng suốt, cũng là một người mẹ có trách nhiệm. Cho nên mới sinh ra con trai Lôi Nghị này bằng lòng phụ trách có trách nhiệm… Cố Dương nhìn Lôi Nghị, trong ánh mắt đều là các loại ý tứ như — có nghe thấy không, mẹ là đang đứng về bên tôi, anh cũng đừng nghĩ khi dễ tôi . Lôi Nghị ở bên cạnh cũng rất khiếp sợ, trong lòng nói nữ vương đại nhân người quả nhiên uy vũ, con trai người con đối phó với Cố Dương còn phải dùng mấy ngày ni, trái lại người a, đây là vừa thấy mặt đã muốn bắt kịp tiết tấu a! “Con nhìn cái gì vậy? Không phục a? Không phải là ta nói con, người bao nhiêu tuổi rồi làm sao lại không phân rõ nặng nhẹ ni? Dương Dương người ta đều gánh vác áp lực lớn như vậy mang thai đứa nhỏ của con, ngược lại con đó, im hơi lặng tiếng, cũng không kêu một tiếng, con là dự định giấu diếm đến khi đứa nhỏ được sinh ra sao?” Mẹ Lôi quở trách Lôi Nghị, “Con bình thường phải đi làm, cậu ấy ở nhà một mình ai chăm sóc a? Con phải nói cho ta biết sớm một chút, ta còn có thể đi qua chỗ các con làm chút việc như nấu cơm, giặt quần áo, vân vân, thực sự là…” Mất mặt a! (Yeah! Idol của mị a ♥(✪//ω//✪)♥) Nữ vương đại nhân đều hận không thể đạp con mình hai phát, làm sao cứ đần như vậy ni! “Mẹ, con cũng mới biết được việc này mấy ngày à… Này không phải là đang cố gắng cùng em ấy bồi dưỡng tình cảm sao?” Lôi Nghị cố ý lầm bầm, bất quá trong lòng cũng đã nở hoa rồi, mẹ ra trận, một phát được hai a! Có những lời này của nữ vương đại nhân, lòng Cố Dương khẳng định thoải mái hơn, lo lắng a, do dự a vân vân đều không quan hệ. Cũng đúng lúc, nhân cơ hội này có thể dẫn em ấy về nhà qua trung thu rồi. Mẹ Lôi chỉ tiếc rèn sắt không thành thép trừng con trai một cái, tiến triển chậm thì chậm, cư nhiên còn không thừa nhận, còn có mặt mũi nói bồi dưỡng tình cảm, thực sự là mất mặt. Vì vậy nữ vương đại nhân chuẩn bị không để ý tới y, mà ngược lại yêu thương chăm sóc Cố Dương mà nhanh chóng ngồi xuống: “Dương Dương đến, nhanh một chút ngồi xuống đi, mẹ tới con lại khẩn trương đứng thời gian dài như vậy. Có mệt hay không?” “Không có việc gì…” Cố Dương hướng nữ vương đại nhân ôn hòa cười cười, nghe lời mà ngồi xuống bên cạnh bà. Trong đầu nghĩ, đã đi tới bước này, liền tiếp tục đi thôi, xem mẹ Lôi lý lẽ sáng suốt như vậy, tiếp nhận hắn cùng bé con dễ dàng như vậy, trong lòng hắn quả thực thở phào nhẹ nhõm. “Con như thế nào bị cảm nha? Không có phát sốt đi?” Mẹ Lôi thấy Cố Dương thường ho khan, nhớ tới câu kia khi Lôi Nghị vào cửa có nói, biết Lôi Nghị đi siêu thị mua tuyết lê, thật tốt, con trai cũng không quá kém cỏi, coi như biết xót người ta…. “Đã không còn sốt rồi.” “A? Vậy chính là đã từng sốt? Có tìm bác sĩ khám qua không? Tình huống bây giờ của con đặc thù, tuy rằng không thể dùng thuốc, thế nhưng cũng phải khám bác sĩ có biết không?” “Dạ, biết, đã khám rồi, hiện tại tốt hơn rồi.” Cố Dương một hỏi một đáp, thập phần nhu thuận. “Vậy là tốt rồi.” Mẹ Lôi quay đầu nhìn Lôi Nghị vẫn ngây ngẩn ở phòng khách, không khỏi nhắc nhở, “Người nào đó không phải nói muốn làm tuyết lê chưng đường phèn sao? Thế nào còn không đi? Đứng ngốc ở trong này làm cái gì?” Cố Dương: “…” Lôi Nghị: “…” Nữ vương đại nhân ngài thực sự là khí phách uy vũ, xin quỳ. ( Onz )( Onz ) Lôi Nghị ngược lại cầm đồ ăn mua về đi vào phòng bếp làm tuyết lê Tứ Xuyên chưng đường phèn, sau đó cũng bắt đầu chuẩn bị làm cơm tối. Sáng sớm và buổi trưa Cố Dương không có ăn nhiều lắm, cơm tối y chuẩn bị nấu chút cháo, bị cảm không có khẩu vị nhưng thế nào cũng có thể uống chút cháo, nếu không cả một ngày không ăn cơm cũng không thể được. Mà bây giờ mẹ cũng tới, xem thế này một chốc là không đi được, cho nên y cũng phải làm ngon chút để lôi kéo nữ vương đại nhân một tý. Tuy rằng sau khi mẹ đến chính mình đã bị dạy dỗ, nhưng mỗi một hành động của mẹ trong lúc đó, nhất định là giúp đỡ mình tăng điểm ở trước mặt Cố Dương. Xem ra… Khoảng cách thời điểm mang Cố Dương về nhà ra mắt cha mẹ… Đã không xa. Lúc mẹ Lôi đối mặt với Cố Dương cùng lúc đối mặt với con trai nhà mình, thái độ quả thực là một cái trên trời một cái dưới đất. Bà ngồi ở trên ghế sô pha, hòa ái dễ gần cùng Cố Dương chia sẻ không ít kinh nghiệm mang thai cùng với các thứ cần chú ý, ban đầu Cố Dương có chút xấu hổ, nhưng sau lại thấy mẹ Lôi cũng là thập phần thành khẩn, để tốt cho hắn cùng bé con, hắn cũng liền rất nghiêm túc mà lắng nghe. Đại khái là nhớ lại chuyện lúc mang thai Lôi Nghị, trên mặt mẹ Lôi biểu tình thập phần hạnh phúc. Trò chuyện một chút, trọng tâm câu chuyện liền chếch đi đến tám chuyện thú vị rồi. Mẹ Lôi cùng Cố Dương chia sẻ không ít chuyện thú vị khi Lôi Nghị còn bé, nghe được Cố Dương còn buồn cười. Lôi Nghị trong phòng bếp thò đầu ra, u oán hô: “Mẹ –“ Có thể hay không đừng luôn đem chuyện con còn nhỏ ra mà nói a mẹ ruột ! Tốt xấu gì cũng nên nói sự tích anh dũng của con trai người a! Mẹ Lôi liếc xéo y một cái: “Làm gì?” “Mỹ nữ người tới đây một chút đi, món này làm như thế nào a con không biết..” Lôi Nghị quyết định tỏ ra yếu kém, đem mẹ dụ dỗ qua, chính mình đi bồi Cố Dương mới là thượng sách nha! Mẹ Lôi trái lại không có cự tuyệt, đứng dậy đi bộ đến phòng bếp, Lôi Nghị vội vàng nhường chỗ cho bà: “Mỹ nữ, lần này toàn bộ nhờ vào người a, mau giúp con làm ra chút món ăn đa dạng. Cố Dương sinh bệnh không có khẩu vị, ngày hôm qua con uống say để em ấy chăm sóc con mới cảm mạo phát sốt… Cho nên… kính nhờ mẹ ruột!” Mẹ Lôi nhận lấy cái muôi, làm bộ đi gõ đầu Lôi Nghị, Lôi Nghị vội vàng tránh né, đưa tay che đầu, cũng may mẹ chính là làm dáng một chút, sẽ không thật sự đánh y. Y đều là người ba mươi rồi, aiz….. Đáng tiếc ở trong mắt mẹ thì vẫn là đứa con nít…. “Còn dám say rượu? Thực sự là chẳng biết nặng nhẹ!” Mẹ Lôi trách mắng một tiếng, ngược lại bắt đầu chuẩn bị cơm nước, “Con khẳng định chơi đùa với rượu đến điên rồi phải không? Cậu ấy không có đem con ném ra khỏi nhà còn chăm sóc con? Chính là đối với con thật quá tốt, con người này không biết quý trọng!” “Nào có, con rất quý trọng! Lại nói con cũng là vì nuôi gia đình sống qua ngày nha, đêm qua cái quảng cáo thương nghiệp kia quá khó đối phó, ai biết uống say như vậy… Sau này con cũng sẽ không tái phạm….” Lôi Nghị ở đây cùng mẹ y tỏ ra yếu kém xong, sau đó bắt đầu chuồn ra bên ngoài, “Mẹ người từ từ làm ha, con đi ra ngoài bồi em ấy, ngày hôm nay người đột nhiên giết đến phỏng chừng em ấy bị sợ hãi, con phải an ủi em ấy một chút…” Mẹ Lôi lườm y một cái, giơ giơ cái muôi, Lôi Nghị vội vàng chắp hai tay lại không ngừng thở dài, từ phòng bếp trốn thoát. Đóng kỹ cửa phòng bếp, Lôi Nghị vỗ ngực một cái, thở phào một hơi. Cố Dương dựa vào sô pha trong phòng khách, khóe miệng mỉm cười mà nhìn Lôi Nghị. Hiển nhiên vẫn còn đắm chìm trong chuyện thú vị lúc Lôi Nghị còn bé mà mẹ Lôi kể ra. Lôi Nghị mặt dày đi qua ngồi, quyết định coi nhẹ việc chuyện ngu ngốc hồi nhỏ của mình bị Cố Dương biết, ngược lại khoe khoang mẹ nhà mình: “Thế nào? Tôi không có lừa gạt em chứ? Tôi nói ba mẹ tôi rất dễ thân cận, hơn nữa họ cũng đều biết chuyện của tôi, cho nên không cần lo lắng cũng không cần khẩn trương.” “Ừ.” Cố Dương gật đầu, ngược lại thừa nhận điểm ấy, “Dì là người tốt vô cùng.” “Còn gọi dì a?” Lôi Nghị cố tình như ăn phải ngũ vị, “Mẹ tôi chính là đã đem em yêu thương như con ruột rồi đó!”
|
CHƯƠNG 39 – ĐÂY CHÍNH LÀ GIA GIÁO NHÀ HỌ LÔI.
Cố Dương từ chối cho ý kiến, ngược lại thì vô tội nháy mắt một cái: “Cho nên tôi mới nói bà tốt!” Lôi Nghị cười khẽ hai tiếng, cũng không có kiên trì. Kỳ thực y biết trong lòng Cố Dương đã bắt đầu chậm rãi tiếp nhận y làm một nửa quan trọng kia trong cuộc sống. Người nhà của y bạn bè của y, chung quy có một ngày, cũng sẽ trở thành người nhà và bạn bè của Cố Dương. “Mẹ vừa mới tới, anh như thế nào để cho bà đi nấu cơm? Anh không phải là biết nấu cơm sao? khụ khụ…” Cố Dương thấy ho khan thật đúng là rất đáng ghét, mỗi một tiếng khụ, đều dẫn theo bụng run một cái, nội tạng co rút đau buốt theo . Lôi Nghị không ngờ nghe được Cố Dương thỏa hiệp, theo y gọi một tiếng mẹ, đầu tiên là sửng sốt, sau đó cảm giác thật đúng là….. Thật không tệ. Nữ vương đại nhân quả nhiên lợi hại a, từ lúc bà đến tới giờ nhiều nhất cũng coi là chưa được hai tiếng đồng hồ, vậy mà trực tiếp làm cho Cố Dương từng gọi ‘dì’, ‘bác gái’, trực tiếp gọi mẹ. Gừng càng già càng cay a! “Không có việc gì, bà có mấy món ăn sở trường, không ăn thật uổng phí, vừa hay hôm nay cho em nếm thử.” Tài nấu nướng của mình chính là được kế thừa từ mẹ, cho nên đối với tay nghề của mẹ già thập phần tự tin và sùng bái. Trong khi Lôi Nghị bội phục mẹ, nghe thấy Cố Dương ho khan, nhớ tới tuyết lê Tứ Xuyên chưng của mình, vội vàng đi phòng bếp xem độ lửa một chút. “Nếu không ta đem ba con cũng kêu tới đi, buổi tối chúng ta liền ở nhà đối diện. Này không phải sắp trung thu rồi sao, mọi người cùng nhau ăn tết, đoàn đoàn viên viên thật tốt.” Kỹ thuật xắt rau của mẹ Lôi không tệ, nhanh chóng xắt đồ ăn, không quên thương lượng cùng Lôi Nghị. Hôm nay tới chỗ con trai đi dạo một chút quả nhiên không sai, niềm vui ngoài ý muốn a! Tuyệt đối là quà tặng tốt nhất dịp lễ này! “Hôm nay em ấy mới gặp người, lại gặp ba con? Chịu đựng được sao?” Lôi Nghị lẩm bẩm, y đương nhiên cũng muốn mau chóng giới thiệu Cố Dương cùng cha mẹ quen biết, bất quá bây giờ Cố Dương còn bệnh ni, hơn nữa mới vừa cùng mẹ già nhà mình làm quen một hồi, hôm nay đem cha đưa đến, không phải là còn phải khẩn trương thêm một lần nữa sao! “Mẹ cảm thấy cậu ấy vẫn rất trấn định.” Mẹ Lôi khen một câu, suy nghĩ một chút, cuối cùng thỏa hiệp nói, “Vậy được rồi, hôm nay trước không nói cho ba con, mẹ làm cơm cho các con rồi trở về nhà. Aiz, mẹ thật hưng phấn a, con trai, con lại cùng mẹ xác nhận một lần, mẹ là thật sự được làm bà nội sao?” Mẹ Lôi cầm dao làm bếp giơ lên hướng Lôi Nghị sáp lại gần, để cho Lôi Nghị nói với nàng nhiều thêm mấy lần. Lôi Nghị: “…” “Đương nhiên là thực sự, hình xét nghiệm siêu âm thai còn ở đây.” Lôi Nghị thuận theo mẹ nói, cùng bà xác nhận. “Bé trai hay bé giá?” Mẹ Lôi tò mò hỏi. Lôi Nghị không trả lời, chỉ là quay đầu nhìn chăm chú mẹ một hồi, giống như đang suy nghĩ nói như thế nào, cũng đang suy nghĩ có nên nói cho mẹ biết hay không. Y cùng Cố Dương đều không quan trọng bé trai hay bé gái, chỉ sợ mẹ quá hưng phấn quá chờ mong, đến lúc đó vạn nhất có sai, vậy cũng không tốt. Mẹ Lôi bị con trai nhà mình nhìn chăm chú có chút sợ hãi, cuối cùng đầu hàng nói: “Ai nha thuận miệng hỏi một câu con như vậy là sao! Mẹ già của con cũng không phải là người trọng nam khinh nữ, được rồi được rồi, không hỏi, không quan tâm bé trai bé gái, mẹ gia của con đều thích!” Lời này bà nói xong một chút cũng không nghiêm túc, có sao đâu, vốn là ngay cả cơ hội làm bà nội cũng không có, hiện tại đột nhiên lòi ra một đứa cháu bảo bối, bà không phải là rất hưng phấn rất thỏa mãn sao! Về phần rốt cuộc là cháu trai hay cháu gái, không quan trọng! “Này mới đúng nha.” Lôi Nghị múc xong một chén tuyết lê Tứ Xuyên chưng đường phèn, một bên nếm thử, một bên thử độ ấm đi ra ngoài, mẹ Lôi vỗ một cái sau lưng y, nhóc con thúi này, ngay cả mẹ mà cũng dám sỉ nhục, thực sự là thiếu đánh! Bất quá biết thương vợ cũng không tệ. Lôi Nghị nhe răng nhếch miệng ra khỏi phòng bếp, đem tuyết lê bưng đến cho Cố Dương, để cho hắn ăn. Cố Dương chính mình ho khan cũng khó chịu, cho nên không do dự, nhận lấy ngoan ngoãn ăn hết. Không bao lâu, trong phòng bếp truyền đến tiếng xì xèo khi cho thức ăn vào nồi, sau đó hương vị xông vào mũi, Cố Dương đẩy đẩy Lôi Nghị: “Thực sự không cần đi giúp đỡ?” “Không cần không cần, đi vào giúp không được gì còn bị dạy dỗ, chúng ta ở đây đợi đi.” Lôi Nghị thủ tiêu một chuyện lớn trong lòng, tâm tình thật tốt, lấy quả hạch từ dưới bàn trà ra bắt đầu lột cho Cố Dương ăn. Cố Dương: “…” Đã như vậy, vậy liền ăn đi. “Tôi xem xem, còn sốt không?” Lôi Nghị hướng bên Cố Dương mà sáp đến, cùng chạm vào trán hắn cảm nhận một chút, nhiệt độ cơ thể cùng trước khi y ra cửa đi siêu thị không sai biệt lắm, bất quá để cho đảm bảo y vẫn tìm nhiệt kế đem đến cho Cố Dương đo lại một lần nữa. “Cũng không sốt nữa rồi.” “Đo lại một chút đi.” “Được rồi.” Cố Dương lại đo một lần. Ba mươi sáu độ bảy. Nhiệt độ cơ thể tương đối ổn định, lúc này Lôi Nghị mới yên lòng lại. Hai người đo xong nhiệt độ cơ thể, lại ăn chút quả hạch, mẹ Lôi ở phòng bếp hô: “Tiểu Nghị, đến bưng thức ăn!” “Dạ!” Lôi Nghị đem bàn trà hơi thu dọn chút, vỏ quả hạch vân vân đều được quăng đến thùng rác, dùng khăn giấy lau khô sạch sẽ, lúc này mới đi phòng bếp, giúp mẹ bưng thức ăn. Mẹ Lôi làm cơm quả thực sắc hương vị đều đủ cả, đẳng cấp so với Lôi Nghị cao hơn vài phần, Cố Dương đi theo bưng thức ăn, rất nhanh bị đuổi trở lại. Vì vậy không thể làm gì khác hơn là bày chén đũa, lấy thức uống từ tủ lạnh. Củ sen xào đậu, nấm hương xào cải thìa, bách hợp xào cần tây, gà hầm nấm, màu sắc rực rỡ, cùng đầu bếp trưởng trong khách sạn làm không khác nhau lắm, thật đẹp mắt, thoạt nhìn vô cùng muốn ăn. Hơn nữa, cơ bản tất cả đều là món thanh đạm, suy xét đến tình huống Cố Dương sinh bệnh không muốn ăn cần phải nấu thanh đạm. “Mẹ, mau ngồi, hôm nay người triển khai phong thái thật là lớn a!” Lôi Nghị ấn mẹ ngồi ở trên ghế sô pha, chính mình kéo cái băng ghế nhỏ ngồi ở bên cạnh Cố Dương, chuẩn bị ăn cơm. Cố Dương cũng vội vàng gắp cho mẹ Lôi: “… Mẹ người cực khổ rồi, ăn nhiều một chút.” Mẹ Lôi vừa nghe xưng hô này, mặt mày nhất thời rạng rỡ, càng nhìn Cố Dương càng thích: “Aizz, thật ngoan. Dương Dương con đừng lo cho mẹ, chính mình ăn nhiều một chút, nếm thử xem có hợp khẩu vị hay không?” “….” Cố Dương không có nói cái gì nữa, bắt đầu cắm đầu dùng bữa. “Ăn ngon! So với đầu bếp trưởng làm còn ngon hơn!” Cố Dương cười khen, mùi vị thật không tệ, hắn càng thêm thèm ăn, ăn đến thật vui vẻ. Mẹ Lôi thấy hắn thích ăn đồ ăn mình làm, càng cao hứng hơn. “Tiểu Nghị cũng biết làm không ít thứ đi, bình thường không có việc gì để cho nó làm nhiều món ngon cho con ăn. Nó nếu như không biết, con muốn ăn cái gì liền nói với mẹ, mẹ làm cho con.” Mẹ Lôi cười gắp không ít món ăn cho Cố Dương. “Cảm ơn mẹ.” Cố Dương nói ngọt, hiện tại cái gì cũng đều theo nữ vương đại nhân mới là thượng sách a! “Đứa nhỏ này, cám ơn cái gì, chúng ta là người một nhà nha!” Chiếc đũa của Lôi Nghị cũng duỗi qua, đem món ăn mang theo hành trong chén Cố Dương lựa đi chính mình ăn. Cố Dương có chút ngượng ngùng, mẹ Lôi nhìn thấy, ngược lại không nói gì, trái lại đối với săn sóc của con trai nhà mình rất là vui mừng. Nữ vương đại nhân ở nhà tuyệt đối là được sủng ái. Lão Lôi nhà bà lúc còn trẻ thì rất cưng chiều bà, lúc có con trai càng yêu thương bà, đến bây giờ, chồng con trai hai người đàn ông này cưng chiều bà, mà con trai bà đã được bồi dưỡng trách nhiệm từ khi còn nhỏ. Lão Lôi cưng chiều vợ làm con trai nhà mình từ nhỏ mưa dầm thấm đất, khẳng định đã sớm thuận lợi xuất sư. Đàn ông nha, nên là yêu thương vợ. (Chuẩn :v) Bà thích nhất bộ dáng lão Lôi nhà bà cưng chiều bà, tuy rằng con trai nhà mình thích làn đàn ông, nhưng triển vọng cường thế một phương, đương nhiên cũng muốn yêu thương một nửa khác! Lúc ăn cơm ba người tùy tiện trò chuyện, mẹ Lôi cũng biết được hai đứa con trai quen nhau, những việc trải qua cùng một chỗ, nhất thời có chút dở khóc dở cười. Sau lại bà nhất trí với phản ứng của Lôi Nghị, đều rất trịnh trọng cám ơn Cố Dương, cảm ơn hắn đã lưu lại đứa bé. “Dương Dương, tuy rằng mẹ vẫn còn không rõ lắm thể chất mang thai của con rốt cuộc là chuyện gì xảy ra, nhưng con yên tâm, phần ân tình này, Lôi gia chúng ta sẽ không quên, cũng sẽ không bạc đãi con, nếu như Lôi Nghị để con chịu ủy khuất con liền tới tìm mẹ, mẹ làm chủ cho con!” “Cảm ơn mẹ, anh ấy đối với con vô cùng tốt, hiện tại hai chúng con đều đang cố gắng bước tới, kỳ thực con cũng có chỗ không tốt… Còn phải xin mọi người thông cảm nhiều.” Cố Dương nhớ tới chuyện chính mình uống rượu trước đây, cũng là có chút xấu hổ áy náy. Bất quá còn tốt, đứa nhỏ không có chuyện gì, hắn cùng Lôi Nghị cũng sống chung với nhau rất thuận lợi. “Nào, được rồi được rồi, nói chuyện này để làm gì, dù sao hai người các con trải qua thật tốt là được, hôn nhân a, có rất ít là toàn vẹn không sứt mẻ, hai đứa phải bao dung cho nhau nhân nhượng cho nhau sống qua ngày là được, chỉ cần cố sức không có cái gì bất đồng, một ít mâu thuẫn nhỏ a cãi cọ nhỏ, nhắm một mắt mở một mắt cũng liền đi qua.” Mẹ Lôi truyền thụ xong kinh nghiệm mang thai lại tiếp tục bắt đầu truyền thụ cho hai đứa nhỏ đạo lý hôn nhân của bà. Bà cùng lão Lôi nhà bà kết hôn đã hơn ba mươi năm, luôn duy trì cảm giác mới mẻ của hôn nhân, vẫn luôn duy trì vẻ lạc quan ôn hòa trong lòng, cho nên dạy dỗ con trai là lạc quan tiến thủ bằng lòng chịu trách nhiệm, có một mặt nghiêm túc đứng đắn, cũng có một mặt gây sự nghịch ngợm. Mà mọi việc bà đều thông suốt, cho nên tâm tính tốt đẹp, dung nhan không đổi, vẫn duy trì khí chất cao quý tao nhã, trước sau như một làm cho lão Lôi nhà bà say mê. (hai bác ngôn tình quớ hà :v) Cố Dương vui tươi hớn hở mà nghe, cảm thấy những lời mẹ Lôi nói đều thập phần có lý, hắn cũng thật bội phục. Theo như lời nói, bầu không khí nhà Lôi Nghị kỳ thực vẫn rất nhẹ nhõm vui vẻ, xem ra chính mình trước kia là lo lắng dư thừa rồi. Tính tình mẹ Lôi là lạc quan tích cực phóng khoáng ấm áp như vậy, như thế ba Lôi thì sao? Cưng chiều vợ thương yêu con trai, cưng chiều ra một nữ vương, thương yêu ra một người cha phúc hắc Lôi Nghị, khẳng định cũng không đơn giản đi? Đột nhiên còn có chút chờ mong được mở mang kiến thức. Trong lòng Cố Dương nhịn không được cười, một gia đình lớn như vậy, tính cách mỗi người khác nhau, không biết nhóc con nhà hắn sau này sẽ bị giáo dục thành tích cách gì? Tốt nhất đừng bị cưng chiều thành ác ma nhỏ mới tốt… Suy nghĩ một chút, Cố Dương liền nghĩ tới chuyện nhà mình, nhịn không được thở dài. Cửa ải nhà Lôi Nghị tương đối dễ qua, tùy tùy tiện tiện cũng đã qua năm cửa ải, sắp đạt tới điểm cuối cùng. Thế nhưng nhà mình thì sao? Cửa ải của ba mẹ mình thì sao? Làm sao sống? Không biết ba mẹ biết mình thích đàn ông, sau đó còn sinh đứa nhỏ cho người đàn ông này, sẽ là cái phản ứng gì…. Hy vọng đừng cầm cái chổi đuổi theo đánh hắn là tốt rồi… 。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
|
CHƯƠNG 40 – THỰC SỰ LÀ NHẶT ĐƯỢC BẢO BỐI
Lúc ăn xong cơm tối thời gian còn sớm, mới hơn sáu giờ mà thôi. Trải qua một ngày hôm nay… y như đánh trận. Cố Dương cảm khái hàng vạn hàng nghìn lần. Thời điểm một nhà ba người ngồi nói chuyện phiếm ở trên ghế sô pha, Cố Dương còn cảm giác không chân thật. Cứ… vui vẻ như vậy mà gặp phụ huynh?Read more… Mẹ Lôi nghe Lôi Nghị nói nguyên nhân tới bên này ở, điểm này bà cũng thập phần tán thành: “Con nói không sai, căn nhà mới trùng tu thiết bị chưa đầy một năm, tạm thời đừng cho Dương Dương ở tương đối tốt, đứa bé lúc nhỏ tốt nhất cũng đừng ở, ít nhất chưa tới một năm đi.” Bà thịnh tình mời nói, “Nếu như các con cảm thấy ở đây hơi nhỏ, có thể trở về nhà ở, nhà rộng, đến lúc đó mẹ trông con nấu cơm cho các con, các con đi làm cũng có thể yên tâm.” “Dạ, đến lúc đó bọn con lại dọn về nhà. Trước hết hiện tại để cho hai chúng con trải qua thế giới hai người đi!” Lời nói này của Lôi Nghị rất có trình độ, không đến mức phật ý tốt của nữ vương đại nhân, cũng có thể chú ý cảm thụ bây giờ của Cố Dương. Dĩ nhiên, chính y cũng nghĩ như vậy. Thật vất vả mới cùng Cố Dương ở cùng một chỗ, còn không có hưởng thụ đủ thế giới hai người mà, phải dọn đi về nhà, quá mức không được tự nhiên! Hơn nữa chuyện sau này nha, sau này hãy nói! Hiện tại quyết định đến còn quá sớm. “Được, ta với ba con không quấy rầy thế giới của hai người các con, bất quá con phải chăm sóc Dương Dương thật tốt mới được.” Mẹ Lôi rất tiến bộ, biểu thị rất thấu hiểu chút chuyện của thanh niên. Người ta hi vọng được trải qua ung dung tự tại chút, bọn họ làm người già cũng đừng làm loạn thêm. Thời điểm thích hợp giúp chút chuyện là được. “Yên tâm đi, con khẳng định chăm sóc em ấy tốt.” Lôi Nghị thề son sắt. Mẹ Lôi lại cảm thấy y không đáng tin cậy, bằng không Cố Dương làm sao sẽ để cho y chăm sóc đến sinh bệnh phát sốt ni? Cố Dương ở bên cạnh cười nói: “Tự con cũng sẽ chăm sóc mình thật tốt, mẹ, người yên tâm đi.” Có những lời này của Cố Dương, mẹ Lôi mới yên lòng: “Được, vậy các con hai người ở lại đi, ta phải về nhà. Ba ba con còn đang ở nhà chờ mẹ về nấu cơm cho lão ni.” Mẹ Lôi mặc dù có thể được cưng chiều thành nữ vương, cũng bởi vì bà sẽ dành chút thời gian cưng chiều chồng đâu ra đó. Bà thích nấu ăn, nghiên cứu mỹ thực, mỗi ngày biến đổi đa dạng làm món ăn ngon cho lão Lôi nhà bà, có thể không đem người dụ dỗ vây quanh sao? Cưng chiều này a, đều là lẫn nhau. “Mẹ, để cho Lôi Nghị đưa người về nhà đi.” Cố Dương cùng Lôi Nghị đứng lên, cung tiễn nữ vương đại nhân. “Không cần, mẹ bắt xe liền về nhà, để cho nó cùng con đi. Hai người các con đều không có nghỉ ngơi tốt, buổi tối đi ngủ sớm một chút.” Mẹ Lôi tiêu sái phất tay một cái, biểu thị không cần, “Được rồi, thời điểm trung thu về nhà ăn cơm đi, mẹ làm đồ ăn ngon cho các con.” Nếu đã phát triển đến tình trạng như bây giờ rồi, Cố Dương không có do dự, trái lại gật đầu: “Dạ.” “Được rồi, con đừng đi ra, lại cảm lạnh.” Mẹ Lôi đem Cố Dương đuổi trở lại, trái lại không có ngăn Lôi Nghị. “Dạ, mẹ, người đi thong thả.” Cố Dương không biết mẹ Lôi cùng Lôi Nghị còn có lời gì nói riêng hay không, cho nên cân nhắc trong chốc lát, không có kiên trì đưa bà đến thang máy, mà là xoay người lại, chuẩn bị đem quần áo trong máy giặt đã giặt xong lấy ra, đem phơi từng cái. “Mẹ người trên đường cẩn thận a, về tới nhà gọi điện thoại cho con.” Lôi Nghị đưa mẹ đến thang máy, giúp bấm thang máy, chờ thang máy đến. Mẹ Lôi xách cái túi nhỏ của mình, ưu nhã chỉnh lại tóc một chút, trong miệng không quên nhắc nhở Lôi Nghị: “Con liền không nghĩ tới bày tỏ một chút?” “Dạ? Bày tỏ cái gì?” Lôi Nghị không hiểu ra sao. “Dương dương a!” Mẹ Lôi lườm y một cái, “Ta cho con biết, đứa nhỏ này không tệ, con nếu là không nắm chặt thời gian đối phó, sau này bỏ qua thời cơ khẳng định hối hận.” “Con đây không phải là đang cố gắng sao? Hơn nữa… Hiện tại không phải đều làm xong rồi sao?” Lôi Nghị không hiểu nguyên do. “Cái này kêu là làm xong a? Ta thế nào sinh ra một đứa con trai đần như vậy! Aiz, Tiểu Lôi con bình thường không phải là rất thông minh sao?” Mẹ Lôi sỉ nhục con trai, “Con cầu hôn rồi sao? Người ta đáp ứng kết hôn với con rồi sao? Nga, hai đứa các con ở chung một chỗ đã là bảo làm xong a? Cho dù là lĩnh giấy chứng nhận trước cũng được a!” Lôi Nghị: “….” “Bằng không… Con cũng phải bày tỏ một chút, mua một chiếc nhẫn đính ước a vân vân đem người cầm tù trước a! Người ta không danh không phận như thế cùng con ở cùng một chỗ con liền gối đầu ngủ ngon không lo?” Mẹ Lôi chuyển đề tài câu chuyện, “Đương nhiên, đứa nhỏ này không phải là loại người không ổn định, ta có thể nhìn ra, cậu ấy cũng là một đứa nhỏ thành thật.” “Này không phải kết rồi? Em ấy cũng không phải là con gái, hơn nữa, những thứ này em ấy không xem trọng, cũng không có yêu cầu này, con đối với em ấy tốt không được sao?” Lôi Nghị khen ngợi, người y xem trọng quả nhiên khác biệt. “Người ta không yêu cầu, cũng không xem trọng những đồ vật vật chất này, đó là tố chất người ta cao, một lòng muốn cùng con sống chung. Đây là chuyện tốt. nhưng con không thể liền thật sự hồ đồ qua như vậy! Ta cho con biết a, con phải có chút bày tỏ, chủ động chút, đối tốt với cậu ấy là một mặt, nhưng mặt khác chúng ta cũng đừng thiếu sót thế, đúng không? Con là người đàn ông, phải có trách nghiệm của đàn ông, tay không bắt bạch lang là không thể được! Nga, tội, người ta chịu! Áp lực, người ta gánh! Sao còn cần con làm gì nha? May mà con thích là đàn ông, còn là loại người đĩnh đạc thành thật vô tâm, này nếu như là con gái, con không hiểu biết như thế người ta sớm chạy a, ai cùng con nha!” Mẹ Lôi lại một lần nữa đem con trai trách mắng quá chừng. (bạch lang: sói trắng, ý nữ vương đại nhân là tay không bắt được đồ quý là ko có được a) Dĩ nhiên, những lời này của bà cũng là xuất phát từ lòng tốt, vừa đúng lúc đánh thức Lôi Nghị. Ừ, mẹ nói cũng là có đạo lý, ở trên con đường theo vợ tìm con, y vẫn còn trọng trách mà đường thì còn xa! Lôi Nghị trong lòng bội phục, ngoài miệng lại nói: “Con nơi nào không hiểu biết a, con đây không phải là đang tiến hành theo trình tự chậm rãi phát triển sao? Thật nhanh như vậy đem em ấy hù dọa làm sao bây giờ? Mẹ con là con trai ruột của mẹ sao? Người chỉ biết đả kích con!” Mẹ Lôi thấy con trai ủy khuất như vậy, phốc xuy nở nụ cười: “Được rồi, được rồi, mẹ cũng chỉ là nhắc nhở cho con, con chính mình xem làm đi, con muốn nấu nước đun ếch liền nấu nước đun ếch, con muốn giải quyết dứt khoát liền giải quyết dứt khoát. Mẹ tin tưởng con, con nhất định có thể đối phó vợ!” Thang máy tới, mẹ Lôi không nói chuyện phiếm nữa, vào thang máy, cho Lôi Nghị một tư thế nắm tay, biểu tình cũng lộ ra cổ vũ: “Nỗ lực lên! Mẹ đi a!” “Dạ, tạm biệt.” Lôi Nghị cười tạm biệt cùng nữ vương đại nhân. Cửa thang máy đóng, mẹ Lôi nhịn không được cười lắc đầu, lầm bầm một câu, nhóc con thúi, thực sự là nhặt được bảo bối! Dĩ nhiên, lão Lôi nhà bọn họ cũng là nhặt được bảo bối! Ai nha nha, thật hưng phấn! Phải nhanh cùng lão Lôi nói một tiếng, ha ha ha! Phải làm ông nội bà nội rồi! Mẹ Lôi mặt đầy vẻ tươi cười mà lấy điện thoại di động của mình ra gọi điện thoại cho chồng bà: “Này, lão công a, tôi có một tin tức tốt siêu cấp mạnh mẽ muốn nói với ông…” Ba Lôi bên kia đầu dây điện thoại không hiểu ra sao, nhưng vẫn là rất thuần túy hỏi: “Cái gì mà tin tức tốt siêu cấp mạnh mẽ? Bà mua vé số trúng thưởng rồi? Bao nhiêu vạn? Có thể thưởng cho tôi chút tiền tiêu vặt không?” “Này, ông có thể suy đoán một chút hay không? Tin tức này của tôi so với cái này còn muốn mạnh mẽ còn muốn làm cho người hưng phấn hơn!” Mẹ Lôi đè nén kích động, tiếp tục trêu chọc ông chồng nhà mình. “Nga…” Ba Lôi làm bộ suy tư một hồi, “Con trai đổi tính? Lại yêu thích con gái?” “…” Mẹ Lôi ra thang máy, nhịn không được giẫm chân, “Ông nghĩ có khả năng sao?” “Vậy còn có thể có tin tức tốt mạnh mẽ gì?” Ba Lôi suy nghĩ sâu xa, cuối cùng ho nhẹ một tiếng, có chút ngượng ngùng hỏi. “A… Lẽ nào… Lão bà bà tuổi trẻ sung mãn, sinh cho nhà chúng ta thêm một lão nhị?” (v bác trai, quả nhiên hổp hụ sinh hổ tử :v) “Lão già chết tiệt có thể đứng đắn một chút được không!” Mẹ Lôi vừa thẹn vừa giận nói, “Tôi thật hận không thể đem ông bắt đến hành hung đánh một trận!” “Cái này cũng không có gì không thể nha, tôi là bảo đao không lục, bà tuổi trẻ sung mãn…” Ba Lôi ở đầu dây ha hả cười khúc khích, trong câu chữ ngược lại lấy lòng nữ vương đại nhân trong nhà. Mẹ Lôi dở khóc dở cười: “Ông cái lão già không đứng đắn, ông chờ, xem tôi về nhà thu thập ông thế nào!” Trọng tâm câu chuyện bị kéo lệch ra, mẹ Lôi còn không tự biết, ba Lôi lại hỏi ngược lại: “Vậy rốt cuộc là tin tức tốt gì a? Tôi đoán không ra, lão bà đại nhân bà cho đáp án đi!” “Hừ, tôi không nói cho ông biết!” Mẹ Lôi cố ý nói. “Lão bà tốt, bà như vậy đều đem tò mò của tôi treo ngược lên, xin thương xót đi, nếu không tôi khẳng định ăn không ngon ngủ không yên…” Kỹ năng dỗ người của ba Lôi toàn bộ khai hỏa, “Lão bà, nói cho tôi biết đi! Tôi chăm chú lắng nghe ni!” Nữ vương đại nhân được dỗ cao hứng, trong *** thần hưng phấn phải làm bà nội, giọng nói từ giận dỗi thay đổi vì bị kích động: “Nghe rõ ràng a — Ông, phải, làm, ông, nội, rồi! Ruột thịt –! Ba Lôi ở bên kia đầu dây sửng sốt một chút, sau khi hiểu ra những câu tin tức này, sau khi phân tích hết nói: “Này không phải cùng tôi đoán trước đó không khác biệt lắm sao? Nó không phải là thích đàn ông sao? Đây rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Thằng nhóc thúi kia có phải hay không làm con gái người ta lớn bụng? Không thích phụ nữ lại làm ra loại chuyện này, thật thiếu đánh!” “Không phải không phải, chuyện này á, tôi cũng không rõ lắm rốt cuộc chuyện gì xảy ra ni, dù sao cùng con trai kết giao vẫn là đàn ông, thể chất của cậu ấy đặc thù, trong cơ thể có bộ phận tử cung cùng của phụ nữ không khác lắm, có khả năng mang thai, dù sao trong vạn người bất quá cứ như vậy một trường hợp đặc biệt.” “Dù sao chuyện này là thật, bởi vì hôm nay tôi cũng gặp được, một đứa bé vô cùng tốt. Lạc quan, rộng rãi, phóng khoáng, không nữ tính, có trách nhiệm….” “Lúc trước… cậu ấy cùng con trai của chúng ta trời xui đất khiến ở cùng quán rượu, đều uống rượu, xem vừa mắt lẫn nhau, sau đó cùng nhau qua một đêm, kết quả ni liền mang thai…” “Người ta là một cậu bé thật tốt gánh vác áp lực lớn như vậy đem đứa nhỏ giữ lại, hiện tại đã mang thai sáu tháng, cậu ấy cũng chưa từng muốn tìm con trai chúng ta phụ trách…. Cũng may hai người bọn nó tương đối có duyên phận, ở đối diện nhà nhau, mà cậu bé này vốn là làm việc ở công ty Tiểu Nghị mới thu mua… Dù sao sau khi con trai biết chuyện này lập tức triển khai thế tiến công đem người theo đuổi đến tay thật tốt, hiện tại chỉ còn chờ phát triển a phát triển rồi lĩnh chứng nhận kết hôn sinh con….” Mẹ Lôi rất hưng phấn, lời nói không có mạch lạc, nhưng cơ bản đều nói lên rõ ràng. Tin tức này quả nhiên là một tin tức tốt siêu cấp mạnh mẽ, ba Lôi bên kia đầu dây nắm điện thoại di động hơn nữa ngày mới tiêu hóa xong. — Lão có một cậu con dâu?! — Cậu con dâu này còn có thể mang thai?! — Hiện tại mang thai sáu tháng?! — Còn cùng con trai ở cửa đối diện?! — Con trai đã đem cậu ấy đoạt tới tay rồi?! Nói tóm lại, sau cùng những tin tức này xếp thành một câu — Lão phải làm ông nội! Ruột thịt!
|