Kế Hoạch Bánh Bao Của Tổng Tài Bá Đạo
|
|
CHƯƠNG 50
Cửa thang máy vừa mở ra hoàn cảnh sạch sẽ sáng sủa liền khiến Phó A Bảo sáng mắt lên, Trịnh Cảnh Đồng công tác ở tầng cao nhất so với phòng khách lầu một xa hoa còn xinh đẹp hơn, tất cả vách tường đều là cửa sổ sát đất, tất cả khu làm việc đều là ngăn bằng kính, phi thường sáng sủa, hơn nữa liếc qua thấy ngay, tất cả mọi người chăm chỉ làm việc, bận rộn bận rộn nhưng lại có ngăn có nắp.
Vu Cần một chút liền nhận ra Phó A Bảo, hắn giúp đi làm visa, cơ mà lúc đó nhận lấy kích thích như vậy, Phó A Bảo chính là hóa thành tro hắn cũng nhận ra! (tác giả: ←← thật sự là kỹ năng lợi hại)
“Chào tổng tài phu nhân! Chào Trịnh tổng!” Vu Cần ngay lập tức nịnh hót, mấy người xung quanh suýt chút nữa phun ra ngoài.
Vu Cần đem xếp hạng Phó A Bảo đứng trước Trịnh Cảnh Đồng, người khác rất quỷ linh ***, xem các loại biểu hiện trước đây của Trịnh Cảnh Đồng liền biết y coi trọng Phó A Bảo cỡ nào, vì thế lấy lòng Phó A Bảo tổng tài phu nhân này khẳng định không sai, Trịnh đại boss khẳng định cũng sẽ rất vui vẻ.
Trịnh Cảnh Đồng đương nhiên rất vui vẻ, không sai không sai, chính là tổng tài phu nhân không sai! Vu Cần quả nhiên chính là trợ lý tốt của mình a! Nhất định phải tăng tiền lương thêm
tiền thưởng!”
Y vui vẻ, nhưng Phó A Bảo người trong cuộc này cũng không hài lòng a, tổng tài phu nhân cái quỷ gì! Tôi rõ ràng là nam nhân có được hay không! Thế là cậu mở to hai mắt trừng về phía Vu Cần.
Vu Cần lấm tấm mồ hôi, lẽ nào nịnh nọt không đập đúng?
Lưu Việt lúc này vội vã đến gần Phó A Bảo nói: “A Bảo, cậu mau để cho Trịnh tổng an bài cho cậu cái chức vị, không phải vậy tất cả mọi người sẽ gọi cậu là tổng tài phu nhân ni, không phải vậy chỉ có thể gọi cậu là Phó tiên sinh, nhiều không tốt a, gọi cậu như vậy chẳng phải là cùng công ty này không có liên quan rồi.”
Phó A Bảo vừa nghe cảm thấy phi thường có đạo lý, liền lập tức quay đầu về phía Trịnh Cảnh Đồng nói: “Anh để em tới cong ty làm, chức vị cũng không an bài cho em một cái, anh không phải là nói tùy tiện một chút đi, kỳ thực căn bản không muốn em tới.”
Lưu Việt càng ra nhiều mồ hôi, tâm nói không phải chính cậu chủ động muốn tới sao, sao đột nhiên lập trường liền thay đổi.
“Đây là phó tổng tài mới tới, Phó A Bảo Phó tiên sinh, sau này lời của cậu ấy nói các cậu phải coi như lời của tôi mà chấp hành, hiểu chưa?” Trịnh Cảnh Đồng lập tức liền an bài chức vị cho Phó A Bảo, vẫn là phó tổng tài phi thường thói xấu
Vu Cần
cùng mấy nhân viên xung quanh nghe xong liền gật đầu liên tục, được được!
Phó A Bảo tuy rằng cảm thấy phó so với Trịnh Cảnh Đồng kém một chút, thế nhưng cậu cũng biết mình không phải chân tâm làm việc, cũng sẽ không tính toán nhiều như vậy, chỉ cần có chức lớn là được, hơn nữa cậu họ Phó, phó tổng tài, tổng giám đốc Phó, kỳ thực cũng là tổng giám đốc mà, hi hi. (đm Phó tổng tài =)))))))
Trịnh Cảnh Đồng tiếp tục giới thiệu cho Phó A Bảo: “A Bảo, đây chính là chỗ làm việc của chúng ta, đó là văn phòng của anh, chúng ta đi nghỉ ngơi trước, sau đó ăn trưa, tiếp theo ngủ trưa, trong phòng làm việc của anh có một phòng ngủ nhỏ, vừa vặn có thể ngủ một lúc, như vậy mới có *** thần đi dạo, công ty cũng rất lớn, tham quan cũng phải phí không ít *** lực.”
Phó A Bảo cảm thấy rất có đạo lý, hiện tại đều đã 10h, lát nữa là có thể ăn cơm, trước tiên đi dạo ở tâng cao nhất là được rồi.
“Được thôi.” Phó A Bảo gật đầu đi theo Trịnh Cảnh Đồng vào phòng làm việc của y, mấy người Vu Cần và Lưu Việt đương nhiên cũng đi vào theo.
Văn phòng của Trịnh Cảnh Đồng tương đối lớn, phi thường rộng rãi, gọn gàng sáng sủa, chủ đạo là màu trắng, nhìn qua phi thường sạch sẽ, điểm ấy rất hợp với tâm ý của Phó A
Bảo, không ai không thích chỗ sạch sẽ ngăn nắp.
“Phòng làm việc của anh thật không tệ, vậy văn phòng của em?” Phó A Bảo tâm nói mình cũng là phó tổng tài, dù sao cũng nên có một văn phòng chuyên môn lớn đi, sẽ an bài ở chỗ nào?
Trịnh Cảnh Đồng đầu tiên là sững sờ, tách ra 2 văn phòng? Vậy cũng quá ngược đi! Y suy nghĩ một chút nói: “A Bảo em và anh cùng một văn phòng liền tốt vô cùng, như vậy em có thể giám sát anh a, anh làm gì em đều biết, chẳng phải so với em một mình một phòng thì càng tốt hơn sao?”
“… Hình như có chút đạo lý.” Phó A Bảo sờ sờ căm, “Vậy được đi.”
Phó A Bảo ở trong phòng làm việc của Trịnh Cảnh Đồng đi dạo một vòng, nhìn cái này nhìn cái kia, ngay cả phòng ngủ nhỏ thông với phòng làm việc thông nhau cũng xem một hồi, là một gian phòng nhỏ ấm áp vô cùng tốt, ngủ trưa rất tốt, lúc tăng ca muộn cũng có thể ngủ. (em mà cũng đòi tăng ca saoo???)
Phó A Bảo rất hài lòng, cậu đã đem nơi này cho rằng là lãnh địa của bản thân cậu, cuối cùng cậu ngồi trên ghế làm việc của Trịnh Cảnh Đồng quay một vòng, tâm tình vô cùng tốt, tới làm thật là một lựa chọn không tồi ni.
Văn phòng chỗ này rất tốt, Phó A Bảo nhìn cách ăn cơm còn chút thời gian, liền nghĩ đi tham quan những ngành khác của tầng cao nhất,
có chút hiểu rõ công nhân viên cấp dưới bình thường cùng Trịnh Cảnh Đồng tiếp xúc nhiều nhất, tìm xem bên trong có hồ ly *** bụng dạ khó lường nào hay không!
Bất quá cậu nói không cho Trịnh Cảnh Đồng ở cùng, vì thế không thể làm gì khác hơn là nhường cho Vu Cần ra tay.
“Anh tên là Vu Cần?” Phó A Bảo đối với tên của Vu Cần rất tò mò, “Anh và mẹ của Cảnh Đồng cùng họ ni, là thân thích?”
“Không phải, chính là đúng dịp.” Vu Cần tâm nói tôi đúng là muốn làm thân thích của nhà Trịnh tổng, nhưng vận khí này của tôi không may a, “Phó tổng, tôi đưa cậu đi tham quan khu làm việc phía ngoài, công nhân quen biết dưới này, bọn họ sau này cũng là muốn hiệp trợ cậu công tác.” Vu Cần không biết Phó A Bảo tới làm kẻ dở hơi, còn tưởng rằng cậu thật sự là muốn công tác ni.
Ra khỏi văn phòng tơi nơi mê hoặc nhất, chính là khu vực làm việc của thư ký của Trịnh Cảnh Đồng, thư ký cùng thư ký trợ lý, tổng cộng có gần 20 người, tuổi nhìn qua cũng không phải rất lớn, đại thể đều là dáng vẻ khoảng 30 tuổi, tuổi trẻ tương đối nhiều, trung niên cơ hồ không có, lượng công việc của thư ký chuyên môn của Trịnh Cảnh Đồng đều là rất lớn, phải xử lý mỗi vần văn kiện trọng yếu công ty đưa tới, cần *** lực dồi dào mới có thể đảm nhiệm được, lớn tuổi một chút đều dựa theo năng lực thuyên chuyển công tác, bình thường đều là thăng chức làm cao tầng, rất nhiều đều là đi công ty chi nhánh đảm nhiệm chức vụ quan trọng, ở tầng kim này của Trịnh Cảnh Đồng, đi đâu cũng đều rất thuận tiện. (kim: vàng)
Lúc Vu Cần giới thiệu Phó A Bảo cho những người này tất cả mọi người đều có chút không hiểu ra sao, làm sao công ty đột nhiên lại thêm ra 1 phó tổng, có thể được mời tới Tổng công ty Trịnh thị làm phó tổng, nhất định là năng lực vô cùng xuất chúng, chắc ở chỗ xí nghiệp của cậu ta từng đảm nhiệm chức vụ trọng yếu, có kinh nghiệm quản lý phong phú, quá nửa là đào tới được, nhưng người trẻ tuổi này nhìn qua cũng quá nhỏ, thành niên chưa?
Có điều chuyện như vậy cũng không phải bọn họ có thể xem mồm, phía trên sắp xếp người thế nào đâu đến phiên bọn họ quản, thế là mỗi người đều cung kính hướng về phía Phó A Bảo đến bắt chuyện, Phó A Bảo một bên mỉm cười đánh giá, đem mấy người nhìn qua có thể uy hiếp ghi vào trong lòng, xong xuôi ra khỏi khu làm việc Phó A Bảo liền hỏi Vu Cần: “Anh thành thật nói cho tôi biết, Trịnh Cảnh Đồng có cùng nữ thư ký xinh đẹp nào ở đây có một chân hay không? Có vài người cậu cũng cảm thấy xinh đẹp ni, không biết tên sắc lang Trịnh Cảnh Đồng này có thể khống chế được hay không.
Thế là chúng ta đã cùng nhau được hơn 1/3 bộ này rồi ni ^^
=================
|
CHƯƠNG 51
Vu Cần nhất thời nghe không hiểu ý tứ gì, cũng không đúng, là hắn căn bản không nghĩ tới Phó A Bảo dĩ nhiên sẽ hỏi cái vấn đề như thế, đây là cái vấn đề quỷ gì?!
Thấy Vu Cần ngẩn ra trong lòng Phó A Bảo liền hơi hồi hộp, lẽ nào thật sự bị cậu đoán trúng? Lẽ nào Trịnh Cảnh Đồng thật sự cùng mỹ nữ nào đó ở đây có một chân? Kỳ thực có vài nam nhân bộ dáng cũng không tệ, có thể cùng nam nhân cũng có một hai chân như vậy?
Phó A Bảo não bổ một hồi như vậy, cảm thấy quả thực không thể được rồi! Cậu lập tức đã muốn lên cơn!
Vu Cần lúc này kịp thời phản ứng, cho dù tổng tài phu nhân tại sao hỏi cái vấn đề này, nhưng vào lúc này mình nên đứng bên phía tổng tài đại nhân thay y tẩy trắng!
Nha không đúng, tổng tài đại nhân vốn là thuần khiết!
Y đối với cao tầng trong công ty đều có chút xa rời, nam nhân có tiền trong cao tầng căn bản không tìm được người giữ mình trong sạch giống như Trịnh Cảnh Đồng, quả thực phi thường đáng được bỏ vào viện bảo tàng!
“Không thể nào, phó tổng cậu sao lại hỏi cái vấn đề này ni, tổng tài phu nhân đây là một người quy củ cỡ nào a, cậu nghĩ như vậy thật đúng là quá oan
uổng y!” Vu Cần phi thường nghiêm túc chân thật đảm bảo Trịnh Cảnh Đồng không có chút dị tâm nào, trong lòng hắn nói thầm, không nghĩ tới Trịnh tổng lại tìm được bình dấm chua như thế, bệnh đa nghi trắng trợn như vậy, sau này Trịnh tổng phòng chừng thanh tĩnh không được nữa, có điều Trịnh tổng giống như còn rất hưởng thụ, hắn cũng sẽ không lèo lái lòng này, rất thừa thãi.
“Thật sự?” Phó A Bảo quăng tới ánh mắt hoài nghi.
“Thật sự!” Vu Cần sức mạnh phi thường đủ, Trịnh Cảnh Đồng xác thực phi thường an phận, xưa nay chưa từng cùng cấp dưới xinh đẹp nào đầu mày cuối mắt qua.
Phó A Bảo hơi yên tâm, thế nhưng Lưu Việt nói, dựa theo thân phận của Trịnh Cảnh Đồng, coi như y không có ý nghĩ gì, cũng có rất nhiều người tiền phó hậu kế nhào lên, thế là cậu lại hỏi: “Bên trong công ty có người có ý nghĩ đối với Trịnh Cảnh Đồng hay không, kiểu truy cầu y đấy?”
(tiền phó hậu kế: người trước hi sinh, người sau tiếp bước)
Có! Tại sao không có! Quả thực là một đống lớn đấy chứ! Vu Cần lòng nói tôi còn muốn chứ đừng nói con gái phỏng chừng cũng động lòng, đáng tiếc tôi là thẳng nam, ai …
“Ách … Cái này phỏng chừng nhất định là có, phó tổng cậu cũng biết, Trịnh tổng là người phi thường ưu tú, khẳng định có rất nhiều người ái mộ y.”
Không ai thích loại lời nói trái lương tâm vừa nghe liền biết là nói dối, quá vô căn cứ, nói rồi trái lại để Phó A Bảo trở nên không tín nhiệm y, Vu Cần vẫn là rất biết có chừng có mực, “Thế nhưng tôi bảo đảm, trong lòng Trịnh tổng cũng chỉ có một mình phó tổng cậu, trong công ty những người khác đối với y đều là cây khoai tây! Nhìn cũng không thèm liếc mắt nhìn!”
Phó A Bảo gật đầu, dù sao tôi đây tốt như vậy, Trịnh Cảnh Đồng đối với tôi quyết một lòng tình căn thâm chủng cũng là chuyện đương nhiên, có điều chỉ sợ có kỹ nữ có tâm cơ sử dụng thủ đoạn thượng vị a, đây thực sự là rất khó nói.
Thế là Phó A Bảo tiếp tục hỏi: “Vậy anh nói cho tôi một chút, đến cùng có người nào?”
Vu Cần tâm nói theo như cậu nói còn thế nào nữa, trong công ty khẳng định gà bay chó chạy, nói không chừng cậu nhẫn tâm còn muốn sa thải người nào đó, vậy tôi chẳng phải vương bát đản hại người mất chén cơm sao!
“Tôi đây không được rõ lắm, cái này trong lòng người khác nghĩ cái gì tôi cũng không biết, đúng không?” Vu Cần hàm hồ cho qua chuyện, “Chỉ cần tình cảm của cậu và Trịnh tổng tốt, cái này người khác nhất định là chen chân không vào được!”
Phó A Bảo có hơi thất vọng, dĩ nhiên là không hỏi ra, ngay cả trợ
lý của Trịnh Cảnh Đồng cũng không biết, xem ra những người kia còn ẩn giấu tới rất sâu.
“Đúng rồi, tôi nghe Trịnh Cảnh Đồng nói visa của tôi là anh giúp đỡ làm, lúc nào có thể xong?” Phó A Bảo theo Vu Cần đi thăm dò các bộ ngành khác, sau khi liên tiếp nhìn thấy một đám đại mĩ nhân cậu cảm giác nguy hiểm càng mạnh, cậu cảm giác mình cần gấp một tấm giấy hôn thú làm đảm bảo!
“Phó tổng yên tâm, thỏa thỏa, rất nhanh sẽ có, tôi chờ uống rượu cưới của cậu cùng Trịnh tổng.”
“Ai u, không nghĩ tới Trịnh Cảnh Đồng còn đem việc này nói cho anh biết a.” Phó A Bảo có chút đắc ý, xem ra Trịnh Cảnh Đồng thật sự rất thích cậu ni.
“Đúng vậy, Trịnh tổng so với người khác đều gấp gáp hơn, đã sớm một chút muốn kết hôn, còn nói muốn làm hôn lễ long trọng, tôi có thể thấy, Trịnh tổng đặc biệt cao hứng.” Vu Cần liều mạng vì tình cảm của Trịnh Cảnh Đồng mà nói tốt, hắn cảm giác mình sau này phải cùng Trịnh Cảnh Đồng yêu cầu tranh công.
Phó A Bảo tâm tình rất tốt, hài lòng về phòng làm việc, gần tới thời gian bữa trưa, cậu có chút đói bụng, hơn nữa có chút muốn uống chua.
Phó A Bảo trở về văn phòng, lúc nghỉ trưa các công nhân khác cũng trở nên sôi nổi, Vu Cần vốn là đối tượng mà mọi người muốn kết giao, ngày hôm nay thì càng thêm, thời
gian vừa đến thì có rất nhiều người đem hắn vây quanh, ở chỗ hắn tìm hiểu chuyện của phó tổng mới.
“Vu trợ lý, đến cùng là tình huống thế nào, phó tổng mới này nhảy dù chỗ nào tới, bao nhiêu tuổi a, nhìn qua sao còn trẻ như vậy.”
“Nhìn qua thật đẹp trai, có bạn gái chưa? Kết hôn chưa?”
“Tôi thấy Trịnh tổng đối với cậu ta mặt tươi cười, người này lai lịch gì?”
. . . . . .
Mọi người mồm năm miệng mười, đối với Phó A Bảo quả thực hiếu kỳ muốn chết rồi.
Vu Cần vung vung tay: “Hôm qua tôi đã nói với mấy người các ngươi rồi, Trịnh tổng muốn dẫn vợ tới làm, chính là phó tổng, cậu ấy là phó tổng tài của công ty nhưng thật ra là tổng tài phu nhân! Trịnh tổng đối với cậu ấy rất để tâm, cái gì cũng đều nghe cậu ấy!”
Tất cả mọi người đều giống như ngu ngốc mà nhìn Vu Cần, nói đây là cái quỷ gì, đó là một nam nhân có được hay không!
“Không tin tôi đúng không? A, tôi có bệnh sao a, nói đùa với các ngươi kiểu như vậy, Trịnh tổng mà biết liền đánh chết tôi!” Vu Cần cảm giác mình quả thực ủy khuất, “Tôi lần đầu biết tin này, Trịnh tổng cũng không có ý định giấu diếm, tôi hiện tại nói với các ngươi cũng là nhắc nhở các ngươi một chút, đừng mạo phạm phó tổng, ở trước
mặt cậu ta biểu hiện tốt, đừng chọc cậu ta không vui, đây là gần như đã là tổng tài phu nhân đã được xác định, qua thời gian ngắn nữa trong chúng ta khẳng định có người sẽ nhận được thiệp cưới!”
Vãi, cằm của tất cả mọi người đều rơi xuống một chỗ, không phải đang đùa đấy chứ?
“Ách …” Có một lá gan lớn hơn một chút hỏi một câu, “Phó tổng là nữ?” Tuy nói xinh đẹp đúng là xinh đẹp, nhưng đó là hình dáng mỹ nam a, vừa nhìn cũng không phải nữ!
“Nam! Tổng tài phu nhân của chúng ta chính là nam, hơn nữa lai lịch không nhỏ, các ngươi đoán xem cậu ấy là con cái nhà ai.” Vu Cần bán cái nút thắt, lúc trước thời điểm hắn nghe nói sợ hết hồn, lúc này phải cố gắng dọa những người khác!
“Lai lịch gì?” Mọi người phi thường hiếu kỳ.
Vu Cần nhìn một vòng mọi người hỏi: “Biết Phó thị chứ? Chủ tịch của Phó thị chính là Phó Minh kia, làm công nghiệp nặng.”
Mọi người gật đầu, khẳng định biết a, Phó thị vẫn hợp tác với Trịnh thị bọn họ ni.
“Phó tổng chính là con trai nhỏ của Phó Minh!’
Ta thao a! Lần này toàn bộ nổ tung rồi!
Phó thị vì muốn cùng Trịnh thị thông gia, thế mà đem con trai gả tới ni! Càng hiếm có chính là, Trịnh gia còn đáp ứng rồi!
Tất cả mọi người đối với phương thức thông gia mới mẻ độc đáo như thế quỳ! (chỗ này đúng tác giả viết thế nha, ta không chém chỗ nào luôn, phang thẳng QT)
“Hiện tại các ngươi biết rồi chứ? Tuyệt đối không nên đắc tội với cậu ấy, bằng không chịu không nổi!” Vu Cần căn dặn mãi, “Đặc biệt mấy người a, sau này Trịnh tổng có vợ rồi, liền chết tâm đi, không phải vậy đến lúc … chà chà.”
“Phốc, lời này anh nên nói với Đoạn quản lý.” Có một nữ thư ký xem kịch vui che miệng cười, “Có điều anh nói cũng không tin được, thông gia sao có thể liên hợp như thế, hai người đàn ông kết hôn, con cái làm sao bây giờ, Trịnh tổng lại là con độc nhất.”
“Tôi đây cũng không biết, tôi cũng không dám hỏi Trịnh tổng a, phỏng chừng hai nhà khẳng định có suy tính, chúng ta cũng không cần quan tâm vớ vẩn. Chỗ Đoạn quản lý tôi cũng đã sớm nhắc nhở qua, cô ấy là người thông minh, khẳng định biết thân biết phận.”
Hắn hiển nhiên đánh giá cao Đoạn Phỉ, Đoạn Phỉ hoàn toàn không thể tiếp thu, cô cũng không muốn tiếp thu!
=================
|
CHƯƠNG 52
Nhà hàng cao cấp đặt cơm trưa rất nhanh mang tới, đều là căn cứ theo thực đơn Trịnh gia cung cấp tỷ mỉ chuẩn bị, không chỉ có mỹ vị tốt, còn có mỹ quan, Trịnh Cảnh Đồng bồi Phó A Bảo ăn một bữa cơm mỹ mỹ, ăn uống no đủ, Phó A Bảo đương nhiên liền muốn ngủ trưa, gian phòng nhỏ sát vách đều chuẩn bị ổn thỏa, Trịnh Cảnh Đồng cũng muốn bồi cùng ngủ, đương nhiên không có thực hiện được, y phi thường thất vọng.
Hơn 1h chiều Phó A Bảo rốt cục tỉnh rồi, cậu phát hiện văn phòng của Trịnh Cảnh Đồng đã hoàn toàn thay đổi, thêm rất nhiều trang trí, còn thêm một cái bàn làm việc, cậu biết đây khẳng định là chuẩn bị vì cậu.
Mà tư liệu công nhân cậu yêu cầu cũng đều toàn bộ chuẩn bị kỹ càng đặt trên bàn làm việc của cậu, chỉ chờ cậu lật xem thôi.
Phó A Bảo phi thường hài lòng, hiệu suất công việc của Trịnh thị không tệ, không trách công ty phát triển được tốt như vậy ni.
Mang theo tư liệu về công nhân ở chỗ Vu Cần dẫn dắt đi, Phó A Bảo bắt đầu điều tra lữ trình của toàn bộ công ty, bất quá cậu cũng không não tàn đến mức đem toàn bộ công ty đều đi dạo một lần, đi dạo đều là tới các bộ ngành cùng Trịnh Cảnh Đồng bình thường có tiếp xúc, ngoài ra còn có các bộ ngành có tương đối
nhiều tuấn nam mỹ nữ.
Ví dụ bộ phận quan hệ xã hội.
Bộ phận quan hệ xã hội là một bộ ngành người mới xuất hiện lớp lớp, người của bộ ngành này hoặc là tài ăn nói tuyệt vời, hoặc là thủ đoạn tuyệt vời, hoặc là tướng mạo, ngoại trừ loại làm việc vặt cùng trợ lý và thư ký, những người khác đều chí ít nắm giữ một trong 3 điều vừa nói trên.
Bởi vì ở tổng công ty Trịnh thị, bộ ngành này người càng ưu tú, tài ăn nói thủ đoạn tướng mạo 3 cái này có một đám lớn, mà giám đốc bộ phận quan hệ xã hội Đoạn Phỉ này là một nhân sĩ đại biểu trong số đó, cô mặc kệ phương diện nào cũng đều phi thường xuất chúng, nói là một đóa hoa sáng nhất trong công ty cũng không quá đáng.
Đoạn Phỉ biết chuyện Phó A Bảo buổi chiều đến, cô hôm nay vốn phải tiếp đãi một khách hàng rất quan trọng, vì thế buổi chiều 3, 4h vừa mới về, liền nghe nói công ty có phó tổng tài mới nhậm chức.
Cô ban đầu cũng không coi là chuyện to tát gì, Trịnh thị lớn như vậy, phó tổng tài vốn là có mấy cái, thêm một cái cũng không nhiều, thiếu một cái cũng không ít, cũng chính là đến chia sẻ công tác với Trịnh Cảnh Đồng, cùng cô không quan hệ nhiều lắm, chính là có thêm một thủ trưởng, cô là bộ phận quan hệ xã hội, phương diện ranh giới
quan hệ với người khác rất am hiểu, quyết định của thủ trưởng cô cảm thấy vẫn rất bình thường, bằng không thì không thể còn trẻ như vậy liền leo đến vị trí hiện tại.
Cho nên cô hoàn toàn không quan tâm, nhìn cấp dưới trong văn phòng sột sột soạt soạt thảo luận cô cũng không để ý, tâm tư của cô đều đặt ở tin tức hôm qua nghe được từ Vu Cần, lúc đó trong đầu rất loạn cũng không nghĩ ra đầu mối gì, chỉ hi vọng Vu Cần chỉ là đùa giỡn.
Kỳ thực cấp dưới của cô đều biết thân phận thực của phó tổng mới, toàn bộ công ty đều lưu truyền tới mức sôi sùng sục, nói là phó tổng tài mới nhưng thật ra là tổng tài phu nhân, lại còn là nam, phi thường mới mẻ, từ lúc ăn cơm trưa đã bắt đầu tán gẫu, hiện tại toàn bộ công ty đều biết rồi.
Nhưng bộ phận quan hệ xã hội này tương đối đặc biệt, tổng giám đốc vừa vặn thích đại boss Trịnh Cảnh Đồng này, vì thế thảo luận trọng điểm của nhân viên bộ ngành này đặt trên người Đoạn Phỉ, có điều bị trở ngại bởi thân phân của Đoạn Phỉ cùng với cân nhắc tới tính cách của cô, tất cả mọi người đều không dám biểu lộ ra, vì thế Đoạn Phỉ đương nhiên một chút không nhìn ra trong phòng làm việc có cái gì dị thường, căn bản không biết người mà mọi người đang
bàn luận là cô.
Chỉnh lý xong thành quả công tác hôm nay cùng hợp đồng nắm được, gọi điện thoại cho bộ phận thư ký tầng cao nhất, sau khi được Trịnh Cảnh Đồng cho phéo Đoạn Phỉ vào thang máy đi lên tầng cao nhất của công ty, văn kiện trong tay cô cần Trịnh Cảnh Đồng ký tên, thuận tiện cô cũng phải bước đầu báo cáo lại thành quả công tác ngày hôm nay.
Có điều mục đích chủ yếu nhất của cô vẫn là cùng Vu Cần gặp mặt hảo hảo hỏi một chút, trong điện thoại chân tâm nói không rõ ràng.
Nhưng vừa lên đến tầng cao nhất cô liền phát hiện ánh mắt mọi người nhìn cô là lạ, so với bình thường hoàn toàn khác nhau, rất nhiều người liếc mắt nhìn cô vội vàng quay đầu giả bộ bận rộn làm việc, thái độ rất không thích hợp, cô không có thuật đọc tâm, phân tích không ra những người kia rốt cuộc là ánh mắt gì, giống như là đồng tình? Hay là cười nhạo? Hay là cái gì khác?
Còn có người đang nhìn cô xì xào bàn tán.
Đoạn Phỉ cảm thấy không hiểu ra sao, tâm nói mình hôm nay mặc quần áo không đúng chỗ nào sao? Hẳn là không a, trước khi lên lầu ở phòng làm việc của mình đã sửa xong rồi, xác định không thành vấn đề mới lên a, cô mỗi lần tới gặp Trịnh Cảnh Đồng đều sẽ hảo hảo thu thập bản thân, chỉ sợ lưu lại cho Trịnh Cảnh
Đồng cái ấn tượng gì xấu.
Có điều ánh mắt của mọi người khiến cô kỳ quái, thế là trước khi cô vào văn phòng của Trịnh Cảnh Đồng liền đi vào phòng rửa tay một chuyến, cẩn thận kiểm tra lại kiểm tra, nhìn xung quanh không thành vấn đề, Đoạn Phỉ càng kỳ quái, mình đi ra ngoài mới nửa ngày mà thôi, trong công ty đến cùng là xảy ra chuyện gì a, hay là phó tổng mới lẽ nào cùng mình có quan hệ gì sao, công ty muốn làm điều động nhân sự?
Vậy cũng không thể nhanh như vậy đi, cô một điểm phong thanh cũng không thu được, hơn nữa coi như thật sự có điều động, Đoạn Phỉ cảm thấy theo năng lực của mình cũng sẽ không bị xuống chức hoặc là bị khai trừ, năng lực của cô có con mắt cùng nhìn thấy.
Nhưng vì cái gì mà ánh mắt của mọi người nhìn cô kỳ quái như thế a? Rõ ràng dáng vẻ không phải là chuyện tốt gì, chẳng lẽ muốn đem cô chuyển đi?
Mà vào lúc này trong phòng làm việc của Trịnh Cảnh Đồng Phó A Bảo cũng vừa hay thảo luận tới chuyện của bộ phận quan hệ xã hội, cậu vừa đi dạo một vòng các bộ ngành to to nhỏ nhỏ của công ty, đem công nhân quan trọng của công ty quen mặt, đặc biệt xinh đẹp, không chỉ là mỹ nữ, soái ca cậu cũng không buông ta.
Trong đó khiến Phó A Bảo ấn tượng sâu sắc nhất chính là bộ phận quan
hệ xã hội, bộ ngành này thực sự là tuấn nam mỹ nữ khắp nơi, cơ hồ khí chất của mỗi người đều xuất chúng, khiến cậu lo lắng không thôi.
Đặc biệt là giám đốc bộ phận quan hệ xã hội ra ngoài không có ở đây kia, thật là một đại mỹ nhân, tuy rằng không sánh được với tỷ tỷ xinh đẹp kia nhìn thấy ở tiệc sinh nhật của Trịnh Cảnh Đồng (là Hạ Tình tỷ á), thế nhưng cũng phi thường xuất chúng, nhìn ảnh liền biết có bao nhiêu xinh đẹp, hỏi Vu Cần, nói là người thật so với anh còn xinh đẹp hơn.
Phó A Bảo ngồi ở trên ghế làm việc của mình nhỏ giọng hỏi Vu Cần bên cạnh: “Giám đốc bộ phận quan hệ xã hội, vậy khẳng định là cao tầng công ty đi, có phải là thường xuyên cùng Trịnh Cảnh Đồng gặp mặt?”
Thanh âm cậu hỏi rất nhỏ, Trịnh Cảnh Đồng ngồi ở nơi xa không nghe thấy, Vu Cần đã hoàn toàn đã biến thành trợ lý của Phó A Bảo, “khứu giác” của hắn nhạy bén, hiện tại đã một lòng hướng về Phó A Bảo, liền cũng dùng thanh âm của Trịnh Cảnh Đồng không nghe thấy nhỏ giọng nói: “Đúng vậy a, thường xuyên đến, rất được Trịnh tổng coi trọng.”
“Như vậy a …” Phó A Bảo cầm tư liệu của Đoạn Phỉ nhìn xung quanh, đại mỹ nhân như vậy thường xuyên tới tìm Trịnh Cảnh Đồng, đây là cọ sát ra chút tia lửa gì đó rất bình thường a, “Cô ta đối với Trịnh Cảnh Đồng hứng thú sao?”
Vu Cần tâm nói chính là có tôi cũng không thể nói a, Trịnh tổng cũng đã có cậu, Đoạn Phỉ nhất định sẽ tự động lùi đi, cậu còn là con trai của Phó Minh, ai dám tranh với cậu!
Phó A Bảo đang hỏi ni, cửa phòng làm việc đột nhiên bị gõ, Trịnh Cảnh Đồng nói là Đoạn Phỉ, trước đó thư kí cũng đã gọi điện tới.
“Vào đi.” Trịnh Cảnh Đồng cũng không ngẩng đầu lên tiếp tục xử lý công việc trong tay, y muốn làm xong sớm một chút theo A Bảo về nhà.
Đoạn Phỉ đẩy cửa đi vào, sau đó vừa vặn đối mặt với Phó A Bảo.
Đoạn Phỉ không quen biết Phó A Bảo, cô hôm qua lên mạng điều tra tư liệu về Phó A Bảo, thế nhưng không tra được cái gì hữu dụng, trong con trai của Phó Minh, tư liệu trên internet chỉ có Phó Trạch Văn, không có ảnh của Phó A Bảo, chỉ có giới thiệu sơ lược, nói là năm Phó Minh và Hứa Dung có một con trai nhỏ, tên là Phó A Bảo, cái khác đều không có.
Nhưng Phó A Bảo nhận ra Đoạn Phỉ a, cậu vừa lúc cùng Vu Cần âm thầm nói về Đoạn Phỉ ni.
Nhắc tới tào tháo, tào tháo đến liền.
=================
|
CHƯƠNG 53
Đoạn Phỉ kỳ quái trong phòng làm việc của Trịnh Cảnh Đồng sao lại thêm ra một người, hơn nữa trang trí trong phòng làm việc cùng với ngày hôm qua không giống lúc trước, những nơi khác trong công ty cũng có chút thay đổi, thế nhưng không thay đổi lớn bằng văn phòng của Trịnh Cảnh Đồng, nơi này thế mà có thêm một cái bàn làm việc.
“Trịnh tổng.” Có người ngoài ở đây, Đoạn Phỉ biểu hiện khá quy củ, đúng quy đúng củ đem văn kiện trong tay đưa tới trên bàn làm việc của Trịnh Cảnh Đồng để ký tên, cô không chú ý nhiều lắm, căn bản không liên tưởng đến tình báo hôm qua Vu Cần tiết lộ với cô.
Phó A Bảo nhìn Đoạn Phỉ, sau đó lại nhìn tư liệu trong tay, lại nhìn Đoạn Phỉ, lại nhìn tư liệu trong lay, cuối cùng chỉ vào tư liệu nhỏ giọng nói với Vu Cần: “Chính là người này đi, Đoạn Phỉ.”
“Ân, giám đốc bộ phận quan hệ xã hội của công ty chúng ta, có năng lực xuất chúng.” Vu Cần máy móc giới thiệu, hắn cũng không muốn gây sự, hơn nữa quan hệ của hắn và Đoạn Phỉ không tệ, không hy vọng nhìn Đoạn Phỉ xui xẻo.
“Cô kia cùng Trịnh Cảnh Đồng có gì hay không? Cô ta có thích Trịnh Cảnh Đồng hay không?” Trịnh Cảnh Đồng chỉ thích một mình Phó A Bảo cậu bây giờ là rất rõ ràng, có người nói cũng không có cùng người
khác cấu kết làm bậy, thế nhưng đảm bảo không có ai tới gần thì không thể.
Vu Cần cười gượng hai tiếng: “… Tôi đây làm sao biết a, tôi cảm thấy hơn nửa là không thể nào, phó tổng cậu đều sắp kết hôn với Trịnh Cảnh Đồng, không cần thao tâm tới những thứ này.”
“Không có là tốt nhất.” Phó A Bảo cảm thấy bộ dáng Đoạn Phỉ xinh đẹp như vậy có chút nguy cơ.
Trịnh Cảnh Đồng xem xong văn kiện Đoạn Phỉ đưa lên, phát hiện không có vấn đề liền ký tên, lúc xong văn kiện y cười nói với Đoạn Phỉ: “Làm rất tốt, trường hợp của Nghệ Cảnh cũng phải tiếp tục đi theo, danh tiếng của bọn họ rất tốt, thế nhưng biểu giá quá cao, cô nói cho bọn họ biết, công ty chúng ta có dự định hợp tác dài hạn.”
“Được Trịnh tổng, anh yên tâm đi.” Nhận lấy cho phép của Trịnh Cảnh Đồng, tâm tình của Đoạn Phỉ tốt hơn rất nhiều, cô nhìn Vu Cần một cái, dùng ánh mắt ra hiệu hắn đi ra, cô có chuyện tìm hắn.
Vu Cần tê cả da đầu, tâm nói tìm tôi làm gì a, tôi cũng không muốn dính líu tới chuyện của cô, bất quá hắn cũng không tiện giả chết, sau khi Đoạn Phỉ ra khỏi phòng một lát, hắn cũng kiếm cớ đi ra ngoài, hai người ở phòng giải khát tán gẫu chuyện cả ngày hôm nay.
“Ai u, bà cô của tôi ơi.” Vu Cần đi tới cửa phòng giải khát,
xung quanh không có nhân tài quay đầu cùng Đoạn Phỉ tiếp tục, “Cô đây không phải đã gặp được sao, trong phòng làm việc của Trịnh tổng vừa nãy chính là tổng tài phu nhân a!”
“Ha?”
“Con trai nhỏ của Phó Minh, tên là Phó A Bảo, cô đã nghe nói chứ, hôm nay công ty có một vị phó tổng tài nhảy dù, chính là cậu ta!” Vu Cần nhìn ánh mắt Đoạn Phỉ mang theo điểm đồng tình, “Có điều Trịnh tổng không an bài cho cậu ấy văn phòng riêng, hai người sau này làm việc cùng một khối.”
Đoạn Phỉ nhìn chằm chằm Vu Cần vài giây, cô trong khoảng thời gian ngắn có chút không thể tiêu hóa.
“Cô nhìn tôi cái gì, cô cho rằng tôi đang đùa giỡn với cô sao, cô đi hỏi những người khác trong công ty một chút, hiện tại phỏng chừng toàn bộ công ty đều biết chuyện này, tôi trước đó cùng cậu ấy đi kiểm tra từng bộ ngành lúc cô không ở đây, những người kia trong bộ ngành của cô có thể đã nhất thanh nhị sở.”
Vu Cần nhìn giao tình trước đây đối với Đoạn Phỉ có tâm đề nghị: “Trịnh tổng chỗ đó cô hay là thôi đi, tôi quan sát một ngày, Trịnh tổng đối với con trai nhỏ này của Phó Minh thật sự để ý, cái gì cũng đều nghe cậu ấy, hơn nữa hai người qua một thời gian ngắn nữa sẽ tới Mĩ kết hôn, cô cũng biết tình huống của Phó gia, tranh giành khẳng định không tranh nối.”
Gia
thế của Đoạn tốt vô cùng, cũng coi như là dòng dõi thư hương, có điều khẳng định cùng Phó gia Trịnh gia không cách nào so sánh được.
“Lẽ nào cha mẹ Trịnh tổng cũng đồng ý sao?!” Đoạn Phỉ hoàn toàn không thể tiếp thu, xuất thân của cô tốt, điều kiện mọi mặt đều tốt vô cùng, nếu như không phải là vì Trịnh Cảnh Đồng, cô hoàn toàn có thể tự mình mở sự nghiệp khác, mà không phải đến Trịnh thị này thay người làm công, cô tiếp tục là quản lý cao cấp đến đâu cũng chỉ có tiền lương cùng tiền thưởng thôi a.
“Đồng ý, làm sao không đồng ý, buổi trưa hôm nay lúc ăn cơm tôi thấy hai người bọn họ gọi điện thoại với chủ tịch và phu nhân chủ tịch ni, ngữ khí cực kì thân mật, vừa nhìn quan hệ cũng rất tốt.” Vu Cần nhớ lại cú điện thoại ban trưa da gà liền rơi đầy đất.
Hắn không hiểu tại sao gọi điện thoại lại muốn dùng chế độ rảnh tay, thời điểm Phó A Bảo nói chuyện điện thoại có chút xa, hai người Trịnh Cảnh Đồng cùng phu nhân chủ tịch hàn huyên thật lâu, nghe nội dung cuộc trò chuyện, cảm giác Phó A Bảo mới là con ruột của phu nhân chủ tịch, các loại quan tâm các loại che chở, mà Trịnh Cảnh Đồng quả thực chính là nhặt được từ đống rác, bị cha mẹ y ghét bỏ các kiểu.
Miệng Đoạn Phỉ hết mở lại đóng,
cô đối với cái thế giới này không hiểu, Trịnh Cảnh Đồng là con trai độc nhất của Trịnh gia, cùng một nam nhân kết hôn cha mẹ y lại có thể đồng ý? Hơn nữa còn rất cao hứng?
Anh xác định đây không phải đùa giỡn tôi đấy chứ?!
“Thật sự, tôi khuyên cô vẫn là quên đi, Đoàn quản lý với cái điều kiện này của cô sao không tìm được nam nhân thật tốt chứ, quên đi thôi.” Vu Cần thở dài, “Tôi không hiểu hai nhà bọn họ tại sao đột nhiên muốn thông gia, có điều xem tình huống quá nửa là đã thành định cục, cô nhìn thông suốt một chút.”
Vu Cần nhìn đồng hồ, đi ra đã một hồi lâu, hắn là lấy cớ tới phòng rửa tay, hiện tại nên về rồi, Phó A Bảo đối với rất nhiều thứ trong công ty cũng không hiểu rõ, đều là hắn giải thích, không thể rời bỏ người.
“Tôi đi về trước, cô nghĩ thông suốt một chút, a?” Vu Cần rót một ly cà phê bưng rời đi, lưu lại một mình Đoạn Phỉ trong phòng giải khát choáng váng, cô hoàn toàn không thể tiếp thu sự thực này.
Tay nghề Vu Cần pha cà phê vô cùng tốt, hạt cà phê trong phòng giải khát cũng rất tốt, hắn rót một chén chuẩn bị đi tâng bốc nịnh nọt Phó A Bảo.
Có thể vỗ mông ngựa ở trên đùi ngựa, Trịnh Cảnh Đồng nhìn Vu Cần bưng ly cà phê cho Phó A Bảo, mà Phó A Bảo còn đần độn
nói tiếng cảm ơn, sau đó cả người Trịnh Cảnh Đồng đều sắp bùng nổ.
“A Bảo không thể uống cà phê!” Bệnh tim của Trịnh Cảnh Đồng đều sắp bị dọa đi ra, phụ nữ có thai bình thường sẽ không kiến nghị uống cà phê, huống chi tình huống của Phó A Bảo đặc biệt như vậy, nếu như uống xong liền xấu thì làm sao bây giờ!
Trịnh Cảnh Đồng hai ba bước từ vị trí của mình đi tới, bưng ly cà phê của Phó A Bảo lên uống một hơi cạn sạch, nhìn Vu Cần trợn mắt ngoác mồm, tình huống này thế nào?
Tiếp theo Trịnh Cảnh Đồng lại mang ra một đống đồ mang từ nhà đến đưa cho Vu Cần: “Đi pha ly sữa bột cho A Bảo.”
“…” Vu Cần cầm lọ thủy *** trong suốt, nhìn bột màu trắng bên trong nghẹn lời không nói gì.
Trịnh đại boss, vợ anh 20 tuổi, không phải 2 tuổi, cậu ấy không cần uống sữa bột, anh nuôi con sao?
Kỳ thực đây là sữa bột của phụ nữa có thai, là hàng hiệu Lưu Việt căn cứ theo tình huống đặc biệt của Phó A Bảo chọn, bên trong bình này chính là làm giả bên ngoài, cũng không thể để người ta nhìn thấy sữa bột dành cho phụ nữ có thai đóng nguyên gói, một đại nam nhân uống sữa bột của phụ nữ có thai, không bị người ta nói bệnh thần kinh mới là lạ.
Kỳ thực hiện tại cũng không tốt hơn bao nhiêu, Vu Cần hiện tại cảm
thấy Trịnh Cảnh Đồng rất có bệnh.
Bây giờ người có tiền thật là biết chơi, Vu Cần trong lòng nói thầm đi giúp pha sữa bột, trước khi đi Trịnh Cảnh Đồng đem nhiệt độ các loại những việc cần chú ý dặn dò một phen, đây cũng là tam quan đổi mới đối với Vu Cần, một đại nam nhân không chỉ uống sữa bột, còn nghiên cứu cách uống đến như vậy …
Lúc Vu Cần trở lại phòng giải khát Đoạn Phỉ đã biến mất, cô về phòng làm việc dưới lầu của mình rồi.
Đoạn Phỉ tới thời điểm không hiểu tại sao ánh mắt nhìn cô của mọi người là lạ, lúc trở về liền hoàn toàn minh bạch, chuyện cô thích Trịnh Cảnh Đồng cơ hồ toàn bộ công ty đều biết, đặc biệt những nữ nhân viên đồng dạng kia đối với Trịnh Cảnh Đồng có tình ý thế nhưng điều kiện cũng không tốt như cô, quăng tới ánh mắt thì khỏi nói, cười trên sự đau khổ của người khác đều là khinh thường.
Đoạn Phỉ sau khi trở về văn phòng liền đem cửa khóa trái, cô bây giờ một chút tâm tình công tác cũng không có, cô đến Trịnh thị chính là vì Trịnh Cảnh Đồng, thế nhưng hiện tại Trịnh Cảnh Đồng sắp kết hôn, cô dâu cũng không phải cô, cô hoàn toàn không thể tiếp thu.
Nếu như điều kiện khắp mọi mặt đều so với cô tốt hơn, cô cũng tiếp thu, là Đổng Mạn cũng
được, điều kiện của Đổng Mạn thực sự rất tốt, ngoại trừ tuổi tác, cái khác đều phi thường xuất sắc.
Nhưng Phó A Bảo là nam a! Cậu ta không sinh con được!
Cô hoàn toàn không nghĩ ra tại sao cha mẹ Trịnh Cảnh Đồng sẽ đồng ý chuyện này, này căn bản không hợp lý.
…. Không đúng!
Đoạn Phỉ ngồi ở trên ghé căn ngón tay đột nhiên ngẩng đầu lên.
Thông gia!
Hai nhà là thông gia!
Phó A Bảo rõ ràng là một nam nhân, thế nhưng cha mẹ Trịnh Cảnh Đồng nhìn qua yêu thích cậu ta như vậy, vậy chỉ có một khả năng!
Trịnh thị gặp nguy cơ, cần Phó thị trợ giúp!
Cô nhớ lại tư liệu của Phó A Bảo, từ năm sinh tính ra, hiện tại Phó A Bảo nhiều nhất cũng là 20 tuổi, giỏi lắm thì là một sinh viên đang học đại học, có thể làm gì? Có thể có cái gì mới có thể?
Không có thứ gì, bằng không làm sao sẽ không có văn phòng riêng của mình, nhất định là hai nhà đã thỏa thuận, để cậu lại đây chuyên môn giám sát Trịnh Cảnh Đồng, muốn nhúng tay vào chuyện của Trịnh thị, thông gia phỏng chừng chỉ là ở bề ngoài, trong âm thầm Trịnh thị khẳng định còn bỏ ra rất nhiều.
Trịnh Cảnh Đồng thì lại hoàn toàn là vật hi sinh trong quan hệ thông gia! (tác giả: ←← cô nương thật não động )
Đoạn Phỉ trong
nháy mắt không còn uể oải, cô hiện tại cảm giác mình có trách nhiệm trên người, cô muốn cứu vớt Trịnh Cảnh Đồng ra khỏi dầu sôi lửa bỏng!
Cô bình thường không phải ngốc, nhưng gặp phải vấn đề yêu đương thông minh liền triệt để không còn, không biết rốt cuộc là não bổ thế nào, ngược lại cô hiện tại cho rằng người bị hại Trịnh Cảnh Đồng hiện tại thật đáng thương, ngay cả cha mẹ Trịnh Cảnh Đồng đã thỏa hiệp, vì công ty ủy khúc cầu toàn.
Có điều Đoạn Phỉ ở Trịnh thị theo đuổi thật nhiều năm, cô thật sự không phát hiện Trịnh thị có vấn đề gì, xưa nay cũng chưa từng nghe nói loại phong thanh này, danh tiếng của Trịnh thị rất tốt, hơn nữa còn đang trong thời kì lên cao.
Cô không nghĩ ra nguyên nhân.
Thế là cô suy nghĩ một chút, quyết định trực tiếp tìm Trịnh Cảnh Đồng hỏi rõ ràng, nếu như có thể, cô thậm chí đều muốn trực tiếp gặp cha mẹ Trịnh Cảnh Đồng nói chuyện một chút! Ở tình huống tất cả mọi người không biết, nếu như cô có thể đưa ra cứu giúp, cùng Trịnh Cảnh Đồng chung hoạn nạn, giải trừ nguy cơ của Trịnh thị, này …
Khó khăn trên thế giới này không có không giải quyết được, tình hình kinh doanh của công ty rõ ràng rất tốt, giá cổ phiếu cũng rất ổn định, rốt cuộc là nguyên nhân gì để Trịnh gia hướng Phó gia thỏa hiệp, thật sự cần phải điều tra một chút.
Thế là Đoạn Phỉ rất nhanh phấn chấn lên, cô lại liên lạc với Vu Cần, nói tối hôm nay muốn hẹn hắn ăn cơm.
Vu Cần đầu đều đã muốn bùng nổ, bà cô này nói thế nào lại không nghe đây!
=================
|
CHƯƠNG 54
Lúc Phó A Bảo ở trong văn phòng của Trịnh Cảnh Đồng tiếp tục nghiên cứu tư liệu nhân viên đột nhiên nhận được điện thoại của Phó Trạch Văn, Phó Trạch Văn là gọi tới điện thoại của Trịnh Cảnh Đồng.
“Uy.” Trịnh Cảnh Đồng nhìn thấy tên Phó Trạch Văn hiện trên màn hình lông mày liền nhảy một cái.
“Uy cái gì mà uy, để A Bảo nghe điện thoại.” Phó Trạch Văn nhìn thấy Trịnh Cảnh Đồng liền chán ghét, căn bản không muốn cùng y nhiều lời, “Nha không đúng, cậu vẫn là đem số điện thoại cố định của văn phòng cậu cho tớ biết đi.”
Một phút sau điện thoại cố định trong văn phòng Trịnh Cảnh Đồng vang lên, Trịnh Cảnh Đồng trong tâm nói thầm, ngày mai sai người đến lắp một cái điện thoại cố định trên bàn làm việc cho Phó A Bảo đi, trong phòng ngủ cũng lắp một cái, thuận tiện liên lạc.
Phó A Bảo vô cùng phấn khởi nhận điện thoại: “Ca.”
“A Bảo, anh thấy weibo của em nói hôm nay tới Trịnh thị làm, em hảo hảo làm ở ban gì a?” Phó Trạch Văn quả thực lo lắng chết rồi, đều đã mang thai thượng còn đi làm cái gì a, dập đầu đụng tới mệt làm sao bây giờ?
Weibo của Phó A Bảo hiện tại đều là Trịnh Cảnh Đồng quản lý, Phó A Bảo để ý đăng cái gì y liền đăng cái đó, hiện tại thao tác đã phi thường thuần thục,
rất được tâm của Phó A Bảo.
Sau khi Phó A Bảo đến công ty liền bảo Trịnh Cảnh Đồng đăng một cái weibo, nói cậu bắt đầu từ hôm nay đi làm, trước tiên thời gian ban đầu trải nghiệm sinh hoạt xã hội, cảm giác ca tụng, còn đặc tả bàn làm việc cùng văn phòng.
Phó Trạch Văn biết Phó A Bảo là Vua Weibo, hắn cũng có weibo, lúc trước chú sách chính là chuyên môn dùng để theo dõi Phó A Bảo, với tính tình của Phó A Bảo, hành trình một ngày trên căn bản toàn bộ đều sẽ đăng trực tiếp ở trên weibo, muốn biết một ngày cậu làm gì, nhìn weibo liền biết rồi, biết được rõ rõ ràng ràng, tất cả đều thỏa thỏa.
Sau đó hôm nay lúc Phó Trạch Văn làm việc xong lướt weibo liền nhìn thấy Phó A Bảo nói bắt đầu đi làm, tim hắn quả thực đều nhảy ra ngoài, hóa ra Trịnh gia đem Phó A Bảo tiếp nhận là để cậu làm trâu làm ngựa sao! Lại còn để cậu đi làm!
Quả thực là có thể thục không thể nhẫn! Phó Trạch Văn lập tức liền gọi điện thoại lại đây, hắn muốn hỏi rõ ràng!
“Không phải rồi, ca, em không sao.” Phó A Bảo liếc mắt nhìn Trịnh Cảnh Đồng, sau đó ôm điện thoại đi tới gian phòng nhỏ cách vách lặng lẽ nói chuyện với Phó Trạch Văn.
Qua 5 phút đồng hồ Phó Trạch Văn rõ ràng rốt cuộc là chuyện thế nào, hắn quả thực 囧囧,
đây rốt cuộc là ai ra cái chủ ý nát này!
“Hiện tại đã biết rõ đi! Anh cho rằng em là vì bản thân em hay là chơi vui sao? Mới không phải! Em là vì tương lai của đứa nhỏ trong bụng em mà suy nghĩ mới đến công ty, em phải theo dõi Trịnh Cảnh Đồng!” Phó A Bảo cảm giác mình quản thực khổ cực, chuyện phải bận tâm thực sự nhiều lắm, “Cũng may visa rất nhanh sẽ có thể làm xong, 2 ngày nữa em cùng họ Trịnh tới Mĩ đăng ký, sau đó trở về tổ chức lễ cưới long trọng, phỏng chừng người mơ ước y ít đi rồi.”
“Ha?” Phó Trạch Văn nhất thời không phản ứng lại, lâu lâu hắn mới nói, “Không phải nói trước tiên tới Trịnh gia một thời gian ngắn sao, vạn nhất em và Trịnh Cảnh Đồng không hợp thì sao, kết hôn rồi đổi ý không dễ như vậy đâu, em không phải là bị Trịnh Cảnh Đồng lừa gạt chứ?”
“Mới không phải, y có thể lừa gạt em cái gì a, tiền của nhà chúng ta khẳng định không thể cho y, em đang mưu đồ tiền của y ni, làm sao đều là em kiếm a! Ca anh sao lại bị hồ đồ rồi a, em trước tiên đem danh phận định ra mới thỏa đáng a.” Phó A Bảo cảm giác mình cực kỳ thông minh! Bác sĩ Lưu nghĩ kế cho mình cũng đáng ca tụng!
Phó Trạch Văn: “…” Em kiếm lời, em kiếm lời cái len sợi a kiếm lời! Đồ của Trịnh Cảnh Đồng y cũng không phải tiền của nhà
chúng ta! Thế mà tiểu bạch ngu si em lại còn tưởng là mình giở trò thông minh chiếm tiện nghi! Kỳ thực đã bị hãm hại đến xoay quanh rồi!
Có điều nói những thứ này với Phó A Bảo không thông, Phó Trạch Văn có chút vô lực, hắn khuyên nhủ: “A Bảo em lại cẩn thận ngẫm lại, coi như em thật sự vì tương lại của đứa nhỏ trong bụng mà cân nhắc, vậy khẳng định còn có biện pháp khác, cũng không thể hi sinh cả đời của em đi, cùng một chỗ với một người không thích nhiều năm như vậy rất thống khổ a.”
Phó A Bảo hoàn toàn không nghe, cậu đã đối với Lưu Việt tin tưởng không nghi ngờ, còn ngược lại khuyến khích Phó Trạch Văn, một đống ngụy biện, khiến cho đầu Phó Trạch Văn đều đã to lên rồi.
Cuối cùng Phó Trạch Văn buông tha cho, hắn chọn những đề tài khác tán gẫu, hỏi Phó A Bảo hai ngày nay sống có tốt không, Trịnh gia có hạ nhục cậu hay không, chăm sóc có nhiệt tình hay không, buổi tối ngủ thế nào, Trịnh Cảnh Đồng có táy máy tay chân hay không, hoàn cảnh của tổng công ty Trịnh thị thế nào, đồng nghiệp có ở chung được hay không, có khổ cực hay không … vân vân mây mây.
Phó Trạch Văn chính là mười vạn câu hỏi vì sao, hắn cái gì cũng hỏi, cái gì cũng muốn biết, cùng Phó A Bảo hai người tâm sự hơn nửa tiếng, nói tất cả đều
là chuyện của Phó A Bảo, cuối cùng mới nói tới chuyện của hắn.
“Đúng rồi, anh và chị Tuyết Dao của em đã trì hoãn đính hôn, đẩy lên tháng năm sang năm, cô ấy hai ngày nay nếu như đến tìm em thì em đừng để ý đến cô ấy.” Phó gia đến cuối cùng đều không có nói cho Đới gia biết Phó A Bảo đến cùng là bệnh gì, Phó Trạch Văn lo lắng Đới Tuyết Dao sẽ tự chủ động đến quấy rối Phó A Bảo, vì thế nhắc nhở một chút.
“Không để ý tới chị ấy? Chị ấy sẽ không tức giận sao?” Phó A Bảo nghĩ đến trước đây yêu đương với Hà Tư Kỳ, nếu như mình không phản ứng với Hà Tư Kỳ, Hà Tư Kỳ nhất định sẽ tức giận tỏ ra nhỏ mọn, có điều tính khí của Đới Tuyết Dao so với Hà Tư Kỳ tốt lắm rồi.
“Qua một thời gian ngắn là tốt rồi, chuyện em mang thai ngàn vạn không thể để cho cô ấy biết, em cũng đừng liều lĩnh nói với những người khác, giấu diếm biết không?”
“Nha.”
“Được rồi, anh xem thời gian cũng không còn sớm, em để Cảnh Đồng mang em tan tầm sớm chút, trễ nữa liền sẽ kẹt xe, trên đường phiền phức.”
“Nha, ca anh cũng tan tầm sớm một chút, đừng quá cực khổ.”
Hai người huynh đệ hữu cung kết thúc cuộc trò chuyện.
Phó Trạch Văn cả nghĩ quá rồi, Đới Tuyết Dao còn chưa có não tàn tới mức độ này, đều
nói Phó A Bảo bị bệnh, cô còn đi tìm phiền phức ở chỗ Phó A Bảo chẳng phải là thực sự muốn trở mặt, hiện tại đính hôn đã chậm trễ, ngay cả khách sạn cũng hủy, Đới Tuyết Dao không thể làm gì khác hơn là nhận mệnh, có điều gần đây quan sát Phó Trạch Văn xác thực khẩn thương rất nhiều, cô thật sự là lo lắng Phó Trạch Văn và Hạ Tình có cái gì không đúng.
Phó Trạch Văn cũng không để ý, đều sắp kết hôn, bạn gái nhìn kỹ một chút không quá phận, hắn cũng không đúng, mọi người có thể đều thối lui một bước vậy thì không thể tốt hơn rồi.
Mà lúc này Đới Tuyết Dao đang tới tòa soạn làm, cô làm phóng viên của một tòa soạn rất nổi tiếng ở A thị, phụ trách khối tài chính, chuyên ngành này rất hợp với cô, cô có con đường này Phó Trạch Văn này, vì thế ở tòa soạn sống cũng rất tốt, hơn nữa cô không cần khổ cực xuất ngoại thường xuyên, công tác rất dễ dàng, làm một vài đầu bút công tác là được rồi, lương cũng không thấp, là phần công tác khiến người ta vô cùng ước ao.
Lúc hơn 3h chiều đồng nghiệp của tòa soạn cô đột nhiên thu được một tin tức ngầm, là liên quan tới phú hào Trịnh Cảnh Đồng, vốn là tin tức về Trịnh Cảnh Đồng phần lớn đều là từ khối tài chính của cô phụ trách, dù sao Trịnh Cảnh Đồng
là thương nhân chứ không phải nghệ nhân, vì thế ít trang hơn khối giải trí, thế nhưng hôm nay tin tức nay đặt bên cạnh trang khối giải trí.
Bởi vì đây là tin tức ngầm liên quan tới vấn đề tình cảm của Trịnh Cảnh Đồng, có người nói nội dung phi thường khủng khiếp, tòa soạn các cô thu được hẳn là tư liệu trực tiếp, tòa soạn chuẩn bị tối hôm nay tung tin lên Internet, sau đó báo sớm ngày mai bắt đầu từ từ đi đào bới, tuyệt bích là hấp dẫn nhãn cầu!
Đới Tuyết Dao vốn là đối với khối giải trí không cảm thấy hứng thú, cô vẫn không quá để ý khối kia, tuy rằng đó là khối náo nhiệt nhất được coi trọng nhất tòa soạn báo, nhưng cô chính là không lọt mắt, từ sáng đến tối đưa tin đời tư của các minh ***, có lúc còn muốn giúp đỡ minh *** lẫn lộn, các minh *** như thế nào cô không xen vào, thế nhưng phóng viên khối kia cảm thấy rất low, làm việc phi thường không có điểm dừng, đều là làm thế nào để hấp dẫn nhãn cầu, còn tự mình biên soạn một tiểu cố sự của một ngôi sao truyền hình, cái gì mà chuyện thân tình ái tình huynh đệ tỷ muội gì đó, phần lớn thời gian phi thường phá hoại tam quan, còn co thể được cho rằng dốc lòng tâm linh canh gà đăng truyện trên internet, các fan đặc biệt yêu thích.
Có điều cô hôm nay đúng là rất
có hứng thú, bởi vì liên quan tới Trịnh Cảnh Đồng, cô hai hôm trước vừa tham gia tiệc sinh nhật của Trịnh Cảnh Đồng, rất nhiều báo đều viết, vì thế hôm nay sau khi người bên khối giải trí kia nhận được tin tức lại hướng cô hỏi thăm tin tức ni.
Không chỉ như vậy, Trịnh Cảnh Đồng cũng là bạn của Phó Trạch Văn, Trịnh gia cùng Phó gia vẫn là nhóm hợp tác, cô sau này nếu kết hôn với Phó Trạch Văn, nhất định sẽ cùng Trịnh gia gặp nhau.
Cho nên đo nghe thấy là tính chất bát quái liên quan tới Phó Trạch Văn, tâm nói Trịnh Cảnh Đồng lẽ nào thành đôi với Đổng Mạn? Hai người đại học nhìn qua thì có manh mối.
Mà khi cô nghe được chân tường thì cả người liền không tốt, Trịnh Cảnh Đồng thế mà đang cùng một nam nhân yêu đương! Hơn nữa có người còn nói còn chuẩn bị kết hôn!
Trời ơi!
Sao có thể có chuyện đó!
Cô lắc đầu liên tục nói không thể, cảm thấy tổ sát vách nhất định là nhật được tình báo sai, cô đã từng tới Trịnh gia, cái dáng vẻ kia, Trịnh Cảnh Đồng là con trai độc nhất a, cùng đàn ông kết hôn, cha mẹ y điên rồi sao?
“Không thể, các ngươi nhất định là nghe lầm rồi, thu được tin tức ở chỗ nào a, quá vô căn cứ rồi!” Đới Tuyết Dao lòng tốt đề nghị,”Việc này các ngươi vẫn phải hảo hảo điều
tra, đừng đưa tin vớ vẩn, Trịnh Cảnh Đồng không phải tiểu minh *** tùy tùy tiện tiện, nếu y truy cứu tới cũng không tốt đâu.”
Đới Tuyết Dao khó nghe chưa nói, Trịnh Cảnh Đồng cũng không phải ngôi sao truyền hình, lĩnh vực tiến quân cũng không cần tin tức lẫn lộn, các ngươi đưa tin vớ vẩn y sẽ không cảm kích các ngươi cho y tăng thêm ánh sáng chiếu dẫn, vạn nhất chọc giận y thì hậu quả có thể khó nói.
“Sách, việc này tôi có thể tùy tiện nói bậy với cô sao?” Nữ phóng viên trẻ sát vách đến tìm tin tức một mực chắc chắn chính là thật sự, “Là nhân viên của Trịnh thị cung cấp tin tức, đặc biệt đáng tin, cô đây thật sự không có manh mối gì có thể theo?”
“Thật sự không có, tôi 2 hôm trước mới gặp y được chưa, thật sự không phát hiện y và nam nhân nào có cái gì không đúng, các ngươi vẫn là hảo hảo điều tra đi, chớ chọc tai họa.” Đới Tuyết Dao lắc đầu một cái cảm thấy quá hoang đường.
Có điều người khối giải trí vẫn không nghe cô, vẫn là đem tin tức như thường lệ tung ra, tin tức bọn họ thu được nội dung có hạn, cũng không cần biến nam chính khác trong sự kiện là ai, buổi tối trước tiên đem tin tức tung ra, ngay mai làm cái phân tích phán đoán đưa tin, sau đó mấy ngày sẽ sưu tầm chứng cứ tiếp theo đưa tin, tòa soạn đã phái không ít phóng viên đi theo, có người đã tới tổng công ty Trịnh thị cắm chốt, có người còn tới xung quanh Trịnh gia cắm chốt, một phen náo nhiệt.
Đới Tuyết Dao không có biện pháp, nói rồi không nghe, hi vọng đám người này đừng đem phiền toái đến cho tòa soạn đi.
Tối hôm đó cô hẹn Phó Trạch Văn cùng nhau ăn tối, gần đây quan hệ hai người cũng có chút cứng ngắc, hơn nữa Đới Tuyết Dao rất không có cảm giác an toàn, thế là cô muốn dùng phương thức tăng cường gặp mặt hòa hoãn một hồi.
Sau đó cô liền nhắc tới tin tức hôm nay của tòa soạn liên quan tới Trịnh Cảnh Đồng, nói là tối sẽ tung ra tin tức. “Đám người kia đúng là điên, nghĩ thế nào cũng không thể, buổi tối tin tức liền tung ra, hi vọng đừng có chuyện đi.”
Đang đưa miếng bít tết vào trong miệng Phó Trạch Văn cứ như vậy ngây ngẩn cả người.
Cái gì?!
=================
|