Kế Hoạch Bánh Bao Của Tổng Tài Bá Đạo
|
|
CHƯƠNG 59
Đới Tuyết Dao vội vã về nhà thương lượng với cha mẹ chuyện đính hôn, còn có chính là chuyện của Phó A Bảo, kỳ thực Lý Tú Vân và Đới Tu Văn so với Đới Tuyết Dao càng thêm sốt ruột, điều kiện của Đới Tuyết Dao kỳ thực nhắm trong những người bình thường thật không tệ, tìm đối tượng không khó, hoàn toàn có thể tìm phú nhị đại, thế nhưng thân thiết với Phó Trạch Văn đến loại trình độ này quá khó khăn, cũng chỉ đi từng bước, đâu có thể dễ dàng buông tha.
Người một nhà đều rất sớm trở về nhà thương lượng chuyện này.
Đới Tuyết Dao ban đầu cảm thấy Phó Trạch Văn lừa cô miễn cưỡng cô, thế nhưng sau khi nghe cha mình Đới Tu Văn phân tích xong tâm hơi hơi hạ xuống.
“Gia đình Phó gia là hạng gì, nếu quả thực không muốn kết hôn với con, còn cùng con kéo dài lãng phí thời gian làm gì? Chính là con đồng ý, Hạ Tình người ta có thể đồng ý sao, cô ấy là thiên kim tiểu thư chân chính, có thể cùng một chỗ với người đã có người yêu? Đây không phải là bị coi thường sao, con đã quên lúc trước cô ta đi như thế nào sao?” Đới Tu Văn trước cùng một ý nghĩ với Đới Tuyết Dao, thế nhưng sau đó cẩn thận nghĩ lại, người ta có nhiều tiền như vậy, bộ dáng cũng không tệ, đến nỗi phải quanh co lòng vòng như thế sao.
Đới
Tuyết Dao vừa nghĩ cũng có đạo lý, cô nhìn thấy Hạ Tình đẹp như vậy đầu liền nhất thời hôn mê, chuyện gì cũng đều liên hệ lên người Hạ Tình, bây giờ trở về cúi đầu nghĩ lại, lần trước lúc 2 nhà cùng nhau ăn cơm 3 người Phó gia biểu hiện xác thực không giống như là thật sự muốn hối hôn, Phó Trạch Văn tạm thời không đề cập tới, cha mẹ Phó Trạch Văn không đến nỗi vì con trai mà nói dối làm càn lớn như vậy được, không thích cô hoàn toàn có thể nói thẳng, Phó gia có tiền có thế, đối phó với cô không có bối cảnh hoàn toàn là tiểu ý tư, phí nhiều tâm tư nói dối như vậy căn bản không cần thiết.
Này xem ra thực sự là Phó A Bảo xảy ra vấn đề rồi.
Lý Tú Vân vẫn có chút không yên lòng, bà không lạc quan được như Đới Tu Văn: “Dao Dao a, còn cùng Hạ Tình kia có thể liên hệ được không? Các con là bạn học đại học, liên hệ với cô ấy thăm dò ý tứ một chút.”
Đới Tuyết Dao cũng đang muốn làm như thế, kỳ thực thời điểm tiệc sinh nhật cô đã có ý niệm này, cùng Hạ Tình khôi phục quan hệ “bằng hữu” trước đây, cướp bạn trai của bạn tốt không phải chuyện vinh quang gì, theo lòng tự trọng của Hạ Tình, khẳng định không làm được chuyện như vậy.
Hơn nữa cách này còn có thể phòng hoạn chưa xảy ra, coi như hiện
tại hai người kia không có gì, cũng không đảm bảo sau này sẽ không có cái gì, Hạ Tình từ Mĩ trở về, Hạ gia và Phó gia đều là người làm ăn, hai người nói không chắc trong trường hợp nào đó đụng phải.
Vì thế mình trước tiên tiến hành dự phòng vẫn là rất cần thiết, vừa vặn có tòa soạn của mình, còn đúng lúc là phụ trách khối tài chính kinh tế, lợi dụng thân phận này đến gần Hạ Tình hoàn toàn có thể được.
Tâm sự này xem như là tạm thời có thể thả xuống, tiếp theo chính là chuyện của Phó A Bảo.
Đới Tuyết Dao nghĩ tới thật nhiều loại phá hoại tình cảm hai huynh đệ Phó Trạch Văn và Phó A Bảo, thế nhưng cô thật sự không nghĩ tới Phó A Bảo có một ngày sẽ cùng một người đàn ông cùng một chỗ, lẽ nào đây chính là bị bệnh mà Phó gia nói tới?
“Thật là có khả năng, nhà bọn họ khả năng cảm thấy việc này mất mặt đi, không dám nói với con, không trách che che giấu giấu.” Tư tưởng của Lý Tú Vân khá là bảo thủ, bà hoàn toàn không thể tiếp thu loại chuyện nam nhân và nam nhân cùng một chỗ như vậy, “Mẹ lúc đó đã nghĩ, đến cùng cái tật xấu gì a mà nói cũng không thể nói, đến ung thư máu ung thư gì đó cũng không khó mở miệng như vậy, khi đó còn tưởng không biết có phải bệnh đường sinh dục gì không, bây giờ nhìn lại,
cũng gần giống thế, nam nhân và nam nhân cùng một chỗ, toàn gia đều sẽ không còn mặt mũi theo!”
“Kỳ thực nghĩ theo hướng tốt, tôi thấy trong tin tức nói gần đây hai người muốn kết hôn, vậy chuyện của còn và Trạch Văn cũng có thể làm a, không cần chậm trễ, Phó A Bảo có thể kết hôn, Phó Trạch Văn tại sao không thể kết?” Đới Tuyết Dao nghĩ đến khá là thực tế, bởi vậy, Phó gia sẽ không tìm được viện cớ kéo dài đính hôn.
Đới Tuyết Dao và Lý Tú Vân vừa nghe mắt liền sáng lên. Đúng vậy a! Lần này Phó gia không tìm được lý do trì hoãn đính hôn đi?
Cho tới lùi khách sạn đi, vậy cũng có thể đính lại lần nữa mà, nhà này không được tìm nhà khác, bằng tiền tài quyền thế địa vị Phó gia như vậy, còn sợ không tìm được khách sạn ra dáng làm lễ đính hôn sao?
Người một nhà thương lượng đến thương lượng đi, cuối cùng não bổ một phen chuyện đã xảy ra:
Phó A Bảo cố ý muốn cùng Trịnh Cảnh Đồng yêu đương, thế nhưng Phó gia không cho phép, cảm thấy mặt mũi xấu hổ, vì che giấu tin tức này, liền hoãn đính hôn, miễn cho để người khác biết liền gièm pha, còn tìm cớ sinh bệnh đàng hoàng như thế.
Ai biết kế hoạch này vừa mới tiến hành mấy ngày liền lộ ra, Phó A Bảo một mình chạy tới Trịnh gia, còn huyên náo lên tin tức,
làm cho mọi người đều biết.
“Xem vẻ mặt của Trạch Văn trong hình liền biết rồi, hắn khẳng định phi thường không tình nguyện.” Đới Tu Văn chỉ vào ảnh tin tức chắc chắn nói: “Hắn nhất định là không tán thành.”
Điểm ấy cũng thật là bị ông nói trúng rồi, Phó Trạch Văn xác thực không tán thành, chính là lý do không tán thành đã đoán sai, nếu như Phó A Bảo yêu Trịnh Cảnh Đồng đến chết đi sống lại, muốn cùng Trịnh Cảnh Đồng hảo hảo sinh sống hắn khẳng định không thể phản đối, em trai vui vẻ là được rồi.
Nhưng trên thực tế ni …
Vừa nghĩ tới chân tướng câu chuyện Phó Trạch Văn liền cảm thấy đau trứng, đừng nói 3 người nhà bọn họ, chính là thân thích gần gần xa xa khác đầu óc đều rất bình thường, làm sao nhà bọn họ liền lòi ra một tiểu tử thúi vô căn cứ như vậy? Quả thực khiến hắn thao nát tâm.
Đới Tu Văn vừa phân tích như thế, Đới Tuyết Dao liền cảm thấy, có thể 2 huynh đệ hiện tại trong lúc đó đã có vết rạn, vốn là muốn che giấu gièm pha, bây giờ lại bộc quang, 3 người khác Phó gia khẳng định bị chọc tức.
“Nhất định là, không trách tối hôm qua Trạch Văn lúc ăn cơm nghe tin tức như thế khẩn trương như vậy, sau đó còn vội vã tự mình chạy tới Trịnh gia.” Đới Tuyết Dao càng nghĩ càng
thấy có đạo lý, “Vì thế việc này Phó gia nhất định là không đồng ý.”
“Có điều cha mẹ Trạch Văn thật sự rất yêu thương tiểu tử thúi kia, nếu cậu ta kết hôn, khẳng định không thể thiếu được phân tài sản cho cậu ta.” Đới Tuyết Dao cắn răng, “Nếu cậu ta cười 1 cô gái về cha mẹ Trạch Văn phân tài sản cho cậu ta con cũng không nói, là con trai của bọn họ, cấp tiền là lẽ bất di bất dịch, chính là con có ý kiến cũng không được, Trạch Văn phỏng chừng còn mắng con, nhưng bây giờ không giống với lúc trước.”
“Nếu như phân tài sản cho cậu ta, đó không phải là đưa tới Trịnh gia đi?”
Sau đó Đới Tuyết Dao lại nghĩ đến điểm quan trọng nhất: “Huống hồ 2 người đàn ông lại không sinh được con, tài sản cho Phó A Bảo có ích lợi gì, để cậu ta sau này mang theo vào quan tài sao?”
Lý Tú Vân bĩu môi: “Đừng nói cậu ta là nam, chính là nữ nhân có thể sinh được con cũng không nên phân tài sản, chính là muốn phân, cũng không thể phân nhiều lắm, con được sinh ra còn không theo họ Trịnh, liên quan Phó gia cái gì a.”
Lời này kỳ thực Đới Tuyết Dao không quá thích nghe, cô chính là con gái, cô mừng mình là con gái một, không phải vậy dựa theo tư tưởng trọng nam khinh nữ này của mẹ cô, cô từ nhỏ đến lớn nhất định là ăn bao nhiêu khổ đây.
Lý
Tú Vân sau khi cục cục xong căn dặn Đới Tuyết Dao nói: “Trước đây con cùng Trạch Văn náo loạn có chút mấu thuẫn, vừa vặn thừa dịp này hòa hoãn một hồi, mẹ thấy nó và em trai nó ồn ào, con xuất cho nó một chút chủ ý, đừng để cho ba mẹ nó nghe tiểu tử thúi Phó A Bảo này đầu độc đưa tiền đi ra ngoài, đây đều là của hài tử của con và Trạch Văn sau này, làm gì tiện nghi người ngoài!”
“Ai!” Đới Tuyết Dao đang có ý này, có câu này thật tốt, huynh đệ ruột thịt tính toán rõ ràng, Phó gia chính là không quan tâm tiền nữa, bình thường cho Phó A Bảo tùy tiện tiêu xài, nhưng là cho người của mình tiêu xài, cùng đưa tới Trịnh gia là hai chuyện hoàn toàn khác nhau, Phó A Bảo vừa nhìn chính là không có bản lĩnh, chỉ biết dùng tiền, không biết kiếm tiền, càng khỏi nói quản lý tài sản, cho cậu ta tiền cho cậu ta cổ phần hơn nửa cuối cùng là đưa đến trong tay Trịnh Cảnh Đồng đi.
Phó gia có thể đồng ý?
Người bình thường khẳng định không thể đồng ý, thế nhưng cha mẹ Phó A Bảo lớn tuổi, thương yêu con trai nhỏ, e rằng não rút liền làm ra chuyện hồ đồ, Phó Trạch Văn hiện tại phỏng chừng còn chưa có cân nhắc đến nhiều như vậy, vì thế chính là thời điểm cô ra tay.
“Yên tâm đi, con sẽ nói với Trạch Văn, Phó A Bảo là người ngu ngốc, nhưng Trịnh Cảnh Đồng không phải a, nói không chắc chính là trên danh nghĩa yêu đương đến hãm hại Phó thị, cũng không phí công phu gì, là có được cổ phần của Phó thị, con bảo Trạch Văn đề phòng y một chút, ngàn vạn không thể để y lừa!”
Phó Trạch Văn bây giờ không biết người Đới gia đang muốn cái gì, nếu hắn biết, nhất định sẽ thổ huyết.
Em trai hắn xác thực muốn lừa tiền, thế nhưng lừa tiền không phải của Phó gia bọn họ, mà là tiền của Trịnh gia, nhưng Phó gia bọn họ không thích, nhà bọn họ có tiền, không thèm khát tiền của người khác, nhưng không ngăn được Phó A Bảo, khuyên như thế nào cũng không khuyên nổi, thực sự là tâm hảo mệt …
=================
|
CHƯƠNG 60
Tin tức của Trịnh Cảnh Đồng và Phó A Bảo hai ngày này xào đến sôi sùng sục, xem như là liên hiệp cường cường giữa hai tập đoàn lớn, bất kể là không phải tình yêu chân thành, chỉ cần đám hỏi, công ty hai nhà sau này hợp tác nhất định sẽ càng thêm chặt chẽ, vì thế cổ phiếu hai nhà hai hôm nay đều có tốc độ tăng không nhỏ, tình thế một mảnh tốt đẹp.
Phó A Bảo hai ngày nay trải qua khá là thoải mái, chiếm lĩnh chỗ làm việc của Trịnh Cảnh Đồng không nói, còn ở trên bản tin xuất ra một phen tiếng tăm, cậu cảm giác mình cách mục tiêu đã càng ngày càng gần, chỉ cần thuận lợi sinh con ra, ha ha ha ha …
Trịnh Cảnh Đồng hai ngày nay đặc biệt bán lực, vì lấy lòng Phó A Bảo mà dùng bất cứ thủ đoạn tồi tệ nào, liền ví dụ hiện tại đi, y đang cho lắp smart TV có nối mạng trong phòng, bởi vì Phó A Bảo không thể thường xuyên lên mạng, nhưng cậu lại là vua Taobao, đã chừng mấy ngày không có mua đồ, ngứa tay đến lợi hại, vì thế Trịnh Cảnh Đồng liền nghĩ biện pháp như thế.
TV sau khi kết nối mạng Phó A Bảo chỉ cần nằm trên giường hoặc ngồi trên ghế salong nhìn màn hình TV là được, Trịnh Cảnh Đồng lại ngồi ở xa xa dùng máy tính thao tác, Phó A Bảo nói mua cái nào y liền mua cái đó.
Trịnh Cảnh Đồng vốn
là cho rằng đây là chuyện vô cùng đơn giản dễ dàng, thật là thời điểm bắt đầu thao tác mới phát hiện là công trình không nhỏ.
Đầu tiên chính là: y xưa nay chưa từng dùng Taobao, y chưa bao giờ mua đồ trên mạng, vì thế căn bản không biết dùng như thế nào, chuyển tiền qua mạng thì y biết, thế nhưng lên Taobao thật sự là lần đầu tiên.
(em trước tiên xin lỗi các thím ạ, do có tí lỗi khi em trans ạ, những chương có đề cập tới một trò chơi mà em Bảo hay chơi là “đào bảo vật”, nhưng tới chương này đột nhiên em sực nhớ ra là thực ra “đào bảo vật” chính là trang mua sắm Taobao của Trung Quốc. Em không hiểu vì sao mấy tác giả TQ cứ thích Trung hóa mấy từ tiếng anh — làm nhiều phen em không thể hiểu nổi mấy từ đấy là cái gì — ví dụ áo T-shirt thì toàn viết là T tuất hay từ login thì lại viết là đăng lục — sơ suất này mong mọi người bỏ qua cho em UU)
Có thể tưởng tượng được, Phó A Bảo đương nhiên lại ghét bỏ y một trận, “Anh sao mà ngay cả Taobao cũng không dùng a, mấy thứ đó sao anh lại thiếu kiến thức như vậy, anh không phải từ nông thôn tới, nha không đúng, hiện tại chính là lão đầu lão thái thái ở nông thôn so với anh còn model hơn, anh cũng là so với khe núi trong khe mương hơi hơi tốt hơn một chút (ý em Bảo là anh Đồng
so với nhà quê thì tốt hơn một chút), có điều anh cũng đừng kiêu ngạo, người ta khe núi trong khe mương là điều kiện không đủ, có chỗ có mạng đều lên không được, huống chi là lên Taobao, anh sao? Em quả thực không dám tin, anh đều 30 rồi, chuyện làm ăn lớn như vậy, thậm chí ngay cả Taobao cũng không dùng!”
“Ai …” Phó A Bảo nhìn Trịnh Cảnh Đồng trực tiếp lắc đầu, ai thán mệnh mình không tốt, mình thời thượng như vậy lại muốn cùng một gia hỏa thổ lão mạo như vậy sinh con sinh sống, quả thực không có cách nào được rồi.
(Thổ lão mạo: giống như từ “bò đội nón” của Việt Nam á)
Trịnh Cảnh Đồng cũng cảm thấy mình có chút lạc hậu, trước đây ngoại trừ xã giao bình thường ở bên ngoài, cơ hồ cả ngày đều là cùng giao thiệp bàn chuyện làm ăn, loại thời đại mới gì đó căn bản không có hứng thú gì. Máy tính chỉ dùng để làm việc công, điện thoại di động cũng chỉ dùng để gọi điện thoại cộng thêm làm việc, máy tính nhạt nhẽo y đều căn bản không có một cái, nói là dùng không quen.
Y bây giờ trở về cúi đầu ngẫm lại, mình cũng thật là giống như Phó A Bảo nói vậy, là một thổ lão mạo lạc hậu không theo kịp thời đại, hai người chênh lệch 10 tuổi có sự khác nhau hết sức rõ ràng, cái nhận thức này khiến Trịnh
Cảnh Đồng trong nháy mắt có cảm giác nguy hiểm.
Y trước đây vẫn cảm thấy mình điều kiện thật không tệ, tìm đối tượng kết hôn không khó, nói tới tự đại một chút, y cơ hồ có thể tùy ý chọn, thế nào mà không tìm được một cô nương tốt a, vì thế căn bản không sốt ruột, chờ đến lúc muốn kết hôn lại nói.
Thế nhưng từ sau khi quen biết Phó A Bảo, tất cả tự tin của y đều bị đả kích đến chỉ còn cặn bã, y phát hiện hết thảy ưu điểm của mình Phó A Bảo đều xem ra là khuyết điểm, bởi vì chút ưu điểm này Phó A Bảo căn bản cũng không hiếm lạ, mà Phó A Bảo hiếm lạ y lại không có!
Có điều ưu điểm của Trịnh Cảnh Đồng chính là đầu óc tốt, y không phải là bởi vì lúc trước không có hứng thú xưa nay không có sờ qua, thế nhưng chỉ cần y muốn, khẳng định rất nhanh có thể học xong, sau khi y login vào tài khoản Taobao của Phó A Bảo hơi hơi suy nghĩ, không bao lâu liền đại thể làm rõ, nghĩ thầm hôm nào mình cũng phải đăng kí cái tài khoản này, làm một người hợp với thời đại.
“Cạch cạch.” Lúc này cửa phòng bị gõ, Trịnh Cảnh Đồng đi mở cửa, nhìn thấy mẹ mình đứng ngoài cửa, cầm trong tay một xấp giấy tờ không biết là cái gì.
“Cái này A Bảo vẫn chưa ngủ đi, mẹ đến tìm nó thương lượng chuyện kết hôn.”
Vu Thư cầm trong tay chính là các loại đồ thiết kế hôn lễ, các chi tiết nhỏ trang trí cho hiện trường hôn lễ rất quan trọng, bất kể là hoa tươi thảm đỏ hay là lễ phục, đều kiểm định nghiêm ngặt, chủ yếu nhất là, muốn cho nhân vật chính của hôn lễ thỏa mãn, vì thế Vu Thư thấy thời gian còn sớm, liền đến tìm Phó A Bảo thương lượng những chi tiết này.
Cho tới ý kiến của Trịnh Cảnh Đồng, bà trực tiếp không nhìn, chọn cái gì mà chọn, A Bảo người ta nguyện ý cùng con kết hôn đã là tạo hóa của trời lớn cho con rồi, còn có thể có ý kiến gì a!
“Nha, em ấy còn chưa ngủ.” Trịnh Cảnh Đồng đem người đưa đi vào, kỳ thực y không làm sao nguyện ý, cũng đã là buổi tối, y nghĩ tới thế giới hai người ni.
Vu Thư đi tới liền phát hiện trang Taobao trên màn hình TV, bà vui vẻ nói: “Ai u, lên Taobao ni, cách này không sai, thích hợp với Phó A Bảo.” Bà hiếm thấy khen Trịnh Cảnh Đồng một lần.
Phó A Bảo ngồi ở trên ghế salông hướng Vu Thư cười híp mắt vẫy tay: “Mẹ, mẹ tới vừa đúng lúc, con muốn lên mạng mua chút đồ, mẹ cho con chút chủ ý chọn đi.”
“Được đó!” Mua đồ hẳn là thiên tính của phần lớn nữ nhân, Vu Thư cũng không ngoại lệ, bà nghe được mời hỗ trợ nghĩ kế mua đồ là cầu còn không được, mua đồ cái gì, quả thực là thích
nhất có được hay không! “Mua đồ phải tìm mẹ, mắt nhìn của mẹ tốt!”
Thế là Phó A Bảo và Vu Thư an vị ở trên sô pha nhìn màn hình TV bắt đầu làm đại gia sai khiến người, Trịnh Cảnh Đồng thì lại đau khổ bị bức bách ngồi ở cách đó không xa bận bịu đến bận bịu đi.
Phó A Bảo muốn mua cốc nước, cậu vốn có một cái cốc nước rất thích, thế nhưng lúc dọn nhà không may rơi vỡ, cậu muốn mua cái khác, trên mạng nhiều kiểu, nhất định có thể chọn tới thích thì thôi.
“Con mua một còn không bằng mua một đôi.” Vu Thư nhìn mấy cái cốc xinh đẹp trên màn hình liền đề nghị, “Con và Cảnh Đồng sắp kết hôn, vui mừng như vậy, đến thời điểm bạn bè thân tích tới nhà thăm, nói ra cũng dễ nghe, đúng không?”
Phó A Bảo nghĩ thầm đúng vậy, Lưu Việt cũng đã dạy cậu, bề ngoài công phu phải làm thật tốt, đều đã lên tin tức, đương nhiên phải khiến người khác tâm phục khẩu phục, thế là cậu chủ động nói: “Mỗi cốc đâu đủ a, vỏ gối a, dép lê a, áo ngủ a, vân vân mây mây, đều làm một bộ tình nhân!”
Vu Thư lập tức nói: “Một bộ không đủ, phải hai, ba bộ!”
“Đúng, phải 2, 3 bộ, bảo hiểm! (bảo hiểm ở đây có nghĩa là dùng để phòng trừ về sau)
Hai người ăn nhịp với nhau!
Trịnh Cảnh Đồng có chút muốn
đâm đầu vào tường, vừa nãy còn cảm giác mẹ mình đến không phải lúc, lúc này lại rất vui mừng, quả nhiên gừng càng già càng cay, mẹ không hổ là mẹ, chính là có biện pháp, dăm ba câu liền lừa gạt Phó A Bảo dùng tới đồ tình nhân, quả nhiên là mẹ ruột!
“Sách, con đừng ngốc nghếch nghe bọn mẹ nói a, con vẫn là tìm một chút a, để bọn mẹ chọn.” Vu Thư ghét bỏ Trịnh Cảnh Đồng tay chân chậm chạp, “Tên ngốc nghếch này.”
Phó A Bảo: “Đôi này thế nào ạ?”
Vu Thư: “Cũng được đi, so với vừa nãy tốt hơn một chút, Cảnh Đồng con trước tiên bỏ vào giỏ hàng đi.”
Phó A Bảo: “Nhưng đôi lúc trước con cũng rất thích.”
Vu Thư: “Vậy thì cùng bỏ vào giỏ mua sắm, Cảnh Đồng con mau mau lật lại trang vừa nãy kia, đem đôi vừa nãy cũng lấy vào.”
Trịnh Cảnh Đồng: “Nha.” Tay chân luống cuống back về phía trước.
Vu Thư: “Qua qua, vượt qua đầu, trang vừa nãy kia, lên phía trên, lên trên nữa, xuống dưới một chút, đôi trắng đen kia, mắt đâu, Cảnh Đồng con dụng tâm chút đi a.”
Trịnh Cảnh Đồng càng thêm luống cuống tay chân, nếu như tự y mua một mình chắc chắn sẽ không như vậy, thế nhưng bên tai có hai cái thanh ong ong ong, ong ong ong, cả người y đều có chút hỗn loạn rồi.
Y nỗ lực lại nỗ lực, nhưng hai người ngồi ở trong sô pha còn ghét bỏ y
tay chân vụng về.
Vu Thư cuối cùng tổng kết nói: “Đi dạo Taobao cũng không biết, cha con so với con còn thời thượng hơn!”
Trịnh Cảnh Đồng: “…” Nói xem có phải mẹ ruột không đây?
. . . . . .
Hai người sau khi chọn một đống lớn đồ dùng tình nhân, lại còn chọn các loại vật nhỏ khác, ngay cả âm nhạc dưỡng thai đều mua vài loại, nói là vài tháng sau chờ đứa nhỏ lớn hơn là có thể bắt đầu nghe.
Trịnh Cảnh Đồng cũng mua đồ của mình, một máy tính nhạt nhẽo hiệu nào đó, y quyết định bắt đầu từ hôm nay nỗ lực đuổi tới level của Phó A Bảo, hiểu rõ hứng thú ưa thích của Phó A Bảo, hai người như vậy mới có tiếng nói chung.
Sau đó cuối thời điểm trả tiền vấn đề liền đến rồi.
Đây là tài khoản Taobao của Phó A Bảo, Phó A Bảo có thẻ thanh toán Taobao, nhưng Trịnh Cảnh Đồng không có, vì thế cuối cùng là Phó A Bảo thanh toán tiền cho chiếc máy tính nhạt nhẽo của Trịnh Cảnh Đồng, thao tác chuyển tiền qua mạng cái gì, Trịnh Cảnh Đồng còn không rõ.
Vu Thư đều sắp bị tức chết rồi, con trai mình tại sao lại không có tiền đồ như thế, không cho A Bảo dùng tiền thì thôi, lại còn đi xài tiền của A Bảo! Còn có thể tốt hay không? Đến cũng có còn muốn kết hôn hay không?!
Bà đúng là muốn trả tiền cho Phó
A Bảo, thế nhưng ngại không tiện mở miệng, bởi vì thật sự là tốn không bao nhiêu tiền, bà cảm giác mfinh nếu như mở miệng A Bảo khẳng định có ý kiến, đặt mình vào hoàn cảnh của người khác một hồi, bà nếu như ở tình huống này của Phó A Bảo, xài tiền của chồng khẳng định cam tâm tình nguyện, xài tiền của vợ thì có chút lúng túng.
Nói đến nói vẫn là lỗi của đứa con trai Trịnh Cảnh Đồng này! Thực sự là làm mất mặt Trịnh gia! A Bảo nhọc nhằn khổ sở sinh con cho con, kết quả là con còn phải xài tiền của người ta, con còn có lương tâm hay không!
Trịnh Cảnh Đồng kỳ thực cũng rất lúng túng, mà Phó A Bảo một mình vui rạo rực, rốt cục hảo hảo đi dạo Taobao một lần, cậu phi thường thỏa mãn, cậu căn bản không nghĩ nhiều như vậy, cậu là nổi danh phá sản, trước đây cùng bạn bè đi ra ngoài, gặp được con nhà giàu đồng dạng cũng còn tốt, cùng bạn học đi ra ngoài bình thường đều là dùng tiền của cậu, cậu dã thành thói quen tự nhiên, căn bản không cảm thấy trả tiền cho Trịnh Cảnh Đồng hôm nay có cái vấn đề gì, một cái máy tính nhạt nhẽo có bao nhiêu tiền a.
Nếu như Phó Trạch Văn ở đây khẳng định lại muốn hộc máu.
Em không phải đến Trịnh gia lừa tiền sao, tiền không lừa được, lại còn vãi ra bên ngoài không
ít, thực sự là thật lợi hại!
“A Bảo, con đối với Cảnh Đồng thật là tốt, lại còn mua cho nó một cái máy tính.” Vu Thư đối với con trai mình cho cái nháy mắt, “Cảnh Đồng, con nhanh biểu thị cho A Bảo một chút.” Lão mẹ ta đây tạo cho con một cơ hội, con ngàn vạn lần không thể bỏ qua, nhanh hảo hảo thể hiện một phen.
Phó A Bảo có chút không hiểu ra sao, cúng chính là thuận tiện chi tiền mà thôi, có cái gì tốt hay không, con căn bản không phải cố ý mua đồ cho y được chứ.
“Nga nga nga, đúng!” Trịnh Cảnh Đồng lập tức phản ứng lại, y từ trong ví tiền trên bàn rút ra vài cái thẻ nhét cho Phó A Bảo, “A Bảo em sau này muốn mua gì thì dùng thẻ của anh, tùy tiện xài, anh chắc chắn sẽ không dừng thẻ lại như anh trai em.” Đây là y lúc trước cùng Phó Trạch Văn uống rượu nghe được, nói là thành tích thi của A Bảo không lý tưởng liền dừng thẻ tín dụng, quả thực vô cùng không có nhân tính!
Vu Thư gật gật đầu, thế mới đúng chứ!
“…” Phó A Bảo cầm mấy cái thẻ thật lâu không thể nói, này tình huống thế nào? Y không phải là thanh toán tiền cho người ta đấy chứ, thậm chí còn trả lại nhiều như vậy, tiền tùy tiện xài?
Hí … Nghĩ đến như vậy, cách mục tiêu lúc trước của mình gần hơn từng bước a!
Tuy rằng không biết tại sao, thế nhưng
mặc kệ nó, ngầm chiếm tài sản của Trịnh gia quả thực ngay trong tầm tay a! Quả thực đáng ca tụng!
Thế là Phó A Bảo vui vẻ, thỏa mãn, không nghĩ tới lên mạng mua chút đồ có thể thu hoạch lớn như vậy, mình thực sự là lợi hại! Thật sự là không nổi!
Vu Thư đi rồi Phó A Bảo liền vui rạo rực đem thẻ nhét vào ví của mình, đương nhiên, mật mã khẳng định không thể quên hỏi, cậu còn cẩn thận ghi vào note.
Thời điểm Trịnh Cảnh Đồng đang chuẩn bị tắt máy tính Phó A Bảo đột nhiên lớn tiếng nói: “A, em đột nhiên đã quên một chuyện!”
“Chuyện gì?” Trịnh Cảnh Đồng tâm nói vừa nãy lọt cái gì không có mua sao?
“Em quên mua quần áo rồi! Phó A Bảo sốt sắng, “Anh mau mau, anh vào cửa hàng sưu tầm của em, tìm tới nhà Tiểu Ô Nha Cos này, em muốn mua một bộ quần áo!”
“Vội vã như vậy?” Trịnh Cảnh Đồng không hiểu lắm Phó A Bảo rốt cục là quần áo gì, tên cửa hàng quần áo thật kỳ quái a.
“Em đương nhiên gấp, em làm muốn làm theo yêu cầu, trong cửa hàng người ta làm quần áo cần thời gian, nhưng em qua hai tháng nữa sẽ mặc không được.” Cậu chỉ chỉ vào bụng mình lo lắng nói, “Bụng lớn hơn mặc không dễ nhìn, quần áo kia là cần lộ bụng!”
Trịnh Cảnh Đồng vừa nghe liền cả người không tốt, cái quần áo quỷ gì lại cần lộ bụng!
Các bụng trắng này, rốn đáng yêu này của Phó A Bảo, chẳng phải là muốn bị những người khác nhìn rõ ràng đi! Còn có thể tốt hay không?!
Không được không được, quần áo này quá đồi phong bại tục, tuyệt đối không thể mặc!
Bất quá y không dám trực tiếp nói với Phó A Bảo như vậy, nhất định sẽ bị mắng, thế là y thay đổi thuyết pháp khá là uyển chuyển: “Lộ bụng không tốt đâu, dễ lạnh, tuy rằng bây giờ là mùa hè, cũng không tiện lộ bụng, trong bụng em còn có bảo bảo ni.” Bình thường làm gì có người mặc loại quần áo này!
“Em không mặc ra ngoài, chính là mặc ở nhà chụp ảnh, lạnh cái gì a.” Phó A Bảo cau mày nhìn về phía Trịnh Cảnh Đồng, “Anh ngay cả cosplay là cái gì cũng không biết đi?”
Trịnh Cảnh Đồng chớp chớp mắt: Đó là cái gì?
Y đã thấy ghét bỏ trong đôi mắt Phó A Bảo, không cần phải nói, A Bảo khẳng định lại bắt đầu cảm thấy y quê mùa rồi.
Sau đó Trịnh Cảnh Đồng liền đi tìm cái cửa hàng kia Phó A Bảo nói, vừa vào cửa hàng liền thấy được một tấm biển quần áo cos, là một bộ quần áo cos của nữ chính Anime trưởng thành, vô cùng đẹp đẽ.
Đồng thời cũng vô cùng bại lộ.
Mắt Trịnh Cảnh Đồng đều trợn lên, A Bảo chẳng lẽ muốn mặc loại quần áo này sao?! Y không hiểu đây là cái quần áo gì,
liền thấy được bại lộ.
Không được không được! Quả thực quá đồi phong bại tục rồi!
Trịnh Cảnh Đồng quay đầu nhìn về phía Phó A Bảo, hi vọng Phó A Bảo có thể bỏ đi ý nghĩ mua quần áo, quần áo này làm sao có thể mặc ni, quả thực nhìn cũng không thể nhìn! Có điều lời chưa kịp ra khỏi miệng y đột nhiên nghĩ đến lời Phó A Bảo vừa nói: quần áo này là mặc ở trong nhà chụp ảnh.
A, nếu không vẫn là mua, nhìn qua hình như cũng không đồi phong bại tục như vậy đâu.
Ân, rất tốt, y không thể quá mức áp chế mà, đây là hứng thú ham muốn của A Bảo, làm sao có thể tùy tiện xoá bỏ ni!
“Em muốn mua cái nào?” Trịnh Cảnh Đồng ngồi trước máy tính tràn đầy phấn khởi, “Hiện tại cửa hàng vẫn còn ở đây, vừa vặn làm theo yêu cầu có thể liên hệ với hắn.”
Sau đó y đem chuột phóng tới một kiểu y phục đặc biệt bại lộ làm bộ nghiêm túc nói: “Anh cảm thấy kiểu này vô cùng tốt, em cảm thấy thế nào? Có điều nhỏ quá khả năng không được, xác thực phải làm theo yêu cầu.”
“…” Phó A Bảo nhìn chăm chú Trịnh Cảnh Đồng một hồi lâu, sau đó kiên trì hỏi, “Anh biết giới tính của em không?”
“Biết a, A Bảo em sao lại hỏi vấn đề này?” Tâm tư của Trịnh Cảnh Đồng đều đặt trên bộ quần áo kia.
“Biết anh còn chọn vớ
vẩn giúp em! Đó là nữ trang anh có biết không, anh không thấy ngực người mẫu này lớn sao!” Phó A Bảo đổ ập xuống mắng một trận, “Chính là em mang thai ngực cũng không lớn được như vậy! Anh thích anh đi mà mặc!”
Phó A Bảo hoàn toàn không phát hiện dã tâm của lãng tử Trịnh Cảnh Đồng, cậu chỉ là đối với hành vi nghĩ kế vớ vẩn của người ngoài nghề không hiểu biết Trịnh Cảnh Đồng này cảm thấy vô cùng đau lòng!
Người ngoài nghề chính là vô căn cứ!
Trịnh Cảnh Đồng âm thầm vỗ vỗ ngực, còn tưởng là kế vặt của mình bị phát hiện, may là A Bảo là người trì độn.
Ai … Xem ra loại quần áo này không được, nhưng nam trang trong cửa hàng lật qua lật lại, cũng không phải rất bại lộ, che đến nghiêm nghiêm thật thật, quần áo A Bảo nói lộ cái rốn cũng tìm không ra.
Ngay tại thời điểm y thất vọng đột nhiên Phó A Bảo nói: “Coi như muốn chọn nữ trang, cũng không thể chọn bộ này a, bộ này thiết kế rất chú trọng bộ ngực, nhất định phải là em gái ngực lớn mặc vào nhìn mới đẹp, em không có ngực mặc thế nào, làm việc đầu óc tốt chút đi!”
“Anh xem bộ màu đen dưới góc trái kia.”
Trịnh Cảnh Đồng vội vã nhìn sang, đó là một bộ quần áo cos tiểu ác ma màu đen, rất bại lộ, là một bộ trang phục hàng ngày của nữ chính anime vampire, cái kia chính
là nữ chính Lolita ngực phẳng, Trịnh Cảnh Đồng không hiểu, y vẫn chỉ thấy được bại lộ.
Phó A Bảo chỉ vào bộ quần áo này: “Bộ này liền miễn cưỡng thích hợp, nếu như so với em nhỏ hơn liền làm theo yêu cầu, phỏng chừng có thể mặc, cái này không có yêu cầu với ngực, hơn nữa quần áo này chủ yếu là chân, rất thích hợp với em.” Nói xong cậu nhìn về phía Trịnh Cảnh Đồng, “Hiện tại biết rồi chứ? Mặc quần áo cos là phải chú ý, không thích hợp miễn cưỡng mặc vào liền mất đi mùi vị ban đầu, là khinh thường nhân vật nguyên bản trong anime anh có biết không?” Giới cos nữa giả nam trang, nam giả trang nữ đều rất bình thường, chỉ cần hình tượng khí chất phù hợp, trang phục thật tốt, hết thảy đều không là vấn đề.
Trịnh Cảnh Đồng gật gật đầu: “Trước không biết, em vừa nói như thế anh liền biết rồi.” Khiêm tốn tiếp thu phê bình.
Phó A Bảo rất hài lòng, “Giáo dục cảm hóa” một người vô tri, cậu vẫn là rất có cảm giác thành công.
Trịnh Cảnh Đồng chỉ vào bộ nữ trang này hỏi: “Vậy rốt cuộc có mua hay không?”
“Mua đi!” Phó A Bảo vung tay lên, tâm tình tốt, mua mua mua!
Yes! Trịnh Cảnh Đồng âm thầm dựng đứng ngón cái cho bản thân!
Em không hiểu mấy cái vụ anime này lắm, dịch có gì sai sót mong lượng thứ UU
Bộ cos tiểu ác ma màu đen mà em Bảo nói (chỉ mang tính tượng trưng):
Lolita ngực phẳng:
=================
|
CHƯƠNG 61
1 tiếng sau khi Vu Thư rời đi, Phó A Bảo và Trịnh Cảnh Đồng một mực nghiên cứu về vấn đề quần áo cos, vừa vặn thời gian này cửa hàng vẫn mở, thương lượng đến mức rất là thuận lợi, Phó A Bảo dưới hữu ý vô ý khuyến khích của Trịnh Cảnh Đồng hạ xuống vài cái hóa đơn, có nam trang có nữ trang, có hở hang cũng có bó sát người, chế phục hóa trang người hầu gái dụ hoặc cùng kinh điển đương nhiên cũng không có bỏ sót.
Phó A Bảo tâm nói Trịnh Cảnh Đồng người này tuy rằng lạc hậu, thế nhưng ánh mắt còn rất khá, chọn quần áo đều rất đẹp, chính là kiểu dáng bại lộ nhiều lắm, đúng là người mạnh dạn ni.
Những quần áo này sau này mình phải mặc để chụp ảnh đăng internet, ân … nam trang còn tốt, nữ trang đoán chừng phải hóa trang, nhưng kỹ thuật hóa trang của mình không phải rất tốt, nếu không chỉ chụp bộ phận dưới đầu?
Ân … Đến thời điểm xem đi.
“Em xem gần đủ rồi, liều mua nhiều như vậy đi, anh đem size của em bàn bạc tử tế với cửa hàng đi, đừng có đến thời điểm nhận lại bị sai.” Phó A Bảo thường xuyên mua quần áo cos, trong tủ treo quần áo của cậu rất nhiều, rất nhiều đều là làm theo yêu cầu, vì thế size của mình đã nhớ kỹ.
Trịnh Cảnh Đồng yên lặng ghi vào trong lòng, trong
lòng mừng thầm vợ mình thật là có vóc người cân xứng.
Kỳ thực không biết size y cũng biết Phó A Bảo có vóc người cân xứng, dù sao trước đây thời điểm tắm rửa cũng đã nhìn nude mà, không chỉ có vóc người đẹp, da dẻ cũng rất tốt ni, da dẻ nữ minh *** trên TV làm quảng cáo dưỡng da cũng không tốt như vậy, vừa trắng vừa sáng vừa trơn lại vừa mềm, mỗi lần đến gần cũng không nhịn được muốn dùng tay sờ một cái nhéo một cái.
Lại nửa tiếng sau, quần áo rốt cục mua xong, cửa hàng nói trong vòng 2 tuần có thể hoàn thành, lâu nhất cũng không quá 3 tuần, khi đó cái bụng vẫn chưa quan trọng lắm, thế là Phó A Bảo hài lòng đi tắm rửa sạch sẽ, trong lòng đang ảo tưởng hình ảnh mình mặc quần áo cos mới này, này trái lại cùng Trịnh Cảnh Đồng ở bên ngoài phòng tắm tâm hữu linh tê nhất điểm thông (giống như câu “tâm linh tương thông” ý), Trịnh Cảnh Đồng cũng đang suy nghĩ chuyện giống vậy, thật sự là một đôi phu thê xứng đôi!
Buổi tối nằm ở trên giường Trịnh Cảnh Đồng cẩn thận nói: “A Bảo, hôm nay lúc làm việc Vu Cần cũng nói với em, visa của em đã làm xong rồi, ngày mai là có thể đi lấy, em xem chúng ta bao giờ tới Mĩ lĩnh chứng?”
Bởi vì Phó A Bảo ngủ không thích nhìn thấy ánh sáng, hơn nữa cậu lại không thích trùm
mắt, vì thế trong phòng một đen một chút ánh sáng cũng không có, Trịnh Cảnh Đồng không nhìn thấy vẻ mặt của Phó A Bảo, vì thế đặc biệt thấp thỏm.
“Lúc nào cũng được a, tận lực nhanh lên chút đi.” Phó A Bảo cũng rất sốt ruột, giấy chứng nhận vẫn là lấy sớm một chút mới tốt.
Cậu xốc chăn ra, cậu cảm thấy nhiệt độ trong phòng không đắp chăn là tốt nhất, kỳ thực trước đây vẫn là cái nhiệt độ này, khi đó có máy điều hòa đắp kín cảm thấy vừa vặn, gần đây không biết xảy ra chuyện gì, đều cảm thấy rất là khô nóng, có quan hệ với mang thai sao?
Tuy rằng trong phòng rất tối, thế nhưng động tác này của Phó A Bảo Trịnh Cảnh Đồng cũng biết, dù sao hai người đắp cùng 1 cái chăn, vốn là Phó A Bảo muốn mỗi người 1 cái, miễn cho Trịnh Cảnh Đồng ăn đậu hủ của cậu, thế nhưng sau đó nhớ đến lời của Lưu Việt, cảm thấy thỉnh thoảng cho chút ngon ngọt cũng không sao cả, sờ một cái cũng không thiếu một miếng thịt.
“A Bảo em sao lại hất chăn, coi chừng bị lạnh.”
“Nhưng em nóng.”
“Nóng sao? Không phải vừa vặn sao.”
“Chính là em nóng, gần đây vẫn cảm thấy nóng, nhất định là quan hệ với mang thai.”
“…” Trịnh Cảnh Đồng bắt đầu chột dạ.
“Anh tại sao không nói chuyện?”
“Nha, ngày mai anh bảo bác sĩ Lưu tới hảo
hảo kiểm tra cho em một chút, xem dùng cách gì để giải nóng.”
“Ai … Mang thai chính là phiền phức, cái này cũng không thể ăn, cái kia cũng không có uống, ngay cả hất chăn cũng bị anh nói, không có chút hài lòng nào cả.”
“Đều tại anh không tốt, khổ cực em.”
Phó A Bảo tâm nói, cũng không phải chính là anh không tốt đi! Không anh em đâu có khổ như vậy!
“Đúng rồi, anh là thích con trai hay là con gái a?” Phó A Bảo đột nhiên nghĩ đến vấn đề này, cậu hôm nay nhìn thấy trong một bộ phim truyền hình có tình tiết trọng nam khinh nữ, sau đó liền bắt đầu não động, vừa nãy đã muốn hỏi, nhưng sau đó đi đạo Taobao đến rất cao hứng đã quên, hiện tại mới nhớ lại.
Trịnh Cảnh Đồng nhưng là con trai độc nhất của Trịnh gia ni, cha y Trịnh Trí Viễn cũng là con trai độc nhất, nói không chắc sẽ trọng nam khinh nữ, Phó A Bảo sờ sờ cái bụng có chút lo lắng, nếu như đúng là như vậy, mình nếu như sinh con gái thì sao, đến lúc Trịnh gia không thích, tiểu bảo bảo đáng thương biết bao, nói không chắc Trịnh Cảnh Đồng sinh khí sẽ không giao cho tài sản nữa!
“…” Trịnh Cảnh Đồng trong bóng tối cũng không biết bụng của Phó A Bảo cụ thể ở chỗ nào, y bằng cảm giác nhìn sang.
Y tuy rằng cảm thấy Phó A Bảo rất đáng yêu rất được người ta yêu thích,
thế nhưng y cũng thừa nhận, Trịnh Cảnh Đồng là người hồ đồ, chân tâm hồ đồ, không phải giả bộ hồ đồ, phi thường dễ lừa, làm người quá mức đơn thuần, dăm ba câu là có thể lừa gạt tới tay.
Tuy nhiên hắn thích loại đơn thuần này của Phó A Bảo là được rồi.
Người yêu đơn thuần đáng yêu rất mê người, thế nhưng trẻ con quá mức đơn thuần sẽ không tốt lắm, khiến người ta bận tâm a, làm cha mẹ quả thực kinh hồn bạt vía có được hay không, Trịnh Cảnh Đồng ngẫm lại cảnh tưởng sau này phát sinh liền cảm thấy cả người cũng không tốt rồi.
Em nếu như sinh con trai giống em, ngược lại cũng không sao cả, dù sao nhà chúng ta cũng có tiền, đến thời điểm cưới con dâu vào là được rồi, tóm lại là không để con thua thiệt.
Em nếu như sinh con gái giống em …
Nếu như gặp phải đối tượng đáng tin giống anh thì cũng không sao, con ngốc nghếch một chút cũng không liên quan, nhưng cái thế giới này đâu có nhiều đối tượng đáng tin giống anh chứ! (←←)
Đương nhiên, con cũng có khả năng giống anh, thế nhưng tỷ lệ giống em cũng là rất lớn a! (ahahaa anh bắt đầu não tàn giống vợ anh rồi –)
Vì lẽ đó đi, vẫn là con trai tốt hơn, khiến người ta yên tâm.
“Rầm!” Phó A Bảo thấy Trịnh Cảnh Đồng lâu như
vậy cũng không có phản ứng nhất thời giận tím mặt mày, xoạt một cái từ trên giường ngồi dậy, bật đèn giường liền túm chặt cổ áo Trịnh Cảnh Đồng, “Anh lâu như vậy cũng không nói chuyện, anh nói, anh không phải trọng nam khinh nữ đấy chứ?!”
Nếu như trọng nam khinh nữ, vậy tài sản sau này liền khó nói, vậy mình và Trịnh Cảnh Đồng kết hôn còn có cái ý nghĩa gì?
“Hôn nhân này em không kết nữa!” Phó A Bảo một quyền đánh trên ngực Trịnh Cảnh Đồng.
“Không không không! Làm sao được A Bảo, anh làm sao lại trọng nam khinh nữ ni!” Trịnh Cảnh Đồng đặc biệt ưu tang, y bất quá chính là lo lắng con mình bị người lừa gạt vì thế lo lắng một lúc mà thôi, “Loại tư tưởng phong kiến bảo thủ tàn dư kia nhà chúng ta nhất định là không có, tuyệt đối đối xử bình đẳng, con gái là áo bông nhỏ tri kỷ của cha mẹ ni, con gái vô cùng tốt, anh rất thích con gái!”
A Bảo vậy mà bởi vì một chi tiết nhỏ này sẽ không muốn kết hôn, quả thực hù chết y, suýt chút nữa liền dã tràng xe cát, xem ra Lưu Việt nói đến không sai, phụ nữ có thai rất dễ dàng trở nên mẫn cảm, một chút việc nhỏ không đáng kể cũng có thể bị phóng đại vô hạn, sau này mình càng phải thêm chú ý.
Có điều ngoài miệng thì nói là không, Trịnh Cảnh Đồng để chứng minh, vội vã
từ đầu giường cầm điện thoại di động ghi âm lại, biểu thị mình sẽ không trọng nam khinh nữ, khẳng định đối xử bình đẳng, còn biểu thị ngày mai muốn tăng cường đến thỏa thuận trong văn kiện đi.
“Này còn tạm được.” Phó A Bảo lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, cũng còn tốt cũng còn tốt, lần này tài sản chạy không được rồi.
Phen này sau khi ồn ào Phó A Bảo ngược lại không cảm thấy nóng, bởi vì cậu mệt mỏi, trong chốc lát liền ngủ thiếp đi, chất lượng giấc ngủ của cậu luôn luôn không tệ, vì thế Trịnh Cảnh Đồng thừa dịp thời điểm cậu ngủ lau mồ hôi cho cậu cậu cũng không biết, có lúc còn không tự chủ được rầm rì hai tiếng.
Trịnh Cảnh Đồng đối với hoạt động không nhận ra của người này phi thường hoan nghênh, đây là ký thác *** thần gần đây của y. (Tác giả: ←← cảnh sát thúc thúc, chính là cái người này)
Vào lúc này Phó gia vẫn chưa ngủ, 3 người đang thương lượng chuyện đính hôn của Phó Trạch Văn và Đới Tuyết Dao, trước bởi vì không thích người ngoài nhìn thấy A Bảo mang thai, vì thế hoãn đính hôn, hiện tại A Bảo ở lại Trịnh gia, hơn nữa Trịnh gia còn kinh doanh bệnh viện, rất khiến người ta yên tâm.
Chậm lại đính hôn này cũng là tất yếu thôi.
Hơn nữa Đới Tu Văn tự mình gọi
điện thoại tới đây hỏi tình trạng cơ thể của A Bảo, trên ảnh trong tin tức nhìn qua tốt như vậy, lại nói cậu sinh bệnh liền nói không được, thế là Phó Minh còn không chờ Đới Tu Văn mở miệng liền chủ động đưa ra khôi phục đính hôn, lại tìm lý do liền mất mặt, nhà bọn họ là muốn hảo hảo sinh sống, cũng không muốn làm lỡ con gái nhà người ta.
Đính hôn vẫn là ngày quốc khánh mồng 1 tháng 10, bất quá hội trường trước kia sau khi hủy bỏ đã bị người khác đặt, Phó gia tìm một khách sạn khác.
Mà tối nay 3 người Phó gia thương lượng chính là danh sách khách mời muốn mời trong lễ đính hôn.
Đều là người làm ăn, trong danh sách rất nhiều người khách mời sẽ trùng với lễ cưới của Trịnh Cảnh Đồng và Phó A Bảo, liền ví dụ Hạ gia, hai nhà mặc dù không qua lại chuyện làm ăn, thế nhưng hiện tại có người trung gian Trịnh gia này, Phó Minh cảm thấy kết giao là cơ hội tốt, nhưng ông căn bản không rõ ràng chuyện cũ của con trai mình và thiên kim của Hạ gia.
Phó Trạch Văn nhìn danh sách, hắn chỉ hi vọng ngày đó Hạ Tình không muốn xuất hiện, hắn thích Hạ Tình, vì thế không hy vọng Hạ Tình nhìn thấy hình ảnh mình và nữ nhân khác đính hôn, cho dù hắn biết, Hạ Tình rất không thích hắn, chỉ là một mình hắn tưởng bở mà thôi. (chúc anh sớm rước được Tình tỷ về =.=’)
Hạ gia.
Gần đây Hạ Lập Nhân bởi vì cùng Thẩm Ninh ồn ào chuyện chia tay không quan tâm công tác, vì thế phần lớn chuyện làm ăn trong nhà hiện tại tạm thời là Hạ Tình tiếp nhận, cô trở nên rất bận, mỗi ngày đều phải làm việc đến rất muộn.
Chuyện tình cảm cô không giúp được gì, bản thân cô ở phương diện này chính là người thất bại, cô cảm giác mình không có tư cách đi nhúng tay vào tình cảm của người khác, nói không chắc còn có thể cản trở, cũng chỉ có trên công tác có thể giúp đỡ một chút.
Rốt cục hoàn thành nhiệm vụ hôm nay, Hạ Tình dựa lưng vào ghế ngồi duỗi người thả lỏng, nhìn đồng hồ, 10h, có thể tắm đi ngủ.
Sau đó điện thoại di động của cô đột nhiên vang lên, cô cầm lên vừa nhìn, là một dãy số xa lạ trong vùng. (mỗi vùng có một đầu điện thoại riêng ý)
Đã trễ thế này, ai vậy?
“Uy?” Hạ Tình ấn nút nhận cuộc gọi.
“Là A Tinh sao?” Đầu bên kia điện thoại truyền đến thanh âm nữ sinh vui tươi thân mật, “Là tớ a, Tuyết Dao.”
Hạ Tình trong nháy mắt đã không còn buồn ngủ.
Sorry mọi người tuần vừa rồi mị bị ngã xe tay đau không làm chap mới được, hôm nay mới có thể làm.Chúc cả nhà buổi tối vui vẻ
=================
|
CHƯƠNG 62
Hạ Tình sau khi xuất ngoại cũng không còn quan tâm đến tin tức của Phó Trạch Văn và Đới Tuyết Dao, chính là liên học với bạn học, cũng chưa bao giờ hỏi chuyện của Phó Trạch Văn, có người nhắc tới cô cũng tận lực tránh ra, cô không muốn biết.
Vốn là cô đều chuẩn bị định cư ở Mĩ, chuyên tâm phát triển sự nghiệp của gia tộc ở Mĩ, có điều gần đây trạng thái của Hạ Lập Nhân rất nguy, cô mới chạy về giúp một tay.
Tiệc sinh nhật ngày đó hoàn toàn là bất ngờ, cô cũng không ngờ tới sẽ tiếp tục gặp pahri Phó Trạch Văn và Đới Tuyết Dao, lúc đó trong lòng rất loạn, nghĩ đến rất nhiều, nhưng mà từ trước đến giờ không nghĩ tới lại phải tiếp tục liên hệ với 2 người kia, cô không muốn khiến mình lúng túng, dù sao chuyện đã xảy ra trước đây cũng không cần phải tính toán.
Vì thế Đới Tuyết Dao gọi điện thoại tới đây Hạ Tình rất bất ngờ, cô không cảm thấy Đới Tuyết Dao cần phải có liên hệ với cô.
“Nha, là Tuyết Dao a, tớ nghe thanh âm suýt chút nữa không nhận ra được.” Hạ Tình không biết nên nói gì cho tốt, giọng nói của cô rất xa lạ.
“Cậu xuất ngoại nhiều năm như vậy, tớ phải tìm rất nhiều người mới có được phương thức liên lạc với cậu.” Ngữ khí của Đới Tuyết Dao rất thân mật, “Hai
ngày trước ở nhà họ Trịnh quá loạn liền quên, vẫn may hiện tại liên hệ được với cậu.”
Hạ Tình không lên tiếng, cô không biết nên nói cái gì cho phải.
“Cậu sao thế, tại sao không nói chuyện a? Chúng ta trước đây là cùng một ký túc xá, cậu sẽ không xuất ngoại nhiều năm như vậy liền cách xa đám bạn tiểu hỏa trong nước bọn tớ đi?” Đới Tuyết Dao giả vờ sẵng giọng, “Cậu như vậy thật không phúc hậu, về nước tốt xấu gì cũng phải tụ tập với chúng tớ a.”
Hạ Tình đóng máy tính lại: “… Xin lỗi, bởi vì chuyện làm ăn trong nhà ở trong nước gần đây hơi nhiều, vì thế tớ về nước giúp một tay, lúc nào cũng bận rộn, cũng là không nghĩ phải liên lạc với các cậu.”
“Tớ đã nói rồi, cậu nhất định là bận rộn, chắc chắn sẽ không bạc tình như vậy.” Ngữ khí Đới Tuyết Dao càng thân mật, “Vậy cậu lúc nào rảnh rỗi, tới cùng những người khác trong kí túc xá trước đây của chúng ta đều hẹn xong rồi, vừa vặn cậu trở về, chúng ta tìm thời gian tụ tập.”
Xong cô lại thêm vào một câu: “Thời gian cậu định, bọn tớ đều khá rảnh rỗi, lúc nào cũng rảnh, đều được.”
Hạ Tình đỡ trán, này sao có thể từ chối a, cô thật sự không muốn tiếp tục gặp mặt với Đới Tuyết Dao, bất quá đối phương nói chuyện đều đã nói tới mức này,
hơn nữa các bạn cùng phòng khác cũng tới, cô thật sự không tiện từ chối lắm.
Xem ra chỉ có thể đáp ứng thôi.
Ngón tay Hạ Tình gõ gõ bàn suy nghĩ một chút, thà kéo đến còn hơn kéo đi, còn không bằng giải quyết sớm một chút, gặp một lần liền gặp một lần đi, mình cũng xác thực đã lâu không gặp mấy tỷ muội khác trong ký túc xá, ăn một bữa cơm không quá đáng, cùng Đới Tuyết Dao gặp mặt cũng không thiếu mất khối thịt.
Chuyện bết bát nhật đều đã trải qua, còn cái gì không thể tiếp nhận.
Thế là Hạ Tình cuối cùng nói: “Vậy thì ngày mai đi, vừa vặn thứ 7, tớ hôm đó rảnh rỗi, địa điểm các cậu chọn đi, tớ đã lâu không về nước, đối với cái này cũng không hiểu quá rõ.”
Thành công rồi! Đới Tuyết Dao rất cao hứng: “Vậy được, vậy thì trưa mai đi, vừa ăn cơm trưa chúng ta còn có thể có thời gian hảo hảo tâm sự, tớ đi cùng với mấy người kia thương lượng một chút, ngày mai nói cho cậu biết địa điểm tụ tập, thời gian cũng không còn sớm cậu đi ngủ sớm một chút, con gái đừng thức đêm.”
“Cảm ơn, cậu cũng đi ngủ sớm một chút.”
“Ngủ ngon, ngày mai gặp.”
Buổi tối hôm ấy Hạ Tình có chút mất ngủ, chuyện tụ tập vẫn quấn quanh ở trong lòng cô. Ngày hôm sau cô nhận được thông tin của Đới Tuyết Dao,
nói là địa điểm định ở Hiên Hoa, nhà hàng này mở đã nhiều năm, trước khi Hạ Tình xuất ngoại, vì thế Hạ Tình cũng biết.
Nhắc tới cũng đúng dịp, Phó A Bảo cùng Trịnh Cảnh Đồng cũng đã đặt vị trí cùng một ngày ở Hiên Hoa, bởi vì Phó A Bảo muốn đi xem phim hoạt hình Disney gần đây mới chiếu, Trịnh Cảnh Đồng cảm giác mình phải tất yếu hảo hảo bồi dưỡng cùng Phó A Bảo có chung sở thích, liền quyết định thứ 7 cùng tới rạp chiếu phim, tới Hiên Hoa ăn cơm trưa trước, sau đó buổi chiều đi xem phim, vì cân nhắc an toàn, Trịnh Cảnh Đồng đã bao toàn bộ, y lo nhiều người chen chúc A Bảo.
Thứ 6 Phó A Bảo chỉ đi học nửa buổi sáng, bởi vì buổi chiều cậu có tiết, Lưu Việt phải dạy cậu một bộ phương pháp hô hấp dưỡng sinh, rất thích hợp với phụ nữ có thai, mang thai hai tháng chính là thời điểm không quá ổn định, phải hảo hảo dưỡng.
Thế là thời điểm cậu không có ở đây Trịnh Cảnh Đồng bên này thì có một khúc nhạc dạo ngắn.
Hơn 4h chiều Trịnh Cảnh Đồng bắt đầu chuẩn bị tan ca, tâm tình y gần đây vô cùng tốt, trong phòng làm việc không có ai, y còn ngâm nga bài hát, tuy rằng không có đúng nhịp, nhưng y tự mình hát rất vui vẻ a.
Sau đó y liền nhận được điện thoại từ thư ký gọi tới, nói là Đoạn
Phỉ có chuyện tìm y.
“Nha, cô bảo cô ấy hiện tại liền đến đây đi, tôi vội về, thời gian không nhiều.” Trịnh Cảnh Đồng cho rằng Đoạn Phỉ là có chuyện làm ăn tìm y.
Thư ký sau khi cúp điện thoại cười trộm, Trịnh tổng nhất định là chạy về đi gặp phó tổng, xem ra là thật sự là rất thích phó tổng a, nghe thanh âm liền biết có bao nhiêu cấp thiết, hai người thực sự là ân ái ni.
Trước đây cũng không hủ, nhìn thấy hình ảnh nam nam đẹp cảm thấy hình như cũng không quá tệ.
Một lát sau Đoạn Phỉ lên đây, cô mang theo tâm tình thấp thỏm gõ cửa phòng làm việc cảu Trịnh Cảnh Đồng.
“Vào đi.”
“Trịnh tổng.” Đoạn Phỉ vừa vào cửa liền nhìn thấy Trịnh Cảnh Đồng đang thu dọn đồ đạc, vừa nhìn cũng biết là chuẩn bị tan ca, “Xin lỗi, sắp tan ca rồi còn làm phiền anh.”
“Không sao.” Trịnh Cảnh Đồng cũng không nhìn Đoạn Phỉ, y vừa thu dọn đồ đạc vừa nói, “Đã trễ thế này cô nhất định là có việc gấp, là chuyện gì a?”
“… Tôi muốn nói chuyện của anh và phó tổng.” Đoạn Phỉ rất khẩn trương.
Trịnh Cảnh Đồng dừng lại động tác thu dọn đồ đạc, sau đó cao hứng ngẩng đầu nhìn Đoạn Phỉ, tâm nói cô đến là đặc biệt chúc mừng tôi sao, chính thức như thế thực sự là hiếm thấy.
Đoạn Phỉ không quá
lý giải cái vẻ mặt này của Trịnh Cảnh Đồng là có ý gì, cô tiếp tục hỏi: “Trịnh tổng, gần đây công ty chúng ta có phải là gặp phải nguy cơ gì không?”
“Ha?” Trịnh Cảnh Đồng cảm thấy không hiểu ra sao, y không hiểu Đoạn Phỉ tại sao đột nhiên lại hỏi cái vấn đề này, hơn nữa cái này cùng với chuyện của y và A Bảo thì có quan hệ gì, “Không có a, cô sao đột nhiên lại hỏi như vậy? Nghe được đồn đại lung ta lung tung gì sao?”
Trịnh Cảnh Đồng tâm nói cô cũng coi như là một trong cao tầng của công ty, làm sao ngay cả điều này cũng không biết, tình hình kinh doanh của công ty có tốt hay không không phải vừa nhìn liền hiểu ngay sao.
“Không phải, là tôi tự mình nhìn ra được, Trịnh tổng anh cũng không cần giấu tôi.” Đoạn Phỉ hai mắt bình tĩnh nhìn về phía Trịnh Cảnh Đồng, “Bằng không anh như thế nào lại thông gia với Phó gia.” Rõ ràng mấy ngày trước ở tiệc sinh nhật còn không có bất kỳ dấu hiệu nào, cô dám cam đoan, tất cả trên tin tức đều là nói hươu nói vượn!
“Phó A Bảo tiến vào công ty làm phó tổng tôi liền cảm thấy không được bình thường, tôi biết Phó gia khẳng định đưa ra yêu cầu rất quá đáng, tôi sẽ không nói với người khác, Trịnh tổng anh có thể tín nhiệm tôi, mặc kệ công ty nhiều khó khăn ra sao, chỉ cần có thể giúp được
việc khó khăn, tôi khẳng định việc nghĩa chẳng từ!” Đoạn Phỉ dùng một loại ánh mắt khích lệ ra hiệu Trịnh Cảnh Đồng yên tâm lớn mật nói hết, “Chúng ta quen biết nhiều năm như vậy, anh là hạng người gì tôi đều nhìn ở trong mắt, không cần ủy khuất bản thân, cái gì khảm() không qua được, dù thế nào cũng không cần hi sinh hạnh phúc cả đời mình, tôi thật sự không nhìn nổi.” (khảm: chỗ đất trũng, ổ gà)
“…” Trịnh Cảnh Đồng mặt đen lại trợn mắt ngoác mồm, cô nương này đến cùng đang nói gì đấy, chưa uống thuốc sao?
Tính cả ngày tháng ở trường đi, thời gian y quen biết Đoạn Phỉ thực sự không ngắn, Đoạn Phỉ dung mạo xinh đẹp tài ăn nói lại tốt làm việc cũng gọn gàng, mặc kệ từ phương diện nào nói tới, là một thuộc hạ vô cùng tốt, chuyện gì cũng đều làm ổn thỏa, một điểm không cần y bận tâm, nhưng Trịnh Cảnh Đồng thực sự không biết, mạch não của vị thuộc hạ này của y còn thần kỳ như thế.
Cô đến cùng con mắt nào nhìn thấy tôi ủy khuất? Tôi rõ ràng hạnh phúc đều muốn nổi bong bóng có được hay không! Bộ dáng lớn như vậy mà mắt chỉ dùng để hô hấp không khí à?
“Cô nghĩ nhiều rồi, tôi là chân tâm phi thường thích A Bảo, chuyện kết hôn như vậy làm sao có thể chấp nhận, hơn nữa công ty cũng không
thành vấn đề, bảng biểu báo cáo hơn nửa năm không phải mới ra sao, so với năm trước thực sự tốt hơn nhiều, cô gần đây có phải là quá mệt mỏi? Phải hảo hảo nghỉ ngơi, tôi có thể phê chuẩn cô thời gian nghỉ ngơi gì đó, đi thả lỏng một chú đi.” Trịnh Cảnh Đồng đây là lương tâm kiến nghị, cô nương này não động quá lớn, hay là công tác đến ngu hả?
Sợ Đoạn Phỉ không nghe thấy Trịnh Cảnh Đồng còn bỏ thêm một câu, “Tình hình kinh doanh của công ty thật sự rất tốt, cô ở bộ phận quan hệ xã hội còn không rõ ràng sao, tôi dự định nửa cuối năm thu mua xí nghiệp Tam Gia cỡ trung, công ty chuẩn bị mở rộng một lĩnh vực, hơn nữa cô nên biết, công ty chúng ta không thiếu nợ, không tồn tại vấn đề kinh tế.”
“Nhưng là … Nhưng là …” Đoạn Phỉ có chút tay chân luống cuống, này cùng với tưởng tượng của cô hoàn toàn khác nhau.
Trịnh Cảnh Đồng có chút bất đắc dĩ: “Chúng ta quen biết đã nhiều năm, tôi hiện tại gặp được người chân tâm yêu thích, tôi thật sự cảm thấy rất hạnh phúc, làm đồng nghiệp, làm bạn học, làm bạn bè, tôi hy vọng có thể nhận được lời chúc phúc của cô, tôi thật sự sống rất tốt, thật sự.”
“… Vậy thì tốt.” Đoạn Phỉ trong lòng đều là cảm giác chua xót, cô xưa nay chưa từng nghe Trịnh Cảnh Đồng nói như vậy, trong mắt cô Trịnh Cảnh Đồng giống như siêu nhân, cái gì cũng đều rất lợi hại, nghiêm túc lại chăm chú, lời phiến tình như thế lại có thể từ trong miệng y nói ra, nếu không chính tai nghe được, cô căn bản sẽ không tin.
Có thể làm cho Trịnh Cảnh Đồng nói ra như vậy, xem ra chuyện kia của hai người đúng là thật, Đoạn Phỉ bây giờ nói không ra cái tâm tình gì, biết công ty không có chuyện gì cô cao hứng, nhưng cô cũng biết, tình yêu của cô chấm dứt ở đây, tuy rằng vẫn đều là một mình cô đơn phương tưởng bở.
Hiện tại cái gì cũng đều kết thúc, thật là đau khổ.
Có điều Đoạn Phỉ cuối cùng vẫn là kéo một nụ cười: “Chúc mừng anh Trịnh Cảnh Đồng, nhớ đừng quên tôi thiệp mời.” Cô đều không biết mình rốt cuộc là nói lời này ra như thế nào.
“Cảm ơn.” Trịnh Cảnh Đồng cũng lộ ra nụ cười.
=================
|
CHƯƠNG 62
Hạ Tình sau khi xuất ngoại cũng không còn quan tâm đến tin tức của Phó Trạch Văn và Đới Tuyết Dao, chính là liên học với bạn học, cũng chưa bao giờ hỏi chuyện của Phó Trạch Văn, có người nhắc tới cô cũng tận lực tránh ra, cô không muốn biết.
Vốn là cô đều chuẩn bị định cư ở Mĩ, chuyên tâm phát triển sự nghiệp của gia tộc ở Mĩ, có điều gần đây trạng thái của Hạ Lập Nhân rất nguy, cô mới chạy về giúp một tay.
Tiệc sinh nhật ngày đó hoàn toàn là bất ngờ, cô cũng không ngờ tới sẽ tiếp tục gặp pahri Phó Trạch Văn và Đới Tuyết Dao, lúc đó trong lòng rất loạn, nghĩ đến rất nhiều, nhưng mà từ trước đến giờ không nghĩ tới lại phải tiếp tục liên hệ với 2 người kia, cô không muốn khiến mình lúng túng, dù sao chuyện đã xảy ra trước đây cũng không cần phải tính toán.
Vì thế Đới Tuyết Dao gọi điện thoại tới đây Hạ Tình rất bất ngờ, cô không cảm thấy Đới Tuyết Dao cần phải có liên hệ với cô.
“Nha, là Tuyết Dao a, tớ nghe thanh âm suýt chút nữa không nhận ra được.” Hạ Tình không biết nên nói gì cho tốt, giọng nói của cô rất xa lạ.
“Cậu xuất ngoại nhiều năm như vậy, tớ phải tìm rất nhiều người mới có được phương thức liên lạc với cậu.” Ngữ khí của Đới Tuyết Dao rất thân mật, “Hai
ngày trước ở nhà họ Trịnh quá loạn liền quên, vẫn may hiện tại liên hệ được với cậu.”
Hạ Tình không lên tiếng, cô không biết nên nói cái gì cho phải.
“Cậu sao thế, tại sao không nói chuyện a? Chúng ta trước đây là cùng một ký túc xá, cậu sẽ không xuất ngoại nhiều năm như vậy liền cách xa đám bạn tiểu hỏa trong nước bọn tớ đi?” Đới Tuyết Dao giả vờ sẵng giọng, “Cậu như vậy thật không phúc hậu, về nước tốt xấu gì cũng phải tụ tập với chúng tớ a.”
Hạ Tình đóng máy tính lại: “… Xin lỗi, bởi vì chuyện làm ăn trong nhà ở trong nước gần đây hơi nhiều, vì thế tớ về nước giúp một tay, lúc nào cũng bận rộn, cũng là không nghĩ phải liên lạc với các cậu.”
“Tớ đã nói rồi, cậu nhất định là bận rộn, chắc chắn sẽ không bạc tình như vậy.” Ngữ khí Đới Tuyết Dao càng thân mật, “Vậy cậu lúc nào rảnh rỗi, tới cùng những người khác trong kí túc xá trước đây của chúng ta đều hẹn xong rồi, vừa vặn cậu trở về, chúng ta tìm thời gian tụ tập.”
Xong cô lại thêm vào một câu: “Thời gian cậu định, bọn tớ đều khá rảnh rỗi, lúc nào cũng rảnh, đều được.”
Hạ Tình đỡ trán, này sao có thể từ chối a, cô thật sự không muốn tiếp tục gặp mặt với Đới Tuyết Dao, bất quá đối phương nói chuyện đều đã nói tới mức này,
hơn nữa các bạn cùng phòng khác cũng tới, cô thật sự không tiện từ chối lắm.
Xem ra chỉ có thể đáp ứng thôi.
Ngón tay Hạ Tình gõ gõ bàn suy nghĩ một chút, thà kéo đến còn hơn kéo đi, còn không bằng giải quyết sớm một chút, gặp một lần liền gặp một lần đi, mình cũng xác thực đã lâu không gặp mấy tỷ muội khác trong ký túc xá, ăn một bữa cơm không quá đáng, cùng Đới Tuyết Dao gặp mặt cũng không thiếu mất khối thịt.
Chuyện bết bát nhật đều đã trải qua, còn cái gì không thể tiếp nhận.
Thế là Hạ Tình cuối cùng nói: “Vậy thì ngày mai đi, vừa vặn thứ 7, tớ hôm đó rảnh rỗi, địa điểm các cậu chọn đi, tớ đã lâu không về nước, đối với cái này cũng không hiểu quá rõ.”
Thành công rồi! Đới Tuyết Dao rất cao hứng: “Vậy được, vậy thì trưa mai đi, vừa ăn cơm trưa chúng ta còn có thể có thời gian hảo hảo tâm sự, tớ đi cùng với mấy người kia thương lượng một chút, ngày mai nói cho cậu biết địa điểm tụ tập, thời gian cũng không còn sớm cậu đi ngủ sớm một chút, con gái đừng thức đêm.”
“Cảm ơn, cậu cũng đi ngủ sớm một chút.”
“Ngủ ngon, ngày mai gặp.”
Buổi tối hôm ấy Hạ Tình có chút mất ngủ, chuyện tụ tập vẫn quấn quanh ở trong lòng cô. Ngày hôm sau cô nhận được thông tin của Đới Tuyết Dao,
nói là địa điểm định ở Hiên Hoa, nhà hàng này mở đã nhiều năm, trước khi Hạ Tình xuất ngoại, vì thế Hạ Tình cũng biết.
Nhắc tới cũng đúng dịp, Phó A Bảo cùng Trịnh Cảnh Đồng cũng đã đặt vị trí cùng một ngày ở Hiên Hoa, bởi vì Phó A Bảo muốn đi xem phim hoạt hình Disney gần đây mới chiếu, Trịnh Cảnh Đồng cảm giác mình phải tất yếu hảo hảo bồi dưỡng cùng Phó A Bảo có chung sở thích, liền quyết định thứ 7 cùng tới rạp chiếu phim, tới Hiên Hoa ăn cơm trưa trước, sau đó buổi chiều đi xem phim, vì cân nhắc an toàn, Trịnh Cảnh Đồng đã bao toàn bộ, y lo nhiều người chen chúc A Bảo.
Thứ 6 Phó A Bảo chỉ đi học nửa buổi sáng, bởi vì buổi chiều cậu có tiết, Lưu Việt phải dạy cậu một bộ phương pháp hô hấp dưỡng sinh, rất thích hợp với phụ nữ có thai, mang thai hai tháng chính là thời điểm không quá ổn định, phải hảo hảo dưỡng.
Thế là thời điểm cậu không có ở đây Trịnh Cảnh Đồng bên này thì có một khúc nhạc dạo ngắn.
Hơn 4h chiều Trịnh Cảnh Đồng bắt đầu chuẩn bị tan ca, tâm tình y gần đây vô cùng tốt, trong phòng làm việc không có ai, y còn ngâm nga bài hát, tuy rằng không có đúng nhịp, nhưng y tự mình hát rất vui vẻ a.
Sau đó y liền nhận được điện thoại từ thư ký gọi tới, nói là Đoạn
Phỉ có chuyện tìm y.
“Nha, cô bảo cô ấy hiện tại liền đến đây đi, tôi vội về, thời gian không nhiều.” Trịnh Cảnh Đồng cho rằng Đoạn Phỉ là có chuyện làm ăn tìm y.
Thư ký sau khi cúp điện thoại cười trộm, Trịnh tổng nhất định là chạy về đi gặp phó tổng, xem ra là thật sự là rất thích phó tổng a, nghe thanh âm liền biết có bao nhiêu cấp thiết, hai người thực sự là ân ái ni.
Trước đây cũng không hủ, nhìn thấy hình ảnh nam nam đẹp cảm thấy hình như cũng không quá tệ.
Một lát sau Đoạn Phỉ lên đây, cô mang theo tâm tình thấp thỏm gõ cửa phòng làm việc cảu Trịnh Cảnh Đồng.
“Vào đi.”
“Trịnh tổng.” Đoạn Phỉ vừa vào cửa liền nhìn thấy Trịnh Cảnh Đồng đang thu dọn đồ đạc, vừa nhìn cũng biết là chuẩn bị tan ca, “Xin lỗi, sắp tan ca rồi còn làm phiền anh.”
“Không sao.” Trịnh Cảnh Đồng cũng không nhìn Đoạn Phỉ, y vừa thu dọn đồ đạc vừa nói, “Đã trễ thế này cô nhất định là có việc gấp, là chuyện gì a?”
“… Tôi muốn nói chuyện của anh và phó tổng.” Đoạn Phỉ rất khẩn trương.
Trịnh Cảnh Đồng dừng lại động tác thu dọn đồ đạc, sau đó cao hứng ngẩng đầu nhìn Đoạn Phỉ, tâm nói cô đến là đặc biệt chúc mừng tôi sao, chính thức như thế thực sự là hiếm thấy.
Đoạn Phỉ không quá
lý giải cái vẻ mặt này của Trịnh Cảnh Đồng là có ý gì, cô tiếp tục hỏi: “Trịnh tổng, gần đây công ty chúng ta có phải là gặp phải nguy cơ gì không?”
“Ha?” Trịnh Cảnh Đồng cảm thấy không hiểu ra sao, y không hiểu Đoạn Phỉ tại sao đột nhiên lại hỏi cái vấn đề này, hơn nữa cái này cùng với chuyện của y và A Bảo thì có quan hệ gì, “Không có a, cô sao đột nhiên lại hỏi như vậy? Nghe được đồn đại lung ta lung tung gì sao?”
Trịnh Cảnh Đồng tâm nói cô cũng coi như là một trong cao tầng của công ty, làm sao ngay cả điều này cũng không biết, tình hình kinh doanh của công ty có tốt hay không không phải vừa nhìn liền hiểu ngay sao.
“Không phải, là tôi tự mình nhìn ra được, Trịnh tổng anh cũng không cần giấu tôi.” Đoạn Phỉ hai mắt bình tĩnh nhìn về phía Trịnh Cảnh Đồng, “Bằng không anh như thế nào lại thông gia với Phó gia.” Rõ ràng mấy ngày trước ở tiệc sinh nhật còn không có bất kỳ dấu hiệu nào, cô dám cam đoan, tất cả trên tin tức đều là nói hươu nói vượn!
“Phó A Bảo tiến vào công ty làm phó tổng tôi liền cảm thấy không được bình thường, tôi biết Phó gia khẳng định đưa ra yêu cầu rất quá đáng, tôi sẽ không nói với người khác, Trịnh tổng anh có thể tín nhiệm tôi, mặc kệ công ty nhiều khó khăn ra sao, chỉ cần có thể giúp được
việc khó khăn, tôi khẳng định việc nghĩa chẳng từ!” Đoạn Phỉ dùng một loại ánh mắt khích lệ ra hiệu Trịnh Cảnh Đồng yên tâm lớn mật nói hết, “Chúng ta quen biết nhiều năm như vậy, anh là hạng người gì tôi đều nhìn ở trong mắt, không cần ủy khuất bản thân, cái gì khảm() không qua được, dù thế nào cũng không cần hi sinh hạnh phúc cả đời mình, tôi thật sự không nhìn nổi.” (khảm: chỗ đất trũng, ổ gà)
“…” Trịnh Cảnh Đồng mặt đen lại trợn mắt ngoác mồm, cô nương này đến cùng đang nói gì đấy, chưa uống thuốc sao?
Tính cả ngày tháng ở trường đi, thời gian y quen biết Đoạn Phỉ thực sự không ngắn, Đoạn Phỉ dung mạo xinh đẹp tài ăn nói lại tốt làm việc cũng gọn gàng, mặc kệ từ phương diện nào nói tới, là một thuộc hạ vô cùng tốt, chuyện gì cũng đều làm ổn thỏa, một điểm không cần y bận tâm, nhưng Trịnh Cảnh Đồng thực sự không biết, mạch não của vị thuộc hạ này của y còn thần kỳ như thế.
Cô đến cùng con mắt nào nhìn thấy tôi ủy khuất? Tôi rõ ràng hạnh phúc đều muốn nổi bong bóng có được hay không! Bộ dáng lớn như vậy mà mắt chỉ dùng để hô hấp không khí à?
“Cô nghĩ nhiều rồi, tôi là chân tâm phi thường thích A Bảo, chuyện kết hôn như vậy làm sao có thể chấp nhận, hơn nữa công ty cũng không
thành vấn đề, bảng biểu báo cáo hơn nửa năm không phải mới ra sao, so với năm trước thực sự tốt hơn nhiều, cô gần đây có phải là quá mệt mỏi? Phải hảo hảo nghỉ ngơi, tôi có thể phê chuẩn cô thời gian nghỉ ngơi gì đó, đi thả lỏng một chú đi.” Trịnh Cảnh Đồng đây là lương tâm kiến nghị, cô nương này não động quá lớn, hay là công tác đến ngu hả?
Sợ Đoạn Phỉ không nghe thấy Trịnh Cảnh Đồng còn bỏ thêm một câu, “Tình hình kinh doanh của công ty thật sự rất tốt, cô ở bộ phận quan hệ xã hội còn không rõ ràng sao, tôi dự định nửa cuối năm thu mua xí nghiệp Tam Gia cỡ trung, công ty chuẩn bị mở rộng một lĩnh vực, hơn nữa cô nên biết, công ty chúng ta không thiếu nợ, không tồn tại vấn đề kinh tế.”
“Nhưng là … Nhưng là …” Đoạn Phỉ có chút tay chân luống cuống, này cùng với tưởng tượng của cô hoàn toàn khác nhau.
Trịnh Cảnh Đồng có chút bất đắc dĩ: “Chúng ta quen biết đã nhiều năm, tôi hiện tại gặp được người chân tâm yêu thích, tôi thật sự cảm thấy rất hạnh phúc, làm đồng nghiệp, làm bạn học, làm bạn bè, tôi hy vọng có thể nhận được lời chúc phúc của cô, tôi thật sự sống rất tốt, thật sự.”
“… Vậy thì tốt.” Đoạn Phỉ trong lòng đều là cảm giác chua xót, cô xưa nay chưa từng nghe Trịnh Cảnh Đồng nói như vậy, trong mắt cô Trịnh Cảnh Đồng giống như siêu nhân, cái gì cũng đều rất lợi hại, nghiêm túc lại chăm chú, lời phiến tình như thế lại có thể từ trong miệng y nói ra, nếu không chính tai nghe được, cô căn bản sẽ không tin.
Có thể làm cho Trịnh Cảnh Đồng nói ra như vậy, xem ra chuyện kia của hai người đúng là thật, Đoạn Phỉ bây giờ nói không ra cái tâm tình gì, biết công ty không có chuyện gì cô cao hứng, nhưng cô cũng biết, tình yêu của cô chấm dứt ở đây, tuy rằng vẫn đều là một mình cô đơn phương tưởng bở.
Hiện tại cái gì cũng đều kết thúc, thật là đau khổ.
Có điều Đoạn Phỉ cuối cùng vẫn là kéo một nụ cười: “Chúc mừng anh Trịnh Cảnh Đồng, nhớ đừng quên tôi thiệp mời.” Cô đều không biết mình rốt cuộc là nói lời này ra như thế nào.
“Cảm ơn.” Trịnh Cảnh Đồng cũng lộ ra nụ cười.
=================
|