Độc Gia Chuyên Sủng
|
|
54: Thần thần là để anh hai gọi……
“Em đã gọi xong rồi!” Quý Thần Quang nói với Ngô Tĩnh. Cậu cảm giác chị gái xinh đẹp này, ân…… Có điểm kỳ lạ. Không quá thích……
Nghe Quý Thần Quang trả lời thẳng như vậy, Ngô Tĩnh không phản ứng lại được……
“Thần Thần khi nói chuyện rất ngay thẳng!” Quý Tiêu Dương cũng nhìn ra được Ngô Tĩnh mất tự nhiên, mỉm cười giải thích “Cô muốn ăn cái gì thì gọi đi.” Đem thực đơn đăt trước mặt Ngô Tĩnh, khóe miệng Quý Tiêu Dương mang theo nụ cười nhợt nhạt, phi thường tao nhã tuấn dật.
Trên mặt Ngô Tĩnh đang là biểu tình xấu hổ, vừa nghe được câu nói của Quý Tiêu Dương liền biến mất. Khóe miệng lại một lần nữa bày ra nụ cười nhẹ nhàng ôn nhu. Nhìn về phía Quý Thần Quang, đáy mắt là ý cười “Tính tình Thần Thần thật tốt! Nếu hai người đã gọi rồi thì thôi. Em cũng không kén ăn!”
Quý Tiêu Dương nghe được lời nói của Ngô Tĩnh, ngẩng đầu nhìn thoáng qua cô. Khóe miệng cười dần dần sâu hơn. Thần Thần đối với thức ăn thực kén chọn. Cho nên tạo nên thói quen cái gì cũng đều ăn được của hắn, hiện tại Ngô Tĩnh cũng là một người tùy tính, như thế thật tốt “Tôi đối với việc ăn uống cũng không kén chọn. Bất quá Thần Thần thì lại rất kén chọn.” Câu cuối cùng mang theo sự sủng nịch rõ ràng.
Ngô Tĩnh cảm giác được ánh mắt Quý Tiêu Dương đặt trên người mình, nụ cười ôn nhu tăng thêm vài phần ngọt ngào. Ánh mắt nhìn về phía Quý Tiêu Dương tràn ngập tình yêu “Trẻ con bình thường đều vậy.” Thanh âm nhẹ nhàng thực ôn nhu. Xem ra bên ngoài nói không sai, Quý Thần Quang đích thật là bảo bối của Quý Tiêu Dương. Ngay cả giọng điệu khi nói chuyện cũng không giống nhau.
Trong đầu Quý Tiêu Dương đột nhiên lóe lên bốn chữ. Ôn nhu hào phóng! Ngô Tĩnh này thật sự là một cô gái tốt. Xem ra ông nội nói rất đúng!
Quý Thần Quang nhìn bộ dáng anh hai cùng chị gái xinh đẹp nói chuyện, miệng chu lên. Cúi đầu lắc lắc đầu ngón tay của mình. Anh hai cười với chị gái xinh đẹp…… Cậu mất hứng!
“Em quên mất, hai ngày trước có người bạn đi Pháp chơi có mang về cho em mấy hộp socola. Em nghe nói Thần Thần rất thích ăn socola nên cố ý mang hai hộp theo.” Ngô Tĩnh cầm trong tay hai hộp socola đưa tới trước mặt Quý Thần Quang “Thần Thần, đây là socola Truffers, tuy rằng hình dáng không đẹp lắm nhưng ăn lại mềm xốp, hương vị cũng thơm. Ăn ngon lắm, em nếm thử xem có thích không?”
Quý Thần Quang ngẩng đầu nhìn socola trong tay Ngô Tĩnh. Cậu biết cái này, anh hai cũng đã mua cho cậu rất nhiều. Cậu thực thích ăn…… Nhưng là không biết vì cái gì, hôm nay nhìn đến chị gái xinh đẹp này đưa cho, cậu lại không thích…… Lại lần nữa cúi đầu nghịch ngón tay mình.
Ách…… Ngô Tĩnh nhìn Quý Thần Quang không chớp mắt. Đáy mắt hiện lên tia không kiên nhẫn. Loại socola này là loại nổi tiếng ở Pháp, giá rất đắt nhưng xem ra Quý Thần Quang lại không thích…… Nếu không phải vì Quý Tiêu Dương, cô cũng không đem socola này đến tặng cho Quý Thần Quang đâu vì cô cũng thích ăn loại socola này! Tâm tư Ngô Tĩnh trong nháy mắt trăm biến vạn chuyển. Nhưng biểu tình trên mặt vẫn là vẻ cười đoan trang ôn nhu “Thần Thần không thích socola này sao? Hương vị thật sự là rất ngon nga” Giọng nói mang theo giọng điệu muốn chọc cười trẻ con.
“Em đã nếm qua rồi, anh hai đã từng mua thiệt nhiều!” Quý Thần Quang ngẩng đầu nhìn Ngô Tĩnh, thanh âm thản nhiên không lớn cũng không nhỏ.
“Ngô Tĩnh, Thần Thần hẳn là đang đói bụng, tính tình có điểm nóng nảy. Không có việc gì, socola này em ấy rất thích ăn, tôi cũng từng mua cho em ấy rất nhiều!” Quý Tiêu Dương mỉm cười nhận socola đặt sang một bên.
Ngô Tĩnh một lần nữa ngồi lại lên ghế, hình như ẩn ẩn thở dài nhẹ nhõm. Tươi cười rạng rỡ nhìn về phía Quý Tiêu Dương “May là Thần Thần thích. Em còn thực sợ là đã chọn sai quà tặng. Em rất thích Thần Thần! Thật sự là một đứa bé ngoan! Nhìn khả ái lại như thuận!”
Quý Tiêu Dương nghe được Ngô Tĩnh khen Quý Thần Quang, ý cười trên mặt sâu thêm vài phần. Trong lòng cảm thấy mỹ mãn. Đang chuẩn bị nói chuyện thì Quý Thần Quang đột nhiên mở miệng, thanh âm có điểm to cùng có chút bén nhọn “Thần Thần là để anh hai gọi!”
Ngô Tĩnh có chút ngoài ý muốn nhìn về phía Quý Thần Quang “Thần Thần, làm sao vậy?”
“Tôi nói: Thần Thần là để anh hai gọi. Chị không được gọi!: Nói xong liền rời khỏi ghế, trực tiếp chui vào lòng Quý Tiêu Dương, gắt gao ôm lấy hắn. Thần Thần là để anh hai gọi! Không để cho người này gọi……
Sắc mặt Ngô Tĩnh nhất thời trở nên khó coi……
Quý Tiêu Dương cũng trong thời gian nhắn không phản ứng lại được. Hôm nay Thần Thần giống như có điểm kỳ lạ…… Vừa rồi ở văn phòng không phải Thần Thần nói thích Ngô Tĩnh sao? Như thế nào hiện tại giống như lại không thích…… Đây là có chuyện gì?
“Cái kia…… Tiêu Dương…… Em……” Ngô Tĩnh ấp úng, không biết phải làm sao.
Nghe lời nói của Ngô Tĩnh, Quý Tiêu Dương lấy lại tinh thần, trên mặt cũng có chút xấu hổ, bất quá trong nháy mắt liền biến mất “Ngô Tĩnh, đừng để trong lòng. Thần Thần đối với xưng hô này đặc biệt cố chấp. Lúc còn nhỏ Khúc An cũng từng bị em ấy nói qua! Em ấy buộc Khúc An phải đổi giọng gọi em ấy là Thần Quang!”
Nge Quý Tiêu Dương giải thích, Ngô Tĩnh nở nụ cười, không nhìn được đưa tay che miệng mình “Thần Quang, thật sự là rất khả ái!”
Quý Thần Quang này, không nghĩ tới tính tình lại khó thu phục như vậy, cô cũng không có nhiều kiên nhẫn để đặt trên người nó…… Nếu không phải vì Qusy Tiêu Dương thì cô cũng mặc kệ nó!
|
55: Ai cũng không được tranh!
Đúng lúc này thì người phục vụ đưa đồ ăn vào phòng, đặt từng món lên bàn “Xin mời thưởng thức!” Nhẹ xoay người, phục vụ ra khỏi phòng.
“Thần Thần, có thể ăn cơm rồi!” Quý Tiêu Dương cúi đầu, nhẹ vuốt tóc Quý Thần Quang, thấp giọng nói bên tai cậu.
Ngô Tĩnh ngồi ở một bên nhìn thấy, mày khẽ nhăn. Lại nữa rồi…… Hai anh em nhà này sao có thể thân thiết như vậy?…… Này căn bản chính là…… Hai tay ở dưới bàn nắm chặt!
“Em không muốn ăn!” Mất hứng…… Không muốn ăn…… Anh hai cười với người khác, không để ý đến cậu. Thần Thần tức giận! Hậu quả rất nghiêm trọng……
“Thần Thần ngoan, em đã đáp ứng anh hai là trưa nay sẽ ăn hai bát cơm mà!” Thần Thần làm sao vậy?…… Sao đột nhiên lại tức giận? Là vì cách gọi của Ngô Tĩnh sao? Hẳn là không đến mức đó…… Thần Thần của hắn sẽ không nhỏ mọn như vậy.
Quý Thần Quang vừa nghe lời này của Quý Tiêu Dương, thân thể hơi cứng lại. Một lát sau mới mở miệng nói chuyện “Thần Thần ăn hai bát cơm, anh hai phải cho Thần Thần hai cái hôn nhẹ!”
Ách…… Quý Tiêu Dương nhất thời dở khóc dở cười. Tiểu gia hoa Thần Thần này còn học được cách cò kè mặc cả “Được. Bất quá Thần Thần phải ăn hết hai bát cơm!” Quên đi, chỉ cần Thần Thần chịu ăn cơm là tốt rồi. Hơn nữa lại là hôn nhẹ…… Hắn phi thường vui! Khóe miệng không tự giác hiện lên một nụ cười giảo hoạt.
Ánh mắt Ngô Tĩnh vẫn như trước không dấu vết trộm nhìn Quý Tiêu Dương, lúc này cũng phát hiện nụ cười của hắn…… Trong lòng có điểm kinh ngạc. Quý Thần Quang nói hôn nhẹ là sao?…… Như thế nào cô lại có cảm giác giống như Tiêu Dương cũng phi thường thích? Là cảm giác của cô sai rồi sao?
“Được ạ!” Nhận được lời khẳng định của anh hai, QUý Thần Quang lập tức trở lại ghế của mình. Bưng bát cơm nhìn về phía Quý Tiêu Dương “Anh hai, Thần Thần bắt đầu ăn cơm.” Nói xong liền cầm đũa gắp những món mà mình thích chậm rãi ăn.
Đáy mắt Quý Tiêu Dương hàm chứa nồng đậm sủng ái nhìn Quý Thần Quang, sau đó mới quay đầu nhìn về phía Ngô Tĩnh “Nguyên lai là do Thần Thần thật sự đói bụng. Ngô Tĩnh, chúng ta cũng bắt đầu ăn đi!”
“Ân.” Khóe miệng cười của Ngô Tĩnh có điểm không nhịn được. Thức ăn trên bàn cư nhiêu có hơn phân nửa là đồ ngọt……
“Thần Thần thích ăn ngọt!” Thấy Ngô Tĩnh cầm đũa không biết nên gắp cái gì, Quý Tiêu Dương ngẩng đầu, ánh mắt mang theo xin lỗi “Gọi thêm vài món nữa đi! Cô thích ăn cái gì?” Cầm thực đơn bên cạnh. Mấy năm hắn cũng đã có thói quen, không phải là đồ ăn quá ngọt thì hắn vẫn ăn được!
“Không sao đâu. Kỳ thật em cũng thích ăn đồ ngọt. Chính là hơi ngạc nhiên khi Thần Quang là con trai mà cũng thích ăn đồ ngọt như vậy” Ngô Tĩnh tao nhã cắn một miếng thức ăn, cứng rắn nhịn xuống cảm giác buồn nôn trong lòng. Quý Thần Quang này còn, còn, thật đúng là…… Như thế nào lại giống một cô bé như vậy. Ngay cả ăn bình thường cũng ngọt như vậy…… Cô chán ghét đồ ngọt, thích ăn cay! Ngô Tĩnh nhất thời cảm giác được bữa cơm này có bao nhiêu gian nan……
“Này cũng là do tôi. Lúc Thần Thần còn nhỏ thường cho em ấy ăn đồ ngọt nên mới tạo nên thói quen này của em ấy!” Quý Tiêu Dương bật cười.
“Tiêu Dương, anh đối với Thần Quang thật tốt!” Ánh mắt Ngô Tĩnh không dấu vết đảo một vòng quanh bàn ăn, rốt cục thấy được một đĩa cá sốt chua ngọt. Món này cô cũng khá thích. Nhanh chóng gắp một miếng cho vào miệng để đẩy lui cảm giác ghê tởm vừa rồi!
“Ân. Thần Thần là bảo bối của tôi!” Quý Tiêu Dương nhìn động tác của Ngô Tĩnh, thản nhiên nói một câu. Ánh mắt ôn nhu nhìn về phía Quý Thần Quang đang chăm chú ăn. Ân, xem ra cô ấy là thật sự thích đồ ăn ngọt. Như vậy rất tốt. Đặt thực đơn trong tay sang một bên.
Ách……
Ngô Tĩnh chuẩn bị nuốt đồ ăn, đột nhiên nghe được câu nói của Quý Tiêu Dương. Không phản ứng lại được liền bị sặc…… “Khụ, khụ…… ” Trong phòng nhất thời vang lên tiếng ho khan kịch liệt!
Quý Tiêu Dương nhanh chóng đứng lên lấy một cốc nước đặt vào tay Ngô Tĩnh, rút giấy ăn trên bàn đưa đến trước mặt cô “Ngô Tĩnh, cô không sao chứ? Sao đột nhiên lại bị sặc?”
“Không. Không sao. Xin lỗi anh!” Ngô Tĩnh tiếp nhận giấy ăn. Gương mặt trắng nõn hơi hơi hồng. Bảo bối?…… Anh em cũng sẽ có loại xưng hô này sao?……
“Không có gì. Uống ngụm nước đi! Cảm giác thế nào?”
“Không sao. Em ổn rồi! Chính là vừa rồi ăn nhanh qua nên bị sặc. Thật xinh lỗi!” Ngô Tĩnh uống nước.
Quý Thần Quang nhìn hai người, động tác ăn cơm nhất thời ngừng lại…… “Anh hai, Thần Thần muốn anh hai xúc cho em cơm cho em ăn!” Ngẩng đầu nói với Quý Tiêu Dương. Hừ…… Cậu cảm giác được chị gái xinh đẹp này muốn tranh giành anh hai với cậu giống như những chị gái xinh đẹp ở trường học lúc trước. Hừ, anh hai là của Thần Thần! Ai cũng không được giành!
Ngô Tĩnh vừa nghe câu nói của Quý Thần Quang, ngụm nước vừa mới nuốt ở vào nhất thời lại trào lên mạnh mẽ…… Trong phòng lại vang lên tiếng ho khan!
|
56: Nguyên nhân ngô tĩnh tức giận!
“Thần Thần, làm sao vậy?” Quý Tiêu Dương nhìn về phía Quý Thần Quang đang ngồi bên cạnh.
“Anh hai đút em ăn cơm!” Nói xong, Quý Thần Quang nghênh ngang bê bát cơm của mình ngồi vào lòng Quý Tiêu Dương. Đôi mắt to tròn nhìn về phía Ngô Tĩnh lóe lên vẻ đắc ý. Hừ, muốn tranh giành anh hai với tôi sao, không nói đến cửa, ngay cả cửa sổ cũng không có đâu. Khúc An đã từng nói, nếu nhìn thấy những chị gái có ý đồ tiếp cận anh hai, muốn bắt lấy anh hai, thì phải cùng anh hai thân thiết hơn.
Thân thiết a…… Khuôn mặt trắng nõn của Quý Thần Quang đột nhiên ửng đỏ, ánh mắt cũng bắt đầu mơ mộng. Khúc An nói, thân thiết chính là cùng anh hai hôn nhẹ, ôm một cái…… Cậu thích nhất là cùng anh hai làm việc này!
Khúc An nếu biết chính mình trong lúc vô thức nói giỡn đã làm cho Quý Thần Quang tưởng thật thì không biết trên mặt hắn sẽ xuất hiện loại biểu tình nào……
Ngô Tĩnh vừa vặn ngẩng đầu chuẩn bị lấy nước uống thì thấy được vẻ đắc ý trong mắt Quý Thần Quang. Trong lòng nhất thời căng thẳng…… Cái này là Quý Thần Quang cố ý! Tay nắm cái bát hiện rõ gân xanh. Ai nói Quý Thần Quang là đồ thiểu năng chứ! Đáy mắt hiện lên vẻ lo lắng!
“Thần Thần, nghĩ cái gì vậy?” Cười mê người như vậy…… Quý Tiêu Dương vươn tay. nhẹ vuốt hai má trắng nõn của Quý Thần Quang, đáy mắt hàm chứa ý cười ôn nhu không nói nên lời…… Lại xuất hiện, Quý Tiêu Dương phát hiện, lúc này nhìn Thần Thần trong lòng, thân thể hắn lại bắt đầu chậm rãi nóng lên……
“Không có gì, anh hai đút Thần Thần ăn cơm đi!” Ngẩng đầu, lộ ra cái cằm xinh đẹp, khóe miệng mang theo nụ cười nhu thuận, hai lúm đồng tiền nho nhỏ hai bên má cũng xuất hiện, đôi mắt to tròn phát ra ánh sáng xinh đẹp. Cả người có vẻ đặc biệt nhu thuận khả ái. Làm cho người ta nhìn mà trong lòng thấy nhộn nhạo. Thật là một búp bê xinh đẹp tinh xảo! Khiến cho người ta bị mê hoặc, trong lòng ngứa ngáy đến phát run……
Quý Tiêu Dương lần đầu phát hiện Thần Thần của hắn đặc biệt xinh đẹp, so với bất luận kẻ nào hắn đã từng gặp qua, mặc kệ là nam hay nữ, đều xinh đẹp hơn! Làm cho tâm hắn khẽ rung động, sinh ra một loại sóng nhiệt chưa bao giờ có, thực ấm áp. Nhiệt độ này có mức quá ấm áp. Biến thành một loại cảm giác nóng rực! Có cảm giác như nếu hắn tiến thêm một chút có thể sẽ bị bốc cháy…… Rất muốn cứ như vậy gắt gao ôm Thần Thần vào ngực. Không cho bất luận kẻ nào thấy Thần Thần vào lúc này. Thần Thần của hắn như thế nào có thể đẹp như vậy! Đẹp đến nỗi làm cho hắn cho điểm tay chân lúng túng……
Cho dù có trì độn như thế nào thì Quý Tiêu Dương cũng biết, cảm giác quá mức khác thường này đã vượt xa tình nghĩa anh em, cảm giác này chưa từng xuất hiện đối với ông bà nội và ba mẹ. Hắn lần đầu tiên sinh ra một loại xúc động mãnh liệt như thế! Rất muốn ngay lúc này đem Thần Thần gắt gao giam cầm trong ngực mình. Không cho bất luận kẻ nào nhìn thấy. Thần Thần của hắn, chỉ là của một mình hắn. Thần Thần đẹp, hắn muốn cất giấu thật sâu! Không cho bất luận kẻ nào biết! Ngay cả người thân thân thiết cũng không cho!
“Anh hai……” Quý Thần Quang đợi một hồi cũng không thấy Quý Tiêu Dương có động tác gì. Môi chu lên, có chút mất hững vươn tay kéo áo Quý Tiêu Dương.
“A!” Quý Tiêu Dương lấy lại tinh thần, ánh mắt có chút né tránh mà đảo quanh một vòng trong phòng rồi mới dừng lại trên người Quý Thần Quang. Tận lực che dấu tâm tư của mình. Hắn biết loại tâm tư này, loại xúc động này của mình đã có điểm muốn điên cuồng……
Cư nhiên muốn giam cầm em trai bảo bối của mình tại bên người! Hắn làm sao vậy?…… Thần Thần là em trai bảo bối của mình! Chính mình như thế nào lại sinh ra loại ý tưởng ích kỷ này? Không nghĩ ra…… Mình dạo này càng ngày càng kỳ quái!
“Anh hai, anh lại thất thần!” Lúc này thanh âm Quý Thần Quang có điểm lớn. Anh hai lại không nghe thấy lời nói của cậu…… Anh hai chưa bao giờ như vậy. Có phải hay không vì cô gái kia…… Đôi mắt to tròn nhìn về phía Ngô Tĩnh. Vừa vặn liền thấy khuôn mặt của Ngô Tĩnh đang biến xanh rồi lại biến tím! Biểu tình rõ ràng lóe lên lửa giận đang ẩn nhẫn! Môi cắn đến xanh tím! Trong ánh mắt nồng đậm sự phẫn nộ.
Không biết vì cái gì, Quý Thần Quang đột nhiên cảm giác được trong lòng dâng lên sự hưng phấn. Mỗi lần cậu làm cho những cô gái muốn cướp anh hai bị tức đến hộc máu là cậu lại rất vui, thực vui vẻ! Hừ, muốn đánh chủ ý lên người anh hai thì cũng phải hỏi Quý Thần Quang cậu trước! Anh hai từ nhỏ đã là của cậu!
“Thần Thần, em cười cái gì mà cao hứng vậy? Đều không nhìn thấy mắt đâu rồi!” Quý Tiêu Dương nghe thấy Quý Thần Quang kêu to, nhanh chóng thu hồi tâm tư. Việc này xem ra phải tìm thời gian hỏi mấy người Khúc An một chút.
“Không có. Anh hai, Thần Thần đói quá. Em muốn ăn cơm!” Quý Thần Quang vẫn híp mắt, khóe miệng nhẹ nhếch. Trên mặt còn có chút hồng nhuận. Đôi mắt trong suốt phá lệ đẹp mắt.
Thần Thần của hắn hẳn là có chuyện vui. Mỗi lần có chuyện vui là lại cười giống như mèo trộm được cá. Bộ dáng thực khả ái! “Được, anh hai đút em ăn cơm!” Vươn tay nhẹ nhéo hai má Quý Thần Quang. Quý Tiêu Dương cầm bát cơm nhìn Quý Thần Quang trong lòng “Thần Thần muốn ăn cái gì?”
“Em đều thích ăn!” Cười thật sáng lạn, lộ ra chiếc răng nanh nhỏ trắng nõn! Đứa nhỏ nhu thuận xinh đẹp như vậy có ai mà không thích chứ!
Ha ha…… Cậu lại thắng. Anh hai không có nhìn cô gái kia nữa! Hừ, xem cô còn dám đánh chủ ý lên người anh hai tôi nữa không! Anh hai là của riêng một mình Thần Thần! Cả đời đều là của Thần Thần! Hai ray ôm chặt lấy vòng eo của Quý Tiêu Dương. Ánh mắt làm như lơ đãng nhìn về phía Ngô Tĩnh. Trong mắt là sự kiêu ngạo không hề che dấu!
Ngô Tĩnh nhìn sắc mặt của Quý Thần Quang, cả người liền phát run. Chết tiệt…… Đến tột cùng là ai nói Quý Thần Quang bị thiểu năng? Rõ ràng là cậu ta so với ai cũng thông minh hơn! Cư nhiên còn hiểu cách phẫn trư ăn lão hổ (giả yếu đuối để lừa người)! Chết tiệt…… Cô lại có thể nhìn lầm người! ĐỨa nhỏ xinh đẹp này, tuổi còn nhỏ mà đã tâm kế như vậy! Ngô Tĩnh càng nghĩ càng thấy tức giận, ngẩng đầu hung tợn trừng mắt liếc Quý Thần Quang một cái. Việc này không thể để yên! Muốn Ngô Tĩnh cô lùi bước là không có khả năng! Quý Tiêu Dương, chỉ có cô mới xứng đôi với một tài năng xuất chúng như vậy! Quý Tiêu Dương là của cô! Của cô! Hai tay để dưới bàn gắt gao nắm thành quyền!
Ngô Tĩnh chắc không biết, có lẽ tất cả mọi người cũng không thể biết! Quý Thần Quang chỉ khi nào có chuyện liên quan tới Quý Tiêu Dương mới có thể mẫn cảm thông minh như vậy! Từ nhỏ đến lớn, Quý Tiêu Dương chính là cả thế giới của Quý Thần Quang. Từ khi sinh ra, lần đầu mở mắt, người đầu tiên mà cậu thấy chính là anh hai. Khi sinh mệnh bị đe dọa, cũng là anh hai cứu cậu một mạng. Khi cậu bị gia tộc vứt bỏ cũng là anh hai đã dùng toàn lực bảo hộ cậu.
Lúc còn nhỏ, không được mọi người quan tâm chăm sóc, là anh hai ở bên cậu. Mua cho cậu đồ ngọt, mua cho cậu quần áo mới, lấy lòng cậu bằng nhiều đồ chơi. Trong sinh mệnh của cậu, từ đầu tới đuôi đều là anh hai! Không có anh hai, sẽ không có Quý Thần Quang cậu! Có anh hai, Quý Thần Quang mới là một đứa nhỏ hạnh phúc!
Bởi vậy, Quý Thần Quang một lòng đặt hết tâm tư lên người Quý Tiêu Dương. Trong nhận thức của Quý Thần Quang, cậu cùng với anh hai sẽ vĩnh viễn ở bên nhau. Cả đời cũng không tách ra. Cho nên từ nhỏ đến lớn, Quý Thần Quang đều chỉ nói: Anh hai là Thần Thần. Thần Thần là anh hai! Hai người bọn họ không thể chia lìa! Thiếu ai cũng không còn nguyên vẹn!
|
57: Anh hai, một lần nữa đi……
“Thần Thần, suy nghĩ cái gì vậy?” Quý Tiêu Dương vươn tay nhẹ nhéo hai má Quý Thần Quang.
“Không có gì!” Quý Thần Quang lấy lại tinh thần, ngẩng đầu cười với Quý Tiêu Dương “Anh hai, em đói bụng!” Nói xong liền mở miệng. Rõ ràng là đang chờ Quý Tiêu Dương đút cho.
Ngô Tĩnh ngồi một bên, trên mặt thoáng hiện vẻ trợn mắt há mồm. Nhìn động tác gắp đồ ăn của Quý Tiêu Dương, trên mặt là nụ cười ôn nhu, động tác lưu loát trôi chảy lại không thiếu sự tự nhiên tao nhã…… Quý Tiêu Dương cư nhiên thật sự đút cơm cho Quý Thần Quang…… Nhìn động tác của hắn thuần thục như vậy, rất tự nhiên! Có thể thực rõ ràng nhìn được đây là do thời gian dài tích lũy mà ra. Nói cách khác, Quý Tiêu Dương bình thường cũng đút cơm cho Quý Thần Quang?…… Này tính là cái gì, cô lớn như vậy, cho tới bây giờ vẫn chưa thấy qua cha mẹ đút cơm cho con ăn! Tình cảm anh em nhà này cư nhiên thân thiết đến vậy…… Có phải hay không có chút quái dị?
“Ân. Ăn ngon!” Quý Thần Quang cắn một miếng, trên mặt là nụ cười thỏa mãn.
“Ăn ngon vậy thì ăn nhiều một chút! Xem có thể hay không có thêm một chút thịt! Thần Thần lúc còn nhỏ béo hơn!” Nhẹ nhàng cầm lấy cánh tay Quý Thần Quang, Quý Tiêu Dương cười khẽ nói một tiếng.
“Có anh hai đút, Thần Thần có thể ăn rất nhiều!” Từng miếng từng miếng ăn cơm Quý Tiêu Dương đút cho. Quý Thần Quang nuốt xong rồi sẽ dùng thanh âm không lớn không nhỏ mà thỏa mãn nói một câu.
“Tiêu Dương, em có việc. Em phải đi trước đây!” Nhìn hai anh em trước mặt đem cô trở thành người vô hình. Ngô Tĩnh càng nhìn càng tức, tươi cười trên mặt đã không duy trì được nữa, cuối cùng vẫn là nhịn không được đứng lên, thản nhiên nói một câu. Cũng không chờ Quý Tiêu Dương trả lời, cầm theo túi sách liền xoay người rời khỏi phòng.
“Anh hai, em còn muốn!” Quý Thần Quang nuốt hết cơm lại lớn tiếng nói một câu. Khóe mắt vụng trộm nhìn về phía Ngô Tĩnh đang chuẩn bị mở cửa phòng. Có thể thực rõ ràng phát hiện ra thân thể cậu cứng ngắc. Khóe miệng không tự giác liền xuất hiện nụ cười.
“Thần Thần cao hứng sao?” Quý Tiêu Dương buông bát, ánh mắt mang theo nét cười trêu tức nhìn Quý Thần Quang trong lòng.
“Cao hứng!” Hai lúm đồng tiền nhỏ trên má cũng xuất hiện, cười thực sáng lạn!
“Thần Thần, em thật là đứa nhỏ nghịch ngợm!” Bất đắc dĩ cười cười, Quý Tiêu Dương vươn tay nhéo nhéo khuôn mặt Quý Thần Quang.
Quý Thần Quang đang cười cong cả mắt đột nhiên mắt trọn to “Anh hai, anh biết sao?” Thanh âm mang theo kinh ngạc cùng chột dạ! Ánh mắt có điểm né tránh. Anh hai, có thể hai không trách cậu?……
“Như thế nào có khả năng không biết. Đều rõ ràng như vậy.” Cúi đầu hôn nhẹ lên hai má Quý Thần Quang, Quý Tiêu Dương cũng không nói gì nữa. Mỗi khi nhìn thấy Thần Thần dùng loại thủ đoạn nhỏ bé ngốc ngốc đuổi đi những nữ sinh vây quanh người hắn, trong lòng hắn lại dâng lên một cỗ cảm xúc cao hứng cùng thỏa mãn không nói nên lời! Cho nên, mỗi lần như vậy hắn đều lẳng lặng ở một bên nhìn, làm bộ cái gì cũng không biết. Thần Thần của hắn rất khả ái. Thật sự là một đứa nhỏ nghịch ngợm gian manh nhưng lại làm cho hắn yêu thích không muốn buông tay……
“Kia……” Đôi mắt to tròn lộ ra quang mang sợ hãi nhìn về phía Quý Tiêu Dương “Anh hai sẽ trách Thần Thần sao……?”
“Em nói xem!” Dùng mũi cọ cọ hai má Quý Thần Quang, nói nhỏ bên tai cậu, thanh âm Quý Tiêu Dương thực ôn nhu “Tiểu quỷ!” Hẳn là do quá gần, khi nói chuyện môi Quý Tiêu Dương đụng phải tai Quý Thần Quang. Xúc cảm mềm mềm nộn nộn làm lòng Quý Tiêu Dương sinh ra một loại cảm giác kỳ quái. Ma xui quỷ khiến, Quý Tiêu Dương vươn đầu lưỡi của mình nhẹ liếm lên tai Quý Thần Quang.
“Anh hai!” Có chút không biết làm sao ngẩng đầu nhìn về phía Quý Tiêu Dương. Quý Thần Quang đột nhiên bị hắn liếm như vậy, thân thể không tự giác liền run lên! Cảm giác theo đáy lòng trào ra thực kỳ lạ, có chút tê dại…… Thật thoải mái…… Cảm giác nơi bị anh hai liếm qua đang dần dần nóng lên…… Cảm giác tay chân đều nhũn ra, không biết nên để chỗ nào mới tốt. Cảm giác thực kỳ lạ, bất quá cậu giống như thực thích……
“Thần Thần thích không?” Nhìn bộ dáng khả ái của Thần Thần trong lòng, cười đến ngay cả hai lúm đồng tiền nhỏ đều hiện ra, Quý Tiêu Dương liền khẳng định Thần Thần của hắn thích hành động vừa rồi của hắn.
“Thích!” Gật đầu thật mạnh. Đôi mắt to tròn nhìn về phía Quý Tiêu Dương lòe lòe sáng “Một lần nữa đi! Anh hai!” Tự động đem lỗ tai của mình đến gần môi Quý Tiêu Dương. Trên mặt tràn đầy biểu tình chờ mong. Trong mắt lóe lên ánh nước nhuận nhuận.
Quý Tiêu Dương cảm giác được thân thể mình lại xuất hiện loại cảm giác nóng rực…… Tay không tự giác ôm Quý Thần Quang trong lòng chặt hơn. Cúi đầu khẽ liếm một chút lên tai cậu. Cảm giác được thân thể Thần Thần nhẹ run lên một chút, biểu tình trên mặt Thần Thần xuất hiện một loại thần sắc mê ly, đôi mắt như bịt kín một tầng hơi nước mỏng. Nhìn thấy vậy, trong lòng hắn liền ngứa ngáy, giống như có cái gì đó ở bên trong đang muốn thoát ra……
Ma xui quỷ khiến, Quý Tiêu Dương liếm một chút lên tai Quý Thần Quang xong cũng không có buông ra, cũng không ngẩng đầu mà là tạm dừng vài giây, sau đó lại làn nữa mở miệng, khóe léo ngậm toàn bộ tai của Quý Thần Quang vào miệng, nhẹ nhàng mút một cái……
“Anh, anh hai!” Quý Thần Quang run mạnh, thân thể bắt đầu có chút từ chối!
Phát hiện sự sợ hãi của Thần Thần, Quý Tiêu Dương lúc này mới lấy lại tinh thần, ngẩng đầu nhìn Thần Thần trong lòng “Thần Thần không thích sao?” Có điểm mất mát, Hắn rất thích thân thiết với Thần Thần như vậy!
“Không, không có!” Thanh âm có điểm run run. Quý Thần Quang ngẩng đầu nhìn Quý Tiêu Dương “Thực kỳ lạ!” Chớp chớp mắt, cậu không biết nên hình dung cái cảm giác này như thế nào. Thực tò mò…… Cảm giác trong cơ thể giống như đột nhiên có cái gì đó như muốn trào lên! Cái loại cảm giác này quá mãnh liệt…… Cậu không phản ứng lại được. Nên có điểm sợ hãi……
Kỳ lạ?…… Quý Tiêu Dương sửng sốt một chút. Có cái gì kỳ lạ…… “Thần Thần thích không?: Hắn nhưng thật ra thực thích thân thiết như vậy với Thần Thần! Cảm giác hắn cùng Thần Thần trong lúc đó càng ngày càng gần nhau!
Quý Thần Quang nhìn Quý Tiêu Dương cười. Cảm giác anh hai giống như đặc biệt vui vẻ! Anh hai thích hôn nhẹ như vậy sao?…… Tuy rằng cậu có điểm không thích ứng được nhưng anh hai thích là tốt rồi “Thích! Thực thích!” Vươn tay ôm cổ Quý Tiêu Dương. Trên mặt là tươi cười đặc biệt sáng lạn!
|
58: Không khí kỳ quái
Gần đến chiều Quý Tiêu Dương cùng Quý Thần Quang mới từ Hương Hương Quán trở lại công ty. Lúc dừng xe vừa vặn gặp hai anh em Nam Cung Kỳ cùng Nam Cung Cửu.
“Chuyển đồ xong rồi sao?” Nhìn sang xe Nam Cung Kỳ, Quý Tiêu Dương cười khẽ hỏi một câu.
“Ân. Đều chuyển xong rồi!” Nam Cung Kỳ cười gật gật đầu rồi xuống xe, đi sang bên kia mở cửa xe, Nam Cung Cửu từ trong xe đi ra.
“Cửu, cậu bị thương sao?” Quý Thần Quang tinh mắt nhìn thấy cánh tay bó thạch cao của Nam Cung Cửu.
“Thương nhẹ thôi!” Nam Cung Cửu xuốn xe, vừa đi vừa thản nhiên nói một câu.
Quý Tiêu Dương nhìn về phía Nam Cung Kỳ.
“”Khi chuyển máy vi tính, không biết vì sao đột nhiên lại bị ngã!” Lại nói tiếp, Nam Cung Kỳ cũng cảm giác có chút kỳ quái! Rõ ràng anh thấy Tiểu Cửu nâng máy vi tính lên thực dễ dàng, khi anh muốn hỗ trợ thì Tiểu Cửu lại cự tuyệt! Như thế nào khi anh vừa xoay người một cái, Tiểu Cửu lại đột nhiên bị trượt chân rồi ngã, bị máy vi tính đè lên tay phải! May mắn anh cũng không có đi xa, bằng không nếu muộn một chút chỉ sợ Tiểu Cửu sẽ bị thương nặng!
“Như thế nào lại bị máy vi tính đè lên?” Ba người Quý Tiêu Dương vừa nói vừa đi về phía công ty, lên tầng cao nhất.
“Giẫm phải túi ni lông nên trượt chân, tay mất lực!” Giọng nói của Nam Cung Kỳ có chút buồn bực. Sau khi Tiểu Cửu bị thương, anh liền kiểm tra lại một chút thì phát hiện ra một cái túi ni lông nho nhỏ. Bất quá, rõ ràng vừa rồi anh đã dọn dẹp sạch sẽ. Vậy cái túi ni lông này từ đâu ra?……
Sau khi theo Quý Tiêu Dương cùng Quý Thần Quang vào văn phòng, Nam Cung Kỳ liền đi về phía chỗ ngồi của mình, lại phát hiện Tiểu Cửu đã ngồi trên sô pha cạnh bàn của mình, ánh mắt nhắm hờ, tựa hồ là đang nhắm mắt dưỡng thần!
“Cửu, có phải là rất đau không?” Quý Thần Quang nửa người nằm trên bàn làm việc của Nam Cung Kỳ, ánh mắt quét qua cánh tay bị thương của Nam Cung Cửu.
“Bình thường!” Ánh mắt vẫn như cũ nhắm hờ, thanh âm vẫn lạnh nhạt.
“Tiểu Cửu!” Ngồi ở bên cạnh, Nam Cung Kỳ mặt mày nhăn nhó. Tựa hồ đang do dự không biết có nên nói tiếp hay không.
“Ân?” Khẽ hé nửa con mắt đang nhắm chặt, ánh mắt nhìn Nam Cung Kỳ rất có tinh thần. Giọng nói kéo dài, giống như vừa mới tỉnh dậy mà có chút biếng nhác.
“Không, không có gì!” Nam Cung Kỳ nhanh chóng chuyển tầm mắt của mình. Thanh âm có chút chột dạ, tựa hồ mang theo chút khẩn trương!
Chết tiệt, cái kia rõ ràng chính là ngoài ý muốn, mình như thế nào vẫn còn có thể nhớ tới?……
Nam Cung Kỳ tay cầm văn kiện, gắt gao nắm chặt, khẽ cắn môi, trên mặt hiện lên vẻ rối rắm.
“Nga!” Giọng nói vẫn như trước kéo dài lười biếng, ánh mắt Nam Cung Cửu cũng chậm rãi híp mắt. Khi mi mắt rũ xuống thì cũng là lúc một đạo ánh mắt trêu tức chợt lóe qua! Cẩn thận nhìn thì có thể phát hiện tầm mắt đang nửa nhắm của Nam Cung Cửu kia kỳ thật có chút giống như vô ý đặt ở trên người Nam Cung Cửu.
Quý Thần Quang dẩu môi, Cửu rất kỳ lạ nha, nụ cười cảm giác thật giả dối! Còn có Kỳ giống như đang rối rắm chuyện gì đó, vẫn lộ vẻ cười nhạt nhưng lại luôn mím môi. Kỳ lạ a kỳ lạ……
“Thần Thần!”
Đang lúc Quý Thần Quang định đi tìm hiểu xem có chuyện gì thì Quý Tiêu Dương gọi. Lập tức liền hoan hoan hỉ hỉ chạy đến bên người Quý Tiêu Dương “Anh hai!”
“Thần Thần, pha cho anh hai một ly cà phê!” Vươn tay vuốt tóc Quý Thần Quang, thanh âm Quý Tiêu Dương có điểm cứng ngắt!
Anh hai làm sao vậy?…… Giống như đang nhẫn nhịn cái gì đó! Nụ cười trên mặt cùng thanh âm nói chuyện đều cứng ngắt! “Anh hai, anh làm sao vậy?”
“Ngoan, Thần Thần trước đi pha cho anh hai một ly cà phê, anh muốn cà phê em pha!” Thanh âm lúc này lại có chút dồn dập.
“Được ạ! Anh hai chờ một chút!” Quý Thần Quang vừa nghe lời này của Quý Tiêu Dương lập tức liền cao hứng. Hưng phấn chạy đến phòng nghỉ.
Nhìn bóng dáng Quý Thần Quang biến mất, Quý Tiêu Dương thở dài nhẹ nhõm một hơi…… Hắn vừa rồi rốt cuộc là làm sao vậy?
Thần Thần đem nửa thân thể nằm lên bàn làm việc của Nam Cung Kỳ, mông vừa vặn nhếch lên đối diện với tầm mắt của hắn, vừa rồi không biết Thần Thần suy nghĩ cái gì mà thân thể lắc qua lắc lại. Hai mông nhỏ cũng ở trong mắt hắn lắc qua lắc lại. Quý Tiêu Dương nhìn nhìn liền phát hiện người mình càng ngày càng nóng, có cảm giác miệng khô lưỡi khô. Lúc đó chỉ muốn vươn tay ôm Thần Thần vào lòng, gắt gao ôm, ôm thật chặt……
Này vẫn không tính là cái gì, làm cho Quý Tiêu Dương càng thêm giật mình chính là hắn phát hiện mình không chỉ đơn thuần muốn ôm. Hắn còn muốn cái khác……
Khi cái ý niệm này thoáng hiện lên trong đầu, Quý Tiêu Dương liền toát ra một thân mồ hôi lạnh! Nhanh chóng gọi Quý Thần Quang quay lại. Nếu cứ nhìn hai mông nhỏ lắc qua lắc lại như vậy, hắn sợ chính mình sẽ không khống chế được…… Đến lúc đó sẽ phát sinh tình huống gì, chính hắn cũng không biết được! Lại có một loại cảm giác mơ hồ nhắc nhở hắn phải ngăn cản việc này!
“Anh hai, cà phê đến đây!” Thanh âm Quý Thần Quang ngân nga, hào hứng đưa cà phê mình pha đến trước mặt Quý Tiêu Dương.
Quý Tiêu Dương nhanh chóng bưng cà phê lên, ngửa đầu một ngụm uống cạn. Vị ngọt đến phát ngấy làm cho Quý Tiêu Dương sợ run cả người. Thực ngọt…… Bất quá hoàn hảo làm cho cái loại cảm giác kỳ quái kia biến mất!
“Anh hai, còn muốn uống nữa không?” Nhìn kiểu uống cà phê như ngưu ẩm (trâu uống nước) của Quý Tiêu Dương, lòng Quý Thần Quang cảm thấy ngọt ngào. Khóe mắt cong cong, khóe miệng khẽ nhếch, hai lúm đồng tiền nho nhỏ lúc ẩn lúc hiện. Đôi mắt to tròn lấp lánh ánh sáng như ngọc lưu ly nhìn chằm chằm vào Quý Tiêu Dương.
Đột nhiên Quý Tiêu Dương có cảm giác như bị sét đánh trúng, có một dòng điện đang không ngừng lưu chuyển trong cơ thể, khiến hắn cảm thấy tê dại! Thần Thần của hắn, thời điểm cười rộ lên càng ngày càng yêu nghiệt!
“Thần Thần, anh hai uống một chén là đủ rồi. Em cũng mệt rồi, phải đi ngủ trưa thôi!” Đặt cái chén sang một bên, thanh âm Quý Tiêu Dương đặc biệt ôn nhu!
“Ân. Được ạ.” Ngáp một cái, Quý Thần Quang gật gật đầu “Đúng là có chút mệt! Anh hai làm việc đi. Thần Thần đi ngủ!” Nói xong liền đi về phía phòng nghỉ.
Hộc Thần Thần ở trong này, hắn thật đúng là không thể tập trung làm việc! Lắc lắc đầu, nụ cười của Quý Tiêu Dương có điểm bất đắc dĩ. Sửng sốt một chút liền thu hồi cảm xúc, toàn tâm toàn ý tập trung làm việc!
Tay Nam Cung Kỳ lật xem tài liệu, động tác càng ngày càng dồn dập, càng ngày càng hỗn độn. Bờ môi bị anh càng mím càng chặt, tầm mắt cứ cách một hai phút lại không dấu vết nhìn về phía Nam Cung Cửu, mặt mày khẽ nhăn lại, tựa như đang suy nghĩ chuyện gì đó phức tạp.
Nam Cung Cửu nửa nằm ở trên ghế, đôi mắt vẫn như trước nhắm chặt, giống như đang ngủ, hô hấp đều đều.
Không biết vì cái gì mà anh luôn có một loại cảm giác giống như Tiểu Cửu vẫn luôn luôn theo dỗi anh……
Điều này làm lòng anh sinh ra một loại cảm giác không yên tâm, không thể tập trung tinh thần làm việc……
Nhẹ lắc đầu, chắc là do mình suy nghĩ nhiều đi. Tiểu Cửu rõ ràng là đang ngủ! Nam Cung Kỳ thu hồi tầm mắt, sắp xếp lại cảm xúc chuẩn bị tập trung làm việc thì……
|