Độc Gia Chuyên Sủng
|
|
72: Đến tột cùng ai mới là tiểu bạch thỏ!
Trên sân thượng, hai nam sinh đứng tựa lưng vào tường, một người nhuộm tóc vàng rực rỡ, một người nhuộm đỏ chói mắt. Hai thiếu niên này nhìn qua cũng không lớn lắm, ước chừng mười bốn mười lăm tuổi, mặt không lớn, thực gầy, trông rất thanh tú. Tay cầm điếu thuốc cũng rất gầy, giống như da bọn xương, không có chút thịt nào.
Thiếu niên tóc vàng nhả ra một ngụm khói, ánh mắt ngoan lệ nhìn vòng khói đang tán dần “Mày chắc chứ?”
“Ừ. Vừa mới nhận được tin tức hôm nay tên tiểu tử Nam Cung Cửu kia xin nghỉ phép!” Thiếu niên tóc đỏ ném mẩu thuốc xuống đất, vươn chân dùng sức dẫm.
“Đi!” Thiếu niên tóc vàng nghe được lời nói của thiếu niên tóc đỏ, trong ánh mắt ngoan lệ hiện lên một tia vui sướng, nửa điếu thuốc trong tay cũng ném đi, xoay người đi về phía cầu thang. Thiếu niên tóc đỏ đi theo sau. Trên sân thượng trống rỗng, chỉ còn mẩu thuốc lá vẫn còn đỏ là chứng minh ở đây vừa có người.
Quý Thần Quang ở trong rừng cây cuống quít một hồi, trên mặt vẫn thủy chung mang theo nụ cười nhạt hạnh phúc. Ánh mặt trời theo khe lá rọi xuống mặt cậu, trông như mộng ảo…… Từ xa nhìn lại thật giống như một vương tử nhàn nhã tản bộ trong rừng cây.
“Quý Thần Quang!” Một thanh âm khàn khàn vang lên đánh vỡ bức tranh tĩnh lặng.
Quý Thần Quang ngẩng đầu nhìn hai người phía trước, ánh mắt lạnh nhạt. Không nói lời nào cũng không trả lời.
Thiếu niên tóc vàng nhìn bộ dạng của Quý Thần Quang, đôi mắt hẹp dài lóe lên sự phẫn nộ nhàn nhạt. Hắn không thích nhất chính là thái độ này của Quý Thần Quang, không quan tâm đến bất cứ thứ gì, coi tất cả mọi vật như là trong suốt. Bộ dáng thanh nhã cao ngạo kia làm cho tâm hắn vừa ngứa ngáy vừa hận. Nghĩ đến chính mình đã từng cùng cậu nói chuyện nhiều lần nhưng đều bị bỏ qua!
“Quý Thần Quang, hôm nay Nam Cung Cửu không có ở đây, để tôi xem cậu tìm ai cầu cứu!” Thanh niên tóc vàng đến gần Quý Thần Quang, hai người chỉ còn cách nhau hai bước chân!
Đôi lông mày thanh tú của Quý Thần Quang nhăn chặt, trong đôi mắt trong suốt hiện lên một tia chán ghét. Cậu chán ghét mùi thuốc lá…… “Có việc?” Thanh âm lạnh lẽo, không một chút phập phồng! Cậu không rõ vì sao người trước mặt lại phẫn nộ như vậy. Cậu cũng không quen biết hắn!
“Quý Thần Quang, cậu……” Nghe lời nói vân đạm phong khinh (nhàn nhạt, nhẹ nhàng) của Quý Thần Quang, biểu tình trên mặt thiếu niên tóc vàng bắt đầu vặn vẹo. Cả người bừng lên sự phẫn nộ, làm cho tâm tình hắn rất buồn bực.
“Tôi không biết cậu!” Bước chân nhẹ nhàng, Quý Thần Quang đi qua người thiếu niên tóc vàng. Đến giờ vào lớp rồi, cậu không thể trốn học. Anh hai đã nói, cậu phải làm một bé ngoan……
“Quý Thần Quang, cậu đứng lại đó cho tôi!” Thiếu niên tóc vàng nhìn thấy Quý Thần Quang lại một lần nữa trực tiếp không thèm nhìn đến hắn, dưới tình thế cấp bách, hắn vươn tay cầm cánh tay cậu!
“Buông tay!” Thanh âm rất lạnh nhạt. Ngữ điệu không phập phồng cũng mang theo một chút phẫn nộ. Cậu chán ghét người khác chạm vào người cậu, nhất là người xa lạ!
Thiếu niên tóc vàng đột nhiên cảm giác được chính mình như đang bị nhốt trong một nhà giam, không biết nên làm cái gì bây giờ, nhưng thân cùng tâm lại tràn đầy cảm xúc phẫn nộ. Hắn gầm lên “Quý Thần Quang, cậu con mẹ nó có thể bình thường cùng tôi nói chuyện một chút hay không?!” Trong thanh âm mang theo chút khàn khàn.
Quý Thần Quang thừa dịp cảm xúc của thiếu niên tóc vàng đang kích động, dùng sức hất tay hắn ra, ánh mắt vẫn như trước trong trẻo nhưng lạnh lùng nhìn thoáng qua thiếu niên tóc vàng. Rồi sau đó, trong ánh mắt hi vọng của thiếu niên mà xoay người rời đi!
Sự tình đột nhiên chuyển biến làm cho thiếu niên tóc vàng không kịp phản ứng lại. Hắn…… Lại bị bỏ qua. “Hiên, ngăn cậu ta lại!” Cách vài giây sau, thiếu niên tóc vàng mới lấy lại tinh thần, giận giữ hét lên với thiếu niên tóc đỏ đứng cách đó không xa.
“Quý Thần Quang, mày còn mẹ nó giả vờ thanh cao cái gì. Tao đã sớm nhìn mày không vừa mắt!” Thiếu niên tóc đỏ ngăn cản trước mặt Quý Thần Quang, giương nanh múa vuốt nói.
Sự tình là như vậy. Thiếu niên tóc vàng họ Ngô tên Hâm, thiếu niên tóc đỏ họ Ngô tên Hiên. Hai người là anh em họ. Mấy tháng trước, khi bọn họ chuẩn bị đi chơi bóng rổ thì vừa vặn thấy Quý Thần Quang đang chơi cùng Nam Cung Cửu. Ánh mắt của Ngô Hâm nhìn thấy Quý Thần Quang đầu tiên, thời điểm đó cậu đang ở gần rổ, hai tay duỗi thẳng giơ bóng, bởi vì đang làm động tác chuẩn bị ném rổ nên thân thể mảnh khảnh gấp khúc thành một độ cong duyên dáng.
Theo góc độ của Ngô Hâm có thể nhìn thấy ngũ quan xinh xắn của Quý Thần Quang, mồ hôi chảy dọc theo khuôn mặt, khi ánh mặt trời chiếu xuống phản xạ ra một loại ánh sáng mộng ảo. Đây là lần đầu tiên Ngô Hâm nhìn thấy Quý Thần Quang. Trong lòng chỉ có một ý nghĩ đó là: Một cậu bé thật xinh đẹp, so với những cô gái hắn từng gặp qua đều xinh đẹp hơn vài phần. Lập tức, trong đầu Ngô Hâm liền dâng lên ý niệm muốn làm bạn với Quý Thần Quang.
Nhưng là, hoa rơi hữu ý, nước chảy vô tình. Khi Ngô Hâm mang theo nụ cười tươi như ánh mặt trời, vươn tay muốn làm quen với Quý Thần Quang thì cậu đang chuẩn bị đi uống nước nên cánh tay đó hoa hoa lệ lệ bị bỏ qua. Đương nhiên, Ngô Hâm cũng không vì vậy mà phẫn nộ, nụ cười vẫn tươi như cũ, hoan hoan hỉ hỉ đi theo phía sau Quý Thần Quang, giới thiệu tên tuổi cùng lớp của mình. Nói ra chính mình muốn cùng cậu làm bạn. Có thể cùng nhau chơi bóng rổ linh tinh……
Nhưng mà Quý Thần Quang uống nước xong liền đi thẳng về phía phòng học, giống như từ đầu tới cuối cùng không biết có người tồn tại bên cạnh mình. Lúc này Ngô Hâm đã có chút tức giận. Đang muốn tiến lên nói chuyện với Quý Thần Quang thì Nam Cung Cửu với ánh mắt lãnh liệt nhìn hắn một cái. Vừa liếc mắt một cái, Ngô Hâm liền héo rũ…… Ánh mắt thật lạnh……
Nhưng Ngô Hâm cũng không bởi vậy mà buông tha cho ý nghĩ muốn cùng Quý Thần Quang làm bạn. Cả ngày không có việc gì làm liền đi tìm Quý Thần Quang. Nhưng mỗi lần Ngô Hâm đều bị ánh mắt lãnh liệt của Nam Cung Cửu đánh bại.
Theo thời gian trôi qua, Ngô Hâm sau nhiều lần thất bại lại càng thêm để ý đến Quý Thần Quang. Thấy chính mình không thể tiếp cận Quý Thần Quang, liền nghĩ cách tìm hiểu tin tức của cậu ở trên lớp. Không nghĩ tới, hỏi cả lớp năm mươi tám người đều chỉ nói cho hắn một chuyện. Đối với Quý Thần Quang, họ chỉ biết đúng một việc, đó là: Cậu ấy gọi là Quý Thần Quang, có anh hai gọi là Quý Tiêu Dương! Là bạn học nhiều năm như vậy, chỉ nhìn thấy cậu đi cùng và nói chuyện với Nam Cung Cửu!
Vì thế, Ngô Hâm rốt cục hiểu được một sự thật vô cùng tàn khốc. Quý Thần Quang đến trường chỉ chủ động nói chuyện với một mình Nam Cung Cửu. Ngoài ra thì là khi giáo viên lên lớp điểm danh cùng gọi lên trả lời câu hỏi cậu mới mở miệng nói! Bạn học chủ động trao đổi hỏi một số câu hỏi linh tinh, cậu đều trầm mặc ngậm miệng, ánh mắt nhìn về phía trời xanh mây trắng ngoài cửa sổ. Trong mắt tất cả đều mang theo chút tưởng niệm thất thần, ngồi trong phòng học mà giống như một cái xác không hồn, linh hồn sớm đã bay đến nơi không ai biết đến……
Cậu giống như một vương tử u buồn, sự thần bí làm cho tất cả mọi người đều muốn đi tìm hiểu chân tướng. Nhưng bên cạnh vương tử lại luôn có một pho tượng lạnh như núi băng, làm cho tất cả mọi người đều phải dừng lại……
Phát hiện này làm cho Ngô Hâm đặc biệt hiếu kì. Đến tột cùng là chuyện gì đã làm cho một thiếu niên lộ ra loại vẻ mặt này……
Nhưng là mặc kệ Ngô Hâm có làm như thế nào, tất cả các kiểu kỹ năng đều dùng hết thì Quý Thần Quang vẫn thủy chung không nói một lời nào. Điều này làm cho Ngô Hâm đặc biệt buồn bực cùng rối rắm. Cả người luôn muốn nổi khùng. Hôm nay khi đến trường liền nghe được em họ nói cho hắn biết, Nam Cung Cửu xin phép nghỉ một ngày, hắn cả người liền hưng phấn! Đã không còn núi băng lớn Nam Cung Cửu này chống đỡ, hắn rốt cục cùng có thể cùng Quý Thần Quang gần gũi thân thiết!
“Cút!” Ánh mắt Quý Thần Quang không có chút nào giật mình, nhếch môi, trong thanh âm hàm chứa sự lãnh liệt!
“Quý Thần Quang. Không có Nam Cung Cửu ở đây, tao xem mày còn có thể dựa vào ai!” Ngô Hiên chính là nhìn Quý Thần Quang không vừa mắt. Không để vào mắt bất cứ ai, bất cứ cái gì, làm cho anh họ của hắn phải chạy quanh!
Đôi mắt sáng ngời long lanh của Quý Thần Quang hiện lên một tia lạnh lẽo “Cút!” Cậu chán ghét người này……
“Lạnh lùng cái gì chứ!” Ngô Hiên nhìn biểu tình của Quý Thần Quang, luôn là một bộ vân đạm phong khinh, giống như một người ngoài cuộc đang xem diễn. Cái loại thong dong này làm cho Ngô Hiên chán ghét. Rõ ràng so với bọn hắn còn nhỏ tuổi hơn. Giả bộ cái gì mà giả bộ!
Nhìn Ngô Hiên đánh về phía mình, Quý Thần Quang nổi giận! Vươn tay phải nắm chặt cổ tay Ngô Hiên, ngón trỏ cùng ngón giữa dùng sức cắm xuống làm cho Ngô Hiên trong nháy mắt liền cảm thấy đau đớn. Sau đó thân thể cậu khẽ hạ xuống, hung hăng gạt chân một cái làm cho thân thể Ngô Hiên mất cân bằng. Cuối cùng hai tay dùng sức đẩy Ngô Hiên ngã xuống đất. Ba động tác liên tục này Quý Thần Quang làm rất sinh động lưu loát như nước chảy mây trôi nhưng không mất đi sự tao nhã. Ánh mắt lạnh nhạt nhìn thoáng qua Ngô Hiên đang nằm trên mặt đất, Quý Thần Quang thu tay lại, trực tiếp bước qua người Ngô Hiên đang khiếp sợ, đi về phía phòng học.
Sau chuyện phát sinh lúc năm tuổi kia, anh hai liền cho cậu đi học võ để phòng thân, cũng để rèn luyện thân thể! Bình thường cậu rất lười động tay vì cậu không thích tiếp xúc với người khác. Cho nên những chiêu thức mà cậu học đều là những chiêu ngoan độc quyết đoán. Chỉ trong vòng ba chiêu là có thể hạ đối thủ. Quyết không dây dưa lằng nhằng!
Ngô Hâm đứng bên người Ngô Hiên nhìn bóng dáng Quý Thần Quang đi càng lúc càng xa, trợn mắt há mồm……
Nguyên lại hắn nhìn lầm rồi……
Quý Thần Quang cũng không phải tiểu bạch thỏ. Không nghĩ tới lại cất giấu nanh vuốt kĩ như vậy. Những chiêu thức quyết đoán kia thực đẹp! Hắn thật đúng là càng ngày càng có hứng thú với Quý Thần Quang……
Thoạt nhìn giống như mĩ thiếu niên ôn nhu mềm yếu, không nghĩ tới lại mạnh như vậy! Thật đúng là làm cho người ta cảm thấy ngoài ý muốn…… Tất cả mọi người trong trường này chỉ sợ đều bị bề ngoài của cậu lừa đi……
|
73: Em nhớ anh!
Lúc Quý Thần Quang trở lại phòng học, giáo viên đã lên lớp gần mười phút “Xin lỗi thầy!” Quý Thần Quang đứng ở cửa, ánh mắt long lanh sáng ngời, thanh âm thanh thanh lãnh lãnh.
Thầy giáo đang dùng phấn viết bài, khi nghe thấy thanh âm xa lạ thì dừng toàn bộ hành động lại, trong đầu ông toát lên một ý nghĩ: Đây là học sinh lớp mình sao? Trong lòng mặc dù nghĩ như vậy nhưng ông vẫn xoay người nhìn về phía cửa phòng học. Khi nhìn thấy Quý Thần Quang, thầy giáo mới bình thường trở lại. Đây quả thật là học sinh lớp ông, hơn nữa còn là một học sinh thần bí. Ông đã dạy ở lớp này được nửa năm rồi mà đây là lần đầu tiên ông nghe thấy cậu nói chuyện……
“Trở về chỗ đi!” Cách vài giây thầy giáo mới phản ứng lại được, có chút mất tự nhiên nói. Đối với Quý Thần Quang ông có biết chút ít, thành tích không được tính là tốt nhưng môn nào cũng theo đều. Chỉ như vậy mà lại là một học sinh làm cho từng giáo viên đều ghi nhớ. Không phải vì cái gì khác, chỉ bởi vì Quý Thần Quang rất thần bí…… Có giáo viên từng nói qua, ông ấy đã từng dạy tại lớp này cả một năm, nếu không phải có một lần điểm danh Quý Thần Quang trả lời một chữ thì ông đã cho rằng đây là một đứa trẻ bị câm……
Nhưng cho dù Quý Thần Quang luôn trầm mặc không nói lời nào thì cậu vẫn trở thành một người nổi tiếng nhất trường! Một thiếu niên xinh đẹp như vậy, đi đến đâu cũng trở thành tâm điểm trong mắt mọi người. Hơn nữa, tính tình lạnh lùng cao ngạo lại càng dẫn đến sự chú ý của người khác!
Bởi vậy, khi thầy giáo này nghe được Quý Thần Quang nói xin lỗi, trong lòng ông liền kinh ngạc! Nhìn không ra đứa nhỏ này kỳ thật rất lễ phép!
Nghe được câu trả lời của thầy giáo, Quý Thần Quang lúc này mới tao nhã bước vào phòng học, không nhanh không chậm tiêu sái tiến đến chỗ ngồi của mình. Khi vừa muốn ngồi xuống thì ánh mắt bình tĩnh xuất hiện dao động. Bởi vì cậu nhìn thấy ngăn bàn nguyên bản trống rỗng của mình bây giờ xuất hiện đầy phong thư màu hồng……
Quý Thần Quang chần chờ một chút rồi mới ngồi xuống chỗ của mình. Vươn tay lấy ra sách ngữ văn, còn thật sự nghe giảng chép bài. Một đống thư màu hồng kia hoa hoa lệ lệ bị bỏ qua……
Nhìn thấy hành động của Quý Thần Quang, những học sinh đang ngầm vụng trộm quan sát cậu trên mặt liền lộ ra tất cả các loại biểu tình. Có kinh ngạc, có bội phục, có thất vọng……
Công phu coi như không nhìn thấy này của bạn học Quý, cậu đứng thứ hai, không ai dám nhận đứng thứ nhất……
Thầy giáo nhìn biểu tình thật sự nghe giảng của Quý Thần Quang, trong lòng gật gật đầu. Thanh âm giảng bài của ông càng thêm ra sức! Hiển nhiên, thầy giáo này không nhìn thấy Quý Thần Quang nhẹ hạ mi mắt, đôi mắt thất thần!
Cửu một ngày không đến trường liền xảy ra một đống chuyện! Thật sự là phiền toái……
Tầm mắt dừng lại trên những phong thư màu hồng trong ngăn bàn, đáy mắt Quý Thần Quang hiện lên sự không kiên nhẫn nhàn nhạt! Thật là, trước kia như thế nào không có, hôm nay lại có nhiều như vậy, còn có hai người mạc danh kỳ diệu (không biết từ đâu ra) trong rừng cây……
“Bạn học Quý, bạn học Quý!”
Bên tai đột nhiên truyền đến một thanh âm ôn hòa, Quý Thần Quang ngẩng đầu nhìn về phía bục giảng, ánh mắt long lanh sáng ngời hiện lên tia nghi hoặc!
“Mời em đứng lên trả lời vấn đề này!” Thầy giáo dùng phấn viết lên bảng đen vài dòng, trong mắt hàm chứa ý cười nhìn về phía Quý Thần Quang, trong đó còn rõ ràng mang theo hi vọng.
Quý Thần Quang nhìn qua liền đứng lên, đôi lông mày thanh tú khẽ nhăn lại, ánh mắt trong trẻo nhìn về phía thầy giáo “Xin lỗi thầy, em không biết!” Môi hé mở, thản nhiên nói mấy chữ. Cậu vừa mới ngẩn người, căn bản cái gì cũng không nghe thấy……
Thầy giáo hiển nhiên là rất kinh ngạc, là ông giảng không đủ cẩn thận sao? Tâm tư hơi đổi, thầy giáo cười ôn hòa “Vậy em ngồi xuống đi, tôi nói tiếp một lần nữa!”
Tất cả học sinh đều có chút kỳ quái nhìn thoáng qua, hôm nay thầy giáo trở nên có chút kỳ quái…… Thầy giáo này từ khi nào mà lại ôn hòa như vậy?
Tiết đầu tiên, thầy giáo ra sức giảng bài, ánh mắt của học sinh toàn là kinh ngạc, còn Quý Thần Quang thì vẫn như trước thất thần, lặng yên không có một tiếng động! Trong nháy mắt tiếng chuông vang lên, Quý Thần Quang cũng hồi phục tinh thần, giáo viên có chút lưu luyến thu miệng. Ánh mắt nhìn quét một vòng học sinh, cuối cùng như ngừng lại trên người Quý Thần Quang “Tan học!” Rồi sau đó ông thu lại sách giáo khoa ra khỏi phòng học!
Thầy giáo vừa bước ra khỏi phòng học, ánh mắt của tất cả bạn học đều dừng trên người Quý Thần Quang. Vài người tụm thành một đám líu ríu nói chuyện rất náo nhiệt.
Quý Thần Quang giống như đang ở trong một không gian khác, đem hết thảy tiếng ồn xung quanh đều ngăn cách, tay phải nhẹ chống cằm, ánh mắt nhìn về phía trời xanh ngoài cửa sổ. Đôi mắt trong trẻo lạnh lùng lộ ra sự ôn nhu nhàn nhạt. Không biết anh hai bây giờ đang làm gì?……
Nhớ anh hai quá……
Suy nghĩ này vừa hiện lên trong đầu, Quý Thần Quang dùng tốc độ nhanh nhất thu tay chống cằm lại, lấy một cái di động tinh xảo màu đen khéo léo từ trong túi quần ra. Cầm trong tay nghịch nghịch một lúc cuối cùng vẫn là ấn số. Điện thoại vừa thông, đối phương liền nhấc máy.
“Thần Thần!” Thanh âm ôn nhu đôn hậu của Quý Tiêu Dương theo di động truyền đến bên tai Quý Thần Quang.
Quý Thần Quang vì một loạt chuyện xảy ra lúc sáng mà bây giờ có chút bối rối, sau khi nghe thấy thanh âm của Quý Tiêu Dương nhất thời tràn ngập cảm giác an toàn. Khóe miệng không tự giác xuất hiện nụ cười nhạt, hai lúm đồng tiền khả ái như ẩn như hiện.
“Anh hai, em nhớ anh!” Thanh âm Quý Thần Quang nhẹ nhàng ôn nhu nói với di động, bên trong còn lộ ra sự ngọt ngào! Trong đôi mắt long lanh sáng ngời đều là một màu mật ong nhu hòa.
Bạn học bên cạnh chỉ lẳng lặng nhìn liền cảm giác đáy lòng sinh ra một cỗ ôn nhu thản nhiên! Tâm tình không tự giác liền trở nên nhẹ nhàng.
Quý Tiêu Dương bên này vừa nghe thấy Quý Thần Quang nói vậy, khóe miệng cười càng thêm ôn nhu. Sủng ái nơi đáy mắt càng thêm đậm. Sau khi nghe được những lời này của Thần Thần, hắn cảm giác được những mỏi mệt của công việc vừa rồi đều tan biến hết. Đáy lòng ngập tràn sự ngọt ngào.
Trong lòng nhịn không được khẽ thở dài một câu: Thần Thần thật sự là bảo bối của hắn!
Cúi đầu nhìn đồng hồ trên cổ tay, mặt mày khẽ nhăn lại, mới gần chín giờ, haiz hắn hảo muốn ôm Thần Thần…… “Thần Thần ngoan, giữa trưa anh hai sẽ đến đón em! Ngoan ngoãn nghe giảng bài!”
“Dạ!” Trong thanh âm đáp lại mang theo nhiều điểm uể oải không phấn chấn! Còn ba tiết nữa…… Cậu hiện tại rất muốn nhìn thấy anh hai!
“Thần Thần làm sao vậy? Có phải gặp chuyện gì không vui không?” Quý Tiêu Dương rất dễ dàng cảm giác được cảm xúc của Quý Thần Quang.
“Không có a. Chính là rất nhớ anh hai, muốn gặp anh hai!” Lời này nói ra rất nhẹ, đầu cúi thấp xuống, trên mặt lộ ra một mạt hồng. Tay trái có chút vô thố vò vò góc áo!
Nghe câu nói này, thân thể Quý Tiêu Dương thiếu chút nữa liền nhảy dựng lên, nghĩ muốn lập tức lái xe vọt tới trường học đem Thần Thần gắt gao ôm vào trong ngực. “Thần Thần, ngoan. Anh hai cũng nhớ Thần Thần! Ngoan ngoãn lên lớp, giữa trưa anh hai sẽ ở cùng em!” Thật vất vả ngăn chặn xúc động của mình, Quý Tiêu Dương điểu chỉnh tâm tư. Tận lực làm cho Thần Thần không nghe ra sự kích động của mình. Bằng không lấy tính tình của Thần Thần, không chừng sẽ bỏ học mà chạy đến công ty!
“Dạ!” Đáp lại một chữ, hai người đồng loạt trầm mặc, luyến tiếc không muốn ngắt điện thoại.
Thư kí bên này trên mặt lóe lên thần sắc lo lắng, ánh mắt tổng giám đốc hàm chứa nét cười ngây ngô cầm di động! “Sếp, cuộc họp nên bắt đầu rồi!” Lòng nóng như lửa đốt đứng bên cạnh Quý Tiêu Dương nhẹ giọng thúc giục.
Nhưng là Quý Tiêu Dương lúc này một lòng đều đặt lên người Quý Thần Quang, thanh âm bên ngoài nào cũng không nghe thấy!
Thẳng đến khi bên kia Quý Thần Quang truyền đến tiếng chuông vào học, Quý Tiêu Dương mới lấy lại tinh thần, thanh âm mềm nhẹ ôn hòa “Thần Thần, ngoan, chú ý học bài. Đợi lát nữa anh hai sẽ tới đón em!”
“Vâng ạ!” Nắm di động, Quý Thần Quang đáp một cậu. Ngắt điện thoại, lấy sách toán ra.
Các bạn học đều trợn mắt há mồm nhìn Thần Thần. Vừa rồi bọn họ thấy Quý Thần Quang nở nụ cười…… Nụ cười hảo xinh đẹp hảo ôn nhu……
Cuối cùng thì tiếng chuông tan học cũng vang lên, Quý Thần Quang rốt cục không nhịn được chậm rãi đứng lên. Thầy giáo vừa bước ra khỏi phòng học, Quý Thần Quang liền đi về phía cửa, bước đi có chút gấp gáp. Không có Cửu ở bên cạnh, trường học này thật là nhàm chán. Trong trái tim cậu tất cả đều là anh hai……
Đến cổng trường, quẹo trái rồi đi gần năm phút đồng hồ, Quý Thần Quang liền thấy được Quý Tiêu Dương đang dựa vào thân xe nhìn về phía trường học. Lập tức trên mặt cậu liền xuất hiện nụ cười hạnh phúc, bước đi cũng biến thành chạy chậm. Một phen ôm chặt lấy vòng eo Quý Tiêu Dương “Anh hai!” Ánh mắt cong cong, khóe miệng khẽ nhếch.
“Thần Thần. Đói bụng sao?” Nhìn Quý Thần Quang vội vàng như thế, Quý Tiêu Dương có chút kinh ngạc! Vươn tay nhẹ vuốt tóc cậu.
“Không ạ. Nhớ anh hai!” Bán ngửa đầu, trong đôi mắt long lanh sáng ngời lóe lên sự nhớ nhung cùng ỷ lại.
Quý Tiêu Dương cảm giác được tâm tính thiện lương của mình giống như bị cái gì đụng phải. Nhất thời một trận khô nóng toát lên toàn bộ thân thể “Anh hai cũng nhớ Thần Thần!” Nhịn không được cúi đầu ngậm môi Quý Thần Quang, nhẹ nhàng xâm nhập.
“Anh hai, đi đâu ăn cơm ạ?” Qua nửa phút, ánh mắt Quý Thần Quang lóe sáng nhìn Quý Tiêu Dương.
“Lên xe trước đi.” Nghe được lời nói của Quý Thần Quang, thần sắc Quý Tiêu Dương hiện lên tia phức tạp. Lúc mười một giờ, hắn nhận được một cuộc điện thoại. Là của ông nội gọi tới, ông bảo hắn buổi trưa đến ‘Mỹ Thực Lâu’ ăn cơm! Còn nói hắn phải ăn mặc chỉnh tề một chút! Điều này làm cho Quý Tiêu Dương cả kinh, rất dễ dàng liền đoán được có chuyện gì đang xảy ra……
“Anh hai, anh phát ngốc cái gì vậy?” Ngồi vào xe, Quý Thần Quang vươn tay ra ngoài cửa sổ đẩy đẩy Quý Tiêu Dương.
“Không có việc gì!” Quý Tiêu Dương lấy lại tinh thần, sang bên kia mở cửa xe ngồi vào. Nghiêng người giúp Quý Thần Quang cẩn thận thắt dây an toàn “Thần Thần, đợi lát nữa chúng ta đến ‘Mỹ Thực Lâu’”
Mỹ Thực Lâu?…… Vừa nghe được tên nhà hàng này, hai mắt Quý Thần Quang liền tỏa sáng. Nhà hàng này rất cao cấp, cậu cùng với anh hai mới chỉ đi vài lần mà thôi. Bất quá bên trong có rất nhiều món ăn ngon “Tốt quá! Em thích nơi đó!”
“Thần Thần.” Nhìn bộ dáng cao hứng của Thần Thần, Quý Tiêu Dương không muốn nói ra câu tiếp theo. Nói ra rồi khẳng định Thần Thần sẽ mất hứng!
“Anh hai. Có việc gì sao?” Vừa thấy biểu tình của anh hai, Quý Thần Quang liền đoán được!
“Ân. Thần Thần, giữa trưa hôm nay chúng ta cùng ăn cơm với ông nội!” Chần chừ một chút, Quý Tiêu Dương vẫn nói ra.
Quả nhiên, Quý Thần Quang liền nhíu mày “Ba mẹ cũng đi sao?” Khi nói những lời này, thanh âm biến trở về sự lạnh lùng ở trường.
“Không biết!” Quý Tiêu Dương lắc đầu. Không nghe ông nội nói gì cả!
“Nga!” Quý Thần Quang dựa người lên lưng ghế, sự vui vẻ mới nãy nhất thời đều biến mất!
“Thần Thần, ngoan. Không sao đâu, chỉ là một bữa cơm thôi mà!” Vươn tay yêu thương sờ sờ đầu Quý Thần Quang. Quý Tiêu Dương biết, Thần Thần không thích ăn cơm cùng ông bà nội. Bởi vì họ rất nghiêm túc! Hơn nữa mỗi lần ông nội nhìn thấy Thần Thần, đáy mắt sẽ xuất hiện một loại cảm xúc thất vọng. Như vậy sẽ làm cho tâm tình của Thần Thần chịu ảnh hưởng. Cho nên vì vậy mà Quý Tiêu Dương cũng không thích cùng người nhà ăn cơm!
“Không sao đâu ạ. Anh hai lái xe đi!” Đem tầm mắt chuyển về phía Quý Tiêu Dương, khóe miệng Quý Thần Quang xuất hiện nụ cười nhẹ.
“Ân. Thần Thần, ăn xong cơm, chúng ta lập tức trở về!” Cúi đầu khẽ hôn lên môi Quý Thần Quang, Quý Tiêu Dương khởi động xe đi về hương ‘Mỹ Thực Lâu’!
|
74: Kế hoạch không cản nổi biến hóa!
Lái xe vào bãi, đỗ xe xong xuôi, Quý Tiêu Dương nghiêng người giúp Quý Thần Quang tháo dây an toàn. Rồi sau đó vươn tay ôm người đang có tâm trạng không tốt vào lòng, tựa trán vào trán cậu, mũi đối mũi, môi dán môi “Thần Thần ngoan, ăn một bữa cơm rồi chúng ta lập tức trở về công ty. Nếu em không thích thì đợi lúc về chúng ta đi Hương Hương quá mua một ít điểm tâm ngọt về được không?” Khi nói chuyện, môi Quý Tiêu Dương thường đụng vào môi Quý Thần Quang. Xúc cảm mềm mại kia làm ôn nhu nơi đáy mắt Quý Tiêu Dương càng thêm sâu!
“Anh hai!” Vươn tay ôm cổ Quý Tiêu Dương. Cậu thật sự rất không muốn cùng ông nội ăn cơm, cậu cũng không thích gặp ba và mẹ, nhất là mẹ, mỗi lần nhìn thấy cậu, ánh mắt của mẹ giống như là cậu thiếu nợ bà ấy vậy!
“Ngoan. Thần Thần! Có anh hai ở đây, đừng sợ. Thần Thần, hiện tại anh hai đã có năng lực bảo hộ em, em phải tin tưởng anh hai!” Thần Thần, anh hai vì em, từ nhỏ đã cố gắng từng bước một làm cho chính mình trở nên cường đại! Tuy rằng hiện tại căn cơ còn chưa ổn nhưng là bảo hộ em thì cũng đủ rồi! Thần Thần, anh hai sẽ không để em bị đối đãi giống lúc nhỏ nữa. Cho dù có là ba mẹ ruột cũng tuyệt đối không có khả năng! Thần Thần, anh hai đã từng nói sẽ nhất định gắt gao bảo vệ em! Bảo hộ em cả đời!
“Anh hai!” Quý Thần Quang ở trong lòng Quý Tiêu Dương cọ cọ, môi lại gần bên tai Quý Tiêu Dương, đôi mắt long lanh sáng ngời lóe lên ánh sáng nhu hòa “Em tin tưởng anh!”
Loại cảm giác toàn thân toàn tâm ỷ lại của Thần Thần làm cho Quý Tiêu Dương mê luyến. Hắn thích nhất là trong mắt Thần Thần chỉ có hắn tồn tại. “Ân. Xuống xe đi. Anh hai sẽ tận lực làm cho bữa ăn nhanh chóng kết thúc!” Vươn tay vuốt những sợi tóc mềm mại của Quý Thần Quang, khóe miệng cười càng thêm ôn nhu. Thần Thần của hắn thực ngoan! Bộ dáng nhu thuận làm cho hắn vừa thích vừa đau lòng!
“Được ạ!” Thời điểm buông Quý Tiêu Dương ra, Quý Thần Quang nghịch ngợm cúi đầu, khóe miệng cười vươn đầu lưỡi khẽ liếm một chút. Trong ánh mắt sáng ngời lóe lên ánh sáng giảo hoạt làm cho cả người Quý Thần Quang hoạt bát không ít!
“Thần Thần, em đúng là tiểu quỷ!” Nhéo nhéo hai má Quý Thần Quang, trong lòng Quý Tiêu Dương có chút buồn bực. Thực nhớ Thần Thần lúc còn nhỏ mập mạp nhiều thịt, sờ lên thật thoải mái, mềm mềm. Bây giờ Thần Thần lớn rồi một chút cũng không thấy có thịt! Nhưng lại tràn ngập một loại cảm giác dụ hoặc làm cho hắn nhộn nhạo không thôi!
“Xuống xe đi. Bữa ăn chắc sắp bắt đầu rồi!” Mở cửa xe, Quý Tiêu Dương cùng Quý Thần Quang đi về phía ‘Mỹ Thực Lâu’.
Khi bọn họ đi rồi, từ bên cạnh sường xe có một người con gái đi ra, lúc này trên mặt cô hiện lên lửa giận, tay cầm túi gắt gao nắm chặt! Người này không phải ai khác chính là Ngô Tĩnh! Chết tiệt…… Quý Thần Quang! Ánh mắt như rắn độc nhìn theo hướng Quý Tiêu Dương cùng Quý Thần Quang vừa đi khỏi. Trong đầu nghĩ đến những gì mình vừa thấy, lửa giận của Ngô Tĩnh lại bắt đầu bốc lên mãnh liệt. Lại sờ, lại ôm, lại liếm…… Còn cười ngọt ngào như vậy…… Còn thân thiết như vậy…… So với người yêu còn thân thiết hơn! Nếu không phải sớm biết Quý Tiêu Dương và Quý Thần Quang là anh em ruột thì Ngô Tĩnh tuyệt đối sẽ cho rằng đây là một đôi đồng tính đang trong tình yêu cuồng nhiệt.
Ngô Tĩnh đứng tại chỗ hít sâu gần ba phút mới áp chế lửa giận nơi đáy lòng, lấy gương từ trong túi xách ra trang điểm lại. Đối với gương luyện tập một chút nụ cười ôn nhu. Thế này mới vừa lòng đi về phía ‘Mỹ Thực Lâu’.
“Ông nội, bà nội, ba mẹ, ông nội Ngô, bà nội Ngô!” QUý Tiêu Dương cùng Quý Thần Quang vừa vào phòng đặt trước, ánh mắt Quý Tiêu Dương nhìn quét một vòng quanh bàn ăn, trong lòng nhất thời có một thanh âm vang lên, nhìn trận thế…… Trong lòng mặc dù kinh ngạc nhưng Quý Tiêu Dương vẫn là hoàn mỹ đem tất cả cảm xúc cất dấu, khóe miệng mang theo nụ cười đạm chất thương mại, nhất nhất lễ phép chào hỏi từng người trên bàn ăn! Quý Thần Quang theo ở phía sau cũng nhu thuận chào hỏi từng người trong phòng!
“Thần Thần, con không cần đến trường sao?” Khi Lục Dao nhìn thấy Quý Thần Quang bên cạnh Quý Tiêu Dương, trong lòng liền mất hứng. Có Quý Thần Quang ở đây, tiệc xem mắt lần này cũng đừng nghĩ đến việc thành công! Đối với Quý Thần Quang, Quý Tiêu Dương chính là sủng thành tính, động tác gắp thức ăn là chuyện thường ngày, hơn nữa còn có thể giúp Thần Quang lau miệng, hoặc gỡ xương cá linh tinh! Việc này rõ ràng là những đôi yêu nhau đang trong tình yêu cuồng nhiệt hay làm. Thật không biết Tiêu Dương sao lại đối với Quý Thần Quang cũng làm những chuyện này! Bọn họ nhìn lâu cũng thành thói quen nhưng lần này không giống vậy…… Bên cạnh còn có Ngô bá phụ và Ngô bá mẫu!
Vừa nghe cậu hỏi của Lục Dao, hơi thở quanh người Quý Thần Quang liền thay đổi, trở thành trong trẻo nhưng lạnh lùng cao ngạo giống như lúc ở trường học. Long lanh sáng người trong đôi mắt cùng ánh sáng ôn nhu cũng đã biến mất, trở nên đạm mạc “Con từ trước đến nay vẫn luôn cùng ăn cơm với anh hai!” Thanh âm nhẹ nhàng bâng quơ, không nhanh không chậm trả lời.
“Đến đây ngồi xuống đi. Hôm nay là ngày anh hai cháu cùng Tĩnh Tĩnh chính thức gặp mặt!” Ngụ ý của Quý phụ chính là hai đứa quy củ một chút cho ta, những động tác thân thiết khi ăn cơm cũng không cần diễn ra trên bàn ăn! Ánh mắt nhìn về phía Quý Tiêu Dương mang theo ý cảnh cáo thực nghiêm túc!
Đối với cháu trai yêu quý của mình, cái gì cũng làm Quý phụ vừa lòng, chỉ có là không biết rốt cuộc có chuyện gì xảy ra mà sự quan tâm của Tiêu Dương đối với đứa cháu nhỏ kia thật đúng là làm người ta kinh ngạc! Quan tâm thì cứ quan tâm đi, tốt xấu gì hai đứa cũng là anh em, có nói ra ngoài thì Quý gia bọn họ cũng càng thêm nổi tiếng, anh em trong nhà tương thân tương ái! Nhưng có đôi khi thái độ của Tiêu Dương đối với Thần Quang có chút quá mức thân mật…… Nhớ năm đó ông cùng với vợ mình yêu nhau cũng không buồn nôn như vậy……
Quý phụ vừa lên tiếng, Quý Tiêu Dương liền rất tự nhiên dắt tay Quý Thần Quang ngồi xuống bàn ăn! Nhìn thấy động tác này, sắc mặt tất cả mọi người đều thay đổi! Bọn họ không biết Quý Thần Quang sẽ tới. Tất cả mọi người đều phi thường có ăn ý để lại hai vị trí cạnh nhau cho hai người trẻ tuổi ngồi. Hơn nữa vì để ngừa vạn nhất mà còn để người phục vụ đem hết ghế thừa ra ngoài, sắp xếp lại ghế không nhiều không ít vừa vặn tám chỗ ngồi! Làm xong hết thảy mọi người, mấy ‘lão hồ ly’ đều nhìn nhau cười. Nhưng cái cái gọi là người định không bằng trời định chính là kế hoạch không cản nổi biến hóa. Quý Thần Quang cũng đến đây……
Hiện tại Quý Tiêu Dương cùng Quý Thần Quang ngồi vào hai chỗ trống còn thừa kia cũng có nghĩa là khi Ngô Tĩnh đến đây. Phải đứng……
Ánh mắt Lục Dao tức giận nhìn thoáng qua Quý Thần Quang. Cô chỉ biết, có Quý Thần Quang ở đây, bữa cơm này không được an ổn! Mọi thứ còn chưa bắt đầu đã xảy ra chuyện không hay này! Tiêu Dương cũng thật là, bữa cơm quan trong như vậy mang cái tên này đến đây làm gì, để cho hiện tại có trường hợp lúng ta lúng túng này! May là Tĩnh Tĩnh chưa tới.
Tâm tư Lục Dao vừa mới hạ xuống chỉ thấy cửa đột nhiên mởi ra. Khóe miệng Ngô Tĩnh mang theo nụ cười ôn nhu kết hợp với bộ dáng tao nhã đi vào phòng. Ánh mắt hàm chứa nét cười ôn nhu, thanh âm ngọt ngào nhất nhất chào hỏi từng bị trưởng bối đang ngồi “Ông nội, bà nội, ông nội Quý, bà nội Quý, bác trai, bác giá. Con xin lỗi vì đã đến muộn! Trên đường có chút kẹt xe!” Đôi mắt ôn nhu lộ ra thần sắc có lỗi!
Ách…… Vừa nghe thấy thanh âm Ngô Tĩnh, mọi người đều im lặng, không khí trong phòng nhất thời có điểm kỳ quái.
Bước chân Ngô Tĩnh nhẹ nhàng, ánh mắt hơi chuyển rồi dừng lại trên người Quý Tiêu Dương, trên khuôn mặt trắng nỗn lộ ra một tầng ửng đỏ “Tiêu Dương.” Rồi khi nhìn thấy Quý Thần Quang ở bên cạnh, tay cầm túi xách không tự giác gia tăng lực, nụ cười trên mặt có điểm cứng ngắc, nhưng cũng chỉ là trong nháy mắt, giây tiếp theo khóe miệng cười càng thêm vài phần diễm lệ “Thần Quang cũng ở đây a!”
Nói xong rồi thì nên ngồi xuống. Lúc này nụ cười trên mặt Ngô Tĩnh nhất thời muốn giả bộ cũng không nổi nữa. Trên bàn cơm cư nhiên không còn chỗ trống……
“Khụ…… Tĩnh Tĩnh đến đây!” Quý phụ có chút xấu hổ ho nhẹ một tiếng, có chút mất tự nhiên nói một cậu, vẫy người phục vụ bên cạnh “Thêm một cái ghế ngồi!” Khóe mắt liếc Quý Tiêu Dương cùng Quý Thần Quang một cái, khóe miệng có chút run rẩy. Tiêu Dương thật là không biết hay là giả vờ không biết! Này…… A……
Ngô Tĩnh vừa nghe lời này, trên mặt liền hiện vẻ lo lắng! Cục diện hiện tại thật rõ ràng, cô chính là người dư thừa! Đây không phải là bữa ăn của cô với Tiêu Dương sao? Tại sao nhân vật chính là cô cư nhiên biến thành một người dư thừa, còn phải gọi thêm một ghết ngồi! Tay cầm túi xách của Ngô Tĩnh càng siết chặt thêm!
Ngô phụ cũng xấu hổ, đem tất cả ghế thừa ra ngoài là chủ ý của ông…… Không nghĩ tới đứa cháu nhỏ của Quý gia sẽ theo đến. Thật đúng là cầm đá đập chân mình! Làm cho cháu gái của chính mình chịu ủy khuất……
Quý Tiêu Dương cùng Quý Thần Quang vẫn như cũ lạnh nhạt ngồi, giống như là đối với hết thảy mọi việc đều không quan tâm! Đương nhiên trong nội tâm Quý Thần Quang cũng không bình tĩnh như biểu hiện ra ngoài. Trong lòng cậu hiện tại cao hứng sắp chết rồi. Hắc hắc…… Cho cô ta tức chết! Cậu không thích cô ta! Buồn cười chết mất…… Kỳ thật, nội tâm Quý Tiêu Dương cũng không bình tĩnh như vẻ mặt. Trong lòng hắn cũng quanh quẩn sự cao hứng!
Người phục động tác thật ra rất nhanh, lập tức đem ghế dựa đến. Nhưng để vào đâu lại trở thành vấn đề! Ánh mắt người phục vụ nhìn về phía Quý phụ. Quý phụ hôm nay đúng thật là muốn tức đến hộc máu, sao lại có người phục vụ ngu ngốc như vậy a…… Còn có Tiêu Dương hôm nay sao cũng ngốc thế. Chẳng lẽ nó khong biết thể hiện một chút sao? Việc này vốn là nó phải tự làm, ít ra cũng phải nói một chút gì đi chứ. Sao lại để Tĩnh Tĩnh phải lúng túng xấu hổ như vậy!
Ngô Tĩnh vẻ mặt lo lắng hết tím lại xanh. Nếu là bữa ăn bình thường, đại tiểu thư là cô đã sớm bỏ đi! Nhưng hôm nay lại khác!
“Tiêu Dương!” Ánh mắt Lục Dao mang ý cười nhìn về phía Quý Tiêu Dương, dùng mắt ra hiệu. Ý tứ thực rõ ràng! Quý phụ cũng vươn tay, ở dưới bàn đẩy đẩy Quý Tiêu Dương.
Quý Tiêu Dương lúc này mới giống như bừng tỉnh đại ngộ, vội đứng lên tiếp nhận ghế người phục vụ đưa đến, đặt ở bên cạnh mình.
“Tình Tĩnh ngồi đi, chắc cũng đói bụng rồi đi. Chúng ta lập tức đưa đồ ăn lên!” Quý phụ cười nói với Ngô Tĩnh.
“Cám ơn ông nội Quý!” Ngô Tĩnh nhẹ nhàng ngồi xuống bên người Quý Tiêu Dương. Mấy người trên bàn ăn đều là ‘lão hồ ly thành tinh’, ở thời điểm Quý Tiêu Dương thêm ghế vào liền làm bộ như không quan tâm dịch ghế vào không chừa chút khe hở nào. Hiện tại Ngô Tĩnh cùng Quý Tiêu Dương ngồi sát nhau, quần áo cũng dán vào nhau, vị trí này thực tốt để gắp thức ăn cho nhau a!
Tâm tình của Ngô Tĩnh lúc này mới tốt hơn một chút. Có thể cùng Quý Tiêu Dương ăn cơm gần gũi như vậy, cô thật sự rất cao hứng. Khoảng cách gần như vậy làm cô có thể ngửi được hương vị từ người Tiêu Dương truyền đến. Có một loại cảm giác làm cho người ta an tâm! Khuôn mặt trắng nõn của Ngô Tĩnh càng thêm ửng đỏ.
“Dọn đồ ăn lên đi!” Ngô phụ nhìn cháu gái của mình lộ ra biểu tình e lệ, nụ cười trên mặt càng thêm sâu, giơ tay nói với người phục vụ bên cạnh!
Người phục vụ lần lượt dọn lên những bát đĩa tinh xảo với những món ăn thơm ngon mỹ vị. Quý Thần Quang nhìn thức ăn trên bàn, đôi lông mày thanh tú khẽ nhăn lại, không có món ngọt……
Quý Tiêu Dương hiển nhiên cũng phát hiện chuyện này, rất tự nhiên gọi lại người phục vụ đi cuối cùng “Đưa thực đơn lên đây!”
“Tiêu Dương còn muốn ăn cái gì sao?” Ngô Tĩnh rõ ràng đã tìm hiểu rõ ràng. Đây đều là những món Tiêu Dương thích ăn nhất. Còn cố ý nói cho ông bà nội mình ngày mai khi gọi món ăn phải nhớ rõ những món này! Chẳng lẽ cô còn quên cái gì?……
“Không có. Là Thần Thần, em ấy thích ăn món ngọt!” Tiếp nhận thực đơn, Quý Tiêu Dương nghiêng đầu, khóe môi nhếch lên một nụ cười nhạt mang tính thương mại.
Lại là Quý Thần Quang…… Trong mắt Lục Dao gần như là phát hỏa! Cô chỉ biết, có Quý Thần Quang ở đây, bữa cơm này không cần ăn nữa! Tiêu Dương cũng thật là, trước mặt Tĩnh Tĩnh sao có thể làm những việc đó……
Đáy mắt Quý phu jcũng lóe lên sự mất hứng. Không phải vừa mới nhắc nhở Quý Tiêu Dương sao? Như thế nào lại tái phát…… Khóe mắt khẽ dừng trên mặt Ngô Tĩnh, phát hiện biểu tình trên mặt cô vẫn mang nụ cười ôn nhu, trong lòng Quý phụ càng thêm vừa lòng! Ân. Tĩnh Tĩnh thật là một cô gái rộng lượng!
Trong lòng Ngô Tĩnh đều hận đến nghiến răng nghiến lợi. Nhưng là…… Cũng hiểu được hiện tại cô không thể lộ ra biểu tình tức giận. “Vậy Thần Thần thích ăn cái gì thì gọi đi! Em không ngờ Thần Thần cũng tới đây! Sớm biết vậy đã nói cho ông nội một tiếng, Thần Thần chung tình với món ngọt!” Lời này nói thực cẩn thận, thực hoàn mỹ làm cho mọi người đều biết người dư thừa chính là Quý Thần Quang!
Cơm còn chưa bắt đầu ăn, trên bàn cơm đã nổi lên mưa gió……
|
75: Dù trong đao quang kiếm ảnh vẫn như trước ngọt ngọt ngào ngào!
Quý Thần Quang sở dĩ thích ‘Mỹ Thực Lâu’ là vì nơi này có rất nhiều món ngọt của các nơi khác nhau, từ Tây Âu đến Nam Á, món nào cũng có. Đủ loại làm cho cậu nhìn đến hoa cả mắt, đến đây vài lần, Quý Thần Quang liền yêu thích nơi này. Bất quá ngày thường họ vẫn là rất ít đến, bởi vì giá cả của ‘Mỹ Thực Lâu’ thật sự là có điểm cao! Tuy rằng anh hai không nói gì nhưng Quý Thần Quang vẫn cảm thấy nếu không có việc gì thì không nên đến đây, quá mức xa xỉ!
Quý Tiêu Dương nghe câu nói của Ngô Tĩnh, tự nhiên nghe ra ẩn ý bên trong. Đôi mắt đen như mực sâu thêm vài phần, nụ cười thương mại nơi khóe miệng cũng mất đi một tia độ ấm cuối cùng. Tầm mắt khẽ nhìn thoáng qua Ngô Tĩnh bên cạnh liền quay đầu đem ánh mắt dừng ở trên người Quý Thần Quang, đưa thực đơn tới trước mặt cậu “Thần Thần, em thích ăn cái gì?” Mở thực đơn đến phần đồ ngọt để cho Quý Thần Quang cẩn thận lựa chọn trước.
Cảm giác được ánh mắt kia của Quý Tiêu Dương lướt qua, trong lòng Ngô Tĩnh nhất thời ‘lộp bộp’ một chút. Ẩn ý trong lời nói cảu cô giống như đã chọc giận Tiêu Dương! Thật là, đã nhịn nhiều như vậy, thế nào đến cuối cùng vẫn không quản được cái miệng này…… Chết tiệt, Quý Thần Quang này, sao đến đâu cũng gặp nó! Ông nội không phải đã nói bữa ăn này là vì cô và Tiêu Dương sao? Đáng giận…… không biết hiện tại Tiêu Dương nghĩ thế nào về mình! Ngô Tĩnh vụng trộm nhìn Quý Tiêu Dương bên cạnh. Này không xem thì thôi, vừa xem thì đúng là lửa giận công tâm!
Nhìn Quý Thần Quang chuyên tâm lựa chọn món ngọt, khóe miệng mang nụ cười thương mại của Quý Tiêu Dương không tự giác liền biến thành cười ôn nhu, đạm mạc nơi đáy mắt cũng lưu chuyển vầng sáng sủng mịch! Thẳng tấp đâm vào mắt Ngô Tĩnh…… Này khác biệt quá lớn…… Đột nhiên Ngô Tĩnh cảm giác được trái tim mình truyền đến sự đau đớn, đôi mắt mang theo ý cười giả tạo cũng trở nên ẩm ướt. Tầm mắt dừng trên người Quý Tiêu Dương mang chút bối rối dời đi!
“Đu đủ hầm nấm tuyết và hạnh nhân, quả hạch đào nấu gạo nếp đen, tổ yên hầm nước mơ, dương chi cam lộ, thịt khô tẩm mật ong. Ưm, đủ rồi!” Quý Thần Quang cũng mặc kệ ánh mắt của những người khác vẫn tự nhiên gọi những món mình thích ăn.
“Đã đủ rồi? Muốn gọi thêm vài món điểm tâm nữa không?” Nhìn Thần Thần gọi không nhiều lắm, Quý Tiêu Dương có chút ngạc nhiên!
Quý Thần Quang lắc đầu, đưa thực đơn cho người phục vụ ở bên cạnh “Như vậy thôi, cảm ơn!” Có ba mẹ ở đây, cậu căn bản là sẽ ăn không hết mấy món kia, gọi nữa cũng chỉ lãng phí!
“Được. Xin hãy đợi một lát, lập tức sẽ đưa tới!” Người phục vụ ghi các món ăn, gật gật đầu rồi nhẹ nhàng rời khỏi phòng.
“Bắt đầu ăn cơm đi!” Quý phụ cười nói một tiếng, ánh mắt có chút nén giận nhìn về phía Quý Tiêu Dương và Quý Thần Quang. Vừa rồi động tác của hai đứa nó thật sự là quá mức thân thiết một chút. Còn có Tiêu Dương rốt cuộc là muốn làm gì? Trước mặt bọn họ thì lộ ra nụ cười thương mại lễ phép, khi nói chuyện cùng Thần Quang thì lại cười ôn nhu sủng nịch. Loại thái độ này hẳn là dùng để đối đãi với Tĩnh Tĩnh mới đúng chứ? Có phải hay không hôm nay đầu óc Tiêu Dương không được tỉnh táo lắm?
“Tĩnh Tĩnh, nghe nói cháu thích ăn thức ăn có vị cay và chua? Nào, nếm thử món đầu cá chua cay này xem có thích không?” Quý phụ nhìn cháu trai không chịu thua kém ai của mình, chỉ có thể tự mình ra mặt để Ngô Tĩnh không đến mức bị xấu hổ bỏ quên ở một bên!
“Cám ơn ông nội Quý!” Ngô Tĩnh tao nhã gắp một miếng cá bỏ vào miệng, tao nhã nhai nuốt, cách vài giây sau mới nhìn về phía Quý phụ “Con rất thích ạ!”
“Thích ăn là tốt rồi. Tiêu Dương cũng thích ăn!” Quý phụ làm như lơ đãng nói một câu rồi sau đó liền dời tầm mắt nhìn về phía bàn ăn.
Gương mặt trắng nõn của Ngô Tĩnh hiện một tầng ửng đỏ “Tiêu Dương, món cá này ngon lắm, nếm thử một chút xem sao?” Nghiêng đầu nhìn về phía Quý Tiêu Dương bên cạnh, nhãn tình e lệ vội hiện lên! Đem cả người nàng tăng thêm vài phần cảm giác quyến rũ!
“Cám ơn!” Quý Tiêu Dương thản nhiên nói một câu. Hắn cũng biết việc này không thể làm quá mức. Quan hệ làm ăn của Ngô gia cùng Quý gia bọn họ là phi thường sâu! Nếu trở mặt với Ngô gia, việc làm ăn của Quý gia sẽ mất đến ba mươi phần trăm, thậm chí còn nhiều hơn. Hiện tại chưa đến lúc, phải để cho hắn có thời gian để đem trọng điểm làm ăn của mình dời đi! Mà đây còn là một quá trình khổng lồ, quan trọng nhất là không được để Ngô gia cảm giác được điều gì cả. Cũng không thể để cho người trong gia tộc phát hiện, bằng không khẳng định sẽ bị ngăn cản, làm không tốt sẽ để liên lụy đến Thần Thần. Đây là chuyện mà hắn không hy vọng nhìn thấy nhất!
“Nếm thử một chút đi! Em vừa mới ăn thử một miếng, hiện tại trong miệng vẫn còn thoang thoảng hương vị!” Thấy Quý Tiêu Dương nhìn thẳng vào mình, Ngô Tĩnh nhanh chóng vươn đôi đũa gắp một miếng cá đặt vào trong bát Quý Tiêu Dương! Ánh mắt hàm chứa sự xấu hổ nhìn về phía Quý Tiêu Dương!
“Không cần đâu. Tôi có thể tự gắp!” Không dấu vết đem khoảng cách của mình kéo ra xa một chút.
“Ha ha, thật sự là con gái lớn rồi không thể giữ nữa a! Thế nào mà vừa mới gặp mặt ánh mắt liền ẩn đưa tình như thế! Còn gắp đồ ăn cho nữa, ngay cả lão già như ta đây còn chưa có được hưởng đãi ngộ như vậy!” Ngô phụ một bên nhìn hai người trao đổi, ý cười trên mặt càng thêm sâu. Thật không nghĩ tới, đứa cháu gái cao ngạo khinh địch của mình lại bại bởi Quý Tiêu Dương! Nếu Tiêu Dương kết hôn với Tĩnh Tĩnh thì quan hệ hai nhà càng thêm tiến một bước!
“Ông nội!” Ngô Tĩnh thẹn thùng cúi đầu.
“Tĩnh Tĩnh, bộ dáng thẹn thùng so với hoa còn đẹp hơn! Tiêu Dương của chúng ta có thể lấy được cháu là phúc khí từ đời trước!” Lục Dao ngẩng đầu nhìn về phía Ngô Tĩnh, trong mắt mang theo ý cười thâm thúy. Nếu Tiêu Dương thật sự cùng Tĩnh Tĩnh kết hôn, như vậy thế lực của gia tộc sẽ càng thêm cường đại rồi. Cô cũng có thể có thêm nhiều cơ hội diễn hơn. Lễ trao giải diễn viên ba năm sau cô nhất định sẽ thắng. Tô Dật, Sở Phong, các người cứ chờ đấy! Tôi nhất định sẽ phá tan tất cả những gĩ mà các người có!
“Mẹ!” Giọng nói Quý Tiêu Dương có chút lạnh lẽo cứng rắn! Hắn rõ ràng cảm nhận được hơi thở của Thần Thần bên cạnh đã trở nên trong trẻo nhưng lạnh lùng. Thần Thần của hắn đang tức giận……
“Sao vậy? Tiêu Dương đây là không muốn sao? Cô gái tốt như Tĩnh Tĩnh bây giờ hiếm lắm. Đúng không Hào?” Đẩy đẩy chồng bên cạnh.
“Ân. Tĩnh Tĩnh nếu làm con dâu Quý gia chúng ta, anh thực vừa lòng!” Lời này của Quý Hào nói thực thiệt tình. Không nói đến gia thế, khí chất và học thức của Ngô Tĩnh này đều có thể sánh cngf Tiêu Dương! Hơn nữa tính tình của Ngô Tĩnh này hắn cũng rất thích. Không có chút nào cao ngạo vì được nuông chiều!
Ngô Tĩnh nghe lời nói của các vị trưởng bối, mặt càng đỏ hơn. Khẽ hạ mi mắt, trong đôi mắt hiện lên một tia đắc ý. Hừ! Trong toàn bộ thành phố Y này, ngoại trừ Ngô Tĩnh cô ra, ai có thể xứng đôi với Tiêu Dương chứ! Cô cùng Tiêu Dương chính là trời sinh một đôi! Sự kết hợp hoàn mỹ!
“Ba mẹ, con hiện tại mới mười chín!” Tuy rằng trong lòng cực độ tức giận nhưng trên mặt Quý Tiêu Dương vẫn như trước duy trì biểu tình bình tĩnh, trừ bỏ thanh âm hơi hơi có chút lạnh lùng cứng rắn!
“Đúng vậy. Ha ha, kết hôn cái gì, bây giờ vẫn còn quá sớm! Bất quá có thể tiếp xúc nhiều hơn một chút để xúc tiến tình cảm!” Trong lòng Quý phụ cũng cao hứng a! Có một cháu trai tốt như vậy, nếu lại có thêm một cháu dâu ưu tú như Ngô Tĩnh nữa thì Quý gia bọn họ khi ở trong tay Tiêu Dương nhất định sẽ đạt tới đỉnh cao hưng thịnh! Rốt cuộc khi ông trăm tuổi đi gặp tổ tông cũng có thể ngẩng đầu ưỡn ngực! Người cầm quyền xuất sắc nhất của Quý gia bọn họ là do Quý Lộ ông dạy dỗ!
“Đúng, việc này cũng không thể quá gấp! Có thể bồi dưỡng tình cảm trước rồi nói sau!” Trong lòng Ngô phụ cũng là càng ngày càng cao hứng! Từ thời khắc này ông liền nhận định Quý Tiêu Dương là cháu rể của ông! Trong lòng những vị trưởng bối ngồi ở đây cũng đồng dạng nhận định hai người này tương lai chắc chắn sẽ ở bên nhau.
“Đây là món ngọt ngài gọi!” Đúng lúc này, vài người phục vụ bưng đồ ăn vào đặt trước mặt Quý Thần Quang “Mời thưởng thức, chúc ngon miệng!” Rồi sau đó phi thường có đội hình nhẹ nhàng đóng cửa rời khỏi phòng.
Quý Thần Quang nhìn từng món đồ ngọt thường ngày làm cho cậu chảy nước miếng nhưng lúc này trong lòng lại không muốn động! Cậu mất hứng, thực mất hứng…… Cái gì kết hôn, cái gì sẽ ở bên nhau…… Cút! Anh hai là của cậu!
“Thần Thần, trước tiên hãy ăn hết món tổ yên hầm nước mơ này đi!” Quý Tiêu Dương đem bát tổ yên hầm nước mơ đặt trước mặt Quý Thần Quang “Thần Thần ngoan. Nhân lúc vẫn còn nóng mau ăn hết đi.” Hắn biết Thần Thần tức giận, Thần Thần mất hứng, nhưng là hiện tại hắn cũng không còn biện pháp nào khác, chỉ có thể vươn tay mềm nhẹ xoa đầu Quý Thần Quang, xoa lên tực giận của cậu.
Cho dù trong lòng Quý Thần Quang không cao hứng nhưng cũng biết không thể làm cho anh hai khó xử trước mặt nhiều người như vậy! Cho nên liền mỉm cười ngọt ngào, gật gật đầu với Quý Tiêu Dương rồi sau đó cầm thìa, cúi đầu tao nhã ăn tổ yến hầm nước mơ.
Thấy Thần Thần cười, trong lòng Quý Tiêu Dương nhói đau! Hắn làm cho Thần Thần phải chịu ủy khuất……
“Anh hai, anh nếm thử đi, thực ngọt, ăn ngon lắm!” Quý Thần Quang mở thật to đôi mắt thanh thuần trong sáng. Giống như một đứa em trai ngoan ăn được món gì ngon vội vàng muốn chia sẻ cho anh hai!
Quý Tiêu Dương nhìn thoáng qua thìa trong tay Quý Thần Quang, bên trong là tổ yên hầm nước mơ. Hơi chần chờ một chút, khóe miệng Quý Tiêu Dương liền giơ lên một nụ cười vui vẻ ôn nhu, cúi đầu hướng về phía tay Quý Thần Quang, đem thìa tổ yến hầm nước mơ nuốt vào!
“Anh hai, ngon lắm đúng không?” Đôi mắt long lanh của Quý Thần Quang lóe ra ánh sáng trong suốt, trên mặt lộ ý cười vui vẻ đắc ý giống như vì mình vừa mới phát hiện một món ăn ngon mà hưng phấn! Cực kỳ giống như đứa nhỏ được cho kẹo! Nụ cười tinh thuần này làm cho mấy người ngồi đây trong lòng đều sinh ra sự ấm áp.
“Ân. Ăn ngon lắm! Thần Thần ăn nhiều một chút. Xem có thể bồi bổ ra thêm chút thịt không.” Nuốt miếng tổ yến, Quý Tiêu Dương vươn tay nhéo nhéo hai má Quý Thần Quang. Ánh mắt hắn ôn nhu, tựa hồ như nhẹ nhàng nháy một cái liền xuất hiện ánh nước!
Quý Thần Quang ngây ngô cười vui vẻ. Không nói gì cúi đầu tiếp tục ăn tổ yến hầm nước mơ.
Ngô Tĩnh nghiến răng nghiễn lợi nhìn nụ cười cùng động tác của Quý Tiêu Dương. Không cam lòng cùng ủy khuất còn có lửa giận trong lòng ngày một bùng lên! Vừa mới gắp ca cho hắn thì hắn cười lạnh nhạt xa cách. Hiên jtại Quý Thần Quang cho hắn ăn tổ yên hầm nước mơ hắn liền cười ôn nhu ấm áp! Này không phải trực tiếp cho nàng một cái tát sao? Hay cho một Quý Thần Quang, giả bộ cũng giỏi lắm. Nụ cười tinh thuần kia kém chút nữa đã lừa gạt được cả cô. Làm cho cả ông nội và bà nội đều lộ ra nụ cười! Rất đáng giận!…… Quý Thần Quang, một ngày nào đó ta sẽ xé nát bộ mặt dối trá của ngươi! Chết tiệt……
Trong lòng Lục Dao thở dài…… Aiz, nơi có Quý Thần Quang liền không cần nghĩ đến thời gian an bình! Ăn một bữa cơm cũng không nghiêm túc. Có phải còn là đứa bé con ba tuổi đâu, Tiêu Dương cũng thật là! Cho dù có là anh em cũng không thể ở trước mặt mọi người cùng dùng chung một cái thìa, còn làm ra động tác đút nhau ăn thân thiết như vậy! Đầu óc làm ăn khôn khéo của Tiêu Dương rốt cuộc đi đâu rồi? Chuyện rõ ràng như vậy cũng dễ dàng phạm lỗi! Cho dù đầu óc Thần Quang có ngốc không thông suốt không hiểu gì, chẳng lẽ hắn cũng không hiểu được lễ nghi đơn giản như vậy?
Quý Thần Quang cúi đầu chuyên tâm ăn, mọi người cũng theo nụ cười tinh thuần của cậu mà lấy lại tinh thần vui vẻ. Đột nhiên nghĩ đến một màn vừa rồi, sắc mặt Ngô phụ liền xấu đi, ông nghĩ tới lúc mới đầu cháu gái mình gắp thức ăn cho Tiêu Dương, biểu tình cùng thái độ của Tiêu Dương này là trước sau như một……
Biểu tình trên mặt Quý phụ cũng không tốt lắm. Bất quá ông cũng không nghĩ đến Tiêu Dương ở trước mặt trưởng bối cùng Thần Quang cùng ăn một cái thìa. Lễ nghi cấp thấp như vậy sao Tiêu Dương lại phạm lỗi như vậy? Có phải đầu óc nó toàn hồ không?……
Không khí trên bàn cơm nhất thời có chút cổ quái!
|
76: Im lặng tranh đấu, ai sẽ là người hộc máu trước?
Quý Thần Quang cúi đầu ăn những món thơm ngon, trong lòng thích đến ngây người! Muốn cướp anh hai của cậu sao? Đừng nói cửa, đến cửa sổ cũng sẽ không có đâu! Anh hai là của cậu! Cho tới bây giờ đều là của cậu, Quý Thần Quang cậu vì anh hai mà tồn tại. Anh hai cũng là vì Quý Thần Quang cậu mà tồn tại! Hai người bọn họ cũng sẽ không bao giờ có chuyện tách ra! Anh hai cùng cậu lớn lên! Tương lai cậu cũng ở bên anh hai đến già! Cho dù chết, cậu cũng muốn gắt gao ôm lấy anh hai! Ngay cả chết cũng đừng mong tách hai người bọn họ ra! Quý Thần Quang vừa ăn vừa nghĩ. Trong con ngươi đen láy lóe lên sự kiên định cùng chấp nhất làm người ta khiếp sợ!
“Hai anh em Tiêu Dương cùng Thần Quang tình cảm tốt thật hiếm thấy!” Tươi cười của Ngô phụ có điểm cứng ngắc! Ánh mắt nhìn về phía Quý Tiêu Dương có sự tức giận cực nhẹ! Trước mặt nhiều người như vậy là cho cháu gái ông xấu hổ, đối với Ngô phụ đem Ngô Tĩnh phủng trong lòng bàn tay để yêu thương mà nói thì đây là một chuyện thực sự làm ông tức giận!
“Ông Ngô à, ha ha, hai anh em này từ nhỏ tình cảm đã rất tốt rồi!” Tươi cười của Quý phụ cũng có chút mất tự nhiên. Hành động của Tiêu Dương hôm nay cũng có điểm hơi quá. Rõ ràng là bữa ăn ra mắt chính thức của Tĩnh Tĩnh cùng Tiêu Dương, sao lại biến thành cục diện nửa vời như thế này? Quý phụ cũng nghĩ không thông. Ánh mắt dừng trên người Quý Thần Quang đang ăn cơm ăn đến vui vẻ, đáy mắt hiện lên một chút thâm trầm. Đứa nhỏ này là thật sự không hiểu sao?…… Trong đầu nghĩ tới nụ cười vừa rồi của Quý Thần Quang, Quý phụ cảm thấy mê man. Có lẽ là thật sự không hiểu đi……
Đứa nhỏ này từ nhỏ đã luôn phản ứng chậm nửa nhip so với bình thường, hơn nữa Tiêu Dương đau sủng nó thành tính. Bây giờ có cái gì ngon liền nghĩ đến Tiêu Dương đầu tiên, như thế cũng không uổng phí tấm lòng yêu thương của Tiêu Dương đối với nó! Cái đứa nhỏ này ngốc thì ngốc thật nhưng ai đối với nó tốt thì nó lại ghi nhớ rất nhanh! Có lẽ là thật sự không hiểu đi…… Đối với đứa nhỏ này ông cũng là không có để bụng dạy dỗ, từ nhỏ liền đi theo bên người Tiêu Dương. Tiêu Dương cũng không có thời gian dạy nó! Có phải hay không nên tìm thời gian mang theo Thần Quang để dạy nó một chút lễ nghi quý tộc cơ bản, miễn cho lại xuất hiện sự sai lầm lễ nghĩ cấp thấp nhất này!
Quý phụ trăm ngàn suy nghĩ chuyển dời. Kỳ thật có đôi khi ông cũng rất thích Thần Quang! Nụ cười của nó, sự tinh thuần của nó là hiếm có trên đời. Đặc biệt có sức cuốn hút, có thể làm cho lòng người trở nên ấm áp. Nhưng nếu Thần Quang là một đứa nhỏ ở nhà bình thường thì thôi nhưng có tình nó lại sinh ra trong Quý gia, liền giống như bầu trời một mảnh đen thùi đột nhiên xuất hiện một đóa hoa sen thanh nhã! Không bị nhiễm đen là sẽ dẫn đến diệt vong…… Nhìn bộ dáng Thần Quang, nhiễm đen là không có khả năng. Về phần diệt vong……
Tầm mắt Quý phụ chuyển từ người Quý Thần Quang sang Quý Tiêu Dương bên cạnh, ánh mắt lóe lóe. Thần Quang có thể gặp được một anh hai đau sủng nó như Tiêu Dương xem như là trong họa có phúc…… Mặc dù chỉ số thông minh có điểm chướng ngại nhưng lại chiếm được sự sủng ái cao nhất mà người khác khó có thể tưởng tượng! Tiêu Dương đứa nhỏ này xem ra cũng là vì tính tình tinh thuần của Quý Thần Quang mà bảo hộ nó! Dù sao để cho Tiêu Dương nhanh chóng trưởng thành, ông cũng đã rất nhiều lần để cho hắn tự mình nhìn thấy những sự việc sự vật tàn nhẫn trong bóng tối……
“Có thể nhìn ra!” Thanh âm Ngô phụ dẫn theo chút không được tự nhiên. Bởi vì ông thấy được đáy mắt cháu gái yêu quý của mình xuất hiện biểu tình ủy khuất…… Đã bao nhiêu năm rồi, từ nhỏ đến lớn ông đều phủng trong lòng bàn tay để yêu thương, chưa từng làm cho nó chịu một chút ủy khuất nào, nhưng Tiêu Dương này lại dễ dàng làm cho Tĩnh Tĩnh của ông lộ ra loại vẻ mặt này!
Quý phụ tự nhiên cũng nghe ra sự bất mãn trong giọng nói của Ngô phụ, nhưng việc này cũng là do Tiêu Dương không đúng. “Ăn cơm đi, đồ ăn nguội sẽ không ngon! Tiêu Dương mau gắp đồ ăn cho Tĩnh Tĩnh!” Ánh mắt đối diện với Quý Tiêu Dương hiện lên một tia nghiêm túc.
Quý Thần Quang đang chuẩn bị ăn đu đủ hầm nấm tuyết và hạnh nhân thì chợt nghe được lời nói của Quý phụ, cũng thực mẫn cảm cảm giác được ánh mắt nghiêm khắc của Quý phụ. Nhất thời trong lòng vang lên thanh âm ‘lộp bộp’. Muốn anh hai gắp đồ ăn cho nữ nhân giả tạo kia sao? Không được! Tuyệt đối không được! Anh hai chỉ có thể gắp đồ ăn cho cậu. Anh hai là của một mình cậu! Cậu không cho phép kẻ nào khác tới chia sẻ anh hai với cậu!
Trong lòng Quý Thần Quang kêu gào, đôi mắt long lanh sáng ngời nhanh như chớp chuyển dời, nhìn bát đu đủ hầm nấm tuyết và hạnh nhân trong tay, trong lòng nhất thời sinh ra một kế. Lúc ở ‘Hương Hương Quán’ cậu rõ ràng cảm giác được nữ nhân giả tạo kia không thích các món ngọt! Hắc hắc…… Con người đen láy của Quý Thần Quang hiện lên một tia giảo hoạt “Chị gái xinh đẹp, đu đủ hầm nấm tuyết và hạnh nhân này ăn vô cùng ngon! Chị có muốn nếm thử không? Anh hai cũng thích ăn món này, mỗi lần tới đây đều gọi món này!”
Quý Tiêu Dương ở một bên nhìn nụ cười ngây thơ trong sáng của Quý Thần Quang, nghe lời nói chân thành kia, trong lòng hắn liền nhịn cười thật vất vả. Ha ha…… Thần Thần của hắn. Thật sự là rất khả ái! Còn biết diễn màn phẫn trư ăn lão hổ (giả yếu để lừa người) này! Thần Thần, em đúng là tiểu quỷ!
Ngô Tĩnh nghe lời nói ngây thơ của Quý Thần Quang, nhìn nụ cười trong sáng của nó, trong nháy mắt cô còn tưởng lầm là Quý Thần Quang thích cô! Nhưng cũng trong nháy mắt cô liền nhớ đến dáng vẻ đắc ý của Quý Thần Quang này trong lần ở ‘Hương Hương Quán’! Ngô Tĩnh thật sự rất muốn hất đổ bát canh trong tay Quý Thần Quang, nhưng lý trí nói cho cô biết cô không thể làm như vậy. Có nhiều ánh mắt đang theo dõi hơn nữa Quý Thần Quang còn cười chân thành như thế. Nếu không phải có đã sớm rõ khuôn mặt nó thì chỉ sợ chính cô cũng sẽ bị lừa gạt đi!
“Chị à, canh này thật sự ăn ngon lắm nha. Hơn nữa anh hai còn nói canh này có thành phần dinh dưỡng rất cao. Ăn canh này rất tốt cho thân thể! Chị à, chị mau nếm thử đi!” Nói xong, Quý Thần Quang liền bưng bát canh đến trước mặt Ngô Tĩnh. Nụ cười trên mặt càng cười càng hồn nhiên! Nhìn mặt Quý Thần Quang, ai cũng sẽ không phát hiện ra trong lòng cậu đang đắc ý đến phát điên lên được! Ha ha ha…… Canh này là món ngọt nhất trong mấy món này! Hơn nữa còn là ngọt ngấy! Bởi vì cậu cố ý kêu người phục vụ cho nhiều đường hơn. Vốn là để chính mình thưởng thức, không nghĩ tới còn có thể dùng để……
“Thật sao? Cảm ơn!” Ngô Tĩnh nhìn màu sắc của canh. Màu phi thường xinh đẹp. Hơn nữa cô cũng có nghe nói qua đu đủ có tác dụng rất tốt cho mắt.
“Thần Thần cũng rất thích Tĩnh Tĩnh a! Thật là làm cho người ta giật mình, ngoại trừ Tiêu Dương, còn chưa có thấy Thần Thần đối với ai tốt như vậy đâu. Xem ra Tĩnh Tĩnh cùng Tiêu Dương đúng là một đôi trời sinh!” Quý Hào ở một bên cười nói nhưng trong lòng cảm thấy chua xót. Cho tới bây giờ hắn còn chưa được Thần Thần ngọt ngào như vậy gọi hắn một tiếng ‘ba ba’! Không nghĩ tới Tĩnh Tĩnh chỉ mới gặp mặt vài lần đã thu phục được Thần Thần. Xem ra đây đúng là duyên phận trời định!
Ngô phụ vừa nghe lời này liền cao hứng, tức giận đối với Tiêu Dương vừa nãy cũng biến mất! Ánh mắt ông nhìn Quý Thần Quang có chút tán thưởng “Lão Quý, cháu trai nhỏ nhà ông lớn lên thật thanh tú. Đúng là chọc cho người ta yêu thương. Lại còn nhu thuận hiểu chuyện như vậy!” Trong lòng đối với đứa nhỏ xinh đẹp tinh thuần này có thêm một phần tình cảm yêu thích. Ông ở trên thương trường lăn lộn nhiều năm như vậy, đã trải qua nửa đời người, thật khó có thể thấy được một đứa nhỏ hồn nhiên thế này! Đã bao nhiêu năm rồi, ông vẫn còn nhớ rõ, khi mới từ nông thôn ra, ông cũng từng cười thuần túy như thế…… Chính là a……
Quý phụ tươi cười rạng rỡ gật đầu “Nào, nào, lão Ngô, ăn cơm. Mau ăn cơm đi.” Nhìn ra thần sắc hoài niệm của Ngô phụ, trong lòng Quý phụ cũng cảm thấy đắng chát. Thứ gì đó, đã mất đi, thì sẽ không thể lấy lại được……
“Ăn cơm. Ăn cơm thôi!” Xóa bỏ nhưng tạp niệm trong đầu, Ngô phụ cùng Quý phụ nâng ly rượu liếc nhìn nhau.
Không khí trên bàn cơm khôi phục sự bình tĩnh! Nhìn qua vô cùng náo nhiệt, cuối cùng là một loại cảm giác hài hòa!
Lục Dao nhìn thoáng qua Quý Thần Quang. Nụ cười trên mặt đứa nhỏ này quá mức chói mắt! Bất quá nhìn không ra Tĩnh Tĩnh lại có thể có năng lực làm cho Thần Thần đối đãi với nó như vậy. Phải biết rằng, ngoại trừ Tiêu Dương, đứa nhỏ này chưa bao giờ cho người nào khác sắc mặt hòa nhã. Lúc nào cũng hé ra khuôn mặt trong trẻo nhưng lạnh lùng, lớn như vậy rồi, còn chưa có bao giờ nghe thấy nó gọi mình một tiếng ‘mẹ’! Bất quá cô cũng không cần. Cô cũng biết đứa nhỏ này chán ghét mình. Và cô cũng chán ghét nó! Chính là có đôi khi nhìn đứa nhỏ này nhu thuận tươi cười sáng lạn với Tiêu Dương gọi Tiêu Dương là anh hai, trong lòng cô vẫn cảm thấy chua chát……
“Thần Thần, em mau ăn hết bát hạch đào nấu gạo nếp này đi. Rồi sau đó ăn thêm một bát cơm với thịt khô tẩm mật ong!” Quý Tiêu Dương đẩy bát hạch đào nấu gạo nếp đến trước mặt Quý Thần Quang. Buổi chiều hôm nay em ấy còn có tiết học, nếu không ăn chút gì thì sẽ đói bụng!
“Dạ!” Tâm tình cao hứng, thanh âm Quý Thần Quang cũng nhẹ nhàng vui vẻ hơn nhiều. Nụ cười trên mặt càng thêm sáng lạn xinh đẹp. Cúi đầu chậm rãi ăn các món ngọt! Ăn ngon thật, ăn quá ngon, ân. Thơm quá, hảo mềm, hảo ngon! Khóe mắt không dấu vết nhìn thoáng qua Ngô Tĩnh. Khi nhìn thấy cô chuẩn bị ăn đu đủ hầm nấm tuyết, đôi mắt xinh đẹp như ngọc lưu ly lóe lên một tia cười âm hiểm khi mưu kế thực hiện được. Như vậy trông thật đáng yêu! Thật giống như mèo con trộm được cá!
Tầm mắt Quý Tiêu Dương vẫn đều nhìn Quý Thần Quang. Khi nhìn thấy nụ cười bên miệng của cậu, đáy mắt hắn cũng hiện lên sự ôn nhu. Không dấu vết đem Quý Thần Quang che ở phía sau mình. Tiểu quỷ này cười đắc ý như vậy. Nếu cho cho mấy ‘lão hồ ly’ ở đấy thấy được chắc chắn sẽ nghi ngờ!
Ngô Tĩnh cầm thìa, xúc một miếng đưa đến bên miệng. Ngửi hương vị, nụ cười càng thêm ôn nhu. Mùi hương thật thơm! Xem ra hẳn là sẽ ngon! Nghĩ vậy, Ngô Tình liền hé môi, tao nhã đưa canh vào miệng. Không đến nửa giây, canh vừa mới vào miệng đã bị Ngô Tĩnh không chú ý phun ra…… Bởi vì người còn chưa kịp phản ứng, miệng canh của Ngô Tĩnh toàn bộ đều phun lên bàn ăn……
Vài trưởng bối đang ăn vui vẻ đều có chút trợn mắt há hốc mồm nhìn về phía Ngô Tĩnh. Đáy mắt đều mang theo nghi hoặc…… Đây là có chuyện gì?
“Tĩnh Tĩnh. Đây là làm sao vậy?” Thanh âm Ngô phụ có điểm đông cứng lại! Tĩnh Tĩnh hôm nay làm sao vậy?
Đồng thời bị nhiều người nhìn như vậy, khuôn mặt trắng nõn của Ngô Tĩnh trong nháy mắt trở nên đỏ bừng như máu! “Con…… Ông nội, canh này ngọt quá. Rất ngọt. Con không nuốt xuống được……” Trong thanh âm của Ngô Tĩnh mang theo nức nở, ánh mắt buông xuống, phần nộ nhìn về phía Quý Thần Quang.
“Chị à, chị không thích đồ ngọt sao?” Trong khi tất cả mọi người im lặng, thanh âm nhẹ nhàng tinh tế của Quý Thần Quang vang lên. Ánh mắt mang theo sự xin lỗi nhìn về phía Ngô Tĩnh!
Chết tiệt…… Tay đặt dưới bàn của Ngô Tĩnh nắm chặt đến nỗi móng tay đâm vào da thịt đến chảy máu…… Quý, Thần, Quang! Việc này sẽ không để yên…… Cư nhiên làm cho cô xấu hổ như vậy!
“Tĩnh Tĩnh tương đối chung tình với đồ ăn chua cay.” Ngô phụ nhẹ giọng nói với Quý Thần Quang một câu. Tươi cười mang theo sự an ủi! Việc này cũng không liên qua gì đến đứa nhỏ này. Món đu đủ hầm nấm tuyết hạnh nhân này nguyên bản chính là một món ngọt!
“Thật xin lỗi!” QUý Thần Quang nhẹ nhàng nói một câu rồi sau đó cúi đầu. Tựa hồ như bởi vì chuyện này mà tâm tình có điểm mất mát!
“Không có việc gì, không có việc gì. Chúng ta đổi lại một bàn đồ ăn khác là được!” Quý phụ đánh vỡ cục diện xấu hổ nói. Khi chuẩn bị gọi người phục vụ thì thấy Ngô Tĩnh đứng lên.
“Con xin lỗi! Ông nội Quý, Tĩnh Tĩnh có điểm không thoải mái. Con xin phép ra ngoài!” Trong mắt Ngô Tĩnh thoáng hiện lên hơi nước.
Quý phụ cũng hiểu được việc này đối với một cô gái trẻ mà nói quả thật là quá mất mặt! Vì vậy ông hòa ái cười cười, vươn tay nhẹ vuốt đầu Ngô Tĩnh “Không sao đâu. Nếu cháu không thoải mái thì về nhà nghỉ ngơi đi. Có thời gian thì đến nhà ta chơi nhiều một chút, cùng Tiêu Dương nói chuyện thân cận nhiều hơn!”
“Dạ!” Ngô Tĩnh cười có chút gượng gạo rồi sau đó liền ra khỏi phòng.
Ngô Tĩnh đi rồi, Ngô phụ cùng Ngô mẫu tự nhiên cũng sẽ không ngồi ngốc ở đó. Hai người nói mấy câu liền đứng lên đuổi theo Ngô Tĩnh.
Ánh mắt Lục Dao không dấu vết nhìn thoáng qua Quý Thần Quang. Quả nhiên! Cô biết mà, cái đứa nhỏ này sao lại vô duyên vô cớ đối tốt với người khác. Nó chỉ quan tâm đến một mình Tiêu Dương thôi!
“Ông nội……” Quý Thần Quang ngẩng đầu, trong đôi mắt to tròn phiếm hơi nước mang theo sự sợ hãi.
“Được rồi Thần Quang. Việc này không trách con. Chắc con vẫn còn tiết học phải không? Mau kêu anh hai đưa đến trường học đi!” Nói xong ông nhìn về phía Tiêu Dương, giọng điệu cùng biểu tình nghiêm túc hơn vài phần “Tiêu Dương, tối nay trở về nhà!”
Quý Tiêu Dương gật đầu. Trong lòng hiểu được, lại chuẩn bị nhận giáo huấn……
Bất quá hắn cũng không hối hận. Thần Thần của hắn a…… Rất làm cho người ta cao hứng! Đợi lát nữa lên xe hắn phải hảo hảo xoa nắn Thần Thần một chút!
|