Độc Gia Chuyên Sủng
|
|
82: Quý tiêu dương vui sướng bay bổng!
Buổi tối tám giờ rưỡi, Quý Tiêu Dương mới ôm Quý Thần Quang, trên mặt mang theo nụ cười thỏa mãn ngốc ngốc tiêu sái bước ra khỏi ‘Mỹ Thực Lâu’. Sau khi về nhà, biểu tình trên mặt Quý Tiêu Dương vẫn là một bộ tươi cười thỏa mãn ngốc ngốc. Mà lúc giúp Quý Thần Quang tắm rửa thì tươi cười kia liền càng thêm ngu hơn.
Còn phát huy bản tính trẻ con dùng ngón trỏ nhẹ nhàng điểm điểm lên những vết hồng hồng tím tím trên người Quý Thần Quang như là đang đánh đàn dương cầm theo tiết tấu! Miệng còn phi thường mềm nhẹ nỉ non, ngọt ngào lặp đi lặp lại: Thần Thần, Thần Thần, Thần Thần……
Thần Thần là của hắn! Thần Thần từ hôm nay trở đi chính là của một mình hắn! Thần Thần thật là xinh đẹp! Nhìn như thế nào cũng vẫn rất đẹp! Thần Thần của hắn, Thần Thần xinh đẹp của hắn…… Quý Tiêu Dương cảm giác như cả người mình đang bay trên mây. Cảm giác hưng phấn nhẹ nhàng bay bổng kia làm cho hắn say mê, làm cho hắn không phân biệt được phương hướng. Trong mắt, trong lòng, trong đầu, tất cả đều là Thần Thần…… Có vô số Thần Thần đang bay bay ở trong lòng hắn, làm cho hắn kìm lòng không đậu lâm vào một loại trạng thái ngây ngốc, không thể hoàn hồ…… Cảm giác kia quá mỹ diệu……
Ngón trỏ của Quý Tiêu Dương thường thường điểm nhẹ lên hai má Quý Thần Quang, thường thường xoa bóp của cậu, thường thường hôn nhẹ lên môi, thường thường thổi thổi những dấu vết trên người cậu. Hắn hiện tại đã trở thành một tên đầu đất ngồi cười ngu……
Ước chừng ngây người ở trong phòng tắm gần một giờ, hành vi của Quý Tiêu Dương mới hơi bình thường lại một chút. Ôm Quý Thần Quang ra khỏi phòng tắm, dùng khăn tắm lau khô thân thể, cẩn cẩn dực dực giúp cậu bôi thuốc rồi sau đó mặc vào áo ngủ, nhẹ nhàng đặt Quý Thần Quang lên giường. Ngơ ngác nhìn Quý Thần Quang một lúc, Quý Tiêu Dương mới lại đứng lên đi vào phòng tắm, sau khi tắm rửa sạch sẽ, mặc vào áo ngủ, lên giường nằm bên cạnh Quý Thần Quang. Tắt đèn, gắt gao đem Quý Thần Quang ôm vào trong lòng, khóe miệng mang theo nụ cười thỏa mãn! Thần Thần của hắn a…… Bảo bối của hắn a!
……
Quý Thần Quang là vì đói mà tỉnh. Khi mở to mắt liền thấy vẻ mặt ngốc ngốc của anh hai đang nhìn mình, lông tơ trong lòng dựng hết cả lên…… Anh hai đây là chịu kinh hách gì sao?…… Không dấu vết nuốt nuốt nước miếng “Anh, anh hai!” Vươn tay nhẹ nhàng đẩy đẩy thân thể Quý Tiêu Dương.
Lúc này Quý Thần Quang mới phát hiện toàn thân mình đang trào ra một loại cảm giác đau nhức nói không nên lời. Đôi lông mày thanh tú lập tức nhíu chặt, một màn hôm qua bắt đầu tái hiện…… Đủ loại hình ảnh tuôn ra trong đầu, gương mặt trắng nõn của Quý Thần Quang trong nháy mắt trở nên ửng hồng ướt át…… Đột nhiên hiểu được anh hai vì cái gì lại trở thành cái dạng này……
“Thần Thần, em dậy rồi sao?” Nghe được thanh âm của Quý Thần Quang, Quý Tiêu Dương nhanh chóng lấy lại tinh thần. Biểu tình cũng khôi phục bình thường, cúi đầu hôn lên môi Quý Thần Quang một cái “Thần Thần, có phải đã đói bụng rồi hay không? Anh hai nấu cháo rồi!” Hắn đã lên mạng tra một chút, lần đầu tiên là phi thường đau. Hơn nữa trong ba ngày chỉ nên ăn những thức ăn lỏng dễ tiêu hóa mới tốt! “Thần Thần, có phải là rất đau hay không?” Vươn tay xoa lên đôi lông mày đang nhíu chặt của Quý Thần Quang, trong mắt Quý Tiêu Dương tràn ngập đau lòng! Đêm qua hắn là có điểm gấp gáp, hơn nữa lại không có kinh nghiệm…… Thần Thần còn chảy máu…… Tuy rằng rất ít……
Nhìn bộ dáng Quý Thần Quang, trong lòng Quý Tiêu Dương đột nhiên hiện lên một ý tưởng. Mình có phải hay không nên tìm một ít tư liệu để tìm hiểu? Học tập nhiều hơn…… Để lần sau có thể chuẩn bị đầy đủ những vật cần thiết giúp cho Thần Thần không khó chịu đến mức như vậy…… Đêm qua ở ‘Mỹ Thực Lâu’, cái gì cũng không có…… Thuốc vẫn là trên đường về nhà đi qua hiệu thuốc mua…… Nghĩ đêm qua Thần Thần khó chịu như vậy, trong lòng Quý Tiêu Dương liền đau đớn…… Chính mình quá nóng vội……
Chính là thật sự không ngờ sự tình sẽ phát triển thành như vậy…… Sớm biết vậy hắn đã chuẩn bị tốt những thứ cần thiết. Rõ ràng ở nhà hắn cũng đã chuẩn bị vài thứ…… Vài năm này, trong tưởng tượng của hắn, lần đầu tiên của hắn cùng Thần Thần hẳn là sẽ ở nhà! Chính là,…… Khụ, kế hoạch không cản nổi biến hóa.
“Anh hai, em không đau! Chính là đói bụng quá!” Kỳ thật là thật sự rất đau! Cậu cảm giác cả người chỉ cần động một cái là đau, nhất là cái nơi kia…… Trong ngoài đều đau! Chính là cậu không muốn nhìn thấy bộ dáng áy náy của anh hai. Hơn nữa đêm qua cậu cũng cảm nhận được cảm giác vui sướng……
“Ân. Anh hai lập tức đi lấy cháo cho em!” Nói xong, Quý Tiêu Dương liền chuẩn bị xuống giường. Trong lòng cũng hiểu được, sao lại không đau cơ chứ…… Thần Thần của hắn, luôn luôn làm trong lòng hắn tràn ngập ấm áp cùng yêu thương!
“Không, anh hai!” Thấy Quý Tiêu Dương xuống giường, Quý Thần Quang nhanh chóng vươn tay giữ chặt ống tay áo hắn. “Anh hai, ôm em đi tắm trước đi!” Không tắm rửa liền không ăn cơm, cậu cảm thấy khó chịu…… Cho dù có đau như thế nào, cậu cũng không thể không tắm! Theo ý nghĩa nào đó mà nói, Quý Thần Quang là một đứa nhỏ yêu sạch sẽ nghiệm trọng!
“Được!” Cẩn cẩn dực dực ôm Quý Thần Quang vào phòng tắm. Ở bên trong ngây người gần hai mươi phút, Quý Tiêu Dương lại ôm Thần Thần trong lòng một lần nữa trở về trên giường.
Khuôn mặt Quý Thần Quang lúc này có chút tái nhợt. Vừa mới nãy anh hai tuy rằng đã thực chú ý nhưng là vẫn không cẩn thận chạm đến miệng vết thương. Cái loại thống khổ này, đúng là đau chết cậu rồi…… Khi ở trong phòng tắm, Quý Thần Quang đột nhiên nghĩ đến nếu chính mình muốn đi WC…… Thân thể liền sợ hãi run lên. Đột nhiên cảm giác được trong lòng thật lạnh thật lạnh, gió bắc thổi thật mạnh a…… Lạnh chết cậu rồi! Sau đó lại nghĩ đến về sau có lẽ cứ cách hai ba ngày lại trải qua một lần…… Quý Thần Quang nhất thời trong lòng ngay cả ý nghĩ muốn chết cũng có! Thật sự là dày vò……
Nhưng là nghĩ đến những lời anh hai đã nói, lần sau sẽ không đau nữa…… Nói thật ra thì trong lòng Quý Thần Quang có chút không tin! Sao có khả năng không đau chứ? Rõ ràng đau như vậy…… Nhưng nghĩ đến vẻ mặt tươi cười ngơ ngác thỏa mãn của anh hai, Quý Thần Quang đột nhiên lại cảm thấy cả người dường như đang bay bổng, thật cao hứng…… Thân thể tựa hồ cũng không còn đau nữa! Kỳ thật thì chỉ cần anh hai vui vẻ là tốt rồi! Đau thì cứ đau đi. Quen rồi cũng sẽ không cảm thấy đau nữa……
Quý Thần Quang một người nằm trên giường ngơ ngác nghĩ, khóe miệng lộ ra nụ cười ngây ngô ngốc ngốc…… Bộ dáng kia thực khả ái! Khi Quý Tiêu Dương bưng bát cháo vào liền nhìn thấy nụ cười ngây ngô của Thần Thần, tay bưng cháo run lên nhè nhẹ. Nhưng mà Quý Tiêu Dương phát hiện, hắn lại có cái xúc động kia…… Hảo muốn đè Thần Thần xuống, gắt gao dùng sức cắn cắn…… Cái ý tưởng này vừa hiện lên trong đầu, Quý Tiêu Dương liền hung hăng áp nó xuống đáy lòng. Đồng thời cũng rất là xấu hổ a! Giống như cứ nhìn thấy Thần Thần hắn liền hóa sói vậy…… Là sói ăn như thế nào cũng không thấy no…… Rõ ràng hắn thực thanh tâm quả dục!
“Thần Thần, ăn cháo đi. Ăn nóng mới tốt!” Hít sâu một cái ổn định cảm xúc của mình, lúc này Quý Tiêu Dương mới bưng cháo vào phòng. Đi tới bên giường, đặt cháo lên tủ đầu giường, động tác mềm nhẹ nâng Quý Thần Quang ngồi dậy dựa vào đầu giường.
“Ân. Thơm quá!” Tiếp nhận bát cháo, Quý Thần Quang cầm lên ngửi ngửi, cho Quý Tiêu Dương một nụ cười rạo rực sáng lạn. Rồi sau đó cúi đầu cẩn thận ăn cháo!
Khi Quý Tiêu Dương nhìn thấy nụ cười của Quý Thần Quang liền không dấu vết dời tầm mắt đi! Thần Thần a Thần Thần, bây giờ mới phát hiện, tự chủ của anh ở trước mặt em liền trở thành số âm…… Rối rắm lại thêm dày vò…… Phải nghĩ biện pháp nuôi cho Thần Thần mập mạp thêm chút mới được!
Quý Thần Quang không biết ý nghĩ trong lòng Quý Tiêu Dương là gì, nếu biết thì khẳng định sẽ rất hạnh phúc…… Mục tiêu của cậu cho tới nay chính là đem tầm mắt cùng toàn bộ thể xác và tinh thần của anh hai đều chuyên chú đặt trên người cậu. Giống như cậu toàn tâm toàn ý chú ý đến anh hai…… Như vậy thì không còn ai có thể cướp anh hai của cậu!
“Anh hai!” Quý Thần Quang ăn cháo xong, đặt bát lên tủ đầu giường, ánh mắt nhìn về phía Quý Tiêu Dương.
“Thần Thần, có phải còn đói hay không?” Nhìn bát cháo đã bị ăn sạch sẽ, Quý Tiêu Dương chuẩn bị đứng lên đi lấy một bát nữa! Dù sao hắn cũng nấu rất nhiều!
“Không phải. Anh hai, anh lấy giúp em điện thoại đi!” Tiệc chia tay tốt nghiệp của Ngô Hâm giữa trưa nay khẳng định không đi được. Cậu phải gọi điện thoại nói cho Ngô Hâm biết, chờ vài ngày nữa cậu sẽ bù lại sau.
“Được!” Trong lòng tuy có chút nghi hoặc nhưng Quý Tiêu Dương vẫn lựa chọn trầm mặc! Khi Thần Thần muốn nói thì tự nhiên sẽ nói! Đưa điện thoại di động cho Quý Thần Quang, Quý Tiêu Dương liền đứng lên đi đến phòng bếp. Thần Thần khẳng định là chưa ăn no!
Ấn gọi số điện thoại của Ngô Hâm, chuông kêu vài tiếng, đối phương liền nhấc máy. “Quý Thần Quang.” Có thể rõ ràng nghe ra sự hưng phấn cùng ngoài ý muốn bên trong giọng nói!
“Ngô Hâm, thực xin lỗi! Tiệc giữa trưa hôm nay tôi không tới được.”
“Vì, vì sao……”
“Tôi, cái kia…… bị thương, không đi được! Đợi qua vài ngày nữa sẽ tốt!”
“Thương thế nào? Có nghiêm trọng không? Đã đến gặp bác sĩ chưa? Họ nói thế nào? Làm sao lại bị thương?” Nghe được Quý Thần Quang bị thương, Ngô Hâm nhất thời liền nóng nảy.
“Cũng không có gì trở ngại. Qua vài ngày nữa sẽ tốt! Chính là không có cách nào tham gia tiệc của cậu. Thật xin lỗi! Chờ vài ngày nữa tôi sẽ giúp cậu chúc mừng sau!”
“Cái này không có việc gì đâu. Thần Quang, cậu hảo hảo dưỡng thương đi. Chờ vài ngày nữa tôi sẽ gọi điện cho cậu!”
“Ừ. Được.” Nói xong, Quý Thần Quang liền ngắt điện thoại, ánh mắt nhìn về phía Quý Tiêu Dương ở bên cạnh “Bạn của em ở trường học.”
“Ừ. Anh biết rồi! Thần Thần, ăn thêm bát cháo nữa đi!” Vươn tay xoa xoa đầu Quý Thần Quang, trong mắt tràn đầy yêu thương cùng sủng nịch! Nụ cười nơi khóe miệng cực ôn nhu lại ngọt ngào như chiếc bánh ngọt phủ thêm một lớp mật ong.
|
83: Theo một ý nghĩa nào đó thì xem như là người quen gặp nhau
“Anh hai, anh không đi làm sao?” Trong tay Quý Thần Quang cầm một quyển sách, nghiêng đầu nhìn Quý Tiêu Dương đang ngồi bên cạnh bóc nho cho cậu, trong giọng nói mang theo nghi hoặc! Buổi sáng hôm nay, anh hai luôn luôn ở bên cạnh chăm sóc cậu. Hiện tại đã là hai giờ chiều rồi, đáng lẽ ra nên đi làm nhưng xem bộ dáng anh hai giống như cũng không nghĩ sẽ đi làm. Chẳng lẽ anh hai hôm nay nghỉ làm? Không phải vừa mới đi thành phố C bàn chuyện làm ăn sao? Hôm nay không đi làm sẽ có ảnh hưởng đi……
Trong lòng Quý Thần Quang loạn nghĩ, cuối cùng không nhịn được sự lo lắng trong lòng, đẩy đẩy người Quý Tiêu Dương vẫn đang cười ngây ngồi bóc nho cho cậu “Anh hai, anh không đi làm không làm sao chứ? Không phải vừa mới đi công tác ở thành phố C bàn chuyện làm ăn sao? Hôm nay không đi quản lý liệu có được không?……”
“Không có việc gì, Thần Thần đừng lo lắng!” Đưa quả nho đã bóc xong đến bên miệng Quý Thần Quang, cả người Quý Tiêu Dương đều ở trong trạng thái hưng phấn rạng rỡ!
Anh hai hưng phấn như vậy sao? Đều đã một ngày rồi…… Bất quá, anh hai cao hứng là tốt rồi! Hì hì, anh hai cao hứng, cậu cũng thấy vui vẻ! Quý Thần Quang ở trong lòng vui vẻ rạo rực nghĩ, rồi sau đó hé miệng ăn nho.
“Thần Thần, muốn ăn bánh kem mousse không?” Đem nho đã bóc đút cho Quý Thần Quang xong, Quý Tiêu Dương rửa tay trong chậu nước, dùng khăn giấy lau khô, rồi sau đó đem Quý Thần Quang đang ngồi trên sô pha ôm vào lòng. Cúi đầu hôn lên mặt cậu một cái.
“Muốn!” Nghe được hai chữ ‘bánh kem’, hai mắt Quý Thần Quang liền tỏa sáng, không chút do dự nói ra một chữ. Vài năm nay anh hai đã học nấu ăn, kĩ năng phi thường tốt, nhất là nấu món ngọt, ăn rất ngon. Nga đúng rồi, Kỳ, Quý Thần Quang vươn tay kéo kéo áo Quý Tiêu Dương “Anh hai, Kỳ có ở nhà không? Gọi anh ấy đến đây cùng ăn đi! Trước đó vài ngày em có gặp anh ấy, thấy anh ấy gầy đi rất nhiều!” Kỳ thật hẳn là nói, sau nửa năm Cửu rời đi, Kỳ đã bắt đầu có điểm kỳ quái……
“Kỳ hiện tại đang ở thành phố C, chắc là mai mới về! Thần Thần muốn ăn bánh thì cứ ở đây xem sách một lát đi, anh hai lập tức đi làm!” Đem Thần Thần ngồi trong lòng đặt lại sô pha. Kỳ thật hắn cũng khôg muốn buông ra, chỉ muốn mỗi thời mỗi khắc đều ôm Thần Thần trong lòng!
“Vâng ạ!” Một lần nữa cầm lấy quyển sách, Quý Thần Quang lẳng lặng đọc.
Quý Tiêu Dương thu dọn rác cùng với chậu nước trên bàn xong liền đi vào phòng bếp! Đứng ở trước tủ lạnh nghĩ một lúc liền quyết định làm bánh mousse hoa quả! Nghĩ như vậy, động tác của Quý Tiêu Dương liền nhanh hơn. Công đoạn làm bánh mousse có chút phức tạp, nhưng thời gian không quá lâu, tầm một tiếng là có thể xong.
Đến ba giờ rưỡi, bánh mousse hoa quả nóng hầm hập ra lò. Toàn bộ căn phòng nhất thời tràn ngập mùi hương thơm ngát! Nguyên lai Quý Thần Quang vẫn đang chú tâm đọc sách lập tức bị mùi hương dụ hoặc người này hấp dẫn. Đôi mắt mở to thèm thuồng nhìn về phía phòng bếp, thơm quá a, hảo muốn ăn……
“Ha ha, con mèo tham ăn!” Bưng bánh kem vừa mới ra lò, Quý Tiêu Dương ngồi xuống bên người Quý Thần Quang, rất tự nhiên đưa cậu ôm vào trong ngực. “Ăn đi! Nếm thử xem hương vị thế nào”
Quý Thần Quang xúc một miếng bánh kem cho vào miệng. “Là vị hoa quả. Ăn ngon!” Nhất thời liền cho Quý Tiêu Dương một nụ cười sáng lạn! Bộ dáng thỏa mãn kia làm trong lòng Quý Tiêu Dương tràn ngập vui sướng! Lúc trước vì Thần Thần mà học làm đồ ngọt, hắn mất không ít công sức. Hoàn hảo cuối cùng cũng học thành công. Hiện tại nhìn Thần Thần tươi cười thỏa mãn ở trước mặt, cảm giác hết thảy đều không là gì hết! Thần Thần thích là tốt rồi!
……
Quý Thần Quang ở nhà nghỉ ngơi ba ngày, Quý Tiêu Dương liền ở bên cạnh chăm sóc ba ngày! Hai người đâu cũng không đi, cả ngày đều ở trong nhà, làm làm đồ ngọt, phơi nắng phơi nắng, đọc sách, ngẫu nhiên thảo luận một ít phim truyền hình. Sau đó nói muốn đi đâu chơi, thích ăn cái gì, hoặc là nhìn dòng người đi lại dưới đường qua cửa sổ, nói về chó chó mèo mèo, nghĩ có phải hay không nên nuôi một con…… Hoặc là ôm nhau lẳng lặng ngồi nhìn mặt trời lặn ở đằng tây…… Những việc nhỏ này người khác xem có vẻ thực nhàm chán nhưng bọn họ lại cảm thấy vô cùng ngọt ngào. Ngày bình thản như vậy, họ rất thích!
Buổi tối ngày thứ ba, Quý Thần Quang nhận được điện thoại của Ngô Hâm, hỏi thăm vết thương của cậu cùng ngày mai có thời gian đến ‘Mỹ Thực Lâu’ không! Ngày kia hắn phải trở về thành phố C rồi. Quý Thần Quang đáp ứng! Hai người hẹn giữa trưa ngày mai đến ‘Mỹ Thực Lâu’ gian số bảy ăn cơm!
Buổi sáng, Quý Thần Quang vẫn còn đang ngủ liền cảm giác có cái gì đó lạnh lạnh đang ở trên mặt cậu nhích tới nhích lui, đuổi thế nào cũng không đi. Cuối cùng Quý Thần Quang tức giận mở mắt, liền thấy nụ cười trêu tức của anh hai “Con heo lười tức giận rồi!”
“Anh hai, em hảo mệt!” Vươn tay đẩy tay Quý Tiêu Dương ra. Thật vất vả ba ngày mới nghỉ ngơi dưỡng thương tốt. Đêm qua khi tắm anh hai cứ bắt phải cùng nhau tắm, sau đó, tắm tắm liền…… đến trên giường. Mệt chết cậu…… Lần đầu tiên phát hiện, tinh lực của anh hai thực sự tốt đến mức làm cậu giật mình!
“Thần Thần, hiện tại đã mười một giờ rồi! Em không phải hẹn Ngô Hâm mười hai giờ ăn cơm ở ‘Mỹ Thực Lâu’ sao?” Đem Quý Thần Quang ôm vào trong ngực, hôn nhẹ lên mặt cậu.
“Ách……” Quý Thần Quang mở mắt, có chút mơ hồ nói. “Đã mười một giờ rồi?” Cậu như thế nào cảm giác vừa mới nhắm mắt ngủ một hồi thôi, sao lại đã là mười một giờ ngày hôm sau rồi…… Thật mệt, sắp chết rồi……
“Ân. Thần Thần rời giường đi! Ngoan, đi chia tay bạn trước rồi sau đó trở về ngủ tiếp!” Đem Quý Thần Quang ôm vào phòng tắm, giúp cậu lấy kem đánh rằng! “Thần Thần, nhanh chóng đánh răng rửa mặt. Đừng để bạn em chờ sốt ruột!” Vặn mở vòi nước, dùng nước lạnh vỗ vỗ lên mặt Quý Thần Quang để cậu thanh tỉnh một chút! Buổi chiều Thần Thần đi ăn với bạn, hắn cũng phải tới công ty một chuyến. Mấy ngày nay không có làm việc, khẳng định công việc sẽ chất đống như núi!
“Đều tại anh hai!” Cầm bàn chải chuẩn bị đánh răng, Quý Thần Quang đẩy Quý Tiêu Dương phía sau một chút! Nếu không phải anh hai…… Cậu sẽ không mệt mỏi như vậy……
“Ha ha!” Quý Tiêu Dương không nói gì, trên mặt là nụ cười ôn nhu! “Thần Thần, đánh răng rửa mặt nhanh lên. Anh đi giúp em chọn quần áo!” Nói xong liền ra khỏi phòng tắm, mở ra tủ quần áo, tự hỏi Thần Thần mặc cái gì thì đẹp! Sáng quá không được, tối quá cũng không được, Thần Thần của hắn, một mặt đẹp nhất chỉ có thể để một mình hắn nhìn! Nhưng là Thần Thần của hắn đi ra ngoài cũng không thể quá bình thường. Chọn hai phút đồng hồ, Quý Tiêu Dương rốt cục quyết định để Thần Thần mặc đồ nhẹ nhàng thường ngày!
Quý Thần Quang sau khi tẩy tửa xong, thay đồ anh hai đã chọn rồi sau đó cùng Quý Tiêu Dương ra khỏi nhà. Đi vào bãi đỗ xe, lên xe, Quý Tiêu Dương khởi động xe hăng hái đi tới ‘Mỹ Thực Lâu’. Dùng mười lăm phút ngắn ngủi liền đến nơi.
“Anh hai, em đi xuống trước. Đợi lát nữa em sẽ tự mình gọi xe về nhà!” Quý Thần Quang tháo dây an toàn, nói với Quý Tiêu Dương.
“Ân. Em mau đi đi. Thần Thần, hôm nay buổi tối anh hai có thể sẽ về muộn. Anh đã làm mấy món điểm tâm ngọt rồi, em về nhà hâm nóng rồi ăn trước đi!” Sờ sờ đầu Quý Thần Quang, hôn lên môi cậu một cái! “Em nhanh đi đi. Hiện tại đã mười hai giờ rồi!”
“Dạ!” Quý Thần Quang tươi vui rạo rực xuống xe. Trong nháy mắt xuống xe đột nhiên quay đầu, dùng tốc độ sét đánh không kịp bưng tai hôn lên môi Quý Tiêu Dương một cái. Sau đó nhanh chóng chạy vào trong ‘Mỹ Thực Lâu’!
Quý Tiêu Dương nhất thời thoải mái cười to. Thần Thần của hắn thời điểm thẹn thùng hảo khả ái……
Quý Thần Quang chạy quá nhanh, nhất thời không chú ý phía trước. Khi chuẩn bị lên lầu thì đột nhiên lao vào trong một cái ôm……
“Thật xin lỗi!” Nhanh chóng đứng thẳng, Quý Thần Quang ổn định cảm xúc, nói một câu xin lỗi với người phía trước. Trên mặt vẫn còn mang theo đỏ ửng khi đánh lên anh hai vừa nãy……
“Không có việc gì!” Khi Sở Phong chống lại ánh mắt của Quý Thần Quang liền cảm giác được có chút quen thuộc quái dị. Rồi sau đó ở trong lòng hơi ngây người một chút. Một cậu bé thực thuần khiết…… “Cậu không sao chứ? Tôi tên là Sở Phong!” Không tự giác, Sở Phong liền đem tên mình nói cho cậu bé trước mặt! Ngay cả chính anh đều cảm thấy ngạc nhiên!
“Tôi không sao! Tôi đang vội, không có thời gian nói chuyện!” Bị thanh âm ôn nhu của Sở Phong làm bừng tỉnh! Suy nghĩ của Quý Thần Quang rốt cục cũng đặt lên người đàn ông trước mặt. Thật là một người đàn ông ôn nhu, Quý Thần Quang đột nhiên nghĩ đến một câu: Tao nhã như ngọc! Có một loại cảm giác như thư sinh nho nhã thời cổ đại! Trong lòng nhất thời sinh ra một cỗ hảo cảm! Ở bên người cậu, người có hơi thở ôn nhu như vậy chỉ có Nam Cung Kỳ. Bất quá loại ôn nhu của Kỳ mềm nhẹ như gió xuân, còn loại ôn nho nhã của người đàn ông này là một loại thành thục nội liễm trải qua thời gian dài lắng đọng lại thành sự vân đạm phong khinh!
Hơn nữa, Quý Thần Quang cảm giác được cậu cùng người đàn ông xa lạ trước mặt này có một loại cảm giác quen thuộc kỳ lạ. Nhất là ánh mắt nhìn thẳng vào cậu kia……
“Không có việc gì là tốt rồi! Đây là danh thiếp của tôi! Hy vọng cậu không cảm thấy đường đột. Tôi chỉ là rất muốn cùng cậu làm bạn! Tôi có cảm giác rất quen thuộc đối với cậu mà không hiểu vì sao! Đương nhiên còn mời cậu không cần chê cười cách nói này!” Sở Phong cảm thấy chính mình hôm nay khẳng định động kinh rồi, bằng không sao lại đem danh thiếp đưa cho một cậu bé xa lạ!
“Cái kia, tôi không có danh thiếp. Tôi tên là Quý Thần Quang! Thật vui khi quen biết anh! Kỳ thật tôi cũng có cảm giác giữa chúng ta có một loại quen thuộc kỳ lạ!” Quý Thần Quang tiếp nhận danh thiếp của Sở Phong, ánh mắt nhìn Sở Phong cười nhàn nhạt nói.
“Phải không? Thật đúng là duyên phận!” Nghe lời nói của Quý Thần Quang, nhìn nụ cười nhàn nhạt trên mặt cậu bé, Sở Phong đột nhiên cảm giác được tâm trạng tồi tệ vừa rồi đều biến mất! Cả người có một loại cảm giác khoan khoái không nói nên lời! Nghĩ vậy, khóe miệng liền cười càng thêm ôn nhu ấm áp! Cậu bé này thật đúng là giống như thuốc chữa bệnh vậy……
“Ân!” Quý Thần Quang gật gật đầu, rồi sau đó mang theo chút có lỗi nói với Sở Phong “Bạn của tôi còn đang chờ, tôi lên đó trước. Nếu có rảnh chúng ta lại nói chuyện tiếp!”
“Ân. Tôi chờ điện thoại của cậu!” Ma xui quỷ khiến, Sở Phong nói một câu như vậy. Lời vừa ra khỏi miệng liền cảm giác rất kỳ dị…… Rõ ràng giống như là chuyện kia vậy…… “Thật xin lỗi!” Ý thức được mình nói sai, Sở Phong nhanh chóng bồi thêm một câu.
“Không có việc gì!” Quý Thần Quang cười nhẹ rồi lướt qua Sở Phong đi lên lầu hai. Đứng ở hành lang lầu hai, Quý Thần Quang cúi đầu nhìn danh thiếp trong tay, thì thầm cái tên trên đó: Sở Phong…… Thật sự là có chút quen thuộc. Giống như đã từng nghe nói ở đâu đó…… Suy nghĩ một hồi vẫn không nghĩ ra, Quý Thần Quang liền lắc lắc đầu, đem suy nghĩ hỗn loạn đuổi đi, đi về phía gian số bảy. Khi vừa mới nhấc chân, Quý Thần Quang liền ngừng lại một chút, trên mặt lộ ra một nụ cười ‘thì ra là thế’.
Cậu cuối cùng cũng biết cảm giác quen thuộc của bọn họ từ đâu mà ra! Cậu cùng người đàn ông tên Sở Phong kia, đôi mắt của hai người rất giống nhau……
Sở Phong bên này đi tới bãi đỗ xe, khi ngồi lên xe vẫn hơi thất thần. Quý Thần Quang…… thật sự là một cậu bé sạch sẽ! Trong lòng thản nhiên nghĩ. Thời điểm hoàn hồn lại, nhìn vào gương chiếu hậu của mình, Sở Phong trong nháy mắt liền hiểu được! Khó trách lại cảm giác quen thuộc như vậy! Nguyên lai đôi mắt của cậu bé kia và mình rất giống nhau!
Nhất thời nhịn không được mà bật cười! Thật đúng là duyên phận mà…… Bất quá, trong mắt của cậu bé đều là ánh sáng thuần khiết. Mà anh thì……
|
84: Thức tỉnh……
Thời điểm Quý Thần Quang vào phòng, Ngô Hâm đang ngồi trước bàn ngẩn người. Nghe được thanh âm cửa phòng mở liền nhanh chóng ngẩn đầu lên, khi nhìn thấy Quý Thần Quang tiến vào, trong mắt hiện lên ánh sáng, đứng lên, tựa hồ có chút chân tay luống cuống “Cậu đến rồi!” Ngơ ngác nói ba chưa, ánh mắt liền vẫn nhìn chăm chú Quý Thần Quang. Đây là lần đầu tiên hắn nhìn thấy Quý Thần Quang mà cậu không mặc đồng phục. Thật là đẹp!
“Thật xin lỗi, vừa mới nãy khi lên lầu gặp chút việc nên trì hoãn vài phút!” Nhẹ đóng lại cánh cửa, Quý Thần Quang ngồi xuống bên cạnh Ngô Hâm, ở giữa cách một chỗ ngồi.
“Không có việc gì, tôi cũng vừa mới đến, vết thương của cậu đỡ chưa?” Ánh mắt theo sát từng hành động của Quý Thần Quang.
“Tốt hơn nhiều rồi! Cậu gọi món chưa?” Bị tầm mắt của Ngô Hâm gắt gao nhìn chằm chằm, Quý Thần Quang có chút mất tự nhiên.
“Tôi, tôi đã gọi rồi. Có thể lập tức mang lên!” Cảm giác được Quý Thần Quang mất tự nhiên, Ngô Hâm lúc này mới lấy lại tinh thần, biết là chính mình đã thất lễ. Nhanh chóng dời tầm mắt, gọi người phục vụ vào. “Mang đồ ăn lên đi!”
“Được, xin chờ một lát!” Người phục vụ nói xong liền rời khỏi phòng. Không đến một lát liền có vài người phục vụ nối nhau bưng đồ ăn vào phòng, đem đồ dọn lên bàn, tất cả mọi người lại lui ra, chỉ còn lại một người phục vụ lễ phép nói một câu “Xin mời thưởng thức. Chúc ngon miệng!” Rồi sau đó cũng ra khỏi phòng, nhẹ nhàng đóng cửa lại!
“Nghe nói cậu thích ăn đồ ngọt, tôi liền gọi mấy món ngọt nổi tiếng ở đây. Cậu nếm thử đi, nếu không hợp khẩu vị thì có thể đổi lại!”
“Không có việc gì. Đồ ngọt ở nơi này tôi đều thích!”
“Ha ha, thích là tốt rồi!” Ngô Hâm vui vẻ cười ngây ngô, rồi sau đó nhanh chóng cúi đầu ăn cơm.
Trong phòng im lặng, chỉ có ngẫu nhiên nghe thấy tiếng bát đũa chạm vào nhau.
Cách gần mười phút sau, Ngô Hâm mời chần chờ mở miệng “Cậu……”
Quý Thần Quang dừng động tác ăn cơm, ngẩng đầu nhìn về phía Ngô Hâm, trong đôi mắt sáng ngời mang theo nghi hoặc.
“Cậu thích Nam Cung Cửu!”
Quý Thần Quang không nói gì, chỉ nhẹ hạ mí mắt. Cậu thích Nam Cung Cửu, nhưng chỉ là tình anh em mà thôi!
Nhìn bộ dáng Quý Thần Quang, Ngô Hâm cam chịu. Tựa hồ như ở trong lòng ra một quyết định lớn. “Tôi đã gặp Nam Cung Cửu!”
Không có khả năng! Vừa nghe lời này, trong lòng Quý Thần Quang liền phản bác một câu. Cửu rõ ràng đang ở Paris! Mấy ngày hôm trước bọn họ còn nói chuyện điện thoại!
Ngô Hâm cũng nhìn ra vẻ mặt không tin của Quý Thần Quang. “Là thật đấy! Hôm trước khi tôi về nhà, đi qua đường Hoa Khuê thì thấy cậu ta!” Nói xong, Ngô Hâm lấy di động ở trong túi ra, mở ảnh ngày đó hắn lén lút chụp được đưa tới trước mặt Quý Thần Quang.
Này…… Quý Thần Quang nhìn ảnh chụp trong tay. Mờ mịt…… Tuy rằng rất mơ hồ, nhưng là cậu có thể xác định đây đúng là Cửu! Chính là vì sao cách ăn mặc của cậu ấy hoàn toàn thay đổi? Vì sao cậu ấy lại ở thành phố Y? Rõ ràng mấy hôm trước nói chuyện qua điện thoại, di động hiển thị mã vùng của Paris!…… Vô số nghi hoặc hiện lên trong đầu Quý Thần Quang. Sau vài giây ngẩn ngơ, cậu thu hồi suy nghĩ, đem nghi vấn đặt trong lòng, trả điện thoại di động cho Ngô Hâm.
“Cậu ta từ Paris về rồi à?” Ngô Hâm bỏ điện thoại di động vào túi.
“Ừ!” Quý Thần Quang gật gật đầu, tâm tư tựa hồ như đặt lên toàn bộ món ăn trên bàn.
Ngô Hâm nhìn dáng vẻ của cậu, cũng không nói gì nữa. Im lặng ăn cơm, chính là nghi vẫn trong lòng càng lúc càng lớn, rõ ràng vừa rồi khi Quý Thần Quang nhìn thấy ảnh chụp, chính là phi thường khiếp sợ. Hiện tại vì sao lại trở nên thong dong rồi?
Thời gian sau đó, hai người đều không có nói chuyện, đều tự có tâm sự của mình. Sau khi ăn xong, Quý Thần Quang liền tặng cho Ngô Hâm một món quà tinh xảo xem như là kỷ niệm. Sau khi Cửu đi Paris, ba năm này trên cơ bản là chỉ có Tiểu Tiểu và Ngô Hâm cùng cậu vượt qua những ngày ở trường học! Rồi sau đó, cũng không chờ Ngô Hâm phản ứng lại, Quý Thần Quang liền xoay người rời khỏi ‘Mỹ Thực Lâu’!
Đứng ở trên đường nugời đến người đi, ánh mắt Quý Thần Quang nhìn về phương hướng đường Hoa Khê. Cửu thật sự là xuất hiện ở đó sao?
Suy nghĩ một chút, Quý Thần Quang vẫn là quyết định lấy di động ra gọi điện hỏi một chút. Ấn số điện thoại, chuông vang lên gần một phút đồng hồ, đang lúc Quý Thần Quang sắp buông tha thì người kia bắt máy.
“Thần Quang?”
“Cửu, cậu không có việc gì chứ?” Hẳn là Cửu đang cực lực ổn định thanh âm nói chuyện của mình, nhưng Quý Thần Quang vẫn nghe ra được cảm giác mệt nhọc cùng hư thoát bên trong.
“Ngày hôm qua vừa mới hoàn thành khóa huấn luyện, bị thương một chút. Thần Quang, năm ngày sau đến sân bay đón tôi đi. Một giờ chiều về đến nơi!”
“Được!” Quý Thần Quang cảm giác được có chút là lạ nhưng là nhất thời không nói được gì. Chờ cậu phản hứng lại, Cửu đã muốn ngắt máy. Quên đi, chờ Cửu trở lại thì hỏi một chút là được! Dù sao cậu ấy vẫn an toàn là được! Nghĩ vậy, Quý Thần Quang liền cho điện thoại vào túi, nhìn thời gian, mới một giờ! Nên làm gì bây giờ? Ánh mắt nhìn một vòng ngã tư phồn hoa! Khi nhìn thấy một siêu thị lớn, ánh mắt liền sáng ngời! Buổi tối hôm nay cậu sẽ làm đầu bếp, cho anh hai kinh hỉ một chút!
Ý tưởng này vừa mới thoáng hiện lên trong đầu, trên mặt Quý Thần Quang trong nháy mắt tràn ngập tươi cười. Nhất thời còn có một loại cảm giác kích động nóng lòng muốn thử. Người nhanh chóng băng qua đường đi vào siêu thị đối diện. Bay thẳng đến khu thực phẩm, nhìn những nguyên liệu nấu ăn tươi ngon trước mắt, Quý Thần Quang chậc lưỡi. Anh hai thích đồ ăn có vị cay! Nhưng là cậu chưa từng nấu ăn bao giờ, chỉ mới ở bên cạnh anh hai lúc nấu ăn nhìn vài lần mà thôi……
Cậu nên mua cái gì đây? Quý Thần Quang ở khu thực phẩm đi tới đi lui, cuối cùng chọn ra ba món. Đậu phụ xào cay, cà tím om thịt, trứng nấu cà chua! Đều là những món ăn gia đình rất bình thường! Cái này hẳn là sẽ dễ làm, trong nhà cũng có một quyển sách dạy nấu những món ăn gia đình! Có thể vừa học vừa làm! Quý Thần Quang trong lòng thầm nghĩ, rồi sau đó liền chọn những nguyên liệu cần thiết, thế này rồi mới vừa lòng ra khỏi siêu thị. Xách một túi lớn liền gọi xe. Về đến nhà, cất đồ vào trong tủ lạnh. Nhìn nhìn thời gian, mới hai rưỡi chiều, có thể ngủ bù một chút!
Lên kế hoạch xong, Quý Thần Quang liền tắm rửa một cái! Đặt đồng hồ báo thức đến bốn rưỡi, rồi sau đó chui vào trong ổ chăn, vừa mới nhắm mắt lại liền ngủ! Thời gian lẳng lặng trôi qua. Trong căn phòng im lặng đột nhiên vang lên một trận tiếng chuông chói tai. Quý Thần Quang nằm trong ổ chăn mở mắt, cầm di động có chút ngây người. Khi nào thì cậu đặt chuông báo thức? Qua gần ba giây sau, Quý Thần Quang mới lấy lại tinh thần. Cậu phải chuẩn bị nấu cơm! Hôm nay phải cho anh hai kinh hỉ!
Ý nghĩ này vừa hiện lên, Quý Thần Quang lập tức xốc chăn lên, chạy nhanh vào phòng tắm rửa mặt. Rồi sau đó thay quần áo ở nhà, đến phòng khách lấy sách dạy nấu ăn đến phòng bếp. Cuối cùng là lấy nguyên liệu nấu ăn hôm nay mua ra khỏi tủ lạnh! Cầm thực đơn nhìn một chút, trong lòng Quý Thần Quang nhớ kĩ.
Trước tiên đem nguyên liệu nấu ăn rửa sạch sẽ, rồi sau đó liền bắt tay vào làm công đoạn đầu tiên. Quý Thần Quang nhìn hướng dẫn trong sách:’ trước tiên đem đậu phụ cắt thành từng khối, thịt heo và hành thái hạt lựu, tỏi và gừng băm nhỏ, rau thơm, ớt cắt thành đoạn ngắn vừa dùng’. Bởi vì là lần đầu tiên cầm dao, sau khi Quý Thần Quang làm xong bước đầu, thời gian đã muốn đến năm giờ!
Công tác chuẩn bị đã xong liền bắt đầu bước thứ hai! Quý Thần Quang nhìn về phía sách ở bên cạnh: ‘đổ dầu vào chảo, chờ dầu nóng lên thì cho thịt heo vào xào đến khi đổi màu thì lấy ra’!
Ân, nên bật lửa! Quý Thần Quang mở lửa lên, học động tác của anh hai, trước tiên dùng nước sạch rửa chảo một lần, sau đó lấy dầu ra, mở nắp. Vì thế, vấn đề bắt đầu xuất hiện, nên đổ bao nhiêu dầu đây? Ánh mắt Quý Thần Quang nhìn về phía quyển sách, ánh mắt thẳng tắp nhìn chằm chằm trong sách nói đại khái cho bao nhiêu dầu vào chảo. Trong lòng nhớ kĩ. Bắt đầu vừa đổ dầu vừa nhìn sách, thấy lượng dầu tương đối giống với trong sách thì dừng lại, cất chai dầu về chỗ cũ!
Sau đó, câu thứ hai, ‘khi dầu nóng’…… Vấn đề lại tới nữa, dầu nóng là có hiện tượng gì? Cầm sách, dùng sức xem cũng không thấy gì hết! Làm sao bây giờ?…… Đôi lông mày thanh tú của Quý Thần Quang nhăn lại, thôi thì chờ một chút, cỡ một phút chắc là được rồi đi! Nghĩ không ra biện pháp tốt hơn, đành phải dùng biện pháp ngốc nhất! Quý Thần Quang cầm di động canh giờ……
Thật vất vả chờ một phút đồng hồ, Quý Thần Quang nhanh chóng đổ thịt heo vào chảo. Dầu đã sớm cực nóng, Quý Thần Quang lại trực tiếp đổ thịt heo vào, cho nên…… Một trận thanh âm thống khổ qua đi, trên tay trắng nõn của Quý Thần Quang nổi lên mấy bong bóng nước trong suốt……
Quý Thần Quang bất chấp đau đớn trên tay, ánh mắt có chút bối rối nhìn vào chảo. Hiện tại nên làm cái gì bây giờ? Tầm mắt dừng lại trên quyển sách, xào tới khi thịt đổi màu…… Đổi màu? Thịt heo vừa rồi hồng hồng giờ đã thành màu trắng, hẳn là đổi màu rồi đi! Sau đó đổ ra! Đúng rồi, múc ra đĩa! Nhanh chóng chạy lại bên tủ bát lấy ra một cái đĩa sạch sẽ! Lúc này trong phòng bếp dần dần có mùi khét bay lên……
Quý Thần Quang là một đứa nhỏ có bệnh sạch sẽ! Sau khi cầm cái đĩa trong tay, cậu còn đem đĩa đi rửa sạch một lần nữa. Trong khi rửa, trong lòng Quý Thần Quang nhất thời cuồn cuộn một cỗ cảm giác bối rối. Cậu cũng ngửi được mùi khét, phải nhanh chóng múc thịt heo ra đĩa. Nghĩ như vậy, động tác của Quý Thần Quang không khỏi có chút gấp gáp. Vì thế khi cầm cái đĩa vừa rửa lên thì có vài giọt nước bắn vào trong chảo……
Lại một trận tiếng xèo xèo vang lên! Quý Thần Quang đột nhiên cảm giác được trên trán nóng rát. Người nhanh chóng lui lại mấy bước, ngay cả vòi nước cũng quên tắt……
Hiện tại nên làm cái gì bây giờ?…… Cầm cái đĩa trong tay, nhìn cái chảo có chút sợ hãi. Trải qua vài phút với nhiệt độ cao, thịt trong chảo đã hoàn toàn biến thành màu đen. Trong phòng bếp tràn ngập mùi cháy khét khó thở! Quý Thần Quang ho khan mấy tiếng, đáy mắt lộ vẻ bối rới! Cầm cái đĩa cũng không biết nên làm cái gì bây giờ…… Cậu không dám tới gần cái chảo! Trên tay cùng trên trán vẫn nóng rát như trước……
Quý Tiêu Dương vừa mới họp xong, nhìn nhìn thời gian, vừa vặn năm giờ! Nghĩ đến Thần Thần ở nhà, mỏi mệt trên mặt nhất thời chuyển thành thần sắc ôn nhu ngọt ngào chết người! Không biết Thần Thần đang làm cái gì…… Nghĩ vậy liền lập tức lấy di dộng ra ấn số điện thoại, qua gần một phút mà vẫn không có người nhận. Mày rậm của Quý Tiêu Dương nhíu chặt. Thần Thần đang làm cái gì? Sao lại không nhận điện thoại?
Suy nghĩ một chút, Quý Tiêu Dương liền đứng lên đi ra ngoài, nhìn thoáng qua Nam Cung Kỳ “Kỳ, tôi về nhà một chuyến!”
“Được!” Nam Cung Kỳ đẩy kính mắt gọng bạc, từ trong đống văn kiện lớn ngẩng đầu lên, trả lời một tiếng! Nam Cung Kỳ hai mươi ba tuổi, càng trở nên ôn nhu nho nhã hơn! Toàn thân đều lộ ra một cỗ hơi thở ôn nhu như gió xuân! Chính là cả người giống như không có tinh thần…… Môi có điểm trắng bệch! Trên mặt cũng gầy teo, tay cầm bút tái nhợt! Làm cho khuôn mặt tuấn nhã thêm một chút yếu ớt làm người ta đau lòng!
Nghe Nam Cung Kỳ trả lời xong, Quý Tiêu Dương liền vội vàng ra khỏi văn phòng. Hắn cảm thấy trong lòng rất bối rối! Đến bãi đỗ xe, Quý Tiêu Dương dùng tốc độ nhanh nhất về nhà. Lập tức xuống xe, chạy thật nhanh xông lên lầu hai, nhanh chóng mở cửa ra. Trong nháy mắt một trận mùi cháy khét đập vào mặt……
“Thần Thần!” Lòng Quý Tiêu Dương nhất thời quặn lại, lớn giọng gào lên, người cũng nhanh chóng chạy vào phòng bếp.
“Anh hai, cứu em……” Quý Thần Quang nhìn chảo đã đỏ lên như sắp nổ, hai tay đều nhẹ nhàng run rẩy. Đúng lúc này, bên tai truyền đến thanh âm vội vàng của anh hai. Quý Thần Quang nhất thời cảm thấy kích động giống như ở trong bóng tối nhìn thấy ánh sáng!
Quý Tiêu Dương vào phòng bếp, nhìn thấy hết thảy mọi thứ. Dùng tốc độ nhanh nhất lấy chảo đưa tới dưới vòi nước, rồi sau đó tắt bếp đi! Mở cửa sổ phòng bếp ra, lúc này mới xoay người nhìn về phía Quý Thần Quang ở phía sau.
Quý Thần Quang nhìn từng trận khói trắng bốc lên từ chảo, cúi đầu không dám nhìn anh hai…… Kinh hỉ…… Hiện tại là thật sự biến thành kinh ngạc luôn rồi……
“Thần Thần, có bị thương không?” Sửng sốt vài giây sau, Quý Tiêu Dương mới bình ổn lại cảm xúc của mình! Trong nháy mắt bước vào đây, nhìn cảnh tượng trước mặt, đã hù chết hắn…… Nếu hắn trở về muộn một chút. Như vậy, Thần Thần của hắn……
“Không có. Anh hai, em không phải cố ý……”
“Không có việc gì là tốt rồi!” Gắt gao ôm Quý Thần Quang vào lòng! “Thần Thần, về sau không cần lại gần phòng bếp nữa. Đáp ứng anh hai!”
“Vâng ạ!” Nghe ra sự run rẩy trong giọng nói cua anh hai, Quý Thần Quang cảm giác được mắt mình cay cay…… Cậu đã làm cho anh hai lo lắng……
Thẳng đến vừa rồi Quý Tiêu Dương mới chợt nhận ra. Nguyên lai, Thần Thần đã là tất cả ở trong lòng hắn! Trong nháy mắt hắn nghĩ đến, nếu Thần Thần xảy ra chuyện…… Như vậy……
Sinh không thể cùng giờ, chết cũng có thể cùng lúc! Trên đời này mà không có Thần Thần, hắn sống cũng không còn ý nghĩa gì nữa……
Thời điểm này, Quý Tiêu Dương mới đột nhiên hiểu được. Kỳ thật là từ nhỏ đến lớn, hắn nói là bảo hộ Thần Thần. Không bằng nói là Thần Thần cho hắn động lực để kiên trì sống thì đúng hơn!
Thậm chí có thể nói là, nếu không có Thần Thần, vậy Quý Tiêu Dương hiện tại cũng không có khả năng tồn tại!
Thần Thần của hắn, ở trong lòng hắn từ thật lâu trước kia đã là tồn tại quan trọng nhất! So với sinh mệnh của hắn còn quan trọng hơn! Hắn sở dĩ còn sống là bởi vì trên đời này có Thần Thần tồn tại, có nụ cười thuần khiết của Thần Thần!
Đây là tình yêu mà bọn họ nói! Yêu sâu sắc đến nỗi linh hồn hòa vào làm một! Không có ngươi, liền không có ta!
Thần Thần, em có cảm nhận được không? Loại tình yêu điên cuồng mà độc tài này!
Không sao hết, em không biết cũng không sao cả! Dù sao anh hai đã muốn ở bên em cả đời!
Theo thời khắc em sinh ra, chúng ta liền ràng buộc với nhau bằng một lời thề không lời!
Có đôi khi, vận mệnh này, không thể không tin tưởng! Bằng không vì sao khi nhìn thấy em, anh lại trở nên như vậy!
Thần Thần, là em thức tỉnh một cái tôi khác của anh! Hắn chỉ vì em mà tồn tại! Trước kia là thế, hiện tại cũng thế, tương lai cũng vậy!
[align=][/align]
|
85: Linh thiên nhiễm đáng thương!
“Kỳ, tôi sẽ đến công ty muộn một chút.” Ngồi ở trên xe, Quý Tiêu Dương gọi điện cho Nam Cung Kỳ. Vết bỏng trên trán cùng trên tay Thần Thần phải được xử lý nhanh một chút!
“Đã biết!” Thanh âm Nam Cung Kỳ vẫn như trước thực ôn nhu. Lại luôn luôn vẫn có cảm giác là lạ ở bên trong, giống như…… Không có cảm tình!
Quý Thần Quang im lặng ngồi ở ghế phó lái, nghe được Quý Tiêu Dương gọi điện cho Nam Cung Kỳ thì đột nhiên nghĩ tới một chuyện. Ngẩng đầu nói với Quý Tiêu DƯơng “Anh hai, Cửu hôm nay nói một giờ chiều năm ngày sau cậu ấy sẽ về!”
Quý Tiêu Dương nghe thì sửng sốt nửa giây, rồi sau đó đối với di dộng lặp lại một lần “Kỳ, Cửu nói một giờ chiều năm ngày sau cậu ta sẽ trở về!”
Ở đầu kia di động im lặng vài giây, Nam Cung Kỳ mới lại nói chuyện “Đã biết!” Sau đó liền ngắt điện thoại!
Trong văn phòng, Nam Cung Kỳ nhìn di động trong tay, thất thần…… Đã trở lại rồi sao? Đã ba năm lẻ mười tám ngày rồi! Trong lòng đột nhiện xuất hiện một loại cảm xúc kỳ quái!
Quý Tiêu Dương chạy xe nhanh nhất có thể, dùng mười phút ngắn ngủi liền đến bênh viện. Bác sĩ kiểm tra một chút rồi cười, lấy ra hai tuýp thuốc mỡ, vỗ vỗ bả vai Quý Tiêu Dương trêu chọc nói “Tiểu tử, đừng khẩn trương. Vết bỏng bé tý như vậy, vào hiệu thuốc tùy tiện mua hai tuýp thuốc tiêu viêm là được rồi!”
“Cảm ơn!” Thanh toán tiền xong, Quý Tiêu Dương nói lời cảm ơn. Tảng đá ở trong ngực rốt cục cũng bỏ xuống được. “Thần Thần, đợi lát nữa cùng anh đến công ty!” Để Thần Thần một mình ở nhà hắn sẽ lo lắng! Nếu lại xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, năng lực thừa nhận của hắn chắc sẽ hỏng mất……
“Vâng ạ!” Một đường này cảm xúc của Quý Thần Quang cũng không tốt lắm! Biết là vừa rồi mình đã gây ra rắc rối làm cho anh hai lo lắng…… Có điểm chán ghét bản thân mình như vậy! Cái gì cũng không làm được, lúc nào cũng phải đi theo anh hai……
“Tiêu Dương, để tôi đến công ty cậu làm việc đi!” Bỗng Linh Thiên Nhiễm không biết từ đâu cà nhắc cà nhắc đi đến trước mặt Quý Tiêu Dương.
“Chuyện này không thành vấn đề. Chủ yếu làm, sao cậu lại thành ra thế này?……” Như thế nào đem chính mình trở thành giống như người tàn tật, tay trái thì bó bột, ngay cả chân cũng đi cà nhắc! Trên mặt thì vết xanh vết tím chất chồng! Cậu ta đây là bị đánh hội đồng, hay là gặp cướp?
“Đừng nói nữa! Còn không phải là do cái tên da trâu chết tiệt kia sao? Hỗn đản chết tiệt, một ngày nào đó tôi sẽ đòi lại món nợ này!” Nhắc đến người nọ, lông mày Linh Thiên Nhiễm liền nhăn lại thành sâu lông. Lửa giận trong lòng tạch tạch bùng lên đặc biệt nhanh! Làu bàu một chút cho hả giận, rồi sau đó trong mắt Linh Thiên Nhiễm lóe lên ý cười buồn rầu nhìn về phía Quý Tiêu Dương. “Tiêu Dương, cậu nuôi tôi đi! Tôi bị anh tôi đuổi ra khỏi nhà! Tôi hiện tại không việc làm, không nhà để về!”
“Sao lại như vậy?” Quý Tiêu Dương hiện tại không hiểu ra sao. Mới có một năm không gặp, Thiên Nhiễm không đến mức……
Linh Thiên Nhiễm phất phất tay “Chúng ta rời khỏi đây trước rồi nói sau, chuyện này rắc rối lắm! Tôi cũng cảm thấy việc này biến hóa đặc biệt kỳ lạ! Nhưng đợi lát nữa tên da trâu dai dẳng kia đến đây chắc tôi đi không được nữa! Tiêu Dương, Thần Quang, nhanh chóng lại đây đỡ tôi chút!”
“Được!” Quý Thần Quang dìu bên trái Linh Thiên Nhiễm, Quý Tiêu Dương đỡ bên phải, có hai người đỡ nên rất nhanh đã ra khỏi bệnh viện, lên xe đi tới công ty!
Chờ cho đến khi Mạc Dương mang theo bữa tối trở lại phòng bệnh thì Linh Thiên Nhiễm đã biến mất không dấu vết. Tìm một lúc lâu cũng không thấy người! Mạc Dương mày kiếm nhíu chặt, nhiệt độ quanh thân bắt đầu giảm xuống, sát khí trên người tỏa ra…… Linh Thiên Nhiễm, em cư nhiên dám đùa giỡn tôi! Qua gần một phút đồng hồ, Mạc Dương thu thập lại cảm xúc, lấy di động ra phân phó với thuộc hạ mấy câu. Ánh mắt âm u nhìn về phía giường bệnh trống rỗng, khóe miệng câu lên một nụ cười ý vị thâm trường…… Mang theo một điểm khát máu, có chút điên cuồng…… Thiên Nhiễm, là do em không ngoan……
“Tiêu Dương, sao các cậu lại tới bệnh viện?” Linh Thiên Nhiễm ngồi ở sau xe, ánh mắt nhìn lướt qua khuôn mặt Quý Tiêu Dương. Đã hơn một năm không gặp, càng ngày càng đẹp trai, còn có điểm mê người……
“Thần Thần không cẩn thận bị bỏng!” Ánh mắt dừng ở trên người Quý Thần Quang, trong mắt Quý Tiêu Dương tất cả đều là đau lòng! Thần Thần lại bắt đầu tiến vào ngõ cụt……
“Có nghiêm trọng không? Bôi thuốc chưa?” Nghe được là Thần Quang bị thương, ánh mắt Linh Thiên Nhiễm nhất thời chuyển tới trên người Quý Thần Quang. Búp bê xinh đẹp năm đó đã muốn trưởng thành thành mĩ thiếu niên…… Cùng với Tiêu Dương thật là xứng đôi! Trong lòng đột nhiên có chút chua xót!
Quý Thần Quang cúi đầu nhìn ngón tay của mình, suy nghĩ đã sớm bay đến phương trời khác……
Linh Thiên Nhiễm đợi một hồi cũng không thấy Quý Thần Quang trả lời, đem tầm mắt một lần nữa trở lại trên người Quý Tiêu Dương, đáy mắt có ý hỏi.
Quý Tiêu Dương nhẹ nhàng lắc đầu, không nói gì, chuyên chú lái xe! Đợi khi nào đến công ty lại khuyên bảo Thần Thần!
Bên trong xe nháy mắt im lặng……
Xe đến bãi đỗ xe dưới lầu công ty, khi Quý Tiêu Dương vừa đỗ xe xong thì di dộng trong túi quần vang lên. Lấy điện thoại ra nhìn, là một dãy số xa lạ, Quý Tiêu Dương chần chờ vài giây mới ấn nghe. Một thanh âm trầm thấp phi thường thành thục, có điểm khàn khàn mang theo hương vị đàn ông mười phần “Linh Thiên Nhiễm ở trên xe cậu?”
Khóe mắt Quý Tiêu Dương liếc về phía Linh Thiên Nhiễm ở trong xe. “Ừ!”
“Giúp tôi coi chừng em ấy. Buổi tối tôi đến nhà cậu tìm em ấy! Thù lao thì tôi có thể cho cậu một tin tức miễn phí!”
Quý Tiêu Dương nhíu mày, ánh mắt lại một lần nữa nhìn về phía Linh Thiên Nhiễm. Hắn cảm giác được dường như cậu ta đã chọc vào một người rất khó lường…… Nghe cách nói chuyện có thể cảm giác được hơi thở của hắc đạo!
“Như thế nào?” Không thấy Quý Tiêu Dương đáp lại, người nọ lại hỏi thêm một câu.
“Tin tức?” Nhận thấy đối phương khi nói tới Thiên Nhiễm cũng không có sát khí, ngược lại còn có một chút gì đó không nói nên lời…… Quý Tiêu Dương cũng rất hiếu kì, rốt cuộc người đàn ông này là người như thế nào?!
“Quý Sơ đang âm thầm lui tới cùng người Ngô gia. Đương nhiên, đừng xem nhẹ, điều người đó xem!”
“Thành giao!”
Tiêu Dương nhanh như vậy liền bàn xong một việc làm ăn? Linh Thiên Nhiễm được Quý Thần Quang đỡ ra khỏi xe thì vừa vặn nghe được Quý Tiêu Dương nói ‘thành giao’.
Quý Tiêu Dương cất điện thoại, ý tứ hàm xúc không rõ nhìn thoáng qua Linh Thiên Nhiễm. Rồi sau đó đỡ bên kia của cậu ta. Ba người vào thang máy đi lên văn phòng ở trên tầng cao nhất. Bị Quý Tiêu Dương thản nhiên liếc nhìn một cái, Linh Thiên Nhiễm đột nhiên cảm giác lông tơ cả người đều dựng cả lên…… Cảm thấy sau lưng một trận lại một trận gió lạnh thổi tới!
“Kỳ!” Vào văn phòng, Linh Thiên Nhiễm liếc mắt một cái liền nhìn thấy Nam Cung Kỳ đang im lặng làm việc trong một đống lớn văn kiện, nhanh chóng hướng tới cho anh gầm rú một tiếng!
Nam Cung Kỳ ngẩng đầu, đẩy kính mắt gọng bạc “Thiên Nhiễm, cậu bị đánh hội đồng?”
“Cùng một tên mặt dày chết tiệt đánh một trận!” Linh Thiên Nhiễm cà nhắc hướng tới cái sô pha cách đó không xa.
Quý Thần Quang nguyên bản cũng nghĩ ngồi xuống sô pha, nhưng là lại bị Quý Tiêu Dương cứng rắn nắm tay kéo về phía bàn làm việc của hắn, ôm cậu vào trong ngực. Hai người ngồi chung trên một chiếc ghế!
“Thần Thần, muốn ăn cái gì? Anh gọi điện kêu bọn họ đưa tới!” Vươn tay dùng ngón trỏ nâng lên khuôn mặt đang cúi của Quý Thần Quang, nhẹ hôn lên bờ môi cậu một chút. “Thần Thần, vẫn là suy nghĩ chuyện vừa rồi?”
“Anh hai, là em vô dụng!” Ngẩng đầu nhìn Quý Tiêu Dương, trong đôi mắt to tròn đã không còn ánh sáng xinh đẹp kia.
“Không, Thần Thần của anh là giỏi nhất trên thế giới này!” Cọ cọ hai má Quý Thần Quang, nhẹ vuốt tóc cậu. Thần Thần tốt như thế nào, chỉ có hắn biết! Cũng chỉ có hắn biết là tốt rồi!
Đôi mắt to tròn của Quý Thần Quang lóe lên tia không tin! Cậu cho rằng anh hai chỉ là đang an ủi mình……
“Thần Thần, tính cách của em cùng nụ cười của em, chính là tồn tại đẹp nhất trên thế giới này! Em biết không? Chỉ cần nhìn thấy nụ cười của em, mọi mỏi mệt của anh hai liền biến mất. Chỉ cần có thể gắt gao ôm em, ngửi được hơi thở độc đáo của riêng em, cả người anh hai liền cảm giác thực thoải mái như đang ngâm mình trong suối nước nóng! Thần Thần, mỗi người đều có ưu điểm cùng khuyết điểm của riêng mình. Trên thế giới này chưa từng có người nào là hoàn mỹ cả! Anh hai cũng giống như vậy!” Thần Thần là một đứa nhỏ thuần khiết như một tờ giấy trắng! Đó chính là ưu điểm tốt nhất của Thần Thần!
Quý Thần Quang chớp chớp mắt, hàng lông mi dài run rẩy trông giống như cây quạt làm lay động tâm tư người ta. “Nhưng là em cảm thấy anh hai chính là một người goàn mỹ. Cái gì cũng giỏi!” Đôi mắt to tròn lóe lên ánh sáng kiên định! Anh hai của cậu là một tồn tại cường đại nhất, chuyện gì cũng không thể làm khó được anh hai!
Quý Tiêu Dương nở nụ cười, hôn nhẹ lên khóe miệng Quý Thần Quang, ghé vào lỗ tai cậu nói những lời ái muội trêu tức “Thần Thần, có câu nói thế này: ‘Tình nhân trong mắt hóa Tây Thi’! Người mà mình yêu, đương nhiên sẽ cảm thấy người đó là người hoàn mỹ nhất trên thế giới này! Anh hai cũng vậy, anh cảm thấy Thần Thần của anh là đẹp nhất trên thế giới này! Sự hoàn mỹ độc nhất vô nhị! Thần Thần, có được em, là chuyện may mắn nhất trong đời anh!” Nói xong, Quý Tiêu Dương còn xấu xa khé liếm lên tai Quý Thần Quang một chút!
Nghe được lời tâm tình buồn nôn trước nay chưa từng có của anh hai, mặt Quý Thần Quang đều hồng hết cả lên. Hai tay gắt gao ôm chặt vòng eo Quý Tiêu Dương, tựa đầu chôn sâu vào trong ngực hắn, thẹn thùng không dám nhìn người khác. Thiên Nhiễm cùng Kỳ đều đang ở đây…… Anh hai lại còn nói những lời này. Bất quá trong lòng hảo ngọt ngào hảo ngọt ngào……
Linh Thiên Nhiễm nhàm chán đành phải nhìn trần nhà ngẩn người. Nhưng vào lúc này, di động lại vang lên, Linh Thiên Nhiễm đột nhiên cảm giác được trong lòng nhất thời sinh ra một cỗ rét lạnh. Cậu có cảm giác cuộc điện thoại này là của cái tên mặt dày kia…… Chết tiệt, sao mình lại dây với cái tên này cơ chứ! Cầm di động, Linh Thiên Nhiễm đột nhiên cảm thấy đây như là một củ khoai lang nóng bỏng tay. Cảm thấy khó xử không biết có nên nghe hay không……
Đang lúc Linh Thiên Nhiễm rối rắm thì di động đột nhiên ngừng kêu! Di, buông tha rồi sao?…… Nụ cười của Linh Thiên Nhiễm còn chưa bò lên được khóe miệng thì trong văn phòng im lặng lại vang lên tiếng chuông điện thoại. Là của Tiêu Dương……
Tiếp theo, tại lúc Linh Thiên Nhiễm còn chưa có phản ứng lại được, chỉ thấy Quý Tiêu Dương cầm di động hướng về phía cậu đi đến, còn mang theo một câu “Nghe điện thoại!”
Điện thoại cái gì? Điện thoại của ai?…… Linh Thiêm Nhiễm có chút nghi hoặc đặt điện thoại bên tai, sau đó cậu nghe được thanh âm của ác ma kia…… “Đêm nay, tôi tới tìm em!”
|
86: Ăn lẩu
Linh Thiên Nhiễm cầm điện thoại ngây người nửa giây rồi sau đó cả người từ sô pha nhảy dựng lên. Di động trong tay giống như là loại bệnh độc nào đó bị cậu hưng hăng quăng về phía Quý Tiêu Dương. Biểu tình trên mặt có chút nhăn nhó, miệng lại bắt đầu lầm bầm. “Chết tiệt!” Ngửa mặt lên trần nhà buồn bực gầm rú “Thật sự là tên mặt dày dai dẳng!” Cái tên chết tiệt kia, sao mình trốn thế nào hắn cũng tìm được? Tên kia rốt cuộc là đang làm cái gì? Thật sự là đuổi như thế nào cũng không đi……
“Thiên Nhiễm, cậu bình tĩnh một chút!” Thấy Linh Thiên Nhiễm rống lên, Nam Cung Kỳ đứng lên, đem Linh Thiên Nhiễm đang trong trạng thái không khống chế được đỡ trở lại sô pha “Cẩn thận chân của cậu!” Ngữ khí mang theo ý trách cứ.
“Tiêu Dương, sao tên kia lại có số điện thoại của cậu?” Trên mặt đầy vết bầm xanh tím của Linh Thiên Nhiễm hiện tại đang tỏ ra cậu phi thường tức giận.
“Tôi cũng không biết. Vừa mới rồi hắn gọi bảo cậu nghe điện thoại, tôi liền ném điện thoại di động cho cậu luôn a Thiên Nhiễm, hắn là ai vậy? Nghe cách nói chuyện liền cảm giác được không phải người tầm thường đâu!” Trên mặt Quý Tiêu Dương khó có được hiện lên thần sắc tò mò. Là loại người nào có thể đam Thiên Nhiễm bức đến trình độ này?
“Một tên mặt dày bám dai như đỉa chết tiệt, đuổi ba năm rồi vẫn chưa chịu đi!” Linh Thiên Nhiễm hiện ra bản tính trẻ con chôn đầu vào trong sô pha, lưng hướng về phía mọi người, lẩm bẩm nói một câu “Tôi muốn đi ngủ!”
Quý Tiêu Dương cùng Nam Cung Kỳ liếc nhau. Người đàn ông kia, không đơn giản…… Bất quá tựa hồ xem ra sẽ không làm hại đến Thiên Nhiễm! Như vậy bọn họ liền tạm thời không cần lo lắng, trước tiên yên lặng xem tình hình đã! Nếu người đàn ông kia đối với Thiên Nhiễm làm ra điều gì bất lợi, bọn họ làm anh em cũng không phải chỉ để trưng bày!
“Kỳ, đi ăn cơm không?” Khi Quý Tiêu Dương chuẩn bị ôm lấy Quý Thần Quang, Quý Thần Quang từ chối một chút, chui đầu vào trong ngực hắn nhỏ giọng nói thầm một câu “Anh, để em xuống đi!” Thật là, cậu đều đã mười lăm tuổi rồi……
Tay Quý Tiêu Dương ôm Quý Thần Quang cũng không có buông ra, ngược lại là càng ôm chặt thêm, cúi đầu ở bên tai cậu trêu tức nói một câu “Anh hai thích ôm Thần Thần! Thực thoải mái a” Ba chữ cuối cùng kéo ra rất dài rất dài…… Có một loại ảo giác mê ly không thực, mang theo thanh âm mê hoặc của bầu trời đêm!
Quý Thần Quang đột nhiên cảm giác được mình có một loại xúc động nhiệt huyết dâng trào……
Nam Cung Kỳ nhìn lại hai anh em đang tiến nhập cảnh giới xx thì cười khẽ, trước tiên thu dọn lại bàn làm việc một chút, sau đó xoay người ra khỏi văn phòng! Nhìn hành lang trống rỗng, đèn đuốc sáng trưng tịch mịch, Nam Cung Kỳ đột nhiên nghĩ tới mỗi ngày khi về nhà đều là im lặng! Tiểu Cửu, kỳ thật, rất nhớ cậu……
Thứ thói quen này trước kia Nam Cung Kỳ rất khó tin tưởng! Anh luôn cho rằng, thói quen có thể hình thành vậy thì cũng có thể theo thời gian mà biến mất. Nhưng là từ sau khi gặp Tiểu Cửu, Nam Cung Kỳ tin có vài thứ một khi đã hình thành thì theo thời gian sẽ càng ngày càng khắc sâu, càng ngày càng rõ rệt. Giống như trong nhà không có Tiểu Cửu sống, cảm giác thật trống rỗng, xuân hạ thu đông đều là một cỗ lạnh giá, quanh năm đều không hề có một chút ấm áp nào! Giống như ngày không có Tiểu Cửu, nhớ nhưng trong đầu càng ngày càng sâu, bắt đầu từ lúc ngẫu nhiên nhớ một chút cho đến bây giờ mỗi ngày đều nhớ……
Phòng Tiểu Cửu từng ở, mỗi ngày anh đều quét dọn. Sau đó nằm ở trên giường lẳng lặng nhớ lại…… Vì thế, càng nhớ lại thì có chút chuyện từng mơ hồ liền trở nên rõ ràng…… Sau đó mới phát hiện kỳ thật mình cũng không thông minh! Những thủ đoạn nhỏ của Tiểu Cửu trăm ngàn chỗ hở nhưng mà mình ngay lúc đó lại không có nhìn ra! Kỳ thật cái thời điểm kia chính anh cũng không phát hiện ra mình đã lạc vào trong cặp mắt đen bóng sáng ngời kia……
Đột nhiên khóe miệng Nam Cung Kỳ xuất hiện một nụ cười đắng chát, nhẹ giọng nỉ non một câu: Tiểu Cửu, cậu thực tàn nhẫn……
Trước khi đi, cậu ta lưu lại một câu: Kỳ, tôi hi vọng khi tôi trở về, ở trong lòng anh tôi không còn ở vị trí em họ nữa……
Nếu không phải nhìn thấy cách ở chung của hai anh em Quý Tiêu Dương và Quý Thần Quang thì chắc anh sẽ không bao giờ hiểu được. Nguyên lại, trong tình cảm anh em cũng có thể có tình yêu tồn tại! Chính là, hiểu được là một chuyện…… Có đôi khi, trong sinh mệnh, trách nhiệm lớn hơn tất cả! Hiểu được thì sao chứ? Tiểu Cửu, kỳ thật, tôi rất muốn nói, làm sao mà khong hiểu chứ…… Chung quy thì anh cũng có được sự quyết tuyệt cùng kiên định của Quý Tiêu Dương!
Thật là một đứa nhỏ tàn nhẫn! Nhiều năm như vậy cũng không cùng mình liên lạc! Tiểu Cửu, cậu đang đợi câu trả lời của tôi sao? Tiểu Cửu, kỳ thật cậu đã muốn hiểu được, không phải sao? Tiểu Cửu, trở về cũng tốt! Nhìn thấy được cũng tốt hơn so với nhìn cảnh nhớ người! Tuy rằng chính mình sẽ có khả năng càng thêm thống khổ……
Tình yêu thật sự là một cái gì đó rất thần kỳ! Hành vi này của mình có được tính là tự ngược không? Đúng là tự tìm khổ! Kỳ thật phương pháp tốt nhất là rời đi thật xa, thật xa cậu ta! Chính là dường như cho dù thế nào chính mình càng nguyện ý lẳng lặng nhìn cậu ấy……
“Kỳ, suy nghĩ cái gì vậy?” Hai người Quý Tiêu Dương cùng Quý Thần Quang tình chàng ý thiếp một hồi mới đi ra ngoài, liền nhìn thấy Nam Cung Kỳ đứng nhìn đèn hành lang sáng trưng ngẩn người. Thân thể gầy gò thon dài kia ở dưới ngọn đèn hình thành một loại ưu thương thê lương khác thường……
Kỳ, có tâm sự! Quý Thần Quang nhìn bóng dáng Nam Cung Kỳ, cậu cảm giác được trong lòng Kỳ đang thực đau khổ! Thực không vui! Là vì cái gì? Mất năm nay cậu đều không có thấy nụ cười thật tâm của Kỳ! Từ sau khi Cửu đi…… Ở trong lòng âm thầm thêm một câu cuối cùng. Kỳ thật Quý Thần Quang rất ngạc nhiên, Kỳ cùng Cửu có phải cãi nhau hay không? Nếu không phải thì vì sao ba năm nay Cửu chưa bao giờ liên lạc với Kỳ?
“Tôi đang suy nghĩ xem lát nữa nên ăn cái gì!” Nam Cung Kỳ thu hồi tâm tình, trên mặt lộ ra nụ cười nhạt. Xoay người nhìn Quý Tiêu Dương cùng Quý Thần Quang đang gắt gao nắm tay nhau. Trong đôi mắt ôn nhu nhanh chóng hiện lên một tia hâm mộ.
“Nguyên lai là Kỳ đói bụng lắm rồi a. Đi thôi! Đừng nói tôi bạc đãi nhân viên nha, Kỳ, muốn ăn cái gì thì gọi đi!” Quý Tiêu Dương vỗ vỗ bả vai Nam Cung Kỳ trêu đùa nói! Ba người vừa cười vừa nói rời khỏi công ty!
“Kỳ, muốn ăn gì?” Ngồi trên xe, Quý Tiêu Dương hỏi một câu với Nam Cung Kỳ ngồi ở ghế sau “Mấy ngày nay cậu vất vả rồi. Phải hảo hảo khen thưởng cậu một chút!”
“Đi ăn lẩu được không?” Nam Cung Kỳ cười khẽ hỏi. Thần sắc trong đôi mắt ấm áp như ánh nắng, mang theo một loại cảm giác hư ảo nhàn nhạt!
Nhưng là, không biết vì sao, Quý Thần Quang nghe lời nói của Nam Cung Kỳ, lại nhìn vẻ mặt của anh, cảm giác giống như Kỳ đang khóc……
“Đi.” Quý Tiêu Dương gật gật đầu, nhanh chóng lái xe ra khỏi bãi đỗ, hướng về phía quán lẩu. Xe chạy gần hai mươi lăm phút thì đến một quán lẩu, bên trong sớm đã tiếng người ồn ào, náo nhiệt, khí thế ngất trời! Ba người vào quán liền đi thẳng đến phòng ăn riêng. Vào phòng, bên trong mọi thứ đều đã chuẩn bị tốt. Người phục vụ bật bếp lên, trong nồi bắt đầu sôi. Sau đó liền có thể đem nguyên liệu mà mình thích bỏ vào, chờ cho đồ ăn chín liền có thể gắp ra bát ăn liền!
“Các vị, chúc ngon miệng!” Đem tất cả mọi thứ đều chuẩn bị tốt, người phục vụ lễ phép cúi đầu, sau đó nhẹ nhàng đóng cửa ra khỏi phòng!
“Em muốn khoai tây, còn có nấm kim châm cũng muốn ăn!” Ánh mắt Quý Thần Quang quét lên một bàn nguyên liệu, tìm gần một phút đồng hồ cũng không thấy khoai tây. Nguyên liệu nhiều quá, nhìn hoa cả mắt!
“Tiểu ngu ngốc, ở trong này này! Mắt em nhìn đi đâu vậy?” Quý Tiêu Dương bỏ khoai tây vào trong nồi, vươn tay nhéo lên hai má Quý Thần Quang đang dùng ánh mắt càn quét cái bàn “Thần Thần, khoai tây ở ngay chỗ của em đó, nhìn xem!”
“Hắc hắc……” Quý Thần Quang thu hồi tầm mắt, ngượng ngùng cười ngây ngô! Cúi đầu gắp một miếng khoai tây bỏ vào trong nồi.
“Chín rồi, Thần Thần ăn đi! Anh không bỏ hạt tiêu vào, hẳn là sẽ không cay!” Cảm giác khoai tây chín rồi, Quý Tiêu Dương liền dùng đũa gắp vào trong bát Quý Thần Quang, còn vươn tay vuốt tóc cậu.
“Anh hai, em giúp anh gắp thịt bò!” Quý Thần Quang nhìn khoai tây trong bát liền cười tươi, hai lúm đồng tiền nho nhỏ hai bên má cũng xuất hiện! Cười ngây ngô nửa giây liền lấy đũa chuẩn bị gắp thịt bò cho Quý Tiêu Dương.
Quý Tiêu Dương nhìn động tác của Quý Thần Quang, trong lòng liền khẩn trương lên, nhỡ đâu lại bị bỏng thì làm sao? Trên trán Thần Thần vẫn còn một cái bong bóng nước lớn, ở dưới ánh đèn càng đánh thẳng vào lòng Quý Tiêu Dương. Áp chế không được sự lo lắng trong lòng, tuy rằng biết đây là lo thừa nhưng Quý Tiêu Dương chính là không nghĩ sẽ để Thần Thần lại gần cái gì nóng nữa. “Thần Thần, để anh tự làm. Em ăn khoai tây trước đi, để nguội mất ngon!”
Nói xong, Quý Tiêu Dương liền giơ đũa gắp thịt bò trong nồi vào bát mình. Chấm hạt tiêu, cho vào miệng, khóe mắt liếc thấy ánh mắt Thần Thần vẫn đang gắt gao nhìn mình, trong lòng nhất thời tràn ra hương vị ngọt ngào. Nuốt thịt bò xuống, cười cười với Quý Thần Quang “Ngon lắm a!”
Nghe lời này, trong lòng Quý Thần Quang vui rạo rực, ở thời điểm cúi đầu ăn khoai tây lại gắp vài miếng thịt bò bỏ vào trong nồi. Quý Tiêu Dương tự nhiên cũng nhìn thấy hành động nhỏ của cậu, khóe miệng cười càng thêm ôn nhu. Ánh mắt nhìn về phía Nam Cung Kỳ ở đối diện “Kỳ, không hợp khẩu vị sao?”
“Không, không có. Hương vị ngon lắm!” Nam Cung Kỳ dời tầm mắt, đột nhiên có xúc động muốn bỏ đi…… Không khí trong phòng quá ấm áp quá ngọt ngào, không hợp với anh!
“Kỳ, có phải không đủ cay hay không? Ở đây còn có hạt tiêu này!” Quý Thần Quang nói với Nam Cung Kỳ một câu, rồi sau đó để hạt tiêu ở trước mặt Nam Cung Kỳ. Kỳ thật, cậu rất muốn nói, muốn khóc thì khóc đi…… Không sao đâu!
Nam Cung Kỳ gắp một ít thịt bò cho vào nồi, gật gật đầu cười khẽ không nói gì!
“Anh hai, thịt bò ngon lắm! Cho anh!” Nói xong, Quý Thần Quang liền gắp thịt bò cho vào bát Quý Tiêu Dương, cười thực ngọt thực ngoan! Bộ dáng kia làm Quý Tiêu Dương cảm giác được trái tim mình đang run lên!
“Thần Thần, em cái đứa tiểu bại hoại này!” Quý Tiêu Dương buông đũa, ôm Quý Thần Quang vào lòng, gắt gao ôm, vươn tay vuốt tóc cậu, cười ngọt ngào…… Giống như cùng Thần Thần lăn lên giường……
“Anh hai, anh……” Trong đôi mắt xinh đẹp của Quý Thần Quang lóe lên một tia sáng giảo hoạt. Tay cậu vừa vặn đụng đến một cái gì đó cứng rắn……
Quý Tiêu Dương cảm thấy chính mình thực quẫn bách a…… Thần Thần mới cười cười với hắn mà thôi, hắn liền nhộn nhạo……
Tay phải ôm lấy đầu Quý Thần Quang, hoàn toàn bỏ qua Nam Cung Kỳ ở bên cạnh, hai anh em ôm nhau hôn môi nồng nhiệt……
Nam Cung Kỳ trợn mắt há hốc mồm nhìn hai người trước mặt…… Đây là lần đầu tiên anh nhìn thấy hai người bọn họ hôn môi……
Cảm giác được tâm tính thiện lương của mình dường như bị cái gì đó hung hăng va vào, Nam Cung Kỳ có chút bối rối đứng lên, bước chân có chút loạng choạng chạy ra khỏi phòng……
“Anh hai, như vậy có được không?” Quý Thần Quang nhìn Quý Tiêu Dương, trên môi một mảnh sưng đỏ……
“Chắc không có ảnh hưởng xấu gì đâu, kích thích một chút cũng tốt!” Liếm liếm đôi môi sưng đỏ của Quý Thần Quang, Quý Tiêu Dương cười xấu xa.
“Anh hai, miệng anh có hạt tiêu…… Miệng của em, nóng quá, cay quá……” Quý Thần Quang lấy lại tinh thần mới cảm giác được miệng mình bắt đầu nóng lên…… Cay quá a. Anh hai vừa mới ăn hạt tiêu……
Quý Tiêu Dương thực không phúc hậu nở nụ cười……
“Anh hai, xấu xa……” Hung tợn trừng mắt liếc Quý Tiêu Dương một cái!
“Anh hai cho em giảm nhiệt. Thần Thần không tức giận a!”
……
Hai anh em trong phòng liếc mắt đưa tình, tình chàng ý thiếp, ngọt ngọt ngào ngào!
Nam Cung Kỳ tâm tình phức tạp đứng ngoài cửa phòng ăn. Vừa ngẩng đầu nhìn về phía hành lang thật dài phía trước thì đột nhiên nhìn thấy một bóng người nhanh chóng hiện lên. Nam Cung Kỳ nhất thời sợ ngây người. Cách vài giây sau mới lấy lại tinh thần, anh chạy thật nhanh về phía trước, nhưng đi đi lại lại tìm vài lần vẫn không phát hiện được gì. Nam Cung Kỳ có chút uể oải tựa vào tường. Chẳng lẽ là anh nhìn lầm?……
Tiểu Cửu……
Miệng nhẹ nhàng nỉ non, dưới ngọn đèn sáng ngời, khóe mắt Nam Cung Kỳ có ánh nước thoáng hiện……
|