Độc Gia Chuyên Sủng
|
|
87: Linh thiên nhiễm nằm mơ
Trên xe, Quý Thần Quang liếc nhìn Quý Tiêu Dương ý nói: Kỳ có phải bị kích thích quá hay không?…… Sau khi lên xe vẫn ngơ ngác nhìn ngoài cửa sổ ngẩn người. Cả người nhìn như không có linh hồn……
Quý Tiêu Dương đem tốc độ xe giảm xuống một chút, đưa ra một bàn tay nắm lấy tay Quý Thần Quang, ý bảo cậu đừng lo lắng! Năng lực thừa nhận của Kỳ là phi thường cứng cỏi! Hắn tin tưởng Kỳ không có khả năng bị chút chuyện này đánh bại!
Quý Thần Quang vẫn là có chút lo lắng, khóe mắt liếc nhìn Nam Cung Kỳ vẫn như trước ngây ngốc nhìn ngoài cửa sổ. Đột nhiên, Nam Cung Kỳ vẫn không có phản ứng lúc này lại chuyển tầm nhìn về phía cậu. “Thiên Nhiễm còn chưa có ăn cơm chiều!”
Ách…… Đột nhiên nghe được một câu như vậy, Quý Thần Quang trong khoảng thời gian ngắn vẫn không phản ứng lại được! Chẳng lẽ vừa rồi là cậu nhìn lầm. Kỳ nhìn ra ngoài cửa sổ chỉ đơn giản là ngẩn người mà không có nghĩ đến chuyện gì khác? Nhưng là vừa rồi cậu rõ ràng cảm giác được hơi thở trên người người này có chút ưu thương nhàn nhạt……
Quý Thần Quang rối rắm……
“Vậy đi siêu thị mua chút nguyên liệu nấu ăn đi, rồi về nhà nấu cơm. Kỳ, buổi tối hôm nay ngủ ở nhà chúng tôi đi?” Quý Tiêu Dương phản ứng lại khá nhanh, dừng xe ở trước cửa siêu thị, hỏi Nam Cung Kỳ. Xem ra trong lòng Kỳ hẳn là đã có quyết định rồi đi……
“Được!” Nam Cung Kỳ gật gật đầu, mở cửa xe đi về phía siêu thị.
Quý Thần Quang lúc này mới lấy lại tinh thần, có chút mạc danh kỳ diệu nhìn về phía Quý Tiêu Dương. Đây là có chuyện gì vậy? Sự việc biến chuyển cũng quá nhanh đi?……
Quý Tiêu Dương nhìn bộ dáng Quý Thần Quang ngơ ngác khờ dại, trong lòng liền nhộn nhạo, cúi đầu hôn lên đôi môi sưng đỏ của cậu một cái. “Thần Thần, em thật đáng yêu!” Vươn tay vuốt vuốt tóc cậu, cuối cùng nghiêng người giúp cậu tháo dây an toàn. “Xuống xe đi, con heo ngốc!” Nói xong liền xuống xe, đáy mắt vẫn như trước mang theo ôn nhu say lòng người, chăm chú nhìn Quý Thần Quang.
Hơ?…… Như thế nào lại thành con heo ngốc? Quý Thần Quang gãi gãi đầu, mặt mày hơi nhíu lại. Anh hai thật là, rất thích đặt biệt danh cho cậu, còn mỗi ngày đổi vài cái. Bất quá, trong lòng cậu vẫn thực cao hứng, cảm giác khoảng cách của cậu với anh hai ngày càng gần hơn. Này chỉ là hành động thân mật nho nhỏ, nhưng hảo ấm áp!
“Lại ngẩn người. Thần Thần, em đang suy nghĩ cái gì?” Đứng trước cửa siêu thị, Quý Tiêu Dương liền ôm Quý Thần Quang, phi thường nhanh chóng cúi đầu hôn lên môi cậu một cái. Khóe miệng còn mang theo nụ cười âm hiểm xấu xa chờ xem Thần Thần thẹn thùng nổi giận! Bộ dáng kia cũng đặc biệt khả ái……
Quý Thần Quang bất tri bất giác lấy lại tinh thần, trợn trắng mắt liếc Quý Tiêu Dương một cái, lỗ tai ửng đỏ chạy vào siêu thị, hướng thẳng tới khu nguyên liệu thực phẩm. Quý Tiêu Dương một cười đứng bên ngoài, xoa xoa cằm cười hề hề……
Chờ khi Quý Thần Quang đi vào siêu thị, đến bên người Nam Cung Kỳ thì Nam Cung Kỳ đã chọn đồ ăn gần xong rồi! Phụ giúp đẩy xe, đi vào khu thu ngân, thanh toán tiền, xách một túi to nguyên liệu nấu ăn ra khỏi siêu thị.
“Tiêu Dương cậu ta làm sao vậy?” Đẩy nhẹ vào người Quý Thần Quang bên cạnh, ánh mắt có chút kinh ngạc nhìn Quý Tiêu Dương đang cười ngây ngô, cảm thấy trong tiếng cười của Tiêu Dương mang theo hương vị có âm mưu nguy hiểm…… Tiêu Dương là đang đặt bẫy ai sao?
“Phát ngốc gì đâu!” Bỏ lại một câu, Quý Thần Quang liền vào xe ngồi xuống vị trí phó lái! Cậu cảm giác anh hai cười hảo kỳ quái, làm cho cậu thấy rùng rợn đến nỗi lông tóc dựng đứng. Thật lạnh a……
Nghe lời nói của Quý Thần Quang, Nam Cung Kỳ sửng sốt một chút rồi sau đó xách theo túi to ngồi ở ghế sau! Quý Tiêu Dương ở lúc Quý Thần Quang nói chuyện liền thu hồi tâm tư. Thấy hai người đều lên xe thì cũng ngồi vào ghế lái xe, hăng hái lái xe lên đường cái. Những ánh đèn đường nhiều màu làm nên một loại ánh sáng chói mắt khác thường.
Kỳ thật là vừa rồi Quý Tiêu Dương là đang nghĩ một ít xx gì đó…… Về phần là bắt đầu từ đâu thì, linh cảm thôi, có lẽ là do vừa nãy Quý Thần Quang trợn trắng mắt liếc hắn…… Về phần rốt cuộc suy nghĩ cái gì thì buổi tối chờ Quý Tiêu Dương thực hiện thì sẽ biết……
Quý Tiêu Dương cười ý vị thâm trường () nhìn thoáng qua Quý Thần Quang, rồi mới đem tầm mắt một lần nữa chuyển về nhìn phía trước.
[(): ý tứ sâu xe, thú vị]
Anh hai, là lạ…… Nhưng là có thể cảm giác được anh hai đang thật cao hứng! Là có chuyện tốt gì sao? Bất quá vì cái gì cậu lại cảm giác được anh hai có điểm nguy hiểm…… Quý Thần Quang cúi đầu nghịch ngón tay của mình, rối bời nghĩ!
Xe chạy gần 25 phút thì về tới công ty. Lúc này đã là sau rưỡi tối. Ba người trực tiếp dừng xe ở trước cổng công ty rồi sau đó vào thang máy đi lên tầng cao nhất. Lúc vào văn phòng chỉ thấy Linh Thiên Nhiễm vẫn như trước co người ở trên sô pha ngủ ngon!
“Đánh thức cậu ấy, hay là?……” Nam Cung Kỳ nhìn thoáng qua Quý Tiêu Dương.
“Đánh thức đi!” Quý Tiêu Dương nói một câu rồi sau đó đi tới trước sô pha, vỗ vỗ bả vai Linh Thiên Nhiễm “Thiên Nhiễm, tỉnh tỉnh. Nên về nhà rồi!”
Linh Thiên Nhiễm vẫn như trước ngủ say, thân thể cũng không động chút nào. Quý Tiêu Dương lại gọi thêm một lần, thanh âm lớn hơn, tay cũng lay người Linh Thiên Nhiễm mạnh hơn. Lúc này Linh Thiên Nhiễm mới tỉnh, ánh mắt có chút dại ra nhìn về phía Quý Tiêu Dương, nhưng lại làm một động tác quái dị làm cho tất cả mọi người đều ngạc nhiên.
Chỉ thấy Linh Thiên Nhiễm ngây người vài giây, trong mắt mang theo một tia kích động cùng không thể tin nhàn nhạt, vươn tay sờ lên hai má Quý Tiêu Dương “Tiêu Dương? Là cậu sao?” Ngữ khí kia, biết nói thế nào nhỉ?…… Cảm giác là lạ.
“Thiên Nhiễm, cậu phát ngốc cái gì vậy, nhanh chóng tỉnh lại, nên về nhà rồi!” Một bên nói, một bên không dấu vết bỏ tay Linh Thiên Nhiễm ra. Quý Tiêu Dương không thích người khác đụng vào thân thể hắn, ngay cả anh em tốt của hắn cũng vậy. Ở trong lòng hắn, chỉ có Thần Thần mới có thể thân cận hắn như vậy.
“Được. Về nhà. Chúng ta về nhà!” Trên mặt Linh Thiên Nhiễm hiện lên thần sắc vui vẻ như điên.
Quý Thần Quang cảm giác được Linh Thiên Nhiễm giống như vẫn đang nằm mơ, cả người nhìn qua dường như vẫn không tỉnh táo lắm. Vì thế cậu đi tới bên người Linh Thiên Nhiễm, cười nói với cậu ta “Thiên Nhiễm, Kỳ mua thiệt nhiều đồ ăn nha, đợi lát nữa sẽ làm cơm chiều cho anh đó!”
A…… Biểu tình trên mặt Linh Thiên Nhiễm cứng ngắc! Qua ước chừng mười giây sau mới có chút mất tự nhiên cúi đầu “Ừ. Tôi đói bụng lắm rồi. Chúng ta nhanh chóng trở về đi!” Nói xong liền đứng lên, cà nhắc ra khỏi văn phòng.
“Thiên Nhiễm làm sao vậy?” Quý Thần Quang nhìn về phía Quý Tiêu Dương, cảm thấy kỳ quái hỏi.
“Không có việc gì đâu. Chúng ta cũng nhanh xuống lầu đi.”
“Đi thôi. Tôi đã kiểm tra nguồn điện các thứ xong hết rồi!” Nam Cung Kỳ nói với hai anh em Quý Thần Quang.
Ba người liền ra khỏi văn phòng, khóa cửa cẩn thận. Nam Cung Kỳ đỡ Linh Thiên Nhiễm, bốn người ta khỏi công ty, tắt hết nguồn điện, đóng cửa công ty. Bốn người lên xe, Nam Cung Kỳ cùng Linh Thiên Nhiễm ngồi ở ghế sau.
“Có phải chân vẫn còn đau không?” Nhìn Linh Thiên Nhiễm từ lúc ra khỏi văn phòng ra vẫn cúi đầu, Nam Cung Kỳ có điểm lo lắng hỏi.
“Không, không có! Chính là cảm giác chưa tỉnh ngủ hẳn!” Thanh âm Linh Thiên Nhiễm đột nhiên trở nên khàn khàn, cẩn thận nghe có thể cảm giác được bên trong tựa hồ mang theo một loại trầm thấp ám ách!
“Thiên Nhiễm, cổ họng anh làm sao vậy?” Cảm giác được Thiên Nhiễm kỳ quái, lực chú ý của Quý Thần Quang vẫn luôn đặt một nửa lên người cậu ta. Lúc này, nghe được thanh âm khàn khàn, mặt mày cậu nhăn lại, đôi mắt xinh đẹp như ngọc lưu ly lóe lên lo lắng!
“Không có việc gì. Có thể là vừa tỉnh ngủ, cổ họng có chút khó chịu!” Nói xong, Linh Thiên Nhiễm che miệng ho khan hai tiếng!
“Kia đợi lát nữa ăn cơm chiều xong thì liền tắm rửa đi ngủ đi!” Vẫn cảm thấy Linh Thiên Nhiễm có chuyện gì đó giấu mọi người, nhưng là Quý Thần Quang không hỏi! Thiên Nhiễm không muốn nói, khẳng định là có nguyên nhân của anh ấy. Chẳng qua nhìn Thiên Nhiễm mất hứng, cậu có chút không vui! Thiên Nhiễm là anh em mà cậu công nhận a!
Ánh mắt Nam Cung Kỳ dừng trên người Linh Thiên Nhiễm. Theo phương hướng của anh nhìn lại có thể nhìn thấy Thiên Nhiễm cúi đầu xuống, môi mím chặt lại…… Nam Cung Kỳ không biết có phải do ánh đèn quá mức mờ ảo hay không mà anh cảm thấy như thân thể Linh Thiên Nhiễm hơi run rẩy……
Linh Thiên Nhiễm rất muốn cười, nhưng là cậu cười không nổi! Thật đúng là vẫn chưa tỉnh ngủ mà, trong lòng cư nhiên vẫn sinh ra loại ý nghĩ này! Trong nháy mắt tỉnh dậy mở mắt ra, nhìn thấy Quý Tiêu Dương gần trong gang tấc, trong lòng Linh Thiên Nhiễm kích động mà không ai biết! Nhiều năm như vậy, cậu vẫn luôn nằm mơ thấy Quý Tiêu Dương, nhưng mỗi khi tỉnh dậy thì lại không thể vui mừng nổi. Nhưng là vừa rồi khi cậu mới tỉnh lại, cậu thật sự thấy được Quý Tiêu Dương. Hắn đối với cậu nói, nên về nhà rồi……
Trong nháy mắt ấy, cậu nghĩ giấc mộng của mình đã trở thành sự thật. Sống chung với Quý Tiêu Dương! Bọn họ có nhà thuộc về chính họ……
Nhưng cũng gần như là trong nháy mắt, giây tiếp theo, cậu nghe được tiếng nói chuyện của Quý Thần Quang! Trong nháy mắt ấy, cậu liền từ trong mộng đẹp hão huyền tỉnh lại. Giống như bị người ta dội nước băng từ đầu đến chân, tâm tư sôi trào nháy mắt liền đóng băng……
Nhiều năm như vậy, chính mình vẫn không bỏ Quý Tiêu Dương xuống được! Rõ ràng đã nghĩ cẩn thận, chỉ làm anh em tốt……
Linh Thiên Nhiễm a Linh Thiên Nhiễm! Ngươi chính là một nhân vật đại biểu cho việc cuồng ngược! Thích ai không thích, lại đi thích anh em tốt của mình! Linh Thiên Nhiễm ở trong lòng tự giễu nghĩ. Ngươi xứng đáng có một cuộc sống đầy bi kịch như vậy…… Thật sự rất muốn đấm cho mình mấy phát! Tự làm thì tự chịu, dày vò cũng phải chịu……
Từng xem qua một câu ở trong sách: Có một loại đau, cứ đau cứ đau, đau thành thói quen……
Linh Thiên Nhiễm nghĩ, cậu khi nào thì có thói quen với loại dày vò chua xót này……
Đột nhiên có điểm nhớ cái trên mặt dày dai dẳng chết tiệt kia…… Nếu hắn ở đây, hai người lại có thể đánh một trận!
|
88: Người đàn ông cường thế!
“Thiên Nhiễm, Thiên Nhiễm!” Nam Cung Kỳ nhẹ nhàng đẩy người Linh Thiên Nhiễm. Sẽ không là đang ngủ đi? Trong lòng âm thầm nghĩ, Nam Cung Kỳ liền chuẩn bị cúi người nhìn xem Linh Thiên Nhiễm vẫn đang cúi đầu kia rốt cuộc ngủ hay không ngủ!
“Ân?” Linh Thiên Nhiễm lấy lại tinh thần, thu hồi suy nghĩ hỗn độn của mình. Nâng đầu vẫn luôn cúi xuống lên ánh mắt dò hỏi nhìn về phía Nam Cung Kỳ.
Nam Cung Kỳ hơi ngây người một chút rồi sau đó khẽ cười trêu chọc nói “Đã về đến nhà rồi, cậu ngủ cũng thật giỏi! Còn chưa ngủ đủ sao? Mắt có chút hồng lên rồi kìa!”
“Ân. Buồn ngủ muốn chết!” Nhẹ hạ mí mắt, Linh Thiên Nhiễm có chút tự giễu cười cười. Chính mình có bao giờ tỉnh ngủ đâu……
“Thời điểm nên tỉnh thì phải tỉnh! Có một số giấc mộng mơ quá lâu thì có mê luyến thế nào nó cũng không xảy ra!” Nam Cung Kỳ mở cửa xe, đỡ Linh Thiên Nhiễm về phía tòa nhà, ở bên tai cậu ám chỉ nói một câu.
Thân thể Linh Thiên Nhiễm hơi cứng lại, sau đó nhìn ánh mắt Nam Cung Kỳ mang theo ý cười, khóe miệng toát ra nụ cười đắng chát. “Lý trí tỉnh, nhưng là tình cảm vẫn còn đang ngủ……”
“Thời gian khẳng định sẽ làm nó biến mất. Thiên Nhiễm, có một số việc, phải dùng lý trí để nghĩ!” Nhẹ thở dài một tiếng, ngẩng đầu nhìn bầu trời đêm tối tăm.
Nam Cung Kỳ nở nụ cười. Đúng vậy, nên dùng lý trí…… Nên bỏ liền bỏ, không có cái gì là không bỏ được! Chắc đúng đi? Hẳn là vậy. Thời gian có thể chữa khỏi một số thứ……
“Kỳ, cậu cũng?……” Linh Thiên Nhiễm dừng bước, ánh mắt nhìn về phía Nam Cung Kỳ bên cạnh. Trong lòng dường như dâng lên một cỗ sóng lớn cuồn cuộn…… Chẳng lẽ Kỳ cũng yêu Tiêu Dương?……
Nam Cung Kỳ nhìn ánh mắt Linh Thiên Nhiễm, có chút dở khóc dở cười, nhìn không được vươn tay vỗ nhẹ lên đầu cậu ta một cái “Nghĩ cái gì chứ!”
“Chẳng lẽ không đúng, kia vì sao cậu……” Linh Thiên Nhiễm mơ hồ. Vì sao có thể dễ dàng nhìn thấu tâm tư của mình chứ……
Ánh mắt Nam Cung Kỳ nhìn về phía đèn đường bên cạnh, lông mi thật dài khẽ run nhẹ buông xuống, che lấp toàn bộ cảm xúc nơi đáy mắt. Trầm mặc không nói!
Linh Thiên Nhiễm đợi hơn mười giây vẫn không thấy Kỳ mở miệng nói chuyện, cũng trầm mặc…… Rồi sau đó trong đầu hiện lên một tia sáng, vươn tay có chút gấp gáp đẩy đẩy Nam Cung Kỳ đang ngẩn người “Kỳ, không phải cậu cũng thích ai đó đấy chứ?……” Hơn nữa, hẳn cũng là nam! Linh Thiên Nhiễm ở trong lòng bỏ thêm một câu. Chính là rất tò mò a, cậu ấy thích ai vậy? Linh Thiên Nhiễm ở trong đầu điểm qua một lượt những người mà mình biết. Tổng cảm giác cũng sẽ không có khả năng…… Chẳng lẽ, trong một năm này Kỳ lại quen biết bạn mới? Sau đó thích người ta?……
“Vào đi thôi. Tiêu Dương bọn họ đợi sốt ruột rồi!” Nam Cung Kỳ đỡ Linh Thiên Nhiễm tiếp tục đi về phía trước. Bỏ qua lời Linh Thiên Nhiễm nói, không nghĩ sẽ nói tiếp vấn đề này……
Linh Thiên Nhiễm trầm măc. Tổng cảm giác có chút hốt hoảng……
“Di. Vào rồi sao. Em vừa mới định xuống lầu xem rốt cuộc hai người bị làm sao!” Quý Thần Quang vừa mở cửa thì vừa vặn thấy Nam Cung Kỳ đỡ Linh Thiên Nhiễm đi tới trước cửa, xem ra là chuẩn bị đẩy cửa đi vào.
Nam Cung Kỳ khẽ cười không nói gì. Quý Thần Quang ở bên cạnh đỡ một bên khác của Linh Thiên Nhiễm. Hai người đổi giầy xong, đang chuẩn bị vào nhà thì trong phòng đột nhiên vang lên một giọng nam thực xa lạ. “Để tôi!” Tiếp theo, Quý Thần Quang liền cảm giác được một trận hơi thở áp bách hướng bọn họ đi tới!
Linh Thiên Nhiễm vừa nghe thấy thanh âm quen thuộc kia, vừa mới rồi còn đang chìm đắm trong cảm xúc bi thương liền lập tức biến mất tất cả. Cả người cảm giác giống như con gà xù lông, rống to với người vừa mới tới “Tôi thèm vào, tên mặt dày dai dẳng chết tiệt nhà anh! Sao đi đến đâu cũng gặp anh?”
“Tôi nói rồi. Hôm nay tôi sẽ đến tìm em!”
Quý Thần Quang cùng Nam Cung Kỳ liếc nhau, thực thức thời đem Linh Thiên Nhiễm đưa cho người đàn ông xa lạ kia. Không đơn giản a không đơn giản. Có gian tình a có gian tình. Trong lòng hai người nhất thời đều nổi lên hứng thú, người đàn ông này rốt cuộc là ai?
“Cút!” Linh Thiên Nhiễm né tránh tay của người đàn ông lạ, tự mình cà nhắc cà nhắc đi đến sô pha trong phòng khách.
“Anh là, Mạc Dương mấy năm trước!” Khi Quý Thần Quang nhìn thấy người đàn ông này liền cảm thấy rất quen thuộc. Lúc này khi ngồi trên sô pha đột nhiên mới nhớ ra.
“Chính là tên mặt dày dai dẳng này!” Linh Thiên Nhiễm tức giận bất bình ngồi xuống sô pha, có chút trẻ con quay lưng lại với Mạc Dương.
Mạc Dương cũng không nghĩ gì, vẫn ngồi xuống bên cạnh Linh Thiên Nhiễm, ánh mắt nhìn về phía Quý Thần Quang rồi hơi gật gật đầu, trên mặt mang biểu tình mặt than ()……
[(): không có biểu tình gì]
Quý Thần Quang tò mò, ánh mắt ở trên người Linh Thiên Nhiễm cùng Mạc Dương quét tới quét lui. Đáy mắt ngập tràn hưng phấn…… Trong chuyện này rốt cuộc đã xảy ra cái gì. Cậu hảo muốn biết……
“Cùng nhau dùng cơm chứ?” Nam Cung Kỳ cười ôn hòa nhìn về phía Mạc Dương. Anh chuẩn bị đi làm cơm!
Mạc Dương gật gật đầu, bất qua trong ánh mắt nhìn Nam Cung Kỳ có chút gì đó sâu xa! Không biết là ý gì……
Quý Tiêu Dương nhíu mày, hóa ra là hắn a! Khó trách cảm thấy quen thuộc! Bất quá, bối cảnh của Mạc Dương này hẳn là không đơn giản…… Ngay cả Ngô gia ẩn nấp kĩ như vậy có hành động gì đều bị hắn phát hiện. Nếu hắn không nói thì mình đúng là không có quan tâm đến……
Nhưng thật ra theo cách hắn nói chuyện thì về sau có rất nhiều chỗ còn phải nhờ hắn giúp đỡ một chút……
Có được đáp án, Nam Cung Kỳ đứng lên đi vào phòng bếp! Ở thời điểm xoay người, ánh mắt nhẹ đảo qua Linh Thiên Nhiễm, Mạc Dương này nhìn qua rất cường thế……
“Thiên Nhiễm, việc này em nói nên làm cái gì bây giờ?” Mạc Dương vươn tay thưởng thức những sợi tóc của Linh Thiên Nhiễm, trong mắt mang theo ý trêu tức không nói nên lời.
“Cái gì làm sao bây giờ?” Vươn tay đẩy tay Mạc Dương ra, giọng điệu phi thường ác liệt.
“Em nói xem!” Bị Linh Thiên Nhiễm đẩy tay ra, Mạc Dương dùng một loại tốc độ sét đánh không kịp bưng tai nắm lấy cằm Linh Thiên Nhiễm. Sức nắm cũng phi thường hợp lý, sẽ không làm Linh Thiên Nhiễm bị thương cũng không cho cậu có cơ hội giãy dụa. Ánh mắt thâm thúy nhìn Linh Thiên Nhiễm!
Linh Thiên Nhiễm có loại cảm giác da đầu mình run lên, có chút lo lắng, nhưng vẫn như trước cứng rắn đón nhận ánh mắt của Mạc Dương. “Buông lão tử ra, nha nha, đừng xem lão tử như đàn bà!” Khi muốn đẩy tay Mạc Dương ra thì lại bị bàn tay khác của hắn giữ chặt lại. Linh Thiên Nhiễm tức nghẹn, mặt mũi cũng đỏ lên. Chết tiệt, ở trước mặt Tiêu Dương mà cậu cư nhiên lại bị mất mặt như vậy……
Mạc Dương nhìn Linh Thiên Nhiễm gần trong gang tấc, trong đôi mắt đen như mực hiện lên ôn nhu nhàn nhạt khó thấy! Đầu càng cúi càng thấp, cuối cùng dừng ở trên môi Linh Thiên Nhiễm……
Linh Thiên Nhiễm lúc này hoàn toàn dại ra, đầu trống rỗng. Hô, hôn…… Cậu bị hôn……
“Thiên Nhiễm, em cho tới bây giờ đều là của tôi! Đừng cho là tôi không biết em đang suy nghĩ cái gì!” Môi nhẹ đảo qua khóe miệng Linh Thiên Nhiễm, nhẹ đảo qua hai má cậu, cuối cùng dừng ở bên tai cậu. Dùng thanh âm chỉ có hai người nghe thấy nhẹ giọng nói một câu.
Huyết sắc trên khuôn mặt ửng đỏ của Linh Thiên Nhiễm nhất thời rút hết…… Toàn bộ thân thể đột nhiên phát run……
“Anh hai.” Quý Thần Quang kéo kéo tay áo Quý Tiêu Dương, trong đôi mắt sáng ngời như ngọc lưu ly mang theo một tia lo lắng.
Quý Tiêu Dương cúi đầu hôn lên bờ môi cậu. “Không sao đâu!” Hắn nhìn ra được người đàn ông cường thế này đối với Linh Thiên Nhiễm có cảm tình! “Chúng ta tiếp tục ăn nho của chúng ta là tốt rồi!” Vươn tay nhéo nhéo hai má Quý Thần Quang, trêu chọc nói.
“Vâng!” Tạm dừng một chút, Quý Thần Quang gật gật đầu, ánh mắt lại đảo qua Linh Thiên Nhiễm cùng Mạc Dương. Cậu cảm giác kỳ thật hai người bọn họ rất xứng đôi……
“Nghĩ cái gì vậy?” Đem quả nho đưa đến bên miệng Quý Thần Quang, thấy cậu mím môi, đáy mắt lóe lên ánh sáng. Quý Tiêu Dương chỉ biết cái đứa nhỏ tinh quái Thần Thần này lại đang suy nghĩ chuyện tình mộng ảo gì đó……
“Không ạ!” Lấy lại tinh thần, hé miệng ăn quả nho, nhai một chút, nhổ hạt nho ra. Sau đó chớp chớp mắt nhìn Quý Tiêu Dương, nhỏ giọng nói với hắn “Anh hai, anh có thấy là Thiên Nhiễm cùng Mạc Dương rất xứng đôi không?”
“Em thấy sao?” Nắm thật chặt tay Quý Thần Quang, Quý Tiêu Dương chọn mi hỏi.
Quý Thần Quang nghe xong, trong đôi mắt sáng ngời hiện lên một tia sáng giảo hoạt, hai con tay cái giơ lên lắc qua lắc lại “Được thông qua!” Môi hé mở, nhẹ nhàng nói ra ba chữ!
“Có thể ăn cơm rồi!” Nam Cung Kỳ trong tay bưng đồ ăn đặt lên trên bàn cơm, hướng về phía phòng khách hô một tiếng.
“Thiên Nhiễm, Mạc Dương, đến ăn cơm đi!” Quý Tiêu Dương cùng Quý Thần Quang đứng lên đi về phía nhà ăn.
Nghe lời nói của Quý Tiêu Dương, Linh Thiên Nhiễm mới lấy lại tinh thần, có chút thất hồn lạc phách đứng lên. Chờ đến khi đi mới nhớ tới là chân mình bị thương, lập tức một trận đau đớn theo lòng bàn chân truyền đến. Trên khuôn mặt tái nhợt của Linh Thiên Nhiễm nhất thời xuất hiện mồ hôi. Mạc Dương đứng ở phía sau nhìn, không nói gì liền bế Linh Thiên Nhiễm lên như bế công chúa đi về phía nhà ăn.
“Chết tiệt. Buông tôi ra! Đặt tôi xuống, để tôi tự đi. Không cần xem tôi như đàn bà! Anh có nghe hay không?!” Linh Thiên Nhiễm nổi điên……
Cậu chán ghét động tác này. Phi thương chán ghét! Nhưng là cái tên mặt dày chết tiệt này loại luôn đối với cậu làm ra những chuyện như làm với đàn bà!
“Im lặng đi!” Trong con ngươi đen như mực của Mạc Dương nhất thời bắn ra hàn khí nhàn nhạt nhìn thoáng qua Linh Thiên Nhiễm.
“Buông!” Linh Thiên Nhiễm cũng không cam chịu yếu thế, liếc mắt lại một cái.
Mạc Dương trực tiếp không nhìn cậu, đặt cậu lên trên ghế.
“Ăn đi, nhìn vẻ mặt em tham ăn chưa kìa!” Quý Tiêu Dương cười khẽ gắp cá sốt chua ngọt vào trong bát Quý Thần Quang, thuận tay nhéo nhéo hai má cậu.
Quý Thần Quang vui vẻ cười ngây ngô, cúi đầu ăn cơm!
“Thiên Nhiễm, cậu uống một bát canh xương trước đi!” Nam Cung Kỳ nói với Linh Thiên Nhiễm một câu. Đây là anh vì cậu ấy mà cố ý hầm xương!
Mạc Dương nghe vậy, múc một bát đặt ở trước mặt Linh Thiên Nhiễm.
Quý Thần Quang ở một bên nhìn có chút xúc động muốn cười. Mạc Dương này thật là buồn cười, rõ ràng là lo lắng cho Thiên Nhiễm, rõ ràng là quan tâm Thiên Nhiễm, nhưng mặt thì vẫn như trước là mặt than! Giống như là người khác thiếu hắn một mấy trăm vạn vậy! Giọng nói thì không được tự nhiên……
“Chuyên tâm ăn cơm đi. Cẩn thận không bị sặc đấy!” Nhìn khóe miệng Thần Thần cười không dừng được, khóe miệng Quý Tiêu Dương cũng chầm chậm loan ra một độ cong.
“Vâng ạ!” Lanh lảnh đáp lại một câu. Tuy là trả lời như thế nhưng ánh mắt Quý Thần Quang lại vẫn luôn liếc về phía Linh Thiên Nhiễm cùng Mạc Dương bên kia. Một miếng cơm ngậm ở trong miệng quên luôn cả nhai. Quý Tiêu Dương thấy vậy rất là bất đắc dĩ vươn tay vỗ vỗ đầu cậu. “Thần Thần, ăn cơm!” Độ quan tâm của Thần Thần thật đúng là không phải bình thường! Ánh mắt của em ấy đều dán lên trên người Linh Thiên Nhiễm cùng Mạc Dương……
Khuôn mặt trắng nõn của Quý Thần Quang hiện lên một tia đỏ ửng. Bị anh hai phát hiện, có điểm ngượng ngùng. Nhanh nhanh chóng chóng và mấy miếng cơm……
Linh Thiên Nhiễm thấy bát canh trước mặt, trực tiếp bỏ qua, dùng banf tay lành lặn của mình cầm đũa đi gắp những món khác. Vừa mới gắp được một nửa thì bị người ở trên nửa đường cướp đi. Linh Thiên Nhiễm thực sự nổi điên, ánh mắt hung hăng nhìn về phía Mạc Dương “Anh có ý gì?”
“Ăn canh!” Đem bát canh mình đã múc đưa tới trước mặt Linh Thiên Nhiễm. Mạc Dương vẫn như trước hé ra khuôn mặt than của mình, giọng điệu lạnh lùng cứng rắn!
“Tôi không thèm!” Linh Thiên Nhiễm không thích nhìn cái dạng này của Mạc Dương. Thái độ cường thế kia giống như coi mình là đế vương. Luôn luôn mang lại cho cậu cảm giác được hắn bố thí…… “Mạc Dương, anh đừng có quá đáng như vậy! Nào, đến đây, chúng ta đánh một trận đi! Chết tiệt, đánh xong thì anh nhanh chóng cút đi cho tôi!” Nói xong, Linh Thiên Nhiễm chuẩn bị đứng lên.
Mạc Dương bình tĩnh nhìn thoáng qua Linh Thiên Nhiễm, nhẹ nhàng bâng quơ nói một câu “Em hiện tại thật sự có thể đánh?”
Lúc này Linh Thiên Nhiễm mới phản ứng lại được, mình đang bị thương a……
“Được rồi Thiên Nhiễm. Ăn cơm trước đi.” Nam Cung Kỳ ở một bên cười khẽ nhìn một màn này!
“Kỳ, chúng ta đổi chỗ đi!” Ngồi cạnh cái tên mặt băng than này, cậu ngay cả tâm tư ăn cơm cũng không có……
Khi Nam Cung Kỳ đang chuẩn bị đứng lên đổi chỗ thì đột nhiên cảm giác được một đạo ánh mắt lạnh như băng bắn thẳng về phía mình. A, độc chiếm dục thực mạnh……
Quý Tiêu Dương ở một bên nhìn, nở nụ cười. Không biết cùng Tiểu Cửu so sánh thì hai người bọn họ ai khốc hơn nhỉ?
“Không ăn nữa!” Cảm giác được không khí kỳ quái, Linh Thiên Nhiễm nhụt chí nói một câu! Có ai mau đến đánh bay cái tên mặt dày chết tiệt này đi……
“Được, chúng ta đi ngủ!” Lời này vừa dứt, Linh Thiên Nhiễm liền cảm giác được người mình nhẹ nhàng. Sau đó lọt vào trong một cái ôm ấm áp……
Quý Tiêu Dương cùng Quý Thần Quang còn có Nam Cung Kỳ trợn mắt há mồm nhìn Mạc Dương ôm Linh Thiên Nhiễm lên lầu hai, trực tiếp đi vào trong phòng dành cho khách……
Nhìn không ra…… Đàn ông mặt than kỳ thật đều là theo phái hành động?……
|
89: Tề tụ ở sân bay, trò hay bắt đầu trình diễn!
Mấy ngày nay trong nhà luôn là cảnh gà bay chó sủa. Mỗi ngày Linh Thiên Nhiễm đều ầm ỹ với Mạc Dương vài giờ. Nhất là ngày hôm qua Linh Thiên Nhiễm được tháo bột, có thể đi lại bình thường, vì thế mỗi ngày ngoài miệng khắc khẩu ra thì nâng lên thành quyền đấm cước đá……
“Mẹ nó, Mạc Dương, sao anh lại ngủ trên giường của tôi?” Vào một buổi sáng nào đó, chợt nghe thấy một tiếng rống kịch liệt truyền ra từ phòng Linh Thiên Nhiễm. Ngay đến cả bụi bặm trên trần nhà cũng rơi cả xuống, có thể tưởng tượng công lực có bao nhiêu cường đại……
“Anh buông ra cho tôi. Nóng chết lão tử rồi, cái tên mặt dày chết tiệt này! Mẹ kiếp, mới sáng sớm anh ôm ấp cái khỉ gì a!” Linh Thiên Nhiễm tức muốn phát hỏa. Đem qua khi cậu đang ngủ thì cảm giác được mình dường như bị một tòa núi lớn gắt gao đè nặng, ngay cả hít thở cũng thấy khó khăn, mặc kệ cậu giãy dụa như thế nào cũng trốn không được tòa núi lớn kia. Nhưng là buổi tối cậu rất mệt mỏi cho nên sau vài phút giãy dụa thì liền tìm một vị trí thoải mái tiếp tục ngủ. Ngủ thẳng đến sáng hôm này, cậu cư nhiên…… như ‘chim nhỏ nép vào người’ co người ngủ ở trong lòng Mạc Dương……
Thẳng đến lúc này Linh Thiên Nhiễm mới hiểu được, tòa núi lớn ở trong mộng đêm qua chính là cái tên mặt dày chết tiệt Mạc Dương này đang đè lên người mình này tạo thành……
Mạc Dương luôn trầm mặc mà hành động, tùy ý Linh Thiên Nhiễm ở bên cạnh hô to gọi nhỏ tranh cãi ầm ĩ, hé ra khuôn mặt than gắt gao ôm Linh Thiên Nhiễm vào lòng. Không buông tay, cũng không nói, đôi mắt vẫn như trước nhắm chặt. Tựa hồ như là đang ngủ……
Linh Thiên Nhiễm phản kháng kịch liệt, nhìn thấy bộ dáng vô lại lợn chết không sợ nước sôi của Mạc Dương, cậu liền tức đến hộc máu. “Buông ra, tôi muốn rời giường. Tôi đói bụng!” Chết tiệt, không có việc gì ôm chặt như vậy làm chi! Rõ ràng đều là đàn ông, tại sao cánh tay của người này lại giống như cánh tay sắt vậy, căn bản là không thể động đậy nổi!
Lúc này Mạc Dương mới mở ra đôi mắt đang nhắm chặt, đôi mắt đen như mực gắt gao tập trung trên mặt Linh Thiên Nhiễm, kỳ thật, chuẩn xác mà nói thì là tập trung trên bờ môi cậu.
Linh Thiên Nhiễm cảm giác được có điểm nguy hiểm, người kia đang có cái ánh mắt gì vậy? Cậu cảm giác được hô hấp của Mạc Dương dường như có điểm quái dị…… Trong lòng dựng hết cả lông tơ! “Anh, anh buông tay ra! Nên…… Ngô……”
Vừa mới nói được một nửa thì mặt Mạc Dương áp sát lại, đem miệng Linh Thiên Nhiễm gắt gao ngậm chặt, không chỉ vậy, đầu lưỡi của hắn cũng không an phận mà ở trong khoang miệng Linh Thiên Nhiễm đảo quanh……
“Thần Thần, đủ rồi. Mau xuống lầu ăn cơm thôi!” Quý Tiêu Dương vỗ vỗ Quý Thần Quang đang ở trước cửa xem kịch vui, trên mặt mang theo nụ cười bất đắc dĩ. Lần đầu tiên hắn phát hiện Thần Thần lại ham vui như vậy. Vốn em ấy còn đang nằm trên giường ngủ say sưa, hắn gọi hai lần cũng không đánh thức được, ấy vậy mà Thiên Nhiễm vừa rống lên một tiếng. Thần Thần nguyên bản đang nằm trên giường đột nhiên nhảy dựng lên, chân trần chạy đến trước của phòng Linh Thiên Nhiễm, nhẹ nhàng mở ra một khe hở nhỏ, chổng cả mông lên hăng say xem……
Khi Quý Tiêu Dương phục hồi lại tinh thần thì dở khóc dở cười đi theo phía sau Quý Thần Quang!
“Anh hai, chờ một chút nữa thôi!” Đang đến đoạn hay a. Nguyên lại mặt than khi hôn môi biểu tình trên mặt vẫn khốc khốc như vậy. Bất quá có thể nhìn ra được ánh mắt hắn nhìn Thiên Nhiễm có thêm ôn nhu thản nhiên! Ai nha, nước miếng đều chảy ra rồi…… Miệng Thiên Nhiễm khẳng định là tê rồi nha. Cậu cũng thường thường bị anh hai hôn đến chảy nước miếng!
“Thần Thần!” Nhìn hai đóa mây hồng hồng hai bên má Thần Thần, Quý Tiêu Dương thật sự là không biết nên nói cái gì. Thần Thần, vẫn là một tiểu quỷ háo sắc mà!
Trực tiếp đem Quý Thần Quang đang xem hăng say ôm vào trong phòng.
“Anh hai, thả em xuống, còn một chút xíu nữa thôi là xem xong rồi a!” Quý Thần Quang cảm giác được việc này chơi đặc biệt vui, cong chân chuẩn bị chạy ra ngoài.
Quý Tiêu Dương duỗi tay ra, ôm Quý Thần Quang vào trong ngực, hôn lên hai má đỏ ửng của cậu “Thần Thần, anh hai ghen tị!” Đôi mắt đen như mực lúc này đặc biệt sáng bóng.
Quý Thần Quang giật mình. “Vì sao ạ?……”
“Ngoan, Thần Thần, mau vào rửa mặt đi. Bây giờ đã là chín giờ hơn rồi, chút nữa còn phải đi sân bay đón Tiểu Cửu đó!” Vuốt vuốt tóc Quý Thần Quang, Quý Tiêu Dương đem xúc động trong cơ thể cưỡng chế áp xuống. Hắn đương nhiên sẽ không nói cho Thần Thần biết vì sao hắn lại ghen tị……
“Đúng rồi. Hôm nay phải đón Tiểu Cửu.” Nói xong, Quý Thần Quang cầm dép trong tay Quý Tiêu Dương, lập tức đi vào chạy về phía phòng tắm. “Anh hai, giúp em chọn quần áo đi.”
Khóe miệng Quý Tiêu Dương cười phá lệ sủng nịch, trong mắt lưu chuyển ánh sáng hạnh phúc! Thần Thần thật sự là một tiểu quỷ. Nghĩ, liền đi tới trước tủ quần áo bắt đầu chọn lựa quần áo!
Mười phút sau, Quý Thần Quang cùng Quý Tiêu Dương ra khỏi phòng đi đến bàn ăn, Nam Cung Kỳ đang dọn đồ ăn sáng, khi thấy hai người thì khẽ cười gật gật đầu “Buổi sáng tốt lành, Tiêu Dương, Thần Quang!”
“Buổi sáng tốt lành, Kỳ! Thơm quá, hảo muốn ăn, ngửi mùi liền cảm thấy bụng hảo đói!” Nói xong, Quý Thần Quang còn xoa xoa bụng của mình, vẻ mặt tham ăn.
Quý Tiêu Dương nhéo nhéo hai má cậu “Thần Thần, cẩn thận bụng to lên đó!” Nói xong, xấu xa liếc cái bụng Quý Thần Quang.
“Bụng to là sao ạ?” Quý Thần Quang cảm thấy thực mê mang, ngẩng đầu, đôi mắt to tròn sáng ngời chớp chớp nhìn về phía Quý Tiêu Dương, trên mặt hiện lên một dấu chấm hỏi to đùng.
“Bụng to chính là giống mấy ông bác mập mập em gặp ở ngoài đường đó!” Quý Tiêu Dương càng nói càng tiến lại gần, cuối cùng ghé vào bên tai Quý Thần Quang trêu tức nói một câu “Chính là giống bụng đàn ông mang thai!”
“Em mới không có!” Quý Thần Quang vừa nghĩ đến mình biến thành bộ dáng mập mạp liền rùng mình một cái! Tay không tự giác sờ soạng bụng của mình nhiều thêm vài cái, trong lòng thầm nghĩ. Cậu mới không có to bụng……
“Kỳ thật, bộ dáng mập mạp của Thần Thần cũng rất đáng yêu! Lúc ôm thấy mềm mềm, thực thoải mái!” Vừa thấy bộ dáng Quý Thần Quang, khóe miệng Quý Tiêu Dương nhịn không được nở nụ cười, Thần Thần quả nhiên bị lừa…… Ha ha, Thần Thần của hắn thật dễ bị lừa!
“Anh hai!” Nhìn anh hai cười, Quý Thần Quang mới phản ứng lại. Cậu bị anh hai lừa! “Anh thật nhàm chán!” Nói xong, xoay người ngồi xuống bàn ăn.
Nam Cung Kỳ nhìn cảnh hai anh em thân mật đùa giỡn, khóe miệng không tự giác cong lên “Thiên Nhiễm cùng Mạc Dương đâu?”
“Hắc hắc, bọn họ a, đang hôn nhau nồng nhiệt nha……” Quý Thần Quang cầm trong tay một miếng bánh ngọt, tiến đến gần bên tai Nam Cung Kỳ, nhỏ giọng thì thầm.
Nam Cung Kỳ hiểu rõ cười cười “Vậy chúng ta ăn sáng trước đi!” Hôm nay đã là ngày Tiểu Cửu trở về?…… Không biết cậu ấy thay đổi bao nhiêu. Ba năm lẻ hai mươi ba ngày!…… Trong lòng không hiểu sao có chút chờ mong…… Ngay cả khi nghĩ sẽ buông tay tâm lại vẫn có chút không khống chế được phát sinh rung động!
……
Buổi trưa mười hai giờ năm mươi phút, năm người đúng giờ đi vào sân bay, đứng ở trước cổng ra nhìn xung quanh!
“Thần Quang!” Đột nhiên từ phía sau vang lên một thanh âm có chút quen thuộc. Quý Thần Quang quay đầu nhìn về phía người đang đi tới, ngẩn người vài giây, khi nhìn đến cặp mắt có chút quen thuộc kia thì mới nhớ tới, khóe miệng cũng xuất hiện một nụ cười nhàn nhạt “Sở Phong, sao anh cũng ở sân bay vậy?”
“Tôi, tôi đến đón một người bạn từ Paris về!” Sở Phong hơi ngừng lại một chút, đem hai chữ ‘ông xã’ nuốt lại đổi thành ‘bạn’! Không nên dọa đến cậu bé này a……
“Thật trùng hợp, em cũng đi đón một người anh em từ Paris trở về. Chuyến bay hạ cánh lúc một giờ còn vài phút nữa là đến rồi!” Quý Thần Quang cười nói.
“Bạn của anh cũng là chuyến bay hạ cánh lúc một giờ. Thật là có duyên a!” Lời này của Sở Phong vừa dứt liền cảm giác được có một đạo ánh mắt lạnh lẽo dừng trên người mình, anh giương mắt nhìn về phía chủ nhân của tầm mắt đó.
Quý Thần Quang cũng thực mẫn cảm cảm giác được anh hai có chút không thích hợp, lập tức cậu nghĩ đến một việc, nhanh chóng nói với Sở Phong một câu “Đây là anh hai em, Quý Tiêu Dương. Đồng thời cũng là người em yêu nhất!” Nói xong, cả người đều dựa vào trong lòng Quý Tiêu Dương, trên mặt là nụ cười thuần khiết cùng thỏa mãn!
Sở Phong dại ra…… Khó trách vừa rồi anh cảm giác được không khí giữa hai người bọn họ có điểm kỳ lạ. Nguyên lai cũng là đồng chí a…… Này thật đúng là có duyên mà!
“Anh…… không chấp nhận được sao?” Quý Thần Quang nhìn Sở Phong.
“Không có. Chính là có chút ngạc nhiên! Hai người các em rất xứng đôi, chắc chắn sẽ hạnh phúc!” Những lời này nói ra thực chân thành. Anh cũng hy vọng cậu bé này có thể bảo trì được nụ cười thuuần khiết kia. Hơn nữa anh cảm giác được Quý Tiêu Dương này rất cường đại, hắn có năng lực bảo hộ cậu bé!
“Vâng. Em cùng anh hai vô cùng hạnh phúc!” Đôi mắt to tròn của Quý Thần Quang lóe lên ánh sáng chói mắt. Lời nói ra thực tự nhiên như đó là điều hiển nhiên vậy!
Sở Phong nở nụ cười. Anh thích cậu bé này! Thích tính cách của cậu ấy!
“Tôi cùng Thần Thần tất nhiên sẽ luôn hạnh phúc!” Thanh âm Quý Tiêu Dương trầm ổn mà kiên đingj! Tuy rằng cảm giác được người đàn ông này đối Thần Thần không có tâm tư gì, nhưng vẫn là phòng cháy hơn chữa cháy!
“Tôi tin là như vậy!” Sở Phong cười khẽ gật gật đầu. Quý Tiêu Dương này thực bá đạo, rất cường thế. Thật không sai…… Có chút giống Dật! Anh thích tính cách như vậy của cả hai!
“Tiêu Dương, Thần Quang, sao các con lại ở đây?” Đột nhiên từ bên cạnh truyền đến một thanh âm quen thuộc!
“Ba!” Quý Thần Quang không cam lòng gọi một tiếng. Quý Tiêu Dương vẫn như thường lạnh nhạt đáp lại.
Trong lòng Sở Phong có chút kinh ngạc, nguyên lai thật sự là anh em ruột sao?……
“Tiêu Dương, hiện tại hẳn là con phải ở công ty chứ?” Quý Hào đi tới trước mặt Quý Tiêu Dương.
“Tới đón một người anh em!” Quý Tiêu Dương nhàn nhạt nói một câu!
“Nga, như vậy a, vừa vặn hôm nay Dao Dao cũng từ Paris về! Một chút nữa máy bay hạ cánh, buổi tối cùng nhau ăn bữa cơm đi!” Theo thời gian trưởng thành của Quý Tiêu Dương, Quý Hào cảm giác được mình càng ngày càng yếu thế khi đứng trước mặt con trai. Nó quá cường thế……
“Không cần. Bọn con đã đặt tiệc ở Mỹ Thực Lâu rồi!” Quý Tiêu Dương vẫn là bộ dạng vân đạm phong khinh.
Quý Hào nguyên bản còn chuẩn bị nói cái gì đó thì chợt nghe thanh âm của Lục Dao “Hào!”
Tiếp theo từ sau Lục Dao cũng vang lên một thanh âm “Phong!”
Sau đó, tầm mắt mọi người đều dừng ở phía sau Lục Dao, đó là một người đàn ông rất tuấn tú. Khi anh ta cùng Lục Dao vừa xuất hiện thì sân bay đang im lặng nhất thời liền sôi trào náo nhiệt……
Vô số tiếng hò hét gầm rú “Tô Dật!” “Lục Dao!”……
Nam Cung Kỳ không nhìn đến sự náo nhiệt quanh mình, ánh mắt nhẹ dừng trên người ở phía sau Tô Dật. Người kia vẫn như trước một thân quần áo màu đen, vẻ mặt trẻ con nhưng luôn mang biểu tình lãnh khốc……
Tiểu Cửu……
Ở trong lòng cố gắng đè nén nhưng thẳng đến giờ phút này, Nam Cung Kỳ mới phát hiện anh nhớ Nam Cung Cửu đến mức nào…… Cảm giác hốc mắt có chút nóng lên, có chút chua xót……
Nguyên lai có một số việc, không phải do mình nói là có thể làm được!
|
90: Đời người như một vở kịch!
Tầm mắt Quý Thần Quang liếc một cái liền thấy thiếu niên khốc khốc đứng sau cái người đàn ông tên là Tô Dật kia. Nhất thời kích động vui sướng hoa chân múa tay “Cửu, Cửu, bên này!” Vung hai tay dùng sức hò hét. Cửu vẫn là bộ dáng như vậy, lạnh lùng, khốc khốc…… Thật tốt!
Nam Cung Kỳ đứng ở bên người Quý Thần Quang, bị tiếng rống của cậu làm cho bừng tỉnh, lấy lại tinh thần liền thấy Nam Cung Cửu cách đó không xa đang chậm rãi đi tới, đôi con ngươi vẫn như trước đen như mực đang thản nhiên nhìn anh……
Nam Cung Kỳ có chút bối rối dời tầm mắt đi, nhưng tâm không có cách nào bình tĩnh trở lại……
Lục Dao đi tới bên cạnh Quý Hào, khi vừa định mở miệng nói chuyện liền nghe thấy tiếng hò hét hưng phấn của Quý Thần Quang vang lên, tầm mắt có chút nghi hoặc nhìn sáng. Khuôn mặt đang mỉm cười nháy mắt biến sắc…… Sở Phong……
Trong thời gian Lục Dao ngẩn người, Tô Dật ở phía sau đi tới bên cạnh Sở Phong “Tiểu Phong, chờ thật lâu rồi đi!” Thanh âm thực ôn nhu, tầm mắt nhìn Sở Phong tràn ngập tình yêu!
“Không có a. Giới thiệu với anh mấy người bạn em mới quen!” Nói xong, Sở Phong liền chỉ chỉ Quý Tiêu Dương cùng Quý Thần Quang “Tiêu Dương cùng Thần Quang.” Rồi sau đó ghé vào tai Tô Dật nhẹ nhàng bỏ thêm một câu “Cũng là đồng chí!”
Tô Dật hiểu ý nở nụ cười, vươn tay ra với Quý Tiêu Dương “Thật vui khi được làm quen với cậu. Tôi là Tô Dật!”
“Quý Tiêu Dương!” Quý Tiêu Dương thản nhiên gật gật đầu. Ánh mắt như có như không đảo qua Lục Dao cách đó không xa. Mẹ có thù oán với hai người này?……
“Cửu, Cửu, tớ nhớ cậu muốn chết luôn!” Tầm mắt Quý Thần Quang đều đặt trên người Nam Cung Cửu, chờ khi hắn đi đến bên cạnh bọn họ thì cậu nhanh chóng vươn tay ôm lấy!
“Tôi đã trở về!” Thanh âm Nam Cung Cửu vẫn lạnh lùng nhàn nhạt như trước.
Thân thể Nam Cung Kỳ hơi run lên một chút. Anh như thế nào cảm giác được Tiểu Cửu nói lời này là có ý khác?……
Đột nhiên trong đầu Nam Cung Kỳ nhớ lại câu nói trước khi Tiểu Cửu rời đi: Kỳ, tôi hy vọng khi tôi trở về, ở trong lòng anh tôi không còn đứng ở vị trí em họ nữa……
Lục Dao nhìn cảnh tượng cách đó không xa. Sở Phong mỉm cười nói một ít gì đó, tay thường thường chỉ chỉ Quý Thần Quang. Tô Dật ở một bên cười cười gật đầu, ngón giữa của hai người đeo hai chiếc nhẫn giống hệt nhau, lấp lánh ánh sáng. Đó là một hình ảnh hai người ở chung thật ấm áp hạnh phúc!…… Chói mắt đến nỗi đâm thẳng vào mắt Lục Dao! Không cam lòng, oán hận, tất cả thì hận chôn sâu nơi đáy lòng trong nháy mắt đều trào lên! Lục Dao có áp chế, khuôn mặt vặn vẹo, tay nắm chặt đến nỗi mạch máu nổi hết lên……
Quý Hào có chút kỳ quái nhìn Lục Dao đột nhiên trở nên tức giận, trong lòng cảm thấy mờ mịt! Không phải vừa mới rồi còn thực vui vẻ sao?
Sao bây giờ lại mang vẻ mặt muốn giết người vậy? Quý Hào khó hiểu, hắn tò mò nhìn theo ánh mắt Lục Dao. Hai người đàn ông kia?…… Cùng Dao Dao có thù oán sao? Cảm giác được hận ý của Dao Dao đối với họ rất sâu. Sao bình thường không thấy Dao Dao nhắc đến? Đây là có chuyện gì?……
“Dao Dao, em làm sao vậy?” Trong lòng Quý Hào dù có trăm ngàn nghi hoặc nhưng là hiện tại quan trọng nhất là làm cho cảm xúc dao động của Dao Dao bình ổn lại đã. Hắn có loại cảm giác chỉ cần có chút gì đó kích thích thôi là Dao Dao sẽ hoàn toàn nổi điên!
Lục Dao bị Quý Hào làm cho tỉnh lại, khẽ nhắm mắt, hít sâu vài cái rồi mới mở to mắt nhìn Quý Hào, thản nhiên lắc lắc đầu “Không có gì. Chính là vừa xuống máy bay nên có điểm chóng mặt choáng đầu!”
Phải không?…… Đầu choáng voáng? Trong lòng Quý Hào có chút châm chọc lắc lắc đầu. Hắn có thể khẳng định Dao Dao cùng hai người đàn ông cách đó không xa nhất định có chuyện gì đó. “Vậy chúng ta trở về nhà đi.” Nói xong, Quý Hào liền đi về phía Quý Tiêu Dương.
Lục Dao có chút bối rối, dưới tình thế cấp bách liền lung tung kéo tay Quý Hào lại “Hào, chúng ta đi bên này!”
“Dù sao cũng phải nói một tiếng với mấy đứa Tiêu Dương.” Quý Hào nhìn biểu tình của Lục Dao, cười khẽ nói một câu. Rồi sau đó mang theo một chút cưỡng chế lôi kéo tay Lục Dao đi về phía Quý Tiêu Dương!
“Tiêu Dương, Thần Quang! Các con gọi bạn cùng nhau về nhà ăn cơm đi! Vừa vặn mẹ các con từ Paris về, cũng vài tháng rồi không gặp các con!” Nắm tay Lục Dao, Quý Hào đi tới trước mặt Quý Tiêu Dương, cười khẽ nói.
“Quý bá phụ, Quý bá mẫu!” Nam Cung Kỳ cười nhạt gật đầu với Quý Hào.
“Tiểu Kỳ cũng ở đây sao? Vừa hay, cùng đi ăn cơm đi!” Quý Hào cười nói với Nam Cung Kỳ. Đối với Nam Cung Kỳ, Quý Hào vẫn thực là vừa lòng, thanh tao nho nhã!
“Không!” Nam Cung Kỳ còn chưa trả lời, Nam Cung Cửu khốc khốc bên cạnh đã mở miệng.
“Vị này là?” Quen biết Nam Cung Kỳ là vì Quý Tiêu Dương, nhưng Nam Cung Cửu này Quý Hào vẫn là không có để ở trong lòng!
“Em họ của cháu, Nam Cung Cửu!” Nụ cười của Nam Cung Kỳ có chút gượng ép. Bởi vì anh cảm giác được tầm mắt âm hàn của Nam Cung Cửu đang dừng trên người anh…… Tâm tư hỗn độn càng thêm rối loạn……
“Ba, Kỳ đã chuẩn bị rất nhiều nguyên liệu nấu ăn ở nhà rồi, bọn con muốn trở về chuẩn bị tiệc chúc mừng!” Quý Thần Quang không thích ba ba, cậu mới không cần về nhà ăn cơm! Hưng trí gì đó đều bị quét sạch……
Quý Hào cảm thấy có chút mất mặt, mấy đứa tiểu bối này rõ ràng là không muốn nói chuyện với hắn……
Hai người bên này khi vừa thấy Quý Hào nắm tay Lục Dao xuất hiện trước mặt Quý Tiêu Dương thì sắc mặt nháy mắt khẽ biến. Không nghĩ tới hai người này cư nhiên là con trai của Lục Dao……
Lục Dao đứng ơ một bên không nói gì, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm hai người đối diện……
“Mẹ, mẹ quen biết Sở Phong và Tô Dật?” Quý Tiêu Dương nhìn trong mắt Lục Dao tràn đầy oán hận, trong lòng liền cười lạnh. Hắn thật sự muốn biết trong quan hệ của ba người này rốt cuộc là có chuyện gì.
Quý Tiêu Dương vừa nói xong, tầm mắt của những người khác đều dừng trên người ba người kia, trong lòng cũng sinh ra chút tò mò, không khí giữa ba người này thực sự là rất kỳ quái……
Mạc Dương đứng sau Linh Thiên Nhiễm, khóe miệng câu lên tạo thành một nụ cười nhạt, nhìn ba người Lục Dao, nụ cười ý tứ hàm xúc sâu xa…… Đời người a, thật sự là một vở kịch!
“Cùng là trong giới giả trí, khó tránh khỏi sẽ có lúc chạm mặt!” Tô Dật cười thanh nhã. Lời này nói ra đặc biệt có cảm giác có lễ của một người nghệ sĩ! Lại đồng thời cũng thực dối trá……
Quý Thần Quang nhìn thấy vậy, ở trong lòng trợn trắng mắt. Mẹ kiếp…… Nhịn không được học câu mắng của Linh Thiên Nhiễm! Vừa nhìn thấy cũng biết Sở Phong và Tô Dật khẳng định có khúc mắc sâu xa gì đó với Lục Dao! Quý Thần Quang cũng không gọi Lục Dao là mẹ! Ở trong lòng cậu, chỉ có anh hai là người thân, cũng là người yêu!
“Đúng vậy, thật sự là đã lâu không gặp!” Lục Dao nghiến răng nghiến lợi nói, ánh mắt nhìn chằm chằm Sở Phong! Anh sống phong lưu vui vẻ, tôi lại mỗi ngày phải chịu dày vò…… Cô không cam lòng! Dựa vào cái gì hai người bọn họ lại có thể hạnh phúc như thế……
“Lục Dao!” Thanh âm Sở Phong có chút bất đắc dĩ! Chuyện năm đó…… anh cũng có một nửa sai lầm. Nhưng là khi ở Pháp không phải bọn họ đã nói rõ ràng rồi sao? Những hứa hẹn cùng yêu cầu của cô ta, hai người bọn họ đều làm theo…… Nay sự tình đã qua nhiều năm như vậy, Lục Dao, đến tột cùng thì cô đang rối rắm cái gì?……
Quý Hào bất động thanh sắc nhìn một màn trước mặt, nghi hoặc trong lòng càng lúc càng lớn……
Hận! Hận!! Hận!!! Xa cách hai mươi lăm năm, Lục Dao lại một lần nữa nghe thấy cái thanh âm quen thuộc kia nói chuyện với mình, hận thù trong lòng cô nháy mắt trào lên như thủy triều!
Nhìn Lục Dao đã có chút mất kiểm soát, trong lòng Sở Phong thở dài một hơi, nắm chặt tay Tô Dật “Chúng ta đi thôi!” Kỳ thật chung quy cũng là do anh phụ bạc cô ta…… Vận mệnh thực sự là trêu ngươi! Thật đáng buồn cùng đáng tiếc. Lục Dao, vì sao cô không thể nghĩ thông? Nay cô cũng có một gia đình mỹ mãn. Tôi cũng có hạnh phúc thuộc về riêng mình! Vì cái gì còn chấp nhất chuyện đã qua như vậy? Nên bồi thường, tôi cũng đều đã làm…… Còn có cái gì làm cô không thể bỏ qua?
“Sở Phong, Tô Dật. Không phải vừa mới nói sẽ đến nhà em ăn tiệc chúc mừng sao?” Quý Thần Quang nhìn Sở Phong cùng Tô Dật chuẩn bị rời đi, liền lên tiếng nhắc nhở bọn họ. Kỳ thật, còn có một phần nguyên nhân là muốn cho Lục Dao tức giận! Hừ, cậu chán ghét Lục Dao……
Quý Thần Quang khi nào thì quen thuộc với hai người kia như vậy? Lục Dao vừa nghe câu nói của Quý Thần Quang, biểu tình trên mặt hết xanh lại tím……
Sở Phong nguyên bản là muốn cự tuyệt nhưng Tô Dật bên cạnh lại cười gật gật đầu.
Quý Tiêu Dương ở một bên cười có chút bất đắc dĩ. Thần Thần, tiểu quỷ này lại làm chuyện xấu…… Rõ ràng mẹ có ân oán với Sở Phong cùng Tô Dật, vậy mà còn muốn ở trước mặt bà ấy diễn cái màn bạn bè tốt này! Bất quá, hắn vẫn rất tò mò, trước kia mẹ cùng với Sở Phong rốt cuộc từng có chuyện gì? Sở Phong này đối với mẹ giống như tồn tại sự xin lỗi! Việc này dường như rất thú vị……
Cảm giác được cảm xúc của Dao Dao lại một lần nữa kịch liệt dao đọng, Quý Hào tạm thời áp chế nghi hoặc trong lòng, nói với Quý Tiêu Dương “Có rảnh thì về nhà một chuyến, ba và mẹ con về nhà trước đây!” Nói xong liền lôi kép Lục Dao xoay người rời đi!
“Các anh quen biết mẹ em?” Chờ Lục Dao đi rồi, Quý Thần Quang tò mò nhìn về phía hai người Sở Phong và Tô Dật. Tiếng ‘mẹ’ kia gọi đặc biệt quái dị!
“Từng có chút qua lại!” Tô Dật thanh nhã cười, nói nhẹ nhàng bâng quơ!
Thiết, một chút qua lại mà Lục Dao lại kích động như thế? Bộ dáng kia là hận không thể giết hai người các anh a……
Câu nói của Tô Dật vừa dứt, trong lòng những người khác nhất thời lạnh lạnh nghĩ!
“Chúng ta trở về đi!” Nam Cung Kỳ ở một bên nhìn mọi người mở miệng nói. Hiện tại, tâm anh loạn như ma…… Tầm mắt của Tiểu Cửu vẫn luôn dừng trên người anh.
“Đi. Đi thôi!”
“Tiêu Dương, Thần Quang, nếu có rảnh thì chúng ta gặp nhau sau đi. Tôi vừa mới nhận được một cuộc điện thoại, bây giờ phải trở lại công ty một chuyến!” Đang lúc mọi người chuẩn bị rời đi thì Tô Dật nắm tay Sở Phong, giọng điệu xin lỗi nói với Quý Tiêu Dương.
“Không có việc gì, có rảnh lại gặp. Công việc quan trọng hơn!” Quý Tiêu Dương cười nhạt gật đầu.
“Được. Tạm biệt!” Nói xong, Tô Dật cùng Sở Phong theo nhân viên công tác rời khỏi sân bay.
“Đi lâu rồi, Cửu, chắc rất nhớ nhà đi!” Quý Thần Quang vừa đi vừa tung tăng nói với Nam Cung Cửu.
“Ừm!” Nam Cung Cửu kéo theo hành lý đơn giản, thanh âm vẫn lạnh lùng nhàn nhạt như trước!
Quý Tiêu Dương cố ý đi chậm lại, đi tới bên người Mạc Dương “Anh biết nguyên nhân!” Câu này là câu khẳng định! Hắn vừa mới nhìn thấy nụ cười ý tứ hàm xúc sâu xa kia của Mạc Dương ở một bên xem diễn!
Mạc Dương nghiêng mặt đi, thần bí nhìn thoáng qua Quý Tiêu Dương, đột nhiên phun ra một câu “Đời người như một vở kịch!”
“Hứ, mẹ kiếp, anh đừng ở đây giả a với giả c này nọ nữa đi!” Linh Thiên Nhiễm luôn không thể bình tĩnh để nói chuyện với Mạc Dương, chỉ luôn nghĩ biện pháp đi chèn ép Mạc Dương! Cậu cũng không biết vì sao mình lại như vậy……
Rõ ràng có đôi khi cậu cũng biết Mạc Dương rất quan tâm cậu. Nhưng lời nói từ miệng ra thì lại như gai của con nhím……
“Đó là cái gì?” Quý Thần Quang tò mò nhìn về phía Linh Thiên Nhiễm!
“Giả b!” Linh Thiên Nhiễm lạnh lạnh nói một câu, lại thấy vẻ mặt Quý Thần Quang vẫn là khó hiểu nhìn cậu, đôi mắt to trong lóe lên vẻ nghi hoặc…… Thần Quang thật sự là một đứa nhỏ trong sáng a!
“Anh hai, rốt cuộc đó là cái gì ạ?” Đợi một hồi cũng không thấy Linh Thiên Nhiễm trả lời, ánh mắt Quý Thần Quang dừng trên người Quý Tiêu Dương.
“Thần Thần, sao em lại có thể đáng yêu như vậy a!” Quý Tiêu Dương trực tiếp hôn lên khuôn mặt Quý Thần Quang một cái! Oán hận ôm lấy cậu. Thần Thần của hắn quá đáng yêu……
Cái gì lại là cái gì? Đầu Quý Thần Quang quay cuồng……
Nhìn bộ dáng rối rắm của Quý Thần Quang, tất cả mọi người đều nở nụ cười!
Một đám người cười nói vui vẻ rời khỏi sân bay!
|
91: Không khí này a……
Buổi tối, mọi người ở trong nhà ăn một bữa tối phong phú, khí thế ngất trời náo loạn đến tận mười một giờ mới tàn tiệc, đều tự chuẩn bị về phòng ngủ!
Quý Tiêu Dương nhìn Linh Thiên Nhiễm say rượu ngủ ở một bên sô pha, trêu tức cười cười nói với mặt than Mạc Dương “Buổi tối hôm nay có thịt ăn rồi a!”
Mạc Dương nghe xong lời này, khuôn mặt vẫn không có một điểm biến đổi nào, chính là khóe mắt có chút run rẩy rất nhỏ. Đi tới trước sô pha, cúi người, ánh mắt thâm thúy nhìn Linh Thiên Nhiễm say rượu đang ngủ. Lẳng lặng nhìn, ánh mắt chăm chú đến nỗi dường như trên thế giới này chỉ còn hai người bọn họ!
“Anh hai, anh lại giở trò xấu!” Rượu mời Quý Thần Quang đều được Quý Tiêu Dương uống thay, cậu không có uống rượu, trong lúc ăn cơm thấy được rất nhiều chuyện làm cho cậu nhiệt huyết sôi trào……
“Thần Thần, em không biết đây là một cơ hội tốt để tiến thêm bước nữa sao?” Vươn tay ôm Quý Thần Quang vào trong ngực, Quý Tiêu Dương hôn lên môi cậu một cái.
“Anh hai, Kỳ cùng Cửu?……” Nói xong Quý Thần Quang nhìn về phía cửa phòng! Đáy mắt lóe lên lo lắng……
Trong lúc ăn cơm, cậu cảm giác được áp suất thấp xung quanh Nam Cung Kỳ cùng Nam Cung Cửu! Hai người vừa ăn cơm xong liền trở về căn phòng đối diện phòng cậu, cậu có điểm lo lắng cho Kỳ…… Trong tầm mắt của Cửu nhìn về phía Kỳ luôn mang theo một loại cường thế cùng âm hàn không nói nên lời……
“Việc này, chúng ta không thể nhúng tay vào…… Thần Thần, chúng ta chỉ cần ở bên cạnh quan sát là được rồi, chuyện tình cảm ai cũng không thể nói chính xác được. Vẫn là để cho Kỳ cùng Cửu hai người bọn họ tự quyết định đi. Mặc kệ kết quả thế nào, chúng ta vẫn luôn là anh em tốt của bọn họ là được rồi!” Ôm Quý Thần Quang, kỳ thật trong lòng Quý Tiêu Dương cũng có chút lo lắng! Suy nghĩ của Kỳ có đôi khi quá mức cứng nhắc, không thể khuyên can. Tiểu Cửu lại là một người mạnh mẽ cố chấp, hy vọng buổi tối hôm nay không cần làm ra chuyện gì náo loạn là tốt rồi……
Nếu lỡ như không có nói chuyện được với nhau, Kỳ vẫn kiên trì với ý nghĩ của riêng mình thì Tiểu Cửu khẳng định sẽ không khống chế được. Chính là hy vọng Tiểu Cửu có thể lý trí một chút, không cần xảy ra xung đột, đừng làm ra chuyện gì để phải hối hận…… Đến lúc đó, hết thảy mọi việc đều chậm lại. Quan hệ của hai người xem như bị đẩy vào trong ngõ cụt, bế tác. Như vậy, năm tháng sau này cũng không thể cứu vãn được……
“Anh hai, em hy vọng Kỳ cùng Cửu cũng có thể hạnh phúc giống như chúng ta!” Quý Thần Quang ngẩng đầu, đôi mắt to tròn lấp lánh ánh sáng. Kỳ cùng Cửu đều là những anh em mà cậu công nhận, cậu rất quý họ cho nên cậu hy vọng bọn họ cũng có thể hạnh phúc vui vẻ! Còn có Thiên Nhiễm cùng Mạc Dương, bất quá thật ra không cần lo lắng cho Thiên Nhiễm, cậu biết Mạc Dương có thể thu phục Thiên Nhiễm. Chính là Kỳ…… Cậu thật sự cảm thấy đau lòng vì Kỳ, ba năm nay, cậu vẫn nhìn thấy Kỳ chậm rãi từng ngày gầy đi, càng ngày càng ít nói…… Chính là cậu không nghĩ ra vì sao rõ ràng Kỳ yêu Cửu như vậy nhưng lại không muốn ở bên Cửu?
Hai người yêu nhau, không phải là đều ở bên nhau sao? Giống như cậu và anh hai vậy. Cậu yêu anh hai, cậu hy vọng toàn thế giới đều biết cậu yêu anh hai! Bọn họ vui vẻ hạnh phúc ở bên nhau, vĩnh viễn không rời xa, thẳng đến khi nào tóc trắng xóa, tay nắm tay ngủ sâu dưới lòng đất! Cậu rõ ràng nhìn thấy trong mắt Kỳ là tình cảm cùng nhớ nhung sâu sắc, nhưng vì sao hiện tại Cửu trở lại rồi Kỳ lại trở nên đạm mạc như vậy, che dấu hết cảm xúc của mình đi như vậy? Cậu không nghĩ ra, rõ ràng Kỳ khổ sở cùng dày vò như vậy, vì sao lại không nói hết tất cả với Cửu. Rõ ràng Cửu đã biểu hiện tất cả ra ngoài như vậy rồi……
Rốt cuộc là nguyên nhân trong chuyện này là sao? Cậu thực sự không hiểu nổi! Cậu chỉ biết là, dám yêu thì dám lớn tiếng nói ra! Mặc kệ có khó khăn gì, nếu đã yêu liền nên dũng cảm phơi bày tình yêu của mình ra ngoài ánh sáng mặt trời! Cậu chỉ biết là, hạnh phúc đến thì phải biết dũng cảm nắm lấy! Thật không biết Kỳ còn rối rắm cái gì…… Hy vọng Kỳ có thể giải quyết hết khúc mắc của mình rồi nhanh chóng tiếp nhận tâm ý của Cửu! Hai người phải nhanh lên có đôi có cặp đi a, ngọt ngào mật mật giống như cậu cùng anh hai vậy! Hắc hắc…… Còn có Thiên Nhiễm cùng Mạc Dương cũng phải giống vậy a! Vui vẻ sống bên nhau!
“Rồi sẽ có kết quả thôi. Thần Thần, chúng ta phải tin tưởng Kỳ và Cửu. Huống hồ, có hai người chúng ta ngọt ngào chúc phúc, anh nghĩ bọn họ nhất định cũng sẽ hạnh phúc!” Ôm chặt lấy Thần Thần trong lòng! May là Thần Thần của hắn là một đứa nhỏ dũng cảm! Dám yêu là dám biểu lộ ra! Nếu Thần Thần cũng giống như Kỳ, luôn suy nghĩ rối rắm thì hắn thật sự là không muốn làm Thần Thần thương tâm, không muốn làm em ấy khổ sở, như vậy đến cuối cùng có lẽ hắn sẽ nhượng bộ để cho Thần Thần thời gian chậm rãi suy nghĩ cẩn thận. Bất quá trong thời gian đó hắn sẽ chặt chẽ khóa Thần Thần vào bên người mình. Dù thế nào cũng không để em ấy rời đi!
Hắn có thể cho phép Thần Thần tồn tại tình cảm anh em đối với hắn, nhưng hắn không thể chịu đựng được khi thấy Thần Thần ở bên người khác! Cho nên cho dù thật sự đến cuối cùng Thần Thần không cách nào hiểu được tình cảm của hắn với em ấy thì hắn sẽ giam cầm Thần Thần ở bên người mình. Giam cầm cả đời! Thần Thần không hiểu cũng không sao, em chỉ cần biết anh hai yêu em là được rồi. Không rõ cũng không sao, anh hai sẽ luôn cho em sự ôn nhu cùng sủng nịch, chỉ cần em hảo hảo hưởng thụ là được rồi.
Bất quá, Thần Thần lại hoàn toàn trái ngược với Kỳ! Thần Thần là một đứa nhỏ đơn thuần, em ấy từ nhỏ đã ỷ lại vào hắn. Nếu cuối cùng hắn thật sự phải dùng thái độ cường thế để nhốt Thần Thần lại thì Thần Thần cũng sẽ không đau khổ, ngược lại em ấy lại rất cao hứng! Bởi vì, ở trong lòng em ấy, hắn chính là người thân duy nhất mà em ấy công nhận! Đương nhiên sẽ luôn luôn ở bên nhau cả đời! Nhưng, Kỳ lại là một người có suy nghĩ cùng chủ kiến riêng của mình, Cửu không thích hợp dùng sức mạnh với Kỳ! Bọn họ tốt nhất vẫn là nên chậm rãi hiểu rõ đối phương rồi tự mình thoát ra khỏi cái ngõ cụt kia! Cũng không biết Cửu có thể chờ đợi hay không, cũng không biết Kỳ muốn bao lâu mới có thể nghĩ thông suốt……
Ai…… Nghĩ vậy, Quý Tiêu Dương từ từ thở dài một hơi. Chuyện của Kỳ cùng Cửu nếu không có tình huống nào ngoài ý muốn thì có lẽ phải đợi thật lâu! Cửu, chậm rãi chờ đi…… Nước chảy đá mòn, một ngày nào đó Kỳ có thể mở cửa trái tim với Cửu! Dù sao, Kỳ cũng thích Cửu!
“Vâng. Em cũng tin tưởng hai người họ!” Quý Thần Quang gật đầu thật mạnh rồi sau đó đột nhiên nhẹ nhàng kéo kéo quần áo Quý Tiêu Dương!
“Thần Thần, làm sao vậy?” Nhẹ giọng hỏi Quý Thần Quang, nhìn vẻ mặt hưng phấn của cậu, lại nhìn thấy cái gì sao? Quý Tiêu Dương theo ánh mắt cậu nhìn lại……
Chỉ thấy Mạc Dương vẫn luôn lẳng lặng nhìn chăm chú vào Linh Thiên Nhiễm đột nhiên cúi đầu nhẹ hôn lên môi Thiên Nhiễm. Cái hôn này hôn đến thật sự ôn nhu, thật sự cẩn thận, mềm nhẹ giống như nâng niu trân bảo trong lòng bàn tay……
Nhìn thấy cảnh tượng này, Quý Tiêu Dương thức thời che miệng Quý Thần Quang lại, ôm cậu bước đi nhẹ nhàng vào phòng mình, đóng cửa lại. Đến lúc này mới buông tay đang ôm Quý Thần Quang ra.
“Anh hai, anh để cho em liếc một cái thôi. Thật vất vả mặt than Mạc Dương mới lộ ra biểu tình ôn nhu như vậy!” Quý Thần Quang nói xong liền nghĩ muốn ra khỏi phòng.
Quý Tiêu Dương nhanh chóng vươn tay ôm Quý Thần Quang vào trong ngực, hai người ngã xuống giường, Quý Tiêu Dương nhìn Quý Thần Quang đang tinh lực mười phần, nở nụ cười trêu tức “Thần Thần, tinh lực dư thừa quá nhà, chúng ta làm một chút vận động đi?” Nói xong, tay bắt đầu không an phận……
Quý Thần Quang sửng sốt vài giây mới nghĩ ra anh hai nói vận động là có ý gì, chờ lúc phục hồi lại tinh thần liền cảm giác được trước ngực là một mảnh mát lạnh……
“Anh hai, anh làm……” Nói còn chưa xong cả người liền run rẩy…… Suy nghĩ trong đầu trong nháy mắt cũng trở nên mê ly……
Quý Tiêu Dương nhìn Quý Thần Quang nở nụ cười! Thần Thần của hắn thật đúng là mẫn cảm a. Ha ha……
Trong phòng, một màn xuân sắc đang ngọt ngọt ngào ngào diễn ra……
Phòng bên này lộ ra không khí ấm áp ngọt ngào hạnh phúc. Nhưng phòng đối diện lại là không khí trầm trọng……
Nam Cung Kỳ thật đúng là đứng ngồi không yên, Tiểu Cửu sau khi theo anh trở về phòng, tầm mắt liền càng thêm không cần bận tâm đến ai trắng trợn gắt gao khóa trên người anh! Cảnh này đã diễn ra gần nửa tiếng rồi mà cũng không có chút thả lỏng……
“Tiểu, Tiểu Cửu, mệt mỏi rồi đi? Tắm rửa rồi đi ngủ đi!” Rốt cục, Nam Cung Kỳ nhịn không được, kiên trì chống lại đôi mắt đen sáng như sao của Nam Cung Cửu! Cảm giác phía sau lưng bắt đầu chảy ra mồ hôi lạnh…… Trong lòng bất an, không thể bình tĩnh!
Nam Cung Cửu không trả lời, cũng không có thể hiện gì, chính là ánh mắt vẫn như trước gắt gao nhìn Nam Cung Kỳ! Trên khuôn mặt bình tĩnh vô ba nhìn không ra cảm xúc gì!
Nam Cung Kỳ đột nhiên cảm giác được hít thở có điểm khó khăn! Tiểu Cửu, tội gì phải vậy…… Hạ hai mắt xuống, anh không dám nhìn ánh mắt của Tiểu Cửu, nó làm anh cảm giác được chỉ cần hít thở thôi cũng thấy đau đớn!
Trong phòng lâm vào một mảnh im lẳng! Thời gian lẳng lặng trôi qua, hai người mặt đối mặt đều tự chìm vào tâm sự riêng của mình, đều tự suy nghĩ rối rắm……
“Kỳ!” Qua hồi lâu sau, Nam Cung Cửu rốt cục nói chuyện, thanh âm trầm thấp khàn khàn!
Nghe tiếng gọi, trong lòng Nam Cung Kỳ hung hăng run lên, cảm giác mắt mình có điểm ê ẩm, xót xót, có chút đau!
“Tôi sẽ không buông tay!” Thanh âm khàn khàn, từng chữ từng chữ rõ ràng nói ra!
Tôi sẽ không buông tay…… Thân thể Nam Cung Kỳ lấy tốc độ mắt thường có thể thấy được run lên một chút! Trong đầu trống rỗng vài giây liền chỉ xoay quanh những lời này! Tôi sẽ không buông tay……
Trầm mặc, trầm mặc, trong phòng so với lúc trước càng thêm trầm mặc……
Đầu Nam Cung Kỳ càng cúi thấp hơn! Anh không biết phải đáp lại thế nào, cũng không biết nên nói cái gì? Nên nói như thế nào? Anh không biết…… Lúc này, nội tâm của anh đã sớm rối loạn rồi! Ngay cả chính anh cũng không rõ, chính mình nên kiên trì hay là buông tha! Rõ ràng lúc trước đã có quyết định, đem tình cảm này chôn sâu xuống, nhưng là ở một khắc kia nhìn thấy Tiểu Cửu, những quyết định lúc trước nháy mắt bị đánh tan. Tâm tình của anh, trừ bỏ hỗn độn vẫn là hỗn độn……
Tầm mắt Nam Cung Cửu vẫn như trước cố chấp đặt trên người anh! Đôi con ngươi đen sáng như sao không có chút cảm xúc nào. Nhưng nếu nhìn kỹ thì có thể nhìn thấy trong đôi mắt đen kia lưu chuyển chút ánh sáng u ám!
“Tiểu Cửu, tôi đi tắm trước!” Bầu không khí quá mức trầm trọng, Nam Cung Kỳ rốt cục chống đỡ không được nữa, bối rối nói một câu liền đứng lên đi về phía phòng tắm. Anh cần dùng nước lạnh để gọi tỉnh một chút tâm tình của mình!
Nam Cung Cửu nhìn bóng dáng Nam Cung Kỳ, thời điểm anh còn cách phòng tắm ba bước chân thì hắn đứng lên, thân thể nhanh chóng đuổi theo hướng Nam Cung Kỳ, khi Nam Cung Kỳ chuẩn bị đóng cửa phòng tắm thì hắn cũng chen vào phòng tắm. Trong nháy mắt cửa bị đóng lại, một câu nói phiêu tán trong phòng tắm trống rỗng “Cùng nhau tắm!”
|