Độc Gia Chuyên Sủng
|
|
95: Âm mưu lộ ra!
Lời nói của Mạc Dương vừa dứt, không khí chung quanh nhất thời trở nên dị thường cổ quái!
“Sao, sao lại……” Quý Thần Quang lắp bắp nói một câu, việc này thực sự là làm người ta giật mình rồi!
Quý Tiêu Dương vẫn trầm mặc, tâm tư trăm chuyển ngàn hồi! Mẹ từng yêu Sở Phong, sau đó Sở Phong yêu Tô Dật! Việc này nhìn thế nào cũng không có liên hệ gì với việc tiết lộ chuyện làm ăn cơ mật! Tổng cảm giác trong đó hẳn là còn có cái gì khác……
“Mạc Dương, có thể đem chuyện năm đó nói cụ thể được không?” Thu hồi tâm tư, Quý Tiêu Dương ngẩng đầu nhìn về phía Mạc Dương, trong thanh âm có chút thực vội vàng!
“Việc này phải để tra đã! Khả năng cần ba ngày!”
“Ừ, cố gắng nhanh lên!”
“Được!” Nói xong, Mạc Dương liền lấy di động ra, điện thoại vừa thông liền nói “Tra xem Lục Dao cùng Sở Phong và Tô Dật ba người năm đó cụ thể là có khúc mắc như thế nào!” Nói xong, Mạc Dương liền ngắt điện thoại!
Quý Tiêu Dương ở một bên nhìn, trong đôi mắt đen như mực ẩn ẩn hiện lên một đạo ánh sáng! Mạc Dương này, rất mạnh…… Từ cách nói chuyện vừa rồi của hắn có thể nhìn ra sự cường thế cùng quyết đoán, ẩn ẩn bên trong để lộ ra một loại hơi thở mang phong phạm của vương giả! Đó là loại hơi thở chỉ những người sống lâu dài trong xã hội của những thượng giả cường đại mới có! Mạc Dương hẳn là chúa tể trong giới hắc đạo, chính là còn chưa thấy trong giới hắc đạo ở thành phố Y cùng thành phố C có một cường giả tuổi trẻ như vậy!……
“Tôi nói này, anh rốt cuộc là làm cái gì vậy?” Linh Thiên Nhiễm nhìn thoáng qua Mạc Dương ở bên cạnh. Kỳ thật trong lòng rất ngạc nhiên nhưng giọng điệu làm bộ cứng rắn!
“Tình báo!” Mạc Dương vẫn như trước một bộ mặt than trả lời. Kỳ thật trong lòng hắn có chút cao hứng, Thiên Nhiễm rốt cục cũng quan tâm đến chuyện của hắn!
Theo việc này có thể thấy được, hai người này đều giả bộ rất giỏi……
……
Ngô Tĩnh cầm tư liệu trên tay liền lập tức trở về công ty, hướng tới văn phòng của mình, ngồi lên trên ghế, Ngô Tĩnh cẩn thận lật xem tư liệu. Qua ước chừng một giờ sau, trên mặt thoáng hiện lên lửa giận. Tư liệu này là chỉ một trong hai phương án, còn có một cái khác……
Một tư liệu khác hẳn là đang ở trong tay Quý Hào, hơn nữa cô có thể chắc chắn 80% là giá niêm yết cùng tư liệu chân chính hẳn là ở trong tay Quý Hào! Cái phương án này vừa nhìn là đã thấy trăm ngàn chỗ hở, khẳng định là trò mà tên Quý Sơ ngu ngốc kia bày ra đi! Hắn ta làm gì có khả năng lấy được phương án trong tay Quý Hào? Ngô Tĩnh dựa người vào lưng ghế, ánh mắt nhìn về phía trần nhà, tâm tư nhanh chóng xoay chuyển……
Kỳ thật, lúc này xem như là Quý Tiêu Dương bọn họ nghĩ oan cho Lục Dao. Phương án của lần đấu thầu này có hai tổ thực hiện, phân biệt là Quý Hào cùng Quý Sơ làm đại biểu! Phương án trong tay Ngô Tĩnh đúng là của tổ Quý Sơ làm ra! Phương án của Quý Hào Quý Sơ căn bản là không có khả năng lấy được! Hơn nữa, tuy rằng Quý Sơ không có tài nhưng hắn vẫn là một người cao ngạo trong một đại gia tộc. Hắn mới khinh thường việc lấy phương án của người khác đưa cho Ngô Tĩnh xem, ở trong lòng hắn tự nhiên vẫn cho rằng phương án mình làm ra mới là hoàn mỹ nhất!
Ngô Tĩnh nhìn trần nhà ngẩn người nửa tiếng mới lấy lại tinh thần! Trên mặt thoáng hiện lên chút do dự! Rốt cuộc là có nên làm hay không?…… Vạn nhất Lục Dao không để mình xoay vòng vòng, như vậy hậu quả là không thể tưởng tượng…… Ngô Tĩnh có chút chần chờ, đối với chuyện này cô thật đúng là không có chủ ý gì! Nhưng là lần này đối với cả gia tộc mà nói là rất quan trọng! Chính mình phải đánh cược một phen……
Suy nghĩ hồi lâu Ngô Tĩnh mới quyết đoán gọi điện thoại cho Lục Dao!
“Tĩnh Tĩnh?” Lục Dao đang ở nhà xem ti vi thì đột nhiên nghe thấy tiếng di động kêu. Vừa thấy tên hiển thị trên màn hình, cư nhiên là Ngô Tĩnh.
“Bác gái, gần đây bác có khỏe không ạ?”
“Cũng bình thường, Tĩnh Tĩnh, cháu về nước khi nào vậy?”
“Cháu mới trở về hôm trước! Bác gái có phải là có chuyện gì không vui không? Nghe giọng điệu bác nói chuyện có chút rầu rĩ không vui! Cháu mới từ Pháp về có mang theo một ít nước hoa, bác gái khi nào rảnh thì cháu sẽ mang sang tặng bác! Vừa vặn có thể giải sầu!”
“Tĩnh Tĩnh, ta lúc nào cũng rảnh! Cháu nếu có thời gian thì có thể lập tức đến nhà ta!”
“Vâng ạ. Bác gái đợi một chút, cháu lập tức đến!”
……
Ngô Tĩnh ngắt điện thoại, cầm điện thoại di động trên tay ngắm nghía. Xem ra tư liệu kia cũng rất đúng! Lục Dao một năm này căn bản là không diễn phim nào, nghĩ cô ấy là một người yêu diễn thành si, chỉ sợ lúc này ở trong nhà đã sớm buồn bực thành điên rồi…… Này thật đúng là một cơ hội tốt!
Khóe miệng Ngô Tĩnh câu lên một nụ cười xinh đẹp, đứng lên, cầm túi xách tiêu sái ra khỏi công ty. Lên xe hăng hái chạy đến nhà Lục Dao!
……
“Tĩnh Tĩnh, ba năm không gặp, cháu càng lớn càng đẹp!” Lục Dao nắm tay Ngô Tĩnh, tươi cười rạng rõ nói!
“Bác gái vẫn quyến rũ như trước!” Ngô Tĩnh cười đến thực ôn nhu thực ngọt! Lời nói ra rất là chân thành.
Lục Dao cười càng thêm vui vẻ “Tĩnh Tĩnh, cháu thực biết nói ngọt! Bác gái ta bây giờ là bà già rồi”
“Sao lại vậy chứ, bác gái tuyệt không già. Năm tháng sẽ chỉ càng làm bác thêm thành thục quyến rũ thôi! Xem này, bác gái, mặt của bác bảo dưỡng so với cháu còn muốn mềm mại hơn!”
“Tĩnh Tĩnh, đừng đứng nói thế! Đến đây nào, ngồi uống nước ăn hoa quả!”
“Bác gái, dạo này bác gặp phải chuyện gì không vui vậy?” Ngô Tĩnh tao nhã bóc quả nho trong tay, không dấu vết hỏi một câu!
“Nói đến có chuyện, thật sự là gần một năm nay ta có chuyện rất không vui!” Lục Dao thở dài một hơi nhìn Ngô Tĩnh!
“Bác gái, có chuyện gì vậy?” Trên mặt Ngô Tĩnh lộ ra vẻ lo lắng!
“Tĩnh Tĩnh, cháu cũng biết đấy, ta là một minh tinh. Nhưng một năm gần đây ta không nhận được một bộ phim nào cả!” Hiện tại Lục Dao ba mươi hai tuổi. Trước kia khi Quý Hào nắm giữ Quý gia trong tay, có thể tùy ý tiêu xài tiền bạc để nhận vai diễn viên chính cho cô! Nhưng từ khi Quý Tiêu Dương lên cầm quyền, Lục Dao không được thoải mái như vậy! Quý Tiêu Dương cũng không hề lãng phí tiền bạc vì Lục Dao! Hơn nữa, theo số tuổi ngày càng tăng của Lục Dao, sóng Trường Giang sóng sau đè sóng trước…… Lục Dao dần dần bị những nữ diễn viên trẻ khác thay thế…… Vai diễn đã ít nay lại càng ít……
Kỳ thật còn có một nguyên nhân rất quan trọng, lúc trước khi Lục Dao lấy Quý Hào đã cùng có ước định với Quý phụ là, khi bước chân vào giới giải trí tuyệt đối không được lộ ra lời đồn nhảm nào, nếu không phải lập tức rời khỏi giới này…… Cho nên Lục Dao cùng với những minh tinh và đạo diễn quanh mình đều là quan hệ bình thường, căn bản là chưa từng kết bạn thâm giao với ai! Đối với lời mời của bọn họ cho tới bây giờ chưa từng để ý tới! Bởi vậy theo tuổi Lục Dao ngày càng tăng, Quý gia không thể vì cô mà tiêu tiền vào các vai diễn kia nữa. Tốc độ đào thải của giới giải trí đối với Lục Dao càng thêm nhanh……
“Điều đó là không có khả năng đi bác gái, bác không phải là đại minh tinh sao? Như thế nào lại không có vai diễn……” Ngô Tĩnh thực giật mình nhìn Lục Dao!
Biểu tình trên mặt Lục Dao càng thêm rối rắm. “Còn không phải bởi vì lúc trước cùng với người trong nhà ước định là không thể cùng người trong giới giải trí qua lại nhiều hay sao! Đóng phim cũng chỉ được đóng phim…… Hiện tại tuổi ngày càng tăng, hoàn cảnh liền xấu đi……”
“Bác gái, thật ra bác của cháu có quan hệ rất tốt với một đạo diễn. Hơn nữa gần đây bên đó cũng đang tìm một nữ diễn viên chính. Quan trọng là hình tượng diễn viên đó cũng là thành thục quyến rũ giống bác. Chính là……” Ngô Tĩnh một bên nói xong, một bên liếc nhìn biểu tình trên mặt Lục Dao. Trong lòng dần dần cười lạnh, mắc câu rồi……
“Có điều kiện gì Tĩnh Tĩnh cháu cứ nói thẳng! Nếu là chuyện bác gái có thể làm được thì nhất định sẽ giúp cháu!” Vừa nghe có một vai nữ chính, toàn bộ suy nghĩ của Lục Dao liền lâm vào trạng thái điên cuồng……
“Bác gái, chuyện là như thế này. Bác cũng biết đấy, từ khi Tiêu Dương đem mọi trọng tâm làm ăn của gia tộc chuyển đến thành phố C, Ngô gia chúng cháu liền lâm vào trạng thái gian nan nửa vời…… Lúc này lại chuẩn bị có một cuộc đấu thầu đất, Ngô gia chúng cháu nhất định phải lấy được. Nếu không về sau danh sách những đại gia tộc trong thành phố Y liền không có tên Ngô gia nữa!” Ngô Tĩnh nói ra lời này bằng giọng điệu cùng cảm xúc phi thường đắn đo! Trong đó ẩn ẩn lộ ra một loại cảm xúc ủy khất đáng thương hề hề.
Lục Dao vừa nghe lời này, tâm tư kích động chậm rãi bình phục…… Cho dù cô không tham gia vào việc làm ăn, cô cũng biết việc này thực phiền toái……
“Bác gái, đây là cơ hội duy nhất của bác trong lúc này. Hơn nữa sang năm đã là lễ trao giải diễn viên rồi.” Ngô Tĩnh ngồi ở trên sô pha, thanh âm rất nhẹ nhàng! Ngữ khí bên trong còn có nhè nhẹ tiếc nuối…… Lay động chạm vào cảm xúc của Lục Dao!
Đúng, lễ trao giải diễn viên……
Nội tâm Lục Dao lâm vào trong thế khó xử. Phòng khách nhất thời rơi vào trạng thái im lặng!
Ước chừng qua mười phút sau Lục Dao mới ngẩng đầu nhìn Ngô Tĩnh “Được!”
……
Một gia sau, Ngô Tĩnh cười đắc ý ra khỏi nhà Lục Dao, lên xe chạy về công ty! Lần này cô thành công rồi!
……
Ở quán cà phê ngồi trong chốc lát, sáu người Quý Tiêu Dương tiếp tục đi bộ về hướng vùng ngoại thành phía nam!
Sau khi bọn họ đi rồi, từ bên cạnh quán cà phê có hai người đi ra, ánh mắt gắt gao nhìn theo bóng dáng sáu người Quý Tiêu Dương!
“Đứa bé xinh đẹp kia chính là Quý Thần Quang? Em trai bảo bối của Quý Tiêu Dương?” Người đàn ông mặc trang phục thường ngày màu trắng hỏi người đàn ông mặc âu phục đứng bên cạnh.
“Đúng vậy, chính là cậu ta! Thất gia đã nói qua, muốn bắt sống!” Người đàn ông mặc âu phục nói, giọng điệu nặng nề!
“Không thành vấn đề, nhưng tư liệu của các người có chỗ sai! Không nghĩ tới bên người bọn họ cư nhiên còn có cao thủ tiềm ẩn. Đứa trẻ mặc đồ màu đen kia thật ra có là có vài phần thực lực, còn có người đàn ông mặt than kia nữa, làm cho ta có cảm giác nguy hiểm! Trở về nói cho thất gia, thù lao phải nhiều thêm mấy lần. Còn có thời gian dài hơn một tháng!” Người đàn ông mặc đồ trắng nhìn thoáng qua người đàn ông mặc âu phục bên cạnh, thản nhiên nói.
Người đàn ông mặc âu phục trầm mặc một lúc rồi sau đó gật đầu “Được. Buổi tối tôi gọi điện lại cho anh!” Nói xong, người đàn ông xoay người rời đi!
Người đàn ông mặc đồ trắng đứng tại chỗ, ánh mắt dừng lại trên đường cái “Đứa bé kia, thật sự là khó gặp……” Nhẹ nhàng nỉ non nói một câu!
|
96: Hạnh phúc của em là anh hai……
“Nơi này có bãi cỏ nè, thật là tốt!” Quý Thần Quang nhìn một bãi cỏ xanh ngát trước mắt, trong lòng nhất thời sinh ra một cỗ kinh hỉ! Khó trách có nhiều đôi tình nhân muốn đến những nơi như thế này để hẹn hò, khung cảnh ở đây thật đẹp! Bãi cỏ được những cây đại thụ vây xung quanh thành một vòng tròn! Bốn phía đều là một màu xanh ngát, còn có những bàn ghế gỗ dài! Lúc này hai bên những chiếc bàn gỗ đều có những đôi tình nhân ngồi! Ở giữa bãi cỏ không có cây xanh, tràn ngập ánh nắng mặt trời. Hiện tại là giữa trưa, có chút nóng cho nên khu vực giữa bãi cỏ không có một bóng người. Mọi người đều trốn dưới những bóng cây xanh mát để tình chàng ý thiếp!
“Thần Thần, thích không?” Quý Tiêu Dương vươn tay ôm cổ Quý Thần Quang, kéo cậu vào lòng! Cằm nhẹ để ở trên bả vai cậu, ở bên tai cậu ôn nhu thầm thì!
“Thực thích, cảm giác không khí ở đây đều tràn ngập hương vị tươi mát!” Khẽ nhắm mắt lại, hít sâu một cái. Cảm giác được trong ngực có từng trận từng trận khoan khoái! Thật sự rất thoải mái……
“Về sau vào mỗi sáng sớm chúng ta sẽ đến nơi này tản bộ, đến buổi chiều cũng có thể tới nơi này tản bộ, thẳng đến khi chúng ta già đến nỗi không đi được nữa mới thôi!” Nhẹ hạ tầm mắt nhìn sườn mặt Quý Thần Quang, trong đầu Quý Tiêu Dương đột nhiên hiện lên một cảnh tượng. Hai người bọn họ tóc trắng xóa, thản nhiên như trước nắm tay nhau bước chậm trên bãi cổ trong ánh hoàng hôn! Trong tay hắn vẫn cầm theo một túi to như trước, trên trong toàn bộ đều là đồ uống cùng đồ ngọt mà Thần Thần thích! Khát liền uống nước, mệt mỏi liền ngồi trên ghế dài nghỉ ngơi một chút……
Cảnh tượng này chỉ lướt qua trong đầu Quý Tiêu Dương nhưng lại làm cho cảm xúc của hắn phá lệ hưng phấn cùng vui sướng! Chỉ là ngâm lại thôi hắn liền cảm giác cả người được vây quanh trong một loại hạnh phúc nói không nên lời. Hắn có một loại xúc động muốn thời gian trôi nhanh đi, đảo mắt một cái bọn họ liền bước tới lúc tuổi già, hắn cùng Thần Thần nhàn nhã tiêu dao sống một cuộc sống tự tại……
“Được ạ!” Quý Thần Quang khẽ ngẩng đầu, chống lại tầm mắt của Quý Tiêu Dương. Từ trong đôi mắt của anh hai, cậu thấy được sự kích động cùng hưng phấn! “Anh hai, chúng ta sẽ vẫn đi, đi đến……” Quý Thần Quang đột nhiên không biết nói như thế nào, ánh mắt nhìn về phía chân trời xa xa, trong đầu hiện lên một từ. “Đi đến vĩnh cửu! Đúng rồi, anh hai, chúng ta sẽ vẫn mãi đi, vẫn mãi đi cho đến vĩnh cửu!”
Khóe miệng Quý Tiêu Dương giơ lên một nụ cười nhẹ, vươn tay sờ sờ hai má Quý Thần Quang, khi vừa mới chuẩn bị nói chuyện thì lại thấy cảm xúc của Quý Thần Quang đột nhiên trở nên kích động……
“Không đúng, anh hai, không đúng! Em không cần vĩnh cửu! Ân, hẳn là đi đến khi xuân về hoa nở! Đúng vậy, anh hai, chúng ta sẽ vẫn mãi đi, vẫn nắm tay nhau đi đến khi xuân về hoa nở! Đúng không anh hai? Em ở trong thư phòng của anh có xem qua. Là hồ thi, xuân về hoa nở! Biểu tượng cho một loại hạnh phúc bình thản ấm áp! Anh hai, chúng ta vẫn sẽ hạnh phúc, thẳng đến lâu, thật lâu!” Khi Quý Thần Quang nói lời này, đôi mắt to tròn lóe sáng! Trông đặc biệt đẹp, ánh sáng lóe ra thật là chói mắt!
Quý Tiêu Dương nhìn Quý Thần Quang cười, trong nháy mắt có một vấn đề hiện lên trong đầu hắn, liền thốt ra “Thần Thần, em cho rằng cái gì là xuân về hoa nở?”
Cái gì là xuân về hoa nở? Quý Thần Quang có điểm rối rắm. Xuân về hoa nở chỉ là một cụm từ để hình dung về sự hạnh phúc thôi mà. Như vậy anh hai hỏi hạnh phúc là cái gì sao? Hạnh phúc là cái gì a?
Quý Thần Quang nhìn phía chân trời xa xôi. Hạnh phúc a…… Trong đôi mắt to tròn hiện lên một tầng mộng ảo tốt đẹp “Hạnh phúc chính là anh hai!” Suy nghĩ vài phút, ánh mắt Quý Thần Quang sáng quắc nhìn Quý Tiêu Dương, kiên định nói một câu!
Nam Cung Cửu nghe lời nói của Quý Thần Quang, trái tim hung hăng rung lên một cái. Tầm mắt theo bản năng nhìn về phía Nam Cung Kỳ bên cạnh: Hạnh phúc của tôi cũng là anh hai……
Nam Cung Kỳ giống như cảm ứng được điều gì đó, sườn mặt hơi đổi, ánh mắt ở trong không trung chạm vào tầm mắt của Nam Cung Cửu……
Nam Cung Kỳ nhìn thấy trong đôi mắt đen như mực của Tiểu Cửu lóe lên ánh sáng! Đó là một loại ánh sáng anh chưa bao giờ nhìn thấy, lộ ra ấm áp cùng hạnh phúc…… Anh có thể cảm giác được! Nhưng ánh mắt này của Tiểu Cửu từ đâu mà đến?…… Nam Cung Kỳ đột nhiên phi thường muốn biết……
Nhưng anh không dám mở miệng hỏi! Ẩn ẩn bên trong luôn có một loại cảm giác nếu anh hỏi thì quan hệ của bọn họ sẽ phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Vì thế anh lại một lần nữa cảm thấy sợ hãi…… Ánh mắt lại một lần nữa bối rối chuyển dời……
Cảm giác được tầm mắt vội vàng chuyển dời kia, Nam Cung Cửu lần đầu tiên cảm giác được, nguyên lai Nam Cung Kỳ vẫn luôn ôn nhã như trúc, kỳ thật trong nội tâm lại luôn là một người cảm thấy bất an sợ hãi…… Nội tâm mạnh mẽ xuất hiện một loại cảm giác thê lương…… Kỳ, em không tin chính bản thân em sao? Hay vẫn là không tin tôi?…… Có lẽ, điều mà em không tin là tình yêu……
“Kỳ!” Môi Nam Cung Cửu khẽ mấp máy, cuối cùng vẫn là mở miệng gọi, thanh âm khàn khàn cùng lời nói không nên lời nặng nề!
Nghe được Nam Cung Cửu gọi tên mình, điều mà Nam Cung Kỳ nghĩ đến đầu tiên là anh rất muốn trốn đi……
“Kỳ, cầm đi!” Nam Cung Cửu vươn tay đưa đồ uống tới trước mặt Nam Cung Kỳ, mí mắt khẽ hạ, lông mi thật dài chặn lại cảm xúc trong đôi mắt hắn! Kỳ thật vừa rồi hắn muốn hỏi, Kỳ, rốt cuộc em đang rối rắm cái gì…… Thật sự rất muốn hỏi, nhưng lời nói đến miệng lại nghẹn về! Chính là vì nhìn thấy biểu ình né tránh trên mặt Kỳ. Tâm hắn…… như là bị một lưỡi dao mỏng manh cứ vào! Kỳ, tôi không ép em! Không ép em……
“A…… Nga, cám ơn!” Nhìn đồ uống trước mắt, Nam Cung Kỳ hơi hơi ngẩn người. sau đó mới phản ứng lại, theo thói quen nói một câu cám ơn…… Nội tâm đột nhiên xuất hiện chút mất mát…… Anh đã nghĩ là Tiểu Cửu muốn nói cái gì khác……
Nam Cung Cửu khẽ ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời xanh thẳm, trống vắng trong lòng càng sâu sắc hơn rất nhiều…… Trong nháy mắt kia, hắn cảm giác được thân thể một trận cảm giác lạnh lẽo quỷ dị! Cái loại cảm giác xa lạ này lại là vì lời nói lễ phép xa cách kia……
Nam Cung Kỳ không biết, một câu cám ơn vô tâm kia kéo khoảng cách của hai người ra xa hơn…… Gần một chút lại như cách một vực thẳm……
“Chỉ cần có anh hai ở đây, em chính là một đứa nhỏ hạnh phúc! Hơn nữa còn là hạnh phúc nhất thế giới!” Quý Thần Quang tựa vào trong lòng Quý Tiêu Dương nói.
“Thần Thần, hạnh phúc của em chính là hạnh phúc của anh!” Kỳ thật, hắn càng muốn nói, chỉ cần Thần Thần cười, đó là hạnh phúc của hắn! Hạnh phúc của hắn là che chở cho Thần Thần của hắn, để cho em ấy làm một đứa nhỏ đơn thuần luôn vui vẻ! Thần Thần của hắn, phải luôn tươi cười thuần khiết, nụ cười sáng ngời……
“Đó là đương nhiên!” Quý Thần Quang ngẩng đầu nhìn thẳng vào mắt Quý Tiêu Dương. “Hạnh phúc của em chính là anh hai. Hạnh phúc của anh hai chính là Thần Thần!” Trong lời nói của Quý Thần Quang vẫn luôn tự nhiên như đó là điều đương nhiên! Từ nhỏ đến lớn, cho tới bây giờ đều không có đổi khác!
Đáy mắt Quý Tiêu Dương tràn ngập ý cười, nụ cười ôn nhu ở khóe miệng ngày càng sâu! Thần Thần của hắn luôn có thể dễ dàng làm cho tâm hắn cảm giác được sự sung sướng trước nay chưa từng có! Hắn thích Thần Thần nói những lời này, giọng điệu tự nhiên, trên mặt lộ ra sự vui vẻ hạnh phúc! Đặc biệt mê người!
“Đúng! Thần Thần, chúng ta trời sinh ra là để dành cho nhau!” Cúi đầu hôn nhẹ lên môi Quý Thần Quang! Thần Thần, em còn có thể dũng cảm như thế! Anh hai sao có thể tụt lại đằng sau được!
Kỳ thật Quý Tiêu Dương vẫn biết rõ! Nếu không phải do Thần Thần chủ động, dũng cảm nói ra lời yêu. Có lẽ hắn cùng Thần Thần vẫn còn đang rối rắm……
“Trời sinh dành cho nhau! Em thích câu này!” Đôi mắt to tròn của Quý Thần Quang so với ánh mặt trời còn muốn chói mắt hơn, tươi cười trên mặt so với ánh nắng còn muốn sáng lạn hơn!
“Anh cũng thích!” Hẳn là càng thích nhìn thấy vẻ mặt Thần Thần vui mừng hớn hở lớn tiếng nói ra những lời này! Cái loại cảm giác tươi trẻ của thiếu niên thanh xuân này dường như đưa bọn họ vào trong hạnh phúc! Quý Tiêu Dương ôn nhu nhìn chăm chú khuôn mặt Quý Thần Quang, trong lòng thản nhiên nghĩ.
Linh Thiên Nhiễm nhìn Quý Tiêu Dương cùng Quý Thần Quang tình chàng ý thiếp, rất là kinh ngạc phát hiện ra, cậu thực sự có thể hiểu ra, thật sự có thể buông xuống…… Hiện tại, trong lòng cậu chỉ còn vui sướng thản nhiên cùng vui vẻ! Vì Tiêu Dương cùng Thần Quang hạnh phúc mà cậu cảm thấy cao hứng! Cái loại cảm giác xót xa cùng đắng hát trước kia đã muốn phai nhạt rồi. Thật tốt!…… Khóe miệng Linh Thiên Nhiễm không kìm được câu ra nụ cười nhạt!
Mạc Dương ở một bên nhìn, kỳ thật hắn rất muốn chà xát cánh tay…… Hảo buồn nôn! Hắn cảm giác được da gà của mình đều nổi hết lên rồi. Nhưng đồng thời trong lòng lại dâng lên một cỗ hâm mộ! Ở trên người Quý Tiêu Dương cùng Quý Thần Quang, hắn nhìn thấy được cái gì gọi là hạnh phúc, cái gì gọi là dũng cảm! Đột nhiên, trong lòng Mạc Dương mạnh mẽ xuất hiện một loại cảm xúc hào hùng! Đáy mắt vạn năm chưa từng thay đổi, lóe lên quang mang nóng rực. Mục tiêu chính là nhìn thấy nụ cười của Quý Tiêu Dương cùng Quý Thần Quang xuất hiện trên người Linh Thiên Nhiễm……
“Thiên Nhiễm, hạnh phúc của tôi chính là em!” Đột nhiên thốt ra…… Quý Tiêu Dương cùng Quý Thần Quang đều có thể dũng cảm đối mắt với tình yêu. Hắn đường đường là một cường giả cầm quyền trong thế giới hắc đạo, lại còn phải sợ cái gì…… Vì thế, Mạc Dương đầu óc nóng lên, đem lời trong lòng nói ra……
Đáng tiếc là…… Mạc Dương đúng là không may mắn, hay vẫn là nhân phẩm của hắn rất bi đát……
Tâm tư của Linh Thiên Nhiễm đều đặt trên người Quý Tiêu Dương cùng Quý Thần Quang, hoàn toàn không có chú ý tới Mạc Dương, chờ khi phản ứng lại thì cũng chỉ nghe được mấy chữ cuối cùng…… Hạnh phúc là em! Những lời quan trọng phía trước đều đã bị gió cuốn đi……
“Anh nói cái gì?” Ánh mắt dò hỏi nhìn về phía Mạc Dương, sao cậu có cảm giác, Mạc Dương giống như có chút là lạ……
“Tôi nói……” Mạc Dương ngẩng đầu nhìn Linh Thiên Nhiễm. “Tôi nói……” Vì thế Mạc Dương ưu thương phát hiện ra, đối với ánh mắt của Linh Thiên Nhiễm, hắn liền nói không nên lời…… “Không, không có gì!” Vội vàng nói một câu. Tầm mắt Mạc Dương nhìn về phía rừng cây tươi tốt xanh um, trong lòng rối rắm gần chết……
Chết tiệt, trong lòng hắn cảm giác thực khẩn trương! Loại cảm xúc này cho tới bây giờ còn chưa từng xuất hiện qua!
Hắn bị làm sao vậy?…… Lunh Thiên Nhiễm nhìn thân thể Mạc Dương đột nhiên trở nên cứng ngắc, nghi vấn nhanh chóng hiện lên trong lòng. Vươn tay đẩy người Mạc Dương “Này, anh làm sao vậy?”
“Không, không có gì, tôi đi mua đồ uống!” Nói xong, Mạc Dương cũng không quay đầu lại, đứng lên bỏ chạy……
Trong lòng Linh Thiên Nhiễm càng cảm thấy kỳ quái, không phải vừa mới mua đồ uống sao? Như thế nào lại đi mua nước?……
Còn có, soa cậu lại cảm giác được Mạc Dương hình như thẹn thùng?…… Thiết, mẹ kiếp! Thu hồi tâm tư, Linh Thiên Nhiễm lắc lắc đầu. Mặt than Mạc Dương kia thẹn thùng, ngẫm lại còn có chút cảm giác hỗn độn! Thật là khiêu chiến năng lực nhận thức của cậu! Hay đầu óc của cậu có tật xấu…… Mới có thể nghĩ ra cái loại ý nghĩ loạn thất bát tao này!
Tuy rằng Linh Thiên Nhiễm không có nghe rõ ràng, nhưng Nam Cung Cửu lại nghe đầy đủ! Có một loại xúc động, trong lòng lập tức điên cuồng tán loạn……
Nghĩ đến Thần Quang vừa mới nói với Tiêu Dương. Nghĩ đến Mạc Dương vừa nói với Linh Thiên Nhiễm. Ánh mắt của hắn lại dừng trên người Nam Cung Kỳ bên cạnh……
“Kỳ, hạnh phúc của tôi chính là em!” Gần như là nỉ non một câu, Nam Cung Cửu ở trong trạng thái thất thần, không tự giác thốt ra!
|
97: Một hợp đồng lớn!
Về phần rốt cuộc Nam Cung Kỳ có nghe được hay không thì Nam Cung Cửu không biết……
Chờ đến khi hắn lấy lại tinh thần thì nhìn thấy tư thế của Kỳ vẫn không chút thay đổi, vẻ mặt thất thần cũng vẫn như cũ……
Trong lòng sinh ra một loại cảm giác nói không nên lời…… Dường như trong nháy mắt kia, cảm xúc của hắn đều trở nên nhạt nhòa……
Một chai nước xuất hiện trước mặt, Nam Cung Cửu lấy lại tinh thần, có chút kinh ngạc ngẩng đầu nhìn. Là Mạc Dương, khẽ gật đầu, cầm chai nước, lưng hướng về phía Nam Cung Kỳ, nhìn về phía bầu trời xanh thẳm. Nam Cung Cửu thất thần…… [chỗ này sẽ có một cái ngoại truyện! < lời tác giả] Quý Thần Quang cùng Quý Tiêu Dương hai người thân mật vành tai tóc mai chạm vào nhau, đột nhiên nhìn thấy hai chai nước xuất hiện trước mặt. Trong lòng cảm thấy có chút kỳ quái. Không phải bọn họ vừa mới mua đồ uống rồi sao? Ngẩng đầu, có chút ngạc nhiên, cư nhiên là Mạc Dương! Mạc Dương thấy Quý Thần Quang đã cầm lấy nước, cuối cùng mới đi đến bên người Linh Thiên Nhiễm, vẫn như trước một bộ mặt than “Cầm!” Nhẹ nhàng nói một chữ! Có đôi khi, Mạc Dương thật sự cảm thấy may mắn vì mình có loại tính cách này. Bằng không hiện tại, nội tâm khẩn trương của hắn sẽ đều bị Thiên Nhiễm nhìn ra! “Ừm!” Linh Thiên Nhiễm gật đầu nhận lấy chai nước, mở nắp chai, uống một ngụm. “Đi, vào ngồi ở ghế dài trong rừng một chút, thế nào?” Quý Tiêu Dương nhìn bốn người bên cạnh. Mạc Dương cùng Thiên Nhiễm rõ ràng đã có chút tiến triển. Chính là Kỳ cùng Cửu, như thế nào cảm giác…… “Được ạ!” Ánh mắt Quý Thần Quang sớm đã dừng trên những chiếc ghế dài kia, vừa nghe Quý Tiêu Dương nói liền nhẹ nhàng trả lời một câu. Người liền đi về phía chiếc ghế dài, Quý Tiêu Dương cười sủng nịch theo sát phía sau. Linh Thiên Nhiễm cùng Mạc Dương cũng chậm rãi đi đến chiếc ghế. Nam Cung Kỳ đang chuẩn bị đi thì phát hiện Nam Cung Cửu bên cạnh không biết đang suy nghĩ cái gì…… “Tiểu Cửu!” Suy nghĩ một chút, Nam Cung Kỳ vẫn là vươn tay đẩy nhẹ Nam Cung Cửu đang thất thần! “Cần phải đi rồi!” Nói xong liền xoay người đuổi theo mấy người Quý Tiêu Dương. Nam Cung Cửu lấy lại tinh thần, nhìn bóng dáng Nam Cung Kỳ, trong mắt lóe lên thần sắc kiên định trước nay chưa từng có! Hắn, vốn là vì theo đuổi Kỳ mà về! Mặc kệ gặp được khó khăn gì, hắn cũng sẽ không buông tay…… Trong lòng có quyết định, hơi thở lạnh băng tỏa ra trên người Nam Cung Cửu không tán đi không ít. “Vào trong rừng, không khí càng thêm trong lành mát mẻ, các anh có ngửi thấy mùi gì không? Mùi bạch quả thật là thơm!” Quý Thần Quang ngồi trên ghế dài, cả người xiêu xiêu vẹo vẹo nằm trong lòng Quý Tiêu Dương, cười đặc biệt sáng lạn! “Cảnh sắc ở nơi này được bảo hộ thật tốt!” Tầm mắt Linh Thiên Nhiễm ở bốn phía dạo quanh một vòng, phát hiện không có chút giấy vụn rác thải nào. Hảo cảm đối với nơi này lại tăng vài phần…… “Ừ!” Mạc Dương gật gật đầu, phát ra một đơn âm. Linh Thiên Nhiễm có chút ngạc nhiên, cậu thật không ngờ Mạc Dương lại trả lời câu nói của cậu. Thời gian bọn họ ở chung cũng khá lâu, ngày thường Mạc Dương cả ngày đều bày ra khuôn mặt than, có thể không nói chuyện sẽ không nói, có chuyện nói cũng sẽ giản lược thật nhiều! Trước kia, cậu cũng không quen nhìn thái độ này của Mạc Dương, thật sự là rất dễ dàng khơi mào tính cách nóng nảy của cậu…… Phát hiện ánh mắt tương đối ôn hòa của Linh Thiên Nhiễm đang nhìn mình, Mạc Dương đột nhiên lại có chút không được tự nhiên. Trong lòng có chút khẩn trương…… “Anh hai!” Quý Thần Quang ngồi trong lòng Quý Tiêu Dương, ánh mắt dừng trên người Mạc Dương cùng Linh Thiên Nhiễm, cười đến tinh quái. Nhìn không ra, mặt than Mạc Dương này cư nhiên vẫn là một tên đầu gỗ ngốc ngếch, Thiên Nhiễm vừa mới tâm bình khí hòa một chút, anh ta liền khẩn trương. Thật thú vị…… “Kiên nhẫn một chút!” Nhìn Quý Thần Quang ở trong lòng đã buồn cười đến rung cả người, khóe miệng Quý Tiêu Dương cũng không tự giác xuất hiện một nụ cười, ôn nhu như nắng mùa xuân! Xấu xa vươn tay cù cái cổ nhỏ xinh của Quý Thần Quang. “Ha ha……” Quý Thần Quang rốt cục nhịn đến cực hạn, bị Quý Tiêu Dương nhẹ nhàng cù một cái, cả người liền nhịn không được cười lớn! “Anh hai, anh thật xấu……” Trong đôi mắt to tròn lấp lánh ánh nước, vừa mới bảo cậu kiên nhẫn một chút, đừng nhiễu đến Mạc Dương cùng Thiên Nhiễm. Nhưng giây tiếp theo anh hai liền cù cậu…… Linh Thiên Nhiễm nghe thấy Quý Thần Quang cười to liền đem tầm mắt chuyển lên trên người cậu. Có chuyện gì mà Thần Quang lại cười kích động như vậy…… Cảm giác được tầm mắt của Thiên Nhiễm rời đi, Mạc Dương nhất thời thở dài nhẹ nhõm một hơi, cười cảm kích với Quý Tiêu Dương! Trong lòng âm thầm nghĩ, như thế này thì không được, mình phải nghĩ một biện pháp để loại bỏ cảm xúc khẩn trương này…… Nam Cung Cửu ngồi bên người Nam Cung Kỳ, ở thời điểm anh không chú ý, vươn tay gãi gãi nhẹ nhàng bên hông Nam Cung Kỳ! Trong đôi mắt đen bóng lóe lên ý cười trêu tức…… Thình lình cảm giác được bên hông đột nhiên truyền đến cảm giác ngưa ngứa, thân thể Nam Cung Kỳ run lên một cái, ánh mắt nhìn về phía Nam Cung Cửu, đáy mắt mang theo dò hỏi! Nhìn Nam Cung Kỳ có chút ngốc lăng, kính mắt gọng bạc hơi rủ xuống, bộ dáng mang theo chút ngây thơ, trong con ngươi đen bóng của Nam Cung Cửu hiện lên ý cười nhè nhẹ. Kỳ, thật đáng yêu…… Tiểu Cửu nở nụ cười…… Tiểu Cửu cư nhiên nở nụ cười! Nam Cung Kỳ ngây người! Thừa dịp Nam Cung Kỳ ngây ngốc, Nam Cung Cửu vươn hai tay gãi gãi bên hông anh! “A…… Tiểu Cửu, không cần, buồn……” Nam Cung Kỳ lấy lại tinh thần, trên mặt nhịn không được xuất hiện ý cười, thân thể lại nghĩ biện pháp né tránh tay Nam Cung Cửu. Thật là buồn…… Ý cười nơi đáy mắt Nam Cung Cửu càng sâu. Kỳ, đây mới là nụ cười chân chính của em! Thật là đẹp! Hai người Quý Thần Quang cùng Quý Tiêu Dương đều phát hiện tiếng cười của hai người Nam Cung Cửu, ánh mắt nhất thời đều chuyển đến trên người bọn họ. Nhìn thấy cảnh tượng kia, Quý Thần Quang cùng Quý Tiêu Dương liếc nhau, trong mắt không dấu được kích động! Hôm nay thật sự là một ngày hạnh phúc! Đúng lúc này, di động của Quý Tiêu Dương đột nhiên vang lên. Quý Tiêu Dương lấy di động ra, nhìn thoáng qua, là thư ký của mình. “Có việc?” Thanh âm khôi phục sự lạnh lùng! “Sếp, đại diện của làng du lịch Thanh Viễn muốn cùng anh thảo luận một chút về việc hợp tác!” “Lúc nào?” “Anh ta đã đến công ty rồi!” “Được, cậu trước tiên tiếp đón một lát. Tôi lập tức đến ngay!” Nói xong, Quý Tiêu Dương ngắt điện thoại, nhìn về phía Nam Cung Kỳ. “Kỳ, người của làng du lịch Thanh Viễn đến tìm chúng ta!” “Thật sao?” Nam Cung Kỳ đeo lại kính mắt màu bạc, có chút trợn mắt há mồm nhìn về phía Quý Tiêu Dương! Kia chính là một hạng mục hợp tác gần mười triệu a…… Bọn họ đã sớm có chuẩn bị đi bàn bạc với người ta! Bất quá thời gian định là buổi chiều ngày mai! Không nghĩ tới bọn họ lại chủ động tìm tới cửa! Như vậy trước đó vài ngày bọn họ đã chuẩn bị tài liệu kỹ càng rồi! “Ừm. Người đã đến công ty rồi!” Thanh âm Quý Tiêu Dương vẫn trầm ổn như trước, nhìn không ra chút cảm xúc! Đây là do Quý phụ dạy, chỉ có che dấu bản thân mình thật tốt thì mới không để người khác phát hiện ra nhược điểm của mình! “Vậy chúng ta nhanh chóng trở về đi!” “Ừm!” Mấy người chậm rãi đi đến công ty! “Sếp, Lưu tiên sinh đang ở trong phòng khách chờ anh!” Thân ảnh Quý Tiêu Dương vừa mới xuất hiện ở công ty, thư ký tựa như u linh vọt đến trước mặt hắn! “Ừ!” Quý Tiêu Dương gật đầu, nhìn về phía Quý Thần Quang “Thần Thần, em cùng Thiên Nhiễm bọn họ trước tiên đi đến văn phòng nghỉ ngơi một chút đi!” “Vâng ạ!” Quý Thần Quang cũng biết anh hai có việc quan trong, rất là nhu thuận gật gật đầu. “Kỳ, chúng ta đi thôi!” Nhìn bốn người Thần Thần cùng Linh Thiên Nhiễm vào thang máy, Quý Tiêu Dương mới nói một câu với Nam Cung Kỳ bên cạnh. Người liền đi tới phòng tiếp khách, Nam Cung Kỳ cũng theo sát sau đó. “Xin chào! Tôi là quản lý giám sát làng du lịch Thanh Viễn, tôi tên là Lưu Quân!” Một thanh niên mặc âu phục ngồi trên sô pha, thấy Quý Tiêu Dương tiến vào liền nhanh chóng đứng lên. Không kiêu ngạo không siểm nịnh tự giới thiệu ngắn trước! “Để anh đợi lâu rồi!” Quý Tiêu Dương ngồi xuống đối diện Lưu Quân, khóe môi nhếch lên một nụ cười mang tính thương mại. Lưu Quân cười nhẹ “Không có việc gì! Lần này lão tổng giám đốc của Thanh Viễn chúng tôi muốn cùng Quý tổng ngài tiến hành hợp tác. Đây là một ít tài liệu nói về công việc hợp tác. Mời Quý tổng xem!” Nói xong liền lấy từ trong cặp công văn ra một phần tư liệu! Quý Tiêu Dương nhận lấy tư liệu, tinh tế nhìn thoáng qua rồi sau đó đưa tới trước mặt Nam Cung Kỳ. Lưu Quân ở một bên lẳng lặng chờ đợi! Qua ước chừng mười phút sau, Lưu Quân nhìn về phía Quý Tiêu Dương “Không biết Quý tổng ngài có vừa lòng hay không?” “Muốn chúng tôi nhận thầu kiến trúc của làng du lịch này thì không thành vấn đề, chính là giá cả thì……” Biểu tình của Quý Tiêu Dương vẫn như trước vân đạm phong kinh không nhìn ra cảm xúc biến hóa. Trong lòng Lưu Quân hơi chấn động, quả nhiên là một kỳ tài kinh doanh nổi tiếng làm việc không biết mệt. Đối mặt với một hợp đồng lớn như thế này mà cảm xúc không có chút kích động nào! “Lão tổng giám đốc của chúng tôi đã nói, giá cả có thể từ từ thương lượng! Chính là nếu Quý tổng đồng ý với lần hợp tác này, như vậy phiền Quý tổng đến tỉnh X xem một lần. Xem xét địa hình của làng du lịch này trước, sau đó có thể thiết kế ra một bản vẽ kiến trúc tốt nhất. Lão tổng giám đốc của chúng tôi ở phương diện này thực sự rất để bụng! Hy vọng có thể cùng bàn bạc với Quý tổng nhiều hơn để sáng tạo ra một khu nhà ở độc đáo và duyên dáng nhất!” “Tôi nghĩ muốn 40% cổ phần!” Quý Tiêu Dương cười nhạt nói một câu. “Này……” Lưu Quân chần chờ. “Anh có thể cho tôi câu trả lời thuyết phục vào ngày mai! Buổi tối hôm nay tôi sẽ để cho thư kí giúp anh chuẩn bị phòng khách sạn.” Nói xong, Quý Tiêu Dương liền đứng lên ra khỏi phòng! Gọi một cuộc điện thoại cho thư kí bảo anh ta giúp Lưu Quân chuẩn bị phòng khách sạn! “Kỳ, cậu thấy sao?” Đứng ở trong thang máy, Quý Tiêu Dương hỏi Nam Cung Kỳ bên cạnh. “Có thể hợp tác!” Nam Cung Kỳ đẩy gọng kính màu bạc. “Lưu tổng có tiếng là khó chơi! Kỳ, cậu có nắm chắc không?” Ra khỏi thang máy, Quý Tiêu Dương một bên đi về phía văn phòng một bên hỏi. “Cái này không thành vấn đề. Trước đó vài ngày tôi đã cho người đi thăm dò địa hình của làng du lịch Thanh Viễn rồi. Đại khái là đã có bản vẽ thiết kế rồi. Nguyên lai là chuẩn bị vì ngày mai, đợi lát nữa tôi lấy cho cậu xem!” “Được.” Quý Tiêu Dương gật gật đầu. “Anh hai, có phải công việc thuận lợi lắm không?” Quý Tiêu Dương vừa vào cửa, Quý Thần Quang liền cảm giác được tâm tình của anh hai rất tốt! “Ân. Tối nay chúng ta đến Mỹ Thực Lâu ăn cơm.” Quý Tiêu Dương đi tới bên người Quý Thần Quang, ôm cậu vào ngực, hôn lên khuôn mặt cậu một cái. “Dạ!” Vừa nghe nói đến Mỹ Thực Lâu, hai mắt Quý Thần Quang nhất thời tỏa sáng, cả người có vẻ có tinh thần hơn nhiều! “Thần Thần, em thực sự là một con mèo tham ăn!” Nhẹ nhàng chọc chọc hai lúm đồng tiền nho nhỏ hai bên má Quý Thần Quang! Quý Thần Quang ngồi trong lòng Quý Tiêu Dương cười ngây ngô!
|
98: Đến tỉnh x
Ngày hôm sau, tám giờ sáng, Lưu Quân liền thông qua thư kí đi tới văn phòng của Quý Tiêu Dương.
“Lão tổng giám đốc của chúng tôi nói, hy vọng Quý tổng có thể cùng tôi đi đến tỉnh X. Ông ấy muốn nhìn thấy bản thiết kế của công ty ngài trước rồi mới xem xét có đáp ứng yêu cầu của ngài hay không!”
“Cái này không thành vấn đề, buổi chiều là có thể đi tỉnh X!” Quý Tiêu Dương cười nhạt nói. Hắn đã sớm đoán được sẽ là kết quả này!
“Cám ơn Quý tổng! Không có chuyện gì nữa thì tôi đi trước!” Nói xong, Lưu Quân liền xoay người ra khỏi văn phòng!
Quý Tiêu Dương nhìn bóng dáng hắn biến mất sau cánh cửa văn phòng rồi mới đem ánh mắt chuyển tới trên người Nam Cung Kỳ bên cạnh “Kỳ, bản thiết kế đã hoàn thành chưa?”
“Đã có hai bản rồi! Cậu xem đi, xem chỗ nào không ổn thì chúng ta sửa lại!” Nam Cung Kỳ đứng lên, lấy từ trên bàn làm việc hai bản vẽ đi tới trước mặt Quý Tiêu Dương, đặt trên bàn làm việc của hắn.
Quý Tiêu Dương nhận lấy bản thiết kế, tập trung xem xét. Ước chừng qua mười phút sau, Quý Tiêu Dương đặt bản vẽ trở lại trên bàn “Kỳ, sửa ở nơi này một chút, chỗ này có vẻ hơi nghiêng, tầm mười độ. Còn có, vườn hoa cùng bãi cỏ cùng chỗ núi giả này đổi với nhau đi! Bản thiết kế lần này làm tương đối tốt! Kỳ, cậu vất vả rồi!” Nói xong, Quý Tiêu Dương vươn tay vỗ vỗ bả vai Nam Cung Kỳ.
“Đây là việc tôi phải làm!” Nam Cung Kỳ ôn hòa cười cười. Cầm bản thiết kế quay lại bàn làm việc của mình, chuẩn bị đem nơi Quý Tiêu Dương vừa nói sửa lại!
Đúng lúc này, cửa phòng đột nhiên bị mở ra, Quý Thần Quang thở hổn hển chạy vào: “Bữa sáng đây!” Cầm trong tay bữa sáng đi tới bên người Quý Tiêu Dương “Anh hai, cho anh!”
“Em chạy gấp như vậy làm gì? Đều ra một thân mồ hôi rồi, cẩn thận kẻo bị cảm lạnh!” Lấy khăn tay ra, Quý Tiêu Dương nhẹ nhàng giúp Quý Thần Quang lâu mồ hôi trên mặt. Rồi sau đó duỗi tay ra ôm cả người cậu vào lòng!
“Vằn thắn!” Nam Cung Cửu đưa vằn thắn trong tay tới trước mặt Nam Cung Kỳ. Kỳ thích ăn vằn thắn, hắn biết rõ điều đó, chính là không biết quán vằn thắn này có hợp khẩu vị của Kỳ hay không!
Ách…… Nam Cung Kỳ có chút ngạc nhiên! Ngây người một hồi mới ngẩng đầu nhìn Nam Cung Cửu “Tiểu Cửu, cậu ăn chưa?”
“Rồi.” Nam Cung Cửu gật gật đầu, ngồi xuống sô pha, nhìn Nam Cung Kỳ vẫn không có động tác gì, trong đôi mắt đen bóng hiện lên sự gấp gáp nhàn nhạt “Lạnh sẽ không ngon nữa!”
“A……” Nam Cung Kỳ tựa hồ không có phản ứng lại được. Lời này, là đang nói với anh sao?…… Trong lòng âm thầm tự hỏi!
“Ăn bữa sáng trước, rồi làm việc tiếp!” Nhìn bộ dáng ngơ ngác của Nam Cung Kỳ, sâu trong đôi mắt bình tĩnh vô ba của Nam Cung Cửu xuất hiện một chút sắc thái ôn nhu!
“Nga, được!” Không biết chính mình làm sao. Nghe được lời nói của Tiểu Cửu, Nam Cung Kỳ cư nhiên thật sự buông bút trong tay, cầm đôi đũa lên bắt đầu ăn vằn thắn…… Tâm tình giống như trở nên tốt hơn rất nhiều…… Cảm giác món vằn thắn này đặc biệt ngon!
……
“Anh ơi, thế nào? Ăn ngon không?” Quý Thần Quang trông mong nhìn Quý Tiêu Dương. Anh hai thích ăn hà phấn chua cay () cho nên cậu chạy rất xa, tìm mấy nhà mới mua được món hà phấn chua cay chính tông!
[(): có chút giống món hủ tiếu]
Nhìn bộ dáng vừa vội vàng vừa chờ mong của Thần Thần, khóe miệng Quý Tiêu Dương nhịn không được giơ lên. Vốn muốn trêu chọc Thần Thần nhưng cuối cùng vẫn buông tha cho em ấy. Vẫn là luyến tiếc nhìn thấy bộ dáng lo lắng của Thần Thần! “Hương vị ngon lắm!” Vươn tay sờ sờ tóc Quý Thần Quang! Hắn nhớ rõ gần công ty không có quán nào bán hà phấn chua cay chính tông như thế này…… Lúc này Quý Tiêu Dương xem như hiểu được vì sao Thần Thần lại thở hổn hển trở về. Em ấy hẳn là đã chạy rất xa để mua bữa sáng! Thật sự là bảo bối làm cho người ta bất giác sinh ra đau lòng!
“Thật ạ? Anh hai thích ăn không?” Vừa nghe lời nói của anh hai, hai mắt Quý Thần Quang nhất thời tỏa sáng! May là cậu không có chọn sai!
“Ân, thực thích! Thần Thần giỏi quá!” Khích lệ một chút. Quý Tiêu Dương biết tiểu gia hỏa Thần Thần này thích nhất là được khích lệ. Như vậy sẽ làm cho em ấy cảm thấy bản thân mình cũng có thể làm được rất nhiều chuyện!
“Hắc hắc……” Quý Thần Quang cười đặc biệt sáng lạn, cảm giác cả người bay bay trôi nổi giữa không trung. Cậu được anh hai khích lệ! Hắc hắc…… Hai lúm đồng tiền nho nhỏ cũng xuất hiện, trên mặt hiện lên một tầng đỏ ửng!
Nhìn vẻ mặt ngây thơ của Thần Thần, trong lòng Quý Tiêu Dương vui vẻ, quyết định trêu chọc cậu “Thần Thần, như thế nào lại không cần hôn nhẹ vậy?”
Ách…… Quý Thần Quang đang cười vui vẻ ngây ngô lấy lại tinh thần, chớp chớp mắt nhìn về phía Quý Tiêu Dương “Đúng vậy. Anh hai, em muốn hôn nhẹ!” Vừa rồi hưng phấn quá nên quên mất!
“Ha ha, Thần Thần, em thật đáng yêu!” Ôm Quý Thần Quang, ở trên môi cậu hôn một cái.
“Anh ơi, đổi loại hôn đi!” Quý Thần Quang rõ ràng cảm thấy chưa đủ, anh hai mới chỉ chạm nhẹ một chút lên môi cậu. Cậu muốn cái loại hôn mà đầu lưỡi vói vào cơ……
Nhìn đôi mắt to trong của Quý Thần Quang lóe sáng, nhưng là nói gì thì nói…… Tiểu sắc lang! Quý Tiêu Dương nhất thời cảm thấy nhộn nhạo. Ôm Quý Thần Quang gần thêm một chút thực hiện một nụ hôn tiêu chuẩn nóng bỏng!
Hì hì nháo nháo ăn xong bữa sáng, Quý Tiêu Dương bắt đầu bắt tay vào làm việc. Chờ sau khi xử lý hết văn kiện thì đã đến mười một giờ! Hai người Quý Thần Quang cùng Nam Cung Cửu đang xem phim trên máy tính.
“Thần Thần, buổi chiều bọn anh đi tỉnh X. Em có muốn đi không?” Đột nhiên nhớ tới chuyện buổi sáng nói với Lưu Quân, Quý Tiêu Dương lúc này mới nhớ lại là buổi chiều bọn họ phải đến tỉnh X.
Quý Thần Quang vừa nghe Quý Tiêu Dương nói liền nhanh chóng đem tầm mắt từ máy tính chuyển lên trên người Quý Tiêu Dương. Hai tay giơ lên kích động nói “Đi, Thần Thần nhất định phải đi!” Anh hai đi, sao cậu có thể không đi! Nơi nào có anh hai, nơi đó nhất định phải có Thần Thần cậu tồn tại!
“Tiểu Cửu, cậu thì sao?” Kỳ thật, cho dù không hỏi Quý Tiêu Dương cũng biết Thần Thần nhất định sẽ đi! Chính là muốn nhìn thấy bộ dáng vội vàng kích động của Thần Thần một chút! Nhìn thấy em ấy lộ ra tình cảm cùng ỷ lại nồng đậm. Làm cho hắn cảm thấy ấm áp cùng thoải mái khác thường.
“Ân!” Nam Cung Cửu gật gật đầu. Kỳ đi, sao hắn lại có thể không đi!
“Vậy chúng ta về nhà chuẩn bị một chút quần áo đi! Kỳ, công việc làm xong chưa?” Quý Tiêu Dương đứng lên đi tới bên người Nam Cung Kỳ!
“Đã chuẩn bị ổn thỏa rồi!” Nam Cung Kỳ đẩy gọng kính màu bạc “Tôi cùng vừa mới sửa xong tư liệu chúng ta cần dùng!”
“Kỳ giỏi quá!” Quý Thần Quang ôm eo Quý Tiêu Dương, cười sáng lạn với Nam Cung Kỳ, vui vẻ nói một câu.
Nam Cung Kỳ có chút mất tự nhiên “Đây là chuyện mà anh nên làm!”
“Kỳ, đừng khiêm tốn thế. Cậu quả thật là vô cùng giỏi!” Quý Tiêu Dương ở bên cạnh thêm vào một câu.
Cái này càng làm cho Nam Cung Kỳ thêm mất tự nhiên, chỉ có thể cười cười cứng ngắc! Vươn tay không ngừng đẩy kính mắt gọng bạc của mình.
Nam Cung Cửu khẽ cười. Bộ dáng thẹn thùng của Kỳ thật sự là khác biệt! Rất khả ái……
Một hàng bốn người về nhà, chuẩn bị quần áo đơn giản. Rồi sau đó đến buổi chiều liền cùng Lưu Quân lên máy bay. Ba tiếng sau, hạ cánh xuống tỉnh X của thành phố J! Vừa xuống máy bay liền có xe hơi cao cấp đứng bên đường. Rõ ràng là đang đợi bọn họ! Nhìn thấy đoàn người Quý Tiêu Dương, một người từ trong xe đi ra.
“Quý tổng, đường xa vất vả rồi!” Lão tổng giám đốc của Thanh Viễn, Lưu Lâm! Xuống xe, đi hai bước tới trước mặt Quý Tiêu Dương, vươn tay bắt tay với hắn!
“Không có việc gì!” Quý Tiêu Dương cười lạnh nhạt!
“Tôi đã chuẩn bị tốt phòng tổng thống rồi, chỉ chờ cậu đến thôi!” Lưu Lâm vừa đi vừa nói chuyện.
“Phiền ngài rồi!” Quý Tiêu Dương vẫn như trước nhẹ nhàng bâng quơ nói.
“Không phiền, không phiền. Quý tổng có thể tự mình đến, cũng là cho Lưu Lâm tôi đây mặt mũi rồi!”
Quý Tiêu Dương nhẹ nhàng cười, không nói gì. Hạ người ngồi vào bên trong xe!
Thấy mọi người đều ngồi lên xe rồi, lái xe vững chắc mà nhanh chóng chạy tới khách sạn! Không đến mười phút sau, đoàn người Quý Tiêu Dương đã đến khách sạn, đi vào phòng tổng thống mà Lưu Lâm đã sớm đặt trước.
“Như thế nào, Quý tổng vừa lòng chứ?” Người phục vụ mở cửa phòng ra, Lưu Lâm hỏi Quý Tiêu Dương!
“Rất tốt!” Quý Tiêu Dương gật gật đầu.
“Tốt quá, vừa lòng là tốt rồi. Quý tổng, các cậu nghỉ ngơi trước một đêm. Có chuyện gì ngày mai nói sau. Tôi không quấy rầy nữa!” Nói xong, Lưu Lâm rời khỏi phòng.
Chờ sau khi Lưu Lâm rời khỏi phòng, Quý Thần Quang vẫn im lặng theo sau Quý Tiêu Dương rốt cục nhịn không được chạy về phía cái giường siêu cấp lớn. Cả người đều ngã lên giường, ở trên đó lăn lăn vài cái, phát ra cảm thán “Giường thật thoải mái!”
Quý Tiêu Dương nhìn Quý Thần Quang thỏa mãn, biểu tình trên mặt thật giống như con mèo nhỏ, nhịn không được tâm tư ngứa ngáy cũng ngã xuống giường, vươn tay ôm Quý Thần Quang vào trong ngực “Thần Thần, thích lắm sao? Vậy chờ chúng ta về nhà cũng mua một cái!”
“Được ạ!” Quý Thần Quang lớn tiếng đáp lại một câu, có thể nhìn ra tâm tình của Quý Thần Quang lúc này rất tốt!
“Thật sự là một đứa nhỏ dễ thỏa mãn!” Cúi đầu hôn lên khuôn mặt Quý Thần Quang một cái.
“Hì hì!” Đôi mắt to tròn của Quý Thần Quang híp lại, cong lên như vầng trăng khuyết, khóe miệng xuất hiện một nụ cười nhu thuận đáng yêu! “Anh hai, thật thoải mái. Em buồn ngủ!” Ngáp một cái, Quý Thần Quang chớp chớp mắt!
“Ân, buồn ngủ liền ngủ đi. Buổi tối anh hai mang em đi tham quan một chút!” Nhéo nhéo hai má Quý Thần Quang. Mềm mềm, nộn nộn làm cho Quý Tiêu Dương yêu thích không muốn buông tay!
……
“Thất gia nói như thế nào?” Người đàn ông mặc một thân quần áo thường ngày nhìn người đàn ông mặc âu phục đối diện, lạnh nhạt hỏi một câu!
“Thất gia nói không thành vấn đề. Nhưng là, anh phải cam đoan hoàn thành nhiệm vụ! Nếu không……” Đoạn sau cho dù người mặc âu phục không nói rõ thì người kia cũng có thể đoán được, biểu tình trên mặt sửng sốt nửa giây “Được!”
“Thất gia còn nói. Hiện tại chính là một cơ hội tốt, Quý Tiêu Dương cùng Quý Thần Quang bọn họ bốn người đến tỉnh X! Đây là tư liệu, anh hẳn là biết nên xuống tay như thế nào!” Người mặc âu phục đưa túi tư liệu trong tay cho người đàn ông mặc đồ thường ngày.
Người kia nhận lấy tư liệu liền đứng lên “Tôi biết rồi!” Thản nhiên nói một câu, xoay người rời khỏi quán trà!
……
[Thất gia chính là người mà Mạc Dương đã nhắc đến khi cung cấp tin tức miễn phí cho Quý Tiêu Dương khi hai người làm một giao dịch ở chương 80…… < lời tác giả]
|
99: Thật là đứa trẻ đáng yêu a……
Chờ đến khi Quý Thần Quang tỉnh lại đã là bảy giờ rưỡi tối.
“Anh ơi!” Mở to mắt, Quý Thần Quang cư nhiên không thấy anh hai đâu! Trong lòng nhất thời xuất hiện sự hoảng sợ, anh hai đi đâu rồi?……
“Thần Thần, em tỉnh rồi à?” Nghe được thanh âm hơi bén nhọn của Quý Thần Quang, Quý Tiêu Dương nhanh chóng từ phòng tắm đi ra, ôm Quý Thần Quang vào trong ngực “Thần Thần ngoan, anh hai vẫn luôn ở bên cạnh em!”
“Anh hai! Vừa rồi anh đi đâu vậy?” Ngồi trong lòng Quý Tiêu Dương, Quý Thần Quang ngửa đầu, trong đôi mắt to tròn phiếm chút hơi nước. Một nửa là vì vừa mới tỉnh ngủ, một nửa là bởi vì hoảng sở vừa nãy……
“Thần Thần, không có việc gì! Anh hai vừa mới ở trong phòng tắm!” Thanh âm Quý Tiêu Dương thực ôn nhu, nhẹ nhàng hôn lên khuôn mặt Quý Thần Quang! Hẳn là vừa rồi Thần Thần lại mơ thấy ác mộng…… Thần Thần nếu không có hắn ở bên người khi ngủ sẽ cảm thấy sợ hãi!
“Ân!” Hai tay ôm chặt lấy eo của Quý Tiêu Dương, Quý Thần Quang nằm trong lòng hắn không nói gì.
Đợi một hồi, cảm giác được cảm xúc của Thần Thần đã ổn định lại, Quý Tiêu Dương mới lại một lần nữa mở miệng nói chuyện “Thần Thần, đói bụng chưa? Anh hai mang em đi dạo phố được không?”
“Được ạ!” Thanh âm này rõ ràng mang theo chút uể oải không phấn! Tâm tình vẫn không có tốt lên được!
“Thần Thần ngoan, anh hai ở bên cạnh em, anh vẫn đang ôm em! Đừng buồn, anh hai mang em đi ăn đồ ăn vặt đặc sản, đi dạo phố!” Vốn muốn hỏi rốt cuộc vừa rồi Thần Thần mơ thấy cái gì, nhưng suy nghĩ một chút Quý Tiêu Dương vẫn thôi không hỏi. Hiện tại còn chưa tới thời điểm hỏi chuyện này……
“Vâng ạ!” Hai tay vẫn như trước gắt gao ôm Quý Tiêu Dương.
“Tốt lắm, chúng ta trước tiên đi rửa mặt cái đã, sau đó sang phòng bên cạnh tìm Kỳ cùng Cửu!” Nói xong, Quý Tiêu Dương liền ôm Quý Thần Quang vào phòng tắm.
Ở bên trong ngây người gần hai mươi phút hai người mới lại đi ra. Sau khi đi ra tinh thần Quý Thần Quang rõ ràng tốt hơn! Hai người ra khỏi phòng sang phòng bên cạnh của Kỳ và Cửu, ấn chuông cửa! Giây tiếp theo, Nam Cung Kỳ cùng Nam Cung Cửu liền xuất hiện trước mặt bọn họ.
“Đi thôi. Đi dạo phố ăn vặt của thành phố J!” Quý Tiêu Dương cười nhẹ nói một câu. Bốn người vào thang máy rời khỏi khách sạn, đi đến phố ăn vặt!
“Anh ơi, đây là cái gì vậy? Thối thối nhưng lại cũng có một mùi là lạ!” Quý Thần Quang dùng sức ngửi ngửi, trong lòng nhất thời sinh ra cảm giác tò mò, đôi mắt to tròn mang theo thắc mắc nhìn về phía Quý Tiêu Dương!
“Thần Thần muốn ăn không?” Quý Tiêu Dương cười ôn nhu với Quý Thần Quang, thanh âm cũng trở nên thân thiện ôn nhu! Kỳ thật chính hắn cũng không biết đây là cái gì……
Quý Thần Quang hung hăng gật đầu, cậu rất tò mò không biết đây là cái gì……
“Chúng ta vào xem thử đi!” Quý Tiêu Dương cười cười nói, bốn người liền đi về phía một sạp hàng nhỏ, trên biển hiệu viết ba chữ lớn: Đậu phụ thối!
“Buôn bán cũng tốt phết!” Nam Cung Kỳ nhìn trước sạp hàng nhỏ tấp nập người, trong lòng nhất thời cũng sinh ra cảm giác tò mò. Chẳng lẽ thứ này là mỹ vị?
“Xem ra đây thực sự là một món ăn độc đáo!” Quý Tiêu Dương gật gật đầu đồng ý nói.
Quý Thần Quang ở một bên đã muốn rục rịch, dắt tay Quý Tiêu Dương đi về phía sạp hàng “Chúng ta đi nhìn xem đi!”
Khóe miệng Quý Tiêu Dương hàm chứa nụ cười ôn nhu, không nói gì, nắm lấy tay Thần Thần chen vào trước sạp hàng!
Nam Cung Cửu nhìn Nam Cung Kỳ “Đi xem một chút chứ?” Hơi hơi nhíu mày!
“Đi!” Nam Cung Kỳ cười ôn hòa!
“Cái này bán thế nào?” Rốt cục cũng chen được vào trước sạp hàng, mùi hương thôi thối lại càng thêm nồng, Quý Thần Quang khẩn cấp hỏi ông chủ!
“Một đồng bốn miếng!” Ông chủ giơ bốn ngón tay lên!
Quý Thần Quang nghe xong, ánh mắt nhanh như chớp đảo một vòng “Vậy làm ơn cho tôi bốn đồng!” Trước phải nếm thử hương vị đã!
“Được, xin chờ một lát!”
“Ân. Bàn ở đằng sau có thể ngồi không?” Quý Thần Quang chỉ chỉ bàn ở đằng sau sạp hàng.
“Có thể. Các cậu cứ ngồi trước đi, chờ một lát tôi sẽ đưa đậu phụ thối lên cho các cậu!”
“Được, cám ơn!”
“Không có gì!”
“Kỳ, Cửu, chúng ta qua bên kia ngồi một chút đi!” Quý Thần Quang lôi kéo tay Quý Tiêu Dương ra khỏi đám người, nói với Nam Cung Kỳ cùng Nam Cung Cửu ở bên ngoài.
“Thần Quang, tốc độ nhanh thế?” Nam Cung Kỳ nhìn thoáng qua đám người, hỏi Quý Thần Quang.
“Ân. Đã gọi xong rồi. Bốn phần, đợi lát nữa ông chủ tự đưa lên!” Ngồi ở trên ghế, Quý Thần Quang hưng phấn nói.
Ông chủ cũng không để bọn họ phải đợi lâu, hai phút sau liền đưa đậu phụ thối lên trên bàn.
“Em đến nếm thử món ăn độc đáo này!” Đậu phụ thối vừa mới bưng lên, Quý Thần Quang liền vội vàng cầm đôi đũa chuẩn bị ăn!
Quý Tiêu Dương ở một bên nhìn bất đắc dĩ lắc lắc đầu “Thần Thần, chậm một chút. Bây giờ vẫn còn nóng quá, thổi ngội một chút rồi ăn! Nào, ăn miếng này đi!” Nói xong, Quý Tiêu Dương liền đưa miếng đậu phụ thối đã thổi nguội đến bên miệng Quý Thần Quang.
Quý Tiêu Dương há miệng ăn, tinh tế nhai nuốt.
“Thế nào, có ăn được không?” Nhìn Thần Thần khẽ biến sắc, Quý Tiêu Dương hỏi một câu.
“Ân. Ăn ngon lắm. Anh hai, anh mau nếm thử đi. Hương vị rất ngon!” Quý Thần Quang nói xong, tự mình gắp một miếng, nhanh chóng thổi nguội rồi đưa tới bên miệng Quý Tiêu Dương, ánh mắt sáng trong suốt nhìn Quý Tiêu Dương.
“Ân. Thực sự là rất ngon!” Quý Tiêu Dương gật gật đầu.
“Kỳ, Cửu, hai người cũng nếm thử đi. Thật sự là ngon lắm!” Nghe được câu trả lời của Quý Tiêu Dương, trong lòng Quý Thần Quang vui sướng hài lòng, quay sang nói với Nam Cung Kỳ cùng Nam Cung Cửu lại phát hiện Cửu cư nhiên đang gắp một miếng đậu phụ thối đặt vào bát Kỳ…… Ai nha, Cửu cũng học được cách ngọt ngào rồi nha…… Thật là cao hứng, thật là cao hứng mà!
Quý Thật Quang đột nhiên nói lớn lên làm cho tay Nam Cung Cửu run lên, trên mặt hiện lên vẻ mất tự nhiên. Nhanh chóng thu hồi đôi đũa, khẽ hạ mí mắt! Trên mặt Nam Cung Kỳ cũng xuất hiện thần sắc mất tự nhiên…… Nhìn đậu phụ thối trong bát, ăn cũng không được, không ăn cũng không được……
“Cái kia…… cái kia, hai người tiếp tục đi. Có thể coi như em với anh hai không có tồn tại, coi như trong suốt đi!” Nhìn thấy vẻ mất tự nhiên của Cửu với Kỳ, Quý Thần Quang âm thầm tự mắng bản thân mình. Không khí đang hảo hảo lại bị mình phá hủy! Nhanh chóng chữa cháy một câu, nhưng không nghĩ đến mình nói ra càng làm cho người ta xấu hổ……
“Thần Thần!” Quý Tiêu Dương thật sự là thấy dở khóc dở cười, Thần Thần khi hưng phấn quá sẽ làm ra một số chuyện làm cho người ta buồn cười.
“Anh ơi!” Cũng không biết là mình càng bôi càng đen, chỉ có thể đem ánh mắt cầu xin giúp đỡ nhìn anh hai! Việc này nên làm cái gì bây giờ, Cửu cùng Kỳ vất vả lắm mới có không khí ngọt ngào, lại bị cậu phá mất……
“Ngoan, em chuyên tâm ăn đậu phụ thối của em đi!” Vươn tay nhéo nhéo hai má Thần Thần.
“Nhưng là……” Quý Thần Quang do dự, mắt liếc nhìn Nam Cung Kỳ cùng Nam Cung Cửu. Hai người hiện tại là càng ngồi càng xa……
“Ăn đi, không sao đâu!” Gắp một miếng đậu phụ thối vào bát Quý Thần Quang, Quý Tiêu Dương ôn nhu nói.
“Thật sự là không có việc gì sao?” Quý Thần Quang không tin. Cậu nhìn thế nào cũng cảm thấy mình đã làm chuyện gì đó xấu……
“Ân. Đúng vậy, em phải tin tưởng anh hai!” Thực kiên định gật đầu, Quý Tiêu Dương trong lòng lại thầm nghĩ. Nếu em lại tiếp tục chú ý hai người đó, bọn họ lại chỉ biết càng thêm xấu hổ……
“Ân. Được rồi, em ăn đậu phụ thối!” Có lời nói của anh hai, Quý Thần Quang xem như miễn cưỡng yên tâm, chuyên tâm ăn……
Sự thật là, sau khi đi gần hết phố ăn vặt, hai người Nam Cung Cửu cùng Nam Cung Kỳ vẫn ở trong không khí xấu hổ. Khoảng cách của hai người ngày càng xa, ở giữa có thể vừa cho ba người song song cùng bước đi. Quý Thần Quang cảm thấy rối rắm……
Nhưng đúng lúc này lại có một thanh âm sôi nổi vang lên “Anh ơi, các anh là người yêu của nhau sao?”
Ách?…… Quý Thần Quang lấy lại tinh thần, nhìn một cậu bé ước chừng mười một mười hai tiểu trước mặt, cảm thấy nghi hoặc…… “Vì sao lại hỏi như vậy?”
“Bởi vì là người yêu có thể mua hoa hồng tặng cho đối phương!” Nói xong, cậu bé đưa một giỏ hoa hồng đỏ tươi lóa mắt đến trước mặt Quý Thần Quang.
Lúc này, Quý Thần Quang nhìn hoa hồng đỏ tươi, trong lòng nhất thời sinh ra một kế. Gọi cậu bé đến gần bên người, nói nhỏ vào tai nó, cậu bé luôn luôn gật đầu, tươi cười trên mặt càng thêm sáng lạn.
“Hiểu chưa?” Nói kế hoạch của mình cho cậu bé xong, Quý Thần Quang hỏi nó!
“Hiểu rồi ạ, em nhất định sẽ làm được!” Cậu bé gật gật đầu.
Vẻ mặt Quý Thần Quang cười đến đắc ý, đưa tiền cho cậu bé “Vậy nhanh chóng đi đi!”
Đứa bé nhận lấy tiền bỏ vào túi, nhìn Nam Cung Kỳ cùng Nam Cung Cửu cách đó không xa đang đi đến. “Anh ơi, mua cho người anh yêu một đóa hoa hồng đi!”
Nam Cung Cửu trong trạng thái thất thần lấy lại tinh thần, ngây ngẩn cả người……
“Anh ơi, mua cho người anh yêu một đóa hoa hồng đi!” Cậu bé lại sôi nổi nói một câu.
Nam Cung Cửu nhìn về phía Nam Cung Kỳ bên cạnh, lúc này Nam Cung Kỳ cũng từ trạng thái thất thần tỉnh lại. Nghe được lời nói của đứa bé kia, tâm tình có chút khẩn trương, lúc cảm giác được tầm mắt của Tiểu Cửu thì khuôn mặt trắng nõn rốt cục hiện lên một tầng đỏ ửng…… Trong đầu xoay quanh mấy chữ người anh yêu……
“Toàn bộ bán hết cho tôi đi!” Nhìn Kỳ bên cạnh mặt đỏ ửng, Nam Cung Cửu cảm thấy nhộn nhạo…… Kỳ, thẹn thùng……
“Được ạ.” Cậu bé vui vẻ đáp, đưa hoa hồng trong tay cho Nam Cung Cửu.
Nam Cung Cửu phi thường hào phóng lấy từ trong ví ra một xấp tiền đưa vào tay cậu bé. “Cậu đi đi!”
Cậu bé cầm lấy tiền, vui sướng rời khỏi. Tiền hôm nay kiếm được thật nhiều……
“Kỳ, cho em!” Nam Cung Cửu cầm giỏ hoa hồng đưa tới trước mặt Nam Cung Kỳ.
Nam Cung Kỳ sửng sốt một chút, không nghĩ tới Tiểu Cửu thật sự sẽ mua hoa hồng…… Cả người cảm thấy ngọt ngào lại hỗn độn…… Từ chối hơn mười giây đột nhiên bỏ chạy mất……
Bởi vì Nam Cung Kỳ cảm giác được có càng ngày càng nhiều ánh mắt nhìn anh cùng Tiểu Cửu. Anh cảm thấy cả người đều nóng lên……
Lúc này Nam Cung Cửu cũng không có nổi giận, mà chỉ ngây ngô nở nụ cười vui sướng. Hắn vừa mới nhìn thấy vẻ mặt Kỳ đỏ bừng……
“Anh ơi, thành công, thành công rồi……” Quý Thần Quang hưng phấn ôm lấy Quý Tiêu Dương! Cậu có thể cảm thấy nội tâm của Kỳ có ngọt ngào cùng vui vẻ! Quan hệ của anh ấy với Cửu khẳng định có thể tiến thêm một bước……
“Em thật nghịch ngợm!” Khóe miệng cười của Quý Tiêu Dương càng ngày càng ôn nhu! Trong lòng cũng là phi thường cao hứng!
|