Độc Gia Chuyên Sủng
|
|
176: Yếu thế!
“Có thể ăn cơm rồi!” Nam Cung Kỳ bưng một đĩa đồ ăn cuối cùng đặt lên bàn, hướng về phía phòng khách nói với Quý Tiêu Dương và Quý Thần Quang một câu.
“Đến đây!” Quý Tiêu Dương hướng về phía Nam Cung Kỳ đáp lại một câu, vốn muốn ôm Quý Thần Quang, nhưng cậu không muốn. Cuối cùng chỉ có thể đỡ cậu đứng dậy, hướng về phía phòng khách bước chậm rì rì.
Quý Thần Quang nhìn thoáng qua Quý Tiêu Dương bên cạnh “Anh hai, em là bị thương vai phải! Không cần phải cẩn thận để ý như vậy, hơn nữa hai ngày nay em cũng chưa được đi lại gì, cảm giác thân thể mềm nhũn không có khí lực!”
“A, điều này cũng đúng! Chờ ăn cơm xong anh đưa em ra vườn hoa đi dạo! Hoạt động thân thể một chút!” Quý Tiêu Dương cũng cảm giác được hai ngày nay tinh thần của Quý Thần Quang cũng rất là không tốt, không có chút sức sống nào! Tưởng là vì bị thương, nhưng không nghĩ đến, nguyên lai hai ngày nay không có hoạt động, thân thể ngày càng mệt mỏi!
“Nhưng là……” Quý Thần Quang dừng bước, nhìn thoáng qua Quý Tiêu Dương, có chút chần chờ.
Quý Tiêu Dương nhìn ánh mắt Quý Thần Quang, chỉ biết là cậu lo lắng về chuyện sát thủ, cho cậu một nụ cười yên tâm, vươn tay xoa xoa đầu cậu “Không có việc gì đâu, cũng chỉ là đi dạo chút thôi!” Nói xong, liền dắt tay Quý Thần Quang tiếp tục đi về phía nhà ăn.
“Anh ơi, chúng ta vẫn là không cần đi vườn hoa, ngay trong phòng khách đi đi lại lại một chút là được rồi!” Nghĩ nghĩ một chút, Quý Thần Quang vẫn là lo lắng! Buổi tối ngày đó, cửa sổ đều đã đóng chặt mà viên đạn vẫn có thể bay vào. Đợi đến khi ra vườn hoa là một nơi thoáng đãng như thế, sát thủ cũng có thể sẽ thừa dịp!
“Đi lại một chút cái gì?” Nam Cung Kỳ đem bát đũa đặt lên bàn ăn, tò mò hỏi một câu với Quý Tiêu Dương và Quý Thần Quang vừa vào nhà ăn.
“Em cảm thấy hai ngày nay cả người càng ngày càng vô lực, cả ngày lười biếng, không hoạt động gì cả! Nghĩ muốn đi hai vòng trong phòng khách, để máu được lưu thông!” Quý Thần Quang cười cười, ngồi xuống bàn ăn, nhìn về phía Nam Cung Kỳ trả lời.
“Ân, quả thật là nên đi lại một chút, anh còn nghĩ có phải hay không hai ngày này thuốc bổ quá ít, Thần Quang em sắc mặt càng ngày càng tiều tụy! Lại không nghĩ là do không hoạt động nên máu không lưu thông lên trên mặt được. Chờ ăn cơm xong, cùng nhau đi lại một chút cũng tốt, bị vây ở trong này vài ngày, nhàn quá ngược lại cảm giác cả người không thoải mái!” Nam Cung Kỳ múc một bát canh đặt trước mặt Quý Thần Quang, cười khẽ nói.
Quý Tiêu Dương bưng bát canh Nam Cung Kỳ vừa múc cho Quý Thần Quang lên, cầm thìa nhẹ nhàng vừa quấy vừa thổi nguội. Vừa mới chuẩn bị đút cho Quý Thần Quang ăn, điện thoại di động trong túi quần đột nhiên vang lên. “Boss, ba sát thủ ẩn nấp đột nhiên rút lui!”
“Ân, tôi biết rồi!” Nghe lão đại của Mười Hai Tinh nói, giọng Quý Tiêu Dương vẫn thực bình tĩnh! Bộ dáng bình tĩnh kia giống như đã biết chuyện này sẽ xảy ra.
Mặc dù lão đại của Mười Hai Tinh có điểm buồn bực, boss nghe được tin tức tốt, sao lại vẫn bình tĩnh như thế, thanh âm không chút phập phồng dao động? Không phải chuyện sát thủ cố ý rút đi này chính là muốn thừa dịp bọn họ thả lỏng mà đột nhiên tập kích đấy chứ……
“Mấy người về đây đi, vừa lúc có thể ăn bữa tối!” Trong lúc lão đại của Mười Hai Tinh miên man suy nghĩ, Quý Tiêu Dương bình tĩnh nói một câu. Nói xong, liền ngắt điện thoại! Di động cũng không bỏ vào túi quần mà tùy tay đặt trên bàn cơm. Sau đó tiếp tục bưng bát canh lên, chuẩn bị đút cho Quý Thần Quang!
“Tiêu Dương, xảy ra chuyện gì vậy?” Nam Cung Kỳ nghe Quý Tiêu Dương nói chuyện, có điểm nghi hoặc! Hẳn là phát sinh chuyện gì đó, bằng không Tiêu Dương sẽ không để cho người bên ngoài hiện tại về ăn cơm!
“Toàn bộ sát thủ của ‘X’ đều rút lui rồi!” Quý Tiêu Dương đút canh cho Quý Thần Quang ăn, không chút để ý đáp lại một câu. “Thần Thần, đợi lát nữa ăn cơm xong, có thể đi dạo trong vườn hoa, sẽ không ai đến quấy rầy chúng ta nữa!” Chống lại hai mắt sáng trong suốt của Quý Thần Quang, Quý Tiêu Dương cười nói một câu.
“Bọn họ thật sự đi rồi? Đây là vì cái gì vậy ạ?” Quý Thần Quang có điểm khó hiểu! Như thế nào đột nhiên nói đi liền đi?……
Quý Tiêu Dương cười mà không nói. “Ăn canh đi, xong rồi lại ăn thêm hai bát cơm nữa! Không sai biệt lắm là có thể biết vì cái gì……”
Ách?…… Quý Thần Quang cùng Nam Cung Kỳ hai người không hiểu ra sao hai mặt nhìn nhau…… Trong lòng Nam Cung Kỳ có một chút phỏng đoán, bất quá cũng không thể khẳng định!
“Boss!” Ngay lúc đó, mọi người trong Mười Hai Tinh cùng với Sát Hổ đi vào nhà ăn, đồng thời gọi một tiếng với Quý Tiêu Dương.
“Đến đây, ăn cơm đi, mấy ngày nay vất vả mấy người rồi! Chờ qua vài ngày nữa, tôi sẽ cho mấy người một số tiền, muốn đi chơi chỗ nào cũng được!” Quý Tiêu Dương nghiêng đầu, cười nói với mấy người bên cạnh một câu.
“Không vất vả, bảo vệ boss là trách nhiệm của chúng tôi!” Tinh Tứ cười ha hả nói một câu.
“Đúng vậy, boss. Tuyệt đối không vất vả!” Những người khác cũng cười phụ họa một câu!
Nam Cung Kỳ ở một bên nhìn, cười khẽ đứng lên đi vào phòng bếp, đem đồ ăn chuẩn bị giữ lại cho Mười Hai Tinh cùng với Sát Hổ bưng ra đặt lên bàn cơm. Nhà ăn to như vậy, nhất thời vang lên một trận tiếng cười!
……
“Chủ nhân, vì sao lại gọi chúng tôi về?” Kim bài không cam lòng, ẩn nấp cả một ngày, vừa vặn sắp tìm ra được điểm chết tốt nhất, lại bị lão đại gọi về! Đã có hai người anh em thất bại, đây là một loại khiêu chiến đối với kim bài bọn họ. Thật vất vả mới đụng đến một đối thủ khó nhằn, bây giờ còn chưa bắt đầu đối chiến, lão đại cư nhiên lại kêo bọn họ trở về! Thật sự là không cam lòng…… Chỗ cao không thắng được lạnh, loại cảm giác hưng phấn khi gặp kỳ phùng địch thủ, khó có thể xuất hiện một lần!……
(): chỉ người giỏi nhất, đứng đầu trong tổ chức
“Người thuê đã bỏ lệnh truy giết rồi!” Nam nhân thản nhiên đáp lại một câu.
“Vì cái gì? Hắn không tin là chúng ta có thể hoàn thành nhiệm vụ sao?” Kim bài kích động, ngẩng đầu nhìn thẳng vào mắt nam nhân, nhưng trong nháy mắt lại hạ thấp xuống!
“Quý Tiêu Dương so với hắn mạnh hơn! Nếu thật muốn đối chiến, kết cụ chỉ có thể là ngọc thạch câu phần! Đây là chuyện không tất yếu, lui ra đi, nghỉ ngơi năm ngày!”
(): ngọc đá đều nát, thà cùng bị tổn hại
“Cảm ơn lão đại!” Kim bài nghe nam nhân nói xong, trở nên kích động, lại quên lời nói nam nhân từng nói qua. Hắn nói, không cho phép thủ hạ gọi hắn là lão đại, chỉ có thể kêu chủ nhân! Ít nhất là trước mặt hắn phải gọi là chủ nhân. Như vậy mới có vẻ uy nghiêm một chút!
“Ân?……” Quả nhiên, hai mắt nam nhân nhíu lại, có chút nguy hiểm nhìn kim bài!
Kim bài lập tức biến sắc, lúng ta lúng túng sửa miệng “Cảm ơn chủ nhân!” Sau đó nhanh chóng rời khỏi phòng!
“Ngươi cái tên tham lam này, thật đúng là có triệu chứng của bệnh tự kỷ!”
“Thì sao chứ, cũng không ai dám phản kháng, không phải sao?” Nam nhân không chút để ý đáp lại một câu.
“Ở Pháp không có cách nào khác tìm được dấu vết của Á Cửu!’
Im lặng chết chóc……
“Gọi người đi truy tìm tới!” Thanh âm dị thường mềm nhẹ……
……
“Vết thương của Tiểu Nguyên thế nào?” Nam tử cao lớn nhìn nam tử mặc âu phục đứng bên cạnh mình, đấy mắt có một chút lo lắng thâm trầm!
“Tầm bắn của viên đạn rất gần, mặc dù không có mất mạng, nhưng vẫn phi thường nguy hiểm! Phải nhanh một chút đến bệnh viện! Hoàn cảnh nơi này không được tốt, xác xuất thành công của cuộc phẫu thuật chỉ có ba phần!” Nam tử mặc âu phục kiểm tra miệng vết thương của Kỷ Nguyên, bình tĩnh nói một câu với nam tử cao lớn.
Nghe những lời này, nam tử cao lớn trầm mặc……
Hồi lâu sau, hắn mới mở miệng nói “Lấy di động đến cho tôi!” Lão quả gia nhanh chóng chạy lại đặt di động vào trong tay nam tử cao lớn, đáy mắt đục ngầu tràn ngập lo lắng!
Nam tử cao lớn đầu tiên là gọi điện thoại cho lão đại của ‘X’. “Tôi muốn hủy bỏ nhiệm vụ ám sát Quý Tiêu Dương! Bao nhiêu bồi thường tôi sẽ gánh vác!”
“Không thành vấn đề.” Đối phương rất là sảng khoái đáp lại.
Ngắt điện thoại, nam tử cao lớn cầm di động, nhìn thoáng qua sau đó giao cho lão quản gia phía sau “Trước cầm giúp tôi, nửa tiếng nữa lại đưa cho tôi! Tình huống bên ngoài thế nào?”
“Người lão gia mời đến đã thành công ngăn họ ở bên ngoài, bọn họ đang điên cuồng đánh nhau đến chết!” Lão quản gia nhìn thoáng qua thời gian trên di động, sau đó mới mở miệng trả lời. Trong thanh âm tràn đầy mỏi mệt nói không nên lời! Hết thảy là có thể tránh cho……
Nghe lão quản gia nói, nam tử cao lớn không nói gì nữa, đem ánh mắt lại một lần nữa rơi xuống người Kỷ Nguyên. Cho tới nay, màu da của y đều tái nhợt mang theo bệnh trạng, lúc này bởi vì mất máu quá nhiêu mà có vẻ càng thêm tái nhợt, có một loại cảm giác gần như trong suốt! Nhìn cái dạng này của Tiểu Nguyên, nam tử không biết nên dùng từ gì để hình dung tâm tình của mình. Có đau, có hối hận, có thương tiếc……
Tiểu Nguyên, việc này nếu có thể an toàn qua đi! Về sau, anh sẽ không để cho em dính vào như thế nữa!
“Lão gia, ngài một đường tới đây, còn chưa có hảo hảo nghỉ ngơi, uống chén trà cho ấm thân đi!” Lão quản gia nhìn một hồi, có chút không đành lòng ra khỏi phòng, một lát sau lại bưng vào một chén trà đang tỏa nhiệt khí đưa tới trước mặt nam tử cao lớn.
Nam tử nhìn thoáng qua ly trà trong tay lão quản gia, đột nhiên nói một câu mạc danh kỳ diệu (chả hiểu ra sao) “Lâm bá, có phải Tiểu Nguyên quá đau hay không? Cho nên thân thể mới lạnh như vậy? Đi lấy cho tôi cái chăn đến đây.”
Bàn tay bưng trà của lão quản gia nhẹ nhàng run lên…… Trong chốc lát mới đáp một tiếng “Vâng!” Sau đó, đặt trà trong tay sang một bên. Đi về phía tủ quần áo, lấy ra một cái chăn bông mới, động tác mềm nhẹ đắp lên người Kỷ Nguyên.
Thời gian, lẳng lặng trôi qua. Trong căn phòng im lặng đến có thể rõ ràng nghe thấy thanh âm mưa bom bão đạn truyền từ bên ngoài vào! Tiếng ‘bính bính’ trầm đục, nện vào trong lòng người, làm cho người ta chấn động……
“Lão gia, đã nửa tiếng rồi ạ!” Nhìn thời gian trên di động, vừa vặn đến bảy giờ! Lão quản gia đưa di động tới trước mặt nam tử, nhẹ giọng nói với hắn một câu.
Nam tử cao lớn trầm mặc nhận lấy di động, gọi điện thoại cho Quý Tiêu Dương!
……
Đúng lúc Quý Tiêu Dương ăn cơm xong, chuẩn bị nắm tay Quý Thần Quang ra ngoài vườn hoa đi dạo, vừa đứng dậy, di động đặt trên bàn vang lên. Quý Tiêu Dương cầm di động nhìn thoáng qua, đáy mắt xẹt qua một tia lạnh lẽo. Đến rồi…… “Ai?”
“Quý tổng, người khôn không nói chuyện mập mờ. Tôi nghĩ, cậu hẳn đã tra ra thân phận của tôi. Hiện tại, tôi muốn hỏi một chút, cậu đến tột cùng muốn như thế nào mới có thể tha thứ cho lỗi lầm của Tiểu Nguyên, mới có thể buông tha cho em ấy?”
“Buông tha cho y?…… Vai phải của Thần Thần cho đến bây giờ vẫn còn đang bị thương!” Thanh âm Quý Tiêu Dương dị thường bình tĩnh, lắng nghe có thể thấy được bên trong có ý tứ trào phúng nhàn nhạt! Hừ, buông tha y! Làm cho cuộc sống của bọn họ loạn thành một đoàn, làm cho công ty hắn trở nên chướng khí mù mịt, làm cho Thần Thần hai lần gặp nguy hiểm, đã gây ra nhiều lỗi lầm như vậy, còn dám hy vọng xa với tôi buông tha cho Kỷ Nguyên! Thật sự là người si nói mộng!
“Quý tổng, người cậu mời đến, đã bắn Tiểu Nguyên, viên đạn thiếu chút nữa thì giết chết em ấy, như vậy còn chưa đủ sao? Hơn nữa tôi nghĩ hiện tại hẳn là cậu đã biết, tôi đã hủy bỏ lệnh truy sát rồi!”
“Tôi không biết, lúc anh đến hỏi tôi những vấn đề này, đã điều tra kỹ rốt cuộc Kỷ Nguyên đã gây ra bao nhiêu lỗi lầm chưa? Nhưng tôi thật ra đã quên, anh là bang chủ chân chính của Thất Giác, như vậy chuyện trong Thất Giác, khẳng định là anh cũng biết. Hết thảy những việc này, chỉ sợ là anh đều mặc kệ! Hoặc là……” Thanh âm Quý Tiêu Dương bay bổng! Câu nói kế tiếp cũng không nói ra, nhưng mọi người đều tự hiểu được! Nếu Kỷ Nguyên thật sự thành công, sản nghiệp của Quý gia mà hắn sở hữu chắc chắn là rơi vào tay Thất Giác, thực lực của Thất Giác ở trong nước nhất định sẽ tăng lên nhiều……
Hoàng Diệu Thiên cầm di động trầm mặc…… Quý Tiêu Dương này, có thể hiểu rõ ràng như thế! Không sai, năm đó hắn cũng là căn cứ chuyện này mà dùng thái độ đó nhìn việc này xảy ra! Cho nên mới không có nửa điểm ngăn cản Tiểu Nguyên…… Chính là, ngàn tính vạn tính, hắn không có tính ra được, mình cư nhiên lại thật sự để ý Tiểu Nguyên như vậy……
“Nói đi, cậu muốn thế nào mới có thể buông tha cho Kỷ Nguyên!” Sau vài lần trầm mặc, Hoàng Diệu Thiên một lần nữa mở miệng nói chuyện…… Trong thanh âm hơn một chút kiên quyết! Nghĩ hạ quyết tâm, mặc kệ Quý Tiêu Dương đưa ra yêu cầu gì, hắn đều sẽ đáp ứng!
“Tôi chỉ nói cho anh hai chữ! Không, thể!” Quý Tiêu Dương nhấn mạnh từng chữ nói xong liền ngắt điện thoại. Không ai có thể sau khi làm Thần Thần của hắn bị thương còn có thể toàn thân trở ra!
|
177: Vô lực
“Tiêu Dương, ai gọi đến thế? Sao lại liên quan đến Kỷ Nguyên?” Nam Cung Kỳ nghe Quý Tiêu Dương nói chuyện, ngay cả cơm đều không ăn, trong tay bưng bát cầm đũa, lẳng lặng nhìn hắn gọi điện thoại. Cẩn thận nghe ý tứ trong lời nói của hắn, muốn hiểu được những chuyện rắc rối này rốt cuộc là do ai làm ra!
Quý Tiêu Dương bỏ điện thoại vào trong túi quần, nhìn thoáng qua Nam Cung Kỳ, “Hoàng Diệu Thiên, bang chủ chân chính của Thất Giác!” Bình tĩnh nói một câu! Liền kéo tay Quý Thần Quang, đi ra ngoài dạo.
“Anh hai……” Quý Thần Quang phục hồi lại tinh thần, cưỡng chế dừng chân lại, ngẩng đầu nhìn Quý Tiêu Dương phía trước! Ánh mắt sáng trong suốt lóe một ánh sáng đặc biệt!
“Thần Thần, sao lại không đi?” Quý Tiêu Dương xoay người, vươn tay xoa xoa đầu Quý Thần Quang, nhìn đáy mắt cậu lóe lên kiên định. Thần Thần đột nhiên làm sao vậy?……
Quý Thần Quang đối mắt với ánh mắt ôn nhu của Quý Tiêu Dương, hơi hơi hạ mi mắt của mình xuống, hai tay có chút khẩn trương xoắn lại với nhau, “Anh hai à, chúng ta…… Chúng ta buông tha cho Kỷ Nguyên đi!” Chần chờ một chút, Quý Thần Quang vẫn là đem lời trong lòng nói ra!
Nghe lời anh hai vừa nói! Hoàng Diệu Thiên này là bang chủ chân chính của Thất Giác, theo mấy chuyện xảy ra mấy ngày nay có thể thấy, Thất Giác này rất mạnh! Cậu sợ, nếu không bỏ qua, nhất định kết cục sẽ là cá chết lưới rách. Cậu không muốn anh hai bị thương……
Quý Tiêu Dương nghe Quý Thần Quang nói, tay vuốt tóc cậu tạm dừng một chút. Nhếch môi không nói gì, đáy mắt một mảnh thâm trầm……
“Anh hai, miệng vết thương của em đã tốt lắm rồi. Chúng ta, không cần như vậy nữa, được không……” Cậu sợ hãi, nếu lần tới phản ứng của cậu không nhanh như vậy, không có may mắn phát hiện ra sát thủ, không thể chắn cho anh hai, vậy nếu anh bị thương thì làm sao bây giờ?……
“Ngoan!” Quý Tiêu Dương trầm mặc một lúc mới mở miệng nói một câu. Một đôi con ngươi đen bóng lẳng lặng nhìn Quý Thần Quang. “Thần Thần đừng lo lắng! Anh hai sẽ không để mình gặp chuyện không may gì! Anh hai cam đoan với em. Thần Thần, việc này không thể cứ chấm dứt như vậy được! Hai lần làm hại Thần Thần, phải có chuẩn bị gánh vác hậu quả!” Nói xong, Quý Tiêu Dương lôi kéo tay Quý Thần Quang, trực tiếp bãi cỏ bên cạnh, kéo Quý Thần Quang vào trong lòng. Đầu để trên bờ vai cậu, chân trời phía xa xa, lửa đỏ một mảnh…… Ráng mây hồng đặc biệt mê người, đặc biệt chói mắt……
Quý Tiêu Dương nhìn rặng mây đỏ nơi chân trời, ôm chặt Quý Thần Quang trong lòng. “Thần Thần, lúc nhỏ, bắt đầu từ lần đầu tiên em chịu thương tổn, lần đầu tiên em khóc ở trong lòng anh hai, anh hai đã hạ quyết định, về sau tuyệt đối sẽ không để cho Thần Thần phải khóc, sẽ không để em phải chịu bất kỳ thương tổn nào! Về sau mỗi ngày anh đều phải bảo vệ thật tốt cho Thần Thần của anh! Để em mỗi ngày đều có thể cười vui vẻ, sống hạnh phúc! Nhiều năm như vậy, anh hai cố gắng làm cho mình trở nên mạnh mẽ, cố gắng phấn đấu, vì có thể thực hiện được quyết định trong lòng năm đó! Anh muốn làm cho Thần Thần của anh hạnh phúc, anh muốn bảo vệ em cả đời!”
“Anh hai……” Ánh mắt Quý Thần Quang long lanh ánh nước……
“Cho nên, Thần Thần à, anh sẽ không buông tay! Thần Thần, không nên trách anh hai tâm ngoan thủ lạt! Kỷ Nguyên hai lần đưa em vào nguy hiểm, buông tha cho y, anh không cam lòng! Người nào đã từng tổn thương Thần Thần, anh sẽ không bỏ qua cho người đó!” Giọng Quý Tiêu Dương âm ngoan kiên quyết! Trong đó sự kiên định cùng cố chấp làm cho Quý Thần Quang kình hãi……
(): thủ đoạn ngoan độc
Quý Thần Quang trầm mặc vài giây, đứng lên chui vào trong lòng Quý Tiêu Dương, lệ chảy ướt áo Quý Tiêu Dương, “Anh hai, anh hai ơi,……” Cuộc đời này có thể có được anh hai, là hạnh phúc lớn nhất của Quý Thần Quang!
“Ngoan, không khóc! Thần Thần, ngồi trong lòng anh hai với tư thế này sẽ làm vết thương ở vai phải của em vỡ ra đó!” Quý Tiêu Dương hôn lên tóc Quý Thần Quang một cái, ôn nhu nói với cậu. Thần Thần ngốc, hắn chính là thích nói những lời này với em ấy, sẽ khiến cho đáy lòng mềm mại của em ấy có phản ứng…… Thần Thần của hắn, kỳ thật nội tâm rất yếu ớt……
“Anh hai, anh cự tuyệt hắn không chút lưu tình như vậy, nếu hắn tức giận thì làm sao bây giờ?” Một lát sau, Quý Thần Quang khôi phục lại cảm xúc, đôi mắt đỏ hồng nhìn Quý Tiêu Dương, có chút lo lắng hỏi một câu.
“Sẽ không. Anh hai không sợ hắn! Thần Thần phải tin tưởng anh hai, có biết không?” Vươn tay nhéo nhéo hai má ửng hồng của Quý Thần Quang. Ngay cả đáy mắt Quý Thần Quang cũng nồng đậm ý cười. Thần Thần khóc nhè, đã lâu rồi chưa thấy! Thật đáng yêu!
“Ân. Em tin tưởng anh hai!” Thanh âm Quý Thần Quang còn hơi hơi dẫn theo chút giọng mũi, nghe vào trong tai có một loại hương vị khả ái nói không nên lời. Tựa hồ còn dẫn theo một ít hơi hơi gãi ngứa!
Đáy mắt Quý Tiêu Dương hiện lên một tia u ám! Vươn đầu lưỡi liếm liếm môi mình. Đã lâu rồi không có ‘vận động’ cùng với Thần Thần…… Đều là do Kỷ Nguyên làm ra nhiều chuyện như vậy! Chết tiệt……
Nam Cung Kỳ đã lẳng lặng tránh ở một bên hồi lâu, nhìn hai người Quý Tiêu Dương cùng với Quý Thần Quang đã khôi phục lại bình thường, lúc này mới làm bộ như vừa mới tới, từ sau cửa đi ra. “Tiêu Dương, Thần Quang, ăn ít hoa quả đi. Tôi vừa mới cắt đó!”
“Kỳ.” Quý Thần Quang cười tươi rói, khuôn mặt lóe sáng nhìn về phía Nam Cung Kỳ!
“Ăn chút hoa quả đi, vừa mới đi gấp như vậy, may mà tôi để lại một chút, bằng không đã bị người của Mười Hai Tinh ăn sạch rồi!” Nam Cung Kỳ vừa đi vừa nói, đi vào bãi cỏ, ngồi xuống bên cạnh Quý Tiêu Dương, đặt đĩa hoa quả trước mặt bọn họ, “Nếm thử đi! Rất tươi đó!”
“Tiêu Dương, cậu tính làm thế nào bây giờ?” Nhịn một hồi, Nam Cung Kỳ vẫn là không cách nào nhịn xuống được nữa, mở miệng hỏi Quý Tiêu Dương ngồi bên cạnh. Anh thật sự có chút lo lắng, vừa rồi cố ý gọi điện thoại hỏi Mạc Dương. Biết được thân phận thật sự của Hoàng Diệu Thiên này……
Quý Tiêu Dương đút một miếng táo cho Quý Thần Quang, lúc này mới không chút để ý mở miệng, “Không có việc gì. Kỳ, việc này cậu cũng đừng lo lắng! Đúng rồi, mấy người Mười Hai Tinh cùng với Sát Hổ đâu?”
Nam Cung Kỳ thấy Quý Tiêu Dương thực sự không muốn mở miệng, cũng không hỏi lại. Trong đầu nghĩ, đại khái Quý Tiêu Dương đã có biện pháp ứng đối! “Bọn họ ẩn vào vị trí của mình rồi! Nói, sợ Hoàng Diệu Thiên lại làm ra chuyện gì đó, bọn họ muốn tiếp tục ở lại bảo vệ chúng ta!”
“Như vậy cũng tốt! Lại phải để bọn họ vất vả mấy ngày nữa!” Quý Tiêu Dương cười gật đầu, ăn một miếng xoài! “Thần Thần, ngon không?”
“Ngon ạ!” Quý Thần Quang há miệng đáp lại một tiếng. Lại cắn một miếng thanh long……
……
Sau khi Quý Tiêu Dương ngắt điện thoại, tay Hoàng Diệu Thiên cầm di động nổi lên đầy gân xanh, gương mặt cương nghị hiện lên vẻ lo lắng! Chết tiệt, hắn đều đã ăn nói khép nép như thế, Quý Tiêu Dương này cư nhiên vẫn là không cho mặt mũi……
“Lão gia!” Lão quản gia nhìn Hoàng Diệu Thiên, sắc mặt có điểm kinh hãi!
Hoàng Diệu Thiên hít thật sâu mấy cái, áp lửa giận của mình trở lại. Sau đó đưa di động cho lão quản gia “Pha cho tôi một chén cà phê, tình huống bên ngoài thế nào?”
“Xem như ngang tay! Bên chúng ta chết sáu người!” Lão quản gia nói xong liền xoay người đi pha cà phê cho Hoàng Diệu Thiên.
Hoàng Diệu Thiên trầm mặc nhìn về phía Kỷ Nguyên vẫn đang hôn mê trên giường, đáy mắt lóe lên quang mang âm tình bất định…… Thật sự, rất muốn không dính vào chuyện lần này…… Nhưng là, nhưng là…… Nhưng là không thể coi như không nhìn thấy……
“Lão gia, cà phê của ngài đây!” Lão quản gia bưng chén cà phê tới trước mặt Hoàng Diệu Thiên, nhìn khuôn mặt hắn, trong lòng chậm rãi thở dài một tiếng! Vẫn là rơi vào rồi…… Kiếp này, đúng là vẫn không có cách nào tránh được! Tiểu Nguyên a Tiểu Nguyên, sao con lại không hiểu được tâm của lão gia!…… Ngay cả khi hắn làm từng ấy chuyện!
Hoàng Diệu Thiên uống một ngụm cà phê, phân phó một câu với nam tử mặc âu phục bên cạnh “Hiện tại tôi muốn dẫn Tiểu Nguyên rời khỏi đây, cậu lập tức bí mật đi tìm một nơi ở, chạy xe đến nơi nào khó phát hiện chút!”
“Dạ, lão đại!” Nam tử mặc âu phục gật đầu, xoay người rời khỏi phòng.
Chờ sau khi nam tử kia đi rồi, Hoàng Diệu Thiên lại uống một ngụm cà phê, phân phó một câu với một nam tử mặc âu phục khác, “Giúp Tiểu Nguyên sửa sang lại một chút, không thể để vết thương chuyển biến xấu đi. Lâm bá phân phó cho người bên ngoài, giúp chúng tôi che dấu!” Nói xong, Hoàng Diệu Thiên lại nhìn thoáng qua lão quản gia, “Lâm bá, nhớ rõ theo kịp!”
Thân thể lão quản gia nao nao, sau đó trầm mặc gật gật đầu, rời khỏi phòng. Nam tử mặc âu phục lập tức băng bó vết thương cho Kỷ Nguyên, sau đó thay đổi quần áo của hai người……
Một giờ sau, Hoàng Diệu Thiên ôm ‘Kỷ Nguyên’ cẩn cẩn thận thận đi ra ngoài. Ở một nơi càng thêm khó phát hiện khác, ba nam tử mặc âu phục cảnh giác mang theo Kỷ Nguyên thật chạy về phía rừng cây nhỏ ngoài biệt thự.
Hoàng Diệu Thiên ôm ‘Kỷ Nguyên’ ra khỏi biệt thự, bốn phía lập tức liền xuất hiện phi tiêu cùng đạn. Người canh giữ bốn phía lập tức đưa hắn vào trung tâm. Mấy người gian nan trốn tránh chạy về phía rừng cây nhỏ……
“Lão đại, anh đi trước. Bọn lão tam đã thành công tới nơi rồi!” Nam tử được được Hoàng Diệu Thiên ôm vào trong lòng nói với Hoàng Diệu Thiên một câu.
Hoàng Diệu Thiên lập tức trốn ở chỗ bồn hoa, sau đó buông nam tử trong lòng ra, dưới sự che dấu của những người khác, gấp gáp chạy về phía rừng cây nhỏ……
……
Sau khi đến được phòng ở mới, Hoàng Diệu Thiên lập tức phân phó thủ hạ đưa Kỷ Nguyên đi bệnh viện để phẫu thuật. Chính mình gọi điện sang Canada, “Lập tức đem hai phần ba người trong bang sang đây!” Nếu Quý Tiêu Dương không muốn buông tha cho Tiểu Nguyên, cuối cùng cũng chỉ có thể buông tay đánh cuộc……
“Lão đại, tôi vừa định gọi điện thoại cho ngài. Vừa rồi người của ‘X’ đến nơi này của chúng ta đòi tiền. Nói là ngài phân phó. Nguyện ý bồi thường tiền vì đã hủy lệnh truy sát!”
“Ân, đúng là có chuyện như vậy! Làm sao?” Mắt Hoàng Diệu Thiên híp lại……
“Lão đại. Nhưng kia là năm triệu đô! Vốn lưu động của chúng ta không còn nữa!”
“Cái gì……” Hoàng Diệu Thiên thất thanh! Năm triệu đô, sao lại như vậy…… Người thuê chủ động hủy nhiệm vụ không phải chỉ bồi thường năm lần thôi sao? Như thế nào lại thành năm triệu đô……
“Là thật, lão đại, ngài mời sát thủ, là một kim bài hai ngân bài……”
Tiểu Nguyên…… Như thế nào…… Tay Hoàng Diệu Thiên nắm chặt điện thoại, đôi mắt tràn đầy lệ sắc…… (ngoan lệ)
“Lão đại, lão đại…… Chúng ta nên làm gì bây giờ? Hiện tại đang có mấy vụ làm ăn phải dùng đến tiền!”
Hoàng Diệu Thiên nghe, trầm mặc hai phút đồng hồ, mới có chút khàn khàn nói một câu, “Bán biệt thự mang tên của tôi đi!”
“…… Dạ……”
Ngắt điện thoại xong, Hoàng Diệu Thiên cảm giác từ trong cơ thể mình toát ra một loại cảm giác vô lực thê lương……
|
178: Hoàn toàn buông tha……
Quý Tiêu Dương nắm tay Quý Thần Quang cùng với Nam Cung Kỳ, ba người đón ánh tịch dương cùng gió nhẹ, nhìn rặng mây đỏ phía chân trời xa, ở trên con đường Thạch Tử chậm rì rì vừa đi vừa nói chuyện. Trong không khí, quanh quẩn tiếng cười nói của ba người, những luống hoa hai bên đường Thạch Tử nở vô cùng tốt, đẹp lại thơm, thoang thoảng mùi hương ngọt ngào. Nhẹ nhàng khoan khoái thấm vào tận lòng ngời, bên phải có những cây to đã trưởng thành và cây ăn quả, trên một cành cây ăn quả thậm chí còn có cả một tổ chim nhỏ!
“Anh ơi, trên đó có trứng chim, thật là nhỏ!” Quý Thần Quang đứng trên núi giả dưới tàng cây, ngửa đầu nhìn tổ chim trên cành cây. Phát hiện bên trong có hai quả trứng chim nho nhỏ, trên mặt lập tức xuất hiện tươi cười kinh hỉ! Cảm thấy rất là mới mẻ!
“Thần Thần, nhìn thoáng qua rồi xuống mau, núi giả nguy hiểm lắm, tay em còn đang bị thương đó!” Nghe tiếng cười của Quý Thần Quang, Quý Tiêu Dương cũng nở nụ cười theo. Người đứng ở bên cạnh Quý Thần Quang, tầm mắt gắt gao nhìn chằm chằm, miễn cho Thần Thần quá hưng phấn mà trượt chân ngã……
Nam Cung Kỳ nhìn về phía Quý Thần Quang, vươn tay đẩy kính mắt của mình, đáy mắt nồng đậm ý cười nhu hòa, “Thần Quang, anh nói cho em biết, em hiện tại thủ ở trước tổ chim, không chứng chim mẹ ở gần đây, thấy em ở bên cạnh, nó cũng không dám bay về!”
“Sẽ như vậy sao? Em chỉ là nhìn nhìn một chút thôi, sẽ không thương tổn chúng nó!” Quý Thần Quang nghe Nam Cung Kỳ nói, hơi hơi kinh ngạc chút!
“Em hỏi anh hai em xem……” Nam Cung Kỳ giảo hoạt liếc mắt một cái, đem bóng đá sang cho Quý Tiêu Dương ở bên cạnh!
Quả nhiên, ánh mắt Quý Thần Quang dừng trên người Quý Tiêu Dương, “Anh ơi, có phải sẽ đúng như lời Kỳ nói hay không?”
Quý Tiêu Dương cười nhẹ gật gật đầu, mở ra hai tay với Quý Thần Quang, “Cho nên, Thần Thần mau chóng xuống đây nào!”
“Nga, dạ!” Nghe xong, tay trái Quý Thần Quang bắt lấy cánh tay phải của Quý Tiêu Dương, cẩn thận nhảy xuống núi giả. Sau khi xuống dưới, Quý Thần Quang nhanh chóng kéo tay Quý Tiêu Dương, trốn ra sau núi giả. “Anh ơi, chúng ta nhìn một chút xem chim mẹ trông như thế nào đi!”
“Được!” Nhìn vẻ mặt tò mò của Thần Thần, khóe miệng Quý Tiêu Dương hiện ra một nụ cười nhợt nhạt! Trong lòng có chút kiểm điểm bản thân nghĩ: Có phải đã bảo vệ Thần Thần quá nghiêm mật rồi không? Thần Thần đối với rất nhiều những kiến thức bình thường đều không biết, hắn cũng không biết dạy thế nào…… Chờ khi nào rảnh phải mang Thần Thần ra ngoài nhiều một chút, nhìn nhiều sẽ biết!
“Đến rồi, đến rồi, chú chim thật là nhỏ!” Đang lúc Quý Tiêu Dương trầm tư, thanh âm hưng phấn của Quý Thần Quang vang lên bên tai. Quý Tiêu Dương lấy lại tinh thần, nhìn về phía chú chim, quả nhiên nhìn thấy một chú chim nhỏ đang bay vào tổ!
Nam Cung Kỳ ở một bên cười đến đắc ý, “Thần Quang, anh nói đúng rồi đi! Xem đi, nếu em vẫn cứ đứng ngắm trứng trim, chim mẹ sẽ tập kích em!”
“Vì sao ạ?” Quý Thần Quang thu hồi tầm mắt, nhìn về phía Nam Cung Kỳ!
“Bởi vì nó sợ em sẽ thương tổn đến con của nó, cho nên phải đuổi em đi! Đây là chỗ vĩ đại của người làm mẹ! Vì đứa con của mình có thể bộc phát ra tiềm lực cường đại!”
Nghe Nam Cung Kỳ nói, ý cười trên mặt Quý Thần Quang nháy mắt trở nên cứng ngắc, đầu nguyên bản còn ngẩng đầu lên khẽ cúi xuống ngực, thanh âm nhẹ nhàng tinh tế, “Người mẹ nào cũng đều như vậy sao ạ?”
“Đương nhiên! Mỗi một đứa con đều là một miếng thịt rớt xuống từ người mẹ, là bảo bối trân quý nhất!” Nam Cung Kỳ nhìn chim mẹ ở xa xa đang lật xem trứng chim có bị thương hay không. Cũng không chú ý Quý Thần Quang khác thường. Mà Quý Tiêu Dương còn lại là đang nhìn tổ chim, tiếp tục chìm đắm trong suy nghĩ của mình, cũng không có chú ý tới Quý Thần Quang khác thường! Sau khi Nam Cung Kỳ nói xong, Quý Thần Quang hoàn toàn trầm mặc, đôi tay gắt gao lộn xộn nắm chặt lấy nhau, trên đường Thạch Tử xuất hiện một giọt lại một giọt nước……
“Gạt người, Kỳ, anh lừa em…… Bà ấy sẽ không thích em, từ nhỏ đã không thích……” Thời gian vài giây lặng lẽ trôi qua, thanh âm khóc nức nở có chút thê lương của Quý Thần Quang vang lên…… Bên trong lộ ra sự tổn thương rất sây rất sây……
Mỗi một đứa con đều là một miếng thịt rớt xuống từ trên người mẹ, bảo bối trân quý nhất…… Bảo bối trân quý nhất! Vì cái gì bà ấy lại ghét cậu đến vậy?…… Cho tới bây giờ, cho tới bây giờ đều không liếc mắt nhìn cậu lấy một cái…… Đây là vì cái gì?…… Trong lòng Quý Thần Quang có cảm giác nói không nên lời…… Đứa con là bảo bối của người mẹ, vậy cậu thì sao?……
“Thần Thần, làm sao vậy? Sao lại khóc? Thần Thần ngoan, không khóc!” Cảm giác được sự khác thường của Quý Thần Quang, Quý Tiêu Dương lập tức từ trong suy nghĩ phục hồi lại tinh thần, có chút bối rối nhìn nước mắt nơi khóe mắt Quý Thần Quang, vừa rồi vẫn còn tốt sao đột nhiên lại……
“Anh hai, mỗi đứa con đều là bảo bối của người mẹ, vậy em thì sao?……” Quý Thần Quang nhào vào trong lòng Quý Tiêu Dương, tay trái ôm chặt lấy vòng eo của hắn, vùi đầu thật sâu vào trong lòng hắn, cố nén lại nước mắt…… “Thần Thần ngoan, em là bảo bối của anh hai! Anh là bảo bối trân quý nhất của anh hai! Không khóc! Không khóc……” Quý Tiêu Dương một bên an ủi Quý Thần Quang trong lòng, một bên đưa ánh mắt nhìn về phía Nam Cung Kỳ bên cạnh, trong mắt có tìm hỏi. Rốt cuộc là xảy ra chuyện gì……
Nam Cung Kỳ cười xin lỗi với Quý Tiêu Dương, tươi cười có chút suy yếu, có chút tái nhợt…… Anh vừa rồi cư nhiên quên một chuyện quan trọng như vậy, khiến cho Thần Quang khúc mắc……
“Anh ơi, em không phải con ruột của mẹ! Có phải hay không……” Bởi vì không phải là miếng thịt rơi từ trên người bà ấy xuống, cho nên, không đau cậu không thương cậu không thích cậu……
“Thần Thần, chúng ta không có mẹ! Chúng ta không cần có mẹ, Thần Thần có anh hai là đủ rồi! Thần Thần của anh hai không được rơi nước mắt vì chuyện của mẹ! Vì bà ấy, một người xa lạ không có quan hệ gì hết, mà em lại khóc nhiều như thế. Anh hai nhìn thực đau lòng, Thần Thần có biết hay không?…… Thần Thần, nghe anh hai nói, chúng ta không cần mẹ, nếu bà ấy không thương chúng ta, chúng ta cũng không cần yêu bà ấy, lại càng không cần bà ấy yêu! Thần Thần là nam tử hán, phải kiên cường một chút! Này có gì đâu, không có mẹ, em còn có anh hai! Anh hai vẫn luôn cùng em, mãi mãi, mãi mãi……”
Quý Tiêu Dương rất sớm đã muốn dùng lời nói nghiêm khắc để nói cho Thần Thần biết! Nếu Lục Dao khhông thương bọn họ, không quý trọng thân tình với bọn họ! Như vậy, bọn họ cũng không cần đau khổ nhớ nhung như vậy, càng không cần yêu thương ấm áp của bà ấy……
Quý Thần Quang chui đầu vào lòng Quý Tiêu Dương, vẫn anh anh khóc…… Ngay cả chú chim nhỏ cũng trân trọng đứa con của mình, vì cái gì mẹ của cậu…… Bên tai vọng đến lời nói hữu lực mạnh mẽ của anh hai, tâm Quý Thần Quang loạn như ma……
Thời gian lẳng lặng trôi qua, Quý Tiêu Dương chỉ gắt gao ôm lấy Quý Thần Quang, cũng không mở miệng nói chuyện nữa. Việc này nói nhiều cũng không có tác dụng. Hắn đều đã nói qua, chủ yếu là Thần Thần phải tự dựa vào chính mình. Có thể nghĩ thông suốt, nguyện ý buông xuống những khúc mắc tiềm tàng trong lòng……
“Anh hai, em biết rồi!” Qua thật lâu sau, Quý Thần Quang rốt cục cũng từ trong lòng Quý Tiêu Dương ngẩng đầu lên, ánh mắt kinh ngạc nhìn hắn, trong ánh sáng mặt trời, có vẻ phá lệ sáng ngời…… Hết hy vọng, lần này là hoàn toàn buông xuống……
“Thần Thần ngoan, Thần Thần tốt của anh! Anh hai không cho phép em về sau lại nhỏ một giọt lệ nào vì bà ấy nữa, có biết không?” Vươn tay nhẹ nhàng lau nước mắt ở khóe mắt Quý Thần Quang, thanh âm Quý Tiêu Dương rất là bá đạo!
“Sẽ không, không bao giờ nữa!” Quý Thần Quang kiếng chân, hôn lên môi Quý Tiêu Dương một cái. “Anh hai, cám ơn anh!” Nếu không có anh hai nói như vậy, cậu căn bản là không thể gỡ nổi khúc mắc trong lòng mình……
“Đứa ngốc, quan hệ của chúng ta còn phải nói lời cảm ơn sao!” Quý Tiêu Dương cười khẽ búng lên mũi Quý Thần Quang một cái, cười sủng nịch!
“Thần Quang, Tiêu Dương, mặc thêm áo vào đi. Gió bắt đầu thổi rồi, có chút lạnh!” Nam Cung Kỳ cầm hai chiếc áo khoác đưa tới trước mặt Quý Tiêu Dương cùng Quý Thần Quang, ôn hòa nói một câu. Sau đó ánh mắt dừng trên người Quý Thần Quang, “Thần Quang, anh xin lỗi……”
“Không có việc gì, Kỳ, nếu không phải anh, khúc mắc trong lòng em còn chưa thể cởi bỏ! Em còn muốn cảm ơn anh!” Quý Thần Quang vươn tay trái vỗ vỗ bả vai Nam Cung Kỳ, cười đến cao hứng!
Quý Tiêu Dương lấy áo khoác trong tay Nam Cung Kỳ qua, phủ thêm cho Quý Thần Quang, sau đó lại khoác vào người mình, “Tiếp tục đi hay là đi vào?”
“Đi tiếp đi anh, mới dạo được có một nửa!” Quý Thần Quang dắt tay Quý Tiêu Dương, tươi cười đầy mặt nói một câu.
“Được!”
Trong vườn hoa có chút lạnh vang lên tiếng cười làm lòng người ấm áp……
……
Sau khi Hoàng Diệu Thiên ngắt điện thoại, tựa vào bức tường bệnh viện lạnh như băng, ngây người gần nửa giờ đồng hồ. Cả người giống như già đi vài tuổi, khí chất cương nghị cùng tinh thần tỏa sáng lúc vừa xuống máy bay giờ khắc này hoàn toàn biến mất……
Nửa giờ sau, Hoàng Diệu Thiên rốt cuộc nâng đầu vẫn luôn cúi xuống của mình lên, ánh mắt nhìn về phía phòng phẫu thuật cách đó không xa! Không bỏ xuống được…… Chỉ có thể lựa chọn thỏa hiệp……
“Lão gia, ăn chút cháo cho ấm bụng được không?” Lão quản gia mua một ít cháo đưa tới trước mặt Hoàng Diệu Thiên, quan tâm nói với hắn một câu. Lão quản gia đã đứng ở chỗ này gần ba tiếng rồi…… Cuộc phẫu thuật của Tiểu Nguyên lại vẫn như trước không có động tĩnh gì.
Hoàng Diệu Thiên hơi đẩy cháo ra, nhẹ nhàng lắc lắc đầu. Ánh mắt vẫn như trước lẳng lặng nhìn cửa phòng phẫu thuật. Cách một hồi mới hỏi một câu, “Bao lâu rồi?……”
“Ba tiếng rồi!” Lão quản gia ảm đạm thu hồi lại cháo đặt sang một bên, nhẹ nhàng đáp lại một câu.
“Sao tôi lại cảm giác…… giống như…… đã lâu lắm……” Thanh âm của Hoàng Diệu Thiên thiếu đi sự mạnh mẽ vang dội trước kia, thiếu sự khí phách mười phần trước kia, hơn chút…… bi thương nói không nên lời……
“Lão gia, Tiểu Nguyên sẽ không có chuyện gì đâu! Ngài an tâm, hiện tại ngài nên chăm sóc tốt cho chính mình. Như vậy thì lúc Tiểu Nguyên ra khỏi phòng phẫu thuật, ngài mới có tinh lực chăm sóc cậu ấy!” Lão quản gia nghe Hoàng Diệu Thiên nói xong, trong lòng một trận xót xa…… Lão quản gia nói xong, thật lâu sau Hoàng Diệu Thiên mới đáp lại, “Cũng đúng……” Lời này nói ra rất là hoảng hốt.
“Lão gia, ăn cháo đi!” Nghe Hoàng Diệu Thiên trả lời, lão quản gia trong lòng vui vẻ, nhanh chóng đưa bát cháo ở bên cạnh đến trước mặt hắn!
Hoàng Diệu Thiên có chút máy móc bưng bát cháo lên, cháo ấm áp chảy vào trong dạ dày, cảm giác thân thể cứng ngắc lạnh như băng của mình dường như trở nên thoải mái hơn rất nhiều! Ăn cháo xong, vẻ mặt phờ phạc có chút dại ra của Hoàng Diệu Thiên cũng tốt hơn nhiều, người cũng có tinh thần hơn, nói với lão quản gia một câu, “Ông giúp tôi liên lạc với Quý Tiêu Dương. Nói buổi chiều tôi muốn gặp mặt với cậu ta!”
Lão quản gia vừa nghe Hoàng Diệu Thiên nói, có chút kinh ngạc…… “Lão, lão gia, ngài muốn?……”
Hoàng Diệu Thiên nhìn thẳng vào mắt lão quản gia, lẳng lặng gật gật đầu! Dứt bỏ không được, chỉ có thể hoàn toàn buông tha cho…… Phải thỏa hiệp! Nhưng, không biết phải làm thế nào để Quý Tiêu Dương có thể buông tha cho Tiểu Nguyên?…… Trong lòng Hoàng Diệu Thiên thực hoang mang. Những chuyện mà Tiểu Nguyên làm với Quý Tiêu Dương, hắn đều nhất thanh nhị sở (rõ ràng)…… Việc này, đổi lại là ai cũng đều không dễ dàng tha thứ cho đối phương……
Xem ra, lần này vì Tiểu Nguyên, hắn ngay cả thể diện cũng đều phải bỏ xuống…… Chỉ hy vọng mình cố gắng có thể lưu lại cơ hội sống cho Tiểu Nguyên!
|
179: Gặp mặt
Sau khi đi một vòng vườn hoa xong, Quý Tiêu Dương cùng Quý Thần Quang và Nam Cung Kỳ ba người chậm rì rì đi về nhà. Vừa mở cửa ra, một trận khí nóng đập vào mặt, Nam Cung Kỳ chà xát tay cười nói, “Trong nhà thật ấm áp, mau vào nhà đi, bên ngoài có gió!”
“Ân, thân thể thật ra không cảm thấy lạnh, nhưng trên mặt cảm giác như băng giá vậy!” Quý Thần Quang vào phòng, cởi giầy ra đi dép trong nhà, khi đứng lên xoa xoa mặt mình, bàn tay nguyên bản được Quý Tiêu Dương ủ ấm nhất thời liền trở nên lạnh!
“Đợi lát nữa rửa mặt bằng nước ấm, rồi uống chén trà nóng là được rồi!” Quý Tiêu Dương đóng cửa lại, đổi giày dắt tay trái của Quý Thần Quang, vuốt bàn tay lạnh như băng của cậu, mặt mày khẽ nhíu lại, lập tức dùng hai tay của mình ủ ấm cho cậu!
“Nhanh lên, đến rửa mặt đi!” Nam Cung Kỳ đi vào phòng bếp, nhanh chóng giặt sạch một cái khăn bằng nước ấm, lấy một chậu nước ấm, cầm khăn mặt đặt lên bàn thủy tinh trong phòng khách, đối với hai người vẫn còn đứng ở cửa hô một câu! Trong nháy mắt thu hồi tầm mắt, trong lòng Nam Cung Kỳ hơi hơi tê rần: Nếu, Tiểu Cửu ở đây, đại khái cũng sẽ yên lặng giúp mình ủ ấm hai tay đi……
“Đến đây. Cám ơn Kỳ!” Quý Tiêu Dương nắm tay Quý Thần Quang bước nhanh vào phòng khách, đi tới trước bàn thủy tinh, buông tay đang dắt tay Quý Thần Quang ra, bỏ khăn mặt vào chậu giặt sạch một lần nữa, vắt khô rồi đặt vào trong tay Quý Thần Quang. “Thế nào? Thoải mái hơn không? Nếu không anh cho nước nguội thêm chút nữa!”
“Không sao đâu ạ, thế này được rồi. Trong phòng hảo ấm áp.” Quý Thần Quang trả khăn mặt lại cho Quý Tiêu Dương, lúc chuẩn bị ngồi vào sô pha thì Nam Cung Kỳ pha ba chén trà, đặt trước mặt cậu, “Thần Thần, uống chén trà đi!”
Quý Tiêu Dương rửa sạch hai tay mình, lau mặt một chút, bưng chậu cùng với khăn mặt vào phòng bếp! Một lát say, từ trong phòng bếp truyền đến một câu hỏi, “Thần Thần, có muốn ăn điểm tâm ngọt hay không?”
“Có ạ!” Quý Thần Quang quay mặt về phía phòng bếp, nhanh chóng đáp lại một câu, tiếp theo còn nói thêm, “Anh hai ơi, em muốn ăn bánh đậu phộng!” Sau khi nói xong, ánh mắt Quý Thần Quang dừng trên người Nam Cung Kỳ bên cạnh, “Kỳ, anh muốn ăn cái gì?”
Nam Cung Kỳ nghe Quý Thần Quang nói, hơi hơi hạ mắt xuống, “Anh nhớ ở trong tủ lạnh còn có một ít bí đỏ, liền làm bánh bí đỏ đi!” Nói về kỹ năng làm điểm tâm ngọt, Tiêu Dương còn muốn hơn anh ba phần!
“Được, anh ơi, Kỳ muốn ăn bánh bí đỏ!” Quý Thần Quang cười gật gật đầu, quay đầu lại hướng về phía Quý Tiêu Dương hô một câu.
“Ân. Anh biết rồi!” Quý Tiêu Dương đáp lại một câu, đóng cửa phòng bếp, lúc chuẩn bị làm điểm tâm, từ cửa sổ truyền đến một thanh âm ngoài ý muốn, “Boss, tôi muốn ăn bánh ngọt!”
Quý Tiêu Dương hơi hơi sửng sốt, sau đó cười gật gật đầu, “Sát Hổ, anh đúng là một kẻ nghiện đồ ngọt!” Lỗ tai cư nhiên lại thính như vậy……
Còn chưa đến một tiếng, Quý Tiêu Dương liền làm xong đồ ngọt! Mở cửa phòng bếp ra, Quý Tiêu Dương bỏ tạp dề ra, thay quần áo khác, hướng về phía phòng khách hô một câu, “Kỳ, đến bưng hộ tôi một chút!” Lần này hắn làm rất nhiều, ngay cả phần của Mười Hai Tinh cũng làm!
“Đến đây!” Nghe được thanh âm của Quý Tiêu Dương, Nam Cung Kỳ nhanh chóng buông chén trà, đứng lên đi về phía phòng bếp!
Đem tất cả mấy món điểm tâm ngọt bưng đặt lên bàn thủy tinh trong phòng khách, dù phòng khách rất là rộng, cũng nhất thời bay lên một cỗ hương vị ngọt ngào thơm ngon,……
“Anh ơi, thơm quá! Bánh động phộng hôm nay giống như đặc biệt xốp giòn!” Quý Thần Quang nhịn không được, nuốt một ngụm nước miếng, vươn tay chịu đựng nóng cắn một miếng.
“Chậm một chút, còn chưa có nguội, cẩn thận bỏng miệng!” Quý Tiêu Dương ngồi xuống bên người Quý Thần Quang, vươn ngón trỏ búng một cái lên trán của cậu! Đáy mắt tràn đầy sủng nịch.
Toàn bộ đầu của Quý Thần Quang đều vùi vào trong lòng Quý Tiêu Dương, hít một cái thật sâu, “Anh hai, hương vị ngọt ngào trên người anh thật nồng, ngửi thật muốn ăn!”
Quý Tiêu Dương hơi hơi sửng sốt, cúi đầu ngửi ngửi tay áo của mình, “Rõ ràng anh đã thay quần áo rồi mà! Quả thật là có chút. Hôm nay làm nhiều đồ, thời gian lại lâu, ở trong phòng bếp tất cả đều là hương vị ngột ngào!”
“Anh hai thơm ngào ngạt làm cho cơn thèm ăn của em tăng mạnh!” Tay trái Quý Thần Quang ôm lấy vòng em Quý Tiêu Dương, trên mặt cười tươi như hoa, hai lúm đồng tiền nho nhỏ cũng xuất hiện.
Quý Tiêu Dương nghe Quý Thần Quang nói, nhướn mày. Lời nói của Thần Thần đúng là ám muội mười phần…… Làm cho hắn rục rịch……
Đang lúc Quý Tiêu Dương chuẩn bị trêu chọc Quý Tiêu Dương, di động trong túi quần đột nhiên vang lên, Quý Tiêu Dương lập tức lấy di động ra, trong lòng ẩn ẩn đoán được là ai. “Mạc Dương, có tin gì mới sao?”
“Tiêu Dương, đúng như cậu dự đoán, Hoàng Diệu Thiên quả thật gọi điện về Canada! Còn có, Tiêu Dương à, Hoàng Diệu Thiên đã đem theo Kỷ Nguyên thoát ra khỏi biệt thự rồi, cậu có biết không?
“Biết! Đang ở trong bệnh viện ngoại ô phía bắc thành phố!” Quý Tiêu Dương không chút để ý đáp lại một câu, đáy mắt lóe lên sự lạnh lẽo. Quả nhiên…… Hắn chỉ biết lão hồ ly này sẽ không dễ dàng hết hy vọng như vậy! May là mình đã mệnh lệnh thủ hạ điều tra về số tiền phải bồi thường cho ‘X’……
Mạc Dương cầm di động trầm mặc vài giây mới mở miệng, “Vậy, Tiêu Dương cậu chuân bị làm như thế nào? Bước tiếp theo……”
“Tôi sẽ làm như thế nào? Tôi ở ngay đây chờ, hắn sẽ tự đưa đến cửa!” Quý Tiêu Dương nhàn nhã cầm một miếng bánh bí đỏ cắn một ngụm.
“Sao cậu biết?…… Hắn nhất định sẽ đến tìm cậu?” Mạc Dương theo bản năng truy hỏi một câu.
“Mạc Dương, việc này thực dễ dàng có thể nghĩ ra đạo lý trong đó không phải sao?” Quý Tiêu Dương nghe câu hỏi của Mạc Dương, có điểm buồn cười! Mạc Dương cũng thế, Kỳ cũng vậy…… Như thế nào ở trước mặt mình thật giống như trở nên ngốc luôn vậy? Chuyện gì đều không tự suy nghĩ đã quay ra hỏi hắn. Rõ ràng thời điểm hắn không có ở bên, bọn họ có thể quản lý công ty đến gọn gàng ngăn nắp, không tìm ra được lỗi sai nào!
Đáy mắt Mạc Dương hiện lên một tia mất tự nhiên…… Tiêu Dương người này quá sâu sắc, mỗi lần làm việc hắn chỉ có thể đoán được một hai phần, cho nên dần dần cũng hình thành thói quen thuận miệng liền hỏi! Này thật đúng là không phải chuyện tốt…… “Tôi biết rồi!” Ở trong lòng thanh tỉnh chính mình một chút, Mạc Dương liền hiểu rõ đạo lý ở trong đó!
Thất Giác bởi vì chuyện bồi thường mà tạo thành việc tạm thời thiếu tài chính, cứ như vậy, Hoàng Diệu Thiên không có khả năng điều động người ở Canada sang đây hỗ trợ…… Bằng không, cho dù việc bên này thành công, trụ sở chính của mình ở bên kia cũng sẽ bị những người khác như hổ rình mồi ở bên chiếm lấy! Lại nói, trong đầu Hoàng Diệu Thiên cũng tự hiểu được, cho dù điều hơn phân nửa người ở Canada sang đây, phần thắng cũng không phải quá cao…… Kết hợp đủ loại lý do, kết quả cuối cùng là Hoàng Diệu Thiên chỉ có thể lựa chọn thỏa hiệp. Trừ phi, hắn buông tha cho Kỷ Nguyên……
“Ân. Mạc Dương giúp tôi chú ý tình huống bên Pháp một chút. Tôi nghĩ chuyện của Kỷ Nguyên sắp chấm dứt được rồi. Sau khi xong việc này, tôi sẽ cùng Thần Thần với một nhóm khác cùng nhau đi Pháp tìm Tiểu Cửu!”
“Được, tôi vẫn luôn luôn chú ý chặt chẽ. Đến lúc đi thì nói cho tôi biết. Chúng ta cùng đi, dù sao chuyện chồng chất bên này cũng sắp xong rồi! Trước đó vài ngày Thiên Nhiễm còn ồn ào đòi sang bên đó tìm các cậu, tôi thấy không khí bên các cậu quá khẩn trương nên không cho sang! Miễn tăng thêm phiền toái không cần thiết. Nhanh chóng kết thúc việc này cũng tốt, đều có thể an tâm!”
“Ha ha, đúng đó!” Quý Tiêu Dương cười nói một câu, sau đó liền ngắt điện thoại! Ôm Quý Thần Quang bên cạnh vào trong lòng.
Chờ chuyện của Tiểu Cửu cũng xong rồi, hắn sẽ mang theo Thần Thần du lịch…… Chắc chắn, tiểu gia hỏa này sẽ thực thích!
“Tiêu Dương, có phải sự tình sắp xong rồi hay không?” Nam Cung Kỳ nghe Quý Tiêu Dương nói chuyện, trong lòng cũng có chút để ý……
“Ân!” Quý Tiêu Dương nhướng mày mở mắt cười gật gật đầu. “Gọi bọn Sát Hổ vào ăn điểm tâm ngọt đi! Anh ta đã sớm thèm lắm rồi……”
“Không cần, tôi đến đây!” Thanh âm Quý Tiêu Dương còn chưa dứt, Sát Hổ liền đẩy cửa đi vào! Tốc độ này thực làm cho người ta hoài nghi, hắn không phải là đã sớm chờ ở cửa để nghe Tiêu Dương nói……
“Vừa rồi tôi còn thấy kỳ quái sao Sát Hổ lại ngồi xổm ở cửa, hóa ra là boss lại cho anh ta ăn ngon! Dẫn con sâu tham ăn của anh ta đến đây.” Nhận được điện thoại của Nam Cung Kỳ, người của Mười Hai Tinh cũng lục tục tiến vào. Sau khi đi vào, lão đại của Mười Hai Tinh còn không quên trêu chọc Sát Hổ một chút!
“Tôi cũng vừa nghĩ như thế xong!” Quý Tiêu Dương cười sang sảng.
Sát Hổ người này cũng quá cường đại rồi. Người khác trêu chọc hắn cũng vậy, nhìn hắn cũng thế, hắn vẫn có thể như trước duy trì gương mặt băng sơn của mình, mặt không đổi sắc, phi thường bình tĩnh ăn bánh ngọt của mình!
Ăn xong mấy món điểm tâm ngọt, Mười Hai Tinh lại rời đi, phòng khách náo nhiệt lại lâm vào vắng vẻ đìu hiu……
Nam Cung Kỳ thu dọn lại bàn ăn, Quý Thần Quang ngáp một cái, Quý Tiêu Dương khí định thần nhàn xem ti vi! Không đến ba phút sau, di động của Quý Tiêu Dương đặt trên bàn liền vang lên. Thời điểm vươn tay cầm lấy di động, khóe miệng Quý Tiêu Dương câu ra một nụ cười nhạt.
“Quý tổng, lão gia của chúng tôi mong muốn được hẹn gặp ngài vào buổi chiều ngày mai!”
“Nga?……”
“Quý tổng, tôi nghĩ ngài đã có thể đoán được hết thảy! Buổi chiều ngày mai hai giờ lão gia của chúng tôi chờ ngài ở ‘Thượng Đảo’!”
Quý Tiêu Dương nhìn ti vi đã tắt đi, có chút hơi hơi ngạc nhiên, rồi sau đó liền nhẹ nhàng cười, bỏ điện thoại vào trong túi quần. Nhìn không ra, lão nhân gia này thật là không đơn giản……
“Tiêu Dương, có phải Hoàng Diệu Thiên gọi điện thoại đến đây hay không?” Nam Cung Kỳ đem suy đoán trong lòng nói ra. Tiêu Dương không nói chuyện đó cho anh, anh chỉ có thể tự mình suy đoán……
“Ân, muốn hẹn gặp tôi ở ‘Thượng Đảo’ hai giờ chiều mai!” Quý Tiêu Dương bưng chén trà đã muốn nguội lên, nhấp một ngụm!
Nam Cung Kỳ nghe xong, hơi hơi sửng sốt, chần chờ một chút mới mở miệng, “Tiêu Dương, không phải là hắn muốn thỏa hiệp với cậu đấy chứ?……”
“Kỳ, việc này tự cậu cũng có thể suy nghĩ cẩn thận! Về sau không cần phải việc gì cũng đến hỏi tôi! Chính mình cũng phải tự hỏi nhiều một chút, kỳ thật cậu rất giỏi, giúp tôi quản lý công ty tốt như vậy! Lúc tôi có việc đi công tác, nhiều hợp đồng phải ký như vậy, cậu đều có thể làm được gần như hoàn mỹ! Cho dù không có tôi, cậu cũng có thể tự mình độc lập. Kỳ, cậu hẳn là biết điêm này! Có đôi khi, con người cũng phải tự tin một chút! Có lẽ là kiêu ngạo cũng được, tin tưởng chính mình là thứ nhất! Về sau đừng ở trước mặt tôi quên mất sự thông minh của mình nữa!” Quý Tiêu Dương nhìn thẳng vào mắt Nam Cung Kỳ, bình tĩnh nói. Kỳ thật hiện tượng này hắn đã sớm phát hiện, chính là không quá để ý, có đôi khi mình làm gì cũng rất sâu sắc, có rất ít người có thể đoán được! Nhưng ai biết được Kỳ lại phát triển thành như thế này, chuyện gì cũng phải tới hỏi hắn……
Nam Cung Kỳ nghe những lời này của Quý Tiêu Dương, trên mặt nháy mắt đỏ bừng, đáy mắt lóe lên sự bối rối. Cách một hồi lâu mới đưa suy nghĩ bình tĩnh trở lại, “Tôi biết rồi!”
“Tốt lắm. Kỳ, tôi thực hy vọng có thể nhanh chóng nhìn thấy sự thay đổi của cậu!” Quý Tiêu Dương đứng lên vỗ vỗ bả vai Nam Cung Kỳ! Sau đó dùng động tác mềm nhẹ, bế Quý Thần Quang lên. Nhìn khuôn mặt lúc ngủ của Quý Thần Quang, thản nhiên nở nụ cười. Thật sự là con heo con, hết ăn lại ngủ, ngủ dậy lại ăn……
……
“Lão gia, đã gọi điện thoại rồi! Hẹn ở ‘Thượng Đảo’, hai giờ chiều mai!” Lão quản gia nói với Hoàng Diệu Thiên đang cúi đầu suy nghĩ sâu xa.
Hoàng Diệu Thiên ngẩng đầu, lúc đang chuẩn bị nói chuyện, dư mắt liền nhìn thấy cửa phòng phẫu thuật được mở ra. Nhanh chóng đứng lên đi về phía phòng phẫu thuật, đi đến trước giường bệnh của Kỷ Nguyên, một bên nhìn bộ dáng của Kỷ Nguyên, một bên hỏi thuộc hạ bên cạnh mình, “Thế nào? Phẫu thuật thành công không?”
“Lão đại, xin hãy yên tâm! Phẫu thuật vô cùng thành công. Nhưng phải nằm trong phòng chăm sóc đặc biệt để quan sát một tuần! Nếu không có tình huống ngoài ý muốn nào là có thể chuyển đến phòng bệnh thường! Sau đó nhiều nhất là một tháng lại có thể sinh long hoạt hổ!”
“Tốt, tốt, cậu giúp tôi chăm sóc Tiểu Nguyên! Nếu xảy ra chuyện gì, hậu quả cậu tự biết……” Hoàng Diệu Thiên nhìn Kỷ Nguyên được đẩy vào trong phòng chăm sóc đặc biệt, lúc này mới thu hồi tầm mắt, nhìn nam tử mặc áo blu trắng trước mặt, nghiêm khắc nói một câu!
Nam tử mặc áo blu trắng nhẹ nhàng cười, “Lão đại cứ yên tâm giao Kỷ Nguyên cho tôi!”
Lão quản gia ở một bên nhẹ nhàng thở phào một hơi, cười đi tới bên người Hoàng Diệu Thiên, “Lão gia, hiện tại cuộc phẫu thuật của Tiểu Nguyên đã thành công rồi, ngài cũng nên nghỉ ngơi một chút, từ lúc xuống máy bay đến giờ cũng gần mười mấy tiếng rồi!”
“Được, về khách sạn!” Sau khi Hoàng Diệu Thiên biết Kỷ Nguyên không có việc gì, người cũng có vẻ có tinh thần hơn rất nhiều. Phi thường quyết đoán nói một câu.
|
180: Trao đổi
Ăn cơm trưa xong, tất cả mọi người đều ngồi trong phòng khách. Ánh mắt Quý Tiêu Dương lướt qua bốn phía, uống một ngụm trà, “Buổi chiều một mình tôi đến chỗ hẹn là được rồi!” Thanh âm rất bình tĩnh, giống như là đang nói thời tiết hôm nay khá tốt!
Lời này vừa ra, lập tức khiến cho những người ngồi đó mãnh liệt phản đối!
“Boss, ngài thật sự muốn đi một mình? Nếu bọn họ có âm mưu gì thì làm sao bây giờ? Để cho Mười Hai Tinh chúng tôi bí mật đi theo ngài có được không?” Ánh mắt lão đại của Mười Hai Tinh nhìn về phía Quý Tiêu Dương, đáy mắt có sự không đồng ý rất mãnh liệt!
Nam Cung Kỳ vươn tay đẩy kính mắt của mình, ở một bên gật gật đầu, “Đúng vậy, Tiêu Dương cậu đi một mình rất nguy hiểm, tuyệt đối không thể được!”
“Anh hai, để cho bọn họ âm thầm đi theo anh cũng được a, đừng một thân một mình đi như vậy!” Quý Thần Quang mím môi, kéo kéo ống tay áo Quý Tiêu Dương! Kỳ thật, cậu biết bình thường anh hai đã quyết định cái gì sẽ rất khó làm cho anh hai thay đổi, hơn nữa, trước khi quyết định anh ấy đã suy nghĩ rất kỹ càng rồi. Nhưng là, cậu vẫn rất lo lắng……
“Boss, nếu ngài cảm thấy Mười Hai Tinh nhiều người quá, vậy để một mình tôi đi theo âm thầm bảo vệ ngài là được rồi!” Sát Hổ vẫn lẳng lặng ngồi ở góc khuất ăn điểm tâm ngọt cũng mở miệng! Thanh âm nói chuyện khó có một lần sinh ra chút cảm xúc dao động!
Quý Tiêu Dương nhìn thấy một câu của mình mà có bao nhiêu câu phản bác như vậy, khóe miệng nhịn không được xuất hiện một nụ cười nhợt nhạt, “Sát Hổ cùng Tinh Tam Tinh Tứ đi cùng tôi là được rồi!” Nói xong, ánh mắt Quý Tiêu Dương nhìn về phía lão đại của Mười Hai Tinh, “Anh mang theo những người còn lại, ở lại biệt thự hảo hảo bảo vệ Thần Thần cùng với Kỳ!”
“Cam đoan hoàn thành nhiệm vụ!” Biểu tình trên mặt lão đại của Mười Hai Tinh lập tức trở nên cực kỳ nghiêm túc! Thanh âm rất là kiên định!
“Được, tôi tin tưởng anh!” Quý Tiêu Dương cười cười với lão đại của Mười Hai Tinh, sau đó nghiêng đầu, đem tầm mắt dừng trên người Quý Thần Quang ở bên cạnh, “Thần Thần, trước tiên hảo hảo ngốc ở nhà, xem ti vi xong thì ngủ một giấc. Anh hai rất nhanh sẽ trở lại!”
“Ân. Anh hai yên tâm mà đi đi, có Kỳ ở đây, không có việc gì đâu!” Quý Thần Quang nở một nụ cười mê người với Quý Tiêu Dương, sau đó vươn tay chỉ chỉ Nam Cung Kỳ bên cạnh.
Ánh mắt Nam Cung Kỳ nhìn về phía Quý Tiêu Dương, “Tiêu Dương, Thần Quang đã có tôi giúp cậu chăm sóc thật tốt!” Anh biết Tiêu Dương lo lắng cái gì, tay Thần Quang còn đang bị thương, nhưng tư thế ngủ của em ấy……
“Được, chúng ta xuất phát đi, thời gian cũng không còn nhiều lắm!” Quý Tiêu Dương hướng về phía Nam Cung Kỳ gật gật đầu, cúi đầu hôn một cái lên môi Quý Thần Quang. Sau đó đứng lên đi về phía cửa.
……
“Lần này đi ‘Thượng Đảo’, các người cũng đừng đi theo tôi!” Hoàng Diệu Thiên đưa tay cài lại khuy áo, ánh mắt dừng trên người bốn nam tử mặc âu phục phía sau.
“Lão đại, này tuyệt đối không có khả năng!” Lời này vừa dứt, nam tử mặc âu phục đứng bên phải phía sau Hoàng Diệu Thiên liền bắt đầu phản bác, thanh âm có chút kịch liệt! Sau khi hắn nói xong, ba người khác cũng bắt đầu lên tiếng! Ý tứ đều là không đồng ý lão đại của mình một mình đến nơi hẹn!
“Ngay cả lời nói của tôi mà cũng không thèm nghe!” Nghe thủ hạ của mình líu ríu nói gần một phút đồng hồ, Hoàng Diệu Thiên biến sắc, thản nhiên liếc mắt nhìn bốn người phía sau một cái!
“Không phải……” Rõ ràng biết lão đại của mình đã bắt đầu nổi giận, bốn người lập tức dừng lại, đồng thời đáp lại một câu.
Tầm mắt Hoàng Diệu Thiên thản nhiên liếc mắt một cái, xoay người chuẩn bị rời đi. Nhưng vào lúc này, lão quản gia vẫn luôn lẳng lặng ở một bên mở miệng nói chuyện, “Lão gia, để cho bọn họ âm thầm bảo vệ ngài đi, nếu ngài xảy ra chuyện gì, Tiểu Nguyên liền……”
Nghe lão quản gia nói, bước đi trầm ổn của Hoàng Diệu Thiên tạm dừng vài giây, “Được!”
Bốn nam tử mặc âu phục đưa ánh mắt cảm ơn nhìn về phía lão quản gia, sau đó đuổi theo Hoàng Diệu Thiên!
……
“Hoàng Diệu Thiên!”
“Quý Tiêu Dương!”
Quý Tiêu Dương cùng Hoàng Diệu Thiên liếc nhau, vươn tay nhẹ bắt một cái, sau đó lập tức buông ra. Quý Tiêu Dương ngồi trở lại chỗ, khí định thần nhàn nhìn cà phê trên bàn lượn lờ nhiệt khí, mang theo hương thơm ngát mê người!
Hoàng Diệu Thiên đợi vài giây, không thấy Quý Tiêu Dương mở miệng nói chuyện, trong lòng sinh ra chút áp lực.
Hoàng Diệu Thiên ở trong lòng suy tư một chút liền mở miệng, “Quý tổng, tôi nghĩ hôm nay tôi vì cái gì tìm cậu, việc này tôi không nói hẳn cậu cũng hiểu được!”
“Vì Kỷ Nguyên! Người ngu ngốc cũng có thể hiểu được! Anh lại nhiều lần gọi điện thoại đên, không phải là vì việc này sao?” Quý Tiêu Dương bưng tách cà phê lên uống một ngụm, lúc đặt tách xuống, giọng điệu bình tĩnh đáp lại một câu. Ánh mắt cũng không nhìn Hoàng Diệu Thiên, mà nhìn chằm chằm lên hoa văn trên chiếc tách……
Thái độ không chút để ý của Quý Tiêu Dương làm cho Hoàng Diệu Thiên cảm giác trong lòng bàn tay toát mồ hôi. Xem ra việc này rất khó giải quyết! “Đúng vậy! Tôi liền hỏi thẳng luôn, Quý tổng đến tột cùng muốn như thế nào mới có thể buông tha cho Tiểu Nguyên? Chỉ cần là việc Hoàng mỗ có thể làm, tôi đều nguyện ý đáp ứng!”
“Tôi nhớ rõ là đã sớm cho anh một đáp án!” Quý Tiêu Dương rốt cục cũng đem tầm mắt di chuyển từ cái tách lên trên người Hoàng Diệu Thiên ở đối diện, một đôi con ngươi đen như mực thản nhiên nhìn hắn một cái!
Tay Hoàng Diệu Thiên đặt dưới bàn đã nắm chặt lại thành quyền! Đáy mắt âm trầm hiện lên quang mang ngoan lệ! “Quý tổng, sự tình thật sự muốn quyết tuyệt như thế?” Thanh âm cũng không còn bình tĩnh như vừa rồi, mang theo chút nghiến răng nghiến lợi ở bên trong!
“Không, không phải tôi quyết tuyệt, Hoàng tổng anh hẳn là phải đến hỏi Kỷ Nguyên của anh một chút. Y vì cái gì phải để sự tình đi đến đường cùng như thế này!” Thân thể Quý Tiêu Dương tao nhã tựa vào lưng ghế dựa. Ánh mắt nhìn về phía Hoàng Diệu Thiên vẫn đều là đạm mạc. Ngay cả thanh âm nói chuyện cũng là thong thả không nhanh không chậm!
Hoàng Diệu Thiên trầm mặc…… Tay đang nắm chặt tựa hồ có chút vô lực buông lỏng ra…… Có thể thấy được đáy mắt hắn hiện lên một tia thống khổ……
Quý Tiêu Dương dựa vào ghế nhìn Hoàng Diệu Thiên ở phía đối diện, đáy mắt hiện lên ánh sáng hứng thú. Trong đó giống như có chút tưởng niệm……
Qua hồi lâu sau, Hoàng Diệu Thiên mới mở miệng nói chuyện, “Cậu muốn làm gì với Kỷ Nguyên?”
“Chết!” Quý Tiêu Dương gắt gao nhìn chằm chằm vào Hoàng Diệu Thiên, trong mắt phát ra sát khí.
Hoàng Diệu Thiên không có phòng bị, bị sát khí của Quý Tiêu Dương làm cho khiếp sợ, thân thể hơi ngả về phía lưng ghế……
……
Bên ngoài, bốn nam tử mặc âu phục âm thầm ẩn nấp, cảm giác được sát khí lãnh liệt đột nhiên phát ra từ người Quý Tiêu Dương, lập tức hiện thân muốn vọt vào. Nhưng lại bị ba người ngăn lại.
“Boss không lên tiếng, ai cũng không được phép vào!” Tinh Tam nhìn bốn người phía trước, lạnh lùng nói một câu. Trong lòng lại âm thầm thấy may mắn. Hoàn hảo bọn họ theo boss đến đây. Bằng không……
Bốn nam tử ánh mắt âm hàn nhìn ba người phía trước, cười khinh miệt, “Chỉ bằng ba người các ngươi!”
“Đối phó với các ngươi, chỉ cần hai người chúng ta là đủ!” Tinh Tứ đứng bên cạnh Tinh Tam, đối với bốn người phía trước làm một thủ thế khinh bỉ!
Không khí hết sức căng thẳng……
……
“Xem, bên ngoài!” Quý Tiêu Dương cười nhạt nói với Hoàng Diệu Thiên một câu.
Hoàng Diệu Thiên ở ngồi trên ghế không chút dấu vết ổn định lại tâm lý vẫn còn chút khiếp sợ của mình, ánh mắt dừng ở bên ngoài.
“Muốn đánh đến đây! Thủ hạ của anh thật trung thành!” Nhìn cảnh tượng bên ngoài, Quý Tiêu Dương đột nhiên nói một câu như vậy.
Ánh mắt Hoàng Diệu Thiên lại hiện lên ảm đạm. Cho dù cách một cửa sổ bằng thủy tinh, hắn vẫn có thể thấy được thủ hạ của mình không phải đối thủ của thủ hạ Quý Tiêu Dương!
“Ai nha, bất quá đây chính là ‘Thượng Đảo’. Gây chuyện có thể sẽ không chạy được!” Trong lúc Hoàng Diệu Thiên thất thần, Quý Tiêu Dương nói một câu. Sau đó đứng lên đi ra bên ngoài. Thời điểm xoay người để lại cho Hoàng Diệu Thiên một câu, “Hoàng tổng, tôi thấy chúng ta không cần bàn lại nữa đâu.”
Hoàng Diệu Thiên lấy lại tinh thần, nhìn bóng dáng Quý Tiêu Dương, một câu đều không đi qua đầu đã lập tức thốt ra, “Quý Tiêu Dương cậu đối với Quý Thần Quang có bao nhiêu quan tâm, tôi còn quan tâm đến Tiểu Nguyên nhiều hơn, tình cảm của hai người chúng ta là giống nhau! Từ điểm này, tôi nghĩ chúng ta còn có thể bàn lại……”
“Nga?……” Quý Tiêu Dương xoay người, có chút ý vị thâm trường nhìn thoáng qua Hoàng Diệu Thiên, trong mắt lóe lên nghiền ngẫm. Hắn thật không ngờ rằng Hoàng Diệu Thiên này cư nhiên lại nói ra chuyện đó!
“Tôi nghĩ, cậu hẳn là có thể hiểu được sự quan tâm của tôi đối với Tiểu Nguyên! Bởi vì, sự quan tâm của tôi so với sự quan tâm của cậu đối với Quý Thần Quang cũng không hề kém!” Hoàng Diệu Thiên nhìn chằm chằm Quý Tiêu Dương.
“Bên ngoài thật sự là muốn đánh nhau rồi!” Quý Tiêu Dương đáp phi sở vấn nhìn về phía bên ngoài cửa sổ thủy tinh, không chút để ý nói một câu! Đáy mắt hiện lên ý cười như hồ ly……
(): hỏi một đằng trả lời một nẻo, ông nói gà bà nói vịt
Hoàng Diệu Thiên nghe Quý Tiêu Dương nói, hơi hơi sửng sốt lấy di động ra, gọi điện cho thủ hạ của mình. “Lui ra!”
Một trong số bốn nam tử mặc âu phục đang chuẩn bị ra tay, nghe thấy trong lời nói của Hoàng Diệu Thiên có chút không đồng ý, nhìn về phía Hoàng Diệu Thiên qua cửa sổ thủy tinh. Lão đại cư nhiên, cư nhiên có thể nuốt xuống khẩu khí này…… Quý Tiêu Dương này rõ ràng là đang xem kịch!……
“Lui ra!” Nhìn thủ hạ của mình vẫn không hề động, thanh âm Hoàng Diệu Thiên nhịn không được thêm vài phần mạnh mẽ!
Bốn nam tử mặc âu phục không thể không thu lại vũ khí của mình, chậm rãi rời khỏi tầm mắt của mấy người. Chờ bốn người đó lui ra xong, Tinh Tam cùng Tinh Tứ cười hì hì một lần nữa trở về chỗ nấp. Sát Hổ nhìn thoáng qua Quý Tiêu Dương, không nói được một lời liền đứng ngoài cửa phòng! Thật giống như là môn thần vậy…… (thần giữ cửa)
Nhìn thủ hạ đã lui xuống, Hoàng Diệu Thiên mới bỏ di động vào trong túi quần, sau đó nhìn về phía Quý Tiêu Dương cách đó không xa. Ý tứ nơi đáy mắt không nói mà dục(?)……
Khóe miệng Quý Tiêu Dương hàm chứa nụ cười nhàn nhạt, một lần nữa ngồi trở lại ghế, nhìn thoáng qua cà phê trên bàn, “Hoàng tổng, cà phê nguội……”
Hoàng Diệu Thiên lập tức nhấn lên chuông đặt bên cạnh bàn. Hơn mười giây sau, người phục vụ đẩy cửa đi vào, “Xin hỏi ngài cần cái gì ạ?”
“Đổi hai chén cà phê mới đi!” Hoàng Diệu Thiên đẩy cà phê của mình và Quý Tiêu Dương về phía người phục vụ.
“Dạ được, xin chờ một chút!” Người phục vụ bưng hai chén cà phê đã nguội đi.
Người phục vụ đi rồi, Quý Tiêu Dương cùng Hoàng Diệu Thiên hai người trầm mặc không nói gì…… Ngay tại lúc Hoàng Diệu Thiên nghĩ nên mở miệng như thế nào là lúc người phục vụ bưng cà phê mới pha vào, “Tiên sinh, đây là cà phê của ngài!” Đặt hai chén cà phê đến trước mặt Quý Tiêu Dương và Hoàng Diệu Thiên, người phục vụ nhẹ gật đầu, chuẩn bị rời đi!
Hoàng Diệu Thiên lên tiếng gọi lại, “Treo biển miễn làm phiền lên!”
“Được, tôi đã biết!” Người phục vụ gật đầu. Xoay người rời khỏi phòng, treo biến miễn làm phiền lên cửa.
Hoàng Diệu Thiên nhìn cà phê trước mặt mình, nhiệt khí lượn lờ, mang theo hương thơm ngát mê người! Suy nghĩ tại trong căn phòng im lặng này tựa hồ cũng trở nên có chút mơ hồ……
“Thời điểm tôi biết Tiểu Nguyên, em ấy mới mười ba tuổi!” Một lát sau, Hoàng Diệu Thiên đột nhiên mở miệng nói chuyện. Quý Tiêu Dương nhướn mày, bưng cà phê khẽ nhấp một ngụm. Chẳng lẽ chiều hôm nay hắn phải ngồi đây nghe Hoàng Diệu Thiên kể về chuyện phong hoa tuyết nguyệt của anh ta?…… Hắn cũng không có nhàn rỗi như vậy, Thần Thần còn ở nhà chờ hắn a! Trong lòng nghĩ đến Thần Thần, mặt mày lãnh liệt đạm mạc của Quý Tiêu Dương nhiễm chút ôn nhu……
Hoàng Diệu Thiên nhìn thoáng qua, đáy mắt nhịn không được hiện lên ý cười, “Trước kia, rất nhiều thời điểm, trên mặt tôi cũng thường thường xuất hiện vẻ mặt này của cậu, trong lòng chỉ cần nghĩ đến Tiểu Nguyên, liền cảm giác nội tâm vẫn luôn cứng rắn có một sự tồn tại mềm mại nào đó……”
Quý Tiêu Dương lấy lại tinh thần, có chút kinh ngạc. Tựa hồ không phải nghe chuyện phong hoa tuyết nguyệt nữa?…… Hắn nhưng thật ra rất muốn biết, nam nhân này dựa vào cái gì cho rằng hắn sẽ bỏ qua cho Kỷ Nguyên!
“Tôi nghĩ tâm tình của cậu với của tôi hẳn là giống nhau! Nghĩ đến em ấy, chính mình sẽ trở nên phá lệ bất đồng!” Tạm dừng một hồi, Hoàng Diệu Thiên tiếp tục mở miệng nói chuyện!
“Rốt cuộc anh muốn nói cái gì?” Quý Tiêu Dương bị Hoàng Diệu Thiên nói như vậy, trong lòng có chút vội vàng! Ân, hắn nhớ Thần Thần nhà hắn…… Muốn được ôm em ấy, muốn hôn hôn em ấy……
Nghe Quý Tiêu Dương nói, Hoàng Diệu Thiên trầm mặc vài giây mới mở miệng nói chuyện. “Lỗi của Tiểu Nguyên, tôi nguyện ý gánh vác!”
|