Độc Gia Chuyên Sủng
|
|
172: Điên cuồng đánh trả
“Chủ nhân, nhiệm vụ thất bại! Chỉ bắn thương một người!”
“Lại thất bại?……” Thanh âm này, nhẹ bay bay, lộ ra vài phần âm hàn không chút để ý! Vừa nghe xong, người ta còn có thể nghĩ là hắn đang lầm bầm lầu bầu!
“Cam nguyện bị phạt!”
“Phạt, khẳng định là không thể thiếu! Bất quá……” Thanh âm dừng một chút, sau đó nói tiếp “Thật ra ta rất tò mò, nguyên nhân tại sao các ngươi liên tiếp thất bại! Có biết vì sao không?” Câu nói sau cùng, nói được rất là nghiêm túc!
“Bọn họ nhiều người, hơn nữa phòng thủ vô cùng nghiêm cẩn (nghiêm túc cẩn thận). chúng ta không có biện pháp tới gần biệt thự!”
“Nhiều người?……” Thanh âm kéo thật dài, tựa hồ như là đang trầm tư……
Trong phòng im lặng một lúc, thanh âm kia lại bắt đầu nói chuyện! “Các ngươi cho rằng, mình so sánh với bọn họ thì như thế nào?”
“Ngang bằng!” Tạm dừng một chút, tiếp theo còn nói thêm “Mỗi người!”
“Tốt lắm, các ngươi đi xuống lĩnh phạt đi! Về phần nhiệm vụ, ta sẽ ra mệnh lệnh một lần nữa!” Thanh âm kia trầm mặc một hồi rồi mới nhẹ nhàng bâng quơ nói một câu.
“Dạ!”
Chỉ nghe thấy tiếng đóng cửa rất nhỏ vang lên, căn phòng lâm vào sự im lặng tuyệt đối! Thật lâu qua đi mới vang lên một câu nói ý vị thâm trường “Thật sự là không đơn giản a…… Dạng thủ đoạn gì mà có thể huấn luyện ra người có thân thủ đủ để phân cao thấp với tướng ngân bài a!”
……
Kỷ Nguyên ngồi trước bàn làm việc, trong tay cầm chiếc điện thoại, nhìn bức rèm dầy nặng đã được gắt gao kéo chặt vào. Bên ngoài, mặt trời đã lên rồi…… Hành động đêm qua, không biết có thành công hay không. Chính mình đã đem tất cả tiền tài đều bỏ vào đó rồi! Toàn bộ đường đi đều bị chặn hết……
Lẳng lặng nhìn di động trong tay, Kỷ Nguyên do dự một lát, cuối cùng vẫn là gọi điện cho người kia! “Thành công không?” Điện thoại vừa thông, Kỷ Nguyên liền đi thẳng vào vấn đề hỏi ra suy nghĩ trong lòng mình! Ngữ khí có vẻ có chút dồn dập!
“Thất bại!” Ở đầu bên kia điện thoại, cũng không che dấu gì cả, trực tiếp đáp lại hai chữ.
“Cái gì? Lại thất bại?” Kỷ Nguyên bên này nghe được đáp án từ trong điện thoại truyền đến. Thanh âm trực tiếp biến thành tiếng kêu sợ hãi, rất là kinh ngạc cùng phẫn nộ!
“Ngươi hoảng cái gì, nếu đã nhận tiền của ngươi, ta cam đoan nhiệm vụ sẽ hoàn thành!” Nói xong, đối phương liền tự động ngắt điện thoại!
Kỷ Nguyên cầm di động, thật lâu không hề động đậy! Lại thất bại…… Kỷ Nguyên dùng sức gắt gao nắm chặt di động trong tay, rất là khó hiểu! Loại tình hình khủng hoảng thình lình xảy ra này, giống như là đã có chuyện gì đó xảy ra?…… Rốt cuộc là chuyện gì? Chẳng lẽ là Quý Tiêu Dương?……
Không, không có khả năng! Quý Tiêu Dương sẽ không làm cho mình xuất hiện loại cảm xúc này! Hẳn là không phải Quý Tiêu Dương! Kỷ Nguyên có chút thất thần lắc lắc đầu, bỏ điện thoại di động vào trong ngăn kéo, có chút mệt mỏi ngửa người dựa vào lưng ghế. Mang theo gương mặt tái nhợt bệnh tật, có vẻ có chút ảm đạm, đáy mắt xuất hiện màu đen rất đậm……
Lúc lão quản gia bưng thuốc đẩy cửa đi vào, liền nhìn thấy Kỷ Nguyên tựa hồ đã ngủ ở trên ghế. Ông đem thuốc nhẹ đặt trên bàn làm việc, ánh mắt lẳng lặng nhìn khuôn mặt đang ngủ của Kỷ Nguyên. Một tiếng thở dài rất nhỏ theo miệng truyền ra…… Ai, tội gì chứ! Vì cái gì lại phải bức mình đến loại tình trạng này? Hết thảy hoàn toàn đều có thể tránh mà! Tội gì phải như vậy chứ, từng bước thiết kế hết thảy, đến cuối cùng còn đem chính mình cùng rơi vào đường cùng……
“Tiểu Nguyên, tỉnh tỉnh, tới giờ uống thuốc rồi!” Thất thần một lát, lão quản gia lấy lại tinh thần, thu lại cảm xúc trong lòng mình. Vươn tay nhẹ nhàng đẩy đẩy thân thể của Kỷ Nguyên, thanh âm vẫn hòa ái giống như ngày thường!
Kỷ Nguyên mở to mắt, ngơ ngác nhìn lão quản gia vài giây, sau đó mới nhẹ nhàng dừng tầm mắt ở bát thuốc trên bàn, thản nhiên nói một câu “Lâm bá, con biết rồi, người đi xuống trước đi!”
“Tiểu Nguyên, con uống thuốc xong, tự nhiên ta sẽ ra ngoài!” Lão quản gia cười ha hả nói, vươn tay lấy từ trong túi ra hai cái kéo đưa tới trước mặt Kỷ Nguyên. “Tiểu Nguyên, uống đi, đây là kẹo mà con thích nhất này!”
Kỷ Nguyên nhẹ liếc mắt nhìn kẹo trước mặt mình. Ánh mắt kia, tựa hồ có chút phức tạp! Quá mức thâm thúy, làm cho người ta không thể nhìn thấu! Nhìn thoáng qua kẹo, Kỷ Nguyên liền vươn tay, bưng bát thuốc lên, ngửa đầu một ngụm uống cạn, tiếp theo đưa đến trước mặt Lâm bá “Như vậy là có thể đi rồi đi?”
Lão quản gia tiếp nhận bát, cười khẽ gật gật đầu. Sau đó rời khỏi phòng! Không đến nửa phút sau khi lão quản gia đi rồi, Kỷ Nguyên nguyên bản còn đang lười nhác ngồi trên ghế, đột nhiên phi thường nhanh chóng đứng lên, chạy vào WC bên cạnh, nôn toàn bộ thuốc vừa uống ra……
Sau khi nôn hết thuốc ra! Kỷ Nguyên nhìn chính mình trong gương, cười đến vẻ mặt điên cuồng! Ngươi nói xem, một người sắp chết, uống thuốc có ích lợi gì chứ, dù sao uống cũng như không! Có phải hay không, có phải hay không, có phải hay không a…… Kỷ Nguyên a Kỷ Nguyên, ngươi không nên đến thế giới này! Ngươi chính là một thứ dư thừa……
Biểu tình không bình thường của Kỷ Nguyên giằng co ngăn ngủn không đến ba phút, liền cúi đầu, dùng nước lạnh rửa mặt. Sau khi ngẩng đầu lên lần nữa là lúc khôi phụ sự lạnh nhạt cùng lười nhác bình thường! Rửa trôi sạch sẽ thuốc nôn ra, Kỷ Nguyên lại dường như không có việc gì ngồi trở lại ghế!
Vừa mới ngồi trở lại ghế, Duy Thiên liền gọi điện thoại đến. Kỷ Nguyên nhìn thoáng qua, đáy mắt hiện lên một tia phiền chán! “Có việc?”
“Kỷ Nguyên, hỏng rồi, máy tính của công ty tôi đều bị virus hết rồi.” Sáng sớm Duy Thiên mới tỉnh lại liền nhận được tin tức thư kí báo đến!
“Tìm người diệt hết không phải là được rồi sao?” Kỷ Nguyên miễn cưỡng ói ra mấy chữ. Đứng lên, đi đến tủ rượu, rót một ly vang đỏ rồi thư thái nằm tựa lên so pha.
“Vấn đề là, sau khi xử lý virus xong, tất cả dữ liệu trong máy tính đều mất hết!” Trong nháy mắt nhận được báo cáo của thư kí, hắn liền gọi điện thoại cho hacker giỏi nhất mà mình mới mời đến gần đây, giúp hắn xử lý việc này. Hacker này thực cũng có chút bản lĩnh, ngắn ngủn không đến hai tiếng liền giải quyết xong, nhưng, Duy Thiên còn chưa có kịp cao hứng liền phát hiện chuyện cơ hồ làm cho hắn hỏng mất, tất cả những tài liệu quan trọng của công ty đều mất hết…… Này chứng minh cho cái gì? Chứng minh cho việc công ty của hắn sẽ gặp phải nguy hiểm phải đóng cửa……
Kỷ Nguyên nghe Duy Thiên nói, trầm mặc thật lâu……
Duy Thiên không chờ Kỷ Nguyên đáp lại, liền mở miệng nói tiếp “Kỷ Nguyên, cậu trước tiên cho tôi một nghìn vạn, để tôi chống đỡ qua thời gian này đã!”
“Không có tiền!” Hồi lâu qua đi, Kỷ Nguyên lạnh lùng đáp lại một câu! Không đợi Duy Thiên nói tiếp liền mở miệng “Anh cũng biết, tiền của tôi toàn bộ đều dùng để thuê sát thủ. Hiện tại là hai bàn tay trắng rồi! Anh có rảnh ở nơi này của tôi để lãng phí thời gian thì không bằng đến hỏi những người khác đi!”
Duy Thiên nghe xong, một trận chán nản! Tay nắm di động nổi lên đầy gân xanh…… Môi giật giật, nửa ngày cũng không nói được một chữ nào, cuối cùng, trực tiếp ném điện thoại trong tay đi! Trong phòng vang lên một tiếng ‘bụp’……
Kỷ Nguyên nhìn thoáng qua di động, tao nhã uống một ngụm rượu trong tay. Xem ra Quý Tiêu Dương thật là bắt đầu hạ ngoan thủ rồi! Vậy kế tiếp có thể là chính mình hay không?……
(): thủ đoạn ngoan độc, ra tay độc ác
Quý Tiêu Dương vẫn đều canh giữ ở bên Quý Thần Quang, ngay cả hiện tại phân phó thủ hạ làm việc cũng vậy! “Sự tình tiến hành thế nào?” Quý Tiêu Dương nhìn thoáng qua Mộ Thanh Vân, nhẹ giọng hỏi một câu. Sau đó ánh mắt lại nhanh chóng chuyển tới trên người Quý Thần Quang. Thần Thần khi ngủ luôn thích ôm hắn! Hiện tại vai phải bị thương cũng không thay đổi được thói quen này!
Đêm qua, hắn mới chỉ hơi nhắm mắt lại một chút, chợt nghe thấy tiếng rên đau của Thần Thần. Nhanh chóng mở mắt ra liền thấy Thần Thần lại quên vết thương của mình, trực tiếp muốn dùng tay phải ôm hắn. Này vừa vươn tay liền động đến miệng vết thương, ngay cả trong mộng cũng nhíu chặt mày lại. Rất là thống khổ! Từ lúc đó trở đi, Quý Tiêu Dương liền lên tinh thần, tầm mắt không dám rời khỏi Thần Thần quá lâu! Này không nghĩ đến là, Thần Thần khi ngủ lại lộn xộn như vậy! Hiện tại, hai ngày đầu là quan trọng nhất, là thời gian để cho miệng vết thương khép lại, không thể có chút phân tâm nào, bằng không vai phải của Thần Thần sẽ……
“Boss, Tinh Cửu đã dựa theo phân phó của sếp, hoàn thành sự việc một cách hoàn mỹ rồi! Hiện tại công ty của Duy Thiên đã bị tê liệt, không thể vận hành được nữa!” Mộ Thanh Vân một bên nói, một bên trộm liếc mắt nhìn Quý Thần Quang đang nằm ngủ say trên giường, đáy mắt có nhè nhẹ kinh hỉ. Tuy rằng ngày thường như một tờ giấy trắng, cái gì cũng không hiểu, cái gì cũng không biết! Nhưng thời điểm mấu chốt lại làm ra hành động như thế! Khó trách boss lại đau (thương) cậu ấy như vậy!
“Tiếp tục chú ý, còn có, trong một tháng này hẳn là tôi sẽ không có thời gian đến quản lý chuyện công ty. Cậu cùng với Tử Dật lưu tâm nhiều hơn một chút. Ra vào đi đâu cũng phải chú ý an toàn!” Nghe Mộ Thanh Vân nói, trong lòng Quý Tiêu Dương thực vừa lòng. Bây giờ phải tận lực bồi tiếp Kỷ Nguyên……
Nghĩ, ánh mắt Quý Tiêu Dương lại dừng trên bả vai phải của Quý Thần Quang. Một phát súng của Thần Thần lần này, ta sẽ không cho ngươi thoát!
“Tôi biết rồi! Tôi sẽ nói cho Tử Dật biết! Boss, ngài cũng phải chú ý nhiều hơn! Không có chuyện gì thì tôi về công ty trước đây.” Mộ Thanh Vân cười gật gật đầu, một bên nói, một bên nhìn thoáng qua Quý Tiêu Dương! Bên trong là ý tứ quan tâm rất rõ ràng! Mộ Thanh Vân anh kiếp này gặp được Quý Tiêu Dương xem như là chuyện may mắn lớn nhất của anh!
“Ân, cố gắng điều hành công ty cho tốt!” Quý Tiêu Dương gật gật đầu, cũng không nói thêm gì nữa, để cho Mộ Thanh Vân ra ngoài. Chờ sau khi Mộ Thanh Vân đi rồi, Quý Tiêu Dương lấy điện thoại ở trong túi quần ra, trực tiếp gọi điện cho Mạc Dương. “Mạc Dương, tôi có việc muốn cùng anh thương lượng một chút!”
“Chuyện gì? Tiêu Dương cậu cứ nói thẳng là tốt rồi, nhưng đừng có liên quan đến ‘X’ là được!” Mạc Dương cầm điện thoại trêu chọc nói một câu. Không có biện pháp a, ‘X’ này hắn thật sự là không muốn dây dưa đến! Người cùng chuyện hắn cần phải để ý, có nhiều lắm……
“Không phải, tôi chỉ muốn hỏi một chút, anh có biết tập đoàn sát thủ nào mà hiệu quả cùng tin tưởng được hay không?” Quý Tiêu Dương ôn nhu nhìn Quý Thần Quang nằm trên giường, nhưng lời nói ra lại là lãnh ý mười phần!
“Tiêu Dương, cậu sẽ không phải là muốn……?” Mạc Dương trầm mặc vài giây, có chút kinh ngạc, có chút giật mình…… Có phải có chuyện gì xảy ra không? Làm cho Tiêu Dương phẫn nộ như vậy?……
“Đêm qua, Thần Thần trúng đạn!” Quý Tiêu Dương bình tĩnh nói một câu. Trong thanh âm bình tĩnh này lại làm cho người nghe cảm giác được một cỗ nặng nề hít thở không thông!
…… Quả nhiên…… Mạc Dương ở trong lòng thầm nói một câu “Tìm ‘Liệt Hỏa’ đi, tôi có thể giúp cậu liên hệ. Giá cũng có thể ưu đãi một chút!”
“Được, việc này giao cho anh! Nhớ kỹ, nhân số bao nhiêu tôi mặc kệ, cần bao nhiêu tiền cứ việc nói. Tôi chỉ có một mục đích: Trong hai mươi tư giờ, ám sát không ngừng cho tôi!”
Mạc Dương vừa nghe, trầm mặc một lát! “Tôi biết rồi!”
Tiêu Dương vì Thần Quang, quả nhiên sẽ biến thành một tên điên! Tình yêu này, đã sâu đến mức nào rồi?…… Toàn tâm toàn ý đều nghĩ đến thằng bé, mặc kệ làm cái gì cũng lấy nó đặt lên hàng đầu!
Nghĩ nghĩ, Mạc Dương đột nhiên nhớ tới. Từng có một lần, hắn cùng với Quý Tiêu Dương ăn cơm ở bên ngoài, chờ đồ ăn được dọn lên bàn rồi, hắn phát hiện, đồ Quý Tiêu Dương gọi cư nhiên tất cả đều là đồ ngọt! Lúc ấy hắn giật mình trêu chọc một câu: Nhìn không ra người lạnh lùng như cậu lại thích ăn đồ ngọt như vậy!
Thời điểm kia, Quý Tiêu Dương cười đến ôn nhu, có điểm bất đắc dĩ! “Không, tôi không thích ăn đồ ngọt. Nhưng Thần Thần lại rất thích ăn. Mỗi lần gọi món đều gọi đồ ngọt, nhiều năm như vậy, cũng thành thói quen rồi!”
PS: hình như càng ngày càng dài hay sao ý. ôi tôi chớt:((((((((
trời ạ. cuối cùng cũng edit được một chương nữa khóc ròng
|
172: Điên cuồng đánh trả
“Chủ nhân, nhiệm vụ thất bại! Chỉ bắn thương một người!”
“Lại thất bại?……” Thanh âm này, nhẹ bay bay, lộ ra vài phần âm hàn không chút để ý! Vừa nghe xong, người ta còn có thể nghĩ là hắn đang lầm bầm lầu bầu!
“Cam nguyện bị phạt!”
“Phạt, khẳng định là không thể thiếu! Bất quá……” Thanh âm dừng một chút, sau đó nói tiếp “Thật ra ta rất tò mò, nguyên nhân tại sao các ngươi liên tiếp thất bại! Có biết vì sao không?” Câu nói sau cùng, nói được rất là nghiêm túc!
“Bọn họ nhiều người, hơn nữa phòng thủ vô cùng nghiêm cẩn (nghiêm túc cẩn thận). chúng ta không có biện pháp tới gần biệt thự!”
“Nhiều người?……” Thanh âm kéo thật dài, tựa hồ như là đang trầm tư……
Trong phòng im lặng một lúc, thanh âm kia lại bắt đầu nói chuyện! “Các ngươi cho rằng, mình so sánh với bọn họ thì như thế nào?”
“Ngang bằng!” Tạm dừng một chút, tiếp theo còn nói thêm “Mỗi người!”
“Tốt lắm, các ngươi đi xuống lĩnh phạt đi! Về phần nhiệm vụ, ta sẽ ra mệnh lệnh một lần nữa!” Thanh âm kia trầm mặc một hồi rồi mới nhẹ nhàng bâng quơ nói một câu.
“Dạ!”
Chỉ nghe thấy tiếng đóng cửa rất nhỏ vang lên, căn phòng lâm vào sự im lặng tuyệt đối! Thật lâu qua đi mới vang lên một câu nói ý vị thâm trường “Thật sự là không đơn giản a…… Dạng thủ đoạn gì mà có thể huấn luyện ra người có thân thủ đủ để phân cao thấp với tướng ngân bài a!”
……
Kỷ Nguyên ngồi trước bàn làm việc, trong tay cầm chiếc điện thoại, nhìn bức rèm dầy nặng đã được gắt gao kéo chặt vào. Bên ngoài, mặt trời đã lên rồi…… Hành động đêm qua, không biết có thành công hay không. Chính mình đã đem tất cả tiền tài đều bỏ vào đó rồi! Toàn bộ đường đi đều bị chặn hết……
Lẳng lặng nhìn di động trong tay, Kỷ Nguyên do dự một lát, cuối cùng vẫn là gọi điện cho người kia! “Thành công không?” Điện thoại vừa thông, Kỷ Nguyên liền đi thẳng vào vấn đề hỏi ra suy nghĩ trong lòng mình! Ngữ khí có vẻ có chút dồn dập!
“Thất bại!” Ở đầu bên kia điện thoại, cũng không che dấu gì cả, trực tiếp đáp lại hai chữ.
“Cái gì? Lại thất bại?” Kỷ Nguyên bên này nghe được đáp án từ trong điện thoại truyền đến. Thanh âm trực tiếp biến thành tiếng kêu sợ hãi, rất là kinh ngạc cùng phẫn nộ!
“Ngươi hoảng cái gì, nếu đã nhận tiền của ngươi, ta cam đoan nhiệm vụ sẽ hoàn thành!” Nói xong, đối phương liền tự động ngắt điện thoại!
Kỷ Nguyên cầm di động, thật lâu không hề động đậy! Lại thất bại…… Kỷ Nguyên dùng sức gắt gao nắm chặt di động trong tay, rất là khó hiểu! Loại tình hình khủng hoảng thình lình xảy ra này, giống như là đã có chuyện gì đó xảy ra?…… Rốt cuộc là chuyện gì? Chẳng lẽ là Quý Tiêu Dương?……
Không, không có khả năng! Quý Tiêu Dương sẽ không làm cho mình xuất hiện loại cảm xúc này! Hẳn là không phải Quý Tiêu Dương! Kỷ Nguyên có chút thất thần lắc lắc đầu, bỏ điện thoại di động vào trong ngăn kéo, có chút mệt mỏi ngửa người dựa vào lưng ghế. Mang theo gương mặt tái nhợt bệnh tật, có vẻ có chút ảm đạm, đáy mắt xuất hiện màu đen rất đậm……
Lúc lão quản gia bưng thuốc đẩy cửa đi vào, liền nhìn thấy Kỷ Nguyên tựa hồ đã ngủ ở trên ghế. Ông đem thuốc nhẹ đặt trên bàn làm việc, ánh mắt lẳng lặng nhìn khuôn mặt đang ngủ của Kỷ Nguyên. Một tiếng thở dài rất nhỏ theo miệng truyền ra…… Ai, tội gì chứ! Vì cái gì lại phải bức mình đến loại tình trạng này? Hết thảy hoàn toàn đều có thể tránh mà! Tội gì phải như vậy chứ, từng bước thiết kế hết thảy, đến cuối cùng còn đem chính mình cùng rơi vào đường cùng……
“Tiểu Nguyên, tỉnh tỉnh, tới giờ uống thuốc rồi!” Thất thần một lát, lão quản gia lấy lại tinh thần, thu lại cảm xúc trong lòng mình. Vươn tay nhẹ nhàng đẩy đẩy thân thể của Kỷ Nguyên, thanh âm vẫn hòa ái giống như ngày thường!
Kỷ Nguyên mở to mắt, ngơ ngác nhìn lão quản gia vài giây, sau đó mới nhẹ nhàng dừng tầm mắt ở bát thuốc trên bàn, thản nhiên nói một câu “Lâm bá, con biết rồi, người đi xuống trước đi!”
“Tiểu Nguyên, con uống thuốc xong, tự nhiên ta sẽ ra ngoài!” Lão quản gia cười ha hả nói, vươn tay lấy từ trong túi ra hai cái kéo đưa tới trước mặt Kỷ Nguyên. “Tiểu Nguyên, uống đi, đây là kẹo mà con thích nhất này!”
Kỷ Nguyên nhẹ liếc mắt nhìn kẹo trước mặt mình. Ánh mắt kia, tựa hồ có chút phức tạp! Quá mức thâm thúy, làm cho người ta không thể nhìn thấu! Nhìn thoáng qua kẹo, Kỷ Nguyên liền vươn tay, bưng bát thuốc lên, ngửa đầu một ngụm uống cạn, tiếp theo đưa đến trước mặt Lâm bá “Như vậy là có thể đi rồi đi?”
Lão quản gia tiếp nhận bát, cười khẽ gật gật đầu. Sau đó rời khỏi phòng! Không đến nửa phút sau khi lão quản gia đi rồi, Kỷ Nguyên nguyên bản còn đang lười nhác ngồi trên ghế, đột nhiên phi thường nhanh chóng đứng lên, chạy vào WC bên cạnh, nôn toàn bộ thuốc vừa uống ra……
Sau khi nôn hết thuốc ra! Kỷ Nguyên nhìn chính mình trong gương, cười đến vẻ mặt điên cuồng! Ngươi nói xem, một người sắp chết, uống thuốc có ích lợi gì chứ, dù sao uống cũng như không! Có phải hay không, có phải hay không, có phải hay không a…… Kỷ Nguyên a Kỷ Nguyên, ngươi không nên đến thế giới này! Ngươi chính là một thứ dư thừa……
Biểu tình không bình thường của Kỷ Nguyên giằng co ngăn ngủn không đến ba phút, liền cúi đầu, dùng nước lạnh rửa mặt. Sau khi ngẩng đầu lên lần nữa là lúc khôi phụ sự lạnh nhạt cùng lười nhác bình thường! Rửa trôi sạch sẽ thuốc nôn ra, Kỷ Nguyên lại dường như không có việc gì ngồi trở lại ghế!
Vừa mới ngồi trở lại ghế, Duy Thiên liền gọi điện thoại đến. Kỷ Nguyên nhìn thoáng qua, đáy mắt hiện lên một tia phiền chán! “Có việc?”
“Kỷ Nguyên, hỏng rồi, máy tính của công ty tôi đều bị virus hết rồi.” Sáng sớm Duy Thiên mới tỉnh lại liền nhận được tin tức thư kí báo đến!
“Tìm người diệt hết không phải là được rồi sao?” Kỷ Nguyên miễn cưỡng ói ra mấy chữ. Đứng lên, đi đến tủ rượu, rót một ly vang đỏ rồi thư thái nằm tựa lên so pha.
“Vấn đề là, sau khi xử lý virus xong, tất cả dữ liệu trong máy tính đều mất hết!” Trong nháy mắt nhận được báo cáo của thư kí, hắn liền gọi điện thoại cho hacker giỏi nhất mà mình mới mời đến gần đây, giúp hắn xử lý việc này. Hacker này thực cũng có chút bản lĩnh, ngắn ngủn không đến hai tiếng liền giải quyết xong, nhưng, Duy Thiên còn chưa có kịp cao hứng liền phát hiện chuyện cơ hồ làm cho hắn hỏng mất, tất cả những tài liệu quan trọng của công ty đều mất hết…… Này chứng minh cho cái gì? Chứng minh cho việc công ty của hắn sẽ gặp phải nguy hiểm phải đóng cửa……
Kỷ Nguyên nghe Duy Thiên nói, trầm mặc thật lâu……
Duy Thiên không chờ Kỷ Nguyên đáp lại, liền mở miệng nói tiếp “Kỷ Nguyên, cậu trước tiên cho tôi một nghìn vạn, để tôi chống đỡ qua thời gian này đã!”
“Không có tiền!” Hồi lâu qua đi, Kỷ Nguyên lạnh lùng đáp lại một câu! Không đợi Duy Thiên nói tiếp liền mở miệng “Anh cũng biết, tiền của tôi toàn bộ đều dùng để thuê sát thủ. Hiện tại là hai bàn tay trắng rồi! Anh có rảnh ở nơi này của tôi để lãng phí thời gian thì không bằng đến hỏi những người khác đi!”
Duy Thiên nghe xong, một trận chán nản! Tay nắm di động nổi lên đầy gân xanh…… Môi giật giật, nửa ngày cũng không nói được một chữ nào, cuối cùng, trực tiếp ném điện thoại trong tay đi! Trong phòng vang lên một tiếng ‘bụp’……
Kỷ Nguyên nhìn thoáng qua di động, tao nhã uống một ngụm rượu trong tay. Xem ra Quý Tiêu Dương thật là bắt đầu hạ ngoan thủ rồi! Vậy kế tiếp có thể là chính mình hay không?……
(): thủ đoạn ngoan độc, ra tay độc ác
Quý Tiêu Dương vẫn đều canh giữ ở bên Quý Thần Quang, ngay cả hiện tại phân phó thủ hạ làm việc cũng vậy! “Sự tình tiến hành thế nào?” Quý Tiêu Dương nhìn thoáng qua Mộ Thanh Vân, nhẹ giọng hỏi một câu. Sau đó ánh mắt lại nhanh chóng chuyển tới trên người Quý Thần Quang. Thần Thần khi ngủ luôn thích ôm hắn! Hiện tại vai phải bị thương cũng không thay đổi được thói quen này!
Đêm qua, hắn mới chỉ hơi nhắm mắt lại một chút, chợt nghe thấy tiếng rên đau của Thần Thần. Nhanh chóng mở mắt ra liền thấy Thần Thần lại quên vết thương của mình, trực tiếp muốn dùng tay phải ôm hắn. Này vừa vươn tay liền động đến miệng vết thương, ngay cả trong mộng cũng nhíu chặt mày lại. Rất là thống khổ! Từ lúc đó trở đi, Quý Tiêu Dương liền lên tinh thần, tầm mắt không dám rời khỏi Thần Thần quá lâu! Này không nghĩ đến là, Thần Thần khi ngủ lại lộn xộn như vậy! Hiện tại, hai ngày đầu là quan trọng nhất, là thời gian để cho miệng vết thương khép lại, không thể có chút phân tâm nào, bằng không vai phải của Thần Thần sẽ……
“Boss, Tinh Cửu đã dựa theo phân phó của sếp, hoàn thành sự việc một cách hoàn mỹ rồi! Hiện tại công ty của Duy Thiên đã bị tê liệt, không thể vận hành được nữa!” Mộ Thanh Vân một bên nói, một bên trộm liếc mắt nhìn Quý Thần Quang đang nằm ngủ say trên giường, đáy mắt có nhè nhẹ kinh hỉ. Tuy rằng ngày thường như một tờ giấy trắng, cái gì cũng không hiểu, cái gì cũng không biết! Nhưng thời điểm mấu chốt lại làm ra hành động như thế! Khó trách boss lại đau (thương) cậu ấy như vậy!
“Tiếp tục chú ý, còn có, trong một tháng này hẳn là tôi sẽ không có thời gian đến quản lý chuyện công ty. Cậu cùng với Tử Dật lưu tâm nhiều hơn một chút. Ra vào đi đâu cũng phải chú ý an toàn!” Nghe Mộ Thanh Vân nói, trong lòng Quý Tiêu Dương thực vừa lòng. Bây giờ phải tận lực bồi tiếp Kỷ Nguyên……
Nghĩ, ánh mắt Quý Tiêu Dương lại dừng trên bả vai phải của Quý Thần Quang. Một phát súng của Thần Thần lần này, ta sẽ không cho ngươi thoát!
“Tôi biết rồi! Tôi sẽ nói cho Tử Dật biết! Boss, ngài cũng phải chú ý nhiều hơn! Không có chuyện gì thì tôi về công ty trước đây.” Mộ Thanh Vân cười gật gật đầu, một bên nói, một bên nhìn thoáng qua Quý Tiêu Dương! Bên trong là ý tứ quan tâm rất rõ ràng! Mộ Thanh Vân anh kiếp này gặp được Quý Tiêu Dương xem như là chuyện may mắn lớn nhất của anh!
“Ân, cố gắng điều hành công ty cho tốt!” Quý Tiêu Dương gật gật đầu, cũng không nói thêm gì nữa, để cho Mộ Thanh Vân ra ngoài. Chờ sau khi Mộ Thanh Vân đi rồi, Quý Tiêu Dương lấy điện thoại ở trong túi quần ra, trực tiếp gọi điện cho Mạc Dương. “Mạc Dương, tôi có việc muốn cùng anh thương lượng một chút!”
“Chuyện gì? Tiêu Dương cậu cứ nói thẳng là tốt rồi, nhưng đừng có liên quan đến ‘X’ là được!” Mạc Dương cầm điện thoại trêu chọc nói một câu. Không có biện pháp a, ‘X’ này hắn thật sự là không muốn dây dưa đến! Người cùng chuyện hắn cần phải để ý, có nhiều lắm……
“Không phải, tôi chỉ muốn hỏi một chút, anh có biết tập đoàn sát thủ nào mà hiệu quả cùng tin tưởng được hay không?” Quý Tiêu Dương ôn nhu nhìn Quý Thần Quang nằm trên giường, nhưng lời nói ra lại là lãnh ý mười phần!
“Tiêu Dương, cậu sẽ không phải là muốn……?” Mạc Dương trầm mặc vài giây, có chút kinh ngạc, có chút giật mình…… Có phải có chuyện gì xảy ra không? Làm cho Tiêu Dương phẫn nộ như vậy?……
“Đêm qua, Thần Thần trúng đạn!” Quý Tiêu Dương bình tĩnh nói một câu. Trong thanh âm bình tĩnh này lại làm cho người nghe cảm giác được một cỗ nặng nề hít thở không thông!
…… Quả nhiên…… Mạc Dương ở trong lòng thầm nói một câu “Tìm ‘Liệt Hỏa’ đi, tôi có thể giúp cậu liên hệ. Giá cũng có thể ưu đãi một chút!”
“Được, việc này giao cho anh! Nhớ kỹ, nhân số bao nhiêu tôi mặc kệ, cần bao nhiêu tiền cứ việc nói. Tôi chỉ có một mục đích: Trong hai mươi tư giờ, ám sát không ngừng cho tôi!”
Mạc Dương vừa nghe, trầm mặc một lát! “Tôi biết rồi!”
Tiêu Dương vì Thần Quang, quả nhiên sẽ biến thành một tên điên! Tình yêu này, đã sâu đến mức nào rồi?…… Toàn tâm toàn ý đều nghĩ đến thằng bé, mặc kệ làm cái gì cũng lấy nó đặt lên hàng đầu!
Nghĩ nghĩ, Mạc Dương đột nhiên nhớ tới. Từng có một lần, hắn cùng với Quý Tiêu Dương ăn cơm ở bên ngoài, chờ đồ ăn được dọn lên bàn rồi, hắn phát hiện, đồ Quý Tiêu Dương gọi cư nhiên tất cả đều là đồ ngọt! Lúc ấy hắn giật mình trêu chọc một câu: Nhìn không ra người lạnh lùng như cậu lại thích ăn đồ ngọt như vậy!
Thời điểm kia, Quý Tiêu Dương cười đến ôn nhu, có điểm bất đắc dĩ! “Không, tôi không thích ăn đồ ngọt. Nhưng Thần Thần lại rất thích ăn. Mỗi lần gọi món đều gọi đồ ngọt, nhiều năm như vậy, cũng thành thói quen rồi!”
PS: hình như càng ngày càng dài hay sao ý. ôi tôi chớt:((((((((
trời ạ. cuối cùng cũng edit được một chương nữa khóc ròng
|
173: Ấm áp bốn phía cùng gà bay chó sủa!
“Thần Thần, buổi trưa em muốn ăn gì?” Tay trái bưng điểm tâm ngọt, tay phải cầm một miếng điểm tâm, Quý Tiêu Dương đưa miếng điểm tâm đến khóe miệng Quý Thần Quang, ôn nhu hỏi cậu!
Quý Thần Quang cắn một miếng, miệng nhai miếng điểm tâm, ánh mắt chăm chú xem phim truyền hình, xem ra là đang tự hỏi vấn đề của Quý Tiêu Dương. Ngay tại thời điểm màn hình ti vi hiện lên một câu: Mì thịt bò hồng thiêu của Khang sư phó, hương vị tuyệt hảo!
(): ở TQ hay gọi đầu bếp là sư phó (sư phụ)
“Anh ơi, đó là cái gì vậy? Nhìn có vẻ ngon lắm!” Quảng cáo ngắn ngủn vài giây đã vụt qua, Quý Thần Quang lấy lại tinh thần, hỏi Quý Tiêu Dương, trong giọng nói rõ ràng mang theo sự thèm thuồng.
Quý Tiêu Dương cũng chỉ mới vừa vội vàng nhìn thoáng qua, nhưng nhìn hình ảnh món ăn đó, tựa hồ trông cũng khá là ngon. “Anh hai cũng không biết nữa, nếu Thần Thần muốn ăn thì anh lập tức gọi người đi mua về! Được không nào?”
“Dạ. Được ạ! Anh hai mua một chén là được rồi. Nhìn cái kia có vẻ rất là cay, em nếm thử chút chút là tốt rồi!” Quý Thần Quang gật gật đầu, trong đầu vừa nghĩ, cảm giác nước miếng bắt đầu tràn ra! Kia hẳn là thịt bò đi! Không biết hương vị thế nào, nhưng nhìn bề ngoài khá là đẹp mắt!
“Được! Sau đó lại ăn thêm chút gì nhé?” Quý Tiêu Dương một bên nói, một bên lấy di động ra, gọi điện thoại cho Mộ Thanh Vân. Vừa rồi trong điện thoại cậu ta nói có một hợp đồng quan trọng cần ký, hiện tại vừa vặn có thể gọi cậu ta đưa mì thịt bò hồng thiêu đến đây!
Quý Thần Quang vươn tay trái đang rảnh ra cầm một miếng điểm tâm bỏ vào miệng, cắn mấy miếng. “Không phải Kỳ đã ra bên ngoài mua nguyên liệu nấu ăn rồi sao? Dù sao Kỳ cũng biết em thích ăn cái gì, nhất thời em cũng không nghĩ ra được cái gì cả! Để cho Kỳ tự quyết định đi!”
“Ân. Anh biết rồi!” Quý Tiêu Dương gọi điện thoại cho Mộ Thanh Vân xong, đáp lại Quý Thần Quang một câu. Tiếp theo lại gọi điện cho Nam cung Kỳ. “Kỳ à, mua đồ ăn xong thì trở về sớm đi, bên ngoài vẫn là rất nguy hiểm! Đúng rồi, Thần Thần nói mua cái gì thì tự cậu quyết định là được, dù sao em ấy thích ăn cái gì cậu cũng biết rõ rồi!”
“Được, tôi biết rồi! Tôi sẽ mua đồ ăn trong ba ngày về, dù sao Tinh Tam với Tinh Ngũ cũng ở đây, có thể gọi bọn họ cho chút ý kiến!” Nam Cung Kỳ một bên chọn rau xanh, một bên trả lời Quý Tiêu Dương. Cảm giác rau xanh khá là tươi, liền vươn một bàn tay ra với ông chủ, sau đó nhỏ giọng nói một câu “Năm bó!”
“Không thành vấn đề, cậu cũng chú ý đến chung quanh, nhanh một chút, đừng ở bên ngoài lâu quá! Phải chú ý đừng tách ra khỏi Tinh Tam với Tinh Ngũ!” Vốn việc mua đồ ăn tính bảo lão đại của Mười Hai Tinh đi hoặc là Sát Hổ cũng được. Nhưng Kỳ lo lắng bọn họ sẽ không chọn được đồ ăn, nhỡ đâu mua một đống loạn thất bát tao (linh tinh) về thì làm sao bây giờ? “Hiện tại Thần Quang đang trong thời gian dưỡng thương! Tôi muốn mua nhiều đồ ăn bổ để bồi bổ cho em ấy! Dù sao cũng chỉ có một hai tiếng thôi, không có việc gì! Cậu yên tâm đi!”
Cuối cùng Quý Tiêu Dương xem ý của Nam Cung Kỳ đã quyết, cũng vốn không có nói gì nữa! Đành phải phân phó Tinh Tam với Tinh Ngũ đi theo bên cạnh, còn âm thầm cho người mà Mạc Dương phái tới gắt gao đi theo bảo hộ Kỳ! Hiện tại, là thời kỳ khẩn trương, không thể để xảy ra bất cứ sai lầm gì!
“Tôi biết rồi! Lập tức sẽ trở lại!” Nam Cung Kỳ cười khẽ đáp lại một câu, sau đó ngắt điện thoại. Nói với ông chủ bán rau một câu “Đem số nấm này cân cho tôi! Tinh Tam, cầm giúp tôi chỗ gà, cá, thịt này đi!” Vừa nói xong, Nam Cung Kỳ liền đưa mấy túi đồ cho Tinh Tam!
“Bao lâu nữa Kỳ mới có thể trở về ạ?” Quý Thần Quang thấy Quý Tiêu Dương ngắt điện thoại, thuận miệng hỏi một câu! Trong lòng lại thầm nói một câu: Bây giờ mới phát hiện, một khi mà Kỳ đã cố chấp thì có dùng chín trâu cũng không kéo lại được! Nói cái gì cũng phải tự mình đi ra bên ngoài mua mới yên tâm! Làm cho cậu thấy cảm động một phen……
“Sắp rồi!” Quý Tiêu Dương đặt điện thoại di động lên bàn thủy tinh trước mặt, tiến đến gần Quý Thần Quang, hung hăng hôn lên mặt câu một cái! Ánh mắt dừng trên vai phải Quý Thần Quang “Miệng vết thương có khó chịu không? Còn đau nữa không?” Nhìn bộ dáng Thần Thần rất nhàn nhã, hẳn là miệng vết thương không đau nữa.
“Không đau, chỉ là có chút ngứa, còn có chút trướng trướng vì đau! Bất quá không sao cả, cũng không cảm thấy khó chịu! Anh hai yên tâm đi, Tôn Hàn cũng nói rồi mà, nửa tháng sau là em lại có thể sinh long hoạt hổ!” Quý Thần Quang cười rất nhẹ nhàng, hoàn toàn như không có chuyện gì!
Quý Tiêu Dương nhìn, lòng cảm thây thoải mái không ít! Vươn tay búng lên trán của Quý Thần Quang một cái. “Đừng có cái gì cũng không lo! Chính mình phải tự chú ý hơn, có gì thay đổi phải nói cho anh hai ngay! Miệng vết thương này không thể dùng loại thái độ lười nhác như thế được!”
“Ân, em biết rồi anh hai!” Môi Quý Thần Quang mím lại, biểu tình hi hi ha ha trên mặt lập tức trở nên nghiêm túc! Đôi mắt sáng ngời trong suốt nhìn thẳng Quý Tiêu Dương, đôi hắc đồng tử chợt lóe, tựa như là ánh sao trên bầu trời! Cực kỳ xinh đẹp, cực kỳ mê người!
Quý Tiêu Dương không nói gì nữa, chỉ vươn hai tay, kéo Quý Thần Quang vào lòng, ôm thật chặt, để đầu cậu tựa vào vai hắn, ánh mắt chăm chăm nhìn sườn mặt cậu! Quý Thần Quang bị Quý Tiêu Dương nhìn như vậy, có điểm mất tự nhiên, lại thò tay trái ra lấy điểm tâm bỏ vào miệng.
“Đừng ăn nhiều quá, đợi lát nữa còn phải ăn cơm! Ngoan, buổi chiều ngủ dậy lại ăn tiếp!” Nói xong, Quý Tiêu Dương vươn tay đẩy đĩa điểm tâm ngọt ra xa một chút.
“Anh hai à, anh cho em là heo sao?” Vừa nghe Quý Tiêu Dương nói, động tác nhai của Quý Thần Quang dừng lại. Nghe một chút, cái này gọi là cái gì nhỉ? Ăn ngủ, ngủ ăn…… Đợi vết thương khỏi, cậu cũng liền biến thành heo?
“Ha ha, Thần Thần vốn là một con heo con!” Có đôi khi ngốc ngốc, có đôi khi lại thực hiểu ý người khác! Mọi chuyện trong sinh hoạt thường ngày đều mơ mơ hồ hồ! Luôn luôn học, nhưng lại hay quên……
“Anh hai cũng là heo! Sinh hoạt của anh hai giống như đúc với sinh hoạt của em!” Ai biết Quý Thần Quang trầm mặc vài giây, lại giọng điệu không chút sợ hãi đáp lại Quý Tiêu Dương đang cười to.
“Heo anh, heo em à! Tôi về rồi đây!” Nam Cung Kỳ vừa mới bước vào cửa chợt nghe được câu nói này của Quý Thần Quang, cười trêu ghẹo. Hướng vào phòng khách hô một câu.
“Kỳ, anh về rồi!” Quý Thần Quang cười ngọt ngào với Nam Cung Kỳ.
“Còn có tôi nữa, tôi cũng đến đây! Thật đúng lúc a, đúng giờ cơm trưa!” Mộ Thanh Vân cầm một chồng giấy tờ trong tay, một tay khác xách một cái túi to màu đen! Đổi giày, đi vào trong phòng khách, đặt cái túi to xuống trước mặt Quý Tiêu Dương “Boss à, mì thịt bò hồng thiêu Khang sư phó của anh đây!”
Quý Thần Quang nhìn thoáng qua cái túi to, có chút khó hiểu, ánh mắt tràn đây nghi hoặc nhìn Mộ Thanh Vân “Không phải là một chén thôi sao? Như thế nào lại biến thành nhiều gói thế này?” Rõ ràng vừa rồi ở trong ti vi là một chén lớn, còn nóng hổi hổi tỏa nhiệt khí, thoạt nhìn ăn cực ngon!
“Cái gì mà một chén? Mì thịt bò hồng thiêu cho tới bây giờ đều là mì gói.” Vấn đề này Mộ Thanh Vân cũng không biết nói thế nào! Khi nào thì mì ăn liền lại biến thành một chén lớn?…… Mấy ngày gian khổ hôm trước, cơ hồ mỗi ngày đều ăn nó, chán ngấy rồi……
Ách…… Quý Thần Quang trầm mặc! Vươn tay, từ trong túi to màu đen ra cầm lấy một gói mì ăn liền. Nhìn hình in tinh mỹ ở trên gói, nói với Mộ Thanh Vân “Đúng rồi, chính là loại này. Em vừa mới xem trên ti vi, rõ ràng là loại này. Như thế nào anh mua về lại biến dạng?……”
Mộ Thanh Vân vừa thấy, nhất thời hiểu được! “Kia chỉ là quảng cáo mà thôi! Nói ngoa! Mì thịt bò hồng thiêu Khang sư phó, cho tới bây giờ đều là hình dáng này, tôi đã ăn nhiều năm rồi. Không sai được! Vừa mới ăn còn thấy ngon lắm! Ăn nhiều liền thấy ngấy……”
Quý Tiêu Dương cũng lấy ra một gói mì ăn liền, chỉ biết là bị lừa rồi. Có loại cảm giác dở khóc dở cười! “Được rồi, nếu Thần Thần muốn ăn thì anh sẽ bảo Kỳ lấy nguyên liệu giống như trên này làm cho em một bát!” Vừa nhìn là biết không phải là thứ gì có dinh dưỡng, mà khẳng định là giá cũng cực rẻ! Hiện tại Thần Thần lại càng không thể ăn!
“Thần Thần để anh làm thử xem! Xem có giống được như vậy không!” Trong vài giây Quý Tiêu Dương thất thần, Quý Thần Quang liền bởi vì lòng hiếu kỳ mà bóc gói mì ăn liền ra tìm tòi.
Mộ Thanh Vân ở một bên nhìn, theo thói quen nói một câu “Cho bột gia vị vào, như vậy sẽ ngon hơn!” Lời này vừa nói xong, anh liền cảm giác được một ánh mắt tức giận nhìn về phía mình, này vừa nhấc đầu, mới phát hiện là boss của mình…… Vừa thấy bộ dáng của boss là biết phản đối không cho nhị thiếu gia ăn thứ này, chính mình hình như hơi nhiều lời!
“Ân. Như thế thật ngon nha! Anh hai, nếm thử đi, ngon lắm!” Quý Thần Quang cầm một miếng mì đưa tới bên miệng Quý Tiêu Dương, vẻ mặt hưng phấn cười!
Quý Tiêu Dương thấy Quý Thần Quang cười, gương mặt cứng nhắc lập tức trở nên ôn nhu! “Thần Thần, ăn ít thôi. Thứ này không có dinh dưỡng, em hiện tại đang dưỡng thương. Ngoan! Chờ vết thương của em tốt lên, em muốn ăn bao nhiêu anh hai liền mua cho em bấy nhiêu!”
“Được ạ, vậy em ăn một gói thôi!” Quý Thần Quang vui sướng hài lòng đáp lại một câu. Quý Tiêu Dương nghe xong, cười bất đắc dĩ!
Không khí trong biệt thự tràn ngập ấm áp! Không chút vì việc bị ám sát mà trở nên buộc chặt! Nhưng có một biệt thự ở nơi khác lại chướng khí mù mịt, mỗi người đều ở trong trạng thái chim sợ cành cong mà vượt qua, tinh thần cũng trở nên cực mẫn cảm, hơi chút gió thổi cỏ lay đều tưởng là sát thủ! Toàn bộ biệt thự không thể làm việc bình thường, liền ngay cả dì nấu cơm đều làm cho đồ ăn loạn hết cả lên! Chỉ cần có cái gì rất nhỏ lướt qua, bà liền lập tức trốn vào sau tủ, giấu mình vào thật sâu. Chờ cảm giác được là mình đa tâm, đồ ăn trong nồi đã cháy sém……
Không chỉ có dì nấu cơm, ngay cả người hầu quét tước cũng vậy. Chỉ cần bên tai nghe được động tĩnh gì, liền lập tức ném tất cả mọi thứ trong tay đi, nháy mắt trốn không còn bóng! Cho nên, trong biệt thự im lặng, thường xuyên có thể nghe được tiếng bình hoa vỡ, còn có tiếng thủy tinh vỡ, thậm chí có đôi khi, trong tay người hầu đang cầm đồ vật quan trọng, trong lúc cuống quít đều ném luôn, vỡ thành mấy mảnh vương vãi trên sàn…… Còn có người làm vườn, bao nhiêu hoa cỏ tươi tốt xinh đẹp, cũng không biết bị hắn trượt tay bao nhiêu lần mà rất nhiều hoa bị cắt mất……
Nói tóm lại, trong biệt thự cua Kỷ Nguyên lại là một mảnh gà bay chó sủa! Mỗi người đều lo lắng đề phòng, ánh mắt nhìn tứ phương, tai nghe tám hướng, hoàn toàn không có tâm tình làm việc! Vốn bọn họ đều muốn từ chức, nhưng nói cái gì Kỷ Nguyên cũng không đồng ý! Nếu ai thật sự nghĩ muốn bỏ đi, đều phải chết……
“Tiểu Nguyên, nên ăn cơm rồi!” Lão quản gia gõ cửa phòng Kỷ Nguyên.
“Đã biết!” Kỷ Nguyên đáp lại một câu, sau đó đứng lên, khoác thêm một chiếc áo, đi đến cửa phòng. Phía sau có năm người gắt gao đi theo! Trên người mỗi người đều lộ ra một cỗ khí xơ xác tiêu điều. Bốn phía biệt thự cũng ẩn nấp không dưới ba mưoi người. Bằng không có nhiều sát thủ đến ám sát như vậy, Kỷ Nguyên đã sớm chết không chỉ một lần! Bất quá, có chết hay không đối với gã thật ra cũng không sao cả, thật ngoài ý muốn, người nọ, cư nhiên lại điều vệ sĩ đến bảo vệ mình! Nói gì thì nói, qua vài ngày nữa là gặp rồi…… Ai!
Đến phòng khách, Kỷ Nguyên nhìn thoáng đồ ăn trên bàn. Có chút tiến bộ, ít nhất không phải là nửa sống nửa chín, cũng không cháy đen! Xem ra, năng lực thích ứng của nhà bếp thật là mãnh liệt! Này vừa mới nghĩ xong, đồ ăn vừa cho vào miệng, Kỷ Nguyên liền lập tức nôn ra!
“Tiểu Nguyên, sao vậy? Đồ ăn không hợp khẩu vị?” Lão quản gia ở một bên nhìn. Nhìn đồ ăn hôm nay, thật bình thường……
“Không phải ngọt đến ngấy thì là không có vị gì! Lại còn mặn muốn chết…… Không có một món nào bình thường! Làm lại!” Kỷ Nguyên đưa tay đặt đũa lên bàn, đứng lên xoay người về phòng.
Đúng lúc này, một viên đạn đột nhiên từ một góc bay thẳng về phía gã……
Cùng lúc đó, từ một phương hướng khác, một ám khí hình hoa mai cũng đem Kỷ Nguyên trở thành mục tiêu……
Ngay sau đó, một người với nụ cười lạnh lẽo cầm theo vũ khí cũng đột nhiên xuất hiện ở trong nhà ăn……
Năm người theo Kỷ Nguyên lập tức có hành động, những người âm thầm ẩn nấp cũng bắt đầu kịch liệt đánh trả……
Lão quản gia lập tức bảo vệ Kỷ Nguyên ở phía sau, đi về phía tầng hai! Phòng trên tầng hai có thủy tinh chống đạn, là nơi an toàn nhất.
Trong toàn bộ trường hợp, chỉ sợ là có mình Kỷ Nguyên là khác biệt nhất. Khóe miệng gã vẫn mang theo ý cười lười nhác như trước……
Lại một vòng mới, mưa bom bão đạn không ngừng lại bắt đầu……
Cảnh gà bay chó sủa cũng bắt đầu……
|
174: Một cuộc điện thoại xa lạ
Ăn cơm trưa xong, Quý Tiêu Dương cầm giấy tờ Mộ Thanh Vân đưa đến, cẩn thận lật xem một lần, sau đó không thấy có vấn đề gì, liền ký tên mình lên! Trong nửa giờ, xem xong một chồng giấy tờ cùng hợp đồng các loại. “Thanh Vân, một ít tiểu miêu tiểu cẩu (chó mèo) trong công ty, đều tẩy sạch rồi sao?” Đặt văn kiện đã sửa sang xong ở trước mặt Mộ Thanh Vân, Quý Tiêu Dương tùy ý hỏi một câu. Hắn hiện tại đã không cần chờ đợi gì nữa. Như vậy, một ít tiểu miêu tiểu cẩu Kỷ Nguyên xếp vào công ty, nhất định phải toàn bộ tẩy trôi sạch sẽ, miễn cho lại xảy ra thị phi gì, tăng thêm phiền não……
“Boss, ngài yên tâm, những con tôm khô này không biết sợ hãi gì cả, từ lúc ngài có hành động, tôi liền âm thầm ra tay tẩy sạch bọn chúng rồi. Hiện tại toàn bộ công ty là phi thường hài hòa tốt đẹp!” Mộ Thanh Vân một bên trả lời Quý Tiêu Dương, một bên cho văn kiện vào trong cặp công văn màu đen của mình, cẩn thận kéo khóa lại!
“Ân, này thì tôi an tâm. Nhưng không thể khinh thường, Kỷ Nguyên này không phải một người có thể hiểu theo lẽ thường (khó hiểu), cậu cùng Tử Dật ở công ty cần phải âm thầm điều tra nhiều hơn. Đừng để hơi chút lơi lỏng, khiến cho hắn ta có cơ hội thừa dịp ngóc đầu trở lại!” Quý Tiêu Dương nói lời này phi thường nghiêm túc, trong đôi mắt màu đen tất cả đều là thâm thúy u ám! Hiện tại là thời khắc mấu chốt, hắn phải đưa Kỷ Nguyên vào chỗ chết! Chỉ là ‘miêu ăn lão thử’ (?) nên phải chậm trễ một chút! Kỷ Nguyên, ta sẽ không cho ngươi sống quá dễ dàng! Cư nhiên dám động đến Thần Thần của hắn! Khôgg có ai, sau khi làm Thần Thần bị thương, còn có thể toàn thân trở ra!
“Được, tôi đã biết, boss ngài hãy yên tâm! Hết thảy hành động trong công ty, tôi đều gắt gao chú ý! Có chút gió thổi cỏ lay gì đều sẽ hướng ngài xin chỉ thị! Nếu không còn gì dặn dò nữa, tôi xin về công ty trước!” Mộ Thanh Vân nhìn thời gian, đã hai giờ chiều rồi, nên đi làm! Bằng không lại phải thức đêm……
Quý Tiêu Dương gật gật đầu “Trở về đi! Cẩn thận một chút!” Hiện tại người âm thầm bảo vệ Mộ Thanh Vân là của Mạc Dương phái tới. Còn bên người Vương Tử Dật, hắn đã phân phó người đi bảo vệ, người tới báo lại, ở bên người Tử Dật đã có mười người bảo vệ! Hơn nữa, thân thủ của họ nhìn qua rất là giỏi! Nghĩ đến cũng có thể biết là do Tam đương gia của Tam Giác Vàng làm! Theo lần này nhìn lại, Tam đương gia này thật đúng là đối với Tử Dật rất là để ý! Cũng không uổng lúc trước hắn hạ quyết định! Hy vọng về sau Tam đương gia này vẫn có thể quan tâm săn sóc Tử Dật như thế! Dù sao đã là anh em nhiều năm, làm như vậy, mặc kệ đối với ai đều là tốt nhất……
Lúc trước, Mạc Dương từng nói với hắn, trong lòng hắn vốn là không có để bụng! Sau lại Mạc Dương gửi tư liệu đến, cư nhiên còn có cả chuyện năm đó, hắn nhìn lại, trong lòng liền có cân nhắc. Tam đương gia này nhìn qua, hình như là thật sự yêu thương Tử Dật! Vì để xác định chân tướng, hắn còn để cho lão đại của Mười Hai Tinh cố ý đi thăm dò một phen, đáp án cũng là tám chín phần mười. Cuối cùng, hắn tự mình âm thầm gọi điện thoại cho Tam đương gia của Tam Giác Vàng, cùng hắn nói chuyện cả một buổi. Sau đó mới hạ quyết định, để cho Vương Tử Dật đi tìm Kim Tam gia điều tra quan hệ của Thất Giác cùng Tam Giác Vàng! Minh (sáng) hay ngầm, hắn đều có mục đích!
“Ân, tôi sẽ chú ý!” Mộ Thanh Vân cười cười với Quý Tiêu Dương, sau đó cầm cặp công văn màu đen, xoay người rời khỏi biệt thự.
“Thần Thần, trước đừng ngủ, còn chưa có uống thuốc đâu!” Quý Tiêu Dương thu hồi tâm tư, nghiêng mặt qua liền nhìn thấy Quý Thần Quang đã muốn lệch qua trong lòng hắn mà ngủ! Tay cong vẹo bắt tại trên cổ, làm cho người ta nhìn mà một hồi hết hồn! Thần Thần tiểu gia hỏa này, lớn như vậy rồi, ngủ còn không an phận! Quý Tiêu Dương bất đắc dĩ cười, cẩn thận đem thân thể Quý Thần Quang điều chỉnh lại một chút, để cho cậu ngủ thoải mái, không đến mức đè ép lên vai phải! “Thần Thần, tỉnh tỉnh, uống thuốc rồi lại ngủ tiếp!” Ôm Quý Thần Quang, Quý Tiêu Dương vươn tay nhẹ nhàng vỗ vỗ gương mặt đang ngủ say của cậu.
“Ngô……” Quý Thần Quang mơ mơ màng màng, đã nghĩ dùng tay phải đi dụi hai mắt của mình!
Tầm mắt Quý Tiêu Dương vẫn luôn dừng trên người Quý Thần Quang. Lúc này thấy cậu hơi hơi động tay phải của mình, chỉ biết Thần Thần theo thói quen bắt đầu dụi mắt. Nhanh chóng dùng tay mình chặn lại tay phải của Quý Thần Quang “Thần Thần, tay phải của em hiện tại đang bị thương! Không cần lộn xộn!” Thanh âm nói chuyện có chút nghiêm khắc!
“Anh hai!” Nghe Quý Tiêu Dương đã có chút biến âm trong lời nói, nguyên bản tinh thần còn đang hỗn độn trong trạng thái nửa tỉnh nửa mơ, lập tức trở nên thanh minh. Mở mắt nhìn thoáng qua gương mặt có chút nghiêm túc của Quý Tiêu Dương, có điểm não lòng “Em quên……” Đang ngủ, quên mất vai phải của mình bị thương!
“Em nga……” Quý Tiêu Dương vươn tay, điểm điểm lên cái mũi của Quý Thần Quang, cười sủng nịch! “Uống thuốc rồi ngủ tiếp! Thuốc của trưa nay em còn chưa uống đâu!” Một bên nói xong, một bên vươn tay lấy thuốc trên bàn cho vào tay trái của Quý Thần Quang, sau đó lại bưng một ly nước cho cậu!
Quý Thần Quang rất là nhu thuận uống thuốc. Sau khi uống xong, ánh mắt dừng trên mặt Quý Tiêu Dương “Anh ơi, em vừa mơ một giấc mơ, mơ thấy chúng ta ăn mặc thực tuấn tú, thực khốc ngồi trên lưng ngựa, cưỡi ngựa tùy ý chạy khắp nơi trên thảo nguyên, trời trong xanh, gió mát lành. Cảm giác kia thoải mái tựa như được giang cánh trong không trung vậy!”
“Chờ vết thương của em khỏi, anh hai liền mang em lên thảo nguyên, dạy em học cưỡi ngựa, sau đó chúng ta cùng nhau đón gió mà chạy. Có được không nào?” Quý Tiêu Dương nhìn đôi con ngươi đen, sáng trong suốt của Quý Thần Quang chớp động quang mang đặc biệt linh động, đó là tương lai, tương lại tốt đẹp cực hạn!
Quý Tiêu Dương đột nhiên phát hiện, hắn giống như đã biết được đến tột cùng mình muốn cái gì?…… Không phải tiền, không phải quyền, không phải danh, hắn muốn, hẳn là chạy như điên trên đại thảo nguyên, tự do tiêu sái! Mà không phải bị nhốt ở trong thành phố lớn này! Không có trói buộc, Thần Thần mới có thể hoàn toàn nở rộ sự tinh thuần cùng linh động của em ấy!
“Được ạ. Em muốn bạch mã! Hì hì……” Bạch mã vương tử. Cậu phải làm bạch mã vương tử của anh hai! Ha ha……
“Cười giống như một cô bé ngốc nghếch vậy!” Quý Tiêu Dương nắm thật chặt tay Quý Thần Quang! Một hồi qua đi, Quý Tiêu Dương mới lại một lần nữa mở miệng nói chuyện “Thần Thần, em cảm thấy miệng vết thương của mình thế nào? Có xuất hiện cái gì khác thường không?”
“Không có, em cảm giác tất cả đều phi thường tốt!” Quý Thần Quang cười lắc lắc đầu. Sau đó hướng vào trong lòng Quý Tiêu Dương cọ cọ, hít lấy hơi thở độc đáo của anh hai, cảm giác đặc biệt ấm áp, đặc biệt an tâm! Mơ mơ màng màng, Quý Thần Quang cảm giác mình bị cơn buồn ngủ đánh úp lại, dùng thanh xấp xỉ nỉ non nói một câu “Anh ơi, em muốn ngủ!”
“Ngủ đi, anh hai vẫn luôn cùng em. Sẽ không rời đi!” Quý Tiêu Dương vươn tay, nhẹ nhàng vỗ vỗ lưng Quý Thần Quang! Ánh mắt ở trên sô pha nhìn lướt qua, nhưng không có phát hiện cái chăn nào, ngay cả một cái áo cũng không có…… Không có cách nào khác, Quý Tiêu Dương chỉ có thể cởi áo khoác của mình ra, đắp lên người Quý Thần Quang!
Trong phòng khách tĩnh lặng, Quý Tiêu Dương lẳng lặng nhìn Quý Thần Quang trong lòng, Thần Thần khi ngủ, đặc biệt nhu thuận, bộ dáng kia thoạt nhìn giống như là trẻ con! Lông mi thật dài tạo nên một cái bóng mỏng manh dưới mi mắt……
Ngay tại lúc Quý Tiêu Dương nhìn gương mặt khi ngủ của Quý Thần Quang đến xuất thần, di động đặt trên bàn đột nhiên rung lên. Quý Tiêu Dương lấy lại tinh thần, nhanh chóng cầm lấy điện thoại di động, vì không muốn quấy rầy đến giấc ngủ của Thần Thần, hắn cố ý chuyển di động thành chế độ rung. Không nghĩ tới, đặt lên mặt bàn lại rung mạnh như vậy, thanh âm cũng lớn. Nhìn thoáng qua Quý Thần Quang vẫn như trước không có dấu hiệu tỉnh dậy, Quý Tiêu Dương mới thở phào một tiếng! Buổi tối mấy ngày hôm trước, một màn ám sát kia đã để lại bóng ma trong lòng Thần Thần. Có khi chỉ hơi chút tiếng vang thôi, Thần Thần đã từ trong mộng bừng tỉnh!
“Có chuyện gì?” Quý Tiêu Dương nhìn thoáng qua số điện thoại xa lạ, nhưng không có để ý, nghĩ là người của Mạc Dương gọi điện thoại tới.
“Quý tổng, tôi muốn cầu cậu một chuyện!” Thanh âm đối phương lộ ra một tia cảm giác thương lão(?), có chút mất tiếng. Tuy rằng nói là có việc cầu Quý Tiêu Dương, nhưng trong thanh âm lại ẩn ẩn lộ ra hơi thở của cường giả thượng vị! Tuy rằng, hắn ta đã cực lực che giấu……
“Anh là ai?” Nghe thanh âm, Quý Tiêu Dương chỉ biết, người này tuyệt đối không phải người hắn quen, đương nhiên, cũng không thể là người của Mạc Dương! Có tầng nhận thức này, tiếng chuông cảnh giác trong lòng Quý Tiêu Dương vang lên! Ngay cả thanh âm đều lạnh thấu xương vài phần!
Đối phương trầm mặc vài giây “Tôi là ai không quan trọng, chuyện quan trọng là tôi muốn cầu cậu! Tôi hy vọng, cậu có thể buông tha cho Kỷ Nguyên!”
Kỷ Nguyên?…… Là người của Kỷ Nguyên bên kia! Người này đến tột cùng là ai? Vì cái gì đến cầu hắn buông tha cho Kỷ Nguyên, đây là một chuyện phi thường ngu xuẩn, chẳng lẽ hắn ta không biết?…… “Không có khả năng, hắn phải vì lỗi lầm của hắn mà gánh vác hậu quả!” Nói xong, Quý Tiêu Dương liền ngắt điện thoại. Nhìn di động, đáy mắt Quý Tiêu Dương xuất hiện một chút trầm tư. Người này là ai?……
“Mạc Dương, giúp tôi tra một người. Vừa rồi có một số điện thoại lạ gọi đến di độn của tôi, thẳng thừng nói cầu tôi buông tha Kỷ Nguyên. Anh giúp tôi tra xem người kia là ai! Tốc độ nên nhanh một chút. Thời điểm cuối cùng rồi, tôi không muốn xảy ra cái gì sai lầm nữa!” Chuyện này, ta tuyệt đối sẽ không để cho nó xảy ra! Tuyệt không! Quý Tiêu Dương nắm chặt lấy di động!
“Được, tôi biết rồi, Tiêu Dương, tôi lập tức đi thăm dò, cậu đọc số điện thoại cho tôi đi!” Mạc Dương nghe khẩu khí của Quý Tiêu Dương, chỉ biết việc này làm cho hắn phi thường phẫn nộ rồi. Lập tức không chút chần chờ đem những chuyện ngập đầu ném sang một bên!
“Ân. 158” Quý Tiêu Dương đọc một chuỗi số cho Mạc Dương, sau đó ngắt điện thoại! Quý Tiêu Dương ngắt điện thoại xong, liên lạc cho Sát Hổ cùng người của Mười Hai Tình đang âm thầm ẩn nấp, bảo bọn họ tăng mạnh cảnh giới!
Đem hết thảy sự tình đều phân phó xong, Quý Tiêu Dương lại lầm vào trầm tư nặng nề. Theo như sát thủ được mời đến báo lại, chung quanh biệt thự của Kỷ Nguyên, đột nhiên có thêm rất nhiều sát thủ thần bí! Như vậy xem ra, chính mình tựa hồ đã đoán sai. Này đó hẳn không phải là người mà Kỷ Nguyên mời đến, mà là của người vừa mới gọi điện đến đi? Lúc ấy hắn liền thấy kỳ quái, công ty của Duy Thiên đã tê liệt, không có khả năng có tiền để cho Duy Thiên quay vòng vốn, thủ hạ của Kỷ Nguyên cũng kém chút là thành một nghèo hai trắng tay, không có khả năng lập tức xuất hiẹn nhiều tiền như vậy để thuê sát thủ……
Chính là, người này đến tột cùng là ai? Vì cái gì lại giúp Kỷ Nguyên? Nhiều sát thủ như vậy, cũng không phải một số lượng tiền nhỏ! Ít nhất cũng phải tốn tiền triệu…… Chính mình là vì Thần Thần, hoàn toàn không lo đến việc này! Chẳng lẽ người này là người ái mộ Kỷ Nguyên?…… Không, không có khả năng đi…… Hắn tự nhận là, ngày nay, có rất là ít người có thể giống như hắn yêu Thần Thần! Yêu đến điên cuồng như vậy, yêu đến tuyệt đối như vậy!
Nhưng nếu không phải như vậy chẳng lẽ Kỷ Nguyên vẫn còn người thân? Này cũng không có khả năng, tư liệu mà hắn có đều đã điều tra rõ ràng, căn bản không có chuyện này, vậy đến tột cùng là ai?…… Mặc kệ là ai, hắn cũng sẽ không bỏ qua cho Kỷ Nguyên! Ai cũng không có khả năng đánh vỡ một ván này của hắn! Hắn tuyệt đối sẽ là người thắng!……
|
175: Bang chủ chân chính của thất giác!
Nửa giờ sau, Quý Tiêu Dương gọi điện thoại cho tập đoàn sát thủ, lạnh lùng nói hai chữ “Ra tay!” Game over! Kỷ Nguyên, ta, sẽ không cho ngươi có cơ hội xoay người! Tùy ý ném điện thoại lên sô pha, Quý Tiêu Dương cúi đầu nhìn Quý Thần Quang trong lòng, đôi mắt nguyên lai là lạnh lùng trong nháy mắt trở nên ấm áp như gió xuân!
“Tiêu Dương, đi ngủ một chút đi, để tôi chăm sóc Thần Quang là được!” Nam Cung Kỳ mở cửa phòng ra, đi vào phòng khách, liền nhìn thấy Quý Tiêu Dương vẫn như trước lẳng lặng nhìn Quý Thần Quang trong lòng, cảm thấy có chút lo lắng. Mấy đêm rồi, Tiêu Dương cũng chưa nghỉ ngơi chút nào, bởi vì muốn để ý tư thế ngủ của Thần Quang! Cơ hồ có thể nói là không thật sự ngủ, chỉ khẽ nhắm mắt, toàn bộ tâm tư đều để trên người Quý Thần Quang, người bên cạnh hơi giật giật một chút, hắn lập tức mở mắt ra, đáy mắt một mảnh thanh minh, không thấy chút buồn ngủ nào.
“Không sao đâu, tôi còn chưa thấy buồn ngủ!” Quý Tiêu Dương cười cười với Nam Cung Kỳ, lắc lắc đầu!
Nam Cung Kỳ không nói gì, chỉ có thể trầm mặc đi sang một bên, pha một ly trà xanh đưa tới trước mặt Quý Tiêu Dương. “Uống chén trà cho ấm bụng đi!”
Quý Tiêu Dương cầm lấy, đặt ở bên miệng khẽ nhấp một ngụm! Nam Cung Kỳ vừa ngồi vào sô pha bên cạnh, liền phát hiện hắn thế nhưng lại không mặc áo khoác, vừa mới chuẩn bị hỏi thì lại thấy được chiếc áo đắp trên người Quý Thần Quang. Khẽ hạ mi mắt, Nam Cung Kỳ đứng lên, đi vào phòng mình, từ tủ quần áo lấy ra một cái chăn. “Tiêu Dương, cậu mặc áo khoác vào đi, có chăn đắp cho Thần Quang đây rồi!”
Quý Tiêu Dương nghe vậy, buông chén trà trong tay xuống, động tác mềm nhẹ lấy chiếc áo đắp trên người Thần Quang khoác lên người mình. Sau đó vươn tay nhận lấy chăn trong tay Nam Cung Kỳ, cẩn thận đắp lên người Quý Thần Quang. Còn cẩn thận kéo chặt hai bên lại, như vậy sẽ không làm giảm nhiệt!
“Tiêu Dương, cậu chuẩn bị làm gì với Kỷ Nguyên?” Ngồi vào sô pha, Nam Cung Kỳ trầm mặc một hồi rồi mới nhìn thoáng qua Quý Tiêu Dương vẫn lặng im nhìn Quý Thần Quang, im lặng hỏi một câu.
Quý Tiêu Dương nghiên đầu, không chút để ý nhìn thoáng qua Nam Cung Kỳ rồi sau đó có chút âm trầm nhẹ nói ra ba chữ “Cậu đoán xem!” Nói xong, Quý Tiêu Dương lại một lần nữa bưng chén trà xanh trên bàn lên, nhẹ nhàng thổi thổi, sau đó một ngụm uống cạn chén trà có chút nóng!
Nam Cung Kỳ nhìn Quý Tiêu Dương như vậy, làm anh em đã nhiều năm, anh hiểu ngay suy nghĩ trong lòng Quý Tiêu Dương! Liền hạ mi mắt, ngả người vào sô pha, không nói chuyện nữa, chỉ nhìn chén trà xanh trong tay ngẩn người. Hồi lâu qua đi, Nam Cung Kỳ mới mở miệng nói chuyện “Tiêu Dương, có phải Tiểu Cửu đi tìm cậu hay không……”
Quý Tiêu Dương nao nao, lập tức liền khôi phục bình thường “Gì cơ?” Kỳ, đã biết?…… Hắn hiện tại còn chưa có tra được cái gì, việc này đến tột cùng có nên nói cho Kỳ hay không?……
“Tiêu Dương, nói cho tôi biết đi!” Lặng im vài giây, Nam Cung Kỳ chậm rãi nói một câu.
“Kỳ thật, tôi cũng không biết nên nói như thế nào nữa! Hết thảy chỉ là suy đoán của tôi mà thôi. Vài ngày trước, Tiểu Cửu có gọi một cuộc điện thoại cho tôi! Cậu ấy nói cho tôi biết, Kỷ Nguyên thuê sát thủ tới giết tôi, bảo tôi cẩn thận một chút!” Quý Tiêu Dương nói xong, khẽ hạ mi mắt, giấu tất cả cảm xúc đi! Có một số việc, hắn nghĩ, vẫn là chờ điều tra cho rõ rồi mới nói cho Kỳ biết. Kỳ đã rất lo lắng cho Tiểu Cửu, hàng đêm đều mất ngủ. Từ lúc Tiểu Cửu đi, Kỳ rõ ràng gầy đi nhiều lắm, hắn không thể lại làm cho Kỳ thêm lo lắng cho Tiểu Cửu……
“Vì sao Tiểu Cửu lại biết sẽ có sát thủ tới giết cậu? Tiêu Dương, cậu không phải là muốn nói, thật ra Tiểu Cửu cũng là sát thủ đấy chứ?” Kỳ thật, nhiều năm như vậy, anh đã sớm nhìn ra Tiểu Cửu không tầm thường. Thân thủ của cậu ấy, tính cách của cậu ấy, đều làm cho người ta cảm thấy ngoài ý muốn……
“Ân, tôi cho rằng như vậy, hết thảy còn đang điều tra. Tôi tin tưởng cậu cũng giống như tôi, có rất nhiều nghi vấn! Hiện tại cậu trước tiên đừng suy nghĩ quá nhiều, mọi chuyện chờ điều tra có kết quả sẽ biết!” Nhìn biểu tình của Nam cung Kỳ, Quý Tiêu Dương chỉ biết. Kỳ, lại suy nghĩ nhiều……
“Tiêu Dương, nếu Tiểu Cửu thật sự là sát thủ. Như vậy lần này cậu ấy đi Pháp, có phải hay không cũng liên quan đến chuyện này?” Nam Cung Kỳ có chút xúc động bắt lấy cánh tay trái của Quý Tiêu Dương, thanh âm hỏi có chút kịch liệt! Hiển nhiên lúc này cảm xúc của anh không được ổn định!
“Kỳ, cậu đừng suy nghĩ lung tung. Tôi có thể khẳng định với cậu, hiện tại Tiểu Cửu rất an toàn! Cũng không có gì nguy hiểm!” Dưới tình thế cấp bách, Quý Tiêu Dương đành phải làm ra hành động trái với lương tâm, nói dối Kỳ!
“Vậy cậu ấy vì cái gì không gọi điện thoại cho tôi?” Nam Cung Kỳ nhìn chằm chằm Quý Tiêu Dương! “Đã chín mươi hai ngày rồi! Nếu cậu ấy an toàn, vì sao lại không gọi điện thoại cho tôi?”
Quý Tiêu Dương nhếch môi, trầm mặc nửa giây mới mở miệng “Kỳ, Tiểu Cửu là đang bảo vệ cậu!”
“Vậy là cậu ấy đang gặp nguy hiểm!” Lời này Nam Cung Kỳ nói phi thường mau! Cơ hồ là thốt ra!
“Ân, nhưng hiện tại cậu ấy đã an toàn rồi, cậu ấy lẩn trốn tốt lắm! Cậu ấy không thể để cho người khác biết đến sự tồn tại của Nam Cung Kỳ cậu, nếu không cậu ấy sẽ có nhược điểm!” Quý Tiêu Dương lại tiếp tục nói dối, nhưng là nói xong, hắn đột nhiên cảm thấy cách nói này vô cùng có khả năng. Tiểu Cửu đang bảo vệ Kỳ! Cho nên mới……
Nam Cung Kỳ buông lỏng tay đang nắm lấy cánh tay Quý Tiêu Dương ra. Có chút vô lực nói một câu “Là như vậy sao?” Tiểu Cửu, cậu không liên hệ với tôi, là vì muốn bảo vệ tôi sao?…… Tiểu Cửu, tôi nhớ cậu! Ngày ngày đêm đêm, đều nhớ……
“Kỳ, đừng lo lắng! Chờ hai ngày nữa xử lý xong chuyện của Kỷ Nguyên. Chúng ta lập tức đến Pháp!” Quý Tiêu Dương vươn tay vỗ vỗ bả vai Nam Cung Kỳ! Một chuyến đi Pháp này, là nhất định phải đi! Chẳng qua, chuyện đáp ứng Thần Thần học cưỡi ngựa, sẽ phải hoãn lại sua. Chuyện của Tiểu Cửu, không thể trì hoãn được nữa……
“Được!” Nam Cung Kỳ thất thần, nghe thấy những lời này của Quý Tiêu Dương, lập tức có tinh thần trở lại!
……
“Cái gì? Tiểu Nguyên trúng đạn rồi?” Một nam tử cao lớn mặc áo gió màu đen, tuổi chừng trên dưới ba mươi, khuôn mặt cương nghị nhìn qua có vẻ đặc biệt có tinh thần! Thực tế tuổi hắn hẳn là trên dưới bốn mươi! Bước chân phi thường tráng kiện hữu lực, từng bước sinh phong (gió)! Lúc này, trong tay hắn cầm một cái di động, phía sau đi theo gần mười nam tử mặc âu phục màu đen!
“Đúng vậy thưa lão gia! Sát thủ bên ngoài đột nhiên công kích phá lệ kịch liệt! Ngay cả thủy tinh chống đạn cũng bị làn đạn áp đảo của họ làm xuất hiện vết nứt. Chắc hẳn không qua được bao lâu, ngay cả phòng lầu hai cũng không còn an toàn nữa!”
“Trước cố chống cự, tôi lập tức đến ngay! Nhớ kỹ, nếu Tiểu Nguyên xảy ra chuyện gì, các người đều phải chôn cùng!” Thanh âm phi thường lạnh lùng, nói xong những lời này, nam tử cao lớn liền ngắt điện thoại, bước đi càng thêm nhanh! Khi hắn đi đường, sinh ra gió, làm cho áo gió của hắn bay bay! Sau khi đi ra khỏi sân bay, nam tử cao lớn ngồi vào một chiếc xe hơi cao cấp đã sớm đứng chờ một bên! “Hạn cho cậu mười phút!” Đối với người lái xe lạnh lùng nói một câu! Lời nam tử cao lớn vừa dứt, xe thật giống như là bay lên, phi thường cấp tốc phóng trên đường……
……
“Tiêu Dương, tôi tra được tư liệu cậu cần rồi!” Mạc Dương cau mày, nhìn tư liệu trong tay, nói với Quý Tiêu Dương một câu.
“Là ai?” Quý Tiêu Dương thản nhiên hỏi một tiếng!
“Bang chủ chân chính của Thất Giác, Hoàng Diệu Thiên! Cũng là kim chủ bao dưỡng Kỷ Nguyên!”
“Tôi biết rồi!” Trầm mặc vài phút, Quý Tiêu Dương mới chậm rãi nói ra một câu.
Mạc Dương nghe không ra cảm xúc trong lời nói của Quý Tiêu Dương, có chút hơi sốt ruột “Tiêu Dương, kỳ thật Thất Giác chân chính là ở Canada…… Ở nước C, chỉ là Hoàng Diệu Thiên dùng để bảo vệ Kỷ Nguyên!”
“Sau đó?” Quý Tiêu Dương hỏi một câu! Ánh mắt nhìn về phía Nam Cung Kỳ, vươn tay đẩy đẩy chén trà rỗng của mình, Nam Cung Kỳ hiểu ý, đứng lên pha thêm một chén nữa cho Quý Tiêu Dương!
“Thất Giác ở Canada, xem như là một bang phái lớn số một số hai! Tôi có chút tư liệu ở đây, lập tức gửi cho cậu, tự cậu nhìn đi!” Mạc Dương vừa nói, vừa nhấn nút gửi tư liệu cho Quý Tiêu Dương. Ai biết, hắn còn chưa nhấn hết, Quý Tiêu Dương liền lên tiếng!
“Không cần, không cần phải xem!” Quý Tiêu Dương nhấp một ngụm trà, lạnh nhạt nói một câu.
“Vì sao?” Mạc Dương khó hiểu……
“Mạc Dương, nếu Hoàng Diệu Thiên này thực sự mạnh, thì không có khả năng hắn tự mình gọi điện thoại đến thỉnh cầu tôi buông tha cho Kỷ Nguyên! Số điện thoại của tôi không nói là tuyệt mật, nhưng cũng là một chuyện khá bí ẩn, trừ phi là người có tâm xem xét, nếu không người xa lạ bình thường không có khả năng biết số của tôi! Hơn nữa, tôi nghĩ tài sản của Hoàng Diệu Thiên không hùng hậu bằng của tôi! Mạc Dương, át chủ bài của tôi còn chưa lật, mà hắn đã tự mình đến đây! Chỉ cần là người có chút hiệu suất, nhất định sẽ tra rõ ràng, huống chi tôi bên này còn có anh giúp đỡ. Hắn cũng là một người có hiểu biết, biết được bản thân mình mấy cân mấy lạng!”
Mạc Dương nghe Quý Tiêu Dương chậm rì rì nói cả một đoạn dài, lo lắng trong lòng cuối cùng cũng hạ xuống “Được, có chuyện gì cậu cứ gọi tới đây. Tôi có thể giúp thì nhất định sẽ giúp.”
“Ừm.” Quý Tiêu Dương cười khẽ đáp lại một tiếng. Sau đó hai người tiếp tục trêu chọc nhau hai câu mới ngắt điện thoại!
Quý Tiêu Dương cầm di động, lạnh nhạt cười. Hắn muốn nhìn một chút, Hoàng Diệu Thiên này, đến tột cùng muốn làm cái gì……
“Tiêu Dương, có phải Kỷ Nguyên bên kia lại có cái gì thay đổi hay không?” Nam cung Kỳ nghe được cái tên mạc danh kỳ diệu, không hiểu ra sao!
(): không biết từ đâu ra
“Không có gì, chẳng qua, giống như thêm chút phấn khích mà thôi!” Nhìn chuyện mà Hoàng Diệu Thiên làm, tựa hồ đối với Kỷ Nguyên này, rất là để ý…… A!
“Có ý gì?” Nam Cung Kỳ từ đầu tới đuôi đều thấy mơ hồ! Hoàn Diệu Thiên này lại là người từ đâu ra vậy?…… Nghe ý tứ của Tiêu Dương, hình như là người của Kỷ Nguyên bên kia! Trước đó còn muốn Tiêu Dương buông tha cho Kỷ Nguyên?……
“Xem diễn liền hiểu được!” Quý Tiêu Dương vẻ mặt khoái trá!
……
“Tiểu Nguyên ở đâu?” Sau khi nam tử cao lớn xuống xe, ở trong sự bảo vệ của vệ sĩ, vội vội vàng vàng đi vào biệt thự, biệt thự trong mắt đã muốn hoàn toàn thay đổi…… Trong đải sảnh có vài người ngã xuống, không biết là bên mình hay là đối phương! Không khí tràn ngập hương vị máu tanh! Nam tử cao lớn vội vàng nhìn thoáng qua, liền bước nhanh lên lầu hai! Đối với một căn phòng đóng kỹ dùng sức đập! Hai bên có bốn nam tử mặc tây trang màu đen bảo vệ!
Tiếng đập cửa vừa vang lên, người bên trong liền mở cửa ra thành một cái khe. Nam tử cao lớn có chút khó khăn lách người vào, bốn nam từ bên người chỉ có hai người đi vào còn hai người khác canh giữ bên ngoài. Nam tử cao lớn nhìn Lâm bá, thanh âm có chút vội vàng “Lâm bá, Tiểu Nguyên đâu rồi?”
“Lão gia, xin mời ngài theo tôi!” Lão quản gia dẫn nam tử cao lớn đi vào bên trong, mở cửa ra. Gương mặt tái nhợt của Kỷ Nguyên cơ hồ là trong suốt.
“Nhanh chóng lại đây giúp Tiểu Nguyên lấy đạn ra, xử lý miệng vết thương!” Nam tư cao lớn thét một tiếng ra lệnh cho hai người theo mình vào. Sau đó chính mình cơ hồ là dùng sức chạy đến bên giường, ôm chặt lấy Kỷ Nguyên đang hôn mê!
Nhìn dung nhan tái nhợt cơ hồ là hỏng rồi, đáy mắt nam tử cao lớn một mảnh thâm trầm……
……
PS: có nên thay xưng hô của Kỳ với Cửu không a? ‘anh’ ’em’ gì gì đó chẳng hạn:3 cầu cmt góp ý
Sau khi biết thân phận của Kỷ Nguyên cảm thấy để nhân xưng ‘gã’ hơi quá nên đổi thành ‘y’. Cơ mà bh mới nhớ ra để đổi:((
|