Độc Gia Chuyên Sủng
|
|
162: Các loại thần thông
“Khấu, khấu, khấu!” Trong văn phòng im lặng vang lên tiếng đập cửa trong trẻo.
Quý Tiêu Dương lấy lại tinh thần, bỏ điện thoại di động vào trong ngăn kéo, biểu tình trên mặt nháy mắt khôi phục lại lạnh lùng ngày thường, nhìn hướng cửa phòng, nhàn nhạt nói hai chữ “Vào đi!” Sau khi nói xong, Quý Tiêu Dương liền cúi đầu tiếp tục bắt tay vào xử lý tài liệu.
Thư kí Nhị Hào nghe được thanh âm của Quý Tiêu Dương, cung kính đẩy cửa đi vào, đứng cách xa bàn làm việc năm bước chân “Thưa sếp, Duy tổng vừa gọi điện thoại tới, nói có chuyện gấp tìm ngài!”
“Chuyện gì?” Nghe xong, Quý Tiêu Dương buông bút trong tay xuống, nhìn thoáng qua thư kí của mình, trong lòng lại nổi lên một trận cười lạnh. Nhịn không được rồi……
“Duy tổng cũng không nói gì, chỉ bảo tôi chuyển lời cho ngài. Nếu ngài có rảnh thì gọi điện thoại lại cho Duy tổng!”
Nga?…… Xem ra là anh ta vừa mới gọi điện thoại đến đây. Chẳng qua mình không có chú ý! Nhanh như vậy liền không nhẫn nại được. Hẳn là anh ta nói chuyện trở về. Quý Tiêu Dương ở trong lòng thầm nghĩ, khóe miệng xuất hiện một nụ cười như có như không “Được, tôi biết rồi, cô đi xuống trước đi!”
Thư kí Nhị Hào vừa nghe thấy Quý Tiêu Dương nói, hướng hắn khẽ gật đầu, rồi sau đó nhanh chóng rời khỏi phòng! Sau khi ra ngoài còn cẩn thận đóng cửa phòng lại.
“Anh hai, uống trà hay là cà phê?” Quý Thần Quang ngồi không có chút nhàm chán, đứng lên nhìn thoáng qua Quý Tiêu Dương hỏi một câu. Cậu cảm giác được, tâm tình của anh hai hình như rất là tốt! Hắc hắc……
“Uống trà được rồi, Thần Thần cười cái gì mà cao hứng thành như vậy?” Lúc Quý Tiêu Dương cầm lấy điện thoại chuẩn bị gọi điện, nghe được câu hỏi của Quý Thần Quang liền ngẩng đầu, sau đó thấy được Thần Thần một mình ngồi cười ngây ngô. Khóe miệng nhịn không được cũng hiện lên một nụ cười nhàn nhạt. Thật sự là đứa ngốc……
“Không có, em nhìn thấy anh hai cao hứng, cho nên mới cao hứng!” Quý Thần Quang một bên nói, một bên đi về phía phòng nghỉ.
Quý Tiêu Dương nhìn bóng dáng Quý Thần Quang thẳng cho đến khi cậu đi vào phòng nghỉ, bị cửa ngăn chặn lại, hắn mới thu hồi ánh mắt, đáy mắt tràn ngập ôn nhu! Thần Thần của hắn, luôn làm cho lòng hắn tràn đầy cảm động cùng lo lắng! Hạnh phúc là cái gì? Hạnh phúc chính là Thần Thần luôn luôn ở bên cạnh hắn!
Lăng lăng thất thần mấy giây Quý Tiêu Dương mới lấy lại tinh thần, tay nắm di động, khóe miệng hàm chứa nụ cười khẽ nhìn không ra cảm xúc, quay số điện thoại của Duy tổng. Điện thoại vừa mới thông, đối phương liền nhấc máy! Ngay cả đáy mắt Quý Tiêu Dương cũng có ý cười nhàn nhạt. Thật đúng là vội vàng……
“Quý tổng sao?” Duy Thiên cầm di động, nhìn thoáng qua màn hình biểu thị mới ấn nút nghe máy, vội vàng hỏi một câu. Anh ta phải quay về Thụy Sĩ, tài chính bên kia hình như xảy ra vấn đề……
“Duy tổng, có chuyện gì vậy?” Quý Tiêu Dương cầm điện thoại, thích ý dựa lưng vào ghế, hai mắt híp lại, một bộ dáng thản nhiên tự đắc!
Quý Thần Quang bưng một ly trà, khẽ đi tới trước mặt Quý Tiêu Dương, nhìn hắn gọi điện thoại, cũng không định mở miệng nói chuyện, chỉ nhẹ nhàng đem trà đặt ở bên tay phải của hắn. Làm xong việc đó, khi Quý Thần Quang chuẩn bị xoay người quay về sô pha tiếp tục ngồi thì đột nhiên cảm thấy được bên hông hung hăng bị giữ chặt. Sau đó cả người liền bị một sức mạnh kéo vào trong lòng Quý Tiêu Dương, thiếu chút nữa thì Quý Thần Quang kêu ra tiếng. Hoàn hảo đúng lúc cảm giác được người đang tác quái là anh hai, lúc này mới cắn môi không làm cho tiếng kinh hô tràn ra ngoài!
Nằm trong lòng Quý Tiêu Dương, Quý Thần Quang hung hăng trừng mắt liếc nhìn hắn một cái. Không phải là đang gọi điện thoại sao? còn thanh nhàn thảnh thơi như vậy! Quý Tiêu Dương nhìn Quý Thần Quang, nở nụ cười sủng nịch, sau đó cúi đầu hôn lên bờ môi cậu một cái, đáy mắt lóe lên quang mang sung sướng!
Bên này, Duy tổng cầm di động đang lo lắng không biết nên dùng cớ gì để nói cho Quý Tiêu Dương biết mình phải nhanh chóng quay về Thụy Sĩ một chuyến! Nếu anh ta biết lúc này Quý Tiêu Dương hoàn toàn không có để ý đến anh ta, không biết sẽ phẫn nộ như thế nào!
“Quý tổng, trong nhà có chút việc gấp, tôi phải mau chóng trở về xử lý một chút, hợp đồng này chắc phải hoãn lại thôi!” Suy nghĩ một hồ, Duy tổng vẫn là quyết định dùng nguyên nhân này!
Quý Tiêu Dương nghe Duy tổng lấy cớ, mặt mày khẽ chau lại, lạnh nhạt cười, thanh âm cũng rất là kinh ngạc “Nga?…… Duy tổng gặp việc gì gấp vậy? Nếu Quý mỗ tôi có thể giúp được gì, anh cứ việc nói!”
Quý Thần Quang ngồi trong lòng Quý Tiêu Dương, nhìn hắn nói lời không đồng nhất với suy nghĩ, không thú vị bĩu môi. Cái này gọi là cái gì nhỉ? Cậu nhớ rõ Thiên Nhiễm từng nói qua. Cái gì mà trang a cùng trang c rồi lại trang b……()
(): đây là chỉ việc giả tạo, giả trang
“Không cần phải như vậy, chỉ là một ít vấn đề trong nhà, cần tôi tự mình về xử lý một chút!” Duy tổng nghe Quý Tiêu Dương nói vậy, tâm đang treo cao hơi hơi buông lỏng. Hoàn hảo cậu ta không có phát giác ra!
“Kia không có vấn đề gì. Duy tổng anh có việc gấp có thể xử lý trước. Chuyện hợp đồng đẩy lùi lại cũng được! Đúng rồi Duy tổng, vé máy bay để tôi giúp anh đặt được không? Vừa vặn trưa nay có một chuyến!” Hừ, đã sớm biết anh ta sẽ vội vã trở về, các chuyến bay đi Thụy Sĩ hắn đều xem xét tốt lắm. Bất quá không có nghĩ đến Duy Thiên lại thiếu kiên nhẫn như vậy, mới vừa bắt đầu vài tiếng mà đã vội như kiến bò chảo nóng rồi! Sau đó còn có nhiều chuyện thú vị hơn đang chờ anh ta, không biết trái tim anh ta có thừa nhận được không nữa! Hắn phải đợi chậm mấy tháng như vậy, cũng không phải là uổng phí!
Duy Thiên vừa nghe Quý Tiêu Dương nói, trong lòng nhất thời liền vui sướng! Không hổ là anh em cùng nhau uống rượu! “Được, làm phiền Quý tổng!”
“Không có việc gì, về Thụy Sĩ rồi, nếu thực sự có gì phiền toái, Duy tổng có thể tới tìm tôi! Có thể giúp đỡ việc gì, tôi sẽ cố làm hết sức!” Quý Tiêu Dương khéo nói đưa đẩy, biểu tình trên mặt lại là cười lạnh âm hàn!
Anh hai thật đáng sợ! Nguyên lai ở trên thương trường, anh hai là cái dạng này! Quý Thần Quang chăm chăm nhìn nụ cười của Quý Tiêu Dương, cảm giác, hảo xa lạ…… Bất quá lại có cảm giác dị thường an toàn! Hắc hắc……
“Ân. Sẽ!” Duy tổng vội vàng đáp lại một tiếng, sau đó liền ngắt điện thoại, chuyển gọi cho người ở Thụy Sĩ “Tình huống hiện tại thế nào?”
“Thật không tốt! Thời điểm chúng ta rút tài chính về, máy chủ bị hacker xâm nhập trong nháy mắt, sau đó mọi mật mã cùng tài khoản của chúng ta đều bị đánh cắp! Không thể vào được! Chờ chúng tôi giải quyết chuyện này xong, tiền đã bị hacker không biết từ đâu nhảy ra cướp đi! Hiện tại tôi cũng không dám thu tài chính về nữa, đối phương rõ ràng là đang theo dõi chúng ta! Hiện tại tôi đang tra xem người này rốt cuộc là ai, nhưng lại ngay cả chút dấu vết đều không thể tra được! Duy Thiên, đối phương hẳn là một hacker siêu giỏi, hơn nữa còn thực am hiểu loại chuyện cướp giữa đường này!”
“Chết tiệt…… Giữa trưa nay tôi sẽ lên máy bay về Thụy Sĩ! Cậu hiện tại lập tức tìm một cao thủ hacker về. Bất kể đại giới gì, nhất định không thể làm cho đối phương tiếp tục thực hiện được!” Duy Thiên cầm di động, hung tợn phân phó một câu, đôi bích nhãn hiện lên ánh sáng lục âm u dọa người!
Duy Thiên ngắt điện thoại, ngồi xuống sô pha, tùy tay rút một điếu thuốc ra, hung hăng hút một ngụm. Ánh mắt có chút thất thần lẳng lặng nhìn khói lửa chậm rãi bốc lên, trong lòng trăm chuyển ngàn hồi: Rốt cuộc là ai?…… Chẳng lẽ là Quý Tiêu Dương, cậu ta kỳ thật đã muốn biết việc này?…… Không, hẳn là không có khả năng!
Duy Thiên nghĩ lung tung, suy nghĩ một hồi lâu, lại vẫn như trước không nghĩ ra nguyên nhân gì. Cầm điếu thuốc trong tay ném vào trong gạt tàn, anh ta lấy ra di động, ấn số gọi cho Kỷ Nguyên, trong nháy mắt điện thoại có người bắt máy, Duy Thiên liền mở miệng “Kỷ Nguyên! Sự tình phức tạp……”
Kỷ Nguyên nghe thanh âm vội vàng từ đầu bên kia truyền đến, mặt mày khẽ nhăn lại. Không nhanh không chậm trả lời một tiếng “Ta biết!” Không chỉ có Duy Thiên, tài chính mà gã rút về cũng có vài chỗ bị cướp giữa đường!
“Ngươi tra được là ai?” Nghe thanh âm bình tĩnh của Kỷ Nguyên, trong lòng Duy Thiên vui vẻ!
“Không có.” Kỷ Nguyên vẫn như trước dùng giọng điệu không nhanh không chậm, tay trái có chút lơ đãng xoay tròn bút máy, vẻ mặt không chút để ý, giống như người gặp chuyện không may không phải là gã……
“Không có?……” Thanh âm Duy Thiên nhịn không được tăng cao lên. “Không có, vậy mà ngươi lại bình tĩnh như thế. Kỷ Nguyên, ngươi không phải là đã nghĩ ra đối sách rồi đấy chứ?”
Kỷ Nguyên để điện thoại di động cách xa tai, mặt nhăn mày nhíu! “Nói nhỏ thôi!” Có chút trách cứ nói một câu.
“Kỷ Nguyên, ta hỏi ngươi, có phải đã có đối sách rồi đúng không?” Duy Thiên thấy Kỷ Nguyên đáp phi sở vấn, lửa giận trong lòng liền càng bùng lên……
“Còn có thể có biện pháp nào, Quý Tiêu Dương đã muốn ngăn hết mọi đường lại rồi!” Hay có thể nói theo cách khác, Quý Tiêu Dương hiện tại tương đương với việc nắm bọn họ trong lòng bàn tay, bọn họ tùy thời đều có thể biến mất……
Kỷ Nguyên nói xong, đầu bên kia điện thoại trầm mặc thật lâu…… “Ngươi là nói, hết thảy mọi thứ, đều là do Quý Tiêu Dương làm?……” Khi lên tiếng lần nữa, thanh âm Duy Thiên hơn chút khàn khàn, cùng nói không nên lời, tựa hồ là bi thương……
“Không phải hắn thì còn có thể là ai! Không nghĩ tới kết quả vẫn là Quý Tiêu Dương cao tay nhất! Hắn hoàn toàn làm cho tầm mắt của mọi người bị mê hoặc……” Kỷ Nguyên từ từ thở dài. Gã đã nghĩ mình sắp thắng rồi, nhưng không có nghĩ đến, Quý Tiêu Dương đã muốn âm thầm, chậm rãi tạo một cái bẫy, chỉ còn chờ gã sập bẫy……
“Không có biện pháp gì sao?……” Duy Thiên không cam lòng……
“Có!” Lời này Kỷ Nguyên nhưng thật ra nói rất nhanh, rất có tinh thần!
“Biện pháp gì? Nói!” Nghe Kỷ Nguyên trả lời, Duy Thiên lâm vào chấn động! Có biện pháp là tốt rồi, đối với Quý Tiêu Dương, anh ta thật đúng là luyến tiếc liền cứ như vậy buông tha……
“Chính là……” Thanh âm Kỷ Nguyên càng nói càng nhỏ, càng nói càng nhỏ……
Duy Thiên chỉ có thể gắt gao đem điện thoại dán vào tai mới có thể mơ hồ nghe rõ……
“Như vậy, được không?” Qua hồi lâu, Duy Thiên mới lúng ta lúng túng hỏi một câu. Biểu tình trên mặt có chút dại ra…… Vẫn không có từ trong lời nói vừa rồi của Kỷ Nguyên hồi phục tinh thần lại! Này có tính là một câu ngạn ngữ của nước C không? Cái gì mà ‘chó cùng dứt giậu’…… Duy Thiên đột nhiên có chút không yên lòng suy nghĩ! Suy nghĩ đến một vấn đề thực ngoài ý muốn: Ngạn ngữ của nước C, thật đúng là thần diệu……
“Không có gì là không thể cả, ngươi không phải không nghĩ buông tha sao? Đây là biện pháp duy nhất!” Kỷ Nguyên thản nhiên nói! Cầm di động, đứng lên đi tới trước cửa sổ sát đất. Vươn cánh tay tái nhợt lộ ra bệnh trạng nhẹ nhàng vuốt lên tấm rèm cửa sổ dày đã bị mình kéo vào. Hiện tại là ban ngày, bên ngoài hẳn là đang sáng rực rõ! Nhưng gã lại chỉ có thể ở trong không gian tối tăm này mà rầu rĩ…… Có bao nhiêu lâu rồi không có tiếp xúc với ánh mắt trời?…… Kỷ Nguyên ngửa đầu nhìn đèn huỳnh quang trên đỉnh đầu, nở một nụ cười quái dị……
Duy Thiên cầm di động, trầm mặc……
Qua hồi lâu sau mới trả lời một chữ “Được!”
Kỷ Nguyên nghe xong, ngắt điện thoại, nhìn di động trong bàn tay, hé miệng cười……
“Tiểu Nguyên, tới giờ uống thuốc rồi!” Lão quan gia bưng thuốc đẩy cửa đi vào, đối với Kỷ Nguyên đang đứng trước cửa sổ sát đất hòa ái nói một câu.
“Vâng!” Kỷ Nguyên rất là sang sảng đáp lại một câu, đặt điện thoại di động lên bàn làm việc, bưng thuốc lên, một ngụm uống cạn! Không có nửa điểm kéo dài!
Lão quan gia nhìn Kỷ Nguyên hôm nay đặc biệt sảng khoái, trong lòng hiện lên nghi hoặc: Tiểu Nguyên có phải hay không gặp được chuyện gì đặc biệt cao hứng? Khác thường như vậy……
|
163: Cược! cược!! cược!!!
Quý Tiêu Dương ngắt điện thoại của Duy tổng xong, liền ôm lấy Quý Thần Quang, hôn lên mặt cậu một cái. Gắt gao ôm, tựa đầu lên bờ vai cậu, nhiệt khí thường thường phun vào cổ Quý Thần Quang, khiến cho thân thể cậu hơi run lên. “Thần Thần, có em, là phúc khí lớn nhất của đời anh hai!” Nếu không phải Thần Thần mấy hôm trước mãnh liệt phản đối, ngăn cản hắn ký kết hợp đồng, như vậy hiện tại có thể hắn đã phá sản rồi. Lúc này người đang có nguy cơ phá sản liền biến thành Kỷ Nguyên cùng Duy Thiên……
“Mới không phải! Có anh hai, Thần Thần mới là người hạnh phúc nhất!” Quý Thần Quang ngửa đầu, dùng mặt mình cọ cọ hái má Quý Tiêu Dương, nhẹ nhàng nói một câu! Nếu không có anh hai, cũng sẽ không có Thần Thần hiện tại! Bà nội nói câu: Nhân quả có tuần hoàn…… Cậu giống như đã có chút hiểu!
Quý Tiêu Dương không nói gì nữa, chỉ dùng hai tay càng thêm ôm chặt thân thể làm mình ấm áp trong ngực! Khóe miệng cười hàm chứa chút thản nhiên! “Thần Thần, khi già đi rồi, em muốn làm cái gì nhất?” Đột nhiên Quý Tiêu Dương nhớ tới ông bà nội! Hai người bọn họ hiện tại đang ở Paris tham quan những phong cảnh lãng mạn! Nghe bà nội gọi điện thoại nói thân thể ông nội so với trước kia tốt hơn nhiều, người cũng sáng sủa hồng nhuận rất nhiều, sống đến một trăm tuổi cũng không thành vấn đề! Nghe ông nội nói, bà nội hiện tại so với ngày trước trẻ hơn mười tuổi, tươi cười kai a, vẫn ngọt ngào điềm tĩnh như năm đó!
Nghe thanh âm của ông bà nội, hắn liền cảm giác được bên trong đó ẩn chứa hạnh phúc cùng vui sướng nồng đậm! Nhiều năm như vậy rồi, không nghĩ tới ở lúc tuổi già, bà nội rốt cục cũng thực hiện được nguyện vọng của bà. Cùng ông nội xem từng ngày trăng tròn, cùng nhau đi du lịch mỗi một nơi danh lam thắng cảnh cổ xưa, cùng nhau ăn các loại mỹ thực khác nhau, xuất ngoại xem náo nhiệt. Cùng nhau nhàn nhã qua mỗi một ngày, như một đôi tình lữ bình thản nhất, làm những chuyện bình thản nhất, có được hạnh phúc bình thản nhất……
Hắn đột nhiên nghĩ, không biết Thần Thần thích nhất là làm chuyện gì! Thích đi nhất chỗ nào! Hắn cũng không muốn vì sự nghiệp của mình mà gạt Thần Thần sang một bên, hắn muốn sự nghiệp cùng hạnh phúc của mình song song đều bội thu……
“Già đi?……” Quý Thần Quang có chút kỳ quái lặp lại hai từ này, nhíu mày nhăn mũi, đáy mắt hiện lên sự khó hiểu nhìn Quý Tiêu Dương. “Anh hai, như thế nào đột nhiên hỏi như vậy? Hiện tại vừa mới bắt đầu nhân sinh thôi a, anh liền hỏi em già đi muốn làm cái gì là sao? Chuyện xa xôi như vậy, em không nghĩ được đâu!” Quý Thần Quang vươn tay gãi gãi đầu mình, vẻ mặt buồn bực! Trong lòng lại tiếp tục nói thầm: Già đi?…… Già đi thì còn có thể làm cái gì? Đi đứng cũng không lưu loát, có cái gì muốn làm còn không bằng hiện tại đi làm luôn!……
“Không có, chỉ là đột nhiên nghĩ tới ông bà nội, nên nghĩ muốn hỏi một chút thôi! Anh cũng không muốn bởi vì bận bịu sự nghiệp mà bỏ quên ham muốn cùng hy vọng của Thần Thần! Thần Thần, em có nơi nào muốn đi, hoặc là có suy nghĩ gì…… em trăm vạn lần phải nói với anh hai, đừng buồn bực ở trong lòng! Sự tình gì cũng không quan trọng bằng em, biết không? Cho dù hiện tại bắt anh hai phải chọn giữa một hợp đồng hai mươi triệu với em, anh hai sẽ không chút do dự lựa chọn em. Bởi vì em đối với anh hai mà nói, là vô giá! Là bảo bôi trân quý nhất của anh hai!” Quý Tiêu Dương vô cùng thân thiết vuốt tóc Quý Thần Quang, nhẹ nhàng nói!
“Hì hì, em biết rồi, anh hai. Nếu em muốn làm việc gì thì khẳng định sẽ nói cho anh biết, sẽ không cất giất giống như bà nội đâu!” Quý Thần Quang ngây ngô nở nụ cười, trong ánh mắt sáng ngời chớp động vầng sáng hạnh phúc! Trong lòng ngọt ngào vui sướng…… “Bất quá, ông bà nội hiện tại cũng không tính là quá muộn đâu! Nhìn hai người bọn họ cao hứng như vậy, em cũng thấy vui vẻ! Hạnh phúc cho tới bây giờ không bao giờ là muộn cả, chỉ cần lúc còn sống có thể chiếm được nó!” Quý Thần Quang vừa cười nói vừa nghĩ, cuối cùng còn nói thêm một câu sâu sắc như vậy.
“Ha ha…… Thần Thần, nhìn không ra em còn suy nghĩ sâu sắc như vậy!” Quý Tiêu Dương nhìn vẻ mặt nghiêm túc còn thêm bộ dáng thánh khiết của Quý Thần quang, lập tức thoải mái cười to! Thần Thần của hắn, thật sự là quá khả ái……
Trong căn phòng im lặng trong nháy mắt vang lên tiếng cười to, khuôn mặt trắng nõn của Quý Thần Quang lập tức đỏ ửng, khẽ hạ mắt, có chút ngượng ngùng đẩy đẩy người Quý Tiêu Dương “Anh hai đừng người! Đây là em xem trên ti vi!”
“Được, anh hai không cười, không cười. Thần Thần, chúng ta về sau mỗi ngày đều phải hạnh phúc giống như ông bà nội, thậm chí còn phải hạnh phcú hơn!” Thần Thần, chờ chuyện của Kỷ Nguyên qua đi, hết thảy đều trở lại bình lặng như trước. Đến lúc đó, em muốn đi đâu, anh hai sẽ theo em đi đó! Cho dù là chân trời góc biển, chỉ cần có em, anh hai nguyện ý đồng hành! Quý Tiêu Dương gắt gao ôm lấy Quý Thần quang, ánh mắt lẳng lặng nhìn người đang mỉm cười bên cạnh, cười đến ôn nhu! Thần Thần của hắn, nhìn bao nhiêu cũng thấy không đủ, ngược lại càng nhìn càng thấy thích!
“Đó là đương nhiên! Bởi vì chúng ta là trời sinh một đôi! Người yêu tuyệt phối, đương nhiên sẽ hạnh phúc! Hơn nữa là thực thực hạnh phúc!” Quý Thần Quang ngửa đầu, nói đến rất ngạo khí cùng đương nhiên!
(): cặp đôi hoàn hảo=))
Quý Tiêu Dương ở một bên lẳng lặng nhìn, nhẹ nhàng nở nụ cười, vươn tay cùng với Quý Thần Quang mười ngón giao tay! Trời sinh một đôi, người yêu tuyệt phối!
Không khí âm áp cũng không được dài bao nhiêu đã bị tiếng chuông điện thoại đột nhiên vang lên quấy nhiễu. Quý Tiêu Dương vươn tay cầm lấy điện thoại, nhìn thoáng qua, là Nam Cung Kỳ! “Kỳ, làm sao vậy?”
“Tiêu Dương, Kỷ Nguyên cùng Duy Thiên đều đã dừng việc di dời tài chính, đến bây giờ chúng ta đã cướp được gần hai triệu!” Nam Cung Kỳ lật tư liệu trong tay thật nhanh, đem từng sự tình nhất nhất báo cho Quý Tiêu Dương, trong thanh âm lộ ra nồng đậm vui sướng! Cu nhiên ngay cả anh cũng bị Quý Tiêu Dương lừa, nói cái gì mà chậm rãi đợi…… Nguyên lai là đang âm thầm lập bẫy! Thẳng đến đi đến bước này, anh mới phát hiện ra hết thảy đều đã được Quý Tiêu Dương nắm chắc! Hồ ly không hổ là hồ ly! Quả nhiên anh còn phải học Tiêu Dương nhiều, hiện tại chỉ sợ so với một nửa của cậu ấy cũng không bằng……
“Việc này không cần để trong lòng. Đúng rồi, bảo Tinh Cửu tiếp điện thoại, cậu ta vẫn đang âm thầm bảo vệ các cậu! Cậu đối với không khí gọi một tiếng là được!” Quý Tiêu Dương đột nhiên vừa nhớ tới một chuyện mà mình đã quên, hiện tại Nam Cung Kỳ gọi đến mới nhớ ra!
“Được!” Nam Cung Kỳ đáp một tiếng, sau đó đứng lên, đối với căn phòng trống rỗng gọi một tiếng “Tinh Cửu!” Tiếp theo, Tinh Cửu lập tức từ trên nóc nhà nhảy xuống, đứng trước mặt Nam Cung Kỳ, một đôi con ngươi đen lẳng lặng nhìn anh. “Tiêu Dương bảo cậu nghe điện thoại!” Nam Cung Kỳ cười đưa điện thoại di động cho Tinh Cửu.
Tinh Cửu chần chờ một chút, sau đó mới nhận di động, đặt ở bên tai “Boss!” Thanh âm phi thường khàn khàn trầm thấp! Hẳn là người thời gian dài không nói gì, nghe qua có một loại gợi cảm khác thường!
“Tinh Cửu, hiện tại cậu mau chóng đi Thụy Sĩ, tôi nghĩ sẽ có thuê cậu!”
“Dạ!” Tinh Cửu không chút do dự đáp lại một chữ, sau đó đưa điện thoại lại cho Nam Cung Kỳ, người đi về hướng cửa phòng.
“Tiêu Dương, cậu cho cậu ta nhiệm vụ sao?” Nam Cung Kỳ nhìn thoáng qua bóng dáng Tinh Cửu, hỏi một câu.
“Ân. Các cậu làm hacker xâm nhập vào hệ thống máy tính của Duy Thiên, anh ta khẳng địn sẽ phân phó người đi thuê cao thủ hacker đến đối phó với chúng ta. Tiền đưa đến cửa, không kiếm thì thật là có lỗi với bản thân. Tinh Cửu cùng Tinh Bát đều là hacker cao thủ đứng đầu thế giới, tầm hàng thứ hai thứ ba!”
“Kia, thứ nhất đâu?……” Nam Cung Kỳ nghe, tò mò thuận miệng hỏi một câu.
Quý Tiêu Dương nắm di động, nhẹ nhàng nở nụ cười, cũng không trả lời vấn đề của anh. Thứ nhất a…… Thứ nhất, là người dạy cho nhóm người của hắn! Bất quá hành tung người đó phi thường bất định…… Lại nói tiếp, kỳ thật cũng có chút nhớ người đó, không biết hiện tại người đó đang làm cái gì…… Lại lưu lạc đến nơi nào rồi……
Nam Cung Kỳ đợi một hồi cũng không thấy Quý Tiêu Dương đáp lại liền dời đề tài sang nói một ít sự tình khác. Qua ước chừng năm phút đồng hồ sau mới cúp điện thoại!
Cung Nam Cung Kỳ nói chuyện xong, Quý Tiêu Dương cầm di động nhìn một hồi rồi mới nhấn số gọi điện cho Mạc Dương.
“Tiêu Dương, có chuyện gì vậy?” Mạc Dương buông bút, đứng lên chuẩn bị đi ăn cơm thì chợt nghe thấy di động trong túi quần vang lên. Lấy ra liền thấy là Quý Tiêu Dương, nhanh chóng ấn nghe điện! Hiện tại là thời khắc khẩn cấp, nửa giây chần chờ thôi có lẽ đã có thể trở thành điều kiện tiên quyết thành bại……
“Không có việc gì, sợ Kỷ Nguyên cùng Duy Thiên chó cùng rứt giậu sẽ thuê sát thủ. Anh giúp tôi chú ý đến tình huống của giới sát thủ! Còn có an toàn của anh cùng với Thiên Nhiễm, phải chú ý nhiều hơn. Tôi bên này đã có người bảo vệ rồi!”
“Được, tôi biết rồi!” Mạc Dương rất là thận trọng gật gật đầu. Cũng biết tầm quan trọng của việc này, liền tùy ý cùng Quý Tiêu Dương nói vài câu rồi ngắt điện thoại. Lập tức nhấn số gọi cho thuộc hạ của mình, phân phó thêm hơn hai mươi vệ sĩ cao thủ bảo vệ Linh Thiên Nhiễm!
Quý Tiêu Dương gọi điện cho Mạc Dương xong lại lập tức gọi cho Vương Tử Dật.
Vương Tử Dật đang lật xem tài liệu, mới vài ngày không đi làm, tài liệu cần làm liền chồng chất như núi! Anh làm việc bận rỗi đến ngay cả cơm trưa đều chưa ăn, hiện tại nghe tiếng di động, có chút phiền toái không muốn nghe! Anh nghĩ lại là cái người vô lại kia…… Lại không nghĩ rằng người gọi cho mình là boss. Trên khuôn mặt tối tăm lập tức xuất hiện một nụ cười thản nhiên. “Boss! Có chuyện gì sao?”
“Tử Dật, Kỷ Nguyên đã bị tôi phá hỏng, tôi sợ gã chó cùng rứt giậu. Cậu nếu được thì gọi cho Tam đương gia của Tam Giác Vàng một cuộc điện thoại, bảo hắn ta giúp chúng ta chú ý một chút tình huống nhiều hơn. Thời điểm cuối cùng này, cũng không thể để xảy ra sai lầm gì!”
Vương Tử Dật nghe Quý Tiêu Dương nói, hơi sửng sốt một chút. “Được, tôi đã biết. Tôi lập tức đi làm ngay!”
“Tử Dật, cậu không phải vẫn còn làm việc đấy chứ? Nói điện thoại xong thì xuống lầu chờ tôi cùng Thần Thần, cùng đi ăn cơm trưa thế nào?”
“Dạ……” Tiếng trả lời của Vương Tử Dật lúc này tựa hồ có chút không yên lòng……
“Được, vậy gặp dưới lầu!” Nói xong, Quý Tiêu Dương liền ngắt điện thoại!
Ngắt điện thoại xong, Quý Tiêu Dương bỏ điện thoại vào trong túi quần, tâm tình là cao hứng trước nay chưa từng có! Mọi bận tâm trong lòng đều đã được giải quyết, hiện tại chỉ chờ xem Kỷ Nguyên giải quyết việc này như thế nào! Nhìn Quý Thần Quang trong lòng nhẹ nhàng cười “Thần Thần, đói bụng rồi đi! Muốn đi nơi nào ăn cơm? Hiện tại cũng đã mười một rưỡi rồi!”
“Dạ!” Nghe giọng nói của anh hai rất là cao hứng, Quý Thần Quang cũng vui vẻ theo, thanh âm trả lời cũng nhẹ nhàng bay lên!
“Thần Thần nói đi, muốn đi đâu nào?” Quý Tiêu Dương vươn tay, vô cùng thân thiết vuốt vuốt tóc Quý Thần Quang. Sau đó đứng lên, nắm lấy tay cậu, hai người sóng vai nói nói cười cười ra khỏi văn phòng.
“Ân, em muốn a……” Trong văn phòng trống không, Quý Tiêu Dương cùng Quý Thần Quang đi rồi, thanh âm nói chuyện lại vẫn quanh quẩn. Còn có không khí ấm áp ngọt ngào, cùng tình cảm vui sướng nồng đậm phát ra từ nội tâm……
PS: chương sau sẽ hiểu được tại sao Kỷ Nguyên lại làm ra những chuyện này:3 ây gu. hôm nay mình còn chăm chỉ đọc lướt qua chương sau a =))
|
164: Cừu hận tồn tại
“Anh hai, chúng ta còn muốn chờ ai a?” Quý Thần Quang vươn tay kéo kéo góc áo Quý Tiêu Dương. Bọn họ đều đã đứng ở chỗ này đợi khoảng một phút rồi, không biết rốt cuộc anh hai đang đợi ai!
“Một người bạn! Thần Thần, đừng nóng vội, đợi một lát nữa là được rồi. Cậu ấy hẳn là đang gọi điện thoại!” Quý Tiêu Dương vuốt lại mái tóc bị gió thổi loạn của Quý Thần Quang, cười ôn nhu! Vẫn luôn nói muốn dẫn Thần Thần đi cắt tóc, lại luôn bởi vì công việc mà trì hoãn. Hiện tại tóc đều sắp mọc đến vai rồi. Chiều hôm nay rảnh, có thể đưa Thần Thần đi cắt tóc. Không biết Thần Thần thích cắt kiểu gì…… Ở trong lòng thản nhiên nghĩ, tay Quý Tiêu Dương vuốt tóc Quý Thần Quang càng ngày càng nhẹ càng ngày càng nhu!
Vương Tử Dật vội vàng xuống lầu, mới ra khỏi công ty liền nhìn thấy hai anh em Quý Tiêu Dương và Quý Thần Quang đứng cách đó không xa. Lúc này, vẻ mặt boss ôn nhu nhẹ nhàng vuốt tóc Quý Thần Quang, không biết đang nói cái gì, khóe miệng cười rất là nho nhã nhu hòa. Dường như là so với ánh dương quang trên đỉnh đầu còn sáng hơn ba phần. Vương Tử Dật nhìn hình ảnh đó, ngơ ngác sửng sốt một hồi mới phục hồi tinh thần, sau đó bước đi vội vàng tới phía Quý Tiêu Dương. Trong lòng là hàng trăm tư vị khác nhau……
“Boss, thật xin lỗi vì đã tới chậm!” Đi đến phía trước Quý Tiêu Dương, Vương Tử Dật dừng bước, cười xin lỗi với hắn! Sau đó, ánh mắt dừng trên người Quý Thần Quang bên cạnh. “Thần Quang, thật vui vì được gặp em. Anh là Vương Tử Dật! Em hẳn là chưa từng nghe qua, bất quá anh lại thường nghe nói về em!” Đưa tay đến trước mặt Quý Thần Quang, Vương Tử Dật ôn hòa cười, trong tươi cười tựa hồ còn hơn một chút trêu chọc!
Nụ cười kia có điểm tương tự với Nam Cung Kỳ! Bất quá, ôn hòa của Nam Cung Kỳ là từ trong tâm khảm phát ra, còn ôn hòa của Vương Tử Dật lại chỉ là mặt ngoài, bên trong anh ta hẳn là một người trong trẻo nhưng lạnh lùng! Quý Thần Quang nhìn ý cười không tiến được đến mắt của Vương Tử Dật, trong lòng thản nhiên nghĩ. Động tác trên tay cũng không chậm trễ, lúc Vương Tử Dật vươn tay ra, cũng nhanh chóng vươn tay của mình nắm lấy. “Em cũng rất vui khi được biết anh. Bất quá có câu anh nói sai rồi, em đã từng nghe nói đến anh. Anh hai thường nói anh là một người rất có tài!”
“Ha ha, phải không? Đó là việc mà anh phải làm mà thôi!” Bắt tay nhau, Vương Tử Dật ha ha cười. Đáy mắt tựa hồ cũng có ý cười nhè nhẹ!
“Tốt lắm, có chuyện gì chúng ta trên bàn cơm lại nói tiếp. Bây giờ khẳng định mọi người đều đói bụng rồi! Ăn cơm trước rồi nói sau!” Quý Tiêu Dương nắm lấy tay Quý Thần Quang, đạm cười nói với Vương Tử Dật một câu. Không nghĩ tới Thần Thần của hắn còn học được một bộ phương thức nói chuyện như vậy…… Rõ ràng là kiểu của thương nhân. Bất quá từ trong miệng em ấy nói ra lại hơn vài phần chân thật. Nhìn ánh mắt kia rõ ràng mang theo tươi cười tinh thần, đại khái ai cũng đều cho đó là thật! Nhìn không ra, Thần Thần kỳ thật rất có tiềm lực nói dối!
“Ân, em hảo đói! Tử Dật anh làm việc đến trưa, khẳng định cũng rất đói đi!” Quý Thần Quang nở một nụ cười sáng lạn mười phần với Vương Tử Dật, thanh âm rất là nhẹ nhàng, lộ ra một loại đặc hữu của tuổi trẻ ở bên trong. Làm cho người khác nghe được đều cảm thấy tâm tình tốt lên! Sức cuốn hút rất là mạnh!
“Ha ha, nghe Thần Quang nói xong, thật đúng là có chút đói bụng!” Vương Tử Dật cười trêu ghẹo Quý Thần Quang!
Quý Tiêu Dương nhìn hai người cười cười nói nói, trong đôi con ngươi đen hiện lên nhu ý nhè nhẹ! Đi vào nhà hàng ‘Tinh Thiên’, phân phó người phục vụ đem đồ ăn lên, ba người trong tiếng nói cười bắt đầu ăn cơm trưa. Qua một lúc mới từ ‘Tinh Thiên’ đi ra. Bởi vì muốn dẫn Quý Thần Quang đi cắt tóc cho nên Quý Tiêu Dương cùng Quý Thần Quang liền ở lúc ra khỏi nhà hàng mà chia tay Vương Tử Dật. Anh trở lại công ty, hai người đi tìm cửa hiệu cắt tóc!
“Anh hai, chúng ta đi cắt tóc ở đâu đây?” Quý Thần Quang hỏi Quý Tiêu Dương ở bên cạnh, một bên hỏi một bên còn vươn tay nắm lấy tóc của mình nhìn nhìn. Ân, cũng có chút dài quá, sắp đến vai rồi!
“Vừa ăn cơm xong, thuận tiện tản bộ một chút! Chờ mệt rồi thì tùy tiện tìm một cửa hiệu cắt tóc tốt một chút vào cắt cắt là được rồi!” Quý Tiêu Dương không nhanh không chậm nắm lấy tay Quý Thần Quang đi trên con đường người đến người đi, ánh mắt không chút để ý nhìn chung quanh. “Thần Thần, không thấy tản bộ như vậy rất có ý tứ sao?”
“Ách?…… Có ý tứ gì?” Quý Thần Quang ngẩng đầu, chớp chớp mắt, có chút khó hiểu nhìn Quý Tiêu Dương. Anh hai như thế nào có chút là lạ……
“Em nhìn bên cạnh xem!” Quý Tiêu Dương ôn nhu nói, khóe miệng nở nụ cười nhàn nhạt, một bộ dáng nhàn hạ thản nhiên.
Quý Thần Quang nghe Quý Tiêu Dương nói, ánh mắt nhanh như chớp đảo quanh bốn phía. Nhìn nhìn, khóe miệng cười chậm rãi trở nên lớn hơn…… Nguyên lai bốn phía xung quanh phần lớn đều là các đôi tình nhân! Họ đang vô cùng thân thiết thấp giọng nói chuyện, không khí rất là ấm áp! Thật giống như cậu cùng với anh hai……
“Đã nhìn ra rồi sao?” Quý Tiêu Dương dừng bước, nhìn Quý Thần Quang đang cười ngây ngô, đáy mắt tràn ngập ôn nhu như nước! “Ở đây có một tiệm bánh ngọt, đi vào nếm thử không?”
“Có ạ!” Cậu vừa mới thấy một đôi tình nhân ăn bánh ngọt, hình như bánh ngọt hai người đó cầm là một đôi, một đối một thật là đẹp mắt. Không biết có ăn được không…… Cậu cũng muốn nếm thử cùng với anh hai. Hì hì. Nghĩ đến chuyện cùng với anh hai giống như một đôi tình nhân bình thường, ăn bánh ngọt ngọt ngào, tay nắm tay chậm rãi đi bộ trên đường, tâm tình của cậu liền phá lệ phấn khởi cùng kích động! Cảm giác giống như toàn bộ thế giới đột nhiên biến thành màu phấn hồng, không khí cũng trở nên ngọt ngào!
“Đi, vào thôi nào!” Nhìn biểu tình Thần Thần là biết ngay em ấy đang nghĩ gì. Cặp mắt sáng ngời kia lúc này đang lóe lên mộng ảo trong suốt, khóe miệng cười đều sắp đến mang tai rồi! Tiểu gia hỏa này, cư nhiên có thể cao hứng thành như vậy……
“Kính chào quý khách! Xin chào mừng quý khách đến với Kita! Xin hỏi ngài muốn dùng bánh ngọt hay là bánh mỳ?”
“Chúng tôi muốn loại bọn họ đang ăn!” Ánh mắt Quý Thần Quang ở trong tiệm bánh chuyển nhanh như chớp, tìm được đôi tình nhân đang ăn bánh ngọt kia, vẻ mặt háo sắc(?).
Quý Tiêu Dương ở một bên lẳng lặng nhìn, như thế nào cũng không nhịn được cười!
“Đó là bánh ngọt tình nhân, là sản phẩm mới ra của cửa hàng chúng tôi. Tên là: Mỹ Hoa Kỳ! Bất quá vừa nãy đã bán hết rồi! Thật sự rất xin lỗi!”
“A……” Vẻ mặt cao hứng của Quý Thần Quang lập tức biến thành khổ qua (mướp đắng)…… Cảm xúc phấn khởi cũng lập tức trở nên héo rút!
“Không thể làm thêm sao?” Quý Tiêu Dương nhìn người bán hàng.
“Thật sự rất xin lỗi…… Bởi vì thợ làm bánh ngọt hôm nay có việc nên tan làm trước!”
“Chưa, tôi chưa về, tôi vẫn còn ở đây. Hai vị dễ nhìn muốn ăn ‘Mỹ Hoa Kỳ’ sao? Kia thế nhưng là bánh ngọt tình nhân a……” Một cô gái mặc một chiếc váy đột nhiên từ bên trong đi ra, trong tay còn cầm theo túi xách, khuôn mặt đã trang điểm tốt rồi, rõ ràng là chuẩn bị ra ngoài!
“Ân! Tôi biết! Vậy hiện tại có thể làm thêm một phần không?” Quý Tiêu Dương đạm cười nói với cô gái kia.
“Được, không thành vấn đề. Tôi vô cùng vui lòng! Bất quá có một thỉnh cầu rất là nhỏ, không biết liệu có được không?”
“Nếu có thể làm thì……” Quý Tiêu Dương còn chưa nói xong.
Cô gái liền kích động ngắt lời. “Có thể, khẳng định là có thể làm được. Tôi chỉ là muốn cùng hai người chụp một bức ảnh, có được không?”
“Cái này không thành vấn đề!” Quý Thần Quang cười hì hì đáp lại một câu.
“Được, vậy hai người chờ một chút, tôi lập tức đi làm!” Nghe câu trả lời của Quý Thần Quang, cô gái xoay người đi vào trong phòng.
Ước chừng mười phút sau, cô gái bưng hai miếng bánh ngọt tinh mỹ đi ra, đặt bánh ngọt lên quầy bán bánh của tiệm “Đây là ‘Mỹ Hoa Kỳ’ tôi có ý sửa lại cho hai người! Thế nào? Có thích không?”
“Thực sự là rất thích, đã làm phiền cô rồi!” Quý Thần quang nhìn bánh ngọt trên quầy, nụ cười trên khóe miệng càng thêm đẹp mắt. So với vừa rồi nhìn thấy còn đẹp hơn rất nhiều ni! Trên đó giống như còn có viết một hàng chữ nhỏ: Hạnh phúc mỹ mãn đến vĩnh cửu!
“Không có việc gì, nào, theo như lời vừa nói, chúng ta chụp ảnh đi! Tiểu Ngải giúp tôi chụp một bức!” Cô gái đưa máy ảnh cho người bán hàng bên cạnh, sau đó tay trái lôi kéo Quý Tiêu Dương, tay phải lôi kéo Quý Thần Quang, vẻ mặt cười kích động!
Một trận ánh sáng trắng thoáng hiện, hình ảnh dừng ở ba gương mặt tươi cười hạnh phúc!
“Ok, cám ơn nha, có rảnh nhớ thường xuyên đến Kita nga, tôi có việc, phải đi trước! Đúng rồi, hai vị dễ nhìn à, nhớ rõ phải tay trong tay mãi đi đến cuối cùng nha! Chúc hai người hạnh phúc, hạnh phúc mỹ mãn đến cuối cùng!” Cô gái hấp tấp vừa nói vừa lấy máy ảnh cùng túi xách, vội vàng rời khỏi tiệm!
Quý Tiêu Dương cùng Quý Thần Quang đứng tại chỗ nhìn nhau cười, tâm tình là thoải mái trước nay chưa từng có!
……
“Anh hai, về sau chúng ta lại đến tiệm bánh kia nữa nha. Ân, còn phải đưa Kỳ cùng Cửu, còn có Mạc Dương cùng Thiên Nhiễm cùng đến nữa!” Quý Thần Quang cắt tóc xong đã về tới văn phòng, nói với Quý Tiêu Dương đang làm việc một câu.
“Ân!” Quý Tiêu Dương cười gật gật đầu. Nhất là Kỳ…… phải để cho cậu ấy biết, kỳ thật còn có rất nhiều người chúc phúc cho bọn họ!
Đang lúc Quý Tiêu Dương còn muốn nói gì đó, di động đặt trong ngăn kéo đột nhiên vang lên. Quý Tiêu Dương lấy di động ra thoáng nhìn qua, là từ Canada…… “Có phải tra được gì rồi hay không?” Ấn nút nghe điện, Quý Tiêu Dương vội vàng hỏi một câu.
“Ân. Boss, chúng tôi đã điều tra xong xuôi tất cả. Tư liệu cũng đã gửi về cho ngài!”
“Được, tôi biết rồi!” Quý Tiêu Dương ngắt điện thoại, mở máy tính tiếp nhận tư liệu vừa được gửi đến rồi tải về.
Ngắn ngủn không đến một phút đồng hồ, tư liệu liền được tải về. Quý Tiêu Dương cẩn thận đọc……
Nguyên lai một nhà Kỷ Nguyên đều di dân đến Canada. Mẹ của Kỷ Nguyên vốn chính là một người mê mạt trượt, sau khi đến Canada lại thành nghiện đánh bạc! Mà cha của Kỷ Nguyên sau khi đến Canada liền muốn tiếp tục đầu tư làm ăn, nhưng thất bại! Sau một lần thất bại đó, tiền tài trong nhà liền không còn nhiều lắm, không có khả năng trải qua lần thất bại thứ hai! Nhưng là mẹ của Kỷ Nguyên đã đánh bạc nghiện đến mức dạy mãi cũng không sửa được, luôn luôn lấy tiền đi đánh bạc. Kỹ năng đánh bài của bà ta đã không tốt, vận khí cũng phi thường không ổn, tiền còn thừa bao nhiều rất nhanh liền bị mẹ của Kỷ Nguyên làm cho thua hết……
Cha của Kỷ Nguyên bị chịu đả kích quá sâu, bệnh đến không dậy nổi, nhưng lúc đó phải nói là trong nhà đã chả còn cái gì, chỉ còn có bốn bức tường…… Có thể bán lấy tiền gì đó, đều bị mẹ của Kỷ Nguyên cầm đi đánh bạc. Cha của Kỷ Nguyên chính là bởi vì không kịp trị liệu mà bệnh chết ở Canada……
Sau khi cha Kỷ Nguyên chết, vẫn như trước không thể làm cho mẹ của Kỷ Nguyên từ trong cơn nghiện đánh bạc tỉnh lại. Bà ta luôn nói, sẽ thắng, một ngày nào đó bà ta sẽ đem toàn bộ tiền đã thua thu về…… Đến cuối cùng, biệt thự cũng không giữ được.
Năm ấy, Kỷ Nguyên vừa mới mười lăm tuổi, mà Kỷ Lâm mới chỉ có chín tuổi! Kỷ Nguyên đã hiểu chuyện, biết sự tình rất là gian nan, ở thời điểm mẹ của mình vay nợ liền bán ra biệt thự với giá thấp, cầm tiền mang theo em trai chuẩn bị trở về nước C. Nhưng cũng đúng lúc này, mẹ của Kỷ Nguyên đã muốn đánh bạc thành điên, dưới tình huống không còn chút tiền nào, cư nhiên lại đi vay nặng lãi…… Ngày đó, Kỷ Nguyên mang theo Kỷ Lâm rời khỏi biệt thự, người cho vay nặng lãi đuổi tới biệt thự…… Vì cứu mẹ mình, Kỷ Nguyên chỉ có thể đưa tiền còn thừa trong tay cho những người đó……
Sau lại…… Ở trong giãy dụa giữa sinh tử tồn vong, Kỷ Nguyên vẫn luôn cao ngạo ngẩng đầu với số phận của mình, làm tình nhân của bang chủ Thất Giác…… Bất quá, điều kiện duy nhất chính là, cho gã thời gian mười năm, gã muốn báo thù!……
……
Quý Tiêu Dương yên lặng xem xong tư liệu, trầm mặc……
Tâm tình có chút trầm xuống! Hắn không biết, chuyện năm đó, sẽ biến thành như vậy!……
Trên đó có viết, Kỷ Nguyên bởi vì từ nhỏ mắc một loại quái bệnh, không thể tiếp xúc với ánh sáng mặt trời, da gã chỉ cần gặp phải ánh mặt trời sẽ lập tức biến hồng, sau đó sẽ chảy máu…… Cho nên, khi vừa sinh ra liền chưa bao giờ được làm con nối dõi! Ngay cả thời điểm di dân sang Cananda, người một nhà bọn họ cũng phải chọn buổi tối để rời đi!
Bởi vậy, tâm lý của Kỷ Nguyên so với người bình thường cũng sẽ âm u cùng vặn vẹo hơn một ít…… Sự tình xảy ra thành như vậy, Kỷ Nguyên tự nhiên sẽ đổ toàn bộ lên người Quý Tiêu Dương, nhất là lúc gã không thể không vì sinh tồn mà làm tình nhân của một nam nhân khác…… Cừu hận gì đó liền càng ngày càng sâu, càng ngày càng đậm…… Cuối cùng biến thành, gã thề phải phá hủy Quý Tiêu Dương cùng Quý Thần Quang, giống như cuộc đời của gã vậy……
PS: xin lỗi mọi người nghen:3 hôm qua đi chơi trời mưa to quá nên về muộn k edit truyện cho mọi người đọc được. thực sự rất xin lỗi cúi đầu
|
165: Cửu gặp nguy hiểm!
“Anh hai, làm sao vậy?” Quý Thần Quang mẫn cảm cảm giác được cảm xúc của Quý Tiêu Dương biến hóa, lập tức đứng lên pha một ly trà, đặt ở bên tay phải của hắn, tỏng ánh mắt lộ ra sự lo lắng nhìn Quý Tiêu Dương đang trầm tư. Sau đó tầm mắt dừng trên màn hình máy tính, nhìn tư liệu đang hiện trên đó, càng xem càng thấy kinh hãi……
“Không có việc gì đâu, Thần Thần!” Quý Tiêu Dương lấy lại tinh thần, ôm Quý Thần Quang ở bên cạnh vào trong lòng, đầu để lên bờ vai cậu.
“Cái này……” Quý Thần Quang nghiên đầu nhìn Quý Tiêu Dương, thanh âm có chút chần chờ.
Cho dù Quý Thần Quang không nói rõ, Quý Tiêu Dương cũng rõ ràng cậu đang muốn hỏi cái gì. Chính là việc này hắn không muốn nói cho Thần Thần. Tính tình Thần Thần thiện lương, nếu biết tiền căn hậu quả (nguyên nhân hậu quả), trong lòng khẳng định sẽ khó chịu. Nhưng là, nếu việc này có thể quay lại một lần nữa, hắn vẫn sẽ làm như vậy. Trừ phi Kỷ Lâm không nói ra lời gì làm tổn thương Thần Thần nữa! Ai dám thương tổn Thần Thần, hắn sẽ hoàn lại gấp bội cho người đó! Hắn sẽ không để cho Thần Thần vô duyên vô cớ bị tổn thương! “Thần Thần, không có việc gì, anh sẽ cử lý việc này!” Tâm tư Quý Tiêu Dương trăm chuyển ngàn hồi, trên mặt lại là tươi cười ôn nhu như trước.
“Kỷ Nguyên này chính là người vẫn luôn đối nghịch với anh sao?” Nghe anh hai nói, Quý Thần Quang cũng không dễ dàng bỏ qua như vậy, trong lòng cậu vẫn luôn tò mò về việc này! Nhìn tư liệu trên máy tính, Kỷ Nguyên này cũng là một người đáng thương ni……
“Ân!” Quý Tiêu Dương gật đầu, vươn tay nâng chén trà Quý Thần Quang pha lên, nhẹ nhàng nhấp một ngụm, trong con ngươi màu đen lóe ra ý cười nhè nhẹ. Thần Thần tiểu gia hỏa này, mặc kệ là pha cái gì, hương vị đều luôn nồng đậm. Cà phê là như thế, ngay cả trà cũng như vậy…… May là hắn quen rồi!
“Anh hai, Kỷ Nguyên này sở di phải di dân sang Canada, có phải là có liên quan gì đến chúng ta không? Cho nên mới có thể hận chúng ta như vậy?” Quý Thần Quang một bên nhìn tư liệu, một bên đứt quãng hỏi!
“Cũng không phải là tất cả!” Quý Tiêu Dương trầm mặc một chút, đáp lại một câu! Việc này hắn chỉ là gián tiếp gây nên, trực tiếp thì phải là mẹ của bọn họ! Bất quá nhìn không ra, một người khôn khéo như thế, cư nhiên lại mắc loại bệnh này, hơn nữa tinh thần còn thuộc loại cực đoan!
“Nga!” nhìn anh hai giống như thực sự không muốn nói cho cậu biết, Quý Thần Quang cũng chặt đứt ý niệm muốn biết trong đầu! Quên đi, dù sao anh hai làm cái gì đều có lý do! “Anh hai, khi nào thì Kỳ về?” Không nghĩ đến vấn đề của Kỷ Nguyên nữa, Quý Thần Quang liền nghĩ đến Nam Cung Kỳ. Thời điểm ăn cơm trưa cũng không thấy anh ấy trở về. Bây giờ đã là gần bốn giờ chiều rồi, vẫn như trước không thấy bóng dáng anh ấy đâu. Không biết tối hôm nay có thể trở về hay không……
“Anh cũng không rõ nữa. Đợi lát nữa gọi điện thoại hỏi một chút sẽ biết. Thần Thần lo lắng lắm sao?” Quý Tiêu Dương buông chén trà, nhéo nhéo hai má Quý Thần Quang! Tối hôm nay, nếu như không có sự cố gì ngoài ý muốn, sợ là không về được, ít nhất còn phải nghỉ ngơi hai ngày…… Quý Tiêu Dương ở trong lòng thản nhiên nghĩ.
“Ân, không phải. Em tin tưởng anh hai, nếu anh đã nói là không có vấn đề gì thì khẳng định sẽ không có vấn đề gì. Chính là đột nhiên thiếu mất một người, cảm giác có chút là lạ!” Quý Thần Quang ôm cổ Quý Tiêu Dương, tựa đầu ở trước ngực hắn, thanh âm có chút mệt mỏi, trưa hôm nay không có ngủ trưa, có chút buồn ngủ……
“Không có việc gì, qua hai ngày nữa Kỷ sẽ về. Nếu Thần Thần buồn ngủ thì sang phòng nghỉ ngủ một chút đi. Chờ đến năm giờ tan tầm anh sẽ gọi em!” Cúi đầu hôn lên môi Quý Thần Quang một cái.
“Dạ!” Quý Thần Quang gật gật đầu, sau đó buông tay ôm cổ Quý Tiêu Dương ra, đứng lên đi về phía phòng ngủ.
Chờ sau khi Quý Thần Quang vào phòng nghỉ, Quý Tiêu Dương lấy di động ra, gọi điện cho Nam Cung Kỳ. Điện thoại vừa thông, Nam Cung Kỳ liền nhấc máy, thanh âm xa xa truyền đến “Tiêu Dương, có phải có dặn dò gì mới không?”
“Tạm thời không có. Kỳ, Kỷ Nguyên cùng Duy Thiên có hướng đi mới nào không?” Quý Tiêu Dương ngửa người tựa lên lưng ghế, tươi cười rất là nhàn nhã tự đắc!
“Không có, bọn họ đều dừng việc di dời tài chính, hết thảy đều yên lặng! Tôi đang chuẩn bị gọi điện hỏi cậu bước tiếp theo nên làm thế nào!” Nam Cung Kỳ nhìn thoáng qua máy tính, hình ảnh vẫn như trước không hề có động tĩnh gì, trả lời Quý Tiêu Dương một câu.
“Nếu tạm thời không có chuyện gì thì trở về trước đi, cứ để cho Tinh Bát quan sát. Thần Thần tiểu gia hỏa này vừa mới nói có chút nhớ cậu!” Quý Tiêu Dương cười khẽ nói, ánh mắt sủng nịch nhìn về phía phòng nghỉ!
“Ha ha, được rồi, tôi sẽ về ngay. Thuận tiện mua chút nguyên liệu làm hai cái bánh ngọt cho Thần Quang!” Nghe Quý Tiêu Dương nói, trong lòng Nam Cung Kỳ tràn ra tình cảm vui sướng thản nhiên!
“Ân. Được, Thần Thần suốt ngày nghĩ muốn ăn cơm ở nhà, bên ngoài luôn luôn không hợp ý em ấy! Chờ xong việc này rồi, sau này mỗi ngày đều làm cho em ấy ăn! Xem có thể béo lên hay không!” Mỗi lần nói đến Quý Thần Quang, Quý Tiêu Dương mới như chân chính sống bình thường, cười đến ôn nhu mà nho nhã! Hoàn mỹ như hoàng tử trong truyện cổ tích!
“Điều này cũng đúng!” Nam Cung Kỳ cười khẽ phụ họa một câu. Sau đó hai người lại đông một chút tây một ít hàn huyên vài câu, đều là về Quý Thần Quang. Qua một lúc lâu sau, Quý Tiêu Dương mới ngắt điện thoại, cười đến vẻ mặt nhu hòa!
Vừa mới ngắt điện thoại xong, di động lại vang lên. Quý Tiêu Dương thuận tay ấn nút nghe điện. Nguyên bản muốn nhìn một chút xem là ai gọi tới, nhưng không nghĩ đến đầu bên kia truyền đến một thanh âm làm cho hắn thấy rất là ngoài ý muốn. Là Nam Cung Cửu……
“Tiêu Dương! Có người đến thuê sát thủ của ‘X’, chuẩn bị đuổi giết các anh. Có tên là ‘Thủ hồn’ cùng ‘Đoạt mệnh’, tối nay sẽ có hành động!” Ngữ khí Nam Cung Kỳ thực gấp, rấy nhẹ, không biết thanh âm vì sao mà trở nên đặc biệt khàn khàn……
“Tiểu Cửu, không phải là cậu gặp phải nguy hiểm gì đấy chứ? Mau nói cho tôi biết, hiện tại cậu đang ở đâu, Kỳ rất lo lắng cho cậu!” Quý Tiêu Dương nghe được thanh âm của Nam Cung Cửu, phản ứng đầu tiên không phải là để ý đến lời cậu ấy nói, mà là quan tâm tình hình của cậu ấy gần đây!
“Tôi không sao. Tiêu Dương, nhớ kỹ, đừng tới Pháp. Sự tình đã sắp xong rồi, các anh trăm vạn lần không được lún sâu xuống bùn! Tiêu Dương, nhớ kỹ lời tôi nói, hai người kia đều phi thường lợi hại!” Thanh âm của Nam Cung Cửu càng nói càng thấp, càng nói càng nhẹ, một câu cuối cùng đều nghe không ra rốt cuộc là cái gì……
“Tôi đã biết! Tiểu Cửu, cậu đừng lo lắng cho bọn tôi. Hiện tại cậu nói cho tôi biết trước, cậu rốt cuộc đang ở nơi nào. Bọn tôi làm thế nào cũnh không tìm được cậu! Cậu như vậy, bọn tôi đều rất lo lắng!” Quý Tiêu Dương phi thường xác định, Tiểu Cửu đang gặp phải phiền toái, hơn nữa là phiền toái rất lớn……
“Tiêu Dương, không có thời gian, tôi ngắt trước, chờ có cơ hội tôi sẽ lại liên hệ với anh. Giúp tôi nói cho Kỳ, không cần lo lắng cho tôi, tôi, vẫn luôn nhớ kỹ lời em ấy nói……”
Nam Cung Kỳ còn chưa nói xong, Quý Tiêu Dương liền nghe thấy thanh âm di động rơi xuống đất. Từ đầu bên kia truyền đến tiếng đánh nhau kịch liệt…… Tâm Quý Tiêu Dương lập tức dâng lên cổ họng. Hắn cẩn thận nghe tin tức truyền đến từ điện thoại!
“Á Cửu, quả nhiên chủ nhân đoán không sai. Tin tức này vừa mới truyền ra, ngươi lập tức liền xuất hiện. Á Cửu, đừng từ chối nữa, theo chúng ta trở về đi, chủ nhân đã không còn kiên nhân nữa rồi……”
……
“Á Cửu, đừng có rượu mời không uống lại muốn uống rượu phạt. Chủ nhân vừa hạ huyết lệnh rồi!”
……
Á Cửu là ai? Nghe tên gọi này hình như chính là Tiểu Cửu. Đây là có chuyện gì? Tiểu Cửu rõ ràng là Nam Cung Cửu, như thế nào biến thành Á Cửu? Còn có chủ nhân là ai? Hắn ta vì cái gì lại đuổi giết Tiểu Cửu, còn cái gì gọi là huyết lệnh? Nghe cái tên này thật sự là đầy mùi máu tanh! Tiểu Cửu rốt cuộc ở Pháp đã trải qua những chuyện gì, như thế nào khắp nơi đều thấy rối loạn như vậy. Hắn, cái gì cũng không biết, nên căn bản là không thể xuống tay tra tìm……
Đang lúc Quý Tiêu Dương nghi hoặc đầy đầu, khuôn mặt từng người từng người thoáng hiện thì đột nhiên thanh âm trong điện thoại bị gián đoạn. Di động của Tiểu Cửu hình như đã bị phá hỏng……
Quý Tiêu Dương cầm di động, thất thần thật lâu…… Không được, hắn phải tìm ra Tiểu Cửu. Xem ra hiện tại Tiểu Cửu đã gặp phải nguy hiểm rất lớn. Còn có nghe Tiểu Cửu nói, Kỷ Nguyên hình như lại ra chiêu gì mới. Hừ…… Chính mình yếu chàng họng thượng(?), cũng đừng trách hắn tâm ngoan! (độc ác)
“Boss!” Lão đại có chút ngoài ý muốn, boss như thế nào lại đột nhiên gọi điện thoại cho hắn!
“Gọi toàn bộ Mười Hai Tinh Nhân về, phân sáu người đi bảo vệ Nam Cung Kỳ, sáu người còn lại đến bảo vệ Thần Thần cùng ta! Còn có, kêu Tinh Tam đến giới sát thủ mời sát thủ đứng đầu Tam Câu đến. Đúng rồi, đi tra xem rốt cuộc ‘X’ là tồn tại như thế nào! Kỷ Nguyên ở trong đó thuê hai sát thủ chuẩn bị đến giết ta cùng Thần Thần!”
‘X’…… Lão đại của Mười Hai Tinh vừa nghe đến chữ cái này, sắc mặt lập tức trở nên tái nhợt! Tay cầm di động trong nháy mắt lạnh run! “Boss, ngài như thế nào lại chọc tới ‘X’?”
“Anh biết?” Quý Tiêu Dương nhướng mày, nghe lời nói của lão đại Mười Hai Tinh, như thế nào hắn lại cảm giác được một cỗ sợ hãi?……
“Boss! Đợi lát nữa tôi gửi tư liệu cho ngài. Boss, đã sát thủ của ‘X’ muốn giết ngài, như vậy tôi nghĩ ngài vẫn là nên để bốn người kia lộ diện đi. Như vậy cũng có thể an toàn hơn một chút!”
“Được, ta biết rồi!” Quý Tiêu Dương trầm mặc một lát rồi mới đáp lại một câu, sau đó ngắt điện thoại. Cầm di động suy ngẫm một lát, vẫn là gọi điện thoại cho Mộ Thanh Vân.
“Boss, có việc sao?” Mộ Thanh Vân đang chuẩn bị tan tầm thì nhìn thấy Quý Tiêu Dương gọi điện đến, trong lòng hơi hơi căng thẳng. Không phải là chuyện anh vụng trộm tan ca sớm bị boss biết rồi chứ?
“Thanh Vân, gọi bốn người của Huyết Minh ra đi, bảo vệ tôi cùng Thần Thần. Kỷ Nguyên mời sát thủ!”
“Tôi đã biết, lập tức đi gọi ngay!” Mộ Thanh Vân vừa nghe Quý Tiêu Dương nói, tim nhất thời ngừng đập nửa giây. Xem ra Kỷ Nguyên lần này thật đúng là chết cũng phải kiếm thêm cái đệm lưng!
Sau khi ngắt điện thoại của Mộ Thanh Vân, Quý Tiêu Dương lập tức gọi điện thoại cho Mạc Dương. “Mạc Dương, tôi vừa nhận được điện thoại của Tiểu Cửu. Hiện tại cậu ấy rất nguy hiểm, anh có thể nghĩ biện pháp tra ra vị trí của cậu ấy hay không?”
“Tiêu Dương……” Thanh âm Mạc Dương có chút trầm trọng…… có chút chần chờ……
“Có phải xảy ra chuyện gì hay không?” Trong lòng Quý Tiêu Dương trầm xuống. Chẳng lẽ bên Mạc Dương cũng xảy ra chuyện gì?……
“Năm người tôi phái đi bảo vệ Tiểu Cửu, chết toàn bộ! Hơn nữa tôi vừa mới nhận được một cuộc điện thoại xa lạ, bảo tôi đừng nhúng tay vào chuyện của Tiểu Cửu nữa. Sau đó máy tính của tôi một mảnh bông tuyết, tiếp theo xuất hiện một chữ ‘X’ rất lớn, rất đậm nét……” Mạc Dương tạm dừng một chút, tiếp theo còn nói thêm “Tiêu Dương, tôi nghĩ việc này, phức tạp…… Hơn nữa, nếu thật sự là ‘X’…… Tôi nghĩ, chúng ta ai cũng không thể nhúng tay……”
Quý Tiêu Dương nghe Mạc Dương nói, trầm mặc thật lâu. “Mạc Dương, ‘X’ rốt cuộc là cái gì?……”
Trong tâm làm ăn cùng lực chú ý của hắn đều ở trên thương trường, cho nên đối với thế lực hắc ám gì đó cũng chỉ hiểu sơ sơ ba phần…… ‘X’ này, hắn chưa bao giờ nghe nói qua……
|
166: Bắt đầu……
“Tôi cũng không quá rõ ràng về ‘X’ lắm, hoặc là tất cả mọi người đều không rõ ‘X’ rốt cuộc là cái gì, chỉ biết là……” Mạc Dương trầm mặc một hồi, mới chậm rãi mở miệng nói chuyện, thanh âm rất là trầm thấp!
Quý Tiêu Dương còn thật sự nghiêm túc nghe, đúng lúc đó đột nhiên vang lên tiếng gõ cửa. Đó là tiếng gõ cửa đặc biệt mà chỉ có của Mười Hai Tinh Nhân. “Mạc Dương, tôi sẽ gọi điện thoại cho anh sau!” Quý Tiêu Dương vội vàng nói một câu với Mạc Dương, sau đó ngắt điện thoại. Hướng ra phía cửa phòng nhàn nhạt nói một câu “Tiến vào!”
“Boss!” Đẩy cửa đi vào có hai người, là Tinh Tam cùng Tinh Tứ trong Mười Hai Tinh.
“Trước cứ ngồi đi, chặt chẽ chú ý bốn phía, đúng năm giờ thì tan tầm!” Quý Tiêu Dương nói với hai người một câu.
Tinh Tam cùng Tinh Tứ nghe Quý Tiêu Dương nói, gật gật đầu, tự động ẩn nấp vào một góc âm u của văn phòng. Ánh mắt Quý Tiêu Dương ở trong văn phòng lướt nhìn một vòng, đáy mắt lộ ra chút vừa lòng. Sau đó, khi vươn tay chuẩn bị lấy điện thoại di động gọi lại cho Mạc Dương thì thấy máy fax bên cạnh có tư liệu được gửi tới! Lúc này mới nhớ tới vừa rồi lão đại của Mười Hai Tinh nói sẽ gửi một ít tư liệu có liên quan đến ‘X’ cho hắn xem.
Khóe miệng Quý Tiêu Dương hàm chứa nụ cười hứng thú, đôi con ngươi màu đen lẳng lặng nhìn tư liệu đang được in ra. Vài giây qua đi, tư liệu được in xong, Quý Tiêu Dương vươn tay cầm lấy, mày rậm khẽ nhăn lại, tư liệu này phi thường đơn giản! Tổng kết thành một đoạn chính là: Năm 1789 ‘X’ lấy một tư thái truyền ký xuất hiện trong tầm mắt của mọi người, không ai biết rốt cuộc nó là một tổ chức hay chỉ là một người! Bởi vì, ‘X’ này quá mức thần bí! Nếu ngươi muốn thuê sát thủ, chỉ cần ở trước cửa sổ nhà mình đặt một chậu lục bình, trên chậu hoa đính kèm một chữ ‘X’ đậm nét. Như vậy, một giờ sau, máy tính của ngươi sẽ tự động hiện ra một cái cửa sổ. Ngươi muốn giết người nào, thì điền mọi tư liệu của hắn vào! Ngày hôm sau, ảnh chụp cùng tin tức kẻ thù đã chết của ngươi sẽ xuất hiện trên máy tính. Tiếp theo là một tài khoản ngân hàng, nếu trong vòng năm giờ tiền không được gửi tới, người chết tiếp theo chính là ngươi!
Thật đúng là thần bí mà! Mỗi nhiệm vụ đều được làm cẩn thận, làm cho người ta không tra ra chút dấy vết nào! Xem ra trong ‘X’ này có nhân tài! Quý Tiêu Dương cầm tư liệu trong tay, thản nhiên nghĩ. Đôi con ngươi màu đen hiện lên thần sắc trêu tức! Không biết Tiểu Cửu sao lại chọc tới ‘X’ này. Bất quá, Tiểu Cửu từng ở Pháp ngốc ba năm, hẳn là trong thời điểm kia đã tiếp xúc bới tổ chức sát thủ này. Hơn nữa, kỹ năng bắn súng của Tiểu Cửu cũng rất là lưu loát cùng quyết đoán. Thực rõ ràng có thể thấy được đó là thân thủ của sát thủ chuyên nghiệp.
Như vậy?…… Quý Tiêu Dương đặt tư liệu sang một bên, vươn tay xoa cằm, nhìn trời xanh mây trắng ngoài cửa sổ! Có phải hay không có thể đoán rằng. Ba năm Tiểu Cửu ngây người ở Pháp, ngoài mặt thì là đi du học, kỳ thật chính là gia nhập ‘X’, hơn nữa còn trở thành một sát thủ trong đó! Cũng chỉ có cái khả năng này, Tiểu Cửu mới có thể biết được có người thuê sát thủ của ‘X’ đến ám sát hắn với Thần Thần! Chính là, Tiểu Cửu làm thế nào gia nhập ‘X’, cậu ấy vì cái gì lại muốn làm sát thủ? Còn có cuộc trò chuyện qua điện thoại hôm nay, thực rõ ràng có thể thấy được lão đại của ‘X’ đang đuổi giết Tiểu Cửu, này lại là vì sao?……
Tiểu Cửu…… Ở trong lòng nhẹ nhàng gọi cái tên này, mắt Quý Tiêu Dương híp lại! Một chút ngưng trọng từ trong đôi con ngươi màu đen của hắn lóe lên! Bọn họ giống như chưa từng chân chính hiểu biết về Tiểu Cửu…… Tiểu Cửu, không đơn giản như bọn họ thấy ở mặt ngoài! Tiểu Cửu, cậu rốt cuộc là ai……
Nam Cung Cửu! Cậu hẳn là so với ‘X’ còn muốn thần bí hơn! Quý Tiêu Dương thu hồi ánh mắt của mình, ngửa người dựa lên lưng ghế, có chút thất thần nhìn lên trần nhà tinh mỹ! Thật lâu qua đi, trong đôi con ngươi màu đen đang thất thần của Quý Tiêu Dương hiện lên sắc thái kiên định! Tiểu Cửu, mặc kệ cậu là ai, mặc kệ cậu giấu bọn tôi không biết bao nhiêu bí mật, tóm lại cậu vẫn là anh em mà bọn tôi đã nhận định! Cậu là Nam Cung Cửu! Chúng tôi sẽ không bỏ mặc cậu! ‘X’ sao? Kỳ thật cũng không tính là quá cường đại……
Khóe miệng Quý Tiêu Dương hàm chứa một chút ý cười như có như không! Anh em gặp nạn, bọn họ há có thể bỏ mặc một bên! Tiểu Cửu, tôi sẽ mau chóng xử lý xong xuôi chuyện của Kỷ Nguyên cùng Duy Thiên. Không bao lâu nữa tôi sẽ cùng với Kỳ đến Pháp tìm cậu! Trước khi chúng tôi đến được, cậu nhất định phải chịu đựng!
Đang lúc Quý Tiêu Dương trầm mặc, đột nhiên vang lên tiếng gõ cửa. Tiếng đập cửa mang theo dồn dập mơ hồ, đánh gãy suy nghĩ sâu xa của Quý Tiêu Dương. Sau khi lấy lại tinh thần, Quý Tiêu Dương nhìn thoáng qua của phòng, tiếng gõ cửa là của Mười Hai Tinh Nhân. Có việc gì gấp sao? “Tiến vào!” Trong lòng thầm nghĩ, Quý Tiêu Dương hướng cửa phòng nói một câu.
“Boss, bọn họ đến đây! Hiện tại chúng ta phải rời khỏi công ty. Bằng không sẽ gây ra những phiền toái không cần thiết!” Lão đại của Mười Hai Tinh đẩy cửa đi vào, người vừa mới tiến vào thanh âm liền dồn dập vang lên, nghe tốc độ thở của hắn, hẳn là vừa chạy lên đây!
“Ta biết rồi!” Quý Tiêu Dương bình tĩnh gật gật đầu, tựa hồ không quan tâm đến việc này. Động tác vẫn không nhanh không chậm như trước thu dọn tài liệu. Sau đó mới đứng lên đi vào phòng nghỉ, ôm Quý Thần Quang vào lòng, nói với lão đại của Mười Hai Tinh “Đi thôi!” Thanh âm rất là khí định thần nhàn! (bình tĩnh)
Lão đại của Mười Hai Tinh một thân âu phục thon dài, như một trợ lý làm hết phận sự đi theo phía sau Quý Tiêu Dương. Sau khi bọn họ đi rồi, trong văn phòng trống rỗng có hai người đi ra, là Tinh Tam cùng Tinh Tứ. Hai người bọn họ trầm mặc đối diện, ngay sau đó nhanh chóng đuổi theo Quý Tiêu Dương, âm thầm cảnh giác quan sát động tĩnh bốn phía!
“Anh hai, tan tầm rồi sao?” Quý Thần Quang mơ mơ màng màng ngủ bị ánh sáng bên ngoài chiếu vào mắt làm tỉnh! Khép hờ đôi mắt hỏi Quý Tiêu Dương ở phía sau một câu. Một bên nói, một bên còn vươn tay xoa xoa hai mắt của mình. Hoàn toàn chính là một bộ dáng chưa tỉnh ngủ!
Quý Tiêu Dương ôm chặt Quý Thần Quang trong lòng, cười ấm áp như gió xuân, vừa đi tới bãi đỗ xe, vừa cúi xuống hỏi Quý Thần Quang trong lòng “Ân, tan tầm rồi, Thần Thần muốn đi nơi nào? Có đói bụng hay không?”
“Không đói bụng, chính là còn chưa có tỉnh ngủ, hảo muốn ngủ!” Vừa nói xong lời này, Quý Thần Quang lập tức há miệng ngáp một cái, đáy mắt xuất hiện dấu vết ướt át, lông mi thật dài dính hơi nước. Quý Thần Quang càng thêm cảm thấy khó chịu, vươn tay dùng sức nhu nhu!
“Thần Thần ngoan, muốn ngủ thì ngủ đi. Đừng dụi mắt! Chúng ta lập tức về nhà! Tối nay anh hai ở nhà nấu cơm cho em ăn!” Nhìn khóe mắt Quý Thần Quang đã có chút híp lại, trong lòng Quý Tiêu Dương có chút buồn cười, vội vàng vươn tay cầm lấy bàn tay đang dụi mắt của Quý Thần Quang, nhẹ nhàng thổi thổi “Thổi thổi sẽ không ngứa nữa!”
“Ha ha, không cần, buồn quá!” Quý Thần Quang cười vùi đầu vào trong lòng Quý Tiêu Dương. Mặt cậu ở trong ngực hắn nhẹ nhàng cọ cọ, tìm một vị trí thoải mái, hai cánh tay trắng nõn gắt gao ôm lấy vòng eo Quý Tiêu Dương. Sau đó, nghe lời anh hai nói, tiếp tục ngủ!
Đến bãi đỗ xe, Quý Tiêu Dương ôm Quý Thần Quang ngồi vào ghế sau. Lão đại của Mười Hai Tinh ngồi trên ghế phó lái, người lái xe là một đại thúc lãnh tuấn tầm ba mươi tuổi, trên người tản ra một cỗ khí tức xơ xác tiêu điều. Đây là một trong bốn người của Huyết Minh, Sát Hổ! Để mời được bọn họ đến, Quý Tiêu Dương đã mất không ít công phu!
“Boss, ngài phải cẩn thận một chút! Tôi cảm giác được bọn đang ngay tại gần đây!” Môi Sát Hổ khẽ nhúc nhích, khẽ nói với Quý Tiêu Dương! Người ở bên ngoài nhìn vào chỉ nhìn thấy người này giống như đang giật giật môi. Căn bản là không thể biết được hắn kỳ thật đã muốn nói một đoạn dài!
Quý Tiêu Dương ôm Quý Thần Quang chặt thêm, khẽ gật đầu một cái như vô hình! Sau đó, cúi đầu, trêu chọc Quý Thần Quang đang ngủ say trong lòng. Tay thỉnh thoảng lại xoa bóp hai má cậu, ngón trỏ như có như không xẹt qua bờ môi cậu, có đôi khi thậm chí là rất khiêu khích vói vào trong miệng cậu……
“Boss, bây giờ đi đâu?” Sát Hổ đợi vài giây vẫn không thấy Quý Tiêu Dương có phân phó gì, liền mở miệng hỏi một câu. Những lời này như là nói chuyện bình thường hàng ngày!
“Trở về biệt thự!” Quý Tiêu Dương đầu cũng không nâng, tiếp tục trêu đùa Quý Thần Quang đang ngủ say, thanh âm nói chuyện ẩn ẩn ý cười! Nghe qua có thể thấy tâm tình lúc này của hắn giống như là phi thường tốt!
Xe vừa rời khỏi bãi đỗ, Quý Thần Quang lại mở mắt, trong đôi mắt sáng ngời lóe lên lửa giận “Anh hai!” Cậu đang ngủ ngon giấc, anh hai luôn trêu cậu! Thật đáng ghét! Vươn tay vỗ một chút lên mặt Quý Tiêu Dương, Quý Thần Quang đem mặt mình toàn bộ chôn vào trong lòng Quý Tiêu Dương.
Quý Tiêu Dương nhìn hành động của Quý Thần Quang, lẳng lặng nở nụ cười! Thần Thần của hắn thật đáng yêu, bộ dáng tức giận cực kỳ giống tiểu lão hổ…… Một bộ giương nanh múa vuốt!
Không khí bên trong xe phi thường ấm áp. Nhưng không khí ngoài xe lại trần ngập một cỗ lạnh lẽo cùng xơ xác tiêu điều! Trong bãi đỗ xe, nơi xe Quý Tiêu Dương vừa mới rời đi, Tinh Tam ầm thầm ẩn nấp đã tìm được vị trí của một sát thủ, nhanh chóng phóng ra ám khí. Ám khí ở trong không trung vẽ ra một đường cong xinh đẹp, đường cong vừa được một nửa thì từ một chỗ âm u khác, một điểm sáng nhỏ bay ra. Là một viên đạn…… Giây tiếp theo, viên đạn cùng ám khí chạm nhau, ở giữa không trung lòe ra một đóa hoa màu trắng chói mắt.
Xem ra đối phương là một người chuyên dùng súng! Tinh Tam nắm chặt lấy ám khí trong tay, xem ra đây hẳn là đối thủ của Tinh Tứ! Trong lòng vừa nghĩ, Tinh Tam dần dần rời khỏi bãi đỗ xe. Nơi này giao lại cho Tinh Tứ hẳn là không thành vấn đề! Hắn phải đuổi theo một tên khác!
Tinh Tam rời đi, bãi đỗ xe lâm vào yên lặng thật lâu. Thẳng đến mười phút sau, một người từ một chỗ âm u đi ra, là Tinh Tứ. Đáy mắt hắn lóe vẻ trầm tư, sát thủ đã rời khỏi bãi đỗ xe rồi. Mục tiêu của bọn họ là Boss và nhị thiếu gia! Xem ra là không muốn cùng người không liên quan là bọn họ lãng phí quá nhiều thời gian. Trong lòng Tinh Tứ thầm nghĩ. Sau đó nhanh chóng lấy ra di động, gọi điện cho Tinh Tam. Người rất nhanh rời khỏi bãi đỗ xe, trở về biệt thự!
Tinh Tứ rời đi rồi, không đến một phút đồng hồ sau, ở vị trí Tinh Tam vừa đứng có một người đi ra, cầm trong tay một khẩu súng lục màu bạc tinh xảo. Lẳng lặng nhìn nơi mà Tinh Tứ biến mất, truy đuổi sát phía sau!
Cũng đúng lúc này, trên máy tính của Kỷ Nguyên đột nhiên hiện lên một cái cửa sổ. Trên đó viết một câu: Tư liệu sai sót, thêm tiền một nửa!
Kỷ Nguyên hé ra khuôn mặt âm trầm, lẳng lặng nhìn cửa sổ trên màn hình máy tính. Sau một lúc yên tĩnh ngắn ngủi, tách cà phê trong tay Kỷ Nguyên đột nhiên bị ném xuống đất. Chết tiệt…… Quý Tiêu Dương, không biết hắn còn ẩn giấu bao nhiêu thực lực! Hai sát thủ ngân bài ‘X’ cư nhiên còn không hạ được hắn! Sớm biết thế thì mình nên tiêu thêm tiền mà thuê một kim bài!
(),(): ngân bài với kim bài có thể hiểu là hạng hai với hạng nhất
Kỷ Nguyên nghiến răng nghiến lợi nghĩ. Sau đó tức giận bất bình ngồi trở lại ghế. Hai tay nhanh chóng gõ lên bàn phím……
Một phút đồng hồ sau, cửa sổ tự động biến mất trên màn hình. Kỷ Nguyên lấy di động ra gọi điện thoại “Lập tức xuất ra năm ngàn vạn!”
“Thất gia, hiện tại chúng ta không còn nhiều tiền như vậy. Nhiều nhất chỉ có thể xuất ra ba ngàn năm trăm vạn!”
Tay nắm di động của Kỷ Nguyên lộ ra vài phần tái nhợt “Nghĩ hết mọi biện pháp, bất kể hậu quả!” Trầm mặc một lát, Kỷ Nguyên âm hàn nói một câu.
Quý Tiêu Dương, ta không tin, thuê thêm một kim bài nữa còn không giết được ngươi!…… Trên gương mặt tái nhợt của Kỷ Nguyên lóe lên đỏ ửng điên cuồng!
Đúng lúc này, lão quản gia cầm trong tay một chiếc điện thoại đẩy cửa đi vào, nói với Kỷ Nguyên “Tiểu Nguyên, lão gia tìm con!”
……
“Quý Tiêu Dương này thật đúng là thâm tàng bất lộ!” Nghe thanh âm tựa hồ mang theo một chút trêu tức!
(): tính tình, tài hoa, mưu kế ẩn sâu không ai biết
“Hắn, thực khá!” Ngữ khí nói chuyện đều lộ ra một cỗ lạnh lẽo cứng ngắc!
……
Ta đã trở lại và ăn hại gấp tỉ lần=))))))) Chương này quá là tốn chất xám nên thi xong rồi mà mãi đến bây giờ mới up được. Xin lỗi bà con cúi đầu Nhân việc thi đỗ nên up chương mới ăn mừng với cả nhà:3
|