Độc Gia Chuyên Sủng
|
|
157: Chu toàn
“Quân cờ mật!” Nam Cung Kỳ đứng lên đi tới phía sau Quý Tiêu Dương, vươn tay đẩy kính mắt của mình, trong lòng là khiếp sợ…… Hôm nay những chuyện làm cho anh mở rộng tầm mắt thật đúng là từng chuyện tiếp từng chuyện. Kỷ Nguyên này cư nhiên tìm tới một nhân vật lớn như vậy trong giới, gã rốt cuộc là có cừu hận với Tiêu Dương như thế nào mà lại muốn hoàn toàn hủy diệt Tiêu Dương?……
“Tiêu Dương, vậy bước tiếp theo chúng ta nên làm như thế nào?” Đợi một lát cũng không thấy Quý Tiêu Dương mở miệng nói chuyện, Nam Cung Kỳ đành đánh vỡ sự im lặng, mở miệng hỏi ra nghi hoặc trong lòng. Tên Kỷ Nguyên này, từng bước từng bước ép xát, thật giống như là rắn độc vậy, làm cho người ta chán ghét……
“Cứ đợi đã!” Lúc này, Quý Tiêu Dương lại trả lời vấn đề rất nhanh, giọng điệu không chút để ý, bên trong lại lộ ra ẩn ẩn sát khí thật mạnh! Lúc này đây, ta sắp sửa nhổ tận gốc ngươi!
Nam Cung kỳ nghe xong, cúi đầu suy nghĩ sâu xa mấy phút. “Tiêu Dương, ý của cậu là âm thầm chờ thời cơ?” Hiện tại bọn họ đã biết tên Duy tổng kia là quân cờ mật của Kỷ Nguyên, nhưng bọn Kỷ Nguyên lại không biết. Bọn họ đã biết được âm mưu của bọn hắn, đây là một thời cơ tốt để chuyển minh vi ám! Bất động thanh sắc quan sát nhất cử nhất động (từng cử động) của Kỷ Nguyên cùng Duy tổng, xem bọn hắn đến tột cùng còn muốn làm cái gì, đợi đến thời cơ chín muồi thì một nhát chặt bỏ! Đỡ phải đợi đến lúc Kỷ Nguyên lại bắt đầu nổi lên gió xuân(?)!
(): chuyển minh vi ám – chuyển từ công khai sang bí mật. bất động thanh sắc – không chút dấu vết, thản nhiên, bình tĩnh
“Ân. Hiện tại chờ tin tức của Tử Dật bên kia truyền đến. Chúng ta phải biết rõ ràng Tam Giác Vàng cùng Thất Giác đến tột cùng có quan hệ gì! Nhìn xem Thất Giác này rốt cuộc có lai lịch như thế nào! Chỉ cần thăm dò được Thất Giác, Kỷ Nguyên cũng liền trở nên dễ dàng!” Quý Tiêu Dương nói xong liền xoay người, ngồi trở lại sô pha. Nhìn bộ dáng khả ái (đáng yêu) vẻ mặt với dấu hỏi chấm ngốc ngốc của Quý Thần Quang, khóe miệng bất giác liền tràn ra một nụ cười ôn nhu, vươn tay ôm Quý Thần Quang đang không hiểu ra sau vào lòng.
“Điều này cũng đúng, tên Kỷ Nguyên này khó là khó ở chỗ gã có cả một Thất Giác ở phía trước chống đỡ. Chỉ cần giải quyết được chuyện Thất giác, hết thảy mọi chuyện đều lộ rõ chân tường!” Nam Cung Kỳ cười khẽ nói. Anh thật ra rất tò mò, tên Kỷ Nguyên này đến tột cùng có cừu hận như thế nào với Tiêu Dương!
“Thần Thần, uống trà đi, hai mắt trừng to quá rồi, cũng không ngại mệt! Nhíu mày nhiều quá đó, thành tiểu lão đầu rồi!” Quý Tiêu Dương vươn tay nhẹ nhàng chọc chọc đầu Quý Thần Quang. Đặt chén trà trước mặt cậu, tùy tiện cầm một miếng điểm tâm ngọt đưa tới bên miệng cậu. Thần Thần của hắn a, lúc nào cũng muốn cân não với mấy cái chuyện lộn ruột này. Đợi lát nữa suy nghĩ nhiều quá, đầu nguyên bản đã trì độn lại càng thêm ngơ ngác bổn bổn (ngốc ngốc)……
“Ân. em cũng không hiểu các anh đang nói cái gì. Nghe lâu như vậy, trong óc vẫn một đoàn loạn như ma!” Quý Thần Quang nhăn mũi nhíu mày, vỗ vỗ đầu mình, sau đó hé miệng ăn điểm tâm ngọt anh hai đút, lại uống một ngụm trà, rồi thở ra một hơi. “Chuyện các anh nói quá là thâm ảo!” (thâm sâu huyền ảo)
“Cho nên nói, Thần Quang em vẫn là không nên biết là tốt nhất! Suy nghĩ nhiều, cả ngày đều không thấy vui vẻ, tinh thần cũng sẽ trở nên uể oải không phấn chấn! Cả ngày sẽ không có biện pháp thanh nhàn!” Nam Cung Kỳ ngồi lại bàn làm việc của mình, bưng chén trà xanh uống một ngụm, trêu chọc nói.
“Anh nói vậy cũng đúng!” Quý Thần Quang nhai điểm tâm, còn thật sự rất là nghiêm túc gật gật đầu. Vừa mới suy nghĩ một chút, cậu liền cảm thấy đầu đau lợi hại! Thật đúng là khổ sở cho anh hai, mỗi ngày đều phải nghĩ mấy việc này…… Nghĩ vậy, Quý Thần Quang đột nhiên cảm thấy mình nên vì anh hai làm chút gì đó mới được! Anh hai mỗi ngày đều mệt mỏi như vậy, cậu nên làm gì mới tốt đây? Cũng làm cho anh hai thả lỏng tinh thần một chút…… Cúi đầu, có chút đăm chiêu ăn điểm tâm ngọt. Suy nghĩ một hồi, Quý Thần Quang cũng không nghĩ ra được cái gì, chỉ có thể ngẩng đầu nhìn Quý Tiêu Dương. “Anh hai, anh thích nhất là phương pháp thả lỏng nào?”
Quý Tiêu Dương vừa nghe qua, còn sửng sốt một chút, nhưng đảo mắt một cái là hiểu Thần Thần nói cái gì. Lập tức cười đến vẻ mặt giống như mèo, ngoắc ngoắc tay gọi Quý Thần Quang, “Nào Thần Thần, em tựa sát đầu gần vào miệng anh, anh nói cho em biết!”
Nam Cung Kỳ bưng trà, trên mặt là một bộ biểu tình đang xem kịch. Tiêu Dương người này, lại chuẩn bị trêu đùa Thần Quang…… Thần Quang đáng thương, vẻ mặt còn nghiêm túc như vậy!
“Cái gì ạ?” Quý Thần Quang nghe lời đem lỗ tai tiến tới bên miệng Quý Tiêu Dương, một đôi mắt sáng trong suốt lóe ra quang mang cao hứng.
“……” Quý Tiêu Dương cắn cắn tai Quý Thần Quang, môi hơi hơi động…… Theo Quý Tiêu Dương nói chuyện, mặt Quý Thần Quang càng ngày càng hồng, càng ngày càng đỏ…… Quý Tiêu Dương càng nói càng hăng say! Nhìn ý cười nơi khóe miệng càng ngày càng sâu của hắn là biết……
Nam Cung Kỳ ở một bên ngưng thần lắng nghe, lỗ tai dửng thẳng lên cũng chỉ nghe thấy một tia thanh âm mơ hồ…… Trong lòng một mảnh tò mò! Cậu ấy đang nói cái gì a?……
“Khụ, tôi nói này Tiêu Dương, nên dừng lại rồi. Sắp đến hai giờ rồi đó!” Nghe xong một hồi cũng không nghe ra được cái gì, Nam Cung Kỳ đơn giản không thèm nghe nữa. Nhàm chán ngồi lật xem tài liệu trước mặt, khóe mắt đột nhiên nhìn đồng hồ của mình, đã một giờ năm mươi phút rồi!
“Em biết chưa?” Quý Tiêu Dương nhìn Quý Thần Quang trong lòng, khuôn mặt trắng nõn đã là một mảnh đỏ hồng, bên trong đôi mắt to tròn sáng trong suốt là phá lệ mơ màng, “Ân!” Quý Thần Quang cười cười khẽ gật đầu, hai lúm đồng tiền nho nhỏ hai bên má bởi vì cậu cười mà cũng nghịch ngợm xuất hiện!
“Thần Quang, anh em nói gì với em vậy?” Nam Cung kỳ thừa dịp Quý Tiêu Dương vào WC, chạy nhanh tới trước mặt Quý Thần Quang, ghé vào bên tai cậu, tò mò hỏi một câu.
Quý Thần Quang ngẩng đầu, đôi mắt sáng trong suốt nhìn Nam Cung Kỳ, môi hơi hơi động, “Anh hai bảo là không thể nói!”
“Đi thôi Kỳ!” Quý Tiêu Dương cười trêu tức nhìn Nam Cung Kỳ!
Nam Cung Kỳ thất bại cầm lấy tư liệu đi theo phía sau Quý Tiêu Dương. Quý Thần Quang đứng lên, cũng lập tức đuổi kịp bước chân anh hai! Trong lòng ngọt ngào, nụ cười cũng ngọt ngào giống như mật vậy……
“Quý tổng!” Thời điểm ba người Quý Tiêu Dương đi vào phòng họp, Duy tổng cười sang sảng đi tới bên người Quý Tiêu Dương, vươn tay vỗ vỗ bờ vai hắn. Ánh mắt cũng dừng trên người Quý Thần Quang ở bên cạnh, trong bích nhãn là ý quan tâm thực rõ ràng, “Thần Thần, thân thể tốt chưa?”
Khuôn mặt mỉm cười của Quý Thần Quang khi nghe thấy thanh âm của Duy tổng, trong nháy mắt liền cứng ngắc! “Tốt hơn nhiều rồi!” Quý Thần Quang thu hồi nụ cười của mình, nhàn nhạt nói với Duy tổng một câu.
Duy tổng nhìn thấy thần sắc chán ghét của Quý Thần Quang, nhất thời trong lòng hiện lên một tia nghi hoặc. Quý Thần Quang này, như thế nào lại đối với mình lộ ra bộ mặt này? Rõ ràng buổi sáng vẫn còn tốt lắm…… Anh ta giống như không có làm chuyện gì làm cho cậu bé chán ghét đi? Trong lòng Duy tổng nghĩ như vậy, trên mặt vẫn là một bộ thân thiết như cũ! “Tôi đã đặt bàn ở Tinh Thiên rồi, Quý tổng buổi tối cùng nhau ăn cơm có được không? Thần Thần, chờ khi nào ăn cơm, muốn ăn cái gì liền gọi cái đó, ăn nhiều cơm một chút mới tốt được!”
“Phiền Duy tổng lo lắng rồi!” Quý tổng dùng thái độ giống như bình thường, cười nhạt trả lời Duy tổng. “Bất quá, Thần Thần vừa rồi nói muốn ăn canh, tôi đã đáp ứng em ấy rồi, buổi tối về nhà làm canh bổ dưỡng cho em ấy!” Nói là nói như vậy, trong lòng Quý Tiêu Dương lại nói thầm: Dùng cơm với ngươi, đợi lát nữa khẳng định là uống rượu, bình dấm chua bé nhỏ Thần Thần này lại tức giận! Hơn nữa hiện tại đã biết thân phận thật của Duy tổng, hắn thật là có chút không dám mặc kệ như trước, cùng ăn cơm uống rượu với Duy tổng! Không chừng sẽ lại có nguy hiểm đang chờ hắn! Hắn bị thương thì không sao, nếu Thần Thần bị thương liền hối hận không kịp!
Duy tổng nghe Quý Tiêu Dương nói thế, vẻ mặt giật mình, sửng sốt nửa giây mới mở miệng nói. “Quý tổng, cậu còn có thể nấu ăn? Không biết tôi có cơ hội được thưởng thức không?”
“Đương nhiên được!” Quý Tiêu Dương cười gật gật đầu.
Quý Thần Quang ở một bên nghe, cúi đầu nhàm chán thưởng thức đầu ngón tay của mình. Trong lòng lại hận không thể đem Duy tổng…… Đáng giận……! Nỗi tậm phẫn nộ, lửa giận bùng lên…… Trong đầu xuất hiện một đống từ: Ba đậu? Thuốc xổ?…… Một tiểu nhân tà ác ở trong lòng Quý Thần Quang giơ cờ đen lên vẫy ào ào……
():Cây ba đậu còn gọi là bã đậu, mắc vát, cóng khói, cáng khỏi, giang tử, mãnh tử nhân, lão dương tử, ba nhân, mần để, hoắt, phổn, cây để, cây đết. Nó là một trong năm mươi vị thuốc cơ bản của Đông y, có xuất xứ từ Tứ Xuyên, Trung Quốc.
“Tôi chờ mong buổi tối hôm nay!” Trong phòng họp lại vang lên tiếng cười to sang sảng của Duy tổng!
Quý Tiêu Dương bất động thanh sắc nhìn Duy tổng cười, khóe miệng vẫn là nụ cười nhợt nhạt như trước…… Tựa hồ tâm tình lúc này của hắn cũng phi thường tốt!……
Duy tổng nở nụ cười một lúc liền quay về chủ đều chính, anh ta cầm tài liệu trong tay, không chút để ý hỏi một câu, “Quý tổng, tôi không hiểu lời nói sáng hôm nay của cậu là có ý gì?”
“Không có ý tứ gì khác! Chỉ là đột nhiên nghĩ có một số chỗ vẫn còn chưa rõ ràng! Cần phải trao đổi thêm mấy ngày nữa mới được! Duy tổng hẳn là đến ngay cả thời gian mấy ngày cũng không có đi?” Quý Tiêu Dương ba phải cái nào cũng được nói. Bới móc một chút điểm thiếu sót, cười nhạt nhìn Duy tổng đối diện.
Duy tổng nhìn nụ cười của Quý Tiêu Dương, đột nhiên có chút ngây người…… “Tôi hiểu rồi. Quý tổng, cậu nói có một số chỗ là những chỗ nào? Dù sao buổi chiều cũng có thời gian, chúng ta hảo hảo xem lại rồi trao đổi một chút! Hiện tại là thời cơ đầu tư tốt nhất, hợp đồng này chúng ta càng sớm ký là có thể càng sớm kiếm tiền!”
“Điểm ấy tôi cũng rõ ràng! Chính là nếu vì thời gian kiếm tiền lợi nhuận mà bỏ qua vấn đề phiêu lưu tồn tại trong đầu tư thì đúng là thất bại lớn nhất của thương nhân!” Quý Tiêu Dương không chút để ý nói xogn.
Duy tổng vừa nghe, trong lòng ẩn ẩn có chút bất an thoáng hiện. Quý Tiêu Dương có phải đã nghe được chút tiếng gió gì rồi hay không?……
Ở thời điểm tâm tư của Duy tổng trăm chuyển ngàn hồi, Quý Tiêu Dương đã muốn cầm tài liệu trên bàn đưa tới trước mặt anh ta. “Duy tổng, anh xem nơi này……”
Quý Thần Quang đứng ở một bên, cười xấu xa…… Hắc hắc, tối hôm nay, cậu nhất định sẽ làm cho Duy tổng đứng đi vào, nằm đi ra……
Duy tổng cẩn thận nghe lời giảng giải của Quý Tiêu Dương, bất an vừa mới lóe ra trong lòng cũng dần dần quên đi…… Bởi vì Quý Tiêu Dương lúc này thật đúng là đang chỉ ra một sự phiêu lưu rất lớn đã được che dấu!
……
Bất tri bất giác, mấy người nhiệt liệt thảo luận, thời gian trôi qua rất nhanh, chạng vang lặng yên tiến đến!
Quý Thần Quang ôm bụng mình, nhìn bên kia líu ríu nói chuyện, lông mày nhíu chặt lại. Còn muốn bao lâu nữa a…… Cậu đều đã đói sắp chết rồi…… Hảo đói a……
“Anh hai ơi……” Cách vài phút sau, Quý Thần Quang rốt cục nhịn không được, hữu khí vô lực gọi Quý Tiêu Dương.
“Thần Thần, làm sao vậy?” Quý Tiêu Dương quay đầu nhìn Quý Thần Quang.
“Em sắp chết đói rồi……” Quý Thần Quang đáng thương hề hề nói một câu.
Quý Tiêu Dương vừa nghe Quý Thần Quang nói, cúi đầu nhìn thoáng qua đồng hồ. Thế này mới phát hiện ra, đã sắp đến sáu giờ tối rồi! Nở nụ cười có lỗi với Quý Thần Quang, “Ngoan, Thần Thần, lập tức là có thể về nhà rồi!”
“Nhanh lên a……” Quý Thần Quang kéo thật dài âm cuối.
|
158: Ngó lơ. Trêu chọc!
“Lập tức là tốt rồi!” Quý Tiêu Dương cười đến ôn nhu, ở thời điểm quay đầu, khẽ hạ mi mắt che đi nghi hoặc nơi đáy mắt! Rõ ràng biết đây là một lừa dối quanh quẩn lại vẫn như trước vì hợp đồng này mà mê muội! Nếu hợp đồng này là thật thì thực tốt……
“Nếu Thần Thần đối bụng thì chúng ta trước hết tạm dừng, thế nào? Đều đã sáu giờ rồi, cũng nên ăn cơm thôi!” Duy tổng nghe thấy đối thoại giữa Quý Thần Quang và Quý Tiêu Dương, cười nói với Quý Tiêu Dương.
“Được. Vậy trước hết cứ vậy đã!” Quý Tiêu Dương nguyên bản còn chuẩn bị nói với Duy tổng như vậy, hiện tại nếu hắn ta đã mở miệng thì Quý Tiêu Dương liền thuận theo trả lời một câu. Đứng lên đi tới trước mặt Quý Thần Quang, vươn tay nhẹ nhàng xoa xoa đầu cậu “Có thể về rồi Thần Thần!”
“Hộc, em sắp chết đói rồi!” Quý Thần Quang từ trên ghế đứng lên, nhảy nhảy một lúc để hoạt động gân cốt của mình.
“Con mèo tham ăn!” Quý Tiêu Dương vươn tay nhẹ búng lên trán Quý Thần Quang một cái, cười ôn nhu, “Đợi lát nữa muốn ăn cái gì thì mua nguyên liệu, anh hai làm cho em ăn!”
“Dạ!” Vừa nghe lời này, khóe miệng cười của Quý Thần Quang càng thêm ngọt ngòa! Ánh mắt dừng trên người Nam Cung Kỳ bên cạnh, “Kỳ, thu dọn xong chưa?”
“Xong rồi, đi thôi!” Nam Cung Kỳ thu xếp tài liệu xong, cầm trong tay, một bên đi về phía Quý Thần Quang, một bên đáp.
Duy tổng đứng ở một bên nhìn, trong lòng không biết là tư vị gì. Hắn ta hoàn toàn không biết nói cái gì nữa……
“Ân. Đi thôi, về nhà ăn cơm thôi!” Quý Thần Quang nhảy dựng lên, tâm tình có vẻ phá lệ cao hứng, đi ở tuốt đằng trước, khóe môi lại nhếch lên một nụ cười giảo hoạt như tiểu hồ ly. Cậu là cố ý bỏ qua tên Duy tổng kia, hắc hắc……
“Xem ra một buổi chiều thật sự buồn chán đến phá hỏng em ấy rồi!” Ánh mắt Quý Tiêu Dương gắt gao dừng trên người Quý Thần Quang, nhìn bóng dáng của cậu vui vẻ đến nhảy dựng lên, khóe miệng như thế nào cũng không ngừng được, đáy mắt hàm chưa cưng chiều thản nhiên, bất đắc dĩ nói với Nam Cung Kỳ một câu.
“Đúng vậy, đều đã bốn tiếng ngồi trên ghế nhìn chúng ta thảo luận!” Nam Cung Kỳ đi theo phía sau Quý Tiêu Dương, vừa đi vừa nói.
Tựa hồ hết thảy đều phi thường tự nhiên…… Nhưng khi Duy tổng nhìn thấy bóng dáng của Quý Tiêu Dương cùng Nam Cung Kỳ vừa đi vừa nói chuyện, có chút ngốc lăng không lấy lại được tinh thần. Hắn, bị ngó lơ (không thèm để ý)? Hay là hắn trở nên trong suốt rồi?……
“Anh hai, mau nhanh lên! Em đều thu dọn mọi thứ tốt lắm rồi!” Quý Thần Quang đứng ở ngoài cửa phòng, đối với Quý Tiêu Dương cùng Nam Cung Kỳ ở xa xa đang đi tới hét một câu. Khi nhìn thấy Duy tổng ở đằng sau chưa cùng đi lên, cười càng thêm lên mặt!
Bên tai vang lên tiếng hét vội vàng của Quý Thần Quang, Quý Tiêu Dương cùng Nam Cung Kỳ nhìn nhau cười, bất đắc dĩ bước nhanh chân hơn tới cửa phòng. Quý Tiêu Dương vươn tay nhéo nhéo hai má Quý Thần Quang, “Thần Thần, ổn trọng!” Cái tiểu gia hỏa này, mười sáu tuổi đầu rồi còn cả ngày sôi nổi giống như trẻ con, một chút cũng không an phận!
“Anh hai, chính anh bảo em ổn trọng, vậy mà anh lại giống như là đối đãi với trẻ con mà niết mặt em!” Quý Thần Quang nhu nhu mặt mình, bất mãn nói thầm một câu với Quý Tiêu Dương.
“Thần Quang vốn cũng chỉ làm một đứa trẻ!” Nam Cung Kỳ cất những tư liệu quan trọng vào trong ngăn kéo rồi khóa lại! Cẩn thận kiểm tra một lần nữa xem đã tắt hết chưa. Sau khi làm xong tất cả mọi thứ liền lấy chìa khóa ra, khóa cửa văn phòng lại! Xong xuôi mới không nhanh không chậm nhìn hai người ở phía trước, không tiếng động nở nụ cười! Thật tốt! Thần Quang có một anh là Tiêu Dương thật lòng đau em ấy, thương em ấy như vậy!
Quý Tiêu Dương cùng Quý Thần Quang hai người nói nói cười cười đi vào bãi đỗ xe liền nhìn thấy Duy tổng đã muốn tựa vào xe, cười sáng lạn. “Quý tổng!” Duy tổng nhìn hai anh em Quý gia, nụ cười trên mặt tựa hồ trở nên càng thêm sáng lạn!
Quý Thần Quang lập tức liền cúi đầu, miệng mếu máo, nhỏ giọng nói thầm một câu: Kẹo cao su chết tiệt…… Quý Tiêu Dương nhưng thật ra lại nở một nụ cười nhẹ với Duy tổng. Bốn người lên xe, Quý Thần Quang ngồi ở ghế phó lái, Nam Cung Kỳ cùng Duy tổng ngồi ở ghế sau. Xe chậm rãi ra khỏi bãi đỗ, sau đó chạy tới siêu thị.
Duy tổng nhìn phong cảnh ngoài cửa sổ, trong đôi bích nhãn lóe lên kinh ngạc, khẽ nghiêng đầu, tầm mắt dừng trên người Quý Tiêu Dương ở phía trước, “Quý tổng, đây là……”
“Trong nhà hết nguyên liệu nấu ăn rồi, đi siêu thị mua chút đồ!” Quý Tiêu Dương còn đang tập trung lái xe, Nam Cung Kỳ khẽ cười ôn hòa đáp lại Duy tổng.
“Nga, thì ra là thế!” Duy tổng hiểu ra gật gật đầu, ngay cả đôi bích mâu ( đôi con ngươi màu xanh) đều hàm chứa ý cười thật sâu. “Đúng thực là làm cho người ta ngoài ý muốn, Quý tổng là một nhân vật thế nào chứ, cư nhiên cũng biết nấu ăn. Nước C của các cậu không phải có câu nói: ‘Quân tử tránh xa nhà bếp’ sao?……”
“Thần Thần rất kén ăn. Đồ ăn bình thường mà không hợp khẩu vị em ấy sẽ không ăn cơm!” Quý Tiêu Dương dừng xe ở một bên, tắt máy, vừa rút chìa khóa vừa cười nói.
“Quý tổng đối xử với Thần Thần cũng thật tốt!” Duy tổng tháo dây an toàn, vừa nói vừa xuống xe!
Quý Tiêu Dương cười cười không nói gì, chính là bước nhanh đuổi kịp Quý Thần Quang đã muốn đi vào siêu thị. Đáy mắt, khóe miệng đều mang theo ý cười ấm áp như gió xuân, khiến cho cả người hắn thoạt nhìn hơn vài phần nho nhã, thiếu đi vài phần cường thế cùng ngoan lệ trên thương trường! Duy tổng đứng ở bên cạnh, trong một khoảng thời gian ngắn có chút ngây ngốc! Hắn ta chưa từng nhìn thấy một mặt cười đến ôn nhu thả lỏng như vậy của Quý Tiêu Dương! Cảm giác, rất quái lạ, thực làm cho lòng hắn ta rung động……
Nam Cung kỳ đi cuối cùng, bất động thanh sắc nhìn Duy tổng, trong lòng hơi có chút khiếp sợ. Chẳng lẽ lời Thần Quang nói là sự thật?
“Trợ lý Kỳ, phát ngốc cái gì vậy? Nên đi vào thôi!” Duy tổng lấy lại tinh thần, khi nhìn thấy có người bên cạnh, trong lòng nhất thời nổi lên cảnh giác, nhanh chóng chôn dấu cảm xúc vừa rồi của mình! Nghiêng đầu nhìn thấy Nam Cung Kỳ cùng đồng dạng ngẩn người bên cạnh, trong lòng đang khẩn trương mới thả lỏng một ít. Cậu ta, hẳn là không thấy…… Vì để chứng thực suy nghĩ trong lòng mình, Duy tổng cố ý mở miệng gọi tỉnh Nam Cung Kỳ, một đôi bích nhãn lại đang âm thầm không chút dấu vết quan sát biểu tình của Nam Cung Kỳ.
“Thật ngại quá, Duy tổng, tôi vừa mới suy nghĩ một chuyện, đi thôi!” Nam Cung Kỳ vươn tay đẩy kính mắt của mình, thanh âm vẫn như trước ôn hòa hợp lòng người!
Duy tổng cười gật gật đầu, hai người đi vào siêu thị, đi được vài bước thì Duy tổng hơi hơi chậm lại nửa bước. Trong lòng nhợt nhạt thở ra một hơi, xem ra trợ lý Kỳ này không phát hiện hắn thất thần! Bất quá chính mình quá sơ ý, cư nhiên có thể đứng ở nơi đông người như thế mà thất thần……
“Kỳ, sao anh chậm vậy? Bọn em đều chọn sắp xong rồi!” Quý Thần Quang đẩy xe, bên trong xe đã muốn đầy ắp nguyên liệu nấu ăn.
“Chọn xong rồi thì chúng ta về đi thôi. Cũng sắp sáu rưỡi rồi, nếu muốn hơn chút nữa liền xem như là ăn bữa khuya đó!” Nam Cung Kỳ nhìn thoáng qua đồ ăn trong xe mà Quý Thần Quang đẩy, cũng nhiều rồi, hẳn là đủ!
“Em thì không thành vấn đề, dù sao đồ em thích ăn đều ở bên trong rồi!” Quý Thần Quang cười đắc ý.
Nam Cung Kỳ cười cười không đáp lại, chính là đi về phía thu ngân của siêu thị. Quý Thần Quang đẩy xe, lôi kéo tay Quý Tiêu Dương, đi theo phía sau Nam Cung Kỳ. Duy tổng nhìn bóng dáng Quý Thần Quang, trong bích nhãn hiện lên một tia lo lắng, Quý Thần Quang này, như thế nào luôn cố ý ngó lơ hắn……
Thanh toán này nọ xong, xe hăng hái trở về biệt thự!
“Thời gian cũng muộn rồi, tôi và Tiêu Dương cùng nhau vào phòng bếp nấu cơm, Duy tổng anh trước tùy ý ngồi, uống chén trà xanh xem ti vi, ở đây còn có điểm tâm ngọt của Thần Quang, anh ăn tạm một chút! Cơm một hồi là có thể ăn!” Nam Cung Kỳ pha một ly trà xanh cho Duy tổng, đặt điểm tâm ngọt lên bàn, vội vàng nói một câu liền vào phòng bếp giúp Quý Tiêu Dương nấu ăn!
Quý Thần Quang đem toàn bộ thân thể của mình cong cong vẹo vẹo nằm lên sô pha, cầm điểm tâm trong tay cắn một miếng, ánh mắt nhìn về phía Duy tổng, một đôi mắt sáng ngời nhanh như chớp bắt đầu đảo quanh. Cách một hồi qua đi, Quý Thần Quang đột nhiên nhớ tới thất bại phẩm mà mình tự làm, bánh nếp vòng! “Duy tổng, buổi sáng tôi có làm một ít bánh gạo nếp vòng, để tôi lấy cho anh nếm thử xem hương vị thế nào!” Quý Thần Quang vẻ mắt cao hứng phấn chấn nói, vẻ mặt cười sáng lạn làm cho người ta không đành lòng cự tuyệt.
Duy tổng tuy rằng cảm thấy có chỗ nào đó là lạ, nhưng hắn ta vẫn gật gật đầu. “Được!” Việc này nếu không đáp ứng thì có vẻ là hắn keo kiệt!
“Vậy anh chờ một chút!” Quý Thần Quang bước chân vui rạo rực chạy vào phòng bếp.
“Thần Thần, em như thế nào lại vào đây? Thần Thần, em lại không đi dép!” Quý Tiêu Dương đang xào rau, khi chuẩn bị lấy đĩa để thức ăn thì nhìn thấy Quý Thần Quang.
“Anh hai, bánh gạo nếp mà em làm đâu rồi?” Quý Thần Quang không đáp lại Quý Tiêu Dương, chỉ đứng ở trước một tủ kính tìm kiếm.
“Thần Quang, em cần nó làm cái gì? Ở trong ngăn tủ nhỏ phía dưới ý, anh đều đã đóng gói chuẩn bị ném nó đi rồi. Bất quá sáng hôm nay nhiều việc quá lại quên mất!” Nam Cung Kỳ đứng ở một bên nấu canh, vươn tay chỉ chỉ vào một vị trí ở góc tối!
Quý Tiêu Dương nhìn động tác của Quý Thần Quang, nghĩ lại lời nói của cậu, không đến nửa giây liền hiểu được em ấy chuẩn bị làm cái gì. “Thần Thần, không được nghịch ngợm!”
“Em biết, em chỉ cho hắn ta nếm thử thôi! Có vấn đề gì đâu, không phải chỉ là mặn một chút thôi sao? Cùng lắm đợi lát nữa em pha cho hắn ta hai chén trà!” Quý Thần Quang một bên nói, một bên đặt bánh nếp vòng vào một chiếc đĩa nhỏ, bưng trên tay, cười đắc ý nói với Quý Tiêu Dương, “Anh hai, em ra ngoài trước đây!”
“Thần Quang, nhưng thật ra không hề thiếu khôn lỏi đâu!” Nam Cung Kỳ nhìn bóng dáng Quý Thần Quang, trêu chọc nói với Quý Tiêu Dương.
Quý Tiêu Dương cười cười, tiếp tục xào rau!
“Nào, Duy tổng, anh nếm thử đi.” Quý Thần Quang đặt bánh nếp vòng ở trước mặt Duy tổng, nhìn qua nhưng thật ra phi thường xinh đẹp! Thời điểm làm mấy thứ này, là Quý Tiêu Dương tự mình ở bên cạnh dạy, chẳng qua khi cho đường Quý Thần Quang ngu ngốc lại nhầm muối thành đường……
Duy tổng nhìn thoáng qua, cảm giác rất an toàn, liền yên tâm cầm một cái, bỏ vào miệng, một ngụm cắn xuống…… Bích mâu lập tức hiện lên thần sắc cổ quái. Mặn quá……
“Thế nào? Ăn ngon đi! Vị đầy đủ, còn rất dai nữa!” Quý Thần Quang nhìn thần sắc cổ quái của Duy tổng, cực lực nhịn xuống cao hứng trong lòng!
“Ân, ân……” Duy tổng chậm rãi ăn, mơ mơ hồ hồ gật gật đầu. Thật vất vả ăn xong một cái, nhanh chóng vươn tay cầm lấy trà bên cạnh, một ngụm uống cạn. Chén trà hết rồi lại cảm giác miệng vẫn còn khát……
“Ha ha!” Nhìn biểu tình của Duy tổng, Quý Thần Quang ở trên sô pha cuồng tiếu không ngừng!
“Thần Thần có đôi khi chỉ là nghịch ngợm một chút, Duy tổng đừng trách em ấy!” Quý Tiêu Dương bưng đồ ăn đặt lên bàn, cười xin lỗi với Duy tổng, vươn tay vỗ vỗ đầu Quý Thần Quang, “Em đi lấy bát đũa đi, có thể ăn cơm rồi!”
“Dạ!” Quý Thần Quang đứng lên, tiếng cười vui vẻ vẫn thanh thúy như trước!
Đôi bích mâu của Duy tổng tựa hồ càng phát ra màu xanh lam! Quý Thần Quang này cư nhiên coi hắn như khỉ mà đùa giỡn……
“Duy tổng, uống chén nước đi!” Quý Tiêu Dương thấy Duy tổng vẫn cúi đầu không đáp lạ, liền đứng lên pha một ly trà đưa tới trước mặt anh ta. Thời điểm cúi đầu ngồi xuống, hắn nhìn thấy Duy tổng nhếch môi cười đến phá lệ ngoan độc! Duy tổng này, cư nhiên tức giận?……
“Được, cám ơn!” Duy tổng ngẩng đầu, biểu tình trên mặt đã khôi phục bình thường, nhìn không ra dấu vết phẫn nộ!
Quý Tiêu Dương bất động thanh sắc cười cười! “Không có việc gì, là Thần Thần nghịch ngợm. Tâm tình em ấy cao hứng, liền thích làm chút chuyện trêu ngươi người khác!” Không nghĩ tới anh ta cư nhiên có thể đem cảm xúc che dấu hoàn hảo như thế! Thật đúng là hắn rất may mắn khi có Thần Thần!
|
159: Phát hiện!
Trong thư phòng
Quý Tiêu Dương nằm tựa vào sô pha, Quý Thần Quang nằm dựa vào lòng hắn, tay hắn không chút để ý nghịch nghịch tóc Quý Thần Quang, biểu tình trên mặt là cười nhàn nhạt, ôn nhu nhàn nhạt, hạnh phúc nhàn nhạt!
Nam Cung Kỳ đẩy cửa đi vào liền nhìn thấy một màn ấm áp như thế, anh đứng ở cửa còn chưa vào, khóe miệng nhịn không được câu lên thành một nụ cười thản nhiên! “Hai con mèo lười nằm phơi ánh trăng!” Nam Cung Kỳ một bên cười, một bên đi về phía cửa sổ sát đất, kéo toàn bộ màn ra. Ánh trăng thanh huy đổ xuống…… Chiếu vào thân thể Quý Tiêu Dương cùng Quý Thần Quang đang nằm trên sô pha, hình ảnh có một chút mộng ảo không nói nên lời!
Hạnh phúc, nguyên lai là đơn giản như vậy! Nam Cung Kỳ đứng ở trước cửa sổ sát đất nhìn Quý Tiêu Dương cùng Quý Thần Quang, trong đầu đột nhiên hiện lên một câu như vậy! Khóe miệng cười càng thêm nhu hòa! Nếu là Tiểu Cửu, vậy cậu ấy sẽ xuất hiện biểu tình gì? Nhìn nhìn, trong đầu Nam Cung Kỳ bỗng nhiên dâng lên một câu như vậy! Mặt Tiểu Cửu luôn khốc khốc, lạnh lùng, ngay cả đường cong khuôn mặt đều mang theo một loại cảm giác lãnh tuấn! Thoạt nhìn, có mười phần mười hương vị nam nhân thành thục! Nếu khuôn mặt lãnh tuấn cứng rắn của Tiểu Cửu trở nên nhu hòa, sẽ là tuấn mỹ như thế nào?……
“Hôm nay ánh trăng sáng ghê!” Quý Thần Quang mở to mắt, ánh mắt dừng ở bầu trời đêm bên ngoài cửa sổ. Nhìn mặt trăng tròn tròn như ngọc, trong lòng là một trận vui sướng! Mặt trăng thật sướng, có nhiều sao vây quanh nó như vậy! Cậu còn nhớ rõ, thời điểm bốn tuổi, anh hai không ở nhà, buổi tối ngày đó, cậu ở ngoài ban công nhìn lên bầu trời cả một đêm. Thời điểm kia, cậu phi thường hâm mộ mặt trăng có thể có nhiều ngôi sao xinh đẹp như vậy vây quanh nó, cùng nó, mà cậu lại chỉ có một mình anh hai……
Bất quá, hiện tại cậu cũng không còn hâm mộ mặt trăng nữa! Bởi vì, ngay cả nó có nhiều ngôi sao bên người như vậy, nhưng không có một ngôi nào là có thể tiếp cận nó! Nhưng cậu thì khác, anh hai cậu là có thể thật sự cùng cậu, mãi mãi, đi đến cuối cùng……
“Ân. Mười lăm rồi, còn nửa tháng nữa là đến lễ mừng năm mới!” Quý Tiêu Dương như có như không vuốt tóc Quý Thần Quang. Ánh trăng rất đẹp, nhưng hắn phát hiện ra, người bên cạnh hắn, còn đẹp hơn! ánh trăng ôn nhu chiếu vào trên mặt em ấy, thật sự quá đẹp! Lông mi thật dài khẽ khàng run rẩy. Cái mũi khóe léo, đôi môi hồng hồng, làn da của Thần Thần luôn tốt như vậy, mềm mại nhẵn nhụi như da em bé. Thần Thần của hắn, nhiều năm như vậy, tổng cảm giác vẫn luôn giống như lúc nhỏ! Ngây thơ, trong sáng!
“Thực mau, qua năm, em liền mười bảy tuổi!” Quý Thần Quang nhăn mũi, ngón trỏ gãi gãi đầu.
“Dù sao ở trong mắt anh, em vẫn luôn là Thần Thần của anh, tựa như lúc nhỏ vậy, anh ở đâu, thì em ở đó, được không?” Quý Tiêu Dương một bên nói, một bên nắm thật chặt tay Quý Thần Quang, trong thanh âm mang theo một loại cảm thán năm tháng đã trôi qua. Lúc còn nhỏ a…… Thần Thần lúc còn nhỏ chính là cái bóng của hắn, cái đuôi nhỏ của hắn, luôn là một cái đuôi nhỏ thực hung hãn…… Nghĩ đến những chuyện Thần Thần làm khi còn nhỏ, khóe miệng của Quý Tiêu Dương bất giác liền rộng hơn!
“Đó là đương nhiên!” Mỗi khi nói những lời này, giọng điệu cùng biểu tình của Quý Thần Quang vẫn luôn thiên kinh địa nghĩa như vậy! Luôn luôn là giọng điệu nữ vương như vậy!
(): chuyện đương nhiên
“Hiện tại nhìn biểu tình của Thần Quang, anh lại nhớ tới lúc còn nhỏ, khi Khúc An học theo Tiêu Dương gọi Thần Thần, Tiểu Thần Quang nổi giận kinh lắm! Như vậy thật đúng là đáng yêu mà!” Nam Cung Kỳ ngồi xuống sô pha, cười trêu tức, trong thanh âm còn có hoài niệm nhàn nhạt.
“Vốn chính là như vậy mà!” Ngữ khí Quý Thần Quang có điểm nhược! Ách…… Nguyên lai lúc còn nhỏ cậu lại ghê gớm như vậy!
“Khúc An a, đã nhiều năm rồi không gặp cậu ấy!” Quý Tiêu Dương trầm mặc một hồi, cười nói một câu.
Nam Cung Kỳ có chút thất thần…… Qua nửa phút sau mới lấy lại tinh thần, “Cậu ấy, come out!”
“Như thế nào? Không phải cậu ấy kết hôn sao?……” Quý Tiêu Dương có chút giật mình! Không phải Khúc An đã kết hôn rồi sao? Như thế nào lại come out……
“Tôi cũng không rõ lắm! Chính là nghe nói chuyện xảy ra vào đầu năm, cậu cũng biết đấy, Khúc An khác chúng ta. Nhà bọn họ con cháu nhiều, nhiều thêm một Khúc An cũng không thừa mà thiếu đi một Khúc An cũng không thiếu…… Kết quả liền bỏ đi! Hiện tại cũng không biết cậu ấy ở đâu!” Trong thanh âm Nam Cung Kỳ mang theo chút thở dài! “Kỳ thật đây mới là điều Khúc An muốn! Cậu ấy vẫn luôn muốn rời khỏi cái nhà kia……”
“Người yêu của cậu ấy?……” Nghe Nam Cung Kỳ nói, đáy mắt Quý Tiêu Dương xuất hiện hoài niệm nhàn nhạt……
“…… Đã mất……” Qua thật lâu, Nam Cung Kỳ mới mở miệng nói chuyện!
Quý Tiêu Dương trầm mặc…… Trong lòng lại trăm chuyển ngàn hồi.
Đúng lúc này, di động Quý Tiêu Dương đặt trên mặt bàn đột nhiên vang lên. Quý Tiêu Dương lấy lại tinh thần, cầm lấy điện thoại, nhìn thoáng qua, là Vương Tử Dật!
“Tử Dật!” Ấn nút nhận điện thoại, Quý Tiêu Dương mở miệng gọi một tiếng.
Nghe thanh âm truyền đến từ đầu bên kia, Vương Tử Dật theo bản năng khẽ hạ mắt, nhiều năm như vậy đã hình thành thói quen, mỗi lần nghe thấy thanh âm của boss, anh lại khẽ hạ mắt xuống, che dấu cảm xúc nơi đáy mắt! “Boss!”
“Có phải tra được cái gì hay không?” Quý Tiêu Dương có chút nóng vội hỏi một câu. Bởi vì vừa rồi khi ăn cơm, hắn thấy được Duy tổng nhếch môi cười ngoan lệ! Trong lòng hắn có một chút lo lắng, người này là một nhân vật rất ngoan (ngoan độc), sợ anh ta chó cùng rứt giậu, đến lúc đó sẽ đối với Thần Thần bất lợi! Thừa dịp hiện tại bọn họ cái gì đều không có phát hiện ra, hắn phải đánh cho bọn họ không có cách nào ứng phó! Cho Thần Thần một sự an toàn tuyệt đối!
“Ân!” Vương Tử Dật nhẹ nhàng đáp một tiếng “Boss, quan hệ của Tam Giác Vàng với Thất Giác, nói phức tạp thì cũng đơn giản, mà nói đơn giản thì cũng rất phức tạp! Người lập ra Thất Giác là anh em với Nhị đương gia của Tam Giác Vàng, Kỷ Nguyên là tình nhân của hắn! Sự việc đột nhiên xảy ra, người đó để lại Thất Giác cho Kỷ Nguyên, người biến mất tại nước C. Tam đương gia của Tam Giác Vàng nói, nếu chúng ta đối phó với Thất Giác, cứ yên tâm đi, bọn họ sẽ không nhúng tay vào!”
Vương Tử Dật nói xong, đột nhiên bị người ở phía sau ôm chặt lấy, tai bị nhẹ nhàng liếm mút! Trong lúc không chú ý liền rên lên một tiếng. “Cút!” Vương Tử Dật lấy tay che điện thoại lại, nghiêng đầu lạnh lùng nhìn nam nhân cao lớn bên cạnh!
“Vợ à, em thật vô tình, lợi dụng xong rồi liền nghĩ một đạp đá văng tôi!” Nam nhân thực vô lại ngược lại càng ôm chặt hơn……
Bên này, Quý Tiêu Dương nghe tin tức từ Tử Dật, khóe miệng hiện lên ý cười lạnh. “Tử Dật, có thể tra được tư liệu của Thất Giác không?”
“Không chắc chắn!” Vương Tử Dật ổn định lại cảm xúc, tận lực bỏ qua nam nhân bên người. “Boss, cho tôi thời gian vài ngày, tôi thử xem xem! Boss, có phải xảy ra chuyện gì hay không?” Nghe giọng điệu của Boss, tựa hồ có điểm vội vàng……
“Ân. Hợp đồng có vấn đề!” Quý Tiêu Dương thản nhiên nói một câu.
Vương Tử Dật vừa nghe, trầm mặc vài giây mới mở miệng trả lời, “Tôi biết rồi! Boss, tôi sẽ tận lực hoàn thành!”
“Ân. Vất vả cho cậu rồi Tử Dật!” Kỳ thật, thanh âm cổ quái vừa rồi từ bên kia truyền đến, hắn có nghe được, chẳng qua……
“Đây là chức trách của tôi!” Vương Tử Dật cười khổ nói một câu, thanh âm lại bình tĩnh như bình thường.
Đang lúc Quý Tiêu Dương chuẩn bị ngắt điện thoại từ từ di động truyền đến một thanh âm thành thục trầm thấp, “Quý tổng, nếu muốn tư liệu về Thất Giác, kỳ thật thực dễ dàng……” Ngữ khí rất là ý vị thâm trường……(ý tứ sâu xa)
Quý Tiêu Dương hơi hơi sửng sốt liền đoán được người kia là ai…… Hắn không nói gì, chỉ ngắt điện thoại!
“Tiêu Dương, Tử Dật nói thế nào?” Nam Cung Kỳ nhìn vẻ mặt có chút cổ quái của Quý Tiêu Dương, có điểm khó hiểu……
“Tam Giác Vàng sẽ không nhúng tay vào việc này!” Quý Tiêu Dương đặt điện thoại lên bàn.
Nam Cung Kỳ nghe vậy, thần sắc cao hứng, dật vu ngôn biểu! “Vậy việc đánh bại Kỷ Nguyên liền dễ dàng hơn! Tiêu Dương, chúng ta có nên hành động hay không?”
(): vượt ra ngoài ngôn ngữ, chỉ tư tưởng hay tình cảm nào đó dù chưa giải thích nhưng lại có thể khiến cho người nghe hiểu được.
“Trước cứ từ từ, yên lặng quan sát hai ngày đã.” Quý Tiêu Dương nói xong, khóe miệng cười rất là âm trầm……
Kỷ Nguyên, sổ này, cần phải tính rồi! (chính là tính sổ đấy ạ:3 thấy để thế này hợp nhất. ai có cao kiến gì xin hãy góp ý:3)
……
Duy tổng từ nhà Quý Tiêu Dương trở lại khác sạn, dù sao cũng phải nói là tâm tình vẫn tốt lắm! Nằm ở trên giường nhìn trần nhà tinh mỹ.
Miệng giống như vẫn còn lưu lại hương vị thơm ngon! Thực nhìn không ra, khả năng nấu nướng của Quý Tiêu Dương lại tốt như vậy……
“Duy Thiên, ngươi còn cười được!” Trong phòng im lặng đột nhiên vang lên một thanh âm. Kỷ Nguyên từ trong góc tối âm u đi ra. Khuôn mặt tái nhợt lóe lên biểu tình lo lắng.
“Kỷ Nguyên, ngươi như thế nào lại ở chỗ này? Đây chính là địa bàn của Quý Tiêu Dương!” Duy Thiên từ trên giường nhảy dựng lên, nhanh chóng kéo bức màn lại, trong bích nhãn lóe lên âm trầm! Tựa hồ đối với việc Kỷ Nguyên đột nhiên tới chơi có chút mất hứng!
“Ta đến chính là muốn nói cho ngươi một chuyện!” Kỷ Nguyên tao nhã ngồi xuống sô pha, không chút nào để ý sự âm trầm của Duy Thiên, cười trào phúng, “Quý Tiêu Dương của ngươi, sợ là phải bay!”
“Lời này có ý gì?” Sắc mặt âm trầm của Duy Thiên càng thêm rõ!
“Cái này phải hỏi thủ hạ ngu như lừa của ngươi!” Kỷ Nguyên khinh miệt nhìn thoáng qua Duy Thiên!
Duy Thiên trầm mặc vài giây, ánh mắt gắt gao tập trung vào Kỷ Nguyên, “Ngươi là nói, Quý Tiêu Dương đã biết hợp đồng kia có vấn đề?”
“Ân!” Kỷ Nguyên khẽ gật đầu.
“Mẹ nó!” Duy tổng hung hăng đá lên sô pha!
“Hiện tại nổi giận thì có ích lợi gì, lúc trước phải biết mà hảo hảo dạy bảo thủ hạ của ngươi chứ!” Nhìn thoáng qua Duy Thiên đang thịnh nộ, Kỷ Nguyên kỳ quái nói một câu, trong lòng là một trận cười lạnh……
“Kỷ Nguyên, nói chuyện chú ý một chút! Chính ngươi làm ra cái hợp đồng trăm ngàn chỗ hở này, còn phải để ta đến giúp ngươi!” Duy Thiên vốn đang tức giận, hiện tại nghe Kỷ Nguyên nói vậy, lửa giận trong lòng càng thêm bùng lên, không có chỗ phát, chỉ có thể hung hăng đá hai cái lên sô pha.
Kỷ Nguyên liếc mắt nhìn Duy Thiên một cái, cũng không nói lời gì khiến người ta nổi giận nữa, chỉ nhếch miệng một lúc rồi nói “Duy Thiên, hiện tại liền xem ngươi thế nào!”
“Ngươi cũng chưa có biện pháp, ta có thể có biện pháp gì chứ!” Duy tổng một phen ngồi xuống sô pha, lấy ra một điếu thuốc, châm lửa, hung hăng hút một ngụm. “Quý Tiêu Dương khi nào thì biết?
“Hẳn là trong hai ngày này!” Kỷ Nguyên nhìn thoáng qua Duy Thiên, cau mày đứng lên, ngồi ở khoảng cách cách xa mười bước! Đứng ở xa xa nhìn Duy Thiên ở trong màn sương khói lượn lờ, thản nhiên nói một câu, “Đúng lúc đem tiền tài rút về. Đừng để đến lúc đó lại tổn hại gì đến phu nhân(?)!”
“Ngươi chuẩn bị làm cái gì sao?” Duy Thiên hút xong thuốc lá trong tay, thật lâu qua đi mới hỏi một câu.
“Ngươi đem tiền rút về sẽ biết!” Kỷ Nguyên đứng lên, đi về hướng cửa phòng, giọng điệu thập phần khinh đạm (nhẹ, nhạt), nghe vào trong tai, như thế nào đều cảm thấy âm trầm, có một cỗ lạnh lẽo làm lông tóc dựng đứng……
|
160: Hành động
Năm giờ rạng sáng ngày hôm sau, Quý Tiêu Dương đang ôm Quý Thần Quang ngủ say, di động đặt trên tủ đầu giường đột nhiên vang lên! Thời điểm tiếng chuông vang lên, khuôn mặt Quý Thần Quang nguyên bản còn mang theo nụ cười yếu ớt say ngủ, bởi vì tiếng ồn ào đột nhiên vang lên này mà lập tức nhẹ nhíu mày, đầu ở trong lòng Quý Tiêu Dương cọ cọ. Sau đó càng cúi đầu thấp hơn vào trong lòng hắn, tựa hồ nghĩ làm như vậy là có thể tránh được tiếng chuông phiền toái kia.
Quý Tiêu Dương cảm giác được động tĩnh trong lòng, sau đó mới nghe được tiếng di động, lập tức liền mở mắt, vươn tay vỗ nhẹ lên lưng Quý Thần Quang, “Thần Thần, ngủ đi, không có việc gì đâu!” Nói xong, xoay người vươn tay lấy điện thoại di động, ấn nút nghe, “Có việc?” Thanh âm bởi vì chưa tình ngủ cho nên còn có chút khàn khàn, hơn nữa lúc này tâm tình Quý Tiêu Dương có điểm âm trầm. Bởi vậy nghe vào trong tai có một loại cảm giác uy giận không nói nên lời!
“Boss, thật xin lỗi vì đã quấy rầy ngài nghỉ ngơi!” Tinh Tam trong lòng hơi kinh hãi! Boss quả nhiên nổi giận! Kỳ thật vừa rồi lúc gọi điện, cô cũng do dự, bất quá việc này quá mức khẩn cấp, cho nên cô vẫn quyết định gọi điện thoại nói cho boss!
“Có chuyện gì nói mau!” Quý Tiêu Dương cúi đầu, nhìn thoáng qua Quý Thần Quang đang tự động ôm chặt mình phía sau lưng, khóe miệng xuất hiện một nụ cười nhàn nhạt! Nguyên bản còn muốn cách xa một chút rồi mới nói chuyện, nhưng xem tình huống hiện tại, sợ là không có khả năng! Hắn mà rời giường, chỉ sợ Thần Thần sẽ tỉnh dậy nhanh hơn!
“Boss, tôi cùng Tinh Tứ vừa mới điều tra ra, Kỷ Nguyên đang chậm rãi đem tài chính rút về! Boss, hắn giống như phát hiện ra ngài đã biết sự tình!” Tốc độ nói chuyện của Tinh Tam cực nhẹ cực chậm! Việc này quá mức quan trọng, cô phải vạn phần cẩn thận!
Quý Tiêu Dương nghe Tinh Tam nói, khóe miệng càng thêm cười lạnh, trong đôi mắt tối đen lóe lên một mảnh âm hàn! Quả nhiên không ngoài dự đoán của hắn! Hừ, nếu mình đã bị bại lộ, vậy hắn cũng vui vẻ ở một bên xem kịch!
“Boss……” Tinh Tam đợi một hồi cùng không thấy Quý Tiêu Dương trả lời, có chút cẩn cẩn thận thận gọi một tiếng…… Boss sẽ không phẫn nộ đến mức nói không nên lời đi……
“Ân, còn có chuyện gì?” Quý Tiêu Dương lấy lại tinh thần, thản nhiên hỏi một câu! Thanh âm rõ ràng có tinh thần hơn so với vừa rồi!
“Không……” Tinh Tam vừa nghe thấy Quý Tiêu Dương nói, trong lòng cuối cùng cũng thở dài nhẹ nhõm một hơi. Boss giống như không có tức giận, ngài ấy hẳn là sơn nhất tất có diệu kế! Boss của nàng không có khả năng ngay cả sự tình như thế đều không ứng phó được!
“Hảo hảo nghỉ ngơi, tiếp tục bí mật điều tra!” Thản nhiên nói một câu, trong thanh âm hàm chứa một chút ý quan tâm cực nhạt, nói xong, Quý Tiêu Dương liền ngắt điện thoại! Yên lặng nhìn di động, ngây người nửa giây mới đặt di động lại chỗ cũ! Xoat người một cái, ôm Quý Thần Quang đang ngủ say vào lòng, cúi đầu, ở trên khuôn mặt nóng hầm hập của cậu hôn một cái! Thần Thần, hết thảy đều chuẩn bị xong rồi! Những người từng thương tổn em, anh một người cũng sẽ không bỏ qua!
Hắn không phải một người tàn nhẫn, cũng không phải một người cỡ nào máu lạnh. Chẳng qua sự tình gì, chỉ cần liên quan đến Thần Thần, hắn sẽ hóa thân thành một Tu La đẫm máu cũng không phải không thể…… Tổn thương đến Thần Thần của hắn, mặc kệ là ngươi vô tâm hay người có tâm cũng thế. Hắn một mực sẽ không bỏ qua!……
……
Sau khi Kỷ Nguyên rời đi, Duy Thiên vẫn không có nhắm mắt, một mực yên lặng lẳng lặng hút thuốc lá, toàn bộ căn phòng đã trở thành sương khói tràn ngập, làm cho người ta sặc! Chẳng qua Duy Thiên đang ở trong đó cũng đã quen với hương vị này, cư nhiên còn có thể tự nhiên hít thở, hút thuốc!
Lại hút hết một điếu thuốc, Duy Thiên lại như trước đắm chìm trong suy nghĩ không có hoàn hồn. Thẳng đến khi khói lửa chậm rãi cháy đến trước đầu ngón tay hắn ta…… Cái loại đau đớn nóng rực nhàn nhạt này làm cho Duy Thiên bỗng nhiên hoàn hồn. Hắn ta cúi đầu nhìn thuốc lá đã cháy hết ngây người nửa giây mới ném đầu thuốc lá vào trong gạt tàn trên bàn. Nhìn gạt tàn đã khá đầy, Duy Thiên nhếch môi, một lát sau mới cầm lấy di động bên cạnh, gọi điện thoại……
“Duy Thiên! Như thế nào tỉnh sớm như vậy? Lúc này mới là năm giờ sáng!” Điện thoại được nhận, từ bên trong truyền đến nữ âm rất là lạnh lẽo cứng rắn, nghe qua sẽ thấy có khí thế của một nữ cường nhân. (người phụ nữ mạnh mẽ)
Tay Duy Thiên cầm di động hơi hơi nắm chặt, nhếch môi, vài giây qua đi mới mở miệng, “Đem tài chính triệt!” Ngắn ngủn bốn chữ, nói xong, Duy Thiên liền ngắt điện thoại! Ném di động lên sô pha, tiếp tục đốt thuốc, không hút, chỉ chậm rãi nhìn nó cháy hết! Di động vừa rời tay không đến ba giây, liền lần nữa vang lên. Tiếng chuông trong căn phòng im lặng có vẻ phá lệ chói tai vang dội! Nhưng Duy Thiên lại cứ như không nghe thấy! Một đôi bích nhãn chỉ lẳng lặng nhìn thuốc lá, ánh mắt xanh biếc nhìn theo điếu thuốc chậm rãi cháy hết, càng ngày càng sâu thảm u lục!
Di động vẫn vang lên không ngừng, ngừng vài giây, lại lần nữa vang lên…… Đó có thể thấy được, người gọi là nóng vội cùng lo âu chờ đợi ra sao! Nhưng mặc kệ di động có kêu như thế nào, chấn động như thế nào, Duy Thiên vẫn như trước lẳng lặng nhìn thuốc lá trong tay, một điếu cháy hết, lại lần nữa đốt một điếu khác! Thẳng đến khi thuốc lá chậm rãi cháy hết ba điếu, di động rốt cục không hề vang lên nữa. Căn phòng lại một lần nữa khôi phục yên lặng. Trong bóng đêm, chỉ còn ánh khói lửa mỏng manh trên đầu điếu thuốc lá……
……
“Như thế nào còn chưa ngủ?” Lão quả gia nhìn căn phòng sáng đèn cả một đêm, chần chờ một chút, vẫn là vươn tay đẩy cửa đi vào, liền nhìn thấy Kỷ Nguyên mặc áo ngủ, lẳng lặng đứng trước cửa sổ sát đất. Thật gầy…… Lão quản gia nhìn thoáng qua, ở trong lòng thở dài một hơi! Thật đúng là không làm cho người ta bớt lo! Thân thể vừa mới tốt hơn được một chút, lại bắt đầu cái loại chuyện thức đêm này! Nếu như bị lão gia biết được, lại gọi điện thoại đến trách mắng……
“Lâm bá!” Kỷ Nguyên quay đầu, trên gương mặt tái nhợt xuất hiện một nụ cười mỉm thản nhiên. “Lâm bá, người xem, ánh trăng thật tròn, thật sáng!” Kỷ Nguyên một lần nữa nhìn ra ngoài cửa sổ, vươn tay chỉ vào mặt trăng ở xa xa trên bầu trời kia, thanh âm phi thường nhẹ nhàng. Giống như sợ nói nặng sẽ kinh động đến mặt trăng!
“Ân. Hôm nay là mười lăm, còn nửa tháng nữa sẽ đến lễ mừng năm mới…… Thời gian thật mau, lại qua một năm nữa rồi!” Lão quản gia chậm rì rì bước tới trước cửa sổ sát đất, nhìn ánh trắng ở trên cao, cảm thán nói một câu! “Này sợ là, đã tám năm rồi đi……” Đột nhiên, lão quản gia nhìn Kỷ Nguyên một cách khó hiểu nói ra một câu ý vị thâm trường như vậy! Ánh mắt đục ngầu giống như trở nên khôn khéo hữu thần trong nháy mắt!
Nghe lão quản gia nói, thân thể Kỷ Nguyên rõ ràng sửng sốt một chút! Bất quá rất nhanh liền khôi phục. Gã một lần đem ánh mắt dừng ngoài cửa sổ, khẽ gật đầu. Nhưng không có nói chuyện…… Tám năm, mười năm, chỉ còn hai năm…… Bất quá hiện tại xem ra, đã không cần lâu như vậy……
“Tiểu Nguyên, có một số việc, ta không nói chắc trong lòng con cũng sẽ phi thường rõ ràng!” Lão quản gia lẳng lặng nhìn Kỷ Nguyên, nói một câu khó hiểu nhưng lại rất có ý tứ! Sau đó, vươn tay vỗ vỗ bờ vai gã, “Gầy quá rồi, nghỉ ngơi đi, ăn nhiều cơm vào! Đừng quá mệt mỏi!” Nói xong, lão quản gia liền xoay người rời đi!
Sau khi lão quản gia đi rồi, một mình Kỷ Nguyên đứng đối mặt với bầu trời đêm, lẳng lặng đứng thật lâu, thật lâu…… Thẳng cho đến khi có tia sáng lóe lên phía chân trời, Kỷ Nguyên mới chậm rãi kéo rèm vào, nhìn bầu trời dần dần có ánh sáng, Kỷ Nguyên đột nhiên mở miệng nói một câu, “Không biết ánh sáng mặt trời chiếu trên người là cảm giác gì!” Vừa dứt lời, rèm cũng hoàn toàn bị kéo vào! Kỷ Nguyên nhìn thoáng qua đèn thủy tinh trên trần nhà, lăng lăng thất thần……
“Khấu, khấu, khấu!” Trong căn phòng im lặng vang lên tiếng gõ cửa thanh thúy!
Kỷ Nguyên bỗng nhiên hoàn hồn, đi tới sô pha, nằm ngửa, khẽ nhắm đôi mắt có chút chua xót, thản nhiên mở miệng, “Tiến vào!”
Mộc Dật nghe thấy thanh âm bên trong truyền ra, vươn tay đẩy cửa, ánh mắt đảo quanh trong phòng một vòng, cuối cùng dừng trên sô pha!
Sau khi tìm được mục tiêu, Mộc Dật mới đóng cửa, người đi về phía sô pha, đứng ở khoảng cách cách ba bước, khẽ gật đầu với Kỷ Nguyên, “Thất gia!”
“Sự tình thế nào?” Kỷ Nguyên không mở mắt, giọng điệu vẫn là không chút để ý như trước. Trên khuôn mặt một đêm không ngủ càng có vẻ tái nhợt! Khẽ nhắm mắt, lông mi thật dài tạo nên một cái bóng, làm cho cả người có một loại yếu ớt cùng trống rỗng không nói nên lời……
Mộ Dật nhìn nhìn, có chút thất thần, thẳng đến khi thanh âm Kỷ Nguyên vang lên bên tai, hắn mới lấy lại tinh thần, nhanh chóng ổn định cảm xúc của mình. “Đã chuẩn bị thỏa đáng! Tài chính của chúng ta trước tối nay là có thể thu về!”
“Cái này tốt, nhìn xem chúng ta còn bao nhiêu tiền!” Nghe Mộc Dật nói, Kỷ Nguyên trầm mặc vài giây mới khẽ mở đôi mắt đang nhắm, thản nhiên nhìn thoáng qua Mộc Dật, đứng lên đi tới trước bàn làm việc, ngồi xuống ghế da.
“Tôi biết rồi!” Mộc Dật nhìn động tác của Kỷ Nguyên liền biết gã chuẩn bị bắt đầu công tác, vì thế đáp một câu liền rời khỏi văn phòng!
Mộc Dật vừa ra khỏi không lâu, lão quản gia bưng bữa sáng cùng thuốc, đẩy cửa đi vào, “Tiểu Nguyên, đến giờ uống thuốc rồi!”
……
Chờ lúc Quý Thần Quang tỉnh lại, bên người đã không còn bóng dáng của anh hai. Nhưng là bên cạnh vẫn còn giữ lại độ ấm của anh hai, xem ra hẳn là vừa tỉnh không lâu, vậy chắc anh hai đang ở phòng bếp! Nghĩ như vậy, nụ cười trên mặt Quý Thần Quang sâu sắc thêm vài phần, nhanh chóng xốc chăn lên xuống giường vào phòng tắm. Dùng hai mươi phút sửa sang xong xuôi mọi thứ, Quý Thần Quang vui sướng hài lòng đi xuống lầu!
“Anh hai ơi!” Người còn chưa xuất hiện, thanh âm liền vang lên trước. Nhưng chờ đến lúc Quý Thần Quang đi tới nhà ăn, lại vẫn không nghe thấy tiếng đáp lại của Quý Tiêu Dương. Quý Thần Quang nhìn bữa sáng nóng hôi hổi trong nhà ăn, hơi sửng sốt một chút. Chẳng lẽ anh hai vẫn còn ở phòng bếp? Nghĩ vậy, Quý Thần Quang chạy về phía phòng bếp. Nhưng khi vào phòng bếp lại không thấy anh hai đâu. Đâu rồi?…… Quý Thần Quang vươn tay gãi gãi đầu mình. Suy nghĩ một hồi, người liền đi về phía thư phòng…… Quý Thần Quang đẩy cửa đi vào, quả nhiên nhìn thấy anh hai đang nói chuyện với Kỳ.
“Thần Thần dậy rồi sao? Bữa sáng đã làm xong rồi đó, em đói bụng thì ăn trước đi. Anh hai cùng Kỳ còn có chuyện quan trọng cần thương lượng một chút!” Quý Tiêu Dương vươn tay xoa xoa đầu Quý Thần Quang, cười ôn nhu với cậu! Rạng sáng nay nhận được điện thoại xong, hắn vốn không có buồn ngủ, ôm Thần Thần nằm trên giường suy nghĩ suốt! Đối với việc làm thế nào đối phó với Kỷ Nguyên, đã có ý tưởng tốt rồi. Bây giờ chuẩn bị nói rõ ràng với Kỳ, cùng nhau thương lượng một chút!
“Dạ!” Quý Thần Quang nhìn Quý Tiêu Dương cùng Nam Cung Kỳ một lúc, sau đó gật gật đầu. “Các anh phải nhanh lên! Bữa sáng nguội rồi sẽ không ngon đâu!” Nói xong, liền xoay người ra khỏi thư phòng, còn rất cẩn thận đóng cửa phòng lại!
Quý Tiêu Dương nhìn bóng dáng Quý Thần Quang biến mất sau cách cửa, lúc này mới quay đầu nhìn Nam Cung Kỳ, “Chúng ta tiếp tục!”
……
PS: chả liên quan cơ mà mai thi Test AS rồi:(( trời ơi. hãy cứu rỗi linh hồn nhỏ bé của con. con k biết gì đâu. thế nên là cầu trời cho con random cũng đúng đuy
|
161: Phóng ra giành trước
Quý Tiêu Dương cùng Nam Cung Kỳ ở trong thư phòng ngây người gần một giờ vẫn chưa đi ra. Quý Thần Quang ngồi trên sô pha đã muốn buồn ngủ rồi, ánh mắt bán híp, nhìn hướng cầu thang, thân thể vặn vẹo ở trên sô pha, thỉnh thoảng miệng lại thầm thì: Anh hai cùng Kỳ như thế nào còn không đi xuống…… Nói thầm xong rồi, ánh mắt lại chuyển hướng nhà ăn, bữa sáng khẳng định đã nguội rồi…… Nghĩ nghĩ, Quý Thần Quang còn có một cỗ xúc động muốn đến thư phòng gọi anh hai với Kỳ, nhưng ngẫm lại biểu tình của anh hai với Kỳ là biết hiện tại chuyện bọn họ đang thương lượng có bao nhiêu bí mật!……
Trong thư phòng, Quý Tiêu Dương nhìn Nam Cung Kỳ, biểu tình cẩn thận, “Kỳ, nhất định phải ngăn cản tài chính của bọn họ! Nhớ kỹ, hiện tại Kỷ Nguyên đã có ý muốn rút tài chính về, cậu chỉ cần theo dõi sau đó tìm ra nơi tài chính của gã xuất ra. Sau đó mới đoạt được tài chính của gã!”
“Ân, Tiêu Dương cậu yên tâm! Tôi biết nên làm như thế nào!” Nam Cung Kỳ vươn tay đẩy kính mắt gọng bạc của mình, kiên định trả lời một câu. Trong lòng ẩn ẩn dâng lên một cỗ kích động. Đối chiến lâu như vậy, rốt cục cũng nghênh đón một ngày phân cao thấp! Kỷ Nguyên, lúc này, chúng ta sẽ cho ngươi thấy hết sự lợi hại!
Quý Tiêu Dương nghe Nam Cung Kỳ nói, cười gật gật đầu, vươn tay vỗ vỗ bờ vai anh. “Tôi tin tưởng cậu, Kỳ, khi theo dõi phải cẩn thận, đừng để người của Kỷ Nguyên phát hiện ra! Tôi sẽ phân phó Tinh Cửu âm thầm bảo vệ cậu! Tinh Bát sẽ cùng cậu theo dõi bọn họ!” Tạm dừng một chút, Quý Tiêu Dương đột nhiên phục ở bên tai Nam Cung Kỳ, dùng thanh âm phi thường nhỏ nhưng quyết đoán nói một câu, “Kỳ, có gì bất trắc, phải bảo vệ chính mình!” Mấy chữ cuối cùng, Quý Tiêu Dương nói cực kỳ thong thả, cực kỳ nghiêm túc!
Thân thể Nam Cung Kỳ hơi cứng lại, sau đó khóe miệng hiện lên một nụ cười nhàn nhạt, ngay cả đáy mắt cũng xuất hiện vâng sáng vui sướng nhàn nhạt! “Tôi biết rồi! Tiêu Dương!” Trong thanh âm nói chuyện, tuy đã che dấu rất sâu, nhưng vẫn có thể cảm giác được cảm động cùng run rẩy!
Quý Tiêu Dương cười cười, không nói gì nữa, chỉ dùng sức vỗ ba cái lên bả vai Nam Cung Kỳ, rồi sau đó xoay người đi về phía cửa phòng, “Đi thôi, Thần Thần hẳn là chờ đến mất hết kiên nhẫn rồi. Kiên nhẫn của em ấy luôn luôn chẳng có bao nhiêu!”
“Ha ha!” Nam Cung Kỳ cười khẽ ra tiếng, bước chân nhẹ nhàng đi theo Quý Tiêu Dương ra khỏi thư phòng! Lúc đóng cửa thư phòng, từ bàn tay nắm lấy tay nắm cửa có thể dễ dàng nhìn ra sự run rẩy! Cao hứng trong lòng đã không thể dùng ngôn ngữ để miêu tả! Nguyên lai, ở trong lòng Tiêu Dương, địa vị của mình đã quan trọng như thế! So với tâm phúc tự cậu ấy bồi dưỡng còn muốn quan trọng hơn! Tiêu Dương, cậu yên tâm, nếu cậu xem tôi là anh em, tôi chắc chắn sẽ giúp cậu hoàn thành việc này!
“Các anh cuối cùng cũng xuống rồi!” Quý Thần Quang nhìn Quý Tiêu Dương cùng Nam Cung Kỳ, hữu khí vô lực nói một câu. “Bữa sáng khẳng định đều nguội cả rồi!” Bên trong lời này còn có nho nhỏ oán khí! Khi anh hai cùng Kỳ tập trung làm việc, luôn quên ăn cơm…… May mà có cậu thường thường ở bên cạnh thúc giục, tình huống mới chuyển tốt không ít! Đừng nhìn anh hai cùng Kỳ hai người mặt ngoài thoạt nhìn phi thường cường kiện (khỏe mạnh), kỳ thật hai người này đều có bệnh đau dạ dày rất nghiêm trọng! Cậu chỉ thấy anh hai đau một lần, cho nên sau đó liền đối với một ngày ba bữa lại càng thêm chú ý
“Hâm nóng lại là được rồi. Thần Thần ngoan, đừng nóng giận, anh hai biết lỗi rồi mà! Lần sau sẽ không viện cỡ này nọ nữa!” Quý Tiêu Dương đi tới sô pha, ôm Quý Thần Quang vào trong ngực, ở trên đôi môi đang chu ra của cậu hôn một cái, đáy mắt mỉm cười còn có xin lỗi nhàn nhạt!
Nam Cung Kỳ nhìn thoáng qua Quý Tiêu Dương cùng Quý Thần Quang, cười cười đi vào nhà ăn, bưng bữa sáng trên bàn vào phòng bếp hâm nóng lại!
“Hừ!” Quý Thần Quang quay đầu sang chỗ khác, rõ ràng không thèm dễ dàng tha thứ cho Quý Tiêu Dương như vậy. “Anh nói câu này đã vài lần rồi đấy!” Dứt lời, vươn tay chọc chọc ngực trái Quý Tiêu Dương, “Anh hai, anh hoàn toàn không thèm để lời nói của em vào trong lòng!”
“Không có, lời nói của Thần Thần anh hai đều nghiêm túc ghi tạc trong lòng. Thật đó, Thần Thần, em phải tin tưởng anh!” Khóe miệng cười của Quý Tiêu Dương khi nhìn thấy bộ dáng của Quý Thần Quang, trở nên càng thêm ôn nhu! Thần Thần khi nổi giận thật là xinh đẹp mà! Nhìn, nhìn, Quý Tiêu Dương liền cúi đầu hôn lên gương mặt cậu một cái, sau đó lại hôn một chút, tiếp theo lại hôn một cái……
“Anh hai, anh đứng đắn chút đi. Em đang giận anh đó!” Quý Thần Quang lúc này thấy thực phiền lòng. Anh hai lại dùng chiêu này! Vội vàng lấy hai tay mình gắt gao che khuôn mặt lại. Hừ, không cho thơm (má) nữa! Không nghe lời, không cho thơm!
Ý cười nơi đáy mắt Quý Tiêu Dương càng rõ hơn nữa! “Không thơm hai má, hôn môi!” Nói xong, cúi đầu ngậm lấy môi Quý Thần Quang, nhẹ nhàng mút vào, liếm cắn……
Nam Cung Kỳ hâm nóng bữa sáng xong, bưng lên bàn cơm, nhìn hai anh em đã muốn hôn nồng nhiệt không ngừng, khóe miệng cười lớn. Thần Quang mỗi lần đều bại bởi Tiêu Dương. Tên hồ ly này, không chỉ giảo hoạt trong làm ăn, trong tình cảm cũng giảo hoạt a……
“Hôn xong rồi thì ăn cơm đi nào!” Nhìn Quý Thần Quang hơi hơi giãy dụa, nghĩ cũng biết sợ là khó thở rồi, Nam Cung Kỳ tốt tính mở miệng nói một câu. Sau đó tự mình ngồi xuống ghế, bắt đầu ăn sáng!
“Được rồi, anh hai, nên ăn cơm, bằng không dạ dày lại đau!” Quý Thần Quang tránh khỏi ôm ấp của Quý Tiêu Dương, lôi kéo tay hắn đi vào nhà ăn. “Mau ăn đi!” Đặt bát cháo tới trước mặt Quý Tiêu Dương, Quý Thần Quang ngồi ở đối diện, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm!
Bộ dáng kia, thật sự là khả ái không nói nên lời! Quý Tiêu Dương nhìn, nhịn không được phốc một tiếng cười lớn! “Ha ha, Thần Thần, em mặc trang phục của quản gia vào sẽ càng thêm nghiêm túc!”
“Ăn cơm, không cho cười!” Trên mặt Quý Thần Quang có chút đỏ ửng khả nghi. Anh hai cư nhiên lại lấy cậu ra để đùa giỡn, rõ ràng mình là vì tốt cho anh ấy! Càng nghĩ càng giận, Quý Thần Quang tùy tay cầm lấy một cái bánh bao, ngăn chặn miệng Quý Tiêu Dương, “Ăn bánh bao, cười cái con khỉ!” Rõ ràng là đang quan tâm anh ấy, không cảm kích thì thôi, còn không đứng đắn lấy cậu ra đùa giỡn! Anh hai thật sự là càng ngày càng tệ. Muốn hay không học biện pháp mà Thiên Nhiễm nói. Để cho anh hai ngủ sô pha? Không thèm để ý đến anh hai nữa?……
(): nguyên văn là ‘len sợi’. nhưng từ trước đến nay vẫn luôn k biết để là gì, nên chỉ biết để ‘mẹ kiếp’. thôi thì lần này đổi thành ‘con khỉ’ cho nó thuận:3
“Được, được, không cười, không cười, anh hai ăn cơm!” Quý Tiêu Dương cười đủ rồi liền dừng lại, nói với Quý Thần Quang, sau đó thật sự cúi đầu, còn thật sự nghiêm túc ăn cơm! Đem tất cả những gì Quý Thần Quang gắp cho hắn đều nhất nhất ăn hết!
Ăn bữa sáng xong, ba người thu thập một chút liền đi tới công ty. Ở trong bãi đỗ xe, đỗ xe xong, Quý Tiêu Dương nhìn thoáng qua Nam Cung Kỳ ở băng ghế sau, “Hết thảy cẩn thận làm việc!”
“Tôi biết! Tiêu Dương cậu yên tâm!” Nam Cung Kỳ tháo dây an toàn, cười gật gật đầu với Quý Tiêu dương, trong tươi cười tràn đầy tự tin mười phần! Nói xong, Nam Cung Kỳ liền xuống xe, bên ngoài có một nam tử mặc quần áo bó đen, gật gật đầu với Nam Cung Kỳ, hai người sóng vai rời đi!
“Anh hai, Kỳ đi đâu vậy?” Quý Thần Quang có chút lo lắng nhìn bóng dáng Nam cung Kỳ, vẫn đều gắt gao nhìn chằm chằm. Ngay cả khi hỏi Quý Tiêu Dương cũng không dời tầm mắt đi!
“Đi làm chút việc, Thần Thần đừng lo lắng.” Quý Tiêu Dương vươn tay vuốt vuốt tóc Quý Thần Quang, cười ôn nhu với cậu! Khóe mắt nhìn Nam Cung Kỳ cùng Tinh Bát đã rời khỏi bãi đỗ xe, liền lấy di động ra gọi cho Tinh Cửu. Trực tiếp hạ một mệnh lệnh bảo hắn âm thầm bảo về toàn bộ hành trình! Không thể có một tia lơi lỏng!
Nói chuyện điện thoại xong, Quý Tiêu Dương liền tháo dây an toàn cho Quý Thần Quang, hôn lên bờ môi cậu một cái, “Thần Thần, xuống xe thôi!”
“Nga, dạ!” Quý Thần Quang lấy lại tinh thần, lúng ta lúng túng đáp lại một tiếng. Sau đó theo Quý Tiêu Dương xuống xe, đi về phía công ty. Vừa mới lên đến tầng cao nhất của công ty, liền nhìn thấy Mộ Thanh Vân đã muốn chờ đợi ở một bên, trên mặt mang theo thần sắc lo lắng!
“Sếp, ngài cuối cùng cũng tới!” Nhìn thấy bóng dáng Quý Tiêu Dương, Mộ Thanh Vân rất là khoa trương nói một câu.
“Có việc đi vào rồi nói!” Quý Tiêu Dương bình tĩnh nhìn thoáng qua Mộ Thanh Vân. Sau đó mở cửa văn phòng ra, ba người đẩy cửa đi vào, Quý Thần Quang đi cuối cùng cẩn thậ đóng cửa văn phòng lại!
“Có cái gì nói đi!” Quý Tiêu Dưng ngồi vào ghế trước bàn làm việc, nhìn Mộ Thanh Vân trước mặt hắn, thần thái phi thường tự nhiên hỏi một câu, thanh âm nhẹ nhàng bâng quơ không chút để ý.
Mộ Thanh Vân ở một bên nhìn thấy bộ dáng Quý Tiêu Dương bình tĩnh như vậy, tâm tình lo lắng cũng hơi ổn định lại một ít, anh sửa sang lại một chút rồi bắt đầu nói chuyện. “Sếp, tập đoàn ‘Hoàng Long’ cùng hợp tác với chúng ta, còn có công ty ‘Thiên Uy’, sáng sớm hôm nay đột nhiên tuyên bố đóng cửa. Chúng ta tổn thất gần một triệu!” Mộ Thanh Vân nhìn thoáng qua Quý Tiêu Dương, phát hiện vẻ mặt hắn vẫn bình tĩnh như lúc đầu, tạm dừng một chút lại bỏ thêm một câu, “Sếp, tiền này cũng không lấy về được! Bởi vì, hai lão tổng của nhà này, đều đã chết……”
“Tôi biết rồi! Thanh Vân, cậu đi xuống đi, nên làm cái gì thì làm cái đó, việc này tôi sẽ xử lý tốt!” Trầm mặc vài giây, Quý Tiêu Dương thản nhiên nói với Mộ Thanh Vân một câu. Trong lòng lại cười lạnh, động tác thật mau a! Bất quá, vào tay Tinh Bát cùng Kỳ rồi, để ta xem tiền tài của ngươi chuyển như thế nào……
Mặc dù Mộ Thanh Vân có chút hoài nghi, nhưng vẫn là gật gật đầu, rời khỏi văn phòng. Sau khi ra khỏi văn phòng, trong lòng Mộ Thanh Vân còn đang thầm nói. Sếp như thế nào giống như đã sớm biết việc này sẽ phát sinh vậy? Hơn nữa hẳn là đã có biện pháp giải quyết……
Chờ Mộ Thanh Vân ra khỏi văn phòng, Quý Tiêu Dương lập tức gọi điện thoại cho Nam Cung Kỳ, “Kỳ, cẩn thận. Bọn họ đã bắt đầu hành động!”
“Tôi đã biết!” Thanh âm Nam Cung Kỳ rất là ổn định đáp lại một câu.
Ngắt điện thoại, Quý Tiêu Dương suy nghĩ một chút, tiếp theo lại gọi điện cho Mạc Dương. “Mạc Dương, cho tôi năm mươi người. Hai lăm người đi thành phố Y bảo vệ ông bà nội tôi. Hai lăm người còn lại gọi tới công ty!”
“Tiêu Dương, có phải chuẩn bị hành động hay không?” Mạc Dương nghe Quý Tiêu Dương nói, trong đầu liền đoán được tám chín phần mười!
“Ân!” Quý Tiêu Dương gật gật đầu.
“Được, tôi lập tức cho người đến!” Nghe chính miệng Quý Tiêu Dương trả lời, trong lòng Mạc Dương cũng hơi có chút khẩn trương. Sau khi Quý Tiêu Dương ngắt điện thoại, liền mau chóng gọi điện thoại cho thủ hạ của mình, phân phó hắn dẫn người đi qua cho Quý Tiêu Dương bên kia.
Sau khi ngắt điện thoại với Mạc Dương, Quý Tiêu Dương lại gọi điện thoại cho lão đại của Mười Hai Tinh, “Đi bảo vệ Kỳ! Cùng gọi Tinh Nhị cùng Tinh Tam theo. Nhớ kỹ, phải âm thầm!”
“Tôi đã biết, boss!”
Đem hết thảy mọi việc đều an bài xong, Quý Tiêu Dương nhìn di động, khóe miệng giơ lên thành một nụ cười máu lạnh!
Quý Thần Quang ở một bên nghe Quý Tiêu Dương nói chuyện điện thoại, cho dù có là người thần kinh thô như thế nào đi chăng nữa cũng biết hiện tại tình thế đã muốn thập phần khẩn trương! Nghĩ như vậy, Quý Thần Quang cúi đầu, ở trong lòng thầm nói. Nhất định phải ngoan ngoãn, không thể lại gây phiền toái cho anh hai!
PS: đã sống sót trở về sau 12 tiếng từ 6r sáng đến 6r tối vật lộn với thi cử:(( phải là thần kinh thép cỡ nào mới bỏ mặc được sự kháng nghị, kêu gào của xương khớp để ngồi dậy edit chớ:(( hãy thương ta đi nào
|