Ngươi Là Nương Tử Của Ta
|
|
CHƯƠNG 35: TA KHÔNG PHỤC
Một ngày lại vội vã trôi qua, Lưu Âm cốc vẫn trời trong nắng ấm, cảnh sắc mê người như trước. “Ngươi, ngươi sao lại đi ra!” Tần Duy Ngã chỉ vào hồng y nữ tử đang ngồi uống trà trong vườn, lớn tiếng kêu la. “Ta vì sao gì không thể đi ra? Hơn nữa, chuyện nên làm đều đã làm xong, ta không ra, chẳng lẽ ở trong đó sinh hài tử?” Quản Linh Nhi đảo mắt xem thường, khẽ nhấp một ngụm trà. “Ngươi…Ngươi vì sao không có vấn đề gì?” Hai ngày hai đêm, có ‘lợi hại’ thế nào cũng phải nghỉ ngơi chứ! “Ta vì sao phải có vấn đề?” Quản Linh Nhi buồn cười nhìn hắn, “Ngươi hẳn là nên lo cho bản thân mình đi, chờ Tôn Tôn tỉnh…Không biết hắn có thiên đao vạn quả ngươi không!” Ô Thật đáng sợ! Tần Duy Ngã hai chân nhũn ra, nổi lên kích động muốn lập tức chạy trốn. “Linh Nhi muội đừng hù doạ hắn.” Nguỵ Thiên Thanh chính nghĩa vô vàng đứng dậy. “Chính là vì hắn thôi, đang yên đang lành tự dưng cho đệ đệ của mình uống xuân dược mạnh như thế… A! Sư huynh, không lẽ là vì cái phương diện kia của huynh khiến tẩu tẩu không hài lòng, cho nên mới…” Quản Linh Nhi vỗ tay, như thể đã tìm ra căn nguyên vấn đề. Ách? Là như vậy sao? Nguỵ Thiên Thanh ngạc nhiên nhìn Tần Duy Ngã. “Mới, mới, mới, mới, mới không phải! Ta thực hài lòng….Không không đúng, ta không hài lòng! Cũng không phải, ta vừa có điểm hài lòng vừa có điểm không hài lòng…Ai nha, ta không phải có ý đó! Ta nói là ta rất hài lòng…Không! Ai nha cái kia…” Tần Duy Ngã thấp thỏm không yên, sợ bị Nguỵ Thiên Thanh tìm ra nguyên nhân thực sự, liên tiếp giải thích, lại không cách nào giải thích được rõ ràng, ngược lại càng nói càng loạn. “Vậy ngươi rốt cuộc là hài lòng hay không hài lòng?” Quản Linh Nhi e sợ thiên hạ không loạn thêm dầu vào lửa. “Ta…Ta…” Tần Duy Ngã hai tay chỉ vào chính mình, mặt nóng đến độ có thể chiên trứng. “Nương tử, Linh Nhi chỉ đang đùa ngươi thôi!” Nguỵ Thiên Thanh thấy Tần Duy Ngã sắp khóc tới nơi, mới vui vẻ dạt dào ôm hắn vào lòng an ủi. Ta nhẫn! Ta nhẫn! Ngàn vạn lần không thể bị người này giả bộ lừa gạt! Quản Linh Nhi…Hừ hừ khá lắm Quản Linh Nhi, hẳn nào Ma đao trong truyền thuyết kiến thủ bất kiến vĩ…Cho dù có người nhìn thấy nàng, cũng không thể ngờ Ma đao đó lại là một nữ tử thanh tú nhỏ xinh biến thành đi! Ma đao Quản Linh Tiêu, Âm đế Nhâm Dữ Phi, Kiếm đế Nguỵ Thiên Thanh…Ba người này từng có một hồi đại chiến trên đỉnh Thiên sơn, quỷ khóc thần sầu! Kinh thiên động địa! Mấy ngày liền vì đao quang kiếm ảnh của bọn họ mà ánh trăng mất đi sắc bạc. Không ai biết, giữa bọn họ đã xảy ra chuyện gì, thực sự là thường nhân căn bản không thể tưởng tượng được. “Độc Tôn nó…Có khoẻ không?” Tuy không tình nguyện, nhưng thứ gì nên hỏi Tần Duy Ngã vẫn phải hỏi. Ài, hỏi người khác không bằng tự mình đi xem, nhưng lại sợ tận mắt nhìn thấy bản thân sẽ hối hận muốn đi tự sát….Độc Tôn à, đại ca thực xin lỗi đệ! “Ngươi yên tâm, hắn đã là người của ta, ta tất sẽ bảo vệ hắn chu toàn.” Quản Linh Nhi nhướn mày, dáng vẻ đương nhiên. “Nương nương nương nương!” Li Nhi ôm mao cầu trắng như tuyết chạy tới. “Yêu, tiểu tâm can, chỉ nghĩ mỗi nương, không để ý đến cô cô con sao!” “Cô cô!” Li Nhi thoáng nhìn Quản Linh Nhi, xong liền dính lấy Tần Duy Ngã, “Nương nương, Li Nhi muốn tửu tửu!” Thật sự là không ra làm sao cả! Tần Duy Ngã tức giận trừng Li Nhi một cái. “Nương nương, Li Nhi muốn tửu tửu, Li Nhi muốn ăn quả hồng hồng!” Tới đây nhiều ngày rồi, những thứ mới mẻ Li Nhi đều đã chơi với Nhâm Dữ Phi. Như thứ này này, hôm qua vất vả lắm mới bắt được một con bạch hồ còn non, Li Nhi coi nó như bảo bối, cái gì tốt cũng muốn chia sẻ với nó. Cho nên, thứ đầu tiên Li Nhi nhớ tới muốn chia sẻ chính là quả hồng hồng mà tửu tửu hay mua cho nó. “Cả ngày chỉ biết có ăn thôi!” Tần Duy Ngã thấy Li Nhi liền mồm kêu la đòi cữu cữu, trong lòng tức giận. Nương ngươi sắp thành vong hồn dưới kiếm của cữu cữu ngươi rồi, ngươi có biết không hả! “Ha hả! Để cha đưa con đi mua.” Thuận tiện mang nương tử ra ngoài một chút, nếu để hắn ở đây, không chừng lại bị Linh Nhi khi dễ mất! “Hảo nga, nương nương cũng đi!” Li Nhi vui vẻ tung lên tung xuống tiểu mao cầu đang run sợ co lại một thành cục tròn xoe. Một nhà ba người cùng đi, Quản Linh Nhi bị bỏ lại thâm ý nhìn theo bóng dáng của họ. “Thoạt nhìn hết thảy đều rất thuận lợi.” Không biết từ khi nào, Nhâm Dữ Phi đã đứng ở vị trí ban nãy của Nguỵ Thiên Thanh. “Nhưng muội vẫn có chút lo lắng.” “Lo lắng? Lo lắng Tần Duy Ngã, hay là lo lắng Tần Độc Tôn kia của muội?” Hừ! Quản Linh Nhi xoay người không thèm để ý đến gã. “Có phải cảm thấy sự tình quá mức thuận lợi, cho nên có chút bất an?” Nhâm Dữ Phi không đùa với nàng nữa, ngồi đối diện nàng, nghiêm túc nói. “Đúng vậy! Sư huynh chuyển biến quá nhanh, ta sợ khi y khôi phục trí nhớ sẽ hận cả chúng ta.” Hiện tại y càng hạnh phúc, đến lúc khôi phục trí nhớ sẽ càng đau khổ…Tẩu tẩu Thanh Thu, Tần Duy Ngã, cả chính y, hơn nữa còn chính nàng và Nhâm nhị ca, hẳn y sẽ khó có thể chịu nổi đi? “Sẽ không! Huynh tin tưởng tình cảm của đại ca dành cho Tần Duy Ngã. Muội ngẫm lại xem, trước kia đại ca theo sư bá luyện võ, tính tình vẫn luôn lạnh lùng, không một tia nhân khí. Sau lại quen biết Thanh Thu, rõ ràng y thích nàng, nhưng cũng đối với nàng ôn hoà không nóng không lạnh. May mà tẩu tẩu toàn tâm toàn ý với y, nếu không là người khác chỉ sợ không chịu nổi. Lần này y mất trí nhớ, tuy mất đi tẩu tẩu, song lại tìm được hỉ nộ ái ố mình vốn nên có…Này coi như có mất đi mới hiểu được đi.” “Nếu thời gian có thể ngừng lại lúc này thì tốt biết bao.” Quản Linh Nhi đứng dậy, nhìn ngắm khu vườn tràn ngập hoa thơm. “Linh Nhi muội đừng nghĩ nhiều, tình cảm của đại ca dành cho Tần Duy Ngã còn hơn dành cho Thanh Thu rất nhiều. Khi Thanh Thu tại thế, đại ca tuy rằng cũng rất bảo vệ nàng, nhưng cũng không đến nông nỗi một tấc không rời thế này. Trong sinh mệnh của đại ca, kiếm xếp ở vị trí đầu tiên, sau đó mới là thân nhân. Khi y luyện kiếm, bất kể có là ngày hay đêm, nếu có người dám tới quẫy nhiễu y, ắt đều nhận kết cục thê thảm! Cho dù có là Thanh Thu tẩu tẩu, cũng đã từng vì bị đại ca doạ sợ tới mức vài ngày mất ngủ. Nhưng muội xem hiện tại xem, bảo kiếm đại ca yêu như sinh mệnh toàn để ở đầu giường, nào có cơ hội rút khỏi vỏ? Còn y, ngày ngày theo đuôi Tần Duy Ngã, cứ như sợ hắn chạy trốn mất!” “Nói một câu không xuôi tai thế này, nếu hiện tại đại ca đi đến bảo khố của ngươi chọn một quyển sách, ắt hẳn mười phần mười y sẽ đi đến tầng thứ ba.” “Vì sao?” Quản Linh Nhi khó hiểu, “Tầng thứ ba toàn là sách có liên quan đến chuyện phong nguyệt…” “Ha ha ha ha! Muội tin muội tin! Huynh không thấy vừa rồi khi muội chọc Tần Duy Ngã đâu, cái vẻ mặt của sư huynh! Ha ha! Hai huynh đệ Tần gia ở phương diện này quả thực có thể khiến người ta điên cuồng!” Liền ngay cả muội cũng phải chịu thua! Quản Linh Nhi ôm bụng cười lớn. “Một khi đại ca đã nhận định người nào đó, liền tuyệt đối đặt người ta vào lòng mà yêu thương. Cho nên, chẳng sợ ngày sau thực sự vạn nhất, y cũng sẽ không thể nhẫn tâm hạ sát hắn. Về phần chúng ta….Một người không đánh lại y, hai người liên thủ chẳng lẽ còn sợ sao! Cùng lắm thì cả đời bị y đuổi giết thôi, dù sao mỗi ngày chôn chân một chỗ cũng rất nhàm chán, chạy đi chạy lại cũng không tồi!” Nhâm Dữ Phi đã sớm nghĩ thông suốt. “Nhị ca nói không sai!” Quản Linh Nhi nghe gã nói vậy, cũng đã thông suốt.
|
CHƯƠNG 36: TU HOA BẾ NGUYỆT TỚI
Trên phố, Tần Duy Ngã không yên lòng bị Nguỵ Thiên Thanh kéo đi. Mình rốt cuộc có nên đi hay không? Đi rồi, để Độc Tôn lại cho cái tên Quản Linh Nhi biến nam biến nữ kia thì hình như có điểm tàn nhẫn không đi, chờ đến lúc Độc Tôn tỉnh, mình nhất định sống không yên lành. Ai nha — Vậy phải làm thế nào mới tốt đây? Nguỵ Thiên Thanh vừa đi vừa bế con, dưới ánh mắt chăm chú của mọi người bắt đầu cảm thấy mất tự nhiên. Vì sao những người đó thấy mình liền trốn đi, hơn nữa vẻ còn mang vẻ mặt tái nhợt như sắp chết? Mình thực sự đáng sợ thế sao? “Cha cha! Quả hồng hồng!” Trong mắt Li Nhi chỉ có quả hồng hồng thơm ngon. “Lão trượng, cho ta hai xâu quả.” Nguỵ Thiên Thanh lấy tiền đồng ra trả, rồi kéo Tần Duy Ngã xoay người định rời đi. “Duy Ngã!!” Một thanh âm mạnh mẽ già dặn khiến y dừng cước bộ. Giương mắt nhìn, là một thanh y lão giả mang theo hai tiểu cô nương bộ dạng giống nhau như đúc, mập mập tròn tròn đi về phía bọn họ. “Di di di!” Li Nhi hình như nhìn thấy cái gì, múa chân loạn xị muốn xuống dưới. (Di là dì nha) “Ca ca! A! Là Tiểu Li Nhi! Tiểu Li Nhi!” Hai tiểu nha đầu mập phấn chấn lao tới kéo y phục Nguỵ Thiên Thanh, muốn để y buông Li Nhi ra. Gọi nương tử là ca ca? Còn biết Li Nhi, trước kia ta biết hai đứa nhỏ này sao? Nguỵ Thiên Thanh thấy các nàng không có ác ý, liền thả Li Nhi xuống. “Oa! Tiểu mao xinh ghê ha! Đáng yêu hệt như Li Nhi!!” Hai nữ oa mập trăm miệng một lời hô lên, bốn bàn tay mập mập đồng loạt vươn tới tiểu cầu mao trắng như tuyết trong lòng Li Nhi. “Đây là Quả Quả! Là Quả Quả cha cha cho Li Nhi!” Li Nhi tự hào đem tiểu mao cầu cho các nàng xem. “Tiểu mao còn có tên sao?” Hai người đồng thời cười to. “Là Quả Quả!! Quả Quả của Li Nhi!! Ngốc nghếch!” Li Nhi mất hứng bĩu môi. “Con mới ngốc!” Hai người lại nhất tề lè lưỡi với Li Nhi. “Ủa? Tu Hoa Bế Nguyệt, sao các muội lại ở đây?” Rốt cuộc Tần Duy Ngã cũng từ hàng ngàn hàng vạn suy nghĩ quay trở về, kinh ngạc nhìn hai muội muội của mình. “Là sư phụ đưa bọn muội tới.” Hai người đồng loạt chỉ sang bên cạnh. Sư phụ đưa tới? Sư phụ? “Sư phụ!!!!” Nhìn thấy sư phụ hai tay chắp sau mông cười tủm tỉm đứng cạnh Nguỵ Thiên Thanh, Tần Duy Ngã như sấm đánh bên tai. “Đây không phải là nơi nói chuyện, trước đến nhà Nhâm thiếu hiệp rồi nói.” Duy Ngã cũng thật là, cứ như vậy theo Nguỵ Thiên Thanh đi tới đi lui. Nhìn dáng vẻ như lâm đại địch của mấy người giang hồ đứng hai bên, chỉ sợ là đã nhận ra Nguỵ Thiên Thanh rồi đi! Vẫn là mau chóng rời đi thì tốt hơn. Tần Duy Ngã nơm nớp lo sợ dẫn sư phụ và muội muội gặp Nhâm Dữ Phi và Quản Linh Nhi, sau đó tránh phía sau Nguỵ Thiên Thanh, chỉ sợ sư phụ đưa mắt nhìn mình. “Các ngươi tên Tu Hoa Bế Nguyệt?!” Quản Linh Nhi nhìn hai nữ hài mập mập trắng trắng như cái màn thầu trước mắt, thấy thế nào cũng không thể liên hệ được các nàng với hai từ ‘Tu hoa bế nguyệt’ cho được. (Tu Hoa Bế Nguyệt : Hoa nhường nguyệt thẹn ) “Ha hả!!” Nguỵ Thiên Thanh ở bên cạnh vui vẻ. Lúc trước y nghe Tần Duy Ngã nói còn có hai muội muội, vốn nghĩ phân nửa bộ dáng của các nàng sẽ giống hắn, giờ xem ra….Ha ha ha! Thật đúng là tu hoa bế nguyệt! “Không được cười!” Hai tỷ muội nghiêm túc trừng Nguỵ Thiên Thanh. “Nương ta kể, lúc bà bằng tuổi chúng ta, bà cũng béo hệt thế này, về sau khi mười tám liền đột nhiên thay đổi, trở thành một mỹ nhân. Hiện tại chúng ta chỉ mới mười lăm tuổi, qua ba năm nữa, chúng ta cũng sẽ giống vị tỷ tỷ này trở thành một đại mỹ nhân!!” “Nga! Đúng đúng đúng! Nương ngươi nói phải, các ngươi a trưởng thành tuyệt đối còn xinh đẹp hơn tỷ tỷ.” Quản Linh Nhi muốn cười lại không dám cười, nước mắt cũng sắp chảy ra rồi. Tần gia thật đúng là có đủ kì hoa dị thảo! Ha ha! “Không biết Y thánh tiền bối tới đây có chuyện gì?” Nhâm Dữ Phi nén cười ho khan hai tiếng, cung kính hướng lam y lão giả Y thánh — Lưu Học Ân dò hỏi. “Nhâm thiếu hiệp khách khí rồi, lần này ta đến chủ yếu là muốn thăm Duy Ngã và Độc Tôn một chút.” Ai! Chính mình rước lấy phiền toái còn chưa tính, lại liên luỵ tới cả đồ đệ, thật sự là thiên ý trêu ngươi a!! “Ngươi chính là Nhâm Dữ Phi!?” Hai tiểu cô nương vừa nghe đã chạy tới chen vào hỏi. “Không sai.” Nhâm Dữ Phi cũng rất nhanh đã quý mên hai tiểu cô nương đáng yêu này. “Ta là Tu Hoa!” “Ta là Bế Nguyệt!” Hai người chỉ vào mặt mình báo danh với Nhâm Dữ Phi. “Ha hả!!” Lớn lên giống hệt nhau, không nói thực không biết ai là ai! “Hai vị nữ hiệp có gì chỉ giáo?” “Ân, tuy ngươi lấy mặt nạ che mặt, nhưng đường nét không tồi, chắc diện mạo cũng không kém đi! Nghe nói võ công khá lắm! Ân — Miễn cưỡng qua cửa!” “Hừm! Tu Hoa Bệ Nguyệt, không thấy sư phụ đang nói chuyện sao? Qua một bên đi!” Lưu Học Ân sợ các nàng nói ra cái gì làm Nhâm Dữ Phi mất hứng, mau chóng kêu ngừng. “Nhưng hắn là hôn phu tương lai của bọn con, không xem cẩn thận làm sao được!” “A!!” Ngoại trừ Lưu Học Ân, tất cả mọi người ở đây bao gồm cả Tần Duy Ngã há hốc mồm nhìn hai tỷ muội. “Ngươi ngươi các ngươi hỏng não rồi hả, tuổi còn nhỏ đi tìm hôn phu cái gì!” Tần Duy Ngã nhảy ra, dùng tư thế của một người đại ca, hung dữ trừng hai tỷ muội. “Nương nói, nước phù sa không chảy ruộng ngoài, đại ca huynh đã có Thiên Thanh ca ca, Nhị ca cưới Linh Nhi tỷ tỷ, còn lại Nhâm Dữ Phi chính là của chúng muội!” Hai người không sợ trời không sợ đất kể rõ nhiệm vụ mẫu thân đã giao cho. “Ha ha ha ha ha ha! Tuyệt phối! Tuyệt phối a! Ha ha ha ha!” Quản Linh Nhi vỗ bàn, cười ngả nghiêng. “Tu Hoa Bế Nguyệt!” Lưu Học Ân tức giận râu cũng sắp nhếch lên. Sớm biết thế giữa chừng đánh ngất xỉu hai tiểu ngu ngốc này đem về Tần gia cho rồi. Trời ạ! Nương người suy nghĩ cái gì vậy? Bồi hai nhi tử còn chưa đủ, giờ đến hai đứa nó cũng muốn bồi nốt hả!! Tần Duy Ngã hụt hơi, suy yếu tựa vào người Nguỵ Thiên Thanh. “Đây là nương ngươi nói sao?” Nhâm Dữ Phi quả rất bội phục vị Tần phu nhân mới nghe tiếng chứ chưa gặp mặt này, đầu năm nay, người nhất sương tình nguyện (chỉ theo ý muốn của mình) như bà quả thực không có nhiều đâu. “Nhâm thiếu hiệp đừng trách, chất nữ này của ta suốt ngày chỉ biết nghĩ linh ***, để ngươi chê cười rồi!” Lưu Học Âm cho hai tỷ muội ánh mắt ‘Các con còn nói gì nữa ta sẽ lập tức cho các con về nhà’, thấy hai người bĩu môi không nói, ông mới quay sang giải thích với Nhâm Dữ Phi. “Không sao! Không sao!” Nhâm Dữ Phi cười khổ đáp. “Phải rồi, không biết Nhâm thiếu hiệp có rảnh không, ta có một chuyện muốn thỉnh giáo!” “Đương nhiên, chúng ta đi vào nói.” Nhâm Dữ Phi sao lại không biết ông muốn hỏi chuyện gì, lập tức khoát tay ý bảo ông và mình rời đi, “Đại ca, Linh Nhi, ta và Y thánh tiền bối có chuyện cần thương lượng, sẽ ra sau.” “Ân.” Nguỵ Thiên Thanh cũng không nghĩ nhiều, gật đầu liên tục trấn an nương tử. Căn nguyên của bài danh (bảng xếp hạng)
Thật lâu thật lâu trước kia, trên một ngọn núi cao cao có một có một cung điện tuyệt thế, trong cung có một vị thế ngoại cao cao cao cao cao nhân. Vị cao cao cao cao cao nhân này, tuổi đã hơn hai trăm, công lực đã tới tuyệt đỉnh, nhưng cả đời ông chỉ thu nhận ba đồ đệ. Mắt thấy bản thân không còn tại nhân thế bao lâu, để nhóm đồ đệ khi ông đi vẫn chăm chỉ khổ luyện tuyệt thế võ công của bổn môn, ông liền xuất ra ba bảo vật mình trân quý nhiều năm, yêu cầu ba đồ đệ luận võ, người đứng đầu sẽ được hai bảo vật, người đứng thứ hai sẽ được một bảo vật, còn người thứ ba sẽ phải diện bích tư quá (dịch gốc ra là úp mặt vô tường suy ngẫm) nửa năm. Vì thế, dưới sự chứng thực của cao cao cao cao cao nhân, ba đồ đệ cùng thi triển sở trường. Cuối cùng, đại đồ đệ đứng đầu, tam đồ đệ xếp thứ hai, nhị đồ đệ diện bích nửa năm. Sau, nhị đồ đệ rút kinh nghiệm xương máu, ở sau núi khổ luyện võ công. Đợi hết nửa năm kì hạn lại hẹn tái chiến với nhị vị đồng môn, không ngờ bảo vật của hai người không hề tầm thường, nhị đồ đệ sao có thể là đối thủ của bọn họ, lại bại trần lần nữa, từ đó về sau không còn thiết tha hứng thú gì nữa. Vì thế cao cao cao cao cao nhân phân phó ba bảo vật này mười năm một lần phải quy về một chỗ, luận võ xong mới quyết định nó thuộc về tay ai. Nhị đồ đệ lúc này mới phấn chấn trở lại, luận võ chờ đợi suốt mười năm đã đến. Cao cao cao cao cao nhân nhìn thấy ba đồ đệ hậu sinh khả uý, chỉ dạy bọn họ nhất định không được quên ước hẹn mười năm một lần, rồi mới cảm thấy vừa lòng, quy tiên rời đi. Từ đó về sau, mười năm một lần ba người sẽ tỷ thí một hồi, sau đó là đồ đệ của bọn họ, lại sau nữa là đồ đệ của đồ đệ bọn họ…Cho đến một ngày nào đó năm năm trước. Quản Linh Nhi, Nhâm Dữ Phi và Nguỵ Thiên Thanh dựa theo ước hẹn mười năm, tề tựu Thiên sơn. Làm chứng cho bọn họ chính là người tuổi đã hơn năm mươi, đức cao vọng trọng được người trong giang hồ xưng là Bách Hiểu Sinh Công Tôn Bảo. (Bách Hiểu Sinh là một nhân vật trong Tiểu Lý Phi Đao của Cổ Long, ông được coi là người thông thái nhất võ lâm, người đã bỏ cả đời nghiên cứu võ học và viết nên cuốn Binh Khí phổ nổi danh, xếp hạng các món binh khí của các cao thủ trong giang hồ.) Luận võ hôm nay không được tiến hành bình thường giống năm xưa. Vì nguyên cớ gì? Ấy là do một ngày trước khi luận võ Quản Linh Nhi hưng phấn kích động quá mức, biến thân xong mãi vẫn không thể đi vào giấc ngủ, cho nên đã ở hậu viện nhà mình luyện đao một đêm. Nào ngờ sáng hôm sau đến lúc chính thức bắt đầu trận đấu, nàng lại ỉu xìu ủ rũ không thể hưng phấn nổi. Biến thân không được, công lực của nàng chỉ có thể phát huy 60%, hầu như chắc chắn sẽ đứng cuối cùng. “Ta không phục!! Oa oa oa —” Quản Linh Nhi ngồi bệt dưới đất khóc lớn. Sư môn của nàng đã xếp cuối ba lần liên tiếp rồi, lần này nếu còn thất bại, nàng thực sự không còn mặt mũi nào gặp sư phụ nữa! “Trời ơi!” Nhâm Dữ Phi đau khổ bịt tai. Quản Linh Nhi vẫn khóc a khóc, khóc đến thiên hôn địa ám, cuồng phong thét gào. Cuối cùng, ‘bùm’ một tiếng — tuyết lở. Cũng mặc kệ Quản Linh Nhi khóc thế nào, luận võ cùng ngày vẫn phải đưa ra kết cục thắng bại. Vì thế, bất đắc dĩ ba người thương lượng bàn bạc một chút, không luận võ nữa, để Quản Linh Nhi quyết định lựa chọn lại nội dung tỷ thí. Sư môn của Nhâm Dữ Phi đã hai lần đứng đầu, thua một lần cũng không thành vấn đề Nguỵ Thiên Thanh vốn không coi loại tỷ thí giành bảo vật này là đúng, cho nên không nói gì, đồng ý. “Ừm, thế so cái gì thì tốt nhỉ?” Quản Linh Nhi ngừng khóc, cau mày nghĩ nghĩ. “A! Nghĩ ra rồi!” Quản Linh Nhi vui vẻ nhảy dựng lên, nàng đã nghĩ ra một thứ nhất định nàng sẽ đứng đầu. “Vậy ngươi nói đi, bản nhân làm chứng cho các ngươi.” Bách Hiểu Sinh dở khóc dở cười nhìn ba người, đây là lần thứ hai ông làm chứng cho luận võ này, chỉ là bọn họ hoàn toàn khác với sư phụ của bọn họ, tựa hồ không ai muốn ba món bảo vật tuỳ thời có thể gây nên huyết vũ *** phong này, vậy mà còn nghĩ ra phương pháp tỷ thí kì quái như vậy. “Chúng ta so xem tuổi ai nhỏ nhất đi!” Quản Linh Nhi đắc ý nhìn hai người còn lại. … Vì thế, trong bảng xếp hạng tuyệt đỉnh cao thủ trong giang hồ, Quản Linh Nhi đứng đầu, Nhâm Dữ Phi xếp thứ hai, Nguỵ Thiên Thanh thứ ba. Sau khi Quản Linh Nhi về nhà, sư phụ nàng cười đến rung cả trời, ngày hôm sau liền truyền vị trí cung chủ Ma cung lại cho nàng. Sư phụ Nhâm Dữ Phi cũng không nói gì, chỉ bảo gã phải tự mình xem xét lại, mười năm sau đoạt vị trí đứng đầu về. Nguỵ Thiên Thanh thì bị sư phụ y đánh một chưởng, đá đến Kiếm lư diện bích một năm, đối với người ưa thanh tĩnh như Nguỵ Thiên Thanh mà nói, quả là đúng ý y.
|
CHƯƠNG 37: HỒ ĐỒ
“Ca ca, mẫu thân nói bọn muội phải truyền lời lại cho huynh!” Hai tỷ muội tấn công Nhâm Dữ Phi bất thành, đành phải lui xuống chuyển hướng Tần Duy Ngã. “Nói đi nói đi!” Đảm bảo lời các ngươi truyền lại chẳng tốt đẹp gì. “Nương nói thế này này ‘Nói cho đại ca con, thành thành thật thật sống cho tốt vào! Nếu bị Thiên Thanh bỏ, bảo nó trực tiếp tự sát luôn đi, khỏi cần trở về gặp ta!” “…” Tần Duy Ngã khoé miệng run rẩy, có cảm giác cực kì muốn đóng gói hai tỷ muội đá về nhà. “Nương dí dỏm ghê!” Nguỵ Thiên Thanh nghe ra Đan Vô Ưu là nói giúp mình, tâm tình vui sướng. Ờ dí dỏm! Coi nhi tử của chính mình làm mồi câu quẳng ra ngoài không thèm bận tâm, có nương như bà, hắn đúng là bất hạnh mà! “Còn cả Nhị ca nữa! Nhị ca đâu? Sao không thấy huynh ấy?” Hai tỷ muội rốt cuộc nhận ra còn một nhân vật quan trọng chưa tới trình diện. “Nhị ca của muội nó…” “Tửu tửu đang ngủ!” Li Nhi lớn tiếng trả lời. “Ngủ? Trời sáng bảnh mắt rồi mà?” Hai tỷ muội nghiêng đầu, trong mắt đầy nghi hoặc. “Ân, dạo này nó nhiễm phong hàn, lúc nóng lúc lạnh nên huynh bảo nó nằm trên giường nghỉ ngơi.” Tần Duy Ngã không biết nên giải thích thế nào, đành phải nói bừa. “Vậy bọn muội đi xem huynh ấy.” Hai tỷ muội tự nhận y thuật của mình còn cao hơn đại ca nhị ca nhiều, chuẩn bị đi xem Nhị ca ‘thể nhược’, hảo hảo cho hắn xem y thuật của hai người một chút. Ai ai ai! Tần Duy Ngã bị các nàng doạ, người hơi cứng lại, ngăn trước mặt hai tỷ muội, tận lực để nụ cười của mình tự nhiên chút. “Tu Hoa Bế Nguyệt à, Độc Tôn vừa mới ngủ, không muốn ai quấy rầy đâu. Các muội vừa đến, hay là để Linh Nhi tỷ tỷ đưa các muội đi xuống cốc dạo chơi đi.” “Phải đó, đợi lát nữa Độc Tôn tỉnh, tái kiến cũng chưa muộn.” Quản Linh Nhi vốn định đứng coi Tần Duy Ngã sẽ giải thích với hai muội muội của hắn thế nào, đột nhiên nghe thấy nhắc tới tên mình, cũng không tránh một bên nữa, chủ động tiếp đón hai tỷ muội. “Li Nhi cũng muốn đi!! Li Nhi cũng muốn đi!!” Li Nhi muốn chơi cùng tiểu di, vội vã túm chặt góc áo Quản Linh Nhi. “Được được, cùng đi cùng đi!” Quản Linh Nhi xoa đầu nó, mang theo bọn họ rời đi. Độc Tôn sắp tỉnh? Tần Duy Ngã rốt cuộc không nghĩ được gì khác, trong đầu toàn suy nghĩ lát nữa Độc Tôn tỉnh mình biết phải làm cái gì bây giờ. Hiện tại sư phụ và hai muội muội cũng đến đây, nếu chuyện của Độc Tôn bị bọn họ biết được, vậy thì mình…. “Nương tử chớ sợ, Độc Tôn không phải là người không biết nói lý lẽ, ngươi hảo hảo giải thích rõ ràng với hắn, nhất định hắn sẽ không trách ngươi đâu.” Nguỵ Thiên Thanh biết chuyện Tần Độc Tôn cũng không dễ giải quyết như vậy, nhưng y không cách nào nói khác với nương tử được. Giải thích rõ ràng? Lúc trước khi ta bị ngươi làm cái đó cái đó, thậm chí còn từng có ý định muốn chết, chứ đừng nói đến Độc Tôn vẫn luôn đầy khí khái nam tử. Ai! Nếu Linh Nhi là người bình thường…Tần Duy Ngã ‘phịch’ một tiếng ngã ngồi xuống ghế, hai mắt vô thần nhìn mặt đất. Lúc này Tần Độc Tôn đã sớm tỉnh lại, chỉ là toàn thân vô lực không thể đứng dậy mà thôi. Ngô! Toàn thân đều rất khó chịu, như xương cốt đứt gãy hết cả. Đại ca…Lúc cùng với Nguỵ Thiên Thanh, cũng là như vậy ư? Lẽ nào đây chính là báo ứng vì mình nghe đại ca kêu cứu mà không đáp lại? Linh Nhi…Đến bây giờ hắn vẫn không thể tin nổi chuyện mình bị nam nhân cướp đi trong sạch. Hôm qua, mình nhớ mang máng hình như Linh Nhi ở trước mặt mình biến thành một người khác…Là mình thần trí không rõ, hay thực sự là thật? Nhưng nếu mình thần trí mơ hồ, vậy vì sao từng câu từng chữ người kia nói với mình mình đều nhớ rõ ràng đến vậy? “Tôn Tôn, về sau ta nhất định sẽ đối tốt với ngươi, ngươi cũng phải hảo hảo thương ta nga!…” “Tôn Tôn, ngươi đẹp quá, trước kia ta vừa thấy ngươi liền quyết định muốn ngươi quả thực là quá sáng suốt!…” “Tôn Tôn, ta sẽ giống như sư huynh đối với đại ca ngươi, toàn tâm toàn ý với ngươi…” “Ta là Linh Nhi cũng là Linh Tiêu, nhưng mà có một chuyện ngươi phải nhớ kĩ nga! Hiện tại ta là Linh Tiêu, là Linh Tiêu của ngươi…” Hai má Độc Tôn bỗng đỏ bừng. Người kia, cùng mình dính sát một ngày một đêm, loã thân đối diện, thân mật khăng khít…Hắn nói hắn là Linh Nhi? Nhưng Linh Nhi rõ ràng là nữ tử không phải sao? Hơn nữa dáng người cũng cao hơn rất nhiều…Nếu khi đó không phải mình hoa mắt…Nhưng trên đời này thực sự có chuyện hoang đường như vậy sao? Hơn nữa cho dù hắn thực sự là Linh Nhi, mình làm chuyện như vậy, sau này biết đối mặt với hắn thế nào đây? Tần Độc Tôn nhắm mắt lại, hồi tưởng từng chút từng chút kỉ niệm khi hai người quen nhau. Tuy rằng ái mộ Linh Nhi là thật, nhưng mình đường đường là nam nhi bảy thước, nếu về sau ở bên nàng cũng giống lần này, vậy tôn nghiêm của mình biết để đi đâu? Thực đáng xẩu hổ a, hắn có phải Linh Nhi hay không còn chưa chắc chắn đâu, rõ ràng sau khi bị người ta chiếm đoạt trong sạch, hẳn là nên một kiếm giết chết đối phương sau đó tự sát mới phải….Mình lại còn nghĩ tương lai sẽ sống bên hắn thế nào…. Đại ca đối với Nguỵ Thanh Thanh cũng có suy nghĩ giống ta chăng? Đại ca…Vì sao lại cho mình uống dược như vậy? Để trả thù mình đã giễu cợt huynh ấy sao? Huynh ấy không phải là loại người vô tâm vô phế như vậy…Nhưng vậy thì vì cớ gì? Dù có thế nào, chờ đến khi mình có thể đứng dậy đi lại, nhất định phải hỏi đại ca rõ ràng mới được! Sau đó…sau đó sẽ tìm Linh Nhi tìm chân tướng. Nếu thực sự là Linh Nhi thì thôi, nếu không phải…Vậy mình tuyệt không sống tạm bợ dơ bẩn như vậy trên cõi đời này nữa!
|
CHƯƠNG 38: CHÚNG TÀ HUỀ NHAU
“Nương tử ngươi đây là muốn đi đâu a?” Nguỵ Thiên Thanh thấy Tần Duy Ngã lại xuất thần, đành phải đưa hắn về phòng, chuẩn bị dùng nước lạnh lau mặt cho hắn, để hắn bình tĩnh lại. Nào ngờ y vừa xoay người định ra ngoài bảo người múc nước, Tần Duy Ngã đã như điện giật đứng bật dậy, lung tung quơ một tiểu bao chạy ra ngoài. “Ngươi đừng ngăn ta, ta mà không chạy sẽ mất mạng mất!!” Tần Duy Ngã bị Nguỵ Thiên Thanh ôm giữa không trung, hai chân quơ quào loạn xị. “Nương tử, bình tĩnh một chút đi, Độc Tôn là thân đệ của ngươi sao có thể giết ngươi được! Hơn nữa, có ta ở đây, ai cũng không thể thương tổn ngươi dù chỉ mảy may!” Ai bảo ngươi không ngoan ngoãn thành thật mà sống, cứ đi trêu chọc Độc Tôn, giờ biết sợ rồi sao? Đúng rồi, còn có Nguỵ Thiên Thanh ở đây…Nhưng mà, hắn nào còn mặt mũi đi gặp Độc Tôn nữa!! Tần Duy Ngã ghé lên người Nguỵ Thiên Thanh, khoa trương khóc rống lên. Cũng không biết là thân thể của Tần Độc Tôn khoẻ mạnh, hay là Quản Linh Nhi thoa dược lên người cho hắn, đến khi chạng vạng, hắn vậy mà có thể chậm rãi xuống giường. Tần Độc Tôn tay trái chống sau eo, hai chân run rẩy di từng bước, chuyện đầu tiên hắn muốn làm chính là đi tìm Tần Duy Ngã tính nợ. “Ai nha, Tần thiếu gia! Sao ngài lại xuống giường, tiểu thư nói phải để ngài nghỉ ngơi thật nhiều!” Dựa theo phân phó của Quản Linh Nhi, tiểu nha hoàn trong cốc bưng canh thập toàn đại bổ tới, đang chuẩn bị mở cửa, đã thấy Tần Độc Tôn chậm rì rì đỡ cửa muốn ra ngoài. Tiểu thư? Là chỉ Linh Nhi sao? “Linh Nhi đâu rồi?” “Nghe nói muội muội ngài tới, tiểu thư tự mình đưa người xuất cốc dạo chơi!” Tiểu nha hoàn đặt canh lên bàn, chạy tới đỡ Tần Độc Tôn, “Ngài vẫn là nên nằm xuống nghỉ ngơi đi, sắc mặt ngài tái lắm.” “Không cần, ta muốn ra ngoài.” Không muốn nhiều lời với tiểu nha hoàn, Tần Độc Tôn đành phải lắc đầu từ chối hảo ý của nàng. “Khó mà làm được! Tiểu thư đã giao cho ta hầu hạ ngài thật tốt, không được để ngài chạy khắp nơi.” Tiểu nha hoàn không khỏi phân trần dứt khoát dìu Tần Độc Tôn về giường. Nhìn không ra một tiểu cô nương lại có thân thể khá vậy. Tần Độc Tôn quả thực rất bội phục nàng có thể dễ dàng kéo mình về giường như thế. “Ngươi học võ công bao lâu rồi?” “Từ nhỏ đã học.” Chỉnh tốt chăn chiếu, đệm thêm tựa lưng cho Tần Độc Tôn xong, tiểu cô nương bưng bát canh, khẽ thổi đưa tới bên miệng Tần Độc Tôn. “Canh này từ sáng sớm tiểu thư đã dậy hầm cho ngài, nhưng ngài vẫn chưa tỉnh, đã hâm nóng mấy lần. Ngài mau thừa dịp còn nóng uống đi!” “Đây là Linh Nhi nấu?” Tần Độc Tôn uống thử một ngụm, hương vị canh nóng cũng không quá ngon, nhưng lại ấm tới tận đáy lòng hắn. “Dạ, ta còn chưa từng thấy tiểu thư xuống bếp bao giờ đâu! Tần thiếu gia ngài thật có phúc!” Vậy sao? Linh Nhi…Như vậy người đêm qua, thực sự là ngươi ư? … “Ta nghĩ ta vẫn là không nên đi thì tốt hơn.” Đứng trước cửa tiểu viện của Tần Độc Tôn, Tần Duy Ngã chậm chạp không dám bước vào trong một bước. “Nương tử, đã đến đây rồi thì vào trong thôi, hơn nữa không phải ngươi nói muốn chủ động nhận sai, chấp nhận chịu phạt sao?” Nguỵ Thiên Thanh thực sự là không có cách nào với hắn. Người muốn đi là hắn, đi đến nơi rồi lại không dám vào. Ai! “Nhưng ta…” Tần Duy Ngã vò góc áo, mất tự nhiên trốn phía sau Nguỵ Thiên Thanh. Gặp thì biết nói cái gì đây? Chấp nhận chịu phạt…Nếu chỉ đơn giản như vậy liền xong chuyện, thế thì dù có đau hắn cũng chấp nhận. Nhưng mà…Chuyện lớn tới mức này, Độc Tôn sẽ tha thứ cho mình sao? Bất đắc dĩ, Nguỵ Thiên Thanh đành phải kéo hắn vào. Tới cửa phòng, ngoài ý muốn thấy cánh cửa đang mở ra. “Độc Tôn, ngươi tỉnh chưa?” Không biết trong phòng đang là tình huống gì, Nguỵ Thiên Thanh chỉ đứng trước cửa hô to. Di? Là Nguỵ Thiên Thanh? Y tới làm cái gì? Đại ca cũng tới sao? Tần Độc Tôn thoáng nhìn qua cửa, cũng không thấy bóng dáng ai. Một hơi cầm bát uống hết canh, Tần Độc Tôn phân phó tiểu nha hoàn mời người tiến vào. “Độc Tôn, ngươi đã khoẻ hơn chưa?” Nguỵ Thiên Thanh mỉm cười tiến đến giường hắn. Hừ! Trốn cái gì mà trốn! Giờ biết sợ rồi hả? Lúc hạ dược đệ sao không thấy huynh sợ? Tần Độc Tôn thấy được thân ảnh lam nhạt núp phía sau Nguỵ Thiên Thanh. “Đại ca…” Tần Độc Tôn vừa bực mình vừa buồn cười nhìn đầu sỏ đang khẽ run kia. “Oa! Độc Tôn huynh sai rồi!! Huynh không phải người! Huynh táng tận thiên lương!! Huynh tội ác tày trời!! Huynh heo chó không bằng!! Huynh là hỗn đản đệ nhất thiên hạ! Độc Tôn đệ đánh huynh đi! Uống máu huynh đi ăn thịt huynh đi! Độc Tôn ơi!! Là đại ca có lỗi với đệ, đệ muốn chém muốn giết thế nào tuỳ đệ…Oa!! Huynh hỗn đản! Huynh vô sỉ! Huynh hết ăn lại nằm! Huynh trẻ người non dạ! Huynh chẳng biết phân biệt đúng sai! Huynh —” Không đợi Tần Độc Tôn cất lời, Tần Duy Ngã đã đẩy Nguỵ Thiên Thanh ra, nước mắt nước mũi tùm lum ngã xuống trước giường Tần Độc Tôn. Trời ơi! Thế này là sao đây! Tần Độc Tôn hụt hơi, chợt có xúc động muốn xọc hắn một kiếm. Ngươi sao lại coi trọng huynh ấy vậy? Tần Độc Tôn thoáng nhìn Nguỵ Thiên Thanh tựa tiếu tựa phi, thực không rõ rốt cuộc đại ca mình làm thế nào lọt vào mắt xanh thiên hạ đệ nhất kiếm. “Được rồi được rồi! Đệ còn chưa chết đâu, huynh khóc cái gì chứ!” Nói thật, quả thực Tần Độc Tôn có ý định hung hăng đánh Tần Duy Ngã một trận. Nhưng vừa thấy hắn đến, Tần Độc Tôn chợt nhớ đến ngày đó chính mình đã nói hắn bị Nguỵ Thiên Thanh XXX giải quyết, vô dụng chẳng làm được gì, liền không thể giận hắn được nữa. “Oa!! Đệ đánh huynh đi! Mắng huynh đi! Huynh thực sự là —” Tần Duy Ngã tai thính, nghe ra Tần Độc Tôn hình như cũng không định làm gì mình, liền tiếp tục gào lên. “Huynh còn khóc nữa đệ sẽ một kiếm giết chết huynh!!” Thấy Tần Duy Ngã vậy mà còn chưa ngừng lại, còn càng gào khóc thảm thiết hơn, Tần Độc Tôn tức giận quát lớn! “Oa a!” Tần Duy Ngã hệt như con thỏ nhỏ, ‘xoẹt’ một tiếng lại trốn phía sau Nguỵ Thiên Thanh, không dám nói câu gì nữa.
|
CHƯƠNG 39: TA CÓ TỘI
“Ta vừa nghe Tiểu Mai nói Tu Hoa Bế Nguyệt tới?” “Đúng vậy, hai tiểu cô nương rất đáng yêu.” Nói đến Tu Hoa Bế Nguyệt Nguỵ Thiên Thanh liền cười tít mắt. Kì quái? Sao các muội ấy lại biết chỗ này? “Chỉ có hai muội ấy, hay là…” “Sư phụ cũng đến…” Đây là thanh âm nhỏ như muỗi kêu của Tần Duy Ngã. “Cái gì?!” Tần Độc Tôn lập tức mặt xanh mặt trắng. Sư phụ hắn lão nhân gia tới đây, mình như thế này…Lấy mặt mũi đâu mà gặp sư phụ đây! “Nguỵ phu nhân, cốc chủ nhà chúng ta mời ngài đến thư phòng một chút!” Phùng chủ quản quản sự vụ trong cốc ở ngoài cửa nhỏ giọng kêu. Thanh âm không lớn, lại vang rõ ràng bên tai mọi người. Cao thủ! Tần Độc Tôn giật mình, Lưu Âm cốc thật đúng là ngoạ hổ tàng long! Nhưng mà… Nguỵ phu nhân là ai vậy? “Nương tử, gọi ngươi đó!” Nguỵ Thiên Thanh lôi Tần Duy Ngã từ phía sau ra, ý bảo người ta đang gọi hắn. “Ta?” Ông ấy rõ ràng gọi Nguỵ phu nhân, đâu có liên quan gì tới ta đâu? Tần Duy Ngã khó hiểu. “Nơi này chỉ có một người họ Nguỵ, huynh là nương tử của y, không gọi huynh thì gọi ai?” Tần Độc Tôn được Nguỵ Thiên Thanh nhắc như vậy mới hồi thần. Nguỵ phu nhân! Quả là một xưng hô mới mẻ! “Hả?” Phu nhân cái quỷ gì, lão tử là nam hiểu không! Dù trong lòng khó chịu, nhưng hắn vẫn bước nhanh ra mở cửa. “Nguỵ phu… –” Phùng tổng quản lại muốn nói tiếp. “Khỏi khỏi khỏi, đừng gọi ta là phu nhân! Ta họ Tần tên Duy Ngã, ngươi gọi ta Tần đại thiếu cũng được, Tần Duy Ngã cũng được! Nhưng không được gọi ta là phu nhân!” Nghe kiểu gì cũng thấy khó chịu mất tự nhiên. Phùng tổng quản đưa mắt nhìn Nguỵ Thiên Thanh, thấy thần sắc y không có gì khác thường, trong mắt thậm chí còn mang ý cười, lúc này ông mới sửa lại, “Tần thiếu gia, cốc chủ và sư phụ ngài đều đang chờ ngài, thỉnh đi theo ta.” Xong rồi xong rồi, Nhâm Dữ Phi nhất định đã nói chuyện ta hại Độc Tôn cho sư phụ, cho nên mới bảo ta qua đó. Chết rồi chết rồi! Lần này sư phụ chắc chắn sẽ không tha cho ta như Độc Tôn đâu….Ô ô ô, ta không muốn đi. “Tướng công…” Tần Duy Ngã nháy mắt, điên cuồng phóng tín hiệu cho Nguỵ Thiên Thanh. Đi theo giúp ta đi! Đi theo giúp ta đi! “Tần công tử, sư phụ ngài nói, chỉ cần một mình ngài đi.” Phùng tổng quản ngoài cười = trong không cười bóp chết hy vọng mong manh của hắn. A? Ông trời ơi! “Đi mau thôi, để sư phụ ngài chờ sốt ruột thì không hay!” Tần Duy Ngã vẻ mặt cầu xin, cẩn thận đi một bước lại ngoái đầu nhìn Nguỵ Thiên Thanh một lần, cứ như từ nay về sau sẽ mãi đi về nơi về xa lắm, không còn ngày gặp lại. “Phùng tổng quản, Nguỵ mỗ có thể…” Nguỵ Thiên Thanh không đành lòng để hắn đi chịu phạt, bước nhanh về phía trước ngăn Phùng tổng quản. “Không được! Cốc chủ nói, lần này Tần công tử đã thái quá, hẳn là phải chịu chút giáo huấn! Còn nữa, nếu ngài đi cùng, rất có khả năng sẽ ra tay bảo hộ hắn, cho nên quyết không thể để ngài đi.” Phùng tổng quản nghiêm túc truyền lời. “Này…” Nhìn bộ dáng đáng thương hề hề của nương tử, không biết sư phụ hắn sẽ phạt hắn thế nào? Chính mình đã thề sẽ bảo vệ hắn chu toàn, sao có thể trơ mắt nhìn hắn đi chịu khổ? “Chủ nhân cứ yên tâm di, có cốc chủ ở bên trong, nhất định sẽ không để Tần công tử uỷ khuất nửa phần. Hơn nữa cốc chủ cũng bảo ta tiện thể nhắn cho ngài, nếu Tần công tử ở chỗ ngài ấy mà gặp chuyện gì, ngài có thể trực tiếp đi xét hỏi ngài ấy.” Trước kia vị này mỗi lần đến đều lạnh như băng, không thích nhiều lời, lần này thay đổi phu nhân, đến tính cách cũng đại biến. Trước kia, bọn họ nhân đều gọi y là ‘Các chủ’, Nhâm Dữ Phi sợ khiến y nhớ ra gì đó, cho nên liền lệnh chỉ có thể gọi y là ‘Chủ nhân’. Vậy sao? Nếu Phi đệ đã nói như thế, vậy y cũng không nhiều lời nữa. “Nương tử, ngươi ngoan ngoãn nhận sai với sư phụ, có Phi đệ một bên sẽ đỡ lời cho ngươi, ta nghĩ sư phụ sẽ không làm khó ngươi đâu.” Ô ô ô ô! Nhâm Dữ Phi ngươi hảo ngoan độc! Tần Duy Ngã cắn môi, dằn lòng đi theo Phùng tổng quản. “Sư phụ…” Tới thư phòng, Tần Duy Ngã dán vào cửa, không chịu đứng trước mặt Lưu Học Ân. “Ngươi đứng xa như thế làm gì?” Lưu Học Ân giận không có chỗ phát. Vốn đại đồ đệ và Nguỵ Thiên Thanh tiến đến bước này, ông trừ bỏ cam chịu đứng ngoài cuộc cũng không thể làm gì khác. Ai ngờ, tiểu hỗn đản bại hoại này vậy mà còn kéo cả Độc Tôn vào! Giờ lớn không thể kích thích, nhỏ không thể đắc tội….Ai —! Oan nghiệt a!! “Ha hả!!” Nhâm Dữ Phi chỉ ngồi cười cười. “Ngươi lại đây cho ta!” Một bộ ‘thấy việc không ổn sẽ chuồn ngay lập tức’ của Tần Duy Ngã làm Lưu lão gia tử giận đến cong râu trợn mắt, ông chỉ vào nơi cách mình ba bước chân, lệnh Tần Duy Ngã đi tới đó đứng. Tần Duy Ngã không cam lòng, nhưng cũng không dám trái lời sư phụ. “Nhâm thiếu hiệp đã kể rõ sự tình cho ta biết. Chuyện này vốn không phân rõ ai đúng ai sai…Nhưng đã tới nước này rồi, đã không còn đơn giản là chuyện cá nhân nữa. Duy Ngã, hiện tại có cả Nhâm thiếu hiệp ở đây, con nói thật lòng mình đi, con đến tột cùng là tính toán thế nào?” “Con…Con…Không có tính toán gì a!” Tần Duy Ngã khúm núm nói. “Nói càn!! Ngươi hiện giờ còn đang độ thanh xuân, lại phải đi theo Nguỵ…Nguỵ Thiên Thanh. Đây không phải là chuyện một sớm một chiều, mà là chuyện cả đời, ngươi không có ý kiến gì sao?” Lưu Học Ân muốn nhìn xem trong đầu tên này rốt cuộc là chứa thứ gì? Giờ ông còn ở đây, có gì muốn nói mà không nói, nếu mai sau ông đi rồi, vậy không phải là hắn chỉ có thể bị người ta khi dễ sao! Ý kiến? Phải có ý kiến gì nhỉ? Đoạn thời gian trước, buổi tối toàn kêu a a, ban ngày thì ngủ. Đoạn thời gian gần đây, buổi tối ngủ không yên, ban ngày chỉ nghĩ chạy trốn. Ài — làm gì còn có tâm tư suy nghĩ mai với cả sau chứ! Tuy rằng hắn hiểu sư phụ là muốn tốt cho hắn, nhưng hắn đầu óc trống rỗng, một chốc căn bản không thể nghĩ ra nguyên cớ a! Tần Duy Ngã cúi đầu, vẻ mặt buồn bực.
Kỳ thực, nếu cả đời cứ vô ưu vô lo sống như vậy cũng không tồi, tuy Nguỵ Thiên Thanh trước kia giết người vô số, nhưng lại rất săn sóc chu đáo với hắn. Hơn nữa, hắn cũng đã quen mỗi tối rúc trong ***g ngực ấm áp của y chìm vào giấc ngủ yên bình, vừa tỉnh liền có thể nhìn thấy khuôn mặt ôn nhu tươi cười của y, không cẩn thận vấp té y có thể lập tức phi qua đỡ hắn…Sự ôn nhu dịu dàng ấy của y, sớm đã thấm sâu vào cốt tuỷ hắn, giờ điều duy nhất hắn lo lắng chính là — Sau khi Nguỵ Thiên Thanh tỉnh lại, hắn còn có thể tiếp tục ở bên cạnh y như vậy nữa chăng? Bất quá mình đúng là một tên đáng khinh mà, rõ ràng một tháng trước còn bận rộn suy nghĩ tìm cách nào thoát khỏi y, giờ lại mặt dày mày dạn không muốn rời đi. “Tiền bối, ta thấy Duy Ngã đối với đại ca cũng là tình thâm ý trọng, chúng ta đừng nói thêm nữa, hết thảy đều thuận theo tự nhiên thôi.” Cẩn thận quan sát biểu tình của Tần Duy Ngã, Nhâm Dữ Phi thầm thở phào một hơi. Xem ra, Tần Duy Ngã cũng hữu tình với đại ca, một khi đã vậy, phía bên hắn không cần lo lắng, hiện tại chính yếu chính là bên đại ca kìa! Lưu Học Ân gật đầu, không nói thêm gì nữa. Đồ đệ của mình suy nghĩ cái gì, người làm sư phụ liếc mắt đã nhìn ra, không thể tưởng tượng một lần gặp nhau ngoài ý muốn, lại có thể tạo nên duyên số kinh hãi thế tục như vậy. May mà chất nữ của ông không để lễ nghi thế tục trong lòng, chất nữ tế (cháu rể) cũng nghe theo nàng, nếu không… Chỉ sợ Tần gia sẽ không dễ giao người đâu! Ai! Thật hi vọng hai người bọn họ có thể vui vẻ tiêu sái sống cả đời, đừng gặp phải sóng gió gì nữa…Lưu lão tiên sinh lắc đầu thở dài. “Còn về chuyện của đại ca…” Nhâm Dữ Phi thu lại ý cười, vẻ mặt ngưng trọng nhìn hai sư đồ.
|