Ngươi Là Nương Tử Của Ta
|
|
CHƯƠNG 30: TRÒ HAY BẮT ĐẦU
Lưu Âm cốc ở một sơn cốc phía sau Hoàng sơn. Nhìn từ bên ngoài, nơi đây sương mù quanh quẩn suốt năm, khá giống Đoạn Tình sơn mà Nguỵ Thiên Thanh ở. Nhâm Dữ Phi đưa mọi người tới cửa sơn cốc, lấy sáo ngọc ra thổi một khúc. Bất quá, tuy âm sắc tuyệt vời, lại khiến người ta lạnh lẽo tâm can, dị thường khó chịu. Chuyện kì dị xảy ra, theo tiếng sáo, sương mù trước mặt vậy mà dần mờ đi, lộ ra một con đường nhỏ rộng khoảng một trượng (3,33 m), còn những nơi khác vẫn dày đặc sương mù như trước. Thật lợi hại! Tần Độc Tôn âm thầm líu lưỡi. “Oa!! Chơi vui ghê! Li Nhi cũng muốn chơi!” Li Nhi giãy khỏi tay Quản Linh Nhi, chạy đến trước người Nhâm Dữ Phi, kéo sáo của gã. “Ôi, tiểu quai quai (Bé lém lỉnh) của ta! Cái này phải đợi con lớn thêm chút nữa mới có thể chơi nga.” Nhâm Dữ Phi ôm nó vào lòng, thơm lên khuôn mặt nho nhỏ của nó. Li Nhi cầm sáo ngọc để lên miệng, xài hết sức lực bú sữa cũng không thổi ra tiếng gì. Nhưng nó còn không cam tâm, nghĩ mọi cách thổi thổi, một bộ ‘Ta rất nghiêm túc, đừng làm phiền ta’. “Ha hả! Đại ca, đây xem như lần đầu tiên huynh đến, cẩn thận đi theo ta chớ rẽ linh ***.” Nhâm Dữ Phi cũng để mặc nó, cười nói với Nguỵ Thiên Thanh. Nguỵ Thiên Thanh gật đầu, nhìn nhìn xe ngựa. Từ khi Phi đệ đến, nương tử chưa nói câu nào…Khí tức của hắn cũng không có gì khác thường, là hắn không muốn nói chuyện? Hay đang ngủ? Thân thủ giữ chặt dây cương, Nguỵ Thiên Thanh dắt ngựa đi theo Nhâm Dữ Phi, nhưng ngựa như sợ hãi điều gì, thế nào cũng không chịu đi về phía trước. “Phải làm sao đây?” Nguỵ Thiên Thanh thoáng nhìn Nhâm Dữ Phi. Nhâm Dữ Phi trực tiếp ‘huýt’ một tiếng, chỉ lát sau đã có một nam tử từ đường nhỏ vội vàng chạy tới. “Tham kiến cốc chủ.” “Đem xe ngựa tới địa phương an toàn.” Nhâm Dữ Phi lạnh lùng phân phó. “Vâng!” “Nương tử, xe ngựa không dùng được nữa, ta bế ngươi nhé!” Nguỵ Thiên Thanh nhấc rèm, nhìn thấy Tần Duy Ngã chôn trong chăn, không nhúc nhích. “Tuỳ ngươi!” Thực ra Tần Duy Ngã nghe được rõ ràng thanh âm bên ngoài, nhưng hắn đã mất hết mặt mũi, không muốn gặp ai hết. Bế Tần Duy Ngã lên, Nguỵ Thiên Thanh và mọi người đi theo Nhâm Dữ Phi vào sâu trong đường nhỏ. Dọc đường, Tần Độc Tôn bị một số thực vật ven đường doạ sợ ngây người. Đoạn hồn thảo, mê tình hoa, thập lí hương, dạ lan…Mỗi một cây, đều là độc vật chí độc trong thiên hạ. Trong làn sương mù dày đặc này không ngờ lại có vô số độc thảo, có thể sương mù ở đây không phải sương mù bình thường, mà là chướng khí chết chóc. “Thế nào, xem đến ngây người. Mấy thứ này đều là đồ từ nhà ta chuyển tới, nếu ngươi thích, tới nhà của ta a, muốn gì có nấy.” Quản Linh Nhi nhìn vẻ mặt trợn trừng không tin nổi của hắn, không khỏi nở nụ cười. “Từ…Từ nhà ngươi…Chuyển tới?” Hắn nhớ rõ hình như nhà nàng ở phương Bắc mà? Từ phương Bắc chuyển độc thảo trăm năm khó gặp tới đây, rốt cuộc phải có bản lĩnh thế nào? Trời ơi, ta sẽ không thích phải một người nguy hiểm chứ? Tần Độc Tôn ngây dại, há to miệng nhìn Quản Linh Nhi. Tuy nói, người có quan hệ với Nguỵ Thiên Thanh, có kém thế nào cũng phải gấp ba lần Tần Độc Tôn hắn, mà Quản Linh Nhi còn là sư muội Nguỵ Thiên Thanh, vậy càng khỏi cần nói. Nhưng dựa theo tình huống hiện tại, nàng…..Hình như nàng không phải chỉ có chút lợi hại, giống như hắn và người nhà từng nghĩ. “Sao, bị doạ rồi?” Quản Linh Nhi nhướn mày, cười thần bí. “Không, không có.” Tần Độc Tôn ưỡn người, giả bộ mình không bận tâm gì. “Ha hả!” Hiện tại ngươi đã là của ta, cho dù ngươi hối hận, ta cũng sẽ không thả ngươi. Ài! Ai bảo ngươi đáng yêu như thế, làm cho người ta không nhịn được muốn ăn ngươi vào bụng! Quản Linh Nhi rời mắt, giấu đi *** quang ẩn trong đó. Ra khỏi khu vực sương mù dày đặc, xuất hiện trước mặt mọi người là một trang viên được núi bao quanh. “Hoan nghênh các vị tới Lưu Âm cốc làm khách.” Li Nhi đi theo Nhâm Dữ Phi chơi, Tần Độc Tôn bị Quản Linh Nhi đưa đi xem kỳ hoa dị thảo trong cốc, còn lại Nguỵ Thiên Thanh, đành phải mang Tần Duy Ngã không muốn nhúc nhích đến tiểu viện Nhâm Dữ Phi đã chuẩn bị tốt để nghỉ ngơi. Parkyoos “Nương tử, nơi này cảnh sắc không tồi, hay để vi phu đưa ngươi ra ngoài xem nhé?” Nguỵ Thiên Thanh đặt Tần Duy Ngã lên trường kỷ mềm mại, cẩn thận quan sát sắc mặt hắn. “Không đi.” Tần Duy Ngã rầu rĩ, vẫn không chịu động đậy. “Được rồi, nương tử. Lần này là ta không đúng, ngươi muốn đánh muốn mắng đều được, đừng giận nữa, như vậy không tốt cho thân thể của ngươi.” Nương tử vốn *** thần không tồi đoạn thời gian này bỗng trở nên suy sụp chán chường, thực sự là khiến Nguỵ Thiên Thanh không thể thích ứng nổi. “Ta là đại phu, ta tự biết!” “Nương tử…” Nguỵ Thiên Thanh không biết nên nói gì. Xem ra lần này nương tử giận không ít a! Ai — “Ta mệt, ta muốn đi ngủ.” “Vậy vi phu ở đây với ngươi.” Nguỵ Thiên Thanh chạy nhanh đi trải chăn, ôm hắn tới giường, tháo giầy cho hắn. “Ta muốn ăn cháo cá.” Tần Duy Ngã vẫn chăm chú nhìn hành động của y. Nhìn y săn sóc tỉ mỉ chăm sóc mình, không biết vì sao đột nhiên hắn muốn ăn món cháo cá y đã nấu cho mình khi hai người mới gặp. (rõ ràng lúc mới gặp ảnh nấu cháo trắng mờ –) “Vậy ngươi đợi một lát, ta đi tìm xem phòng bếp ở đâu.” Rốt cuộc cũng chịu nhìn mình rồi! Nguỵ Thiên Thanh đắp chăn cho hắn, vui sướng ra cửa.
|
CHƯƠNG 31: HẠNH PHÚC LÀ ĐỦ RỒI
Coi cái dáng vẻ chân chó của ngươi kìa, thiên hạ đệ nhất kiếm gì chứ, hẳn phải gọi ngươi là thiên hạ đệ nhất *** tiện mới đúng! Tần Duy Ngã nhìn y rời đi, vươn tay xoa xoa nơi eo không còn quá bủn rủn. Con bà nó, tối hôm qua bị y trói làm cả một đêm, tay đều sắp rách da tới nơi, y thế nhưng vẫn không buông hắn ra, thật sự là quá đáng giận! Còn nữa, hắn đã bị buộc thành vậy, thế mà y còn chơi ra đủ thể loại đa dạng như thế… Tưởng tượng đến cảnh tượng phong lưu giữa đêm muộn hôm qua, Tần Duy Nhã lại sôi máu. Đêm qua y dùng sức như thế, trên đùi mình chắc vẫn còn lưu lại dấu tay đi? Mất công mấy ngày trước mình còn phát thệ, tuyệt không để y chạm vào dù chỉ một ngón tay! Giờ thì hay rồi, lời thề bị phá huỷ, về sau thực sự phải để mặc y muốn làm gì thì làm! Không được! Thứ kia của y mạnh như vậy, nếu để mặc y…Không phải mình sẽ *** tẫn nhân vong sao! Ai nha! Không được không được, phải nghĩ cách. Dùng châm? Chỉ sợ y sẽ không phối hợp đi? Hơn nữa nếu chẳng may thực sự không dựng lên được nữa thì biết làm thế nào? Dùng dược? Nhưng mà từ khi mình đi theo y, căn bản không có cơ hội đi nghiên cứu cái này. Hỏi Độc Tôn? Hình như hắn cũng không chế mấy thứ mà hắn cho là tầm bậy tầm bạ này. Làm thế nào mới tốt đây? Đúng là hao tổn tâm trí. Bên này Tần Duy Ngã còn đang hao tổn *** thần, bên kia Tần Độc Tôn đã bị tiên cảnh trước mặt doạ cho ngây người. “Ta không nằm mơ chứ?” Tần Độc Tôn đứng trong viên, nhìn một vườn đầy thảo dược trân quý, kích động nhéo mặt mình. “Ha hả! Đây chỉ là một phần nhỏ mà thôi, hậu viên nhà ta đầy một vườn đều là thảo dược, ngươi muốn lấy bao nhiêu cũng được.” Quản Linh Nhi đắc ý cười, tung ra từng miếng từng miếng mồi ngọt ngào. Lại là nhà nàng! Nhà nàng đến tột cùng là nơi như thế nào vậy? Bồng Lai tiên đảo sao? “Nhà ngươi rốt cuộc là…” Tần Độc Tôn cứ cảm thấy có gì không ổn, rồi lại không nghĩ ra là không ổn chỗ nào. “Tần gia ca ca ngươi gấp cái gì, dù sao mấy ngày nữa sẽ đến, ngươi tới rồi sẽ biết. Yên tâm đi, ngươi nhất định sẽ phi thường thích nơi đó.” Hiện tại không thể nói cho ngươi, nếu doạ ngươi chạy mất, ta còn phải tốn công phu đi bắt ngươi. Chờ ngươi tới nơi rồi, cho dù muốn chạy cũng không thoát khỏi ngũ chỉ sơn của ta, đến lúc đó ngươi có không thích, cũng không được phép lựa chọn! Hừ hừ hừ! Ai biểu ngươi thích ta, ta cũng rất thích ngươi chứ! Đây là duyên phận a! … “Nương tử, cháo đến rồi.” Nguỵ Thiên Thanh bưng bát cháo cá đã hầm nhừ đến trước mặt Tần Duy Ngã. “Ân, tướng công. Ngươi có đặc biệt muốn ăn món gì không?” Tần Duy Ngã nháy nháy đôi mắt đào hoa, bất an phóng điện với Nguỵ Thiên Thanh. Có, muốn ăn ngươi! Nguỵ Thiên Thanh lần này học ngoan, một bên niệm Tĩnh tâm chú, một bên đút cháo cho hắn. “Không có gì.” “Ngươi hảo hảo ngẫm lại đi!” Tuy không thấy bình thường y ăn nhiều món gì, nhưng hẳn sẽ có một hai món thích hơn những món còn lại đi. “Thật sự không có.” Bình tâm, tĩnh khí, bình tâm, tĩnh khí, bình tâm…. “Ngươi cẩn thận ngẫm lại coi.” Nếu không trực tiếp chế dược bắt y ăn, y không ăn hắn liền ân đoạn nghĩa tuyệt với hắn! Tần Duy Ngã bực mình nghĩ hạ sách. “Nương, tử, cháo, nguội, rồi. Ngươi, mau, uống!” Ta nhẫn! Ta nhẫn! Ta bình tâm tĩnh khí, lòng ta như nước lặng! Nhẫn nhẫn nhẫn! Lấy bát uống hết một hơi, Tần Duy Ngã vẫn không cam lòng. “Ngươi xác định….” “Ta muốn ăn ngươi!” Nguỵ Thiên Thanh như con dã thú gầm nhẹ một tiếng, lấy bát cầm đi. Tần Duy Ngã suýt nữa lại tự chui đầu vào rọ, đỏ mặt nửa ngày phun ra một câu, “Chắc lại đi tắm nước lạnh chứ gì, ngươi không suốt ngày lôi ta ra làm làm làm thì ta cũng đâu muốn chế dược bắt ngươi uống!” Nguỵ Thiên Thanh nghẹn một thân hoả, ra ngoài tìm một cái ao, sau khi để bản thân hoàn toàn ‘Lãnh’ tĩnh, y mới chậm rì rì trở về. Khả năng tự chủ của y vốn không tồi, nhưng vì cớ gì chỉ cần thấy nương tử cười một cái, liền lập tức muốn cùng hắn phiên vân phúc vũ (mây mưa mưa đảo điên) một phen? Ài, khó trách sao nương tử sinh khí, rõ ràng đã đáp ứng không chạm vào hắn…Ai! Dạo này không biết làm sao, lúc nào cũng muốn thời thời khắc khắc cột nương tử bên người mình, luôn cảm giác nếu mình nháy mắt một cái hắn sẽ biến mất không thấy đâu. Hơn nữa…Tựa hồ mình đã quên mất một chuyện vô cùng quan trọng, một chuyện chỉ khi mình và nương tử không ngừng làm tình sự mới có thể khắc chế bản thân không suy nghĩ nữa… “Đại ca, huynh đang nghĩ gì vậy?” Li Nhi chơi chán kêu gào muốn nương, Nhâm Dữ Phi đành phải bế nó về. Không nghĩ gã vừa vào viện đã thấy Nguỵ Thiên Thanh buồn bã ỉu xìu đứng đó. “Cha cha!” Li Nhi vươn tay đòi bế. “Là Phị đệ sao, ai Một lời khó nói hết! Chúng ta ra ngoài nói.” Nhận lại con, Nguỵ Thiên Thanh bất đắc dĩ thở dài. Loại chuyện này, thực sự là không biết nói với người ngoài thế nào! “Sao vậy, cãi nhau với tẩu tẩu?” “Không phải. Chỉ là có chút chuyện làm huynh phiền lòng, lại không muốn nói với thê tử, sợ hắn thương tâm.” “Chuyện gì? Không ngại nói một chút với đệ chứ?” Nhâm Dữ Phi biết sự tình có gì không ổn. “Phi đệ, trước kia huynh là người thế nào?” Có một nghi vấn tồn tại trong lòng y thật lâu, chính là ngại cảm thụ của Tần Duy Ngã, cho nên y vẫn chưa nói ra. “Đại ca là một hảo nam nhi đỉnh thiên lập địa, ở chỗ của Cực Thiên sư thúc học một thân hảo võ công, cũng không vì danh vì lợi, một lòng thầm muốn cùng thê nhi ẩn cư nơi núi rừng, an ổn cả đời.” Nhâm Dữ Phi nửa thật nửa giả nói, không muốn để y hoài nghi. “Huynh và nương tử tại sao lại tách ra?” Cùng Tần Duy Ngã trải qua những ngày ngọt ngào thân mật, song vẫn không cách nào đánh tan nghi hoặc trong lòng y. “Lúc ấy huynh trọng thương hôn mê, đệ thông tri cho tẩu tẩu rồi liền đưa huynh đi tìm hắn, sau tẩu tẩu thấy huynh thành ra như vậy, thương tâm muốn chết, không để ý ngăn trở của đệ, một mình chạy đi tìm kiếm linh dược cho huynh. Sau khi tìm được dược, cứu huynh, hắn lại cảm thấy không có mặt mũi nào mà gặp lại huynh, không ngờ huynh lại mất trí nhớ….Ai!” Nhâm Dữ Phi đem lý do cẩn thận tỉ mỉ đã nói cho Tần Duy Ngã ngày đó, lặp lại với Nguỵ Thiên Thanh. “Thế nào, đại ca không tin tiểu đệ?” Nhâm Dữ Phi biết Nguỵ Thiên Thanh không phải người lù khù ngốc nghếch, thời gian trôi qua sẽ có rất nhiều chuyện xảy ra, y nhất định sẽ nhìn ra sơ hổ, cho nên gã đã sớm cùng Quản Linh Nhi thương lượng ra biện pháp ứng đối. “Không phải, Phi đệ đệ đa tâm rồi, chỉ là có chút chuyện nếu không hỏi rõ ràng, lòng huynh sẽ cảm thấy không yên.” Luôn cảm thấy những ngày tốt đẹp của hiện tại có chút không thật. “Nếu như vậy, đại ca cứ việc hỏi, tiểu đệ nhất định tri vô bất ngôn, ngôn vô bất tẫn (biết thì sẽ nói, nói thì sẽ nói hết).” “Vậy Li Nhi…Huynh là muốn hỏi nó là…” Nguỵ Thiên Thanh không biết nên bắt đầu từ đâu. Hỏi thế nào đây? Tuy nói Li Nhi xác thực là thân nhi tử của y, nhưng nương tử rõ ràng là thân nam nhi, sao có thể…Hay là trước kia y đã từng ngả lòng, làm ra chuyện đáng thẹn với hắn? “Đại ca muốn hỏi Li Nhi sinh ra như thế nào đi.” Nhâm Dữ Phi chỉ chỉ vào Li Nhi đang tập trung nghe bọn họ nói chuyện. Quản Linh Nhi sớm đã chuẩn bị vấn đề này, chính là để phòng ngừa vạn nhất. “Ân…” Thật sự là mất mặt a. Nguỵ Thiên Thanh cười cười. “Đại ca có biết một loại thần quả tên là Cấm Nguyện?” “Cấm Nguyện?” Không có ấn tượng gì. “Đây là một loại quả có thể khiến người nghịch thiên sinh con.” Nghịch thiên sinh con? Nguỵ Thiên Thanh ngây dại. “Đúng vậy, huynh luôn lo lắng tẩu tẩu không có gì vướng bận với huynh sẽ có lúc không để tâm với huynh nữa, cho nên cầu Linh Nhi giúp huynh tìm được loại quả này, vậy nên mới có Li Nhi.” Cấm Nguyện này quả thật thiên chân vạn xác tồn tại, hơn nữa Quản Linh Nhi cũng có nó trong tay. Tuy nghiên Cấm Nguyện trăm năm khai hoa một lần, ngàn năm mới kết quả, không phải là phàm vật a. “Quả? Li Nhi?” Thì ra mình là từ quả biến ra, hẳn nào mình thích ăn hoa quả như thế! Nguỵ Thiên Thanh nghe còn chưa hiểu, nhưng Li Nhi đã hiểu ra. Cơ mà thị lễ nói mình là do nương sinh ra mà? Chẳng lẽ nương cũng là quả biến ra? Hẳn nào người nương lại có mùi ngọt ngọt như thế!! “Huynh trước kia có phải…có phải là…” Đối xử không tốt với nương tử, cho nên nương tử mới có tâm tư đi tìm người khác? Đây mới là vấn đề Nguỵ Thiên Thanh để ý nhất. Xem ra, đáy lòng y vẫn luôn để ý đến chuyện trước kia, nếu không, vì cớ gì y cứ lo được lo mất chứ! “Đại ca, nam nhi có người nào không phong lưu. Chuyện quá khứ chớ có nhắc lại, nên hảo hảo quý trọng hiện tại.” Không biết Tần Duy Ngã nói với y thế nào, Nhâm Dữ Phi buộc phải nói lời khuyên nhủ, không muốn nhiều lời. Đại ca a! Trước kia huynh tính tình lãnh đạm, cho dù với tẩu tẩu Thanh Thu thì cũng lành lạnh điềm tĩnh, không thích nói nhiều, ngay cả tình sự cũng là một vừa hai phải, tuyệt không phóng túng. Nhưng mà khi huynh cùng một chỗ với Tần Duy Ngã, quả thực không hề giống trước kia, ôn nhu, thiện ngôn, thoải mái cởi mở. Hơn nữa, theo như thư Linh Nhi gửi tới, huynh và Tần Duy Ngã thường xuyên phiên vân phúc vũ tới bình minh mới chịu ngừng….Đại ca, nếu tẩu tẩu Thanh Thu còn tại thế, thấy bộ dáng của huynh hiện tại, không khéo sợ tới mức không nói được gì đi? Đã như vậy, cần chi phải tiếp tục suy nghĩ tới những huyết *** và bất hạnh trong quá khứ?
|
CHƯƠNG 32: THẢM, LẦM RỒI
Ở Lưu Âm cốc ba ngày, Tần Duy Ngã và Tần Độc Tôn mỗi ngày đều chôn trong dược phòng của Nhâm Dữ Phi, nghiên nghiên cứu cứu pha pha chế chế dược hoàn. Nguỵ Thiên Thanh không muốn chọc nương tử mất hứng, đành phải mang Li Nhi đi luyện khí mỗi ngày. (Lại nói thật đúng là cảm ơn Độc Hành đạo nhân, nếu không có ông hy sinh công lực của chính mình, đả thông kinh mạch cho Li Nhi khi nó còn là trẻ sơ sinh, chỉ sợ Nhâm Dữ Phi hoặc Quản Linh Nhi sẽ phải đảm nhận nhiệm vụ này). Mà Nhâm Dữ Phi và Quản Linh Nhi thường thỉnh thoảng biến mất, đi đến mật thức dựa theo từng biến hoá siêu nhỏ của Nguỵ Thiên Thanh để tìm ra biện pháp ứng biến. Hôm nay, Tần Duy Ngã cảm thấy rốt cuộc đã luyện chế thành công dược hoàn, hắn ngồi trước lò luyện đan cười trộm nửa ngày, mới phát hiện ra một vấn đề nho nhỏ. Phải làm thế nào mới chứng minh dược này hữu hiệu đây? Cho Nguỵ Thiên Thanh ăn? Nhỡ y ăn hỏng thật thì biết làm thế nào? Để người khác ăn? Người khác không quen không biết mình, phải hy sinh vì mình coi bộ không được nhân đạo lắm. Thế tìm ai giờ? Tần Duy Ngã nhìn trái nhìn phải, đột nhiên phát hiện Tần Độc Tôn đang ở một bên nghiên cứu dược thảo. Hừ hừ! Ngươi cái tên tiểu tử thối, ngày thường ta đối với ngươi ngàn tốt vạn tốt, đến lúc mấu chốt ngươi lại một mình chạy trốn, không thể khai đao ngươi ta còn thực thực xin lỗi bản thân!! Dù sao chỉ là một ít dược ‘bình thường’ mới luyện chế, tác dụng chính là mười ngày không lên được, uống vào có vấn đề gì thì tự ngươi nghĩ biện pháp, thật ra nếu không còn có sư phụ mà. Cho nên…Vi huynh sẽ không khách khí. Thừa dịp Tần Độc Tôn không để ý, Tần Duy Ngã thả dược hoàn màu lam vào chén trà của hắn. Dược hoàn lập tức tan vào nước, vô sắc vô vị, cho dù có là cao nhân như Nguỵ Thiên Thanh, chỉ sợ cũng không nhìn ra. “Độc Tôn à, nghỉ ngơi một chút đi. Đều đã nghiên cứu cả một ngày rồi, nào nào nào, uống miếng nước.” Tần Duy Ngã huynh đệ tình thâm đưa chén trà đến trước mặt Tần Độc Tôn. “Ân, cường thân dược của huynh luyện đến đâu rồi?” Tần Độc Tôn không nghi ngờ gì, nhấp một ngụm trà. “Còn sớm, vẫn thiếu một chút.” Ha ha! Thiếu đệ tự thân thử nghiệm đó. Tần Duy Ngã cười đến hai mắt cong cong. “Huynh làm chi cười âm hiểm vậy!” Tần Độc Tôn bị hắn cười lạnh sống lưng, da gà da vịt nổi lên khắp người. “Đâu có đâu, khuôn mặt huynh rạng rỡ thế này, đệ thế mà nói huynh âm hiểm!” Tần Duy Ngã lập tức quay đầu sang một bên. Mạc danh kì diệu! Tần Độc Tôn lắc đầu, tiếp tục nhìn dược thảo trong tay. Đáng giận, sao lại nóng vậy? Hắn giật nhẹ vạt áo. Càng ngày càng nóng, hảo muốn uống nước. Buông dược thảo, Tần Độc Tôn muốn đi uống nước, vừa ngẩng đầu đã thấy Tần Duy Ngã hai mắt trợn to, chớp cũng không chớp dõi theo hắn. “Huynh sao thế?” “Có gì đâu?” Chính là muốn xem đệ có cảm giác gì không thôi. “Huynh làm gì, sao dán gần đệ thế!” Có vấn đề! Tuyệt đối có vấn đề. Tần Độc Tôn sinh nghi. Nóng quá! Muốn uống nước. “Ha hả!!” Kì quái, nhìn hắn sắc mặt ửng hồng, hơi thở nặng nề, không giống uống phải dược cấm dục…A! Chẳng lẽ ta thả nhầm thuốc dẫn, biến nó trở thành xuân dược siêu cấp?! Tần Duy Ngã chạy nhanh đến chỗ lò dược, nhìn kĩ dược vừa mới chế thêm một lần nữa. Thảm! Thực sự thả lầm rồi! Tần Duy Ngã cắn ngón tay, dùng ánh mắt phi thường vô tội nhìn Tần Độc Tôn đang uống nước không ngừng. Tần tiểu đệ bị nhìn chằm chằm, lúc này rốt cuộc nghĩ ra là không ổn chỗ nào. “Đại ca, trà huynh vừa cho đệ uống có thả cái gì?” Tần Độc Tôn cảm thấy toàn thân bắt đầu nóng bừng. “Không, không có gì, chỉ là một chút, một chút cái kia thôi.” Tần Duy Ngã vừa nói vừa dịch dịch về phía cửa. “Cái, kia, là, thứ, gì?” Tần Độc Tôn nắm chặt hai tay, hơi thở hỗn loạn. Đại ca hỗn trướng chết tiệt này, dám lấy hắn để thí nghiệm thuốc, lại còn là loại dược này….Đáng giận! Gì mà một chút, thành phần trong thuốc tuyệt đối không chỉ có một chút!! “Hì hì!!” Tần Duy Ngã mím môi, cười ngây ngô. “Giải dược đâu? Đưa giải dược cho đệ!!” Hạ thân cứng đến phát đau, nếu không uống giải dược, hắn thực sự nhịn không nổi nữa. “Không có…” Thanh âm Tần Duy Ngã nhỏ như tiếng muỗi. “Huynh, nói, cái, gì!” Tần Độc Tôn hai mắt sung huyết, khó nhịn xé rách y phục của chính mình. “Huynh lập tức đi tìm người cho đệ!!” Tần Duy Ngã lao đi như bay. “Quản cô nương! Linh Nhi! Cứu mạng a!” Xa xa, thanh âm Tần Duy Ngã ngày càng mơ hồ. Đại ca huynh điên rồi, huynh hạ dược đệ, giờ tìm Linh Nhi làm gì? Chẳng lẽ huynh muốn đệ cũng mất hết mặt mũi giống huynh, trong lòng huynh mới thấy thoải mái? Tần Độc Tôn bị khô nóng trong thân thể làm cho tứ chi mềm nhũn, hận không thể lập tức ôm ai phát tiết một phen. Giải dược, Tần Độc Tôn còn sót lại một tia lý trí, hắn gian nan đi đến lò dược, nghĩ muốn tự mình tìm biện pháp chế giải dược. Nhưng thời điểm sắp tới nơi, một trận tê dại từ hạ phúc mãnh liệt truyền tới, cả người hắn liền ngã xuống mặt đất, hai tay bắt lấy hạ thân, quên mình rên rỉ. “Cái gì! Xuân dược!” Quản Linh Nhi đang cùng Nhâm Dữ Phi và Nguỵ Thiên Thanh chơi đùa với Li Nhi, chợt thấy Tần Duy Ngã ngả trái ngả phải chạy tới, miệng liên tục kêu cứu mạng cứu mạng, lại không nói rõ rốt cuộc phải cứu ai. Nguỵ Thiên Thanh để cho hắn uống miếng nước, vỗ vai thuận khí cho hắn, lúc này hắn mới có hơi để nói rõ sự tình. “Đúng vậy đúng vậy! Dù sao hai ngươi cũng nhanh chóng thành thân thôi! Mau đi cứu hắn đi.” Tần Duy Ngã lo lắng thúc giục, cũng không quản Quản Linh Nhi có nguyện ý thành thân với đệ đệ nhà mình không. “Ai, xem ra cũng chỉ có thể như vậy.” Quản Linh Nhi liếc Nhâm Dữ Phi, thấy biểu tình vui sướng khi người gặp hoạ của đối phương, nàng hiên ngang như tráng sĩ cắt cổ tay đi về dược phòng. “Đợi ta với.” Tần Duy Ngã cũng muốn đi theo, lại bị Nguỵ Thiên Thanh ngăn cản. “Ngươi đi làm gì!” “Ta đi…” Đúng ha, người ta uyên ương hí thuỷ ta đi theo làm gì? Tần Duy Ngã giờ mới có phản ứng, nhức đầu ngồi xuống một góc. “Tiểu đệ có thể thỉnh giáo tẩu tẩu một vấn đề không?” Nhâm Dữ Phi gõ nhẹ ngón trỏ lên sống mũi, không có hảo ý nhìn Tần Duy Ngã. “Cái gì?” Tần Duy Ngã làm sai bất an nhích lại gần Nguỵ Thiên Thanh, tránh thoát màn đấu mắt với Nhâm Dữ Phi. “Tần tiểu đệ đang yên đang lành, thế nào mà lại đột nhiên trúng xuân dược vậy? Theo ta biết, tất cả dược liệu trong dược phòng của ta đều rất bình thường, hình như không có gì dính líu tới xuân dược cả?” Vấn đề này thật đúng là có điểm cao thâm a! “Kia, cái kia…..Ha ha ha ha, kia, cái kia…Aha ha ha!” Đầu Tần Duy Ngã sắp chôn xuống đất đến nơi. Nếu để Nguỵ Thiên Thanh biết chuyện mình muốn để y ‘nghỉ ngơi’ vài ngày, không biết liệu y có lập tức phát cuồng, một kiếm xọc chết mình không?
|
CHƯƠNG 33
Buổi tối, Tần Duy Ngã nơm nớp ngủ bên cạnh Nguỵ Thiên Thanh, trong đầu toàn là tưởng tượng biểu tình ngày mai của Tần Độc Tôn. Xong rồi, ngày mai nhất định sẽ bị nó đuổi giết đến chết, giờ kéo Nguỵ Thiên Thanh và Li Nhi trốn chạy không biết mình có sống thêm được mấy ngày hay không? “Nương tử, ngươi mau ngủ một chút đi, có Linh Nhi và Phi đệ, ta nghĩ Độc Tôn sẽ không sao đâu.” Không thể ngờ được Linh Nhi rốt cuộc lựa chọn ở bên Độc Tôn. Đây là chuyện tốt, nương tử về sau sẽ không còn tịch mịch nữa. Nhưng mà, vì cớ gì cứ có cảm giác Độc Tôn thật đáng thương nhỉ? Kỳ quái! Bởi vì đêm qua trằn trọc khó ngủ, đến khuya mới thiếp đi, cho nên đến khi Tần Duy Ngã tỉnh lại, mặt trời đã lên cao. Việc đầu tiên hắn làm sau khi mở mắt, chính là mặc y phục bắt đầu thu xếp đồ vật này nọ. “Nương tử, ngươi làm gì vậy?” “Không có gì, đột nhiên ta nhớ ra có chuyện quan trọng, chúng ta mau đi thôi.” Nếu không chờ Độc Tôn đến đây, nó sẽ lột da ta mất. “Nương tử muốn đi đâu?” Nguỵ Thiên Thanh nhìn dáng vẻ của hắn, liền biết chuyện của Độc Tôn hơn phân nửa là do hắn một tay tạo nên. “Ách…Tóm lại trước đi ra ngoài rồi nói.” Không thể ngây ngốc ở đây chờ đám người xông tới cửa được. “Không cần đâu, vừa nãy Phi đệ có nói, dược ngươi cho Độc Tôn dùng quá bá đạo, một hai ngày chỉ sợ còn chưa giải được.” Ai, thật là, không biết nương tử cho Độc Tôn ăn cái gì mà biến người ta thành vậy. “A —!” Tần Duy Ngã choáng váng. Không thể nào, một hai ngày còn chưa giải được? Hắn rõ ràng chỉ thả một viên tí tẹo a! Dược tính không có lớn đến thế chứ? “Vậy…Vậy….Linh Nhi có lẽ sẽ không chịu nổi mất? Hay là, đi tìm hai cô nương tới?” Nghĩ đến thân mình yểu điệu nhỏ xinh của Quản Linh Nhi, Tần Duy Ngã có chút không yên lòng. “Không được!” Nguỵ Thiên Thanh lập tức phủ quyết. Vừa rồi Phi đệ đến, chẳng những nói rõ tình hình của Tần Độc Tôn cho y, mà còn nói bí mật của Quản Linh Nhi cho y biết. Ai, không thể tưởng tượng được một người thoạt nhìn kiều diễm bình thường lại có thân thể như vậy, quả là tạo hoá trêu ngươi! “Ngươi không lo lắng cho nàng sao?” Chi mà trả lời nhanh vậy? “Ngươi cứ yên tâm đi, Linh Nhi tập võ từ nhỏ, công lực thâm hậu, chút chuyện ấy sẽ không thể làm khó nàng được.” Chỉ là không biết khi Độc Tôn tỉnh lại có thể chấp nhận chuyện này hay không. “Vậy à.” Đúng là thất bại mà, rõ ràng muốn làm dược cấm dục lại thành ra xuân dược, bảo sao sư phụ toàn mắng mình kém cỏi dốt nát….Bẽ mặt quá. “Nương nương, Li Nhi muốn đi tìm cô cô.” Hôm qua cô cô đã đáp ứng dẫn Li Nhi đi tìm tiểu mao cầu (cục tròn lông xù), cái tiểu mao cầu trắng trắng kia đáng yêu ơi là đáng yêu. “Cô cô bề bộn nhiều việc, không rảnh chơi cùng con, ta chơi với con được không.” Tần Duy Ngã quyết định từ giờ trở đi sẽ thành thành thật thật ở đây, miễn cho lại làm gì sai. “Cô cô bắt mao cầu cho con chơi!” Li Nhi thất vọng cúi đầu. Cô cô gạt người! Mao cầu? Mao cầu là cái gì? “Ta và cha con bắt cho con! Con dẫn chúng ta đi!” Sai Nguỵ Thiên Thanh đi cùng, cái cầu gì gì đó kia còn không phải bắt dễ như trở bàn tay. “Hảo nha hảo nha!” Có cha và nương đi cùng đương nhiên là thích nhất rồi. Li Nhi kéo Tần Duy Ngã dùng sức kéo hắn ra ngoài. Nóng quá, nóng quá…Tựa như có hoả thiêu đốt trong cơ thể, ngay cả máu cũng muốn sôi trào. Thân thể như đang lay động không ngừng…Ta đang ở trong xe ngựa sao? Mấy người đại ca có đi cùng không…Thật khó chịu, vì sao hạ thân căng chặt như vậy? Muốn sờ sờ quá….Linh Nhi…
“A….ha….” “Tiểu Tôn Tôn ngươi nhiệt tình ghê ha!” Là ai? Là ai đang nói chuyện với ta? Tần Độc Tôn hốt hoảng nghĩ. “Ai nha, đã một ngày một đêm rồi, hoả này vẫn chưa hết, dược của đại ca ngươi cũng thật lợi hại a!” Thanh âm của nam nhân….Là ai? Nguỵ Thiên Thanh? Không phải…Nhâm Dữ Phi? Cũng không đúng. Thanh âm chưa từng nghe thấy…..Là ai? “Tốt lắm tốt lắm, đừng gấp, ta đút no cho ngươi!” Cái gì? Đút no…Là nói ta sao? Ngô — này, đây là cảm giác gì? Thân thể bị nâng lên, cao thấp lên xuống. Một cỗ khoái ý từ giữa đùi truyền đến. Giống như ở địa phương ấy có thứ lửa nóng gì đó đâm chọc qua lại… “A…Aha….” Thanh âm hảo xấu hổ, là ai? Còn có người khác ở trong này sao? Là đại ca? Không, không phải. Thanh âm này rõ ràng ngay gần bên tai, đại ca không thể nào làm trò cùng Nguỵ Thiên Thanh ngay trước mặt mình được… “Thoải mái không?” Cảm giác nhiệt khí của nam nhân phả lên mặt, Tần Độc Tôn có chút mơ hồ choáng váng. Ngươi đang nói gì? “A! Nhanh lên…Mau nhanh lên…” Hắn định nói gì đó, lại phát hiện bên tai truyền đến một thanh âm khác. “Như vậy sao?” Trời ơi! Ta đây là làm sao vậy? Tần suất thân thể lay động ngày càng nhanh, ham muốn đáng thẹn đưa hắn lên bồng lai tiên cảnh như thuỷ triều ập tới choáng hết đầu óc hắn. “A! A! Mau chút nữa…” Không không không! Dừng lại! Dừng lại! “Nga! Tôn Tôn ngươi đáng yêu quá!” Cảm giác môi bị người ta cuồng nhiệt gặm cắn, Tần Độc Tôn muốn phản kháng. Không cần, đừng chạm vào ta! Đại ca….Linh Nhi….Ai tới giúp ta với! “Tôn Tôn, ngươi cắn mạnh quá! Thịt của ta sắp bị ngươi cắn rớt xuống rồi.” Cút ngay! Cút ngay! Không được đụng vào ta! “Trời ạ, khó trách sư huynh thích đại ca ngươi như vậy, thân thể này quả thực là tuyệt phẩm hiếm có thiên hạ a!” A! Tần Độc Tôn cảm giác người mình bị lật lại. Hắn muốn làm gì? Sư huynh? Đại ca? Nam nhân này rốt cuộc là ai? Sư huynh trong lời hắn là ai? Ngô — đừng, đừng đối với ta như vậy. Ta chỉ muốn mình Linh Nhi, chỉ duy Linh Nhi mà thôi! “Ưm…Linh Nhi…” “Tôn Tôn, gọi ta Linh Tiêu.” Linh Tiêu? Là ai? Nam nhân xằng bậy trên người ta này rốt cuộc có lai lịch thế nào? Đại ca đâu? Nguỵ Thiên Thanh đâu? Nhâm Dữ Phi đâu? Vì cớ gì không ai tới cứu mình? Đáng giận, trước mắt mơ hồ một mảnh, không nhìn thấy bất cứ thứ gì. “Tôn Tôn, ngươi phải nhớ kĩ, về sau ngươi chính là người của ta, nếu không ngoan ngoãn nghe lời ta, sẽ bị phạt nga.” “A…A….Linh Tiêu, Linh Tiêu!” Trời ơi! Ngươi giết ta đi! Cảm giác hạ thân bị nâng lên, thân thể ẩm ướt nóng rực của nam nhân gắt gao tương liên với hắn, vật thể kia một mực đâm vào hắn, bắt đầu chậm rãi rút ra, sau đó đột nhiên mãnh liệt đâm thẳng vào nơi sâu nhất… Hắn thế nhưng…thế nhưng bị một tên nam tử không quen biết…Đã hiểu bộ vị vừa khiến hắn mất hồn vô hạn là gì, Tần Độc Tôn vừa xấu hổ vừa giận dữ muốn tự sát. Đúng rồi, ta nhớ ra rồi! Ta là trúng xuân dược của đại ca, cho nên mới…Chính là, vì sao? Vì sao nam nhân này lại cùng mình… Hay là…Hay là Linh Nhi nàng…Phải thôi, người ta là cô nương trong sạch thuần khiết, lại chưa nhận thức mình được bao lâu. Cho tới này, dường như chỉ có mình mình tình nguyện tự ý đi thích nàng. Gặp loại chuyện này, dù nàng có tránh qua một bên…Cũng là phải thôi. “Tôn Tôn…Kẹp chặt chân của ngươi lại một chút.” Tần Độc Tôn thiếu chút ngất xỉu. Kẹp, kẹp chặt một chút? Nam, nam nhân này quá không biết xấu hổ! “Đúng đúng, cứ như vậy! Thật thoải mái! Tôn Tôn ngươi là tuyệt nhất!” Nam nhân giống như bị kích thích, ôm hai chân hắn điên cuồng lay động. “A! A! A—” Không! Nguyên lai đây chính là thanh âm của ta ư? Không! Ta sao có thể phát ra thanh âm như vậy? Đây không phải là ta, nhất định không phải là ta… Cảm giác trước mặt chợt hiện lên một quầng sáng chói lọi, Tần Độc Tôn rốt cuộc tiết trong từng cái va chạm của nam nhân. “Rốt cuộc cũng tiết rồi a! Xem ra, lại thêm vài lần nữa hẳn sẽ không còn vấn đề gì.” Lại, lại thêm vài lần? Giết ta! Giết ta đi! Đại ca, không! Tần Duy Ngã! Ngươi tốt nhất tìm một chỗ trốn đi, đừng để cho ta tìm được, bằng không ta nhất định sẽ trả thù gấp trăm lần! Tần Độc Tôn không thể phản kháng sự mãnh liệt của nam nhân, chỉ có thể ở trong lòng giày xéo giết chết Tần Duy Ngã trăm ngàn lần.
|
CHƯƠNG 34: MỘT TÊN CÀNG LỢI HẠI HƠN 1 TÊN
Lại một ngày trôi qua, Tần Duy Ngã không yên hỏi Nguỵ Thiên Thanh, “Cái kia…Không tìm người thay thế Linh Nhi thực sự không sao chứ?” Đã hai ngày một đêm rồi, cửa phòng hai người vẫn như cũ thường thường truyền đến tiếng rên rỉ khiến người ta mặt đỏ tim đập. Tuy nói Quản Linh Nhi luyện võ, thân thể có khoẻ mạnh dẻo dai hơn bình thường, nhưng dù có khoẻ thế nào bản chất vẫn là thiếu nữ a! Còn tiếp tục như vậy, nếu nàng xảy ra chuyện gì không hay, Độc Tôn thế nào cũng cùng hắn đồng quy vu tận cho coi! “Không…Không cần đâu.” Nguỵ Thiên Thanh cũng khó xử, y rất muốn nói cho nương tử biết bí mật của Linh Nhi, lại sợ nương tử không chịu nổi kinh hách mà làm ra việc gì ngốc nghếch. Dù sao, ở đó chính là thân huynh đệ của hắn a! “Này! Nói thực đi, ngươi giấu ta chuyện gì đúng không.” Ấp a ấp úng, quá khả nghi! “Nương tử ngươi lo lắng quá rồi.” Nguỵ Thiên Thanh ứa mồ hôi lạnh, lại không dám tỏ ra bên ngoài. “Nói! Nếu ngươi dám gạt ta, ta, ta liền…liền…bỏ nhà đi!!” Tần Duy Ngã một cước giẫm mạnh lên thầm đá, hai tay chống nạnh nói ra uy hiếp mạnh nhất mà mình nghĩ ra trong đầu. “Ai! Ngươi muốn ta nói cho ngươi nghe cũng được, nhưng mà ngươi chớ có kích động.” Nguỵ Thiên Thanh thở dài. Dù sao giấy không gói được lửa, sớm hay muộn nương tử cũng sẽ biết. Chê cười! Ở với người như ngươi, chuyện có thể khiến bổn thiếu gia kích động trên cơ bản đã không còn tồn tại. “Nói đi.” “Kỳ thực, Linh Nhi…là nam.” “Ngươi nói cái gì? Không thể nào!” Sao lại có loại chuyện vớ vẩn này. “Vi phu không lừa ngươi, Phi đệ đã đưa ta đi xem rồi.” Nguỵ Thiên Thanh biết hắn không tin, lúc trước y cũng không tin. Nhưng sau khi Nhâm Dữ Phi cho y xem ‘Chứng cớ’, y không thể không tin. “Xem? Xem cái gì…?” Trong đầu Tần Duy Ngã có một thanh âm đang điên cuồng thét lên ‘đừng nghe đừng nghe’. “Cái kia…Chính là…” Thực ra Nhâm Dữ Phi cũng không nói tường tận. Gã đầu tiên là gọi một nam nhân diện mạo cực kì yêu mĩ trong phòng Độc Tôn ra, sau đó trực tiếp đổ một thùng nước đá lên đầu hắn….Nếu không phải tận mắt chứng kiến nam nhân ướt đẫm kia thống khổ rên rỉ biến thành Linh Nhi, y khẳng định sẽ nghĩ Nhâm Dữ Phi đang nói đùa. “Ngươi nói bình thường Linh Nhi thì mang bộ dáng nữ tử, nhưng khi cảm xúc kích động…Sẽ biến thành nam nhân? Sau đó tỉnh táo lại biến thành nữ nhân?” Đây là kể chuyện sao? Câu chuyện ma quỷ gì thế này? “Đúng vậy.” “Ha ha ha ha! Nguỵ Thiên Thanh ngươi lấy ta làm trò cười có phải không!” Tần Duy Ngã dùng sức trừng y, tròng mắt sắp rớt xuống tới nơi. “Đại ca không lừa ngươi.” Nhâm Dữ Phi ôm Li Nhi đang ngủ, tựa tiếu tựa phi đứng ở cạnh cửa. “Các ngươi coi ta là con nít ba tuổi chắc?” Tần Duy Ngã đánh chết cũng không tin. “Được thôi!” Nhâm Dữ Phi đặt Li Nhi lên giường, đắp chăn cho nó, sau đó cầm tay Tần Duy Ngã kéo ra ngoài. Dù sao sớm muộn cũng là người một nhà, để hắn biết sự thật cũng tốt. “Ngươi muốn dẫn ta đi đâu đấy!” Tần Duy Ngã còn chưa kịp lấy lại *** thần, đã bị Nhâm Dữ Phi mang theo phóng lên nóc nhà. “Ai!” Nguỵ Thiên Thanh đành phải lên theo. Không biết nương tử có chịu nổi sự thật kinh người này hay không. Khi Nguỵ Thiên Thanh tới nơi liền thấy một màn trình diễn trước mắt Tần Duy Ngã. “Nhâm Dữ Phi, nếu huynh còn dám đến quấy rối lúc muội đang bận rộn, thì đừng trách muội hạ thủ vô tình.” Quản Linh Nhi khoác áo mỏng ướt đẫm lạnh lùng bỏ lại một câu, quay người đóng cửa phòng, giấu đi tiếng rên rỉ nóng bỏng khó nhịn bên trong. Ngay thời khắc nước đá đổ lên đầu người nào đó, Tần Duy Ngã đã đơ ra bất động, hai chân mềm nhũn, cả người như rút sạch xương cốt ngã về phía sau. “Nương tử!!” Nguỵ Thiên Thanh cấp tốc đỡ được người, ôm hắn vào ngực không ngừng an ủi. “Xong rồi…Ta chết chắc rồi…Độc Tôn sẽ giết ta! Nương cũng sẽ chém chết ta…Ta xong rồi….Thật sự xong rồi…” Tần Duy Ngã lẩm bẩm vài câu, sau đó lăn quay ngất xỉu. “Nương tử! Nương tử!!” Nguỵ Thiên Thanh vỗ vỗ mặt hắn, cũng không thấy hắn có phản ứng gì. Sớm biết như thế, cớ gì còn làm chuyện kia? Nhìn coi ngươi bị doạ đến mức này rồi. Nguỵ Thiên Thanh bế Tần Duy Ngã trở về phòng, đặt hắn lên giường, yêu thương nhẹ vỗ về khuôn mặt hắn. Nương tử, có ta ở đây, bất luận kẻ nào cũng không thể thương tổn ngươi. Huống hồ Độc Tôn…Nếu hắn thật tâm với Linh Nhi, cần chi phải để ý Linh Nhi là nam hay nữ? Tựa như ta đối với ngươi, trên thế gian rộng lớn này, người xinh đẹp tuấn mỹ hơn ngươi có rất nhiều, như Linh Nhi hay cô nương từng nói chuyện với ngươi chẳng hạn, kiều diễm của các nàng, phong tình của các nàng ngươi cũng không sánh bằng được. Nhưng ngươi…Trong mắt ta chỉ có một mình ngươi, bụng dạ hẹp hòi của ngươi, nụ cười ngây ngô khi ngẩn người của ngươi, đắc ý khi thực hiện được mưu kế của ngươi…Từng biểu tình này trong mắt ta còn đẹp hơn thiên tiên gấp trăm ngàn lần. “Nương tử, ta đáp ứng ngươi không so đo quá khứ, nhưng ngươi cũng phải đáp ứng ta vĩnh viễn không rời đi mới được. Nương tử…” Nguỵ Thiên Thanh vuốt ve cánh môi phấn hồng của Tần Duy Ngã, nhịn không được cúi xuống hôn thật sâu. “Tần — Duy — Ngã —!” Tần Duy Ngã không ngừng chạy a chạy về phía trước, mặc kệ ngã lăn lộn mấy vòng, vấp té mấy lần cũng tuyệt không dừng lại, đứng lên liền tiếp tục chạy. Giống như con đường đã từng biết, giống như khu rừng đã từng quen, giống như âm thanh đoạt mệnh đã từng nghe hắn chạy không ngừng, né tránh truy binh đoạt mệnh phía sau. “Tần Duy Ngã ngươi trả mạng cho ta!!” Yến Văn An cả người đều là máu, thê lương vươn hai cánh tay về phía hắn. “Tần Duy Ngã trả con cho ta!!” Ngưng Sơ tay cầm kéo điên cuồng quơ quào. “Tần Duy Ngã, ngươi là tên phá gia chi tử táng tận thiên lương! Ngươi đã bị áp thì thôi, đã vậy còn hại đệ đệ của chính mình! Ta phải vì nghĩa diệt thân!!” Đan Vô Ưu giơ cao hai tay, mắt lộ hung quang, mồm đỏ như máu thét to từng trận rống giận. “Tần Duy Ngã, ngươi là thân huynh đệ của ta, vậy mà nỡ nhẫn tâm hại ta, trả trong sạch cho ta! Trả trong sạch cho ta!” Tần Độc Tôn tóc rối tung, người đầy vết xanh tím, hạ thân máu chảy đầm đìa thê thảm cực độ. “Đừng a…” Tần Duy Ngã sợ hãi chạy về phía trước. Phía trước, chính là phía trước…Nhà Nguỵ Thiên Thanh ngay ở phía trước. Cứu ta! Cứu ta với! Nguỵ Thiên Thanh ngươi mau tới cứu ta –! Huỵch! Tần Duy Ngã lại ngã xuống đất, hắn gian nan đứng dậy, còn chưa kịp chạy, đã bị mấy người đằng sau xông lên bắt. “Ta muốn uống máu ngươi!” Yến Văn An cắn cổ hắn. “Ta muốn ăn thịt ngươi!” Ngưng Sơ gặm ngực hắn. “Ta muốn ninh ngươi thành thịt nát!!” Đan Vô Ưu dùng sức kéo căng chân hắn. “Ta muốn ngươi sống không bằng chết!!” Tần Độc Tôn cầm một cái gậy thô to, không chút lưu tình chọc vào hạ thân hắn. Đừng, đừng mà! Nguỵ Thiên Thanh…Nguỵ Thiên Thanh cứu ta –! “A!—” Cảm giác nhức nhối tê liệt khiến hắn — đau tỉnh. “Nương tử, đau lắm sao?” Nguỵ Thiên Thanh vừa đem trường thương của mình vào cúc huyệt nóng cháy của nương tử, đã thấy người mơ hồ ngủ không ngừng gọi tên mình, sau đó hét to một tiếng mở bừng mắt. Nghĩ mình đã làm Tần Duy Ngã đau, Nguỵ Thiên Thanh vội vàng đè xuống bộ vị mập hợp cả hai người, muốn để hắn thoải mái hơn một chút. Tần Duy Ngã bị tình cảnh trong mộng doạ cho tơi tả trừng hai mắt không ngừng thở hổn hển, thở nửa ngày mới phát giác tư thế của mình có điểm không ổn. “Ngươi đang làm cái gì?” Cúi đầu nhìn thấy thân thể trống trơn của mình, thấy điểm đo đỏ ở thân trên của mình, thấy vật hình trụ hồng hồng đen đen ở giữa hai chân mở lớn của mình, còn cả bàn tay to một mực đè giữ địa phương kia… “Nguỵ Thiên Thanh —!!” Ngươi không phải là người!!! Tần Duy Ngã bùng nổ. “Nương tử!” Nguỵ Thiên Thanh chặn lại thân thể muốn chạy trốn của Tần Duy Ngã, nhân cơ hội ưỡn thẳng lưng đâm vào. “A!” Tần Duy Ngã lập tức rên rỉ. Vương bát đản! Dám thừa dịp hắn bất tỉnh nhân sự mà xuống tay. Ngô! Sớm biết thế lấy y làm thí nghiệm thuốc luôn cho rồi, uống vào gặp chuyện xui mới xứng đáng!! “Nương tử, chúng ta đã nhiều ngày không hành phòng rồi, vi phu không thể chờ nổi nữa.” Bắt một kẻ thân thể cường tráng như y đi đối mặt với thê tử mình thương yêu mà không suy nghĩ kì quái, quả thực so với lên trời còn khó hơn! Kiên trì nhiêu đó thời gian, vốn đã rất không bình thường, đã vậy vì để chứng thật thân phận Linh Nhi với Tần Duy Ngã, y còn dẫn hắn đi thám thính động tĩnh của Độc Tôn và Linh Nhi…Từng tiếng rên rỉ xấu hổ đó làm y nhớ tới thân thể tuyệt vời của thê tử, nhất thời hạ thân như thiết! “Ngươi…Ngươi…” Tần Duy Ngã muốn khóc cũng khóc không xong, hắn lần này đúng là tự mình chuốc lấy khổ! Mình đã xui xẻo thì chớ, giờ ngay cả Độc Tôn cũng…Ai! Quản Linh Nhi kia thoạt nhìn rõ ràng bình thường như thế, sao có thể… Sao có thể kích động liền biến thân chứ!! Không có thiên lý a!!! Hay rồi, ba vị tuyệt đỉnh cao thủ đứng đầu võ lâm đều xuất hiện, lại còn có quan hệ rối rắm lằng nhằng với hắn…Nương a! Số ta sao lại khổ như vậy chứ!
|