Ngươi Là Nương Tử Của Ta
|
|
CHƯƠNG 22: THÊM 1 NGƯỜI TỚI
Lúc ăn cơm tối, Nguỵ Thiên Thanh bế Li Nhi về, ngoài ý muốn chính là y còn mang theo một người khác. “Vị cô nương này…Là ai vậy?” Tần Độc Tôn hai mắt trông mong nhìn hồng y cô nương đi cạnh Nguỵ Thiên Thanh. Nói thật, hắn thường xuyên đi theo sư phụ hành nghề y, gặp qua không ít mỹ nhân, nhưng chưa một ai khiến hắn có cảm giác như thế này — tim đập thình thịch. “Bá phụ, bá mẫu, Tần gia ca ca, ta họ Quản, Quản Linh Nhi. Mọi người gọi ta Linh Nhi là được.” Hồng y cô nương ngọt ngào làm lễ với mọi người. Tần, Tần gia ca ca? Tần Độc Tôn nghe Quản Linh Nhi gọi mình, trái tim thiếu chút nhảy khỏi ***g ngực. “Thiên Thanh, Quản cô nương với con là…” Đan Vô Ưu liếc Linh Nhi, yêu! Y phục đỏ rực, mắt to trong suốt, núm đồng tiên nhỏ xinh hai bên má, vừa nhìn đã biết là người hoạt bát linh động. “Nương, đây là tiểu sư muội của con, nghe được tin con và nương tử tới đây, cho nên đặc biệt tới thăm con.” Nguỵ Thiên Thanh cười, giải thích nghi hoặc cho hai lão gia Tần gia. Tiểu sư muội này hai năm trước đã được Nhâm Dữ Phi đưa đến gặp Nguỵ Thiên Thanh một lần, lúc ấy nàng cũng mặc một thân hồng y, ôm Nguỵ Thiên Thanh trọng thương chưa lành khóc đến đứt từng ruột gan, nếu Nhâm Dữ Phi không cản nàng, không biết nàng sẽ làm ra chuyện kinh thiên động địa gì. “Sư muội…của con?” Đan Vô Ưu chỉ chỉ Quản Linh Nhi. “Vâng, Linh Nhi và con đều chung một sư môn.” Nguỵ Thiên Thanh buông Li Nhi, chuyển cho Đan Vô Ưu. “Nương, con đưa Linh Nhi đi gặp nương tử.” “Nga. Hả –?” Đan Vô Ưu còn đang suy nghĩ thân phận của Quản Linh Nhi, nghe Nguỵ Thiên Thanh nói, lập tức kinh hô. Nhi tử là nam không phải nữ, đi theo Nguỵ Thiên Thanh chỉ vì ngoài ý muốn, giờ sóng trước chưa êm, sóng sau đã ập tới, nếu bị Quản cô nương này nhận ra nó không phải là thê tử của Nguỵ Thiên Thanh — vậy thì xong đời. “Duy Ngã mới nói không thoải mái, đã ngủ rồi, hay là ăn cơm xong hẵng đi?” “Đúng, sắp ăn cơm rồi, vẫn là ăn trước đi đã.” Tần Dữ Hằng ứa mồ hôi lạnh. Nguỵ Thiên Thanh là ai, là Kiếm đế! Thiên hạ đệ nhất kiếm! Sư muội y hẳn cũng có bảy phần công lực của y đi? Thôi xong thôi xong, gặp phải đại sự rồi. “Bá phụ bá mẫu nói phải. Sư huynh, nếu tẩu tẩu không thoải mái, vậy muội gặp sau cũng không muộn.” Quản Linh Nhi cũng rất hiểu ý người. “Nương tử không thoải mái sao? Ai! Đều tại ta.” Nhất định là sáng mình làm quá nên mới khiến hắn bị thương, sớm biết như vậy nhịn một chút có phải hơn không. “Sư huynh, huynh mau về xem tẩu tẩu đi, muội trò chuyện với Tần gia ca ca.” Khoé mắt Quản Li Nhi liếc Tần Độc Tôn một cái, nhìn hắn hai mắt hoa si, không khỏi cười thầm trong lòng. “Ân, cha nương, vậy Thiên Thanh xin được cáo lui.” Nguỵ Thiên Thanh cười tỏ lỗi với Quản Linh Nhi, sau đó định phi tới chỗ nương tử. “Li Nhi cũng muốn nương nương!” Li Nhi miệng ngậm mứt quả, sốt ruột ồn ào. “Đến cha ôm.” Nguỵ Thiên Thanh thở dài, bế Li Nhi lên, ‘sưu’ một tiếng liền không thấy bóng người. “Quản cô nương phải không.” Đan Vô Ưu thấy nàng nói theo ý mình, nghĩ nàng có chuẩn bị mới tới đây. “Bá mẫu khách khí, gọi ta Linh Nhi là được.” Quản Linh Nhi hào phóng nói. “Tốt lắm, Li Nhi. Không biết lần này ngươi tới là…” Kẻ quang minh chính đại không nói chuyện mờ ám vòng vo, sớm nói rõ ràng vẫn tốt hơn. “Linh Nhi vốn định đến Đoạn Tình sơn thăm sư huynh, không ngờ đi nửa đường gặp Nhâm nhị ca, huynh ấy nói cho ta biết sư huynh đã cùng tẩu tẩu về đây, cho nên ta mới chạy tới.” Quản Linh Nhi nhìn ra bà muốn hỏi gì, cũng không giấu diếm. “Nhâm nhị ca? Chính là Âm đế Nhâm Dữ Phi?” Đan Vô Ưu trong lòng khẽ động. “Chính là huynh ấy.” “Vậy hắn hẳn đã nói cho ngươi chuyện của sư huynh ngươi.” Nếu đã có Âm đế ra mặt, như vậy chắc mọi chuyện đã được sắp xếp. “Không sai, Nhâm nhị ca đã kể tất cả chuyện của sư huynh và Tần gia đại ca ca cho ta biết.” Chuyện một người bị sư huynh si tình lầm thành tẩu tẩu Thanh Thu quả thực quá gây tò mò, vì thế nàng mới quất ngựa đuổi theo tới đây. Nghe Li Nhi đã muốn chỉ tên điểm họ, Đan Vô Ưu và Tần Dữ Hằng cuối cùng cũng có thể yên tâm. “Vậy Quản…Linh Nhi, ý của ngươi và Nhâm đại hiệp là?” “Bá phụ bá mẫu đừng lo, ta và Nhâm nhị ca đều muốn để sư huynh quên đi quá khứ, cùng Tần gia đại ca ca sống hạnh phúc hết đời. Lần này ta đến đây, chẳng qua chỉ là muốn xác định tâm ý của Tần gia đại ca ca mà thôi.” Nếu Tần Duy Ngã nguyện ý vậy quá tốt, nếu hắn không nguyện ý cũng không sao, Quản Linh Nhi nàng không có gì nhiều, chỉ cần dùng một viên Khuynh tình là đủ để hắn từ nay về sau khăng khăng một lòng với sư huynh, đến chết không ngừng. Trái tim vừa mới buông lỏng sau khi nghe nàng nói lại bắt đầu căng lên. “Ý của Quản cô nương…” Tươi cười trên mặt Đan Vô Ưu sắp không duy trì nổi nữa. Đây chính xác là uy hiếp mà! Xác định tâm ý của Duy Nhi? Nếu không xác định được thì sao? Chẳng lẽ muốn giết nó à!! “Ta không có ý gì cả, chỉ là muốn bọn họ lưỡng tình tương duyệt mà thôi.” Quản Linh Nhi nói đến vân đạm phong khinh, như thể đang nói chuyện gia đình bình thường. Muốn? Đan Vô Ưu có chút sinh khí, nếu Duy Nhi không muốn, chỉ sợ Quản cô nương này sẽ không thèm bận tâm đi? Có phải những kẻ võ công cao cường đều tự cho là đúng như thế không? Nguỵ Thiên Thanh trước kia lúc chưa bị thương có phải cũng giống nàng? “Nương tử, nương tử.” Về tới phòng, Tần Duy Ngã vẫn đang ngủ. Nguỵ Thiên Thanh cúi đầu nhìn nước mắt còn chưa khô vương trên khoé mắt hắn, nhất thời kích động. Sao nương tử lại khóc? Có phải trên người đau quá không? Đều do y, luôn tham luyến thân thể mềm mại chặt chẽ của nương tử, lúc thân thiết với nương tử không biết giữ đúng mực. “Nương! Nương! Li Nhi cho người quả quả.” Li Nhi dùng mẩu chân nho nhỏ dùng sức trèo lên giường, muốn gọi mẫu thân dậy ăn mứt quả với mình. Tần Duy Ngã mở hai mắt hơi sưng đỏ, mơ mơ hồ hồ nhìn vật đỏ đỏ nhoắng lên nhoắng xuống trước mặt. Kì quái, mình ngủ lúc nào nhỉ? Mình nhớ rõ sau khi ăn cơm nương chạy tới… “Nguỵ Thiên Thanh –!!!!” Tần Duy Ngã rốt cuộc nhớ ra chuyện trước khi ngủ, lập tức bật dậy. Ô! Kết quả của việc quên mất buổi sáng sử dụng eo quá độ chính là — biến thành mộc đầu nhân (người gỗ). “Nương nương?” Li Nhi kỳ quái nhìn Tần Duy Ngã bật dậy dựng một ngón tay chỉ vào mặt Nguỵ Thiên Thanh, tay kia nắm chặt thành đấm, há to miệng vẻ mặt hung ác, rồi đột nhiên như bị ghim lại, không nhúc nhích. “Nguỵ, Thiên, Thanh, ta, muốn, giết, ngươi.” Từng chữ từng chữ như nghiến răng đổ máu từ miệng phun ra, Tần Duy Ngã ‘phanh’ một tiếng, ngã ngửa xuống giường. “Nương tử, ngươi đừng nói nữa. Để vi phu xoa xoa cho ngươi.” Nguỵ Thiên Thanh bị dáng vẻ của hắn chọc cười, y ôm Li Nhi thả xuống giường, sau đó ngồi xuống, vươn tay cởi y phục của Tần Duy Ngã. “Ngươi, ngươi còn muốn làm gì!” Tần Duy Ngã tưởng y lại nổi lên sắc tâm, chạy nhanh che chở vạt áo của mình. “Nương tử, vi phu chỉ muốn dùng dược xoa xoa cho ngươi thôi. Hơn nữa bên ngoài còn có khách, vi phu há có thể không giữ đúng mực.” Nguỵ Thiên Thanh bị động tác như lâm đại địch của hắn làm cho dở khóc dở cười. Khách? Khách nào? Chẳng lẽ Nhâm Dữ Phi lại tới nữa? Trời ạ! Gã đúng là âm hồn không tan mà. Tần Duy Ngã đảo mắt, dưới tay cũng thả lỏng chút. Nguỵ Thiên Thanh nhân cơ hội lưu loát cởi y phục của hắn xuống, cẩn thận nhu nắn thắt lưng Tần Duy Ngã. “A!” Từng trận đau đớn từ lưng truyền đến, làm cho Tần Duy Ngã nheo hai mắt rên rỉ. Nương a, đau, đau quá đi! Cái thân thể thối nát này, nghỉ ngơi cả ngày vẫn khó chịu như thế! Ô -! Đều tại tên sắc quỷ đáng chết này, đã bảo đừng làm đứng rồi, y thì thích đến nghiêng ngả, còn ta đáng thương thì biến thành nhược nam nhà lành chịu đủ tàn phá, chỉ có thể ngồi một góc kêu khổ. Đúng rồi! Giờ cha nương và tiểu đệ đều biết cả, vậy ta biết đứng trước mặt họ kiểu gì đây? Ô –! Vì sao lại là ta? Không có thiên lý! Quá không có thiên lý!! “Cha đừng đánh nương!” Nghe tiếng kêu thê thảm của nương, Li Nhi bị doạ rồi, hai mắt đỏ lên, chuẩn bị khóc đến nơi. “Li Nhi đừng sợ, nương con bị thương, cha đang chữa thương cho hắn.” Bàn tay vươn tới yêu thương vuốt ve gáy nhi tử, Nguỵ Thiên Thanh từ ái nhìn tiểu tử đang không biết làm sao. “Nương, đau đau, Li Nhi thổi thổi cho người!” Li Nhi cái hiểu cái không, chỉ biết là mẫu thân mình bị thương, nó cẩn thận đi tới bên cạnh Tần Duy Ngã, cúi xuống dùng sức thổi thổi chỗ Nguỵ Thiên Thanh đang xoa ấn. Tiểu tử thối, coi như ngươi có lương tâm. Tâm linh bị tổn thương của Tần Duy Ngã cuối cùng cũng có chút an ủi. “Nương tử, vừa rồi ta gặp được Linh Nhi trên đường, nàng đặc biệt tới thăm chúng ta đó. Cho nên, ta liền dẫn nàng trở về. Lát nữa ngươi đỡ hơn, ta sẽ đưa nàng tới gặp ngươi.” Linh Nhi? Là ai ta? Đúng rồi, vừa nãy y nói có khách…Hay chính là Linh Nhi này?! “Linh Nhi là…” Tần Duy Ngã không biết chính xác, đành phải uyển chuyển hỏi. “Ngươi không nhớ rõ sao, chính là tiểu sư muội Quản Linh Nhi của ta đó?” Nguỵ Thiên Thanh nghĩ hắn không nhớ, liền hảo tâm nhắc cho hắn. “À! À! À!” Nhớ rõ cái rắm, thiếu gia ta làm thế quái nào biết được ngươi có sư muội hay không. Không đúng! Nếu là sư muội của y…Chuyện này sẽ bị lộ mất!! “Ô!” Kích động một cái là lại quên mất giáo huấn ban nãy, Tần Duy Ngã muốn bật dậy đau đến nhe răng nhếch miệng. “Nương tử, ngươi đừng kích động, tuy đã lâu không gặp Linh Nhi, nhưng người đã đến rồi, chờ một lát là gặp thôi.” Tưởng lầm nương tử muốn đi gặp tiểu sư muội, Nguỵ Thiên Thanh vội vàng trấn an. Gặp! Gặp cái quỷ ấy! Mạng một nhà lão tử sắp tiêu rồi, lão tử ước gì cả đời này không gặp mấy tên cao thủ bao gồm cả ngươi! Con bà nó, cả một đám cứ như con gián đập mãi không chết! “Nàng đâu, đang làm gì?” Tần Duy Ngã phát điên rống lên. “Đang ở ngoại thính nói chuyện với cha nương. Nương tử, ngươi bị làm sao vậy?” Cứ như muốn giết người không bằng. Linh Nhi đã làm chuyện gì không tốt chọc tới nương tử sao? Nguỵ Thiên Thanh nghĩ mãi không thông. Đẩy Nguỵ Thiên Thanh ra, Tần Duy Ngã tự đỡ thắt lưng, uốn uốn éo éo đi đến đại sảnh. Phật tổ a! Bồ Tát a! Ngàn vạn lần đừng để xảy ra chuyện gì, nếu phải chết để mình con chết là đủ rồi, cha nương ta và Độc Tôn không biết gì cả, ngài rủ lòng từ bi tha cho bọn họ đi! Tần Duy Ngã bi phẫn đi về phía trước, rất có khí phách liều chết hi sinh. “Nương tử, nương tử, ngươi đợi vi phu với.” Nguỵ Thiên Thanh không rõ nương tử nhà mình muốn làm gì, đành bế nhi tử chạy theo.
|
CHƯƠNG 23: XEM AI LỢI HẠI HƠN
“Ha ha ha ha!” Tần Duy Ngã còn chưa đi tới đại sảnh, đã nghe thấy tiếng cười đủ tiêu chuẩn làm ma nữ của Đan Vô Ưu truyền tới. Không phải chứ? Đến mức này rồi nương còn cười được? Tần Duy Ngã chợt có xúc động muốn hộc máu. Khi hắn tập tễnh đi đến thì thấy : Tần lão cha ngoài cười nhưng trong không cười ngồi ở ghế uống trà, Tần Độc Tôn như con chó nhỏ đứng đưa lưng về phía mình bên cạnh hồng y nữ tử, vẻ mặt nhu tình mật ý, lão nương thì sao, đang đứng bên kia của nàng, đắc ý dào dạt thoải mái cười to… Đây là cái tính huống gì? Một bình nhiệt huyết của Tần Duy Ngã tức khắc tiêu tán vô tung vô ảnh. Không phải nói sư muội Nguỵ Thiên Thanh tới sao? Thế nào mà ta càng xem càng thấy như nương tử của tiểu đệ tới vậy? “Linh Nhi!” Nguỵ Thiên Thanh thả nhi tử xuống, thuận tay đỡ Tần Duy Ngã đang dại ra vào đại sảnh, “Muội xem ai tới này.” Hồng y nữ tử bỗng quay đầu lại, khuôn mặt tươi cười sáng lạn như ánh mặt trời xém làm hai mắt Tần Duy Ngã hoa cả lên. Mỹ, mỹ nhân…Tần Duy Ngã đã sớm quẳng mục tiêu mình tới đây lên chín tầng mây xanh, giờ này trong mắt hắn chỉ có hồng y mỹ nhân mà thôi. “Đại ca!” Nương theo một tiếng sư tử hống, Tần Độc Tôn chính nghĩa lẫm liệt đứng trước mặt Tần Duy Ngã. Làm, làm gì thế? Tần Duy Ngã bị doạ chân mềm nhũn sắp té tới nơi. May mà Nguỵ Thiên Thanh đang đỡ hắn, không thì nguy to. “Đại ca, huynh cùng Nguỵ đại ca thân thân ái ái, vi đệ thật hâm mộ hai người!” Cho nên, huynh đừng nghĩ đi cướp lão bà với đệ, huynh sớm bóp chết phần sắc tâm kia của mình đi! Tần Độc Tôn tàn nhẫn đạp đại ca mình xuống địa ngục. Tần Duy Ngã đối diện với Tần Độc Tôn vẻ mặt gian trá, lại nhìn nhìn mỹ nhân toả sáng lấp lánh bên cạnh. Nhịn a nhịn, nhịn suýt xỉu luôn. Giỏi cho Tần Độc Tôn ngươi, mệt ta bình thường đối với ngươi tốt như thế….Được! Giờ ca ca ngươi đang gặp khó khăn, ngươi chẳng những không hỗ trợ, còn muốn giành mỹ nhân với ta! Quả thực khinh người quá đáng! Đại ca, giờ huynh đã là cá nằm trên thớt mặc người xâm lược rồi, ngoan ngoãn chấp nhậnđi, đừng giãy dụa vô ích nữa. Không phải huynh hay nói phải tiên hạ thủ vi cường ư? Đệ đệchính là do huynh một tay dạy dỗ, huynh muốn trách thì trách chính mình đi! Hai huynh đệ cứ đứng như vậy, huynh trừng đệ đệ trừng huynh, điện quang loé ra, tia lửa bay tứ phía! “Tửu tửu!” Li Nhi oán hận chạy đến chỗ Tần Độc Tôn, ngoạm vào tay hắn một phát. “Oa–!!!” Tần Độc Tôn hét thảm, ôm bàn tay chịu khổ của mình vung loạn không ngừng. “Làm tốt lắm, Li Nhi! Nào, nương thơm một cái.” Tần Duy Ngã nhìn dấu răng trên tay Tần Độc Tôn, cuồng tiếu thơm thật mạnh lên má Li Nhi. Ngay cả lỗi sai nho nhỏ tự xưng mình là ‘nương’ hắn cũng không phát hiện ra. “Phốc!” Quản Linh Nhi bị hành vi của hai huynh đệ làm cho khoái trá tâm tình, ngẫm thấy chuyến đi này quả không tệ. “Hì hì!” Tần Độc Tôn bị mất mặt trước mặt người trong lòng, cười xấu hổ. “Duy Nhi, còn không lại đây gặp Linh Nhi đi, nàng chính là sư muội của ‘tướng công’ con đó.” Không ai hiểu con bằng mẹ, Đan Vô Ưu đương nhiên biết hai nhi tử nhà mình đang diễn tiết mục gì. Nhưng giờ Tần Duy Ngã sao có thể suy nghĩ linh ***, thế nên bà cố ý nhấn mạnh hai từ ‘tướng công’, nhắc nhở hắn thân phận hiện tại của mình. Đúng rồi, ta giờ đã không còn là Tần đại thiếu tiêu sái phong lưu trước kia nữa! Ta hiện tại, chẳng những làm ‘thê’ người ta, còn đi làm ‘mẫu’ người ta, hơn nữa dựa theo tình hình hiện tại, những ngày này xem ra còn lâu thật lâu thật lâu thật lâu….Ta lấy cái gì mà tranh với tiểu đệ vẫn còn độc thân chứ? Tần Duy Ngã bị đả kích, mềm nhũn dựa vào ngực Nguỵ Thiên Thanh, thương tâm muốn chết. “A! Tẩu tẩu thực là thú vị.” Quản Li Nhi che miệng cười, đi đến trước mặt Nguỵ Thiên Thanh, “Sư huynh, huynh phải đối xử tốt với tẩu tẩu nha.” Xem ra Tần Duy Ngã còn chưa toàn tâm toàn ý với sư huynh? Nhìn sư huynh che chở cho hắn như bảo bối, nếu không làm tốt, vậy bao nhiêu cố gắng của Nhâm nhị ca đều bị bỏ phí. Quản Linh Nhi bên ngoài cười vui vẻ, trong lòng bắt đầu tính toán phòng ngừa vạn nhất. “Linh Nhi muội đừng cười tẩu tẩu của muội, hắn da mặt mỏng, sẽ ngượng ngùng.” Nguỵ Thiên Thanh ôm thê tử, nhạc khai liễu hoa (vui sướng như hoa nở). “Phốc!” Đan Vô Ưu và Tần Dữ Hằng nghe câu này xong, đồng loạt phun nước trà trong miệng. Da mặt mỏng? Ngượng ngùng? Trên đời này người không phù hợp với hai cụm từ kia nhất chính là Tần Duy Ngã! Đây chính là tiếng lòng của người Tần gia. Thái quá lắm rồi nhá!! Tần Duy Ngã xanh mặt. Ta, ta, ta…Hắn suy nghĩ nửa ngày vẫn không biết nên nói gì. “Nương tử, ngươi đừng kích động, nào! Hít sâu một hơi.” Nguỵ Thiên Thanh thấy Tần Duy Ngã đỏ bừng mặt, dáng vẻ hô hấp không thông, liền vội vàng vỗ ngực thuận khí cho hắn. “Tẩu tẩu, ta lần này tới vội vàng, chưa chuẩn bị lễ vật gì cho tẩu tẩu. Thỉnh tẩu tẩu nhận trước bình Ngọc Phu lộ này, ngày khác Linh Nhi sẽ bồi thường cho ngươi một phần đại lễ.” Quản Linh Nhi lấy một bình ngọc nhỏ trong túi ra, đặt vào tay Tần Duy Ngã. Tẩu tẩu! Tẩu tẩu! Mỹ nhân nàng đừng gọi ta là tẩu tẩu được không? Ta nghe mà tim như bị đao cắt, thống khổ vô ngàn a!! Tần Duy Ngã càng thêm thương tâm. “Tốt lắm, tốt lắm, mọi người đến đông đủ rồi, mau ăn cơm thôi.” Đan Vô Ưu chỉnh trang lại dung nhan, gọi mọi người dùng cơm. Ngồi trong phạn thính (phòng ăn), tất cả mọi người đều đăm chiêu, nhất thời bàn cơm trở nên thanh tĩnh. “Phải rồi, bá mẫu. Vì sao trong trang không có hạ nhân nào?” Quản Linh Nhi nhìn lão phụ (ông cụ) bưng đồ ăn lên, đây chính là người vừa nãy bưng trà lên cho nàng, lâu như vậy nàng vẫn chưa thấy hạ nhân nào khác. Một sơn trang lớn như vậy sao có khả năng chỉ có một hạ nhân được? “À, chuyện đó hả. Ha ha Mấy hôm trước ta đột nhiên muốn trải nghiệm cuộc sống của người bình thường, nên đã bảo quản gia cho hạ nhân về nhà thăm viếng cả rồi. Một thời gian nữa sẽ quay về, ha hả!” Đan Vô Ưu suýt cắn phải đầu lưỡi, bà lau miệng, giải thích với Quản Linh Nhi. Nương, người nói chẳng thà không nói còn hơn. Tần Duy Ngã và Tần Độc Tôn đồng thời đảo mắt xem thường. “Thì ra là vậy.” Chắc là sợ sư huynh đại khái sát giới đi! Trong lòng Quản Linh Nhi biết rõ. Vất vả cơm nước xong, Tần Độc Tôn hưng phấn gan dạ đưa Quản Linh Nhi đi dạo, Tần Duy Ngã bị Nguỵ Thiên Thanh mang về phòng. Đại sảnh to đùng chỉ còn lại phu phụ Tần gia. “Vô Ưu, nàng nói thế này có ổn không?” Tần Dữ Hằng cảm thấy đầu mình sắp nở gấp đôi đến nơi. “Đành phải đi từng bước xem từng bước thôi.” Theo lời của Quản Linh Nhi, hai người đều nhìn ra, vị Quản cô nương này chỉ sợ không phải là người dễ trêu chọc. Duy Nhi có Nguỵ Thiên Thanh, Tôn Nhi thì sẽ lừa quả ớt nhỏ này về tay, ha ha ha! Giấc mộng của ta còn lo không đạt thành sao! Càng nghĩ càng vui vẻ, Đan Vô Ưu hí hửng cười ha hả. “Vô Ưu, nàng…”Tần Dữ Hằng hoảng sợ, xém tưởng bà hoá điên.
|
CHƯƠNG 24: XUẤT PHÁT
Những ngày kế tiếp cũng coi như trời yên biển lặng. Quản Linh Nhi mỗi ngày đều dạo chơi với Tần Độc Tôn, ít khi có thời gian đi tìm Nguỵ Thiên Thanh còn Nguỵ Thiên Thanh, từ sau khi nhận cha nương, y càng thêm sủng ái Tần Duy Ngã, sau khi đưa nhi tử cho nhị lão gia Tần gia giải sầu, y liền ngày ngày cùng thê tử luyện kiếm, đọc sách, chơi trò thân thiết gần gũi, cuộc sống gia đình thoải mái dễ chịu biết bao! Đến một ngày, Nguỵ Thiên Thanh mới vừa luyện kiếm với Tần Duy Ngã xong, chợt thấy một thân ảnh đỏ rực chạy tới chỗ mình. “Sư huynh!” Quản Linh Nhi bĩu môi, dáng vẻ đầy tâm sự. “Xảy ra chuyện gì?” Nguỵ Thiên Thanh cười xoa đầu nàng. “Sư huynh, trong nhà vừa mới gửi thư, bảo muội trở về.” Chán ghét, nàng đã đi được bao lâu đâu, cái tên Văn Thu đáng chết kia đã như quỷ hồn lải nhải không ngừng. “Vậy thì về thôi!” Nguỵ Thiên Thanh không tỏ vẻ gì. “Hả? Sư huynh sao huynh có thể như thế!” Quản Linh Nhi nóng nảy, giậm giậm chân. Đi đi đi đi! Ngươi đi càng xa càng tốt! Ngàn vạn lần đừng trở lại nữa. Tần Duy Ngã ở chung vài ngày đã hiểu rõ bộ mặt thực của hồng y mỹ nhân này, giờ chỉ thấy nàng là đã phiền lòng. Gì chứ, trước mặt Nguỵ Thiên Thanh thì làm trò như chim nhỏ nép người, Nguỵ Thiên Thanh vừa đi một cái, lập tức dùng ánh mắt âm trầm khủng bố như muốn xẻo thịt lột da nhìn hắn. Người ta nói mỹ nhân như rắn rết, trước kia Ngưng Sơ như thế, giờ nàng ta cũng thế…Xem ra mai sau nhìn thấy mỹ nhân thì không suy nghĩ nhiều vẫn tốt hơn. “Vốn ta và nương tử cũng chỉ tính ở lại đây một thời gian, sau đó đến Lưu Âm cốc của Phi đệ, rồi đi tìm muội. Giờ muội phải về, chúng ta vừa lúc đi cùng nhau luôn. Lát nữa ta đi báo cho cha nương một tiếng, sáng mai chúng ta xuất phát.” Cái gì cái gì? Ai muốn đi đâu? Tần Duy Ngã đang hờn dỗi nhìn Nguỵ Thiên Thanh và Quản Linh Nhi ôm nhau, nghe vậy sợ tới mức không cầm nổi kiếm. “Ngươi cũng muốn đi?!” Hắn đẩy Quản Linh Nhi trên người Nguỵ Thiên Thanh ra, nổi giận túm áo y chất vấn. Ngươi đi thì ta làm thế nào bây giờ? Ngươi không phải muốn bội tình bạc nghĩa đó chứ! Tần Duy Ngã bối rối nghĩ, dự tính về nhà ban đầu giờ đã bị hắn quẳng ra sau đầu. “Không phải ta đi, là chúng ta. Nương tử quên ta đã từng nói muốn dẫn ngươi đi thăm Phi đệ sao? Tính ra chúng ta cũng nên xuất phát rồi, Phi đệ còn đang chờ chúng ta.” Nguỵ Thiên Thanh thấy hắn hiểu lầm liền giải thích cho hắn. “Ngươi, ngươi muốn dẫn ta, đi?” Tảng đá trong lòng được hạ xuống, Tần Duy Ngã có chút cao hứng, nhưng lại nghĩ đến một vấn đề vô cùng nghiêm trọng : Đi cùng Quản Linh Nhi làm gì? Để cho ta xem hai ngươi ngày ngày ôm nhau hả? “Sao vậy, mất hứng? Chúng ta chỉ đi thăm thôi, một thời gian nữa sẽ quay về.” Nghĩ nương tử luyến tiếc cha nương, Nguỵ Thiên Thanh nhẹ nhàng ôm hắn dỗ dành. “Ta cũng đi!” Tần Độc Tôn bị đá qua một bên thật lâu rốt cuộc xen vào. “Đệ đi làm gì?” Tần Duy Ngã giờ mới nhớ tới sự có mặt của đệ đệ, đỏ mặt giãy khỏi lòng Nguỵ Thiên Thanh. Tuy chuyện của hắn và Nguỵ Thiên Thanh mọi người đều đã biết, nhưng để bọn họ nhìn thấy hắn và Nguỵ Thiên Thanh tình chàng ý thiếp, hắn vẫn là cảm thấy mất tự nhiên. “Đệ muốn đi thăm người nhà Linh Nhi, không được chắc!” Cho dù không nói rõ, nhưng chỉ cần có mắt mọi người đều nhận ra Tần Độc Tôn si mê cuồng dại Quản Linh Nhi. Giờ người trong lòng muốn đi, hắn còn chưa ôm mỹ nhân về nhà sao có thể cam tâm thả nàng bỏ đi ngay trước mắt. “Ha hả!” Quản Linh Nhi đương nhiên biết Tần nhị công tử có ý gì, tuy nhiên nàng cũng rất thích hắn, để cho hắn đi theo cũng không có vấn đề gì, chỉ là…tới nơi rồi, tốt nhất không nên doạ sợ hắn. Ta chỉ ước ngươi đem Linh Nhi của ngươi đi càng xa càng tốt! Tần Duy Ngã oán hận nhìn vẻ mặt cười gian trá của Quản Linh Nhi. Tiểu đệ à, đừng trách ca ca không nhắc nhở đệ, nữ tử này…không phải là người đệ có thể khống chế được. “Cái gì? Muốn đi Lưu Âm cốc?” Đan Vô Ưu kinh hỉ bổ nhào vào người Nguỵ Thiên Thanh. “Ừm! Khụ khụ!” Gắt gao túm thê tử lại, Tần Dữ Hằng giả bộ ho khan. Trang nghiêm! Trang nghiêm a! “Dạ, nương. Trước khi xuất môn con đã có hẹn với Phi đệ, cho nên thừa dịp Linh Nhi về nhà liền cùng xuất phát, miễn cho nương tử tịch mịch.” Nguỵ Thiên Thanh bế nhi tử vừa chạy tới lên, cúi đầu thơm mặt nó một cái. “Tốt lắm tốt lắm, bao giờ đi? Có thể —” Mang ta đi cùng không? Đan Vô Ưu sắp chảy nước miếng tới nơi. Lưu Âm cốc của Âm đế chính là thánh địa thiết tha mơ ước trong thiên hạ đó! Nghe nói nơi ấy có rất nhiều tuyệt thế bảo điển của các tiền bối lưu lại, tuỳ tiện lấy một quyển ra học cũng có thể trở thành tuyệt đỉnh cao thủ! Nếu nàng mà lấy được…Trong đầu hiện lên tình cảnh mình cười lớn đạp nát cái gọi là danh môn chính phái dưới chân, Đan Vô Ưu chợt thấy lâng lâng. “Không được!” Làm phu thê với bà bao năm, Tần Dữ Hằng sao lại không biết bà nghĩ gì, cho nên nhân lúc bà chưa nói ra, ông lập tức phản đối. “Vì sao chứ?” Đan Vô Ưu tức giận kêu to, dáng vẻ phình má chu môi hệt như thiếu nữ mười tám xuân xanh. Còn cần hỏi vì sao sao? Chính nàng tự nhìn bộ dáng nàng và Quản Linh Nhi nói cái gì mà chỉnh người, cái gì mà chế độc vân vân xem, nào có dáng vẻ của một người làm nương của bốn đứa con? Nếu thực sự thả nàng ra ngoài, ta đây không phải suốt ngày chạy sau mông nàng thu dọn cục diện rối rắm sao. Tần Dữ Hằng không nhiều lời với bà, chỉ nói một câu, không đồng ý chính là không đồng ý. Đan Vô Ưu nhìn ông rồi lại nhìn sang hai nhi tử rưỡi và tức phụ (con dâu) tương lai của mình, thấy dường như không ai có ý định nói giúp bà, mắt ươn ướt nước, bĩu môi, thương tâm chạy đi. Nương à, không phải chúng con không muốn giúp người, mà thực sự là ánh mắt cha quá khủng bố, nếu chúng con giúp người, chúng con nhất định sẽ thảm chết mất. Tần gia huynh đệ đưa mắt nhìn trần nhà, giả bộ không nhìn thấy. “Các ngươi định bao giờ xuất phát?” Tần Dữ Hằng thở dài. Thật là, bọn họ sống trước mắt ông vẫn cảm thấy đảm bảo hơn một chút, nhưng nương tử của ông thì…Ai! Đi thì đi đi, đi rồi cũng tốt, còn hơn là sống mà ngày ngày đau tim căng mật. “Sáng sớm mai chúng con sẽ đi.” “Ừ, tốt lắm. Đều xuống cả đi, ta đi xem Vô Ưu.” Tần Dữ Hằng phất tay bảo bọn họ về phòng. “Khoan đã! Độc Tôn con ở lại, ta lấy ít đồ để con mang theo, trên đường sẽ dùng được.” Thuận tiện nhắc nhở nó một chút, miễn trên đường đi lại làm gì sai. “Dạ.” Lưu luyến liếc Quản Linh Nhi một cái, Tần Độc Tôn không cam lòng nhìn nàng theo Nguỵ Thiên Thanh ra ngoài. Lúc dùng cơm chiều, mọi người không thấy Đan Vô Ưu đâu, nghĩ chắc bà còn đang giận. Tần Dữ Hằng bảo bọn họ ăn cơm, không cần để ý đến bà, mình thì ăn qua loa hai ba miếng đã hạ đũa, mượn cớ rời đi. Nguỵ Thiên Thanh đặt Li Nhi đã ngủ say nằm lên giường, sau đó đi vào viện, nhìn Tần Duy Ngã vẫn cứ ngẩn người. “Nương tử.” Nguỵ Thiên Thanh từ đằng sau ôm Tần Duy Ngã vào ngực mình, tham luyến ngửi mùi hương trên người hắn. Tần Duy Ngã không còn lòng dạ nào đi để ý đến y, tâm tình phức tạp. Vừa rồi khi hắn nhìn Nguỵ Thiên Thanh thu xếp hành trang, hắn mới phát hiện, không biết từ khi nào hắn đã quen có y bên cạnh, được y chải đầu búi tóc, cùng y luyện kiếm ôn thư. Trước kia, lúc hai người ở bên nhau, hắn luôn muốn về nhà, rời khỏi y. Giờ đã về nhà rồi, suy nghĩ rời khỏi y rất ít khi nảy lên trong đầu hắn. Cho dù việc hai người thân mật bị người nhà bắt gặp, hắn cũng chỉ thấy mất mặt, chưa từng thực sự muốn thay đổi… Nhớ tới hôm nay tưởng lầm y bỏ mình lại mà rời đi, cảm giác khủng hoảng trong đầu lúc ấy…Tần Duy Ngã cười khổ, mình đối với y, đã trở thành lâu ngày sinh tình rồi sao? “Nương tử, đêm đã khuya rồi. Chúng ta trở về phòng được không?” Nguỵ Thiên Thanh khẽ thì thầm bên tai Tần Duy Ngã, ánh mắt nóng chảy như lửa ẩn chứa chân thành thâm tình. “Ừ.” Cảm giác được thứ cứng rắn đang kề sát mông mình của Nguỵ Thiên Thanh, mặt Tần Duy Ngã nóng lên, lên tiếng thuận theo. Nhận được sự đồng ý của thê tử, Nguỵ Thiên Thanh một tay bế ngang hắn lên, mang về phòng. “Nương tử, từ ngày mai trở đi, chúng ta sẽ không thể hảo hảo thân thiết như bình thường nữa, tối nay để vi phu phóng túng một lần, nhé.” Nguỵ Thiên Thanh đặt hắn lên giường, hôn lên đôi môi đỏ mọng của hắn. “Tuỳ ngươi.” Tần Duy Ngã không rõ rốt cuộc mình đang suy nghĩ gì, miệng như bị ma xui quỷ khiến nói ra hai từ. Bất quá, vừa nói xong hắn liền hối hận. Phóng túng? Ngày thường y không phóng túng, eo lưng hắn đã đau nhức khó chịu cả ngày. Nếu để y thực sự phóng túng….Không phải mình xong đời luôn rồi ư? “Khô—” Từ ‘không’ còn chưa nói xong, môi đã bị Nguỵ Thiên Thanh như lang sói hôn vồ vập. Ngẫm lại ngày thường hai người ở chung, Tần Duy Ngã có bao giờ không khước tử nửa ngày, đến khi ý loạn tình mê mới giao thân mình cho y đâu lần này lại thay đổi thuận theo y như vậy. Nguỵ Thiên Thanh chỉ thấy bụng dưới trướng đau, dục hoả so với ngày xưa càng thêm hung mãnh khó nhịn. Tần Duy Ngã bị hôn đến cả người nóng bừng, nhẹ bẫng. Xoẹt một tiếng, y phục trên người liền hoá thành vải vụn. “Ngươi…” Dã man của Nguỵ Thiên Thanh làm hắn muốn chạy trốn. “Nương tử! Ngày mai vi phu sẽ nhận lỗi với ngươi.” Vội vàng nói xong, Nguỵ Thiên Thanh đã xử xong y phục của chính mình, lao tới Tần Duy Ngã trần như nhộng. “A!!” Ta mới nói đùa thôi! Đừng mà! Tần Duy Ngã bị doạ kêu gào thảm thiết.
|
CHƯƠNG 24: XUẤT PHÁT
Những ngày kế tiếp cũng coi như trời yên biển lặng. Quản Linh Nhi mỗi ngày đều dạo chơi với Tần Độc Tôn, ít khi có thời gian đi tìm Nguỵ Thiên Thanh còn Nguỵ Thiên Thanh, từ sau khi nhận cha nương, y càng thêm sủng ái Tần Duy Ngã, sau khi đưa nhi tử cho nhị lão gia Tần gia giải sầu, y liền ngày ngày cùng thê tử luyện kiếm, đọc sách, chơi trò thân thiết gần gũi, cuộc sống gia đình thoải mái dễ chịu biết bao! Đến một ngày, Nguỵ Thiên Thanh mới vừa luyện kiếm với Tần Duy Ngã xong, chợt thấy một thân ảnh đỏ rực chạy tới chỗ mình. “Sư huynh!” Quản Linh Nhi bĩu môi, dáng vẻ đầy tâm sự. “Xảy ra chuyện gì?” Nguỵ Thiên Thanh cười xoa đầu nàng. “Sư huynh, trong nhà vừa mới gửi thư, bảo muội trở về.” Chán ghét, nàng đã đi được bao lâu đâu, cái tên Văn Thu đáng chết kia đã như quỷ hồn lải nhải không ngừng. “Vậy thì về thôi!” Nguỵ Thiên Thanh không tỏ vẻ gì. “Hả? Sư huynh sao huynh có thể như thế!” Quản Linh Nhi nóng nảy, giậm giậm chân. Đi đi đi đi! Ngươi đi càng xa càng tốt! Ngàn vạn lần đừng trở lại nữa. Tần Duy Ngã ở chung vài ngày đã hiểu rõ bộ mặt thực của hồng y mỹ nhân này, giờ chỉ thấy nàng là đã phiền lòng. Gì chứ, trước mặt Nguỵ Thiên Thanh thì làm trò như chim nhỏ nép người, Nguỵ Thiên Thanh vừa đi một cái, lập tức dùng ánh mắt âm trầm khủng bố như muốn xẻo thịt lột da nhìn hắn. Người ta nói mỹ nhân như rắn rết, trước kia Ngưng Sơ như thế, giờ nàng ta cũng thế…Xem ra mai sau nhìn thấy mỹ nhân thì không suy nghĩ nhiều vẫn tốt hơn. “Vốn ta và nương tử cũng chỉ tính ở lại đây một thời gian, sau đó đến Lưu Âm cốc của Phi đệ, rồi đi tìm muội. Giờ muội phải về, chúng ta vừa lúc đi cùng nhau luôn. Lát nữa ta đi báo cho cha nương một tiếng, sáng mai chúng ta xuất phát.” Cái gì cái gì? Ai muốn đi đâu? Tần Duy Ngã đang hờn dỗi nhìn Nguỵ Thiên Thanh và Quản Linh Nhi ôm nhau, nghe vậy sợ tới mức không cầm nổi kiếm. “Ngươi cũng muốn đi?!” Hắn đẩy Quản Linh Nhi trên người Nguỵ Thiên Thanh ra, nổi giận túm áo y chất vấn. Ngươi đi thì ta làm thế nào bây giờ? Ngươi không phải muốn bội tình bạc nghĩa đó chứ! Tần Duy Ngã bối rối nghĩ, dự tính về nhà ban đầu giờ đã bị hắn quẳng ra sau đầu. “Không phải ta đi, là chúng ta. Nương tử quên ta đã từng nói muốn dẫn ngươi đi thăm Phi đệ sao? Tính ra chúng ta cũng nên xuất phát rồi, Phi đệ còn đang chờ chúng ta.” Nguỵ Thiên Thanh thấy hắn hiểu lầm liền giải thích cho hắn. “Ngươi, ngươi muốn dẫn ta, đi?” Tảng đá trong lòng được hạ xuống, Tần Duy Ngã có chút cao hứng, nhưng lại nghĩ đến một vấn đề vô cùng nghiêm trọng : Đi cùng Quản Linh Nhi làm gì? Để cho ta xem hai ngươi ngày ngày ôm nhau hả? “Sao vậy, mất hứng? Chúng ta chỉ đi thăm thôi, một thời gian nữa sẽ quay về.” Nghĩ nương tử luyến tiếc cha nương, Nguỵ Thiên Thanh nhẹ nhàng ôm hắn dỗ dành. “Ta cũng đi!” Tần Độc Tôn bị đá qua một bên thật lâu rốt cuộc xen vào. “Đệ đi làm gì?” Tần Duy Ngã giờ mới nhớ tới sự có mặt của đệ đệ, đỏ mặt giãy khỏi lòng Nguỵ Thiên Thanh. Tuy chuyện của hắn và Nguỵ Thiên Thanh mọi người đều đã biết, nhưng để bọn họ nhìn thấy hắn và Nguỵ Thiên Thanh tình chàng ý thiếp, hắn vẫn là cảm thấy mất tự nhiên. “Đệ muốn đi thăm người nhà Linh Nhi, không được chắc!” Cho dù không nói rõ, nhưng chỉ cần có mắt mọi người đều nhận ra Tần Độc Tôn si mê cuồng dại Quản Linh Nhi. Giờ người trong lòng muốn đi, hắn còn chưa ôm mỹ nhân về nhà sao có thể cam tâm thả nàng bỏ đi ngay trước mắt. “Ha hả!” Quản Linh Nhi đương nhiên biết Tần nhị công tử có ý gì, tuy nhiên nàng cũng rất thích hắn, để cho hắn đi theo cũng không có vấn đề gì, chỉ là…tới nơi rồi, tốt nhất không nên doạ sợ hắn. Ta chỉ ước ngươi đem Linh Nhi của ngươi đi càng xa càng tốt! Tần Duy Ngã oán hận nhìn vẻ mặt cười gian trá của Quản Linh Nhi. Tiểu đệ à, đừng trách ca ca không nhắc nhở đệ, nữ tử này…không phải là người đệ có thể khống chế được. “Cái gì? Muốn đi Lưu Âm cốc?” Đan Vô Ưu kinh hỉ bổ nhào vào người Nguỵ Thiên Thanh. “Ừm! Khụ khụ!” Gắt gao túm thê tử lại, Tần Dữ Hằng giả bộ ho khan. Trang nghiêm! Trang nghiêm a! “Dạ, nương. Trước khi xuất môn con đã có hẹn với Phi đệ, cho nên thừa dịp Linh Nhi về nhà liền cùng xuất phát, miễn cho nương tử tịch mịch.” Nguỵ Thiên Thanh bế nhi tử vừa chạy tới lên, cúi đầu thơm mặt nó một cái. “Tốt lắm tốt lắm, bao giờ đi? Có thể —” Mang ta đi cùng không? Đan Vô Ưu sắp chảy nước miếng tới nơi. Lưu Âm cốc của Âm đế chính là thánh địa thiết tha mơ ước trong thiên hạ đó! Nghe nói nơi ấy có rất nhiều tuyệt thế bảo điển của các tiền bối lưu lại, tuỳ tiện lấy một quyển ra học cũng có thể trở thành tuyệt đỉnh cao thủ! Nếu nàng mà lấy được…Trong đầu hiện lên tình cảnh mình cười lớn đạp nát cái gọi là danh môn chính phái dưới chân, Đan Vô Ưu chợt thấy lâng lâng. “Không được!” Làm phu thê với bà bao năm, Tần Dữ Hằng sao lại không biết bà nghĩ gì, cho nên nhân lúc bà chưa nói ra, ông lập tức phản đối. “Vì sao chứ?” Đan Vô Ưu tức giận kêu to, dáng vẻ phình má chu môi hệt như thiếu nữ mười tám xuân xanh. Còn cần hỏi vì sao sao? Chính nàng tự nhìn bộ dáng nàng và Quản Linh Nhi nói cái gì mà chỉnh người, cái gì mà chế độc vân vân xem, nào có dáng vẻ của một người làm nương của bốn đứa con? Nếu thực sự thả nàng ra ngoài, ta đây không phải suốt ngày chạy sau mông nàng thu dọn cục diện rối rắm sao. Tần Dữ Hằng không nhiều lời với bà, chỉ nói một câu, không đồng ý chính là không đồng ý. Đan Vô Ưu nhìn ông rồi lại nhìn sang hai nhi tử rưỡi và tức phụ (con dâu) tương lai của mình, thấy dường như không ai có ý định nói giúp bà, mắt ươn ướt nước, bĩu môi, thương tâm chạy đi. Nương à, không phải chúng con không muốn giúp người, mà thực sự là ánh mắt cha quá khủng bố, nếu chúng con giúp người, chúng con nhất định sẽ thảm chết mất. Tần gia huynh đệ đưa mắt nhìn trần nhà, giả bộ không nhìn thấy. “Các ngươi định bao giờ xuất phát?” Tần Dữ Hằng thở dài. Thật là, bọn họ sống trước mắt ông vẫn cảm thấy đảm bảo hơn một chút, nhưng nương tử của ông thì…Ai! Đi thì đi đi, đi rồi cũng tốt, còn hơn là sống mà ngày ngày đau tim căng mật. “Sáng sớm mai chúng con sẽ đi.” “Ừ, tốt lắm. Đều xuống cả đi, ta đi xem Vô Ưu.” Tần Dữ Hằng phất tay bảo bọn họ về phòng. “Khoan đã! Độc Tôn con ở lại, ta lấy ít đồ để con mang theo, trên đường sẽ dùng được.” Thuận tiện nhắc nhở nó một chút, miễn trên đường đi lại làm gì sai. “Dạ.” Lưu luyến liếc Quản Linh Nhi một cái, Tần Độc Tôn không cam lòng nhìn nàng theo Nguỵ Thiên Thanh ra ngoài. Lúc dùng cơm chiều, mọi người không thấy Đan Vô Ưu đâu, nghĩ chắc bà còn đang giận. Tần Dữ Hằng bảo bọn họ ăn cơm, không cần để ý đến bà, mình thì ăn qua loa hai ba miếng đã hạ đũa, mượn cớ rời đi. Nguỵ Thiên Thanh đặt Li Nhi đã ngủ say nằm lên giường, sau đó đi vào viện, nhìn Tần Duy Ngã vẫn cứ ngẩn người. “Nương tử.” Nguỵ Thiên Thanh từ đằng sau ôm Tần Duy Ngã vào ngực mình, tham luyến ngửi mùi hương trên người hắn. Tần Duy Ngã không còn lòng dạ nào đi để ý đến y, tâm tình phức tạp. Vừa rồi khi hắn nhìn Nguỵ Thiên Thanh thu xếp hành trang, hắn mới phát hiện, không biết từ khi nào hắn đã quen có y bên cạnh, được y chải đầu búi tóc, cùng y luyện kiếm ôn thư. Trước kia, lúc hai người ở bên nhau, hắn luôn muốn về nhà, rời khỏi y. Giờ đã về nhà rồi, suy nghĩ rời khỏi y rất ít khi nảy lên trong đầu hắn. Cho dù việc hai người thân mật bị người nhà bắt gặp, hắn cũng chỉ thấy mất mặt, chưa từng thực sự muốn thay đổi… Nhớ tới hôm nay tưởng lầm y bỏ mình lại mà rời đi, cảm giác khủng hoảng trong đầu lúc ấy…Tần Duy Ngã cười khổ, mình đối với y, đã trở thành lâu ngày sinh tình rồi sao? “Nương tử, đêm đã khuya rồi. Chúng ta trở về phòng được không?” Nguỵ Thiên Thanh khẽ thì thầm bên tai Tần Duy Ngã, ánh mắt nóng chảy như lửa ẩn chứa chân thành thâm tình. “Ừ.” Cảm giác được thứ cứng rắn đang kề sát mông mình của Nguỵ Thiên Thanh, mặt Tần Duy Ngã nóng lên, lên tiếng thuận theo. Nhận được sự đồng ý của thê tử, Nguỵ Thiên Thanh một tay bế ngang hắn lên, mang về phòng. “Nương tử, từ ngày mai trở đi, chúng ta sẽ không thể hảo hảo thân thiết như bình thường nữa, tối nay để vi phu phóng túng một lần, nhé.” Nguỵ Thiên Thanh đặt hắn lên giường, hôn lên đôi môi đỏ mọng của hắn. “Tuỳ ngươi.” Tần Duy Ngã không rõ rốt cuộc mình đang suy nghĩ gì, miệng như bị ma xui quỷ khiến nói ra hai từ. Bất quá, vừa nói xong hắn liền hối hận. Phóng túng? Ngày thường y không phóng túng, eo lưng hắn đã đau nhức khó chịu cả ngày. Nếu để y thực sự phóng túng….Không phải mình xong đời luôn rồi ư? “Khô—” Từ ‘không’ còn chưa nói xong, môi đã bị Nguỵ Thiên Thanh như lang sói hôn vồ vập. Ngẫm lại ngày thường hai người ở chung, Tần Duy Ngã có bao giờ không khước tử nửa ngày, đến khi ý loạn tình mê mới giao thân mình cho y đâu lần này lại thay đổi thuận theo y như vậy. Nguỵ Thiên Thanh chỉ thấy bụng dưới trướng đau, dục hoả so với ngày xưa càng thêm hung mãnh khó nhịn. Tần Duy Ngã bị hôn đến cả người nóng bừng, nhẹ bẫng. Xoẹt một tiếng, y phục trên người liền hoá thành vải vụn. “Ngươi…” Dã man của Nguỵ Thiên Thanh làm hắn muốn chạy trốn. “Nương tử! Ngày mai vi phu sẽ nhận lỗi với ngươi.” Vội vàng nói xong, Nguỵ Thiên Thanh đã xử xong y phục của chính mình, lao tới Tần Duy Ngã trần như nhộng. “A!!” Ta mới nói đùa thôi! Đừng mà! Tần Duy Ngã bị doạ kêu gào thảm thiết.
|
CHƯƠNG 25: NGƯỜI ĐI CHUNG ĐƯỜNG
“Boong! Boong! Boong! Trời nóng khô hanh! Cẩn thận củi lửa!” Thanh âm rõ ràng của phu canh từ xa truyền tới, bất tri bất giác đã đến canh ba. (23h-1h sáng) Họ Nguỵ kia, đừng để rơi vào tay của ta…Lão tử muốn gian ngươi rồi lại gian, gian xong tiếp tục gian, không gian ngươi tới nằm sấp không dậy nổi, lão tử liền mang họ ngươi!! Tần Duy Ngã tay chống mép giường, thân thể theo tiết tấu hữu lực cường kiện phía sau không ngừng lắc lư. Khó chịu quá…Phía dưới không biết có bị y chọc đến hỏng không nhỉ? Tần Duy Ngã không phát nổi âm thanh, trong miệng hắn ngoại trừ nước miếng của Nguỵ Thiên Thanh thì chẳng có gì để làm dịu cổ họng, giọng đã sớm khàn khàn. Nguỵ Thiên Thanh nhất định kiếp trước ngươi là lão hổ, cho nên cái chỗ kia mới bền bỉ như vậy…Đáng giận! Vì cái quái gì ta phải bị ngươi lăn qua lăn lại hả! Ta không phục!!! “Nương tử…” Nguỵ Thiên Thanh đang hăng say, bị mị nhãn (***y eyes) của nương tử trừng, lập tức một cỗ điện lưu xông thẳng lên đỉnh đầu, bụng căng cứng, tiết ngay trong cơ thể Tần Duy Ngã. Đáng chết! Nguỵ Thiên Thanh thầm rủa một tiếng, nằm trên người Tần Duy Ngã thở hổn hển. Ngươi xong rồi chứ, xong rồi thì cút ngay đi! Tần Duy Ngã bị dòng nhiệt bắn vào cơ thể kích thích lên tận đỉnh núi, quanh quẩn giữa những đám mây lượn a lờ…Thật vất vả mới quay về nhân gian, thừa dịp bản thân còn một chút xíu thần trí, hắn dùng sức đẩy thân thể đầm đìa mồ hôi của Nguỵ Thiên Thanh ra. Mau ngủ đi, ngủ chết luôn là tốt nhất, còn tiếp nữa lão tử phải đi chầu Diêm vương mất. “Nương tử, ngươi đã đáp ứng vi phu rồi mà.” Nguỵ Thiên Thanh còn chưa thoả mãn, sao có thể bỏ qua. Y lật người Tần Duy Ngã lại, nâng cao chân trái của hắn lên, xếp thành tư thế nằm ngang, ‘xoẹt’ một tiếng, cực đại nóng bỏng liền đâm vào. A…Họ Nguỵ kia, nếu lần sau lão tử còn cho ngươi chạm vào một cọng tóc, lão tử từ nay về sau sẽ không bao giờ nói từ ‘không’ nữa!!! Tần Duy Ngã trước khi ngất xỉu, khóc thảm âm thầm thề. Sáng sớm hôm sau, mọi người đều đã chuẩn bị xong, chỉ chờ xuất phát. Cửa mở, Tần Dữ Hằng cùng Đan Vô Ưu khóc đỏ con mắt đều có vẻ tiều tuỵ, xem ra hôm qua nhất định là một đêm không ngủ. Tần Độc Tôn lưng đeo hai bọc nhỏ đứng cạnh Quản Linh Nhi đang cười như kẻ trộm, hai mắt cũng đen sì. Nguỵ Thiên Thanh bế Li Nhi lên xe ngựa, tuy đã dịch dung, nhưng nhìn vào mắt y vẫn nhận ra y thần thanh khí sảng, sức sống vô hạn. Tất cả mọi người đều ăn ý không đi hỏi Tần Duy Ngã. “Cha, nương, bọn con đi đây.” Nguỵ Thiên Thanh cúi đầu thật sâu trước hai phu phụ Tần gia. Vài ngày ở chung, y đã hoàn toàn coi họ là cha nương ruột thịt của mình, coi Tiếu Ngạo sơn trang trở thành nhà mình. “Đi đường nhớ cẩn thận.” Đan Vô Ưu lấy khăn tay lau nước mắt, cười khổ nói một câu. Người ta cũng muốn đi mà “Ngàn Thanh à, Lưu Âm cốc cách đây rất xa, trên đường đi con nhường nhịn một chút, nhớ hãy khoan dung độ lượng nhé!” Tần Dữ Hằng nói lời thấm thía. Hy vọng Duy Ngã có thể có được chân tâm của y, hảo hảo sống, nếu không….Ai! “Cha yên tâm, Thiên Thanh nhất định sẽ ghi nhớ lời dạy của người.” Tuy rằng kí ức trước kia không còn tồn tại, nhưng người không phạm ta ta không phạm người, chỉ cần không thương tổn nương tử, những chuyện khác đều không có vấn đề gì. “Đúng vậy, cha, cha đừng lo nghĩ.” Con sẽ cẩn thận trông chừng y, chỉ cần có một chút gió thổi cỏ lay, dù có phải liều mạng, cũng quyết không để y giẫm lên vết xe đổ. Tần Độc Tôn an ủi phụ thân, quay đầu cười ngốc với Quản Linh Nhi. Đồ ngốc! Quản Linh Nhi che miệng cười trộm. Từ biệt hai người, cả ba nhảy lên xe ngựa, đi về phía đông. “Ô ô ô!” Nhìn thấy xe ngựa biến mất nơi phương xa, Đan Vô Ưu rốt cuộc nhịn không nổi khóc rống. Giang hồ của ta! Giấc mộng của ta! Vĩnh biệt! “Nàng khóc cái gì, bọn nó chỉ đi một vòng, còn trở về mà.” Tần Dữ Hằng chịu không nổi vỗ trán. Chính là bí tịch của người ta không lấy được nữa rồi!! Đan Vô Ưu không chịu thôi, liên tục ai oán ông không có lòng thông cảm. “Ai chọc Vô Ưu của ta khóc nhè vậy?” Tiếng cười rắn rỏi khí phách từ xa truyền tới. Chỉ lát sau, một thanh y lão giả xuất hiện trước mặt phu phụ Tần thị. “Đại bá.” Đan Vô Ưu mặt thối nhìn lão giả. “Đại bá sao ngài giờ mới đến? Bọn nó mới vừa đi rồi.” Tần Dữ Hằng nhìn thấy lão giả mới chính thức thở phào một hơi. “Đi rồi? Đi đâu?” Lão giả sửng sốt. Trên đường đi ông đụng mặt lão hữu (bạn già) Độc Hành đạo nhân, nói cái gì mà ông không đi sẽ có người chết, muốn ông đi trị thương cho đồ đệ của ông ấy, cũng do ông dễ dàng mềm lòng, không thể trơ mắt nhìn người ta chết, nghĩ nghĩ liền cắn răng đi, trì hoãn mất hai ngày. “Nói là muốn đi Lưu Âm cốc.” “Lưu Âm cốc?” Vậy là định đi tìm Âm đế rồi. Ừm, chỉ cần biết đi đến chỗ nào là được. Trước hỏi rõ tình trạng của Nguỵ Thiên Thanh hiện tại, sau đi đuổi theo cũng không muộn. “Đi, vào nhà đã. Các ngươi nói cho ta tình trạng hiện giờ của y.” Lão giả gật đầu, kéo hai người trở về trang. Tần Duy Ngã nằm trên chăn bông tơ tằm mềm mại ngủ a ngủ, đến khi hắn có thể cáo biệt Chu công tỉnh lại, đã sang ngày hôm sau. “Nương nương!!!” Li Nhi thấy mẫu thân tỉnh, cao hứng vỗ tay đôm đốp. Trước kia, nếu mẫu thân ngủ không để ý tới nó, nó chỉ cần kéo mí mắt của mẫu thân, mẫu thân sẽ kêu to tỉnh dậy liền. Nhưng mà, lần này dù nó có kéo thế nào túm thế nào, mẫu thân cũng không để ý tới nó. Hửm, sao thế nhỉ? Mắt sao đau vậy? Tần Duy Ngã sờ sờ một chút, hai mắt sưng vu rồi. Mình ngủ lâu lắm rồi à? Mắt cũng sưng cả lên…Tần Duy Ngã híp mắt nhìn. Không gian nhỏ như vậy, lẽ nào là trong xe ngựa? Cơ mà sao không thấy chuyển động? Nguỵ Thiên Thanh đâu? Bình thường lúc mình không thoải mái không phải y một tấc cũng không rời mình ư? “Nguỵ —” Mới nói một chữ, Tần Duy Ngã đã bỏ cuộc. Vì sao hở? Bởi vì thanh âm của hắn lúc này chỉ có thể dùng từ ‘khói’ để hình dung, như có như không lúc ẩn lúc hiện. “Nương nương!” Li Nhi ngồi trên đùi Tần Duy Ngã, muốn kéo hắn chơi cùng. Tiểu tử thối, cha ngươi chạy đâu rồi? Không biết bổn thiếu gia không nói được à? Tần Duy Ngã nhấc Li Nhi đứng dậy, liếc mắt ra hiệu cho nó. Li Nhi thấy mẫu thân làm mặt xấu, cũng bắt chước nheo mắt lè lưỡi. Ài! Câu thông thất bại, Tần Duy Ngã từ bỏ ý định sai Li Nhi đi do thám tình hình giúp mình. Vẫn là tự mình ra ngoài nhìn xem. Tần Duy Ngã hít sâu một hơi, chậm rãi đứng dậy, chờ đợi cơn đau nhức từ eo truyền đến. Hở? Không đau? Quá kì tích, ngoại trừ hơi tê mỏi, không thấy có cảm giác khó chịu nào khác. Không thể nào! Bật dậy, Tần Duy Ngã duỗi thẳng hai tay hai chân. Thật sự không đau! Hắn kinh hỉ hớn hở ôm Li Nhi hôn cuồng nhiệt. Gượm đã, mình nhớ tối ra rõ ràng bị tên sắc quỷ kia hành chết đi sống lại, tại sao mình không có chuyện gì? Không thể nào! Chẳng lẽ mình đang nằm mơ? Hắn thuận tay nhéo Li Nhi một cái, thấy nó đau khóc oà lên, còn dùng răng cắn cắn ngón tay hắn. Có đau này! Không phải mơ? Mình đây sao lại không có chuyện gì? Hay là…Mình lại bị Nguỵ Thiên Thanh điểm huyệt ngủ ngủ lâu thiệt là lâu? Tần Duy Ngã tưởng tượng liền hận đến nghiến răng. Hơi một tí là điểm huyệt ngủ người ta, đúng là coi mình như con heo để nuôi mà!
|