[FanFic YunJae] Em Là Mèo Nhỏ Của Anh
|
|
Chương 19
Hôm nay Yunho trở về từ rất sớm. Thời điểm anh đẩy cửa bước vào, Jaejoong thật sự bị dọa đến hoảng sợ.
« Đã về rồi ? Hôm nay sao anh về sớm vậy ? »
« Umh ~ thu dọn vài thứ ! » Yunho ngập ngừng một chút nói.
« Thu dọn đồ đạc ? » Jaejoong không hiểu mở lớn mắt.
« Ừ, ngày mai anh sẽ đi Mỹ… » Yunho nhìn khuôn mặt trắng bệch của Jaejoong mới ý thức được lời nói của mình có vẻ mơ hồ, vì thế lập tức nói tiếp : « Là đi công tác ! »
Jaejoong lúc này mới thở phào nhẹ nhõm : « Là… đi bao lâu ? » Có khi ngay cả cậu cũng không biết khẩu khí của mình đột nhiên rất lớn.
« Chắc khoảng một tuần ah ! » Yunho nhìn chằm chằm Jaejoong.
« Umh ~ » Jaejoong nhẹ nhàng lên tiếng, sau đó không nói thêm gì xoay người trở lại phòng bếp vận lộn tiếp với đống thực phẩm. Yunho nghĩ nghĩ, sau đó nhíu mày, cũng đi vào bếp, hướng bóng dáng đang bận rộn kia nói :
« Phản ứng của em lãnh đạm quá ! »
« Vậy anh cảm thấy em nên có loại phản ứng nào ?… » Jaejoong nói những lời này không có ý châm chọc hay gì khác, chỉ là cậu cảm thấy mình chỉ là thú cưng, không có lý do gì biểu hiện cảm xúc ra mặt hay làm nũng với anh.
Nhưng không ngờ Yunho nghe xong những lời này đột nhiên phát hỏa. Từ khi quen biết người này, anh càng ngày càng dễ tức giận.
« Anh chính là dư hơi như thế đấy ! » Lời nói lỗ mãng, Yunho tức giận đi ra phòng bếp.
Jaejoong sửng sốt, sau đó cũng đi theo anh, nhìn Yunho đang lôi một túi hành lý, tùy tiện nhét quần áo vào.
« Anh hy vọng em có phản ứng gì ? »
« Không có gì, cứ như vậy đi ! » Yunho lạnh lùng nói.
« ….Anh…. Nhớ ăn đủ bữa, cho dù đi công tác cũng phải ăn cơm, đặc biệt là bữa sáng, không được lấy lý do công việc mà bỏ bữa; còn nữa, không cần làm việc quá khuya, không được mở cửa sổ khi ngủ, cẩn thận cảm lạnh….. » Jaejoong lẳng lặng nói : « Và… Đi sớm về sớm nha! »
Yunho vừa nghe cậu nói liền đình chỉ động tác nhưng không nhìn Jaejoong, chỉ im lặng lắng nghe, đến cái câu cuối ‘Đi sớm về sớm’ kia vừa nói xong, Jaejoong đã ngã vào lồng ngực anh rồi.
« Umh, anh biết ! »
« Yunho… » Jaejoong tựa đầu trên vai anh. Kì thực cũng chỉ bảy ngày thôi mà, sao trong lòng cậu lại khổ sở như biệt ly vậy chứ ?! Thực tế, cậu đã lún quá sâu vào tình yêu này mất rồi…
.
.
.
Hai người ăn cơm xong cũng đã sáu giờ tối. Jaejoong giúp Yunho sửa sang lại hành lý hỏi :
« Ngày mai mấy giờ anh bay ? »
« Buổi sáng tầm chin giờ »
« …. Em không thể tiễn anh được rồi ! » Jaejoong nhỏ giọng thở dài.
« Cho dù được anh cũng không cho em ra tiễn, bởi vì anh sợ em sẽ lạc giữa sân bay mất ! » Yunho cười nói.
Jaejoong muốn phản bác lại nhưng cậu tưởng tượng ra tình cảnh lúc đó, quả thật cậu sẽ không tìm thấy đường cho mà xem. Dù sao bình thường cậu cũng chỉ đi từ nhà ra chợ, từ chợ về nhà, hai địa điểm môt con đường. Vì thế không cam lòng ngậm miệng lại.
« Cho nên em ở nhà cũng cần phải chú ý, không được tùy tiện chạy loạn bên ngoài. Tiền đặt trong ngăn kéo, không được ăn uống không tử tế vì anh không có nhà, siêu thị ngay trong khu nhà chúng ta, muốn mua cái gì thì mua. Anh không ở nhà có ai ấn chuông cũng nhất quyết không được mở. Khi ngủ cũng không được lộ bụng ra ngoài, có lông mao che cũng không được…. »
« Nhiều lời muốn chết ! » Jaejoong thực sự nghe không nổi nữa rồi, tức giận đánh gãy lời anh « Em không phải đứa trẻ lên ba. Rốt cuộc anh cũng chỉ đi có vài ngày, sao phải khoa trương như thế ?… » Cậu nói xong lại tiếp tục vùi đầu giúp Yunho soạn hành lý. Không ngờ trên cánh tay truyền đến một lực đạo rất lớn, cậu lập tức bị kéo lên, tiếp theo đôi môi đã bị lửa nóng xâm chiếm.
Yunho không kiểm soát được cảm xúc chính mình, chưa kịp ngẫm đã cứ vậy mà làm. Anh dùng lực cắn mút đôi môi anh đào của Jaejoong, dùng đầu lưỡi nóng bỏng khiêu khích cậy mở hàm răng trắng sáng, lôi kéo đầu lưỡi cậu dây dưa cùng anh. Jaejoong hoảng hốt trước nụ hôn bất ngờ nồng nhiệt của anh, theo bản năng lui về phía sau. Yunho không cho phép cậu trốn tránh, anh chế trụ gáy Jaejoong hôn cuồng loạn. Hai người hô hấp càng thêm hỗn loạn.
Jaejoong bị hôn, hai chân nhũn ra. Nếu không được Yunho ôm đỡ toàn bộ sức nặng, cậu có lẽ đã ngã xuống sàn rồi. Bất tri bất giác cả người Jaejoong đã bị đặt nằm trên giường, tay Yunho cũng không khách khí tham lam vuốt ve làn da bóng loáng non mịn bên trong áo cậu.
Nhịp tim cả hai rối loạn, Jaejoong thở hổn hển nghĩ muốn đẩy anh ra, nhưng vừa chạm đến cổ Yunho toàn thân cậu lại run rẩy kịch liệt. Bàn tay Yunho sờ đến ngực trái Jaejoong, ngón tay vân vê nhũ hoa phấn hồng. Jaejoong vì bị kích thích bất ngờ kinh hô một tiếng, đánh thức lý trý còn sót lại của anh. Anh đảo mắt nhìn đồng hồ báo thức, sau đó thất vọng, dường như còn có cả chút ẩn nhẫn dúi đầu vào bả vai Jaejoong.
Không được, bảy giờ sắp đến rồi……
Sau đó anh đứng dậy một cách dứt khoát, rút về hai tay đang sờ khắp nơi trên người Jaejoong. Jaejoong vẻ mặt mê man, vẫn còn đắm chìm trong dục vọng, trong khoảng thời gian ngắn nhất thời không thể phản ứng. Đôi môi bị hôn sưng đỏ khẽ nhếch, hai mắt to ngập nước mông lung, hơi thở nóng bỏng.
Yunho nhẫn nại ngăn mình không phát ra thanh âm rên rỉ, sau đó xoay người cố rời tầm mắt khỏi con người yêu nghiệt kia.
« Chết tiệt…. Anh nhất định phải tìm ra nguyên nhân chữa khỏi cho em….. »
Jaejoong rốt cuộc cũng hiểu được tại sao anh lại dừng tay. Tuy rằng cậu cũng không rõ lắm sự tình này phát triển như thế nào nhưng cậu cũng biết không thể làm điều đó với mèo ah.
Cậu nhìn đồng hồ báo thức, đã sáu giờ bốn mươi năm rồi. Cậu cố chống lại cảm giác hư nhuyễn của hai chân, đứng lên tiếp tục giúp Yunho thu thấp hành lý ; mà Yunho chỉ có thể nhỏ giọng mắng vài câu liền chạy nhanh vào phòng tắm dội nước lạnh.
~o0o~
Sáng hôm sau, Jaejoong hiếm khi dậy sớm như thế, liền nhìn Yunho ăn cơm, chỉnh trang lại chính mình, sau đó ngóng theo anh cầm hành lý ra ngoài cửa. Trước khi đi anh còn cưng chiều xoa xoa đầu cậu vài cái.
Cuối cùng tiếng đóng cửa vang lên, không gian lại trở nên tĩnh mịch. Jaejoong biết, loại yên tĩnh này sẽ theo cậu một tuần sắp tới…
Chuyện xảy ra ngày hôm qua Jaejoong tận bây giờ vẫn có điểm mơ hồ…. Cậu càng ngày càng không hiểu Yunho coi cậu là cái gì ? Bất quá cậu tuyệt đối không chán ghét, thậm chí còn có chút….thích. Jaejoong tiếp tục nằm trên giường, nhưng không thể ngủ lại được nữa.
~o0o~
Yoochun sống một mình trong căn hộ cao nhất của một tòa nhà xa hoa. Y rất thích nhìn mọi thứ qua cửa sổ lớn trong suốt sát sàn . Nhưng có chút bất tiện, cho nên trừ khi có án tử, y đều lười ra khỏi nhà. Mỗi lần đi siêu thị y phải mang về hàng đống gói lớn gói nhỏ để tích trữ, khi đói trực tiếp mang ra nấu hoặc hâm lại là được. Thật tiện lợi !
Hôm nay cũng như thế, Yoochun tự cho bản thân một ngày nghỉ. Nhưng đến thời điểm bụng sôi cồn cào vì đói, y bất đắc dĩ phát hiện lương thực sự trữ đã hết. Vì thế không cam tâm tới siêu thị mua một ít về.
Yoochun đẩy xe trong siêu thị, liều mạng chất một đống đồ vào xem. Đến khi ra đến quầy thu ngân tính tiền, y nhìn thấy…. kia không phải cậu nhóc tên…. Kim cái gì….. Kim Junsu sao ? Đúng, chính là Kim Junsu, người mà mấy hôm trước y đâm phải.
Tên nhóc này rốt cuộc làm bao nhiêu việc thế ? Tuy rằng y biết hai người bằng tuổi nhưng cảm giác nó vẫn chỉ là một đứa nhỏ, mà bản thân mình thì là một người trưởng thành.
Cuối cùng cũng đến phiên Yoochun, y đẩy xe đồ của mình qua vạch sơn, đem từng đồ đặt lên bàn tính tiền.
« Có nhớ tôi không ? » Yoochun hỏi.
« Huh ? » Junsu lúc này mới ngẩng lên nhìn Yoochun « Là anh ? Tôi đương nhiên nhớ rõ ! »
« Xe đạp của cậu sao rồi ? » Yoochun nghe nó nói thế bỗng nhiên cảm thấy thật vui vẻ.
« Đã đem đi sửa rồi ! » Nói đến đây Junsu có chút oán trách trừng mắt liếc Yoochun một cái.
« Tôi sẽ bồi thường tiền sửa xe cho cậu ! Còn thân thể không bị thương đâu chứ ? Lần trước cậu quá vội vàng tôi không kịp hỏi »
« Không sao. Còn tiền sửa xe….. vẫn là quên đi, coi như lần trước anh chở tôi đi làm là lấy công chuộc tội rồi ! …. » Junsu dịu hẳn sắc mặt, vừa nói vừa cầm gói đồ ăn quét qua máy tính tiền.
« Cậu làm thêm ở đây hả ? »
« Ân…. Mới làm gần đây thôi ! » Junsu trả lời « Nhà anh gần đây hả ? »
« Đúng vậy, tôi tên Park Yoochun, về sau không chừng còn có cơ hội gặp mặt nữa đấy ! » Yoochun lộ ra nụ cười thân mật.
« Umh, tôi tên Kim Junsu »
~o0o~
Thấm thoắt trôi qua, Jaejoong lại biến trở về làm người. Cậu nằm trên giường không biết đã bao lâu nhưng lại không hề muốn dậy. Lúc này điện thoại bên giường vang lên, cậu không chút suy nghĩ đón lấy.
« Vâng? »
« …. Anh tới nơi rồi ! » Là Yunho.
« Ah~ »
« Bên em chắc cũng tầm hai giờ rồi ah…. Nhớ rõ buổi tối nhất định phải ăn cơm đấy ! »
« Anh cũng thế….. » Jaejoong nắm chặt điện thoại, tham lam nghe từng thanh âm truyền đến từ bên kia trái đất.
« Anh biết mà, ngoan ngoãn chờ anh trở về biết không !? »
« Vâng…. »
« Anh cúp máy đây !… »
« Chờ một chút ! » Jaejoong vội ngăn lại.
« Làm sao vậy ? »
« …. Không, không có gì ! » Cậu cũng không biết vì sao lại ngăn cản anh cúp máy, chỉ có thể thì thào nói nhỏ câu đó.
« Ngoan ngoãn chờ anh ! Gặp lại sau ! »
« Vâng, gặp lại sau ! » Jaejoong thẳng đến khi nghe đến thanh âm cúp máy đầu điện thoại bên kia mới thả điện thoại xuống, tiếp tục nằm lăn ra giường.
.
.
.
Spoiler chương 20
…Thời điểm Jaejoong quay trở lại căn hộ liền đụng phải một người có vẻ như đã chờ ở đó từ lâu.
Người đang đứng kia là người không được hoan nghênh nhất _ _ Kim Hyun Ah….
|
Chương 20
Yunho đã sang Mỹ được ba ngày, Jaejoong vẫn mỗi ngày trải qua như bình thường, ăn cơm như bình thường, nhưng nhiều khi lại hay ngẩn người. Hơn nữa, buổi tối khi đi ngủ, thân thể nhỏ bé của mèo chiếm toàn bộ cái giường lớn, không có hơi ấm từ người kia cảm giác có chút không quen.
Chính là mỗi ngày trôi qua đều phải ăn phải ngủ, bên cạnh không có người đó thế giới vẫn xoay chuyển mà, huống chi anh bốn ngày nữa sẽ trở về… Chỉ cần cậu nhẫn nại một chút là được, tuy có hơi cô đơn… Rồi Jaejoong lại nghĩ về khoảng thời gian Yunho chưa đi công tác, hai người cũng đâu gặp nhau được nhiều. Buổi sáng cậu còn ngủ thì anh đã đi làm ; buổi tối khi anh trở về cậu đã biến lại làm mèo, hơn nữa cũng có thể đã ngủ. Một tuần chỉ có vài ngày anh có thể về sớm cùng cậu ăn cơm. Anh lại rất ít khi nghỉ phép, cho nên suy đi tính lại thời gian gặp nhau của họ quả thực quá ít.
Cơ mà khi ấy cậu biết người đó vẫn ở bên cạnh, mình muốn là có thể nhìn thấy anh. Nhưng hiện tại, nghĩ đến việc anh đang ở một đất nước xa lạ khác không khỏi cảm thấy trống trải cùng bất an. Cho dù Yunho vẫn thường xuyên gọi điện trở về cũng không thể loại bỏ được loại cảm giác này. Đây là một loại cảm giác mâu thuẫn ăn mòn vào tâm trí rồi.
Jaejoong vẫn nghe lời Yunho, mỗi ngày đều ngoan ngoãn mua thức ăn nấu cơm. Cậu vốn sẽ không bao giờ bạc đãi chính mình đâu. Nhưng mà cậu lo lắng cho Yunho có đúng giờ ăn cơm không, nhỡ đâu lại sinh bệnh, hay ngủ có ngon không……. Aish…. Cậu hình như biến thành mẹ anh rồi =____=
Jaejoong miệng lẩm bẩm nho nhỏ chọn dưa leo, không tự giác bĩu môi một cái, trông đáng yêu chết người ah.
« Tên nhóc này làm sao vậy ? Gần đây tâm tình có vẻ không tốt nhỉ ? » Dì bán thực phẩm đã sớm quen với cậu bé xinh đẹp mỗi ngày đến mua đồ này, cũng rất thích tính cách của cậu vì thế quan tâm hỏi.
« Không có gì đâu ah ! » Jaejoong nghe vậy lộ ra nụ cười tươi « Cám ơn dì »
« Khách khí cái gì ?! Có việc gì cần dì giúp cứ nói nha ! Này, cầm đi này ! » Nói xong liền đưa cho Jaejoong túi đựng dưa leo. Jaejoong từ chối không được vì thế liền cười nói cảm ơn.
Nhưng thời điểm Jaejoong quay trở lại căn hộ liền đụng phải một người có vẻ như đã chờ ở đó từ lâu.
Tất nhiên không phải là Yunho, bởi vì anh sẽ không đứng ở ngoài chờ như thế, hơn nữa tình tiết câu chuyện lúc này cũng không cũ rích như mấy tiểu thuyết cổ lỗ nữa. Đương nhiên cũng không phải là Yoochun, bởi vì Yunho là người kín đáo, anh đã báo trước cho Yoochun mình đi công tác, thời gian này không cần đến tìm anh, đương nhiên anh cũng không cho y biết anh sống ở đâu.
Nhiều lời như vậy làm gì, kì thật người đang đứng kia là người không được hoan nghênh nhất _ _ Kim Hyun Ah.
Jaejoong tất nhiên không chào đón cô. Nhưng lần trước Hyun Ah đã nói lời xin lỗi rồi, mặc kệ có phải thật lòng hay không cũng chẳng thể đối xử không tốt với cô, vì thế cậu cười nói :
« Cô tới ah….. » Một câu không đầu không đuôi vô nghĩa, Jaejoong hạ kết luận đánh giá lời nói chính mình.
« Umm, cậu đi mua thức ăn ? » Hyun Ah cao ngạo hếch cằm nhìn túi đồ ăn to trong tay Jaejoong.
« Đúng vậy ! » Nói xong cậu đi vào thang máy, Hyun Ah đi theo.
« Xem ra cậu vẫn ở nơi đây ! » Hyun Ah nói.
« Umh. Yunho đi công tác rồi, nếu cô muốn tìm anh ấy…… »
« Không phải, tất nhiên tôi biết anh ấy đi công tác, tôi là tới tìm cậu ! »
Nói gì ? Đã đến tầng trệt, Jaejoong bước ra khỏi thang máy, dùng chìa khóa mở cửa.
« Đây là cái chìa khóa lúc trước cậu lừa lấy được phải không? »
« Không, đã dược Yunho thừa nhận rồi, anh ấy đưa cho tôi chìa khóa bảo quản » Jaejoong không vì cách nói của Hyun Ah mà tức giận, ngược lại tươi cười trả lời.
Hyun Ah hừ một cái, sau đó đi vào phòng.
« Cô rốt cuộc có chuyện gì ? Tôi đã đáp ứng Yunho không cho người khác vào nhà tùy tiện ! » Jaejoong hỏi, cậu bề ngoài như không để ý nhưng không có nghĩa là cậu sẽ không phản kích.
« Tôi là vị hôn thê của anh ấy ! »
« Thật sao…. Tôi lần đầu tiên biết đấy ! » Jaejoong làm ra vẻ kinh ngạc. Hyun Ah nổi giận. Xem ra cô đã xem thường Kim Jaejoong này rồi. Cô hít một cái thật sâu.
« Cậu đừng vội đắc ý, Yunho là người quản lý cao nhất của công ty. Công ty này là tất cả của anh ấy, vị hôn thê gì đó đối với anh ấy cũng chỉ là chất phụ gia. Cho nên tôi cam đoan vì lợi ích của công ty, cuối cùng anh ấy vẫn sẽ chọn tôi. Tôi có tự tin như thế ! » Hyun Ah nhìn Jaejoong, gằn từng chữ : « Nếu cậu là một cô gái anh ấy còn có thể bỏ tôi lấy cậu, nhưng cậu lại không phải là phụ nữ, cho nên anh ấy không thể có quan hệ hôn nhân cùng cậu được. Thật đáng thương…. Cậu không nên mù quáng nữa. Anh ấy hoàn toàn có thể lợi dụng vị trí người vợ hợp pháp để mang lại lợi ích cho công ty, đồng thời vẫn có thể cùng cậu bảo trì quan hệ tình nhân không chút tương lai này. »
Jaejoong không phải không thừa nhận phân tích của Hyun Ah đúng, chính là nàng cố ý nói với cậu những lời này là có ý gì ?
« Cô nếu biết như vậy sao còn đến đây uy hiếp cái gì ? »
« Tôi chỉ muốn nói với cậu, giấu giấu diếm diếm quan hệ với một người đã kết hôn không phải là cuộc sống bình thường của một thằng đàn ông nên có, cậu vẫn còn muốn sao ? »
Jaejoong nhếch khóe môi châm chọc, cậu làm gì có tư cách nói không cần…. Hiện tại ngẫm lại, Yunho tuy rằng luôn làm những việc khiến cậu mặt đỏ tim run, nhưng cho tới bây giờ quan hệ hai người vẫn là chủ nhân cùng thủ cưng. Cho nên có thể nói, cậu ngay cả tư cách nói chuyện về việc đó cũng không có.
« Sự tình kỳ thực so với tưởng tượng của cô có điểm khập khiễng đấy ! Hơn nữa những điều cô nói cũng chỉ là dự đoán, cho nên, tôi không nghĩ sẽ trả lời câu hỏi của cô ! »
« Khập khiễng ? » Hyun Ah nhíu mày, chợt nhớ tới cái gì đó liền hỏi một câu vô lễ : « Lẽ nào cậu chỉ là bạn giường của anh ấy ? »
« Tất nhiên không phải ! » Jaejoong kịch liệt phủ nhận, mặt đỏ bừng.
Hyun Ah có chút hoài nghi nhìn Jaejoong, một lúc lâu sau vẫn không nói gì.
« Quên đi…. Tôi quan tâm cậu làm gì. Tôi chỉ là tới nói cho cậu biện pháp bảo toàn danh dự, cậu tốt nhất nên nghĩ kĩ đi, không về sau nhất định sẽ rất đau khổ ! » Nói xong, cô đứng dậy, thanh cao bước đi.
Jaejoong đã không còn hứng thú nấu ăn nữa, cậu ngồi trên giường ngây ngốc.
Không cần nghĩ vấn đề này nữa, trừ bỏ Yunho, không ai có thể làm cậu tổn thương…. Cậu tự nói với mình như thế, sau đó không tự giác cầm điện thoại, bấm dãy số duy nhất cậu lưu. Nhạc chờ vang lên một lúc, sau đó đầu dây bên kia bắt máy.
« …..Tôi nghe? » Yunho thanh âm có chút khàn khàn.
« …. »
« Jaejoong sao ? »
« Vâng… Anh…. Bên đó mấy giờ rồi !? »
« Có lẽ là hai, ba giờ sáng gì đó ah ! »
« Thực xin lỗi…. Đánh thức anh rồi ! »
« Không, anh vẫn chưa ngủ mà, còn một chút chuyện cần phải xử lý »
« Anh phải chú ý thân thể chứ, mau đi ngủ đi ! » Jaejoong cầm điện thoại trong tay, nhưng câu phân tích của Hyun Ah ban nãy thoáng chốc vụt qua.
« Anh ngủ ngay đây, yên tâm ! Đã ăn cơm chưa ? Nhất định phải ăn đúng bữa ah ! »
« Đương nhiên là có rồi ! Không nói nữa, anh mau ngủ đi ! Ngủ ngon ! »
« Ừ, hẹn gặp lại ! »
Jaejoong đặt điện thoại xuống, nghe lời anh thanh thản vào bếp làm cơm.
Hiện tại nghĩ gì đó cũng quá sớm, phòng ngừa chu đáo không phù hợp với cá tính của cậu, từng từng bước thực hiện thì vẫn hơn.
~o0o~
Yoochun luôn tìm kiếm thông tin về Jaejoong. Y còn tra tư liệu hộ khẩu từng nhà một, phương pháp thực sự thảm, điều tra một người giữa một đống tư liệu khổng lồ . Nhưng thật là không còn biện pháp nào khác, đây là cách thích hợp nhất.
Hôm nay y vẫn đến khuya mới về nhà, lúc này Junsu vừa vặn thay ca, vội vàng từ siêu thị đi ra.
« Hey ! Kim Junsu ! » Y gọi.
Junsu lúc này mới thấy Yoochun, vì thế cũng chào lại : « Chào anh, Park Yoochun ! »
Yoochun mỉm cười : « Cậu vội vã chạy đi đâu vậy ? »
« Bệnh viện ! » Junsu thành thật trả lời.
« Huh ? Bị thương làm sao vậy ? » Yoochun nhíu mày.
« Không phải tôi, yên tâm ! » Junsu hé ra nụ cười chua xót.
« …. Có cần tôi đưa cậu đi không ? » Yoochun hỏi.
« Không cần đâu, tôi đã quen rồi ! » Junsu nói.
Yoochun cũng không cố níu giữ, cùng Junsu nói tái kiến, nhìn theo bóng dáng gầy yếu của Junsu biến mất trong màn đêm.
Cậu bé này giống như vĩnh viễn không biết mệt mỏi, sức lực dư thừa, Yoochun đã từng nghĩ như vậy. Nhưng sau này y mới biết được, mình sai lầm rồi, hơn nữa sai rất lớn.
.
.
.
Spoiler chương 21:
hú hú Warning : H 18+ :-”
Vì vậy nó có đặt pass nha các tình yêu *hun gió*
|
Chương 21
Lại mấy ngày nữa trôi qua, Yoochun vẫn là đến khuya mới về nhà, loại công tác của y vốn không hề có khái niệm thời gian. Hôm nay vừa vặn đến lúc Junsu thay ca, y thấy thân ảnh Junsu đi ra ngoài siêu thị hướng về phía tiểu khu, vì thế y theo bản năng muốn lái xe đi qua chào hỏi. Nhưng… bỗng nhiên Junsu chân mềm nhũn ngã xuống.
Yoochun hoàn toàn không biết chuyện gì xảy ra, y lập tức đỗ xe lại, từ trên xe bước xuống, vọt đến bên người Junsu.
« Kim Junsu ! Này ! Cậu làm sao vậy ? Kim Junsu ! » Yoochun vừa gọi Junsu đang bất tỉnh vừa vỗ nhẹ vào mặt cậu. Nhưng Junsu sắc mặt vẫn tái nhợt như cũ không phản ứng. Yoochun quyết định ôm lấy cậu chạy thật nhanh bế lên xe của mình.
Y cảm giác Junsu rất nhẹ, bế cậu có thể cảm giác dưới da chỉ có xương…. Cậu thật gầy.
~o0o~
Junsu tỉnh lại nhất thời không phát hiện ra mình ở nơi nào. Tường và trần nhà đều màu trắng, bên cạnh còn có bình truyền dịch. Cậu quay đầu nhìn thấy Yoochun đang ngồi bên giường.
« Tôi….. làm sao vậy ? »
« Tôi rất ngạc nhiên cậu bao lâu nay chưa ăn cơm hả ? » Yoochun cau mày « ….. đến mức dinh dưỡng không đầy đủ lại bị thiếu máu »
« Không có gì đâu, chỉ là tụt huyết áp thôi, tôi vẫn thường bị như thế ! »
« Thường!? » Yoochun không tin nổi những điều mình vừa nghe, cậu như thế nào lại bày ra bộ dáng như đã quen thế này ?
« Ừ, chẳng qua trước kia không nghiêm trọng như thế mà thôi ! »
« Trả lời câu hỏi cảu tôi, cậu đã bao lâu không ăn cơm bình thường rồi ? » Yoochun hít sâu một hơi hỏi.
« Không biết ! »
« Lâu đến mức không nhớ rõ ? » Yoochun cau có.
« Liên quan gì đến anh ? » Junsu cũng nhíu mày. Người này có vấn đề ah ? Nó có ăn cơm hay không thì liên quan gì đến y .
Một câu nói kia khiến Yoochun ngây người, vốn có thể tùy tiện nói một câu nào đó nhưng trong nhất thời y không nói được lời nào. Chính là chỉ cần liên quan đến cậu bé này y lại nhịn không được xen vào việc của người khác, loại việc này từ khi hai người gặp mặt lần đầu đã thế, không thể giải thích.
« Thực xin lỗi…. » Thấy Yoochun bị cậu làm cho tức giận không nói lời nào, Junsu không khỏi ngượng ngùng đứng lên. « Anh giúp tôi như thế tôi lại nói những lời đó với anh, thực xin lỗi…. Còn nữa, cám ơn anh ! Tiền thuốc men nhiều ít bao nhiêu tôi sẽ trả cho anh ? »
« Không cần ! Cũng chỉ là lọ đường gluco thôi ! » Yoochun thản nhiên nói.
« Cám ơn anh….. Ah đúng rồi…. ! » Junsu giống như chợt nhớ ra điều gì đó nói : « Tôi phải đi ngay ! » Nói xong rút ra cây kim truyền dịch cắm ở tay mình, lại bị Yoochun cuống quýt ngăn lại.
« Cậu điên ah ! »
« Không phải, tôi còn có việc….. Hôm nay đã đáp ứng trả viện phí cho bệnh viện rồi ! » Junsu muốn thoát khỏi kìm chế của Yoochun, nhưng căn bản không có hiệu quả.
« Bệnh viện ? Viện phí ? »
« Đúng vậy, bằng không họ sẽ ngừng cấp thuốc cho anh tôi…. »
« Cái gì ? » Yoochun trong khoảng thời gian ngắn không biết Junsu nói cái gì, thời điểm y còn đang ngây người, Junsu gỡ được tay Yoochun ra, tháo cây kim khỏi tay mình.
« Cậu…. ! » Yoochun không thể tin được nói.
« Cám ơn ! » Junsu vội vàng để lại những lời này rồi nhanh chóng biến mất tại cửa, lúc Yoochun đuổi theo đã hoàn toàn không thấy bóng dáng. Y nhìn về phía cửa sổ, thân ảnh đơn bạc của Junsu đang vẫy một chiếc taxi rồi rời đi.
Yoochun không giải thích nổi hành động của Junsu, nhưng lấy đầu óc của y rất nhanh đã phân tích ra một chút sự tình….
Anh trai Junsu bệnh nặng phải nằm viện, cậu cứ định kì trả bệnh viện tiền thuốc men cho anh trai, không thì bệnh viện sẽ ngừng cấp thuốc. Hơn nữa cậu sở dĩ làm nhiều việc như thế, không ăn uống đến suy dinh dưỡng cũng là vì lo tiền thuốc cho anh trai….
Yoochun nghĩ nghĩ, tâm tình bỗng nhiên trầm trọng lên….
~o0o~
Bất tri bất giác ngày chỉ còn một ngày nữa Yunho sẽ trở về, tâm tình Jaejoong chậm rãi theo đó mà tốt lên. Kì thực chính cậu cũng không phát hiện cảm xúc bản thân biến hóa ra sao, chính là dù làm gì làm gì cậu cũng rất tích cực, tỷ như mua thức ăn, nấu cơm, quét nhà cửa…. cậu đều làm rất có khí lực.
Ngày mai anh sẽ trở về, cơm chiều nên làm thế nào đây ? Anh có thích nhìn đồ ăn được trang trí đẹp mắt không ah ? Nên mua cái gì bây giờ ? Hoa ? Không được, rất tầm thường ! Thế mua cái gì mới tốt đây…..
Jaejoong nghĩ đến nhập thần cho nên không nghe thấy thanh âm mở cửa truyền đến. Thẳng đến khi câu « Anh đã trở về » dội vào màng nhĩ cậu mới không dám tin quay đầu lại.
« Anh đã trở về ! » Yunho thấy cậu không có phản ứng liền cười nhắc lại lần nữa.
Jaejoong vẫn không thốt nên lời, cậu sững sờ nhìn bộ dáng phong trần mệt mỏi của Yunho. Vẫn là gương mặt đẹp trai chết dẫm kia, không chút thay đổi, có chăng chỉ là thêm vẻ mệt mỏi mà thôi. Đây cũng là đương nhiên, anh đi cũng chỉ mới chưa đến một tuần mà thôi, nhưng cảm giác thời gian sao lại dài đến thế.
« Em không thể có phản ứng tốt hơn hả ? » Yunho tới gần Jaejoong, giơ tay xoa xoa đầu cậu vài phát « Uổng công anh cố về sớm một ngày như thế ! »
« Anh như thế nào lại…. » Jaejoong không hiểu vì sao bỗng nhiên cảm thấy tức giận.
« Huh? Anh làm sao ? » Yunho khó hiểu hỏi.
« Em còn đang nghĩ ngày mai anh trở về buổi tối nên làm đồ ăn gì mà ! Trong phòng trang trí cái gì ? Hiện tại….. hiện tại đều không thực hiện được rồi….. Anh như thế nào không báo trước sẽ về sớm chứ ? »
« Rồi rồi, là anh không đúng ! » Yunho bất đắc dĩ lắc đầu, biết rõ Jaejoong cố tình gây sự cũng đành nhân nhượng vô điều kiện. Không có biện pháp mà, ai kêu anh tự nguyện vô điều kiện cưng chiều cậu chứ. Yunho buông hành lý xuống, xoay người muốn cởi áo khoác. Nhưng bỗng nhiên sau lưng truyền đến một tia ấm áp, Jaejoong xông lên ôm chặt anh từ phía sau.
Thật rất muốn anh, luôn nghĩ muốn bên cạnh Jung Yunho, rất muốn rất muốn……
Yunho xoay người lại, gắt gao đem Jaejoong ôm vào ngực.
« ….Chào mừng anh trở về ! » Jaejoong chôn chặt mặt trong lồng ngực Yunho ấp úng nói.
« Đây mới là câu nói xuôi tai nhất…. » Yunho nhẹ nhàng nở nụ cười.
« ….. »
« Nghĩ muốn anh sao ? » Yunho hỏi.
« Không có ! » Jaejoong đáp.
« Gạt người ! »
« Anh biết rồi còn hỏi ! »
Yunho nắm chặt cánh tay Jaejoong, lắc lắc đến mức cậu không thể hô hấp hỏi lại lần nữa :
« Nghĩ muốn anh sao ? »
« Đàn ông con trai nói những lời này không thấy buồn nôn hả ?! » Jaejoong giả vờ tức giận.
« Trả lời anh, anh muốn nghe em nói…. »
Jaejoong lần đầu tiên nhìn thấy Yunho như vậy, giống một trẻ con thích làm nũng vậy. Lúc trước anh luôn làm người ta có ấn tượng nghiêm túc, thậm chí có chút bảo thủ. Nhưng Yunho như hiện tại lại làm cho tâm Jaejoong rung động, cậu cảm thấy chính mình cái gì cũng có thể cho anh, không giữ hề lưu lại.
« Vâng ! » Jaejoong nhẹ nhàng lên tiếng, đem mặt chôn sâu vào ngực anh « Em nhớ anh, luôn nghĩ muốn anh…… Vừa nghĩ đến anh có thể rời khỏi đi em liền bất an muốn chết….. anh….quả thực rất đáng giận !….. »
Yunho nhẹ nhàng đẩy Jaejoong ra, rất nhanh tìm được môi cậu nhẹ giọng nói : « Anh cũng vậy ! » Sau đó hung hăng hôn lên làn môi nhỏ ấy.
Hai người hôn không biết đã bao lâu cuối cùng cũng tách ra, Yunho thở gấp đem Jaejoong mặt đỏ bừng ôm vào lồng ngực, ánh mắt đảo qua đồng hồ trên tường.
Bây giờ mới ba giờ chiều. Đến bảy giờ….. Vừa kịp…..
Nghĩ như vậy, Yunho đem toàn bộ sức nặng đặt trên người Jaejoong, hai người cùng nhau ngã xuống giường. Yunho vừa hôn vừa đè lên người cậu, Jaejoong theo bản năng gắt gao nắm chặt áo anh. Đối với chuyện sắp xảy ra tuy không hiểu lắm nhưng vẫn cảm thấy có chút sợ hãi.
« Yun…. Yunho….. » Jaejoong bị hôn đến mức không thở nổi nhưng vẫn cố nói : « Anh….. Anh không thể làm thế với thú cưng của mình ! »
« Thú cưng cái chết tiệt gì ? » Yunho hoàn toàn khồn để ý tiếp tục tấn công.
« Không…. Không phải…. Anh nói em là thú cưng của anh mà…. » Jaejoong có điểm tủi thân, tay bắt đầu chống đẩy đứng lên.
Yunho bị dục hỏa tra tấn lại thêm bị Jaejoong làm cho mất kiên nhẫn cả giận nói :
« Anh không phải tên biến thái ! Anh không hề coi em là vật nuôi ! » Nói xong bắt lấy tay kéo lên Jaejoong cố định trên đầu cậu.
« Nhưng mà…. »
« Đừng dài dòng nữa ! » Yunho hung hăng hôn lên môi Jaejoong, ngăn tất cả những lời cậu định nói trong miệng.
Warning : H 18+
Anh như thế nào có thể bá đạo như thế ? Jaejoong nén giận trong lòng, bất đắc dĩ muốn nói cũng không được, môi lưỡi hoàn toàn đã bị Yunho khống chế, ngay cả thanh âm đầy đủ cũng khó phát ra. Cậu theo bản năng muốn đẩy khối thân thể to lớn đang đè ép mình ra, nhưng lúc này mới ý thức được hay tay mình đều đã bị Yunho dễ dàng cố định bằng một tay trên đầu mình.
Không biết từ lúc nào vạt áo Jaejoong đã mở bung ra, lộ ra lồng ngực trắng nõn cùng cái bụng phẳng lỳ. Yunho không chút khách khí dùng tay còn lại xoa nắn nhũ hoa phấn hồng bên trái, thân thể Jaejoong nhịn không được run lên. Yunho cuối cùng cũng buông tha cho môi cậu, vươn đầu lưỡi đầy nhục dục liếm đi chất lỏng trào ra nơi khóe môi kia.
« Umh ! » Jaejoong không kiềm chế nổi phát ra thanh âm rên rỉ, thân thể chưa từng tiếp xúc với khoái cảm run lên từng đợt theo đầu lưỡi tiếp xúc của anh.
Quần áo bị cởi từng cái một, hai thân thể nóng bừng đầy dục vọng áp sát vào nhau. Jaejoong mê man hai mắt, đôi môi sưng đỏ vì bị cường hôn càng nhìn càng mê người. Cậu đã không còn biện pháp chống đỡ, thân thể cùng đầu óc như muốn hòa tan cùng những bước tiến công kịch liệt của Yunho.
Yunho nhẹ nhàng xoa nắm ‘tiểu đệ’ của Jaejoong đã sớm đứng thẳng vì dục vọng. Thân thể cậu lập tức run rẩy kịch liệt, trợn trừng mắt nhìn hành động của anh, cảm giác ngượng ngùng khiến mặt Jaejoong nhiễm một tầng mây đỏ. Jaejoong liều mạng co về góc giường, nghĩ muốn thoát khỏi sự nắm giữ của anh.
« Không cần…… Yun…. Không….Aaaaahhhhhh…… »
Yunho làm sao có thể để cậu chạy thoát, càng kịch kiệt ma xát dục vọng thẳng đứng kia. Jaejoong cả người vô lực, chỉ có thể mặc anh chiếm đoạt còn bản thân rên rỉ trong khoái cảm.
« Ah….. Yunho….AAAAAAA……. » Jaejoong cắn môi muốn ngừng kêu, cảm giác thẹn thùng làm mặt cậu phiếm hồng. Yunho không biết đã buông cổ tay Jaejoong ra từ lúc nào, dùng môi từ từ liếm lên trên, tay còn lại vẫn đũa giỡn với hạ thân cương cứng kia khàn giọng nói :
« Anh muốn nghe giọng em……. Jaejoong của anh….. Anh muốn nghe ! »
Bỗng nhiên, một màu trắng đến mê người bắn ra tung tóe, Jaejoong đạt tới cao trào, ra đầy tay Yunho.
Cao trào qua đi khiến Jaejoong cảm thấy mệt mỏi lại buồn ngủ, toàn thân nằm trên ga đệm mềm mại thực thoải mái. Nhưng Yunho đương nhiên không có khả năng buông tha Jaejoong cứ thế mà ngủ, tay lập tức công kích, đầu lưỡi cũng không nhàn rỗi khẽ cắn hai điểm hồng hồng trước ngực làm thân ảnh nằm dưới kia khẽ phát ra tiếng rên sung sướng. Đầu ngón tay của anh bỗng nhiên tiến sát đến nơi mà Jaejoong ngay cả nằm mơ cũng không dám tưởng tượng.
« Không ! Làm sao có thể… Yunho, lấy….lấy ra đi… » Cậu bắt đầu giãy giụa, toàn thân tản ra sắc phấn hồng vì nhiễm tình dục.
« Ngoan…. Jaejoong yên nào, đừng cử động… » Thanh âm Yunho khàn khàn như đang chịu sự nhẫn nại đến thống khổ làm cho Jaejoong không thể kháng cự nữa.
Trừ anh ra, Jung Yunho, vô luận ai làm như thế đối với em, em đều sẽ tự tìm đến cái chết….
Thời điểm Yunho tiến vào, nơi đó đau đớn như bị xé rách khiến Jaejoong hét lớn. Cậu đau muốn chết cấu chặt móng tay vào lưng anh, răng nanh cũng không kiềm chế được mà cắn lên vai anh, nước mắt tuôn ra.
Yunho đương nhiên đau lòng, nghĩ muốn trấn an thiên hạ trong lòng một chút, nhưng nhìn Jaejoong mi tâm nhíu chặt, khó đến lê hoa đái vũ*, biểu tình xinh đẹp gợi cảm bức người làm cho anh không thể dừng lại.
*Lê hoa đái vũ: Hoa lê dính hạt mưa. Dùng để miêu tả sự kiều diễm.
« Nhịn một chút…. » Yunho nhẹ nhàng hôn lên trán, bắt đầu luận động trong thân thể cậu.
« Ah ~ Yun…. Ahhhh ! Ah……….Ahhhhhhh…… » Tiếng rên rỉ gợi cảm của cậu chính là chất kích thích tình dục mãnh mẽ, khiến Yunho đưa đẩy ngày càng kịch liệt, ngày càng mất dần tiết tấu…. cuối cùng, rốt cuộc anh cũng đạt đến cao trào…… Đồng thời, Jaejoong cũng mất đi ý thức.
Yunho có chút ảo não nhìn thân thể phía dưới mình đã không còn ý thức. Chết tiệt, anh không nghĩ mình không thể khống chế được ! Nhìn màu đỏ chói mắt chảy ra từ giữa hai chân Jaejoong, anh hận không thể đấm cho mình một cái. Ôm Jaejoong toàn thân xụi lơ đến phòng tắm, cẩn thận giúp cậu tắm rửa, sau đó anh lại dùng thuốc mỡ nhẹ nhàng bôi lên miệng vết thương ở nơi nhạy cảm kia.
Jaejoong khi tỉnh dậy đã biến lại thành mèo, mệt mỏi nằm trên chiếc giường king size.
« Ngủ đã không ? » Yunho thân trang chỉnh tề đứng cạnh giường, thần thanh khí sảng nói. Jaejoong phẫn hận nghiêng đầu qua chỗ khác không thèm để ý đến anh. Đều là làm tình, nhưng kết quả giữa hai người sao lại khác biệt lớn như thế ?….
Yunho nở nụ cười trìu mến yêu thương lại hỏi : « Có đói không ? Từ hôm qua vẫn chưa ăn cơm mà ! »
Anh cũng biết như thế hả ? Mèo nhỏ trên giường trừng mắt nhìn anh một cái.
« Để anh đút …. » Yunho lưu lại ba chữ kia rồi xoay người ra khỏi phòng, lúc sau trở lại, trên tay là bát cháo nấu nhừ tinh tế, trong bát còn có một chiếc thìa rất nhỏ.
Yunho ngồi xuống, dùng muỗng nhỏ múc một miếng cháo, đưa đến bên miệng mèo nhỏ của anh.
Jaejoong thẫn thờ trân trân nhìn bát cháo, lại nhìn biểu hiện ra vẻ đương nhiên của Yunho.
Yunho thấy Jaejoong không ăn lại nói :
« Anh không biết nấu nướng nhiều lắm, nhưng anh cũng biết nấu cháo mà. Trước đây khi cha anh bỏ đi, mẹ lại bị bệnh, anh đều đã tập nấu qua cho bà ăn, cho nên em yên tâm , hương vị nhất định không tồi đâu ! »
Em không phải muốn nói như thế…. Jaejoong thầm nghĩ, nhưng cuối cùng vẫn thuận theo mở miệng, Yunho đem thìa cháo bón cho cậu.
Đây đúng là một màn vô cùng quỷ dị : đường đường là tổng giám đốc một tập đoàn lừng lẫy lại có vẻ mặt dịu dàng bón cháo do chính mình nấu cho một con mèo.
Jaejoong được ăn no, tâm tình cũng tốt, cái đuôi vểnh lên. Nói đến cái đuôi, Jaejoong dùng móng vuốt kéo kéo nó đến trước người. Thật sự là thần kỳ, khi làm người không thể có nó, nhưng khi thành mèo có thể dễ dàng điều khiển cái đuôi xù lông này tới tới lui lui, thật biết điều ah ~
Yunho nhìn vẻ mặt nghiêm túc của tiểu miêu dùng chân trước gảy tới gảy lui cái đuôi chính mình nhịn không nổi bật cười.
~o0o~
Junsu mỗi ngày đều đến thăm anh trai trong bệnh viện, anh trai nó đã nằm trong này rất lâu rồi.
Junsu đi vào phòng bệnh, nói chuyện cùng với chị hộ lý chịu trách nhiệm trông coi anh nó. Khuôn mặt kia…. giống Kim Jaejoong như đúc, chẳng qua không thấy rõ nét mặt gì, thậm chí trông như không còn sinh mệnh.
Mấy tháng trước anh trai nó gặp tai nạn giao thông, biến thành người thực vật. Vốn dĩ cuộc sống chỉ có nó cùng anh trai nương tựa lẫn nhau, hiện tại thì chỉ còn nó…. Chuyện này như một câu chuyện tầm thường, cố tình xảy ra trên người nó khiến nó suy sụp đến thống khổ.
Junsu nắm nhẹ tay người đang nằm trên giường bệnh, nước mắt tràn mi. Cho đến nay nó đều tự nói với chính mình phải kiên cường, cho dù loại chuyện này rơi xuống đầu thì vẫn phải yên lặng đón nhận, bởi vì có khóc cũng không có biện pháp nào mà lại tỏ rõ nó là người yếu đuối. Có lẽ thân thể không được khỏe cùng ánh mắt nén giận nhưng cũng rất dịu dàng của con người kia đã làm nó hư mất rồi, nó cảm thấy thật vất vả, nhớ…nó muốn khóc, chỉ lúc này thôi, lần cuối cùng, hãy cho phép nó được khóc một lần này thôi……
« Anh….. »
Thân thể Jaejoong đột nhiên run lên, lông mao đang áp sát Yunho nhất thời dựng đứng lên.
« Làm sao vậy ? Đụng tới vết thương của em sao ?…. »
Không, giống như…. Có ai đó đang gọi …
Tối hôm đó Jaejoong nằm mơ thấy một cậu bé, mỉm cười sáng lạng như thiên sứ, Người đó muốn chạy đến bên cạnh cậu, nhưng dường như có chướng ngại vật vô hình ngăn cách người đó, làm cho cậu bé không thể đến bên cậu, khóc sướt mướt. Cậu bé đập đập lớp ngăn cách vô hình đó, miệng kêu khóc :
« Anh…… »
Jaejoong giật mình tỉnh giấc, đầu đau muốn nứt ra, thân thể run rẩy.
Cậu không phải đã quên cái gì quan trọng đấy chứ, điều quan trọng nào đó mà cậu lại quên mất không phải sẽ biến cậu thành người vô cùng ích kỉ sao ?!! Cậu không phải đã khiến ai đó thống khổ đấy chứ ?….
« Anh…. » Thanh âm kia giống như vẫn vang lên bên tai, thâm nhập sâu vào trong tâm can cậu.
.
.
Spoiler chương 22
« Tốt thôi…. » Yunho hít sâu một hơi « Về sau anh sẽ không quản em nữa ! »
Nói xong anh không quay đầu lại bước vào phòng làm việc, đóng cửa lại.
|
Chương 22
Hôm nay Yunho mới được về nhà sớm kể từ sau lần phát sinh quan hệ đầu tiên kia. Không phải anh không muốn về sớm hay mải làm đến nỗi không chăm sóc cho Jaejoong mà là công việc quá vội vàng, thời điểm khi anh xuất ngoại có rất nhiều việc trì hoãn cần anh giải quyết. Vì thế qua bốn ngày sau, Yunho rốt cuộc cũng có thể cùng Jaejoong ở dạng người ăn cơm.
« Yunho, bạn của anh vẫn chưa có tin tức gì sao? » Jaejoong mấy ngày nay vì giấc mộng kia mà sa sút tinh thần, ngay cả ăn cơm cũng thế.
« Ừ, không có, dù sao đây cũng là việc rất khó khắn…. » Yunho gắp một cái chân gà đưa đến bát Jaejoong.
« Umh~ » Jaejoong không nói gì, đem chân gà máy móc đưa lên miệng, lại đột nhiên kịch liệt run rẩy bỏ xuống « Nóng quá! »
Yunho vội bỏ đũa xuống, vọt tới phía đối diện, nâng cái cằm tinh tế xem xét bờ môi của cậu, phát hiện không có gì đáng ngại mới nhẹ nhàng thở phào, đồng thời cũng nhíu mày.
« Em bị ngốc sao? Sao không thử độ nóng rồi hãy ăn! »
Jaejoong không hiểu sao bị anh làm cho tức giận, hơn nữa từ trước đến nay cậu cũng không phải là con mèo nhỏ ngoan ngoãn nghe lời, gần đây tâm tình lại không tốt, vì thế cũng bạo phát.
« Rõ ràng là anh gắp cho em đồ ăn, còn hung dữ với em! Chính em bị nóng phỏng cũng đâu có tức giận, anh tức giận trước làm gì. »
« Nói như vậy vẫn là anh không đúng? Em làm ra bộ dáng không có hứng ăn, anh tốt bụng muốn gắp thức ăn cho em, như vậy cũng là sai sao? »
« Đúng!! »
Yunho cảm thấy chính mình sẽ bị con mèo nhỏ này làm cho tức chết mất thôi, nghĩ lại từ khi sinh ra đến giờ anh luôn là một người bình tĩnh luôn làm cho người ta có cảm giác mình không bao giờ có cảm xúc ; nhưng từ khi nhận thức vật nhỏ này, tính tình chính mình ngày càng không thể khống chế nổi.
« Tốt thôi…. » Yunho hít sâu một hơi « Về sau anh sẽ không quản em nữa! »
Nói xong anh không quay đầu lại bước vào phòng làm việc, đóng cửa lại.
Anh khó lắm mới được một ngày về sớm, vốn nghĩ muốn cùng cậu bồi dưỡng tình cảm, nhưng ngẫm lại có khi anh quá ngây thơ rồi. Con mèo nhỏ ác liệt kia căn bản là không quan tâm đến anh!
Kỳ thật Yunho trong lòng hiểu được cậu dễ dàng tức giận như thế là có nguyên nhân, chính là không muốn nghĩ tới thôi.
Yunho không biết ở trong thư phòng ngây người bao lâu, lúc ăn cơm đại khái là năm giờ, hiện tại chắc đã sáu giờ rồi. Bên ngoài một chút động tĩnh cũng không có, Yunho nghĩ cậu chắc đang nằm trên giường hờn dỗi rồi.
Anh đi ra khỏi phòng định uống nước, nhưng ngay lúc mở cửa lại ngây ngẩn cả người. Jaejoong vẫn ngồi tại bàn ăn, vẫn là bộ dáng từ lúc anh vào thư phòng, trên bàn cái gì cũng không động, duy nhất khác biệt chính là trên mặt cậu đầy nước mắt .
Tâm Yunho lập tức mềm nhũn, anh nhất định là đời trước thiếu nợ người này mà. Vì thế anh tiến lên phía trước nhẹ nhàng lau nước mắt cho cậu, Jaejoong dường như ý thức được bản thân đang khóc lập tức giơ tay lên hung hăng lau nước mắt.
« Jaejoong….. »
« Anh chẳng phải lười không th èm quản em nữa sao?’ Jaejoong vốn muốn làm mặt lạnh, nhưng lại thất bại rồi, bởi vì nghĩ đến câu vừa nói, nước mắt lại mãnh liệt trào ra.
Đáng chết! Cậu sao có thể yếu đuối khóc như thế?!
« Jaejoong! Không cần như vậy…… »
Jaejoong nhanh chóng rời khỏi tay Yunho, hung hăng lau nước mắt cho hả giận.
« Lười quản em cũng sẽ không muốn xen vào, em không cần anh trông nom… »
« Jaejoong! » Yunho là ai? Anh tuyệt đối sẽ không để mất đi quyền chủ động lâu, vì thế một tay bắt lấy Jaejoong ngồi lại trên ghế, sau đó gắt gao ôm vào ngực, đồng thời khống chế thiên hạ đang giãy giụa trong lồng ngực anh : « Anh nói sai rồi! Anh thu hồi lại câu nói kia! »
Jaejoong giãy giụa mãi thấy vô dụng, liền đem ngực áo anh làm cái giẻ lau đầy nước mắt nước mũi của mình lên đó.
« Anh…. đồ khốn khiếp…. Dám đối xử với em như thế!…. Chết dẫm…. Kim Jaejoong em cũng không phải nữ nhân, yêu thì có thể nhưng bắt em khăng khăng nghe lời thì đừng mơ… »
Yunho nghe lời Jaejoong nói mà dở khóc dở cười. Xem ra anh đã đánh giá quá cao chỉ số thông minh của con mèo nhỏ này rồi…. Này… anh nghĩ đi đâu vậy!
« Không phải như thế….. không phải như thế! » Yunho ôm chặt ông trời con trong lòng.
Anh sợ hãi một khi em biết rõ thân phận của mình sẽ rời bỏ anh, anh sợ hãi đến lúc đó chúng ta sẽ không thể giống như bây giờ sớm tối ở chung. Cho nên nhìn đến vẻ mặt mất mát của em liền biết có chuyện không hay xảy ra làm em vì một chút chuyện nhỏ mà phát giận.
« Thực xin lỗi! » Yunho nói, hôn lên gương mặt vẫn còn ướt nước mắt của Jaejoong.
~o0o~
Hôm nay Junsu vừa mới tan ca làm thêm ở siêu thị đã thấy chiếc xe quen thuộc của Yoochun, y đang dựa vào thành xe dõi theo nó.
« Xin hỏi có chuyện gì? » Junsu hỏi.
« Không có gì…. » Yoochun bày ra nụ cười mê hồn « Chỉ là cảm thấy cậu nên giải thích cho tôi chút chuyện xảy ra lần trước »
« Chuyện gì? » Junsu kiên trì giả ngu.
« Chính là ném chính người cứu mình sang một bên, không cần biết ý tốt của người ta, thậm chí tự ý rút kim tiêm ra rồi một mình bỏ trốn » Yoochun vẫn cười, nhưng ánh mắt đã biến thành sắc bén nhướng mày nhìn Junsu.
« Không phải bỏ trốn, tôi chỉ là…. Có việc gấp…. »
« Ồ? »
« Thực xin lỗi…. » Junsu quả thật vẫn thấy mình lần trước quá thất lễ, vì thế thành thành thật thật giải thích.
« Lên xe! » Yoochun không tiếp tục đề tài này nữa, đơn giản phun ra hai chữ.
« Huh? »
« Bảo cậu lên xe cậu liền lên đi! Đừng hỏi nhiều! » Yoochun nói.
« Không…. » Junsu cảnh giác « Anh nói cho tối biết muốn làm gì đã! »
« Tôi muốn làm hại cậu đã không đợi đến bây giờ, lên xe! »
Junsu không thèm nói nữa, bởi vì Yoochun nói quả thực rất đúng, hơn nữa tối nay có một hộ lý đầy trách nhiệm mà nó rất tín nhiệm nên nó không cần đến bệnh viện nữa. Tự vấn một lúc cuối cùng nó quyết định ngồi trên xe Yoochun.
Yoochun khởi động xe, sau đó dừng lại ở một nhà hàng cao cấp.
« Đây là…. »
« Đi, vào đây! »
« Huh? Làm gì? »
« Ăn cơm ah! » Yoochun bất đắc dĩ liếc Junsu nói.
« Không được! Tôi không trả nổi ở đây đâu…. »
« Tôi mời cậu! »
« Hả? Nhưng mà….. »
« Đừng dài dòng nữa! » Yoochun không để nó nói tiếp trực tiếp kéo vào.
Nhóc này không phải dinh dưỡng không đầy đủ sao? Tôi mỗi ngày đều mời cậu ăn cơm, không tin cậu còn không đủ dinh dưỡng nữa.
Yoochun cũng hiểu mình quá mức giống gà mẹ, không thân cũng chả quen mà lại làm như thế rất không phù hợp với cá tính của y. Nhưng chính là y không thể mặc kệ nhóc này được…. Dù sao y cũng không thiếu tiền, giúp nhóc con này coi như tích đức đi…..
Yoochun tự giải thích hành vi của mình như thế.
Junsu co rúm người lại ngồi đối diện Yoochun, nó thực sự không hiểu người này suy nghĩ cái gì…. Nhưng nó biết nó tuyệt đối không thể chìm sâu trong sự dịu dàng của người này, như vậy nó sẽ trở nên yếu đuối. Nó không thể ỷ lại vào bất kì ai trừ bản thân mình ra.
« Ăn đi…. » Yoochun nhìn đồ ăn phong phú trên bàn sau đó nói.
« Vì sao lại giúp tôi? »
« Không vì cái gì cả! »
« Là bởi vì cảm giác về sự vượt trội hơn sao? »
« Cái gì?! » Yoochun cau mày, y không hiểu nổi Junsu nghĩ cái gì.
« Tôi thật không nghĩ ra gì khác ngoài lý do đó…. »
« Không phải! »
« Vậy thì là vì gì? »
« ….. Dù sao vẫn không phải lý do đó »
« Vì cái gì? »
« Ngậm miệng lại và ăn cơm của cậu đi, ngay cả tôi cũng không biết vì cái gì sao trả lời cậu được! » Yoochun rốt cuộc bạo phát, lần cuối cùng y phát giận là lúc nào chính y cũng không hiểu rõ nữa. Nhưng nhóc con này có thể làm cho y nổi hỏa được….
Junsu sửng sốt, không nghĩ tới y lại nói thế. Trầm ngâm một lúc, nó chậm rãi chớp mi, ngoan ngoãn ăn cơm.
~o0o~
Quay lại với Jaejoong và Yunho, sáng hôm sau.
Jaejoong vẫn còn giận dỗi với Yunho. Sáng sớm hôm nay khó có khi cậu dậy sớm hơn anh, bởi vì đang ở dạng mèo, nên muốn thừa dịp ngươi kia ngủ say vẽ lên mặt anh bức tranh con rùa cũng không làm nổi. Càng nghĩ càng cảm thấy mình thiệt thòi.
Còn ngủ nữa ah!? Jaejoong xù lông dùng móng vuốt ra sức đạp vào gáy Yunho, nhưng người kia vẫn không có động tĩnh.
Còn ngủ! Còn ngủ! Vừa nghĩ vừa tiếp tục đạp!
Vẫn không có phản ứng. Jaejoong nổi giận muốn cào anh một phát, khôn ngờ Yunho bỗng nhiên không dự báo trước quay đầu lại, ánh mắt tươi cười nhìn Jaejoong, mà Jaejoong lại bị anh dọa cho hoảng sợ, thân thể nho nhỏ lăn qua một bên.
Yunho vươn tay bế Jaejoong đang nằm trên giường lên, trái phải luận động, sau đó dí sát thân hình toàn lông kia vào mặt, ra sức cọ cọ.
« Làm gì thế? Sáng sớm đã cáu kỉnh ah….. Còn tức giận nữa? »
« …… » Đương nhiên Jaejoong không thể trả lời rồi.
« Không nói lời nào coi như em không tức giận nha! »
Anh là tên giả dối! Ý tứ xấu xa vậy là sao?
Nhớ tới hôm qua Yunho ôm cậu cười, nhưng chỉ chốc lát sau lại biến thành mèo, trên cơ bản cậu chẳng còn lý do gì để tức giận nữa, cho nên mãi đến sáng hôm nay tâm lý còn chưa ổn, tức giận nhưng cũng không phải là tức giận, chỉ là có điểm khó chịu nhỏ muốn giải tỏa mà thôi.
Yunho đứng dậy, mở tủ lạnh mới nhớ tới hôm qua Jaejoong không chuẩn bị điểm tâm cho mình, nhưng dù sao thì cũng không ảnh hưởng gì đến tâm tình của anh. Anh thoải mái lấy ra bánh mì cùng sữa Jaejoong tích trữ trước đây, bỏ vào lò vi sóng, lại đặt chén sữa trước mặt Jaejoong đang lười biếng ngồi trên sàn.
« …. » Jaejoong tâm tình vẫn là không tốt nhưng tuyệt đối sẽ không để bản thân đói bụng, vì thế quét mắt nhìn Yunho kêu lên một tiếng đứng lên.
Thời gian cứ như thế trôi qua, tới giờ đi làm rồi nhưng Yunho vẫn không hề có ý đi. Jaejoong thấy kì quái đi qua đi lại bên chân Yunho, rốt cuộc nhịn không được dùng móng cào cào quần anh. Yunho hạ tờ báo xuống nhìn về phía Jaejoong, Jaejoong cũng nhìn anh rồi lại nhìn đồng hồ ý nói đã đến giờ đi làm.
« Hôm nay công ty có chuyến du lịch cho nhân viên, anh không muốn đi cho nên ở nhà nghỉ ngơi » Yunho hiểu ý giải thích.
Vậy sao anh không nói sớm? Jaejoong bất mãn liếc Yunho một cái, sau đó cong đuôi nhảy lên giường tiếp tục ngủ. Yunho bất đắc dĩ lắc đầu, mặc dù không mong đợi cậu vì thế mà vui vẻ, nhưng cũng không nghĩ cậu lại không có biểu hiện gì như kiểu không sao cả như thế.
Lúc này chuông cửa bỗng nhiên vang lên, Yunho nhìn qua máy quay biết người đến đã lâu không gặp, là Heechul, vì thế mở cửa.
« Chào ~ » Heechul cười đến sáng lạn, vừa vào đến cửa đã chào hỏi vui vẻ.
« …… » Yunho nhìn về phía Heechul không nói gì.
« Mèo nhỏ của mày đâu? » Nói xong không đợi Yunho trả lời đã quay người tìm kiếm, sau đó nhẹ nhàng đến bên giường ôm Jaejoong vào ngực.
Yunho cũng bước nhanh đến bên giường, lấy lại Jaejoong từ trong lòng Heechul ra, dùng một cánh tay cố định cậu trong ngực mình, sau đó nhìn về phía Heechul.
« Mày đến làm gì? »
« Ah? Không có gì! » Heechul vẫn cười.
« …. Đừng điêu đi, tao còn không biết mày sao. Nói đi, xảy ra chuyện gì? »
« …. » Heechul không cười nữa, nhưng vẫn không nói gì.
« Mau nghĩ gì thì nói đấy đi! » Yunho uy hiếp.
« Này chuột…. »
« Cái gì? »
« Tao không muốn đi học nữa! »
« Ah? »
« Tao bị đuổi học! »
« Cái gì? Mày không phải là ngôi sao hy vọng của ngành y hả? Mày không phải còn được ca tụng là thiên tài sao? » Yunho không thể tin được hỏi.
« Vấn đề không phải ở đấy, chỉ là tao mệt mỏi. Không muốn sắm vai Kim thiếu gia – một đứa nhỏ ngoan ngoãn nghe lời nữa thôi.»
« Đã xảy ra chuyện gì? »
« Không có…. » Heechul phủ nhận, hạ tầm mắt.
« Kim Heechul, nhìn dạng này của mày làm sao khiến tao tin là không có chuyện gì cho được! » Yunho nhíu mày.
« Này chuột, tao…. không muốn để cho họ tùy ý điều khiển nữa… xin mày đừng hỏi vì sao nữa…. » Heechul chôn mặt mình trong tay.
Yunho ngây ngẩn cả người. Anh cùng Heechul khi đứng cạnh nhau đều lấy ngữ khí bỏ đá xuống giếng để nói chuyện, Kim Heechul từ khi nào lại có loại khẩu khí khẩn cầu như thế?! Vì thế Yunho không nói tiếp nữa, anh thả Jaejoong xuống đất, chậm rãi ngồi xổm xuống, lôi bàn tay Heechul đang che mắt chính mình ra, quả nhiên thấy nước mắt.
« Mày…. » Yunho mở miệng.
« Tao không biết đã bao lâu tao không khóc…. Thực dọa người có phải không? » Heechul bắt buộc bản thân lộ ra nụ cười khó coi.
« …. Không dọa người, tao đã quen cái loại yêu khóc từ nhỏ của mày! »
« Cái rắm ấy! »
« Đừng tưởng rằng mày mỗi lần khóc thầm mà tao không biết, con mắt đỏ bừng của mày có thể lừa được ai! » Yunho cố ý dùng thanh âm thỏa mãn nói.
« ….. Cho nên tao mới ghét cái loại người như mày! »
« Mày rất thích mới đúng! » Yunho vui đùa.
« Biến đi » Heechul cũng cười lên.
Hai người bọn họ là bạn bè, là bạn bè thuần túy, sẽ không thương tổn nhau cũng không khen nhau những câu giả dối, chính là tự nhiên ở chung một chỗ, cũng có thể giúp nhau khi bị tổn thương.
Jaejoong nhìn hai người bọn họ, nghe họ nói chuyện, cảm giác hai người nói chuyện rất kì quái nhưng cũng rất ấm áp. Cảm kì lạ quái nổi lên, cậu không hiếu kì Heechul rốt cuộc bị làm sao, chỉ bỗng nhiên muốn biết tình cảm giữa hai người kia rốt cuộc là thế nào? Phải…. hình như rất trọng yếu? Là thích nhau sao?
Nghĩ ngợi một lúc, cảm giác đau đớn chua sót dâng lên, nhíu mày, xoay người đi ra khỏi cửa ban nãy Heechul không đóng.
Ra đến bên ngoài đi dạo, dù sao thời gian biến hóa cũng sắp tới, ở lại trong nhà cũng không ổn. Jaejoong ngồi xổm trước thang máy ôm cây đợi thỏ, theo thang máy đi xuống dưới, trước ánh mắt kinh ngạc của người khác khi bước vào thang máy cứ như vậy đi ra.
.
.
.
Spoiler chương 23
Jaejoong đụng phải một người. Cậu nhìn về phía Yoochun xin lỗi, lại bỗng nhiên thấy rất quen mắt, nhưng lại không nhớ ra được đã gặp y ở đâu.
Yoochun cũng ngây ngẩn cả người, này không phải là người Yunho muốn tìm sao?
|
Chương 23
Liên tiếp cả tuần, thời điểm Junsu tan tầm đều thấy Yoochun chờ ở cửa. Trải qua vài ngày ở chung nó đã biết y là thám tử, cơ mà…. Thám tử ai cũng giống như y rảnh rỗi như vậy sao ?
Hôm nay cũng thế, thời điểm giao ca nó lại thấy Yoochun dựa vào xe chờ.
« Đi thôi ! » Y nói.
« Không được ! » Kì thật mỗi ngày nó đều nói những lời cự tuyệt như thế, cảm thấy mình và y ngay cả bạn bè cũng không phải, tại sao lại có thể nhận lời người ta ăn cơm mãi được.
« Không cần mỗi ngày nói một câu giống nhau như thế ! »
« Nhưng lần thày thực sự không được, tôi không thể cứ ăn cơm anh mời, hơn nữa hôm nay tôi phải đến bệnh viện thăm anh trai ! » Junsu kiên trì nói.
« Tôi đưa cậu đi, thăm xong rồi ăn cơm ! »
« ….. Vì cái gì ? »
« Cái gì ? » Yoochun hỏi lại.
« Tôi là gì của anh ? Anh lại là gì của tôi ? Anh dựa vào cái gì cứ giúp tôi mãi ? » Khẩu khí Junsu cứng rắn, nó thật sự không thể để hình thành thói quen nhận sự chăm sóc của người này, bằng không đến lúc mất đi nó sẽ không chịu nổi.
« Tôi…. » Yoochun nghẹn lời.
« Anh làm ơn đừng tùy tiện tiếp cận tôi nữa ! Có lẽ anh cảm thấy tôi không phân phải trái, nhưng tôi không cần người khác đồng tình cùng hỗ trợ. Anh không phải gì của tôi, tôi cũng không liên quan gì anh, cho nên cứ như vậy đi, không cần mỗi ngày đến chờ tôi ! »
« …. Cậu biết không ? » Yoochun hít một hơi thật sâu.
« Biết cái gì ? »
« Những lời này của cậu…. thực lạnh lùng » Y không nghĩ Junsu lại nói vậy. Xem ra nghĩ muốn giúp đỡ một người có lòng tự trọng quá cao không phải chuyện đơn giản…. Dù sao thì y cũng thấy mình quá kì quái rồi, như thế nào thiện tâm đến mức muốn giúp đỡ người khác ?
« Có lẽ vậy… Tôi đi đây ! Cảm ơn ! Hẹn gặp lại ! »
« Chờ một chút ! » Yoochun chậm rãi mở miệng, nhìn thẳng vào mắt Junsu nói « Không phải là đồng tình ! »
« Cái gì ? »
« Tôi nói, tuy rằng chính mình cũng không biết tại sao nhưng tôi giúp cậu tuyệt đối không phải vì đồng tình »
« …. Tôi biết ! » Junsu nói xong xoay người rời đi, Yoochun nhìn theo bóng dáng kia, lần này cũng không gọi nó lại. Y biết có nói gì cũng không thể níu kéo.
Y nghĩ từ nay về sau sẽ không còn bất cứ liên quan gì đến chàng trai này nữa. Đương nhiên y lần này lại nghĩ sai rồi !
~o0o~
Thân là một con mèo, Jaejoong hiểu được những nơi mình có thể đi rất ít. Siêu thị tất nhiên cấm thú cưng, huống chi cậu lại không có chủ nhân đi theo. Nơi mà cậu hứng thú cũng chỉ có chợ, chính là với cái thân thể này lại đi vào nơi hỗn tạp như thế sẽ rất dễ gặp nguy hiểm, vì thế cũng không thể đến.
Suy đi nghĩ lại, Jaejoong quyết định vẫn là nên thành thành thật thật tìm một chỗ hẻo lánh đợi biến trở lạ làm người thì hơn, đương nhiên lần trước bị Yunho phát hiện trong ngõ nhỏ nên lần này không thể ở chỗ đó.
Nếu có người chờ mong lần này lại phát sinh chuyện gì thì lại làm mọi người thất vọng rồi, bởi vì chuyện gì cũng không phát sinh, ít nhất là vào thời điểm Jaejoong biến thành người. Chỉ là, một Kim Jaejoong xinh đẹp từ trong góc nhỏ chui ra thôi.
.
.
.
Park Yoochun đến tìm Yunho để báo cáo kết quả (tuy rằng đến hiện tại vẫn không có kết quả gì); nói khó nghe hơn là y đến để oán giận. Bởi vì là bạn bè nên y mới có thể cố sức loại công việc không có kết quả này. Chính là thời điểm y đến tiểu khu nhà Yunho, đúng lúc dừng xe nhìn thấy có một người mà y nhớ rõ trong đầu từ trong hẻm nhỏ đi ra.
« Huh ? Thực xin lỗi ! » Jaejoong đụng phải một người. Cậu nhìn về phía Yoochun xin lỗi, lại bỗng nhiên thấy rất quen mắt, nhưng lại không nhớ ra được đã gặp y ở đâu.
Yoochun cũng ngây ngẩn cả người, này không phải là người Yunho muốn tìm sao ? Mấy ngày nay y vẫn cầm ảnh chụp cậu mang đi hỏi khắp nơi, nhất định không nhận sai.
« Chúng ta đã gặp nhau ở đâu sao ? » Jaejoong ngây người, càng thêm khẳng định hai người đã gặp qua.
« Kim Jaejoong ? »
« Huh ? »
« Cậu chính là Kim Jaejoong đúng không ? »
Jaejoong bỗng nhiên nhớ ra người này là thám tử. Bởi vì lúc đó trốn trong tủ của Yunho nên nhìn không rõ lắm, hơn nữa cậu cũng không phải là người có thể nhớ rõ diện mạo người gặp mới chỉ một lần, cho nên mới nhất thời quên.
« Tôi… tôi…. » Jaejoong đại não chết đứng. Đây là tình huống gì ah ?! Cậu muốn Yunho điều tra thân thế chính mình, nhưng lại làm cho y tìm được người ah.
« Cậu chính là Kim Jaejoong đúng không ? » Yoochun khó nén nổi hưng phấn, theo bản năng kéo tay Jaejoong. Thật sự là đạp phá thiết hài vô mịch xử, đắc lai toàn bất phí công phu ! *
(* ý nói cố gắng làm gì đó nhưng không có kết quả, đánh bậy đánh bạ không làm gì cũng có thể thực hiện)
« Không phải !…. Tôi…. »Jaejoong lùi về phía sau. Nếu người này lôi cậu đến trước mặt Yunho, bọn họ phải nói gì đây, giả bộ không biết ? Lấy cá tính Yunho mà suy xét anh nhất định sẽ không nói dối nữa mà sẽ nói cậu nửa người nửa mèo ngay…. Jaejoong đầu óc hỗn loạn. Cậu hiện tại đã không nghĩ nổi cái gì nữa rồi, vì thế hành động trước đã, cậu hung hăng hất tay Yoochun ra, sau đó ___ bỏ chạy lấy người.
« Này ! Chờ một chút ! » Yoochun cũng không chịu buông tha cho manh mối duy nhất này, thậm chí có thể nói là kết quả cũng đuổi theo.
Jaejoong chạy phía trước, nghe thấy tiếng bước chân đuổi theo đằng sau, vì thế cậu càng liều mạng chạy. Kì thật cho dù bị bắt kết quả cũng không nghiêm trọng đến mức cần phải chạy. Chính là hiện tại Jaejoong không thể nghĩ được gì trong đầu, chỉ biết mình cần phải chạy, không thể bị bắt.
« Chờ một chút ! Chúng ta nói chuyện… »
« Không có gì phải nói hết ! » Jaejoong thở phì phò không quay đầu lại trả lời.
« Vậy cậu chạy làm cái gì ? »
« Cần anh quan tâm chắc ! »
Jaejoong chạy khỏi khu nhà, hướng vào một cái hẻm nhỏ, chạy loạn bên trong, sau đó không biết qua bao lâu chạy ra đường lớn. Trước mắt là một ngã tư chưa từng thấy, cậu đã thành công thoát khỏi Yoochun, đồng thời chính mình cũng bị lạc luôn. = =
Yoochun thở hổn hển gõ cửa nhà Yunho. Lúc này Heechul vừa rời đi, Yunho thì sốt ruột tìm mèo nhỏ nhà anh loạn cả lên, hơn nữa Jaejoong giờ này cũng biến thành người rồi.
« Chết tiệt… » Yoochun không chút khách khí quăng mình lên ghế salon « Tao vừa rồi thấy Kim Jaejoong gần nhà mày. Mày tin nổi không ? Cái người mà tao lục tung cả thành phố cũng không thấy cư nhiên lại xuất hiện gần nhà mày! »
« Cái gì ?! » Yunho lắp bắp kinh hãi, nhưng lấy đầu óc nhanh nhạy của anh lập tức đoán được sự tình, vì thế lập tức hỏi : « Vậy người đâu ? »
« Không tin nổi, cậu ta vừa thấy tao liền bỏ chạy, lại càng không dám tin tao cư nhiên có thể để cậu ta chạy thoát ! »
« Cậu ta chạy hướng nào ?! » Yunho nhíu mày, chính là nhỡ để Yoochun bắt Jaejoong trở về chính anh cũng không biết phải làm sao.
« Tao làm sao biết ! Tao vừa hỏi cậu ta có phải Kim Jaejoong không cậu ta lại bỏ chạy…. nên… không phải là tội phạm đang bị truy nã chứ ? » Yoochun có chút tức giận nói.
« Mày mới là tội phạm bị truy nã ! » Yunho lập tức phản bác.
« …Mày rốt cuộc vì cái gì muốn tìm cậu ta ? » Yoochun không nghĩ tới Yunho lại bao che cho Jaejoong như thế.
« …….. »
« Mày không phải lần đầu thấy ảnh chụp cậu ta đã nhất kiến chung tình đấy chứ ? »
« Đạo đức nghề nghiệp của thám tử không phải là không tìm hiểu riêng tư của thân chủ sao ? » Yunho hỏi.
Yoochun mặt thối lại không hỏi nữa.
« Cậu ta chạy theo hướng nào ? » Yunho trong lòng thập phần lo lắng cho mèo của anh.
« Chính là ngõ nhỏ đối diện cổng lớn khu nhà này, tao chạy theo vào nhưng mất dấu ! »
« Chết tiệt… » Con đường kia ngóc ngách phức tạp, tên nhóc đó chắc chắn đã lạc đường rồi. Nghĩ vậy Yunho không thể đợi được nữa, cầm áo khoác chạy ra khỏi nhà.
« Không cần tìm nữa, tao đã lục tung chỗ đó lên không dưới mười lần, phỏng chừng là cậu ta đã chạy ra khỏi đó rồi » Yoochun ngăn cản.
« Sẽ không…. »
« Huh ? »
« Mày về trước đi, tao qua đó… đi dạo »
« Tao đi cùng mày! » Yoochun đứng lên.
« Không cần… Mày hôm nay về trước đi, tao còn có chút việc muốn giải quyết ! »
« …. Được rồi ! » Yoochun cũng không kiên trì nữa, dù sao đã biết cậu ta xuất hiện gần đây, về sau cứ nơi này tìm manh mối chắc sẽ có thu hoạch.
Yoochun vừa đi, Yunho liền hướng ngõ nhỏ chạy tới. Jaejoong lạc đường đã ba tiếng đồng hồ. Trong khoảng thời gian này đúng là Yoochun đã tìm không dưới mười lần. Không hổ danh là thám tử, thật có nghị lực… ngay cả mặt sau tảng đá cũng không buông tha.
Đáng tiếc chính là lúc ấy Jaejoong đã không còn trong ngõ nhỏ đó rồi. Cậu một thân một mình đi quanh đường phố, tìm một góc núp vào, cũng nhìn thấy Yoochun từ ngõ nhỏ đi ra. Phỏng chừng y cho là Jaejoong thừa lúc có taxi chạy qua đã rời đi rồi. Y nào biết Jaejoong không có đồng nào căn bản không thể chạy, mà cũng không muốn chạy.
Đến khi Jaejoong xác định Yoochun cuối cùng cũng buông tha không truy tìm nữa mà đi ra mới phát hiện chính mình không tìm thấy đường về nữa.
Cậu muốn hỏi đường, nhưng lại không biết khu nhà Yunho ở tên gì, cũng không biết tên công ty Yunho luôn.
Lúc này cậu mới ý thức được cậu căn bản là không biết trở về thế nào.
Cậu lại đi vào ngõ nhỏ ban nãy, bên trong không có người. Cậu tự nói với mình không cần kích động, từng bước một thăm dò nhất định có thể thoát khỏi nơi này. Nhưng khi cậu vất vả ra khỏi ngõ lại phát hiện trước mắt không phải nhà trọ của Yunho mà không biết là nơi nào nữa.
Vì thế cậu lại quay trở lại trong ngõ….
Không thể kích động…. Đàn ông sao có thể vì việc nhỏ này mà bị dọa sợ. Jaejoong nói với mình cố gắng lên.
Cậu đi vào rồi lại đi ra, nhưng như thế nào cũng không tìm được phương hướng.
« Không sao…..Không phải cũng giống như trò chơi đi trong mê cung thôi sao… không sao, sẽ mau tìm ra đường thôi…. »
« Jaejoong ! » Bỗng nhiên truyền đến thanh âm vô cùng quen thuộc « Jaejoong ! Nghe thấy không ? Jaejoong ! »
Jaejoong nhìn bốn phía nhưng không phát hiện chủ nhân của tiếng nói ấy ở đâu.
« Jaejoong ! » Thanh âm xa dần.
« Yun…. Yunho ! » Jaejoong vội hô lên, thanh âm nghẹn ngào chính mình cũng khó tin.
« Jaejoong ! »
« Yunho ! »
Hai người không ngừng kêu tên lẫn nhau, thời gian giống như quấy rối ngăn cản cước bộ của họ, tra tấn tâm Jaejoong. Rốt cuộc cũng tìm thấy nhau, Yunho một tay ôm Jaejoong vào ngực.
« Chết tiệt ! Em đã chạy đi đâu ?… »
« Yun…. »
« Im miệng ! Đừng nói nữa ! » Yunho có chút thô bạo mắng, càng thêm dùng sức ôm như muốn thân thể cậu hòa với thân thể anh luôn vậy.
Jaejoong bất tri bất giác mắt ầng ậc nước, cậu vừa nãy không biết bản thân sợ hãi như thế nào, nhưng hiện tại thân thể không tự giác run lên.
.
.
.
Spoiler Chương 24
Vẫn không có phản ứng. Yunho rốt cuộc nhịn không nổi dùng tay bế mèo nhỏ lên, nhìn thẳng vào ánh mắt nó.
Không phải Jaejoong!
Yunho không hiểu sao mình đã vội xác định như vậy, nhưng anh biết, mèo nhỏ này đã không phải là Jaejoong nữa. Không còn là ánh mắt ngập nước quen thuộc, cũng không còn linh hoạt ngọ nguậy đầu như trước nữa.
Kết luận đáng sợ này cơ hồ làm cho Yunho không đứng vững nổi nữa. Cậu đi rồi…. Anh không thấy cậu nữa….
|