[FanFic YunJae] Em Là Mèo Nhỏ Của Anh
|
|
Chương 24
Yunho đem Jaejoong về nhà, trên đường một câu cũng không nói. Jaejoong có điểm bất an nhìn sắc mặt tối sầm của anh, cũng không dám nói chuyện.
Vào cửa, Yunho liền thả lỏng tay Jaejoong ra, sau đó ngồi xuống ghế salon cau mày nhìn cậu.
« Sao lại như thế? »
« Ah? »
« Em nói xem sao lại chạy vào chỗ đó? » Yunho thở sâu nói.
« Chính là… người kia truy đuổi em, cho nên em liền…. » Jaejoong lắp bắp, cực lực muốn nói rõ ràng.
« Đó là bởi vì em chạy trước nên mới thế không phải sao? »
« …. Đó là vì anh ta… Nói như thế nào chính là anh ta giữ chặt em, em không nghĩ được gì lại không thể thừa nhận nên chỉ có thể chạy… »
« Em chạy cái gì ah! Em mặc kệ anh ta đưa em trở về không phải cũng tốt sao?! Hết thảy đều để anh giải quyết là ổn! »
« Lúc ấy…. Không thể nghĩ nhiều như thế được…. » Jaejoong thấy Yunho tức giận sợ hãi rụt cổ lại.
« Còn có, ai cho phép em tùy tiện ra khỏi nhà?! »
« …. Không có… » Jaejoong nói xong chợt thấy có gì đó không đúng, bỗng nhiên hùng hổ nói : « Em không đi? Em không ra ngoài mà ở trong phòng để cho cái gì đó Heechul kia nhìn thấy em biến thành người hả? Anh căn bản không hiểu tình trạng của người ta. Em đã không tức giận với anh rồi còn hướng người ta rống giận cái gì?! »
Yunho nhất thời nghẹn lời, bởi vì Jaejoong nửa người nửa mèo đối với anh đã quá bình thường rồi cho nên anh cũng không để ý nhiều như thế.
Jaejoong thấy Yunho không nói gì càng lấn tới, lập tức tuôn ra hết bất mãn : « Còn có ah, nếu em lúc đó không chạy để anh bạn thám tử gì đó của anh bắt về, Heechul lại đã gặp em rồi, lúc đó giải thích sao? Thật sự là…. Hung hăng cái gì… »
« Anh cũng không tin lấy đầu óc không được mấy phân lượng như em lúc đó nghĩ được đến thế! » Yunho càng tức giận.
Jaejoong lúc ấy quả thực không nghĩ nhiều như vậy, chính là nếu cậu thừa nhận thì đã không phải chạy và không lạc đường rồi.
« Đương nhiên là có! Cái gì mà đầu không có mấy phân lượng, cũng không phải cũng giống đầu anh hả?! Anh còn phát hỏa vớ vẩn với em cái gì?! Anh lợi hại, anh có lý, thế thì không cần tìm em về ah!! »
« Em!…. » Yunho tức giận cực điểm, đây không phải lần đầu hai người cãi nhau, anh cũng biết tính cậu vốn là thế nhưng vẫn không nhịn được phát hỏa, anh lấy tay dùng sức đem Jaejoong ném lên ghế salon.
« Anh không đi tìm em? Anh không đi tìm em có thể trở về chắc?! Không có anh thì bằng năng lực của em có thể sống đến bây giờ sao?!! »
« Anh ít quản em đi! Đồ khốn! » Tâm Jaejoong truyền đến trận đau đớn, cảm giác mấy câu nói kia hung hăng đánh thẳng vào mặt cậu, mắt đã bắt đầu ngập nước. « Em không cần ai nuôi vẫn có thể sống được. Anh cho anh là ai?! Không cần anh tìm về! Cùng lắm thì em vĩnh viễn không trở về cũng không sao! »
« Em nói cái gì?! » Yunho đè thấp thanh âm, tay nắm càng chặt, ngón tay kiềm giữ Jaejoong cơ hồ chết lặng.
« Em nói em không có anh Jung Yunho vẫn có thể sống tốt! »
« Được? Vẫn có thể sống tốt? Còn vĩnh viễn không trở lại? » Yunho cúi gần mặt xuống. Jaejoong cảm giác hơi thở lạnh như băng của anh hoảng sợ. « Ah ~ Tôi hiểu rồi! Cậu nghĩ muốn để người khác nuôi dưỡng? Sau đó cũng giống như với tôi, nhảy lên giường người đó? »
Jaejoong sắc mặt trắng bệch, không thể tin được trừng to mắt : « Anh…. Hóa ra anh vẫn luôn nghĩ em như thế? »
« …. » Yunho không nói tiếp, chỉ trừng mắt lạnh lùng nhìn Jaejoong.
« Buông! » Jaejoong nhắm mắt lại nói. Yunho không hề động đậy, Jaejoong hung hăng gạt anh ra. Lần này cậu không khóc, lần cãi nhau này với những lần trước không giống nhau.
« Jaejoong…. » Yunho biết mình vừa nãy nói hơi quá đáng.
Jaejoong không nói gì, đem chính mình cuộn tròn trên salon, nhắm hai mắt lại.
Nửa đêm Yunho đi đến trước sô pha, đem Jaejoong đã sớm biến thành mèo ôm lấy đặt lên giường. Nhưng ngày hôm sau, cho dù đã quá chiều rồi, Jaejoong vẫn là trong bộ dáng mèo, không biến lại thành chàng trai xinh đẹp tươi cười kia nữa.
~o0o~
Yoochun vô cùng ảo não, y cảm thấy chính mình bị vũ nhục. Nghĩ đến việc chính y là một thám tử lừng danh trong giới cư nhiên ngay cả một người tìm cũng không xong, thậm chí tìm được rồi lại để chạy mất, như thế y không uất ức làm sao được.
Kỳ thực Yoochun là một người không có chí tiến thủ. Đầu óc thông minh nhưng chưa bao giờ chú ý làm việc. Khi còn học trung học y có tham gia đội bóng rổ, trước mỗi trận đấu đội trưởng đều phải tìm gì đó kích thích ý chí chiến đấu của y, đến trận đấu mới có thể phát huy khả năng, bằng không y nhất định lười biếng không thèm đánh luôn.
Trở thành thám tử sau này cũng là vì bị kích. Mà lần tìm Jaejoong chạy trốn lần này đã khơi dậy kích thích trong y, vì thế giống như y tự mở chốt khóa, bắt đầu tích cực làm việc.
Từ ngày trở về sau hôm đó y bắt đầu vận dụng hết khả năng tra án, muốn tìm hồ sơ ghi chép dấu vết về Kim Jaejoong. Phía trước là nơi đăng kí hộ khẩu, hiện tại y chỉ có thể tìm kiếm từ nơi này sau đó mở rộng phạm vi. Hơn nữa đem tinh lực phân tán bên ngoài không bằng tập trung vào một chỗ, đặc biệt là từ sau khi phát hiện Jaejoong xuất hiện ở khu vực kia. Kỳ thật y vẫn cảm thấy phản ứng ngày đó của Yunho không hợp lẽ thường cho lắm, vì thế tính toán phải tìm hiểu rõ ràng tư liệu của Kim Jaejoong để tra xét.
Quả nhiên sự kích thích này mang đến hiệu quả rất tốt, y lập tức tìm được tin tức. Tại một bệnh viện gần đó có một bệnh nhân tên Kim Jaejoong.
« Cậu nói thật hả? »
« Đúng vậy, chính xác, tên Kim Jaejoong, hơn nữa tên này cũng đâu có phổ biến! »
« Thật tốt quá! Cậu ta nằm ở viện nào? » Yoochun nhíu mày, lần trước gặp mặt đến hôm nay mới có hai ngày, như thế nào đã nằm viện rồi!?
« Umh, đúng vậy, hơn nữa lại là người thực vật, đã nằm đó nửa năm nay rồi…. »
« Cái gì?! » Yoochun không tin nổi mở lớn hai mắt.
« Làm sao thế? »
« …. Tám chín phần là tìm sai người ồi, lại phiền cậu tiếp tục điều tra tiếp, vất vả rồi! » Yoochun nhớ ngày đó cậu ta chạy trốn như bay, thoáng cái đã không thấy bóng dáng, một loại thất vọng xông lên tận óc.
« Anh sao có thể khẳng định tìm lầm? » Thanh âm nghi hoặc truyền đến từ đầu dây bên kia.
« Không có gì! Mai tôi sẽ vào bệnh viện đó xác nhận một chút. Vất vả cho cậu rồi! »
« Không sao, anh trước kia cũng giúp tôi rất nhiều! »
Yoochun đặt điện thoại xuống hơi nhíu mày. Vừa nghĩ tới thật vất vả mới có bước đột phá lại thành hư không, không khỏi thất vọng đứng lên. Nhắc tới bệnh viện, Yoochun lại nghĩ đến cậu bé kia, thật lâu rồi không gặp từ hôm đó…
~o0o~
Yunho nhìn về phía đồng hồ báo thức trên tường, lại nhìn đồng hồ đeo tay một chút, cuối cùng vác máy tính ra xác nhận thời gian. Quả thực đã sang buổi chiều rồi. Anh có chút kinh hoảng nhìn đến tiểu miêu nằm úp sấp lười biếng trên giường.
« Jaejoong? »
Vật nhỏ trên giường không phản ứng.
« Jaejoong? Thân thể em….? » Như thế nào vẫn là bộ dáng của mèo thế này?
Vẫn không có phản ứng.
« Em…. Có phải hay không vẫn còn giận anh? » Yunho thanh âm chứa đầy bất an.
Vẫn không có phản ứng. Yunho rốt cuộc nhịn không nổi dùng tay bế mèo nhỏ lên, nhìn thẳng vào ánh mắt nó.
Không phải Jaejoong!
Yunho không hiểu sao mình đã vội xác định như vậy, nhưng anh biết, mèo nhỏ này đã không phải là Jaejoong nữa. Không còn là ánh mắt ngập nước quen thuộc, cũng không còn linh hoạt ngọ nguậy đầu như trước nữa.
Không phải Jaejoong!
Kết luận đáng sợ này cơ hồ làm cho Yunho không đứng vững nổi nữa. Cậu đi rồi…. Anh không thấy cậu nữa….
Yunho bế vật nhỏ trong tay, lòng bàn tay thấm đẫm mồ hôi lạnh. Anh thậm chí không biết tìm cậu nơi nào, anh còn không biết Jaejoong còn sống hay đã chết?… Cảm giác suy sụp đánh thẳng vào tim anh, làm anh tuyệt vọng như rơi vào địa ngục.
Cậu như thế nào như thế đã rời đi?… Cậu còn chưa nghe anh giải thích mà… Chẳng lẽ vẫn giận anh?
Trở về đi! Cầu xin em đừng dùng phương pháp này trừng phạt anh…..
.
.
.
Spoiler Chương 24
« Ngủ đã lâu như thế anh không phải là nên tỉnh rồi sao? Trong nhà không có ai nấu cơm, em rất đói…. »
Cảm giác sai sao? Nó như thế nào cảm thấy lông mi cậu run rẩy…
Nhìn về phía Jaejoong, khiếp sợ phát hiện khóe mắt cậu có một giọt nước mắt chảy xuống.
« Bác sĩ! Bác sĩ! » Junsu hướng ngoài phòng gọi lớn, không đầy hai mươi giây sau, bác sĩ đã tiến vào.
« Anh trai tôi… anh ấy có phản ứng! »
…
Umh! Khai luôn, xì poi lừa tềnh đấy :-“
|
Chương 25
Junsu nhìn Jaejoong đang ngủ say trên giường. Mỗi lần đến thăm cậu, Junsu đều ngẩn người nhìn như thế, ngẫu nhiên cùng cậu trò chuyện, tựa như khi cậu còn ý thức, có thể nghe thấy lời nó nói. Nó luôn cảm thấy Jaejoong sẽ tỉnh lại, mở to mắt nói cười với nó.
« Anh, em lại đến đây! Ngủ có ngon không? »
Junsu nhìn Jaejoong vẫn nhắm mắt, ngồi xuống, cầm tay cậu lên.
« Ngủ đã lâu như thế anh không phải là nên tỉnh rồi sao? Trong nhà không có ai nấu cơm, em rất đói…. »
Cảm giác sai sao? Nó như thế nào cảm thấy lông mi cậu run rẩy…
« Anh?? »
Người trên giường vẫn không có phản ứng.
Có thể là nhìn lầm rồi…. Dù sao từ ngày chuyện đó xảy ra cậu giống như là đã chết rồi vậy, trừ bỏ hô hấp còn chứng minh cậu còn sống, ngoài ra không có phản ứng gì hết. Không có một ai có thể làm Junsu ôm hy vọng nữa.
« Anh, em sẽ kiên cường, em sẽ luôn kiên cường chờ anh trở về. Em sẽ không như trước kia luôn để anh che chở, luôn khiến anh phải lưu tâm, cho nên…. Anh, anh cũng không được buông tay, anh cũng phải cố gắng, cho dù ý thức của anh hiện tại ở thế giới nào, anh cũng phải trở về ah…. Anh ah, em không thể không có anh, vì em, anh nhất định phải cố lên! »
Junsu nói xong, nhìn về phía Jaejoong, khiếp sợ phát hiện khóe mắt cậu có một giọt nước mắt chảy xuống.
« Anh?! Anh?! » Junsu mắt ngập nước, đứng dậy lay thân thể cậu.
« Bác sĩ! Bác sĩ! » Junsu hướng ngoài phòng gọi lớn, không đầy hai mươi giây sau, bác sĩ đã tiến vào.
« Anh trai tôi… anh ấy có phản ứng! »
Bác sĩ nghe vậy lập tức chạy về phía giường Jaejoong kiểm tra, lại đưa ra kết luận khiến Junsu thất vọng.
« Theo số liệu đi lên, cậu ta cũng không có chuyển biến gì thật tốt. Bất quá, phản ứng hôm nay chứng tỏ cậu ta vẫn còn có chi giác, nó thông qua thính giác làm cho bản thân sinh tình có phản ứng. Tình huống này so với trước kia có lạc quan hơn »
Junsu gật gật đầu, buổi tối hôm nay, nó không rời phòng bệnh nữa, cùng cậu trên giường bệnh nói chuyện phiếm.
Chính là người nằm trên giường kia lại không có phản ứng gì nữa, giống như giọt lệ kia chưa từng có.
(Lúc này Yoochun còn chưa biết đến tin Jaejoong nằm viện, nhưng Jaejoong cũng không còn trong thân thể của mèo nữa).
~o0o~
Yunho đã tỉnh lại sau trạng thái thất thần, anh nhìn chằm chằm vào mèo nhỏ kia. Thật không phải Jaejoong sao? Có phải hay không cậu cố ý ngụy trang vì muốn trừng phạt anh?
Chính là vô luận anh nói như thế nào nó đều không có phản ứng…. Ánh mắt cũng có chút dại ra.
Là Jaejoong đúng không? Chỉ là tức giận với anh nên không muốn nghĩ đến anh! Yunho vẫn tự nói với mình như thế, thẳng đến khi con mèo nhỏ kia đi bậy trên sàn nhà mới thôi.
Yunho cảm thấy bản thân khí lực để tức giận cũng không có. Anh gọi điện thoại về nhà nói mẹ anh kêu giúp việc tới đây dọn sạch chỗ bẩn rồi ngây ngốc ra khỏi nhà.
Kim Jaejoong, vô luận em chạy nơi nào, anh dù có đào ba tấc đất lên cũng phải lôi em trở về! Cùng em gặp nhau ngày đó anh cũng đã không còn đường lui. Em lợi hại, có thể biến mất không dấu vết. Anh thì không thể. Anh đối với em tốt như thé, em lại hại anh đi trên con đường này thay đổi cuộc sống của anh. Em phải chịu trách nhiệm, đừng nghĩ rời khỏi anh! Đã đến lúc này rồi, hai ta ai cũng đừng nghĩ quay đầu!
Yunho nghĩ như vậy, bỗng nhiên cảm thấy ngực đau vô cùng, anh không dám quay đầu nhìn lại.
« Cậu chắc chắn không nghĩ để người khác nuôi đấy chứ? Sau đó giống như với tôi nhảy lên giường người ta? »
Đây là câu nói cuối cùng với Jaejoong của anh.
Không được, em không thể như vậy rời bỏ anh, anh không cho phép…. Anh còn chưa giải thích rõ với em mà, anh còn chưa nói cho em biết _ _
Anh yêu em.
~o0o~
Yoochun vừa mới nghe tin về một Kim Jaejoong nào đó đang nằm viện, ngay khi đặt điện thoại xuống, không đến năm phút sau, chuông cửa vang lên.
Yoochun ra mở cửa, thấy ngoài cửa không ai khác chính là Yunho.
« Thật sự là khách ít đến ah ~ » Yoochun cười nói. Vốn định châm học anh một chút lại nhìn thấy bộ dạng không khác quỷ là mấy của Yunho …
« Làm sao vậy? Phát sinh chuyện gì? » Yoochun nhíu mày.
« Có manh mối chưa? »
« Huh? » Yoochun nghĩ đến cú điện thoại kia, lại nhìn đến bộ dạng khủng khiếp dữ tợn của Yunho tự hỏi nói « Vẫn không có! »
Y không thể nói loại manh mối không thực sự là manh mối này được. Người thực vật sao có thể vài ngày trước chạy trốn nhanh như thế. Không thể để Yunho hy vọng, bằng không nếu không phải anh sẽ thất vọng nhiều hơn.
Yunho nghe Yoochun trả lời như vậy cái gì cũng không nói xoay người muốn đi, lại bị y kéo lại.
« Yunho, làm sao vậy? Bỗng nhiên vội vã như vậy? Kim Jaejoong này rốt cuộc là người thế nào? »
« …… »
« Cậu nhớ kĩ Yoochun! Nếu không tìm thấy cậu ấy….. » Yunho tâm kịch liệt co rút run rẩy một chút, làm cho anh không nói được gì.
« Cái gì? »
« Không có gì! » Yunho hất tay y ra nói, sau đó không quay đầu lại rời đi.
Nếu không tìm thấy cậu ấy, tôi cảm thấy…. Tôi sẽ chết!
Kim Jaejoong , em là tên khốn… Yunho nâng tay lên che mắt mình lại, nhưng vẫn có một dòng chất lỏng chảy xuống.
Làm sao bây giờ?…. Am như vậy anh phải làm sao bây giờ?…..
Yunho cả đêm lang thang vô mục đích, anh không biết khởi đầu tìm kiếm từ đâu, chính là không muốn dừng lại. Ngày hôm sau sáng sớm anh mới vạn phần mệt mỏi trở về nhà. Trong phòng đã được dọn dẹp sạch sẽ. Anh quăng thân lên giường, ánh mắt nhìn về phía mèo nhỏ.
Kia không phải là Jaejoong. Cậu…. đi rồi….
Anh đứng dậy bế vật nhỏ lên, nó không giống như trước thu hồi móng vuốt giãy dụa. Yunho nhắm mắt thất vọng, thả nó xuống đất, chính mình lại nằm trên giường, tâm tình mỏi mệt làm cho anh dần mất đi ý thức.
« Này ~ Đứng lên! Em làm điểm tâm cho anh, dạ dày không tốt phải ăn đúng bữa ah! » Lúm đồng tiền xinh đẹp như hoa.
Yunho giật mình mở mắt, trước mặt vẫn là trần nhà tuyết trắng, cái gì cũng không có, là mộng…
« Jung Yunho! Ai bảo anh mắng em, cái này cho biết sự lợi hại của người ta! Mau giải thích, giải thích đi em liền tha thứ cho anh! »
Yunho không thể tin được ngồi dậy, lại nhìn bốn phía quanh phòng. Căn phòng vẫn trống trơn, ai cũng không có, chỉ có con mèo nhỏ kia.
« Jaejoong! Không cần như vậy! Jaejoong! »
Chính là vẫn không thấy ai, ai cũng không ở đây.
Bỗng nhiên cảm thấy được móng vuốt quen thuộc vỗ vỗ vào mặt anh. Yunho mở mắt, mông lung nhìn cặp mắt quen thuộc kia.
« ….. Jaejoong? »
Móng vuốt càng đạp mạnh hơn. Yunho lập tức thanh tỉnh, ôm chầm lấy vật nhỏ đang trên người anh tàn sát, trừng to mắt cơ hồ muốn rớt ra.
« Jaejoong?? »
Mèo nhỏ lập tức gật đầu. Ngay sau đó Yunho làm một việc ngu ngốc nhất đời anh, đó là tự nhéo vào mặt mình một cái…
« Đau! » Kia không phải nằm mơ chứ?? Không phải là thật, chỉ là mộng sao??
Coong ~ Coong ~ Coong ~ Đồng hồ báo thức truyền đến thanh âm báo đã một giờ chiều. Jaejoong ngay lập tức biến lại làm người. Gương mặt lúm đồng tiền dần xuất hiện vẫn xinh đẹp như trước.
« Yunho, em…. » Tất cả lời nói của Jaejoong đều bị nụ hôn bất ngờ cuồng dã của Yunho nuốt xuống. Thẳng đến khi Jaejoong bị hôn đến hai chân suy nhuyễn Yunho mới buông ra.
« Cái gì cũng đừng nói! Hiện tại chỉ nghe anh nói là được rồi…. »
Jaejoong ánh mắt vẫn mê man thở hổn hển, lăng lăng nhìn Yunho.
« Thực xin lỗi!….. Em biết mà, tật xấu của anh là nói không suy nghĩ khi nóng giận mà, nói chuyện không lịch sự, nói xong có hối hận cũng không chịu chủ động xin lỗi…. »
« Yun… »
« Em cái gì cũng có thể quên, không thèm để ý, cũng có thể chán ghét, hận anh…. Nhưng nhất định phải đáp ứng anh hai việc… » Yunho tựa đầu lên vai Jaejoong, liều mạng hít thở hương thơm từ cậu.
« …..Cái gì? »
« Thứ nhất, không được tùy tiện rời bỏ anh….. Thứ hai, em phải nhớ kĩ…. » Yunho bỗng nhiên dứng lại, mặt ửng đỏ.
« … Yun…? »
« Anh yêu em! »
Không biết người nào đã từng nói câu ‘anh yêu em’ là ngôn ngữ hoàn mĩ nhất trên thế giới này. Thật không hổ danh thánh nhân, nói rất chuẩn!
Hai người tiếp tục dây dưa, trừ bỏ câu ‘anh yêu em’ thì không còn ngôn ngữ nào thoát ra. Trong phòng, trên chiếc giường lớn, xuân sắc vô hạn.
.
.
.
« Sắc ma! » Không khí bình thường trở lại cũng đã gần bốn giờ chiều. Jaejoong trần trụi hư nhuyễn nằm trên giường, quay đầu mắng Yunho : « Người ta vừa mới trở về, nói cũng chưa kịp nói, đi cũng chưa đi đâu đã quăng người ta lên giường là sao? »
« Em đáp ứng rồi!? » Yunho vươn tay ôm chặt Jaejoong vào lồng ngực không đáp lời mà hỏi.
« Cái gì? » Jaejoong giả ngốc.
« Đừng giả ngu! »
« …..Em đang bực mình đây! » Jaejoong tuy rằng vừa mới biến trở lại đã bị Yunho hôn điên cuồng, cậu bắt đầu nghĩ rằng vô luận người này có làm gì cậu cũng có thể tha thứ. Nhưng vừa nghĩ đến người ta mới nói một câu ‘Anh yêu em’ đã khiến bản thân sướng điên lên như thế thật là mất mặt.
« ….Nhóc con hư đốn! » Yunho mắng nhưng trong mắt ngập ý cười, ôm Jaejoong càng chặt hơn « Em đã đi đâu? Rốt cuộc sao lại như thế?… » Mới ngắn ngủi có một ngày, Yunho đa cảm thấy loại tra tấn thống khổ tựa trăm năm này.
Jaejoong không vội trả lời, vươn tay ma xát cái cằm xanh của Yunho.
« Đồ vô tâm vô phế, bây giờ mới hỏi!… »
« Ngoan ngoãn nói cho anh nghe đi! »
« ….. Kỳ thật em cũng không biết! »
« Ah? »
« Em nghe thấy có người gọi em là ‘anh trai’, em nghe thấy người đó cầu xin em hãy tỉnh lại… Chính là em vô luận gọi như thế nào người đó cũng không nhìn thấy, cảm giác thật thống khổ. Sau đó muốn thoát ra khỏi nơi đó, chẳng biết tại sao khi mở mắt ra lại quay về đây, anh trên giường ngủ như chết, còn nói mớ… »
« Nói mớ? »
« Jaejoong! Không cần như vậy! Jaejoong! » Jaejoong học theo ngữ khí của Yunho. Yunho lập tức đỏ mặt, dùng ngón trỏ gõ nhẹ lên trán cậu, anh oán giận nằm xuống xoay lưng lại, cảm giác lúc đó thật sự khiến anh đau đến rơi lệ.
« Em trở về là tốt rồi!… »
Spoiler chương 26 :
Yoochun khiếp sợ nhìn gương mặt tái nhợt trên giường kia, hôm nay y đã gặp một chuyện khiến người ta khiếp sợ…
« Cậu ấy thực sự đã hôn mê hai tháng? »
…
Chưa đầy nửa giờ sau, Yunho đã chạy tới.
« Mày mang thú cưng tới làm gì? »…
|
Chương 26
Lúc này đã chạng vạng, Yoochun đang trên đường đến bệnh viện. Không biết cố ý hay vô tình, vừa lúc thấy Junsu tan ca từ siêu thị đi ra.
Yoochun cho xe dừng lại cạnh nó, mở cửa kính nói
« Tan ca rồi hả? »
« Vâng…. » Junsu kinh ngạc nhìn Yoochun đáp.
« Lại đến bệnh viện? »
« Đúng! »
« Bệnh viện tư nhân kia hả? »
« Đúng vậy! »
« Lên xe đi! » Yoochun mặt không chút thay đổi nói.
« Huh?? »
« Tôi muốn đến đó điều tra một chút, vừa vặn tiện đường »
« Ồ~ » Junsu ngoan ngoãn lên xe, người ta dù sao cũng có ý tốt, dù sao cũng bớt được tiền xe bus.
« Gần đây thế nào? » Yoochun hỏi, tuy rằng hai người vừa mới không gặp có vài ngày.
« Umh… »
« Có ăn cơm đủ bữa không? »
« …. » Junsu không nói gì.
« Cậu…. Quên đi, dù sao thân thể là của chính cậu » Đúng vậy, người ta không ăn cơm liên quan gì đến y. Yoochun tự nói với mình.
Lúc sau hai người vẫn không nói chuyện.
« Tới rồi! » Yoochun nói, sau đó xuống xe.
« Cậu vẫn là đến thăm anh trai mình sao? »
« Vâng! »
« Anh cậu rốt cuộc bị bệnh gì? Nghiêm trọng lắm sao? » Yoochun hỏi, nếu không có gì nghiêm trọng chắc hẳn cũng không phải nằm viện.
« Uhm…. » Junsu thoạt nhìn có chút tiều tụy. Anh có phản ứng nên nó vẫn ở bên cạnh canh giường ngay sau đó, không có chợp mắt mãi đến thời gian đi làm mới rời đi.
« Cậu phải chú ý thân thể chính mình, bằng không nếu ngã bệnh thì phải làm sao?… Đạo lý đơn giản ấy mà cũng không hiểu sao? » Yoochun nhìn đôi mắt đen láy của Junsu, cau mày nói. Một loại tình cảm xa lạ tấn công vào tâm y, loại cảm xúc này mỗi lần gặp Junsu đều xuất hiện, y không muốn tìm hiểu nó là cái gì nữa.
« Cám ơn anh!…… Anh vì sao vẫn đối tốt với tôi như thế? » Junsu ngước mắt nhìn y hoi, thanh âm có chút dao động bất an.
« Cậu luôn muốn hỏi tôi cùng một vấn đề nhỉ! Chỉ là chính tôi cũng không biết đáp án. Tôi từ trước đến nay không hẳn là một người tốt, chính là mỗi lần nhìn cũng không thể bỏ mặc cậu! » Yoochun nói xong lộ ra nụ cười vô lực, sau đó xoay người rời đi. Y đến bàn tiếp tân hỏi :
« Thực xin lỗi! Tôi muốn tìm một người bệnh, có thể nói cho tôi biết anh nằm ở phòng nào không? »
« Người đó tên gì? »
« Kim Jaejoong! »
« Anh tìm anh tôi làm gì? » Thanh âm kinh ngạc của Junsu truyền đến từ phía sau, y cũng giật mình quay đầu lại nhìn Junsu.
« Cậu nói….. Cậu ta là anh mình? »
« Đúng vậy! Anh tìm anh ấy làm gì? Anh nói điều tra không phải là tìm anh trai tôi đấy chứ? » Ánh mắt Junsu nhìn đề phòng.
« Đúng vậy! Có thể để tôi nhìn thấy cậu ấy được không? »
« Là ai nhờ anh tìm anh trai tôi? » Junsu ép hỏi, sự đề phòng ánh lên trong ánh mắt càng sâu.
« Thực xin lỗi! Tôi không thể để lộ thân phận thân chủ của mình được. Nhưng cậu yên tâm, tôi chỉ xác nhận chút thôi, sau đó lập tức đi ngay »
« Không được! Anh trước nói cho tôi biết ai là người ủy thác anh tới tìm anh ấy đã, còn nữa…. Nguyên nhân gì muốn tìm Jaejoong hyung? » Junsu kiên trì muốn biết đáp án.
« …. Xin cậu tin tưởng tôi! Tôi không có ác ý! » Yoochun khiên trì nhìn sâu vào mắt Junsu. Đối với ánh mắt đề phòng của nhóc không biết phải làm sao. Chẳng lẽ anh trai nhóc có kẻ thù sao? Thật sự kì quái! Dù sao thì có trời làm chứng, cho dù là kẻ thù cũng tuyệt đối không thể là Yunho.
Junsu biết người trước mặt tuyệt đối không phải người xấu, cũng sẽ không thương tổn nó, tuy rằng không hiểu sao mình có thể khẳng định như vậy, nhưng nó chính là biết như thế…. Một lúc lâu sau, Junsu rốt cuộc mềm lòng, gật gật đầu.
« Tốt, tôi tin tưởng anh! Nhưng về sau nếu xảy ra chuyện gì bất lợi đối với anh trai tôi, tôi nhất định không tha cho anh! » Junsu nói, sau đó đi sâu vào trong bệnh viện « Đi theo tôi!….. »
~o0o~
« Jaejoong! Jaejoong! »
Mèo nhỏ trên giường nhập nhèm mở mắt. Làm cái gì ah?! Lúc ở dạng người bị hành vận động quá sức, cậu vừa mới ngủ… Jaejoong bất mãn nhìn về phía người đàn ông đang đánh thức mình.
« Jaejoong? Là Jaejoong sao? » Yunho vội vàng nhìn về phía cậu.
Jaejoong không hề động đậy : anh đang làm cái gì mà hỏi thế?
« Jaejoong? Không nên làm cho anh sợ! Là Jaejoong sao? »
Bất đắc dĩ Jaejoong đành phải gật đầu vài cái, sau đó nhìn Yunho thở phào một hơi, bỗng nhiên cảm thấy hạnh phúc.
Thật sự là người đàn ông tinh lực dồi dào. Hình như đè cậu đến gần bảy giờ, lúc sắp biến thành mèo mới để cậu ngủ. Đấy…mới thế mà giờ lại đánh thức cậu dậy…
Vì thế mèo nhỏ Jaejoong trở mình một cái tiếp tục muốn ngủ, lại bị lôi lên đặt trên đùi Yunho.
« Về sau chúng ta không bao giờ cãi nhau nữa được không? » Yunho nhẹ giọng hỏi, một tay xoa nắm phần lông mềm mại bên tai mèo. Sau đó cảm giác được mèo nhỏ trên đùi khẽ gật đầu, không khỏi lộ ra nụ cười tươi.
~o0o~
Yoochun khiếp sợ nhìn gương mặt tái nhợt trên giường kia, hôm nay y đã gặp một chuyện khiến người ta khiếp sợ…
« Cậu ấy thực sự đã hôn mê hai tháng? »
« Umh… » Junsu đáp.
« Cậu ấy có anh em sinh đôi không? Ý tôi là một người bề ngoài giống với cậu ấy…. »
« Đương nhiên không có! Sao anh lại hỏi như vậy? » Junsu kì quái nhìn về phía Yoochun sắc mặt ngày càng không tốt.
« Không có gì… » Yoochun bắt đầu hoài nghi chính mình hôm đó gặp ảo giác. Sau đó y bấm điện thoại gọi cho Yunho.
« Tôi nghe? » Yunho lúc này đang ngồi trên bàn làm việc, Jaejoong nằm úp sấp ngủ say trên đùi anh.
« Là tao, Park Yoochun! »
« Có chuyện gì vậy? »
« Tìm được Kim Jaejoong rồi! »
« Cái gì? »
« Mày đến bệnh viện trung tâm thành phố, phòng 303 » Nói xong, Yoochun buông điện thoại xuống, nhìn về phía Junsu đang dõi theo y.
« Người ủy thác cho tôi sắp đến, nếu cậu có vấn đề gì cứ hỏi anh ta… »
Junsu không nói gì, chính là đến bên giường ngồi xuống, nắm chặt tay Jaejoong.
Chưa đầy nửa giờ sau, Yunho đã chạy tới.
« Mày mang thú cưng tới làm gì? » Yoochun nhìn thấy Yunho ôm vật nhỏ xù lông trên tay quát. Người này có hay không cố ý, bệnh viện không cho phép mang vật nuôi vào, không phải sao?!
« Người đâu? » Yunho chuyển động ánh mắt, không nhìn Yoochun, cuối cùng ánh mắt dừng trên khuôn mặt người đang nằm trên giường bệnh.
« Jaejoong?! » Yunho kinh ngạc nói.
« Anh biết anh của tôi? Anh sao lại tìm anh tôi làm gì? » Junsu ngăn Yunho bước tiếp, chất vấn.
« Anh của cậu?? » Yunho nhìn về phía Junsu, lại nhìn Jaejoong trong lòng. Anh chăm chú nhìn khuôn mặt giống hệt với khuôn mặt mình hằng ngày vẫn sờ kinh ngạc không nhúc nhích.
.
.
.
Spoiler chương 27
…
« …… Anh? Không, không đúng, anh…. Là ai? » Junsu nhìn chằm chằm Jaejoong.
« Nhóc tên Junsu đúng không? » Yunho mở miệng nói « Cậu ấy chính là anh của nhóc, Kim Jaejoong! »
|
Chương 27
« Cậu nói…. Jaejoong là anh cậu? » Yunho hỏi.
« Anh trả lời vấn đề của tôi trước đã, là tôi hỏi anh trước. Anh vì sao muốn tìm anh tôi? » Junsu gắt gao nhìn chàng trai trước mắt.
« Cậu ta làm sao vậy? » Yunho nhìn về phía gương mặt tái nhợt trên giường, trong lòng đau đớn kịch liệt.
« Anh trả lời vấn đề của tôi trước đã! » Junsu bướng bỉnh hỏi.
« Bởi vì tôi muốn giúp cậu ấy! »
« Anh dựa vào cái gì muốn giúp anh ấy? » Junsu có chút bén nhọn hỏi.
« Bởi vì tôi…. Cùng anh cậu biết nhau, hơn nữa Jaejoong đối với tôi rất quan trọng » Yunho đáp, nhưng ánh mắt vẫn không rời khỏi gương mặt Jaejoong trên giường bệnh.
« Nhưng tại sao tôi chưa bao giờ thấy anh ấy nhắc đến anh? » Junsu cau mày.
« Tôi không rõ…. Nhưng tôi thề sẽ không tổn thương cậu ấy, mà tôi còn nghĩ hết sức giúp cậu ấy! » Yunho rốt cuộc kiên định nhìn Junsu.
« …….. » Junsu không nói gì.
« Cậu ấy rốt cuộc làm sao vậy? »
« …. Tai nạn xe cộ, sau đó vẫn như vậy không tỉnh lại! » Junsu tin lời nói của Yunho, trả lời.
Yunho cảm giác vật nhỏ trong lồng ngực co rúm lại một chút.
« Tại sao có thể như thế?…. » Yunho thì thào tự nói, này… hết thảy sự tình đều không thể tưởng tượng nổi.
« Lúc đó bị thương… rất nghiêm trọng sao? »
« Trừ bỏ gãy hai cái xương sườn cùng một ít ngoại thương không đáng kể thì bị thương ở đầu là nặng nhất » Junsu nhớ tới sự tình phát sinh sau khi nó chạy đến bệnh viện. Mắt đã xuất hiện hơi nước, lại cố nén không cho nó chảy ra. Yoochun chú ý tới, khó có thể ức chế trái tim đập liên hồi.
Yunho bỗng nhiên không biết nên làm cái gì, quá phức tạp. Trên giường chính là thân thể thực của Jaejoong, nhưng linh hồn lại trong con mèo nhỏ đang nằm trong ngực anh. Vấn đề xảy ra hai tháng trước lúc diễn ra vụ tai nạn. Chính là loại tình huống này giải quyết thế nào đây? Chẳng lẽ đi tìm thầy cúng? Đùa chắc!? Chẳng lẽ lại phải đi tin loại thần linh ma quỷ vớ vẩn lừa người đó?!
Còn có, nếu đây là bản thể của Jaejoong, như vậy…. Người kia xuất hiện cùng một chỗ với anh là như thế nào?
Mèo nhỏ nằm trong ngực anh cơ hồ cũng bị loại tình huống không thể tin nổi này làm cho hôn mê, toàn thân cứng ngắc.
Yunho không biết làm thế nào ra khỏi bệnh viện, lại như thế nào lái xe trở về.
.
.
.
« Em…. Có nhớ gì không? » Yunho hỏi Jaejoong đang nằm úp sấp trên giường. Nhưng cậu không có phản ứng.
« Jaejoong? » Yunho khẩn trương bế cậu lên.
Jaejoong lúc này mới tiếp nhận câu hỏi của Yunho lắc đầu.
« Vẫn là nghĩ không ra ah…. » Yunho đưa ánh mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, nhìn cảnh đêm, trong đầu điên cuồng tự hỏi có biện pháp nào không….
Tối hôm đó cậu lại nằm mơ thấy giấc mộng kia.
Jaejoong đứng giữa ngã tư đường, bốn phía toàn những gương mặt xa lạ, cước bộ không ngừng đi thoáng qua người cậu.
Ánh đèn xe lướt qua trước mắt, lưu lại từng vệt sáng cong cong kéo dài trên dường quỷ dị.
Cậu không biết phải làm gì, chỉ biết mình không thể dừng bước. Vì thế cậu bắt đầu không ngừng chạy, liều mạng trốn, giống như phía sau có gì đó vô cùng đáng sợ đuổi theo.
Cậu chạy qua cửa hàng toàn kính trong suốt, chạy qua những tòa nhà chọc trời, chạy ra ngã tư đông đúc xe cộ.
Tựa như thấy gì đó nhưng không cách nào phản ứng, bên tai bỗng vang lên âm thanh ô tô phanh lại chói tai. ‘Binh’ một tiếng, cảm giác đau đớn chưa kịp thấy đã phát hiện thân thể mình bay lên không trung…. Đó chính là cậu…
Sau đó, trước mắt mình toàn màu đỏ.
Bừng tỉnh, Jaejoong rốt cuộc ý thức được đây không phải là mộng, mà là từng mảnh nhỏ trí nhớ của cậu.
« Chàng trai…. Không cam lòng sao? Không nghĩ đến cứ như vậy chết đi? Như vậy, tôi có thể giúp cậu…. »
Jaejoong giật mình quay đầu lại nhưng không nhìn thấy ai. Âm thanh quỷ mị kia hình như phát ra từ trong đầu chính mình, vĩnh viễn không thoát khỏi được.
.
.
.
« Yunho, anh không đi làm có sao không? » Buổi chiều hôm sau, Jaejoong đang chuẩn bị đồ ăn hỏi.
« …. Ừ, anh muốn ở nhà! »
« Ha hả ~ nếu nhân viên công ty anh mà biết một người cuồng công tác như anh mà cũng có lúc như thế chắc sẽ kinh ngạc chết mất ~ » Jaejoong chọc ghẹo.
« Em không cần miễn cưỡng bản thân cười đâu… » Yunho nói, nhẹ nhàng ôm lấy thắt lưng cậu từ đằng sau.
« Em không miễn cưỡng gì hết! » Jaejoong vẫn cười « Đúng rồi, sau khi ăn cơm xong anh cùng em đến bệnh viện kia được không? »
« Cái gì? Em lấy hình dạng này mà đến? »
« Vâng! Ngày hôm qua em đã nghĩ kĩ… Giấu diếm cũng không phải biện pháp hay. Hơn nữa nếu em cứ như thế chết đi…. Giống như rất có lỗi với em trai em… Nó có tư cách biết chuyện này, nhân đây…. cũng kêu luôn vị thám tử kia đến đi…. » Jaejoong chậm rãi nói.
« Em thực sự đã nghĩ kĩ? »
« Vâng! »
« Chỉ cần em muốn, vậy đi thôi! » Yunho dùng sức ôm Jaejoong vào lồng ngực «Nhưng…Em phải đáp ứng anh một việc! »
« Việc gì? »
« Không được rời bỏ anh! »
« Đó là tất nhiên! Yên tâm đi!…. »
« ….. Chết tiệt! Anh như thế nào lại yêu em như thế?! »
Jaejoong nghe thanh âm lộ ra vẻ bất đắc dĩ thất bại của Yunho liền lộ ra một nụ cười tuyệt mĩ, tuy rằng Yunho không thấy được nụ cười ấy.
« Em cũng vậy! »
~o0o~
Junsu mỗi ngày đều đến thăm anh trai mình, lúc tiến vào phòng bệnh đã thấy có hai người ở đó.
« Hai người…. » Một trong hai người thời điểm đó quay đầu lại, Junsu cả người chấn động không thể nhúc nhích.
« …… Anh? Không, không đúng, anh…. Là ai? » Junsu nhìn chằm chằm Jaejoong.
« Nhóc tên Junsu đúng không? » Yunho mở miệng nói « Cậu ấy chính là anh của nhóc, Kim Jaejoong! »
« Gạt người! »
Lúc này Yoochun đi cất xe cũng bước vào. Y chở Junsu cùng đến, sau đó đương nhiên khi nhìn thấy cảnh tượng này cũng trừng mắt kinh ngạc.
« Đây là…. Tình hình này là thế nào đây?? » Yoochun không thể tin được những gì mình nhìn thấy.
« Mọi người cái gì cũng đừng hỏi, chỉ cần nghe tôi nói thôi! Những lời tôi nói đều là sự thật, nhưng tin hay không thì tùy mọi người. Cậu ấy đúng là Kim Jaejoong! » Yunho nói xong nhìn về phía Jaejoong, cậu đang ngồi bên giường, trên giường cũng chính là bản thân cậu. Cảnh tượng này thật quá mức quỷ dị, cho dù hiểu đại khái sự tình nhưng chính anh cũng không tin nổi.
Yunho quay đầu lại, nhìn thẳng vào Junsu, chậm rãi nói.
Jaejoong trong suốt quá trình vẫn tỏ ra hết sức bình tĩnh, nhưng nếu cẩn thận quan sát, sẽ thấy tay cậu gắt gao nắm chặt góc chăn.
Yunho phát hiện, nhẹ nhàng nắm tay Jaejoong, cảm giác lòng bàn tay cậu ướt đẫm mồ hôi.
.
.
.
Spoiler chương 28
« Anh hoàn toàn không để yên chuyện được hả?! Jung Yunho, đừng quên ngày đó anh nói gì với em! » Jaejoong hai mắt đỏ hoe.
Vì sao anh không thể thông cảm ah…..???
« Ngày đó anh nói ‘Chúng ta không cần cãi nhau nữa được không?’ Lúc này mới qua vài ngày, lời nói của anh đáng giá như vậy sao? »
|
Chương 28
Chờ đến khi mọi chuyện nói xong, Yoochun cùng Junsu nháy mắt vẫn không có phản ứng.
“ Chuyện này… thật hoang đường!” Yoochun cười một tiếng tỏ vẻ chuyện này thật vớ vẩn nhưng thất bại. Bởi vì trước mắt y quả thật có hai Kim Jaejoong, một ngồi một nằm.
“ Umh…. Tôi nghĩ đúng là như vậy….” Jaejoong chậm rãi nói “Tuy rằng tôi không nhớ rõ lắm…. .”
« Anh!! » Junsu vọt lên ôm cổ Jaejoong « Đây là thật đúng không? Điều này sao có thể là thật chứ? » Nó tự nói với lòng mình toàn bộ câu chuyện quá mức hoang đường, chính là tâm trí lại hoàn toàn tin tưởng. Dù sao nó có tự tin mình tuyệt đối không nhận sai anh trai mình.
« Thực xin lỗi…. Khoảng thời gian này đã vất vả cho em rồi….. » Jaejoong ôm lấy người đang run rẩy kia, thật lâu không thể bình tĩnh.
« Hiện tại phải là sao bây giờ? » Yoochun chờ tất cả mọi người bình tĩnh trở lại mới hỏi vấn đề chính.
« Đương nhiên phải giúp anh tôi biến trở lại làm người! » Junsu đáp, không hề còn bộ dáng kích động nữa mà bình tĩnh đáp, thậm chí so với bình thường còn có tinh thần hơn.
« Vấn đề là…. Có biện pháp gì? » Yunho nói.
« Không sao…. Chỉ cần anh ấy trở về là tốt rồi, vô luận anh ấy có nhớ tôi hay không, bất luận anh ấy trong trạng thái gì » Junsu nói xong nắm lấy tay Jaejoong.
« Không được, như vừa nãy tôi nói, thân thể cậu ấy vô cùng không ổn định, từng có lúc hoàn toàn biến mất! » Yunho nói.
Junsu nghe vậy theo bản năng hung hăng nắm chặt tay Jaejoong.
« Xem ra chúng ta vẫn phải nghĩ giải pháp…. Vấn đề là mấy chuyện kiểu này thì có biện pháp gì?… » Yoochun đau đầu nói. Loại sự tình phi khoa học này nếu không phát sinh ngay trước mắt đánh chết cũng không tin.
Mọi người đều trầm mặc, vấn đề này không thể có thêm manh mối.
« Anh, theo em về nhà đi! » Thảo luận đến tám giờ tối vẫn không có kết quả gì, mọi người quyết định ra về. Dù sao cũng tìm được Jaejoong rồi, về sau sẽ nghĩ biện pháp chu toàn hơn, vừa lúc đó, Junsu giữ Jaejoong lại nói.
« Không được! » Trả lời không phải là Jaejoong mà là người cạnh cậu, Yunho.
« Vì sao? » Junsu nhíu mày.
« Cậu ấy đã đáp ứng tôi… » Yunho nói xong, đưa ánh mắt nhìn Jaejoong.
_ _ Em phải đáp ứng anh một điều kiện!
_ _ Cái gì?
_ _ Không được rời khỏi anh!
_ _ Điều đó là tất nhiên!
« Junsu, tạm thời anh còn chưa thể về….. Thực xin lỗi! » Jaejoong nhớ tới lời hứa với Yunho lúc trước thực lòng xin lỗi.
« Nhưng em có rất nhiều chuyện muốn nói với anh….. »
« Chuyện này….. » Jaejoong nghe Junsu nói vậy cũng xiêu lòng, ánh mắt khó xử nhìn Yunho « Ở chỗ khác một ngày cũng không sao chứ? »
« Không được! Một ngày cũng không được! Anh không đồng ý!….. » Yunho ngang bướng như một đứa nhỏ cố chấp kiên trì không chịu đáp ứng.
« Anh dựa vào cái gì mà không đồng ý chứ? » Junsu khó chịu. Người này thật kì quái, tuy rằng nó rất biết ơn anh ta đã thu lưu anh trai nó, nhưng anh ta sao có thể ngăn cản anh trai nó trở về nhà của mình chứ? Thật quá đáng!
« Vì cậu ấy là người của tôi! » Yunho lập tức nói.
Jaejoong mặt đỏ bừng trong khi Junsu và Yoochun trợn tròn mắt kinh ngạc.
« Nói cái gì đó! » Jaejoong mặt đỏ đập nhẹ vào người Yunho. Người tinh ý đều có thể nhìn ra đây không giống như là tức giận, ngược lại óc chút ý tứ hờn dỗi thì đúng hơn.
« Anh nói cái gì sai!? Anh nói đều là sự thật! Dù sao sớm muộn gì bọn họ cũng biết. Chuyện gì chúng ta cũng đã làm còn sợ cái gì?! » Yunho ngược lại vẻ mặt thản nhiên.
Mặt Jaejoong thậm chí có thể xuất huyết đến nơi.
« Câm miệng! » Jaejoong nổi giận gầm nhẹ. Loại chuyện kinh thiên động địa này sao có thể dễ dàng nói ra, mặt mũi làm ca ca của cậu ném vào đâu ah.
« Anh…. anh….. » Junsu nửa ngày không nốt ra nổi một câu làm Jaejoong không khỏi đau lòng. Quả nhiên…. Nó không thể chấp nhận mà…..
« Junsu đi thôi, tôi đưa cậu về…. » Yoochun rất nhanh kịp phản ứng trở lại, đương nhiên cũng biết Yunho đằng kia đang khẩn trương, nguyên nhân cũng chỉ có một, là Kim Jaejoong.
« Nhưng…. » Junsu vẫn còn chút sững sờ.
Yoochun lôi Junsu ra ngoài cửa, trước khi đi còn nháy mắt nhìn Yunho ý nói ‘Cứ giao cho em.”
« Đi trước, hẹn gặp lại! » Yoochun cười nhìn Jaejoong. Jaejoong cũng vô ý thức gật gật đầu.
Đợi đến khi cả hai người kia đều đi rồi, Jaejoong rốt cuộc nhịn không được bạo phát.
« Anh rốt cuộc đang suy nghĩ cái gì? Như thế nào có thể nói ra thương lượng giữa chúng ta ra?! » Lúc này thật vất vả mới tìm được em trai lại khiến cho nó khinh thường người anh là cậu đây.
« Anh đã nói em không có khả năng gạt cả đời, sớm nói ra thì vẫn hơn! »
« Vậy anh cũng phải thương lượng cùng em một chút chứ! Đây là thiếu tôn trọng em! » Jaejoong tức giận phản bác.
« Hả ~ Anh không tôn trọng em?! Em nói thế mà không ngẫm lại mình đi! Ý của em là anh không có nổi một cái danh phận, làm người tình của em chính là tôn trọng em?! » Yunho cũng tức giận.
« Anh lại bắt đầu!… Luôn nói chuyện thành dạng này. Nói đi nói lại vẫn là em sai?! »
« Không dám không dám! Không phải đều là anh sai sao? Tại sao lại trở thành Kim đại nhân có lỗi chứ?!! » Yunho nhịn không được trào phúng.
« Em…. Em không tranh cãi với anh nữa! »
« Như thế nào? Đuối lý?! »
« Anh hoàn toàn không để yên chuyện được hả?! Jung Yunho, đừng quên ngày đó anh nói gì với em! » Jaejoong hai mắt đỏ hoe. Cậu đã sớm biết tính tình Yunho chính là vậy, trước đây cũng từng cùng anh cãi vã không biết bao nhiêu lần, nhưng hôm nay lại trải qua nhiều việc như thế thật không muốn cùng anh tranh cãi, cậu thực sự đã mệt chết rồi….
Vì sao anh không thể thông cảm ah…..???
« Ngày đó anh nói ‘Chúng ta không cần cãi nhau nữa được không?’ Lúc này mới qua vài ngày, lời nói của anh đáng giá như vậy sao? » Jaejoong nói xong đã cảm thấy mình thật tủi thân, trong ánh mắt đã chứa nước lấp lánh.
Yunho cũng hiểu mình thực sự có chút quá đáng. Anh trước khi gặp Jaejoong đều là một người rất bình tĩnh, nhưng sau khi gặp cậu lại biến thành người nhỏ mọn lại hay tức giận. Nhìn thấy đôi mắt to tròn long lanh của cậu ngập nước, lập tức ôm chặt lấy Jaejoong thở dài :
« Anh xin lỗi…. Đừng khóc…. Em biết anh chính là như thế mà… không khống chế nổi bản thân mình…. Thực xin lỗi, về sau anh sẽ không…. » Yunho trong lòng trùng xuống, xem ra mình đã bị người này nắm gọn trong tay rồi, hơn nữa lại là mãi mãi không đổi.
Cam tâm tình nguyện vạn kiếp bất phục.
~o0o~
Lại nói đến Junsu sau khi ra khỏi bệnh viện mới phản ứng trở lại.
« Chờ một chút! Tôi phải trở lại! »
« Trở lại làm gì? » Yoochun ngăn lại Junsu đang muốn chạy vào trong.
« Hỏi cho rõ ràng…. Cái gì mà… chuyện này…. Chuyện này là sao? »
« Cậu muốn nói chuyện này là chuyện nào? » Yoochun phát hiện bộ dáng đứa nhỏ này mặt đỏ bừng vô cùng đáng yêu.
« Ah, chính là….. Anh tôi là nam mà! » Junsu khiếp sợ nói.
« Ai nói nam với nam không thể yêu nhau?! »
« Như thế nào? » Junsu không chút suy nghĩ hỏi lại, vì thế lần này đổi lại Yoochun đỏ mặt.
« Trẻ con không nên hỏi nhiều như thế! »
« Cái gì mà trẻ con?! Tôi nhớ rõ tôi cùng tuổi anh ah! » Junsu bất mãn nói, sau đó bỗng nhiên nghĩ đến cái gì đó « Không được! Tôi phải trở lại! » Nói xong muốn hướng vào trong bệnh viện chạy.
« Cậu đừng quấy rối nữa! » Yoochun phản ứng nhanh bắt được tay nhóc con này lại.
« Tôi sao có thể quấy rối!? »
« Cậu bởi vì anh trai yêu đàn ông mà chán ghét sao? » Yoochun chất vấn, trong lòng không hiểu sao cũng khẩn trương lên.
« Đương nhiên là không! »
« Chuyện kia…. Anh của cậu không đến phiên cậu quan tâm! Cậu tự chăm sóc bản thân mình là tốt rồi! » Yoochun cười nói, còn đưa tay xoa đầu Junsu.
« Tôi không phải trẻ con! » Junsu khó chịu hất tay đang sờ đầu mình ra.
« Rồi rồi ~ tốt lắm, hiện tại có thể về được chưa? Buổi chiều ngày mai bọn họ sẽ lại đến đây, có vấn đề gì hỏi họ là được! »
« …. Umh~ » Junsu cuối cùng cũng đồng ý, nhưng trong lòng vẫn không tình nguyện cho lắm.
Yoochun nhìn ra điểm ấy, không khỏi lộ ra nụ cười cưng chiều.
« Ngày mai tôi sẽ đưa một người bạn của mình đến đây, nói không chừng cậu ta sẽ có biện pháp giải quyết vấn đề! » Yoochun giúp Junsu thắt dây an toàn.
« Thật sao?! » Junsu lập tức hưng phấn lên.
« Ừ…. Bất quá đó chỉ là có lẽ… tỷ lệ không lớn. Nhưng so với hiện tại thì đây là biện pháp duy nhất » Yoochun khởi động xe rời khỏi bệnh viện.
.
.
.
Spoiler chương 29 : Nhân vật quan trọng của fic xuất hiện :>
« Vâng, xin hỏi là ai? » Thanh âm truyền đến có chút biếng nhác.
« Bớt giả ngu cho tao! Ngày hôm qua tao vừa gọi điện thông báo mà! »
« Thực xin lỗi! Buổi sáng hôm nay đi không cẩn thận bị đụng đầu dẫn đến mất trí nhớ rồi! »
Hãy đoán xem, đó là ai nào ?!
Và trong chương 29 tới đây, fan gơ đồng báo chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu về thuyết « Tam trọng thân » :>
|