Show Ân Ái Đều Phải Chết
|
|
Quyển 3 - Chương 42: Tôi không làm được! Lầu 6801 (lâu chủ trả lời): Chúng tôi vẫn đứt quãng mà hôn môi, tôi nói tôi cũng thích anh ấy, nói xong lại nhịn không được mà hôn lên. Mọi người xung quanh dường như đều ghé mắt nhìn về phía chúng tôi, thế nhưng lúc ấy kích động đến mụ mị rồi, cho nên chúng tôi hoàn toàn không để ý mấy cái chuyện râu ria như vậy.
“Sau này anh là bạn trai em.” Anh ấy vừa ôm tôi vừa nói.
Tôi vui sướng như thể trong lòng có mấy ngàn con bồ câu phần phật bay ra cùng một lúc, kích động đến mức nảy sinh ảo giác, nhất thời trời đất cuồng quay, lông chim bồ câu thì tán loạn phủ đầy không gian. Đắm chìm trong hạnh phúc một chốc, tôi mới nói: “Được.”
Anh ấy dùng ngón tay cái miết miết lên môi tôi, hỏi: “Chỉ có một tiếng như vậy à?”
Ánh mắt anh ôn nhu khiến cho tôi phải xấu hổ thẹn thùng, nhưng anh vẫn cứ như vậy, hoàn toàn không rời mắt khỏi khuôn mặt tôi.
Tôi phi thường gái tính mà giơ tay che mặt, tinh thần như sắp sụp đổ: “Đậu… Anh đừng nhìn em, em không chịu nổi.”
Tôi không biết phải dùng từ ngữ như thế nào để hình dung cho đúng, thời còn đi học điểm văn của tôi cũng thực là bê bết, năng lực biểu đạt vô cùng kém cỏi, cái loại cảm giác này chính là sung sướng đến sắp chết nhưng lại xấu hổ không dám đối mặt với người ta. Thời điểm được anh ấy ôm, từng lỗ chân lông trên khắp thân thể tôi đều bùng nổ, vừa muốn ghì chặt lấy anh mà cuồng hôn một trận lại vừa muốn tìm một cái lỗ để chui vào, kiểu như chỉ có trốn sang một không gian biệt lập khác để điên cuồng hét lên rồi nhảy loạn mười phút mới khôi phục được trạng thái bình thường ấy. Đúng rồi, chính là loại cảm giác này! Các thím tự mình lĩnh hội một chút đi!
Ngay lúc đó chắc chắn biểu tình trên mặt tôi đặc biệt thẹn thùng, đặc biệt không đành lòng nhìn thẳng, bởi vì phó bang chủ nhìn tôi cứ luôn luôn nở một nụ cười rất xấu xa. Cười một chút, anh ấy liền lấy điện thoại ra cúi đầu đánh chữ, tôi cũng lấy di động của mình ra xem, mới phát hiện anh đang chiếu cáo thiên hạ trên group YY của toàn bang.
Tôi hạnh phúc đến mức nước mũi cũng nổi thành bong bóng, nhưng để không đánh mất phẩm giá, tôi vẫn giả vờ gầm gừ trong group mấy câu. Chờ tôi gầm gừ xong, Giọng Loli đột nhiên nói cho tôi biết, kỳ thực bọn họ đã lén lập một cái group YY mới ở sau lưng tôi, cái group kia bao gồm tất cả mọi người trong bang ngoại trừ tôi, sau đó cô bé còn cho send cho tôi một đống ảnh chụp màn hình…
Trong ảnh chụp, sáu người đi off thay phiên tường thuật các loại tình huống phát sinh giữa tôi và phó bang chủ, cái gì mà tôi và phó bang chủ nhìn nhau vài giây đồng hồ sau đó tôi thẹn thùng đỏ mặt, cái gì mà phó bang chủ hôn gió với tôi sau đó tôi cười đến là si mê, vân vân và mây mây… Mà mấy cái đấy cũng chưa là gì đâu, tôi thế nhưng không hề hay biết trong bang hội còn có hai em gái chuyên viết tiểu thuyết đam mỹ nằm vùng. Hai em gái ấy cũng ở trong đoàn khai hoang phó bản, mỗi ngày tiếp sức nhau viết H cmn văn, còn là thể loại ABO cái quái gì đó, tên của nhân vật chính chính là ID game của tôi và phó bang chủ!
Tôi bị thiên lôi cuồn cuộn đánh đến chết đi sống lại!
Trong lúc hấp hối, tôi lại nhìn thoáng qua cái tên group YY mới lập kia, thế mà nó tên là “Truy bắt liên tỉnh ***”, vì phòng ngừa các thím lần ra cho nên tôi che chắn mấy chữ cuối cùng lại, nhưng mà hẳn là các thím cũng đã có thể lĩnh hội được ý tứ đại khái rồi đi.
Đúng vào lúc ấy, phó bang chủ dán môi lên tai tôi, thấp giọng nói: “Bảo bối, em sa lưới rồi.”
Tôi: “…”
Đậu má, thì ra ngoại trừ tôi, toàn bang đều đoàn kết trăm người như một… Tôi không bao giờ tin tưởng vào tình bạn nữa đâuuuuuuuu!
——————————
Lầu 6812: Điểm văn của lâu chủ bi bét là bởi vì lạc cmn đề, topic này vốn là để bóc phốt S với B kết quả hiện tại lại bị kéo lên trời mất mợ nó rồi ha ha ha!
——————————
Lầu 6819: Lạc đi lạc đi, dù sao cũng rất là vui vẻ.
——————————
Lầu 6849 (lâu chủ trả lời):Tôi và phó bang chủ tỏ tình xong, sáu em gái kia liền vùn vụt mà xông ra vỗ tay rầm rộ, thì ra mấy đứa nó vẫn luôn mai phục ở phía sau, tôi cứ thế bị đùa giỡn đến muốn xỉu. Lúc này người qua đường vây xem càng ngày càng đông, dù sao chuyện đôi gei mãnh liệt hôn môi suốt năm phút đồng hồ ở ngay giữa đường cũng thực là hiếm thấy, cho nên tôi lập tức lôi kéo phó bang chủ và đám em gái rời đi, nếu bị người chụp ảnh tung lên mạng thì tính mệnh thực khó bảo toàn.
Chúng tôi chạy đến một chỗ cách đám người đó rất xa, dự định xem hết buổi biểu diễn chào mừng lễ tình nhân. Suốt cả quá trình tôi vẫn xấu hổ khi phải đối mặt nói chuyện với phó bang chủ, chỉ nắm chặt lấy tay anh ấy, ban đầu chính là dắt tay bình thường thôi, trong chốc lát đã biến thành mười ngón đan xen rồi. Phó bang chủ vẫn luôn trò chuyện với tôi, tôi thì chỉ ậm ừ đáp lại, bởi vì ngoại trừ những âm đơn ấy ra tôi quả thực là miệng khô lưỡi rát đến mức không thốt được thành lời, thậm chí mặt mũi cũng đỏ tưng bừng mà nhìn chằm chằm mặt đất. Ầy, cuối cùng bởi vì nhìn quá chăm chú cho nên còn nhặt được năm đồng…
Các thím tưởng tượng một chút đi, tay phải tôi mười ngón giao nhau với tay trái phó bang chủ, mặt nóng đến mức có thể chiên chín trứng gà, cả người đều như toát ra bong bóng màu hường phấn, sau đó tôi đột nhiên ngồi xổm xuống dùng tay trái nhặt đồng tiền be bé người khác đánh rơi.
Thực rất thiểu năng trí tuệ đúng không…
Bởi vì lúc ấy chỉ số thông minh của tôi âm cmnr có được không!
Sau đó, lúc đi ngang qua toilet, tôi lên tiếng nói: “Em đi giải quyết một chút.”
Phó bang chủ mỉm cười, buông tay ra: “Em đi đi.”
Tôi nhanh chóng liếc nhìn anh ấy một cái rồi lại đảo mắt về phía toilet, lắp bắp hỏi: “Anh đi… đi không?”
Phó bang chủ phì cười, nhưng vẫn đứng yên tại chỗ, dường như không có ý định cùng đi.
Tôi không còn mặt mũi nhìn thẳng vào anh ấy, cho nên dùng tốc độ siêu nhanh chạy vọt vào toilet. Sau khi đi vào tôi liền phát hiện trong phòng rửa tay vừa vặn không có một ai, vì thế thoải mái đứng trước bồn tiểu ngây ngô cười hạnh phúc. Vì để phát tiết sự vui sướng như sắp sửa nổ tung trong lồng ngực, tôi vung mấy quyền đánh vào không khí, lại hung hăng nhảy vài cái, đồng thời há miệng hô to “Yeah”.
“Yeah” xong, bỗng nhiên tôi cảm thấy sống lưng lạnh toát, vừa quay đầu lại đã phát hiện phó bang chủ đang đứng ở cửa nhìn tôi, còn cười tươi như hoa, rất không biết kiêng nể gì cả.
Tôi: “…”
Tôi: “Người anh em, không phải anh không đi à?”
Mặt tôi, có lẽ đã thành màu xanh cmnr.
Phó bang chủ cười cười, mở hai lòng bàn tay nhún vai nói: “Hình như anh không nói như vậy.”
Dứt lời, anh ấy bước đến bên cạnh bồn tiểu của tôi, phi thường tự nhiên mà mở thắt lưng, kéo khóa kéo, lôi cái kia ra, còn lên tiếng chào mời tôi: “Bảo bối, tới đi.”
Tôi kịch liệt đấu tranh tâm lý ba giây đồng hồ, sau đó ngay trước thời điểm “con cò bé bé” của phó bang chủ lọt vào tầm mắt, tôi liền vội vã chạy vào phòng vệ sinh đơn ở đằng sau, nhanh tay khóa cửa lại!
——————————
Lầu 6855: Aaa~~~~~~~~~~ Lâu chủ, thím đừng cuống chứ! Cơ hội tốt như thế mà không kiểm tra một chút à!? Nhân tiện, tối nay nhất định là phó bang chủ đã phải nhịn cười không ít, tám múi cơ bụng có khi vì quặn thắt mà trở nên sắc nét rõ ràng rồi ấy chứ, ahihihi.
——————————
Lầu 6859: Cạn lời, hạn hán lời, sa mạc lời! Thời khắc mấu chốt thế mà tuột cmn xích!
——————————
Lầu 6870 (lâu chủ trả lời):Thực xin lỗi, tôi cuống quá, nhưng mà tôi phát hiện mình thật sự không làm được cái chuyện như kiểu, ở ngay trước mặt đối tượng vừa mới xác lập quan hệ yêu đương liền thản! nhiên! đi! tè! nhaaaaaaaaaaa!
Các thím chẳng lẽ có thể sao! Có thể sao! Có thể saooooo!?
Không thể thì đừng nói tôi!
Hừ hừ!
——————————
Lầu 6875:Thực xin lỗi, tôi thử tưởng tượng một chút, đúng là không thể…
——————————
Lầu 6880: Tôi là phó bang chủ, tôi có thể.
——————————
Lầu 6882: Tôi có thể.
——————————
Lầu 6883 (lâu chủ trả lời): Wow, hai vị lầu trên quả thực là sức nổ vô địch nhá, vỗ tay cho hai vị, thả tim cho hai vị luônggggggg.
Còn nữa, các thím có thể đừng bắt chước cách nói chuyện của phó bang chủ được không? Có muốn xem topic nữa không đấy hở?
|
Quyển 3 - Chương 43: Mị mà bung lụa thì đến chính mị còn phải sợ đấy nhá! Lầu 6935 (lâu chủ trả lời): Sau đó chúng tôi chơi trò chơi ở trong khu giải trí rất lâu, đến khi tàn cuộc bọn tôi kéo nhau ra về. Trên đường ra cổng có đi qua vòng xoay ngựa gỗ, cũng là nơi chúng tôi tỏ tình, vì thế phó bang chủ liền kéo tôi vào chơi, còn mặt dày đòi cùng tôi cưỡi chung một con ngựa. Kế tiếp, tôi không nói hai lời liền dứt khoát đẩy anh ra.
Phó bang chủ đành phải ngồi lên con ngựa ở bên cạnh, cười đến thực là ái muội, hỏi: “Thẹn thùng à?”
Tôi trừng mắt nhìn anh: “Cục cớt, chẳng qua em sợ anh đè hỏng con ngựa thôi!”
Lúc này đã muộn người trong khu vui chơi cũng ít đi rất nhiều, tôi và phó bang chủ ngồi trên vòng xoay ngựa gỗ hai lượt, trong suốt cả quá trình anh ấy vẫn luôn giơ di động ra tự sướng. Ra về, anh ấy gọi ba cái taxi, hai người chúng tôi cùng ngồi ở ghế sau của một chiếc xe. Ổn định chỗ ngồi xong, anh ấy lại mở ảnh chụp tối nay, dùng phần mềm thêm vào một vài hiệu ứng rồi đưa cho tôi nhìn. Chúng tôi mỗi người ngồi một con ngựa gỗ, anh ấy ở đằng trước, tôi ở phía sau, cả hai đều nhìn thẳng vào ống kính, anh ấy cười rất có khí chất, còn tôi giơ tay hình chữ V cười thực ngây ngô. Bức ảnh vốn có màu sắc tươi sáng lại được hiệu ứng tô điểm trở nên ảo mộng cực kỳ, xung quanh còn có rất nhiều bong bóng, có thể nói là đẹp như trong cổ tích.
Một kẻ chưa bao giờ dùng phần mềm chỉnh ảnh như tôi lúc này phi thường cảm khái, song lại sợ lái xe phía trước nghe thấy, cho nên liền ghé sát vào lỗ tai anh ấy, nhỏ giọng nói: “Không hổ là gei nha, hiển nhiên hoàn toàn khác với một thanh niên thẳng đuốt đuồn đuột như em.”
Anh ấy nghiêng mặt, khẽ nắm cằm tôi, một lời cũng không báo trước mà liền hôn tới, hôn xong còn hỏi: “Vẫn dám nói mình thẳng?”
Tôi cảm giác chú tài xế có thể nhìn thấy, xấu hổ đạp chân anh, giải thích: “Trước đây thẳng…”
Anh ấy: “Về sau còn thẳng không?”
Tôi liên tục lắc đầu: “Không, sau này em sẽ là một cái vòng nhang muỗi, xoắn luôn thành hình tròn.”
Anh ấy nở nụ cười, giữ lấy cằm tôi định hôn tiếp. Tôi sợ lái xe không chịu nổi hai thằng gei show ân ái rồi hùng hổ đuổi chúng tôi xuống đường, vì thế vặn vẹo đầu, đem toàn bộ gương mặt dán lên cửa kính xe.
Một anh giai chở hàng cưỡi xe điện đỗ bên cạnh taxi chờ đèn xanh đèn đỏ vô tình quay sang, bối rối nhìn tôi.
Tôi: “…”
Tôi phát hiện, người khác đều là cái khó ló cái khôn, chỉ có mình tôi là ló cái ngu thôi!
Phó bang chủ cười cười kéo mặt tôi lại, ôm ghì vào trong lồng ngực, nói: “Không hôn, đừng sợ.”
Tôi: “Ừm, giữa đường giữa chợ, như vậy không hay.”
Phó bang chủ liên tiếp gật đầu: “Anh sai rồi, về khách sạn mới lại hôn.”
Tôi trưng ra vẻ mặt phi thường nghiêm túc, cường điệu nói: “Em về khách sạn để lấy giày.”
Phó bang chủ không hề có thành ý mà đáp: “Được, được, lấy giày.”
——————————
Lầu 6941: Ha ha, cái khó ló cái ngu, lâu chủ rất biết mình là ai đấy chứ.
——————————
Lầu 6645: Nói mau, về khách sạn rồi như thế nào nữa! Hai ngày nay gặm xương rồi, cũng nên ném cho ít thịt đuy!
——————————
Lầu 6646: Viết H liền bùng choáy.
——————————
Lầu 6690 (lâu chủ trả lời): Tiếp tục nói, sau khi về khách sạn, phó bang chủ vẫn muốn đi tắm một phát, tắm xong anh ấy đi ra hỏi tôi: “Bảo bối, muốn tắm hay không?”
Trong mắt tôi, những lời này chính là đang hỏi có muốn abc xyz hay không, vì thế tôi vội trả lời: “Không tắm.”
Phó bang chủ cũng không cưỡng ép, lau khô tóc xong liền thay áo ngủ rồi đi đến bên giường, ngồi xuống, cất tiếng gọi tôi: “Bảo bối, lại đây.”
Tôi đi đến trước mặt phó bang chủ, lại nghe anh ấy nói: “Xoay người lại.”
Tôi liền quay lưng về phía anh, vừa xoay người một cái bên mình đã xuất hiện hai cánh tay. Tôi bị hai cánh tay này ôm lấy rồi kéo mạnh, sau đó lập tức ngã ngồi trên đùi anh ấy.
Phó bang chủ gác cằm lên vai tôi, nhẹ nhàng nói: “Đã muốn ôm em như vậy từ lâu.”
Tôi nắm chặt hai bàn tay đang để trên người mình, hỏi: “Anh bắt đầu thích em từ khi nào…”
Thanh âm của anh ấy thực ôn nhu: “Khó nói lắm, mỗi ngày đều lăn lộn với em ở trong game, lâu ngày tự nhiên nảy sinh tình cảm thôi.”
Tôi tiếp tục truy hỏi: “Nhưng cụ thể là khi nào thì hoàn toàn biến chất chứ?”
Anh ấy suy nghĩ trong chốc lát, trả lời: “Có một lần B và S làm bộ đến thăm hỏi và biếu quà NPC Vương bà bà ở ngoại thành, em nhớ không?”
Tôi: “… Nhớ.”
Anh: “Lúc ấy em đã ném một tá trứng gà xuống đất, còn nói với NPC rằng “Hãy nén bi thương”.
Nhớ tới hành động ngu ngốc của mình, tôi có chút ngượng ngùng: “Đó là để hùa theo hai người bọn hắn.”
Phó bang chủ hôn nhẹ lên vành tai tôi, lại nói: “Người bình thường cũng chỉ cười cười rồi bỏ qua thôi, nhưng phản ứng của em thực đáng yêu. Từ ngày đó anh bắt đầu thường xuyên nhớ lại những chuyện xảy ra lúc ở bên cạnh em trước đó, càng nghĩ càng cảm thấy em vẫn luôn đáng yêu vô cùng.”
Tôi thế nhưng cực kỳ xấu hổ: “Anh không thấy em như thế rất ngốc à…”
Phó bang chủ: “Ngốc dễ thương.”
Tôi: “…”
Tóm cái quần lại thì vẫn cứ là ngốc!?
Phó bang chủ tiếp lời: “Sau khi nhìn ảnh chụp của em, anh lại càng thích em hơn.”
Lúc này tôi có phần đắc ý: “Em đẹp trai quá chứ gì! Anh đúng là một tên nông cạn!”
“Đẹp thì cũng có đẹp,” Phó bang chủ chậm rì nói, “Nhưng chủ yếu là bộ dạng rất khao khát bị người đè.”
Tôi phẫn nộ mà vỗ mạnh lên đùi anh ấy một phen: “Anh im ngay!”
Phó bang chủ dùng giọng điệu có chút u oán nói: “Sau khi xác nhận tình cảm của mình, anh vẫn luôn tìm cách trêu chọc em, phản ứng của em thật sự là khiến cho anh…”
Tôi giải thích: “Căn bản là em không nghĩ tới phương diện kia…”
Phó bang chủ ngoan cường nói tiếp nửa câu còn đang dang dở: “Khiến cho anh chỉ hận không thể trực tiếp đè em xuống giường làm cho gào khóc đến khản cổ.”
Tôi lập tức đỏ mặt: “Đậu má, anh nghĩ đến cái khỉ gì vậy.”
Phó bang chủ cao quý lạnh lùng đẹp đẽ của tôi, thế đíu nào lại đột ngột biến thành lưu manh vậy hả!?
Sau đó thời gian vô cùng thần kỳ mà nhảy tới một tiếng sau… Đúng là thần kỳ đấy! Tôi nhất định đã phát hiện khe hở thời không rồi!
Tóm lại là một tiếng đồng hồ sau, tôi cũng tắm rửa qua loa một chút, sau đó mặc áo bông tắm của khách sạn nằm úp sấp ở trên giường xem 《One piece》cùng với phó bang chủ. Mà anh ấy thì tranh thủ lúc tôi đi tắm liền xuống lầu mua một đống đồ ăn vặt về để tôi vừa xem phim vừa nhâm nhi. Đoạn mà chúng tôi xem chính là khúc Sanji nhớ lại, cảm động cực kỳ, tôi xem mà rơi cả nước mắt, khóc đến mũi nổi bong bóng luôn, bim bim cũng ăn không vô nữa.
Chúng tôi xem phim đến nửa đêm, sau đó tôi liền thay quần áo đi về. Tuy rằng phó bang chủ rất hy vọng tôi có thể ở lại, nhưng nếu tôi cả đêm không về nhà, mẹ tôi chắc chắn sẽ mần thịt tôi. Vì thế cho nên tôi đành phải ngoan ngoãn quay về thôi.
Thời điểm tôi về đến nhà, ba mẹ đang ăn khuya trong phòng bếp, nghe thấy tiếng tôi thì liền gọi tôi vào hỏi thăm này nọ. Tôi nói tôi ra ngoài chơi với bạn, ba tôi hỏi bạn nam hay bạn nữ, tôi trả lời là nam, còn mẹ tôi thì vẫn luôn dùng ánh mắt sáng ngời nhìn chằm chằm vào tôi, cuối cùng bất thình lình hỏi một câu: “Sao cổ con lại có một vết tím đỏ thế kia hả?”
Tôi bị dọa sợ lập tức cái khó ló cái ngu, bắt đầu chém gió, nói là mình bị chó cắn…
Dứt lời cũng không chờ bọn họ lên tiếng tôi liền bỏ chạy vào phòng ngủ của mình, ba mẹ cũng không gọi tôi ra nữa, làm tôi sợ chết đi được ấy.
Ừm… Hôm nay cái gì nên kể cũng đã kể rồi, những chỗ chưa kể mọi người tự tưởng tượng một chút đi. Vì sự hài hòa của xã hội, không thể miêu tả chi tiết ra đây được, tóm lại là tuy không sút vào gôn nhưng vẫn này nọ gì đó một xíu nớ.
Tôi tin tưởng năng lực tự thẩm của toàn thể chị em hủ nữ, các thím tưởng tượng nhất định còn phấn khích hơn so với hiện thực! Cố lên!
——————————
Lầu 6695:Lâu chủ cứ thế mà tắt đèn? Thần kỳ mà nhảy tới một tiếng đồng hồ sau? Lại có khe hở thời không? Còn cố lên này nọ? Mị có một câu, đệch mợ, không biết có nên nói ra hay không?
——————————
Lầu 6699: Lâu chủ, thím giao thịt ra đây đuyyyyyyyy!!!!! Đến tột cùng thím và phó bang chủ đã làm cái gì hảảảảảảả! Đừng ép mị phải bung lụa! Mị nói cho thím biết, mị mà bung thì đến chính mị còn phải sợ đấy nháááááááááá
|
Quyển 3 - Chương 44: [Phiên ngoại ngôi thứ ba] – Bang chủ và phó bang chủ (1) Lăng Phong dùng giọng điệu có phần u oán nói: “Sau khi xác định tình cảm của mình, anh vẫn luôn tìm cách chọc ghẹo em, mà phản ứng của em thật sự khiến cho anh…”
Bạch Hân giải thích: “Căn bản là em không nghĩ đến phương diện kia…”
Lăng Phong ngoan cường nói tiếp nửa câu còn đang dang dở: “Khiến anh chỉ hận không thể trực tiếp đè em xuống giường làm cho gào khóc đến khản cổ.”
Bạch Hân lập tức đỏ bừng mặt mũi, giận dữ quát lên: “Đậu má, anh nghĩ đến cái khỉ gì vậy.”
Lăng Phong vươn đầu lưỡi liếm liếm vành tai của Bạch Hân, thấp giọng hỏi: “Có dùng cảm giác để đoán được không?”
Bạch Hân bất an né tránh, cậu có thể cảm giác được một thứ nóng rực đang nhanh chóng trở nên cứng rắn ở bên dưới lớp áo ngủ của Lăng Phong, thứ kia còn mang theo ý tứ tràn đầy tình sắc mà cọ cọ vào mông cậu.
Vành tai Bạch Hân nhất thời đỏ ửng: “Phó bang chủ à, anh có thể để cho tiết tấu chậm rãi một chút hay không, đừng có ngày đầu tiên nói chuyện yêu đương đã nổ máy chứ?”
Lăng Phong nói chắc như đinh đóng cột: “Không thể.”
Bạch Hân: “…”
Cũng đúng, hôm qua người này đã nghẹn đến mức xịt máu mũi, hiển nhiên là phi thường khao khát rồi.
Bàn tay xấu xa của Lăng Phong nhanh chóng chui vào vạt áo bông tắm khoác trên người Bạch Hân, tay anh rất to, xương khớp cũng rõ ràng, các đốt ngón tay bởi vì cầm bút quanh năm mà hình thành một lớp chai mỏng, thô ráp hơn hẳn làn da trơn bóng trên eo và bụng Bạch Hân. Anh khẽ mơn trớn rồi lại nhẹ nhàng nhéo cậu một phen.
“Mềm quá.” Lăng Phong cười, nói.
Bạch Hân nhanh chóng hít sâu một cái, khẩn trương tiếp lời: “Em gầy lắm, trên bụng không có thịt phải không?”
Lăng Phong ừ một tiếng: “Không có thịt, cũng chẳng có cơ.”
“Anh có là đủ rồi.” Bạch Hân nghiêm túc nói.
“Nhưng mà, chỗ này ngược lại rất cứng.” Lăng Phong trượt tay xuống dưới, lại hỏi, “Em chỉ như thế này với anh, hay là…”
Bạch Hân bi phẫn đáp lời: “Đã nói em vốn thẳng, đương nhiên chỉ với anh mới vậy!”
“Ngoan.” Lăng Phong tay sờ qua sờ lại một lát cuối cùng vừa lòng nói, “Quả nhiên nhỏ hơn anh.”
“… Vớ vẩn, lớn hơn anh mà còn có thể là người à, hẳn là ngựa thành tinh đi?” Bạch Hân một bên ba hoa một bên khẩn trương mà nuốt nước miếng, sống lưng gầy gò căng thẳng dựng đứng lên.
Thắt lưng và khóa kéo ở quần đều mất đi tác dụng vốn có, quần của Bạch Hân bị dồn một đống ở dưới mắt cá chân, hai tay cậu gắt gao tóm chặt cánh tay của Lăng Phong, mười ngón thon dài trắng nõn nhẹ nhàng run rẩy.
“Hôm nay chúng ta…” Bạch Hân thở dốc dồn dập, bất an xác nhận, “Sẽ không… làm cái kia chứ…”
Lăng Phong cắn cắn vành tai cậu: “Trước mắt thì không.”
Bạch Hân nhẹ nhàng thở ra.
“Anh muốn từng miếng từng miếng, chậm rãi ăn em.” Lăng Phong dùng thứ thanh âm trầm thấp, rành rọt nói ra từng tiếng một.
Dứt lời, anh ôm lấy Bạch Hân xoay người thả cậu xuống giường, cởi áo bông tắm trên thân rồi đè lên trên, dùng chân đạp rớt cái quần còn đang vắt vẻo ở mắt cá chân đối phương xuống, lại vén lớp áo duy nhất trên thân thể cậu lên, cúi đầu hôn hôn mút mút. Hai vật thể cứng rắn không có bất cứ trở ngại nào, cứ thế tì sát vào nhau, trong khoảnh khắc liền bị Lăng Phong một tay nắm chặt.
Bạch Hân phát ra thanh âm nức nở đầy xấu hổ, hàng mi đen rậm bị hơi nước thấm ướt rủ xuống che đi một phần đôi mắt sáng ngời, hai gò má cậu nóng như bị lửa thiêu mà hàm răng trắng tinh thì không ngừng cắn lên môi khiến cho bờ môi sưng đỏ.
“Sắp tới?” Một lát sau, Lăng Phong hỏi.
Bạch Hân nhắm mắt không dám nhìn thẳng vào anh: “Ừm…”
Lăng Phong một chút rồi lại một chút liếm lên cần cổ đã ngửa ra sau vì khó nhịn của Bạch Hân, đặt xuống làn da trắng nõn một dấu hôn đỏ chói. Bạch Hân bị kích thích bắt đầu vặn vẹo giãy dụa, song lại bị người kia chặt chẽ đè xuống dưới thân, bộ dáng anh thoải mái tựa như đang khống chế một con mèo nhỏ không biết nghe lời.
“Mở mắt, nhìn anh.” Lăng Phong nói.
Bạch Hân mở mắt, liếc nhìn Lăng Phong một cái, sau đó lại nhịn không được mà rũ mi khép đôi mắt vào.
Lăng Phong nhẹ nhàng nắm lấy quai hàm của Bạch Hân, ép đối phương hơi hơi hé miệng, để lộ ra đầu lưỡi trơn ướt hồng hào, cúi đầu trao cho cậu một nụ hôn sâu. Cùng với tiếng nước ướt át vang lên giữa bốn cánh môi mềm mại, anh lập tức đẩy nhanh động tác trên tay, trong khoái cảm cực hạn, cả hai người đồng thời đạt tới cao trào…
|
Quyển 3 - Chương 44: [Phiên ngoại ngôi thứ ba] – Bang chủ và phó bang chủ (1) Lăng Phong dùng giọng điệu có phần u oán nói: “Sau khi xác định tình cảm của mình, anh vẫn luôn tìm cách chọc ghẹo em, mà phản ứng của em thật sự khiến cho anh…”
Bạch Hân giải thích: “Căn bản là em không nghĩ đến phương diện kia…”
Lăng Phong ngoan cường nói tiếp nửa câu còn đang dang dở: “Khiến anh chỉ hận không thể trực tiếp đè em xuống giường làm cho gào khóc đến khản cổ.”
Bạch Hân lập tức đỏ bừng mặt mũi, giận dữ quát lên: “Đậu má, anh nghĩ đến cái khỉ gì vậy.”
Lăng Phong vươn đầu lưỡi liếm liếm vành tai của Bạch Hân, thấp giọng hỏi: “Có dùng cảm giác để đoán được không?”
Bạch Hân bất an né tránh, cậu có thể cảm giác được một thứ nóng rực đang nhanh chóng trở nên cứng rắn ở bên dưới lớp áo ngủ của Lăng Phong, thứ kia còn mang theo ý tứ tràn đầy tình sắc mà cọ cọ vào mông cậu.
Vành tai Bạch Hân nhất thời đỏ ửng: “Phó bang chủ à, anh có thể để cho tiết tấu chậm rãi một chút hay không, đừng có ngày đầu tiên nói chuyện yêu đương đã nổ máy chứ?”
Lăng Phong nói chắc như đinh đóng cột: “Không thể.”
Bạch Hân: “…”
Cũng đúng, hôm qua người này đã nghẹn đến mức xịt máu mũi, hiển nhiên là phi thường khao khát rồi.
Bàn tay xấu xa của Lăng Phong nhanh chóng chui vào vạt áo bông tắm khoác trên người Bạch Hân, tay anh rất to, xương khớp cũng rõ ràng, các đốt ngón tay bởi vì cầm bút quanh năm mà hình thành một lớp chai mỏng, thô ráp hơn hẳn làn da trơn bóng trên eo và bụng Bạch Hân. Anh khẽ mơn trớn rồi lại nhẹ nhàng nhéo cậu một phen.
“Mềm quá.” Lăng Phong cười, nói.
Bạch Hân nhanh chóng hít sâu một cái, khẩn trương tiếp lời: “Em gầy lắm, trên bụng không có thịt phải không?”
Lăng Phong ừ một tiếng: “Không có thịt, cũng chẳng có cơ.”
“Anh có là đủ rồi.” Bạch Hân nghiêm túc nói.
“Nhưng mà, chỗ này ngược lại rất cứng.” Lăng Phong trượt tay xuống dưới, lại hỏi, “Em chỉ như thế này với anh, hay là…”
Bạch Hân bi phẫn đáp lời: “Đã nói em vốn thẳng, đương nhiên chỉ với anh mới vậy!”
“Ngoan.” Lăng Phong tay sờ qua sờ lại một lát cuối cùng vừa lòng nói, “Quả nhiên nhỏ hơn anh.”
“… Vớ vẩn, lớn hơn anh mà còn có thể là người à, hẳn là ngựa thành tinh đi?” Bạch Hân một bên ba hoa một bên khẩn trương mà nuốt nước miếng, sống lưng gầy gò căng thẳng dựng đứng lên.
Thắt lưng và khóa kéo ở quần đều mất đi tác dụng vốn có, quần của Bạch Hân bị dồn một đống ở dưới mắt cá chân, hai tay cậu gắt gao tóm chặt cánh tay của Lăng Phong, mười ngón thon dài trắng nõn nhẹ nhàng run rẩy.
“Hôm nay chúng ta…” Bạch Hân thở dốc dồn dập, bất an xác nhận, “Sẽ không… làm cái kia chứ…”
Lăng Phong cắn cắn vành tai cậu: “Trước mắt thì không.”
Bạch Hân nhẹ nhàng thở ra.
“Anh muốn từng miếng từng miếng, chậm rãi ăn em.” Lăng Phong dùng thứ thanh âm trầm thấp, rành rọt nói ra từng tiếng một.
Dứt lời, anh ôm lấy Bạch Hân xoay người thả cậu xuống giường, cởi áo bông tắm trên thân rồi đè lên trên, dùng chân đạp rớt cái quần còn đang vắt vẻo ở mắt cá chân đối phương xuống, lại vén lớp áo duy nhất trên thân thể cậu lên, cúi đầu hôn hôn mút mút. Hai vật thể cứng rắn không có bất cứ trở ngại nào, cứ thế tì sát vào nhau, trong khoảnh khắc liền bị Lăng Phong một tay nắm chặt.
Bạch Hân phát ra thanh âm nức nở đầy xấu hổ, hàng mi đen rậm bị hơi nước thấm ướt rủ xuống che đi một phần đôi mắt sáng ngời, hai gò má cậu nóng như bị lửa thiêu mà hàm răng trắng tinh thì không ngừng cắn lên môi khiến cho bờ môi sưng đỏ.
“Sắp tới?” Một lát sau, Lăng Phong hỏi.
Bạch Hân nhắm mắt không dám nhìn thẳng vào anh: “Ừm…”
Lăng Phong một chút rồi lại một chút liếm lên cần cổ đã ngửa ra sau vì khó nhịn của Bạch Hân, đặt xuống làn da trắng nõn một dấu hôn đỏ chói. Bạch Hân bị kích thích bắt đầu vặn vẹo giãy dụa, song lại bị người kia chặt chẽ đè xuống dưới thân, bộ dáng anh thoải mái tựa như đang khống chế một con mèo nhỏ không biết nghe lời.
“Mở mắt, nhìn anh.” Lăng Phong nói.
Bạch Hân mở mắt, liếc nhìn Lăng Phong một cái, sau đó lại nhịn không được mà rũ mi khép đôi mắt vào.
Lăng Phong nhẹ nhàng nắm lấy quai hàm của Bạch Hân, ép đối phương hơi hơi hé miệng, để lộ ra đầu lưỡi trơn ướt hồng hào, cúi đầu trao cho cậu một nụ hôn sâu. Cùng với tiếng nước ướt át vang lên giữa bốn cánh môi mềm mại, anh lập tức đẩy nhanh động tác trên tay, trong khoái cảm cực hạn, cả hai người đồng thời đạt tới cao trào…
|
Quyển 3 - Chương 45: Anh em hồ Lô! Anh em hồ Lô! *Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Lầu 6879 (lâu chủ trả lời): Tổ đội bồ hóng thân mến, buổi tối vui vẻ! Mới một ngày không lên diễn đàn thôi mà bình loạn của các thím quả thực… chọc mù con mắt tôi rồi.
Các chị em hủ nữ nằm vùng bên trong topic ơi, lúc bung lụa có thể giữ lại một chút lễ tiết được không? Mấy cái cầm tù, trói buộc, mất không chế hay là giả trang tiểu bạch thỏ tôi đều có thể miễn cưỡng nhẫn nhịn, nhưng mà @Lầu 6823 nhé, cái câu “Phó bang chủ đột nhiên mọc ra tám cái xúc tu, nhanh chóng xâm chiếm toàn thân lâu chủ” của thím thật sự dọa tôi muốn xỉu luôn rồi! Nếu phó bang chủ thật sự mọc ra bằng ấy cái xúc tu, nhất định tôi sẽ sợ tới mức vừa điên cuồng hét lên vừa khỏa thân chạy ra ngoài báo cảnh sát, chứ tuyệt đối không “Mở to đôi mắt tròn lấp lánh hơi nước, vặn vẹo vòng eo mảnh khảnh hoan nghênh sự xâm chiếm của đối phương”. Tình tiết này dị quá rồi, cạn cmn lời luôn. Hơn nữa, tôi sẽ không phát ra một tiếng”Ưm” giữa những hơi thở gấp, tôi chỉ sẽ bật ra một câu “Đậu má” giữa từng nhịp thở mà thôi! Mấy thím tác giả à, tính bóp méo nhân vật trong nguyên tác của các thím rất là nghiêm trọng đấy.
Còn nữa… Cái vị đại gia phát thưởng cho tất cả các rịp lai bung lụa là muốn làm giề đấy! Nếu thừa tiền không có chỗ đốt có thể thưởng cho tôi đây này! Tôi ra quán ăn bánh trứng cuộn(*) cũng không dám gọi thêm một quả trứng gà đâu!
(*) Bánh trứng cuộn nà:
Được rồi, nói về chuyện của hôm nay.
Chuyện quan trọng nhất chính là, phó bang chủ… có khả năng sẽ đón năm mới ở nhà tôi.
Vốn dĩ mấy người tới thành phố tôi ở tham dự offline sẽ ra về vào ngày hôm nay, phó bang chủ và hai em gái đặt vé máy bay lúc xế chiều, ba em gái khác đi chuyến xe lửa thời điểm sâm sẩm tối. Hai ngày này cả đám đã đi thăm thú những địa điểm tham quan du lịch nổi tiếng, vì thế cho nên sáng nay tôi liền dẫn bọn họ tới khu phố thương mại để dạo chơi.
Hôm nay, lúc vừa thấy phó bang chủ tôi còn cảm thấy rất xấu hổ, bởi vì cứ nhìn anh ấy tôi liền nhớ tới chuyện tối qua, tất cả đầu óc đều là bộ dáng không mặc một cái gì của anh, quả thực như muốn phát điên lên vậy. Khi đó, phó bang chủ đứng ở chỗ hẹn chờ tôi, tôi xuống khỏi xe bus đi về phía anh ấy, càng đi mặt lại càng đỏ, thời điểm dừng chân trước mặt anh, hai bên tai gần như nóng tới bốc cháy rồi. Phó bang chủ thế nhưng vẫn luôn chăm chú nhìn tôi không hề rời mắt, quan sát trọn vẹn một màn đổi màu từ trắng sang đỏ trên khuôn mặt tôi. Tôi vì thế mà quẫn bách vô cùng, còn anh thì lại nở nụ cười cực kỳ nhiều hàm ý!
Sáu em gái kia nói không muốn làm bóng đèn, sau đó dắt nhau đi dạo phố, để lại hai người chúng tôi.
Phó bang chủ cúi đầu nhìn tôi một cái, thản nhiên vươn tay ra dắt tay tôi. Tôi né tránh, nói: “Đừng làm bừa, ban ngày ban mặt đấy.”
Phó bang chủ: “Thì kệ ban ngày ban mặt thôi.”
Nói xong anh ấy lại muốn dắt tay tôi, động thái này khiến cho tôi hoảng sợ vội vàng bỏ chạy. Phó bang chủ lập tức đuổi theo, vừa đuổi vừa cười nói tôi đừng chạy, tôi thoáng quay đầu, ha ha ha mấy tiếng rồi thách thức: “Có giỏi thì bắt em đi. Em đứng đầu hạng mục chạy năm mươi mét đấy!”.
Thấp, nhưng nhanh nhẹn! Nhỏ mà có võ nha!
Song, tôi còn chưa chạy được mười mét phó bang chủ đã đuổi tới nơi, một tay tóm lấy cánh tay tôi, một tay ghì vào gáy tôi, một phen đè tôi lên tường, cứ thế hung hăng hôn đến một phút đồng hồ.
Hình ảnh ấy, phi thường giống một đôi cẩu nam nữ anh đuổi em trốn giữa một biển hoa trong phim điện ảnh…
Hôn xong phó bang chủ mới dùng giọng điệu như thể dạy dỗ bé con để hỏi tôi: “Còn dám chạy nữa không?”
Tôi thở hồng hộc: “Chân nhũn ra rồi, chạy không nổi.”
Phó bang chủ mạnh mẽ đan tay vào giữa những ngón tay tôi, nói: “Đi.”
Và cứ thế, tôi phải đối mặt với một áp lực cực lớn từ những ánh mắt như kiểu “Ồ ra thế, tình gei” của đám người qua lại trên đường. Tay trong tay đi vào trung tâm thương mại, tuy lòng tôi có hơi thấp thỏm, thế nhưng cũng thực ngọt ngào.
Chúng tôi đi dạo trong khu thương mại tới buổi trưa, lúc này tôi mới phát hiện bạn trai tôi kỳ thực là một đại gia tiêu tiền không chớp mắt, nhìn thấy cái gì cũng muốn mua về cho tôi. Song từ đầu tới cuối tôi vẫn luôn uyển chuyển từ chối, dù sao bản thân cũng là một học trò ngoan, tôi sẽ thực ngại nếu được anh ấy tặng cho những món đồ đắt giá. Đó cũng là lý do suốt cả hành trình hôm nay tôi đều liên tục lặp lại mấy câu — “Em không muốn, cảm ơn”, “Em tự mua”, “Ba ba tiêu pha hoang phí quá”, “Không, không, em không muốn chơi phụ – tử – play, chẳng qua gọi nhiều thành quen thôi, sau này sẽ sửa” …
Phó bang chủ thở dài: “Tiêu tiền vì em anh thấy rất vui, đừng xem anh như người xa lạ, được không?”
Tôi: “Được, em biết rồi.”
Phó bang chủ: “Ngoan, muốn cái gì cứ nói với anh một tiếng.”
Tôi: “Vậy anh mua kem ly cho em đi.”
Phó bang chủ sâu kín mà liếc tôi một cái.
Tôi vươn ba cái ngón tay ra, nói: “Em muốn ba cục kem, Matcha, Hạt dẻ và Rum nho.”
Phó bang chủ híp mắt nhìn tôi, triệt để đứng yên bất động.
Tôi chớp chớp mắt, nói cho anh ấy biết: “Một cục hai mươi bốn đồng, đắt lắm đấy.”
Hoàn toàn có thể thỏa mãn xúc động muốn vung tiền như rác vì tôi của anh ấy rồi đấy chứ.
Phó bang chủ lắc lắc đầu, lộ ra một nụ cười rất đỗi ôn nhu, xoa nhẹ lên đầu tôi mấy cái, sau đó đi mua sáu cục kem về, chúng tôi cầm tay vừa ăn vừa hoán đổi cho nhau.
Yêu đương rất tuyệt, rất hạnh phúc nha.
Thời điểm đi ngang qua cửa hàng bán mỹ phẩm chăm sóc da XX, phó bang chủ lại hỏi tôi có muốn mua một bộ chăm sóc da dành cho nam mới tung ra thị trường hay không.
Mấy ngày hôm trước đích thực là tôi đã dùng mặt nạ nhãn hiệu XX mà các thím đề cử, còn cảm thấy rất thích hợp, nhưng mà đồ của hãng này quá đắt, một bộ chăm sóc da đủ để tôi ăn cơm trong căng tin trường suốt một tháng rồi, vì thế tôi liền nói với anh ấy: “Em chẳng bao giờ chăm sóc da cả.”
Phó bang chủ ý vị sâu xa mà liếc mắt nhìn tôi một cái: “Ồ.”
Sau đó anh ấy đi vào mua hai bộ, nói là để anh ấy dùng.
Nhưng tôi vẫn cảm thấy cái này anh ấy mua cho tôi, tôi có ngốc đíu đâu…
Bạn trai nghiện tiêu tiền vì tôi, tôi cực kỳ hoảng sợ, phải nàm thao đâyyyyyyy~ Đành chờ tư vấn trực tuyến từ các thím.
——————————————
Lầu 6883:Lâu chủ, thím đây là trắng trợn khoe khoang đấy phỏng? Làm sao à? Đương nhiên là chia tay ngay lập tức, sau đó chuyển nhượng người bạn trai này cho mị oy, cảm ơn.
——————————————
Lầu 6889:Tôi cũng muốn được soái ca một mét tám bảy chặn vào vách tường nhaaaaaaa! Tôi cũng muốn có bạn trai nhiều tiền không chỗ đốt vắt óc nghĩ cách tiêu tiền vì tôi nhaaaaaaa! Một anh giai có chất lượng cao cấp như thế, vậy mà bị bé gei thanh thuần thành thực lâu chủ câu đi mất tiêu rồi! Tức giận! Tức giận nhaaaaa!
——————————————
Lầu 6892:Đừng khách khí với anh ta.
——————————————
Lầu 6921 (lâu chủ trả lời): Giữa trưa chúng tôi tìm một nhà hàng rồi ghé vào ăn cơm, tôi hỏi anh ấy giờ bay, anh ấy trả lời là năm giờ chiều nay. Sau đó tôi lại nói nếu hai giờ mới ra sân bay thì có ổn không, phó bang chủ tỉnh bơ đáp: “Không ổn cho lắm.”
Tôi: “Vậy một rưỡi?”
Phó bang chủ: “…”
Tôi: “Giờ đó không kẹt xe, một rưỡi khẳng định kịp chuyến.”
Phó bang chủ nắm cằm tôi, bóp nhẹ một cái lại hỏi: “Chiều anh phải đi rồi, em không nhớ anh à?”
Tôi thừa nhận: “Nhớ.”
Phó bang chủ: “Cho nên?”
Tôi vô cùng ngượng ngùng đáp: “Cho nên sau khi anh về nhớ phải gọi điện cho em mỗi ngày, phải nhắn tin nhiều hơn, gửi ảnh chụp nhiều hơn… em… chắc chắn là sẽ rất nhớ anh.”
Aaaaa!!!!! Sao tôi có thể nói ra những lời tình tứ ngọt ngào như vậy chứ! Quả thực là quá cmn giỏi rồi đi!
Thế nhưng phó bang chủ lại không hề cảm kích, thậm chí dường như còn có phần tức giận, nghiến răng nghiến lợi nói: “Anh thật sự chỉ hận không thể đè chết em ngay bây giờ.”
Trong lúc nhất thời, mặt tôi nóng bừng như muốn bốc cháy.
Sau đó tôi cúi đầu nhìn đồng hồ: “Nhưng mà không kịp, đã mười hai rưỡi rồi…”
Phó bang chủ: “…”
Tôi: “Trừ khi anh xuất nhanh.”
Phó bang chủ hít sâu một hơi, tôi bỗng nhiên có cảm giác anh ấy rất muốn bóp chết tôi.
——————————————
Lầu 6924: Má ơi, giết mị điiiiiiii! Phó bang chủ là muốn thím bảo ổng đừng đi kìa! Lâu chủ là một tên ngu ngốc có chỉ số EQ bằng không!
——————————————
Lầu 6928: .
——————————————
Lầu 6940 (lâu chủ trả lời):Phó bang chủ trầm mặc một hồi sau đó thay đổi đề tài, nói: “Còn năm ngày nữa là tết âm lịch.”
Tôi: “Đúng vậy.”
Phó bang chủ khoanh tay trước ngực dựa lưng vào ghế tựa: “Năm nay ba mẹ anh không về nước ăn tết, anh chỉ có một mình.”
Tôi: “…”
Phó bang chủ lại đổi giọng, buồn bã nói: “Trong phòng trống rỗng, một mình ăn sủi cảo, một mình xem chương trình chào xuân, một mình nghe tiếng pháo nổ vang bên ngoài, một mình không có gì có thể làm, đành phải thiết kế để giết thời gian…”
Tôi nghe anh ấy nói mà thương tâm sắp khóc rồi!
Nghĩ tới bộ dáng cô đơn của anh ấy trong suốt chuỗi ngày lễ tết, đậu má, lòng tôi đau muốn chết!
Vì thế máu nóng bất chợt dâng tới đỉnh đầu, tôi một phen nắm chặt tay anh ấy, nói: “Chi bằng năm nay anh đón tết âm lịch ở nhà em đi, em sẽ nói với ba mẹ anh là bạn của em.”
Phó bang chủ nhanh chóng đáp lời: “Được.”
Tôi: “Nhưng…”
Phó bang chủ bá đạo cắt lời: “Không nhưng nhị gì cả.”
Tôi nghẹn họng một chút, sau đó ngoan cường nói tiếp: “Em chỉ muốn nói anh ở khách sạn đắt quá, nếu ở đến tết thì cũng phí tiền, không bằng ngày mai anh chuyển qua nhà em luôn đi…”
Phó bang chủ nhanh chóng tán thành một lần nữa: “Được.”
Chuyện sau đó thì các thím cũng biết rồi, hôm nay phó bang chủ không rời đi nữa, trái lại còn chạy sang nhà tôi đón tết âm.
Tôi muốn nói trước với ba mẹ một tiếng, sau đó thu dọn phòng ốc một chút, vì vậy hiện tại anh ấy vẫn ở khách sạn, ngày mai mới tới nhà tôi.
Ban nãy tôi đã thưa chuyện với ba mẹ rồi, bọn họ đều không có ý kiến gì, mẹ tôi còn giúp tôi thu dọn phòng, ba tôi thì xắn tay cọ bồn tắm và bồn cầu một lượt…
Không biết có phải ảo giác hay không, thế đíu nào tôi cứ cảm thấy ba mẹ tôi hình như… có chút hân hoan chờ đợi?
Đúng rồi, bọn họ không hỏi dấu hôn trên cổ tôi nữa, hôm nay tôi cố ý mặc áo len cao cổ, che đậy phi thường cẩn thận rồi, có thể bọn họ không nhìn thấy cho nên cũng đã quên luôn.
——————————————
Lầu 6945:Ha ha ha chiêu khổ nhục kế của phó bang chủ rất không tồi, mị cho điểm tối đa luôn đấy.
——————————————
Lầu 6952:Cứ cảm giác ba mẹ lâu chủ đã đánh hơi thấy cái gì rồi ấy? Hy vọng thời điểm lâu chủ come out với người nhà sẽ sóng yên biển lặng.
——————————————
Lầu 7180 (lâu chủ trả lời): Hai ngày không gặp, các đồng chí bồ hóng thân mến, các thím có nhớ tôi không.
Về nguyên nhân tôi lặn không sủi tăm thì mọi người cũng biết rồi đấy – hiện tại phó bang chủ đã chuyển tới nhà tôi, cho nên ban đêm tôi không có cơ hội mò lên topic. Cái chuyện chạy tới diễn đàn chém gió này không thể để phó bang chủ phát hiện được, tôi viết nhiều chuyện về anh ấy như vậy, nếu bị thấy chắc chắn sẽ xấu hổ vô cmn cùng luông!
Còn chuyện bây giờ anh ấy đâu ấy à… Đang tắm.
Nhà tôi có ba phòng nhỏ và một phòng khách, ba phòng nhỏ phân thành hai phòng ngủ cùng một phòng đọc sách, tất nhiên phòng đọc sách là gian có diện tích nhỏ nhất, hơn nữa hai mặt tường đều là giá sách, còn có một cái bàn học đặc biệt to, giường gấp cũng không kê vào được mà ngủ đất thì quá lạnh, cho nên phó bang chủ liền ở trong phòng ngủ của tôi, cùng tôi nằm trên một chiếc giường.
Kích thích lắm nha, hê hê hê, tôi vừa nghĩ tới chuyện tối nay có thể ôm anh ấy đi ngủ liền nhịn không được mà lộ ra một nụ cười rất “râm rê”.
Ba mẹ tôi cũng đặc biệt thích anh, tối qua mẹ tôi nấu mấy món sở trường để chào mừng, ba tôi còn uống với anh ấy vài chén rượu. Biết làm sao được, mị lực mà người đàn ông của tôi tỏa ra đích xác là rất khó chối từ, bộ dáng đẹp, tiền lại nhiều, trước mặt phụ huynh thì lễ phép khôn khéo, còn có danh hiệu nhà thiết kế trang sức lợi hại điểm tô thêm, quả thực cực kỳ hoàn mỹ!
Ngày hôm qua, sau khi cơm nước xong xuôi chúng tôi đi vào phòng ngủ, tôi còn cẩn thận khóa cửa lại. Chúng tôi mỗi người một máy tính xách tay, đặt song song trên chiếc bàn học cũ kỹ tôi dùng từ thời trung học cho tới tận bây giờ, mấy món đồ giữ ấm và thỏi son dưỡng môi anh ấy gửi tặng lúc trước đều được tôi đặt trên một cái giá trên bàn, để tiện lấy ra dùng bất cứ lúc nào.
Phó bang chủ nhìn thỏi son nọ, lông mày khe khẽ nhướng lên, với tay cầm lấy.
Tôi đột nhiên nhớ tới một vấn đề, liền lên tiếng hỏi: “Anh cố ý bóc son dùng thử rồi mới gửi cho em, có phải muốn gián tiếp hôn môi với em không hả?”
Anh ấy thẳng thắn gật đầu: “Ừ.”
Tôi: “Quả nhiên.”
Anh ấy cười cười nhìn tôi, lại hỏi: “Khi vừa có suy nghĩ như thế, tâm tình của em thế nào?”
Tôi: “… Xấu hổ, nhưng vẫn tự nói với mình rằng đừng có đoán mò.”
Anh ấy: “Môi em hơi khô kìa.”
Nói xong, anh ấy tự bôi một ít son lên môi mình sau đó ghé sát lại hôn tôi, tựa như Châu Tinh Trì lấy cớ thoa son dưỡng để hôn Trương Bá Chi ở trong phim 《Vua hài kịch》vậy… Cái kiểu dùng môi chậm rãi cọ cọ như gần mà lại như xa này quả thực rất đáng chết, đầu óc tôi kích động như muốn bốc cháy lên, chỉ hận không thể há miệng cắn cho anh ấy một phát.
Vì thế cho nên, dự định cùng chơi game một lúc đã đi đời nhà ma, chúng tôi ngay cả máy tính cũng chưa bật đã vừa hôn vừa lăn lên giường cmn rồi.
Cơ bụng của phó bang chủ rất đẹp, tôi có thể liếm đi liếm lại suốt một trăm năm. 13240477_1323954821008737_5756725377845775897_n
Sau đó chúng tôi vẫn như đêm trước đó, có chút chuyện không thể miêu tả tỉ mỉ được…
Xong việc chúng tôi vọt đi tắm rửa, thay quần áo sạch sẽ, ôm nhau đi ngủ. Tôi lớn như vậy rồi nhưng đây là lần đầu tiên ngủ chung với người yêu, bởi vậy mà kích động đến không tài nào ngủ được. Sau khi tắt đèn tôi liền dùng đôi mắt sáng ngời quan sát anh ấy, chốc chốc tại sờ mặt, sờ người rồi ôm ôm anh ấy, nói chung là cảm giác giống như nằm mơ vậy, hạnh phúc đến mức không thể nào tin. Hơn nữa, cảm giác lén lút giấu diếm ba mẹ khiến cho tôi càng nghĩ càng kích thích, vì thế mà thoáng chốc đã cứng lên…
Nói ngắn gọn lại là, chúng tôi lăn qua lộn lại đến hai giờ sáng mới ngủ, mà dưới đất là một đống giấy vệ sinh.
Nếu dùng một ca khúc để diễn tả tất cả thì chính là, anh em hồ lô, anh em hồ lô, một cây mọc bảy đóa hoa(*)…
(*) Bài hát chủ đề của cái phim hoạt hình bảy anh em hồ lô đó
——————————————
Lầu 7191:Phụt, cho nên nói chính là hỗ lỗ đi, anh em hỗ lỗ(*), hiểu hiểu. 13307355_1323954804342072_2919308168430645772_n
(*) Hỗ lỗ đồng âm với Hồ lô, hỗ = hỗ trợ, lỗ = quay tay -_-
——————————————
Lầu 7196: Phó bang chủ thực là thông minh cơ trí, cứ như vậy mà đánh thẳng tới nhà vợ rồi, lại còn tạo quan hệ rất tốt với bộ mẹ vợ. Trước cứ để lại một ấn tượng đẹp, sau này come out cũng bớt trở ngại đi nhiều.
|