Show Ân Ái Đều Phải Chết
|
|
Quyển 3 - Chương 34: Bảo bối phải đi thay tã! Lầu 5076 (lâu chủ trả lời): Các đồng chí thân mến, đã lâu không gặp! Lâu chủ đẹp giai của các đồng chí đã tái xuất giang hồ rồi, bản update của game đã được tung ra hơn một tháng, tôi chơi cũng đủ rồi cho nên liền về đây hâm nóng topic.
Trong thời gian vừa rồi không ngờ lại nhiều bình luận như vậy, quả thực khiến tôi được ái mộ mà sinh hoảng sợ, thôi thì lâu chủ sẽ chọn ra vài vấn đề có nhiều người hỏi nhất để trả lời nhá.
Một, lâu chủ và phó bang chủ ở bên nhau chưa – Không có chuyện đấy đâu, các em gái hay suy nghĩ miên man à, anh khuyên các em bớt đọc tiểu thuyết đam mỹ đi, thay vào đó hãy chọn mấy quyển Chủ nghĩa Mác – Lê nin để gột rửa linh hồn.
Hai, thời gian này lâu chủ chơi trò mất tích là vì mỗi ngày đều bị phó bang chủ mần đến không xuống giường được sao — Không phải, chẳng qua là tôi ham game, các thím suy nghĩ trong sạch một chút đi.
Ba, lâu chủ định khi nào đến với phó bang chủ — Ngại quá, tạm thời tôi không nghĩ tới chuyện này.
Bốn… Thôi thôi, tôi không đọc bình luận nữa đâu, quả thực rất đau mắt hột, hơn nữa trọng điểm quan tâm của các thím thế đíu nào lại biến thành tôi và phó bang chủ vậy, chẳng lẽ không ai thắc mắc S và B có làm ra chuyện kỳ dị gì nữa hay không à?
Bất kể thế nào, trước tiên tôi vẫn sẽ tám một ít sự tích diệu kỳ của S – B gần đây để làm nóng người cái đã. Chuyện là như vầy, hiện tại game tôi chơi đã ra bản update, cấp bậc cao nhất từ 100 thăng thành 105, điều này có nghĩa những trang bị lúc trước đều phải thay đổi, bởi vì trang bị cao cấp nhất cho cấp 100 ở phiên bản cũ, có khả năng thuộc tính không tốt bằng trang bị cấp 105 ở bản mới ra.
Một tuần khi bản update được tung ra, chúng tôi liền đi khai hoang phó bản mới. Lúc ấy, thành viên đoàn cố định cơ bản đã có được một trang bị cấp phổ thông nhờ việc hoàn thành nhiệm vụ hằng ngày, vì thế dứt khoát mang ra dùng thay cho trang bị cũ. Nhưng mà thời điểm bắt đầu đánh Boss, tôi lại phát hiện S và B vẫn mang nhẫn cũ. Cặp nhẫn của bọn hắn, từ ngoại hình đến tên gọi đều đặc biệt có cảm giác giống nhẫn đôi, ở phiên bản cũ cũng là loại nhẫn có thuộc tính cao nhất, bất kể chơi PvP hay là PvE bọn hắn đều đeo. Thế nhưng, hiện tại ngay cả nhẫn được thưởng của nhiệm vụ hằng ngày cũng có thuộc tính tốt hơn, vì thế cho nên tôi liền lên tiếng bảo bọn họ thay đổi.
Kết quả là, B không chịu.
Tôi tận tình khuyên nhủ: “Chẳng phải tuần trước ông đã có nhẫn của nhiệm vụ hằng ngày rồi à? Cái này thuộc tính không cao bằng.”
B lạnh lùng nói: “Đây là nhẫn cưới của tôi.”
S thế mà cũng lên tiếng phụ họa: “Bên trên còn khắc tên viết tắt của bọn này.”
Tôi: “…”
Tôi cố gắng bình tĩnh lại một chút, tiếp tục thuyết phục: “Vậy chi bằng tạm thời các ông thay ra, chờ khi đánh xong phó bản lại đổi trở về.”
B: “Hừm…”
Tôi tiếp tục trầm ổn nghiêm túc mà nói hươu nói vượn: “Nhẫn cưới quan trọng biết bao, cái phó bản này lại không dễ chiến, mang theo lỡ như lúc va chạm với Boss bị hỏng thì phải làm sao.”
Lúc này B mới có chút không tình nguyện đáp: “Được rồi.”
Và thế là bọn hắn liền cùng nhau đổi nhẫn.
Cho nên mới nói, tôi thật sự là quá thông minh.
——————————
Lầu 5077: Sau khi lâu chủ trở về mị là người đầu tiên lột được tem!
——————————
Lầu 5093: Ha ha ha~ Lại có post để hóng! Lâu chủ cố lên, đề nghị viết nhiều về những chuyện ♂ tình ♂ cảm ♂ thường ♂ ngày của thím và phó bang chủ.
——————————
Lầu 5120 (lâu chủ trả lời): Rắc rối nho nhỏ qua đi, chúng tôi thành công thông qua phó bản này, đại Boss cuối cùng rớt một cái bao tay tăng bạo kích dành cho chức nghiệp của tôi. Lúc ấy trong đoàn tính cả tôi nữa là có tổng cộng ba người chơi cùng thuộc chức nghiệp này, hai người còn lại hình như giàu có hơn tôi, tôi và bọn hắn đấu giá mấy vòng, đến thời điểm giá đội đến ba vạn linh thạch thì tôi không dám tăng thêm nữa. Dù sao đời sinh viên khổ hạnh vẫn phải tiết kiệm sinh hoạt phí để ăn cơm, hiển nhiên không thể đốt tiền vào game được.
Thế nhưng, phó bang chủ vừa thấy tôi không nâng giá nữa thì liền thay tôi quyết đấu, cuối cùng khi giá cái bao tay cán mốc mười vạn linh thạch, hai game thủ còn lại đành buông tay.
Giành được quyền mua chiến lợi phẩm, phó bang chủ mở mic, dùng giọng điệu lạnh lùng thanh cao, phun ra đúng ba chữ: “Cho bang chủ.”
Tôi cảm động ngập lòng, nhận lấy mười vạn linh thạch phó bang chủ giao dịch tới, sau đó lập tức đeo bao tay vào, mở giao diện thuộc tính ra càng nhìn lại càng thấy sung cmn sướng.
Tôi: “Đội ơn ngài, tôi xấu hổ quá, thật đấy.”
Giống như thường lệ, phó bang chủ lên tiếng đưa ra yêu cầu: “Không cần cảm ơn, gọi một tiếng dễ nghe xem nào.”
Và giống như thường lệ, những lúc như thế tôi đều là gọi hắn là “ba ba”.
Vì thế tôi mở mic, vô cùng thành khẩn nói: “Cảm ơn ba ba.”
Phó bang chủ mở mic, nhả ra một câu cực kinh người: “Bảo bối, không cần khách khí.”
Tôi thoáng chốc run rẩy toàn thân: “Ông chờ một chút…”
Nhưng mà đúng vào thời khắc xấu hổ ấy, S thế nhưng từ đâu chạy tới thêm mắm dặm muối một hồi, hắn cắt lời của tôi, dùng cái giọng điệu ôn nhu đến mức có thể dìm chết cha con nhà người ta mà hỏi B: “Bảo bối đánh phó bản có mệt không? Bảo bối đói bụng chưa vậy? Bảo bối có mỏi tay không?”
Kế đó, B bắt đầu phát rồ mà làm nũng, giọng nói của hắn đầy nhịp điệu, quả thực câu nào câu nấy đều mang theo một chuỗi lượn sóng thật dài: “Bảo bối mệt~~~ Bảo bối đói~~~ Bảo bối mỏi~~~ ”
S lại bỉ ổi tiếp lời: “Vậy để ông xã đưa bảo bối về nhà nghỉ ngơi.”
Hai người bọn hắn vừa mới diễn xong, phó bang chủ lại lập tức lên tiếng trên YY: “Bảo bối, phân phát linh thạch cho mọi người đi.”
Tôi muốn xỉu, ngay cả linh thạch cũng không có tâm trạng mà chia, liền mắng: “Đệt mợ, các ông cố ý đúng không?”
B và S trăm miệng một lời: “Không.”
Phó bang chủ: “Không phải, bảo bối.”
Thanh âm phó bang chủ vốn dĩ đã rất từ tính, hơn nữa vì trêu đùa tôi cho nên cố ý gọi thực ôn nhu, ngữ điệu hoàn toàn không lãnh đạm như ngày thường. Tôi phi thường cảm giác mình sẽ bị hắn gọi đến cong luôn, vì thế vội vàng phản bác: “Ông có thể đừng gọi như vậy hay không?”
Phó bang chủ ung dung trả lời: “Cậu gọi tôi là ba ba, tôi gọi cậu là bảo bối, có vấn đề gì?”
Tôi: “…”
Mẹ nó chứ, phó bang chủ học hư cmnr.
Sau đó, S lại ra vẻ đạo mạo mà giảng giải: “Cái danh xưng “bảo bối” này có hai ý tứ, một là cách nói yêu giữa tình nhân với tình nhân, còn một dùng để gọi con cái. Tình nhân có thể dùng thì cha con cũng thế, không có vấn đề chi hết.”
B kỳ quái: “Nếu cảm thấy có vấn đề, vậy nhất định là trong lòng chột dạ rồi hiểu sai.”
Tôi bị nghẹn đến nỗi một lời cũng không thể thốt ra: “…”
Ba người bọn hắn thế nhưng liên thủ chèn ép tôi! Tôi hận, vô cùng hận! Vì thế tôi vỗ mạnh mặt bàn, ngửa đầu nốc cạn một cốc cacao nóng!
——————————
Lầu 5147: Nguy rồi nguy rồi, dường như phó bang chủ đột nhiên thức tỉnh năng khiếu tán tỉnh, trước kia ổng đâu có biết chọc người như vậy đâu…
——————————
Lầu 5162:Mị cảm thấy nhất định là do S dạy! Ha ha ha ha ha!
——————————
Lầu 5189: Có lẽ không chỉ học S đâu, chẳng biết chừng phó bang chủ còn được trợ giúp bởi kết tinh trí tuệ của toàn thể bang chúng từ trên xuống dưới ấy chứ, lâu chủ bảo bối, mau kể tiếp đi.
——————————
Lầu 5219 (lâu chủ trả lời): Các thím suy diễn nhiều quá, tôi cảm thấy phó bang chủ như vậy là vì thích đùa tôi thôi.
Bắt đầu từ ngày hôm đó, phó bang chủ cứ động một tý lại gọi tôi là bảo bối, trên cơ bản, mỗi ngày hắn đều đi theo một kịch bàn như vậy nè —
Phó bang chủ: “Bảo bối buổi sáng tốt lành, ăn điểm tâm chưa?”
Phó bang chủ: “Bảo bối có dùng mấy món đồ giữ ấm đã nhận được lần trước không?”
Phó bang chủ: “Bảo bối cùng làm nhiệm vụ hằng ngày nào.”
Phó bang chủ: “Bảo bối đến đánh đấu trường đi.”
Hơn nữa, kháng nghị còn không có hiệu quả! Mỗi lần tôi bày tỏ ý kiến phản đối của mình với phó bang chủ, hắn sẽ lập tức quăng cái lý do “Chính cậu gọi tôi là ba ba trước” vào thẳng mặt tôi!
Cách xưng hô chết tiệt này, ngoại trừ được S và B ưa chuộng ra, còn có mấy đôi tình nhân trong bang cũng thường xuyên dùng để show ân ái…
Vì thế, tôi rất nhanh đã không còn nhận ra hai cái chữ “bảo bối” này!
Sau lần đánh phó bản đó một khoảng thời gian ước chừng nửa tháng, khi tôi đang treo game xem phim 《Westworld(*)》thì phó bang chủ bỗng nhiên lên YY gọi tôi.
(*) Westworld: phim truyền hình Mỹ với nội dung về khoa học viễn tưởng chiếu trên kênh HBO
Phó bang chủ: “Bảo bối, có đó không?”
Tôi cắn mạnh cái ống hút cắm trên hộp sữa tươi, hung tợn mà gõ chữ: “Vừa rồi bảo bối của ông bú sữa không cẩn thận bị sặc, đang nấc.”
Phó bang chủ: “Ha ha.”
Tôi mút một ngụm sữa to: “Ông còn có nhân tính không? Bảo bối nấc gần chết mà còn cười.”
Phó bang chủ: “Được rồi, bi ai ba giây đồng hồ.”
Tôi: “Chỉ bi ai có ba giây?”
Phó bang chủ: “Thôi được rồi, nói vào chuyện chính, có cái này muốn cho cậu xem.”
Nói xong, phó bang chủ liền gửi tới hai bức hình, bên trên vẽ hai chiếc nhẫn khác nhau.
Ở đây phải thuyết minh một chút về nghề nghiệp của phó bang chủ, kỳ thực hắn là một nhà thiết kế trang sức, ý nghĩa cũng như tên, chính là thiết kế các loại trang sức.
Được rồi, đây là một câu cực kỳ vô nghĩa…
——————————
Lầu 5255: Ha ha ha ha~ Lâu chủ bảo bối sặc sữa~ Ha ha ha ha!
——————————
Lầu 5276: Cảm giác nhà thiết kế trang sức SUE nàm thao nààààààààà… Đây là muốn thiết kế nhẫn cưới cho lâu chủ, đúng hơmmmmmmm?
——————————
Lầu 5301 (lâu chủ trả lời): Các thím lại động não quá mạnh rồi, sao có thể thiết kế cho tôi được, hắn chính là khoe thôi. Trước kia hắn cũng từng cho tôi xem những sản phẩm do hắn thiết kế mà, bởi vì hắn nói có đôi khi người thường sẽ có nhiều cách nhìn khác biệt hơn, có thể đưa ra cho hắn một vài ý kiến độc đáo.
Hai cái nhẫn kia nhìn rất đẹp, thanh lịch, trang nhã, đơn giản, hơn nữa tuy rằng tôi không thể diễn giải cụ thể nguyên do, nhưng vẫn cứ cảm thấy nó có một chút hơi thở Trung hoa. Vì thế cho nên, tôi liền thành thực nói: “Đẹp lắm.”
Phó bang chủ: “Đóng góp chút ý kiến.”
Tôi lại nhìn thêm một chút, cảm thấy nhìn kiểu gì cũng đẹp: “Không có ý kiến gì, tôi cảm thấy rất hoàn hảo.”
Phó bang chủ: “Thật à? Cậu thích?”
Tôi: “Thích, nhẫn cặp à?”
Phó bang chủ: “Ừ, nhẫn kết hôn phong cách Trung hoa, có thể khắc chữ ở bên trong, cậu cảm thấy thế nào?”
Tôi: “Tôi cảm thấy cực đẹp.”
Phó bang chủ: “Vậy là tốt rồi.”
Sau đó tôi liền tiếp tục xem phim, một lát sau, phó bang chủ lại gửi tin tới: “Bảo bối, tới giúp tôi.”
Tôi một bên nhìn chằm chằm 《Westworld》 một bên gõ chữ: “Bảo bối đang xem 《Vịt Donald và chuột Mickey》 mà.”
Phó bang chủ: “Vậy cậu cứ xem đi, khi nào xong tới giúp tôi chút việc.”
Tôi ấn vào nút tạm dừng trên trình duyệt phim, đứng lên chuẩn bị đi toilet, trước khi đi còn đặc biệt gửi cho phó bang chủ một câu: “Được, bảo bối phải đi thay tã đã.”
Dường như lần này phó bang chủ cũng có vài phần lúng túng: “… Ừ.”
Hắn càng lúng túng tôi lại càng muốn đùa dai, vì thế tiếp tục gõ thêm một câu nữa: “Phụtttt – đậu xanh rau má, bảo bối phun sữa, phun đầy bàn phím oyyyyyyyy.”
Phó bang chủ: “…”
Tôi: “Ha ha ha ha ha!”
Để tôi xem ông có thể chơi cái trò này đến bao giờ!
——————————
Lầu 5331: Ha ha ha ha ha~~~~~ Đau lòng cho phó bang chủ! Đau đến méo thể đau hơn được nữa!!!! Tất cả chỉ vì quá nghiện cái câu “Bảo bối” đấy mà!
——————————
Lầu 5366:Rất có thể phó bang chủ sẽ sinh ra bóng ma tâm lý với cái từ “Bảo bối” này…
|
Quyển 3 - Chương 35: Tôi đột nhiên không muốn đi! Lầu 5390 (lâu chủ trả lời): Sau khi bị tôi chèn ép một trận, phó bang chủ không còn thường xuyên gọi bảo bối bảo bối như ngày trước nữa.
Có một ngày, bang chúng tôi mở YY ca hát, toàn thể thành viên bang hội dựa theo một thứ tự được định trước, mỗi người hát một bài, mà người đầu tiên lên sân khấu chính là tôi, vì thế tôi liền hỏi phó bang chủ xem hắn muốn nghe tôi hát bài gì.
Phó bang chủ bày tỏ hắn muốn nghe 《Uy phong đường đường》, bài hát này trước kia vào lúc quyết đấu thua tôi đã hát cho hắn nghe vài lần, sau đó hắn giống như bị nghiện, dù chẳng có việc gì cũng đòi tôi phải hát cho nghe.
(*)Uy phong đường đường: một ca khúc sôi động được trình bày bởi ca sĩ ảo, video clip thì nhảy múa uốn éo rất gợi cảm nha~~~~
Nhưng mà, ngày đó tôi đã lấy một lý do vô cùng đứng đắng đường hoàng: “Tôi vẫn còn là tiểu bảo bối cho nên không biết hát nhạc gợi tình” để mà cự tuyệt, mà còn tận lực biểu diễn một liên khúc những bài hát nhi đồng, từ 《Đếm vịt》 tới 《Tôi yêu Thiên An Môn ở Bắc Kinh》, từ 《Bài ca gia đình》 đến 《Bé con giẫm lên cây nấm》.
Tôi: “Bên dưới cây cầu thật to trước cửa có một đàn vịt con…”
Tôi: “Ba ba của ba ba gọi là gì, ba ba của ba ba là ông nội…”
Phó bang chủ bảo trì trầm mặc và lãnh khốc hết toàn bộ quá trình, một lời cũng không thể thốt ra.
Hát xong, tôi liền giả giọng trẻ em nói: “Bảo bối muốn cài hoa hồng nhỏ.”
Phó bang chủ thở ra một hơi dài thật là dài, nói: “Đừng quậy nữa, về sau tôi sẽ không gọi.”
Mục đích đạt thành, tôi vô cùng sảng khoái.
Bắt đầu từ ngày hôm ấy, phó bang chủ quả nhiên không há mỏ phun lời bỉ ổi nữa, rốt cuộc tôi cũng không cần lo lắng mình sẽ bị bẻ cong thành nhang vòng trừ muỗi nữa rồi…
Chuyên này không nên trách tôi, các bạn thẳng nam đang hóng hớt ở topic này ơi, nếu như các bạn bị một anh chàng có chất giọng đặc biệt từ tính, đặc biệt ôn nhu bám theo sau đít gọi “bảo bối” cả ngày, dần dần các bạn cũng sẽ bắt đầu hoài nghi tính hướng của mình thôi, phải không nào? Đây tuyệt đối là một chuyện rất bình thường!
—————————–
Lầu 5401: Không khỏi tưởng tượng ra cảnh phó bang chủ chuẩn bị đầy đủ khăn giấy chờ nghe bang chủ hát 《Uy phong đường đường》 đồng thời tuốt ống, kết quả bị vịt con trong bài hát làm cho mềm nhũn luôn…
—————————–
Lầu 5408: Lâu chủ, đề nghị không được kéo toàn bộ quần thể thẳng nam xuống nước! Một thẳng nam đi ngang bày tỏ: nghe thằng đàn ông khác gọi anh mày là “bảo bối”, chẳng những anh mày không có xúc động sẽ bị bẻ cong, mà còn muốn tẩn cho hắn một trận tòe mỏ, cảm ơn.
—————————–
Lầu 5426 (lâu chủ trả lời): Tiếp tục nói về chuyện ca hát trên YY.
Ngày đó B hát một ca khúc rất hot gần đây, thực sự chứng minh hắn không phải NPC thành tinh cả đời sinh sống trong game.
Mà S biểu diễn chính là bài nhạc chủ đề 《Thương lãng kiếm phú》của nhân vật Mộ Dung Tử Anh trong 《Tiên kiếm kỳ hiệp truyện 4》. Nói “bài nhạc” tức là “hừ hứ hừ hư hứ hư hư hừ” đó, tôi nói như thế hẳn là các thím đã hình dung ra rồi chứ, tuy rằng nhịp điệu rất êm tai, nhưng mà hát ra ngoài miệng đích thực phi thường kỳ dị…
Sau đó B không chấp nhận, bắt đầu chèn ép S, nói: “Không phải em đã bảo anh học lấy mấy bài hát khác à? Sao mỗi ngày chỉ toàn hát nhạc nền của game hết vậy!”
S thực vô tội trả lời, “Bảo bối, cái này là nhạc chủ đề của nhân vật, không phải nhạc nền đâu.”
B nổi giận: “Khác nhau hả?”
S: “Khác.”
B giận quá rồi: “Thật sự có khác nhau?”
S nhất thời lúng túng: “Hình như không có.”
B: “Hừ!”
Vì thế S liền lại hát một ca khúc đang được yêu thích, cùng với B rửa sạch hiềm nghi là NPC thành tinh.
—————————–
Lầu 5433: Hừ hứ hừ hư hứ hư hư hừ là cái quỷ gì, bọn mị cũng không biết, có được khơmmmmm.
—————————–
Lầu 5440: Ha ha ha~ cho nên mới nói, S bình thường toàn hát nhạc nền game cho B nghe shaooooo!
—————————–
Lầu 5449 (lâu chủ trả lời):Đúng rồi, lại nói tiếp, mấy ngày trước trong bang hội của tôi có người đề nghị tổ chức một buổi offline nho nhỏ ở thành phố tôi đang sinh sống, đại khái tính cả tôi vào thì có tổng cộng tám người, phó bang chủ cũng tham gia nữa. Bọn hắn hẹn ngày 12, tức là ngày mốt sẽ đến, đi chơi hai ngày vừa vặn gặp dịp lễ tình nhân, tám con cẩu độc thân chúng tôi có thể tụ tập tiệc tùng sưởi ấm cho nhau, cùng chống lại một lễ tình nhân giá lạnh.
Vì lý do đó, mấy ngày hôm nay tôi vẫn luôn tìm kiếm địa điểm và lập kế hoạch, hy vọng có thể tranh thủ dẫn bọn hắn đến những chỗ ăn thật ngon chơi thật vui để thể nghiệm một lần.
Quả nhiên B và S không đến, tôi biết mà, hai tên đó có thể xem như là đỉnh cao của đám mọt quanh năm cố thủ trong nhà rồi.
Thôi kệ bọn hắn đi, hôm nay tôi vào topic kỳ thực là muốn hỏi các em gái một chút, không biết có thể đề cử cho tôi một loại mặt nạ dưỡng da tốt tốt hay không? Tôi phát hiện, gần đây hai bên cánh mũi tôi bị bong da, hơn nữa lỗ chân lông trên mặt hình như hơi to. Ngày mốt sẽ đi gặp bạn bè cho nên tôi muốn đặc biệt chăm sóc một tý, nhưng mà tôi là một thằng con trai thô lỗ, không biết loại nào tốt loại nào không. Hôm trước, tôi có lén lấy một cái mặt nạ của mẹ để dùng thử, nhãn hiệu XXXX, song cảm giác hình như đíu có tác dụng gì, lại còn bị mẹ dùng ánh mắt hoài nghi mà quan sát cả một ngày…
—————————–
Lầu 5457: Ha ha ha ha. Hôm nay lâu chủ nói nhiều như vậy kỳ thực là muốn mọi người đề cử mặt nạ dưỡng da sao? Lâu chủ, thím nói thật đi, có phải vì sắp gặp phó bang chủ nên thím mới thế này không hả? Thẳng nam làm sao để ý lỗ chân lông của mình to hay nhỏ chứ, có thể rửa sạch cái mặt cũng đã là hiếm thấy lắm oy. Thuận tiện mị đề cử mặt nạ hãng XX, cá nhân mị dùng cảm thấy rất ok.
—————————–
Lầu 5465: Ôi mẹ ơi, phó bang chủ sắp tới, trái tim bé nhỏ của tôi không chịu nổi nữa rồi! Nhân tiện trả lời câu hỏi ngoài luồng của thím, tôi cảm thấy sản phẩm hàng đầu có thể giải quyết vấn đề lỗ chân lông to phải là XXX, chất lượng tuyệt vời giá cả lại không cao, tin tôi đi.
—————————–
Lầu 5478 (lâu chủ trả lời): Cảm ơn các thím đã đề cử, buổi chiều tôi sẽ ra ngoài mua.
Lại nói, thẳng nam cũng cần chú trọng hình tượng chứ, đến tột cùng là các thím có hiểu lầm gì đối với quần thể thẳng nam vậy hả?
Tiếp tục… À thì… Dù sao đã tám tới đây rồi, các thím có thể giúp tôi chọn trang phục mặc vào ngày mốt hay không… Thật sự là tôi không quá tin tưởng vào mắt thẩm mỹ của mình. Bình thường tôi đều chọn cái nào thoải mái để mặc, nhưng đi off tôi nghĩ vẫn nên đẹp giai một chút. Tôi đã xem dự báo thời tiết ngày mốt rồi, 0-9 độ, gió nhẹ, nhiều mây.
Quần áo bình thường tôi mặc, tôi đều chụp lại hết rồi, xin hỏi mấy em gái nên phối ra sao cho đẹp, tôi xin dập đầu cảm tạ!
Áo khoác chủ yếu có mấy cái này.
1jpg, 2jpg, 3jpg…
Áo len mặc trong thì đây.
1jpg, 2jpg, 3jpg, 4jpg, 5jpg…
Quần.
…
Giày.
…
—————————–
Lầu 5486: Ha ha ha ha ha ha. Làm ơn cho mị cười phát! Ha ha ha ha! Trong vòng năm phút mà lâu chủ có thể gửi đi nhiều ảnh chụp quần áo như vậy, xem ra đã sớm dự mưu rồi. Chung quy cũng vì chuyện phối quần áo thôi, thế mà lòng vòng rối rắm bao nhiêu lâu? Nhân tiện, mị cảm thấy 1+3+2+5 khá ổn, nhưng mà còn tùy diện mạo chính chủ nữa nha…
—————————–
Lầu 5499: Toàn thể chị em tập trung đi nào, chúng ta nhất định phải tư vấn cho lâu chủ một bộ trang phục thật xinh đẹp để có thể gả ra ngoài nha. Tuy rằng ngoài miệng lâu chủ không chịu thừa nhận nhưng mà hành động thực tế cũng quá rõ ràng oy. Mị cảm thấy 1+2+4+5 khá được, lâu chủ có thể phối thêm một cái khăn quàng cổ tối màu… Còn nữa, ngày đi off đề nghị phải tường thuật trực tiếp ná!
—————————–
Lầu 5505: Đừng để ý tới mấy cái này làm chi, dù sao thì ban đêm phó bang chủ cũng lột sạch mà, chỉ cần ship đẹp là ok rồi! Nhân tiện… đề nghị tường thuật trực tiếp buổi off +1, có tình huống thực tế nhất định phải nói ra, ngàn vạn lần không được giấu diếm đâu đấy.
—————————–
Lầu 5517 (lâu chủ trả lời): Cám ơn các thím đã góp ý, tôi vô cùng cảm kích, nhất định sẽ thử mỗi đề xuất một lần.
Hôm nay và ngày mai lâu chủ bận tra cứu thông tin địa điểm du lịch, vì thế sẽ không cập nhật topic, xin cam đoan bắt đầu từ ngày mốt sẽ tường thuật trực tiếp toàn bộ hành trình cho đến khi đợt offline chấm dứt, tôi lấy Chanh Vũ của phiên bản game cũ ra thề, mọi tình tiết đều là sự thật tuyệt không hề gian dối.
Nhưng mà, kỳ thực sẽ không phát sinh loại chuyện các thím đang tưởng tượng đâu, chỉ e các thím sẽ phải thất vọng thôi…
—————————–
Lầu 5737 (lâu chủ trả lời): Chào mọi người, hôm nay lâu chủ sẽ đi gặp mặt bạn bè trong bang, hiện tại có chút khẩn trương.
Trong số những người tham gia offline lần này, tính cả tôi nữa thì có ba mạng là dân bản địa, năm người còn lại đều từ nơi khác tới đây, có người ngồi xe lửa có người đi máy bay, hơn nữa thời gian có mặt còn không đồng nhất. Vì thế cho nên chúng tôi trực tiếp hẹn nhau ở một quán lẩu có tiếng trong thành phố vào buổi tối. Bây giờ còn cách giờ hẹn vài tiếng, tôi định đi luôn cho sớm.
Nhân tiện, mặt nạ dưỡng da dùng rất tốt, tôi không biết nó có tác dụng gì nhưng tóm lại là hôm qua đắp một đống, sáng sớm hôm nay thức dậy liền có cảm giác tuyệt cmn vời, mềm mại, trơn láng đến mức tôi đây cũng muốn hôn một cái. Tuy nhiên, thời điểm mẹ tôi thu dọn thùng rác lôi ra một xấp bao bì mặt nạ đã rỗng không thì tôi lại nhịn không được mà có chút xấu hổ…
Còn nữa, quần áo cũng phối theo gợi ý của các thím, tôi còn đặc biệt mua một cái khăn quàng cổ tối màu để quàng lên. Soi gương một phát, chỉ thấy đẹp trai vãi chưởng!! Tôi cảm thấy, từ trước tới nay, mình cũng chưa bao giờ chói sáng được như vầy, cảm ơn các thím.
Nhưng mà, đôi giày đế độn giúp tăng chiều cao các thím chọn cho tôi đi vào hơi khó chịu, cho nên hôm nay tôi chỉ có thể đi đôi không lót thôi, cũng chẳng sao cả, sáu em gái, một phó bang chủ, làm gì có ai để so sánh với tôi. Nghe nói phó bang chủ cao tới 1m87, tôi có đi thêm giày đế độn cũng chả tác dụng gì, chỉ có đi một bước nhảy một bước may ra mới hiệu quả.
Còn gì nữa nhỉ, à tôi cắt móng tay, tóc cũng đã sửa lại một chút vào hôm qua, áo lót coton quần bông giữ ấm đều mới đổi một bộ sạch sẽ, không có mùi hôi ngược lại còn tản mác ra mùi thơm nhàn nhạt của nước giặt! Chắc là không có vấn đề gì khác nữa chứ?
—————————–
Lầu 5744: Lâu chủ, thím cởi quần áo lót coton ra đi! Cởi ngay đi! Hôm nay sẽ phải ‘bằng bằng bằng’ thím không biết sao!
—————————–
Lầu 5751: Ha ha ha ha~ Nhịn không được mà tưởng tượng một chút về cái cảnh lâu chủ nhỏ nhắn dễ thương nhảy lên để so chiều cao với phó bang chủ, đáng yêu đến phun máu mũi đó, có biết khôngggggggg?
—————————–
Lầu 5763: Thế mà đem tất cả mặt nạ ra đắp trong một lần, mị quỳ rồi đấy…
—————————–
Lầu 5778 (lâu chủ trả lời): Mười phút trước tôi đã tới quán lẩu, nhưng mà chưa có ai đến cả, dù sao tôi cũng đến sớm một tiếng mà.
Tôi vào quán nói với người bán hàng bọn tôi có tám người. Ngồi được năm phút đồng hồ liền cảm thấy bức bối ngột ngạt cho nên muốn đi ra ngoài hít thở, vì thế tôi lại bước ra ngoài. Có khi nào người bán hàng cảm thấy tôi rất thiểu năng trí tuệ hay không…
Hiện tại tôi vào một tiệm cafe bên cạnh quán lẩu vừa uống nước vừa chờ đợi. Mãi đến khi em gái bên cạnh ném cho tôi một ánh mắt khác thường, tôi mới phát hiện mình thế mà vẫn luôn rung đùi, rung đến mức cả quầy bar cũng rung theo, khiến cho chén trà sữa dâu tây đầy hú hụ ở trước mặt cô gái bị sánh ra ngoài một chút. Mất mặt quá điiiiiiiiii~ Không phải tôi cố ý!
—————————–
Lầu 5853 (lâu chủ trả lời):Bọn họ thảo luận trên group YY, nói bọn họ đến cả rồi! Phó bang chủ cũng đến rồiiiiiiiiiiiiiiiiiii! Còn có người gửi ảnh chụp của hắn nữa, đậu má, cứu mạng! Tôi đột nhiên không muốn đi! Tuy chẳng biết là vì sao nhưng mà tóm lại là tôi không muốn đi nữa. Có phải tôi nói, tôi uống cà phê nhiều quá nên đau tim thì nghe điêu lắm hay không? Thế nhưng, trái tim tôi thật sự không thoải mái, cứ đập nhanh như trống là thế đíu nào?
—————————–
Lầu 5861: Thím mà không thích người ta thì khẩn trương cái cục cớt gì, giả bộ làm thẳng nam lâu như vậy, rốt cuộc cũng lòi đuôi…
—————————–
Lầu 5870: Điêu vãi ra ấy, ông tỉnh lại ngay đi! Chỉ riêng chuyện ông không dám lộ diện đã cho thấy ông thầm mến phó bang chủ oy! Tự ông cân nhắc rồi định đoạt đê!
—————————–
Lầu 5886 (lâu chủ trả lời):Tôi đi, tôi đang trên đường rồi, phù hộ cho tôi không vì quá khẩn trương mà ngã sấp mặt như chó gặm bùn khi tiến vào quán lẩu đi.
—————————–
Lầu 5967 (lâu chủ trả lời):Lâu chủ về rồi, lập tức báo cáo tình hình thực tế, à… hiện tại đã là mười hai giờ đêm, còn có thím nào đang hóng hay không ế?
Trong lòng có hơi lộn xộn, tôi cảm giác hôm nay biểu hiện của mình đặc biệt ngu!
Được rồi, bắt đầu kể từ lúc tôi đặt chân vào quán lẩu đi.
Vừa vào cửa tôi liền nhìn thấy bảy người bọn họ. Vốn dĩ tôi muốn bình tĩnh đi qua, nhưng mà sáu em gái kia vừa nhìn thấy tôi đã bắt đầu hú hét, sau đó đồng loạt nhìn tôi cười cười! Hơn nữa, kiểu cười còn phi thường đặc biệt… vì thế tôi hoảng, bọn họ càng cười tôi càng khẩn trương. Lúc ấy phó bang chủ ngồi ở giữa đám người, đang cúi đầu nghịch di động, vừa nghe thấy động tĩnh liền ngẩng đầu nhìn về phía tôi, sau đó ánh mắt của chúng tôi chạm nhau. Phó bang chủ ngoài đời đẹp trai hơn ảnh chụp một chút, lúc cười rộ lên, đôi mắt rất sáng, theo cách diễn tả của các thím thì chính là “trong mắt có sao trời” … nhưng mà trên thực tế, chẳng qua là ánh đèn phản chiếu thôi.
Dù sao thì khi bị phó bang chỉ nhìn rồi cười như vậy, trong lòng tôi tự nhiên cảm thấy có cái gì đó rơi ‘bộp’ một tiếng, hai chân mềm nhũn chỉ thiếu nước quỳ rạp xuống đất mà thôi…
Thành thực mà nói, tôi không quá hiểu cái lý do đã khiến cho mình trở nên như vậy, có thể là tôi quá mức khẩn trương đi. Một trạch nam cả ngày không ra khỏi cửa, các thím cũng biết mà, trường hợp phải đối mặt với nhiều người đương nhiên sẽ hay ngại ngùng hồi hộp.
Tôi cũng mỉm cười đáp lại phó bang chủ, sau đó ngồi xuống chỗ trống duy nhất quanh bàn, chính là vị trí bên cạnh anh ta.
Lúc ấy có một em gái chụp cho tôi và phó bang chủ mỗi người một tấm ảnh, đều là cảnh chúng tôi đang cười tít cả mắt vào, lấy danh nghĩa mĩ miều là “lần đầu gặp mặt” rồi dùng phần mềm ghép ảnh ghép lại với nhau sau đó gửi lên group YY. Trong ảnh, phó bang chủ cười đẹp như một nam thần, mà tôi, đệt mợ, vẻ mặt cứ như một thằng thiểu năng trí tuệ…
Mà chuyện đó nói sau đi, tôi ngồi xuống bên cạnh phó bang chủ, ngây ngô gật gật đầu với anh ta, phó bang chủ cũng mỉm cười gật đầu đáp lại tôi một cái.
Kế tiếp, tôi bắt đầu cúi lấy điện thoại ra xem tin tức trên group YY, những chiến hữu không thể đến off cũng muốn biết tình hình ở chỗ chúng tôi, cho nên vài em gái đang thay phiên tường thuật.
Nhưng mà, tôi vừa ló mặt lên, group liền bùng nổ, mọi người đều trêu chọc tôi và phó bang chủ, hơn nữa hỏa lực chủ yếu đều tập trung lên vấn đề ngoại hình của tôi. Cả đám ngoài nói tôi thụ lòi ra thì chính là bảo tôi siêu thụ. Tôi phản bác mấy câu trên group YY, phó bang chủ cũng lảm nhảm hồi đáp mấy lời. Đúng vào lúc ấy, YY của tôi đột nhiên nhận được một cái thông báo chat mật, tôi mở lên xem thì thấy người nhắn tin chính là phó bang chủ…
Nội dung chat mật nó như thế này: “Moazzz moazzz moazzzz.”
Thoáng cái, lỗ tai tôi nóng bừng, ánh mắt gắt gao nhìn vào màn hình di động, hoàn toàn không dám ngẩng đầu lên.
Tôi lúi húi gõ chữ, trả lời phó bang chủ như sau: “Moazzz moazzz moazzzz cái cục cớt.”
Phó bang chủ: “Moazzz moazzz moazzzz.”
Vì triệt để bó tay cho nên tôi đành phải chuyển đề tài: “Người anh em, chúng ta ngồi ngay cạnh nhau mà còn nói chuyện qua YY, như thế có phải hơi ngu xuẩn hay không vậy?”
Phó bang chủ: “Em đỏ mặt.”
Tôi một bên đổ mồ hôi lạnh một bên gõ chữ: “Bình thường mà, bên ngoài trời lạnh, trong quán lại nóng, lạnh gặp nóng thì đỏ mặt thôi.”
Phó bang chủ: “Anh vẫn luôn nhìn em, em ngẩng đầu lên đi.”
Trong lúc nhất thời, tôi chỉ hận không thể đâm thẳng đầu vào nồi lẩu!
Không khí xấu hổ tột cùng, tôi không biết phó bang chủ muốn làm gì, tóm lại vẫn cứ cảm thấy có gì đó quái quái. May mắn lúc ấy người bán hàng đã mang đồ ăn lên, tôi dứt khoát cất di động, cũng không nhìn sang phó bang chủ, lập tức lên tiếng chào mời mấy em gái xung quanh: “Chúng ta bắt đầu chiến đi, tôi chưa ăn cơm trưa đâu, đói chết.”
Sau đó mọi người liền bắt tay càn quét đồ ăn thức uống trong nồi…
—————————–
Lầu 5980:Ha ha ha ha ngồi ngay bên cạnh còn dùng YY nói chuyện, cảm giác lãng mạn nàm thaoooooooo!
—————————–
Lầu 5993:Lâu chủ bị phó bang chủ liếc mắt một cái đã nhũn chân muốn quỳ xuống đất, chẹp chẹp, thật không biết đến khi lên giường sẽ thẹn thùng tới mức nào đây, *xoa tay chờ cảnh nóng*.
|
Quyển 3 - Chương 36: Một phát dẫn theo sáu trợ thủ Lầu 5615 (lâu chủ trả lời): Sau khi bắt đầu dùng bữa, phó bang chủ luôn chiếu cố tôi, lúc thì giúp tôi lấy giấy ăn, lúc thì giúp tôi rót nước uống, lúc lại giúp tôi vớt đồ ở trong nồi, mà đều vớt những món tôi thích ăn cả: dạ dày, chân vịt rút xương, tiết vịt, và cả nấm kim châm.
Tôi vừa vục mặt vào ăn vừa khách khí nói với anh ta: “Anh ăn của anh đi, tôi tự gắp được.”
Phó bang chủ cười cười rồi đáp lại một lời chẳng liên quan tới câu nói của tôi: “Cho đến tận bây giờ em mới chỉ liếc mắt nhìn anh một cái.”
Nghe thế, tôi đành phải bớt chút thời gian ngẩng đầu, dùng ánh mắt chứa đựng tình cảm bè bạn đơn thuần, dối trá mà phản bác: “Đâu, có nhìn vài lần rồi, anh không để ý thôi.”
Bề ngoài của phó bang chủ rất phù hợp với tính cách, gương mặt tương đối góc cạnh, môi mỏng, mũi cao và thẳng, nhìn tổng thể liền cho người ta cảm giác lạnh như băng, dáng người cũng ngon như trong ảnh chụp, cách một lớp áo mỏng có thể nhìn thấy cơ ngực mơ hồ ẩn hiện bên trong. Phát hiện ánh mắt của tôi, anh ta cũng dịch chuyển tầm nhìn xuống phần ngực của tôi, sau đó trưng ra vẻ mặt cười mà như không cười. Tôi bị biểu tình này của anh ta làm nảy sinh một loại xúc động muốn giơ tay che ngực… May mắn, tôi còn nhịn được.
Thứ cho tôi nói thẳng, tôi cảm thấy phó bang chủ ấy mà, có mùi của gei trong các loại gei nha.
Vào lúc tôi xấu hổ đối diện với phó bang chủ, một em gái ngồi bên tay phải đột nhiên chọt chọt vào tay tôi, hỏi: “Bang chủ, anh thích ăn cay như thế mà da vẫn đẹp nhỉ, bình thường có chăm sóc cái gì không?”
Tôi dối trá trả lời: “Không, bẩm sinh đấy.”
Tất nhiên chuyện hai ngày đắp hết một túi mặt nạ tôi sẽ không nói ra đâuuuuuuuuuu.
Em gái lộ ra vẻ mặt sùng bái, giương đôi mắt sáng rực nhìn tôi, lại nói: “Hâm mộ anh quá, da vừa trắng vừa mịn, ăn cay thế này mà không nổi mụn.”
Tôi có chút ngượng ngùng: “Cảm ơn, da em cũng đẹp mà.”
“Cảm giác mặt anh sờ rất thích ấy.” Cô bé tiếp tục nói, “Có thể sờ sờ một chút được hơmmmmmm?”
Tôi cảm thấy không thể cự tuyệt yêu cầu của một em gái đáng yêu như vậy, vì thế lập tức gật đầu: “Được chứ.”
Lời này vừa dứt, phó bang chủ ngồi bên trái tôi liền vươn tay sờ mặt tôi một phát!
Anh ta sờ xong, em gái bên cạnh liền làm như chưa từng có chuyện gì xảy ra, vội vã cúi đầu ăn uống.
Tôi sợ ngây người mất mấy giây đồng hồ, sau mới ý thức được, chủ ngữ của cái câu mà cô bé vừa mới hỏi, rất có thể là… phó bang chủ…
Kế đó, Phó bang chủ phi thường nguy hiểm mà đánh giá một câu: “Rất mịn.”
Mặt tôi, trong nháy mắt đã nóng bừng như bị sát ớt.
Em gái ngồi bên phải tôi vớt một muôi đầy thịt, sau đó thần thần bí bí mà nháy mắt với phó bang chủ.
Tôi: “…”
Bất chợt tôi cảm thấy hoài nghi, hình như bảy người này là đặc biệt lập tổ đội để lừa tôi vậy.
————————————-
Lầu 5623: Lâu chủ, thím hoài nghi quá muộn! Đối phương hiển nhiên là có chuẩn bị rồi mới đến, không chỉ đơn thương độc mã tung đòn sát thủ mà còn dẫn theo sáu trợ thủ bên mình. Thím trốn không thoát được âuuuuuuuuu!
————————————-
Lầu 5631: Đúng là rất mịn.
————————————-
Lầu 5669 (lâu chủ trả lời):Tiếp tục, tóm lại bữa cơm tối nay tôi ăn phi thường không thuận lợi, cũng có thể là vì quá khẩn trương cho nên liên tục bán rẻ mặt mũi của mình.
Tỷ như, vào lúc ăn nấm kim châm, tôi bị hắt xì một cái vô cùng vang dội, không cẩn thận khiến cho một sợi nấm dính đầy màu đỏ của ớt phun ra từ lỗ mũi, may mắn lúc ấy tôi có dùng khăn tay bịt cả mũi lẫn miệng cho nên không bị những người khác phát hiện ra. Nhưng mà lỗ mũi cay thấy má, đến giờ vẫn còn cảm giác ran rát đây này…
Hay là, thời điểm tôi đi vào toilet giữa bữa ăn, sàn nhà vừa mới được lau nên đặc biệt ẩm ướt, tôi vừa đi đến bồn tiểu tiện thì bị trượt chân, thân thể ụp về phía trước, vô tình xô một chú đang đứng phun nước ở bồn tiểu thứ hai sang thẳng chỗ cái bồn thứ ba. May mắn ông chú ấy không quen biết tôi…
Lại ví dụ như, khi thả đồ ăn vào nồi, tôi muốn bảo phó bang chủ hỗ trợ đem đĩa thịt dê bên phía anh ta đổ vào, nhưng mà trầm ngâm nhìn nửa bên mặt của đối phương rồi đấu tranh tâm lý mất mười mấy giây đồng hồ, tôi mới quyết định há miệng thì bỗng một dòng nước miếng chảy xuống rớt thẳng xuống quần tôi. May mà phó bang chủ không phát hiện, nếu không còn tưởng tôi bị sắc đẹp của anh ta làm cho mê mẩn đến chảy cả dãi ra…
Thực ra tôi cũng cảm thấy kỳ lạ lắm, bình thường tôi không phải người ngu xuẩn như vậy đâu, quả thật tôi rất hoài nghi, có phải phó bang chủ có khả năng phát sóng điện từ gây ngốc hay không chứ. Cái loại sóng có thể khiến cho toàn bộ động vật và con người ở quanh anh ta trong phạm vi một mét, liền tụt giảm số thông minh xuống cả trăm điểm ấy.
Nhưng mà, rất may những sự tích kể trên chỉ có trời biết, đất biết, tôi biết, các thím tuy biết nhưng lại không biết tôi, ha ha ha cho nên xem như là không biết.
Có thể phun ra mất chuyện ngu xuẩn của mình, trong lòng nhẹ nhàng thoải mái làm sao nà~~~ ha ha ha ha ha!
————————————-
Lầu 5676: Lâu chủ, thím chính là nhìn phó bang chủ đến chảy nước miếng, đừng có mà lấp liếm nữa!
————————————-
Lầu 5683: Phụt… Không phải mị cố ý dọa lâu chủ đâu, chẳng qua là tùy tiện suy nghĩ một chút thôi… Ngộ nhỡ, ngộ nhỡ phó bang chủ đã biết những sự tích chỉ có trời biết, đất biết, lâu chủ biết kể trong topic này… Quả thực càng nghĩ càng buồn cười ha ha ha ha.
————————————-
Lầu 5690: Em thật sự rất đáng yêu.
————————————-
Lầu 5721 (lâu chủ trả lời):Là ảo giác của tôi sao, tôi cảm thấy hình như lại có người bắt đầu học theo giọng điệu của phó bang chủ ấy. Đừng quậy nữa, tôi không tin phó bang chủ có khả năng đọc được topic này, đời không có nhiều chuyện trùng hợp vậy đâu, nhưng mà các thím cũng đừng dọa tôi!
Nói tiếp tục… Tôi phải tranh thủ kể hết chuyện hôm nay trước hai giờ sáng, ngày mai còn phải đưa bọn họ đi chơi nữa.
Sau khi ăn lẩu xong, chúng tôi liền gọi hai cái taxi để về khách sạn, bảy người bọn họ nghỉ tại một khách sạn năm sao cao cấp. Ban đầu tôi vốn định tiễn bọn họ xong sẽ tiếp tục ngồi taxi về nhà, nhưng thời điểm xe dừng trước của khách sạn, phó bang chủ lại hỏi tôi có muốn lên phòng anh ta ngồi chơi một chút hay không.
Vì thế tôi một hơi đáp ứng: “Muốn.”
Một là, tôi thực tò mò không biết phòng ngủ của khách sạn năm sao nó như thế nào, hai là, tôi sợ phó bang chủ cô đơn một mình rồi sinh nhàm chán. Ngoài ra, không có ý tứ gì khác nữa…
————————————-
Lầu 5734: Xin lâu chủ đừng giấu đầu hở đuôi nữa, cảm ơn, tường thuật trực tiếp một chút về cảnh trên giường đi.
————————————-
Lầu 5742 (lâu chủ trả lời):@Lầu trên nào đó, không có cảnh trên giường nhé…
Sau khi xuống xe, tôi liền đi cùng bảy người bọn họ vào trong khách sạn, nhóm em gái chia ra ngủ ở ba phòng, phó bang chủ một mình một phòng. Tuy rằng tôi vẫn có chút khẩn trương không rõ nguyên nhân, nhưng đã không nghiêm trọng như lúc dùng bữa nữa, ít nhất thời điểm sóng vai đi bên cạnh anh ta, tôi không thấy luống cuống tay chân.
Phó bang chủ và sáu em gái còn lại không phải ở cùng một tầng, cho nên sau khi mấy cô bé ra khỏi thang máy, bên trong chỉ còn lại tôi và phó bang chủ. Tôi dựa vào tường, ngẩng đầu nhìn mặt gương trên trần thang máy, phó bang chủ thì cười một tiếng, lùi về đứng cạnh bên tôi, cũng ngẩng đầu nhìn gương. Trong khoảnh khắc, ánh mắt chúng tôi liền va chạm vào nhau.
Lúc này, phó bang chủ quay đầu nhìn tôi, nói: “Nói cho em một bí mật.”
Tôi: “Bí mật gì?”
Phó bang chủ ngoắc ngoắc ngón trỏ với tôi, lại nói: “Ghé tai lại đây.”
Tôi có chút mơ hồ không rõ, bởi vì trong thang máy chỉ có hai người chúng tôi, muốn nói cái gì thì cứ trực tiếp nói thôi, thần thần bí bí làm chi. Tuy vậy, tôi vẫn ghé tai tới sát miệng phó bang chủ.
Ngay sau đó anh ta dán môi lên lỗ tai tôi, cực kỳ trầm thấp mà gọi một tiếng: “Bảo bối.”
Tôi lập tức giật mình, che tai rụt cổ, lắp ba lắp bắp kêu lên: “Đậu má, anh, anh, anh, anh làm gì đấy?”
Phó bang chủ còn chưa kịp trả lời thang máy đã báo tới nơi, vì thế anh ta liền làm như chẳng có chuyện gì mà bước ra ngoài. Tôi một lòng nặng trĩu tâm sự đi theo ở phía sau, khi đi tới cửa, phó bang chủ lại vô cùng tự nhiên xoay người vỗ mông tôi một cái, trêu chọc hỏi: “Bảo bối có mặc tã không?”
Tôi bị anh ta chọc đến một câu cũng không thốt nổi thành lời, chỉ biết mặt đỏ tai hồng mà ôm mông lùi về phía sau hai bước: “…”
Đúng vậy, tôi chỉ mạnh miệng ở trên mạng mà thôiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii, ra ngoài đời thực chính là vô cùng vô cùng hay lúng túng!
Mà, phó bang chủ, sao anh có thể tự nhiên vỗ mông người khác như thế được nhaaaaaaaaaaaaaaa!?
————————————-
Lầu 5758: Ha ha ha. Lâu chủ đừng như vậy, năng lực chém gió thần thánh trên mạng đâu rồi? Mau biểu diễn cho phó bang chủ một màn há miệng phun sữa đi chứ!
————————————-
Lầu 5764: Có thể lâu chủ muốn phun sữa bằng cái khác cơ, trời ơi, mị đang nói cái gì vậy nè, che mặt đi trốn đây, ahuhuhu…
————————————-
Lầu 5783 (lâu chủ trả lời):Tôi và phó bang chủ bước vào gian phòng, phòng ở của khách sạn năm sao quả thực đặc biệt xa hoa, giường cũng phi thường mềm mại hơn nữa đặc biệt có tính đàn hồi. Tôi vừa ngồi xuống liền nhịn không được mà nhún nhún vài cái, trong lúc đó, phó bang chủ đứng ở một bên cười cười.
“Anh đi tắm một chút.” Phó bang chủ lấy quần ship và áo ngủ ra khỏi vali.
Tôi thấy anh ta có mang theo máy tính xách tay cho nên dứt khoát nói: “Vậy anh tắm xong chúng ta cùng chơi game nhé? Trên bàn còn có một cái máy tính của khách sạn nữa kia kìa.”
Phó bang chủ trầm mặc một lúc, đáp: “Được.”
Nói xong, anh ta liền đi tắm, tôi ngồi trên giường lớn rảnh rỗi thì nhún nhún nhún vài lần, nhún thỏa thích mới mở máy tính để bàn do khách sạn trang bị sẵn lên. Mạng Internet của khách sạn năm sao đặc biệt nhanh, với tốc độ này hẳn là quá trình download bộ cài game sẽ sớm hoàn tất. Vì thế tôi mở web down game về, biếng nhác duỗi người, cực kỳ vô tình mà đảo mắt qua phòng tắm. Sau đó, tôi phát hiện một chuyện phi thường phi thường kinh dị…
— Trên vách tường phòng tắm thế nhưng có một ô cửa sổ thủy tinh cao bằng một con chó đứng! Đã thế lại còn trong suốt!
Vô nghĩa, không trong suốt có thể được gọi là cửa sổ thủy tinh à…
Dù sao thì cái đầu của tôi cũng đang nghiêng về bên ấy, vì thế tôi có thể nhìn rõ mồn một cảnh phó bang chủ trần truồng! Mấy múi cơ bụng tôi đã xem qua vô số lần trong ảnh chụp cùng với khẩu súng vĩ đại ở bên dưới, tất cả tôi đều nhìn không sót một cái gì!
Tôi hoảng sợ, lập tức quay đầu lại, nhìn chằm chằm vào màn hình máy tính.
Sau khi tự hỏi nửa giây, tôi mới nghĩ, loại phòng tắm cửa sổ thủy tinh này chắc chắn phải có mành rèm linh tinh gì đó, nếu không thì khi hai người ở chung một phòng sẽ xấu hổ biết bao nhiêu. Vì thế cho nên tôi định âm thầm giúp phó bang chủ kéo rèm, tránh trường hợp anh ta nói tôi nhìn lén trong khi tôi căn bản không có biện pháp chứng minh sự trong sạch của mình…
Nghĩ sao làm vậy, tôi rón ra rón rén mò tới trước cái cửa sổ thủy tinh nọ, sờ soạng tìm kiếm xung quanh.
Tìm trong chốc lát, tôi bừng tỉnh phát hiện ra rằng, quả thực có một tấm rèm, thế nhưng nó lại ở bên trong cánh cửa…
Vì thế tôi lại định rón ra rón rén quay về chỗ cũ. Song, ngay tại thời điểm tôi vừa khẽ xoay người, phó bang chủ bỗng nhiên nhẹ nhàng đảo mắt lại đây, vô cùng chuẩn xác mà đón lấy ánh mắt của tôi!
Tôi một lòng muốn kéo rèm giúp anh ta, thế nhưng chỉ trong nháy mắt đã biến thành một tên biến thái rình xem phó bang chủ tắm…
|
Quyển 3 - Chương 36: Một phát dẫn theo sáu trợ thủ Lầu 5615 (lâu chủ trả lời): Sau khi bắt đầu dùng bữa, phó bang chủ luôn chiếu cố tôi, lúc thì giúp tôi lấy giấy ăn, lúc thì giúp tôi rót nước uống, lúc lại giúp tôi vớt đồ ở trong nồi, mà đều vớt những món tôi thích ăn cả: dạ dày, chân vịt rút xương, tiết vịt, và cả nấm kim châm.
Tôi vừa vục mặt vào ăn vừa khách khí nói với anh ta: “Anh ăn của anh đi, tôi tự gắp được.”
Phó bang chủ cười cười rồi đáp lại một lời chẳng liên quan tới câu nói của tôi: “Cho đến tận bây giờ em mới chỉ liếc mắt nhìn anh một cái.”
Nghe thế, tôi đành phải bớt chút thời gian ngẩng đầu, dùng ánh mắt chứa đựng tình cảm bè bạn đơn thuần, dối trá mà phản bác: “Đâu, có nhìn vài lần rồi, anh không để ý thôi.”
Bề ngoài của phó bang chủ rất phù hợp với tính cách, gương mặt tương đối góc cạnh, môi mỏng, mũi cao và thẳng, nhìn tổng thể liền cho người ta cảm giác lạnh như băng, dáng người cũng ngon như trong ảnh chụp, cách một lớp áo mỏng có thể nhìn thấy cơ ngực mơ hồ ẩn hiện bên trong. Phát hiện ánh mắt của tôi, anh ta cũng dịch chuyển tầm nhìn xuống phần ngực của tôi, sau đó trưng ra vẻ mặt cười mà như không cười. Tôi bị biểu tình này của anh ta làm nảy sinh một loại xúc động muốn giơ tay che ngực… May mắn, tôi còn nhịn được.
Thứ cho tôi nói thẳng, tôi cảm thấy phó bang chủ ấy mà, có mùi của gei trong các loại gei nha.
Vào lúc tôi xấu hổ đối diện với phó bang chủ, một em gái ngồi bên tay phải đột nhiên chọt chọt vào tay tôi, hỏi: “Bang chủ, anh thích ăn cay như thế mà da vẫn đẹp nhỉ, bình thường có chăm sóc cái gì không?”
Tôi dối trá trả lời: “Không, bẩm sinh đấy.”
Tất nhiên chuyện hai ngày đắp hết một túi mặt nạ tôi sẽ không nói ra đâuuuuuuuuuu.
Em gái lộ ra vẻ mặt sùng bái, giương đôi mắt sáng rực nhìn tôi, lại nói: “Hâm mộ anh quá, da vừa trắng vừa mịn, ăn cay thế này mà không nổi mụn.”
Tôi có chút ngượng ngùng: “Cảm ơn, da em cũng đẹp mà.”
“Cảm giác mặt anh sờ rất thích ấy.” Cô bé tiếp tục nói, “Có thể sờ sờ một chút được hơmmmmmm?”
Tôi cảm thấy không thể cự tuyệt yêu cầu của một em gái đáng yêu như vậy, vì thế lập tức gật đầu: “Được chứ.”
Lời này vừa dứt, phó bang chủ ngồi bên trái tôi liền vươn tay sờ mặt tôi một phát!
Anh ta sờ xong, em gái bên cạnh liền làm như chưa từng có chuyện gì xảy ra, vội vã cúi đầu ăn uống.
Tôi sợ ngây người mất mấy giây đồng hồ, sau mới ý thức được, chủ ngữ của cái câu mà cô bé vừa mới hỏi, rất có thể là… phó bang chủ…
Kế đó, Phó bang chủ phi thường nguy hiểm mà đánh giá một câu: “Rất mịn.”
Mặt tôi, trong nháy mắt đã nóng bừng như bị sát ớt.
Em gái ngồi bên phải tôi vớt một muôi đầy thịt, sau đó thần thần bí bí mà nháy mắt với phó bang chủ.
Tôi: “…”
Bất chợt tôi cảm thấy hoài nghi, hình như bảy người này là đặc biệt lập tổ đội để lừa tôi vậy.
————————————-
Lầu 5623: Lâu chủ, thím hoài nghi quá muộn! Đối phương hiển nhiên là có chuẩn bị rồi mới đến, không chỉ đơn thương độc mã tung đòn sát thủ mà còn dẫn theo sáu trợ thủ bên mình. Thím trốn không thoát được âuuuuuuuuu!
————————————-
Lầu 5631: Đúng là rất mịn.
————————————-
Lầu 5669 (lâu chủ trả lời):Tiếp tục, tóm lại bữa cơm tối nay tôi ăn phi thường không thuận lợi, cũng có thể là vì quá khẩn trương cho nên liên tục bán rẻ mặt mũi của mình.
Tỷ như, vào lúc ăn nấm kim châm, tôi bị hắt xì một cái vô cùng vang dội, không cẩn thận khiến cho một sợi nấm dính đầy màu đỏ của ớt phun ra từ lỗ mũi, may mắn lúc ấy tôi có dùng khăn tay bịt cả mũi lẫn miệng cho nên không bị những người khác phát hiện ra. Nhưng mà lỗ mũi cay thấy má, đến giờ vẫn còn cảm giác ran rát đây này…
Hay là, thời điểm tôi đi vào toilet giữa bữa ăn, sàn nhà vừa mới được lau nên đặc biệt ẩm ướt, tôi vừa đi đến bồn tiểu tiện thì bị trượt chân, thân thể ụp về phía trước, vô tình xô một chú đang đứng phun nước ở bồn tiểu thứ hai sang thẳng chỗ cái bồn thứ ba. May mắn ông chú ấy không quen biết tôi…
Lại ví dụ như, khi thả đồ ăn vào nồi, tôi muốn bảo phó bang chủ hỗ trợ đem đĩa thịt dê bên phía anh ta đổ vào, nhưng mà trầm ngâm nhìn nửa bên mặt của đối phương rồi đấu tranh tâm lý mất mười mấy giây đồng hồ, tôi mới quyết định há miệng thì bỗng một dòng nước miếng chảy xuống rớt thẳng xuống quần tôi. May mà phó bang chủ không phát hiện, nếu không còn tưởng tôi bị sắc đẹp của anh ta làm cho mê mẩn đến chảy cả dãi ra…
Thực ra tôi cũng cảm thấy kỳ lạ lắm, bình thường tôi không phải người ngu xuẩn như vậy đâu, quả thật tôi rất hoài nghi, có phải phó bang chủ có khả năng phát sóng điện từ gây ngốc hay không chứ. Cái loại sóng có thể khiến cho toàn bộ động vật và con người ở quanh anh ta trong phạm vi một mét, liền tụt giảm số thông minh xuống cả trăm điểm ấy.
Nhưng mà, rất may những sự tích kể trên chỉ có trời biết, đất biết, tôi biết, các thím tuy biết nhưng lại không biết tôi, ha ha ha cho nên xem như là không biết.
Có thể phun ra mất chuyện ngu xuẩn của mình, trong lòng nhẹ nhàng thoải mái làm sao nà~~~ ha ha ha ha ha!
————————————-
Lầu 5676: Lâu chủ, thím chính là nhìn phó bang chủ đến chảy nước miếng, đừng có mà lấp liếm nữa!
————————————-
Lầu 5683: Phụt… Không phải mị cố ý dọa lâu chủ đâu, chẳng qua là tùy tiện suy nghĩ một chút thôi… Ngộ nhỡ, ngộ nhỡ phó bang chủ đã biết những sự tích chỉ có trời biết, đất biết, lâu chủ biết kể trong topic này… Quả thực càng nghĩ càng buồn cười ha ha ha ha.
————————————-
Lầu 5690: Em thật sự rất đáng yêu.
————————————-
Lầu 5721 (lâu chủ trả lời):Là ảo giác của tôi sao, tôi cảm thấy hình như lại có người bắt đầu học theo giọng điệu của phó bang chủ ấy. Đừng quậy nữa, tôi không tin phó bang chủ có khả năng đọc được topic này, đời không có nhiều chuyện trùng hợp vậy đâu, nhưng mà các thím cũng đừng dọa tôi!
Nói tiếp tục… Tôi phải tranh thủ kể hết chuyện hôm nay trước hai giờ sáng, ngày mai còn phải đưa bọn họ đi chơi nữa.
Sau khi ăn lẩu xong, chúng tôi liền gọi hai cái taxi để về khách sạn, bảy người bọn họ nghỉ tại một khách sạn năm sao cao cấp. Ban đầu tôi vốn định tiễn bọn họ xong sẽ tiếp tục ngồi taxi về nhà, nhưng thời điểm xe dừng trước của khách sạn, phó bang chủ lại hỏi tôi có muốn lên phòng anh ta ngồi chơi một chút hay không.
Vì thế tôi một hơi đáp ứng: “Muốn.”
Một là, tôi thực tò mò không biết phòng ngủ của khách sạn năm sao nó như thế nào, hai là, tôi sợ phó bang chủ cô đơn một mình rồi sinh nhàm chán. Ngoài ra, không có ý tứ gì khác nữa…
————————————-
Lầu 5734: Xin lâu chủ đừng giấu đầu hở đuôi nữa, cảm ơn, tường thuật trực tiếp một chút về cảnh trên giường đi.
————————————-
Lầu 5742 (lâu chủ trả lời):@Lầu trên nào đó, không có cảnh trên giường nhé…
Sau khi xuống xe, tôi liền đi cùng bảy người bọn họ vào trong khách sạn, nhóm em gái chia ra ngủ ở ba phòng, phó bang chủ một mình một phòng. Tuy rằng tôi vẫn có chút khẩn trương không rõ nguyên nhân, nhưng đã không nghiêm trọng như lúc dùng bữa nữa, ít nhất thời điểm sóng vai đi bên cạnh anh ta, tôi không thấy luống cuống tay chân.
Phó bang chủ và sáu em gái còn lại không phải ở cùng một tầng, cho nên sau khi mấy cô bé ra khỏi thang máy, bên trong chỉ còn lại tôi và phó bang chủ. Tôi dựa vào tường, ngẩng đầu nhìn mặt gương trên trần thang máy, phó bang chủ thì cười một tiếng, lùi về đứng cạnh bên tôi, cũng ngẩng đầu nhìn gương. Trong khoảnh khắc, ánh mắt chúng tôi liền va chạm vào nhau.
Lúc này, phó bang chủ quay đầu nhìn tôi, nói: “Nói cho em một bí mật.”
Tôi: “Bí mật gì?”
Phó bang chủ ngoắc ngoắc ngón trỏ với tôi, lại nói: “Ghé tai lại đây.”
Tôi có chút mơ hồ không rõ, bởi vì trong thang máy chỉ có hai người chúng tôi, muốn nói cái gì thì cứ trực tiếp nói thôi, thần thần bí bí làm chi. Tuy vậy, tôi vẫn ghé tai tới sát miệng phó bang chủ.
Ngay sau đó anh ta dán môi lên lỗ tai tôi, cực kỳ trầm thấp mà gọi một tiếng: “Bảo bối.”
Tôi lập tức giật mình, che tai rụt cổ, lắp ba lắp bắp kêu lên: “Đậu má, anh, anh, anh, anh làm gì đấy?”
Phó bang chủ còn chưa kịp trả lời thang máy đã báo tới nơi, vì thế anh ta liền làm như chẳng có chuyện gì mà bước ra ngoài. Tôi một lòng nặng trĩu tâm sự đi theo ở phía sau, khi đi tới cửa, phó bang chủ lại vô cùng tự nhiên xoay người vỗ mông tôi một cái, trêu chọc hỏi: “Bảo bối có mặc tã không?”
Tôi bị anh ta chọc đến một câu cũng không thốt nổi thành lời, chỉ biết mặt đỏ tai hồng mà ôm mông lùi về phía sau hai bước: “…”
Đúng vậy, tôi chỉ mạnh miệng ở trên mạng mà thôiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii, ra ngoài đời thực chính là vô cùng vô cùng hay lúng túng!
Mà, phó bang chủ, sao anh có thể tự nhiên vỗ mông người khác như thế được nhaaaaaaaaaaaaaaa!?
————————————-
Lầu 5758: Ha ha ha. Lâu chủ đừng như vậy, năng lực chém gió thần thánh trên mạng đâu rồi? Mau biểu diễn cho phó bang chủ một màn há miệng phun sữa đi chứ!
————————————-
Lầu 5764: Có thể lâu chủ muốn phun sữa bằng cái khác cơ, trời ơi, mị đang nói cái gì vậy nè, che mặt đi trốn đây, ahuhuhu…
————————————-
Lầu 5783 (lâu chủ trả lời):Tôi và phó bang chủ bước vào gian phòng, phòng ở của khách sạn năm sao quả thực đặc biệt xa hoa, giường cũng phi thường mềm mại hơn nữa đặc biệt có tính đàn hồi. Tôi vừa ngồi xuống liền nhịn không được mà nhún nhún vài cái, trong lúc đó, phó bang chủ đứng ở một bên cười cười.
“Anh đi tắm một chút.” Phó bang chủ lấy quần ship và áo ngủ ra khỏi vali.
Tôi thấy anh ta có mang theo máy tính xách tay cho nên dứt khoát nói: “Vậy anh tắm xong chúng ta cùng chơi game nhé? Trên bàn còn có một cái máy tính của khách sạn nữa kia kìa.”
Phó bang chủ trầm mặc một lúc, đáp: “Được.”
Nói xong, anh ta liền đi tắm, tôi ngồi trên giường lớn rảnh rỗi thì nhún nhún nhún vài lần, nhún thỏa thích mới mở máy tính để bàn do khách sạn trang bị sẵn lên. Mạng Internet của khách sạn năm sao đặc biệt nhanh, với tốc độ này hẳn là quá trình download bộ cài game sẽ sớm hoàn tất. Vì thế tôi mở web down game về, biếng nhác duỗi người, cực kỳ vô tình mà đảo mắt qua phòng tắm. Sau đó, tôi phát hiện một chuyện phi thường phi thường kinh dị…
— Trên vách tường phòng tắm thế nhưng có một ô cửa sổ thủy tinh cao bằng một con chó đứng! Đã thế lại còn trong suốt!
Vô nghĩa, không trong suốt có thể được gọi là cửa sổ thủy tinh à…
Dù sao thì cái đầu của tôi cũng đang nghiêng về bên ấy, vì thế tôi có thể nhìn rõ mồn một cảnh phó bang chủ trần truồng! Mấy múi cơ bụng tôi đã xem qua vô số lần trong ảnh chụp cùng với khẩu súng vĩ đại ở bên dưới, tất cả tôi đều nhìn không sót một cái gì!
Tôi hoảng sợ, lập tức quay đầu lại, nhìn chằm chằm vào màn hình máy tính.
Sau khi tự hỏi nửa giây, tôi mới nghĩ, loại phòng tắm cửa sổ thủy tinh này chắc chắn phải có mành rèm linh tinh gì đó, nếu không thì khi hai người ở chung một phòng sẽ xấu hổ biết bao nhiêu. Vì thế cho nên tôi định âm thầm giúp phó bang chủ kéo rèm, tránh trường hợp anh ta nói tôi nhìn lén trong khi tôi căn bản không có biện pháp chứng minh sự trong sạch của mình…
Nghĩ sao làm vậy, tôi rón ra rón rén mò tới trước cái cửa sổ thủy tinh nọ, sờ soạng tìm kiếm xung quanh.
Tìm trong chốc lát, tôi bừng tỉnh phát hiện ra rằng, quả thực có một tấm rèm, thế nhưng nó lại ở bên trong cánh cửa…
Vì thế tôi lại định rón ra rón rén quay về chỗ cũ. Song, ngay tại thời điểm tôi vừa khẽ xoay người, phó bang chủ bỗng nhiên nhẹ nhàng đảo mắt lại đây, vô cùng chuẩn xác mà đón lấy ánh mắt của tôi!
Tôi một lòng muốn kéo rèm giúp anh ta, thế nhưng chỉ trong nháy mắt đã biến thành một tên biến thái rình xem phó bang chủ tắm…
|
Quyển 3 - Chương 37: Tôi giận rồi nha! Lầu 5801 (lâu chủ trả lời): Tôi mất mặt không thể nào tưởng tượng được, vì thế ngay trong một khoảnh khắc ngắn ngủi như tia chớp lóe sáng, đầu óc tôi liên tục vận hành cuối cùng quyết định cười với phó bang chủ một cái.
Nụ cười này của tôi không có ý tứ gì khác, xin thề là lúc ấy tôi chỉ muốn thông qua nụ cười thân thiết và thản nhiên này để giảm bớt vài phần xấu hổ trong không khí.
Kết quả, phó bang chủ sợ giật mình một cái, sau đó liền cười rộ lên với tôi, thậm chí còn ái muội mà nháy nháy con mắt bên trái.
Tôi: “…” Người anh em, biểu tình này của anh không thích hợp.
Ngay sau đó, phó bang chủ trực tiếp xoay người dưới vòi hoa sen, từ ba phần tư chính diện biến thành hoàn toàn chính diện, thoải mái tắm rửa ở trước mặt tôi, còn nháy nháy con mắt tựa như muốn nói “vừa lòng chưa hả đồ tiểu yêu tinh cuồng rình trộm”.
Tôi sợ hãi, quá mức sợ hãi, cho nên lập tức ngồi thụp xuống!
Bởi vì cửa sổ thủy tinh kia cách mặt đất khoảng chừng một mét, còn bên dưới may mắn vẫn là vách kín…
Sau khi ngồi xổm xuống đất, mặt tôi đỏ đến mức máu cũng muốn ứa ra, huyệt Thái Dương thì không ngừng nảy lên thình thịch.
Trong khoảnh khắc đó, tôi cảm thấy mình chẳng khác gì một thằng thiểu năng hết.
————————————
Lầu 5813: Lâu chủ, đối diện với cảm giác của mình không có gì là xấu cả, ầy ầy, tên thiểu năng trí tuệ đáng thương.
————————————
Lầu 5820: Thím làm như vậy rất nguy hiểm nha, thật đấy… Bởi vì, về mặt lý thuyết, thẳng nam sẽ không để ý tới việc đồng tính trần truồng trước mặt mình như thế đâu. Phản ứng quá khích này của thím đích thực chính là đang nói với phó bang chủ rằng thím là một bé gei.
————————————
Lầu 5827:Nhóc thiểu năng trí tuệ đáng yêu.
————————————
Lầu 5836 (lâu chủ trả lời): @Lầu 5820, thím nói đúng! Lúc ấy, sau khi ngồi thụp xuống rất nhanh tôi đã hiểu ra điều này!
Là một thẳng nam, phản ứng của tôi rõ ràng không thích hợp, hai thằng đàn ông đều thẳng đuột như cái ống tuýp, trần truồng thì có gì mà không thể nhìn? Khi thay đồ ở nhà tắm công cộng trong trường học, trong phòng cũng toàn con trai khỏa thân, tôi có xấu hổ cái mẹ gì đâu.
Là chính thì méo sợ tà, tôi phải chứng minh trong lòng mình không có quỷ.
Nghĩ đến đây, tôi đặc biệt dựa vào một thân chính khí ngập trời, dứt khoát đứng bật lên!
Nhưng mà, chẳng hiểu vì sao khi đó phó bang chủ lại đi ra, đứng chình ình ngay sau ô cửa thủy tinh mà nhìn tôi, trên mặt còn kèm theo một nụ cười như có như không, biểu tình phải nói là đậm chất gei trong các loại gei luôn ấy.
Tôi vừa lẩm nhẩm giá trị cốt lõi của chủ nghĩa xã hội ở trong lòng, vừa dùng một ánh mắt đầy kiên nghị và chính trực quét hai vòng trên thân thể trần như nhộng của anh ta, triệt để bày tỏ tôi không quan tâm đến chuyện anh ta có mặc quần áo hay là không. Mà cũng lúc ấy, phó bang chủ quan sát tôi một lượt từ đầu đến chân, lông mày nhíu nhíu, môi thoáng mở ra, hình như muốn nói một điều gì.
Kết quả, ngay giây tiếp theo, tôi quay đầu bỏ chạy…
Phải nói là, tôi vừa rống lên một tràng “AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA”, vừa bổ nhào lên trên giường dùng cái gối che lấy đầu mình…
Đừng hỏi tôi vì sao có được không. Đến tôi cũng đíu thể giải thích một loạt hành vi thiểu năng của bản thân lúc đó, nếu nhất định phải kiếm một lý do thì cứ coi như là Thủy nghịch(*) đi.
(*) Thủy nghịch = Sao Thủy nghịch hàng = Sao Thủy quay ngược chiều lại. Gần đây có thông tin cho rằng hiện tượng “sao Thủy nghịch hành” sẽ khiến đời sống của chúng ta đảo lộn, xã hội rối ren, làm ăn lụi bại, đại khái là điềm xấu, một câu đổ lỗi cho số phận vậy đó. Còn bạn nào quan tâm về cái thực hư cái chuyện Sao Thủy nghịch hàng thì xem ở đây ha.
—————————————
Lầu 5842: Cái này mà cũng có thể đổ thừa cho Thủy nghịch được! Các ông rõ ràng là đang trù cho Sao Thủy nổ tung đúng không!
—————————————
Lầu 5854: Ha ha ha ha ha. Tôi đứng trên lập trường của phó bang chủ mà xem xét toàn bộ quá trình, tự nhiên cảm thấy buồn cười chết đi được ha ha ha, lâu chủ, ông có biết ông khôi hài lắm hay không, nếu mà không biết thì tôi sẽ dùng con mắt của phó bang chủ mà thuật lại câu chuyện cho ông mở mang một chút.
Giả thiết phó bang chủ vẫn luôn âm thầm quan sát lâu chủ, vậy thì sự tình chính là như thế này đây —
Phó bang chủ đi vào phòng tắm có cửa sổ thủy tinh không kéo rèm, tắm rửa. Lâu chủ được xưng tụng là thẳng nam số một thế giới, đầu tiên thì nhún nhún trên chiếc giường lớn dành cho hai người, hành động tràn đầy ý tứ ám chỉ, nhún xong sau lại lén lút đến bên cửa sổ nhìn trộm, còn đắc ý vươn tay sờ soạng cửa kính như thể ảo tưởng đang sờ tới sờ lui trên người phó bang chủ, sờ xong liền định bỏ chạy, kết quả bị phó bang chủ bắt quả tang. Ngay sau đó, lâu chủ nở một nụ cười dâm đãng với phó bang chủ, khi được phó bang chủ đáp lại thì kích động không chịu nổi mà ngồi thụp xuống, vài giây đồng hồ sau lại nhảy dựng lên, dùng ánh mắt lấp lánh sáng ngời đồng thời pha chút nhiệt huyết như kiểu sắp sửa kiến thiết một nền chủ nghĩa xã hội mà nhìn chằm chằm thân thể trần truồng của phó bang chủ, kế tiếp quay đầu vội vã nhào lên giường nằm trong tư thế chổng mông đợi chờ…
Lâu chủ, ông nói xem, trong con mắt những người không nắm được chân tướng, sự tình có phải na ná như vậy hay không?
—————————————
Lầu 5867:Tôi cũng thấy vậy.
—————————————
Lầu 5889 (lâu chủ trả lời): Đệt mợ! Đọc bình luận của @Lầu 5854 xong, hiện tại tôi chỉ muốn đập đầu vào tường tìm chết!
Nhưng mà tôi cảm giác hình như phó bang chủ không hiểu lầm đâu, bởi vì biểu hiện sau đó của anh ta không bất bình thường như vậy…
Đương nhiên có thể cũng không phải là hoàn toàn bình thường…
Tóm lại, tôi nằm úp trên giường một lúc cho bình tĩnh sau đó liền chạy đi chơi máy tính. Kỳ thực tôi muốn dứt khoát đứng lên đi về, song người ta đang tắm, tôi không nói tiếng nào đã bỏ đi thì không được lễ phép, nhưng tôi lại xấu hổ không muốn đi tới phòng tắm nói chuyện với anh ta.
Bộ cài của game còn chưa down xong, vì thế tôi mở web video xem nốt bộ phim đang theo dõi dở, mỗi tội là xem cũng thực không yên lòng.
Mười phút sau, phó bang chủ ra khỏi phòng tắm, tôi nhớ lúc trước anh ta có mang theo quần lót và áo ngủ nhưng hiện tại lại không hề mặc, toàn thân trên dưới chỉ đơn giản quấn một cái khăn bông ở ngang hông rồi thong thả bước ra.
Bởi vì xấu hổ, tôi giả vờ chuyên chú nhìn chằm chằm vào màn hình, chỉ dám dùng khóe mắt lén lút liếc anh ta. Bên dưới cái khăn tắm là cặp đùi vừa dài vừa thẳng, vai rộng eo thon, vóc dáng chuẩn người mẫu, trên thân còn tản mác mùi hương sữa tắm nhàn nhạt nhẹ nhàng.
Anh ta lấy một lon bia ra khỏi tủ lạnh, đi sau tôi một khoảng rất gần, sau đó một hơi lại tiếp một hơi chậm chạp mà uống.
Ực, ực, ực.
Tôi cũng nuốt nước miếng.
Ực.
Phó bang chủ bỗng bật ra một tiếng cười vừa trầm thấp lại vừa từ tính: “Hờ.”
May là không khiến tôi giật nảy mình.
Phó bang chủ uống xong một hớp bia cuối cùng, dùng tay bóp bẹp cái lon, nửa thân trên bỗng nhiên cúi thấp bao trùm toàn bộ thân thể tôi.
Chẳng hiểu vì sao lòng tôi vang lên một tiếng ‘lộp độp’, sau đó phó bang chủ liền ném cái lon vào thùng rác ở cạnh chân tôi, nói: “Vứt đồ thôi.”
Tôi lập tức biện bạch: “Tôi biết mà, tôi có nghĩ gì đâu.”
Phó bang chủ lại cười ra thành tiếng, cũng không đứng dậy, ngược lại thuận thế dùng hai tay ấn tôi xuống sát mép bàn, ghé đầu vào cạnh đầu tôi, cùng tôi xem phim trên web trong chốc lát mới hỏi: “Được không?”
Cuối cùng cũng có thể nói chút chuyện bình thường, vì thế tôi vô cùng trân trọng mà trả lời: “Được chứ, tôi thích lắm.”
Không thích mà theo dõi tới tận phần bảy sao!
Phó bang chủ ý vị sâu sa “ồ” lên một tiếng, tiếp lời: “Thích là tốt rồi.”
Tôi mặt có chút nóng, lập tức lấp liếm giải thích: “Tôi nói bộ phim Mỹ này này.”
Phó bang chủ: “Anh biết, không thì nói cái gì?”
Tôi xua tay: “Không, không, không, không gì cả.”
Sau đó chúng tôi tiếp tục xem phim thêm mấy phút, nhưng mà cái tư thế chống tay lên mặt bàn này phi thường ái muội, khoảng cách cũng quá gần, mỗi lần anh ta hít thở tôi đều có thể cảm giác được từng luồng hơi nóng phả lên trên cổ, còn mơ hồ ngửi thấy mùi bia, thậm chí nhiệt độ thân thể của anh ta tôi cũng có thể cảm nhận được. Kết quả là tôi mấy phút đồng hồ xem phim vô ích, toàn bộ lực chú ý đều tập trung trên người tên kia.
Tôi đấu tranh tâm lý một phen, cuối cùng quyết định lên tiếng hỏi: “Anh có lạnh không, hay là mặc áo ngủ vào đi?”
Phó bang chủ bình tĩnh trả lời: “Không lạnh, nóng.”
Vì thế, tôi chỉ đành tiếp tục không được tự nhiên mà đắm chìm trong ngực đối phương, đại não đương nhiên vẫn phi thường trống rỗng.
Lúc này, phó bang chủ bỗng hỏi tôi: “Đoạn vừa rồi là như thế nào, sao gã này lại giết người kia?”
Tôi: “… Tôi không biết.”
Anh thế mà còn hỏi đúng cái chỗ tôi xem không vào!
Phó bang chủ: “Vậy vừa rồi em xem cái gì?”
Tôi gian nan đáp: “Vuột mất.”
Phó bang chủ buồn cười: “Xem phim truyền hình mà cũng có thể vuột mất à.”
Tôi: “…”
Tôi tức giận nha, đậu má!
—————————————
Lầu 5897:Trước khi phó bang chủ đến đây, khẳng định đã khổ luyện thần công tán tỉnh! Không thì sao có thể trở nên biết đùa giỡn người ta như thế được!
—————————————
Lầu 5909: Kỳ thực mị cảm thấy rất có thể phó bang chủ cũng như lâu chủ, đều là loại hình thay đổi 180 độ giữa mạng ảo và đời thực, ở thế giới 2D không có đất dụng võ, song vừa ra tới thế giới 3D liền như cá gặp nước rồi. Ầy ầy, lâu chủ, mị cảm thấy thím sắp tiêu rồi, thím còn muốn tiếp tục mạnh miệng bảo bản thân không có cảm giác với phó bang chủ sao? Một khi đã không có cảm giác, hơn nửa đêm thím còn mò lên đây cập nhật topic à?
—————————————
Lầu 5916: Iêu dồi thì thừa nhận đê.
—————————————
Lầu 5928 (lâu chủ trảlời):@Lầu 5909, tôi thừa nhận hôm nay tôi có chút là lạ, nhưng tôi cảm thấy đây chẳng qua là ảo giác sau khi làm cẩu độc thân quá lâu thôi. Tôi có một người anh em, hắn nói hắn độc thân quá nhiều năm, cho nên chỉ cần nhìn thấy em gái trên đường tùy tiện liếc mắt một cái, hắn cũng có thể nghĩ tới chuyện sinh con đẻ cái.
Hơn nữa, có một lý luận như thế này: rất nhiều người có khuynh hướng đồng tính luyến ái, chẳng qua bình thường sẽ không bộc phát ra. Nói thật đi, các thím hoặc nhiều hoặc ít cũng đã từng có nảy sinh một chút vi diệu với người cùng giới ưu tú đúng không? Nhất là dưới tình huống người kia còn cố ý đùa giỡn các thím nữa… Tôi đã xem không ít ví dụ trên diễn đàn, chuyện này cũng bình thường thôi, nhưng đa số mọi người đều dừng lại ở giới hạn say nắng, tôi cũng vậy, nhất thời bị ma quỷ ám ảnh ấy mà, sét ngừng đánh thì tốt rồi!
—————————————
Lầu 5929: Mặt trời ngừng mọc thì tốt rồi.
—————————————
Lầu 5937 (lâu chủ trả lời): @Lầu 5929 cút!
Tiếp tục nói, sau khi down xong bộ cài game, tôi liền thúc giục phó bang chủ mặc quần áo cầm laptop lại đây rồi đi đánh đấu trường.
Phó bang chủ âm thầm thở dài, mặc áo ngủ vào, xách máy tính đến bên cạnh tôi, cùng nhau đăng nhập vào game.
Đăng nhập xong phó bang chủ phải nhập mã an toàn.
Mã an toàn trong game chính là một loại bảo mật cấp hai qua điện thoại, trong trường hợp bị người xấu ăn cắp tài khoản, chỉ cần đối phương không có được mã an toàn thì cũng chẳng làm được chuyện gì to tát cả. Mã an toàn được tạo ra bởi một ứng dụng liên kết với game trên điện thoại di động, người dùng lấy mã ở trên ứng dụng rồi nhập vào giao diện tương ứng của game là sẽ thành công. Nói cách khác quá trình mở mã an toàn cần phải dùng đến điện thoại di động.
Phó bang chủ nhìn ngang ngó dọc một hồi, sau đó nói: “Anh không thấy di động.”
Tôi lập tức dùng điện thoại của mình gọi vào số anh ta, vừa bấm phím vừa hỏi: “Anh có để chế độ rung không…”
Phó bang chủ không kịp đáp lời, bởi vì điện thoại của anh ta đã thay mặt chủ nhân lên tiếng – trong túi áo ngủ của phó bang chủ bất chợt truyền ra tiếng hát đậm mùi sữa mẹ của tôi…
“Ba ba của ba ba gọi là gì, ba ba của ba ba kêu là ông nội…”
Tôi: “…”
Phó bang chủ cười tủm tỉm mà rút điện thoại ra khỏi túi áo ngủ, ngữ khí thản nhiên, không hề có thành ý mà tỏ ra kinh ngạc một chút: “À, ở đây.”
|