Show Ân Ái Đều Phải Chết
|
|
Quyển 3 - Chương 38: Mị muốn biểu tình! Lầu 5951 (lâu chủ trả lời): Tôi sửng sốt một chút, sau đó tự động kết thúc trò chuyện.
Phó bang chủ cứ như không có việc gì mà bình tĩnh mở ứng dụng trên điện thoại di động ra, lấy mã an toàn để đăng nhập vào game.
Tôi thở phì phì, vươn tay chọt một ngón vào mạng sườn anh ta, hỏi: “Sao anh lại lấy bài tôi hát ra làm nhạc chuông hử?”
Phó bang chủ vô tội nhướng nhướng lông mày, hỏi ngược lại tôi: “Có gì không ổn?”
Tôi nhất thời không đưa ra được lý do đặc biệt có sức thuyết phục nào, vì thế đành phải im lặng trừng mắt.
Sau đó, phó bang chủ lại quơ quơ di động: “Đoán xem chuông báo thức của anh là gì?”
Tôi: “…”
Đột nhiên tôi cảm thấy cực kỳ không muốn đoán!
Phó bang chủ khẽ giương khóe miệng lộ ra một nụ cười xấu xa, sau đó cúi đầu chọt chọt vài cái lên màn hình điện thoại, lập tức, tôi nghe thấy tiếng mình thở gấp!
“Ha ~ Ha ~ Ha ~ Haa ~yame~ te ~ ha ~ a ~ dụ dỗ ai đi~ ha~ dụ dỗ người hái lấy trái cấm…”
Đúng vậy, lại còn là bản tiếng Trung của bài hát khỉ gió kia!
Thời điểm hát bài hát đó, tôi không hề cảm thấy mất thể diện, bởi vì tôi có ý đồ xấu cho nên đương nhiên cảm giác phi thường vui vẻ, nhưng mà bẵng đi một đoạn thời gian lại bỗng nhiên nghe được từ điện thoại của người khác… Mùi vị đúng là khó có thể diễn tả bằng lời!
“Cái này anh không cho người khác nghe.” Phó bang chủ nói, “Cho nên đành dùng làm chuông báo thức.”
Tôi nghẹn nửa ngày, cuối cùng mặt đỏ tai hồng mà phun ra một câu: “Đậu má, anh biến thái.”
Dường như ngại tôi chưa đủ mất thể diện, phó bang chủ lại nói: “Bảy giờ sáng mỗi ngày đều nghe thấy tiếng… hát của em.”
Tôi muốn xỉu, yếu ớt đáp: “Anh cứ nói là tiếng thở gấp đi, không cần uyển chuyển vậy đâu.”
Anh ta thế nhưng thực biết nghe lời: “Ừ, tiếng em thở gấp.”
Tôi: “…”
Đệt mợ, nghe lời quá đi.
Tôi ngay cả tai cũng bắt đầu phát nhiệt, hoàn toàn sụp đổ mà đập mạnh đầu xuống bàn phím, khiến cho kênh Tán gẫu cận hiện ra một một chuỗi adsghjk thật dài…
Phó bang chủ tắt chuông báo thức đi, dối trá nói lời quan tâm: “Em có khỏe không?”
Tôi nghiêng mặt gục đầu lên bàn phím, u oán nhìn anh ta: “Không, rất có khả năng đột tử vì mất thể diện.”
Phó bang chủ nghe thế lại còn nhe nhởn cười!
Tôi tăng thêm ngữ khí, cường điệu nói: “Có thể tôi sắp trở thành con người đầu tiên trên thế giới bị chết vì xấu hổ.”
Phó bang chủ cười đến nỗi bả vai cũng không ngừng run rẩy!
Tôi ngẩng đầu lên khỏi bàn phím, trợn mắt nhìn anh ta, nói: “Anh có thể xóa cái bài hát kia đi không?”
Phó bang chủ loáng thoáng nhíu mày, hỏi lại tôi: “Ý của em là bảo tôi xóa nhạc chuông báo thức, hay muốn tôi xóa bỏ toàn bộ các file ghi âm bài hát đó trên điện thoại, máy tính, hai cái ổ cứng di động và ba account điện toán đám mây(*)?”
(*) Ổ cứng di động chắc mọi người đều biết ha: một phần cứng dùng để lưu trữ dữ liệu với dung lượng lớn cắm rời bên ngoài máy tính. Điện toán đám mây: một hệ thống dùng để lưu trữ dữ liệu online, một vài ví dụ điển hình của Điện toán đám mây chính là google drive, dropbox, one drive hay icloud…
“Rốt cuộc là anh lưu bao nhiêu bản hảảảảảảảả!?” Tôi vò đầu bứt tóc, vô cùng không giữ hình tượng mà rống giận, “Anh có phải biến thái không đấy?”
Phó bang chủ trầm ổn điềm tĩnh mà lần lượt trả lời từng câu hỏi, bộ dáng có thể nói là hoàn toàn đối lập với trạng thái kích động ngập lòng của tôi: “Bảy bản, anh phải.”
Anh ta thừa nhận cứ như là lẽ đương nhiên, làm hại tôi không biết phải mở miệng nói tiếp như thế nào.
Tôi hít sâu một cái, cuối cùng nói: “Xóa hết.”
Phó bang chủ lẳng lặng nhìn tôi, một lời cũng không nói, ngay cả biểu tình cũng không hề bộc lộ ra chút cảm xúc nào.
Trong khoảnh khắc ấy, tôi bỗng có cảm giác hình như anh ta đang gửi cho tôi một dấu chấm tròn vậy…
Nhìn tôi như vậy trong chốc lát, đột nhiên anh ta mở miệng: “Dấu chấm tròn.”
Tôi: “…”
Có bệnh hảảảảảảảả!! Dấu chấm tròn mà anh còn muốn dùng miệng nói ra!
Tôi xụ mặt ra vẻ lạnh lùng mấy giây đồng hồ, cuối cùng nhịn không được ‘phụt’ một tiếng, phi thường đáng thất vọng mà bật cười!
Tôi! Rất! Hận! Nha!
—————————————-
Lầu 5958: Cách một cái màn hình mà mị còn cảm thấy mất thể diện không gì sánh được, đỏ mặt oy~ ha ha ha ha~ quả thực không dám tưởng tượng tâm tình lâu chủ ngay lúc đó… Ngoài ra, phó bang chủ dễ thương quá đi ha! Thế mà còn nói “Dấu chấm tròn”! Một anh giai đẹp trai lạnh lùng tựa núi băng đột nhiên ra vẻ cutoe như vậy rất không đúng quy cách có được không!
—————————————-
Lầu 5973:Dùng 《Uy phong đường đường》 làm chuông báo thức? Chẳng lẽ vào lúc “chào cờ” mỗi sáng đều vừa nghe chuông báo vừa quay tay à?
—————————————-
Lầu 5980: Chuẩn cmnr.
—————————————-
Lầu 6002 (lâu chủ trả lời): Đệt mợ, các thím đừng nói nữa, tôi mất thể diện đến mức ngủ cũng không yên ổn này.
Tóm lại là, sau khi tôi bật cười thì không làm gì nữa, cho nên rốt cuộc cũng vẫn không thể xóa mấy bản ghi âm phó bang chủ đã lưu đi…
Tôi đã trở thành một thằng bang chủ vô dụng.
Theo dự định ban đầu, vào game xong chúng tôi sẽ tìm B, S và Giọng Loli để đi đánh đấu trường 5V5, nhưng mà B với S có việc bận, cho nên tôi liền cùng phó bang chủ và Giọng Loli đi làm mấy trận 3V3.
Ba người chúng tôi rúc trong phòng YY chuyên dụng cho việc đánh đấu trường, đang đánh đến là hăng máu thì đột nhiên B vào.
Tôi liền lên tiếng: “Ông đến rồi à, đánh 5v5 không?”
B đáp: “Không, đêm nay bận rồi, tôi đang đi dạo Taobao(*).”
(*) Taobao: Trang web mua sắm online
Tôi: “Sặc, vậy ông mò vào đây làm cái mợ gì?”
B dùng một loại giọng điệu dào dạt đắc ý nói: “Buổi tối tôi ăn lẩu Trùng Khánh.”
Tôi: “Chúng tôi cũng vậy.”
B dường như thực hoài niệm: “Ăn ngon thật, đã lâu lắm tôi chưa được ăn rồi.”
Tôi cảm thấy có chút kỳ quái: “Muốn ăn lúc nào thì ăn thôi, chẳng phải quán lẩu mọc đầy đường đấy à.”
B lại nói: “Chỗ tôi không có, nhưng mà từ nay về sau muốn ăn lúc nào cũng được.”
Tôi: “Hự.”
Sau đó B liền đi ra khỏi phòng YY.
Tôi: “…”
Vì thế có thể nói, vừa rồi hắn cố ý ngoi lên YY là để đặc biệt thông báo cho chúng tôi rằng hắn mới được xơi một nồi lẩu… Dư hơi thừa sức tới cỡ nào đây…
Hôm nay đánh đấu trường không quá thuận lợi, thắng bốn thua sáu, nhưng cảm giác cũng không phải do ai phạm lỗi, ba chúng tôi đều phát huy được phong độ thường ngày, phối hợp cũng tương đối là ăn ý, thế nhưng mọi khi đi 5V5 với B và S, đẳng cấp đều lên nhanh như diều gặp gió, trung bình đánh mười trận có thể thắng đến tám – chín rồi. So ra thì hôm nay khá là xoắn, chúng tôi đánh tới khi đấu trường đóng cửa, đẳng cấp cũng chỉ lên được một xíu mà thôi.
Có thể là do đối thủ hôm nay mạnh, hơn nữa đẳng cấp càng cao sẽ càng khó thăng lên, tóm lại sau khi đấu trường đóng cửa, tôi cũng sức tàn lực kiệt rồi, không muốn chơi nữa nên dứt khoát thoát game.
Xong đâu đấy, tôi nói với phó bang chủ rằng tôi phải về nhà, ngày mai còn dậy sớm đi chơi với mọi người nữa.
Lúc này phó bang chủ đề nghị: “Kỳ thực em có thể ở đây mà, sẽ tiện hơn.”
Tôi vội vã lắc đầu như trống bỏi.
Phó bang chủ phát ra một tiếng cười bằng giọng mũi, lại hỏi: “Sợ anh ăn em à?”
Tôi ngay thẳng đáp: “Chuẩn.” Trước đó thì không có cảm giác này, nhưng bây giờ thực sự là tôi hơi sợ rồi đấy!
Phó bang chủ dùng ánh mắt tràn ngập ý cười mà nhìn tôi, xác nhận lại một lần: “Thật không ở lại à?”
Tôi mặc thêm áo khoác, nhanh chóng đi ra ngoài: “Đi đây, mai gặp.”
Phó bang chủ chân đi dép lê, người mặc áo ngủ, gắt gao bám gót theo tôi, nói: “Dấu chấm tròn.”
Tôi: “…”
Phó bang chủ: “Dấu chấm lửng.”
Tôi nhịn cười, dùng tất cả ý chí để tỏ ra nghiêm túc, quay đầu nhìn anh ta: “Ở thế giới thực, chiêu này của anh không có tác dụng, chẳng những nó không thể làm tôi áy náy, mà ngược lại còn gây cười nữa kìa.”
“Anh biết.” Phó bang chủ thân cao 1,87 cúi đầu nhìn tôi, “Thì chính là đùa cho em cười mà.”
Vì thế, tôi yên tâm mà thoải mái bật cười.
Phó bang chủ rút thẻ phòng, lấy áo khoác treo trên mặc xuống phủ ra bên ngoài áo ngủ, nói: “Đi, anh hộ tống em xuống thang máy.”
Tôi nhìn một thân áo ngủ dép lê của anh ta, cự tuyệt: “Không cần, tự tôi đi được, lớn như vậy rồi còn có thể bị bắt cóc được à.”
Phó bang chủ phi thường ôn nhu: “Em là tiểu bảo bối.”
“Còn gọi hả,” Tôi tàn khốc mà uy hiếp, “Đừng ép tôi tè ra quần.”
Phó bang chủ: “…”
Tôi phất phất tay: “Đi đây, nghỉ ngơi sớm chút.”
Phó bang chủ vươn tay vỗ nhẹ lên đầu tôi: “Được rồi, về đến nhà nhắn tin nhé.”
Sau đó tôi đi về, giờ này phút này đang ngồi trước còm biu tơ cập nhật topic, không có cảnh giường chiếu, không bị thông ass, không bị phó bang chủ cưỡng ép giam giữ tại khách sạn năm sao bịt mắt bắt trói lăn qua lộn lại thành búp bê vải nát bươm như mấy lầu bên trên dự đoán. Thật có lỗi vì đã khiến cho mọi người thất vọng rồi, ha ha.
—————————————-
Lầu 6011:Lặn ngụp trong topic đến quá nửa đêm, thế mà thím thật sự không khuyến mại cho mấy giây cảnh nóng, tức giận nha, héttttttttttt.
—————————————-
Lầu 6017: Diễn cảnh nóng liền vác loa gào thét.
—————————————-
Lầu 6024:@Lầu 6017, thím bị cái mợ gì đấy? Đối nghịch với quần chúng nhân dân chắc chắn sẽ không có kết cục tốt, có biết không hử? Lại nói, mọi người đừng dồn ép lâu chủ, chẳng biết chừng lâu chủ mạnh miệng thế thôi nhưng trong lòng còn thất vọng hơn nhiều so với chúng ta nữa.
—————————————-
Lầu 6033 (lâu chủ trả lời): Mấy cái đại loại như cảnh nóng hay cảnh giường chiếu gì gì đó, e là một trăm năm nữa cũng chả có đâu.
Huống hồ, nói đi cũng phải nói lại, cho dù có thật thì chẳng lẽ tôi lại đem nó hùng hồn công bố trên mạng internet à, tấm lòng tôi quả là quá mức bao la nha…
Không còn sớm nữa, các thím ngủ đi, tối mai tôi lại ngoi lên trình báo.
Ngủ ngon.
—————————————-
Lầu 6036: Từ từ! Nói thề chẳng phải nghĩa là kiểu mợ gì bọn mị cũng không được nhìn thấy thịt hả? Mị muốn biểu tìnhhhhhhhhhhhhh!
—————————————-
Lầu 6038:Bảo bối ngủ ngon.
—————————————-
Lầu 6119 (lâu chủ trả lời): Tổ đội bồ hóng thân mến, chúc các thím một buổi tối tốt lành. Một ngày nữa lại trôi qua, lâu chủ đã có mặt báo cáo tình hình thực tế rồi đây.
Hôm nay tám người chúng tôi đi chơi một vòng khắp các địa điểm du lịch nổi tiếng trong thành phố, vừa đi tôi vừa nghĩ những quán ăn có đặc sản địa phương, tất cả mọi người đều chơi phi thường vui vẻ, mà phó bang chủ thì vẫn biết chăm sóc như mọi khi.
Nhiệt độ trong ngày thấp hơn so với hôm qua một chút, tôi lại phát ngốc mà quên mang theo khăn quàng cổ, đã thế thời điểm đi dạo cùng bọn họ gió còn lớn vô cùng, kết quả là tôi bị lạnh đến co đầu rụt cổ.
Lúc đi ngang qua quán trà, tôi liền lên tiếng hỏi: “Mọi người có lạnh không, uống chút gì nóng nóng đi?”
Cả đám sôi nổi tỏ vẻ đồng ý.
Phó bang chủ dứt khoát vung tay: “Tất cả gọi đi, anh mời.”
Tôi dũng cảm đương đầu với cơn gió lạnh thấu xương, lên tiếng nói với nhân viên bán hàng: “Cacao pudding nóng, cảm ơn.”
Phó bang chủ gọi cà phê nóng, sau đó đi đến trước mặt tôi, đứng ở trên bậc thang của tiệm đồ uống, thân thể cách tôi một khoảng cực gần, cơ ngực cũng sắp chạm vào đầu mũi của tôi luôn rồi đó.
Tôi lui về phía sau một bước, hỏi: “Làm gì vậy?”
Phó bang chủ cởi khăn quàng cổ của anh ta xuống, bước tới một bước, nói: “Giúp em chắn gió.”
Nói xong liền đem khăn quàng quấn lên cổ tôi. Cái khăn này đặc biệt dài, khi anh ta quàng phần thừa sẽ rũ xuống vừa đủ, nhưng mà chiều cao của tôi khiêm tốn hơn rất nhiều, nếu quàng kiểu đấy thì chân sẽ cực kỳ ngắn… Vì thế, anh ta liền quấn thêm một vòng nữa, cái khăn cứ thế vây kín đến tận chóp mũi tôi, thoạt nhìn hệt như là cái bánh chưng vậy.
Tôi kéo khăn quàng cổ xuống dưới một chút, để phần miệng lộ ra bên ngoài: “Anh không lạnh à?”
Anh ta lại kéo cái khăn lên như lúc đầu: “Không lạnh, anh mang khăn quàng là vì đẹp.”
Tôi: “…”
Nói rồi, anh ta xoa xoa chóp mũi của tôi, nở một nụ cười rất rất đẹp: “Mũi em lạnh đến đỏ cả lên rồi.”
|
Quyển 3 - Chương 39: Hôm nay tôi phải rửa mỗi nhục này! Lầu 6139 (lâu chủ trả lời):Trà nước xong, chúng tôi ai cầm đồ uống của người nấy, chậm rãi đi trên đường lớn.
Tôi hút một ngụm cacao nóng, phó bang chủ lại nghiêng mặt hỏi tôi: “Ngon không?”
Tôi: “Ngon.”
Sau đó anh ta vô cùng tự nhiên mà đoạt lấy ly cacao nóng trong tay tôi, nói: “Anh nếm thử một chút.”
Rốt cuộc tôi cũng không còn mặt mũi tự nhận mình là thằng con trai thẳng nhất thế giới nữa, bởi vì lúc ấy suy nghĩ đầu tiên xuất hiện trong đầu tôi chính là: đệt mợ, anh ta muốn gián tiếp hôn môi với mình!
Nhưng mà, chuyện này không thể quy hết trách nhiệm lên đầu tôi được, dù sao thì hai ngày nay tôi cũng sắp bị anh ta trêu chọc đến phát điên rồi!
Phó bang chủ uống một ngụm, lại đưa café của mình cho tôi: “Em cũng nếm thử của anh đi.”
Tôi tiếp nhận cafe, nhìn chằm chằm vào đầu ống hút, đấu tranh tâm lý diễn ra phi thường kịch liệt.
Bỗng phó bang chủ lại hỏi: “Em đang nghĩ cái gì?”
Tôi âm thầm chột dạ, vì để chứng minh mình không nghĩ bậy nên lập tức ngậm lấy ống hút, hút vào một ngụm.
Phó bang chủ xoa xoa đầu tôi, dùng một loại giọng điệu đầy yêu thích nói: “Ngoan lắm.”
Bị anh ta quấy rối như vậy, trong lúc nhất thời tôi bỗng có cảm giác thứ mình vừa uống không phải cà phê, mà là … của phó bang chủ…
Tôi đã bị các đám hủ nữ các thím và phó bang chủ trêu đùa đến hỏng não cmnr, làm sao tìm lại tâm hồn thuần khiết ngày xưa đây!
—————————————
Lầu 6146: Phó bang chủ cố lên! Đã gián tiếp hôn môi rồi, chẳng lẽ ngày trực tiếp hôn môi còn xa nữa hay sao?
—————————————
Lầu 6152: Xem ra trực tiếp hôn môi sẽ là ngày mai.
—————————————
Lầu 6157: Ể? Mai là lễ tình nhân nhỉ, cá tiền là phó bang chủ sẽ có hành động!
—————————————
Lầu 6170 (lâu chủ trả lời): @Lầu 6152, xem ra thím bị hoang tưởng cmnr!
Nói tiếp, chạng vạng ngày hôm nay tuyết bắt đầu rơi, vừa lúc cả bọn đã tham quan hết hai địa điểm du lịch trong dự định, cho nên tôi liền dẫn bọn họ đi ăn ở một quán bản địa chính tông, tất cả mọi người đều rất vừa lòng.
Khi ăn cơm, bên trái tôi là phó bang chủ, bên phải là một em gái trong bang. Đang lúc ăn uống sôi nổi, em gái này đột nhiên lên tiếng: “Bang chủ, trên tóc anh có một cọng xà lách kìa.”
Tôi vẻ mặt thờ ơ: “Hở, phải không?”
Em gái nhỏ à, đừng cho rằng anh mày không biết, cọng rau kia là do mày vừa thả lên đầu anh đâu nhé!
Cái vòng tay của mày còn quệt qua tóc anh đấy, cảm ơn!
Thế nhưng, phó bang chủ lại vô cùng phối hợp mà ghé sát tới, ở một cự ly cách tôi vài cm, phi thường gian trá mà tìm tìm cọng rau ở trên đầu tôi, sau đó giúp tôi lấy xuống.
Tôi: “Cảm ơn.”
Phó bang chủ vẫn duy trì khoảng cách cực gần kia, con mắt khẽ cong, đáp: “Đừng khách khí.”
Tôi còn tưởng anh ta muốn hôn tôi, vì thế lập tức co đầu rụt cổ lại, khiến cho tất cả đám em gái tụ tập quanh bàn ăn đều cười rộ lên thành tiếng. Tôi xấu hổ vô cùng, lại có chút cảm giác khác thường chẳng biết diễn tả ra sao, cho nên vội vã vùi đầu ăn uống. Phó bang chủ cũng không nói gì thêm, im lặng gắp cho tôi một miếng cá hấp.
Cơm nước xong xuôi, bên ngoài tuyết vẫn chưa dừng, phó bang chủ dùng ứng dụng gọi xe(*) kêu hai cái taxi tới, mọi người chuẩn bị trở về khách sạn nghỉ ngơi.
(*) Ứng dụng này nó như Grab với Uber ở VN ấy mà
Phó bang chủ: “Hiện tại bảy giờ ba mươi, về đến khách sạn là khoảng tám giờ.”
Tôi: “…”
Phó bang chủ: “Một mình không có ý nghĩa, vào chơi game với anh nhé.”
Yêu cầu chính trực biết bao, vì thế tôi gật đầu nói một câu “Được”.
Lúc này xe đã đến, chúng tôi liền bước ra. Trước của quán ăn có đọng một tầng tuyết mỏng, mà đầu óc tôi lại ngập tràn hình ảnh bị phó bang chủ trêu chọc tối hôm qua, do đó có chút lơ là không chú ý dưới chân, kết quả bị trượt vỏ chuối, cái mông thảm thiết nở ra tám cánh hoa.
Đều do phó bang chủ cả!
Sau khi tôi bị ngã phó bang chủ nhanh chóng bước lại đây, một tay đỡ lấy lưng tôi, một tay vòng dưới hai chân tôi, chẳng nói chẳng rằng dứt khoát bế lên. Anh ta ra tay nhanh chóng như gió, toàn bộ quá trình còn chưa tới mấy giây, tôi căn bản không có cơ hội trở mình!
Trong cơn hoảng hốt, tôi lập tức giãy dụa đòi đứng xuống. Các thím nói xem, trước mặt sáu em gái lại bị một thằng đàn ông bế như bế công chúa mà rời đi, thử hỏi về sau tôi còn mặt mũi nào làm người nữa! Thế nhưng, đúng lúc ấy, phó bang chủ dán miệng vào lỗ tai tôi, cực nhỏ cực nhẹ nói một câu: “Cử động nữa anh sẽ hôn em.”
Trong nháy mắt, tôi ngay cả cục cựa nhẹ cũng không dám, hai tay dán chặt vào mép chỉ quần, hai chân co lại, mắt nhìn về phía trước, biểu tình cứng ngắc, ngay cả mắt cũng không có gan chuyển động.
Năm xưa, khi còn tập quân sự tôi đã gặp phải thầy huấn luyện ma quỷ, xếp hàng chỉ cần động đậy một chút sẽ phải chạy năm vòng quanh sân thể dục, tôi cũng không khẩn trương đến như bây giờ đâu.
Phó bang chủ nở nụ cười, trong tiếng hú hét của đám em gái phía sau, một đường bế tôi vào ghế phó lái của taxi. Vốn dĩ tư thế này đã có chút kỳ cục, hơn nữa mặt tôi còn đỏ tưng bừng, cho nên ánh mắt chú lái xe nhìn tôi cũng có chút không được bình thường.
Tôi ngồi yên ổn mới vươn tay xoa xoa mặt, nói với tài xế: “Đi khách sạn XXX.”
Trong nháy mắt, chú lái xe lộ ra vẻ mặt “à, đã hiểu”…
——————————————
Lầu 6182: Thế mà thím thật sự bất động!? Lâu chủ, nếu tôi là thím, tôi sẽ nhảy ngay một điệu Hula ở trong lòng phó bang chủ! Nhân tiện, lâu chủ, hôm qua thím hố ở WC, hôm nay lại hố ở cửa nhà hàng, tiểu não phát triển không được hài hòa như vậy, quả nhiên có số làm thụ cmnr.
——————————————
Lầu 6189: Ha ha ha~ Chú lái xe lộ ra vẻ mặt hiểu rõ cũng đúng thôi mà!
——————————————
Lầu 6194: Tiểu ngu ngốc.
——————————————
Lầu 6230 (lâu chủ trả lời): Tám người chúng tôi lên taxi trong tình cảnh như vậy đấy. Tôi và phó bang chủ mỗi người ngồi ở ghế phó lại của một chiếc xe, sáu em gái chia đều ngồi ở hàng ghế sau, như vậy tránh được cảnh người khác phái xấu hổ vì chen chúc cùng một chỗ. Kết quả, suốt dọc đường trở về khách sạn ba em ở cùng xe liên tục kể chuyện ma quỷ cho tôi, đại khái chính là phòng khách sạn phó bang chủ ở có ma, hy vọng tôi dắt anh ta về nhà tá túc. Nghe đã thấy ngu rồi, cũng may chú lái xe sợ quỷ, bảo mấy cô bé đừng nói nữa, nếu không chú ấy sẽ không chống đỡ được… Ha ha ha ha.
Về đến khách sạn, phó bang chủ bày tỏ muốn đi tắm trước giống như ngày hôm qua. Khi anh ta chui vào phòng tắm, tôi lập tức đi theo.
Phó bang chủ dường như có phần vui sướng nhìn tôi, hỏi: “Cùng tắm?”
Tôi lắc đầu, nhanh tay kéo tấm rèm che cửa sổ thủy tinh xuống, hung tợn nói: “Tôi giúp anh kéo rèm, tránh cho anh lại quên.”
Nói thật, trải qua mấy bận bị trêu đùa, tôi thậm chí có chút hoài nghi, có phải hôm qua anh ta cố ý quên kéo rèm hay không chứ.
Xong việc, tôi quay đầu nhìn lại thì phó bang chủ đã cởi gần như hết, trên người chỉ còn sót lại mỗi cái quần ship mà thôi, hơn nữa khi ánh mắt quét tới, anh ta chính là đang dùng một tốc độ rất không bình thường để lột nốt nó ra!
Tôi sợ tới mức nhảy cẫng lên mà vọt ra bên ngoài!
——————————————
Lầu 6238: Tưởng tượng bộ dáng lâu chủ như chú thỏ nhỏ đỏ mặt e thẹn bỏ chạy tháo thân, quả thực dễ thương đến xịt máu mũi, ahuhuhu…
——————————————
Lầu 6242: Đích xác là dễ thương đến xịt máu mũi.
——————————————
Lầu 6273 (lâu chủ trả lời): Phó bang chủ tắm rửa xong đi ra, vẫn quấn khăn tắm và để trần thân trên như ngày hôm qua, uống một lon bia ướp lạnh rồi đi lại khắp phòng, bên trong một lỗ mũi còn nhét một cục giấy ăn nho nhỏ.
Mấy lầu trên có nói đến chuyện xịt máu mũi… Đúng là anh ta xịt máu mũi ra thật, thế nhưng chuyện này thật sự đíu thể liên quan đến tôi đi.
Tôi: “Chảy máu mũi?”
Phó bang chủ: “Nước nóng quá.”
Tôi: “Còn chảy không?”
Phó bang chủ: “Còn chút, lúc nữa là ổn thôi.”
Sau đó tôi đi qua tóm lấy hai ngón tay giữa của anh ta, giúp anh ta ấn lên trên mũi, nói: “Như vậy cầm máu nhanh hơn.”
Phó bang chủ đang ở cách tôi rất gần, tôi ngẩng đầu nhìn lên, anh ta cúi đầu nhìn xuống. Khi ánh mắt chúng tôi cứ thế chạm vào nhau khoảng chừng mấy giây, phó bang chủ liền vừa bóp mũi vừa nói: “Không được rồi, đột nhiên chảy lợi hại hơn.”
Tôi: “…”
Anh giai à, anh như vậy thật sự rất dễ khiến tôi hiểu lầm đấy, cũng tại một đám người chỉ lo thiên hạ không loạn mà suốt ngày nói dối tôi!
Phó bang chủ đi vào toilet lấy nước lạnh hắt lên mặt, nửa giờ sau mới đi ra: “Ổn rồi.”
Tôi: “…”
Vớ vẩn, lại còn không ổn à, máu cũng chảy khô cmnr.
Tôi ghé mắt liếc nhìn từng thớ cơ bắp trên ngực anh ta: “Tối nay làm gì? Đánh đấu trường không?”
Phó bang chủ: “Anh thế nào cũng được, em muốn thì anh đánh cùng em.”
Tôi lại đảo mắt xuống cơ bụng của đối phương: “Vậy trước mắt đừng đánh, hôm qua xoắn lắm rồi, cứ từ từ đã.”
Phó bang ái muội nói: “Chúng ta chơi cái khác nhé, Bạn vẽ tôi đoán được không?”
Đương nhiên, ái muội có lẽ là ảo giác của tôi thôi, hình như tôi bị hoang tưởng mất rồi hay sao ấy các thím ạ.
Lần này, tôi nhìn xuống đôi chân dài của phó bang chủ: “Ô kê, chơi đi.”
Phó bang chủ lộ một nụ cười đen tối: “Luật cũ, thua búng ship ba cái.”
Tôi: “… Không được.”
Phó bang chủ cười giễu: “Cũng đúng, em sợ thua mà.”
“Không phải, làm sao anh xác định được là tôi sẽ thua!?” Tôi nóng lên rồi đấy, “Được, nào tới đây, hôm nay tôi phải rửa nhục, thề không làm anh búng thủng quần ship thì không làm người.”
“Được.” Phó bang chủ ngồi xổm xuống, vô cùng chuyên nghiệp mà lấy mấy cái quần ship ở trong vali ra so so sánh sánh, cuối cùng anh ta chọn một cái, mặc vào, nói, “Cái này chắc.”
Tôi: “…”
——————————————
Lầu 6279:Hình như lâu chủ đã hoàn toàn bị sắc đẹp của phó bang chủ mê hoặc, hết nhìn cái này lại nhìn cái kia, chậc chậc chậc!
——————————————
Lầu 6284: Tôi đang hình dung ra một tiểu thụ thấp bé đáng yêu đứng trước mặt tôi, cầm tay tôi giúp tôi bóp mũi, sau đó ngẩng đầu dùng ánh mắt trong vắt mà ướt sũng như nai con ngơ ngác nhìn tôi… Chẳng trách phó bang chủ chảy máu mũi càng thêm dữ dội. Đệt, tôi nghĩ thôi đã cứng cmnr, cậu xác định nửa tiếng ở trong toilet kia, phó bang chủ là đơn thuần rửa mặt chứ không phải sóc lọ hả?
——————————————
Lầu 6290: Không phải rửa mặt.
——————————————
Lầu 6315 (lâu chủ trả lời): @Lầu 6284 ông nhặt não về đi, tôi không hình dung đến cái đó đó như ông đâu…
Tiếp tục nói, tôi và phó bang chủ mỗi người ôm một cái máy tính bắt đầu chơi Bạn vẽ tôi đoán, giao hẹn trước một người được đoán ba lần, sai hai lần thì là thua.
Ván đầu tiên phó bang chủ vẽ tôi đoán, quả nhiên thua hai phát…
Tôi thực hoài nghi phó bang chủ đang cố ý tung hỏa mù, bởi vì anh ta vẽ đíu giống gì cả, còn là nhà thiết kế cái mẹ gì chứ, tôi khinh!
Phó bang chủ đặt laptop lên trên giường, đi tới chỗ tôi, kéo ghế dựa ngồi xuống ngay bên cạnh, nói: “Búng đi, ba cái.”
Tôi mặt đỏ tai hồng mà kéo quần ship lòi ra một góc, phó bang chủ giương đôi mắt sáng ngời nhìn chằm chằm hành động của tôi, lửa nóng bắn ra từ trong đáy mắt hệt như có thể đốt thủng hai cái lỗ trên mặt vải vậy.
Phó bang chủ nghiêm túc nhắc nhở: “Thanh âm phải vang dội vào.”
Tôi dùng toàn bộ bản lĩnh để bắn một cái: “Như vậy được rồi chứ? Tôi nói cho biết, anh đừng có mà giở trò.”
Vì thế tiếp theo giây, phó bang chủ liền ghé sát lỗ tai lại gần tôi, nói: “Tiếp đi.”
Đậu má, đồ biến thái!
Tôi cố nén cảm giác xấu hổ, bắn thêm hai cái nữa, sau đó đẩy đầu phó bang chủ ra, bi phẫn nói: “Chơi tiếp ba phát nữa!”
Lần này tôi vẽ phó bang chủ đoán, bất ngờ chính là, phó bang chủ vẫn luôn rất lợi hại trong trò này thế mà đoán ba lượt đều sai.
Tôi thật hoài nghi anh ta là đang cố ý…
Bởi vì ba lượt đoán chấm dứt, anh ta vui vẻ vô cùng, thản nhiên đứng dậy tiến về phía tôi lúc ấy đang ngồi ở trên giường, kéo cao vạt áo bông tắm, ngoắc ngoắc ngón tay với tôi: “Bảo bối, đến búng đi.”
Tôi nhất thời mất đi khả năng hô hấp, thiếu chút nữa chết bất đắc kỳ tử ngay tại hiện trường.
|
Quyển 3 - Chương 39: Hôm nay tôi phải rửa mỗi nhục này! Lầu 6139 (lâu chủ trả lời):Trà nước xong, chúng tôi ai cầm đồ uống của người nấy, chậm rãi đi trên đường lớn.
Tôi hút một ngụm cacao nóng, phó bang chủ lại nghiêng mặt hỏi tôi: “Ngon không?”
Tôi: “Ngon.”
Sau đó anh ta vô cùng tự nhiên mà đoạt lấy ly cacao nóng trong tay tôi, nói: “Anh nếm thử một chút.”
Rốt cuộc tôi cũng không còn mặt mũi tự nhận mình là thằng con trai thẳng nhất thế giới nữa, bởi vì lúc ấy suy nghĩ đầu tiên xuất hiện trong đầu tôi chính là: đệt mợ, anh ta muốn gián tiếp hôn môi với mình!
Nhưng mà, chuyện này không thể quy hết trách nhiệm lên đầu tôi được, dù sao thì hai ngày nay tôi cũng sắp bị anh ta trêu chọc đến phát điên rồi!
Phó bang chủ uống một ngụm, lại đưa café của mình cho tôi: “Em cũng nếm thử của anh đi.”
Tôi tiếp nhận cafe, nhìn chằm chằm vào đầu ống hút, đấu tranh tâm lý diễn ra phi thường kịch liệt.
Bỗng phó bang chủ lại hỏi: “Em đang nghĩ cái gì?”
Tôi âm thầm chột dạ, vì để chứng minh mình không nghĩ bậy nên lập tức ngậm lấy ống hút, hút vào một ngụm.
Phó bang chủ xoa xoa đầu tôi, dùng một loại giọng điệu đầy yêu thích nói: “Ngoan lắm.”
Bị anh ta quấy rối như vậy, trong lúc nhất thời tôi bỗng có cảm giác thứ mình vừa uống không phải cà phê, mà là … của phó bang chủ…
Tôi đã bị các đám hủ nữ các thím và phó bang chủ trêu đùa đến hỏng não cmnr, làm sao tìm lại tâm hồn thuần khiết ngày xưa đây!
—————————————
Lầu 6146: Phó bang chủ cố lên! Đã gián tiếp hôn môi rồi, chẳng lẽ ngày trực tiếp hôn môi còn xa nữa hay sao?
—————————————
Lầu 6152: Xem ra trực tiếp hôn môi sẽ là ngày mai.
—————————————
Lầu 6157: Ể? Mai là lễ tình nhân nhỉ, cá tiền là phó bang chủ sẽ có hành động!
—————————————
Lầu 6170 (lâu chủ trả lời): @Lầu 6152, xem ra thím bị hoang tưởng cmnr!
Nói tiếp, chạng vạng ngày hôm nay tuyết bắt đầu rơi, vừa lúc cả bọn đã tham quan hết hai địa điểm du lịch trong dự định, cho nên tôi liền dẫn bọn họ đi ăn ở một quán bản địa chính tông, tất cả mọi người đều rất vừa lòng.
Khi ăn cơm, bên trái tôi là phó bang chủ, bên phải là một em gái trong bang. Đang lúc ăn uống sôi nổi, em gái này đột nhiên lên tiếng: “Bang chủ, trên tóc anh có một cọng xà lách kìa.”
Tôi vẻ mặt thờ ơ: “Hở, phải không?”
Em gái nhỏ à, đừng cho rằng anh mày không biết, cọng rau kia là do mày vừa thả lên đầu anh đâu nhé!
Cái vòng tay của mày còn quệt qua tóc anh đấy, cảm ơn!
Thế nhưng, phó bang chủ lại vô cùng phối hợp mà ghé sát tới, ở một cự ly cách tôi vài cm, phi thường gian trá mà tìm tìm cọng rau ở trên đầu tôi, sau đó giúp tôi lấy xuống.
Tôi: “Cảm ơn.”
Phó bang chủ vẫn duy trì khoảng cách cực gần kia, con mắt khẽ cong, đáp: “Đừng khách khí.”
Tôi còn tưởng anh ta muốn hôn tôi, vì thế lập tức co đầu rụt cổ lại, khiến cho tất cả đám em gái tụ tập quanh bàn ăn đều cười rộ lên thành tiếng. Tôi xấu hổ vô cùng, lại có chút cảm giác khác thường chẳng biết diễn tả ra sao, cho nên vội vã vùi đầu ăn uống. Phó bang chủ cũng không nói gì thêm, im lặng gắp cho tôi một miếng cá hấp.
Cơm nước xong xuôi, bên ngoài tuyết vẫn chưa dừng, phó bang chủ dùng ứng dụng gọi xe(*) kêu hai cái taxi tới, mọi người chuẩn bị trở về khách sạn nghỉ ngơi.
(*) Ứng dụng này nó như Grab với Uber ở VN ấy mà
Phó bang chủ: “Hiện tại bảy giờ ba mươi, về đến khách sạn là khoảng tám giờ.”
Tôi: “…”
Phó bang chủ: “Một mình không có ý nghĩa, vào chơi game với anh nhé.”
Yêu cầu chính trực biết bao, vì thế tôi gật đầu nói một câu “Được”.
Lúc này xe đã đến, chúng tôi liền bước ra. Trước của quán ăn có đọng một tầng tuyết mỏng, mà đầu óc tôi lại ngập tràn hình ảnh bị phó bang chủ trêu chọc tối hôm qua, do đó có chút lơ là không chú ý dưới chân, kết quả bị trượt vỏ chuối, cái mông thảm thiết nở ra tám cánh hoa.
Đều do phó bang chủ cả!
Sau khi tôi bị ngã phó bang chủ nhanh chóng bước lại đây, một tay đỡ lấy lưng tôi, một tay vòng dưới hai chân tôi, chẳng nói chẳng rằng dứt khoát bế lên. Anh ta ra tay nhanh chóng như gió, toàn bộ quá trình còn chưa tới mấy giây, tôi căn bản không có cơ hội trở mình!
Trong cơn hoảng hốt, tôi lập tức giãy dụa đòi đứng xuống. Các thím nói xem, trước mặt sáu em gái lại bị một thằng đàn ông bế như bế công chúa mà rời đi, thử hỏi về sau tôi còn mặt mũi nào làm người nữa! Thế nhưng, đúng lúc ấy, phó bang chủ dán miệng vào lỗ tai tôi, cực nhỏ cực nhẹ nói một câu: “Cử động nữa anh sẽ hôn em.”
Trong nháy mắt, tôi ngay cả cục cựa nhẹ cũng không dám, hai tay dán chặt vào mép chỉ quần, hai chân co lại, mắt nhìn về phía trước, biểu tình cứng ngắc, ngay cả mắt cũng không có gan chuyển động.
Năm xưa, khi còn tập quân sự tôi đã gặp phải thầy huấn luyện ma quỷ, xếp hàng chỉ cần động đậy một chút sẽ phải chạy năm vòng quanh sân thể dục, tôi cũng không khẩn trương đến như bây giờ đâu.
Phó bang chủ nở nụ cười, trong tiếng hú hét của đám em gái phía sau, một đường bế tôi vào ghế phó lái của taxi. Vốn dĩ tư thế này đã có chút kỳ cục, hơn nữa mặt tôi còn đỏ tưng bừng, cho nên ánh mắt chú lái xe nhìn tôi cũng có chút không được bình thường.
Tôi ngồi yên ổn mới vươn tay xoa xoa mặt, nói với tài xế: “Đi khách sạn XXX.”
Trong nháy mắt, chú lái xe lộ ra vẻ mặt “à, đã hiểu”…
——————————————
Lầu 6182: Thế mà thím thật sự bất động!? Lâu chủ, nếu tôi là thím, tôi sẽ nhảy ngay một điệu Hula ở trong lòng phó bang chủ! Nhân tiện, lâu chủ, hôm qua thím hố ở WC, hôm nay lại hố ở cửa nhà hàng, tiểu não phát triển không được hài hòa như vậy, quả nhiên có số làm thụ cmnr.
——————————————
Lầu 6189: Ha ha ha~ Chú lái xe lộ ra vẻ mặt hiểu rõ cũng đúng thôi mà!
——————————————
Lầu 6194: Tiểu ngu ngốc.
——————————————
Lầu 6230 (lâu chủ trả lời): Tám người chúng tôi lên taxi trong tình cảnh như vậy đấy. Tôi và phó bang chủ mỗi người ngồi ở ghế phó lại của một chiếc xe, sáu em gái chia đều ngồi ở hàng ghế sau, như vậy tránh được cảnh người khác phái xấu hổ vì chen chúc cùng một chỗ. Kết quả, suốt dọc đường trở về khách sạn ba em ở cùng xe liên tục kể chuyện ma quỷ cho tôi, đại khái chính là phòng khách sạn phó bang chủ ở có ma, hy vọng tôi dắt anh ta về nhà tá túc. Nghe đã thấy ngu rồi, cũng may chú lái xe sợ quỷ, bảo mấy cô bé đừng nói nữa, nếu không chú ấy sẽ không chống đỡ được… Ha ha ha ha.
Về đến khách sạn, phó bang chủ bày tỏ muốn đi tắm trước giống như ngày hôm qua. Khi anh ta chui vào phòng tắm, tôi lập tức đi theo.
Phó bang chủ dường như có phần vui sướng nhìn tôi, hỏi: “Cùng tắm?”
Tôi lắc đầu, nhanh tay kéo tấm rèm che cửa sổ thủy tinh xuống, hung tợn nói: “Tôi giúp anh kéo rèm, tránh cho anh lại quên.”
Nói thật, trải qua mấy bận bị trêu đùa, tôi thậm chí có chút hoài nghi, có phải hôm qua anh ta cố ý quên kéo rèm hay không chứ.
Xong việc, tôi quay đầu nhìn lại thì phó bang chủ đã cởi gần như hết, trên người chỉ còn sót lại mỗi cái quần ship mà thôi, hơn nữa khi ánh mắt quét tới, anh ta chính là đang dùng một tốc độ rất không bình thường để lột nốt nó ra!
Tôi sợ tới mức nhảy cẫng lên mà vọt ra bên ngoài!
——————————————
Lầu 6238: Tưởng tượng bộ dáng lâu chủ như chú thỏ nhỏ đỏ mặt e thẹn bỏ chạy tháo thân, quả thực dễ thương đến xịt máu mũi, ahuhuhu…
——————————————
Lầu 6242: Đích xác là dễ thương đến xịt máu mũi.
——————————————
Lầu 6273 (lâu chủ trả lời): Phó bang chủ tắm rửa xong đi ra, vẫn quấn khăn tắm và để trần thân trên như ngày hôm qua, uống một lon bia ướp lạnh rồi đi lại khắp phòng, bên trong một lỗ mũi còn nhét một cục giấy ăn nho nhỏ.
Mấy lầu trên có nói đến chuyện xịt máu mũi… Đúng là anh ta xịt máu mũi ra thật, thế nhưng chuyện này thật sự đíu thể liên quan đến tôi đi.
Tôi: “Chảy máu mũi?”
Phó bang chủ: “Nước nóng quá.”
Tôi: “Còn chảy không?”
Phó bang chủ: “Còn chút, lúc nữa là ổn thôi.”
Sau đó tôi đi qua tóm lấy hai ngón tay giữa của anh ta, giúp anh ta ấn lên trên mũi, nói: “Như vậy cầm máu nhanh hơn.”
Phó bang chủ đang ở cách tôi rất gần, tôi ngẩng đầu nhìn lên, anh ta cúi đầu nhìn xuống. Khi ánh mắt chúng tôi cứ thế chạm vào nhau khoảng chừng mấy giây, phó bang chủ liền vừa bóp mũi vừa nói: “Không được rồi, đột nhiên chảy lợi hại hơn.”
Tôi: “…”
Anh giai à, anh như vậy thật sự rất dễ khiến tôi hiểu lầm đấy, cũng tại một đám người chỉ lo thiên hạ không loạn mà suốt ngày nói dối tôi!
Phó bang chủ đi vào toilet lấy nước lạnh hắt lên mặt, nửa giờ sau mới đi ra: “Ổn rồi.”
Tôi: “…”
Vớ vẩn, lại còn không ổn à, máu cũng chảy khô cmnr.
Tôi ghé mắt liếc nhìn từng thớ cơ bắp trên ngực anh ta: “Tối nay làm gì? Đánh đấu trường không?”
Phó bang chủ: “Anh thế nào cũng được, em muốn thì anh đánh cùng em.”
Tôi lại đảo mắt xuống cơ bụng của đối phương: “Vậy trước mắt đừng đánh, hôm qua xoắn lắm rồi, cứ từ từ đã.”
Phó bang ái muội nói: “Chúng ta chơi cái khác nhé, Bạn vẽ tôi đoán được không?”
Đương nhiên, ái muội có lẽ là ảo giác của tôi thôi, hình như tôi bị hoang tưởng mất rồi hay sao ấy các thím ạ.
Lần này, tôi nhìn xuống đôi chân dài của phó bang chủ: “Ô kê, chơi đi.”
Phó bang chủ lộ một nụ cười đen tối: “Luật cũ, thua búng ship ba cái.”
Tôi: “… Không được.”
Phó bang chủ cười giễu: “Cũng đúng, em sợ thua mà.”
“Không phải, làm sao anh xác định được là tôi sẽ thua!?” Tôi nóng lên rồi đấy, “Được, nào tới đây, hôm nay tôi phải rửa nhục, thề không làm anh búng thủng quần ship thì không làm người.”
“Được.” Phó bang chủ ngồi xổm xuống, vô cùng chuyên nghiệp mà lấy mấy cái quần ship ở trong vali ra so so sánh sánh, cuối cùng anh ta chọn một cái, mặc vào, nói, “Cái này chắc.”
Tôi: “…”
——————————————
Lầu 6279:Hình như lâu chủ đã hoàn toàn bị sắc đẹp của phó bang chủ mê hoặc, hết nhìn cái này lại nhìn cái kia, chậc chậc chậc!
——————————————
Lầu 6284: Tôi đang hình dung ra một tiểu thụ thấp bé đáng yêu đứng trước mặt tôi, cầm tay tôi giúp tôi bóp mũi, sau đó ngẩng đầu dùng ánh mắt trong vắt mà ướt sũng như nai con ngơ ngác nhìn tôi… Chẳng trách phó bang chủ chảy máu mũi càng thêm dữ dội. Đệt, tôi nghĩ thôi đã cứng cmnr, cậu xác định nửa tiếng ở trong toilet kia, phó bang chủ là đơn thuần rửa mặt chứ không phải sóc lọ hả?
——————————————
Lầu 6290: Không phải rửa mặt.
——————————————
Lầu 6315 (lâu chủ trả lời): @Lầu 6284 ông nhặt não về đi, tôi không hình dung đến cái đó đó như ông đâu…
Tiếp tục nói, tôi và phó bang chủ mỗi người ôm một cái máy tính bắt đầu chơi Bạn vẽ tôi đoán, giao hẹn trước một người được đoán ba lần, sai hai lần thì là thua.
Ván đầu tiên phó bang chủ vẽ tôi đoán, quả nhiên thua hai phát…
Tôi thực hoài nghi phó bang chủ đang cố ý tung hỏa mù, bởi vì anh ta vẽ đíu giống gì cả, còn là nhà thiết kế cái mẹ gì chứ, tôi khinh!
Phó bang chủ đặt laptop lên trên giường, đi tới chỗ tôi, kéo ghế dựa ngồi xuống ngay bên cạnh, nói: “Búng đi, ba cái.”
Tôi mặt đỏ tai hồng mà kéo quần ship lòi ra một góc, phó bang chủ giương đôi mắt sáng ngời nhìn chằm chằm hành động của tôi, lửa nóng bắn ra từ trong đáy mắt hệt như có thể đốt thủng hai cái lỗ trên mặt vải vậy.
Phó bang chủ nghiêm túc nhắc nhở: “Thanh âm phải vang dội vào.”
Tôi dùng toàn bộ bản lĩnh để bắn một cái: “Như vậy được rồi chứ? Tôi nói cho biết, anh đừng có mà giở trò.”
Vì thế tiếp theo giây, phó bang chủ liền ghé sát lỗ tai lại gần tôi, nói: “Tiếp đi.”
Đậu má, đồ biến thái!
Tôi cố nén cảm giác xấu hổ, bắn thêm hai cái nữa, sau đó đẩy đầu phó bang chủ ra, bi phẫn nói: “Chơi tiếp ba phát nữa!”
Lần này tôi vẽ phó bang chủ đoán, bất ngờ chính là, phó bang chủ vẫn luôn rất lợi hại trong trò này thế mà đoán ba lượt đều sai.
Tôi thật hoài nghi anh ta là đang cố ý…
Bởi vì ba lượt đoán chấm dứt, anh ta vui vẻ vô cùng, thản nhiên đứng dậy tiến về phía tôi lúc ấy đang ngồi ở trên giường, kéo cao vạt áo bông tắm, ngoắc ngoắc ngón tay với tôi: “Bảo bối, đến búng đi.”
Tôi nhất thời mất đi khả năng hô hấp, thiếu chút nữa chết bất đắc kỳ tử ngay tại hiện trường.
|
Quyển 3 - Chương 40: Chúc mừng lâu chủ! Lầu 6322: Lâu chủ khoái *** của phó bang chủ! *** của hắn rất ***! Tận tình mà *** với hắn đuy nhá! *** *** ***!
————————————-
Lầu 6330: @Lầu 6322, bình loạn của thím bị che cmn hết rồi, căn bản xem không hiểu… Lâu chủ cần phải xem sách đen nam x nam để học tập một chút mới được, chỗ mị có khá là nhiều đấy, nếu muốn mị sẽ chia sẻ cho heng…
————————————-
Lầu 6331: @Lầu trên, xin hãy chia sẻ.
————————————-
Lầu 6357 (lâu chủ trả lời): Sách đen thì không cần đâu, cảm ơn.
Khi tôi xem hai thằng con trai chịch chịch chịch vẫn có chút không được tự nhiên, hơn nữa nội tâm cũng chẳng hề dao động, những nam diễn viên trong GV tôi cũng không thích, nhìn vào tám múi cơ bụng của chúng nó, tôi hoàn toàn không có xúc động muốn liếm láp đâu. Thành thực mà nói, đàn ông trên khắp thế giới, tôi chỉ cảm thấy mỗi phó bang chủ là lọt mắt thôi, đương nhiên chuyện này là hiển nhiên rồi, bởi vì anh ta vốn dĩ thuộc dạng đẹp trai mà.
————————————-
Lầu 6361:Đã đến giờ đọc hiểu!
Bên trên lâu chủ có nói, thím ấy đã tự tìm xem GV, sau đó còn phát hiện mình chỉ có cảm giác với phó bang chủ, phó bang chủ là người đàn ông đẹp giai nhất thế giới!
Bài phân tích trên tôi tự cho mình điểm tối đa luôn đấy, meowwwwwww.
————————————-
Lầu 6380 (lâu chủ trả lời): Các thím cứ đoán mò đi…
Tiếp tục nói, phó bang chủ vô cùng không biết liêm sỉ mà mời tôi tới búng ship của anh ta.
Nội tâm của tôi lúc ấy, có lẽ phải tương đương với mười ngọn núi lửa đồng loạt phun trào. Tôi trịnh trọng kháng nghị: “Phải tự mình búng chứ, khi chơi online chẳng phải toàn tự búng đó sao?”
Loại trừng phạt này vui ở chỗ khiến cho đối phương nhục mặt khi phải tự tay búng ship mình, nhưng mà phó bang chủ dường như không có cảm giác bị sỉ nhục, mà còn thuận thế té nước theo mưa giở trò lưu manh vô lại!
Phó bang chủ thả vạt áo xuống, nói: “Anh không búng.”
Tôi: “Không búng không được, đây là quy tắc trò chơi.”
Phó bang chủ phi thường đúng lý hợp tình mà tuyên bố: “Anh chơi xấu.”
Tôi: “…”
Tôi phát hiện mình không có biện pháp đối phó với tên này.
Kế tiếp, phó bang chủ nhíu nhíu lông mày, nói: “Trừ phi tự tay em búng, không thì hôm nay dừng lại ở đây thôi.”
“Dừng ở đây thì dừng ở đây, lớn như thế rồi mà còn chơi xấu.” Tôi bực bội tắt máy, lại bực bội khoanh tay trước ngực ngồi xếp bằng ở trên ghế, đồng thời bực bội trừng mắt nhìn anh ta.
Nhân tiện nói một chút, phó bang chủ hơn tôi năm tuổi, tôi học đại học năm thứ ba, hiện tại 21, anh ta 26, đã đi làm nhiều năm như vậy mà còn ấu trĩ biết bao, xììììììììììììììììììììììììììììììììììììì.
Thế nhưng, phó bang chủ chẳng những không hề cảm thấy ăn năn, còn lấy điện thoại ra gửi cho tôi tấm ảnh chụp, nói bộ dáng tôi dẩu mỏ thực đáng yêu. Ngay sau đó tôi mím chặt môi lại, mặt không đổi sắc mà tiếp tục tỏ ra cáu giận.
Phó bang chủ xoay người nằm úp sấp trên giường, tiếp tục thản nhiên chơi di động, cứ như thể người chơi thua bị phạt chẳng phải là mình. Tôi càng nhìn càng bực, cuối cùng nhịn không được nữa, vì thế dứt khoát nhảy xuống ghế dựa, chạy tới bên giường lật người phó bang chủ lại, vén vạt áo của anh ta lên, chuẩn bị hung hăng búng cho ba cái thật mạnh để trả thù!
Phó bang chủ: “…”
Tôi: “Đậu má, sao anh lại cứng!”
Thứ cho tôi nói thẳng, lớn như vậy thật sự không thích hợp làm gei, ít nhất là không thích hợp ở trên, nhét vào cảm giác sẽ dẫn đến tai nạn chết người đấy ông anh à!
Phó bang chủ chớp chớp mắt: “Em đoán xem?”
Tôi đảo mắt nhìn di động của anh ta, trên màn hình là ảnh chụp tôi tức giận ngồi trên ghế lúc vừa rồi.
Tôi: “…”
Phó bang chủ thấp giọng nói: “Bộ dáng em dẩu môi lên thật đáng yêu.”
Tôi liền lắp bắp giải thích rằng không phải tôi cố ý dẩu mỏ lên, chẳng qua là hành động trong lúc bất tri bất giác thôi, kỳ thực lâu nay tôi vẫn luôn rất muốn sửa thói quen con nít này.
Phó bang chủ cười cười một chút, chẳng nói chẳng rằng, chỉ dùng ngón tay nhẹ nhàng chạm vào môi tôi một cái.
Động chạm của anh ta khiến tôi nhất thời như bị sét đánh, cứ thế đứng ngay đơ không biết phải phản ứng thế nào. Lúc ấy ước chừng có hơn một trăm ý tưởng ầm ầm như sấm nổ vang trong óc, tôi cảm giác mạch máu trên khắp cơ thể mình đều sắp sửa nổ tung, toàn thân nóng ơi là nóng, mặt đỏ tưng bừng. Tôi đoán, có lẽ cả mông và đầu ngón chân tôi cũng đều đỏ ửng.
Phó bang chủ nắm lấy cổ tay tôi, kéo tôi lại gần. Kế đó, mặt anh ta càng lúc càng phóng đại trước mắt tôi… Đừng trách tôi luống cuống, tôi thật sự rất khẩn trương! Thậm chí tim cũng sắp nhảy từ cuống họng ra ngoài rồi ấy! Vì thế cho nên ngay trong khoảnh khắc sắp bị anh ta kéo đến mất thăng bằng, tôi liền lấy tốc độ lấy sét đánh không kịp bưng tai mà gạt tay anh ta ra, nhảy dựng lên với lấy áo khoác, bỏ chạy lấy người!
Tôi một đường chạy như điên đến cửa thang máy, vừa thấy thang máy đang ở tầng một, tôi liền cắm đầu cắm cổ chạy xuống theo thang thoát hiểm, hệt như phó bang chủ đang khỏa thân chạy theo tôi ở đằng sau vậy. Ra khỏi khách sạn tôi liền bắt một chiếc taxi về thẳng nhà mình, cho tới bây giờ phó bang chủ cũng chưa liên lạc với tôi, nhưng mà không liên lạc cũng tốt, bởi vì hiện tại tôi cũng không biết phải giải thích với anh ta như thế nào về hành vi như bị phát bệnh của mình lúc vừa rồi… thời điểm tôi ra khỏi phòng khách sạn, ngay cả giày của mình cũng chưa đi, cứ thế xỏ dép lê thục mạng lao ra ngoài…
Nếu tôi nói, tôi cho rằng anh ta định làm thịt tôi ngay tại trận, mà tôi một là chưa chuẩn bị sẵn sàng nên rất thẹn thùng, hai là sợ bị làm đến nhập viện, cho nên mới chạy trốn có thể nào là do tôi tự đa tình hay không?
Giải thích làm sao mới tốt đây, dù sao ngày mai cũng còn phải đi chơi chung, tôi cảm giác gặp mặt sẽ có phần xấu hổ.
————————————-
Lầu 6389: Bà đây đọc topic đến sóng tình cuồn cuộn dâng lên trong lòng, kết quả lâu chủ một lời không như ý liền bỏ chạy cmnr!? Lâu chủ có còn là đàn ông khôngggggg!
————————————-
Lầu 6395: Kết quả ngay cả quần ship của phó bang chủ cũng không búng nổi… Nhưng mà, lâu chủ à, thím nghĩ đúng rồi, anh ta đích thực muốn tiện đà mần thịt thím đấy, dù sao con mắt hủ của tôi cũng đã nhìn thấy quá rõ ràng, không biết bây giờ lâu chủ định làm thế nào đây?
————————————-
Lầu 6399:Tiểu ngu ngốc, phản ứng mạnh như vậy.
————————————-
Lầu 6441 (lâu chủ trả lời): Được rồi, không sợ nữa, phó bang chủ vừa nhắn tin cho tôi, hỏi tôi đã về đến nhà chưa, tôi đáp đã về rồi, anh ta lại nói vừa nãy tôi bỏ quên giày ở khách sạn hẹn tối mai tới lấy, tôi nói được, anh ta lại nói chúc ngủ ngon… Phù! Tóm lại giọng điệu rất rất bình thường, cũng không hỏi tôi vì sao đột nhiên bỏ chạy!
À, anh ta cũng không nói tới miếng lót tăng chiều cao ở trong giày, hẳn là chưa phát hiện ra đi.
Dù sao tôi cũng đíu sợ nữa! Tôi lại là một trang hảo hán rồi!
Về phần bây giờ tôi định thế nào…
Dù sao thì cái bản mặt thẳng nam đã bị tôi tự chà đạp nhiều lần, cho nên nếu… nếu… nếu lỡ như… phó bang chủ thật sự thích tôi, có thể tôi sẽ cùng anh ấy thử một lần…
Chuyện này thật sự không thể trách tôi lật mặt nha, ai cũng không thể chống chọi được trước mị lực phó bang chủ có hiểu không? Hormone của anh ta quả thực ở vào đẳng cấp bom nguyên tử! Bùm một cái nổ banh xác tôi rồi! Các thím không bị anh ta trêu ghẹo thì sẽ không bao giờ hiểu được! Hơn nữa tôi và anh ta vốn đã có tình cảm rất tốt, nhưng phần tình cảm này chỉ là tình bạn mà thôi. Ngay từ đầu, khi tôi mới đặt chân vào game, anh ấy chính là người bạn đầu tiên của tôi, chúng tôi cùng nhau thăng cấp, cùng nhau đánh quái, cùng nhau nghiên cứu phó bản, cùng nhau cân nhắc làm sao nâng hiệu quả DPS lên cao, gần như mỗi ngày đều gặp mặt trong game, tuy rằng game là thế giới ảo, nhưng tình cảm giữa con người với con người lại là chân thật. Ở thế giới thực, tôi là một trạch nam cho nên bạn bè không có bao nhiêu, ba năm nay phó bang chủ có thể coi là một trong những người bạn quan trọng nhất của tôi. Bình thường tôi cái gì cũng đều nói với anh ấy, chém gió đủ chuyện trên trời dưới đất rồi hát cho nhau nghe qua YY. Đêm thất tịch hay là lễ tình nhân hoặc giáng sinh trong suốt ba năm nay, tôi đều trải qua bằng cách chơi game cùng anh ấy, tôi và anh ấy đều là người duy nhất biết được mật mã tài khoản của đối phương… Đệt mợ, xảy ra chuyện gì thế nhỉ, sao cảm giác càng nói lại càng có dấu hiệu của tình gei!
Ầy ầy… cho nên… nói chuyện yêu đương chẳng qua cũng chỉ là thay đổi tính chất của tình cảm đang có một chút mà thôi, đúng không! Đúng cmnr! Bạn tốt biến thành người yêu là chuyện quá bình thường nhể! Chính xác!
Chỉ là tôi sợ, có khi nào tôi bị các thím và đám con gái kia tung hỏa mù nhiều quá nên hoang tưởng hay không? Dù sao khách quan mà nói, anh ấy cũng đâu làm gì quá rõ ràng, ngộ nhỡ tất cả đều là tôi tự bẻ mình thành nhang vòng trừ muỗi, còn phó bang chủ thực tế vẫn là một thẳng nam thích nói đùa, vậy thì tôi đây sẽ khóc đến ngu người luôn, cho nên… tôi vẫn còn đang xoắn xuýt, ừm, rất chi là xoắn.
Sớm biết thế, tối nay khi anh ấy kéo tay, tôi không bỏ chạy thì tốt rồi, như thế có thể biết được đến tột cùng là anh ấy muốn làm cái gì đây…
Nhưng thôi, hối hận chả được cái vẹo gì, hôm nay dừng lại ở đây đi. Hiện tại tôi đã rối tinh rối mù như chó con mất phương hướng, chắc sẽ không ngủ được. Vì thế tôi quyết định trèo lên máy chạy bộ vận động một lát, chờ khi kiệt sức sẽ ngủ được thôi.
Mọi người ngủ ngon, ngày mai gặp lại.
————————————-
Lầu 6449: Phụt ha ha ha, cảm giác lâu chủ đang cố gắng thuyết phục bản thân mình tiếp thu việc yêu phó bang chủ… Lại nói, đến giờ thím mới phát hiện hai người rất giống một đôi gei sao? Ánh mắt của quần chúng nhân dân sáng như sao trời ấy, đừng có do dự, xuất quân đi! Lâu chủ!
————————————-
Lầu 6455: Đột nhiên cảm thấy trách nhiệm của việc mình luôn trêu đùa bỡn cợt nó lớn biết nhường nào? Nhưng mà phó bang chủ thể hiện cũng rất rõ ràng rồi, có thể khẳng định hắn có tình cảm với thím, chỉ mong hắn không phải tra công nữa là ok.
————————————-
Lầu 6457:Trung khuyển, không tra.
————————————-
Lầu 6612 (lâu chủ trả lời): Lâu chủ đã trở lại! Tin vui đặc biệt! Tin vui đặc biệt! Tôi và phó bang chủ đã ở bên nhau nhaaaaaaaaaaaaa! Tôi không biết nói như thế nào nữa, tuy tôi đã về đến nhà nhưng vẫn kích động muốn chết đi được ấy! Thời điểm gõ chữ tay cũng run lên đây này!
Để tôi nghĩ xem nên bắt đầu kể từ đâu nhé! Sự tình diễn ra hôm nay quả thực là nhiều lắm, mấy lầu thúc giục cùng với chúc tôi bung cúc ở bên trên nhé, các thím phải quý trọng một lâu chủ nửa đêm về nhà sau cả ngày rong chơi còn có thể kiềm chế vui sướng tận trời mà update topic cho các thím mới phải chứ!
Bắt đầu nói từ sáng sớm đi. Hôm qua quả nhiên là tôi một đêm không ngon giấc, tuy rằng trước khi lên giường đã đắp mặt nạ dưỡng da nhưng sáng sớm vẫn lộ ra một đôi mắt thâm đen tiều tụy. Vì thế tôi liền thừa dịp mẹ tôi ra ngoài mua thức ăn mà lẻn vào phòng bà dùng trộm một ít kem che khuyết điểm của bà.
Cảm giác tự nhìn vào gương tô son điểm phấn thật sự là cực kỳ biến thái…
Tất nhiên tôi sẽ không nói cái chuyện ba tôi đột nhiên xông vào nhìn mắt của tôi…
Xử lý xong đôi mắt thâm quầng tôi liền ăn diện đến đẹp trai lai láng rồi đi ra khỏi cửa, tâm tình ôm ấp đủ loại thấp thỏm khó có thể diễn tả thành lời.
Trước đó chúng tôi hẹn nhau ở một nhà hàng để ăn sáng, vừa bước vào cửa, tôi chợt nghe thấy phó bang chủ gọi tên tôi. Hôm nay anh ấy cũng giống như những hôm trước đó, cực kỳ đẹp trai và khí khái… Ahihihi, quả không hổ là người đàn ông của tôi mà! Khụ, sau đó tôi ngồi xuống bên cạnh anh ấy, bắt đầu ăn điểm tâm. Anh ấy không nói một câu nào về chuyện hôm qua hết, ăn xong chúng tôi liền đi đứng dậy đi chơi.
————————————-
Lầu 6613:Giật tem! Chúc mừng lâu chủ! Chúc mừng lâu chủ! Đợi đến hơn nửa đêm cuối cùng cũng có được một niềm vui bất ngờ rồi!
————————————-
Lầu 6618: Đi ngủ sớm một chút, thức đêm không ngoan đâu.
————————————-
Lầu 6623:@Lầu 6618, có thể trật tự được không! Toàn bộ tổ đội hóng hớt diễn đàn đều ngóng trông khúc xương chó lâu chủ sắp ném ra này đấy, đập bát chờ ném xươnggggggggg!
|
Quyển 3 - Chương 41: Tôi muốn hôn anh ấy một vạn lần mỗi ngày! Lầu 6658 (lâu chủ trả lời): Kể từ đêm qua, sau khi nghĩ về vấn đề tính hướng của mình, tôi vẫn luôn không ổn định được tinh thần. Vì thế cho nên cả ngày hôm nay tôi cứ suy nghĩ miên man, nhịn không được mà len lén liếc nhìn phó bang chủ. Đáng chết hơn chính là, mỗi lần ghé mắt nhìn anh ấy, tôi đều phát hiện anh ấy cũng đang nhìn mình… Thời điểm ánh mắt cả hai loáng thoáng chạm vào nhau, tôi liền làm bộ như không có việc gì mà từ từ chuyển rời tầm mắt rồi mãnh liệt kìm nén nội tâm luống cuống nhộn nhạo như cún con chạy loạn của mình.
May mắn chúng tôi đã ở bên nhau, hê hê, nếu không tối nay tôi sẽ lại xoắn đến xoắn đi để rồi mất ngủ cho mà xem.
Buổi sáng chúng tôi đi chơi ở một thị trấn cổ vô cùng nổi tiếng, tuy hiện tại không phải mùa du lịch, nhưng hôm nay lại là lễ tình nhân, cho nên khách tham quan không hề ít. Sáu em gái lôi kéo nhau đi ở phía trước, tôi và phó bang chủ theo ở phía sau. Đúng vào lúc ấy, trùng hợp có một đoàn du khách rất đông từ phía đối diện đi tới, chen chúc khiến cho tôi và anh ấy bị tách ra. Chờ đám người đó đi qua tôi ngẩng đầu liền thấy, phó bang chủ vẫn đứng yên tại chỗ chờ tôi.
Sau khi đoàn du khách lướt qua, đường phố cũng thưa thớt đi rất nhiều, phó bang chủ quay đầu lại nhìn tôi. Trên đỉnh đầu anh ấy là nền trời xanh thẳm, phía sau là phố cũ nhà cổ với những bức tường gạch rêu phong, trước mỗi căn nhà đều treo một chuỗi đèn lồng đỏ thật to, ánh mặt trời vàng óng đọng lại trên gương mặt, khiến cho lông mày cùng mi mắt anh ấy càng thêm đen đậm.
Tôi đứng đó thu hết một màn này vào trong mắt, đột nhiên cảm giác đẹp đến không thốt nổi thành lời, chẳng biết vì sao hốc mắt cũng có chút cay cay. Kế tiếp tôi liền lấy di động ra, giơ về phía anh ấy: “Hiện tại trên phố ít người, đừng nhúc nhích tôi chụp cho anh một tấm hình.”
Phó bang chủ mỉm cười, hai tay ung dung đút trong túi áo măng tô, thản nhiên nhìn về phía tôi.
Tôi chụp cho anh ấy hai kiểu, sau đó nói: “Pose dáng khác xem nào.”
Và thế là phó bang chủ đặt tay lên môi, tặng cho tôi một nụ hôn gió.
Mà tôi, ngay từ khoảnh khắc anh ấy đưa tay lên, liền liều mạng giữ chặt nút chụp ảnh. Đến khi nụ hôn gió này chấm dứt, trong điện thoại của tôi có thêm tổng cộng là 31 tấm hình.
Phó bang chủ hỏi: “Chụp xong chưa?”
Tôi đáp xong rồi, sau đó mang theo một trái tim bình bịch đập dồn như trống nổi, chạy tới cho anh ấy xem. Tôi mở Album, lựa chọn 31 tấm ảnh vừa rồi, trượt một lượt từ đầu đến cuối. Trên màn hình điện thoại chính là ảnh chụp phó bang chủ hôn gió với tôi lúc vừa rồi, đôi mắt anh ấy tràn ngập ý cười, vừa đẹp trai vừa ôn nhu lại vừa khả ái. Tôi nhìn một chút mà mặt đã nóng bừng lên.
“Cái này đẹp.” Phó bang chủ nói.
Tôi kiềm chế tâm tình hưng phấn, đáp lại: “Buổi tối có wifi sẽ send cho anh nhé.”
Phó bang chủ đồng ý rồi tự nhiên nắm lấy cổ tay tôi, lại nói: “Đi thôi.”
Trái t®ym bé nhỏ của tôi, ngay giây phút đó lại cực đáng thất vọng mà bắt đầu đập một cách điên cuồng. Tuy rất xấu hổ, nhưng tôi lại luyến tiếc không nỡ rút tay ra, cũng không dám mở miệng hỏi này hỏi nọ, tôi sợ mình vừa hỏi một cái, anh ấy liền thấy ngại mà buông tay.
À, tuy là tôi có thể khẳng định da mặt phó bang chủ cũng không mỏng như vậy!
Phó bang chủ liếc mắt nhìn tôi một cái, nói: “Sợ em lại bị người ta chen lấn rồi lạc mất.”
Tôi dùng tất cả sức lực toàn thân để duy trì biểu tình bình tĩnh: “Vậy anh nắm chặt chút.”
Phó bang chủ cười cười, ý vị sâu xa đáp lại lời tôi, “Chết cũng không buông.”
Lúc ấy tôi xoắn lắm, vừa cảm thấy câu nói này thực là ái muội lại vừa sợ mình ảo tưởng sức mạnh quá nhiều. Nhưng mà hiện tại tôi đã có thể xác định, khi phó bang chủ nói như vậy, chính xác là có ý tứ giống hệt tôi đã hình dung!
———————-
Lầu 6663: Quàoooooooo, cái khúc xương chó này cũng thật là ngon!
———————
Lầu 6671: Lâu chủ đã từ ngạo kiều tạc mao biến thành bé ham giai đẹp nha~ ha ha! Cá tiền là lâu chủ sẽ liên tục xem đi xem lại 31 tấm ảnh hun gió kia của phó bang chủ.
———————
Lầu 6698 (lâu chủ trả lời): @Lầu 6671, thím đoán trúng cmnr, chính xác là tôi nhìn bao nhiêu cũng không thấy đủ. Dù sao thì cả ngày hôm nay, hễ phó bang chủ không chú ý là tôi lại mở ra xem rồi tưởng tượng như anh ấy đang hôn gió với tôi. Tôi có cảm giác mình hết thuốc chữa mất rồi.
Nói tiếp…
Buổi chiều, khi chúng tôi dạo phố có đi ngang qua một cửa hàng tạp hóa, phó bang chủ đi vào mua nước uống cho mọi người, sau đó tôi cũng theo vào.
Tìm một vòng trong tiệm cuối cùng tôi tìm được một hộp socola vừa to vừa đẹp, cho nên dứt khoát cầm nó đi tính tiền.
Phó bang chủ đang thanh toán đồ uống thấy tôi cầm socola đi tới, liền nói với nhân viên cửa hàng: “Tính chung đi.”
Tôi hít sâu một hơi, chuẩn bị sẵn tinh thần để đại chiến ba trăm hiệp với anh ấy: “Không cần, tôi tự trả.”
Thế nhưng phó bang chủ lại phá lệ mà không tiếp tục giữ nguyên ý kiến của mình.
Vì sao lại dùng từ “phá lệ” ấy à, chính là bởi hai ngày đi cùng với anh ấy, gần như một xu tôi cũng chưa phải bỏ ra, bất kể vụ việc gì anh ấy đều sẽ tranh quyền làm nhà tài trợ, hơn nữa thái độ còn phi thường kiên quyết chứ không phải loại khách sáo qua loa. Do đó, cơ hội tự túc là hạnh phúc hiếm có này tôi vô cùng quý trọng, nhanh chóng trả tiền rồi ôm cái hộp socola hình tim to bự kia ra khỏi cửa hàng. Tôi bóc hộp, đem socola bên trong phân phát cho sáu em gái đi cùng, đến lượt phó bang chủ, socola còn dư hơn một nửa, vì thế tôi liền đem toàn bộ cả hộp và kẹo bên trong cho anh ấy, nói: “Còn lại của anh hết, lễ tình nhân vui vẻ.”
Đúng vậy, tôi chính là lấy cớ tặng socola cho anh ấy đóóóóóóó!
Có phải tôi rất thông minh, rất sáng dạ hay không? Chuẩn cmnr chứ còn gì nữa!
Sau khi nhận được quà valentine của tôi, suốt dọc đường đi, phó bang chủ cứ ăn hết viên socola này tới viên socola khác. Một thanh niêm cao 1m87 đang cầm một hộp socola hình tim màu hường tràn đầy hơi thở thiếu nữ, một bên má còn vì ngậm kẹo mà phồng lên như cái bánh bao, hình ảnh đặc biệt tương phản mà cũng cực kỳ dễ thương, tôi càng nhìn lại càng cảm thấy buồn cười.
Phó bang chủ phát hiện tôi cười anh ấy, liền quyết định bóc thêm một viên socola nữa, ngậm sang bên má còn lại, thật chẳng khác gì con hamster. Trong nháy mắt, tôi bật cười thành tiếng, phó bang chủ cũng nhìn tôi cười cười, nụ cười này càng giống hamster hơn nữa.
Thời điểm chúng tôi đang ngây ngô nhìn nhau mỉm cười, bỗng có một nam sinh bán hoa chạy tới chào hàng, có thể hắn cho rằng trong nhóm tám người bọn tôi có hai đôi…
Nhưng ai mà ngờ được, lúc ấy tất cả chúng tôi vẫn đều là cẩu độc thân chứ…
Phó bang chủ nhìn hoa hồng đỏ chói trong tay nam sinh nọ, khẳng khái nói: “Tôi mua hết.”
Trả tiền xong, phó bang chủ ôm một bó hoa hồng to tướng, bắt chước bộ dáng tôi lúc phân phát socola, đưa cho mỗi e gái một đóa, đến phiên tôi, anh ấy liền ôm tất cả chỗ hoa còn lại đưa tới, nói: “Còn lại của em hết, lễ tình nhân vui vẻ.”
Một chữ cũng không thiếu không thừa so với câu nói lúc trước của tôi!
——————-
Lầu 6703: Rốt cuộc lâu chủ cũng bắt đầu phản pháo, ha ha, đang tiếc bản lĩnh vẫn không sánh bằng phó bang chủ được nha.
——————-
Lầu 6714:Quào quào quào~ mau thổ lộ~ mau thổ lộ đi! Mị đoán sở dĩ phó bang chủ không tranh trả tiền là vì đây chính là quà lâu chủ mua tặng hắn!
——————–
Lầu 6749 (lâu chủ trả lời): Anh ấy trêu chọc như vậy, tâm tình tôi lại càng không yên, cứ thế cho tới lúc ăn cơm chiều, tôi vẫn luôn gắt gao quan sát từng hành vi cử chỉ của phó bang chủ. Ầy ầy, chỉ cần anh ấy làm ra một động tác nho nhỏ tôi liền suy diễn lung tung, kiểu như nếu anh ấy ghé mặt vào gần một chút, tôi lập tức nảy sinh cảm giác anh sẽ thú tính đại phát mà đột nhiên mãnh liệt hôn tôi ngay trước con mắt của quần chúng nhân dân; hay là anh ấy liếc mắt nhìn tôi một cái, tôi lại cho rằng anh kiềm chế không được mà dứt khoát thổ lộ với tôi; hoặc giả anh ấy thẳng một đường đi về phía tôi, tôi liền nghĩ anh sẽ thuận thế ôm lấy cổ tôi luôn rồi…
Hôm nay thật sự là tôi quá khốn cmn khổ!
Ăn cơm chiều xong, tám người bọn tôi bắt xe đi tới khu vui chơi, buổi tối ở đó sẽ tổ chức sự kiện chào mừng lễ tình nhân, hẳn là vô cùng thú vị. Bởi vì từ quán ăn tới khu vui chơi sẽ đi qua khách sạn bọn họ ở, cho nên phó bang chủ dứt khoát xuống xe mang socola và hoa hồng tặng tôi gửi vào bàn lễ tân, để chúng tôi có thể lên đường ra trận với một thân vũ trang gọn gàng. Sau khi tập hợp ở cổng khu vui chơi, chúng tôi mua vé vào cổng rồi nhắm thẳng cổng vào mà xuất phát. Thế nhưng đi được mấy bước tôi liền giật mình phát hiện, sáu em gái kia đột nhiên biến! mất! rồi!
Trước cổng khu vui chơi thực sự rất đông người, lúc ấy tôi hoàn toàn không nghĩ đến chuyện mấy cô nhóc đó muốn ám hại mình, cho nên liền rút điện thoại gọi cho từng đứa một, song một đứa cũng không thèm nghe máy! Không có cách nào, tôi đành mò vào group YY của bang để hỏi, kết quả mấy cô bé đều nói ăn phải đồ linh tinh cho nên bị đau bụng tập thể đang đi tìm toilet giải quyết nỗi buồn, còn nói tôi và phó bang chủ cứ vào khu vui chơi trước, mặc kệ như thế nào cũng không chịu hiện thân!
Khi đó tôi đã hiểu, mấy cô nhóc này chính là liên thủ với nhau đồng loạt diễn trò! Từ khóe mắt, tôi có thể cảm giác được phó bang chủ đang nhìn mình, điều này khiến tôi cảm thấy cực kỳ khẩn trương, thậm chí cúc hoa cũng bắt đầu co thắt! Tôi nhìn chằm chằm vào màn hình di động âm thầm nuốt một ngụm nước bọt, cố lấy dũng khí toàn thân mà ngẩng đầu nhìn phó bang chủ một cái, lắp bắp nói: “Mấy bé kia… đau bụng… bảo chúng ta vào trước…”
Càng nói mặt tôi càng nóng, trái tim đập loạn như thể sẵn sàng tử nạn bất cứ lúc nào, chỉ hận không cách nào hôn mê tại trận để được xe cứu thương tới rước đi thôi!
Sau đó, phó bang chủ mỉm cười mà nhìn tôi, nói: “Vậy thì vào.”
Vốn dĩ việc ở cùng phó bang chủ đã khiến tôi khẩn trương rồi, mà lúc ấy tôi còn có một loại dự cảm như kiểu chuyện lớn sắp sửa phát sinh, vì thế toàn thân không khỏi trở nên cứng ngắc như là rối gỗ, Tôi và phó bang chủ sóng vai đi trong khu vui chơi, cái gì cũng nhìn không lọt mắt nghe không lọt tai. Được một quãng, phó bang chủ đột nhiên chọt chọt lên vai tôi mấy cái.
Tôi giật nảy mình, mãnh liệt quay đầu: “Cái, cái gì?”
Phó bang chủ nhịn cười, nói: “… Em đi đường tay vung cùng bên với chân kìa.”
Tôi: “…”
Tôi hít sâu một cái, chà xát gương mặt vừa đỏ vừa nóng tựa hồ sắp bùng choáy đến nơi, đảo mắt nhìn quanh một vòng, mới phát hiện chúng tôi đã đi tới chỗ có vòng xoay ngựa gỗ.
Vòng xoay ngựa gỗ trước mặt vô cùng xinh đẹp, nước sơn bóng loáng phản chiếu ánh đèn rực rỡ cực kỳ, mỗi lần đèn nhoáng lên đều phi thường chói mắt. Những sắc màu xanh vàng đỏ tím liên tục đan xen, khiến cho cả vòng quay hoa hoa lệ lệ hệt như một tòa thành ở trong cổ tích, thậm chí còn cho người ta cảm giác nó đang tản ra những hạt bụi ánh sáng trôi nổi bồng bềnh khắp cả không gian. Trong vòng quay có rất nhiều trẻ con, cũng có những nữ sinh ít tuổi, có người cầm kẹo đường, lại có người cầm mứt quả, tiếng cười đùa vui vẻ không ngừng lan tỏa khắp nơi…
Một loại hạnh phúc đặc biệt ngọt ngào bay ra từ vòng xoay ngựa gỗ cuốn hút tôi, bỗng nhiên tôi cảm thấy máu nóng dồn lên đại não, nghĩ thầm hiện tại không nói thì còn chờ đến lúc nào đây? Ngày mai bọn họ đi rồi, hôm nay lại là tình nhân lễ, vì thế cho nên tôi liền há miệng: “Tôi…”
Thế nhưng, tôi vừa mới bật ra một tiếng “Tôi”, phó bang chủ đã đột ngột lên tiếng cắt lời.
Anh ấy nói: “Thích em.”
Ngay sau đó anh ấy ôm tôi, một cái ôm vô cùng bá đạo, hai cánh tay tôi đều bị anh ấy gắt gao cố định ở hai bên thân thể, cả người giống như một cây gậy gỗ, cứng ngắc đến không cách nào động đậy được. Tôi đang muốn kháng nghị rằng tôi cũng muốn ôm anh, nhưng mà vòng tay anh ấy quả thực vô cùng kiên định. Phó bang chủ dán môi vào lỗ tai tôi, nói: “Để xem bây giờ em chạy kiểu gì?”
Cảnh tượng kế tiếp cũng giống như đêm qua, mặt anh ấy càng lúc càng áp sát lại gần mặt tôi…
Hiện tại, ấn tượng in hằn sâu nhất trong tâm tưởng của tôi chính là ánh mắt của anh lúc ấy, thực sáng, thực lấp lánh, bên trong chắc chắn có sao trời chứ không phải chỉ là phản chiếu của ánh đèn đâu, bởi vì những ngọn đèn nháy của vòng xoay ngựa gỗ ở phía sau lưng anh ấy mà. Phó bang chủ là người có đôi mắt tỏa sáng bẩm sinh, không tin không được!
Sau đó, anh ấy hôn tôi.
Thực mềm, có chút lạnh lại có chút ngọt, song đặc biệt thoải mái. Cả thân lẫn tâm tôi đều vô cùng dễ chịu, trái tim và cơ thể dường như sắp sửa tan ra, chẳng khác nào đang bồng bềnh trôi nổi giữa không gian cả, thậm chí mặt đất dưới chân cũng trở nên hư ảo cả rồi.
Sau khi lấy lại tinh thần, ý niệm đầu tiên lóe lên trong đầu tôi chính là, thì ra hôn môi là như vậy hả.
Đậu má, tôi muốn hôn anh ấy một vạn lần mỗi ngày!
——————–
Lầu 6753: Cúc hoa của lâu chủ khẩn trương đến mức co rút? Cứ để phó bang chủ khai thông cho là được rồi… Ấy ấy ấy, mị đang nói bậy nói bạ cái gì thế này, mị đích thực là một thiếu nữ thiện lương thuần khiết nhaaaaaaaaa! Thông báo của lâu chủ siêu ngọt! Siêu thỏa mãn!
——————–
Lầu 6759: Tôi đã hạnh phúc đến mức ôm cổ hạc bay thẳng về giời rầu, vòng xoay ngựa gỗ gì gì đó, quá đẹp nhaaaaaaaaa…
——————–
Lầu 6765:Anh ấy cũng muốn hôn em một vạn lần.
|