Nhân Viên Phục Vụ Của Tôi Tại Sao Lại Manh Như Vậy
|
|
34: Nhân viên: Kiếp sau con vẫn sẽ yêu người
Cuối cùng lại không nỡ.
Đối với y Hoàng Phủ Kha là gì? Là người thân hay chỉ là trách nhiệm? Đều không phải. Đối với y Hoàng Phủ Kha là người cực kỳ quan trọng. quan trọng hơn chính mình, thậm chí hơn cả bất kỳ thứ gì trên thế gian này.
Nhưng y không thể cùng Kha nhi đi hết con đường. Mạng sống của y sắp kết thúc mà Hoàng Phủ Kha thì chỉ vừa mới bắt đầu. Y có thể vô ái vô cầu nhưng Hoàng Phủ Kha… không thể yêu y được.
Thứ đi ngược thiên lý, vi phạm lẽ thường, ghê tởm vô liêm sỉ này… Áp lực khiến y không thở nổi. Y không biết từ khi nào Hoàng Phủ Kha có loại tình cảm đó với y nhưng chỉ cần y làm như không biết, vờ như không thấy có lẽ hắn sẽ từ bỏ. Nhưng hóa ra càng không có được thì càng muốn chiếm lấy, mà càng muốn chiếm lấy thì càng liều lĩnh.
Y cứ nghĩ mình chỉ coi Hoàng Phủ Kha là người thân, người đặc biệt gần gũi. Nhưng vì người thân này mà không cưới vợ sinh con, từ bỏ tất cả sao? Suy cho cùng, có lẽ y đã sớm yêu Hoàng Phủ Kha, đặt hắn lên vị trí quan trọng nhất, coi hắn như sinh mệnh của chính mình.
Con đường Hoàng Phủ Kha phải đi còn rất dài. Hắn sẽ cưới vợ, sinh con, sẽ già đi rồi chết. Cuộc đời như thế mới là bình thường. Mà Nghiêu Phong y là sư phụ Hoàng Phủ Kha, cũng chỉ có thể là sư phụ hắn. Y không thể tận mắt nhìn hắn đi hết con đường này nhưng ít nhất y sẽ không biến thành trở ngại lớn nhất trong cuộc đời hắn.
“Kha nhi… sư phụ chỉ có thể cùng con đi tới đây thôi.”
Nghiêu Phong vuốt ve dao găm như vuốt ve khuôn mặt Hoàng Phủ Kha, nụ cười đầy cưng chiều nhưng lại làm lòng người chua sót. Nghiêu Phong vốn là một người rất dịu dàng, luôn nuông chiều Hoàng Phủ Kha, nâng niu hắn như vật quý. Ngay cả lúc phải rời đi vẫn cười dịu dàng như vậy. Nếu đôi mắt kia có thể mở ra thì nhất định sẽ hơi híp, tràn đầy ý cười.
Nghiêu Phong tựa trên thành cầu, trút hơi thở cuối cùng.
Đợi đến khi Hoàng Phủ Kha chạy đến thì thân thể y đã lạnh cứng. Hắn cầm tay y, kề bên miệng thổi.
“Sư phụ, tuyết rơi rồi. Người có lạnh không? Con giúp người sưởi ấm.”
Hắn ôm người kia vào ngực, áp vào má y.
“Sư phụ, môi người tím tái cả rồi.”
Hoàng Phủ Kha vươn tay vuốt ve môi người kia, thoáng dừng lại rồi cẩn thận sáp đến, nâng đầu người kia hôn xuống. Hắn ngậm lấy bờ môi tím tái kia, hôn rất dịu dàng. Lúc lâu sau tách ra, đôi mắt hắn nheo lại như con mèo tinh ranh vừa cướp được cá.
“Trước đây con không dám làm thế với người… Sư phụ, sau này Kha nhi sẽ nghe lời người. Người vẫn thương con đúng không? Không phải người không cần con đâu đúng không? Con biết người không nỡ rời bỏ con mà…”
“Con không hề chạm đến những đứa trẻ kia, con chỉ muốn biết người đã nuôi dưỡng con như thế nào mà thôi. Nhưng nhìn người khổ sở như vậy con rất đau lòng. Sư phụ, con yêu người. Hứa với con, kiếp sau không rời bỏ con, được không?”
Đêm đông lạnh lẽo, một mình hắn ôm người kia trò chuyện, không ai trả lời. Cơn gió lạnh buốt thổi qua làm hắn co rúm lại, cởi áo đắp cho người kia, nằm lên đầu gối y như một đứa trẻ, ôm chặt lấy eo y.
Bỗng Hoàng Phủ Kha lấy ống tay áo che mặt, nước mắt chảy ra thấm ướt lớp vải.
“Sư phụ… sao người có thể bỏ con mà đi? Sao có thể…”
Trên đời này Hoàng Phủ Kha hắn trừ Nghiêu Phong thì chẳng còn gì cả. Bây giờ, hắn đã mất tất cả.
Hoàng Phủ Kha từ lúc bắt đầu hiểu chuyện đã biết Nghiêu Phong là của mình. Y chỉ có thể là của hắn, cả đời này chỉ có thể ở cạnh hắn, không bao giờ rời xa. Nhưng hắn phát hiện y không nghĩ thế. Nghiêu Phong biết nhưng vẫn dịu dàng như cũ rồi vờ như không biết. Rõ ràng là yêu nhưng lại không thể ở bên nhau.
Nếu có kiếp sau… Nếu có kiếp sau hắn nhất định sẽ giữ chặt lấy tay y, có chết cũng không buông ra.
Yêu mà không có được, hắn chịu đủ rồi.
|
35: Diêu Phong cũng biết ghen
Kiếp này, hắn mang hối hận và tiếc nuối đời trước đi tìm Diêu Phong, cuối cùng cũng tìm thấy. Lúc ấy Diêu Phong vẫn lớn hơn hắn, tâm tình Hoàng Khả Khả vừa vui sướng vừa thất vọng. Liệu lịch sử có tái diễn không? Cuối cùng, hắn và Diêu Phong có thể ở bên nhau không?
Diêu Phong không nhớ bất cứ điều gì, quên tất cả, đến tính cách cũng khác xưa. Hắn rất nhớ nụ cười sủng nịnh của y, nhớ câu “Kha nhi” y vẫn luôn treo trên miệng. Như thế hắn mới cảm thấy trong lòng người kia vẫn luôn có hắn, luôn đặt hắn ở vị trí cao nhất.
Mà Diêu Phong lúc này chỉ luôn… Bình tĩnh lại, Hoàng Khả Khả không hiểu được tại sao Diêu Phong lại đồng ý yêu hắn. Đó là quyết định đã được suy xét kỹ càng hay chỉ là nhất thời?
“Diêu Phong… A! Nhẹ thôi nhẹ thôi…!”
Không biết là vì hiệu quả cách âm quá kém hay động tĩnh bên ngoài quá lớn, Hoàng Khả Khả vừa nghe được lập tức sững người, lòng rối như tơ vò.
Đúng vậy… Diêu Phong còn có Thẩm Gia Minh, y sẽ không thật sự muốn ở bên cạnh mình.
“Câm miệng!” Diêu Phong quát.
Bịch một tiếng, cửa phòng bị Hoàng Khả Khả mở tung. Hắn đứng trước cửa, mặt đần ra.
Thẩm Gia Minh nằm trên ghế salon, bị Diêu Phong giữ lấy chân, nhìn thoáng qua rất dễ hiểu lầm. Diêu Phong quay lại nhìn thấy Hoàng Khả Khả không biết có nên giải thích hay không.
“Anh nhẹ thôi, em đau…”
Dường như Thẩm Gia Minh rất đau, trán toát mồ hôi, mắt rơm rớm như sắp khóc. Diêu Phong quay đầu lại, nhẹ tay hơn, dùng thuốc tiêu sưng xịt lên mắt cá chân của Thẩm Gia Minh.
“Đau lắm à?”
Thẩm Gia Minh gật đầu.
Hoàng Khả Khả bước đến đẩy Diêu Phong ra, giành lấy thuốc xịt trong tay y. Thử trước vài lần rồi bắt đầu ấn lên mắt cá chân Thẩm Gia Minh, thuận miệng hỏi: “Đau không?”
Thẩm Gia Minh không dám nói gì, vẻ mặt Diêu Phong rất không vui. Lần đầu tiên Thẩm Gia Minh thấy Diêu Phong như thế. Cô rụt chân lại, cầm thuốc xịt khập khiễng đi ra ngoài, trực giác nói cho cô biết lúc này mình không nên ở lại đây. Mắt cá chân sưng thật chứ không phải giả bộ, đúng là xui xẻo, không biết có phải tại cô hãm hại Diêu Phong nhiều quá nên mới bị báo ứng không.
Thấy Thẩm Gia Minh khép cửa lại, Diêu Phong kéo tay Hoàng Khả Khả. “Tôi cho cậu chạm vào cô ta đấy à?”
“Sao hả? Chỉ có anh mới được thương hương tiếc ngọc à?”
Hoàng Khả Khả bực bội, không ngờ hắn lại quên cái bóng đèn Thẩm Gia Minh này. Cho đến khi nào cô ta còn ở đây thì hắn sẽ không thể đẩy ngã Diêu Phong được.
Gân xanh trên trán Diêu Phong nảy lên, buột miệng nói: “Được, cậu đi với cô ta đi, đi thương hương tiếc ngọc đi!”
Lời vừa ra khỏi miệng Diêu Phong liền hối hận, sao giống như y đang ghen vậy.
Hoàng Khả Khả ngẩn người, hình như có điểm kỳ lạ. Hắn nhìn chằm chằm Diêu Phong đang đỏ mặt, y đang tức giận hay xấu hổ?
Diêu Phong bị Hoàng Khả Khả nhìn chằm chằm rất khó chịu, quay người muốn đi.
“Đừng đừng đừng! Đợi đã!”
Hoàng Khả Khả nhào tới kéo tay DIêu Phong, xoay mặt y lại, mãi đến lúc nhìn thấy vành tai đỏ bừng của người kia hắn mới chợt hiểu ra.
Hoàng Khả Khả cười trộm, “Anh ghen à?”
Diêu Phong trợn mắt lên, đưa tay lên che mặt. Hoàng Khả Khả kéo tay y xuống, khẽ nắm lấy. Đôi mắt to cong lên, “Không lẽ anh đang để ý đến tôi?”
“Cút!”
Diêu Phong cố sức rút tay về nhưng Hoàng Khả Khả nắm rất chặt làm y không có cách nào thoát khỏi. Thấy Hoàng Khả Khả từng chút từng chút áp sát lại, cả hơi thở cũng phả lên mặt y, Diêu Phong theo bản năng nhắm mắt.
Đợi một lúc lâu tay vẫn bị giữ lấy, hơi thở kề bên mặt vẫn còn nhưng không thấy hành động sau đó. Diêu Phong mở mắt ra thấy hắn đang cười rất đắc chí.
“Anh đang mong chờ điều gì vậy?”
Ý cười trong mắt Hoàng Khả Khả càng lúc càng sâu giống như đang cười nhạo hành động ngu ngốc ban nãy của DIêu Phong. Y vừa tức vừa bối rối, đạp hắn một phát. Trong nháy mắt, Hoàng Khả Khả đột nhiên kề sát lại, ngậm lấy môi y, khóe miệng mang theo ý cười mơn trớn gò má y.
Không biết Hoàng Khả Khả buông tay y ra từ lúc nào, đổi thành ôm y vào trong ngực. Hai người càng lúc càng dán sát không có bất cứ một kẽ hở nào. Diêu Phong ngây ngốc nhìn hắn, ánh mắt đó dường như còn chứa đựng một điều gì đó, nhìn đến mức khiến hắn không chịu được muốn che đi.
Đôi mắt đột nhiên bị che khuất, Hoàng Khả Khả cắn vào môi y nói khẽ: “Anh còn nhìn tôi như vậy thì tôi sẽ không nhịn được nữa đâu…”
Nói xong hắn còn dùng hành động thực tế để chứng minh thứ khiến mình đang khó chịu kia, Diêu Phong kinh ngạc trợn mắt nhìn hắn.
|
36: Âm mưu được thực hiện
“Lưu manh! Biến thái! Vô liêm sỉ!!!”
Diêu Phong theo bản năng thúc mạnh đầu gối, mặt Hoàng Khả Khả trong nháy mắt trắng bệch. Bạn sẽ không bao giờ hiểu được cảm giác đau nhức quằn quại ấy, trừ khi có một ngày chính bạn tự mình trải qua.
Trong đầu Hoàng Khả Khả hiện lên hàng vạn câu “Mẹ kiếp!” Diêu Phong hạ thủ thật nặng, nếu không phải hắn may mắn né kịp chắc cú này sẽ khiến hắn bị bất lực cả đời mất. Bụm chú chim nhỏ đáng thương, trán Hoàng Khả Khả toát mồ hôi lạnh, u oán nhìn Diêu Phong không nói nên lời.
Lúc này Diêu Phong mới chợt nhận ra hậu quả nghiêm trọng của cú húc kia, vội đỡ lấy Hoàng Khả Khả.
“Cậu… cậu không sao chứ? Tôi không cố ý đâu… đó là do bản năng thôi… Có cần đến bệnh viện không?”
Đến bệnh viện? Mặt mũi Hoàng Khả Khả để đâu cho được? Vì lý do này mà đến bệnh viện chắc sẽ thực sự bị người ta nghĩ là lưu manh mất.
Nhận ra Diêu Phong quả thực không cố ý, Hoàng Khả Khả ngẫm lại thấy phản ứng như thế là phải. Nếu có kẻ dám làm cái chuyện như ban nãy mình làm với y, Diêu Phong nên một cước đá gã chết không kịp ngáp. Ừ, động tác “bản năng” như thế là nên có, chỉ là không nên làm với hắn mà thôi.
“Ông chủ…”
Hoàng Khả Khả ngẩng khuôn mặt với đôi mắt to lấp lánh ánh nước, hệt như chỉ một giây sau hắn sẽ khóc nấc lên khiến Diêu Phong nổi da gà đầy người.
“Đau chết tôi mất… Lỡ như tôi bị bất lực cả đời thì làm sao bây giờ? Liệu nó có bị hỏng mất luôn rồi không? Như vậy tôi còn là đàn ông sao?”
Diêu Phong tự biết độ nặng của một cước vừa rồi, không phải không có khả năng đá hỏng Hoàng khả Khả, y lập tức trở nên lúng túng.
“Sẽ không, sẽ không đâu… Cậu thế nào rồi, vẫn ổn chứ?”
Hoàng Khả Khả khẽ chớp mắt, rưng rưng nói:
“Tôi sắp thành phế nhân rồi…”
Diêu Phong vội kéo quần Hoàng Khả Khả xuống, quần sịp bên trong lộ ra. Y thử chọc chọc thứ kia, quả thực mềm nhũn chẳng có chút tinh thần nào.
“A!”
Hoàng Khả Khả kêu lên một tiếng, trán toát mồ hôi. Diêu Phong luống cuống không biết nên làm gì cho phải.
Hoàng Khả Khả vùi đầu vào khuỷu tay, nức nở. “Tôi… tôi không còn mặt mũi nào sống tiếp nữa…”
Thấy Hoàng Khả Khả rõ là một người đàn ông cao lớn lại khóc như vậy, Diêu Phong nổi da gà, không biết làm thế nào. Y hạ quyết tâm, kéo quần sịp của hắn xuống, dùng tay vỗ về thứ kia hy vọng khiến nó cương lên.
Kết quả chỉ một lát sau Diêu Phong bỗng cảm thấy có điểm kỳ lạ…
Vừa định rút tay về bỗng y bị Hoàng Khả Khả đè lại nơi nóng hừng hực kia. Diêu Phong ngẩng đầu trông thấy nụ cười lấy lòng của hắn, chẳng còn chút mồ hôi và nước mắt nào.
Lúc này Diêu Phong mới biết mình bị đùa giỡn.
Hoàng Khả Khả thấy Diêu Phong sắp nổi giận liền vội vàng sáp lại hôn y, tay cũng không nhàn rỗi cầm lấy bàn tay đang đặt trên hạ thể nóng rực của chính mình, hô hấp ngày càng nặng nề hơn.
Diêu Phong phát hiện mình bị lung lay rồi, y đã không thể cưỡng lại Hoàng Khả Khả nữa. Dù trong đầu rất tỉnh táo biết rõ mình đang làm gì nhưng vẫn dung túng hắn. Không còn là một mình Hoàng Khả Khả chủ động nữa, Diêu Phong cũng dần dần đáp lại hắn.
Kỳ thực… Nếu không ghét thì có thể thử một lần.
Hoàng Khả Khả ôm y, run rẩy phóng tinh. Thứ chất lỏng đầy hương vị nam tính dính đầy tay y. Diêu Phong rút khăn giấy trên bàn trà ra lau, Hoàng Khả Khả vẫn tựa trên vai y, nặng đến phát đau.
“Được rồi, đừng giả bộ nữa, thực hiện được mưu đồ rồi đi?”
Diêu Phong bóp má Hoàng Khả Khả. Mặt hắn không gầy lắm, nhiều thịt bóp rất thích.
Hoàng Khả Khả lại ôm Diêu Phong nồng nàn hôn hít một hồi, hôn đến nỗi cả mặt Diêu Phong toàn nước miếng.
“Ông chủ anh thật tốt, nhưng cũng không phải tôi hoàn toàn giả bộ đâu, lúc nãy anh đá trúng trứng của tôi rồi.”
Mặt Diêu Phong lúc đỏ lúc trắng trông thật đẹp mắt. Đúng là y không có biện pháp với Hoàng Khả Khả, da mặt hắn còn dày hơn cả tường thành, thật là cái đồ không biết xấu hổ!
|
37: Thần trợ công Thẩm Gia Minh
Mắt cá chân Thẩm Gia Minh vẫn còn sưng, hình như còn bị ứ máu nên rất đau. Nhưng qua khe cửa thấy Hoàng Khả Khả và Diêu Phong đánh nhau ầm ĩ như vậy cô nàng liền quên cả đau mà cười khúc khích liên tục.
Thẩm Gia Minh quen Diêu Phong vài năm rồi, cô không thích đàn ông nhưng lại rất thích Diêu Phong, là kiểu yêu thích của em gái dành cho anh trai. Diêu Phong đem đến cho người khác cảm giác rất đáng tin cậy, luôn khiến cô vô thức đứng sau lưng y, nhận lấy sự che chở bảo vệ của y. Điểm duy nhất khiến cô không thích là Diêu Phong luôn cậy mạnh, dường như không sợ trời không sợ đất, chỉ cần thấy có người nhỏ yếu hơn mình y sẽ liều mạng bảo vệ. Một Diêu Phong như thế thật sự không thể khiến người khác yên tâm cho được.
Từ lúc cô biết Diêu Phong, y luôn chỉ có một thân một mình. Chỉ đến khi Kiều Nhiên xuất hiện. Người kia đối xử rất tốt với y, vô cùng vô cùng tốt. Nhưng ai mà không biết gã đang giả vờ? Cô không chỉ một lần nhắc nhở Diêu Phong rằng Kiều Nhiên bụng dạ khó lường, tâm tư đen tối. Nhưng Diêu Phong không thèm để ý đến. Lời nói của y khiến người khác không khỏi xót xa: “Tôi biết, nhưng đó là người đối tốt với tôi. Haiz… dù gã có mục đích gì thì ít nhất trước khi gã trở mặt cũng đã để tôi được hưởng thụ cảm giác được người khác thương yêu. Vậy cũng đáng!”
Hóa ra chỉ cần đối tốt với Diêu Phong thì kẻ đó muốn làm gì cũng được. Yêu hay giả bộ yêu, trong mắt Diêu Phong đều không quan trọng, chỉ cần có người đối tốt với y y liền không nhịn được lưu luyến. Như thiêu thân lao đầu vào lửa, không nề hà bất cứ điều gì…
Đến tận lúc ấy cô mới chân chính hiểu Diêu Phong, một Diêu Phòng làm người khác xót xa như thế.
Sau chuyện ấy bọn họ không nhắc đến tới Kiều Nhiên nữa. Diêu Phong không muốn yêu thêm ai, cứ có người tỏ tình với y, y liền đem cô ra làm bia đỡ đạn. Cô biết Diêu Phong chỉ là giả bộ liền phối hợp với y, mãi cho đến lúc Hoàng Khả Khả xuất hiện.
Muốn cô hình dung về Hoàng Khả Khả, nói thế nào nhỉ? Bề ngoài đó là một kẻ ngốc ngây ngô chẳng biết gì nhưng thực ra hắn che giấu tâm tư rất sâu. Không biết vì sao nhưng cô lại thấy hắn rất đáng tin, đặc biệt là sự si tình của hắn đối với Diêu Phong. Nghĩ lại thì một gã đàn ông bị kẻ khác đay nghiến lòng bàn tay mà không hề nổi giận, đó không phải yêu thì là gì? Hơn nữa mỗi ngày đều làm vẻ mặt thấy tình địch, hận không thể dùng dao đâm chết cô, điều này khẳng định hắn có tư tâm với Diêu Phong.
Hoàng Khả Khả không phải người đàn ông hoàn hảo nhưng ít nhất hắn thực sự yêu Diêu Phong. Nếu Diêu Phong có thể ở bên hắn, ít nhất cũng không giống như trước kia cô tịch đến mức làm người khác đau lòng. Nhưng Diêu Phong đem tâm tư của chính mình giấu rất sâu, y không muốn để lộ nó ra với kẻ khác, cũng không muốn đặt người khác vào trong lòng. Cho nên Diêu Phong và Hoàng Khả Khả cần sự trợ giúp.
Đương nhiên, sự giúp đỡ của cô rất thành công, Diêu Phong đã đồng ý tiếp nhận Hoàng Khả Khả rồi. Nhưng sao cô cứ có cảm giác… cảm giác như vừa gả con gái đi vậy?
Tính toán một hồi, dù sao cũng thành công rồi. Ui da! Thẩm Gia Minh vén chăn chui vào, thở phào nhẹ nhõmnhư vừa làm xong một chuyện cực kỳ quan trọng, yên tâm bước vào giấc ngủ.
Bên kia Hoàng Khả Khả mặt dày cuốn lấy Diêu Phong, nằng nặc đòi y phải ngủ cùng mình. Diêu Phong không từ chối được đành theo ý hắn. Trước khi ngủ còn thấp thỏm lo Hoàng Khả Khả làm chuyện gì đó biến thái với mình, kết quả hắn rất thành thật chỉ ôm eo y, như trẻ con chôn đầu trước ngực y ngủ mất.
Diêu Phong cảm thấy buồn cười, véo má hắn mấy cái mới nhắm mắt ngủ.
|
38: Thần trợ công khóc
Sáng ngày hôm sau, Hoàng Khả Khả đi xuống tầng, theo quán tính liếc nhìn Thẩm Gia Minh, lập tức đắc ý ngẩng cao đầu, bộ dáng vừa được ăn mật. Nguyên nhân trong đó làm sao Thẩm Gia Minh không biết, cô thầm mắng Hoàng Khả Khả là chó ngốc. Đáng tiếc, mình giúp hắn nhiều như vậy mà vẫn bị coi là tình địch.
Cô nàng lén kéo Hoàng Khả Khả qua nói chuyện, còn cẩn thận nhìn sắc mặt hắn.
“Anh có biết quan hệ của tôi và Diêu Phong không?”
Hoàng Khả Khả cười nhạo, “Bây giờ Diêu Phong là của tôi rồi.”
Thẩm Gia Minh hít sâu một hơi, “Được, vậy tôi nói cho anh biết. Từ rất nhiều năm trước tôi đã ở cạnh Diêu Phong, cảm tình rất tốt. Dù người khác có nói gì với y, y cũng sẽ lấp liếm cho qua. Những năm trước y không có lòng tin vào tình yêu cũng không muốn yêu ai cả, hai người bọn tôi vẫn luôn độc thân, mỗi người yên lặng làm chuyện của mình. Mãi đến khi tôi gặp anh…”
Hoàng Khả khả ban đầu còn khịt mũi coi thường, nghe đến câu cuối cùng bỗng nóng nảy, ánh mắt nhìn Thẩm Gia Minh có phần kỳ lạ. “Cô định làm gì? Tôi đã nói tôi có Diêu Phong rồi, sẽ không hứng thú với cô đâu.”
Thẩm Gia Minh tức ói máu, “Anh đừng làm tôi buồn nôn! Tôi nhìn anh trời sinh trung khuyển, lại rất chân thành với Diêu Phong nên mới bằng lòng giúp anh theo đuổi anh ấy. Nhờ có tôi nên anh theo đuổi Diêu Phong mới được thuận lợi như vậy, anh còn không mau cảm ơn đi?”
Hoàng Khả Khả đần mặt không hiểu gì.
“Mà anh đấy đừng lúc nào cũng giả vờ giả vịt nữa. Thứ nhất, anh tuyệt đối không được phép lừa dối hay phản bội Diêu Phong, anh ấy không thể chịu đựng thêm tổn thương nào nữa. Thứ hai, Diêu Phong luôn không có cảm giác an toàn, có một số việc… chính anh cũng biết rồi, đừng ép anh ấy, để anh ấy từ từ tiếp nhận. Hơn nữa, Diêu Phong rất dễ mềm lòng.”
Hoàng Khả Khả biết Thẩm Gia Minh nói lừa dối và phản bội là muốn nhắc đến chuyện gì. Hắn cũng biết Diêu Phong không chịu nổi chuyện đó lặp lại lần nữa, hắn nhất định sẽ bảo vệ y, không để y bị tổn thương dù chỉ một chút. Thậm chí hắn còn muốn đem kẻ đã lừa dối Diêu Phong kia dồn vào chỗ chết… Ừ, Hoàng Khả Khả gật đầu với điều cuối cùng, Diêu Phong rất dễ mềm lòng, đây là một lợi thế nhưng y tuyệt đối không thể nhẹ dạ với người khác ngoài hắn.
“Tôi biết rồi. Vậy còn cô? Trở thành “Quý tộc độc thân” nhiều năm như vậy, khi nào thì thăng cấp?”
Cũng bày đặt làm trợ công? Lại còn “Quý tộc độc thân”? Trong lòng Hoàng Khả Khả thầm cười nhạo Thẩm Gia Minh. Nhưng cô nàng đúng là rất biết nhìn người, thấy hắn liền quyết định giúp hắn theo đuổi Diêu Phong, vậy xem ra hắn rất đáng tin. Hoàng Khả Khả tự kỷ nghĩ.
“Anh đang làm gì ở đây vậy?”
Đột nhiên Diêu Phong xuất hiện khiến Thẩm Gia Minh và Hoàng Khả Khả giật nảy mình.
“Bên ngoài đông khách như thế lại dám trốn việc. Có phải không muốn lĩnh lương nữa không?”
Y đạp vào mông Hoàng Khả Khả, đá văng hắn ra ngoài.
“Mau ra ngoài bê đồ ăn.”
“Được được! Tôi lập tức đi đây.”
Hoàng Khả Khả xoa xoa cái mông đau, vội chạy ra ngoài, để lại Thẩm Gia Minh và Diêu Phong hai mặt nhìn nhau.
Diêu Phong nhìn chằm chằm Thẩm Gia Minh, mắt khẽ nheo lại, xem thấu nỗi sợ hãi trong lòng cô.
“Này, nhìn gì mà nhìn…”
Diêu Phong nhìn Thẩm Gia Minh, ánh mắt bình tĩnh ung dung như biển lặng trước cơn bão, Thẩm Gia Minh không chịu nổi đành khai ra.
“Em sai rồi…”
Nước mắt nói chảy là chảy, đôi mắt ngân ngấn lệ nhìn đáng thương vô cùng. Diêu Phong làm vẻ mặt nghiêm túc, lạnh giọng hỏi.
“Sai chỗ nào?”
Thẩm Gia Minh oan ức ngẩng đầu nhìn Diêu Phong, đáng tiếc y không hề trúng chiêu, chẳng thèm thương hương tiếc ngọc tí nào.
“Em không nên… không nên lừa anh, giúp người ngoài…”
Diêu Phong cười phì một cái, đây mà là nhận lỗi à? Xem ra Thẩm Gia Minh không biết mình sai ở đâu, làm cô nhọc lòng rồi.
Thẩm Gia Minh bị nụ cười kia làm tủi thân, nước mắt cá sấu biến thành thật. Cô bực bội nói: “Anh cười gì mà cười? Chuyện này đáng cười thế sao?” Mũi cũng đỏ lên.
Diêu Phong ôm lấy cô, sờ sờ đầu cô.
“Được rồi, đừng khóc nữa. Em vất vả rồi.”
|