Cuộc Sống Sau Khi Nhặt Về Vị Nam Thần Làm Ăn Thất Bại
|
|
Cuộc Sống Sau Khi Nhặt Về Vị Nam Thần Làm Ăn Thất Bại
Tác giả: Thiểu Tương Nữ
Thể loại: Đam Mỹ
Biên tập: Mỡ
Giới thiệu:
Cậu dùng tình cảm thầm mến trong ba năm, nhặt vị nam thần làm ăn thất bại kia về nhà.
Nấu cơm cho anh, làm bộ ngốc nghếch để chọc anh vui, vì anh mà bôn ba khắp nơi tạo quan hệ.
Chờ đến ngày anh Đông Sơn tái khởi(*), cậu sẽ yên lặng rời đi.
Đông Sơn tái khởi: trở lại như xưa.
Trích dẫn
“Khang Ngôn. Cậu phải nhớ rằng tình yêu cũng có lòng tự trọng của riêng nó. Sau này cậu có người yêu, thì đừng yêu họ đến mức bất chấp mạng sống, cũng đừng thỏa hiệp vì lợi ích gì của họ, càng không được để bản thân phải khóc, đừng tự chà đạp bản thân, nghe không?” – Phương Tĩnh Thu.
Không có ai quy định bạn dùng hết chân tình của bản thân, sẽ đổi về được phần tình cảm tương tự.
|
1
Vào một ngày nào đó chị Quỳnh dẫn một đám nhân viên mới đến ‘bao vây’ bàn làm việc của cậu mà ‘tra hỏi’.
“Khang Ngôn, chú mày nói thật cho chị. Chú dùng bí kíp gì mà ở cạnh Boss được lâu vậy hả?”
Cậu hắng giọng, đương nhiên hiểu rõ ý tứ trong câu nói của cô. Cười híp mắt nhìn mấy nữ nhân viên mới, tỏ vẻ hiền hậu.
“Bởi vì em không thèm nhỏ dãi gương mặt đẹp giai của Boss chứ sao ”
Đám người mới không hiểu làm sao, chị Quỳnh cũng há mỏ, giống nhìn thấy điều gì kinh khủng lắm vậy.
Boss – tức nam thần của cậu từ trong phòng bước ra, dưới ánh đèn sáng choang nhìn cậu bằng ánh mắt đùa giỡn.
Bốn phía im lặng một cách quỷ dị.
Vào giờ phút này, Boss mà cậu thầm mến ba năm hai tay đút túi, đứng trước cửa công ty. Bên ngoài trời mưa tầm tã.
Anh đột nhiên chạy ra khỏi mái hiên, cả người ướt sũng, đứng giữa đường gào to.
“Tại sao cô lại phản bội tôi?”
“Các người là một đôi cẩu nam cẩu nữ, có chết cũng không được yên thân!”
Đây mới đúng chuẩn kịch bản phim truyền hình 8h.
Cậu ảo tưởng mà nghĩ.
Bị nữ nhân mình yêu thương phản bội, bị lừa mất công ty mà mặt vẫn không đổi sắc, quả nhiên là nam thần của cậu!
Đầu không nóng, óc không hỏng. Cậu dùng vẻ mặt nịnh hót của mấy vị thái giám chạy đến sau lưng Boss.
Chọt chọt lưng anh.
Ô, thật rắn chắc
“Boss, trước cứ đến nhà tôi ở đi.”
Cậu không phát hiện ra trong lời mình có bao nhiêu ái muội. Boss quay đầu nhìn cậu chằm chằm, khiến cậu sợ muốn chết.
Vội vã thanh minh.
“Này … Yên tâm, tôi không thèm nhỏ dãi gương mặt đẹp giai nhà Boss đâu!”
Đã làm trợ lý được ba năm, lần thứ hai trong khoảng thời gian này cậu thấy được ánh mắt có ý đùa giỡn của Boss.
|
2
Nói thật, tuy làm trợ lý ba năm nhưng cậu và Boss cũng không quá thân.
Nghe nói nữ trợ lý đầu tiên muốn ‘thân thiết’ với Boss, ngày hôm sau liền bị Boss lấy việc công trả thù riêng mà sa thải.
Người thứ hai là trợ lý nam cũng muốn ‘làm quen’ với Boss, không trụ được bao lâu thì ‘được’ Boss điều ngành.
Cậu tưởng tượng ra cảnh một gã thanh niên anh tuấn, trước mặt mọi người bị cấp trên mắng: “Đừng có động chạm gì tôi đấy”, thật sự rất … Kết quả là gã hai mắt sưng húp chủ động từ chức.
Nếu cậu mà là gã á, nhất định sẽ chạy lại sờ mó Boss một phen mới chuồn, đằng nào chả bị mất việc (´∇`)
A, lạc đề rồi.
Xem ra Boss đành bất đắc dĩ theo cậu về nhà. Chậc, nếu không phải anh sớm đem biệt thự thế chấp để lấy tiền cho con mụ kia tiêu thì giờ đâu đến nỗi không có nhà mà về.
Thế là cậu và vị nam thần không mấy thân thiết cùng đi, bầu không khí quỷ dị vô cùng.
Nước mưa rơi xuống chiếc dù màu lam của cậu, tí tách từng giọt tạo thành âm điệu nghe khá vui tai.
Có điều dù thì nhỏ, mà nam thần lại quá cao, cậu phải giơ tay qua đỉnh đầu mới che được cho cả hai.
Nếu đây là tiểu thuyết thì tốt rồi. ‘Rào’ một tiếng, cậu còn chưa kịp tưởng tượng thì mưa lại trút xuống xối xả, mà nam thần lại có xu hướng ngày càng cách xa cậu.
Đi bộ trong làn mưa, bầu trời mù mịt, không có điểm dừng nhưng chỉ cần hai người luôn bên nhau thì đã lãng mạn lắm rồi!
Cơ mà với cái background ‘mưa rào’ thế này thì chẳng hợp tẹo nào.
Áo sơ mi với nửa người phía ngoài bị mưa làm ướt mất rồi, lạnh quá đi.
Cậu không nhịn được nữa, nghiêng đầu nói với nam thần.
“Boss, anh xích lại đây chút được không?”
Hô, suýt nữa đem cả nhạc nền phim hát ra luôn rồi. Nếu để nam thần biết cậu là một thằng con giai lớn xác từng này mà thích xem phim thần tượng giống mấy em thiếu nữ, chắc chắn anh ấy thà lang thang đầu đường xó chợ chứ nhất định không theo cậu về nhà.
May là Boss chỉ liếc xéo cậu một cái, nhích lại gần.
|
3
Nhà của cậu ở một tiểu khu cũ có 8 tầng, cậu ở tầng 3.
Khu này thuộc dạng ‘lâu đời’ nên tất nhiên sẽ không có thang máy, nhìn vào gợi cho người khác nhớ đến Hồng Kông ngày trước.
Nam thần đứng trước cửa gỗ sơn màu đỏ mà đánh giá xung quanh. Các cạnh cửa sơn đã tróc gần hết, lộ ra màu gỗ nguyên thuỷ.
Chỗ khung cửa gắn với tường bị nứt ra, khi mở cửa sẽ có tiếng cót két chói tai.
Boss khẽ nhíu mày, nói câu đầu tiên với cậu từ khi trên đường đến giờ.
“Sao cậu lại.. ở một nơi như thế này?”
Cậu vội vào nhà cất dù, mắc công sàn nhà dính nước dột xuống lại bị lầu dưới mắng vốn. Hả hê nhìn Boss cười ngu.
“Còn không phải vì Boss nhà anh trả lương quá thấp à?”
Sự thật dĩ nhiên không phải vậy, chẳng qua kể nhiều thì vô vị thôi.
Cẩn thận gấp dù cất đi, quay lại nhìn thì thấy Boss cũng đang liếc cậu, cúi xuống cởi giày vào nhà.
Ánh mắt của nam thần giống như biết nói, nhìn vào nó một hồi cậu cũng lí giải được cái liếc vừa rồi. Ý là “Việc đó có gì mà vui vẻ chứ, đồ ngốc.”
Cậu ở trước cửa dùng ngón chân linh hoạt của mình lau sạch chân, vội vội vàng vàng chạy đi mở rèm, xong thì kiếm khăn mặt ném tới đầu Boss.
Vẻ mặt Boss có vài phần khó tin, kiểu như muốn cậu phải cung kính dâng bằng hai tay?
Nhìn trộm ánh mắt của anh, cậu lại đoán đúng rồi nha.
Cậu cũng chả quan tâm, vuốt cằm nhìn kỹ phòng khách một lượt. Ừm, phòng nhỏ quen thuộc vẫn ngăn nắp, sạch sẽ.
Xác định không có ‘hàng cấm’, cậu mới yên tâm xách đít đi tắm.
Ngâm mình trong hơi nóng mờ ảo, nhiệt độ từ nước nóng truyền tới lòng bàn tay rồi lan dần tới hai má, cậu tận hưởng mà nghĩ.
Đây hình như là lần đầu Boss đến nhà cậu?
Đầu ngón tay bám vào bồn sứ bên cạnh, thả mình vào nước ấm, nghịch nước tự an ủi bản thân.
Ít ra cậu cũng đã rót cho anh ly trà nóng … Còn đưa thêm khăn mặt.
Cũng không quá kém đi.
Lúc cậu tắm xong, mới phát hiện ra một vấn đề.
Trong phòng tắm lúc này chỉ có một chiếc sơ mi trắng, chỉ đủ che đi bộ phận trọng yếu, phải để lộ ra cặp đùi trắng trẻo.
Qúa nguy hiểm, cậu không phải là người tuỳ tiện.. đâu!
Lại nói, nam thần thấy cậu ăn mặc kiểu này sẽ tưởng cậu định làm gì anh đi?
Đắn đo một hồi, cậu quyết định mặc kệ.
Đem tay áo buộc quanh eo, kéo vạt áo che lại chỗ cần che.
Nhìn vào gương đã bị hơi nước làm mờ, ừm, giống mặc váy thôi.
Bên trên lộ ra dáng người thanh tú, bên dưới lộ ra vẻ lưu manh.
Mở cửa phòng tắm, hơi nước cũng theo cậu đi ra quyện vào không khí lạnh lẽo bên ngoài.
“…”
Nam thần cầm ly trà nóng mãi mà không uống, nhìn chằm chằm vào ‘tạo hình mới’ của cậu im lặng không nói.
|
4
Thấy nam thần đã tắm rửa xong xuôi, chiếc quần xám thường ngày cậu hay mặc nay giống như bị anh chia năm sẻ bảy vậy. Khoé miệng cậu run run, mém nữa nhịn không được bật cười thành tiếng.
Cả người nam thần mang theo hơi ấm cùng mùi thơm của sữa tắm, tóc đen xoã xuống nhỏ nước từng giọt, bình tĩnh tự nhiên ngồi xuống cạnh cậu.
Anh lấy notebook đặt lên bàn hai chân, chuyên chú nghiên cứu gì đó, cậu cũng không làm phiền.
Qủa nhiên là Boss mà, đã lên kế hoạch rồi cơ đấy.
Bị dính nước mưa vào mùa đông thế này rất lạnh, trong nhà lại không có lò sưởi. Cậu không thể làm gì khác ngoài việc đóng cửa, bịt kín tất cả mọi lỗ hở. Lọ mọ một hồi cuối cùng cũng đem bụi trong phòng khách dọn đi.
Lau mồ hôi, vận động làm cơ thể ấm lên không ít.
Chạy đến phòng bếp, trong tủ lạnh cũng không còn nhiều nguyên liệu. Cậu sắt hai quả cà chua bỏ vào nồi nước đang sôi, bóc vỏ xong xuôi rồi cũng thả mấy con tôm vào.
Quay tới quay lui vài giờ cũng xong, mang theo tâm tình vui vẻ cùng khuôn mặt như viết rõ ba chữ ‘cầu khen thưởng’ đến trước mặt nam thần.
Lại thấy nam thần vẫn cầm notebook, đầu hơi cúi xuống.
Tóc loà xoà trước trán che khuất đôi mày anh tuấn, cả người toả ra một cỗ khí nhu hoà.
Cậu nhất định phải làm chuyện mà bản thân hối hận rồi.
Không tiếp tục thưởng thức khoảnh khắc nam thần ngủ, trực tiếp búng một cái lên trán nam thần, nói với anh.
“Ăn cơm thôi ”
Nam thần ngồi đối diện cậu nghiêm túc ăn cơm. Cậu thì cứ ngồi trách bản thân không có cách nào ôn nhu để gọi nam thần dậy, áy náy hạn chế nhìn lên vết đỏ trên trán anh.
Nam thần bỏ đũa xuống, không đứng dậy luôn mà khẽ nói cảm ơn.
Cậu gãi đầu, cười ‘hì hì’ hai tiếng thì dừng lại, đột nhiên nghĩ đến..
“Boss, anh phụ trách rửa chén a.”
Nam thần: “…”
|