Cuộc Sống Sau Khi Nhặt Về Vị Nam Thần Làm Ăn Thất Bại
|
|
35
Nhờ việc tâm lý cứ khuyên bảo cậu không nên hỏi đến, cùng với thái độ không chịu hợp tác của nam thần, làm cậu chẳng thu được tin tức gì.
Nhưng mà vào một đêm nào đó nam thần không về, cậu ngứa tay mở laptop.
Hai bàn tay bận rộn tìm kiếm.
Khi đó một bóng tròn lung linh treo ngoài cửa sổ, ánh trăng hôm ấy rất đẹp.
Cậu như kẻ trộm chột dạ liếc cửa vài cái, một tay nhanh chóng truy cập trang web.
… A?
“Cổ phiếu tập đoàn U rớt giá – Mâu thuẫn nội bộ bùng nổ.”
“Tập đoàn thay máu, CEO cũ lần nữa nhậm chức.”
“Hậu trường tập đoàn X: Phương tổng là ứng cử viên tốt nhất cho vị trí CEO.”
….
…
Ngỡ ngàng nhìn màn hình, không thể đếm được lượng tin tức mới qua vài ngày.
Nồi thịt chua ngọt tối hôm ấy, là ngày anh trở về từ cuộc họp cổ đông.
Ngày anh nói muốn ăn cơm cá, nhưng cậu lại nấu thịt kho tàu, anh chưng ra vẻ mặt ghét bỏ cả buổi, là ngày đuổi mụ đàn bà kia ra khỏi công ty, lần nữa ngồi lên cái ghế CEO. ads by ants
Sao phải lừa cậu …?
Tối hôm đó, cậu cả người cậu mềm nhũn ôm gối hoa, lần nữa đề cập:
“Thật sự không việc gì? Nhưng vài ngày vừa rồi anh chẳng chạy đi chạy lại …”
Nam thần lắc đầu, lần đầu tiên dùng giọng điệu sa sút nói với cậu:
“Mệt.”
Cậu mím chặt môi, học theo bộ dáng thường ngày của anh, nửa quỳ ngồi trên giường hai tay nâng cằm anh lên.
Hai trán chạm nhau, cọ cọ.
“Không sao mà, Boss.”
“Nếu thật sự không thành công, chúng ta bắt đầu lại từ đầu. Hai bàn tay trắng gầy dựng sự nghiệp có được không?”
Anh nhìn thẳng vào mắt cậu thật lâu, sau đó rũ mắt xuống cười nói:
“Ừm.”
Bây giờ, cậu như một người làm bằng gỗ, ngồi trên ghế.
Bối rối, không hiểu sao cảm thấy châm chọc.
Nam thần, trong lòng anh nghĩ gì?
|
36
Kế đó thời gian trôi qua thật yên tĩnh, trong đầu cậu chỉ có một ý niệm:
“Anh ấy thành công …”
Cậu thật vô dụng đúng không?
Để thư lại rồi bỏ đi, bất cáo nhi biệt [1]? Hay là đợi anh về, cưỡng hôn một lần mới bỏ đi?
Lại cảm thấy, chi bằng đối mặt nói rõ ràng đi.
Thân là đàn ông, dũng khí để gánh vác cũng không có.
Mà nói, thích một người lâu như thế lại không thổ lộ đã đi? Có hèn nhát không?
Ít nhất cũng phải nói được câu “Nam thần, em yêu anh.”
Dù sao lâu như thế.
Dù sao cũng phải đi.
Mặt trời lặn, hoàng hôn lên, trời quang mây đãng.
Đầu óc chỉ dư lại một câu:
Nam thần, em rất rất rất yêu anh.
[1] Bất cáo nhi biệt: không từ mà biệt.
|
37
Khi trở về nam thần mang theo một thân mệt mỏi, tây trang phẳng phiu lúc sáng nay đầy nhàu nhĩ.
“Ở ngõ nhỏ vẫy tay với Tiểu Ngôn, vậy mà có nhìn thấy em đâu.”
Cậu run lên chốc lát.
Kiễng chân, thừa thế nhảy khỏi ghế xông lên bay đến ôm nam thần. Ôm eo anh, đầu chôn vùi trong ngực anh, nhỏ giọng nói:
“Boss, em rất rất rất yêu anh.”
Nam thần cười nhẹ, trong ngực chấn động, vỗ về sau gáy cậu:
“Anh cũng rất yêu Khang Ngôn.”
Cậu ôm anh không rời tay, tiện dịp nắm vai anh —
Xách hết dũng cảm bình sinh ra thẳng tiến đến phiến môi kia, ‘chụt’ một phát.
“… Là kiểu yêu này.”
Tự liếm liếm môi mình.
Nam thần anh dấu tui ăn kẹo cao su vị dưa gang lúc đi làm phỏng?
“Nhưng anh đoạt được công ty rồi còn gì.”
Cậu quay mặt đi chỗ khác, làm bộ ngắm cảnh ngoài cửa sổ.
Ánh nắng chiều thấu trời, cả thành phố như bị nhuộm màu vỏ quýt. Những chú chim bay từng đàn về phương xa theo hình ‘người’ (人).
Dần dần hóa thành vô số điểm đen xa dần.
“Có thể anh cũng nghĩ thích đàn ông là chuyện rất đáng xấu hổ … Cho nên em phải đi — a!!!”
Hai mắt trợn tròn.
Môi bị chặn lại..
… Đầu lưỡi!
Một tay dùng sức giữ gáy của cậu, một tay che hai mắt cậu lại, bá đạo hết chỗ chê
Hơi thở ngày càng gấp, xúc cảm nóng rực, quét sạch mọi ngóc ngách trong khoang miệng.
Cổ họng mất tự chủ phát ra những tiếng ‘ô ô’.
Thật ngứa, thật muốn, thật kì lạ.
Bị ép vào bức tường lạnh lẽo, cậu đờ đẫn cả người.
Thời điểm buông cậu ra, nam thần dịu dàng lau đi chiến tích còn lưu lại bên môi cậu.
Áp trán lên trán cậu, anh cười rất tươi, đôi mắt phát sáng:
“Anh cũng là kiểu này nha, Khang Ngôn.”
|
38
Ngồi trên ghế ôm đầu gối, run run nhận lấy ly trà nóng nam thần rót cho.
Ban nãy, bị dọa, một, một, trận, lớn …
Hớp một ngụm nhỏ, ánh mắt tự động né tránh, cơ mà nam thần lại nhìn cậu hết sức chăm chú.
Nam thần nhéo nhéo mũi cậu, hắng giọng:
“Tại ba em nói em ghét chú ấy, nên anh tưởng em ghét loại chuyện thế này …”
Thận trọng nhớ lại, cậu rõ ràng đã nói với ba … Hóa ra cậu nói cho cả thế giới biết trừ nam thần ra?
Nam thần nhích lại gần cậu, cậu lại nhích ra xa, yếu ớt mở miệng:
“Thế sao anh nhận em là em trai?”
Im lặng lúc lâu, Boss nhẹ giọng nói:
“Định giữ em lại bên mình, cả đời.”
“Không nhận được chức vụ người yêu, thì lấy danh nghĩa người nhà chăm sóc em cũng tốt.”
Trăng bắt đầu lên cao, đôi mắt đen cong cong hình lưỡi liềm của nam thần nổi bật dưới ánh trăng nhợt nhạt.
Cậu vẫn không hiểu.
Nói thật, thật sự không hiểu.
“Tại sao yêu em … Em là đàn ông mà …”
Không dám dùng lực nhéo mình, sợ hơi dùng sức, mọi thứ sẽ như giấc mộng mà tan biến.
Có một người, cậu yêu bốn năm.
Năm nay cậu 27, bốn năm vừa vặn chiếm một phần bảy cuộc đời cậu.
Tựa như âm và dương, trắng và đen, nữ và nam trên vũ trụ. Từ nhỏ mẹ đã không ngừng dạy cậu:
“Con là đàn ông, con phải tìm một cô gái tốt để gắn bó một đời. Đừng như ba con, lại đi tìm …”
Người xưa có câu, người yêu tốt nhất cũng có thêm vài tính cách ‘bổ sung’, không thì cuộc đời sẽ buồn chết mất.
Thế là bốn năm qua, cậu cố gắng tìm kiếm tất cả tiềm năng của mình, để rồi tự an ủi mình còn có cơ hội.
Ha. Anh nghiêm túc, cậu thích đùa. Anh cao hơn cậu, cậu thấp hơn anh. Anh thích màu trắng đơn giản, cậu thích màu mè rực rỡ. Anh ưa ngọt, cậu hám chua.
Tại sao là nam nam thì lại không được vậy?
Đã nghĩ vô số lần rồi, nếu là nam nữ, mọi thứ đều đơn giản rồi.
Nếu cậu tóc xõa ngang vai, môi đỏ váy ngắn, có phải lúc cậu nói yêu anh, anh sẽ không do dự mà trả lời:
“Được chứ, Tiểu Ngôn.”
Hình như ngày đó say rượu, nằm trên lưng anh, anh nói với cậu:
“Ừ, tất nhiên rồi. Yêu em, rất yêu em.”
Cậu nghiêng đầu đi, vành mắt hồng hồng:
“Boss … Sao lại yêu đàn ông chứ.”
|
39
Nam thần ôm chầm lấy cậu, đem đầu cậu làm ổ ở vai anh.
Cậu theo thói quen nghịch nghịch ngón chân anh, hai bàn chân không yên phận táy máy.
“Anh biết hết, Tiểu Ngôn.”
“Em vì anh mà mỗi đêm phải ra ngoài làm thêm, vì anh mà bỏ việc, rất nhiều, rất nhiều. Anh đều biết cả.”
“Kể cả việc em nói với gì bán rau anh là ‘bông hoa cao lãnh’.”
Nói đến đây, Boss bất đắc dĩ nở nụ cười.
“Con đường này em đã phải đi một mình rất nhiều bước, giờ anh cùng đi với em … Đến cuối đường, nắm tay em đi hết con đường này.”
“Vô luận em là nam hay nữ.”
“Em nói không muốn ở lại, anh mới nghĩ hay gạt em vậy. Lấy cớ em trai giữ em lại, không để em chạy thoát.”
“Tiểu Ngôn … Sao em không tin được chứ.”
Đêm lạnh như nước, cậu liền chui sâu vòng lòng anh thêm chút ít.
Từ mũi bay vào tâm, là hơi ấm và mùi hương quen thuộc.
“Vì … em không có ý định cùng đi con đường này với anh.”
Quá khó đi, quá gồ ghề, quá bấp bênh. Coi như từ đầu đến cuối chờ đợi ở điểm cuối, cũng không dám đòi hỏi anh đi tới.
“Nhưng đây, em xem nó là một kỳ tích.”
“Hửm..?”
Cậu dụi mắt, thấp giọng nói:
“Anh yêu em, em yêu anh, đây không phải là kỳ tích à?”
Kỳ tích.
Là câu chuyện cậu nắm giữ cả đời, là câu chuyện đẹp nhất.
|