Cuộc Sống Sau Khi Nhặt Về Vị Nam Thần Làm Ăn Thất Bại
|
|
5
Sau khi nam thần ở trong bếp ‘binh lách cách bùm’ tàn phá một hồi, cậu không chịu nổi nữa đành vào nhận nhiệm vụ rửa chén.
Đều nói ở chung với người nghèo là một cách trải nghiệm cuộc sống! Bằng không sau này lỡ lập gia đình, sao biết chia sẻ công việc nhà với nhau, chung sống hạnh phúc?
Cậu lấy găng tay cao su màu hồng đeo vào, vừa rửa vừa nói với nam thần đang khoanh hai tay ở bên cạnh:
“Boss, anh đừng nghĩ rằng tình yêu là tất cả, cuộc sống này cũng phải có những mối quan hệ khác nữa. Một đoạn tình cảm … À thì, ách … thậm chí dưới một mái nhà, mọi người phải chia sẻ công việc với nhau mới có thể tồn tại như một ‘gia đình’ thật sự.”
Boss yên lặng nghe cậu lải nhải, có lẽ là không nghe lọt tai nữa, hời hợt nói một câu:
“Ừ, tôi sẽ chịu một phần việc nhà.”
Mấy năm gần đây chắc chắn nam thần trữ không ít tiền, nhưng đang đứng trên đầu ngọn gió, lại chuẩn bị trở mình, thế nên mỗi một đồng tiền đều có chỗ dùng khác nhau.
Huống gì giá thuê nhà bây giờ đắt đỏ như vậy …
Nghĩ thế, cậu chuyên chú nhìn vào bọt xà phòng trong bồn rửa, nói:
“Ủy khuất anh rồi, Boss.”
… Cùng lắm thì không để anh phải dọn dẹp WC.
Nam thần chần chừ một chút, giống như lắc đầu, cậu nhìn không rõ lắm.
Bầu không khí trầm mặc bao trùm lấy hai người, một lúc sau nam thần mở miệng:
“Trợ lý Khang … Khang Ngôn, tại sao cậu lại rời đi cùng tôi?”
Động tác rửa chén trên tay dừng lại, cậu cười cười.
Đã sớm nghĩ tới kiểu gì Boss cũng sẽ hỏi vấn đề này.
Lúc Boss nhìn quanh văn phòng, cậu nhìn bóng lưng thẳng tắp của anh. Anh nói với mọi người:
“Tôi sẽ trở lại.”
Không có một chữ dư thừa, cũng không có chút do dự nào.
Cậu biết, anh đã thật sự, thật sự quyết tâm dành lại những gì vốn là của anh.
Chị Quỳnh, chú Lý là người bậc lão làng thì không nói. Cậu, Tiểu Bình, A Lực bốn năm trước nhờ Boss dẫn dắt, cùng nhau làm việc mới có thực lực ngày hôm nay.
Bốn năm trước bọn cậu vừa tốt nghiệp đại học, không có một chút gì nổi bật cả. Một trang nhiệt huyết, không biết đã vấp ngã bao nhiêu lần, thức biết bao nhiêu đêm, idea cứ bị khách hàng từ chối hết lần này đến lần khác, nhưng chưa bao giờ bỏ cuộc.
Cậu không có nhiều khả năng về kinh doanh, đi theo Boss được 1 năm thì anh nói với cậu:
“Khang Ngôn, cậu là người thận trọng, đến làm trợ lý của tôi đi.”
Công việc quan trọng hay không quan trọng gì nam thần cũng rất ít giao cho cậu, có lẽ là bản thân cậu quá vô dụng, không đủ quyết đoán để làm việc. Hơn nữa cậu và anh không quá thân, lúc anh muốn giữ cậu lại quả thật làm cậu thụ sủng nhược kinh.
Bốn năm sau, Tiểu Bình đã có gia đình, A Lực trên còn mẹ già, dưới có bạn gái cần phải chăm sóc.
Chắc hẳn anh cũng biết chuyện này, cho nên không miễn cưỡng bọn họ, không trách bọn họ không đi theo anh.
Thời gian trôi, năm tháng qua, có một số thứ đã buông xuống thì vĩnh viễn không thể cầm lên được nữa.
Nghĩ tới đây, cậu lại nổi lên thương cảm chẳng đúng lúc gì hết.
Bầu không khí đã đủ ảm đạm lắm rồi, cái câu “Tôi không có gì để nói cả” so với kịch bản bi thảm trong phim còn khó nói hơn.
Nam thần nhìn cậu không rời mắt, dường như đang chờ câu trả lời của cậu.
Cậu rửa bát đĩa sạch sẽ, cởi găng tay ra.
Nhìn mặt nam thần, mắt đối mắt vô cùng đường đường chính chính. Đặc biệt dùng bộ dáng của mấy cô gái ngày nay, hai tay tạo thành hình trái tim để trước ngực trái.
Nháy mắt với anh.
Mặt nam thần phút chốc tối sầm lại, ánh mắt phảng phất như lên án:
“Cậu đang đùa bỡn tôi đi.”
Ai nha đừng nói, bắt nạt nam thần thú vị lắm đó.
|
6
Sáng sớm hôm sau, cậu lén nhìn qua khe cửa phòng khách thì thấy nam thần đem chăn cuộn mình lại.
Đem thân hình đẹp giai cao to nhà Boss cuộn thành một ổ bánh mì …
Thật đáng yêu
Nhân lúc anh còn đang ngủ say, cậu nhanh tay nhanh chân trùm vào một cái áo khoác dày màu trà, cầm theo ví tiền, đút hai tay vào túi rồi đi ra ngoài.
Trước tiên phải đến ngân hàng gửi tiền. Sương trên lá vẫn chưa tan hết, trời lại lạnh thế này tất nhiên bây giờ ngoài đường chẳng có mấy người.
Em trai cậu năm nay thi lên đại học. Thằng bé tư chất thông minh lại hiếu học, muốn đậu vào một trường tốt chắc chắn không phải là chuyện gì khó.
Vì trời lạnh ngắt nên khi cậu thở cũng có hơi bay xung quanh nữa.
Nhìn số tiền trong tài khoản, xót xa làm sao … Giờ là thời điểm phải tiết kiệm hết sức có thể, cũng bắt đầu nuôi nam thần, cùng nam thần kề vai chiến đấu, sinh hoạt.
Cậu mua bánh bao thịt với sữa đậu nành. Cửa hàng dưới lầu đã bị công ty bất động sản thu mua, tiểu khu bây giờ chỉ còn mấy đại lí cỡ lớn, sữa đậu nành này không còn mùi vị ngon như quán nhỏ trước kia nữa.
Chậc chậc, mấy công ty bất động sản đúng là ác bá mà.
Vừa mới về đến nhà đã thấy nam thần đang ngồi trên bàn ăn gõ gì đó, cậu vội vàng chạy lại bảo anh ăn sáng. Lấy bánh bao nóng hổi đặt ra dĩa, cậu ngồi xuống cái ghế gỗ xem tin tức.
“Boss, bây giờ chúng ta phải làm thế nào a?” Cậu vừa cắn bánh bao, vừa ậm ờ hỏi anh.
Đúng là nam thần có khác, ăn bánh bao thôi mà có cần đẹp thế không?! Nhìn kìa, dấu răng chỉnh tề xuất hiện ở lớp vỏ bên ngoài, phần nhân bên trong hiện ra bóng loáng.
“Hai ngày nữa cậu thay tôi đưa văn kiện này cho An tổng.”
An tổng là đối tác làm ăn lâu năm của Boss, mối quan hệ không phải thân bình thường. Mỗi lần mà đi xã giao với An tổng, kiểu gì anh cũng bị ổng kéo đi chơi bài, uống rượu ╮(╯╰)╭ Cậu gật đầu cái rụp, uống một hớp sữa đậu nành lại tiếp:
“Những thứ ở bên trong tôi có thể xem không?”
Nam thần nói thẳng:
“Tất nhiên, nếu cậu hiểu được trong đó viết gì.”
“…”
Không cần phải trực tiếp đả thương trí thông minh của cậu như vậy chứ!
Cậu chuyển hoá tức giận thành năng lực, dùng sức ngấu nghiến nhai bánh bao, liếc về chiếc quần của nam thần, linh quang chợt loé.
“Trước khi làm việc, chúng ta đi mua sắm một chuyến có được không?”
Nam thần nhìn chằm chằm vào bộ quần áo bình thường màu xám tro chỉ mặc tới mắt cá chân trên người, lại hoài nghi nhìn cậu.
Cậu nhanh chóng thu lại cái điệu cười hề hề của mình, lo lắng nói với anh:
“Nếu không đi mua đồ này nọ, chúng ta sẽ chết đói vì thiếu nước hết đồ ăn đó. Boss, chẳng lẽ anh muốn ra đường ăn xin sao?”
Đại khái là bốn chữ ‘ra đường ăn xin’ đã đả kích nghiêm trọng đến lòng tự trọng của nam thần, thế là anh không nói hai lời gật đầu.
Cậu không khống chế được vẻ mặt, cúi đầu thấp xuống đem miếng bánh bao cuối cùng cho vào miệng.
Hắc hắc
|
7
Ánh nắng mặt trời chiếu xuống khắp nơi, những tia nắng ấm áp xua tan phần lớn không khí lạnh lẽo của mùa đông.
Ở cửa hàng bách hoá mua đại mấy bộ quần áo, cậu lại lôi kéo nam thần đến siêu thị duy nhất trong tiểu khu.
“Boss, tôi nói là dưa chuột mà? Anh cầm quả bầu lại đây làm chi?”
Nam thần im lặng nhìn vào quả bầu xanh nằm trên tay, cậu đẩy xe hàng chỉ cho anh xem:
“Ầy, dưa chuột ở đây tương đối mượt mà, không có lông.”
Nam thần ngoan ngoãn gật đầu, thả quả bầu về chỗ cũ rồi đi quan sát xung quanh.
Dì bán rau ở đây đối với cậu có ấn tượng rất sâu, vừa thấy cậu đã dùng đôi mắt tựa như hạt đậu mà xăm xoi:
“Ui, hôm nay thằng nhóc cậu không mặc quần đùi hoa, kẹp tóc ra ngoài sao? Thật là nhìn không quen nha.”
Giọng dì này vừa có lực lại oang oang. Với cả bây giờ là mùa đông đó, mặc quần đùi cái máu gì!
Cậu vội vàng sửa lại là ngày thường cậu mặc ‘quần thể thao’, gãi đầu nói:
“Ngày hôm nay khác, có người cùng con đi mua đồ ăn mà.”
Dì nhếch miệng cười, lộ ra hai chiếc răng khểnh ố vàng:
“Có bạn gái rồi hử?”
Vì rau cần được bảo quản nên điều hoà luôn mở. Cậu kéo khoá áo khoác lại, vuốt cằm suy nghĩ, do dự mở miệng:
“Trước đây là nhân vật cao cao tại thượng ở công ty, là người con chỉ có thể nhìn mà không thể vuốt ve đó (〒〒)”
Dì giúp cậu bỏ rau vào bọc giữ tươi, làm bộ dạng như vừa tỉnh ngộ:
“A! Bông hoa cao lãnh kia à.”
Cậu vô cùng tán thành câu nói ‘gãi đúng chỗ ngứa’ này, liên tục gật đầu.
Ô sao bỗng dưng lại lạnh hơn rồi? Là điều hoà mở thấp xuống sao?
Cậu đem áo khoác kéo khoá cao hết mức có thể, rụt cổ đem nửa cái đầu vùi vào áo khoác dày.
Có người ở phía sau vỗ vỗ vai cậu, quay đầu nhìn lại −−
… Tại sao ‘bông hoa cao lãnh’ này lần nào cũng xuất hiện đúng lúc như vậy chứ!
|
8
Xem như là tạm thời ổn thỏa, cậu thừa dịp nam thần vùi đầu làm việc mà chuồn êm ra ngoài kiếm việc làm.
Mặc dù rất muốn ở cạnh nam thần 24/7, nhưng cuộc sống này không thể cách li khỏi chữ ‘tiền’. Tiền nước, tiền gas, tiền điện, tiền mạng, tiền điện thoại một đống lớn, mỗi lần đơn thu tiền đến là cậu lại có loại kích động muốn dùng băng dính da trâu bịt hộp thư lại.
Nhàn nhã ngồi rung chân ở ghế đá công viên, trước mặt là tờ rơi tuyển dụng của một tạp chí nào đó. Gió lạnh phất qua, tờ giấy theo lá rào rạc bay về nơi phương xa …
Bác trai ngồi phía đối diện thỉnh thoảng lại liếc cậu một cái, tùy tiện mua một tờ báo, bên trong có vài hình ảnh trẻ con không nên nhìn.
Ngậm lấy cán bút, mở báo ra tìm trang tuyển dụng.
Nhân viên phục vụ nhà hàng, lương tháng tám ngàn. Thời gian làm việc từ 6 giờ sáng đến 3 giờ đêm.
Vậy bữa sáng của nam thần nhà cậu phải làm sao? Gạch bỏ.
Thư ký văn phòng, lương tháng mười ngàn. Sáng 9 giờ làm chiều 5 giờ tan.
Lỡ như Boss gọi cậu đi đưa văn kiện này nọ thì sao, chiều tối với rạng sáng là khoảng thời gian các ông tổng hoạt động đó ╮(╯╰)╭
Gạch một gạch đỏ.
Bác trai phía đối diện gấp báo lại, bắt chuyện cùng với một ông cụ khác đến chơi cờ.
“Ách xì.”
Gió lạnh lùa vào trong áo, cậu che miệng nhỏ hắt xì một cái.
Cậu thật không hiểu nổi tiểu thuyết, gần đây hình như bộ “Đủ sống qua ngày” đang rất hot? Giá cả leo thang như bây giờ đến cả phú nhị đại cũng chỉ đủ sống qua ngày thôi à?
Mang theo suy nghĩ u ám như vậy, trong lúc vô tình lại nhìn thấy một tờ thông báo tuyển dụng khiêm tốn nằm bên lề đường.
… Ồ?
|
9
Nửa đêm hôm ấy, cậu vác cái xác đau nhức lén lút về nhà, nhìn qua cửa sổ vẫn thấy nam thần còn thức, ánh đèn mờ nhạt bao phủ cả căn phòng.
Cậu duỗi lưng, đem vật nhỏ vừa mới mua nhét vào túi, nhẹ nhàng gõ cửa.
Rõ ràng không phải là lao động tay chân, sao lại cảm thấy mệt như vậy a? Hay tại bình thường chẳng chịu tập thể dục?
Nam thần dựa vào giường, từ notebook ngẩng mặt lên, tóc không vuốt keo nên hơi lòa xòa trước mắt.
Thấy là cậu, anh nhu nhu mắt. Đại khái do quá buồn ngủ nên giọng nói trở nên mơ hồ:
“Cậu đi đâu về vậy?”
Cậu lăn đến bên cạnh nam thần, thuận tiện lấy chăn bọc lại một thân lạnh ngắt của mình, suy nghĩ thật lâu mới phun ra được một câu:
“Hình như … mộng du?”
Nam thần gật đầu, nhìn qua giống như không quá để ý đến lời cậu vừa nói, tiếp tục viết văn kiện gửi cho An tổng. Cậu cũng không dám dựa sát vào nam thần, ở trong chăn ủ đủ ấm mới nhô đầu ra.
Cậu không định về phòng mình, tuy rằng cơ thể rã rời nhưng tinh thần lại mười phần, buồn chán nhìn vào màn hình đang phát sáng.
Ban đêm trong nhà chỉ còn lại một bóng đèn nhỏ, cậu chớp chớp mắt.
Kế hoạch này …
“Boss, cái này có chút …”
Không chừa thủ đoạn? Vô đạo đức? Trái pháp luật?
Cậu không tìm được từ nào thích hợp để nói tiếp.
Động tác của nam thần dừng lại, ánh mắt vẫn không rời khỏi notebook, lạnh nhạt nói:
“Cách này nhanh hơn rất nhiều, cậu chắc hẳn cũng không muốn chờ quá lâu đi.”
Nam thần giỏi làm ăn, mà làm người cũng giỏi, xưa nay đều quang minh lỗi lạc. Cậu đã gặp qua ba của nam thần, chắc hẳn từ nhỏ anh đã được giáo dục nghiêm cẩn, phân biệt rõ thị phi, cái gì đúng cái gì sai.
Trong công ty có người lắm mồm, nói Boss là người quá nghiêm túc, chính trực nên bỏ lỡ nhiều cơ hội làm ăn đã dâng lên đến tận miệng. Lời này truyền đến tai Boss, anh chỉ cười nhạt không nói.
Là người từng trải, cậu không ngây thơ đến mức cho rằng Boss chưa bao giờ đi đường tắt trong công việc. Có lúc phải dùng thủ đoạn là tất yếu, nhưng mà …
“Boss à, nếu anh chọn con đường quá hẻo lánh, gồ gề để đi, có thể sẽ bị lạc.”
Dù chờ bao lâu đi nữa, tôi cũng chờ.
Chỉ là, anh đừng đi xa quá, tôi sợ mình không theo kịp.
Cuối cùng nam thần cũng quay lại nhìn cậu.
Một lúc sau, anh đóng notebook, nhắm hai mắt lại thở phào một hơi.
Trời đêm yên tĩnh, nam thần nhíu mi không biết đang nghĩ cái gì, vẻ mặt thấm mấy phần nghiêm nghị.
Boss tự có đường đi riêng cho riêng mình, cậu chỉ là người qua đường đâu có can thiệp được nhiều. Vậy có gì là không thể đâu.
Cậu lấy cái kẹp tóc mua lúc nãy từ trong túi ra.
Ở nhà nam thần không quá trau truốt, tóc đã muốn che khuất đôi mắt.
Dùng tư thế không kịp trở tay nhào đến bên người nam thần, đem kẹp tóc con gấu màu cà phê nhắm xuống tóc nam thần.
“Ba”, kẹp xuống.
Nam thần bỗng nhiên mở mắt, khá là bất đắc dĩ nhìn cậu con trai nín cười đang nằm sấp trên người mình.
Cậu ngồi lại ngay ngắn, thủ đoạn nhỏ này của cậu dĩ nhiên không qua nổi mắt nam thần, có chút bất đắc dĩ, trưng ra bộ mặt không biết làm sao.
|