Cuộc Sống Sau Khi Nhặt Về Vị Nam Thần Làm Ăn Thất Bại
|
|
15
Cậu giật mình, cả người vô lực.
Đúng vậy, hỏi hay lắm, cậu vì cái gì chứ?
Cam tâm tình nguyện vì anh mà dầm mưa, nấu ăn, chắn nước. Cho anh táo, tặng anh một cái kẹp tóc chẳng đáng bao nhiêu.
Ý đồ của cậu là muốn một thẳng nam vì vài hành động nhỏ nhặt này mà chấp nhận mình, hứa hẹn bên nhau trọn kiếp?
Nheo mắt, lại ngồi xuống sàn nhà, nghiêng đầu nói:
“Hai trăm nghìn.”
Chẳng thể nói ra tình cảm này, thế nên tốt nhất cứ dùng tiền vậy. Ít nhất trắng đen rõ ràng.
Boss muốn nói gì đó, nhưng rồi thôi. Trong mắt anh nhiều cảm xúc hỗn độn, thất vọng có mà lạnh lùng cũng có. Thật lâu sau mới lên tiếng:
“Tôi sẽ cho cậu hai triệu.”
Cậu cười nhạt:
“Hai trăm là đủ rồi.”
Coi như là đóng học phí cho em trai đang chuẩn bị lên đại học. Đến lúc đó cậu không cần lo lắng buồn phiền gì nữa, thích đi đâu thì đi đó.
Không chừng còn dư tiền để cậu đi Thâm Quyến đấm đá này nọ, hoặc đến chợ đêm Đài Loan thả ga càn quét đồ ăn.
Ha ha.
…
Cách đây rất lâu, lâu đến nỗi cậu chẳng nhớ dáng dấp của mình lúc đó thế nào nữa. Chỉ nhớ mang máng anh nói với cậu: ads by ants
“Khang Ngôn. Cậu phải nhớ rằng tình yêu cũng có lòng tự trọng của riêng nó. Sau này cậu có người yêu, thì đừng yêu họ đến mức bất chấp mạng sống, cũng đừng thỏa hiệp vì lợi ích gì của họ, càng không được để bản thân phải khóc, đừng tự chà đạp mình bản thân, nghe không?”
Những tháng ngày sau đó, vì câu nói này mà vô tình, cậu vẽ cho mình một vòng tình cảm luẩn quẩn vô hình.
Cậu không trách anh, chẳng có tư cách gì mà trách, anh vốn không sai.
Bức tranh này, càng gần ngày hoàn thành thì có lẽ, sẽ phải rời xa nhau rồi từ đó cắt đứt quan hệ.
Buổi tối hôm đó lúc đi làm, ông chủ kêu cậu xếp bia vào tủ lạnh cho ngăn nắp, gọn gàng. Cậu lạnh tới mức phát run, bất thình lình nói:
“Ông chủ, nhìn bộ dạng này của tôi có giống một người tài cán không?”
Ông chủ không kiên nhẫn đánh giá cậu một phen, phán:
“Nhìn cậu 360 độ không có góc nào thấy sáng sủa hết!”
“…”
Cậu nhún vai, một tay vỗ độp xuống bàn:
“Nói đến lanh lẹ, chẳng lẽ thấy băng vệ sinh trên kệ hàng bị rớt, cũng nhặt lên à?”
Ông chủ nhìn cậu bằng ánh mắt ‘rèn sắt không thành thép’, không nhịn được cười nói:
“A Ngôn, cậu bị đập đầu vào đâu à?”
… Đúng thế, nhất định là bị đập đầu rồi.
Ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha =)))))
|
16
Hôm nay, bầu trời không chút mây, giống như tâm trạng của cậu vậy.
Bữa sáng vẫn là bánh bao và sữa đậu nành. Cậu cầm túi ra ngoài, vừa đi vừa ngân nga nếm thử sản phẩm khoai lang tím mới ra.
Ngọt vừa đủ, cũng không tệ lắm, cậu thầm đánh giá như vậy. Trên đường lại gặp dì bán rau trong siêu thị, đại thẩm híp mắt cười:
“Ui, lại còn vì ‘bông hoa cao lãnh’ kia đi mua điểm tâm. Cậu thật đúng là một bạn trai quan tâm 24/7.”
Cậu lắc lắc túi trong tay, vẻ mặt đau khổ nói:
“Không phải mà, người ta chẳng cần con.”
Dì cảm thông sâu sắc vỗ vai cậu, vỗ một cái đã làm cậu chao đảo, nói:
“Đừng nản chí, đừng nản chí. Con gái() hay giận hờn vu vơ, mà giới trẻ ngày nay lại cứ xem nhau như vợ chồng. Cậu thân là đàn ông, phải nhường cô bé chứ.”
Người ta đã không cần tui, còn bắt tui phải nhịn người ta! Cái đạo lí chó má gì vậy! Nhìn vẻ mặt cậu như bị sét đánh, dì làm ra vẻ lão làng lắc đầu:
“Con gái ấy, là phải dỗ dành.”
Dì kéo cậu sang một bên, truyền cho rất nhiều kỹ xảo. Không biết có phải do rảnh rỗi hay không, mà dì càm ràm nhiều gấp đôi ngày thường. Vẻ mặt của cậu sắp 囧 thì dì mới dừng lại, tổng kết:
“Bằng không cứ chọc cổ cười, kiểu gì cũng sớm nguôi giận.”
Cậu vô ý cong môi cười toe toét. Sắc mặt dì đại biến, buông cánh tay đang lôi kéo cậu ra, vừa đi vừa lẩm bẩm:
“Trách không được … trách không được.”
Bực bội đi về nhà, đi qua cửa hàng đồ trang sức nhìn qua gương, phát hiện hàm răng vốn trắng đều tăm tắp đã bị khoai lang nhuộm tím.
Hắc Nhìn cũng hài ghê (〜)〜
Cậu kéo miệng, nở nụ cười tràn trề sức sống đứng trước cửa nhà.
“Khang Ngôn, sao lại đi lâu quá …”
Nam thần mở cửa ra, nhìn thấy cậu lúc đó thì cả người khựng lại.
“…”
“…”
(): Trước giờ cái dì bán rau vẫn nghĩ ‘bông hoa cao lãnh’ trong lòng Khang Ngôn là nữ =)))))
|
17
Cậu cong cong khoé miệng, vui vẻ đặt bánh bao và sữa đậu nành lên bàn.
TV đã chuyển sang kênh Tin tức 24 giờ, cậu chậm rãi xoay người, định về phòng mình.
Nam thần ở trong bếp lạo xạo không biết đang tìm gì, chỉ nghe anh nói:
“Khang Ngôn, phần của cậu đâu?”
Cậu đang tải video, đài Hồ Nam thật tàn nhẫn, chỉ có trang web chính thức mới chiếu lại phim. Mợ nó, hai tuần rồi không được xem phim làm cậu giống như sói đói tấn công hổ vậy.
Nghe nam thần hỏi, cậu cũng không ngẩng đầu lên mà lớn tiếng trả lời:
“Trên đường đói quá nên ăn rồi. Boss anh cứ ăn đi, không cần để tâm đến tôi.”
Một hơi xem xong hai tập phim thần tượng, cậu thăm dò nhìn ra phòng khách.
Bóng lưng của nam thần nhìn như đang hiện lên chữ ‘đáng thương’?
Cậu dụi mắt mấy cái, đầu óc cậu đã ảo tưởng đến nổi không thuốc nào chữa được.
Vội vã giải quyết bữa trưa, lúc ăn cơm Boss dường như mất tập trung, không biết có phải vì nữ nhân kia uy hiếp mà phiền não không nữa.
Nhưng mà cậu lại nghĩ, gia thế của Boss cũng không phải đậu vừa rang. Chú bác còn nhiều mà, chỉ cần một cú điện thoại là giải quyết xong việc vặt này rồi.
Nam thần dọn bát đũa của cả hai người, đứng dậy đi vào bếp.
Cậu phi ngay vào bếp, ngăn cản cánh tay đang chuẩn bị nhúng vào bồn nước:
“Boss anh muốn làm gì?”
Anh khựng lại, ánh mắt có phần mơ màng:
“Thì rửa chén.”
Cuống quýt đoạt lấy nắm đũa trong tay nam thần, cậu nhanh nhẹn đeo găng tay, đổ ra một lượng nước rửa vừa phải, làm liền một mạch.
“Anh cứ để tôi làm là được rồi, cần gì phải tự mình động tay.”
Đùa chứ, hai trăm đủ bù tiền lương một năm của cậu rồi! Chỉ cần phụ trách việc nhà là quá lời còn gì.
Nói về tiền bạc, lúc nào cũng phải sòng phẳng. Hơn nữa anh ấy đâu thích làm việc nhà, không thể miễn cưỡng.
Bỗng nhạc phim vang lên, cảm nhận được ánh mắt của Boss bên cạnh, cậu vờ bình tĩnh tiếp tục rửa chén.
Nam thần đi ra phòng khách một chuyến, sau đó lại về dựa cửa phòng bếp nhìn cậu.
Cậu thắc mắc dùng ánh mắt hỏi anh có chuyện gì.
Anh im lặng, lại đi ra phòng khách.
Cứ đi tới đi lui mấy vòng, mỗi lần nhìn cậu đều là bộ dạng muốn nói lại thôi, cuối cùng cậu đành mở miệng hỏi:
“Boss, có chuyện gì vậy?”
Nam thần mím môi, nói:
“Kẹp tóc …”
Cậu chẳng hiểu gì, ‘A?’ một tiếng.
Nam thần:
“Cái kẹp tóc con gấu cậu cho tôi đâu rồi?”
Cậu rũ mắt, dùng sức chà chà chén bát, nói với giọng hết sức mộng ảo:
“Anh không thích nó nên tôi cất vào trong ngăn kéo, để nó ở cạnh anh em tốt.”
Tiện thể nói luôn, anh em tốt là chỉ cái kẹp tóc hoa nhỏ.
Nam thần trầm mặc, không nói gì nữa. Bốn phía chỉ còn lại tiếng nước chảy, lâu lâu lại nghe thấy nhạc phim.
Anh đứng cạnh cậu, đứng thật lâu.
|
18
Nửa đêm, cậu lê lết một thân uể oải về nhà, hoảng sợ phát hiện nam thần đang ngồi trên ghế ngoài phòng khách. Ánh sáng từ chiếc đèn bàn chiếu vào sườn mặt anh, hiện lên nét dịu dàng.
Nam thần ngẩng đầu, cậu căng mắt hết cỡ cũng không thấy rõ vẻ mặt của anh.
“Cậu đi đâu về?”
Cậu nhu nhu thái dương, bình tĩnh trả lời:
“Không phải tôi đã nói rồi hả? Mộng du, là mộng du đó.”
Boss nhìn cậu chằm chằm, dường như phát hiện ra gì đó. Nửa ngày sau mới nói:
“Khang Ngôn, cả ngày nay cậu rất khác thường.”
Cậu ngẩn ngơ. Yếu ớt biện minh:
“Tôi kể anh nghe một chuyện, có được không?”
Nam thần nghiêng đầu nhìn cậu, đáp ứng.
Cậu mang cả người lạnh ngắt ngồi cạnh anh, chậm rãi nói:
“Ngày trước có một người, thích một người khác.”
“Ừ.”
“Sau đó vào một ngày, người đó chết.”
“…”
Nam thần dùng biểu cảm để diễn tả ý ‘không còn gì để nói’ vô cùng nhuần nhuyễn, cậu nghi hoặc hỏi anh “Không buồn cười à?”
Boss không nói lời nào. Cậu nằm trên ghế mơ màng sắp ngủ thì anh lên tiếng:
“Xin lỗi.”
… Ồ.
Cậu cúi đầu, làm bộ chăm chú nghịch dây kéo của áo khoác, nhẹ giọng hỏi:
“Tại sao lại xin lỗi?”
“… Cậu xem tôi là bạn, vậy mà tôi lại nghi ngờ cậu.”
Nam thần thật chính trực a. Lúc nói xin lỗi biểu tình áy náy thế kia, có điều …
Bây giờ cậu khá là tinh tường, gãi đầu nói:
“Tôi không có giận.”
Boss dùng ánh mắt ‘Cậu chắc là chưa từng sinh khí à?’ nhìn cậu không rời. Cậu lúng túng tìm lí do, giơ tay biểu đạt ý nhỏ bé:
“Chỉ có một tí thôi, tí thôi à.”
Nam thần nhìn bộ dáng ‘một tí’ của cậu, chỉ cười mà không nói.
Cười nhìn đẹp lắm.
Cậu vắt óc suy nghĩ, cũng chỉ nghĩ được từ ‘đẹp’ thôi.
Trên đời này có cả tỉ người, mà đến hàng triệu người sở hữu nụ cười bắt mắt, lại có hàng nghìn người đã bước qua đời cậu.
Cậu lại vì nụ cười trước mắt này mà chao đảo, không tiếc mọi thứ.
Lý trí thì gào thét ‘không được mềm lòng’, trái tim lại mách bảo ‘thật ra nảy sinh một chút quan hệ cũng tốt’.
“Vậy anh hát cho tôi nghe đi, rồi tôi tha lỗi cho anh.”
Cậu được voi đòi hai Bà Trưng, nhanh mồm lẹ miệng gỡ bỏ bầu không khí phát ngượng này.
“Được.”
Anh cười đồng ý.
Nhìn ra ngoài cửa sổ, mặt trời sắp mọc rồi. Cậu cuộn mình nằm trên giường, cố gắng để mắt không díp lại, giọng nho nhỏ nói với nam thần ngồi đối diện:
“Boss, tôi muốn nghe Ngôi sao nhỏ.”
“…”
Nam thần dường như cũng chẳng rõ vì sao mình lại làm đến mức này, ấp úng hồi lâu vẫn không hát được câu nào.
Ánh mắt cậu dần trở nên mơ màng, nhìn không rõ nét mặt nghiêm túc của nam thần, cùng với đôi mắt sáng như sao giữa trời đêm.
Mông lung đi vào mộng đẹp, bên tai lại nghe thấy giọng ai kia đang hát.
Twinkle, twinkle, little star
How I wonder what you are
Up above the world so high
Like a diamond in the sky
Twinkle, twinkle, little star
How I wonder what you are
|
19
Mơ màng rời giường, nam thần đã chẳng thấy tăm hơi đâu, cậu khịt khịt mũi.
Cổ họng đau rát, mũi bị nghẹt.
Nằm trên giường giống như con sâu loi nhoi, trong đầu chợt lóe lên sự tình mấy ngày qua, đau khổ nhận ra mình đã bị cảm.
Vui quá hóa buồn trong truyền thuyết là đây ư?
Cậu định gọi nam thần thân yêu, nhưng nuốt nước miếng há miệng mấy lần cũng chỉ có thể phát ra mấy tiếng khàn khàn:
“Nam … thần …”
Vẫn là ngoan ngoãn nằm trên giường giả chết chờ nam thần phát hiện ra đi. Cậu cam chịu nghĩ.
Ánh nắng chiếu xuống chăn bông màu trắng, giờ đã qua giữa trưa. Cậu đưa tay sờ trán, có một lớp mồ hôi mỏng.
Phát sốt rồi, còn chưa kịp nghĩ xong thì bên tai đã truyền đến tiếng chìa khóa mở cửa.
Lát sau, tay nam thần bưng một tô cháo hoa khói bay nghi ngút, mang theo ánh sáng của thiên sứ bước vào phòng.
Nam thần đặt tô cháo xuống bàn con, cậu với anh cách nhau một đoạn khói mờ, bốn mắt nhìn nhau.
“Khụ khụ khụ khụ khụ, bị bệnh …”
Cậu buồn bực chỉ vào cổ. Kỳ thật là muốn hỏi, Boss sao anh biết tôi bị bệnh?
“Gần sáng cậu có tỉnh dậy, nói một câu Pikachu, cậu ra đi!”
Cậu hồi tưởng lại giấc mơ đêm qua.
“Sau đó ôm tôi không chịu buông, luôn miệng nói Pikachu thật thần kì gì gì đó.”
Cậu vùi đầu vào chăn, bịt kín tai không muốn nghe thêm nữa. Ăn đậu hũ của nam thần quả nhiên là bản năng mà …
“Tôi đáp lại … Bảo bối.”
“…”
Để cậu chết đi là vừa (/TДT)/
“Có vẻ như đó là đáp án cậu muốn, tôi nghĩ có thể cậu phát sốt rồi. Tìm nhiệt kế đo thử, đúng là sốt thật.”
Mèng ơi, đùa bỡn nam thần còn chưa tính, sau đó lại chả nhớ gì mới chết chứ ╮(╯╰)╭
Cậu dùng thần trí mơ hồ tỉ mỉ đánh giá một lúc, từ trong chăn nhô đầu ra, bi phẫn muốn chết hỏi nam thần:
“Ghi âm, lại … Khụ khụ, có chuyện đó thật hả?”
Tại sao lúc đó cậu không nhanh trí thu âm lại tiếng ‘bảo bối’ đó cơ chứ?!
|