Cuộc Sống Sau Khi Nhặt Về Vị Nam Thần Làm Ăn Thất Bại
|
|
25
Khi gặp lại bạn thời đại học trong cửa hàng tiện lợi đã là hai tháng sau.
Lão Đại mặc quân phục, dáng người cao ráo, anh khí bức người. Cậu nhìn đông ngó tây, rón rén đi lại phía sau lưng gã, lựa thời cơ thích hợp đập một cú thiệt mạnh.
Gã đang đứng ở quầy bao cao su hiệu Durex chọn tới chọn lui bị cậu làm hoảng sợ, cậu tinh quái nháy mắt với gã:
“Cậu dùng hay người ấy của cậu dùng đây?”
Gã tức giận liếc mắt xem thường, thông minh lái sang chuyện khác:
“Ba tháng trời không liên lạc, tuần trước họp lớp đại học cũng không tới. Tiểu tử nhà cậu chết dí ở đâu vậy hả?!”
Cậu nịnh nọt đấm vai gã:
“Tớ … Ai da nói ra dài lắm. Lão Đại, bớt nóng bớt nóng”
Tuy Lão Đại có khí phách hơn xưa, nhưng tình tính nóng nẩy vẫn không thay đổi. Nghe cậu nói vậy gã nhăn mặt nhíu mày, kéo cậu đang còn cười híp mắt ra ngoài. Trước khi đi không quên rống to:
“Ông chủ, hôm nay Khang Ngôn là của tôi!”
“…”
Lúc cậu lấy lại tinh thần, đã thấy xung quanh toàn mấy em váy ngắn cười ngọt ngào mời bia.
Lão Đại thuần thục mở chai, thô lỗ vỗ đầu cậu: “Nói dài thì bây giờ từ từ nói. Có việc anh đây sẽ bảo vệ cậu.”
Gã là một trong số ít những người biết cậu thích đàn ông, cậu vẫn nhớ rõ tình huống lúc đó.
Năm nhất đại học, cậu come out với mẹ. Bà chỉ lạnh lùng nói một câu:
“Tao biết mà, ánh mắt của mày với thằng cha mày chẳng khác gì nhau.”
Sau đó Lão Đại tìm thấy cậu dưới chân cầu thang trong công viên, cậu khóc xối xả. Gã nói:
“Khóc cái gì, có tôi bảo vệ cậu.”
Buổi tối sau khi khóc xong, cậu cùng gã sánh vai vừa hát “Bạn ơi, chúng ta sẽ bên nhau suốt cả đời này” [1] vừa lắc lư về ký túc. Gã đã giúp cậu vượt qua đoạn thời gian buồn tủi ấy.
Tuy hoàn cảnh đã khác, mà gã vẫn nói một câu y đúc.
Cậu uống một bia, nói với gã như năm nào:
“Lão Đại, nếu tớ thích cậu thì tốt rồi.”
Gã cười uống ngụm lớn, cũng là lời thoại năm đó:
“Nói ngốc nghếch gì thế.”
[1] Bài hát “Bạn bè” của Châu Hoa Kiện. Có thể nghe tại đây.
|
26
Cậu đem chuyện kể một lượt từ đầu đến đít, có rượu vào nói năng có chút bừa bãi, nhiều lúc còn cười ngu.
Lão Đại nghe xong, chọn đúng chỗ ngứa mà hỏi:
“Đơn giản mà nói, bây giờ cậu tính sao?”
Cậu chìa 2 ngón tay ra, ăn nói không rõ ràng:
“Hai lựa chọn.”
“Một là, tớ chuẩn bị xuống tóc … À không, đi tĩnh tu.”
“Hai là, tớ mở điện thoại, … chờ ngày anh ấy Đông Sơn tái khởi rồi lặng lẽ chuồn êm.”
Lão Đại trở nên khiếp sợ:
“Ý cậu là, sau này gặp lại cậu, tôi sẽ thấy một cái đầu trọc lóc, trơn bóng?”
Gã cho rằng cậu đã say, nãy giờ toàn nói đùa. Ra vẻ tiếc nuối xoa xoa tóc cậu:
“Tiếc lắm đó, xúc cảm tốt vầy mà..”
Sờ mó chốc lát, gã dùng giọng điệu như dỗ dành trẻ con nói:
“Ngôn Ngôn, tôi còn không rõ tính cách của cậu à? Nếu đã quyết định như thế, vì cái gì lại do dự?”
Cậu mờ mịt chớp chớp mắt, nhỏ giọng làu bàu: ads by ants
“Muốn đi, nhưng lo lắng. Muốn ở, lại không cam lòng.”
Rõ ràng đã nói ra câu “Để tôi đi đi thôi.”
Rõ ràng đã muốn buông xuôi hết thảy …
Với năng lực của Lão Đại thì chỉ cần như mèo cào ba cái đã lấy được di động trong túi cậu, khởi động máy.
“… Boss của cậu cách đều 1 giờ lại gọi, thật có nghị lực.”
Cậu mơ màng nhìn di động quen thuộc nằm trong tay Lão Đại, thấy gã lướt màn hình, nhanh chóng áp di động lên tai:
“Này, Khang Ngôn đang ở số XX đường XX, mau tới lượm cậu ấy về!”
Xong … hỏng bét …
Lão Đại cúp máy, dặn cậu:
“Giả say lẹ đi! Lề mề quá. Tôi giúp cậu phen này, về sau nhớ báo đáp nha”
Dứt lời còn tốt bụng thanh toán dùm, trước khi đi gã thoáng nhìn phía xa:
“Uầy, người kia là Boss của cậu hả? Nhìn đẹp giai phết nha.”
Tiếng ồn ào của nhóm trung niên chơi oẳn tù tì, tiếng cười duyên của mấy em váy ngắn dần đi xa.
Còn mình cậu ngồi yên tại chỗ nhìn chăm chăm vào nam thần đang đến gần.
|
27
Nam thần mặc chiếc áo len màu nâu, từng bước, từng bước đi về phía này.
Đến nơi, nhìn một thân toàn mùi rượu của cậu bằng ánh mắt phức tạp.
Hai tuần không gặp, nam thần không có thay đổi gì lớn. Cũng có thể là do trời tối nên không nhìn rõ, đến cả khuôn mặt của anh cậu cũng không nhìn rõ được.
Lo lắng trong lòng bị gió thổi bay.
Nếu đã quyết định, việc gì phải tiếp tục dối lòng.
Rất vô dụng.
Cậu mếu máo, giang hai tay nói với Boss:
“Muốn ôm.”
Giống trẻ nhỏ đòi kẹo, xen lẫn chút ủy khuất.
Nam thần chưa nói gì, chỉ nhẹ nhàng vỗ trán cậu, mang theo khí lạnh từ đầu ngón tay.
Đưa lưng về phía cậu, ngồi xổm xuống.
Cậu ngoan ngoãn ghé vào lưng anh, cánh tay choàng qua cổ.
Ở gần anh như vậy, hơi ấm truyền đến làm tim ấm áp.
Anh cõng cậu, cẩn thận đi qua đường nhỏ quanh queo, dưới ánh đèn chập chờn sáng tối.
Cậu nheo mắt nhìn hai cái bóng hòa làm một trên mặt đất, bỗng nhiên cảm thấy …
Kỳ thực, không có gì là không thể.
Muốn về nhà.
“Anh sẽ xem tôi như em trai mà chăm sóc?”
Nam thần thả một tay, nghiêng đầu vuốt mái tóc đen trấn an cậu.
Cậu vùi đầu vào vai nam thần, cười cười, lúc sau mới nói:
“Tôi không tha lỗi cho anh dễ dàng vậy đâu.”
Anh đi chậm lại, vẫn không lên tiếng, muốn nghe cậu nói hết.
Gió thổi qua, càn quét hết cả những chiếc lá héo vàng trên cây. Tiếng bước chân đều đặn trong đêm tối khiến cậu an tâm.
Mơ màng quay sang bên tai phải của Boss, thì thầm như nói bí mật gì đó:
“Nhìn kìa! Ở chỗ này nhìn về trước có thể thấy cửa sổ nhà chúng ta.”
“Mỗi lần anh về nhà, đều phải vẫy tay với phía đó.”
Nam thần kiên định gật đầu.
“Về sau thứ 3, 5, 7 phải dùng hoa nhỏ, thứ 2, 4, 6 đổi sang gấu nhỏ. Nếu không … nếu không bọn nó nhất định sẽ cãi nhau … A …”
“Còn chủ nhật tôi sẽ giúp anh cột tóc, trước kia đã muốn thử mà sợ anh giận … không dám làm … Ai”
Cậu ợ một hơi toàn mùi rượu, nghe thấy nam thần cười nhẹ.
Anh nói:
“Được.”
Chuyện sau đó, đều rất mơ hồ. Đèn đường vụt sáng, cậu có cảm giác như đang phiêu bạt trên biển. Đèn đường lại vụt tối, cậu lại thấy mình như đang nằm trong nôi.
Cậu nói với anh, mỗi ngày đều phải hôn ngủ ngon rồi nói ‘Bảo bối, ngủ ngon.’
Cậu nói, cơm nước xong xuôi anh rửa chén. Chúng ta phải phân công hợp lí, san sẻ với nhau.
Cậu nói, anh mua 2 quả cam, mỗi người một quả.
Anh đáp ứng tất cả.
Mông mông lung lung, cậu bám riết không tha:
“Boss Boss, anh nói không thích tôi mà?”
Nam thần khựng lại một chút.
Anh dùng đầu cọ lên tai cậu, cười nói:
“Nhận cậu là em trai, đương nhiên phải … thích. Đồ ngốc.”
Cậu ôm sát cổ nam thần, khịt khịt mũi:
“Tôi cũng thích anh.”
Nam thần ngốc.
|
28
Ngày trở về kết thúc hòa bình và yên tĩnh.
Sáng chủ nhật nam thần cầm dây thun đứng trước giường trịnh trọng nhìn cậu, dọa cậu thót tim.
Cậu lúng ta lúng túng như gà mắc thóc, mấp máy môi:
“Boss, anh có gì phân phó?”
Nam thần không nói, ngồi xuống trước mặt cậu, giường bị lõm xuống chút chút. Đặt dây thun vào lòng bàn tay cậu, anh nhẹ mím môi, cúi đầu.
Cậu ngẩn người, hoá ra là cột tóc a
Hiểu mà, nam thần đã nói thì sẽ làm. Trái lại đứa đầu têu là cậu không biết phản ứng sao.
Chằng thun qua ngón tay, nắm mớ tóc trước trán anh, cậu nửa ngồi nửa quỳ trên giường chuyên chú buộc vào.
Boss ngoan ngoãn như một con chó bự nghe lời chủ nhân, cậu kiềm không đặng mà xoa đầu anh, nói:
“Ngoan lắm, ngoan lắm.”
Nam thần im lặng ngẩng đầu lên. Cậu thưởng thức kiệt tác của mình trên đầu anh, vừa nở nụ cười vừa nói:
“Chó Bự, anh đi lấy báo được không?”
Anh khởi động dây ăng-ten, không nói không rằng phóng vèo ra ngoài.
Cậu vuốt vuốt cằm, hôm qua anh đã đáp ứng hiệp ước không bình đằng rồi nhẩy?
Rất nhanh cậu đã biết được đáp án chính xác.
Ăn cơm xong, Boss yên lặng mang găng tay, động tác rửa chén nhanh nhẹn thành thục. Cậu kinh ngạc không thôi, tò mò dựa vào cửa hỏi:
“Thời nay mấy lớp kĩ năng còn thêm rửa chén vào chương trình học?”
Nam thần:
“… Hai tuần qua đập bể hai cái ly, ba cái chén.”
Cậu cười ngoác cả mồm. Thật ra cũng không có gì đáng mừng, chỉ là cậu thích vì nam thần mà cười. Trong lòng còn nhen nhóm tự hào:
Nhìn xem! Nam thần nhà tui biết rửa chén đó!
Bỗng dưng có cảm giác tự tin không sớm thì muộn mình cũng có thể chinh phục vũ trụ.
Thời điểm mặt trời xuống núi, ánh hoàng hôn bao trùm lên mọi vật. Từ phía xa nam thần một tay cầm túi, một tay vẫy vẫy với cậu.
Nửa người của cậu lúc này đã nằm ngoài cửa sổ, rụt rè nhẹ vẫy lại với anh.
Mặt trời đỏ chói mắt, cậu đành híp mắt loáng thoáng quan sát từng bước chân của Boss.
Thật tốt.
Ban đêm.
Cậu nằm trong ổ chăn ấm áp, không an tâm trợn to hai mắt.
Tiếng ‘cạch’ vang lên nhẹ nhàng, trên mặt đất chiếu ra một bóng dáng cao cao.
Cậu vội vàng nhắm mắt, giả vờ ngủ.
Khẩn trương sẽ dễ mắc bệnh tim, cậu nắm chặt chăn để ổn định lại.
Có xúc cảm thoải mái sượt qua, gạt tóc trên trán cậu lên.
Tiếp đó là một nụ hôn nhẹ nhàng, hơi ướt át rơi xuống.
“Khang Ngôn, ngủ ngon.”
Cậu gần như nín thở. Mãi lâu sau vẫn còn nghe thấy hơi thở của anh.
Không nhịn nổi nữa, mở mắt:
“… Phải gọi bảo bối nữa!”
|
29
Lúc thái rau, cậu không cẩn thận thái vào tay. Nhìn chòng chọc vào đầu ngón tay đang rỉ máu, cậu kích động chạy ra phòng khách.
Vẻ mặt đáng thương giơ ngón tay bị thương trước mặt nam thần đang ngồi làm việc:
“Boss Boss, tôi bị thương.”
“…”
Cậu làm bộ mếu máo:
“Bị thương không thể lấy vật nặng, không thể làm việc nhà, không thể để vết thương dính nước. Bằng không vết thương bị nhiễm trùng sẽ phát sốt, sốt cao sẽ bị hư não, biến thành đứa ngốc!”
Khuôn mặt nam thần tạm thời ngưng trệ =))
“Boss hôm nay phải lau nhà nha. A, góc kia vẫn bị bẩn, lau mạnh hơn nữa mới được!”
“Boss … con cá này bị thiêu rụi rồi còn gì!!? Chúng ta vẫn nên gọi cơm ngoài thôi … Không nên? Vậy chúng ta ăn mỳ gói đi … Ấy ấy, không phải tôi nghi ngờ trù nghệ của anh đâu, nhưng hỏi thật anh có trù nghệ sao?”
“Tôi muốn uống … Tuy là nước không phải quá quan trọng, nhưng tôi muốn uống nước đá. Anh xem, nó làm đông miệng vết thương lại này!”
“… Đừng nhìn tôi bằng ánh mắt đó, Boss anh đừng nghĩ tôi ngốc nhé.”
“Hắc hắc, Boss thật tốt”
……
Khi chuẩn bị đi tắm, cậu ngân nga nhạc phim thần tượng, trong lòng suy ngẫm.
Dùng kinh nghiệm khẽ liếc trộm nam thần … Vẻ mặt vẫn cứng đờ như thường ngày. Thôi quên đi. Ban đầu định kiếm cớ để nam thần gội đầu cho cậu, muốn hưởng thụ tí phúc lợi. Cơ mà vẫn ngại nam thần không thích, đành cam chịu đè nén nỗi lòng.
Mặc quần áo, nhìn qua miệng vết thương, ngày mai mọi chuyện lại như cũ thôi. Nghĩ lại thật đáng tiếc.
Tóc vẫn còn hơi ẩm, mở cửa phòng tắm ra thì phát hiện nam thần đang đi lại hướng này.
Sàn nhà làm bằng gỗ, bình thường không cần đi dép. Thật sự rất sạch, với cả cũng không quá lạnh chân.
Ngẩn ngơ nhìn nam thần cau mày, đi đến cạnh cậu.
Nhấn cậu ngồi xuống, lấy một cái khăn bông thoải mái.
Anh cũng ngồi xuống. Cậu phát ngốc quan sát anh.
Giật giật đầu ngón chân mũm mĩm, cậu như đang che dấu gì đó mà hơi lớn tiếng:
“Anh muốn làm gì?”
Boss không ngẩng đầu, chỉ thấy khóe miệng anh khẽ động:
“Cậu nói không được đụng vào nước mà? Chân cũng chẳng thèm lau khô.”
“…”
Cậu ngây người, nhìn động tác nhẹ nhàng nâng chân cậu lên của anh.
Tỉ mỉ lau khô từng giọt nước, kẽ chân cũng lau cẩn thận, như đang lau một món bảo vật vậy.
Đầu ngón tay xẹt qua bàn chân, hơi nhột.
Từ trước đây rất lâu, cậu đã phát hiện ra ở phương diện nào đó thật ra Boss rất trì độn.
Có một lần chị gái xinh đẹp A nói làm rơi mất chiếc hoa tai chị ta thích nhất ở văn phòng nam thần.
Nam thần nhìn nhìn chiếc hoa tai còn sót lại bên tai phải, thẳng thắn:
“Vậy mua cái mới đi.”
Giờ nhớ lại vẻ mặt của chị gái A kia, cậu vẫn buồn cười.
Giờ phút này biểu tình của nam thần không có gì gọi là không cam lòng cả, vẫn duy trì tư thế này, cười nói với cậu:
“Thì ra cậu sợ nhột.”
“Sau này cậu không ngoan, tôi sẽ đè cậu ra mà chọt lét.”
Anh rõ ràng biết, vết thương nơi đầu ngón tay cậu không đáng để tâm.
“… Anh đối với tôi còn tốt hơn bạn gái cũ.”
Boss nghe vậy thì ngừng lại, đứng lên, nhìn thẳng vào mắt cậu nhẹ nói:
“Khang Ngôn, cậu không giống cô ta.”
Cậu mím môi:
“Không giống chỗ nào?”
Đại khái anh cảm thấy không ổn, vươn tay xoa đầu cậu. Giống tối hôm đó, hơi cúi đầu xuống.
Cái trán nhẹ nhàng hạ xuống đầu cậu.
Tóc của anh xượt qua tai làm cậu thấy ngứa.
“Cậu là em trai tôi, tôi coi cậu là người thân duy nhất. Tất nhiên là không giống rồi.”
“…”
“Có gì sao? Nhìn trông như sắp khóc thế này.”
… Tôi không muốn khóc.
Không có.
|