Cuộc Sống Sau Khi Nhặt Về Vị Nam Thần Làm Ăn Thất Bại
|
|
20
Nam thần dường như đã quen với việc cậu hay lên cơn động kinh, không nói gì mà đưa cháo cho cậu rồi nói chuyện nghiêm túc.
Cậu húp cháo từng miếng nhỏ, tiếc nuối vì chẳng có lí do gì để nam thần thổi cháo cho cậu ăn. Mợ nó, sao lại không giống kịch bản trong phim xíu nào vậy.
“Chiều nay tôi phải đi gặp một đối tác kinh doanh lâu dài.”
Đối tác kinh doanh? Ai vậy?
“Lúc trước tôi đã nói là muốn mua cổ phiếu còn gì. Dùng tên thật hoặc dưới danh nghĩa một công ty nào đó sẽ khiến bọn họ nghi ngờ.”
Cho nên? Mắt thấy nam thần sắp chìm vào suy nghĩ của mình, cậu kéo kéo tay áo anh ý bảo anh tiếp tục nói.
“Ngày hôm qua có một vị đức cao vọng trọng ở thương giới liên lạc với tôi, nói sẵn sàng giúp đỡ vô điều kiện.”
Boss nhìn cậu chăm chú một hồi, khẽ thở dài:
“Tôi cũng cảm thấy trên đời này chẳng có bữa ăn nào là miễn phí cả.”
Cậu ngậm thìa cháo, tức giận múa máy hai tay.
Không được đọc suy nghĩ từ ánh mắt tôi!
Hai giờ chiều, Boss cẩn thận đắp chiếc chăn bông màu trắng của anh lên người cậu, nói:
“Tôi phải ra ngoài rồi. Đắp chăn kín vào, đợi ra mồ hôi là sẽ khỏe thôi.”
Cậu kéo gối hoa bên cạnh, gật đầu.
“Khi nào về sẽ mua cháo cho cậu, phải ngoan ngoãn đợi ở nhà đấy. Dù không biết cậu ra ngoài làm gì, nhưng đã sinh bệnh rồi thì không nên tiếp tục ‘mộng du’.”
Uống thuốc bắc làm cổ họng cậu bớt đau không ít, có điều vẫn còn giọng mũi nồng đậm:
“Boss … thay đổi. Tôi đang nằm mơ sao?”
Hiếm khi nam thần ôn nhu xoa cái đầu đang rối xù của cậu, giọng nói không mấy thay đổi cảm xúc.
Cậu đoán là anh xấu hổ rồi.
“Vì bình thường cậu cứ nói liến thoắng không ngừng. Yên tĩnh như bây giờ, có chỗ … lạ lắm.”
Cậu chớp chớp mắt, lầm bẩm:
“Anh không thích tôi nói nhiều, vậy từ giờ tôi sẽ bớt nói?”
Boss thôi không xoa đầu cậu nữa, xoay người dọn tô cháo trên bàn.
“Không cần … Tôi cũng không ghét.”
Ha ha ha ha ha.
Cậu chợp mắt một chặp, tỉnh dậy thì ngồi dựa vào đầu giường ngẩn người.
Cứ vậy cho đến lúc mặt trời lặn, nắng chiều soi rọi khắp nơi.
Cậu nằm sấp lên thành cửa sổ, nhìn phía xa thấy một cái bóng dần dần xuất hiện, sau đó hiện lên dáng dấp nam thần.
Nam thần cứ như được bao phủ dưới một làn nước màu vàng cam vậy. Biết rõ anh chẳng thấy mình, cậu vẫn ngốc nghếch vẫy tay với cái bóng kia.
Trong tay Boss có một hộp cháo, theo từng bước chân của anh mà tung tăng.
Nhanh lên, nhanh lên.
Hắc, nam thần.
Đã về rồi.
|
21
Không biết có phải vì cậu đang bệnh hay không, mà nam thần đối xử với cậu rất tốt.
Mua cháo đưa nước là điều hiển nhiên, mấy ngày liền sau khi tỉnh lại đều thấy chăn gọn gàng, không có anh ở đầu sông em ở cuối sông. Cậu lại tưởng tật đá chăn của mình đã hết rồi, cười ngu nhìn nam thần khoe mẽ, đổi về một câu:
“Đó là tôi giúp cậu đắp lại.”
Cả người cậu đực ra như khúc gỗ, chỉ vào nam thần lắp ba lắp bắp:
“Boss … anh … anh yêu tôi rồi phỏng!”
Lười trả lời, nam thần bình tĩnh lựa chọn không nhìn cậu, quay lưng đi nghe điện thoại.
Lại nói đến điện thoại, mấy ngày nay số lần chuông reo tăng lên nhanh chóng nha. Cậu nổi hứng trêu anh:
“Bạn gái mới hở? Mỗi ngày đều phải báo cáo?”
Kẹp kẹp tóc gấu nhỏ, nam thần ngồi trước màn hình máy tính mím môi, qua hồi lâu mới đáp:
“Là đối tác làm ăn lần trước.”
Cậu cười cười, như kẻ trộm rón rén dịch lại gần nam thần:
“Thế tại sao anh phải tránh tôi, thần thần bí bí gọi điện?”
Cuối cùng Boss cũng ngẩng đầu lên, nhìn cậu không đáp.
Tầm mắt giao nhau, nam thần chợt quay đầu sang hướng khác, chuyển qua đề tài mới:
“À, đúng rồi. Sắp đến sinh nhật cậu, có muốn quà gì không?”
Dùng “thụ sủng nhược kinh” cũng không đủ để hình dung tâm trạng cậu lúc này.
Giống như chuột sa chĩnh gạo [1], chỉ biết vui mừng kêu chi chi chít chít!
Hơn nửa ngày sau cậu mới dời tầm nhìn xuống ống quần nam thần, gãi đầu:
“Không cần quà cáp gì đâu …”
Chỉ cần anh nhớ đến là được rồi.
Khuôn mặt nam thần vẫn cứng nhắc, dùng giọng điệu ương ngạnh nói chuyện, có lẽ anh không quen mấy việc thăm dò sở thích của người khác. Còn nhớ năm ngoái vào sinh nhật Boss, cậu tặng anh hẳn một bộ búp bê Russia [2]. Vẻ mặt của anh lúc ấy không khác bây giờ là mấy.
Bỗng dưng nảy ra ý tưởng:
“Đêm Giáng Sinh tôi tặng anh táo đỏ rồi, giờ anh tặng tôi cam sành đi.”
Lại nghĩ đến tính cách của nam thần, cậu bồi thêm một câu:
“Đừng mua cả thùng lận nha, hai người ăn không hết được.”
Nếu trí nhớ của cậu còn minh mẫn thì hình như ở đâu đó có nói, một quả cam là đại sự thành công, hai quả là có đôi có cặp, ba quả là cả sự nghiệp lẫn tình yêu đều có bước tiến.
Cậu thành khẩn chắp hai tay thành hình chữ thập, lẩm nhẩm:
Hai quả hai quả hai quả hai quả hai quả hai quả hai quả …
[1] Chuột sa chĩnh gạo: bỗng nhiên được vào trường hợp hay môi trường có lợi cho mình.
[2] Búp bê Russia: là một loại búp bê đặc trưng của Nga. Thật ra đó là một bộ gồm những búp bê rỗng ruột có kích thước từ lớn đến nhỏ. Con búp bê nhỏ nhất sẽ được chứa đựng trong lòng con búp bê lớn hơn nó một chút, đến lượt mình con búp bê lớn được chứa trong một con búp bê khác lớn hơn, và cứ thế cho đến con lớn nhất sẽ chứa tất cả những con búp bê còn lại trong bộ.
|
22
Ngày 2 tháng 1, trời xanh mây trắng, những tia nắng xua tan cái lạnh của mùa đông.
Thừa dịp nam thần ra ngoài mua cam sành, cậu hớn hở lăn qua lăn lại trên ghế, bám riết lấy ảo tưởng mà tự hỏi đi hỏi lại một câu:
Boss anh quả thật có thích ‘đè’ câu hay không a ha ha ha ha.
Cậu tin rằng dù có hỏi anh hàng nghìn lần, cũng bị xem là đang đùa cả thôi. Cơ mà đùa giỡn nam thần là một sự nghiệp vĩ đại, cậu không thể bỏ qua bất cứ cơ hội nào!
Vẫn như cũ nằm dài trên bệ cửa sổ lạnh lẽo chờ nam thần về, ánh nắng táp thẳng vào mặt, hai má phảng phất khí nóng.
“Ring ring ring, ring ring ring.”
Ai gọi vậy kìa? Cậu bay vèo đến bàn gỗ, nhấn nút nghe rồi cầm ống thoại tựa vào cửa sổ.
“Alo, xin hỏi ngài tìm ai?”
Đối phương gần như trầm mặc, không phải mấy trò lừa điện thoại vớ vẩn đấy chứ?
Vừa định cúp máy thì đầu dây bên kia truyền tới một giọng nói nhu hoà:
“Tiểu Ngôn, sinh nhật vui vẻ.”
“…”
Là ông ấy.
“Tiểu Ngôn, ba biết con không muốn nhìn thấy ba. Nhưng hãy nghe ba nói, về phần Phương Tĩnh Thu ba sẽ bảo … giúp hắn. Con phải sống thật tốt, đừng ủy khuất chính mình. n?”
Đại não nhất thời trống rỗng, cậu không hiểu mình đang nghe những gì nữa. Cậu ngơ ngác nhìn điện thoại, trong đầu xuất hiện hàng loạt suy nghĩ đáng sợ.
Quá kinh khủng … Cậu không dám nghĩ lại.
Quá kinh khủng.
“Ba.”
Cậu trấn tĩnh gọi một tiếng.
Khang Bình Thanh hơi sững lại, rồi nói bằng giọng vui mừng lẫn run rẩy:
“Con trai … Tiểu Ngôn …”
Cậu không đáp vội, tầm mắt trộm nhìn xuống phía dưới, nam thần đã đi tới con hẻm nhỏ chậm rãi về nhà.
Ngày đông giá rét, cây cỏ hai bên đường đều lộ rẻ úa tàn, chỉ duy con đường vẫn quanh co khúc khuỷu như vậy.
Vậy là có thể lí giải được rồi.
Có tiền có thế như nam nhân của ba cậu, chắc hẳn đã sớm phái người theo dõi nhất cử nhất động của đứa con trai này, rồi lúc cậu lâm vào cảnh khốn cùng thì vươn tay giúp đỡ?
Cậu cười mỉa mai,
“Ba, con thật giống ba. Cũng thích đàn ông nha.”
“Mẹ tức đến nỗi hai mắt đầy tơ máu, đuổi con ra khỏi nhà.”
Nói xong, cậu lại không biết nói thêm gì.
Khiếp sợ, đau lòng một chút cũng không có. Đã qua nhiều năm rồi, cậu cũng học được cách mỉm cười bình thản đối diện với tất cả.
Chỉ là …
Ba, người vì nam nhân kia mà từ bỏ tất cả, lại nói con phải thương lấy mình.
Hay người đã sớm biết, con là đứa nhỏ chẳng ai xót?
|
23
Đầu óc trống rỗng, cậu cái gì cũng chẳng muốn nghĩ.
Khi nam thần vào nhà cởi giày, cậu đang ôm đầu gối ngồi trên sàn, ngơ ngác ngẩng đầu lên hỏi anh:
“Mua ít hay nhiều cam đó?”
Anh cầm hộp gói to, đáy mắt khẽ hiện ý cười, nói:
“Hai quả.”
Cậu nở nụ cười, mua hai quả thật kìa!
Lại chôn mình vào đầu gối, cậu rầu rĩ mở miệng:
“Phương Tĩnh Thu.”
Đây là lần đầu tiên cậu gọi tên Boss, mọi điều muốn nói dường như tắc nghẽn nơi cuống họng. Anh đến gần chỗ cậu, ngồi xổm xuống.
Nhẹ nhàng xoa đầu cậu:
“Làm sao vậy?”
“… Sao anh lại nhớ sinh nhật của tôi?”
“…”
“Lúc anh giao dịch với người ‘giúp đỡ vô điều kiện’ kia, ông ấy nói là phải chăm sóc tôi thật tốt, đúng không?”
Nam thần không phản bác lấy một lời.
Hồi sau mới nói, còn mang theo chút bối rối:
“Bác trai có nói vậy, nhưng cho dù ông ấy không nói, tôi vẫn đối tốt với cậu.”
Thật?
Sẽ để ý đến tật đá chăn của cậu, nửa đêm tỉnh dậy đắp lại cho cậu?
Bốn năm qua chưa từng quan tâm, vậy mà bây giờ lại mua quà sinh nhật cho cậu?
Anh đỡ trán cậu, ép buộc cậu phải ngẩng đầu lên, nghiêm mặt nói:
“Khang Ngôn, sau khi sự nghiệp thành công tôi vẫn sẽ giữ cậu bên mình, xem cậu như em trai mà chăm sóc.”
Độ ấm từ lòng bàn tay anh truyền qua trán cậu, chạm đến đáy lòng.
Ồ …
Cậu vẫn duy trì nụ cười suy sụp, đem bàn tay ở trên trán mạnh mẽ phủi xuống:
“Nhưng mà tôi không thích.”
“Boss, bản thân tôi vốn không có ý định … ở lại.”
Dứt lời, cậu đứng lên.
Lấy gấu nhỏ, hoa nhỏ, táo đỏ, cam sành, chìa khoá nhà, gối hoa toàn bộ chồng trước mặt anh. Cậu lau mồ hôi, nói với anh:
“Đây là tất cả.”
Nam thần ngạc nhiên nhìn cậu, lại nhìn những món đồ quen thuộc trước mắt.
Nói là khổ sở, nhưng thật ra chưa đến mức đó.
Nói là thất vọng … có lẽ có vài phần.
Ít nhất vẫn không đến nông nỗi phải khóc, nếu đúng thế thật thì chẳng khác gì phim truyền hình cẩu huyết lúc 8 giờ. Cậu bất chấp hoàn cảnh mà nghĩ.
Muốn nói vài câu tự an ủi chính mình, nhưng thời cơ không tốt lắm thì phải. Con ngươi đảo đi vài vòng vẫn trống rỗng như thế.
Có lẽ khi ngày mới đến, mọi thứ sẽ tốt hơn chăng?
“Nhà này anh muốn ở đến lúc nào thì ở, muốn đi lúc nào thì đi.”
“Anh cứ nói với ba tôi, nếu không bảo nam nhân kia giúp anh thì tôi chẳng tha thứ cho ông ấy đâu. Ông ấy sẽ OK liền thôi.”
Cậu vẫn duy trì vẻ mặt này, khoác đại áo bành tô [1] lên người, cầm ví tiền rồi đi.
Bây giờ chỉ cảm thấy đây đúng là trò cười.
Không nói vậy thì phải làm ra biểu tình gì đây?
Giống với tất cả kịch bản khác, lúc cậu ra cửa thì nam thần nắm tay kéo lại.
Cậu mím chặt môi:
“… Tôi để lại cho anh hết đấy.”
Tất cả.
Cũng không thèm quay đầu lại, nói tiếp:
“Để tôi đi đi thôi.”
Để tôi đi, có được không?
|
24
“A Ngôn? A Ngôn! Tính tiền. Phát ngốc cái gì đấy?”
Cậu đáp lại hai tiếng, nhìn vào máy báo giá, nói với thằng nhóc nhuộm quả đầu y chang con vẹt:
“Ba mươi sáu tệ rưỡi.”
Thằng nhóc đưa ba mươi bảy tệ, khoé miệng nhếch lên trời, một bộ dạng không ai bì nổi. Cậu tìm năm hào đưa cho nó, nói một câu sâu xa:
“Này nhóc, còn làm gì nữa mà không mau về nhà đi?”
Nó nhìn cậu như thể nhìn tâm thần trốn trại, hùng hổ lấy đồ rồi đi mất.
Ông chủ đến quầy thu ngân, không trách cậu, ngược lại còn hùa theo:
“Khang xã công [2], lại giáo huấn trẻ nhỏ à? Luôn miệng nhắc người khác về nhà, không muốn làm việc nữa hử?”
Cậu lắc đầu, bi tráng nói với ông:
“Ông chủ, trời muộn rồi, chú cũng về đi. Mình cháu ở lại trông cửa hàng được rồi.”
“Nhìn cậu tan làm mà không về nhà, muốn được thăng chức?”
Cậu nghĩ cũng chẳng thèm nghĩ, lắc đầu nguầy nguậy:
“Đừng để ý tới cháu, cháu muốn quy y cửa Phật [3].”
Đến giờ tan tầm, cậu đứng ở trạm đợi xe. Chân đá mấy hòn đá ven đường giết thời gian, tay siết chặt chiếc khăn quàng đỡ sớm xù lông để ủ ấm.
Mò vào túi lấy di động ra, tắt nguồn.
Từ ngày bỏ đi đến giờ đã được 5 ngày. Hôm đầu tiên cứ cách 1 giờ Boss lại gọi một lần, có thể nói là ‘Cuộc gọi đoạt mệnh’ [4] luôn.
Thế là cậu đành tắt nguồn, chạy sang chung cư bên cạnh thuê một phòng nhỏ.
Mỗi tầng chỉ có một toilet, điều kiện vệ sinh khá kém. Nhưng ở một mình lại an ổn một cách bất ngờ.
Giá phòng ở đây còn đắt hơn so với giá hải sản ngày nay, cậu tính toán cẩn thận số tiền còn trong tài khoản ngân hàng với chi tiêu hàng ngày, e rằng không trụ được bao lâu.
Xưa giờ đối với văn vẻ cậu bắn đại bác cũng không tới, đêm nay bỗng dưng có bóng đèn chợt lóe trong đầu, nghĩ đến bốn chữ.
Hoàn quân minh châu [5].
Xe bus theo màn đêm phóng nhanh đã đến trạm, bụi cuồn cuộn trên mặt đường.
Đôi môi tê cứng bất giác nhả ra:
“Chàng là gió, em là cát … Triền triền miên miên đến tận chân trời … [6]”
Dưới cái nhìn kỳ thị của tài xế, cậu thản nhiên ngồi xuống ghế cạnh cửa sổ, vui vẻ hát nhạc phim Hoàn Châu Cách Cách.
[1] Áo bành tô: chiếc áo khoác dáng dài, được coi là biểu tượng thời trang của nước Anh, bắt nguồn từ loại trang phục phục vụ cho quân đội trong thế chiến thứ nhất.
[2] Xã công: chỉ người làm công tác xã hội.
[3] Quy y cửa Phật: từ bỏ nhục dục trần thế, tu tâm theo phật.
[4] Cuộc gọi đoạt mệnh: một bộ phim điện ảnh Trung Quốc được khởi chiếu năm 2013, dựa trên nguyên tác Dead Man’s Cell Phone của Sarah Ruhl.
[5] Hoàn quân minh châu: được trích từ một câu trong bài thơ Tiết phụ ngâm của Trương Tịch gửi Lý Đồ Tư: “Hoàn quân minh châu song lệ thùy, hận bất tương phùng vị giá thì”. Dịch: Trả ngọc chàng, lệ như mưa. Giận không gặp gỡ khi chưa có chồng. Tớ nghĩ nghĩa của 4 từ này ý là em Ngôn tự nói mình là người tình sâu nghĩa nặng, cơ mà vì không thể làm gì khác nên đành nén đau từ bỏ.
[6] Bài “Chàng là gió, em là cát” của Lâm Tâm Như.
|