Cuộc Sống Sau Khi Nhặt Về Vị Nam Thần Làm Ăn Thất Bại
|
|
10
Giả ngu, là một kỹ năng sống.
Mặt trời ngả về Tây, cậu khoác lên mình một bộ tây trang màu đen, cẩn thận đem bản kế hoạch đặt vào trong cặp.
Boss đứng sau lưng cậu tuỳ ý phất tay một cái, xem ra không có ý định tạo áp lực quá lớn cho cậu.
Trước lúc ‘chia tay’ nam thần, cậu đánh bạo quay đầu lại, chỉ chỉ vào hai má của mình.
Nam thần:
“Yên tâm, mặt không dính gì đâu.”
Cậu im lặng gật đầu, thời buổi này muốn một ‘Lucky Kiss’ cũng khó khăn như vậy đó …
Bắt taxi đến công ty của An tổng. Lúc này đang là giờ tan tầm, xe bus lẫn tàu điện ngầm đều chật ních, nếu để một thân mồ hôi đến gặp mặt chắc chắn sẽ lưu lại ấn tượng xấu.
Phòng làm việc của An tổng ở tầng cao nhất, qua cửa sổ có thể thấy được toàn cảnh thành phố tấp nập phía dưới. Cậu với anh ta không phải là lần đầu gặp gỡ, phải đợi đến gần 2 tiếng làm cậu khá ngạc nhiên.
Vừa vào cửa đã thấy An tổng chắp hai tay sau lưng nhìn xuống phía dưới. Bóng lưng ấy tạo cho người nhìn cảm giác như thấy một lão hoàng đế uy nghiêm nào đó.
Nếu xem đối phương là đối tượng để hợp tác, không cần phải làm ra bộ dáng nhờ vả. Anh ta không động, cậu cũng đứng tại chỗ lẳng lặng chờ.
Kết quả là An tổng xoay người, nhìn cậu bằng ánh mắt thâm sâu khó lường, mở miệng nói câu đầu tiên:
“Trợ lý Khang, nghe nói cậu đang ở chung với Phương tổng?”
… Trời ơi sao lại quên mất thú vui lớn nhất của cha này là bới móc chuyện của người khác chứ!
Cậu tự động bỏ qua ánh mắt tò mò của anh ta, đưa túi văn kiện lên trước. An tổng qua loa đọc văn kiện, tay vẫn chống cằm nhìn cậu.
Thẳng lưng, cậu trấn định nhìn lại anh ta. Nội tâm lại nhịn không được cầu khẩn anh ta làm ơn nhìn lẹ lẹ một chút, đừng hỏi mấy chuyện bát quái nữa.
“Được. Cơ mà có vài chi tiết nhỏ tôi muốn gặp mặt Phương tổng để trực tiếp bàn bạc.”
Sự tình thuận lợi ngoài ý muốn, trong lòng cậu đã sớm đốt pháo ăn mừng. Từ trong cặp lấy ra một tờ giấy nhớ, viết số điện thoại nhà vào đó, bởi vì nam thần bảo dùng số điện thoại cá nhân ‘không an toàn’.
“Ý Boss là không muốn người khác phát hiện, nếu An tổng có gì cần thì liên lạc qua số này.”
An tổng nhận lấy tờ giấy nhớ, tỉ mỉ xem xét. Cậu đang buồn bực không biết anh ta nhìn cái quái gì trong đó thì anh ta nháy mắt với cậu:
“Mấy số đầu là mã vùng của điện thoại bàn, vậy chứng minh hai người đang sống chung?”
“…”
|
11
Sóng yên biển lặng vượt qua vài ngày. Vào buổi sáng cậu và nam thần vẫn như cũ ăn bánh bao đọc báo, nam thần nghiêng người cầm cái điều khiển chuyển TV sang kênh Tài chính – Kinh tế.
“Xem. Lời đồn An tổng không tiếp tục hợp tác với công ty đã đến tai bọn họ.”
Chậc chậc, giá cổ phiếu rớt thảm a. Cậu đem chăn từ phòng ngủ ra bọc mình lại, mắt bị ngày tháng trên TV hấp dẫn.
Ngày 23 tháng 12.
“Bước tiếp theo chúng ta phải làm gì?”
Nam thần vươn tay qua đỉnh đầu cậu lấy giấy ăn, chậm rãi lau miệng. Không khí lạnh lẽo theo kẽ hở từ cửa sổ lùa vào.
“Trước hết cứ chờ xem phản ứng của bọn họ, sau đó tìm người thay chúng ta mua cổ phiếu giá rẻ.”
“Ồ ” Cậu nhìn anh không rời mắt.
Nam thần hắng giọng, quay mặt sang chỗ khác tránh ánh mắt ai oán của cậu, hỏi:
“Muốn cái gì đây? Nói thẳng đi.”
Cậu yếu ớt mở miệng:
“Anh không thích kịp tóc gấu nhỏ à …”
“…”
“Sao lại không kẹp bao giờ chứ? Nếu anh không thích gấu nhỏ thì lần sau tôi sẽ mua vương miện nhỏ nhé?”
“… Không cần.”
Buổi tối hôm đó, cậu mua bia về chúc mừng. Bởi vì nửa đêm còn phải đi làm nên cậu không uống nhiều, chỉ tập trung ‘hạ’ Boss.
Boss uống say cũng không lè nhè, giống như bé ngoan cuộn mình lại ở góc giường, hai gò má đỏ ửng trông đáng yêu chết đi được ()/
Một người đàn ông trưởng thành, lại cao cao tại thượng Boss mà cậu lại dùng từ ‘đáng yêu’ để hình dung có vẻ không thích hợp lắm. Chắc chỉ mình cậu mới cảm thấy như vậy.
Trước khi ra khỏi cửa, cậu quấn một chiếc khăn quàng mà xanh nước biển, nhéo nhéo cái mũi cao thẳng của anh.
Lại nghe anh lẩm bẩm:
“Tiểu Thiến, đừng nghịch.”
… Cảm giác thật khó chịu, cậu ác ý mà vỗ gáy anh:
“Mau mau quên nữ nhân xấu xa kia đi.”
Dường như nam thần tỉnh táo được một chút, híp mắt nhìn cậu một hồi rồi dùng giọng nghiêm chỉnh thì thầm:
“Khang Ngôn, tôi không thích kẹp tóc.”
“…”
Cậu nhìn đồng hồ treo tường, sắp muộn mất rồi. Lúc đi còn không quên nựng nựng hai má đỏ ửng của anh, vui vẻ nói:
“Lúc về sẽ mua cho anh một cái hình bông hoa nhỏ ha!”
|
12
Lúc về đến nhà ngơ ngơ ngác ngác ngủ 4, 5 tiếng, cậu tự cảm nhận được tình trạng của mình không tốt. Trời lạnh với cậu nguy hiểm chẳng khác gì bom mìn.
Suy nghĩ trì độn hơn so với ngày thường, đầu đau nhức tạo ra hậu quả rất nghiêm trọng. Ví dụ như sáng nay, lúc nhìn thấy nam thần đang rửa tay trong WC, cậu thốt lên:
“Tận mắt chứng kiến Boss đi vệ sinh tại nhà mình cảm giác vi diệu không chịu được, a ha ha ha.”
Khi ý thức được mình vừa nói cái gì cậu thật sự không dám nhìn mặt nam thần!
Buổi sáng ánh nắng ấm áp, cậu ngồi dưới cửa sổ hưởng thụ, cao hứng phát hiện ra chỗ này được chiếu nhiều nắng lắm. Thế là cậu ngồi ôm chăn ngồi dưới sàn cả buổi.
Cảm giác mọi đốt xương, tấc thịt trên cơ thể đều trở nên lười biếng …
Mãi đến lúc cái bụng biểu tình ‘ục ục’ cậu mới tỉnh lại. Nam thần ngồi chồm hổm xuống đưa cho cậu một ổ bánh mì, vẻ mặt hết sức phức tạp, cậu không tài nào giải thích được.
Cậu theo bản năng kẹp lấy bàn tay đang cầm bánh mì kia, dưới ánh nắng ấm áp nói:
“Chỗ này ấm lắm, tôi dịch qua cho anh ngồi rồi cùng ăn nhé?”
… Nói xong cậu lập tức hối hận.
Bởi vì nam thần thật sự đi chân đất, ngồi xuống bên cạnh cậu.
Người bối rối ngược lại là cậu, tay chân không biết để đâu, đầu óc một mảng trống rỗng, lại nói:
“Anh đợi một lát. Tôi đi thái rau xà lách thành hình khối, thả hai miếng pho mát vào làm bánh mì sandwich.”
Nam thần duỗi đôi chân dài, tựa tiếu phi tiếu lặp lại:
“Ồ … Thái rau xà lách thành hình khối.”
Cái này hình như có chỗ nào không đúng!
Cậu không nói gì xốc chăn đứng lên, vào bếp nướng 12 miếng bánh mì, chế biến đơn giản thành 6 cái sandwich làm bữa sáng kiêm bữa trưa.
Cùng sánh vai ngồi một chỗ, hưởng thụ ánh nắng ấm áp.
Buổi chiều thấy nam thần bận rộn làm việc, cậu nghĩ nghĩ chốc lát, cầm ví tiền chuẩn bị ra ngoài. Mỗi lần muốn đi đâu là phải bọc mình thành một quả cầu, ai.
Đang ngồi xuống mang giày, không biết nam thần đi đến kéo tay cậu lúc nào:
“Đi đâu?”
“Mua cây thông.”
Giáng Sinh mà, trong nhà ít nhất cũng phải có một cây thông chứ. Hơn nữa lần này bọn cậu làm việc lớn, trong lòng luôn có cảm giác bất an, mua một cây về tự an ủi mình đi.
“Tôi đi với cậu.”
Cậu trợn mắt:
“Hả?”
Nam thần thuận tay lấy cái áo len caro mặc vào, bắt đắc dĩ nói:
“Tôi sợ với trạng thái này của cậu mà ra đường, sẽ bị bắt cóc.”
|
13
Hôm nay táo đỏ ngoài chợ quả nào quả nấy cũng đỏ mọng, tròn vo nhìn cám dỗ muốn chết. Cậu lén nhìn sang đại thúc đang miệt mài giới thiệu 10 đồng/5 quả, lại nhìn đến cô gái trẻ đứng bán hộp đựng tinh xảo bên kia.
Những quả táo đỏ cuốn nơ xanh cứ lượn lờ trước mặt cậu, một giỏ rồi lại một giỏ. Đáng tiếc giá tiền đắt gấp đôi ngày thường (¯﹃¯)
Đại khái nam thần cũng biết là vào đêm Giáng Sinh, dân gian có phong tục mua táo đỏ. Nhân lúc cậu đang phân vân không biết mua ở gian nào, thì đại thúc phía sau cậu đã lên tiếng:
“Nếu muốn mua tặng người khác, qua phía đối diện có cô bé kia gói quà đẹp lắm.”
Cậu chẳng thèm quay đầu nhìn xem ai nói, đáp:
“Mua cho anh ăn chứ cho ai nữa, quan trọng hoá hình thức làm gì.”
Phía sau không có tiếng trả lời, cậu nghĩ chắc Boss lại đang thầm oán ‘tặng cho tôi còn nhỏ mọn’ các loại, làm cậu đắc ý cười không khép miệng lại được.
Ánh nắng mùa đông khá dữ dội, từng tầng nhiệt từ lòng đường phả lên làm người ta bức bối. Cậu cởi chiếc khăn quàng màu xanh ra, lấy một quả lê từ trong túi giấy, bắt đầu ăn.
Vì hôm nay là thứ hai nên đường phố khá thưa thớt, chỉ có tiếng bước chân hối hả chạy đến trường của bọn trẻ hoà vào những bóng lưng vùi đầu vào công việc của người lớn. Khi hoàng hôn xuống, đường phố mới có dịp tấp nập trở lại.
Nghĩ đến đây, cậu lấy một quả táo buộc nơ xanh to nhất, quay người lại định đưa cho nam thần. Thế giới của hai người mới đẹp làm sao
Vô ý nhìn thấy một gã đàn ông đội mũ lưỡi trai che khuất cả khuôn mặt, tay ôm một thùng hàng đang tiến về phía cậu và nam thần.
Sự việc xảy ra quá nhanh.
“ẦM.”
Tâm tình vui vẻ của cậu phút chốc bay sạch, thế giới bỗng dưng yên tĩnh một cách xa lạ.
Thực chất không phải ‘yên tĩnh’, mà là trong tai cậu lúc này toàn nước!
Sau đó lại nghe thấy gã kia trước khi đi còn bồi thêm một câu:
“Còn nằm ăn vạ làm gì? Nếu có lần sau thì thứ trên người chúng mày lúc này sẽ không phải nước đâu, mà là axit đấy nhé!”
Cơ thể chao đảo, cậu chống bàn tay trầy xước xuống đất, đau muốn chảy nước mắt. Nam thần nằm dưới cái ôm của cậu vẻ mặt lúc này cực kì khó tin, lại còn có chút mơ màng.
Phản ứng đầu tiên của cậu là:
“Đã tạt nước thì thôi, lại còn tạt nước đá. Rõ ác độc!”
Phản ứng thứ hai theo điều kiện tự nhiên mà đến:
“… Cậu thật sự áp đảo nam thần rồi nè!”
|
14
Bọn cậu không báo cảnh sát, thật ra trong lòng mỗi người đều biết rõ ‘hung thủ’ là ai, cũng biết cơ hội để khởi tố nhỏ bé đến đáng thương. Chỉ tạt nước lạnh chứ không phải axit, chắc cũng lường trước ra tay quá mạnh sẽ rước hoạ vào thân.
Hoặc là người kia với Boss, vẫn còn chút tình cảm chân thành nào đó.
Cậu run cầm cập vuốt cằm suy nghĩ, muốn thảo luận với nam thần một chút. Lại không hiểu sao nhiệt độ xung quanh nam thần giảm xuống đáng sợ, cậu không thể làm gì khác ngoài việc giả làm bé ngoan theo sau.
Áo khoác ướt đến nỗi có thể vắt ra nước, tí tách tí tách rơi xuống từng giọt có quy luật. Nhìn bọn cậu chẳng khác gì quỷ nước lâu ngày ‘lên bờ’ một lần vậy. May mà có mặt trời đang tận lực làm việc, cậu mới bớt khó chịu một chút.
Tay run run, chìa khoá đang tra vào ổ cứ trật mãi không vào.
Đầu óc choáng váng tìm đến vị trí sáng nay có nhiều nắng, cởi áo khoác vứt sang một bên rồi đặt mông ngồi xuống.
Vừa ấm vừa lạnh a …
Lén lút mở một mắt liếc nam thần, không nhìn còn đỡ, bởi vì anh đang dùng khuôn mặt cứng đờ như gỗ nhìn cậu.
Cậu giả ngu cười ‘ha ha’, định ngồi thêm chút nữa rồi đi tắm. Vẫn đang chìm trong ảo mộng ‘hoà mình với nước ấm’, Boss bỗng dưng mở miệng:
“Cậu tưởng mình là thánh mẫu chắc? Dưới tình huống như vậy còn chạy ra che cho tôi làm gì?”
Ngữ khí của nam thần rất nghiêm túc. Cậu đan mười ngón tay vào nhau, bối rối không biết làm sao.
“Hay cậu coi mình là mình đồng da sắt, có bị tạt vài giọt axit cũng chẳng hề hấn?”
Chỉ biết trợn mắt mà nghe mắng, cậu luống cuống đứng dậy, muốn giải thích nhưng lại chẳng biết phải bắt đầu từ đâu.
Gió từ ngoài cửa ùa vô, chui vào cổ áo đến từng lớp da, làm cậu không khỏi run rẩy.
Những giọt nước theo đường nét khuôn mặt Boss mà lăn dần, rồi rớt xuống. Vẻ mặt đằng đằng sát khí mà nói:
“Tuyệt đối không được để có lần sau.”
Thế là, cậu bỏ qua tất cả những lời trách móc vừa rồi, chỉ vì một câu nói này.
Là lo lắng cho cậu sao?
Cậu tận lực chưng ra vẻ mặt hối lỗi, nhưng nội tâm lại nhảy múa tưng bừng.
Boss nhắm mắt lại, mím chặt đôi môi mỏng. Lúc lâu sau mới nghe thấy anh lên tiếng:
“Khang Ngôn, cậu đối tốt với tôi như vậy vì cái gì?”
“Rốt cục là vì cái gì?!”
|