Cuộc Sống Sau Khi Nhặt Về Vị Nam Thần Làm Ăn Thất Bại
|
|
30
Leng keng, leng keng, leng keng leng keng leng keng leng keng leng keng leng keng.
Cái cảm giác này … Sắc mặt cậu đại biến, chặn tay nam thần đang chuẩn bị mở cửa, suy sụp hạ mắt:
“Để tôi …”
Người này mới ấn chuông hai lần đã mất kiên nhẫn, nếu ngươi không mở cửa, khả năng cao là gã sẽ tiếp tục ấn chuông – đến khi có người ra mở cửa mới thôi, hoặc đến khi chuông cửa ‘lìa đời’ mới chịu dừng.
Cửa gỗ có một khe hở, quả đúng là Lão Đại đang đứng ở trước cửa nhíu mày, trên tay còn cầm theo một giỏ hoa quả.
Mặt mày cậu xanh mét, nhanh chóng mở cửa:
“Lão Đại, sao cậu lại đến đây?”
Lão Đại vèo vèo hai cái đã cởi xong giày, nóng nảy mở miệng:
“Tới thăm cậu một chút, mắc công ngày nào đó chết trong nhà lại không ai biết.”
Cậu thừa dịp nam thần còn ở sau, khinh thường liếc Lão Đại từ trên xuống dưới.
Cậu đến dòm ngó nam thần nhà tui thì có!
Lão Đại cũng dùng ánh mắt cao cao tại thượng trả lời:
Tiểu tử cậu quản tôi sao?
“Ha ha ha ha ha anh đây chắc là Boss của Tiểu Ngôn nhà tôi? Sao không nói gì hết thế?”
Cậu bắt cái tay đang chuẩn bị tung hoành ngang dọc của Lão Đại, nghiêm mặt nói với gã:
“Ai là người nhà cậu!”
Bình tĩnh quay sang giải thích với nam thần đang có vẻ mặt không mấy dễ nhìn:
“Cậu ta là bạn tôi, bạn thời đại học.”
Lão Đại lén lút tặng cậu nụ cười bỉ ổi, cái tay không ngừng làm rối tóc cậu, vui vẻ nói:
“Tiểu Ngôn ngại ngùng đó mà ”
… Cẩn thận có ngày tui báo cáo với vị kia cậu đùa bỡn tui!
Nam thần nhăn mày, dùng ánh mắt “còn ra thể thống gì” nhìn bàn tay của Lão Đại đang nằm trên đầu cậu.
Nhân tiện giúp cậu vuốt vuốt lại tóc.
“À, ra là … bạn của bảo bối a, rất vui được gặp.”
Xong … Tiêu rồi …
Lén nhìn Lão Đại, cậu đoán biểu tình của gã cũng giống cậu.
Cuối cùng nam thần cũng nở nụ cười, nắm tay áo cậu vào bếp:
“Ngồi chơi trước đã. Cậu uống nước lọc hay uống trà?”
Lão Đại cũng không phải dạng vừa, mặt không đổi sắc đáp:
“Cà phê. Cảm ơn.”
Boss đóng cửa phòng bếp, túm lấy tay cậu:
“Lai giả bất thiện [1].”
Lần đầu tiên cậu dám tặng nam thần cái nhìn xem thường,
“Cậu ấy vốn đến để gây rôi, anh đừng quá để ý làm gì.”
Nam thần hừ nhẹ, hiển nhiên không đặt lời nói của cậu vào tai.
“Anh ta như thế … Làm như muốn cướp cậu đi không bằng.”
… Boss anh bị quỷ nhập hả?
[1] Lai giả bất thiện: chỉ người đến nhưng không có ý tốt.
|
31
Cậu đối với trí tưởng tượng phong phú của Boss không còn gì để nói, mở cửa phòng bếp dự định chuồn ra phòng khách.
Lão Đại hưng phấn nhìn sang bên này quan sát bọn cậu, nam thần bất chợt kéo tay cậu làm cậu hơi lảo đảo.
Gạt tóc mái rối bời của cậu lên, cúi xuống hôn ‘ba’ một cái lên trán cậu.
Nam vỗ vỗ đầu cún … A, không phải. Vỗ vỗ đầu cậu, xin lỗi cơ mà cậu sợ phát khiếp lên được đây. Anh câu môi, hài lòng nhìn Lão Đại đang trợn mắt há mỏ:
“Đêm, an, hôn.”
Boss sao anh dám đem ‘hôn ngủ ngon’ ra sử dụng trước giờ vậy chứ!
Lão Đại:
“…”
Cậu thần trí mơ hồ ngồi xuống cạnh Lão Đại, gã u oán lắc lắc vai cậu:
“Các người tương thân tương ái từ lâu rồi còn gì!”
Cậu liếc xéo gã, lạnh lùng mở miệng giải thích:
“Anh ấy chỉ coi tớ là em trai thôi.”
Lão Đại không e dè văng tục, nói:
“Vậy chắc chắn anh ta mắc bệnh ‘luyến đệ cuồng’!”
“…”
Trầm mặc, lại trầm mặc.
Cuối cùng vẫn là Lão Đại vứt đề tài không rõ ràng này đi, đổi đề tài khác:
“Vậy chuyện công ty anh ta thế nào? Còn có hi vọng đoạt lại à?”
Cậu sờ sờ cằm:
“Tớ không biết. Từ ngày anh ấy có liên hệ với ba tớ, tớ không còn hỏi tới.”
“Thế cậu không biết xem TV, theo dõi tin tức kinh tế, tài chính là gì hả?”
“Chẳng lẽ tớ không được xem phim hay sao?”
“…”
Lão Đại lắc đầu, nói:
“Cậu quá vô tư rồi.”
Nhức đầu quá đi, quay đầu lại bắt gặp nam thần ở trong bếp nhìn cậu cười trấn an. Chần chừ mở miệng:
“Chắc cũng thuận lợi đi. Mấy hôm nay tâm tình của anh ấy tốt lắm.”
Vẻ mặt Lão Đại thâm trầm:
“Sao tôi lại cảm thấy nguyên nhân là vì cậu nhỉ?”
Đi một vòng, vẫn quay về đề tài ban đầu. Một trận bế tắc.
“Cậu về trước đi, không vị kia nhà cậu lại lo lắng đấy.”
Cậu khụ hai tiếng, thật sự không quen nhìn Lão Đại đỏ mặt.
“Hừ, hắn chính là thích bất ngờ đó.”
Có gan cậu thử ở lại xem!
“Kia, việc này, tôi vẫn nên đi trước đây.”
Tiễn gã ra cửa, cậu yếu ớt nói:
“Lão Đại, cảm ơn.”
Hai má Lão Đại đã muốn phát nhiệt, tiêu sái xoa tóc cậu thành một mớ bù xù:
“Lại nói lời ngốc nghếch rồi. Thành thật thổ lộ đi, sau đó đem anh ta đến cho chị dâu nhà cậu nhìn aha!”
|
32
Ban đêm, cậu nằm trên giường, gối đầu lên chân nam thần, đắp chăn cẩn thận.
“Ngày hôm nay đã hôn ngủ ngon rồi, giờ còn muốn không?”
Tỉnh tỉnh mê mê lấy 5 ngón tay tung hoành nghịch ngợm trên lưng nam thần:
“Muốn.”
Ánh trăng mờ ảo, màu bạc nhẹ nhàng hoà với đường nét ôn nhu trên mặt nam thần.
Cậu nhếch gò má phải lên, lấy tay chỉ chỉ.
Anh hôn lên má phải, hơi thở phun lên mặt nong nóng.
Cậu thừa cơ đưa luôn má trái.
Anh như cười như không nhìn cậu, hôn xuống một cái thật kêu.
Thuận thế cúi người, rờ hai tai bị che khuất dưới tóc đen của cậu.
Cậu giơ tay lên, nhắm mắt lại vuốt hàng lông mày, sờ vài nếp nhăn dưới khoé mắt anh.
Lần đầu tiên gặp, tim cậu đập bịch bịch bịch như trong truyền thuyết miêu tả, vừa nhanh vừa gấp.
Với một người con trai.
Tiếp đó, yêu con người này, yêu đến bốn năm.
Học được cách trêu anh, học cách không nhìn anh, tình cờ được voi đòi tiên bắt nạt anh.
Cậu không thừa nhận ai yêu trước là hèn mọn, nhưng nhiều lúc thân bất do kỷ [1].
Những lúc cảm thấy nghẹn khuất đều tự nhủ:
Không sao hết, Khang Ngôn à.
Không có ai quy định bạn dùng hết chân tình của bản thân, sẽ đổi về được phần tình cảm tương tự.
Ở hệ Mặt Trời này không có nguỵ biện như vậy.
Chỉ là khi anh đối tốt với cậu, mọi lúc đều ôn ôn nhu nhu làm cậu rất muốn khóc.
Rất yếu đuối, không nên nha.
“Boss Boss, sao tự nhiên tôi thấy mình thật vô dụng vậy nhỉ?”
Nam thần buồn cười vuốt tóc cậu ra sau tai, giọng nói nhẹ nhàng như đang dỗ trẻ con:
“Không phải đâu.”
“Anh cảm thấy Tiểu Ngôn đã làm tốt lắm, rất tốt nữa là đằng khác.”
Thật không?
Cậu hiểu anh đang dung túng mình, dịu dàng nhẹ nhàng từng chút một, cậu lại cứ ngã càng sâu vào vòng tình cảm này.
Nhưng mà …
“Boss, lúc Lão Đại vào nhà anh đã tháo gấu nhỏ ra đúng không?”
“…”
“Còn gọi tôi là bảo bối nữa chứ!”
“…”
Có được khoảng thời gian này bên anh, thật sự rất may mắn.
[1] Thân bất do kỷ: buộc phải làm những việc bản thân không thích/ không muốn.
|
33
Sau hôm tán gẫu với Lão Đại, cậu bắt đầu cố ý để tâm đến tin tức kinh tế, tài chính.
Mỗi sáng cùng ăn bánh bao với nam thần, kinh hãi phát hiện không biết từ bao giờ, bọn cậu xem đều là tin tức được phát lại trên TV vào lúc 8 giờ sáng.
Cậu phập phồng lo sợ, ngón tay run rẩy chỉ vào màn hình:
“Boss … anh bắt đầu xem phim truyền hình với tôi từ khi nào?”
Nam thần cẩn thận suy xét chốc lát, vẻ mặt thẳng thắn:
“Từ ngày em về nhà, chúng ta đã bắt đầu như thế rồi.”
‘Thói quen’ rất đáng sợ. Thế nhưng hiện tại cậu mới phát hiện ‘nam thần cùng cậu xem phim truyền hình cuối tuần’ chính là sự thật!
Cậu khó hiểu, động một tý vào ngón chân của nam thần:
“Vì sao? Không phải anh rất quan tâm đến thị trường chứng khoán à?”
Nam thần không nói gì, ám chỉ nhìn thoáng qua cửa phòng đang mở của cậu.
“… Được rồi, tôi sẽ không trốn trong phòng xem phim nữa.”
Cả buổi chiều cậu không ngừng cố gắng, vận dụng mọi khả năng của bản thân để nắm được tình hình mới của công ty. Kết quả …
“Khang Ngôn, anh muốn ăn cam, em bóc cho anh một quả nhé?”
“Ừ.”
“Tiểu Ngôn, em mau nhìn xem có phải chỗ này phát mốc lên rồi không?”
“… Rõ ràng là do Boss nhà anh không chịu dọn dẹp sạch sẽ!”
“Sáu giờ rồi, hôm nay để anh nấu cơm. Tiểu Ngôn phụ anh một tay ha?”
“… Được.”
Thật ra là vì cậu sợ nam thần đốt bếp mất!
Cậu giống một con gấu koala nằm trên vai nam thần chỉ đạo, ngửi được mùi khói dầu trên người anh:
“Boss, anh càng ngày càng giống người đàn ông của gia đình nha. Ha ha.”
Nam thần nghiêng đầu ra phía sau chạm vào tai cậu, mượn tiếng thức ăn va chạm vào nồi để che đi một phần âm thanh của mình:
“Hết cách rồi, anh muốn … em.”
Cậu vểnh tai:
“Nửa câu sau anh nói gì? Tôi nghe không rõ lắm.”
Nam thần bất đắc dĩ lắc đầu cười, cầm đũa gắp một miếng thịt chua ngọt đưa đến bên môi cậu:
Cậu mỉm cười, ‘A’ một tiếng lớn để nam thần đút.
Nhai nhai nhai nhai nhai.
Phải giơ ngón cái với anh. Nam thần nhà cậu ‘đốt’ đồ ăn ngon hơn rồi!
|
34
Cơm nước xong xuôi, nam thần mặc tây trang. Tóc chải chuốt chỉnh tề, nhìn từ phía sau là cả một giai thoại ưu tú.
Đã lâu không nhìn được dáng vẻ này của anh, có chút quen thuộc lẫn chút xa lạ.
“Boss, kế hoạch gặp vấn đề gì sao?”
Nam thần cười nói:
“Không có. Đừng lo lắng.”
Xoa xoa đầu cậu, nam thần muốn nói lại thôi.
Cuối cùng, cậu chỉ trơ mắt nhìn anh vẫy tay với cậu rồi ra khỏi nhà.
Liên tục mấy ngày sau buổi sáng không bao giờ thấy bóng dáng nam thần.
Có lúc anh để lại cho cậu tờ giấy, đại khái là bảo cậu đừng quá lo, mọi chuyện đều ổn. Mặt sau còn nói tối về nhà muốn ăn cá hay dặn dò ba việc lặt vặt gì đó.
Thỉnh thoảng anh vội vã rời nhà, không kịp để lại giấy, cậu liền ngồi trên sô pha đợi cả ngày.
Một lần cậu vô ý ngủ quên, lờ mờ nghe thấy tiếng mở cửa, rồi sau đó là tiếng bước chân rón rén.
Mơ hồ có gì đó mềm mại nhẹ nhàng đặt lên mi tâm của cậu.
Khá giống cảm giác lông chim bay qua.
Cậu khẩn trương nhắm tịt hai mắt, không hiểu sao lại không muốn mở mắt nhìn anh.
Bởi khi đó chắc hẳn vẻ mặt của anh sẽ rất ôn nhu, cực kỳ ôn nhu.
Buổi tối khi nam thần tặng cậu nụ hôn chúc ngủ ngon thứ hai, cậu cố ý nhắc tới:
“Boss, vừa nãy anh len lén hôn tôi đúng không?”
Cậu thề, tuy trong phòng hơi tối, nam thần cấp tốc quay mặt sang hướng khác.
Nhưng cậu vẫn thấy, ẩn dưới mái tóc kia là đôi tai đỏ ửng.
|