Sủng Thiếu Gia, Tuyệt Đối
|
|
Chương 25 Edit: Hạo Vũ. Beta: Lycoris "Hứ, thiếu gia, chúng ta nên làm gì bây giờ, hay là thừa dịp nó ngủ say thịt nó luôn?" Ngả Lệ Lợi ánh mắt thẳng tắp nhìn Cali. Cali vừa muốn lên tiếng, đã thấy một đôi mắt to đang lẳng lặng nhìn mình. Đôi mắt màu đen không có một tia cảm xúc, chỉ nhìn cậu chằm chằm. "Ách......" Cali bị nhìn đến mức xấu hổ, nói "Cũng được" Lực chú ý của mọi người theo lời nói của cậu mà chuyển dời toàn bộ sang ma khuyển, chuẩn bị sẵn sàng tư thế để bảo vệ thiếu gia nếu ma khuyển nổi giận. Đôi mắt đen tròn của ma khuyển nhờ một thân da lông tuyết trắng mà càng trở nên nổi bật. Đây là lần đầu tiên có người chào hỏi chính mình. Nghĩ nghĩ, ma khuyển mặc kệ mọi người xung quanh liền thu nhỏ thân hình, còn thuận tiện thay đổi luôn chủng tộc. "Xin chào." Nam tử trên thân mặc một bộ áo dài trắng như tuyết, lễ phép chào hỏi. Đây là con ma khuyển hung ác tàn bạo, người người e ngại trong truyền thuyết sao? Ngả Lệ Lợi khéo miệng trừu trừu. "Ta gọi Cali. Tư Mễ Nặc Á, ngươi tên là gì?" Cali tự giới thiệu nói. "Snoopy.( Đừng hỏi ta, ta không biết gì hết)." Con ngươi đen láy vừa nhìn chằm chằm Cali vừa nói. Snoopy? Cali xoa xoa hắc tuyến sau gáy, người nọ cùng hình tượng Snoopy trong trí nhớ cậu hoàn toàn khác nhau....." Chúng ta không có ác ý." ( Các ngươi vừa rồi là muốn làm thịt người ta còn dám nói không có ác ý?) Ngạc nhiên là, Snoopy tin, thậm chí còn cất lời mời bọn họ: "Vào bên trong ngồi một chút đi." Xoay người liền đi vào sâu trong huyệt động, dẫn đường cho mọi người đi theo. Bên trong huyệt động có bàn cùng ghế đá, Snoopy ngồi lên một băng ghế, thấy bọn họ đi tới, liền ngoắc tay ra hiệu bọn họ ngồi xuống. Thấy mọi người đều ngồi xuống rồi, Snoopy mới nói ra mục đích lần này nhóm Cali ghé thăm: "Các ngươi đến giúp thị trấn Mali Derk để trừ bỏ ta?" Cali xấu hổ, "Đúng vậy." "Các ngươi cũng vì kẻ lừa đảo Lina kia mà đến sao?" Snoopy sâu kín nói, một tia u oán ẩn ẩn xuất hiện dưới mi mắt. "Hẳn là không phải đi?" Cali hồn nhiên nói, "Tuy rằng nữ nhân kia có hạ lệnh, nhưng ta là do cảm thấy thú vị mới đến." "Xem ra ngươi có mâu thuẫn với nữ nhân kia." Snoopy nhìn vào đôi mắt xanh thẳm của Cali. "Mâu thuẫn ư?" Cali trong mắt tràn đầy lạnh lẽo, "Nàng hao hết tâm tư nơi nơi muốn mạng của ta, ta làm sao có thể bất mãn với nàng ta được? Ta chỉ là muốn giết chết nữ nhân không có nhân tính kia mà thôi!" Nghĩ đến tiểu Cali 8 tuổi liền phải đối mặt với bao nhiêu sự tình tàn khốc, nghĩ đến vị nữ hoàng không có nhân tính kia âm mưu giết chết đứa nhỏ, hai tay cậu nắm chặt, ngay cả móng tay đã đâm sâu vào thịt cũng không nhận ra. "Thiếu gia" Ngả Lệ Lợi dùng lực mở ra bàn tay nắm chặt của Cali, nhẹ nhàng xoa xoa dấu móng tay hồng hồng như đang chảy máu, "Đừng dùng sức như vậy." Snoopy nâng mi, "Ta còn tưởng ngươi cùng mấy người trước giống nhau, đều do ác nữ kia phái tới đâu." Cali hừ lạnh một tiếng, "Làm sao có thể, ngươi cho rằng ta cũng là con chó dưới chân nữ nhân kia ư? Đúng là mơ tưởng" Suy nghĩ một lúc, cậu hỏi: "Đúng rồi, những người đến trước ta đâu?" "Nga, đều ở nơi này, đều bị ta ăn rồi" Snoopy chỉ bụng mình. "Vậy ngươi vì sao không lập tức ăn chúng ta, còn đưa chúng ta vào ngồi?" Cali không rõ. "Bởi vì, ngươi rất thơm a" Snoopy đột nhiên ghé sát tai Cali nói: "Tuy rằng là lần đầu tiên ta hóa hình trước mặt nhân loại, nhưng trong lòng ta hoàn toàn không có chút không vui nào." "Vậy Snoopy tiên sinh, vì sao ngươi đả thương thôn dân nơi này?" Cali hỏi. "Ta cũng không phải tùy tiện hại người, chủ yếu ăn những người bình thường hay làm việc ác thôi, nếu không có đám ác nhân này, ta cũng chỉ đi bắt gia cầm lấp đầy bụng." Snoopy tỏ vẻ, hắn tuyệt đối là một con chó ngoan.
|
Chương 26 Tặng cho NgocLinh0983523341 Edit: Hạo Vũ. Beta: Hắc Thiên "A, thì ra là vậy." Cali lại gật đầu, "Snoopy tiên sinh, theo những gì mà ngươi nói, ngươi và người phụ nữ kia dường như từng có mâu thuẫn?" "Hừ, đâu chỉ là mâu thuẫn, ta với nàng chỉ có thù hận!" Ánh mắt Snoopy lóe sáng tràn đầy hận ý, "Người phụ nữ kia cùng đám chó săn của nàng bức ta đến tình trạng này, ta không hận nàng cũng không được!" "Ngươi có muốn đi cùng chúng ta không? " Cali nhìn bốn người bên cạnh mình, hỏi Snoopy. Đi cùng họ sao? Snoopy không thể nói rõ trong lòng hắn có cảm giác gì, hắn chỉ biết: chính mình rốt cuộc không còn cô độc nữa, rốt cuộc không cần tiếp tục quấy rầy sinh hoạt của dân chúng vì quá đói. "Được!" Kiên định gật đầu, Snoopy nhìn Cali, đột nhiên cảm thấy từ thân thể gầy yếu của cậu như đang tỏa ra năng lượng tinh khiết đầy mạnh mẽ, có thể báo thù rửa hận cho chính mình. —— Trở lại Mali Derk trấn, tất cả các cô nương chưa đính hôn mặt đầy hàm xuân nhìn chăm chăm vào năm "người" đi xung quanh Tiểu bá tước, thì thầm: "Ngươi xem ngươi xem, anh chàng tóc đen nhìn qua thật tao nhã, cả người đều là quý khí!" "Ư, nhưng là ta càng ưa thích chàng trai tóc vàng nhạt hơn, nhìn qua thật dịu dàng ~" "Không đúng không đúng, người tóc trắng kia ngũ quan tinh xảo cực kỳ, người nọ mới là tốt nhất!" "Còn có hai cái thiếu niên cũng không sai a......" Cali muốn cười, không nghĩ đến đám "lão nhân gia" này lại được hoan nghênh như vậy! Vistor nhìn cậu tựa tiếu phi tiếu, liếc mắt một cái, nghĩ thầm: tại sao thiếu gia không ăn giấm ( ghen)? Những người khác cũng tỏ vẻ, bọn họ đều bị nội tâm sắt đá của thiếu gia tổn thương rồi. Vừa đến nơi, Trấn trưởng liền tiến đến nghênh đón, Cali vô cùng thân thiết lôi kéo Trấn trưởng, giống như báo cáo nói: "Trấn trưởng gia gia, hôm nay khi ta đi xem xét địa hình, thấy được một vị thiên sứ đang giết chết một con Bạch khuyển to lớn a!" Trấn trưởng trong mắt tràn ngập khiếp sợ cùng cao hứng: "Cái gì? Con ma khuyển kia đã bị đánh chết?! Thi thể ở đâu vậy, bá tước ngài mau dẫn ta đi xem đi!" Cali ngoắc ngoắc khóe miệng, thầm nghĩ xem ra người Anh thật sự cho rằng có Thiên Sứ tồn tại trên đời, như vậy càng thuận tiện cho cậu bịa chuyện ( Ngả Lệ Lợi: thiếu gia, người quên ta!). "Là như vậy Trấn trưởng gia gia, sau khi vị Thiên Sứ kia giết chết Đại Bạch Khuyển, ngài ấy cùng thi thể của con chó kia liền hoàn toàn biến mất, thần kỳ cực kỳ!" Cali lung tung bịa chuyện xưa, trên mặt mang theo biểu tình hồn nhiên thiên chân, Snoopy ngồi một bên nghe mà trong lòng cười thầm không ngừng, chỉ cảm thấy vị thiếu gia này cũng quá thú vị. "Báo ứng a, thật sự là báo ứng a!" Nét mặt già nua của Trấn trưởng đều cười đến đầy nếp nhăn, "Ta phải đi báo cho người dân trong trấn biết tin tốt này mới được!" "Đúng vậy, ngài mau đi đi, nơi này đã không còn việc của chúng ta, chúng ta liền đi trước." Cali nói lời từ biệt với Trấn trưởng xong, lập tức về phòng, cùng đám người Vistor thu dọn đồ đạc. Snoopy một bên nhàm chán nhìn bọn họ bận rộn, thuận tiện nghiên cứu những đồ vật kỳ quái trong mắt hắn, như cái bình nước chẳng hạn. Bước lên xe ngựa, Cali ngồi trên đùi Hạ Lạc, Snoopy ngại xe ngựa quá nhỏ lại nhiều người, liền biến hình thành khuyển, ngồi xổm bên chân Cali. Cali vuốt lông mao của Snoopy, xuất thần tổng kết quá trình chuyến đi lần này, chỉ cảm thấy thứ đầu tiên cần nói chính là: y mất đi lần đầu tiên, còn thu hoạch một con khuyển thích tỏ ra lợi hại. ( được rồi, ra vẻ còn quá nhàm chán cơ......) Trải qua một ngày bôn ba, xe ngựa vào buổi tối rốt cuộc về tới nhà Tư Mễ Nặc Á. Vừa vào cửa, liền nhìn thấy hai anh em Sương cùng Tuyết đã sớm đứng chờ, càng ngạc nhiên khi nhìn thấy cả một bàn đồ ăn thịnh soạn được chuẩn bị xong xuôi. Cali kinh ngạc cực kỳ: "Lại nói a Sương, ngươi cùng Tuyết sao lại biết chúng ta buổi tối sẽ trở về?" "Bởi vì chúng ta có tâm linh cảm ứng a." Sương cười cười, hắn mới không nói cho thiếu gia là Vistor đã sớm trở về căn dặn bọn họ làm cơm chờ bọn hắn đâu. Tâm linh cảm ứng? Cali hắc tuyến, chỉ có hai huynh đệ các ngươi mới có tâm linh cảm ứng đi? Chúng ta cũng chỉ có thể xem như là tâm hữu linh tê thôi...
|
Chương 27 Edit: Hạo Vũ. Beta: Hắc Thiên Một ngày này, tất cả sinh vật không phải người trong biệt thự Tư Mễ Nặc Á đều cùng Cali ra ngoài dạo chơi, ghé thăm rừng rậm ngoại thành. Ông trời coi như cho tiểu bá tước một chút mặt mũi, mấy ngày trước đều mưa to, đến hôm đi chơi lại trời quang mây tạnh, ánh mặt trời ấm áp, sáng lạn, làm cho tâm tình mọi người trở nên tốt đẹp. Đối với Cali mà nói, dạo chơi ngoại thành = du xuân hoặc du thu! Nhớ tới những tháng ngày ở hiện đại cùng đồng học đi du lịch khắp nơi, Cali trong lòng không khỏi có chút cảm khái: thật làm người ta hoài niệm...... Trong rừng rậm khó có thể chạy xe ngựa, đoàn người chỉ có thể đi bộ xuyên qua cây cối. Thể chất quý tộc vốn mảnh mai, hơn nữa bình thường Cali cũng rất ít khi vận động, cho nên thể năng của y yếu nhất trong đám người, khi nào mệt mỏi chỉ có thể để người bên cạnh ôm hoặc cõng. Tuy rằng Cali cảm thấy thực phiền toái bọn họ, nhưng đối với đám người vốn mang ý đồ với Cali mà nói, đây chính là cơ hội cầu còn không được, bọn họ còn tranh nhau để được ôm hoặc cõng cậu. Đến giữa trưa, Vistor tìm một địa phương khá bằng phẳng, trải ra tấm vải, rồi bắt đầu lấy ra đồ ăn. Đi đường từ sáng tới giờ, Cali đã sớm đói bụng, lúc này cũng không cố kị lễ nghi quý tộc gì đó, cầm lấy đồ ăn bắt đầu ăn. "Thiếu gia, đừng ăn nhanh như vậy, cẩn thận nghẹn" Tư Nại Khoa vừa nói xong, Cali liền thật sự bị nghẹn, "Khụ khụ......" Tuyết cùng Sương hai người xoát xoát nhìn về phía Tư Nại Khoa, nghĩ thầm trong bụng: miệng quạ đen! Vẫn là Hạ Lạc biết săn sóc, rót một chén trà đưa cho Cali. Uống xong trà, Cali mới cảm thấy hít thở thông thuận, "Hạ Lạc, cám ơn ngươi." Hạ Lạc thực tự nhiên gật đầu, sớm chiều ở chung vài năm, quan hệ chủ tớ giữa hắn và Cali đã hoàn toàn mờ nhạt, đổi thành bằng hữu ( Cali tự nhận là "Bằng hữu") quan hệ thuần khiết, nói cảm ơn hay xin lỗi đều là bình thường. Nhớ tới trước kia du xuân thu du, Cali liền tự nhiên mà nghĩ tới đồ ăn. Khoai tây chiên, kẹo đường, tràng tử, tảo biển, cháo bát bảo, thạch hoa quả...... Còn có lúc dạo siêu thị trước khi đi du lịch...... Trong mắt Cali xẹt qua một tia hoài niệm, y thở dài nghĩ: quả nhiên ta rất nhớ hiện đại cha mẹ cùng bằng hữu a. Ăn xong cơm trưa, đoàn người lại tiếp tục đi ( được rồi, thời đại này không có trò chơi điện tử j, dạo chơi ngoại thành này cũng chỉ có thể xem như đạp thanh......), trong chốc lát, bụng Cali đột nhiên thắt lại, ruột mấp máy, biểu thị cho Cali biết —— cậu đau bụng. Cali sắc mặt biến trắng, nói với Vistor: "Cái kia, ta đau bụng......" Vistor sau khi nghe được liền dừng bước, "Thiếu gia, chúng ta ở chỗ này chờ người trở về." Cali gật gật đầu, vội vàng đi sâu vào trong rừng rậm, tận lực đi xa một chút. Một bóng trắng nho nhỏ lén lút đi theo phía sau cậu, ai cũng không phát hiện. Tìm được nơi thích hợp, tuy Cali biết nơi này không thể nào có người, nhưng cậu vẫn theo bản năng nhìn chung quanh một vòng mới ngồi xổm người xuống. Bóng trắng kia lẳng lặng đứng trong bụi cỏ, ánh mắt gắt gao nhìn cái mông tuyết trắng của Cali, cùng với hậu huyệt đang thư giải bụng không khoẻ. Cứ việc Cali đang làm một ít chuyện tình bất nhã, nhưng bóng trắng vẫn cảm thấy, ánh mắt người này rất đẹp, môi người này nhìn qua ăn thật ngon, thí thí của người này cùng với hậu huyệt đều thực đáng yêu. Cali cũng không biết hiện tại cậu đang bị "Người" rình coi, sau khi xong việc liền lau mông, kéo quần lên, đi đến dòng suối nhỏ ở không xa để tẩy rửa. Rửa tay xong, cậu dùng khăn nhỏ lau nước, tính toán theo đường cũ trở về tìm nhóm Vistor. Lúc này, một việc ngoài ý muốn xảy ra, Cali giẫm phải một tảng đá trơn trượt, cả người bất đắc dĩ nghiêng xuống, trong nháy mắt chân xoay liền bị thương, càng quan trọng hơn là, đằng sau Cali là một dòng suối nhỏ!
|
Chương 28 Edit: Hạo Vũ. Beta: Cửu Cửu Ngay lúc Cali sắp ngã xuống suối, một đôi tay bỗng nhiên vươn ra, ôm cậu trở lại trên bờ. Cali nhận thấy hơi thở xa lạ, bèn ngẩng đầu lên. Đập vào mắt cậu là một khuôn mặt tinh xảo đầy nghịch ngợm, cặp mắt hồng nhạt kia đang nghịch ngợm nhìn cậu. Lộ Chân ngửi ngửi mùi hương trên người Cali, dường như phi thường ưa thích mùi thơm cơ thể cậu, hắn còn nhìn chằm chằm vào đôi môi đỏ mọng phiếm thủy quang kia, thầm nghĩ trong lòng vừa nhìn liền biết ăn ngon. Kết quả, Lộ Chân không đợi Cali nói gì, liền trực tiếp khẽ cắn bờ môi của cậu. Ni mã, ân nhân của cậu khinh bạc cậu đây là tình huống gì a?! Cali giãy dụa, muốn dùng tay đánh vào mặt hắn, nhưng Lộ Chân đã nhanh chóng rời khỏi môi cậu. "Ăn thật ngon a!" Lộ Chân liếm môi nói. "Ngươi là ai?!" Cali hoàn toàn tạc mao, giãy dụa thoát khỏi cánh tay hắn. "A, ta gọi là Lộ Chân, ta muốn làm sủng vật của ngươi." Khoé môi Lộ Chân nghịch ngợm nhếch lên, cười khuynh thành một cái. "Cái gì? Sủng vật?!" Cali tiếp tục tạc mao, "Ni mã ngươi là ai a? Ngươi muốn làm sủng vật ư?" Ngươi có bệnh à? Câu nói sau cùng Cali vẫn là dừng lại không có nói ra, ít nhất cũng phải chừa chút mặt mũi cho người khác, không phải sao? Lộ Chân vẫn cười, chẳng qua chỉ chớp mắt sau, một bóng trắng nho nhỏ liền nhảy lên bả vai Cali. Người đâu? Cảm giác được sức nặng trên vai, lửa giận trong lòng Cali giống như có điểm bình ổn(?). Ni mã đầu năm nay, không phải người vì cái gì đều chui đến chỗ ta a?! Cali một tay đem gì đó trên vai bắt xuống, vốn định hung hăng ném hắn, lại bị bề ngoài của bóng trắng chọc trúng manh điểm: một đôi mắt to màu hồng nhạt khẩn trương nhìn cậu, như là biết cậu sắp ra tay tàn nhẫn, mấy cọng râu nhỏ nhẹ nhàng run run, thể hiện sự sợ hãi, lỗ tai thỏ cao cao dựng thẳng, cứ như chỉ cần nghe thấy nguy hiểm liền sẽ chạy trốn vậy. Đây là...... Thỏ yêu? Cali cảm thấy khóe miệng của mình rốt cuộc không thể run rẩy, đành phải vuốt ve con thỏ còn đang phát run, theo đường cũ trở về. Cứ như vậy, con thỏ Lộ Chân được Cali cho lưu lại bên người. Con thỏ nào đó kiêu ngạo tỏ vẻ: xem, ta diễn rất giống con thỏ có phải không? Xem, Cali đều mềm lòng! Đối với Lộ Chân, đoàn người cũng chỉ có thể nói: không phải ngươi diễn tốt, mà là do Cali chuyện dễ mềm lòng mà thôi...... Về chuyện đội viên mới Lộ Chân gia nhập "Cali hậu cung", Linh Chi(tác giả) làm một phỏng vấn nhỏ nhỏ cho mỗi đội viên: Linh Chi: xin hỏi Vistor, ngươi cảm thấy thế nào? Vistor: vô luận hậu cung của thiếu gia có bao nhiêu, ta thủy chung là chính cung. Linh Chi: Vistor cũng thật lạc quan a...... Kia Tư Nại Khoa ngươi thì sao? Tư Nại Khoa: hắn là thỏ đi? Hắn sẽ không ăn cây cỏ trong hoa viên của thiếu gia chứ? Linh Chi: yên tâm, hắn cho dù đói cũng không ăn cây cỏ trong hoa viên, có khối thịt Cali mà còn đi ăn cỏ thì hắn tuyệt đối có vấn đề...... Tuyết, Sương, hai người các ngươi thấy thế nào? Sương: chúng ta chỉ có một vấn đề muốn hỏi. Linh Chi: nói. Tuyết: đến lúc đó nếu phòng bếp không đủ nguyên liệu nấu ăn, có thể trực tiếp đem Lộ Chân đi làm thịt sao? Linh Chi: ngạch, này sao, xem tình huống đi...... Đến ngươi, Ngã Lệ Lợi. Ngã Lệ Lợi: Lộ Chân là một tên chỉ biết bán manh đáng ghét! Thiếu gia nhất định sẽ không thích hắn! Linh Chi: ân hừ, cái này rất khó nói, mỏi mắt mong chờ đi. Hạ Lạc? Hạ Lạc: cá nhân ta cảm thấy, một con mèo cùng một con thỏ mà ở chung cũng thật vi diệu..... Linh Chi: được rồi, ngươi thừa nhận mình ghen là được...... Ân, đã không là thành viên mới Snoopy, nói một chút cái nhìn của ngươi đi. Snoopy: luận diện mạo, ta đẹp hơn hắn, luận khí chất, ta càng có hương vị hơn hắn. Ân, cho nên nói, ta đối với mình là phi thường có tự tin. Linh Chi:...... Kế tiếp liền nghe nghe Lộ Chân nói đi...... Lộ Chân: đầu tiên, ta muốn cảm tạ Linh Chi, cảm tạ đã để Cali cho ta gia nhập hậu cung, tiếp theo ta muốn nói, vô luận địch quân ( chỉ tình địch) cường đại thế nào, ta cũng sẽ không buông tha, ta sẽ cố gắng trở thành chính cung!
|
Chương 29 Edit: Hạo Vũ. Beta: Cửu Cửu “Tiểu bá tước: tin tưởng ngươi cũng đã nghe đến vụ án cô gái mất tích đi? Là trợ thủ tốt của ta, chuyện này liền giao cho ngươi phụ trách.” Cali đem thư Lina gửi cho cậu để ở một bên, vụ án cô gái mất tích? Cô gái mất tích, chuẩn xác mà nói là cô gái bị dụ dỗ, đại án này phát sinh trong một tháng gần đây. Đối tượng mất tích toàn bộ đều là cô gái mười bốn mười lăm tuổi, theo điều tra, các cô gái đều mất tích ở cùng một nơi —— tiệm chụp ảnh Hồ Ti. "Thiếu gia, lần này ngài muốn đi." Lộ Chân khẳng định nói, đưa lên một ly trà sữa. Cali gật gật đầu, bưng ly trà đưa lên miệng. "Vụ án lần này...... Thiếu gia ngài tính điều tra thế nào?" Snoopy sửa sang lại giá sách, đưa mắt nhìn Cali. "Các ngươi hỗ trợ sao?" Cali nghĩ không ra bất cứ lý do nào để tội phạm làm việc này(?). "Theo phân tích, nếu là phạm nhân nam, khả năng lớn sẽ đối các cô gái có tính nhu cầu, nếu là phạm nhân nữ, tất sẽ là tâm lý biến thái hoặc tinh thần vấn đề......" Nếu như vậy mà nói, cũng chỉ có phương pháp kia...... Nhưng là chuyện mất mặt như vậy ta mới không làm đâu...... "Biện pháp đương nhiên là có." Vistor khóe miệng khẽ cong, "Chỉ cần thiếu gia mặc nữ trang là được rồi." Cái gì? Mặc nữ trang? Tư Nại Khoa không tự chủ được tưởng tượng bộ dáng khi thiếu gia mặc nữ trang...... Ư, giống như rất đẹp đẽ...... "Đi tìm chết đi! Ta mới không mặc nữ trang!" Cali không thể tưởng được Vistor cư nhiên nghĩ đến việc này, lập tức phản đối. " Xem ra, thiếu gia đã sớm nghĩ giống ta a......" Sương tỏ vẻ tâm tình hắn đang cực kỳ tốt, bộ dáng thiếu gia tạc mao thật đáng yêu. "Nhưng Hạ Lạc với Ngã Lệ Lợi cũng cùng tuổi với thiếu gia đi......" Song bào thai đệ đệ Tuyết cố ý nói nhỏ phản bác ca ca. "Đúng vậy đúng vậy, hai người bọn họ một người mặc nữ trang không được sao? Vì sao phải muốn ta mặc đâu?" Cali mắt nháy mắt sáng ngời, Tuyết thật sự là người tốt! "Thiếu gia ngài đừng cười tươi như vậy." Ngã Lệ Lợi cùng Hạ Lạc nhìn nhau, rất có ăn ý nở nụ cười, "Ba người chúng ta cùng nhau mặc nữ trang, làm cho mọi người xem xem ai mặc càng giống nữ." Nga? Cali nghĩ nghĩ, giống như rất công bằng...... Tư Nại Khoa che miệng cười, xem ra mọi người đều quyết đào hố cho thiếu gia lọt vào...... Ở nơi Cali nhìn không thấy, đám người đều dựng thẳng ngón tay cái khen ngợi Tuyết. Nữ trang cái gì đáng ghét nhất! Cali oán hận túm túm mép váy, vừa siết thắt lưng, chân váy lại còn dài thật dài, còn có giày cao gót! Quả nhiên làm nữ nhân thực vất vả...... "Đi ra!" Trong dinh thự Tư Mễ Nặc Á mọi người đều đang ngồi chờ ở ngoài phòng. Người thứ nhất bước ra là Hạ Lạc, tuy rằng hắn chỉ lớn hơn Cali hai tuổi, nhưng thân thể hắn rắn chắc cực kỳ. Nước da dù trắng, tính tình cũng rất ôn hòa, nhưng hắn mặc nữ trang thật sự rất không hợp! Trách không được lúc ấy bọn họ đào hố sảng khoái như vậy...... Hóa ra đã sớm lên kế hoạch...... Người ra thứ hai là Ngã Lệ Lợi, hắn lớn hơn Cali một tuổi, rõ ràng bình thường nhìn qua thực không nam nhân, mặc vào nữ trang lại MAN khí mười phần, tóm lại nhìn qua khôi hài cực kỳ. Cuối cùng liền là Cali, trong nháy mắt hắn mở cửa, toàn bộ mọi người đều kinh diễm rồi! Kế thừa bộ phận đẹp nhất của cha mẹ khuôn mặt Cali đẹp không cần phải nói, thân thể đơn bạc gầy yếu mặc nữ trang vừa khít, làn da non nớt vừa nhìn đã khiến cho người ta muốn mơn trớn. Cali "Tiểu thư" đổi trang thập phần thành công! Cali nhìn Hạ Lạc, khóe miệng khẽ run rẩy, lại nhìn nhìn Ngã Lệ Lợi, liền không chỉ đơn giản là run rẩy nữa, cậu vừa liếc mắt cũng đã bật cười, thượng đế a, vì cái gì Ngã Lệ Lợi trông buồn cười như vậy chứ! "Cười?" Ánh mắt Ngã Lệ Lợi liền trở nên sắc bén, "Thiếu gia, ngươi mặc nữ trang là đã định rồi!"
|