Sủng Thiếu Gia, Tuyệt Đối
|
|
Chương 20 Edit: Lycoris. Beta: Hắc Thiên. Bốn năm đã trôi qua trong lúc tình cảm ái mộ mà Vistor, Ngả Lệ Lợi và Tư Nại Khoa dành cho Cali ngày càng trở nên rõ ràng còn cảm xúc mà Hạ Lạc, Sương cùng Tuyết dàng cho Cali vẫn còn rất ngây ngô... "Tách!" Một giọt máu rơi xuống ly hồng trà, tạo thành một đóa hoa hồng đỏ tươi như máu. "Thiếu gia" Vistor cầm băng gạc, thuần thục giúp Cali băng bó vết thương trên ngón tay. Hiện tại Cali đã mười ba tuổi, tuy rằng thân thể cao lên nhưng lại càng trở nên mảnh khảnh, ngũ quan cũng càng thêm tinh xảo, những đường nét trẻ con trên khuôn mặt hầu như đã biến mất thế nhưng làn da vẫn trắng mịn như da em bé khiến mấy người Vistor yêu thích không nỡ buông tay. "Cũng chỉ có máu của thiếu gia mới có thể có được hương vị tuyệt vời như vậy." Tuyết cùng Sương mỗi người cầm một ly hồng trà có mùi hương thơm mát xem lẫn mùi máu tươi lên môi, chậm rãi nhấm nháp cẩn thận. Đầu Cali đầy vạch đen, muốn mắng ra miệng mà chẳng nên lời. Mọi người đều nói rằng phụ nữ hàng tháng đều phải chảy máu một lần, đó là truyện rất bình thường, thế nhưng bổn thiếu gia hàng tháng cũng đều phải nhỏ máu một lần, điều này bổn thiếu gia như ta làm sao chịu được. Ta không phải là phụ nữ! Bởi Tuyết cùng Sương là hai Vampire đã cùng Cali lập huyết khế nên hàng tháng Cali đều phải cho bọn họ uống máu cậu. Nếu trong vòng một tháng họ không được nếm vị máu của Cali, họ sẽ mất đi lí trí, nổi điên lên và khiến máu của Cali đi vào cơ thể họ lần nữa mới thôi. "Thiếu gia, vì người rất gầy nên mỗi ngày người nên ăn nhiều thứ hơn một chút." Vistor vừa nói, bàn tay nhuốm vị tình dục của hắn vừa xoa lên thắt lưng của Cali. Mặt Cali đỏ lên, vuốt ve chỗ vừa bị Vistor chạm qua. Cali còn tưởng bản thân mình cũng có chút thịt, ít nhất chút cơ ngực vẫn phải có chứ? Thời điểm cậu ở thế kỉ hai mươi, mặc cho cậu rèn luyện thân thể ra sao nhưng một chút cơ ngực cũng không luyện thành. Thế nhưng dù ăn uống vô độ vài ngày thì cân nặng của cậu vẫn như ban đầu, không thay đổi dù chỉ một chút! Sau đó vì chưa từ bỏ ý định nên cậu lấy thước dây đo đạt thắt lưng của mình nhưng nó không tăng lên dù chỉ một li, thật sự làm cho những người béo buồn bực ( Linh Chi: ni mã, thật làm mấy người đáng thương muốn gầy mà không gầy được như chúng ta phải ghen tị.) ".....Ta mệt rồi....." Cali lắc lắc ngón tay bị thương, định rời khỏi chiếc ghế sofa mềm mại. "Thiếu gia! Canh táo đỏ bổ huyết đến đây." Tư Nại Khoa bưng một chén canh thơm ngát có màu đỏ nhạt còn đang bốc khói đến, đặt lên bàn trà trước mặt Cali, chén canh rõ ràng đã được chuẩn bị tốt từ lâu. Cali biến sắc, cuống quít nghĩ cách đào tẩu. Tuy rằng phương pháp nấu chén canh bổ huyết này là cậu nói cho họ biết, nhưng điều đó không có nghĩa Cali thích uống nó. Cậu là một nam nhân ( Linh Chi: nam nhân? Cậu chỉ hơn nam hài có một chút thôi!), làm sao có thể uống loại canh giành cho phụ nữ này! Tư Nại Khoa dễ dàng bắt được Cali, hắn ngồi trên sofa, đặt Cali lên đùi mình, hai tay ôm lấy vòng eo nhỏ nhắn của Cali, giam cầm cậu trong lồng ngực mình. Vistor chớp mi, hai tay cầm lấy bát canh nóng hổi, ngón trỏ và ngón cái tay phải nâng chiếc thìa sứ nhỏ lên, múc ít nước canh, đưa tới bên môi chậm rãi thổi. Cali ngửi được mùi canh táo đỏ thơm ngát, bĩu môi quay mặt đi. Ngả Lệ Lợi vừa rửa bát xong, lúc về đã thấy Cali không chịu uống canh nên vội vàng đi tới, hôn trộm lên môi cậu một cái, nói: "Người mà quay mặt đi không uống thì đừng trách ta hôn người." Cali uỷ khuất, trong mắt dường như dâng lên một tầng hơi nước. Tại sao ba người bọn họ thường xuyên khi dễ ta như vậy? Cali nhìn thân hình 181cm của Ngả Lệ Lợi rồi nhìn lại thân thể chỉ có 169cm của mình, trong lòng càng thêm buồn bực. Dường như nhìn ra tâm trạng của Cali, Ngả Lệ Lợi cười, vỗ lên vai cậu: "Ngoan, thiếu gia yên tâm, nếu người chịu khó uống canh thì chắc chắn có thể cao lên." Loại ngữ điệu dỗ dành trẻ con này càng khiến Cali sinh lòng khó chịu, cậu oán hận trừng mắt nhìn Ngả Lệ Lợi một cái, một hơi uống sạch thìa canh Vistor đặt bên môi mình. Từ bây giờ tên mình là Hắc Thiên Lung, vì tên Dạ Lưu Nguyệt dễ bị trùng quá.
|
Chương 21 Edit: Lycoris. Beta: Hắc Thiên "Đing đoong" tiếng chuông cửa từ bên ngoài vọng vào. "Ta ra xem sao." Hạ Lạc đang không có việc gì làm nên xung phong nhận việc ra ngoài mở cửa. Hai người Tuyết cùng Sương ăn ý liếc nhìn nhau, cùng nhau xuống tầng làm cơm trưa cho thiếu gia của bọn họ. "Thiếu gia, người vừa nãy tự xưng là người của Nữ hoàng, hắn đến để đưa thư khẩn cho người!" Hạ Lạc cầm một phong thư được niêm phong từ cửa đi vào. Lại là Nữ hoàng! Mấy năm nay, Nữ hoàng Lina giao cho Cali giải quyết không ít việc phiền phức, đối với một tiểu hài tử như Cali mà nói thì những nhiệm vụ đó đều rất nguy hiểm. Nếu Cali chỉ là một tiểu hài tử bình thường thì âm mưu quỷ kế của Nữ hoàng Lina chắn chắn có thể thành công, đáng tiếc rằng Cali không phải! Cali là ai? Không nói đến chỉ số thông minh trước khi cậu xuyên qua mà chỉ cần nhìn lực lượng hùng hậu trong hậu cung của cậu thì một chút nguy hiểm nho nhỏ làm sao có thế làm cậu bị thương. ( Linh chi: "Đúng vậy, là hậu cung đó!". Cali: "Hậu cung của ta? Vậy ta chính là hoàng thượng sao?". Linh Chi: "Đúng vậy, cậu là hoàng thượng, chỉ có điều người nằm dưới để nhận là cậu." Cali: " Ni mã, Lão tử là nam nhân, Lão tử là thiếu gia của họ, Lão tử mới là công, Vistor đánh cô ấy cho ta." Vistor vẫn đứng yên tại chỗ, chỉ dùng ánh mắt quỷ dị nhìn Linh Chi. Linh Chi cười mỉa một cái: "Đương nhiên Vistor là chính cung, lần đầu tiên của Cali_Tư Mễ Nặc Á thuộc về Vistor!" Vistor hài lòng gật đầu, tay vòng qua eo Cali, ôm lấy cậu. Không cần Cali ra lệnh, mấy vị phi tần còn lại vây quanh, đánh hội đồng Linh Chi. " Tức chết chúng ta, ngươi đáng đánh!" Linh Chi: "Các ngươi đánh không lại Vistor nên đánh ta, thật quá đáng!") Chẳng qua nhiêm vụ lần này có chút khác biệt. Lần này Nữ hoàng muốn Cali đi giải quyết con Ma khuyển hại người ở thị trấn Mali Derk, cách London rất xa. Ma khuyển sao? Cali đã từng nghe qua, truyền thuyết kể rằng Ma khuyển đặc biệt hung ác, nó có cơ thể khổng lồ nhưng nhanh nhẹn, hàm răng sắc bén doạ người và thích ăn thịt con người. "Thiếu gia, nhiệm vụ lần này rất nguy hiểm.....Con Ma khuyển kia chỉ sợ không phải là một đối tượng dễ đối phó." Đôi lông mày đẹp của Hạ Lạc khẽ nhíu lại. "Phải, ta cũng biết rõ, thế nhưng ta cảm thấy nhiệm vụ lần này khẳng định kích thích hơn trước kia!" Cuối cùng Cali cũng uống xong bát canh. "Thiếu gia, vẫn là câu nói kia, nếu trong quá trình người làm nhiệm vụ nhàm chán ấy mà bị thương dù chỉ một chút thôi, ta sẽ giết người ngay tại chỗ!" Vistor lại đặt chén canh xuống bàn trà, nghiêm túc nói với Cali. Nhìn thẳng vào con ngươi màu đỏ, Cali cảm thấy có chút trống rỗng, cậu quay mặt qua một bên, rầu rĩ nói: "Ta biết." _____ Rõ ràng là ban ngày mà tiết trời lại âm u, giống như có người thiếu nợ nó năm trăm vạn không bằng. "Hôm nay chúng ta cần phải tới được thị trấn Mali Derk." Vistor nói với Tư Nại Khoa đang đánh xe ngựa. Tư Nại Khoa gật đầu, tiếp tục quất ngựa. Cali đang ngủ. Vì sáng sớm đã bị vác khỏi ổ chăn để đi tập hợp nên cậu ngủ trên đường đến thị trấn Mali Derk là chuyện bình thường. Tuyết và Sương phải ở lại trông nhà nên trên xe ngữa chỉ có bốn người Cali, Vistor, Ngả Lệ Lợi và Hạ Lạc. ( Tư Nại Khoa ngồi phía trước xe ngựa để đánh xe.) Hạ Lạc ôm Cali đang ngủ say vào trong lòng, khoé miệng bất tri bất giác cong lên khiến Vistor cùng Ngã Lệ Lợi nhìn mà nghiến răng nghiến lợi. Vì sao Hạ Lạc lại được ôm Cali? Thứ nhất, Tư Nại Khoa là xa phu* ( Thần chết tiên sinh đáng thương), một người đáng đánh xe ngựa làm sao có thể ôm thiếu gia ngủ? Thứ hai, Vistor thân là quản gia nên có rất nhiều việc cần làm, không thể ôm thiếu gia từ lúc cậu ngủ đến khi tỉnh dậy được. Thứ ba, Ngả Lệ Lợi và Hạ Lạc giống nhau, đều đang rảnh rỗi, thế nhưng vì Ngả Lệ Lợi là Thiên thần nên Ác ma Vistor tuyệt đối không để Cali nằm trong lòng kẻ cũng có tâm tư mờ ám với cậu. Do vậy nhiệm vụ vinh quang ôm Cali ngủ liền rơi vào tay Hạ Lạc. *xa phu: người đánh xe ngựa.
|
Chương 22 Edit: Hạo Vũ. Beta: Hắc Thiên. Thì ra, các ngươi luôn coi ta như mèo con vô hại sao? Hạ Lạc buồn cười nhìn vào mắt Vistor cùng Ngả Lệ Lợi. Hắn thả lỏng cơ thể, điều chỉnh tư thế, làm cho Cali ngủ càng thoải mái trong ngực mình. Hít một hơi thật sâu, hắn có thể cảm nhận được mùi hương chỉ thuộc về Cali trong mũi mình. Có thể ôm Cali vào lòng, hắn đã cảm thấy cực kỳ thỏa mãn. Qua từng đấy năm, hắn cuối cùng cũng hiểu rõ tình cảm của chính mình dành cho Cali là gì, đó là một loại cảm giác vừa an toàn lại uất ức(?), nếu trên đời này không có Cali, hắn nghĩ chính mình sẽ rơi xuống Địa Ngục. Giữa trưa, Cali bị đánh thức. Dụi dụi vào người Hạ Lạc, cậu tận hưởng hương thơm đặc trưng của bạc hà, đáng yêu duỗi lưng. Vistor nhìn cậu, cưng chiều cười cười, cắt bít tết thành miếng nhỏ, từng khối từng khối đút Cali ăn. Lúc đầu Cali còn có chút không quen, lúc sau liền buông thả. Hạ Lạc nhìn Cali nằm trong lồng ngực hắn há miệng chờ Vistor đút, cảm thấy hiện tại Cali đáng yêu như một con mèo nhỏ. Hạ Lạc nhịn xuống ý muốn vuốt ve lưng Cali ( thuận mao), quay đầu nhìn phía ngoài cửa sổ. Bởi vì bốn người Tư Nại Khoa đều không phải là nhân loại, cũng không cần đồ ăn bổ sung thể lực, nên tất cả đều tập trung vào việc hầu hạ tiểu thiếu gia thân ái của bọn họ dùng bữa. Khi tới trấn Mali Derk thì trời đã tối. Trên trời vẫn bao phủ một tầng mây dầy, khó có thể nhìn thấy dù chỉ là một tia sáng từ những ngôi sao. Xe ngựa dừng lại thì Cali cũng đã tỉnh hẳn. Cậu đang muốn tự mình bước xuống xe trước lại bị Ngã Lệ Lợi chen ngang. Ngả Lệ Lợi dường như rất khỏe, hắn ở trên xe trực tiếp ôm lấy thắt lưng Cali, bế cậu xuống đất. Cali thoáng đỏ mặt, nhưng dù sao cũng có kinh nghiệm hai kiếp làm người, rất nhanh liền khôi phục bình tĩnh, cất bước đi về phía trấn trưởng đang chờ sẵn. Trấn trưởng là một ông lão hiền lành, ông nhìn tiểu bá tước đứng trước mặt chỉ tầm tuổi đứa cháu nhà mình, từ ái nói: "Hoan nghênh ngài, bá tước Tư Mễ Nặc Á, chỗ ở tạm thời của ngài là tại biệt thự trưởng trấn." Cali cười tủm tỉm gật đầu, nụ cười ngọt ngào làm cho người ta mê say: "Quấy rầy ngài, trấn trưởng gia gia." "Tiểu bá tước thật lễ phép( lịch sự). Bá tước đại nhân, mời vào trong." Trấn trưởng đưa đoàn người Cali vào biệt thự, chọn riêng cho Cali một căn phòng xa hoa."Cám ơn ngài, trấn trưởng gia gia!" Cali trong lòng ấm áp, từ đáy lòng dâng lên sự tôn kính đối với ông lão tóc bạc trắng này. "Thật là vinh dự cho ta khi được ngài ca ngợi, bá tước. Nếu cần gì cứ việc phân phó chúng ta, chúng ta nhất định sẽ hết sức khiến ngài vui lòng. Như vậy, chúc ngài ngủ ngon, tiểu bá tước." Trấn trưởng chờ Cali tắm rửa xong, liền đưa cậu về phòng, rời tầng thứ hai, trở lại tầng thứ nhất. "Vistor." Cali ngồi một mình ở trên giường nhẹ giọng gọi "Thiếu gia, có chuyện gì sao?" Vistor lên tiếng đáp lời. "Đêm nay, Vistor ngủ cùng ta đi." Cali nhìn thẳng vào nam nhân nghiêm túc trước mặt, nghi phục màu đen càng khiến hắn nổi bật giữa ánh đèn phòng lung linh, sợ hắn lộ ra biểu tình không vui. Vistor ngẩn người, không chút thay đổi mỉm cười nhìn Cali nói: "Tuân mệnh, thiếu gia." Nếu là thiếu gia mời ta "ngủ" cùng người, phải làm tốt chuẩn bị để ăn nga. Cali cũng không biết tâm tư này của Vistor, vừa lòng vỗ vỗ giường lớn năm người có thể nằm, ý bảo Vistor nằm lên. Vistor mỉm cười cởi quần áo trên người ra. "Vistor đợi chút, ngươi cởi quần áo làm gì?" Cali đã sớm thay xong áo ngủ trừng đôi mắt xanh thẳm hỏi. "Thiếu gia, trang phục quản gia trên người ta là quần áo lao động, ta luôn luôn tôn trọng công việc của mình, sẽ không đem nó vò nát. Hơn nữa, từ trước cho tới bây giờ ta đều lõa ngủ." Lõa ngủ? Cali "Nga" một tiếng, cũng không cảm thấy có cái gì không ổn ( linh chi: Cali, ngươi phải bảo vệ tốt trinh tiết của ngươi a!).
|
Chương 23 Tặng cho bạn laylaanna. Người fl thứ 200 của nhóm. Edit: Hạo Vũ. Beta: Hắc Thiên Khác với thân thể trắng nõn lại mềm yếu của Cali, sau khi Vistor cởi quần áo thân hình lại vô cùng tinh tráng, thứ nên có sẽ có, không nên có tuyệt đối sẽ không xuất hiện, dáng người tiêu chuẩn người mẫu. Cali nhìn Vistor, (không biết vì sao) mạc danh kỳ diệu lại đỏ mặt, nhận thấy chính mình khác thường, Cali nhanh chóng ôm mặt tiến vào trong chăn, giả vờ làm rùa. "Thiếu gia, nếu ngài không thương tiếc chính mình, ta sẽ thực đau lòng, đừng nghẹn hỏng a." Vistor dùng sức xốc chăn lên, bắt được hài tử đang thẹn thùng. Ôm cậu vào lồng ngực xích lõa tinh tráng, hắn cưng chiều cười nói: "Thiếu gia, ngủ đi." "Nhưng là......!" Cali muốn tránh thoát khỏi cái ôm đầy ấm áp, lại không cẩn thận cắn vào một thứ gì đó nổi nổi trước ngực Vistor. ( hẳn là sẽ không bị cua đồng đi? Một câu thực thuần khiết có được không?) Cali đơ người, cậu ngẩng đầu nhìn Vistor, phát hiện trong mắt Vistor tràn đầy gợn sóng. "Thiếu gia, ngài không muốn ngủ sao? Nếu ngài chưa muốn ngủ, ta đây liền giúp ngài giết thời gian đi." Vistor vừa nói vừa cởi hết quần áo của Cali. Cali đầu óc trống rỗng, rõ ràng muốn thoát khỏi vòng tay của Vistor lại không thể cử động, mặc cho hắn đòi hỏi đôi môi ngọt ngào của mình. ...... ( im lặng tuyệt đối hàm nghĩa: xxoo phát sinh, trải qua, kết quả...... Linh chi thực khổ bức, tưởng viết h cũng không thể viết, cho nên đành phải ủy khuất nhóm đọc giả một chút, phát huy sức tưởng tượng phong phú của các ngươi, nhiều kịch liệt nhiều tà ác đều tùy tiện!) Tần thứ hai của biệt thự Trấn Trưởng đều bị đoàn người Cali chiếm đóng, dù biệt thự có thể cách âm khá tốt, nhưng đó chỉ đúng với nhân loại, mà đám người kia, bọn họ căn bản không phải là người! Đêm nay, tất cả những "người" ở tầng thứ hai của biệt thự đều không ngủ được. Tiếng hôn, tiếng rên rỉ, la khóc đầy kịch liệt, âm thanh cầu xin tha thứ, đùa giỡn, rồi lại tiếng va chạm, tiếng nước...... Thanh âm làm cho người ta mơ màng như vậy, những " người " này làm sao ngủ nổi cơ chứ?!!! "Thiếu gia!" Tình huống quen thuộc, Ngả Lệ Lợi phận nỗ đẩy cửa phòng Cali ra. Tư Nại Khoa cùng Hạ Lạc cũng theo chân Ngả Lệ Lợi đi vào phòng. Cảnh tượng trước mắt làm cho đám người vừa hâm mộ ghen tị hận lại không cẩn thận liền cứng rắn: Cali đầy người dấu vết xanh tím bị Vistor ôm từ phía sau, trên lông mi dài còn đọng lại nước mắt, ánh mắt mở to nhìn vào ba người bỗng chợt xông vào phòng, rõ ràng bị dọa đến không nhẹ. ( khụ, linh chi đã muốn rất đúng mực!) Cali mặt đỏ ửng, tối hôm qua bị "người" nào đó lăn lộn cả một đêm, làm cho da mặt của cậu càng mỏng. Ba người hung hăng đẩy Vistor xuống dưới, Hạ Lạc ôm lấy cả người Cali đang xụi lơ đi tắm rửa, Tư Nại Khoa thu thập chăn đệm cùng giường ngủ tràn đầy vết tích khiến người ta mặt đỏ tim đập. Ngả Lệ Lợi đánh Vistor một quyền, bộc lộ không cam lòng: Lần đầu tiên của Cali không phải là của hắn......"Ngươi đừng có đắc ý, chúng ta đi xem!" —— "Các vị, tối hôm qua ngủ ngon giấc không?" Trấn Trưởng ngồi ở vị trí chủ nhà, hỏi Cali - người đang ngồi trên vài tầng nhuyễn (mềm) đệm. Cali nhớ tới tối hôm qua, mặt không tự chủ được đỏ lên, "Ừm...... Tạm được......" Trấn Trưởng cười vuốt vuốt chòm râu: "Ngủ ngon là tốt rồi, bá tước ăn nhiều một chút, con ma khuyển kia còn phải nhờ vào ngài." "Ân! Ta nhất định sẽ bắt nó lại, không để nó làm hại dân chúng. Nhưng, Trấn Trưởng gia gia, con ma khuyển kia rốt cuộc ở đâu? Làm thế nào mới có thể tìm được nó?" "Nga, ta quên nói cho ngài biết, ma khuyển luôn xuất hiện vào buổi tối đầu tiên sau ngày trăng tròn mỗi tháng, ừm, hôm nay vừa vặn chính là ngày đó." Thật là trùng hợp, vừa vặn đúng ngày! Cali ăn bữa sáng, quyết định tí nữa phải đi điều tra địa hình nơi này.
|
Chương 24 Edit: Hạo Vũ. Beta: Lycoris. "Thiếu gia, chúng ta muốn tìm gì trong rừng sao?" Hạ Lạc nhìn nhìn hàng cây xung quanh mình, lên tiếng hỏi Cali đang ngó nghiêng khắp nơi. "À, ta chỉ muốn tìm hiểu dấu chân của ma khuyển một chút thôi, bởi vì ta cảm thấy khu vực ma khuyển thường xuyên lui tới hẳn là rừng cây này." Cali thản nhiên nói. "Thiếu gia, chúng ta bên này phát hiện dấu chân, hình như là do ma khuyển lưu lại!" Tư Nại Khoa cách đó không xa la lớn."Thật sao?" Cali muốn chạy qua, nhưng tiểu cúc hoa tối qua bị thiết côn khi dễ thật lâu lập tức ngăn cản cậu, "A, đau quá......" "Thiếu gia, hay để ta ôm ngài đi đi." Hạ Lạc nhẹ nhàng ôm lấy thân thể thon gầy của thiếu gia, chỉ sợ chính mình không cẩn thận chạm vào vết thương trên người cậu. Cali dụi vào trong lồng ngực Hạ Lạc, ngửi ngửi hương bạc hà quanh quẩn bên chóp mũi. Vòng tay của Hạ Lạc thật sự rất ấm áp, nghĩ vậy, Cali liền không khống chế được lại dùng đầu nhè nhẹ cọ cọ quần áo hắn. Thiếu gia thật giống mèo con! Hạ Lạc vừa nghĩ, hai tay liền ôm càng chặt, bước nhanh về phía trước. Dấu chân được tìm thấy đại khái rộng 4m, dài 9m, không cần nghĩ nhiều cũng có thể nhận ra đó là dấu chân do một con chó rất lớn lưu lại. "Thiếu gia, bên kia cũng có rất nhiều dấu chân, hơn nữa có nơi dấu chân tập trung dày đặc, ta nghi ngờ là của ma khuyển." Vistor bỗng nhiên xuất hiện báo cáo. "Thật ư? Mau dẫn ta đi!" Nghe thấy một manh mối quan trọng như vậy, Cali liền hưng phấn. Đoàn người đi theo Vistor đến vị trí kia, quả nhiên nhìn thấy rất nhiều dấu chân cự khuyển trên mặt đất, nhưng nơi này trừ bỏ vách đá xung quanh bám đầy dây thường xuân ra, lại không có gì đặc biệt. Nhìn kỹ theo dấu chân, liền phát hiện có một mặt sau là vách đá, giống như xuất hiện từ hư không. "Ma khuyển có thể bay sao?" Tư Nại Khoa đầu tiên nghĩ đến. "Không thể nào?" Ngả Lệ Lợi sờ sờ cằm, "Một con chó...có cánh?" "Trí tưởng tượng của các ngươi thật phong phú......" Cali nghe mà đầu đầy hắc tuyến, ra hiệu cho Hạ Lạc ôm hắn đi đến phía trước vách đá." Dây thường xuân cũng thật dày...... Hoàn toàn có thể làm rèm cửa thiên nhiên." Cali khóe miệng mang ý cười, tay lại dùng lực một phen đẩy ra mảng lớn dây thường xuân. Thì ra, có một cửa động được dấu kín phía sau dây thường xuân! Tư Nại Khoa hưng phấn, cầm lấy Tử Thần Liêm Đao do Tử Thần giới phân phát, một nhát chém qua chặt rớt toàn bộ dây thường xuân che trước cửa động." Đầu ma khuyển kia có lẽ đang ở bên trong" Ngả Lệ Lợi hướng trong động ngó ngó. "Vào xem thử không?" Vistor đề nghị. "Có thể hay không sẽ bị ăn mất?" Tư Nại Khoa giả vờ hoảng sợ nói. Cali nở nụ cười, y gặp qua người sợ chết, nhưng chưa thấy Tử Thần sợ chết bao giờ đâu, "Chúng ta vào đi thôi!" Đang làm ghế dựa bằng thịt, Hạ Lạc thực nghe lời mà tiến thẳng về phía cửa động cùng mọi người. Trong động tối om om, ngoại trừ cái đám không phải người kia có khả năng nhìn ban đêm ra, người bình thường như Cali liền cảm thấy khó chịu: "Ta nói, các ngươi có thể cho ta chút ánh sáng được không?" Tư Nại Khoa rốt cục nhớ ra thiếu gia nhà mình không thể nhìn trong bóng tối, liền lấy diêm ra "Sát" một tiếng châm lên cây gậy gỗ do lúc trước nhàm chán không có việc gì mà nhặt chơi. Có ánh lửa, Cali rốt cục có thể như ý nguyện nhìn đến tình hình trong động. Phải nói là, cái động này thật sự rất lớn, cũng rất sâu ( này không nói chúng ta cũng tưởng tượng được a!), không biết có kho tàng báu vật hay xương cốt đầu lâu không. "Chờ một chút, ta nghe thấy phía trước có tiếng hít thở, " Vistor đội trưởng dừng bước, nghiêng tai lắng nghe. "Là ma khuyển sao?" Cali hỏi, ý bảo Tư Nại Khoa cầm cây đuốc đi lên phía trước. Kết quả, người cầm cây đuốc Tư Nại Khoa liền bi kịch biến thành người dò đường. Dần dần, một con bạch khuyển to lớn xuất hiện trước mặt mọi người, mắt nó nhắm chặt, thân thể theo hô hấp mà cao thấp phập phồng, chóp mũi dường như còn phát ra âm thanh ngâm nga lớn nhỏ. Con vật này thì ra đang ngủ! "Bây giờ làm sao đây, chúng ta trực tiếp làm thịt nó à?" Ngả Lệ Lợi lấy ra chủy thủ tùy thân, nói. "Uy, muốn giết nó mà nói cũng phải do ta ra tay đi?" Tư Nại Khoa nâng nâng Tử Thần đại liêm đao trong tay mình, khinh bỉ nhìn tiểu chủy thủ của Ngả Lệ Lợi.
|