Sủng Thiếu Gia, Tuyệt Đối
|
|
Chương 30 Edit: Hạo Vũ. Beta: Cửu Cửu "Vì thế cho nên, bây giờ thiếu gia cần phải học tập lễ nghi của phái nữ." Vistor khóe miệng khẽ cong, hoàn mỹ mỉm cười, "Vẫn là để ta dạy ngài đi." Vì thế, Cali tràn ngập thống khổ bước lên con đường đóng giả con gái không lối về...... "Thiếu gia, lưng cần phải thẳng, đúng rồi, phải cố gắng để sách ở trên đầu ngài không rơi xuống nga." Cali:...... "Thiếu gia, kiên trì một chút, ngài phải sớm quen với việc thắt chặt eo a......" Cali: nằm tào! "Thiếu gia, cẩn thận đừng hại đến chân, đi giày cao gót rất dễ dàng bị tổn thương" Cali: ni mã 10 cm rồi, Michael dép lê(?) ta hận ngươi! "Thiếu gia......" "Thiếu gia......" ...... Cali tao nhã cầm mép váy, từng bước đi đến trước cửa Studio Hồ Ti. Cậu thầm quyết tâm, ta đã cực khổ nhịn một tuần, hôm nay nhất định phải thành công bắt được phạm nhân! Cali ngẩng đầu nhìn bảng hiệu Studio Hồ Ti, khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy kiên định. Snoopy đi sau Cali mà mặt nhăn mày nhíu, hắn lạnh lùng bức lui ánh mắt si mê ở bốn phía nhìn vào thân ảnh Cali. Chính hắn cũng không phát hiện, dấm chua trong lòng đã lên men. "Tiểu thư, chúng ta đi thôi." Noopy khoát tay lên vai bóng loáng của Cali, nhẹ nhàng nói bên tai cậu. Cali gật gật đầu, trang điểm xinh đẹp đi vào Studio Hồ Ti. "Hoan nghênh quý khách!" Khi họ bước vào, hai hàng thiếu nữ dung mạo thanh tú đang đứng cạnh cửa chỉnh tề chào đón. Sao lại thế này? Cali quay đầu lại liếc Snoopy. Bọn họ không phải là những cô gái mất tích trong tư liệu sao? "A ~ có khách đến ~" một người đàn ông điển trai từ trong phòng đi ra, "Còn là một đại mỹ nhân đâu." "Xin chào." Cali trên mặt giả vờ thục nữ, mỉm cười nói, "Xin hỏi vị tiên sinh này xưng hô thế nào?" "Nga, chào mừng tiểu thư, ta gọi Edward, là chủ nhân của Studio này, cũng là nhiếp ảnh gia chính ở đây." Edward xinh đẹp cười cười, "Tiểu thư là đến chụp ảnh đi?" "Ân." Cali gật gật đầu, cười khẽ, "Ta muốn có một bức ảnh chân dung đẹp mà nhanh chóng." "Tiểu thư tìm đúng người rồi, Studio của ta không giống với các Studio khác, ảnh chụp ở đây đều là chụp xong rồi lấy ngay. "Edward cười tủm tỉm nói, "Chẳng qua, lúc chụp ảnh tiểu thư chỉ có thể một mình tiến vào thôi." "Nga, như vậy à." Cali tiếp tục thục nữ tươi cười, "Vậy Snoopy, ngươi chờ ở bên ngoài đi." "Vâng, tiểu thư." Snoopu cung kính nói. "Như vậy, tiểu thư mời ngài theo ta." Edward dẫn Cali đi vào chụp ảnh thất. "Cheese~ tốt lắm, tiểu thư ngài thật xinh đẹp a." Edward cười tủm tỉm cầm ảnh chụp đến gần Cali. Cali vươn tay, đang chuẩn bị nhận lấy ảnh xem xem thì một mùi hương lạ lùng bỗng xông vào mũi. Không tốt! Cali chỉ cảm thấy trước mắt càng ngày càng đen, cuối cùng một chút cảm giác cũng không có. Edward tiếp được thân thể Cali, như công chúa ôm vào trong ngực, đi vào một gian mật thất. Đợi đến lúc Cali tỉnh lại, cậu phát hiện mình đang bị trói đến hé ra**(?). "A, tiểu thư người tỉnh rồi?" Edward đi đến bên giường ngồi xuống. "Ngươi thế nhưng lại dám trói ta?!" Cali phẫn nộ. "Thực ra là thế này, tiểu thư, ta muốn ngươi giúp ta một việc." Edward không nói thêm gì nữa, trực tiếp liền cúi xuống hôn lên môi Cali. "Ngô!" Cali giãy dụa, hắn liền dùng lực cánh tay giữ chặt cậu, tiếp tục đùa giỡn cái lưỡi đinh hương. Cali một bên bị người khinh bạc, một bên cảm nhận được độ nóng bỏng của vật kia ở bụng dưới của Edward, trong lòng thầm kêu rên...... Edward cảm giác được bên dưới của chính mình biến hóa, trong mắt tràn đầy vui sướng. Không thể tưởng được, không nghĩ tới ta chỉ dựa vào một cái hôn đã có thể phản ứng! Những thiếu nữ kia ai cũng không so sánh được nàng ta!
|
Chương 31 Edit: Rau Chân Vịt. Beta: Hắc Thiên Vistor! Ngả Lệ Lợi! Tuyết, Sương! Cali không ngừng hô tên họ ở trong lòng. Thời điểm Ái Đức Hoa muốn tiến lên, cửa mật thất liền bị phá hư. Tuyết cùng Sương mỗi người một bên bắt lấy Ái Đức Hoa, người khác đều đi mở trói cho Cali. "Hừ!" Cali vỗ vỗ váy trên người, cao ngạo đi đến trước mặt Ái Đức Hoa. "Thiếu gia." Vistor đưa qua một cái khăn tay lụa."Cái gì, thiếu gia?!" Ái Đức Hoa nghe được xưng hô này, cả người đều choáng váng. Cali dùng sức lau miệng, "Hừ, ta đây là nam!" "Không có khả năng! Làm sao là nam..." Ái Đức Hoa phát điên, bạn lữ của hắn sao lại là nam?! "Chứng minh cho ngươi tin." Cali đem khăn tay lụa ném xuống đất, "Ta có dùng đai, không tin ngươi có thể sờ." Nghe lời này của cậu, Ái Đức Hoa còn chưa nói gì, một đám người ở đấy rống lên: "Không được!" Ách... Cali khóe miệng co quắp, đây là kiểu người hầu gì a? "Trước tiên có thể thả ta ra sao?" Ái Đức Hoa thật vất vả cũng không tìm được người để nói chuyện, đương nhiên không buông tha cơ hội này, "Ta sẽ không làm điều gì xúc phạm hắn." Tuyết cùng Sương nghe vậy liền buông lỏng tay, nhưng thân thể vẫn cảnh giác. "Xin ngươi gả cho ta!" Ái Đức Hoa bỗng nhiên quì một gối, đưa ra một chiếc nhẫn đỏ rực! "Cái gì?!" Cali không kịp lùi về sau, tay đã bị Ái Đức Hoa giữ chặt, đem nhẫn đeo vào ngón áp út. "Vĩnh viễn không chia lìa." Sự thay đổi này khiến mọi người đều ngây người. Cali nhìn nhẫn trên tay, rất đẹp, rất quý, nhưng dù là nhẫn thế nào đi nữa cậu cũng không thể đem chính mình gả ra ngoài a! "Nằm mơ! Ai gả chứ!" Dùng sức muốn đem nhẫn trên tay tháo ra, lại phát hiện dù dùng sức ra sao, nhẫn vẫn bất động, giống như nó đã trở thành một phần của cơ thể Cali! "Đây rốt cuộc là chuyện gì?!" Ngả Lệ Lợi kêu to, nắm tay vung lên hướng tới Ái Đức Hoa. Ái Đức Hoa xinh đẹp thế mà đem nắm tay Ngả Lệ Lợi đẩy ra, "Thiếu gia các ngươi là người định mệnh của ta, chỉ có người định mệnh của ta mới có thể đeo chiếc nhẫn kia." Người định mệnh?! Đồng tử Vistor lập tức co lại, nếu tên hồ ly này là người định mệnh của thiếu gia, còn hắn thì sao? Còn có bọn hắn? "Ta là nam!" Cali nổi điên. "Nam cũng không sao a." Ái Đức Hoa yêu mị đứng lên, sờ sờ khuôn mặt Cali, "Chỉ có ngươi mới có thể khiến ta phản ứng, cho dù là nam cũng không sao, ta nghĩ thông rồi." Có phản ứng? Đôi mắt Cali đảo đảo, nhớ lại lúc vừa mới bị hắn cột vào giường, bụng dưới hắn có phản ứng, sẽ không phải là cái kia đi? "Chỉ có ngươi, mới có thể làm cho ta có phản ứng." Dường như Ái Đức Hoa biết hắn muốn nói gì, cười xinh đẹp đáp. "Đó là nói, trước khi ngươi gặp ta, luôn không lên được?!" Cali cười to, ôi chao tên này thật sự rất đáng thương. Như vậy a... "Ha ha ha!" Những người khác nghe được cũng cười ha hả. Vistor cũng cười, hắn nhìn những người xung quanh đều có tình cảm khác thường với Cali, trong lòng cũng không hề để ý nhiều hơn một người nữa, oán cũng chỉ có thể oán bản thân thiếu gia rất có mị lực. Cali nhìn ác ý giảm đi một chút từ những người bên mình, trong lòng kinh hãi: Đừng nói là bọn hắn cũng muốn đem Ái Đức Hoa vào nhà Tư Mễ Nặc Á nha?! "Hoan nghênh gia nhập nhà Tư Mễ Nặc Á." Vươn tay, "Ta là ác ma chấp sự đặc biệt của thiếu gia." Đặc biệt... Ái Đức Hoa có chút khó chịu, hắn nhấn mạnh từ này chi? "Ái Đức Hoa, hồng phi hồ tiên." Ái Đức Hoa cũng đưa tay ra nắm. Ác ma, sách. Nguyên lai là hồ ly a, Cali nhìn xuống mông Ái Đức Hoa, cái đuôi đâu? Chẳng thể trách hắn có thể dâm đãng đến vậy.
|
Chương 32 Edit: Rau Chân Vịt. Beta: Hắc Thiên Ái Đức Hoa bối rối, đành nói sang chuyện khác: "Đúng rồi, tên của cậu?" "Ta là Cali Tư Mễ Nặc Á" Cali nói xong, người bên cạnh liền mở miệng, "Chúng ta gọi cậu ấy là thiếu gia." Ái Đức Hoa định mở miệng lại nhanh chóng im lặng... Được rồi, thiếu gia liền thiếu gia. Bất quá, bộ dáng của mấy người này là sao? Tin tưởng Ái Đức Hoa rất nhanh liền biết, những gia hỏa đang cười hì hì kia đều là tình địch của hắn... "Thiếu gia, ta đã tìm hiểu rõ, khuya nay sẽ có một cuộc triển lãm kỳ lạ, chúng ta cùng đi chứ?" Ái Đức Hoa buồn bực, kỳ thật hắn càng muốn gọi là "Lão bà". "Nga? Thật sao?" Cali đúng là thích nhất những thứ không bình thường, cuộc triển lãm này hẳn là sẽ hợp khẩu vị của cậu. "Tốt, ta đi." "Chúng ta cũng đi." Hạ Lạc mỉm cười, "Thiếu gia cũng không thể bỏ lại chúng ta." "Được a, ta đây cái gì cũng không nói." Cali nhún nhún vai, vẻ mặt hoàn toàn không để ý. Em không để ý nhưng ta để ý a... Ái Đức Hoa vặn vẹo đầu, thế giới hai người đã nói trước đó đâu? Ái Đức Hoa vừa đi ra mật thất, một nhóm nữ nhân liền chen chúc tới, đem bọn họ vây chặt. "Quản lý à, đây là người định mệnh của ngài sao?" "Quản lý, mệnh của ngài thật tốt, đây là một đại mỹ nhân a!" "Quản lý, ngài cần phải quý trọng tiểu thư này nha!"... Chuyện gì đây? Cali và đám người liếc mắt nhìn nhau. "Đúng vậy, tuy rằng có thời điểm quản lý rất đáng sợ, nhưng chúng ta đều đồng tình với hắn a..." Một cô gái nói, "Cho nên chúng ta đều ở lại chờ nhìn thấy người có thể giúp quản lý." "Các ngươi không biết cha mẹ rất lo lắng sao?" Cali vẻ mặt hờn giận, "Cha mẹ các ngươi đã rất lo có biết hay không?!" Âm thanh ồn ào dần dừng lại. "Nhưng... chúng ta làm việc ở đây, quản lý cho chúng ta chỗ ở và tiền, chúng ta cũng muốn giúp gia đình một phần sức lực. Một số cô gái bắt đầu nức nở, "Chúng ta cũng chỉ muốn tạo bất ngờ..." "Các ngươi xác định đó là bất ngờ mà không phải lo sợ? Cha mẹ các ngươi tình nguyện cho các ngươi sinh hoạt bình bình an an, cũng không mong muốn các ngươi mất tích chỉ vì kiếm tiền!" Cali giận dữ, làm tất cả các cô gái ở đây đều cúi đầu không dám cãi lại. "Các ngươi muốn có tiền?" Hạ Lạc từ từ nói, "Thiếu gia, công ty KALI của chúng ta không phải đang chuẩn bị mở một cuộc triển lãm thời trang sao? Liền mời các nàng về làm người mẫu đi." "Công ty KALI?" Ánh mắt các nữ nhân như phát sáng, "Chúng ta nguyện ý!" Hạ Lạc hình như rất có hứng thú với công việc thời trang... Cali híp híp mắt, "Ân, cứ như vậy đi, sau này trang phục của công ty do ngươi quản." "Tuân mệnh, thiếu gia!" Hạ Lạc cười, đem gánh nặng "quản lý trang phục" này tiếp nhận. -- "Hoan nghênh mọi người tới cuộc triển lãm "Quái hình"! Người chủ trì đứng trên đài, khuôn mặt nở nụ cười tươi như hoa. "Tốt!" Người xem sôi nổi kêu. "Cuộc triển lãm này chia làm hai khu vực lớn, xin mọi người chú ý! Chúc mọi người có thể thoải mái khi tham gia!" Cali đến trước cửa của một khu vực, "Chúng ta đi chỗ này trước đi" Cậu chỉ vào loại thực vật kỳ quái "Nhìn này." "Tốt, ta đi mua vé vào cửa." Tư Nại Khoa gật đầu, đi đến chỗ bán vé. "Mời mọi người tự nhiên!" Người bán vé tại cửa hô lớn. Đi vào khu triển lãm, xung quanh đều là các loại hoa quả kỳ lạ, có vẻ như rau, hoa quả từ các nơi đều ở đây. "Dưa, bắp cải, cải trắng, xà lách..." Cali nhớ tên từng loại rau, cảm giác vừa xa lạ vừa quen thuộc. Dù sao đây cũng không phải rau cải bình thường a! Có bỏ túi tiền ra, cũng coi như đáng. Xem ra tới cuộc triển lãm này cũng rất có thu hoạch đây.
|
Chương 33 Edit: Rau Chân Vịt. Beta: Hắc Thiên "Thiếu gia, bên này là khu động vật kỳ quái." Cả bọn Cali dạo quanh khu thực vật kỳ lạ xong, tiến đến khu triển lãm động vật. "Oa, đây là loài động vật gì?" "Đó là loài tạp giao giữa sói và sư tử, thật đáng yêu!" "Mẹ ơi, kia là gì?" "Đó là khỉ con và gấu con, đáng yêu giống như cục cưng của chúng ta~ " Xem ra, khu động vật kỳ quái này có nhiều người xem hơn so với khu bên kia. Cali rướn cổ lên, động vật phía trước đã bị đầu người che khuất, nhưng vóc dáng này của cậu, khó có thể nhìn thấy. Thiếu gia thế mà không tìm ta giúp đỡ? Ái Đức Hoa hai tay nâng... eo Cali lên, đem hai chân cậu khoát lên vai mình. Cali thuận lợi thấy được thứ ở xa xa kia, cũng rất bối rối luống cuống. Chà, cứ nghĩ kiểu ngồi trên vai này lúc mười tuổi được thử là lần cuối cùng, không ngờ hiện tại mười bốn tuổi, còn có thể làm trải nghiệm lại, cũng không biết nên nói gì. Tại sao lại nhớ tới chuyện ở hiện đại? Cali vỗ vỗ đầu, đừng mơ tưởng, ngươi không thể quay về. Hơn nữa, ngươi trở về, nhóm người Vistor phải làm sao? Ngươi bỏ được sao? Khi nào mà, bọn hắn lại trọng yếu ở trong lòng cậu như thế? "Thiếu gia." Lộ Thực quơ quơ tay trước mặt Cali, "Tay ngươi che mất mặt của hồ ly." "..." Cali yên lặng vòng tay trên cổ Ái Đức Hoa, "Chờ một chút ta sẽ xuống, ngồi trên vai chân sẽ tê hơn." Vistor đi ở phía sau, ánh mắt nhìn chằm chằm vào mông cậu. Có điểm muốn... Cắn vào a... Dường như cảm ứng được cái gì, Cali bỗng nhiên thẳng lưng, "Thả ta xuống." Vistor híp híp mắt, hắn và thiếu gia quả nhiên tâm ý tương thông a. Nhưng động tác kế tiếp của Cali cũng không như ý muốn của hắn. Cali xuống, chạy mất! Sao lại thế này? Hạ Lạc nhanh chóng đuổi theo, những người khác cũng theo sát. **** Đã chết rồi sao? Cali chạy đến một bụi cỏ, lôi ra đống đồ trên cơ thể người nọ. Cơ thể trắng nõn, trên mặt lại có vảy, tóc màu xanh biếc, sắc mặt trắng bệch, như thể chuẩn bị ngất đi. Đây là người? Tại sao lại ở chỗ này? Cali vẫy vẫy tay với nhóm "người hầu" đang đuổi tới, ý bảo mọi người lại đây. "Thiếu gia, ngài lại muốn đem người lạ về nhà!" Ngả Lệ Lợi nhíu mày, những lần thiếu gia mang người về đều không ngoại lệ biến thành tình địch, mà lần này cũng khó nói được. "Ngươi đây là gián tiếp nói ta thực tốt bụng sao?" Cali đứng lên, ánh mắt ý bảo nhóm Vistor đem người hôn mê trên đất xử lý, "Ngươi có thể cảm thấy ta rộng lòng từ bi, hoặc là lăng nhăng, rất nhiều việc, đối với ta mà nói không là gì, nhưng nếu ngươi muốn ta cứ như vậy mặc kệ một sinh mệnh đang dần biến mất, đây cũng quá có lỗi với lương tâm của ta!" Thiếu gia, tức giận. Qua nhiều năm, bọn họ lần đầu tiên thấy cậu tức giận như vậy. Xã hội Anh quốc vào thế kỷ mười chín chính là cá lớn nuốt cá bé, có vô số người chết đói hay chết cóng ở đầu đường là bình thường, nào có người nhàm chán đi thu nhận, giúp đỡ những kẻ bên bờ vực tử vong? Đạo đức của xã hội này! Cali cắn chặt răng. Vô tình, lãnh khốc, một xã hội tàn nhẫn! Có thứ gì đó, dần lên men trong lòng cậu... Nếu như ở hiện đại, những người này sẽ không vô tình như vậy. Cali quyết định, cậu muốn cố gắng để tâm dễ chịu một chút. Cali quyết định làm chuyện gì, cho tới giờ đều có thể khiến người ta nhìn với cặp mắt khác. **** "Ngươi đã tỉnh?" Một cái khăn mặt đặt trên trán hắn. Đôi đồng tử màu xanh lục sâu thẳm nhìn chằm chằm Cali đang ngồi bên giường, là y đã cứu ta?
|
Chương 34 Edit: Rau Chân Vịt. Beta: Hắc Thiên "Thiếu gia, công việc ngày hôm nay của ngài còn chưa xong." Vistor ở phía sau Cali, ánh mắt nhìn người nằm trên giường kia. Chậc, lại là một tên có nhan sắc, ánh mắt thiếu gia cho tới giờ vẫn tốt như vậy. "A? Vistor, cũng không thể chờ ta một chút a?" Cali đáng thương cầm lấy góc áo Vistor. "Kia, thiếu gia cần phải trả giá một chút chứ." Vistor cười tao nhã, hơi cúi người, ý muốn tới gần Cali. Sắc mặt Cali trong nháy mắt có chút mất tự nhiên, "Ách, hiện tại không được..." "Ta hiểu rồi, thiếu gia, tối nay tới phòng ta, ta sẽ "chiêu đãi" người." Vistor nâng người lên, đến giữa cửa, cung kính cúi chào rồi ra ngoài. "Hô..." Cali thở phào, một lần nữa dời tầm mắt lên người đang nằm trên giường. "Ngươi tên gì?" "Hách Tư Đặc." Hắn thản nhiên trả lời, nhìn vào hai mắt Cali, đôi mắt màu xanh thâm trầm, như muốn cuốn lấy cậu. Cali thiếu chút nữa liền thất thần, lắc lắc đầu, ánh mắt nhanh chóng nhìn chỗ khác, "Vảy trên người ngươi là bị sao a? Tự bản thân ngươi mọc ra?" "Ta là xà nhân, bị nguyền rủa." Hách Tư Đặc cười lạnh, thiếu niên này sẽ nhanh chóng đuổi hắn ra ngoài. "Xà sao?" Cali đảo mắt, "Xà không phải là biểu tượng cho sự cát tường sao?" Cali không có nói sai, xà tại đất Miêu Cương Trung Quốc chính là linh vật, đối với người Miêu Cương mà nói, xà chính là thần. Hách Tư Đặc giống như bị cái gì tác động, ngồi bật dậy. Hắn đây là lần đầu tiên, lần đầu tiên nghe thấy có người chấp nhận sự tồn tại của hắn. Vì cái gì, ý nghĩ của thiếu niên này, không giống với người khác? Có lẽ, hắn nên lưu lại. "Ngươi vì sao lại ngất ở "khu động vật kỳ quái"?" Cali quan tâm hỏi. "..." Hách Tư Đặc cúi đầu nhìn mặt đất, "Ta là vật triển lãm chạy trốn khỏi nơi đó." "Nguyên lai ngươi là vật triển lãm a." Cali cười cười, "Như vậy ngươi không có người thân đúng không?" "Ân." Hách Tư Đặc một lần nữa ngẩng đầu lên, "Cho nên xin ngươi thu nhận ta." "Không được! Thiếu gia không thể đáp ứng hắn!" Ngả Lệ Lợi bước vào phòng, lớn tiếng ngăn cản. "Vì cái gì? Nhà chúng ta cũng không phải không nuôi nổi." Cali phản bác. "Thiếu gia, nhà Tư Mễ Nặc Á không phải nơi thu nhận và giúp đỡ" Tư Nại Khoa cũng đi tới, "Không thể để một người vô dụng ở đây." "Ta không cần dùng người." Hách Tư Đặc vỗ tay, một đoàn xà đủ màu sắc theo các phương hướng tiến lại gần bọn hắn, "Ta có thể điều khiển mọi loài xà, nhà Tư Mễ Nặc Á sẽ được xà của ta canh giữ." "Thật lợi hại!" Cali ý muốn lại gần, liền bị Tư Nại Khoa ngăn lại: "Thiếu gia, xà này có thể có độc, không cần đến quá gần." "Hừ!" Xem ra không cản được tên xà nhân này tiến vào nhà Tư Mễ Nặc Á, Ngả Lệ Lợi giận dỗi duỗi cánh bay ra khỏi cản phòng đầy xà. Thì ra bọn hắn cũng không phải người thường. Hách Tư Đặc đem mọi việc nhìn ở trong mắt. **** Đầu tiên là việc kiếm tiền. Cali cầm bảng kế hoạch vừa mới viết xong, ngón tay xoa cằm. Kiếm tiền = mở công ty. Cali cau mày, đã có công ty thời trang, vậy còn kiểu công ty gì có thể kiếm tiền? Đúng rồi, làm quán rượu! Cali vỗ bàn, đứng trước cửa hô: "Vistor, kêu mọi người đến họp!" "Vâng, thiếu gia." Vistor đứng ngoài cửa đáp. Một cuộc họp buổi sáng, Cali đem cách nhìn và ý tưởng của mình nói cho mọi người, đồng thời họ cũng nêu ra đề nghị, yêu cầu đảm đương vài chức vụ. Tóm lại, cuộc họp diễn ra rất thành công. Kế hoạch kiếm tiền, bước đầu đã được vạch ra.
|