Ôn Văn Nho Nhã
|
|
Chương 75[EXTRACT]Nhân viên phụ trách tổ chức buổi họp báo ‘Thanh Thành’ đã đăng những bức ảnh thực tế, đưa tới lại một trận náo loạn, đó là ảnh chụp dàn diễn viên chụp ảnh chung, Diệp Thiếu Cảnh đứng ở góc tối bên cạnh Eries mỉm cười. Nhân viên quản lý khách sạn Danh Uyển cũng đứng ra thanh minh, Diệp Thiếu Cảnh cùng Eries đều đeo vòng cổ của khách sạn họ, ngày đó khách sạn kỉ niệm thành lập 10 năm nên những diễn viên staff có mặt đều được phát một sợi dây vòng cổ mang logo khách sạn, nhưng chỉ có hai người họ đeo. Đến ảnh chụp tại bãi xe khách sạn, phóng viên chụp ảnh cũng lên tiếng sáng tỏ, đêm đó Diệp Thiếu Cảnh say rượu, đi tới bãi đỗ xe bị trượt chân, Eries đỡ kịp cậu, rồi mới bị chụp ảnh trong bãi đỗ xe là ôm nhau. Một hồi gió lốc lấy tốc độ sét đánh không kịp khiến cho công chúng bình ổn, công chúng cảm thấy quan hệ xã hội của Diệp Thiếu Cảnh quá tốt đẹp hoặc là sau lưng cậu có kim chủ thần bí là chỗ dựa, cho dù phỏng đoán thế nào cũng không thể chứng thực. tuy nói trên mạng tự do ngôn luận, nhưng nếu động tới nghịch lân đặc quyền giai cấp thì có nhà truyền thông nào dám gây chuyện lại với Diệp Thiếu Cảnh. Diệp Thiếu Cảnh đọc xong tin tức, thật tâm thả lỏng hoàn toàn, cảm giác choáng váng bất giác ập tới tựa như vừa ngồi tàu lượn siêu tốc vài vòng, cậu nhanh chóng gọi điện thoại cảm ơn với Kỳ Dực, Kỳ Dực ngược lại khách khí nói anh cũng không làm gì nhiều. Trở lại phòng bệnh, Diệp Thiếu Cảnh thấy Trác Thích Nghiễn nằm ngủ trên sô pha, tư thế biếng nhác như một con báo, hai chân thon dài tao nhã gác lên thành sô pha, trên bàn trà ném la liệt đủ loại văn kiện, chắc là trợ lý đưa tới cho hắn. Văn kiện này hầu hết đều là tuyệt mật, thể hiện lượng tài chính khổng lồ mà hắn lại đem bí mật thương nghiệp để tán loạn trước mặt cậu, không hề cố kỵ, một bộ khẳng định cậu rất thành thực hoặc căn bản không thèm để ý, nếu có thể đem nhược điểm bại lộ trước mặt hắn, như vậy đồng dạng có biện pháp đối phó với khả năng phản bội của cậu. Diệp Thiếu Cảnh không hiểu nổi lòng dạ thâm hiểm của Trác Thích Nghiễn thế nào, chính là khi đối mặt với cậu, nho nhã lễ độ như một quý tộc thương lưu, hắn cũng không ở trước mặt cậu nói chuyện thương trường cạnh tranh ngươi lừa ta gạt gì, cũng không trước mặt cậu khoe khoang quyền thế, nếu không có ai nói cho cậu biết thân phận của Trác Thích Nghiễn thì cậu vẫn cho rằng hắn cũng là một nhân viên cao cấp trong tập đoàn Hoàn Á, hắn có năng lực che dấu các mũi nhọn của bản thân, nhượng người sợ hãi bất quá cũng chỉ là một nam nhâ quần áo chỉnh tề. Lấy một chiếc chăn nhung màu trắng khom người đắp lên người cho hắn, động tác rất nhẹ nhàng, Trác Thích Nghiễn chợt mở mắt ra, ánh mắt uy nghiêm rét lạnh nhìn Diệp Thiếu Cảnh, giây lát thấy rõ mặt cậu liền khôi phục bộ dáng ôn nhu như trước: “Sao em về chậm vậy?” “….” Diệp Thiếu Cảnh bị ánh mắt vừa rồi của hắn làm rét run, lấy lại tinh thần nhìn hắn ngồi dậy, nhẹ nhàng lau đi mồ hôi trên mặt cậu, lại kiên nhẫn lặp lại câu hỏi một lần. Diệp Thiếu Cảnh nhìn thẳng Trác Thích Nghiễn, nắm chặt tay hắn nói: “Trên đường dừng lại nghỉ một chút.” Lại hỏi hắn: “Anh mệt sao không lên giường nằm, ngủ ở đây dễ bị cảm.” “Nằm trên giường không ngủ được.” Diệp Thiếu Cảnh nhìn văn kiện trên bàn, lo lắng nói: “Anh giờ là người bệnh, nghỉ ngơi còn không bỏ công tác sang một bên, vừa rồi là mệt nên mới nằm nghỉ đi, công tác so với thân thể anh còn quan trọng hơn sao?” “Rảnh rỗi sẽ nhớ tới ngày đó chủ nợ truy đuổi, anh không thể dừng được mà ngồi làm việc, chỉ có thể như giờ trở nên thành công gấp trăm lần mới có khả năng thoát khỏi nỗi ám ảnh đó.” Trác Thích Nghiễn cười cười. Diệp Thiếu Cảnh gắt gao nắm tay hắn, thanh âm khàn khàn tựa như hạt cát: “Đều đã qua, đừng đặt áp lực cho mình.” “Anh biết.” Trác Thích Nghiễn nhìn Diệp Thiếu Cảnh, hoàn trụ bả vai cậu, đem cả người cậu hãm sâu trong ngực, cảm nhận nhiệt độ cơ thể cậu tỏa ra, khuôn mặt tái nhợt lấp lánh khí tức ấm áp. Diệp Thiếu Cảnh đẩy hắn ra chút, ý bảo hắn buông mình ra. Trác Thích Nghiễn buông cậu ra, nhìn, Diệp Thiếu Cảnh đón nhận ánh mắt thâm thúy động nhân: “Không còn sớm, em đi nấu cơm, anh đói bụng thì ăn điểm tâm trước đi.” “Cần anh giúp gì không?” Diệp Thiếu Cảnh bật thốt ra: “Không cần.” Một giờ sau Diệp Thiếu Cảnh đã làm xong bữa trưa, bởi vì đã gần 12h trưa, hai người liền đem điểm tâm cùng bữa trưa ăn luôn, Diệp Thiếu Cảnh đem thức ăn ngon đặt lên bàn, sửa soạn bát đũa, lại xới cho Trác Thích Nghiễn một chén cơm. Trác Thích Nghiễn ngồi trên ghế, toàn bộ bị Diệp Thiếu Cảnh cưỡng chế không được nhúc nhích, cho nên trước khi Diệp Thiếu Cảnh ngồi vào ghế cũng không có cầm bát, mà gắp một miếng gì đó từ trong đĩa lên xăm xoi nhìn. Nhìn đồ ăn trong đĩa không tính là ngon mắt nhưng con ngươi Trác Thích Nghiễn lấp lánh ý cười, đôi môi diễm nhuận hé mở, thanh âm thanh thúy vang lên trong không khí: “Đây là món gì?” Diệp Thiếu Cảnh lườm hắn một cái, khuôn mặt tuấn tú trở nên hồng hồng: “Đó là mỳ xào bò.” Tiếp theo lại vội vàng giải thích: “Em đã nếm qua, hương vị không tồi, anh yên tâm.” Dựa theo sách nấu ăn làm đúng theo chỉ dẫn, hình dáng tạm được nhưng cậu cũng đã ăn thử qua mọi thứ, xác định mùi vị không tồi mới bưng ra. “Rất ngon.” Trác Thích Nghiễn ăn một hơi khen ngợi. Diệp Thiếu Cảnh cũng không vì thế mà cao hứng: “Anh không cần khen em như vậy.” “Nấu ăn có tâm ý là được.” Trác Thích Nghiễn đối với thức ăn cực kỳ xoi mói, nhưng người nấu là Diệp Thiếu Cảnh lại khác, yêu cầu cao mấy nháy mắt đều bỏ qua hết, có mấy món hương vị chưa chuẩn lắm nhưng vì hắn đang bị thương nên cậu đều nấu nhạt một chút, cũng may hương vị coi như ngon miệng, không đến nỗi không nuốt nổi. Một bữa ăn hài hòa vui vẻ, Diệp Thiếu Cảnh nhìn bàn ăn đã vơi hơn phân nửa, hơi thở phào chút. Cơm nước xong thu dọn bát đũa, Diệp Thiếu Cảnh lấy khăn lau bàn, đột nhiên nghe Trác Thích Nghiễn nói: “Anh hôm nay xuất viện.” Diệp Thiếu Cảnh nhất thời quay đầu lại nhìn hắn, vẻ mặt không đồng ý nói: “Thương thế của anh còn chưa tốt, không nên về.” “Anh không thích mùi bệnh viện, hiện tại tình hình đã ổn định, trở về thoải mái hơn nhiều, huống chi còn có bác sỹ riêng ở nhà, mỗi ngày đều kiểm tra tình hình của anh.” Trác Thích Nghiễn bất động thanh sắc nói, trong lòng băn khoăn cũng là vì hôm trước có người gửi quà thăm viện cho hắn, hắn lo lắng việc mình nằm viện sẽ không giữ kín được nữa, việc hắn bị thương sẽ ảnh hưởng tới tập đoàn, như vậy địch nhân cũng sẽ nhân cơ hội mà động thủ. Diệp Thiếu Cảnh nhíu mày nhìn Trác Thích Nghiễn, hắn mặc đồ bệnh nhân tựa vào thành ghế, khuôn mặt tái nhợt như tuyết cộng thêm thân thể cường tráng có chút đơn bạc khó hiểu, nhượng cậu không đành lòng phản đối nữa: “Vậy hôm nay về đi.” End 75 <ins class="adsbygoogle"
|
Chương 76[EXTRACT]Nhiệt độ toàn cầu tăng cao nên băng ở Bắc cực tan nhanh, thời tiết ở các quốc gia cũng thay đổi không thể tưởng tượng được, buổi sáng trời quang mây đãng, không khí mát mẻ, buổi chiều lại có thể nóng như thiêu như đôts, đem toàn bộ thành phố nướng như lò thiêu, những hàng cây xanh ven đường bị cái nóng làm cho ủ rũ, héo khô. Ngay cả khối mỹ thuật ‘Nguyệt Sắc Hồ Cảnh’ nằm giữa trung tâm chứng khoán cũng không chịu nổi nhiệt độ nóng bức mà biến thành một khối sắt rỉ, vài nhân viên vệ sinh không ngừng đứng xung quanh mà tưới nước mát lên cho nó, nhượng nó bảo trì bộ dáng thanh tân thanh nhã. Chiếc Audi A8 màu đen gào thét trên mặt đường nhựa, trong thời buổi giá xăng tăng điên cuồng như hiện nay cũng không hề gì đối với nó, trong xe lãnh khí mười phần, Diệp Thiếu Cảnh thoải mái dựa vào thành ghế quay đầu nhìn Trác Thích Nghiễn: “Còn chưa tới nhà sao?” “Rất nhanh sẽ tới.” Trác Thích Nghiễn rót một chén đồ uống mát lạnh đưa cho cậu. Diệp Thiếu Cảnh nhấp một ngụm sảng khoái, thấp giọng cùng hắn nói chuyện, Trác Thích Nghiễn cười khẽ, bầu không khí êm ấm giữa hai người khiến lái xe thay đổi sắc mặc, phản ứng tựa như lần đầu thấy ông chủ mình vui vẻ như vậy. Nửa giờ sau đến nhà Trác Thích Nghiễn, vừa xuống xe, Diệp Thiếu Cảnh sững sờ tại chỗ, không nghĩ tới nhà hắn gần tập đoàn Hoàn Á như vậy, chuẩn xác mà nói là đi xe 15p là tới công ty, dư quang khóe mắt nhìn lái xe đang lấy hành lý ra, Diệp Thiếu Cảnh bất giác chạy tới hỗ trợ. Lái Xe quá sợ hãi “Cậu Diệp, cứ để tôi làm được rồi, cậu cùng ông chủ vào nhà trước đi.” Diệp Thiếu Cảnh nhìn cốp xe, lấy một chiếc hộp màu đen: “Đây có đồ cá nhân của tôi cùng anh ấy để tôi mang lên.” Lại xách thêm hộp thuốc cho Trác Thích Nghiễn, khách khí nói cùng lái xe: “Còn lại làm phiền anh.” Bởi vì có cậu hỗ trợ mà trong cốp giờ chỉ còn một cái rương nhỏ, lái xe khó xử nhìn Trác Thích Nghiễn, hắn gật đầu đồng ý, lái xe thở phào một hơi, cung kính nói với hắn: “Ông chủ, tôi đi đỗ xe, chốc lát sẽ mang đồ vào.” Trác Thích Nghiễn gật đầu, kéo Diệp Thiếu Cảnh vào nhà, bảo vệ mặc trang phục màu đen nhìn thấy hắn, thoáng chốc trở nên nghiêm túc lạnh lùng hẳn, lúc này thẳng tắp thắt lưng, hông giắt khẩu súng, có thể tùy thời móc ra bắn phá những phần tử khả nghi. Căn nhà này giống như một chung cư cao cấp, từ trang hoàng cho tới phương tiện đều rất tinh tế xa hoa, nhân viên mỗi ngày đều tiến hành dọn dẹp lau chùi, nhượng nơi này không nhiễm một hạt vụi, vườn hoa hai bên đường đi được tỉ mỉ nuôi trồng hoan nghênh người qua đường dừng lại thưởng thức, nơi này bảo vệ nghiêm cẩn, người thường muốn vào khó khăn tựa như vào nơi cơ quan chính phủ làm việc, đến nỗi muỗi bay qua cũng không được, trước khi vào nhà còn phải ấn một dãy số mật mã mở cửa. Diệp Thiếu Cảnh bước vào thang máy, liếc nhân viên bảo an cách đó không xa, ân ẩn có cảm giác quen quen, mà nhân viên bảo an cũng chú ý tới cậu, dùng dư quang nhìn qua, ánh mắt hai người chạm nhau. Trác Thích Nghiễn nhìn hai người mắt qua mày lại, u ám ngưng trọng nhìn Diệp Thiếu Cảnh, một phen đè xuống thang máy: “Đối bảo an đó có hứng thú?” Nghe ra trong lời nói hắn có chút ghen tuông, Diệp Thiếu Cảnh không khách khí ném cho một ánh mắt xem thường: “Anh ta là bảo an trong nhà anh, bộ dạng tuấn tú lại có cơ bắp, anh mỗi ngày ra ra vào vào chẳng lẽ không động tâm?” Trác Thích Nghiễn khóe miệng cong lên: “Anh không phải hạng người ai tới cũng không chối từ.” “Em vốn cũng đâu phải đồng tính, tại cậu ta có chút giống bạn học đại học của em, Trần Kiến, sau khi tốt nghiệp thì không còn liên lạc gì nữa.” Diệp Thiếu Cảnh nhớ lại, khi đó trong kí túc xá có một nam sinh chơi khá được, bộ dạng giống nhân viên bảo an, mày rậm mắt to. Trác Thích Nghiễn thoáng có chút ngoài ý muốn, lại thấy hứng thú với cuộc sống đại học của cậu: “Xem ra em ấn tượng với cậu ta, trước kia thế nào?” “Em cùng cậu ta nhập học, lại cùng chung phòng kí túc xá, so với những người bạn khác thì tốt hơn chút, cùng lên lớp, cùng ăn cơm, cùng tắm rửa…” Hai chữ tắm rửa vừa nói ra, khí tức Trác Thích Nghiễn chợt lạnh tới mức tận cùng, Diệp Thiếu Cảnh sợ hãi, vội vàng bổ sung: “trong trường đều là phòng tắm công cộng.” Trác Thích Nghiễn nhìn Diệp Thiếu Cảnh, mặt không đổi sắc nói: “6 năm mọi thứ đã thay đổi rất nhiều, nếu là bạn học, muốn gọi thử cậu ta không?” “Đúng như anh nói, 6 năm đã qua đã thay đổi, có thể là em nhận lầm.” Diệp Thiếu Cảnh lắc đầu, nghĩ nghĩ không cần thiết, vài ngày sau phát hiện, nhân viên bảo an giống bạn học kia đã bị điều đi nơi khác rồi sau đó không còn gặp lại cậu ta nữa. “Đinh,” thang máy báo đên tầng 30, Trác Thích Nghiễn dùng thẻ phòng mở cửa, Đinh quản gia đã đứng đợi sẵn bên trong: “Ông chủ, ngài đã về.” Thấy Diệp Thiếu cảnh cũng vê cùng, có chút kinh ngạc, trong ấn tượng của ông, Trác Thích Nghiễn rất ít khi mang bạn bè về nhà, cho nên đối với Diệp Thiếu Cảnh thái độ của ông thập phần khách khí. “Phòng khách ở bên cạnh.” Trác Thích Nghiễn dẫn Diệp Thiếu Cảnh đi qua huyền quan, Đinh quản gia theo sau, thấp giọng báo cáo chuyện trong nhà cho hắn: “Ông chủ, Trác tiểu thư hôm qua gọi tới nói muốn sang Hàn Quốc học mỹ thuật tạo hình.” Trác Thích Thái là em gái Trác Thích Nghiễn, mấy năm nay đều sống và học tập ở nước ngoài, còn có em trai khác là Trác Thích Dương, cũng đã di dân sang nước ngoài. “Lại nhàm chán không có việc làm đó mà, đưa cho nó một cái thẻ tín dụng.” Trác Thích Nghiễn dừng lại, quay đầu nhìn Đinh quản gia “Đúng rồi, em trai tôi có gọi điện thới không?” “Không có.” “Nhóc này quả rất khá.” Trác Thích Nghiễn thư thái cười cười, liếc mắt nhìn Đinh quản gia một cái, ông lĩnh ý nhanh chóng rời đi. End 76 <ins class="adsbygoogle"
|
Chương 77[EXTRACT]Diệp Thiếu Cảnh đứng ở phòng khách, nhìn căn phòng xa hoa giống như cung điện, tựa hồ cả tầng lầu đều là tài sản của Trác Thích Nghiễn, không gian rộng rãi, nhiều phòng, còn có một ban công lộ thiên. Phòng ở thiết kế theo phong cách thanh lịch Châu Âu, bốn vách tường là phong cách trang trí hoa văn Victoria, dãy sô pha Italy màu vàng tôn quý, sàn gỗ sáng bóng không nhiễm một hạt bụi, cửa số lớn sát tường có thể nhìn rõ toàn bộ phong cảnh thành phố, sống ở nơi này không thể nghi ngờ là một loại hưởng thụ. Đương nhiên toàn bộ sở hữu trong căn nhà thể hiện giá trị của chủ nhân chúng, ngay cả những bức tranh treo trên tường cũng là những bức tranh đắt tiền, Diệp Thiếu Cảnh đã từng được Cẩm Đường an bài đi triển lãm mỹ thuật nghe gảng giải, kỳ thật chỉ cần nghe xong là về nhưng do Cẩm Đường tính toán sai, đến triển lãm không nghe tọa đàm mà tuyến xe về không có, đành phải ở trong phòng triển lãm ngắm tranh một đêm. Tranh đều là sản phẩm của các tác gia, mặc dù cậu không hiểu ý đồ truyền đạt của tác giả nhưng bên cạnh có niêm yết giá trị của từng bức, một bức tranh như vậy, có thể làm đến nửa đời sau cậu cũng không đủ tiền mua. Diệp Thiếu Cảnh nhìn bức tranh phong cảnh theo phái trừu tượng, cảm thán bần cùng cùng phú quý quá mức chênh lệch, quay đầu nhìn Trác Thích Nghiễn hỏi: “Một mình anh ở đây sao?” “Sau này còn có em nữa, anh không còn một mình.” Hắn đáp. Diệp Thiếu Cảnh bên tai nhất thời đỏ ửng, cảm giác như đang được nghe lời thổ lộ, ngẩng đầu hỏi Trác Thích Nghiễn đổi đề tài: “Bác sỹ riêng của anh khi nào tới.” Trác Thích Nghiễn nhìn đồng hồ, châm một ly trà đưa cho cậu: “Tối cậu ta mới tới.” “Buổi tối, bây giờ không tới được luôn sao? Anh sau 3h phải đổi thuốc một lần.” Diệp Thiếu Cảnh nhăn mặt nhìn hắn, hiện tại đã 3h chiều, buổi tối ít nhất cũng phải sau giờ cơm, lúc này sao có thể mặc kệ vết thương, bị nhiễm trùng thì làm sao. “Nhà cậu ta có việc, xử lý xong sẽ qua.” Trác Thích Nghiễn biết Diệp Thiếu Cảnh lo lắng hắn, mở miệng an ủi: “Vết thương của anh đã kết vảy, không cần thường xuyên thoa thuốc nữa.” Diệp Thiếu Cảnh hồ nghi nhìn Trác Thích Nghiễn: “Thật không?” rồi mới nói: “Anh cởi áo ra, em thoa thuốc cho.” “Em làm?” ngữ khí kinh ngạc. “James đã dạy em cách băng bó, bác sỹ thay thuốc em cũng đứng cạnh xem, em có thể thoa thuốc cho anh, nhanh cởi áo ra.” Trác Thích Nghiễn giật mình nhìn Diệp Thiếu Cảnh, y như lần đầu rõ ràng bản chất tà ác lại hiện lên, hít sâu một hơi nói: “Rõ ràng ban ngày đã làm rồi, giờ lại làm, em đúng là nhiệt tình.” Diệp Thiếu Cảnh đương nhiên sẽ không bị lời nói của Trác Thích Nghiễn ảnh hưởng, bởi vì góc độ hắn nói là góc độ tà ác, ba bốn lần bị hắn trêu chọc cũng khó chịu nhưng riết rồi cũng quen, cậu giật áo Trác Thích Nghiễn ra, mộ bộ đùa giỡn lưu manh phụ nữ nói: “Mỹ nhân, không muốn anh đây mạnh bạo thì nhanh cởi áo ra!” Ánh mắt *** tục sắc quỷ, cộng thêm công lực lời thoại khiến Trác Thích Nghiễn bất giác tin rằng cậu đang thực sự đùa giỡn mình, khóe miệng cong lên, mãnh liệt kéo tay Diệp Thiếu Cảnh qua, đem người đặt dưới thân, chăm chú nhìn cậu: “Anh đẹp trai, chúng ta chơi phản gian được không?” Trong ánh mắt hắn tràn ngập dục vọng chiếm hữu mãnh liệt ép Diệp Thiếu Cảnh thở không nổi, hết sức căng thẳng cùng nguy hiểm, Diệp Thiếu Canh chặn tay trước ngực hắn, ý đồ đẩy hắn ra, thân thể lại lập tức bị hắn đè chặt trên sô pha, cúi thân, hung mãnh như dã thú hôn cậu. Không biết qua bao lâu, thấy Diệp Thiếu Cảnh gần như hết không khí Trác Thích Nghiễn mới buông cậu ra, Diệp Thiếu Cảnh mê mang nhìn hắn, đôi môi phiếm hồng lóe ra ái muội sáng bóng, bộ dáng không phòng bị, mê hoặc người muốn làm gi thì làm. Trác Thích Nghiễn liếm liếm môi cậu, đầu lưỡi lần thứ 2 cường ngạnh len vào khoang miệng ngọt ngào, bàn tay to không an phận cách lớp áo sơ mi cậu vuốt ve ***g ngực phập phồng, da thịt nơi tiếp xúc dưới lòng bàn tay nóng đến dọa người. “Ngô…không cần…” Diệp Thiếu Cảnh bỏi vì khó thở và cứng đờ thân thể, bàn tay ở thắt lưng cậu đột nhiên len vào trong áo, tàn sát bừa bãi ***g ngực màu đồng cổ ân ẩn những dấu vết xanh tím. Minh xác nắm đầu vũ trước ngực, nơi đó bị liên tục chơi đùa đến sưng đỏ, màu đồng cổ da thịt phát ra khí tức *** mỹ nhượng người nhớ lại bộ dáng thân thể mạnh mẽ rắn chắc này bị xâm phạm chà đạp, hai tay trắng nõn đùa bỡn hai đầu vũ đã cứng như một quả nho. “Buông ra…” Diệp Thiếu Cảnh hoảng sợ chống cự lại bị Trác Thích Nghiễn thân mình cường tráng hai tay giam cầm, liều mạng cự tuyệt cứ như thế bị đùa bỡn, xấu hổ lan lên tận hai má, Diệp Thiếu Cảnh lần nữa giãy dụa, lực đạo trói buộc trở nên chặt hơn, duy trì liên tục nụ hôn nóng bỏng, ý thức từ từ tan rã, đôi môi gợi cảm no đủ lưu luyến rời đi môi cậu, lại không ngừng để lại những ấn kí của hắn trên cổ cậu. Cốc cốc cốc… Tiếng gõ cửa không ngừng vang lên, Diệp Thiếu Cảnh chợt lấy lại tinh thần, thở hổn hển mà giữ lấy bả vai Trác Thích Nghiễn, có cảm giác may mắn tránh được một kiếp: “Có người…đến…mở cửa đi.” End 77 <ins class="adsbygoogle"
|
Chương 78[EXTRACT]Trác Thích Nghiễn ánh mắt thâm trầm nhìn cậu, khuôn mặt tuấn mỹ dưới ngọn lửa *** bao phủ một cỗ mị lực tà ác, đồng tử quang mang tham lam tựa như dã thú bắt con mồi, hận không thể đem cả người cậu nuốt vào bụng, hắn cúi thân xuống, phả bên tai cậu một cỗ nhiệt độ khí tức: “Tạm thời bỏ qua cho em.” Dứt lời nhẹ nhàng vì cậu mà chỉnh trang lại quần áo, xác định người khác không thấy vẻ mê người của cậu mới yên tâm bước ra mở cửa. Diệp Thiếu Cảnh thăm dò hướng huyền quan nhìn lại, người tới là lái xe của Trác Thích Nghiễn, đem hành lý đưa vào. Hắn tiếp nhận valy, ngăn cản lái xư bước vào, rồi mới đối anh ta hạ lệnh: “Đi về nghỉ ngơi đi, có việc tôi sẽ gọi.” Diệp Thiếu Cảnh âm thầm thở phào một hơi, vào phòng bếp rửa tay sạch sẽ, mở hộp thuốc ra, bên trong có đầy đủ thuốc cho Trác Thích Nghiễn, lấy ra bông băng, lần nữa đón nhận ánh mắt thích thú của hắn, lại ra hiệu ý bảo hắn cởi quần áo ra. Trác Thích Nghiễn không tái trêu chọc hắn, cởi cà vạt, bỏ đi áo sơ mi lam sắc, ***g ngực hùng tráng dày rộng lộ ra trong không khí, ân ẩn lộ ra mãnh liệt tính dục xâm lược, cậu nhẹ nhàng thoát băng gạc trên người hắn, miệng vết thương đã đóng vảy đập váo mắt cậu. “Còn đau không?” Diệp Thiếu Cảnh nhìn vết thương khiến người ta sợ hãi, nó xấu xí xuất hiện trên thân thể Trác Thích Nghiễn, cấp cho hắn vô pháp ngôn ngữ thống khổ, trong lòng liền dâng lên một cỗ mãnh liệt đau đớn. Trác Thích Nghiễn ngồi trên sô pha, cánh tay duỗi ra, hoàn trụ thắt lưng cậu nói: “Đã không còn cảm giác gì, hai ngày nữa anh sẽ về công ty làm việc.” Hô hấp nóng rực xuyên thấu qua lớp vải mỏng manh đơn bạc tới da thịt, Diệp Thiếu Cảnh cảm thấy bên hông ngưa ngứa, cúi đầu nhìn xung quanh miệng vết thương có chút hồng hồng, có dấu hiệu nhiễm trùng, trong lòng liền cảm thấy tâm tư gì cũng mất hết, đầu ngón tay lấy chút thuốc mỡ thoang thoảng mùi thơm ngát, đem thuốc nhẹ nhàng thoa lên miệng vết thương, những nơi hồng hồng cũng dần nhạt đi, khôi phục lại làn da vốn trắng bóng. Diệp Thiếu Cảnh cảm thấy thuốc mỡ này thật thần kỳ, nhìn tờ giới thiệu, muốn biết thành phần bên trong nhưng tất cả lại viết tiếng anh, chỉ còn cách hỏi Trác Thích Nghiễn: “Thuốc mỡ là bệnh viện kê sao?” “Là James mang tới.” “James? Có phải bác sỹ riêng của anh không?” “Đúng vậy.” “….” Diệp Thiếu Cảnh có chút kinh ngạc, lại cảm thấy đó là đương nhiên, James có thể mang thuốc từ Mỹ về cho Trác Thích Nghiễn, có người như vậy chăm sóc hắn, vết thương của hắn chắc sẽ ổn thôi. Băng bó xong miệng vết thương, Diệp Thiếu Cảnh thu dọn đồ đạc trong phòng khách, đem đồ vật mang về từ bệnh viện phân loại, Trác Thích Nghiễn muốn hỗ trợ nhưng lại bị ánh mắt Diệp Thiếu Cảnh khiến cho ngồi im trên sô pha, trong mắt cậu người bệnh không được làm cái gì mới là tốt nhất. Trác Thích Nghiễn là ngườ khôn khéo sao có thể không biết tâm tư cậu, cho nên ngoan ngoãn lặng yên nhìn cậu bận rộn, nhìn chăm chú không dời mắt tựa như nhìn thế nào cũng không đủ. Nhiều lần Diệp Thiếu Cảnh thấy nhột nhạt liền quăng cho hắn vài ánh mắt xem thường cảnh cáo, sắp xếp xong đồ của hắn rồi quay sang nói: “Quần áo của em cùng đồ hàng ngày không mang tới đây, em về nhà lấy vậy.” “Trở về làm gì cho phiền toái, nơi này cái gì cũng có.” Trác Thích Nghiễn một câu ngăn chặn cậu lấy cớ về nhà. “Được rồi.” Diệp Thiếu Cảnh thỏa hiệp, nếu cái gì cũng xếp xong rồi, cũng sẽ không tất yếu về lấy đồ, dù có về cũng chỉ lấy chút đồ cỏn con, trừ bỏ đồ hàng ngày cũng chả định mang nhiều, hơn nữa cậu cũng không có ý định ở lại luôn. Trác Thích Nghiễn cho rằng ở bên nhau chúng là tượng trưng cho tình yêu, Diệp Thiếu Cảnh nếu đã đến đây thì chắc chắn không dễ dàng cho cậu đi, mong muốn cùng cậu ở chung đã sớm trở thành mãnh liệt, mỗi ngày tỉnh dậy đều có thể nhìn thấy cậu, đó là một loại hạnh phúc thật sự. Mà trong mắt trợ lý Phương Vĩ Đông thì việc đại boss Trác Thích Nghiễn ở cùng nam nhân Diệp Thiếu Cảnh sẽ khiến khí thế vương giả của hắn giảm mạnh, biến hắn thành tù binh ái tình vì Diệp Thiếu Cảnh mà phục vụ, đây là hình ảnh cậu ta không muốn nhìn thấy nhất. ☆ ☆ ☆ Sáng hôm nay, Diệp Thiếu Cảnh nhận được điện thoại của Kỳ Dực gọi tới, Kỳ Dực hưng phấn nói cho cậu biết một việc: “Tôi đã nhận cho cậu hai công việc mới, thay quần áo đi, tôi lập tức tới đón cậu.” “Công việc gì ạ?” Diệp Thiếu Cảnh còn buồn ngủ mà nhu nhu mắt. “Ca khúc chủ đề của ‘Thanh Thành’ do cậu hát, sáng nay chúng ta tới phòng thu âm, buổi chiều tham gia hoạt động sự kiện.” Khi Trình Hạo Nam gọi điện thông báo, khiến anh giật mình, dù sao Diệp Thiếu Cảnh cũng không phải ca sĩ chuyên nghiệp, luông không ngừng xác nhận là trêu đùa, vội vàng đáp ứng ngay. Diệp Thiếu Cảnh nghe được mơ mơ hồ hồ, đầu óc thanh tỉnh hơn phân nửa, bỏ ra cánh tay Trác Thích Nghiễn đang khoác lên eo mình, ngồi dậy hỏi Kỳ Dực: “Bài hát đó không phải là Eries hát sao? Có phải thông báo nhầm không?” “Không nhầm, scandal hai ngày trước của Eries ảnh hưởng quá xấu, cho nên vai diễn và ca khúc chủ đề đề bị hủy, cậu ta hiện tại chỉ có thể tham gia một ít tiết mục giải trí.” “Thảm thế sao?” “Cậu chưa tỉnh ngủ sao?” Diệp Thiếu Cảnh dụi dụi mắt, dưới nắng sớm, một đầu tóc ngắn bù xù, phát ra một cỗ ngạo khí bất tuân: “Anh có lừa em không vậy? phim đã quảng bá rồi mà giờ còn thu ca khúc chủ đề?” “Quảng bá dùng nhạc cao trào trong phim thay thế, cho nên giờ cậu dậy và chuẩn bị thu âm ca khúc ngay.” Kỳ Dực cẩn thận giải thích, lại hồ nghi hỏi lại: “Bộ cậu không xem phim mình đóng bao giờ sao?” Diệp Thiếu Cảnh nhất thời nghẹn lời, chế tác xong cậu cũng không có thời gian xem tivi, cũng không biết bộ phim ‘Thanh Thành’ là cái dạng gì, đến nỗi nhạc chủ đề cũng chưa từng nghe qua, thế nên do dự từ chối: “Em ngũ âm không được đầy đủ, không thể đảm nhiệm.” Kỳ Dực chưa từng thấy qua nghệ sỹ nào thành thật như thế, bật cười ra tiếng: “Yên tâm, chúng ta có hậu kỳ chế tác, thanh âm gì cũng có thể xử lý được.” “Anh xác định đúng là em chứ?!” “Người chế tác gọi tên là cậu! “Nhưng mà…” Diệp Thiếu Cảnh vẫn do dự. “Ca khúc này do nhạc sỹ người Nhật Bản Hikaru sáng tác, ông ta ở Nhật phi thường có danh tiếng, là nhân vật bậc thầy, cậu có cơ hội như vậy không thể từ chối.” Kỳ Dực đột nhiên chuyển đề tài câu chuyện: “Cậu sống ở đâu?” “Khu nhà Cường Thịnh.” Diệp Thiếu Cảnh còn chưa phản ửng lại, bật thốt ra vị trí của cậu, đến khi hoàn hồn, thầm kêu không xong, bên kia đầu dây Kỳ Dực ném một câu: “Tôi lập tức qua đón cậu.” liền cúp điện thoại. End 78 <ins class="adsbygoogle"
|
Chương 79[EXTRACT]Diệp Thiếu Cảnh đối di động vang lên tiếng tút tút nhăn mi lại, quay đầu nhìn chăm chú Trác Thích Nghiễn đang nằm bên cạnh, vạn phần hoài nghi hỏi: “Có phải anh lại nhượng em hát ca khúc chủ đề?” “Chuyện này do Thượng Ảnh an bài, gọi em đi không phải anh.” Trác Thích Nghiễn ngồi dậy dựa vào thành giường, mái tóc mềm buông xuống cái trán cao, giọng nói ôn nhu như nước, khiến người ta không thể nghi ngờ câu trả lời của hắn. Diệp Thiếu Cảnh nhìn Trác Thích Nghiễn, hít sâu một hơi, tựa như hạ quyết tâm nói: “Em biết anh thành tâm giúp em, nhưng em muốn dựa vào năng lực để đi lên, hưởng thụ khoái hoạt do công việc mang tới.” Trác Thích Nghiễn vỗ vỗ vai Diệp Thiếu Cảnh, thấm thía nói: “Theo anh được biết, trước đây em đóng phim cũng đâu khoái hoạt.” dừng một chút biện giải: “Anh không có can thiệp vào công tác của em.” Mở mắt nói dối còn có thể hợp tình hợp lý như vậy! Diệp Thiếu Cảnh biết trừ phi Trác Thích Nghiễn tự mình buông tay bằng không hắn vẫn tiếp tục nhúng tay vào công việc của mình, có hắn ở phía sau hỗ trợ, nói không vui cũng không phải, nhưng nếu bị đồn ra ngoài cũng không tốt, cũng dễ dàng đắc tội với các nghệ sỹ khác, cho dù Trác Thích Nghiễn không quan tâm, thậm chí không muốn cậu lo lắng nhưng mà cậu không muốn hắn vì mình mà gây thù chuốc oán quá nhiều. Diệp Thiếu Cảnh ánh mắt dừng trên người Trác Thích Nghiễn, trong lúc vô tình nhìn thấy băng gạc trên vai hắn, lại dâng lên một nỗi bất an, không kìm lòng được mà nói với Trác Thích Nghiễn: “Đừng vì em làm những chuyện này nữa, em muốn chúng ta yên bình sống với nhau, không muốn anh lại vì em mà bị thương.” “Đây có tính là lời thổ lộ không?” Trác Thích Nghiễn chặt chẽ ôm lấy cậu, thanh âm trầm thấp có ý cười ấm áp: “Yên tâm, anh sẽ không bị thương nữa đâu.” Diệp Thiếu Cảnh tại trong cái ôm của Trác Thích Nghiễn mà thở dài một hơi, nhớ lại hôm nay phải tới phòng thu âm, bất giác nhăn mi lại: “Em thực sự phải đi thu âm sao? Chuyện ca hát vẫn nên để cho ca sỹ chuyên nghiệp thì hơn.” “Ca hát không phải việc khó, có bậc thầy chuyên nghiệp chỉ cho em.” Trác Thích Nghiễn thật sâu nhìn Diệp Thiếu Cảnh, Diệp Thiếu Cảnh không được tự nhiên, thu hồi tầm mắt: “Nếu không anh đi cùng em tới phòng thu, như vậy sẽ không hồi hộp nữa.” Diệp Thiếu Cảnh thẳng thừng cự tuyệt: “Đừng đi!” Trong giới giải trí hát hay nhảy giỏi nhiều vô số, đại bộ phận chọn một hai bài để nổi tiếng, sau đó chạy show nơi nơi, tham gia biểu diễn concert, phí lên sân khấu cũng không phải rẻ, so với việc vất vả quay phim thì thoải mái hơn. Diễn viên gặp cơ hội như vậy đại đa số đều rất hưng phấn, Diệp Thiếu Cảnh lạ bởi vì thực lực không đủ mà bất an, cho nên việc tới phòng thu cực kỳ hồi hộp, tựa như học sinh chuẩn bị trải qua kỳ thi cuối năm, hận không thể có một chuyện gì xảy ra để hủy bỏ cuộc thi. Diệp Thiếu Cảnh rất muốn nói với Trác Thích Nghiễn không đi thu âm nữa, nhưng cũng biết trốn tránh không phải là cách, huống chi công việc lần này lại là Kỳ Dực hao hết tâm tư lấy được, thế là giữ vững tinh thần ra khỏi nhà, liếc mắt một cái đã thấy Kỳ Dực dựa vào một chiếc xe cao cấp chờ cậu. Anh ta mặc vest D&G, bên trong chiếc áo sơmi bó sát người, phía dưới là quần bò được tẩy đến trắng bệch, tùy ý ăn diện, so với nghệ sỹ minh tinh còn giống hơn cậu, khó trách đạo diễn đều mời anh ta đóng phim. Kỳ Dực nhìn thấy cậu liền nhăn mi lại, đôi mắt hồ ly đánh giá cậu từ trên xuống dưới, đối với việc cậu mặc một chiếc áo sơ mi đơn giản cùng quần bò xanh đen thường thường rất không đồng ý: “Đây là cách ăn mặc của cậu?” “Mặc đi thu âm thôi mà.” Diệp Thiếu Cảnh cho rằng thế này không có gì không tốt. Kỳ Dực lo âu nhìn Diệp Thiếu Cảnh, hướng cậu vẫy vẫy tay, Diệp Thiếu Cảnh nghi hoặc đi qua, Kỳ Dực một phen nắm cằm cậu, Diệp Thiếu Cảnh theo bản năng lui ra sau, nhưng lại bị Kỳ Dực giữ lại, nhìn mặt cậu nói: “Cậu ăn mặc thế này, phóng viên sẽ không nhận ra cậu.” Diệp Thiếu Cảnh né anh ta: “Vậy không phải tốt lắm sao, sinh hoạt cá nhân sẽ không bị chú ý.” “Phóng viên chụp được có thể quảng bá cho cậu, cậu như thế này cơ hội bị chụp lại đều không có.” Kỳ Dực nhìn cậu lắc đầu. Diệp Thiếu Cảnh không để ý mở cửa xe, ngồi vào trong, ngẩng đầu nói với Kỳ Dực: “Nếu mỗi ngày ra ngoài đều mặc trang phục đắt tiền, đi chợ cũng long trọng như vậy, không phải rất kỳ quái sao?” “Nếu như là đi tham dự tiệc rượu, tôi sẽ cưỡng chế cậu thay tây trang.” “Mặc tây trang không tự nhiên, bó tay bó chân.” Diệp Thiếu Cảnh nhỏ giọng lầm bầm. Kỳ Dực một bên chuyên tâm lái xe, một bên bởi thời giờ giảng giải cho Diệp Thiếu Cảnh: “Cậu là nhân vật của công chúng, bất đồng với người thường, lúc tham sự hoạt động mặc tây trang sẽ gia tăng khí thế của cậu, mang theo khí thế như vậy cùng lãnh khốc thương gia nói chuyện hợp đồng, hơi hơi lộ ra một tia tươi cười, như vậy biểu hiện không chút ôn hòa mà đối phương cảm thấy đó là thỏa hiệp nhiều nhất của cậu.” Diệp Thiếu Cảnh nghe Kỳ Dực giảng chuyện lễ nghi thương nghiệp, trong đầu vẽ ra bề ngoài chính là thân ảnh tuấn mỹ của Trác Thích Nghiễn. Kỳ Dực thấy cậu còn đang ngẩn người, cố kéo tỉnh cậu lại, đến khi cậu hoàn hồn lại tiếp tục thuyết giáo: “Giống như hôm nay cậu ăn mặc thế này tới phòng thu không thành vấn đề, nhưng buổi tối có một sự kiện cần tham gia, đồng thời đi cùng hai nữ nghệ sỹ tham dự, cậu ăn mặc như sinh viên vừa tốt nghiệp sẽ không có ai để ý tới cậu, sẽ nghĩ cậu là một nghệ sĩ không đáng để mắt tới, nghệ sĩ phối hợp với cậu sẽ ghét bỏ cậu, đồng thời khi chụp ảnh sẽ chen nhau che mặt cậu, cho rằng cậu mượn danh người ta để nổi tiếng.” Diệp Thiếu Cảnh nghĩ tới tối nay có hoạt động, thấp thỏm bất an nói: “Vậy đêm nay không phải em tiêu rồi sao?!” “Tôi giúp cậu kéo một thương hiệu thời trang, sau này tài trợ trang phục cho cậu, buổi tối tôi mang quần áo tới, đợi ghi âm xong, cậu thay là được.” Diệp Thiếu Cảnh cảm kích nhìn Kỳ Dực: “Cám ơn anh.” Kỳ dực không có thói quen khách khí như thế, ho nhẹ một tiếng: “Tôi là quản lý của cậu nên đây là những điều tôi phải làm, sau này hoạt động của cậu rất nhiều, phải chậm rãi quen với việc tham sự các sự kiện công chúng.” End 79 <ins class="adsbygoogle"
|