Ôn Văn Nho Nhã
|
|
Chương 85[EXTRACT]Tiếp theo Lâm Tú Nhi vẫn như trước xinh đẹp vô cùng, khoác lên mình một chiếc váy thuần trắng, cùng Diệp Thiếu Cảnh đứng chung một chỗ tựa như một đôi bích nhân trong phim, vì thế màn ảnh nhắm ngay chính diện bọn họ. Ánh đèn sáng ngời lần thứ hai tập trung trên sân khấu, Hoa Tử Tuấn đã lâu chưa xuất hiện giờ vững bước đi lên sân khấu, mặt mày tươi cười chào hỏi với khán giả, hội trường vắng lặng một giây, sau vỗ tay nhiệt liệt vang lên, Hoa Tử Tuấn đến bên cạnh Lâm Tú Nhi, mỉm cười. MC tới phỏng vấn bọn họ, đều là những vấn đề quy củ một cách máy móc, nội dung quay chung quanh bộ phim, mỗi một vấn đề đều hỏi, ba người trả lời thực phấn khích, hơn nữa ngữ khí MC rất thân thiện nên toàn bộ tiết mục đều nhẹ nhàng, tiếng cười vang lên không ngừng. Đến lúc chơi trò chơi, dù là trò gì thì Diệp Thiếu Cảnh đều thua thực thảm, mỗi lần đều bị phạt, fan hâm mộ ồn ào nói đừng trừng phạt cậu nữa, rất đáng thương, MC nhìn một vòng, đột nhiên nhìn Lâm Tú Nhi: “Lâm Tú Nhi là người thắng cuộc, để công bằng, người thắng phải có thưởng.” Lâm Tú nhi ngẩn người, lúc này có khán giả hô to “KISS” Màn ảnh chuyển sang hướng MC, MC cười xấu xa, nhìn về phía Lâm Tú Nhi: “Đây là phần thưởng khán giả muốn xem, vậy người thẳng cuộc nghĩ gì?” Vừa cười vừa nhìn về phía Diệp Thiếu Cảnh: “Diệp Thiếu Cảnh, cậu muốn bị phạt thế nào?” Dưới đài khán giả kích động hét thay Diệp Thiếu Cảnh: “KISS!” Lâm Tú Nhi ngượng ngùng nhìn về phía Diệp Thiếu Cảnh, thanh âm không lớn không nhỏ, thực ôn nhu, lại khiến cả hội trường đều nghe rõ: “Vậy theo lời khán giả đi.” Diệp Thiếu Cảnh chưa từng ứng phó trường hợp như vậy, nhìn sang MC lại nhìn xuống khán giả, biết cự tuyệt sẽ gây mất hứng, nên đến trước mặt Lâm Tú Nhi, cô khẩn trương nhìn cậu, tràn ngập chờ mong, cậu khẽ cúi xuống hôn lên má cô. Hội trường vang lên một trận hét chói tai, trước nay chưa có phản ứng kịch liệt như vậy, MC trêu ghẹo nói đây là nụ hôn con nít, nhưng cũng không miễn cưỡng Diệp Thiếu Cảnh, lại tiếp tục chương trình, đem đề tài chuyển tới hậu trường quay phim Thanh Thành, vì thế mời toàn thể nhân viên đi lên, nhượng bọn Diệp Thiếu Cảnh ra sau nghỉ ngơi. Phân đoạn sau, mọi người vì muốn tăng rating người xem khiến khán giả chú ý mà nhiệt tình quảng bá. Toàn một chương trình thu rất thuận lợi, sau khi kết thúc, tổ sản xuất an bài khách mời đi ăn cơm, Diệp Thiếu Cảnh khéo léo từ chối, muốn trở về, đúng dịp Lâm Tú Nhi cũng bận không đi cùng được, ngẩng đầu hỏi Diệp Thiếu Cảnh “Anh đi một mình sao?” “Đúng vậy.” “Em tiễn anh một đoạn nha.” “Không cần.” Diệp Thiếu Cảnh cự tuyệt, thực sự không muốn cùng cô dây dưa không rõ. “Sau lần này, không biết lúc nào có thể gặp mặt, chuyện lần trước thực sự xin lỗi, hôm nay cho em cơ hội bồi thường đi.” Lần trước, tại câu lạc bộ thấy Trác Thích Nghiễn giúp Diệp Thiếu Cảnh, quan hệ thực tốt, có khi ở bên cậu ta nhiều, Trác Thích Nghiễn nói không chừng sẽ ưu ái cô nhiều hơn, gần đây không hiểu công tác của cô có chut ít đi, cô muốn thay đổi cục diện. “….” Diệp Thiếu Cảnh lặng yên không nói. Lâm Tú Nhi ở cạnh cậu, hai người cùng một chỗ, nhìn qua quan hệ thực tốt đẹp, nhân viên thấy liền trêu ghẹo: “Hai người không muốn cùng chúng tôi ăn cơm, có phải muốn hẹn hò riêng không?” “Đúng vậy.” Lâm Tú Nhi hào phóng cười, khoác tay Diệp Thiếu Cảnh. Nhân viên công tác cười cười, Diệp Thiếu Cảnh theo bản năng đẩy Lâm Tú Nhi ra, cô nháy mắt giữ tay cậu lại, thấp giọng nói với cậu: “Mọi người nói đùa thôi, yên tâm, biểu tình tự nhiên một chút, phản ứng rõ ràng ngược lại càng có vấn đề.” Diệp Thiếu Cảnh nghiêng đầu nhìn Lâm Tú Nhí, ánh mắt cô tràn ngập thân mật, Diệp Thiếu Cảnh càng không thoải mái, chuẩn bị chờ nhân viên đi rồi liền bỏ ra. Đi tới bãi đỗ xe, một chiếc Lincoln màu đen chậm rãi dừng lại trước mặt Diệp Thiếu Cảnh, cửa sổ xe hạ xuống, nam nhân bên trong hơi ló đầu ra, trừ Diệp Thiếu Cảnh những người khác đều sững sờ tại chỗ, nhận ra người đó, đạo diễn và nhân viên sản xuất đều cùng hắn chào hỏi. Trác Thích Nghiễn mỉm cười chào hỏi lại, liếc mắt sang Lâm Tú Nhi vẫn đang sững sờ một bên, ánh mắt thản nhiên đảo qua cái ôm tay Diệp Thiếu Cảnh, trên mặt bất động thanh sắc, đáy mắt vẻ măt lo lắng sâu thêm vài phần, hắn đối Diệp Thiếu Cảnh nói: “Lên xe, anh đưa em về.” Diệp Thiếu Cảnh nhanh chóng gạt tay Lâm Tú Nhi ra, bước tới xe, lái xe xuống mở cửa cho cậu, Diệp Thiếu Cảnh đành phải chào tạm biệt các nhân viên lên xe rời đi. Chiếc xe sang trọng chậm rãi chạy trên đường, lưu lại mấy người còn lại bận tâm, hiểu được Diệp Thiếu Cảnh trong giới giải trí có hậu thuẫn, Lâm Tú Nhi rét run, trực giác nói cho cô biết Trác Thích Nghiễn cùng Diệp Thiếu Cảnh có quan hệ, quay đầu nhìn sang Hoa Tử Tuấn. Hoa Tử Tuấn xoay người rời đi, thân ảnh tuấn mỹ rất nhanh biến mất trong bãi đỗ xe, End 85 <ins class="adsbygoogle"
|
Chương 86[EXTRACT]Chiếc xe Lincoln màu đen bon bon trên cầu vượt, ngoài cửa sổ xe là bóng đêm thành thị, rấy nhiều xe ô tô cao cấp qua lại trên quốc lộ, đèn xe lóe sáng tựa như một con sông lấp lánh ánh đèn. Trong xe, Trác Thích Nghiễn vẫn thực im lặng, luôn nhìn chăm chú cậu, khiến Diệp Thiếu Cảnh không được tự nhiên, nhịn không được cúi đầu, yên lặng tổ chức ngôn ngữ giải thích cho hắn việc ở bên cạnh Lâm Tú Nhi, bởi vì chỉ có những chuyện như thế hắn mới lộ ra ánh mắt thâm trầm với cậu, hắn không thích cậu có cử chỉ thân mật với người khác ngoài hắn, chỉ bằng việc sinh hoạt hằng ngày cũng đã cảm giác được hắn với cậu có dục vọng độc chiếm rất cao. Một đạo bóng đen che ánh sáng trước mắt, bàn tay thon dài cẩn thận tỉ mỉ sờ sờ vết thâm bên má trái đã được phấn che đi của cậu, thanh âm trầm thấp đông lạnh thâm tâm người khác: “Ai đánh mặt em?” Thần sắc Diệp Thiếu Cảnh ngẩn ra, những từ ngữ chuẩn bị để giải thích lại bị hắn hỏi thế liền nuốt trở lại vào bụng, lo lắng bất an liền tiến vào ***g ngực, không ngờ hắn quan sát kỹ như vậy, cậu nắm chặt tay Trác Thích Nghiễn nói: “Em không cẩn thận bị thương thôi.” “Em cho rằng anh sẽ tin?” Khuôn mặt Trác Thích Nghiễn càng trở nên tối đen, cả người hắn toát ra sát khí lạnh thấu xương, hắn nhẹ nhàng vuốt ve làn da thâm tím đã được trang điểm kỹ, hận không thể đem người đánh cậu rút gân lột da, nếm đủ mọi thống khổ. “Em biết anh tin, những lời em nói anh đều tin.” Diệp Thiếu Cảnh nhìn thẳng Trác Thích Nghiễn, khuôn mặt tuấn mỹ hiện lên tia mất mát đau xót, khiến cậu có chút không đành lòng, không ngờ hắn sẽ lộ ra thần sắc như vậy, nhưng nếu nói cho hắn biết mình và Eries tranh chấp, chắc chắn hắn sẽ giúp cậu trút giận nhưng cậu không muốn hắn sẽ vì cậu mà làm loại chuyện này. Trác Thích Nghiễn vong tay ôm thắt lưng kéo cậu vào trong lòng mình, đáy mắt quay cuồng cảm xúc tựa như sóng triều hắc ám trong đêm đen, thanh âm trầm thấp lại ôn nhu bên tai: “Anh quan tâm em, chẳng lẽ không thể nói thật với anh sao?” Mùi nước hoa D&G quen thuộc tràn ngập chóp mũi, vây quanh thân thể cậu, cảm giác an toàn trước nay chưa từng có nhượng Diệp Thiếu Cảnh trấn tĩnh lại, ngẩng đầu đối Trác Thích Nghiễn mỉm cười, lại phát hiện cơ mặt khẽ động có chút đau đau. Trác Thích Nghiễn chuẩn xác sờ cơ mặt cứng đơ của cậu, thập phần đau lòng nói: “Bị thương còn cười cả đêm? Sao em ngốc vậy, sao không nói với tổ sản xuất điều chỉnh thời lượng chương trình?” “Cũng không phải nghiêm trọng, tươi cười sẽ không bị người khác phát hiện.” Diệp Thiếu Cảnh vì hắn nhẹ nhàng mát xa cười ra tiếng, nếu vin vào bị thương mà không tham gia chương trình, ngày mai các báo lại bảo cậu nổi tiếng nên làm kiêu. Trác Thích Nghiễn nhìn nụ cười của Diệp Thiếu Cảnh, cảm xúc khuôn mặt tựa như mặt trời sa mạc, tràn ngập bi thương đau lòng: “Em cảm thấy đây là mục tiêu em theo đuổi sao?” Nghệ sỹ bất đồng với người thường, đều có nỗi đau khổ riêng, nhưng nghệ sỹ luôn luôn bị giới truyền thông chú ý, thậm chí còn phóng đại gấp vạn lần, cho dù trên mặt bị thương, đau đến chóng mặt nhưng trước máy quay vẫn phải như cũ nở nụ cười chuyên nghiệp. “Em đã đi tới bước này, chẳng lẽ muốn em buông tay sao?” Diệp Thiếu Cảnh đem mặt chôn trong ***g ngực vững chắc của hắn, nhẹ nhàng thả lỏng, những ánh đèn bên ngoài hắt lên mặt cậu tựa như những vụn nhỏ kim cương lấp lánh. Trác Thích Nghiễn cái gì cũng không nói, chỉ thả lỏng cho cậu tư thế thoải mái tựa vào, ôm chặt bả vai Diệp Thiếu Cảnh, lấy nhiệt độ cơ thể ấm áp truyền sang cho cậu, muốn dùng sức ôm cậu, khiến cậu tiếp nhập vào cơ thể mình mới an tâm. Lúc về tới nhà cũng đã 10h đêm, Diệp Thiếu Cảnh cởi áo khoác nằm trên sô pha nghỉ ngơi, còn chưa nằm được 3p đã bị Trác Thích Nghiễn đẩy vào nhà tắm, trong phòng tắm trang hoàng đèn điện hoa lệ, gương khắc hoa văn trên tường phản chiếu gương mặt cậu. trút bỏ lớp trang điểm trên mặt, cảm giác vẫn còn dính dính, lại nghiêm túc tẩy sạch một làn, cho đến khi trên mặt truyền tới cảm giác nhẹ nhàng khoan khoái. Diệp Thiếu Cảnh nhu nhu mắt, nhìn gương mặt có chút mệt mỏi của mình, đôi mắt đen thùi lùi cùng vết bầm trên má trái, cậu sờ sờ lên vết bầm không hiểu sao Trác Thích Nghiễn có thể nhìn được sau lớp hóa trang dầy như vậy, một bên chớp chớp mắt, nhẹ nhàng bỏ lớp kính sát tròng ra, thuận lợi bỏ mắt kính đã ở trong mắt một ngày. Lần nữa nhu nhu hai mắt, mở mắt ra, xuất hiện trong gương chính là hình ảnh ‘xác không hồn’ tựa như cương thi trong phim ảnh, Diệp Thiếu Cảnh giật mình, lại nhỏ thuốc nhỏ mắt, cảm giác mắt chua xót cay cay, rồi mới đem lens bỏ vào hộp. Số độ cận của cậu không cao, nhưng hôm nay thực không có tinh thần, vì thế chuyên gia trang điểm khuyên cậu mang lens, như vậy hình ảnh trên máy quay sẽ không còn vô thần. Lúc Diệp Thiếu Cảnh gội đầu xong, hơi nước cũng tràn ngập phòng tắm, bồn tắm mát xa thật lớn đã đổ đầy nước, Diệp Thiếu Cảnh bước vào ngồi trong bồn, nước ấm bao quanh cơ thể, những mệt mỏi cũng dần tan đi, ánh sáng ấm áp hoàng kim nhẹ nhàng khiến toàn thân cậu thả lỏng. End 86 <ins class="adsbygoogle"
|
Chương 87[EXTRACT]Đối diện bồn tắm có một màn hình TV LCD thật lớn, điều khiển đặt ở kệ thủy tinh bên cạnh bồn, trên kệ còn có rượu cùng vài món đồ ăn vặt, cửa sổ thủy tinh sát đất sáng bóng sạch sẽ, xuyên qua rèm cửa mỏng manh màu trắng cảnh đêm thành thị thu hết vào tầm mắt, nằm trong bồn tắm ấm áp nhấp chút rượu thưởng thức cảnh đêm thành thị huyền lệ phồn thịch đúng là thư thái. Mới vừa tiến vào, Diệp Thiếu Cảnh đã mở tivi, lại thực tự nhiên uống sạch chai rượu của Trác Thích Nghiễn, mỗi khi cậu uống rượu sẽ mê man không lý trí phiêu phiêu khiến Trác Thích Nghiễn được đà gây sức ép ở trên giường cũng không có sức chống cự…chính vì thế mà cậu không dám tùy tiện uống rượu, tinh thần của hắn thực khiến người ta ghen tị. Diệp Thiếu Cảnh tựa người vào thành bồn, nhắm mắt nhớ lại lịch trình hai ngày này, tiết mục chào năm mới đêm nay đã xong, sáng mai đi cùng Kỳ Dực tới phòng thu, buổi chiều tham gia hoạt động của thương nghiệp, còn gặp mặt fan hâm mộ, buổi tối hình như còn công tác, ngày mai chấm dứt công tác có thể nghỉ đông một thời gian, năm mới công tác trong công ty không nhiều, có thể nghỉ ngơi vài ngày, nhưng đã đáp ứng mẹ về nhà vào năm mới, vậy ngày mai phải đặt vé máy bay… Đang nửa mê nửa tỉnh, cửa phòng tắm bị đẩy ra, Trác Thích Nghiễn nhẹ nhàng bước vào ngồi lên thành bồn bên cạnh cậu: “Sao em ở chỗ nào cũng có thể ngủ vậy?” Diệp Thiếu Cảnh đi tắm quên mang quần áo vào nên hắn mang vào cho cậu, không ngờ vừa vào liền thấy cậu đã ngủ trong bồn mất rồi. Diệp Thiếu Cảnh mở mắt ra nhìn khuôn mặt trắng như công tử bột của người yêu, nhất thời tỉnh táo lại, phát hiện nước trong bồn đã nguội lạnh, nhất thời đem thân thể chôn sâu dưới nước: “Anh đi ra trước đi, em sẽ ra luôn.” Trác Thích Nghiễn trói chặt thân thể trần trụi dưới nước của cậu, đồng tử thâm thúy tối dần: “Đều là nam nhân, còn ngại ngùng.” “Anh thử nằm trong bồn bị người ta nhìn chằm chằm xem cảm giác thế nào.” Diệp Thiếu Cảnh càng chìm sâu xuống, bị ánh mắt nóng bỏng chuyên chú của hắn nhìn thật sự khó thở, không dám lộn xộn, chỉ sợ kích khởi dục vọng mãnh liệt của hắn. Trác Thích Nghiễn bắt lấy tay cậu, hơi dùng sức, khiến bả vai cậu bại lộ trong không khí, khuôn mặt tuấn mỹ lập tức ghé sát trước mặt cậu: “Nếu là em, muốn nhìn bao lâu cũng được.” Hô hấp nóng hổi phả lên làn da mẫn cảm, lực độ tay hữu lực thoát không ra, muốn tránh khỏi hắn nhưng gáy cậu lại bị một cánh tay hữu lực khác chế trụ, lông mi Diệp Thiếu Cảnh khẩn trương mà run rẩy, nhìn gương mặt tuấn mỹ gần trong gang tấc, khuôn mặt hắn dưới ánh đèn kim sắc phi thường rõ ràng, thậm chí có thể nhìn thấy nhung mao trên da thịt trắng sáng, khoảng cách càng ngày càng thu gọn, đôi môi đỏ mọng nhẹ nhàng hôn cậu, tiếng tim đập thình thành vang dội, bất giác lấy tay chặt môi hắn lại: “Em tắm xong rồi.” Trác Thích Nghiễn hôn lên ngón tay cậu, đáy mắt tình ý dạt dào: “Bởi vì anh vào nên mới chạy trốn.” “Không phải thế.” Diệp Thiếu Cảnh rút tay lại, bị Trác Thích Nghiễn nhanh hơn giữ lại, năm ngón tay thon dài chế trụ cổ tay cậu, thanh âm trầm thấp từ tính quanh quẩn trong hơi nước. “Vậy em trốn cái gì?!” Trác Thích Nghiễn nhìn cậu, đồng mâu hẹp dài bao phủ: “Hay là đối mặt với phụ nữ mới tự tại, tỷ như Lâm Tú Nhi?” “Anh cho rằng em ở cạnh Lâm Tú Nhi thì thả lỏng?” Không ngờ hắn vẫn để ý chuyện ở bãi đỗ xe, nhất thời da đầu run lên, cậu biết không nên thân cận với Lâm Tú Nhi nhưng mà khi đó tình huống bấy đồng. “Cô ta khoác tay em.” Diệp Thiếu Cảnh ngẩn người: “Anh giận à?” Trác Thích Nghiễn không hưởng ứng, chính là im lặng không lên tiếng mà cởi hết quần áo ra, thanh âm quần áo rơi xuống sàn nhà vang lên. Diệp Thiếu Cảnh đột nhiên đỏ mặt, không hiểu sao lại biến thành cục diện như vậy, căm phẫn hỏi hắn: “Anh làm gì?” “Cởi quần áo đương nhiên là tắm rửa.” Trác Thích Nghiễn rút ra dây lưng bảo thạch Gucci, tụt quần lót xuống, thân thể hoàn mỹ nam tính dương cương, đường cong cơ thể mềm dẻo cơ bắp như điêu khắc cùng ***g ngực rộng lớn nở nang, đặc biệt vùng bụng rắn chắc với 6 múi cơ rõ ràng, ánh sáng kim sắc bao trùm trên người hắn, thoạt nhìn tựa như một hùng sư dũng mãnh, khom người bỏ hết mọi vật che đậy, Trác Thích Nghiễn thản nhiên bước vào bồn tắm. “Em có cuộc điện cần gọi.” Diệp Thiếu Cảnh hoảng hốt, đặc biệt kích động muốn chạy. “Ngâm người chút nữa.” Trác Thích Nghiễn giữ cậu lại, cảm giác nước có chút lạnh, một lần nữa án xả nước ấm vào, nhìn Diệp Thiếu Cảnh đang lui ra một góc: “Sao em trốn xa vậy?!” “Có chút nóng.” Bồn tắm lớn có thể chứa được 3, 4 thanh niên cùng lúc, cho nên Trác Thích Nghiễn tiến vào cũng không chật chội đi bao nhiêu, ngược lại trên người hắn phát ra nhiệt lượng khiến Diệp Thiếu Cảnh không được tự nhiên, bất giác lui dần ra chỗ khác. Trác Thích Nghiễn không bỏ qua bất cứ biểu tình nào của cậu: “Ở bên cạnh anh, có phải không thoải mái không?” “Không có.” Diệp Thiếu Cảnh cúi đầu, ngại ngùng giải thích: “Em chưa từng kết giao với nam nhân, không biết phải ở chung với anh thế nào…nói như vậy anh hiểu không?” Trác Thích Nghiễn thở phào một hơi, vỗ vỗ bả vai Diệp Thiếu Cảnh: “Mặc kệ em làm gì, anh cũng sẽ không tức giận.” “Anh vừa rồi còn không tức giận sao?” Diệp Thiếu Cảnh ngẩng đầu, lườm Trác Thích Nghiễn một cái rồi lại cúi đầu nói: “Anh biết em là diễn viên mà, có đôi khi thân bất do kỷ (mọi việc không theo ý mình), yêu cầu phải diễn kịch trước mặt người khác, em kỳ thật không thích như thế.” End 87 <ins class="adsbygoogle"
|
Chương 88[EXTRACT]Trác Thích Nghiễn đem cậu ôm vào ngực, hô hấp của Diệp Thiếu Cảnh đều là khí tức của hắn, dần thả lỏng đề phòng: “Em thực mâu thuẫn, có suy nghĩ như vậy tiến vào giới giải trí, tự em cũng biết mình thực không hợp với cái thế giới rối ren này, lại còn muốn kiên trì đi lên, nếu chỉ đơn thuần làm nhân viên công chức, có phải sẽ không cần đeo mặt nạ…” Trác Thích Nghiễn nhướn mày hỏi: “Không phải vừa mới có tinh thần sao đột nhiên lại muốn đổi công việc?” “Cảm giác mệt muốn chết, em phải liền mạng tiến lên, mới không bị đào thải.” “Giới giải trí cạnh tranh danh lợi kịch liệt, dù em đi làm nhân viên bình thường cũng có phiền não của nó, như quan hệ nhân sự phức tạp, để không bị đào thải, bất cứ ai cũng phải tự mình thích ứng với xã hội.” “Vậy thì sẽ không có bạn bè?” “Có xung đột lợi ích sẽ không thể trở thành bạn bè.” Trác Thích Nghiễn vuốt ve sống lưng Diệp Thiếu Cảnh ôn hòa nói: “Em trước kia trong giới showbiz quá đơn thuần, trừ bỏ diễn phim cũng không làm công việc nào khác, bản thân lại rất kín tiếng, chỉ biết vùi đầu làm việc, hiện tại trở thành nhân vật công chúng nhất cử nhất động đều bị người ta chú mục, em cảm thấy rất mệt mỏi, mỗi ngày công tác lại càng nhiều thêm, còn phải ứng phó với những người không thích mình.” “Nghĩ tới liền mệt mỏi.” “Nếu không…anh giới thiệu cho em một công việc thập phần thoải mái.” “Công việc gì?” “Chúng ta ngày mai đi đăng kí kết hôn, sau này em ở nhà làm bà xã anh, anh phụ trách kiếm tiền nuôi em, em cái gì cũng không cần làm, muốn đi chơi đâu thì đâu, muốn mua gì thì mua, nhưng mà buổi tối phải về nhà với anh.” Diệp Thiếu Cảnh ngạc nhiên ngẩng đầu, đón nhận tầm mắt Trác Thích Nghiễn, đáy mắt hắn thề son sắt nhượng cậu cả kinh, đó là suy nghĩ muốn ở bên cậu cả đời sao? Có phải từ khi cậu dọn vào ở chung với hắn liền nghĩ như thế? Cậu nghi hoặc hỏi lại: “Từ lúc em dọn vào sống với anh, anh liền quyết định thế sao?” “Không lấy kết hôn làm mục tiêu, sống chung đều là đùa giỡn lưu manh.” “Chúng ta đều là nam nhân, không cần nói tới chuyện kết hôn.” Diệp Thiếu Cảnh xoa xoa thái dương: “Còn có công việc nào khác không?” “Công ty anh đang thiếu một trợ lý, công tác đơn giản, mỗi ngày làm 6h, mỗi tuần nghĩ 2 ngày, cuối năm được đi du lịch do công ty tổ chức, năm ngoái đã đi Maldives.” “Phúc lợi không tồi.” Trác Thích Nghiễn thực nghiêm túc hỏi: “Có muốn mai đi nhậm chức luôn không?” “Anh rất hy vọng em đi sao?” Diệp Thiếu Cảnh chấn động, không ngờ hắn hành động mau như vậy. Trác Thích Nghiễn ôn nhu nhìn cậu, bàn tay to lướt qua mái tóc ẩm ướt, ghé sát tai cậu thì thầm: “Chỉ cần em muốn, bất kỳ nguyện vọng gì anh đều có thể giúp em hoàn thành.” Bởi vì gặp hắn nên vận mệnh đã thay đổi, đôi khi không rõ hắn coi trọng cậu chỗ nào, đáng giá để hắn nâng niu thế sao, Diệp Thiếu Cảnh thấp giọng hỏi: “Anh đã từng có người mình thích sao?” Trác Thích Nghiễn không giấu diếm: “Từng có.” Diệp Thiếu Cảnh tựa vào ngực hắn hưng trí hỏi tiếp: “Là người như thế nào?” Nam nhân như Trác Thích Nghiễn sẽ không thiếu người theo đuổi, người có thể làm hắn thích tất có chỗ đặc biệt hơn người, nhượng hắn vô pháp buông tay. “Một người thực ôn nhu.” Trác Thích Nghiễn tựa cằm lên vai cậu, bàn tay dày rộng lướt qua xương bả vai đi xuống tùy ý trêu đùa điểm hồng anh nổi lên trước ngực, ở bên tai cậu nhẹ nhàng thổi khí. Diệp Thiếu Cảnh gạt bàn tay không quy củ của hắn ra, có chút mất hứng hỏi: “Vậy sao hai người không ở bên nhau nữa?” Cậu cho rằng nghe hắn nói về quá khứ sẽ không có cảm giác nhưng khi nghe hắn hình dung về người cũ như thế, cậu không khỏi tò mò bọn họ vì sao không có kết quả. “người đó không thích anh.” “Còn có người không thích anh sao?” “Em chẳng phải sao.” Trác Thích Nghiễn hôn lên gáy cậu, mang theo một cỗ nóng rực khí tức, phát hiện thân thể cậu run rẩy, vòng tay ôm trụ cậu: “Em có thích anh không? Dù chỉ một chút thôi.” Hắn bây giờ cũng không dám hướng cậu có yêu hay không yêu mà chỉ hỏi mức độ tới đâu. Diệp Thiếu Cảnh kinh ngạc câu hỏi của hắn, nhẹ nhàng gật đầu, nếu không thích sao có khả năng cùng hắn bên nhau, ở trước mặt hắn sẽ mất tự nhiên như vậy, quay lại nhìn Trác Thích Nghiễn, chống lại con ngươi đang phát ra tình cảm mãnh liệt, trong nháy mắt vô pháp hô hấp, theo bản năng đứng dậy, cánh tay bị giữ lại, kéo cả người cậu trở về, lần thứ hai ngã vào lòng hắn, bọt nước văng tung tóe khắp nơi. Diệp Thiếu Cảnh còn chưa rõ tình huống, cằm đột nhiên bị giữ chặt, bắt ngửa mặt lên, đôi môi ôn nhuận bao trùm hung ác kịch liệt hôn cậu, đầu lưỡi linh hoạt khám phá khoang miệng cậu bướng bỉnh quấn quýt lấy đầu lưỡi cậu, liếm cắn địa phương non mềm, không từ mà tăng thêm khí lực. Tiếng nút lưỡi vang lên không ngừng trong phòng tắm, cánh táy tựa như thép nguội giữ chặt cằm cậu, chất lỏng trong suốt chảy tràn ra khỏi khóe miệng chưa từng khép kín, đầu lưỡi vẽ viền môi cậu, Diệp Thiếu Cảnh há miệng thở dốc, còn chưa hoảng hồn từ nhiệt độ nóng cháy, đầu lưỡi tiên diễm khẽ liếm chất lỏng chảy tràn khóe miệng cậu, cuồng dã mà khiêu khích, nhìn ánh mắt không che dấu thú tình chực chờ phát động, Diệp Thiếu Cảnh rõ ràng hàm nghĩa chân chính trong đó, khẩn trương giữ tay hắn lại: “Chúng ta về phòng ngủ đi.” “Phòng tắm là nơi rất tốt, làm ở trong này cũng không tồi.” Trác Thích Nghiễn giữ cổ tay cậu lại, ánh mắt nóng cháy rà xoát tuần tra tới lui trên khắp người cậu được thay thế bằng đầu lưỡi khám phá từng ngóc ngách cơ thể: “Nếu em lộn xộn anh có thể trói chặt em lại.” End 88 <ins class="adsbygoogle"
|
Chương 89[EXTRACT]“Sao em không thích ở trong này?” cảm thấy dục vọng to lớn của Trác Thích Nghiễn cọ sát vào bắp đùi cậu, Diệp Thiếu Cảnh nhất thời mặt đỏ phừng phừng, biết dục vọng của hắn đã dậy, mà càng trở nên điên cuồng, cho nên cậu thật sự không dám lộn xộn nữa. Trác Thích Nghiễn dùng sức ôm chặt cậu, đặt cậu tựa vào thành bồn tắm, tóc mái ẩm ướt, chăm chú nhìn cậu, con ngươi tối đen tràn ngập khát vọng: “Đây là do em khơi mào, anh vẫn luôn muốn được em hưởng ứng.” “….” Diệp Thiếu Cảnh trong lòng run sợ, không ngờ câu nói đầu tiên lại khiến hắn kích động tới vậy, nhìn khuôn mặt tuấn mỹ càng ngày càng gần, hô hấp lại càng dồn dập, từng nụ hôn nhẹ như lông chim dừng trên mỗi tấc da thịt màu mạch sắc, không còn thô lỗ như trước, tựa như muốn hòa tan hoàn toàn cậu, đầu lưỡi đỏ sẫm lại khẽ xâm nhập hai cánh môi sưng phồng, cảm giác thấp nóng nhượng cậu rên rỉ ra tiếng, cánh môi lập tức bị ngăn chặn, đầu lưỡi linh hoạt khiến cổ họng cậu ướt át. Ngoài cửa sổ bóng đêm dần mờ ảo, bầu trời sao sáng lấp lánh, nhiệt độ trong phòng tắm tựa như nước sôi sùng sục, trong bồn tắm, động tác kịch liệt khiến nước không ngừng tràn ra ngoài, sàn gạch men trắng tuyết ướt nhẹp, dòng nước rầm rì chảy vào cống thoát nước. “Ngô…” thanh âm thấp trầm, khàn khàn, tràn ngập dục vọng, nam tính hỗn loạn trong tiếng nước va chạm vào thành bồn. Nam nhân tóc đen tán loạn, mạnh mẽ như báo, thân thể rắn chắc bị đặt lên thành bồn tắm, tùy ý để một nam nhân khác loạn vuốt ve, tựa như bị chạm phải địa phương không thể chịu đựng được, tiếng thở dốc liên tục vang ra. Khuôn mặt tuấn mỹ Trác Thích Nghiễn càng làm càn gặm cắn da thịt trước ngực Diệp Thiếu Cảnh, so với nam nhân bình thường, lông trên người Diệp Thiếu Cảnh rất ít, cơ ngực xinh đẹp bóng loáng màu đồng cổ, co dãn mười phần khác hẳn cơ thể con gái ôn nhuyễn mỏng manh, tư vị tuyệt vời kia khiến hắn tăng thêm lực đạo gặm cắn, động tác mãnh liệt nhượng nơi bị cắn chảy ra chút máu tươi. Mùi máu tươi kích thích cả hai người, gợi lên tiềm tàng nơi đáy lòng Trác Thích Nghiễn muốn ngược dục (Jer: anh có máu S à??) đôi mắt tham lam mà khát khao đánh giá Diệp Thiếu Cảnh, tựa như dã thú thèm thuồng ăn sạch gã thợ săn đã lâu. Thân thể Diệp Thiếu Cảnh run lên, bất giác mà lùi về sau một chút, nhưng bồn tắm không gian chỉ có thế, không có chỗ trốn, vả lại thắt lưng bị Trác Thích Nghiễn chặt chẽ giữ lại, khiến cậu bị đặt giữa thành bồn và hai cánh tay Trác Thích Nghiễn. Trác Thích Nghiễn đương nhiên biết ánh mắt mình quá mức cuồng loạn, thậm chí không cho Diệp Thiếu Cảnh bất kỳ cơ hội kháng cự nào, hắn biết dục vọng của hắn quá mức mãnh liệt, nhìn người yêu trần truồng tới mức thành khẩn trước mắt, lý trí có kiên định đến mấy cũng bị phá hủy sạch sẽ. Thân thể cậu lại bị đầu lưỡi hắn quét ngang lần nữa, mỗi nơi qua đi đều để lại ấn ký của riêng hắn, đầu lưỡi linh hoạt rê qua cần cổ duyên dáng, lướt qua những nơi chảy huyết liếm sạch máu tươi, không dấu vết mà che đi dấu vết bị Eries cắn trong cuộc đánh nhau. “Đừng…liếm….” Diệp Thiếu Cảnh không thể nhịn được nữa mà đẩy Trác Thích Nghiễn ra, hắn khẽ buông tha cho cậu, mãnh liệt nhéo nhũ tiêm đã cương cứng như quả nho trước ngực, lấy đầu ngón tay đùa bỡn vân vê nó. “Bỏ…ra…” Khó có thể chịu đựng đau đớn khiến toàn thân Diệp Thiếu Cảnh run rẩy, hắn lại càng thô bạo vuốt ve nhũ tiêm hồng sắc, thỉnh thoảng còn dùng răng khẽ cắn, giữ chặt trong miệng khẽ hút, cảm giác tê dại xông thẳng lên não nhượng Diệp Thiếu Cảnh cắn chặt môi, ngăn chặn tiếng rên rỉ bật ra từ yết hầu. “Rất có cảm giác sao?” Trác Thích Nghiễn vuốt ve thầm hỏi. Những lời này khiến Diệp Thiếu Cảnh mất thể diện không biết trả lời ra sao, thân thể dưới kích thích của hắn có phản ứng, cũng tại kích thích của hắn mà không ngừng rên rỉ, ***g ngực màu đồng cổ hiện lên một tầng ửng đỏ, phát ra nhiệt độ mê người. Trác Thích Nghiễn mê hoặc nhìn bộ dạng Diệp Thiếu Cảnh hãm sâu trong dục vọng, một bên tay vuốt ve dọc ***g ngực đi dần xuống dưới, một bên đôi môi diễm hồng thô bạo gặm cắn cơ bụng rắn chắc, nơi này bởi vì ít khi tiếp xúc với ánh nắng mà sáng màu hơn một chút, răng nanh ma sát khiến Diệp Thiếu Cảnh run rẩy, thân thể mẫn cảm, ánh mắt Trác Thích Nghiễn *** tà nhìn cậu, một bên phiếm tình mà tách hai chân cậu ra… “Ân…không…” khí tức lửa nóng phả lên hạ thân trần trụi, Diệp Thiếu Cảnh giãy dụa muốn đứng lên, đùi lập tức bị bàn tay nóng bỏng ấn lại chỗ cũ, tiếp theo miệng lưỡi ướt át bao trùm yếu ớt của cậu. Cảm xúc mềm mại bao bọc bộ vị mẫn cảm nhất, máu toàn thân dồn hết về địa phương đang được âu yếm, toàn thân Diệp Thiếu Cảnh mềm nhũn xuống, mở mắt ra liền có thể nhìn thấy Trác Thích Nghiễn vùi đầu giữa hai chân cậu phun ra nuốt vào dục vọng của cậu, Diệp Thiếu Cảnh giữ lấy đầu hắn, bị hắn cao thấp bộ lộng tiết dục khiêu khích, thẹn thùng nhắm lại con ngươi ướt át, cho tới khi cao trào… Diệp Thiếu Cảnh xụi lơ trên thành bồn tắm, cả người che kín mồ hôi tinh mịn, trong không khí khuếch tan xạ hương nam tính, Trác Thích Nghiễn từ trong nước ló đầu ra, lau đi khóe môi chảy ra chất lỏng bạch trọc, đem Diệp Thiếu Cảnh ôm đặt lên đùi. Mông chạm phải cự vật của hắn, Diệp Thiếu Cảnh gắng gượng mở mắt ra, đối diện là con ngươi tối đen trói trụ cậu, ánh mắt đầy tính chiếm dục không lý do khiến Diệp Thiếu Cảnh rùng mình: “Trác….” Trác Thích Nghiễn chặt chẽ ôm thắt lưng cậu, cố định thân thể nhuyễn ra, một tay khác thuận theo sống lưng lướt xuống song mông, ngón tay tiến vào dũng đạo mềm mại co dãn nóng bức bốn phía hoạt động. End 89 <ins class="adsbygoogle"
|