Ôn Văn Nho Nhã
|
|
Chương 80[EXTRACT]Nửa giờ sau, hai người đã đến Thượng Ảnh, bước vào thang máy lên phòng thu âm, tới nơi, trình Hạo Nam thấy bọn họ liền vội vàng chạy tới đón, cũng hướng hai người giới thiệu ekip chế tác, rồi mới dùng tiếng Nhật giới thiệu Hikaru và ca khúc cho Diệp Thiếu Cảnh. “Ohayo.” Diệp Thiếu Cảnh dùng một câu tiếng nhật để chào hỏi Hikaru. Khuôn mặt tú lệ cùng Hikaru cười cười, bộ dáng thực sự cao hứng, ánh mắt mị thành hình nguyệt nha loan loan, dùng tiếng trung không được tự nhiên chào lại Diệp Thiếu Cảnh: “Xin chào ” Cùng Hikaru đi vào trong phòng thu, tận lực thả lỏng mình, tự nói đến đâu hay đến đó, rồi mới lấy từ phổ nghe đối phương giảng gải, nói cho cậu biết phải hát thế nào, thời điểm nào đầu nhập cảm xúc. Giảng giải xong, Hikaru yêu cầu Diệp Thiếu Cảnh vào phòng thu, cậu bắt đầu cất tiếng hát, đưa tình cảm đưa vào ca khúc, ca khúc rất hay rất nhẹ nhàng, hơn nữa là nhạc phim cho nên âm nhạc du dương, rất nhiều hình ảnh lướt qua mắt Diệp Thiếu Cảnh. Ca khúc kết thúc, người trong toàn bộ phòng thu đều chấn động! Hikaru thần sắc kinh ngạc, đôi môi run rẩy hồi lâu cũng không nói nên lời, Kỳ Dực hiển nhiên cũng chịu một chút kinh hách, không ngờ Diệp Thiếu Cảnh lại hát hay đến vậy! Nhưng cách phát âm của cậu vẫn chưa chuẩn, chuyên gia hướng dẫn cậu cách hát thế nào cho hiệu quả, còn Hikaru vẫn còn đại kích thích, ông ta không ngờ Diệp Thiếu Cảnh lại có năng khiếu ca hát như thế. Diệp Thiếu Cảnh thấy bọn họ bị kích thích nặng, không ngừng cùng bọn họ giải thích. Kỳ Dực vỗ vỗ vai Diệp Thiếu Cảnh, đem ý tứ của Hikaru truyền cho cậu: “Ông ấy nói cậu dung nhập quá nhiều tình cảm, nhưng mà ca hát phải để ý nhạc, đưa nhịu điệu hòa cùng thanh âm của cậu, che đi chỗ thiếu hụt trong dây thanh.” Diệp Thiếu cảnh cái hiểu cái không đi vào phòng thu, một câu lại một câu hát lên, một lần lại một lần, gây sức ép đến giữa trưa, hát đến độ muốn khô cổ họng, Hikaru dùng tiếng nhật nói với Kỳ Dực không thành vấn đề, còn lại để ông ta chỉnh âm. Kỳ Dực lễ phép cùng Hikaru nói lời cảm tạ, thuận tiện nói đến các vấn đề khác, Diệp Thiếu Cảnh đứng ngoài phòng thu, lấy di động ra, nhắn một tin cho Trác Thích Nghiễn: tối nay em không về ăn cơm. Kỳ Dực đi ra đưa Diệp Thiếu Cảnh tới một nhà hàng ăn cơm, gọi những đồ ăn mình thích. Sau khi nhân viên mang đồ ăn lên, Diệp Thiếu Cảnh liền vùi đầu khổ ăn, bởi vì ca hát cũng khá mất sức, cơm trưa cũng chỉ ăn chút hoa quả, đói bụng đến hoa cả mắt, hiện tại nhìn bàn đồ ăn phong phú như vậy, một hơi ăn thiệt nhiều thịt, Kỳ Dực nghẹn học nhìn trân trối, hết hồn, còn dụng loại ngữ khí không mang chút tao nhã ngữ khí ngăn cản cậu hung tàn ăn pháp. “Đừng ăn thịt nhiều như vậy, dư thừa calori, ăn uống chậm chút, đừng có mồn to ăn ăn uống uống thế, trời ơi, đừng có lang thôn hổ yến nữa, cậu ăn tàn bạo như vậy bộ là dân chết đói châu Phi sao?” “Em rất đói bụng, không ăn no không thể làm việc được, anh cứ coi như em không tồn tại đi, nam nhân cũng không cần quá để ý việc ăn uống.” Diệp Thiếu Cảnh quai hàm phình ra nói với Kỳ Dực, không rõ Kỳ Dực lo âu như vậy làm gì, cũng chả ai thèm chụp cậu đâu. “….Vậy được rồi.” Kỳ Dực lo âu gục đầu xuống, những nghệ sỹ anh phụ trách trước đây mặc kệ nổi tiếng hay không nổi tiếng, đều vì hình ảnh sạch đẹp của mình mà lúc nào cũng giữ kẽ, phi thường chú trọng vấn đề hình tượng, một bữa cơm không dám ăn nhiều, vì duy trì thể hình mà không ăn thịt, bộ dạng không hề giống Diệp Thiếu Cảnh như thế hung tàn cái gì cũng ăn. Kỳ Dực ngẩng đầu, nhìn Diệp Thiếu Cảnh thỏa mãn ăn cơm tựa như đang ăn sơn hào hải vị, nhượng người nhịn không được cùng ăn với cậu, hơn nữa khi ăn ớt cay hai tai liền đỏ bừng…thực thú vị. Ăn xong bữa trưa cùng bữa tối kết hợp, đã gần 7h, Kỳ Dực đưa Diệp Thiếu Cảnh tới một cửa hàng, là một cửa hàng thời trang trong trung tâm thương mại Kim Nguyên may quần áo, ông chủ cửa hàng nhìn trúng Diệp Thiếu Cảnh gần đây đặc biệt hấp dẫn ánh sáng, đặc biệt mời cậu ta là khách quý. Đây là lần tham dự sự kiện lần thứ 2 sau scandal, Diệp Thiếu Cảnh lo lắng trò khôi hài cùng Eries sẽ làm đại chúng phản cảm, dọc đường đi tinh thần không yên, khẩn trương không thể giấu nổi, nhịn không được nhắn tin cho Trác Thích Nghiễn, đem những băn khoăn của mình nói cho hắn biết, Trác Thích Nghiễn nhắn tin đáp lại thực trấn an cậu yên tâm. — đây là lần đầu đối mặt truyền thông sau scandal, những ánh mắt xa lạ, bén nhọn sẽ chất vấn làm em thất thố, không cần quan tâm tới ánh mắt của bọn họ, em không có cách nào khiến bọn họ phải yêu thích em, nhưng không được cùng giới truyền thông chính diện xung đột, những người đó không có đạo đức đâu, nghiêm túc cùng bọn họ phân cao thấp em nhất định sẽ chịu thiệt, em phải thể hiện chính bản thân em trên sân khấu cho bọn họ thấy. Đến hội trường sự kiện, Diệp Thiếu Cảnh mang trang phục Kỳ Dực đưa cho cậu tới phòng nghỉ, thay áo sơ mi đen, cùng một chiếc cà vạt D&G nhung màu xanh ngọc, quần kẻ ly thẳng tắp, tiếp theo đến phòng hóa trang làm makeup, chuẩn bị hoàn tất, Kỳ Dực yêu cầu cậu xắn tay áo lên lộ ra cơ bắp cuồn cuộn màu đồng cổ, đeo một chiếc đồng hồ sang trọng đắt tiền, nhìn qua cậu đẹp trai bức người. Trong lúc nhất thời hội trường bỗng đầy ắp người, có rất nhiều nghệ sỹ nổi tiếng xuất hiện trên TV, khán giả thực hưng phấn, các phóng viên thi nhau chụp ảnh, ánh đèn loang loáng. Diệp Thiếu Cảnh xuất hiện tại thảm đỏ, không khí nhất thời lên đỉnh điểm, trong đám người xôn xao hẳn lên, vì có thể thấy rõ cậu không ngừng bước đi phía trước, những bảo an dũng mãnh tiến ra duy trì trật tự, máy chụp ảnh nhất thời nhất trí hướng cậu chụp liên hoàn, có phóng viên còn hướng Diệp Thiếu Cảnh la to: “Eries đến đây!” Hội trường không khí đột nhiên đóng băngm các phóng viên khác đều hướng ánh mắt tới vị phóng viên nọ, trong lòng âm thầm bội phục anh ta sao có thể công khai gọi Eries như vậy, có mấy người không chú ý tin trên mạng nên cũng không rõ vẫn nhìn Diệp Thiếu Cảnh, Diệp Thiếu Cảnh vẫn như cũ trấn định bộ dạng đẹp trai tự nhiên, không có vì phóng viên nhắc tới Eries mà đen mặt, đương phóng viên lần thứ hai nhắc tới quan hệ của cậu cùng Eries, Kỳ Dực đã ngăn trở, Diệp Thiếu Cảnh mỉm cười nhìn thẳng vị phóng viên theo đuổi không bỏ kia: “Không biết bắt đầu lúc nào, bên người xuất hiện một nam nhân, mặc kệ anh ta 20, 30 hay thậm chí 40, anh ta đều sẽ bị nói thành bạn trai của anh, đây là giới giải trí, cho nên không cần giải thích nhiều….” Rất nhiều phóng viên nghe xong bật cười, mà ngay cả khán giả tới xem cũng đều lời nói của Diệp Thiếu Cảnh chọc cười vang, cho dù bọn họ không rõ chân tướng sự việc nhưng Diệp Thiếu Cảnh hài hước đã hóa giải sự xảo quyệt của phóng viên, nhượng phóng viên muốn theo đuổi đề tài này không có cách nào thi triển, muốn Diệp Thiếu Cảnh giống mấy nghệ sỹ bình thường khác sẽ phải nhảy dựng chửi ầm lên, có thể dùng ‘Nhắc tới bạn tốt Eries Diệp Thiếu Cảnh liền đen mặt’ làm đầu đề cho bài báo mới, nhưng cậu ta khí độ như vậy khiến người ta không thể xoi mói được gì. End 80 <ins class="adsbygoogle"
|
Chương 81[EXTRACT]Sau khi sự kiện thương nghiệp thường niên kết thúc, giới truyền thông đối với Diệp Thiếu Cảnh hảo cảm lại tăng lên vài phần, hơn nữa ‘Thanh Thành’ lại quảng bá thường xuyên ai ai cũng biết tới, người xem bị nội dung thăng trầm của bộ phim hấp dẫn, càng bị diễn xuất nhập thần của Diệp Thiếu Cảnh thu hút mà vỗ tay tán thưởng, một tập cũng không bỏ qua, rating bộ phim ‘Thanh Thành’ đã thuận lợi đả bại các tiết mục cùng giờ công chiếu, trở thành quán quân tỷ lệ người xem cao nhất, đồng thời, nhiều nhà sản xuất Hàn Quốc cùng Nhật Bản cũng đã đặt mua bản quyền, dự tính tháng sau sẽ công chiếu trên hai nước đó. Có người từng cười nhạt nói Diệp Thiếu Cảnh cả đời chỉ làm lá cây khiến người ta thương hại, nhưng mà, có một ngày lá cây cũng biết nở ra hoa hồng, Diệp Thiếu Cảnh lăn lộn 6 năm đã nhận được kịch bản ‘Thanh Thành’ dùng diễn xuất xuất sắc chinh phục hàng ngàn người xem. Bởi vì ‘Thanh Thành’ mà Diệp Thiếu Cảnh trở thành minh tinh được chú ý, nhất cử nhất động đều bị truyền thông truy tung, nhưng trừ bỏ scandal với Eries, không còn bất luận tin tức bát quái nào khác, mà ngay cả đoàn phim ‘Thanh Thành’ ai nhắc tới cậu cũng khen không dứt miệng, như vậy khiến cho đám phóng viên lá cải không có được mấy cái tin như mong đợi: tính cách Diệp Thiếu Cảnh bên ngoài không giống như các nhân vật đã diễn trước đây, cậu kỳ thực lại là người thực an tĩnh, thực ôn nhu, ngôn hành cử chỉ đều khách khách khí khí, khiến người khác phi thường hảo cảm, mặc kệ đối với đạo diễn hay nhân viên công tác đều rất lịch sự lễ phép. Lúc nghỉ thường thích ngồi môt chỗ nghiên cứu kịch bản, không có người quen thì luôn yên tĩnh ngồi một góc, nhưng trên mặt luôn mang ý cười thân thiện. Công chúng thích loại hình diễn viên ổn trọng như Diệp Thiếu Cảnh, nhờ tài năng và giá trị nhân phẩm mà cậu thuận lợi lên diễn viên hạng 2, vài đạo diễn đã tới tìm Diệp Thiếu Cảnh, thậm chí cả vài công ty thương nghiệp đã mời Diệp Thiếu Cảnh đóng quảng cáo nhưng Kỳ Dực đều cự tuyệt, không phải bởi vì muốn nổi tiếng mà tiếp nhận nhiều công tác, nhượng cậu trở thành công cụ kiếm tiền, Kỳ Dực muốn biến Diệp Thiếu Cảnh trở thành minh tinh điện ảnh, cho nên bước tiếp theo là đóng phim, tốt nhất là một tác phẩm đại đầu tư chế tác. Lúc Diệp Thiếu Cảnh từ trong lúc ngủ mơ tỉnh lại, đã gần 8h, sau khi vệ sinh cá nhân xong, đi vào phòng khách, không thấy Trác Thích Nghiễn đâu, ban công: không có; phòng tắm: không có ; thư phòng: không có; cuối cùng cậu tới phòng tập thể thao thì tìm được hắn. Trác Thích Nghiễn được James hướng dẫn luyện tập kéo giãn cơ bắp, hắn mặc một chiếc áo phông trắng, mỗi lần vận động, bả vai cùng lưng hiển hiện cơ bắp gợi cảm nhượng người tim đập chân run, cả người khô nóng, ánh mặt trời chiếu rọi khiến thân thể hắn tựa như được điêu khắc hoàn mỹ, trong không khí khuếch tán một cỗ hỗn hợp mồ hôi hương vị nam tính. Diệp Thiếu Cảnh tựa người vào cạnh cửa nhìn hắn, Trác Thích Nghiễn là một nam nhân rất ưa nhìn, khuôn mặt tuấn mỹ, khắp người đều là cơ bắp, bất luận kẻ nào nhìn thấy đều sẽ mặt đỏ tai hồng, cân nhắc có nên dùng máy ảnh chụp một bức, cậu luôn dễ dàng bị hắn đặt lên giường gây sức ép đến chết đi sống lại, phải cực lực uy hiếp hắn dừng lại mới mong toàn mạng. Đang lúc suy nghĩ thẩn thơ, Trác Thích Nghiễn đã tới bên cạnh cậu, phát ra một cỗ khí tức cực nóng sau khi vận động mạnh: “Lúc nào tình? Em muốn tập thể hình không, James có thể miễn phí chỉ đạo.” “Tạm thời không cần.” Diệp Thiếu Cảnh khóe miệng run rẩy nói, mỗi ngày làm việc đã mệt chết đi, ngẫu nhiên còn bị hắn áp lên giường đè ép, tiêu hao rất nhiều thể lực, nay còn rất nhiều việc phải làm, thật sự không muốn lãng phí tinh lực. Trác Thích Nghiễn đối cậu nhe răng cười, ánh mắt sủng nịnh: “Vậy đi ăn cơm thôi.” Quay đầu lại nói với James: “Quản gia đã chuẩn bị bữa sáng, cậu ra ăn luôn đi.” “Tớ còn có việc chưa làm xong, bữa sáng mang lên phòng cho tớ.” James dùng tiếng trung lưu loát nói cho hắn, lập tức đem khăn hermes ném cho Trác Thích Nghiễn, lại nghịch ngợm hướng Diệp Thiếu Cảnh nháy mắt: “Muốn tập thể hình tìm tôi.” Diệp Thiếu Cảnh cười khẽ nói “Được.” Trác Thích Nghiễn khoác vai Diệp Thiếu Cảnh rời khỏi phòng tập. Diệp Thiếu Cảnh ngẩng đầu hỏi Trác Thích Nghiễn: “James nó tiếng trung thật tốt, trước kia đã sống tại Trung Quốc sao?” James thuộc dạng đẹp trai tóc vàng mắt xanh, tựa như một đầu sư tử trốn cái nóng bức mùa hè, không nói anh ta là bác sỹ thì không ai có thể đoán được nghề nghiệp của anh ta, mà Trác Thích Nghiễn đồng ý đem thân thể giao cho anh ta, hiển nhiên tín nhiệm y thuật của anh ta rất nhiều. “Mẹ của cậu ta là người Trung, ở nhà cậu ta cũng hay nói chuyện với mẹ bằng tiếng Trung.” Trác Thích Nghiễn liễm liễm ý cười, cái tay khoát lên vai cậu nhẹ nhàng xoa xoa tay cậu vài cái: “Nhưng mà năng lực hiểu ý không được tốt lắm, cùng cậu ta nói chuyện phiếm thực rất vất vả.” Diệp Thiếu Cảnh bĩu môi: “Em cũng không nói muốn tìm anh ta nói chuyện.” “Kỳ Dực cho em phỏng vấn vai nam chính của một bộ phim điện ảnh một nửa lời kịch là tiếng Anh, tiếng Anh em phải nói tốt hơn tiếng Trung, cố gắng nắm bắt nhân vật lần này.” Diệp Thiếu Cảnh kinh hách: “Sao anh biết?!” “Em tối hôm qua có nói với anh, huống chi tin tức nơi nơi đều có.” Tin tức Đạo diễn quốc tế Từ Chung đang tìm vai chính cho bộ phim ‘Alone’ đều chiếm lĩnh đầu đề các tờ báo lớn, đây chính là chiến trường cho các diễn viên chém giết giành giật nhau, muốn được thắng lợi đành phải không từ thủ đoạn. Diệp Thiếu Cảnh đau đầu nhu trán: “Tiếng anh của em..” “Tiếng Anh của em tệ như vậy, phải luyện thêm tiếng Anh.” Trác Thích Nghiễn không chút khách khí. “Tiếng Anh của anh giỏi liền khi dễ em sao?” Diệp Thiếu Cảnh ủ rũ, cậu vốn không thích người nước ngoài tóc vàng mắt xanh, cậu vẫn thích tóc đen mắt đen hơn, không chỉ yêu thích hay không mà là vì tiếng anh của cậu không tốt, khẩu ngữ cũng thực trúc trắc, mỗi lần cùng người nước ngoài đối thoại, bùm bùm một trận tiếng Anh, cậu hận không thể dùng google dịch ngay tại chỗ…. End 81 <ins class="adsbygoogle"
|
Chương 82[EXTRACT]Hai người trở lại nhà ăn, Đinh quản gia đã chuẩn bị sẵn bữa sáng, thịt xông khói, trứng sán, sandwich cá ngừ, cà phên Epresso thơm nừng, một bữa sáng thơm lừng theo kiểu Châu Âu hiện ra trước mắt. Trác Thích Nghiễn vì Diệp Thiếu Cảnh kéo ghế ra, rồi ngồi xuống cạnh cậu: “đừng vô tình thế, anh dạy tiếng Anh cho em, cam đoan em có thể nắm bắt được vai diễn.” “Em không tin.” Diệp Thiếu Cảnh như trước ủ rũ, không rõ Kỳ Dực tại sao lại nhượng cậu nhận vai diễn này, những vai diễn trước đây chỉ là vai nền, không có nhiều lời thoại, muốn thật sự xuất hiện lên màn hình lớn còn thực xa xôi. “Đi phỏng vấn là một cơ hội lớn, cơ hội tới phải chuẩn bị tốt, như vậy dù có thất bại cũng không hối hận.” Diệp Thiếu Cảnh vẻ mặt bất đắc dĩ: “Lúc đi học tiếng Anh của em vốn không tốt, theo anh học, khẳng định sẽ cười em ngốc.” “Anh sẽ không cười em.” Trác Thích Nghiễn chăm chú nhìn cậu, ánh mắt thâm tình khiến cậu không dám nhìn thẳng hắn: “Có thể giúp được em, anh rất vinh hạnh.” Diệp Thiếu cảnh mặt đỏ tai hồng cúi đầu chăm chú ăn điểm tâm, thời gian này ở cùng cậu, Trác Thích Nghiễn đối với cậu vô cùng tốt, cái gì cũng chiều cậu, sủng nịnh nhìn cậu, nhưng mỗi lần đều khiến cậu xấu hổ vô cùng, nghĩ nghĩ nói: “Không thể dạy thì nói với em.” “Chỉ là tiếng Anh đơn giản thôi, đừng tự ti thế.” Trác Thích Nghiễn sóng mắt lưu chuyển, bỗng nhớ tới cái gì nói: “Kỳ Dực nói khi nào em phỏng vấn?” “Đầu năm mới.” “Khi nào thì chuyển kịch bản cho em?” “Trong 2 ngày này.” Trác Thích Nghiễn nhướn lông mày, bất động thanh sắc nói: “Vậy chờ em có kịch bản, anh sẽ dạy em tiếng Anh.” Diệp Thiếu Cảnh cảm kích nhìn Trác Thích Nghiễn: “Cám ơn.” “Đừng khách khí.” Trác Thích Nghiễn lắc đầu, nhẹ nhàng xé hộp kem, cho một ít vào tách cà phê của cậu, biết cậu không thích vị đắng, lại bỏ thêm 3 viên đường nữa, ôn nhu khiến người tâm động: “Nếm thử đi.” Diệp Thiếu Cảnh nhấp một ngụm, chất lỏng ấm áp chảy vào yết hầu, đôi mắt đen láy hấp háy, đối hắn nói: “Rất ngon.” Trác Thích Nghiễn mỉm cười híp lại đôi con ngươi hẹp dài, nhìn Diệp Thiếu Cảnh đang nhai một miếng thịt hun khói, nhịn không được nhéo nhéo gò má cậu: “Em thực dễ thỏa mãn, món ăn nào đến miệng em đều ngon cả.” “Em đối với đồ ăn không xoi mói như anh, cái gì cũng có thể ăn.” Diệp Thiếu Cảnh ngẩng đầu nói: “Mà trước khi đi phỏng vấn, Kỳ Dực ám chỉ em nên giảm béo.” “Cậu ta đối nghệ sỹ có yêu cầu rất cao, em như vật giờ không thành vấn đề.: Trác Thích Nghiễn tỉ mỉ nhìn mặt cậu, cũng không cảm thấy cần giảm béo, lại đưa cho cậu thêm một bánh mì quết bơ, muốn cậu ăn thêm nhiều chút. “Cũng may anh không phải quản lý của em.” Diệp Thiếu Cảnh tiếp nhận miếng bánh mì lẩm bẩm, Trác Thích Nghiễn có tâm tư với cậu, mặc kệ cậu là dạng gì trong mắt hắn đều đẹp cả, tương phản Kỳ Dực chuyên nghiệp, nhìn thấy không tốt liền phê bình. Trác Thích Nghiễn buông dao nĩa, dùng khăn lau miệng: “Hôm nay em có lịch trình gì không?” “Cùng đoàn phim thu tiết mục cuối tuần ‘Twkinkel’.” Diệp Thiếu Cảnh thoải mái ăn hết bữa sáng của mình, nhớ lại tiết mục tham gia hôm nay có Hoa Tử Tuấn, đột nhiên nhớ cái gì hỏi: “Hoa Tử Tuấn hủy hợp đồng với anh sao?” truyền thông đều nói Hoa Tử Tuấn phản bội ông chủ Hoàn Á, giá trên trời ký hợp đồng với Canh Giờ, cho nên tin tức gần đều có tên cậu ta. “Đúng vậy.” “Không luyến tiếc sao?” “Ép buộc sẽ không vui!” Diệp Thiếu Cảnh hít một hơi, biết công ty bồi dưỡng nghệ sỹ không dễ dàng, hủy bỏ hợp đồng với công ty, rời đi sẽ không dễ dàng, hoi Trác Thích Nghiễn: “Tiền bồi thường rất nhiều phải không?” Trác Thích Nghiễn không trả lời, khóe miệng cong cong ý cười: “ Thanh Thành đóng máy chưa?” hai ngày trước cố đuổi kịp tiến độ kết thúc bộ phim, chỉ sợ 24h lúc nào cũng ở đoàn phim, khiến cho Diệp Thiếu Cảnh mỗi ngày đều mệt chết đi. “Xong hết rồi.” Diệp Thiếu Cảnh cầm sandwich lên, đang định cắn xuống, chuông di động vang lên, nhìn thoáng qua tên người gọi, là Kỳ Dực, sau khi nghe một chút nói: “Không sao, em có thể tự đi.” Nói xong liền cúp điện thoại. Trác Thích Nghiễn lo lắng nhìn cậu: “ Có chuyện gì?” “Kỳ Dực phải đưa một nghệ sỹ đi thương diễn, tiết mục hôm nay em tự mình đi.” Bình thường Kỳ Dực luôn đi với cậu nhưng anh ấy không phải chỉ phụ trách một mình cậu, nghệ sỹ khác cũng có việc cậu có thể tự làm được. “Một mình em đi được không?” “Đương nhiên!” Diệp Thiếu Cảnh không để ý cười cười, trước đây nhiều việc cậu cũng toàn tự làm, lúc mới ra nghề cậu cũng toàn tự đi nhận vai diễn, một mình tự lực đến đoàn phim phỏng vấn, lá gan được tôi luyện lớn hơn người khác, sẽ không đặc biệt ỷ lại vào quản lý. Trác Thích Nghiễn nhìn nụ cười trên mặt Diệp Thiếu Cảnh, trong ***g ngực quay cuồng khó có thể ngôn ngữ cảm thụ: “Anh đưa em đến trường quay.” “Không cần, bên ngoài nóng bức, anh cứ ở nhà nghỉ ngơi đi.” Diệp Thiếu Cảnh lắc đầu cự tuyệt, không muốn ảnh hưởng tới thời gian nghỉ ngơi của hắn, huống chi chỉ là đến một tiết mục giải trí mà thôi, ngồi tàu điện ngầm là có thể tới đài truyền hình. Trác Thích Nghiễn vươn tay nhu nhu tóc cậu: “Hôm nay anh trở lại công ty, tiện đường đưa em đi.” “Anh đi làm?! Thân thể tốt lắm sao? Không được miễn cưỡng tới công ty.” Diệp Thiếu Cảnh mãnh liệt ngẩng đầu, lo lắng nhìn Trác Thích Nghiễn, lo lắng hắn vì áp lực công việc mà ảnh hưởng vết thương. Biết Diệp Thiếu Cảnh còn băn khoăn điều gì, khuôn mặt băng tuyết tinh xảo của Trác Thích Nghiễn nổi lên tia ôn nhu: “James nói anh có thể đi làm rồi, không cần chiếm dụng thời gian quý giá của cậu ta, cậu ta gần đây đang có một cuộc phẫu thuật quan trọng.” Có lời thầy thuốc khiến Diệp Thiếu Cảnh an tâm hơn phân nửa. Trác Thích Nghiễn đứng dậy, khẽ hôn lên mặt cậu một cái thấp giọng nói: “Anh đi thay quần áo, em chờ anh một chút.” End 82 <ins class="adsbygoogle"
|
Chương 83[EXTRACT]Diệp Thiếu Cảnh gật đầu, nhìn theo Trác Thích Nghiễn đi vào phòng thay đồ, cậu đứng dậy thu dọn bát đĩa cho vào bồn rửa bát, Đinh quản gia đang ở trong bếp thấy vậy tay chân lưu loát đỡ giúp cậu: “Cậu Diệp, cứ để đó tôi làm, cậu ra ngoài nghỉ ngơi đi.” Trong nhà có quản gia thì thật sự cái gì cũng không cần làm, Diệp Thiếu Cảnh không vui trở về phòng khách, ngồi trên sô pha chờ Trác Thích Nghiễn, nghe di động vang lên tiếng tin nhắn tới, mở ra xem, Kỳ Dực nhắn thông báo lịch trình hôm nay cho cậu. Trác Thích Nghiễn từ phòng quần áo đi ra, Diệp Thiếu Cảnh cùng hắn ra khỏi nhà, ngồi trong xe vẫn đang chờ bọn họ, ô tô chậm rãi khởi động, quang cảnh hai bên chậm rãi lui về sau, lái xe chậm rãi đưa hai người đi. Không có người chú ý tới chỗ góc tối, vang lên từng tiếng chụp ảnh nho nhỏ. ‘Twkinkel’ là chương trình giải trí của đài truyền hình Thượng Ảnh, đội ngũ ekip hùng hậu, nội dung chương trình hấp dẫn, MC chuyên nghiệp, bối cảnh thu hút nhượng người nói chuyện say sưa. Tiết mục mời toàn người nổi tiếng trong giới giải trí, không chỉ các nghệ sỹ trong nước mà còn mời các ngôi sao nổi tiếng của Đài Loan Hàn Quốc, Hongkong…. Trong quá trình giao lưu còn xem vào các tiết mục ca nhạc, dance, diễn hài… hay giao lưu với khán giả trường quay, cố gắng làm nổi bật vai trò của khách mời. Đoàn phim Thanh Thành nhận được lời mời của chương trình mà đến thu, chủ yếu vẫn là vai diễn của Diệp Thiếu Cảnh, Lâm Tú Nhi và Hoa Tử Tuấn, cùng một sô staff tham gia, sự xuất hiện của bọn họ đã định trước sẽ làm sân khấu rạng rỡ hẳn. Diệp Thiếu Cảnh được đãi ngộ cấp một phòng nghỉ riêng, không ai nói với cậu khiến cậu có chút khẩn trương, dù không phải lần đầu cậu được tham gia một chương trình giải trí, nhưng là lần đầu xuất hiện trực tiếp trước mặt khán giả, mà số lượng lại còn nhiều thế này, nhiều ánh mắt dưới đài nhìn chăm chú nhất cử nhất động của cậu, cảm giác cùng lúc đóng phim bất đồng. Khả năng Kỳ Dực cũng đoán được cậu đối mặt với khản giả sẽ hồi hộp nên lần trước dẫn cậu tới cửa hàng thời trang cũng coi như một loại tôi luyện, chỉ là khi đó có quản lý bên người, hơn nữa hoạt động cũng chỉ diễn ra 30p, cảm xúc không nhiều như bây giờ. Mà nhớ lại lần này diễn ra khoảng 6h đồng hồ, Diệp Thiếu Cảnh thần kinh thoáng chốc căng thẳng, đứng ngồi không yên, đi tới đi lui, chốc lát uống nước chốt lát lại thở dài, không ngừng đi vệ sinh, tự gây áp lực cho bản thân, còn thiếu mỗi bước đứng giữa phòng mà rống lên: tôi đang hồi hộp. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, cách thời gian diễn ra khoảng 1h nữa, những nhân viên công tác đã di chuyển tới sân khấu để chuẩn bị, người xem cũng dần dần đi vào, MC cũng đã nghiêm túc xem lại kịch bản, diễn viên cũng đã makeup gần xong, Diệp Thiếu Cảnh nằm trên sô pha dưỡng thần, tiếng gõ cửa thanh thúy vang lên, Diệp Thiếu Cảnh bật dậy chạy tới, mở cửa, thấy người bên ngoài là Eries có chút chấn động: “Có chuyện gì sao?” Eries nhìn thấy là Diệp Thiếu Cảnh, sắc mặt liền đen hơn phân nửa: “Cậu là khách quý của Twkinkel sao?” “Đúng vậy.” “Xin lỗi, đây là phòng nghỉ Hồng Tú an bài cho tôi.” “Ai?” Diệp Thiếu Cảnh giật mình nhìn Eries, chẳng lẽ cậu đi nhầm phòng? Nhưng lúc đi vào, nhân viên dẫn cậu tới phòng này mà. Eries nhăn mi trừng mắt nhìn Diệp Thiếu Cảnh: “Nói cậu đi nhầm phòng ngủ, còn không đi ra?!” Từ lần trước nháo scandal, Eries đã coi Diệp Thiếu Cảnh là cái gai trong mắt, hàng đêm đều mất ngủ vì cậu, công tác mất hơn phân nửa đều vì cậu, bì fan cười nhạo cũng vì cậu, lần này cố ý tới phòng nghỉ khiêu khích cậu! Quả thực khó có thể dễ dàng tha thứ! “Cậu!” Diệp Thiếu Cảnh không ngờ thái độ của cậu ta lại ác liệt như vậy, thậm chí còn không cho cậu cơ hội giải thích. “Cậu cái gì mà cậu! tôi và cậu không quen biết nhau! Không phải chỉ mới nổi một chút thôi sao, thế mà đã chiếm phòng nghỉ của người khác làm của riêng, cậu là cái loại gì thế hả?” Vừa nói vừa đẩy Diệp Thiếu Cảnh một cái. Diệp Thiếu Cảnh mặc dù không kịp đề phòng nhưng vẫn vững vàng trụ thân thể, nhìn thẳng Eries: “Cậu chờ tôi nói xong rồi tiến vào không được sao? Đây là phép lịch sự của con người.” Eries triệt để nổi giận, vốn tính là như vậy nhưng đối tượng là Diệp Thiếu Cảnh liền không tính toán bỏ qua, thế là bước lên vài bước: “Lời của tao mày nghe không rõ sao? Hai lỗ tai chỉ để làm cảnh à?” Đưa tay lên định đánh vào mặt cậu. Diệp Thiếu Cảnh theo bản năng giữ tay cậu ta lại: “Cậu cố tình gây sự à?! Tôi còn phải tham gia chương trình.” “Tham gia chương trình thì sao. Chỉ bằng mày?” Eries cười lạnh, thừa dịp Diệp Thiếu Cảnh phân tâm, giơ lên tay còn lại ‘chát’ cho cậu một bạt tai. Diệp Thiếu Cảnh cảm thấy má trái tựa nhưu bị dao nhỏ xẹt qua, da mặt nóng lên, có chút máu chảy ra, lần đầu bị một nam nhân tát cho một cái, nhưng cái thứ 2 chặn lại được, phản thủ bắt lấy tay Eries: “Đừng cho rằng tôi sẽ để cậu đánh thêm cái nữa!” Eries cười lạnh: “Kỳ Dực thế mà cũng quản lý loại người như mày sao, mày trong giới lâu như vậy, chẳng lẽ không hiểu quy củ, tao hôm nay sẽ giáo huấn cho mày biết!” “Quy củ trong giới tôi không cần cậu dạy!” Diệp Thiếu Cảnh không sợ nhìn thẳng cậu ta, mặt mày toát ra cỗ nghiêm nghị chính khí. “Mày lặp lại lần nữa thử xem!” “Nói mầy lần đều được! quy củ không phải do cậu định, tôi cũng không cần cậu dạy!” Eries giận tím mặt, xông lên đánh Diệp Thiếu Cảnh, một quên đánh về bụng cậu chế phục đối phương trước tiên. Diệp Thiếu Cảnh tránh đi công kích hung ác của cậu ta, thường xuyên ở bên cạnh Trác Thích Nghiễn bỗng nhiên cậu học được cách nhanh chóng né nguy hiểm (Jer: anh Diệp thật vất vả=))) thuận lợi tránh được công kích của Eries, hung hăng hướng chân cậu ta đã một cước, Eries bị đau, một quyền đấm thẳng vào ngực Diệp Thiếu Cảnh, hai người trong phòng nghỉ vật lộn qua lại. End 83 <ins class="adsbygoogle"
|
Chương 84[EXTRACT]Những nghệ sỹ khác nghe tiếng động chạy tới, giật mình nhìn tình hình hỗn loạn trong phòng, lại không ai lên tiếng ngăn cản thậm chí còn có người vui sướng khi người gặp họa, đánh đi đánh lại, phải có người chụp lại là tốt nhất, biến hai người đều bị giới truyền thông vùi lấp. Luận thực lực, Diệp Thiếu Cảnh yếu hơn Eries, bởi vì cậu ta mặc dù nhìn tinh tế dịu dàng nhưng lại là một tay quyền anh nghiệp dư, nhưng Diệp Thiếu Cảnh lại cường tráng hơn cậu ta, khí lực cũng lớn hơn, chỉ là sau khi đánh qua đánh lại, áo sơmi cũng nhăn nhúm xộc xệch, bộ dạng chật vật bất kham. Mà Eries cũng không tốt hơn cậu bao nhiêu, hai má sưng đỏ, trên quần còn mấy dấu chân, mắt thấy Diệp Thiếu Cảnh còn muốn đánh vào mặt mình nữa, liền nhào vào một hơi cắn lên cổ Diệp Thiếu Cảnh: “Cắn chết mày! Xem mày còn dám đánh mặt tao không!” Diệp Thiếu Cảnh mặt mày tái xanh, một quyền đánh về phía Eries, cậu ta né qua một bên, hai người lại lăn lộn trên mặt đất loạn thành một đoàn. Đám đông vây xem thần sắc trở nên vi diệu, một bên vừa cổ vũ Eries đánh trả một bên lại bị bộ dáng chật vật của cả hai mà xót thương cho hai gương mặt đẹp, hai người bọn họ không phải là loại quan hệ này đi…. Lúc này, Eries đã đặt Diệp Thiếu Cảnh nằm trên sàn nhà, cưỡi lên người cậu, nắm chặt tay muốn đánh Diệp Thiếu Cảnh, tay đột nhiên bị một cỗ cường lực chế trụ, quay đầu hóa ra là Hoa Tử Tuấn: “Nếu còn náo loạn nữa, tiết mục tối nay sẽ không quay được.” Lại quay đầu sang mấy nhân viên đứng xem: “Mấy người bị ngốc sao? Còn không mau tách bọn họ ra?” Vài nhân viên đã chạy tới tách hai người ra, Eries thấy có nhiều người tới lại nhân cơ hội đạp Diệp Thiếu Cảnh một cước, Diệp Thiếu Cảnh trợn trừng mắt, đang muốn nghênh đón chiến tiếp, thì Hoa Tử Tuấn một phen túm cậu lại, kéo cậu rời đi, vô pháp tránh thoát. “Đừng làm ầm!” Quản lý đã chạy tới giữ Eries, lại trừng mắt lườm Hoa Tử Tuấn sắc lẻm, lập tức đem Eries ly khai hiện trường. Hai nhân vật chính đã rời đi, không còn gì vui để xem nên cả đám cũng giải tán luôn. Đóng cửa phòng hóa trang lại, Hoa Tử Tuấn đưa Diệp Thiếu Cảnh đến sô pha ngồi xuống, cẩn thận nhìn hai má sưng đỏ, tìm thuốc sát trùng và bông tới xử lý miệng vết thương. “Tôi tự làm được.” Diệp Thiếu Cảnh duỗi tay ra, đem đồ trong tay Hoa Tử Tuấn cầm lấy. Hoa Tử Tuấn nói: “Cậu giận tôi sao? Bởi vì tôi đã ngăn cậu động thủ?” “Không có, là tôi xúc động nhất thời.” Diệp Thiếu Cảnh lau đi vết máu khóe môi, lần thứ 2 gặp lại Eries, không ngờ lại xảy ra cục diện thế này, vai diễn của cậu ta tại Thanh Thành bị cắt bớt, rất nhiều công việc bị hủy, còn có tin tức ảnh hưởng xấu tới hình tượng của cậu ta, cậu ta đại khái cực kỳ bất mãn, lần gặp mặt này không hòa nhã với cậu, nhưng cậu cũng không ngờ sẽ tệ như thế này. “Cậu thấy chỉ là xúc động nhất thời? nếu nhịn, lần sau gặp mặt sẽ ra sao?” Hoa Tử Tuấn hít một hơi, cũng không có ý khiển trách hành vi của cậu. “….” Diệp Thiếu Cảnh lặng yên, cùng Eries đánh đấm một hồi, cậu nói thế nào thì cũng đã xảy ra rồi, lời cậu ta so với cậu vẫn có phân lượng hơn, nếu nhẫn không đáp trả, sau này chỉ biết ngày một thậm tệ hơn, không đành lòng đắc tội cậu ta, sau này cũng không phải chuyện tốt. “Áp chút đá này lên mặt đi, cậu như vậy sao tham gia chương trình.” Hoa Tử Tuấn đem cái khăn gói mấy cục đá lạnh bên trong đưa cho Diệp Thiếu Cảnh. Diệp Thiếu Cảnh cúi đầu, dùng khăn áp lên mặt, bén nhọn đau đớn khiến cậu nhíu chặt chân mày, ngẩng đầu nhìn Hoa Tử Tuấn: “Vì sao cậu giúp tôi?” Cậu và Hoa Tử Tuấn cùng có hiểu lầm, không rõ vì sao lại giúp cậu. “Chúng ta tốt xấu cũng chung một đoàn phim, đêm nay còn đồng thời tham gia chương trình, cậu chật vật như vậy, không có biện pháp lên sân khấu, ban tổ chức vừa điều chỉnh lùi thời gian lại một chút.” Hoa Tử Tuấn bất động thanh sắc giải thích. Diệp Thiếu Cảnh bừng tỉnh đại ngộ, Hoa Tử Tuấn bỗng nhiên nói ra một câu: “Dính tới cậu toàn phiền toái.” “…..” Diệp Thiếu Cảnh hiểu được ý của Hoa Tử Tuấn, xin lỗi mà cúi đầu, không biết nên giải thích thế nào mà gục đầu xuống, cậu không nghĩ bởi vì liên quan tới mình mà làm phiền tới người khác, chỉ là mọi chuyện phát triển theo chiều hướng cậu không kiểm soát nổi. Hoa Tử Tuấn nhìn cậu, vẻ mặt muốn nói lại thôi, cuối cùng hít một hơi nói: “Chương trình sắp bắt đầu, tôi gọi chuyên gia trang điểm tới đây chỉnh trang cho cậu.” ☆ ☆ ☆ Chương trình Twkinkel là một chương trình giải trí nói về các ngôi sao nổi tiếng, sau khi màn vũ đạo sống động mở màn, ba MC bước lên sân khấu, sau khi hài hước giới thiệu, đem đoàn làm phim Thanh Thanh mời lên sân khấu. Tiếng vỗ tay vang lên! Ánh đèn sáng rực chiếu lên sân khấu trung ương, Diệp Thiếu Cảnh đi lên sân khấu, cậu tóc đen môi mỏng, một thân áo sơmi Gucci màu đen thoải mái mà sang trọng, cổ áo có hai đường viên màu trắng nổi bật, thêm một chiếc huy hiệu màu bạc sáng bóng chiết xạ quang mang như kim cương, thoạt nhìn tựa như người mẫu tuổi trẻ anh khí bừng bừng phấn chấn, cậu mỉm cười chào hỏi khán giả, nụ cười dào dạt thanh xuân sáng lạn. Toàn hội trường vang lên tiếng vỗ tay rào rào! Đây là lần đầu Diệp Thiếu Cảnh gặp mặt trực tiếp khán giả, dưới đài khán giả không ngừng gọi tên cậu, Diệp Thiếu Cảnh kích động giơ tay chào. “Diệp Thiếu Cảnh….Diệp Thiếu Cảnh….chúng em thích anh…..” Diệp Thiếu Cảnh đi qua bắt tay với bọn họ, không khí hội trường lập tức lên cao trào, rất nhiều người đi lên, lại bị bảo an ngăn lại, Diệp Thiếu Cảnh trở lại sân khấu trung tâm, máy chụp ảnh vẫn hướng theo thân ảnh cậu, đạo diễn ngồi gần phát hiện má trái của Diệp Thiếu Cảnh có chút thâm, nhìn kỹ lại bị nụ cười của cậu hấp dẫn, mà nếu quả thật trên mặt bị thâm như vậy, cười hẳn rất đau. End 84 <ins class="adsbygoogle"
|