Làm Sao Ăn Tươi Chú Bal
|
|
Chương 35: Thôi miên[EXTRACT]Nợ của đời trước không phải chết là hết, báo ứng cho tới bây giờ cũng không là quá muộn. Hill thắm thiết hiểu những lời này, Catherine không nói thêm gì mà xoay người bỏ đi. Cô không cần nói bất cứ điều gì cả, cô sẽ đi thực hiện chúng. Cô là người rất cố chấp, khi đã quyết định thì rất khó thay đổi. Nói đến chuyện yêu đương, thì thật cả hai cũng chẳng có gì. Hill chưa từng chạm vào cô, bọn họ từng là thầy trò, đồng sự, chẳng qua là do kẻ giết người cũng sẽ cảm thấy cô đơn mà thôi. Hắn nhìn cô từ từ trưởng thành, thấm đẫm máu tươi. Trên đầu đường London lạnh đến tê tái, hắn mồi điếu thuốc, lúc này, nếu có người ở bên cạnh chắc người sẽ ấm áp hơn một chút, mặc dù chút ấm áp này chỉ là ảo giác. Tình yêu trong thời đại đó không là gì cả, quan trọng chỉ có làm bạn và trung thành. Hắn bởi vì cô độc và ích kỷ mà tạo ra một quái vật khác, nên vì thế mất mạng, ngay lúc hắn bị Georgiana xé mở, hắn đã không còn sợ chết nữa, nhưng vẫn sợ hãi sự cô độc, hắn phẫn nộ vì cô phản bội. Sự làm bạn và trung thành trước đây thật như một loại cười nhạo những suy nghĩ hão huyền của hắn. Vốn là quái vật khát máu được chế tạo từ mục đích riêng thì sao lại mong chờ có người làm bạn và trung thành chứ? Hắn hiểu rồi, nhưng mọi chuyện đã muộn. Máu tươi ấm nóng trào khỏi thân thể, khiến tim hắn lạnh giá, cổ họng phát ra vài tiếng khò khè nhưng không thành lời, chỉ có thể nhìn Georgiana dùng chính cách hắn đã dạy cô, móc nội tạng của mình ra. Sương mù London che lấp ánh trăng, hắn có thể cảm nhận sức lực và sinh mạng mình từ từ trôi đi, và cả bầu trời xám nữa. Trong thời khắc của cái chết, con người bao giờ cũng hiểu ra rất nhiều chuyện, thám trưởng Grant cả đời đều bị oán hận che khuất con mắt, phẫn nộ và oán khí khiến hắn trở nên điên cuồng, âm trầm. Hắn giết rất nhiều người, coi thường tất cả tình cảm, vứt bỏ thân hữu bên người. Đến tận khi cái chết hàng lâm, lại không người để nhớ, không người để lưu luyến, trong hồi ức trừ máu ra thì cũng là bóng tối, không còn gì khác. Trời cho hắn một cơ hội để sống, hắn lại dùng nó trả thù thế giới này. Đem đau đớn bản thân chịu đựng cho người khác, đem sai lầm của mình đẩy cho người khác, lãng phí cả một cuộc đời, đem tà ác truyền lưu muôn đời…. Vì sao hắn lại biến thành như vậy? Vì sao hắn lại sống như thế? Đến tận giây phút ấy, hắn mới biết được mình đã gây nên chuyện gì cho Georgiana. Là hắn kéo cô gái đứng ở vách núi ấy xuống thẳng địa ngục, mà không phải kéo cô lại. Chuyện mình làm sai, mình phải sửa. Càng không nói đến, người Catherine muốn giết chính là người trong lòng của hắn, việc này không liên quan đến Hannibal, y chỉ bị tai bay vạ gió mà thôi. # Qua mấy tháng, lần thứ hai, Hill và Hannibal gặp mặt, vì cùng một việc, bầu không khí lại càng thêm xấu hổ. “Tôi đến vì chuyện của Catherine Curson.” Hill rốt cục thở dài một tiếng. Động tác châm trà của Hannibal hơi dừng lại, sau đó tiếp tục sau đó tiếp tục châm trà, đem ấm trả lại chỗ cũ: “Cậu biết cô ta?” Giọng nói Hannibal vô cùng chắc chắn dù cho y dùng câu hỏi. “Không chỉ có vậy.” Hill cầm lấy chén trà, nước ấm không đến mức làm phỏng dạ dày nhưng cũng đủ nóng, hắn nhấp một ngụm: “Catherine đã từng là học sinh và đồng sự của tôi.” Đôi mắt nâu của Hannibal liếc nhìn hắn. Hill cười khổ nói: “Yes, chính là học sinh và đồng sự theo cái nghĩa ấy đó.” “Cô ta xấp xỉ tuổi cậu, hơn nữa chưa bao giờ rời khỏi Anh quốc, cậu cũng chưa từng ra khỏi nước Mỹ trừ lần năm ngoái.” Hannibal bình tĩnh nói, y đương nhiên đã tra qua tư liệu của Catherine, nếu đối phương đã khiêu khích y, thoái nhượng không phải phong cách của y. Hill không trả lời vấn đề này, mà hỏi lại: “Cô ấy nói gì với anh?” “Cũng không ít, cậu muốn hỏi cái gì?” Hannibal đá trọng tâm câu chuyện trở lại. “Well, cùng loại luân hồi kiếp trước gì gì đó.” Hill chỉ. Hannibal gật đầu, hạ giọng: “Quả thực có nói, tôi còn cho rằng chứng hoang tưởng là lý do giết người của cô ta.” “Anh không tin?” “Tôi không phát biểu cảm tưởng về những chuyện không được xác nhận.” Hannibal cẩn thận nói: “Có lẽ nó có tồn tại, cũng có thể không, thế nhưng ai có thể chứng minh được nó.” “Hiện tại chỉ có hai loại khả năng, thứ nhất, có người đã thôi miên tôi và Catherine từ lúc nhỏ theo cùng một kiểu, khiến chúng tôi có cùng phán đoán, hoặc là …” Hill buông ly: “Đây là thật sự?” Hannibal hỏi: “Cậu cho rằng kiếp trước, cậu và cô ta là thầy trò, cộng sự?” “Tôi đã từng chết, nhưng tôi lại mang theo ký ức trước đây mà sống. Tôi cũng không định nghiên cứu xem vì sao chỉ có chúng tôi là đặc thù như vậy, cũng không biết nguyên nhân, nhưng tôi khẳng định, tất cả đều là sự thật.” Hill thở dài: “Bằng không, nhà thôi miên kia quả thật quá giỏi.” “Muốn biết có phải là thôi miên hay không rất đơn giản.” Hannibal nói ngay. Hill gật đầu nói: “Anh muốn đi vào tư duy tôi.” “Không thể không thừa nhận, điều này rất hấp dẫn.” Hannibal bình tĩnh nói: “Tôi đã muốn làm thế từ lâu rồi, hôm nay có người cung cấp cơ hội. Thế nhưng, bằng ý chí của cậu, tôi không thể ép buộc mà thôi miên cậu.” “Một ngày tôi mở ra cửa chính tư duy, tất cả mọi chuyện tôi từng trải qua sẽ mở rộng với anh. Anh là một bác sĩ tâm lý ưu tú, điều đó có nghĩa không bí mật nào của tôi an toàn với anh, không có bí mật nghĩa là không còn ý nghĩa và không thể che dấu được nhược điểm.” Hill nói: “Anh đang yêu cầu tôi tự sát, hơn nữa, còn muốn tự sát bằng cách thảm nhất.” “Cậu cho là cậu rất hiểu tôi?” Hannibal hỏi lại. “Tôi biết một ngày khi anh biết chân tướng mọi việc, việc anh làm đầu tiên sẽ là dùng nhược điểm trong trí nhớ tôi để giết tôi, bởi vì anh đã biết được bí mật của bộ não này rồi. Nó không còn gì hấp dẫn anh nữa, nó chỉ còn đáng xuất hiện trong bữa ăn của anh mà thôi.” Hill bình thản nói ra những gì mình nghĩ, tựa như bộ não có thể bị ăn không phải của mình. “Quả thực có khả năng này.” Hannibal thản nhiên gật đầu thừa nhận: “Khả năng rất lớn.” Hill tiếp tục bình tĩnh nói: “Thế nhưng tôi phải thế. Cái này không chỉ vì anh, Hannibal, mặc dù anh còn quan trọng hơn bản thân tôi, chứ đừng nói đến bí mật não bộ gì.” Hannibal nhìn đôi mắt xanh xám bình tĩnh khác thường kia, tựa như đó mới là hình dạng vốn có của nó. Mỉm cười, lấy lòng, bao dung, tất cả đều không phải ánh mắt của người đàn ông này, bình tĩnh và kiềm chế mới chính là hắn. “Tôi nợ cô ta.” Hill mỉm cười nói. “Đường nhìn của những người đứng xem mới là rõ ràng nhất, tôi đem tất cả tư duy của mình giao cho anh, tìm cách đối phó cô ta. Đây là cái giá mà tôi đưa ra cho anh, mà tôi cần lời hứa của anh, một lời hứa thật lòng.” “Tôi sẽ cố gắng hết sức tìm cách không tổn thương cô ta để giải quyết chuyện này.” Hannibal rất ít khi thật lòng hứa hẹn, thế nhưng một khi y đã quyết định làm thì y nhất định làm được. Hill rõ ràng Hannibal chỉ là nói cố gắng không tổn thương Catherine, nhưng lại không nhắc đến mình. Thế mới biết phương pháp mà y tìm không hề bận tâm đến sống chết của Hill, thậm chí như Hill suy đoán, Hannibal sẽ dùng những gì trong cung điện tư duy của mình để giết chết mình, thậm chí, ăn luôn não hắn. Thế nhưng, hắn không có đường lui, hắn quá hiểu Catherine cũng như Catherine hiểu hắn. Cho nên phải tìm một người mà cô ta không biết để tìm cách. Catherine không phải một người, chuyện ở Anh quốc đã nói rõ, ngay cả Moriaty cũng có thể bị bắt cóc thì chỉ bằng Hannibal và Hill không thể dùng giá trị vũ lực để giải quyết vấn đề. Một ngày kinh động đến FBI, ai cũng không sống được tốt lành, mà yêu cầu của Hill chính là không thể tổn thương đến Catherine. Chiếc cân lực lượng không còn cân bằng, nhưng bọn họ là phần có ưu thế hơn — chấp của Catherine là Hill, đó là nhược điểm lớn nhất của cô. Phải làm sao một kích tất trúng chỗ hiểm, triệt để giải quyết việc này. Muốn có được sự tin tưởng hoàn toàn của Hannibal, muốn y đứng ở lập trường không thương tổn Catherine giúp đỡ Hill thì bộ não này, những ký ức này chính là lợi thế lớn nhất. Trong lòng Hill biết rõ, Hannibal tuyệt đối không cưỡng được sự hấp dẫn này. Cái gọi là tính toán vốn đơn giản như thế, bởi vì ai cũng có nhược điểm không thể bỏ qua. # “Ý chí của cậu sẽ chống lại thôi miên, não của cậu sẽ che giấu tín hiệu của tôi. Nếu muốn thôi miên cậu, tự do tìm kiếm bí mật trong đầu cậu, tôi phải làm cậu triệt để thả lỏng, thuyết phục cậu tin tôi.” Hannibal ngồi vào sofa văn phòng. Đó là một chiếc giường đơn nhỏ đủ cho một người nằm, chiếc gối xốp mềm khiến bệnh nhân thả lỏng, nhanh đi vào trạng thái thôi miên hơn. “Tôi đã từng được huấn luyện kháng thuốc.” Hill nằm ở trên giường, nói: “Khi não bộ của tôi bị tấn công, nó sẽ đóng lại. Tôi đương nhiên sẽ phối hợp với anh, thế nhưng, nếu kích thích quá độ, tôi cũng không thể khống chế phản ứng bản năng của não bộ.” “Cậu có thể, cậu có thể khống chế não bộ của mình, có lúc có ý thức có lúc vô ý thức, nhưng đó là sự thực. Não bộ của cậu đóng lại là do cậu muốn nó đóng, mà điều tôi cần là nó phải làm việc.” Hannibal không chút khách sáo. Hill thở dài nói: “Tôi tưởng khi thôi miên anh sẽ dịu dàng hơn một chút.” “Nếu tôi đối xử dịu dàng hơn thì chỉ càng làm cậu thêm bất an thôi.” Hannibal nói trắng ra, Hill thiếu chút nữa cười ra tiếng nhưng bị y lạnh lùng liếc một cái. “Bây giờ, tỉnh táo lại, đem xoác sạch tất cả tư duy dư thừa, không nghĩ gì cả, thả lỏng.” Giọng nói của Hannibal cực kỳ có tính dẫn dắt, không cần cố gắng hạ giọng hay giả vờ dịu dàng, cho dù chỉ đi qua ngữ điệu thay đổi y cũng có thể khống chế được tư duy mọi người. Khi tư duy chìm nổi lắng đọng lại, trước mắt chỉ còn một màu đen thuần túy, ngoại trừ màu đen không còn bất cứ thứ gì, thậm chí ngay cả tồn tại của bản thân cũng không còn, tư duy trở nên chậm lại, trong đầu có thứ gì đó chậm rãi tan ra. Giọng nói Hannibal tiếp tục dẫn dắt hắn. “Cậu đang rơi xuống, rơi xuống, bốn phía không có gió, không có ánh sáng, cậu không cảm nhận được chính mình, cậu vẫn rơi xuống … thả lỏng cảm quan, buông bỏ khống chế thân thể, không cần lo lắng, giọng nói của tôi sẽ dẫn cậu theo đúng hướng.” Giọng nói chậm rãi trở nên xa xôi, Hill khắc chế ý muốn phản kháng, muốn mình không phòng vệ theo bản năng không phải chuyện dễ dàng, tiềm thức của cậu luôn muốn phảng kháng, ngay lúc tan vào khoảng khắc vô tri giác, lý trí sẽ mạnh mẽ kéo lại thần trí của Hill. “Tin tôi, tôi sẽ không thương tổn cậu, tôi vẫn luôn ở bên cạnh cậu, dẫn dắt cậu đến nơi cậu muốn.” Giọng nói đó vô cùng nhẫn nại, từng chút từng chút lặp lại, trấn an hắn. Cuối cùng, giọng nói đó im lặng, còn Hill rốt cục đi vào trạng thái tiềm thức. “Tell me, cậu là ai?” Giọng nói từ nơi xa xôi, theo nhịp điệu truyền vào ý thức. “…” Hill nhúc nhích môi, nhưng không nói gì. “Cậu nghĩ mình là ai, cậu vốn nên là ai? Ngay từ đầu… lúc ban đầu.” Giọng nói đó hướng dẫn. Cái tên đã đọng ở bên mép Hill, thế nhưng dù cách nào cũng không thể mở miệng. Thế nhưng hắn biết, biết đó chính là cái tên đầu tiên của mình, cái tên không thể chạm đến, không thể nói ra vì nếu nói ra chỉ còn thống khổ. “Khi tất cả còn chưa bắt đầu.” “Cậu là ai?” Chiếc cửa giữa chặt ký ức bắt đầu sập, hình ảnh như thủy triều tuôn ào ạt, chúng rõ ràng như mới ngày hôm qua, mỗi một khuôn mặt, mỗi một thanh âm, mỗi một đoạn ngắn… tất cả đều la lên một cái tên. “Dương Tu.” Tôi tên Dương Tu.
|
Chương 36: Ký ức quá khứ[EXTRACT]Dương Tu chỉ là một người bình thường, bình thường đến không thể bình thường hơn. Cái cuộc đời trẻ tuổi mà ngắn ngủi của hắn chỉ có duy nhất một chuyện hắn làm khiến người khác muốn rớt mắt kính chính là tiếp nhận công việc phóng viên chiến trường do tòa soạn cử đi. Chuẩn xác mà nói, hắn là nhiếp ảnh gia chiến trường, khiên chiếc máy ảnh còn nặng hơn súng mà chụp lại những bức ảnh bí mật. Không tìm chết thì sẽ không phải chết, những lời này thể hiện vô cùng nhuần nhuyễn trên người hắn. Cho nên, khi hắn bị quân bên phe chống đối bắt được, nghiêm hình bức cung muốn hắn giao ra những bức ảnh đã chụp thì mọi chuyện cũng không có gì khó hiểu. Đi đêm nhiều cũng có ngày gặp ma, ngày ngày chụp những bức ảnh như thế rốt cục Dương Tu cũng bị người ta để mắt. Trời biết, hắn với mấy cái phẩm chất ngoan cường bất khuất không hề liên quan gì đến nhau. Hắn cũng muốn rút cuộc phim ra đưa, thế nhưng trước đó một ngày, một cô gái trong đoàn phóng viên đã làm lẫn lộn 2 cuộn phim, cuộn phim ký gửi về nước chính là cuốn phim bí mật, lúc đó, phỏng chừng nó đã lên máy bay trở về Bắc Kinh, làm sao mà lấy về được? Có bản lĩnh, họ tới Bắc Kinh mà lấy! Nhân viên an ninh trong nước tuyệt đối sẽ cho họ biết hoa vì sao hồng (1) …. khi phát hiện ra phe phản đối đương nhiên không có gan đi Bắc Kinh cướp phim, thế nên chỉ có thể trút giận lên người Dương Tu. Dương Tu không biết kết cục ở trong nước là gì, dù sao xem ở công hắn ký cuộn phim ấy về nước, nói không chừng hắn còn có thể coi như là anh dũng hy sinh vì sự nghiệp, coi như có tinh thần chủ nghĩa nhân đạo cao thượng, hiến dâng cả tính mạng tuổi trẻ sao có thể không cao thượng? Đơn vị nhất định lo phí mai táng không nói, bảo hiểm cũng có thể để hai ông bà ở nhà hưởng tuổi già. Thế nhưng, hắn vẫn oán hận mà chết. Bởi vì, hắn bị người trong đoàn phóng viên bán đứng. Bởi vì, hắn bị người hành hạ đến chết. Trước đây chỉ là người thường, ngay cả vết thương lớn cũng chưa từng bị, thế mà lại bị dằn vặt đến chết. Nước muối tưới lên da thịt bong tróc, mười ngón tay ngón chân bị kiềm bẻ gẫy. Bắt đầu hắn còn có thể kêu lên đau đớn, tới cuối cùng thì cổ họng khàn đến không thể phát ra tiếng. Oán hận, oán hận nồng đậm theo thống khổ tích tụ trong lòng, trách không được người già thường nói, người bị hành hạ đến chết thường biến thành lệ quỷ! Lệ quỷ nghe không vào tiếng người, cho dù có phải là kẻ thù hay không cũng có thể lung tung giết chóc. Thì ra là oán hận tới cực điểm, phẫn nộ tới cực điểm thì chỉ có thể dùng giết chóc giải tỏa thống khổ. Dương Tu nhìn chằm chằm vào người ra tay với mình, không thể nhắm mắt, đến tận khi mắt cũng bị móc ra, trên gương mặt chỉ còn hai lỗ máu dữ tợn thê lương và oán khí, chết không nhắm mắt, thân thể cứng ngắc đầy người sát khí. Làm sao có thể bỏ qua? Làm sao có thể nhắm mắt? Sao hắn lại không hận chứ? Dương Tu nếu thật thành lệ quỷ, phỏng chừng cũng sẽ thành lệ quỷ lệ khí khó tiêu, so với vài nữ quỷ ở Nhật Bản cũng không tốt hơn chỗ nào. Đáng tiếc hắn không biến thành quỷ, mà lần nữa làm người. # Elland Grant là con trai độc nhất của nhà Grant. Đó là thời cận đại cách mạng công nghiệp Anh quốc, đế quốc Anh được gọi là đất nước mặt trời không bao giờ lặn, những năm tháng huy hoàng chói lọi. Nhà Grant lấy nghề dệt lập nghiệp, trở thành một trong những gia đình đứng đầu trong ngành nghề này. Tiền không có khi nào phải chê ít, nhất là đối với những nhà tư bản được ví như quỷ hút máu, cha của Elland, Martin khi còn trẻ có đi châu Phi khai thác mỏ vàng, dựa vào may mắn và ủng hộ của gia đình, nhà Grant giàu càng thêm giàu, và chiếm được thị phần không nhỏ trong thị phần khai thác khoáng sản. Thế nhưng, có được tất có mất. Martin Grant đến tận năm bốn mươi tuổi vẫn chưa có con, vợ ông chết trong một trận dịch ở châu Phi, ngay cả một đứa con cũng không có. Muốn thừa kế gia đình thì phải cưới vợ sinh con, khi đó gia đình Grant sốt sắng cưới một tiểu thư quý tộc cho ông, là một tiểu thư quý tộc đã xuống dốc đến mức thảm hại trong thời đại công nghiệp. Martin Grant cưới cô vợ thứ hai, một cô con gái của một bá tước xuống dốc ở châu Âu. Một người vợ nhỏ hơn ông hai mươi tuổi và căn bản không hề muốn lấy ông. Martya là một cô tiểu thư quý tộc, cho dù gia đình đã xuống dốc thì tính quý tộc cao ngạo vẫn không thể mất. Cô khinh thường ông chồng đầy mùi tiền của mình, huống chi, cô chỉ mới mười tám tuổi, mà Martin đã sắp bốn mươi, tuổi cũng xấp xỉ cha cô luôn rồi! Nhưng vì gia đình cần tiền nhà Grant, cô mới phải gả cho một ông già như vậy. Thế nhưng, Martya không thể phản kháng số phận này, cô gái được nuôi lớn như tiểu thư quý tộc cũng chẳng có tinh thần cầu tiến phản kháng vì tự do. Cách thức biểu đạt sự bất mãn của mình chỉ là lạnh lùng, lạnh lùng với chồng, lạnh lùng với đứa con mới sinh. Elland sinh ra trong một gia đình lạnh lẽo đến tận cùng như thế. Đương nhiên, làm người thừa kế duy nhất của nhà Grant, không ai ngu đến mức ngược đãi hắn. Hắn sống cuộc đời một cậu ấm, ăn những thứ ngon nhất, mỗi ngày được người hầu cung kính hầu hạ. Nếu như Elland chỉ là một đứa trẻ bình thường, cùng lắm sau khi lớn lên hắn sẽ chỉ lạnh lùng mà thôi, nhưng dù sao, ở thời đó, nhà tư bản nào không như thế, chẳng riêng gì mình hắn. Thế nhưng oán khí của Dương Tu theo cái sự lạnh lùng, lạnh nhạt mặc kệ không hỏi đó mà lắng động lại thành méo mó. Có câu tục ngữ nói, không có chết trong im lặng, chỉ có biến thái trong im lặng. Elland là một người thông minh, hắn nhận lấy sự chăm sóc lạnh lùng mà tỉ mỉ này, học tập những thứ hắn chưa từng được học, thể hiện như một quý ông thượng lưu bình thường. Thế nhưng, ngoài mặt càng bình thường, trong lòng lại càng méo mó. Trong cái thời đại tốt đẹp đó, lòng con người đều làm từ đá cả, Elland muốn biết, lòng của họ có thật có thể chảy ra máu hay không, loại máu đỏ tươi, mang theo nhiệt độ nóng hỏi ấy. Khi hắn trở thành thám trưởng Scotland Yard, cha hắn tức giận đến mức đoạn tuyệt quan hệ, thế nhưng mọi người đều biết Martin Grant đã sáu mươi tuổi rồi, ông cũng chỉ có một đứa con mà thôi, người cuối cùng phải thoái nhượng chắc chắn sẽ không là Elland. Nhưng có điều Martin không biết, con của ông không phải đang trong tuổi nổi loạn hay nhiệt huyết, hắn chỉ muốn có một thân phận hợp pháp để du đãng ngoài đường mà không bị nghi ngờ thôi, càng cao cơ hơn nữa, để sau khi xảy ra vụ án, có thể nhanh chóng rũ bỏ liên quan. Gặp phải Georgiana là một bất ngờ. Thế nhưng, ngay khi hắn đứng lên bên thi thể, trong tay cầm dao cạo nhìn cô gái tuổi vừa mới lớn thì Elland nhìn thấy hình dáng mình trong mắt cô, lạnh lùng, tàn nhẫn, không có chút tình cảm con người, chỉ là một con thú đang thỏa cơn khát máu. Georgiana không sợ hắn, ngược lại, từng cử chỉ cơ thể cô đều mang theo sùng bái. Elland nở nụ cười, giết người có thể giảm bớt tâm trạng áp lực của hắn nhưng không thể giảm bớt sự lạnh lẽo, cô độc thấu tận xương. Coi như là một con thú cũng sẽ có lúc thèm được dựa lưng vào đồng loại trong ngày gió tuyết mà sưởi ấm cho nhau. Hắn có một ý tưởng, một ý tưởng tuyệt diệu — hắn có thể nuôi ra một đồng loại, một con thú con vừa mới mọc răng, như vậy vừa không nguy hiểm vừa có người bên cạnh. Tự mình nuôi lớn không phải yên tâm hơn sao? Hắn nuôi dưỡng cô, giúp đỡ cô, dạy dỗ cô. Khi hắn cầm tay Georgiana, cắt xé cơ thể những cô gái đứng đường vô tội, họ cùng cười với nhau, cảm nhận được sự ấm áp và dòng máu đỏ tươi chảy qua tay. Georgiana đề nghị chơi lớn hơn nữa, thú vị hơn. Elland dung túng cô, hắn giúp đỡ Georgiana làm chệch hướng phá án của Scotland Yard, thậm chí tiếp cận hiện trường trong một lần tuần tra, hắn hững hờ kéo dài thời gian của cảnh sát tuần tra, điều họ đi chỗ khác. Không ai ngờ rằng, Jack the Ripper là một cô gái, thậm chí còn là một cô gái có nội ứng trong Scotland Yard. Dù sao thời đại đó vẫn còn kỳ thị phụ nữ. Huống chi Elland là thiếu gia nhà Grant, mọi người đều cho rằng hắn sẽ thừa kế vô số tài sản nhà Grant, trở thành một quý ông xã hội thượng lưu. Bọn họ thay phiên nhau sắm vai Jack the Ripper, mỗi người đều có chứng cứ ngoại phạm của mình. Hắn còn viết vài bức thư trào phúng Scotland Yard, nhìn đồng nghiệp tức giận đến xanh mặt, thám trưởng Grant trốn ở nơi gần đó, cảm thấy trái tim luôn xao động của mình được trấn an trong chốc lát. Nếu hắn đau đớn, dựa vào cái gì những người khác hạnh phúc quay chung quanh hắn hưởng thụ cuộc đời? Elland vẫn nghĩ không hiểu vì sao Georgiana phản bội hắn, dù sao mong muốn ban đầu đã không trong sạch, nhưng hắn luôn làm hết phận sự chăm sóc cho cô ta, giáo dục cô ta. Thế thì vì sao lại gặp phải cảnh này? “Anh nói em không sẽ không còn bị bất cứ kẻ nào khống chế, vậy mà anh lại khống chế em.” Georgiana nhìn hắn như điên cuồng, lúc đó hắn mới hiểu được điều cô muốn không chỉ là ở bên cạnh hắn. Cô muốn trở thành hắn, thậm chí vượt qua hắn. Hắn nên sớm biết, thứ hắn lượm được không phải mèo con mà là một con sói khát máu mới đúng. # Hannibal đã từng tưởng tượng không biết không đầu Hill sẽ có cái gì, thế nhưng sự thực so với những gì y tưởng tượng còn kỳ lạ, huyền bí hơn nữa. Như Catherine sinh ra mang theo ký ức kiếp trước đã là chuyện khó tin được, những gì Hill đã trải qua còn phức tạp hơn nữa. Hai lần chết, còn không được chết già nữa chứ. Thống khổ cực độ dẫn đến méo mó tâm lý, loại rối loạn căng thẳng sau chấn thương tâm lý này không phải ai cũng có. Quả thật, phần lớn người bị rối loạn căng thẳng sau chấn thương tâm lý này đều có tính công kích rất mạnh. Thế nhưng nó có thể từ một người bình thường không hề có tiềm chất giết người hàng loạt trở thành một kẻ giết người như thế sao? Loại chuyển biến này chưa ai từng gặp, đương nhiên, cũng chưa có tiền lệ việc chết rồi sống lại. Tình huống đặc biệt dẫn đến tâm lý chuyển biến đặc biệt? Vả lại, tốc độ sa ngã của con người lúc nào cũng rất nhanh, nhất là khi người đem dao mổ của mình chỉ vào họ là đồng loại. Cho nên điều làm Hannibal càng thêm giật mình chính là, cái chết lần thứ hai lại khiến Hill tỉnh táo trở lại? Những kẻ giết người hàng loạt một ngày đã bắt đầu thì rất khó chấm dứt, trừ khi bị ngăn cản. Nhất là loại sát thủ biến thái IQ cao đã quen với việc hành hạ đến chết. Thế mà cho tới hôm nay, dù tiếp xúc với không ít tên giết người hàng loạt, hắn có thể hiểu được tâm lý tiêu cực của các sát thủ, nhưng vẫn không bị họ ảnh hưởng, vẫn kiên định, bình tĩnh, lý trí như thưởng. Ví dụ như, Hill thích y, nhưng không ủng hộ hành vi ăn thịt người. Thế nhưng hắn hiểu và tôn trọng phương thức sinh tồn của Hannibal. Hắn có hai lựa chọn, báo FBI hoặc chấp nhận. Hill chọn điều thứ hai, cho nên dù hắn không giúp đỡ Hannibal săn bắn, nhưng cũng không chút do dự ăn những bữa tối Hannibal nấu. Hill Noras bây giờ tuyệt đối không tính là người tốt, thế nhưng cũng không phải là một tên giết người hàng loạt đúng chuẩn. Bản thân hắn là một tồn tại đầu mâu thuẫn và kỳ dị, tỉnh táo đứng trong thế giới bóng tối, thích ứng nhưng không tuân theo, hiểu biết mà không mất phương hướng. Có thể hắn không quay về dưới ánh sáng được, thế nhưng hắn cũng không rơi vào bóng tối vĩnh hằng. Hannibal nhìn đồng hồ báo thức một chút, đã qua hai tiếng hơn, những cuộc thôi miên bình thường không thể vượt quá hai giờ, nếu không sẽ gây ảnh hưởng đến tinh thần bệnh nhân, thậm chí để lại những hậu quả khó lường. Bộ não khiến người ta kinh ngạc đó, quá khứ khiến người ta hứng thú đó. Trong phương diện tìm tòi nghiên cứu về linh hồn huyền bí, Hannibal luôn luôn rất tham lam. Y mê muội mà nhìn thu hoạch hôm nay của bản thân, rồi lại nhìn Hill đang say ngủ trong tiềm thức. Thật là một vật thí nghiệm đặc biệt, có thể gặp nhưng không thể cầu, lại chỉ có một không hai, thế mà lại lọt vào tay y. Trước không nói đến việc trong thời gian ngắn y có thể nghiên cứu hắn triệt để, rút rỉa tất cả bí mật trong bộ não đó, cho dù tới một ngày nào đó, bộ não ấy đã không còn bí mật gì, y cũng sẽ đem nó làm thành tiêu bản để giữ kỷ niệm. Đó là của tôi. “Hill, cậu nên tỉnh lại.” Hannibal cúi người gọi đối phương tỉnh lại. Đôi mắt xanh xám chậm rãi mở ra, mơ hồ chỉ xuất hiện trong nháy mắt, sau đó đã khôi phục lại sự tỉnh táo và bình tĩnh vốn có. Khóe miệng Hannibal khẽ nhếch lên. Đó chỉ có thể là của tôi. Hết chương 36(1) Là tên của một bài hát, nội dung của bài hát đại khái là biết thế nào là trời cao đất rộng. Tên bài hát: 花儿为什么这样红
|
Chương 37: Khiêu khích[EXTRACT]Tâm bệnh cần tâm dược, cố chấp không giải quyết được vấn đề gì, ít nhất dưới tiền đề không tổn thương Catherine mà giải quyết vấn đề. Curson là một gia tộc có tiền, nhất là khi Catherine là người thừa kế duy nhất, cô có đủ tiền bạc, cũng có đủ thời gian để bồi dưỡng thế lực của mình. Cô đủ tự tin để giao dịch với Mycroft, còn còn dám bắt cóc Moriaty cho thấy cô có thế lực không nhỏ. Mục tiên bây giờ của cô là Hannibal, thế nhưng, mục đích cuối cùng của cô chỉ là Hill. Hill là nhược điểm cũng là bóng ma của cô. Bắt đầu từ Hill là lựa chọn đúng nhất. “Giết tôi là cô ấy, tìm tôi cũng là cô ấy.” Hill ngồi trong văn phòng Hannibal, trong tay ủ một ly cacao nóng không hài hòa với hình tượng căn phòng, cái thứ ngọt đến ngấy ấy tuyệt đối Hannibal sẽ không uống. Nếu như bình thường, Hill cũng không uống thứ này. Thế nhưng, ảnh hưởng của thôi miên sau khi chạm đến những ký ức và thống khổ sâu thẳm nhất, Hill đã trải qua những chuyện cũ một lần nữa trong cõi mộng. mặc dù Hill vẫn còn đủ bình tĩnh để khống chế bản thân, thế nhưng khi đứng dậy thì chân hắn cũng nhũn ra, tay không thể khống chế mà run rẩy. Hannibal chú ý tới việc này, y mở chiếc tủ mà thư ký trước đây đựng đồ, lấy ra bột cacao pha cho Hill một ly, những thứ đồ ngọt luôn làm người ta cảm thấy dễ chịu, trước đây Gloria bao giờ cũng ôm thứ này mà uống. “Cậu cảm thấy sao?” Hannibal không trả lời vấn đề của Hill, trái lại hỏi cái khác. Hill vẫn cảm thấy thân thể rét run như trước, hình ảnh trong tiềm thức so với tưởng tượng của hắn còn rõ ràng hơn, hắn áp chặt tay vào ly: “Chỉ là di chứng sinh lý của thôi miên mà thôi, run một chút rồi sẽ hết.” Hannibal nhìn hắn một cái, đứng dậy đi đến tủ quần áo của mình, đưa một chiếc áo ba-đờ-xuy cho Hill. Áo ba-đờ-xuy phía trên còn có cổ lông da cáo, chính là lớp lông cáo Hill tặng Hannibal lúc trước. “Tôi sẽ mở nhiệt độ máy lạnh cao hơn một chút.” Tuy rằng đã tháng chín, thế nhưng văn phòng của Hannibal vẫn mở máy lạnh, đó là vì muốn bệnh nhân khi đến nơi này sẽ càng thêm thoải mái, khí hậu Maltimore rất ẩm ướt. “Cô ta hối hận vì đã giết cậu.” Lúc này Hannibal mới chuyển hướng câu chuyện. “Thứ cô ta muốn đều đã có. Giết tôi chỉ vì tôi chặn đường cô ta, cô ta nói muốn trở thành tôi, vượt qua tôi, mà không phải một con thú cưng đi sau lưng.” Hill nói. Hannibal đem sắp xếp lại những cây bút trên bàn thành một hàng, cho dù chỉ nghiêng một chút cũng phải chỉnh lại cho ngay ngắn, y hỏi: “Cậu có đổi xử với cô ta như với thú cưng.” “Lúc đó, tôi rất cô đơn.” Hill không trực tiếp trả lời vấn đề. Hannibal ngẩng đầu nhìn hắn một cái, “…Đúng vậy.” “Đó chính là đáp án, Hill, cậu nói cô ta đừng để người khác đối xử cô ta như nô lệ, phải giải phóng chính mình, tìm được tự do. Nhưng trên thực tế, cậu lại xem cô ta như thú cưng nuôi trong lúc buồn chán cô độc? Cậu nghĩ cô ta không cảm thấy gì à?” Hannibal không chút khách sáo vạch ra: “Cho nên cô ta giết cậu, bởi vì cô ta phải giết cậu.” “Đây là sai lầm của tôi, thế nhưng hôm nay, cô ta lại xin lỗi tôi.” “Cậu tạo ra cô ta, cho cô một cuộc đời mới, thậm chí trở thành lý do và niềm tin để cô ta sống sốt. Đương nhiên, ý nghĩa của cậu vô cùng lớn với cô ta, là cha, là thầy, là người yêu… đấng tạo hóa. Những thứ được tạo ra bao giờ cũng say đắm đấng tạo hóa của mình. Đó không phải tình yêu thuần túy mà còn là sự phục tùng và ỷ lại khắc vào trong xương cốt.” Hannibal nói: “Giữa hai người không có bình đẳng, thế nhưng Georgiana muốn bình đẳng.” “Nguyên nhân cô ta muốn bình đẳng là vì sự ỷ lại và tình yêu say đắm với cậu.” Hannibal tổng kết: “Chỉ khi nào cậu cho cô ta tự do chân chính, cô ta mới có thể bỏ qua cho cậu.” Hill là một người thông minh, rất nhiều chuyện chỉ cần nói đến đây là đã hiểu, hắn cũng tự nhiên đã nghĩ ra phương pháp. Chỉ là, lún vào chuyện này đã quá sâu khiến cho trong nhà chưa tỏ, ngoài ngõ đã tường, hắn quả thực cần một người đánh thức mình. Vừa nhìn, Catherine là người chiếm ưu thế, kì thực cô mới là người bị hạn chế. Cô dùng sống chết và giá trị vũ lực uy hiếp Hill, thế nhưng, Hill không cần làm gì cũng có thể giam giữ linh hồn của cô, khiến cô lưu lạc ở địa ngục không có lối thoát. “Xem ra cậu đã có cách giải quyết.” Hannibal khẽ nhếch khóe miệng. “Đúng vậy.” Hill nâng mắt, mỉm cười: “Tôi cần anh giúp.” “Đương nhiên, đây là một phần của giao dịch.” # “Không ngờ anh sẽ mời em ăn ở đây?” Catherine đi tới cạnh ghế, Hill ga lăng kéo ghế cho cô, sau đó vòng qua trở lại ghế mình. Đây là một nhà hàng xa hoa, trên bàn có cả hoa hồng và nến. “Cô không lo tôi sẽ gây chuyện với cô ở đây à?” Hill nói giỡn. Catherine nở nụ cười: “Đây là nơi công cộng.” Hill nhướn mày nhìn cô, cô nhún vai: “Được rồi, không liên quan đến nơi công cộng, anh không phải người liều lĩnh, ai biết sau khi em xui xẻo, chuyện gì sẽ xảy ra?” “Uy hiếp của cô lúc nào cũng … hữu hiệu.” Hill gọi nhân viên phục vụ, hai người chọn món, chờ nhân viên phục vụ mang rượu lên, rượu nho trắng trong suốt, chất nước lắc lư theo động tác tay hiện lên bóng người không rõ. “Anh gọi em tới đây chỉ để ăn tối thôi ư?” Catherine hỏi. “Từ sau khi chúng ta gặp nhau, tôi cho rằng theo tính cô thì hôm qua cô đã ra tay rồi, thế nhưng tới tận bây giờ cô vẫn không làm gì cả.” Hill không trả lời chính diện vấn đề, hắn cầm phần chân mảnh khảnh của ly rượu chậm rãi nói: “Giống như có một âm mưu lớn vậy.” “Well, có lẽ bởi vì hôm qua em nhận được lời mời của anh, cho nên tạm thời ngừng kế hoạch, vì để xem xem anh có kế hoạch gì không?” Catherine hồi đáp. Hill nghiêng đầu: “Tôi đúng là có kế hoạch, cô cũng thế, về điểm này không cần dò xét nhau cũng biết, bớt việc cho nhau… Cô từng giết tôi, hôm nay còn muốn giết tôi lần nữa.” Sắc mặt Catherine trắng bệch, thật lâu mới bình thường lại, cô như không có việc gì mà nói: “Anh biết em không tìm để giết anh mà.” “Tạm thời mà thôi, nếu cô không có thứ mình muốn, cô rốt cục cũng nhịn không được mà giết tôi, cũng như trước đây. Không chiếm được thì thà rằng hủy diệt, đương nhiên, có lẽ trước kia là vì tôi cản đường cô.” Hill không lưu tình chút nào nói trắng ra. “Anh nghĩ thế à?” “Là cô nói thế, tôi còn chưa hay quên đến mức không nhớ những lời cô nói với tôi trước khi chết.” “Em không muốn làm như vậy!” Catherine cất cao giọng, khiến người xung quanh dùng ánh mắt không vui trừng họ. Catherine giả vờ lấy khăn ăn xoa miệng, cố gắng hạ thấp giọng: “Em rất hối hận.” “Cô không nên hối hận, cô làm không sai.” Hill thở dài nói: “Tôi đúng là đang khống chế cô, ở bên tôi, cô chỉ bị lợi dụng, rồi cuối cùng sẽ bị loại bỏ.” “Vì muốn thoát khỏi em nên anh nói thế à.” Catherine lại mang chiếc mặt nạ cao ngạo lạnh nhạt lên mặt một lần nữa, bình tĩnh thở dài: “Thế nhưng nếu em đã biết mục đích của anh, thủ đoạn đó còn hữu dụng sao?” Cô cười rộ lên, tựa hồ là nghĩ đến cái gì: “Hôm nay em có quà cho anh đây.” Hill suy nghĩ một chút liền biết đối phương muốn nói gì, hắn nghiêm mặt lại, không chút cảm xúc buông ly rượu: “Cô cho rằng anh ấy dễ bị khống chế như vậy sao? Hannibal không phải loại hoang tưởng chỉ có đầu óc như Moriaty.” “Anh đánh giá anh ta cao như thế sao, em hy vọng anh ta được như anh nói, đừng làm em thất vọng, dù sao vì tiếp đãi anh ta, em tốn không ít công… tìm hiểu tin tức.” Catherine quay sang hỏi chuyện khác: “Anh rất hiểu anh ta sao? Hiểu như hiểu em?” Hill bất đắc dĩ nhắm mắt: “Cô điều tra quá khứ của anh ấy.” “Những chuyện rất thú vị, càng đào sâu càng có nhiều chuyện thú vị, anh có biết anh ta là hậu duệ quý tộc không? Giống như thám trưởng Grant vậy, con cháu mang dòng máu của một gia đình quý tộc nghèo túng. Em nghĩ anh sẽ thấy chúng quen thuộc?” “Cô không biết cô đang làm gì đâu.” Hill cảnh cáo. Đối với người như Hannibal, cho dù Hill không rõ chuyện gì đã xảy ra với y nhưng cũng đoán được đó không phải chuyện vui vẻ gì. Quá khứ là nghịch lân của Hannibal, làm Hannibal tức giận, y có thể làm được bất cứ chuyện gì. “Ông nội anh ta là quý tộc Lithuania, nhà Lecter có một tòa thành khá lớn với vô số người hầu, sau chiến tranh thế giới thứ hai quân Liên Xô tiếp quản tòa thành Lecter, cha mẹ anh ta từ con cháu quý tộc trở thành kẻ thù của chính quyền đỏ, trong hoàn cảnh tràn ngập thù địch như vậy, anh em Lecter sống trong khốn cùng, đến tận khi một đêm ác mộng kéo tới –“ “Shut up!” Hill lạnh lùng quát. Catherine hỏi: “Anh không muốn biết?” Hill trả lời: “Tôi không muốn nghe từ cô, nếu anh ấy không muốn nói, vậy anh ấy có lý do để không muốn nói.” “Anh chưa từng đem chuyện của em ra chia sẻ cho anh ta sao, để nghĩ cách đối phó em?” Catherine cười lạnh nói. “Tôi đem ký ức của mình cho anh ấy, mà trong đó thì có cô.” Hill trả lời: “Cô biết điều gì quan trọng hơn không? Bởi vì cái chuyện chết tiệt này không liên quan gì đến anh ấy. Chuyện của chúng ta không cần liên lụy đến bất cứ ai.” Catherine trầm mặc một hồi: “Anh rất để ý anh ta, anh yêu anh ta? Đương nhiên, anh yêu anh ta.” … Hill hỏi: “Cô đã làm gì?” “Em gái anh ta, Mischa Lecter bởi vì mất tích mà bị phán đã mất, đến nay không thể tìm thấy, cho dù là người sống hay thi thể. Anh đoán xem, cô ta ở đâu?” “Mà những người năm xưa có liên quan đến chuyện này, cho dù trực tiếp hay gián tiếp đều chết không rõ ràng, anh nói xem, là ai làm?” “Em cũng biết chút ít tâm lý học, ngẫm lại xem, vì sao anh ta thích ăn thịt người chứ?” Catherine nói: “Ở một khu rừng tại Lithuania, em tìm thấy một phần mộ nho nhỏ, ở đó chôn xương cốt của một cô bé bốn tuổi đã chết vài chục năm. Sau khi biết bác sĩ Lecter từ trong miệng Moriaty, em đã phái người đi tìm hiểu, mà họ hôm qua đã mang đống xương cốt đó đưa lại đây… kèm vật bồi táng.” Cô đứng dậy: “Có thể em đã nghĩ sai, có thể đó chỉ là mộ của một cô bé vô tội chết non năm xưa, không liên quan gì đến bác sĩ Lecter, thế nhưng… cũng có thể… cô bé ấy tên Mischa?”
|
Chương 38: Vô đề[EXTRACT]Hill không còn lời nào để nói. Những tên giết người hàng loạt biến thái có rất nhiều, bản thân tâm lý của Hannibal cũng rất méo mó. Thế nhưng méo mó đến mức dùng xương cốt của một bé gái bốn tuổi chết đã vài chục năm ra làm lợi thế, uy hiếp anh trai người ta, Hill cũng là lần đầu tiên gặp phải. Kết hợp với những lời Catherine đã nói, không khó đoán trước đây đã xảy ra chuyện gì. Cô bé chết lúc bốn tuổi, nhưng không tìm thấy thi thể, hung thủ bị trả thù, người anh trai trả thù cho cô em gái là cannibal… Khi tất cả xâu thành một chuỗi, một câu chuyện mông lung đại khái hình thành. Vì sao không tìm thấy thi thể Mischa năm ấy? Lý do duy nhất là do cô bé không có thi thể. Bởi vì bị người ăn. Ảnh hưởng của việc tận mắt nhìn em gái nhỏ của mình bị ăn đối với tâm lý trẻ em là không thể tưởng nổi, Hannibal gần như ỷ lại vào việc ăn thịt người, có hình thành thế giới quan và nhân sinh quan quỷ dị cũng là chuyện không lạ. Không khó tưởng tượng nếu thấy lại xương cốt của Mischa, Hannibal sẽ bùng nổ đến mức nào. Y tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho Catherine, cho dù thất hứa, y cũng sẽ giết chết người quấy rối an bình của em gái anh ta. Ban đầu, Hill không lo lắng về tự chủ của Hannibal, chỉ cần Hannibal đã hứa, y nhất định sẽ giữ lời. Mà việc Catherine đối phó Hannibal cũng không phải chuyện dễ dàng, y có năng lực tự bảo vệ mình. Thế nhưng, cho tới bây giờ hắn cũng không nghĩ tới Catherine điên đến mức này… Bây giờ, mọi chuyện đã không thể khống chế được nữa rồi, chuyện Hill có thể làm chỉ là ổn định Hannibal rồi chuyện Catherine xử lý sau. “Họ ở đâu?” Hill nghiêm túc hỏi. “Well, em…” Catherine nói chưa nói xong đã bị Hill ngắt lời nói: “Cô nghĩ rằng tôi chỉ vì anh ấy thôi sao? Lúc giáp mặt với cô, Hannibal không có lợi thế không chỉ vì nhà Curson có quyền có tiền.” “Còn bởi vì anh ấy không muốn làm lớn chuyện, làm mình không còn đường lui mà thôi. Thứ anh ấy kiêng dè không phải cô, mà là FBI!” Hill nhanh chóng nói: “Cô làm anh ấy bùng nổ, đến lúc anh ấy không còn kiêng dè gì nữa, anh ấy tuyệt đối không bỏ qua cho cô. Hannibal sẽ từng bước từng bước gây xích mích lòng người, khiến thuộc hạ, người hầu của cô phản bội; anh ấy sẽ kiên trì không ngừng gây rắc rối cho cô, đem thi thể giấu vào từng công ty của nhà Curson, khiến FBI niêm phong, quấy rầy cuộc sống của cô, anh ấy có đủ kiên trì chờ, chờ đến khi cô và người của cô mệt mỏi thì xuất hiện bên cạnh mà giết chết cô. Trừ phi cô dự định nửa đời sau đều phải có vệ sĩ bảo vệ 24/24 mà sống.” “Anh ấy không muốn dây dưa không chết không thôi với cô, bởi vì không cần tốn sức như vậy, dù sao mục tiêu của cô cũng là tôi. Thế nhưng điều đó không có nghĩa anh ấy không thể không dây dưa không chết không thôi với cô, bây giờ, nói cho tôi biết anh ấy đang ở đâu?” Bất cứ ai coi y như chú mèo con chỉ biết vươn móng vuốt cào người vài cái đều phải trả cái giá đắt đỏ. Thứ Hannibal khiến người ta sợ hãi không chỉ bởi vì sự tàn nhẫn và tài năng của mình, mà còn là bởi cách y khống chế con người. Một tổ chức quy mô càng lớn, khả năng xảy ra phản bội càng lớn, không gian cho Hannibal càng lớn. Catherine là một người thông minh hiếu học, sống qua hai đời càng thêm lão luyện, thế nhưng nói đến chuyện khống chế nhân tâm con người, cô cũng không phải đối thủ của Hannibal, năng lực của y quả thực trời sinh, trời sinh đã có năng lực đầu độc lòng người. Một ngày làm Hannibal tức giận, thắng bại khó nói, nhưng Catherine tuyệt đối không chiếm được phần tốt. “Họ ở đâu?” Hill lập lại lần thứ ba. Catherine nói ra một địa chỉ: “Ở đó có một căn nhà gỗ, đó là chỗ thợ săn để tạm con mồi.” Hill đứng dậy chuẩn bị đi. Catherine ở sau người gọi hắn: “Elland, anh quan tâm đến em, hay anh lo rằng bác sĩ Lecter sẽ giết em?” Hill quay đầu lại: “Anh ấy nhất định sẽ giết cô.” Sau đó hắn không quay đầu lại đi thẳng. # Kế hoạch vĩnh viễn không theo kịp thay đổi, đây quả thật chí lý. Cho nên, khi Hannibal đồng ý giúp đỡ Hill hoàn thành kế hoạch của hắn thì y đã chấp nhận tất cả mọi chuyện có thể xảy ra. Thế nhưng trong đó tuyệt đối không bao gồm cả chuyện liên lụy đến Mischa! Hannibal nhìn vào chiếc hộp, cả người bình tĩnh đến đáng sợ. Y không phải người kiêng kỵ chuyện đã xảy ra trong quá khứ, cho dù mỗi khi nhớ lại những chuyện xảy ra, y vẫn đau đớn khôn nguôi. Dù vậy y không phủ nhận quá khứ của mình. Nếu như Catherine chỉ là đem chuyện xưa ra kích thích y, cho dù là hành động mạo phạm thô lỗ, thế nhưng cân nhắc đến lời hứa với Hill, y sẽ không tính toán quá mức. Thế nhưng, dám đem xương cốt Mischa đào lên… Hannibal sẽ không quên tới cuối cùng y cũng không thể tìm thấy hết xương cốt của Mischa, trong cái bồn tắm nho nhỏ ấy, y chỉ tìm được vài chiếc răng sữa bé xíu và vài mẫu xương đùi trắng trắng nhỏ nhỏ. Có lẽ lúc ấy, những kẻ đó đã đói đến mức ngay cả xương cũng nuốt vào bụng, hoặc khi ăn xong thịt đã tiện tay ném nào góc rừng nào đó rồi bị động vật ăn mất. Loại chuyện này y không muốn nghĩ đến. Sau khi báo thù, hắn đem tất cả xương cốt nho nhỏ còn tìm được lẫn bồn tắm và di vật mẹ để lại chôn ở bìa rừng. Trang sức chân trâu, nhành hoa màu bạc bởi vì thời gian dài vùi lấp mà trở nên xam xám, dủ vậy chúng vẫn mang nét cổ kính tinh xảo, và hơi thở quý tộc hào nhoáng xa hoa. Bà nội của y có rất nhiều châu bảo, năm đó, quân đội Xô Viết đã lấy đi phần lớn, chỉ còn một hộp bảo thạch nhỏ nhoi này được giấu đi, chôn dưới một ô gạch ở hầm ngầm tòa thành Lecter. Cha mẹ y bao giờ cũng muốn tìm cơ hội dẫn họ đến Paris, chú của y đã được đưa đến đó trước khi quân Xô Viết đến, kế thừa sản nghiệp nhà Lecter lưu lại tại Paris. Bọn họ chỉ cần đi qua tuyến phong tỏa Đông Đức – Tây Đức là có thể thoát khỏi khống chế của Xô Viết. Có lần, mẹ của hắn đã mang hai anh em đi qua mật đạo đến hầm ngầm, bà lấy ra một chiếc vòng mang lên tay Mischa, sau đó lấy chuỗi trân châu ướm đặt lên đầu con bé. Bà nói, khi đến được Paris, sau khi Mischa lớn lên, lúc con bé kết hôn, bà sẽ dùng thứ này biến Mischa trở thành cô dâu đẹp nhất trên đời. “Đồ trang sức đưa cho Mischa làm đồ cưới, bảo thạch và vàng giữ lại cho Hannibal của mẹ, con có thể dùng chúng làm thành khuy măng sét, hoặc đem khảm lên gậy chống hay đồng hồ đeo tay, giống chưa ông của con vậy.” Mẹ ôm chiếc hộp trong tay, chiếc váy cũ kỹ dính đầy cát đất và chiếc hộp châu bảo lấp lánh hình thành một bức tranh sơn dầu đầy tính ẩn dụ.” “Mischa của mẹ sẽ là cô dâu đẹp nhất trên đời.” “Mischa… Hannibal…” “Hannibal!” Giọng nói non nớt của bé gái vang lên trong đầu y, Mischa bị người kéo đi trước mặt y, con bé vươn tay với y, trong đôi mắt nâu giống như y tràn đầy tin tưởng mà gọi: “Hannibal—-” Đôi mắt Hannibal trong chớp mắt hiện lên màu đỏ tươi, rồi biến mất dường như chỉ là ảo giác ánh sáng. Người Catherine phái tới đối phó Hannibal là thủ hạ tinh anh của cô, lúc trước từng tham gia “bắt cóc” Moriaty, dù sao Catherine cũng biết Hannibal khó đối phó. Cô cũng không trông cậy vào Kalou và Moros có thể giết Hannibal, trên thực tế, cô cũng không cần giết Hannibal lúc này. Nếu như muốn làm thành tượng sáp thì lúc còn sống chế tác vẫn tốt hơn. Hannibal bị Kalou chỉa súng vào đầu, một bên kia Moros loay hoay với chiếc hộp trên bàn, chọc ghẹo: “Kalou, đôi khi tao không hiểu vì sao sẽ có người để ý tới mấy khúc xương này đến vậy?” Trong phòng có mùi xăng rất nặng, mùi phát ra xung quanh chiếc hộp, một ngày có một tia lửa, xương cốt Mischa sẽ biến thành tro tàn, biến mất trong biển lửa. Người đã chết vẫn là đã chết, cho dù thế giới này tồn tại linh hồn, linh hồn cũng sẽ không phụ thuộc vào vào thi cốt mà tồn tại. Nếu Mischa thật sự tồn tại như vậy, nếu như thượng đế thật sự tồn tại, thì Ngài lại có lý do gì từ chối Mischa ngoài cửa thiên đường? Thứ Hannibal quan tâm không phải mấy mảnh xương không có linh hồn, thứ y quan tâm là sự hạ nhục của đối phương với Mischa, cho dù con bé đã chết, cho dù linh hồn con bé từ lâu đã yên nghỉ nơi thiên đàng, không ai được phép hạ nhục Mischa. Dùng cái này uy hiếp y, đây là tính toán sai lầm nhất. Chúng phải chết, cho dù là hai con chó trước mắt hay Catherine phía sau màn. Chúng đều phải chết. Mặc dù y thất hứa với Hill cũng vậy. Bởi vì lời hứa hẹn với bất cứ ai đều kém sự thương yêu bảo vệ của y với Mischa. Y nhìn về phía Moros, sau đó đem đường nhìn lưu luyến dừng lại phía chiếc hộp, phảng phất như đang nói lời từ biệt. Linh hồn Mischa đã sớm ngủ yên… Tạm biệt, Mischa. Vài chục năm trước, y tiễn bước linh hồn Mischa, tạo một mộ phần cho con bé; bây giờ, y lại phải tiễn bước thi cốt của Mischa. Hannibal nhắm mắt, sau đó đột nhiên mở ra — Khống chế tay cầm súng của Kalou, khuỷu tay kích thẳng ngực đối phương, bóp lấy cổ Kalou. Lực mạnh đến nỗi đem hai người kia đụng vào vách tường nhà gỗ. Bởi nơi này là chỗ thợ săn để con mồi nên khắp nơi đều có móc sắt rất lớn. Kalou né mấy cái móc sắt, quát Moros: “Bắn đi!” Moros quẹt que diêm trên tay, uy hiếp: “Trong cái hộp này không phải củi gỗ đâu, là em gái mày đó.” Hannibal không để ý tới hắn mà chỉ đập tay Kalou vào móc sắt, đau đớn khiến gã buông súng, súng rơi vào tay Hannibal. Y không vội vã nổ súng, Hannibal không thích vũ khí nóng, hơn nữa bị bắn chết quả thực quá nhẹ nhàng. Bọn chúng sỉ nhục Mischa, thứ chúng nên được chỉ có sự tàn nhẫn. Diêm rơi vào hộp gỗ tẩm ướt xăng, trong nháy mắt lửa bùng lên. Moros buông tha dùng hài cốt Mischa uy hiếp Hannibal, ngược lại rút súng bên hông ra, thế nhưng đã chậm một bước. Hannibal lấy một chiếc móc sắt rỉ sét to cỡ bàn tay trong góc nhà gỗ, dừng như nó đã bị vứt bỏ không được sử dụng từ lâu. Y không chút lưu tình dùng đầu sắc bén của chiếc móc đâm xuyên qua cổ họng Kalou, xuyên gã vào cái móc sau đó dùng lực kéo dây thừng gắn với móc, đem Kalou kéo lên như một con heo trong lò giết mổ. Toàn bộ trọng lượng của gã đè nặng lên vết thương ở cổ họng, Kalou như cá sắp chết giãy giụa co giật. Hannibal không thèm nhìn đem dây thừng cố định trên tường, sau đó mới lấy súng đi về phía Moros. Moros nổ súng về hướng Hannibal, thời gian cấp bách gã không kịp ngắm bắn, một súng đó bị Hannibal né qua, sau đó ném một cái ghế bằng gỗ ném về phía Moros, ngăn trở gã nổ phát súng tiếp theo. Chỉ cần mấy giây ngắn ngủi đó cũng đủ để Hannibal tới gần Moros, lưỡi dao sắc bén như cắt bơ nhẹ nhàng cắt từ dưới lên, Moros thậm chí còn chưa biết chuyện gì xảy ra thì đã cảm thấy thân thể trôi mất, có thứ gì đó chảy ra, gã cúi đầu nhìn, đó là một khúc ruột trơn tuột, trơn tuột như con cá mới vừa được vớt lên thuyền. Hannibal thoải mái mà cầm khẩu súng thứ hai trên tay, dùng mũi dao dính máu rạch lên mặt Moros một chữ “M” “M for Mischa.” 【 lời thoại】 Ngọn lửa lan rất nhanh trong căn nhà gỗ, rất nhanh đã bò lên khắp tường, Hannibal nhìn chiếc hộp đã ngập trong lửa, buông Moros ra, tùy ý gã như chảy nhão ra sàn, Kalou trên móc sắt cũng chưa chết, gã cũng đang giãy giụa thống khổ. Mặc dù tức giận trào khắp đầu, Hannibal cũng có đủ lý trí phán đoán tình huống hiện trường. Y không cùng hai gã đã chết chắc dây dưa lâu lắc, nhanh chóng rời khỏi nhà gỗ. “Hannibal!” Thấy ngọn lửa toát lên từ nhà gỗ, hắn chỉ biết mình đã đến chậm một bước nên chạy đến định đón Hannibal đang đi qua, sau đó khó khăn lắm mới dừng lại khi chỉ cách y còn vài bước. Hắn cũng không phải kẻ ngu si, sát khí đầy người và ánh mắt lạnh lùng vô tình như thế. Hannibal đang tức giận, hơn nữa đầu sỏ gây nên còn ở sau lưng hắn… Catherine cũng theo tới. “Mischa đâu?” Mặc dù biết những lời này tuyệt đối chỉ làm người nọ hận mình thêm, thế nhưng Hill vẫn hỏi. Hannibal lạnh lùng nhìn hắn, sau đó lựa chọn đem lực chú ý lên người Catherine. Rất tốt, không cần hỏi nữa. Hill nhìn một chút hai người đang giằng co, rồi lại nhìn căn nhà gỗ đã chìm phân nửa trong biển lửa, sau đó, hắn làm một chuyện ngu xuẩn khiến người ta phải mở rộng tầm mắt— Hắn chạy ào vào nhà gỗ đang ngút lửa. Hannibal giật mình, sau đó y thấy Catherine sững sờ mờ mịt, rồi kinh khủng thét về phía nhà gỗ: “Elland!”
|
Chương 39: Tử vong[EXTRACT]Hill thật ngu như vậy à? Nhảm nhí! Đương nhiên không! Hắn đâu phải không biết căn nhà đang cháy, cho dù hắn có sống lâu thêm vài cuộc đời thì cũng chẳng có sức mạnh siêu nhiên đến nỗi tự do đi lại trong đám cháy! Hắn đâu phải Đông Hải long vương! Thế nhưng, dưới tình huống này, tính toán tốt nhất là chạy ào vào trong. Trong kế hoạch vốn có cũng có một vòng này, dù sao đối với Catherine mà nói, bóng ma lớn nhất của cô là tự tay mình giết chết Elland, muốn giải quyết bóng ma này, nhất định phải thiết kế một tử cục. Tác dụng rất đơn giản, chính là nói cho Catherine, đời trước Elland tự làm tự chịu, không liên quan gì đến cô. Chỉ khi đem gánh nặng chịu tội dỡ khỏi lòng, Hill mới có thể tiến thêm một bước khuyên bảo cô. Với lại, nhìn cái hình dạng đằng đằng sát khí của Hannibal, nghĩ cũng biết y điên tiết lên rồi, nghe được khuyên can mới là lạ. Làm y mất hứng, đừng nói Catherine, ngay cả Hill cũng bị giết không thèm chừa. Thật ra, ba con người trong cái tam giác này mà ra tay đánh nhau thì không biết kết quả là thế nào, nhưng cho dù ai chết đi thì Hill cũng không muốn nhìn thấy cảnh đó. Cho dù Hill có bảo vệ được Catherine toàn thân thoát khỏi cơn thịnh nộ của Hannibal thì đời này đời sau cũng đừng nghĩ đến chuyện Hannibal hòa nhã với hắn. Thấy thế nào cũng đều là tình cảnh không chết không thôi cả… Trừ phi, chính hắn muốn chết. Vài người ở đây đều là người thông minh, chỉ cần ngẫm lại một chút liền biết ngay ý Hill là gì. Đối với Catherine mà nói, Hill đang tỏ thái độ quyết tuyệt— hắn đứng về phía Hannibal, nhưng cũng muốn bảo vệ cô. Nếu thế, cho dù Hill sống hay chết, cô cũng sẽ yên lặng một thời gian. Mà đối với Hannibal, việc Hill chạy ào vào nhà gỗ không phải để tự sát thì chỉ vì một mục đích — mang xương cốt của Mischa ra ngoài. Đây là một loại tỏ ra yếu thế và cầu xin, hắn chấp nhận nguy hiểm tính mạng để bù đắp vào phần Catherine mạo phạm Mischa, đồng thời hy vọng Hannibal nể chút tình buông bỏ ý định sống mái với Catherine. Trên thực tế, hành động của hắn rất hiệu quả. Lực chú ý của Catherine toàn bộ tập trung vào nhà gỗ, nếu lúc này Hannibal ra tay giết cô, phỏng chừng cô ngay cả phản kháng cũng không làm. Nhưng Hannibal đã nhanh chóng hiểu ra lời cầu xin của Hill, y nhìn Catherine và ngôi nhà gỗ đang cháy, tạm thời không ra tay. Ngọn lửa nuốt trộn nhà gỗ, tiếng gỗ cháy đì đùng không dứt, ngọn lửa đỏ gào thét từ cửa sổ, để lại một vết cháy đen. Ngọn lửa càng lúc càng nhanh, dần dần, nóc nhà bắt đầu rớt xuống, cho dù đứng ngoài phòng, người ta cũng có thể thấy những tấm ván gỗ đen nặng nề nện xuống ngọn lửa, nhìn mà giật mình. Khói lửa dày đặc rất nhanh sẽ làm người khác chú ý, hỏa hoạn trong rừng dễ xảy ra phản ứng dây chuyền, nếu không rời đi nhanh, cảnh sát và lính cứu hỏa đến hiện trường sẽ thấy họ, phỏng chừng còn bị mời tới sở cảnh sát giải thích về mấy bộ xương bị đốt trọi trong đó nữa. Bọn họ phải đi, bởi vì mọi người sắp tụ lập lại. Cho dù là Catherine hay Hannibal đều biết rõ, bọn họ rất rõ ràng nghĩ đến những việc khác, người bình thường lao vào đó không chết cũng bị phỏng nặng, Hill không có chút phương pháp bảo hộ nào mà chạy vào đó quả thực là muốn tìm chết, dữ nhiều lành ít. Hannibal nhìn cây xà bị thiêu cháy, rớt xuống chắn ngang cửa ra duy nhất. Y không cảm xúc nhìn qua Catherine, sau đó xoay người rời khỏi. “Tôi không hiểu.” Catherine nhìn căn nhà gỗ đang chìm vào biển lửa. Hannibal dừng bước, xoay người nhìn cô, lạnh lùng trào phúng hỏi: “Cô muốn rõ cái gì?” “Giúp anh giết tôi, hoặc giúp tôi giết anh. Vì sao anh ấy lại chọn đưa mình vào chỗ chết?” “Bởi vì cậu ta không muốn giết ai cả.” “Anh ấy không phải người như vậy.” Biểu cảm Catherine có phần ngơ ngác, cô tiếp tục nói: “Anh ấy phải là người vì mình sống mà đưa người khác vào chỗ chết mới đúng, phải là người không quan tâm đến ai mới đúng.” Thế nhưng Hill quan tâm Catherine, đương nhiên càng quan tâm Hannibal, người trước là hổ thẹn, người sau là yêu thương. Hannibal lộ ra một nụ cười đầy ác ý: “Bởi vì Elland Grant không phải Hill Noras, mà cô thì luôn coi mình là Georgiana chứ không phải Catherine Curson.” “Elland là cái bóng của Hill, Elland mới là người không còn tồn tại. Cũng như so với Mary, Georgiana mới là người không tồn tại. Cho dù cô sửa thành tên gì, thứ tôi thấy cũng chỉ là bà đỡ Mary, luôn luôn như vậy.” Catherine dường như phải mất một lúc lâu mới hiểu Hannibal đang nói gì, sắc mặt cô bắt đầu trắng bệch. Georgiana là giả, Catherine cũng là giả….Cô từng cho rằng Elland thay đổi cô, tạo ra cô, giải phóng cô. Thế nhưng cô vẫn luôn là bà đỡ Mary, chỉ là đội lớp mặt nạ Georgiana và Catherine mà thôi. Giống như cô cho rằng Hill thay đổi, trên thực tế Hill không thay đổi mà Elland Grant mới là ảo ảnh tạo ra từ một chiếc mặt nạ. Một người không tồn tại yêu phải một người cũng không tồn tại, lý do để cô tiếp tục sống đã trở thành những lời cười nhạo. Hannibal nhếch khóe miệng, nhìn Catherine bị đánh tan, cái chết của Hill làm phòng tuyến tâm lý của cô trở nên mỏng như một tờ giấy. Một người tự do không cần cái chết của một người khác để chứng minh sự tự do của mình, cũng như một người tự tin không cần dùng người khác để chứng minh sự kiêu hãnh của mình. Catherine đuổi theo Hill không buông tay, đem hắn làm thành chấp và duy nhất. Vừa vặn, Hannibal chứng minh rồi chuyện mà cô sợ hãi nhất — Elland chưa bao giờ là người trong lòng cô tưởng tượng, và cô sẽ không bao giờ có thể biến thành người mà mình muốn trở thành. Dùng bề ngoài cứng rắn che giấu khủng hoảng nội tâm, người càng cao ngạo thì khi đánh vỡ lớp vỏ ngoài càng thêm yếu đuối. Hiện tại, chỉ cần cho cô một chút ám chỉ. Hannibal chậm rãi đi tới chỗ Catherine gần như tan vỡ, nhẹ nhàng đầu độc: “Cho dù cậu ta là Hill hay Elland, bây giờ không còn cần tranh luận nữa, bởi vì hắn đã chết, vì cô mà chết.” Như vậy…. cô vì sao không chết đi? … Khóe miệng Hannibal nhếch một nụ cười nhìn Catherine chạy về phía căn nhà gỗ đang có khói đen cuồn cuộn bốc lên. Rất nhanh lửa bén lên trang phục tinh xảo của cô, thế nhưng cô tựa như không hay biết, cứ tiếp tục xông vào đám cháy. Cuối cùng, chết hết cũng tốt. … Hannibal mắt lạnh nhìn Catherine đi vào kết cục tử vong. Những kẻ mạo phạm Mischa hẳn nên chôn cùng con bé. … Nhiệt độ trong mắt Hannibal thấp đến tận cùng. Cuối cùng, y vẫn thất hứa với Hill, thế nhưng dù gì y cũng không tự tay giết chết Catherine. … Hannibal nhìn thoáng qua căn nhà gỗ gần sụp đổ, xoay người rời khỏi. Nếu Hill chết, cô ta sống làm gì? # “Hannibal, tôi thấy tinh thần anh không tốt?” Dr. Bedelia mặc một chiếc váy công sở xanh lam, ngồi ở một đầu sofa mà hỏi thăm. Hannibal Lecter mỗi tháng đều đến hai ba lần, thế mà hôm qua y lại lùi hẹn sang hôm nay. Hannibal mặc âu phục màu đen, bình tĩnh trả lời: “Ngày hôm qua bận rộn quá.” “Tôi biết, anh lùi cuộc hẹn của chúng ta lại.” Dr. Bedelia dịu dàng đáp. “Việc gấp không thể không xử lý.” Hannibal giải thích: “Tôi chỉ là không nghỉ ngơi tốt tthôi?” “Anh lại gặp ác mộng sao?” Dr. Bedelia hỏi. Hannibal trầm mặc một hồi: “Từ năm 20 tuổi đến nay, tôi đã không còn mơ nữa, ác mộng càng thêm ít.” Dr. Bedelia hỏi tiếp: “Anh mơ thấy gì?” Hannibal không trả lời, y khẽ hạ mắt, không biết đang nghĩ đến chuyện gì. Trước hai mươi tuổi, hắn quả thật rất hay nằm mơ, giấc mơ vĩnh viễn đều là những hình ảnh nghiền nát, cùng một cảnh — Mischa, khu rừng mùa đông năm đó, đói khát, chiếc răng sữa trong chén súp. Sau đó, người hại chết Mischa đều trả giá, Mischa của y ngủ yên trong lòng y, ác mộng cũng không cần tập kích giấc ngủ của y nữa. Tối hôm qua, nó lại bắt đầu, còn thêm một số hình ảnh. “Hannibal, nếu anh không muốn nói, tôi sẽ không ép.” Dr. Bedelia nói: “Then chốt là anh nghĩ thế nào.” “Tôi không hiểu lắm.” Hannibal nói rằng: “Tôi vừa mất một người bạn.” Dr. Bedelia suy nghĩ một chút rồi hỏi: “Hill Noras?” “Quá đột nhiên —” Hannibal suy nghĩ tìm chữ thích hợp, chậm rãi nói: “Tất cả đều không khống chế được.” “Việc cậu ta mất đi ảnh hưởng rất lớn tới anh?” Dr. Bedelia hiếu kỳ nói. “Hoàn toàn không.” Hannibal phủ nhận. “Tôi nghĩ hai người đã không liên lạc với nhau từ lâu.” “Chỉ là không thường xuyên liên lạc…” “Anh xem cậu ta như bạn bè, Hannibal, sau khi anh đã mất cậu ta?” Dr. Bedelia nói rằng: “Tôi vẫn còn nhớ rõ mâu thuẫn của anh với cậu ta, như vậy tất cả đã không thể cứu vãn?” Hannibal im lặng không lên tiếng. Dr. Bedelia âm thầm thở dài, Hannibal không chỉ là bệnh nhân của cô, mà còn là đồng nghiệp của cô, quan hệ cá nhân cũng không sai. Những năm gần đây, những người vượt qua bức tường tâm lý của y cũng không nhiều, trên thực tế, người có nghị lực và dũng khí vượt qua cũng không nhiều. Nếu như y cứ tiếp tục dùng cách này đối xử với ‘bạn bè’, như vậy cô độc là số phận đã định trước của y, mà cô thì không muốn nhìn thấy điều đó xảy ra. Bởi vì kết quả không may đó dường như cũng là điềm báo trước cho tương lai của cô. Hannibal lựa chọn chính cô làm bác sĩ tâm lý của mình, cũng bởi vì họ cô độc như nhau. Có lẽ, chờ đến ngày nào đó, khi ngay cả Hannibal cũng tìm được bạn bè, vợ con, có gia đình của riêng mình, cô có thể nói với bản thân, mình cũng có thể làm được. “Anh có hối hận không?” Dr. Bedelia hỏi xong thì cảm thấy không thích hợp, thế nhưng lời nói ra rồi sao thu lại được. Đôi mắt nâu lợi hại của Hannibal nhìn qua, trong nháy mắt Dr. Bedelia cảm thấy mình như bị ánh mắt ấy bào mỏng, hơi lạnh thấu xương bò lên cột sống, quyển sổ trong tay thiếu chút nữa rớt xuống. Nhưng sau một khắc, Hannibal lại trở thành người đồng nghiệp và bệnh nhân bình tĩnh, ưu nhã, tất cả tựa như ảo giác, nhưng Dr. Bedelia tuyệt đối không xem khoảnh khắc ấy là ảo giác. Cô bắt đầu nảy sinh sự sợ hãi khó có thể ức chế đối với người đàn ông này. Có lẽ, cho tới bây giờ, Hannibal Lecter cũng không phải là người mà mình nghĩ. Cô hạ mắt, dùng động tác vuốt tóc che giấu cảm giác sợ hãi của mình, cố gắng không để Hannibal phát hiện bất thường của mình. May là lúc này lực chú ý của Hannibal dường như còn trên người bạn vừa mới mất của y. Dr. Bedelia chưa từng có có lúc nào cảm ơn đặc vụ Noras như lúc này. “Anh muốn tiếp tục nói chuyện về Hill hay nói chuyện khác.” Dr. Bedelia dịu dàng hỏi. “Có lẽ hôm nay nên dừng lại tại đây thì tốt hơn.” Hannibal nói. Dr. Bedelia cố gắng giấu đi cảm xúc của mình, giả vờ tự hỏi: “”Trong quan hệ bác sĩ – bệnh nhân tâm lý, bệnh nhân mới là người nắm quyền chủ đạo, tôi nên đồng ý với anh. Thế nhưng, Hannibal, then chốt của việc cố vấn tâm lý là kể lại, anh cũng hiểu chuyện này mà.” Hannibal không nói gì, đôi mắt nâu nhìn cô… mang theo chút ý cười hiểu rõ mà trào phúng. Tim Dr. Bedelia đập trật một nhịp, anh ta phát hiện? Không, có lẽ không! Cô không thể khiếp sợ rụt lùi. Ngay lúc bầu không khí trở nên quỷ dị và trầm mặc, Hannibal rốt cục mở miệng: “Tôi vẫn giữ ý kiến của mình.” Dr. Bedelia thở dài một hơi, cố biểu hiện mình bình tĩnh: “Vậy chúng ta đặt cuộc hẹn lần sau.”
|