Nam Chính, Cười Một Cái Nào!
|
|
6. Cho nam chính phiếu bé ngoan! Quán bar bắt nhạc ầm ĩ, kẻ qua người lại đông đúc, trong một góc khuất, băng đảng nùi giẻ mỗi người một vẻ lại đang im lặng uống rượu. Khiêm Du nhăn mặt nhìn đống rượu mắc tiền trên bàn, lại im lặng liếc hai tên kế bên đang uống nước trái cây, hỏi nam thứ chính yêu nghiệt ngồi cạnh: -Thiên, sao tự dưng hôm nay lại vào quán bar thế? -Không biết nữa! - Nam thứ chính hiếm thấy ra vẻ mờ mịt lắc đầu. - Ban nãy tớ còn đang uống trà trong trường, tự dưng chớp mắt thì ngồi trong này rồi. Nói rồi lại nhìn sang nam chính đang im lặng uống trà chanh bên cạnh, hỏi: -Hàn, cậu có biết tại sao không, quán này là của nhà cậu mở mà! Còn nữa nha, tui nhớ tụi mình chưa đủ tuổi đi bar mà, cũng được cho phép vào nữa hả! Ủa mà ai gọi ra một đống rượu mắc tiền thế này? Nam chính sà ma lúc này mới dời đôi môi mỏng khỏi miệng ly nước, ưu nhã liếc nhìn xung quanh, sau đó lại mờ mịt lắc đầu: -Tôi cũng như cậu, mở mắt ra là ngồi chỗ này, còn rượu thì hình như là để sẵn,... Khiêm Du im lặng lắng nghe, tay siết cái ly trong tay muốn nứt ra, im lặng bùng nổ trong lòng: Tại sao nam chính IQ 500/500 lại có thể ngốc đến mức này, từ đầu truyện đến giờ ngoài mờ mịt cũng là mờ mịt, có điều gì mà cậu biết không vậy? Rốt cục cậu đóng nam chính làm quái gì, cậu còn mờ nhạt hơn nam phụ nữa đó cậu biết không! Còn nữa, cái đám nam nữ trong quán bar không phải đến để dẩy - đầm sao! Thế thì lo dẩy đi mắc gì phải đứng im một chỗ nhìn sang bên tụi này làm chi vậy? Hai mắt cũng đừng lóe lên như chó ... sói thế kia chứ!!! Sau đó, cửa quán bar bị đạp mạnh một cái, như để đáp trả cho ba cái nùi giẻ đang mờ mịt lý do bọn họ phải ngồi đây. "Diêu Tuyết Băng cùng Lăng Thi Thi (bạn thân nữ chính) bước vào quán bar, cả hai đều gột bỏ lớp hóa trang xấu xí ở trường, khoác lên mình những chiếc váy gợi cảm, lại không kém phần sang quý. Đám đàn ông trong quán bar hai mắt lập tức dính lên người các cô, không thể dời đi được, kể cả ba người đang ngồi trong góc phẩm rượu. Thiên Hàn và Minh Thiên nhìn Tuyết Băng, đôi mắt màu hồng quen thuộc kia khiến bọn hắn ngay lập tức bị mê hoặc. Không ngờ, không ngờ bỏ đi lớp hóa trang cô lại đẹp như thế, quyến rũ như thế! Còn Khiêm Du thì nhìn chăm chăm vào Thi Thi phía sau, khuôn mặt thiếu niên phút chốc ngơ ngác, thật xinh đẹp làm sao, cậu nghĩ. Hai cô gái không thèm quan tâm đến những ánh mắt xung quanh, bước đến bên quầy bar, đập mạnh cái card VIP có để tên "Black Angle" trên đấy. Bartender lập tức gọi một cú điện thoại, sau đấy có người cung kính dẫn các cô vào trong. Hóa ra, hai cô còn có thân phận khác, đó là bang chủ của một bang hội ở thế giới ngầm...." Sau khi hai người kia đi khuất, Khiêm Du mới có thể khống chế được hai con mắt của mình. Bởi vì miêu tả của tác giả nên cậu phải dán mắt lên người cái cô Thi Thi gì đấy, có cố gắng rời đi cũng không được, muốn toét cả mắt. Hai tên bên cạnh cũng day day mắt, có vẻ bọn họ cũng như cậu, bị ép buộc phải dán mắt lên người nữ chính. Sau đấy, hiếm có một lần nam chính thông minh đột xuất, trầm trầm mở miệng: -Ban nãy là cô gái chửi chúng ta hai lần trước đúng không? Cái cô trang điểm đi học ấy? Khiêm Du gật gật đầu, Minh Thiên nghe vậy cũng bừng tỉnh: -À, thì ra là cổ hả! Sau đấy, nam chính cực kì nghiêm túc lấy ra chiếc điện thoại táo cắn dở được sản xuất số lượng giới hạn ra, bấm gọi, nói ra một tràng có thể xem như là đoạn thoại dài nhất trong cuộc đời hắn: -Chào bác, là cháu đây ạ! Vị khách VIP mới vào là ai thế? Chủ bang "Black Angel" hả? Thiên thần bóng tối? Sao? Không phải thiên thần mà là "góc" (Angle) hả? Ừm không có gì, cháu tự hỏi từ bao giờ mà quán bar nhà mình trở thành nơi đóng quân của bang xã hội đen vậy? Hơn nữa, hai cô kia chưa đủ tuổi, còn đạp hư cửa quán mà cũng được vào hả bác? Dạ, bác mau báo công an đi ạ, không thôi thì lu bu lắm! Dạ, cháu cảm ơn bác, chúc bác và gia đình nhiều sức khỏe! Nói xong một tràn thì cúp máy, không quan tâm đầu kia đang nói gì, sau đó quay sang nhìn hai tên bạn thân đang ngạc nhiên nhìn mình, đôi mắt lại mang sắc thái mờ mịt: -Sao lại nhìn tôi? Tôi chỉ đang nói sự thật mà? Đi bar chưa đủ tuổi là trái pháp còn gì? Đã vậy còn lập bang lập hội gì đấy chẳng hiểu được. -Nhưng mà... - Minh Thiên chỉ ngón tay vào mình rồi lần lượt chỉ hai tên bạn. - Tụi mình cũng chưa đủ tuổi mà! -Thế nên bây giờ đi về nè! - Nói rồi nam chính cực kì "bé ngoan" đứng dậy đi tính tiền, rồi đi cùng hai đứa bạn rời khỏi quán bar. Khiêm Du lặng im liếc nam chính: -Này, không phải cậu cũng có một bang hội tên là "Devil" hay gì đấy sao? Nhà cậu có một nửa công việc kinh doanh thuộc thế giới ngầm còn gì? Nam chính và nam thứ chính lập tức ném cho cậu ánh mắt "hôm nay cậu bị bệnh hả", nam thứ chính sà ma mở miệng vàng ngọc: -Cậu đang nói gì thế? Ấm đầu à! Ý cậu là bang "Devil" trên game tụi mình chơi hả? Nhưng tôi nhớ chúng ta đã bỏ game từ hồi thi cấp ba còn gì! Còn công việc kinh doanh ở thế giới ngầm ý chỉ việc nhà cậu ấy phát hành game hả? Khiêm Du lại nghe âm thanh rít gào trong lòng mình, cười hì hì phất tay bảo hai đứa bạn đừng để ý lời mình nói. Một bên khác, nữ chính cùng nữ phụ đang nước mắt chảy dài ngồi trong đồn công an, nghe cảnh sát gọi cho ba mẹ đến đón các cô về: -Alo, tôi gọi đến từ đồn cảnh sát quận ạ, con gái anh chị do đi bar trái phép và tổ chức tụ tập có nghi ngờ dính tới chất cấm, gây mất an ninh trật tự nơi công cộng, mời anh chị lên đồn giải quyết! Nữ chính nhìn một đám đàn em đầu vàng đầu đỏ đủ kiểu ngồi bên kia, tiếp tục màn khóc lóc ỉ ôi năn nỉ chú cảnh sát. [Bên lề câu chuyện] -Còn nữa, không phải cậu có biệt hiệu là Satan, còn Thiên có biệt hiệu Hades còn tớ có biệt hiệu Lucifer sao? Bang hội của hai cô gái kia thường đối đầu với ban hội của mấy đứa mình đúng không? -Biệt hiệu quỷ gì gì mà nghe ngu thế??? Cậu bị điên hả Du, uống nước nhiều quá nên xỉn hả? - Thiên nhảy dựng lên chửi đổng.
|
7. Một số câu chuyện thường ngày Một vài chuyện nho nhỏ trong cuộc sống của các nhân vật tiểu thuyết:
1. Khiêm Du hôm nay ngủ quên, cậu bật dậy từ trên giường, vội vã mất 10 phút lao vào nhà vệ sinh làm vệ sinh cá nhân, vì phòng hơi rộng nên cậu mất chừng 10 phút nữa để đến tủ quần áo, sau đó mất nửa tiếng mới có thể trang phục chỉnh tề đi ra khỏi phòng. Cậu dành 15 phút để xuống cầu thang ăn vội lát bánh mì lao ra chiếc limousine đậu sẵn ngoài cửa. Cuối cùng an vị trên xe ngủ gà gật đợi mất hơn 1 tiếng đồng hồ để ra khỏi cổng biệt thự. Khi cậu thức dậy, bác tài xế vừa lái đến được trường thì trường đã là tiết thứ 3. Đợi cậu mất nửa tiếng để tìm được đúng vị trí lớp học của mình thì cũng vừa vặn chuông reo hết giờ học. Sau đó, không có sau đó....
2. Hôm nay là sinh nhật nam chính sà ma, Khiêm Du tặng cho hắn món quà bất ngờ mà hắn rất thích, hắn vô cùng cảm động, muốn cười thật tươi với cậu bày tỏ cảm ơn. Hắn mất nửa tiếng cố gắng đổi lấy một cái nhếch môi cực nhẹ, cùng giọng nói không tí nào cảm xúc:
-Cảm ơn.
Trời biết hắn thật sự rất muốn thâm tình chân thành mà cảm ơn cậu, nhưng thuộc tính của hắn chỉ cho phép hắn được cười và dịu dàng với nữ chính thôi, chứ không được cười với ai khác. Sau đấy hắn đưa đôi mắt đầy vẻ tội nghiệp nhìn Khiêm Du, cố gắng bày tỏ cảm xúc của mình qua ánh mắt. Cuối cùng Khiêm Du thở dài đưa tay xoa xoa mái tóc của hắn, tỏ vẻ an ủi.
3. Nam phụ yêu nghiệt Trần Minh Thiên có đôi mắt biết phóng điện, cười lên thì mắt sẽ càng trở nên quyến rũ, ai nhìn thấy cũng sẽ xiêu lòng. Hôm đấy cô giúp việc nhà hắn hỏi hắn muốn ăn món gì cho bữa trưa. Hắn cười với cô bảo cô nấu bún bò cho hắn. Sau đấy, cô giúp việc bị điện giựt cùng với mị lực làm cho đầu óc mê mê tỉnh tỉnh rồi ngất xỉu. Cuối cùng Minh Thiên phải chạy sang nhà hai đứa bạn ăn chực bữa tối a.k.a bữa trưa muộn. Bởi vì hắn cũng mất hơn nửa ngày để có thể ra khỏi biệt thự nhà mình rồi vào được biệt thự nhà hai tên kia mà ăn chực.
4. Nữ phụ là một cô gái có vẻ ngoài trong sáng, xinh đẹp, lại thông minh. Cô cũng giàu có, nhưng không bằng nữ chính, cô xinh nhưng không bằng nữ chính, cô học giỏi nhưng không bằng nữ chính, đặc biệt, bệnh thần kinh của cô nhẹ hơn nữ chính. Cô không thích chơi với nữ chính, cũng chả hiểu sao mình phải chơi với con khùng đấy, nhưng tác giả bảo thế thì phải thế, không được cãi!
5. Một hôm nọ, có một bạn học A nhặt được quyển vở bài tập của nữ chính, nổi lòng tốt muốn đem đi trả lại. A nhìn nhìn quyển vở, xem xem nó thuộc về ai để còn đem trả. A thấy bên trên nhãn có ghi "|)j3^u Tu'/3^'t |34nj". Bởi vì ngôn ngữ cao siêu quá không thể hiểu nổi, A không từ bỏ quyết định lật vào trong tìm manh mối, chỉ thấy trên những dòng ô ly ngay ngắn, nét chữ nắn nót động lòng người "Tkw' |34, nG4'y 1 tk4'nj 8 n4m 2017". Sau đó, bạn A quyết định vứt bỏ quyển vở vào thùng rác. Cảm thấy việc vứt bỏ nó mới là đang giúp người, mới là đúng đắn! Hãy như A!
|
8.1. Vị hôn thê ác độc xuất hiện! "Nguyễn Thị Ngọc Ngà, là hôn thê của nam chính, gia thế không bằng nữ chính nhưng cũng đứng top thế giới. Cô có vẻ ngoài xinh đẹp, sang chảnh, là tiểu thư nên được giáo dục rất kĩ càng từ bé, ăn nói nhỏ nhẹ, sành sõi 5 thứ tiếng, tất nhiên không bằng nữ chính vì nữ chính biết tận 10 thứ tiếng lận cơ! Ngọc Ngà là chuẩn hình mẫu của công chúa thời hiện đại, vẻ ngoài xinh đẹp, gia giáo lễ nghi, gia thế hàng top, đầu óc thông minh." Khiêm Du nghĩ, hắn mà là nam chính thì hắn sẽ yêu vị hôn thê của mình, chứ không phải nữ chính sà ma mắc bệnh ảo tưởng sức mạnh kia đâu! Nam chính sà mà nhìn nhìn tin nhắn vị hôn thê gửi cho bảo hôm nay nàng đã trở về nước, nên ngày mai sẽ đi học ở trường của hắn, lại nhìn Khiêm Du đang ngẩn người đọc sách bên cạnh, quyết định xóa tin nhắn, nhích sang ngồi sát vào cậu, im lặng đọc sách cùng cậu. Hắn chợt nghĩ, hôn thê gì đó, còn không tốt bằng Du đâu... Minh Thiên đang ôm điện thoại nhắn tin, liếc nhìn hai cái người đang phát ra bong bóng màu hồng bên kia, rồi quyết đoán tiếp tục nhắn tin. Hừ, bổn thiếu gia cũng có người yêu! Bổn thiếu gia không cần ghen tị với đám kém sang mấy người! Trưa hôm sau, vị hôn thê của nam chính đến trường, bước đến lớp nữ chính, giẫm chân trên đôi giày cao gót 10 phân, như một quý cô trên sàn catwalk sải bước đến bàn của nữ chính ngồi xuống, cất giọng: -Xin chào! Nữ chính đang đeo tai nghe bật volume lớn nhất, nhìn cô gái trước mặt đầy soi mói, không rõ con bé trước mặt định làm gì mình. -Xin chào, tớ là Ngọc Ngà, tớ là hôn thê của anh Thiên Hàn, rất vui được gặp cậu! - Vị hôn thê sama mỉm cười dịu dàng, thân thiện đưa tay ra trước mặt nữ chính. Nữ chính gỡ tai nghe đang đeo ra, cao quý mà nhìn Ngọc Ngà, hỏi: -Cậu bảo cậu là Chà Là, là cơm khê ở bên Hàn hả? Vị hôn thê mặt này cứng đờ, miễn cưỡng cười, giới thiệu lại một lần nữa, sau đó nói: -Tớ có nghe nói cậu dạo này rất hay đi tìm nhóm của anh Hàn gây sự hả? Nè sao cậu gan vậy, đừng có chọc vào mấy ảnh, không ích lợi gì đâu, còn vô dụng lắm á! - Ba ông anh đó toàn một đám bệnh lâu năm mà dấu không à, chửi mấy ổng mấy ổng cũng không nghe đâu, rõ là vô dụng còn gì. - Với lại tớ nghe nói cậu đang bị tẩy chay, tội quá, có cần tớ ra mặt nói mấy câu không, đừng lo, tớ sẽ giúp cậu,.... Vị hôn thê còn thao thao bất tuyệt chưa kịp nói hết thì nữ chính đứng phắt dậy vỗ bàn một cái, thành công khiến nàng nín bặt. Nữ chính hai mắt đong đầy nước, lại cố gắng ra vẻ mạnh mẽ: -Cậu đến đây để sỉ nhục tôi đúng không? Vị hôn thê há hốc mồm, chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra thì nữ chính lại nghẹn ngào nói: -Cậu chửi tôi bám theo các anh ấy, tôi có bám theo đâu! Cậu nói tôi cố tình gây sự, tôi chỉ nói sự thật thôi mà! Tôi bị tẩy chay, thì sao nào, còn không phải do đám các người gây ra sao? Bây giờ còn lại đây giả nhân giả nghĩa để mọi người đều thấy các cậu vô tội, còn tôi là đứa đáng ghét, đúng không? Cậu yên tâm, Lãnh Thiên Hàn không phải mẫu người của tôi, tôi không bao giờ thích hắn ta, nên cậu đừng sợ tôi tranh hắn ta với cậu! "Nói rồi phẫn uất bỏ đi, bước chân còn tiêu sái xinh đẹp hơn cả vị hôn thê lúc đầu. Tràn đầy khí chất vương giả và lạnh lùng, kèm theo một ít sự ủy khuất, khiến người khác bất giác cảm thấy muốn bảo vệ cô." Vị hôn thê vẫn còn ngồi tại chỗ há hốc mồm, chưa kịp tiêu hóa hết chuyện vừa xảy ra. Ơ nàng bảo là bạn học đó đeo bám các anh hồi nào? Nàng cũng có nói bạn học đó thích anh Hàn đâu? Sao tự nhiên bạn học đó sửng cồ lên vậy? Nàng nhức đầu quá? Đây là ai? Nàng là đâu? Sau đó, tin tức vị hôn thê của Lãnh Thiên Hàn thiếu gia đã trở về, còn đến tận lớp dằn mặt cô gái yếu ớt nhà nghèo thích thiếu gia, sỉ nhục cô ấy đến khóc lan khắp trường. Tiếng xấu đồn xa, vị hôn thê tuyệt mĩ trong nháy mắt trở thành thành phần khủng bố của trường. Thế nên vòng đấu đầu tiên của nữ chính và nữ phụ vị hôn thê độc ác. Nữ chính thắng 1-0. Và vị hôn thê độc ác gì đó, thật ra chỉ là một bạn nhỏ tính cách hơi nhiệt tình một chút, đầu óc hơi ngốc một chút, hơi bị bao đồng một chút. Vì những cái một chút đó cộng lại, bị nữ chính mang hội chứng ảo tưởng bị hại khiến cho mang tiếng xấu hết cả truyện, làm bàn đạp cho nữ chính tỏa sáng! -- Lưu ý nhỏ: Ờ nếu như các đồng râm thích các thứ bẩn bựa, hài thiếu muối và chỉ đơn thuần là ném đá tiểu thuyết ảo lòi thì các thým nên stop tại chương thứ 8.1 được rồi. Bởi vì bắt đầu từ chương 8.2 truyện sẽ bắt đầu theo hướng tình cảm nam x nam nhiều hơn, thậm chí có cả H :)), mạch truyện cũng nghiêm túc lắm luôn, tất nhiên vẫn sẽ còn hài, vẫn còn ném đá, nhưng mà nó sẽ thêm thắt tình tiết nghiêm túc vào thôi :3, để truyện logic một tí. Nói dối lòng vậy chứ cũng mong các thým theo đến cuối rồi comment góp ý vài câu cho tui dui :)))).
|
8.2 Vị Hôn thê ác độc xuất hiện! Thế nên vòng đấu đầu tiên của nữ chính và nữ phụ vị hôn thê độc ác. Nữ chính thắng 1-0.
Và vị hôn thê độc ác gì đó, thật ra chỉ là một bạn nhỏ tính cách hơi nhiệt tình một chút, đầu óc hơi ngốc một chút, hơi bị bao đồng một chút. Vì những cái một chút đó cộng lại, bị nữ chính mang hội chứng ảo tưởng bị hại khiến cho mang tiếng xấu hết cả truyện, làm bàn đạp cho nữ chính tỏa sáng!
Ở một góc hành lang, ba bạn nùi giẻ thân mến tự dưng đứng đấy tự lúc nào, nam chính nhếch miệng lên, cười lạnh lẽo, đôi mắt xẹt qua tia sáng:
-Hóa ra cũng có người không thích tôi, thật thú vị!
Nói rồi, như là bỗng dưng bị thoát khỏi lời nguyền nào đấy, giật mình mờ mịt nhìn xung quanh:
-Ủa, sao chúng ta lại ở đây?
Bạn Minh Thiên đang bày một vẻ mặt ngập tràn say đắm với bóng lưng nữ chính cũng giật mình tỉnh lại:
-Ủa tôi nhớ tụi mình chuẩn bị dô lớp học mà?
-Các cậu tự dưng chạy đến đứng ở đây như điên ấy, rồi còn lẩm bẩm nữa! - Kẻ duy nhất tỉnh táo, Khiêm Du, nghi ngờ nhìn hai tên bạn. - Các cậu không nhớ ban nãy các cậu đã làm gì sao?
-Tôi đã làm gì? - Nam chính sàma giật mình nhìn cậu, hoang mang.
Khiêm Du lẳng lặng nhìn bọn họ. Có vẻ như tình tiết câu chuyện khiến những nhân vật phải hành động theo nó, và ngày càng trở nên mạnh mẽ hơn, lúc đầu chỉ là bắt buộc họ đến địa điểm xảy ra tình tiết thôi, bây giờ thỉnh thoảng sẽ khiến cho nam chính và nam phụ hành động theo ý nó rồi. Đến một lúc nào đó, có lẽ tình tiết sẽ khiến cho những nhân vật này mất hết khả năng tự suy nghĩ, hành động và lời nói của họ sẽ bị chi phối hoàn toàn, biến thành những con rối trong thế giới tiểu thuyết này.
Còn cậu, bởi vì cậu không thuộc về thế giới này nên tạm thời chưa bị ảnh hưởng chăng? Nếu đến một lúc nào đó tình tiết phát hiện ra "phần tử bị hỏng" là cậu, có khi nào cậu sẽ bị hủy diệt không?
Hơn nữa, Khiêm Du nhìn Lãnh Thiên Hàn vẻ mặt lạnh lùng nhưng đầy vẻ quan tâm nhìn mình, cùng với Trần Minh Thiên đang nhíu mày chơi trò thám tử suy luận, nghĩ đến hai người bọn họ sẽ trở nên giống như trong tiểu thuyết gốc, yêu nữ chính đến si dại, rồi tàn sát nhau, cuối cùng rạn nứt tình anh em, cậu lại cảm thấy tim nhói lên một cái.
Có cách nào để cứu bọn họ chăng?
|
9. Thật sự không đành lòng Khiêm Du phát hiện, dạo gần đây tần suất nhóm ba đứa bọn họ đụng phải nữ chính ngày một nhiều. Đi trên hành lang thì sẽ gặp, đi xuống nơi uống trà cũng sẽ đụng phải, đi ra về sẽ đụng mặt ở cổng, thậm chí, đi vệ sinh cũng sẽ đụng ở trước cửa nhà vệ sinh! Thật ra thì cậu cũng sẽ cho đó là trùng hợp, nếu như cái trường học này không phải lớn đến mức đến được lớp học cũng mất nửa giờ, hơn nữa khu học của bọn cậu và khu học của nữ chính rõ ràng không- cùng - một - đường! Bằng chứng là hồi đầu năm học dù cùng học một trường nhưng trừ khi nữ chính đi tìm bọn cậu, còn lại bọn cậu không hề biết đến sự tồn tại của cô ta! Vậy thì tại sao nữ chính lại có thể dùng tần số 1 ngày 1 lần, 7 lần một tuần, 30 lần một tháng xuất hiện trước mắt bọn họ?! Lý do giải thích cho vấn đề này, chuyên gia Khiêm Du cảm thấy, một là nữ chính cố ý, còn hai là Mạch Truyện bắt đầu thúc đẩy cho nam nữ chính rồi! Như vậy, tức nghĩa là cách ngày ba bọn cậu tan rã đã càng gần, cũng gần như là cách ngày cậu tan biến cũng càng gần. Thật ra biết đâu sau khi cậu bị Mạch Truyện tiêu diệt, cậu có thể trở về thế giới thật. Nhưng ở thế giới thật, cậu chỉ là một đứa không cha mẹ không bạn bè, một trạch nam yêu tiểu thuyết như mạng, chỉ có một công việc hạng xoàng đủ để sống qua ngày. Nói cách khác, cậu chẳng có gì lưu luyến ở thế giới kia cả, nhưng còn thế giới này.... Nhìn sang cái máy lạnh đang vô cùng thân thiết tựa vào người cậu. Lại nhìn sang tên bán cá nào đấy đang ngồi như mấy bà hàng cá mà lướt điện thoại. Lại nghĩ về cha mẹ cực kì tốt của nhân vật Khiêm Du này. Mặc dù ở đây thường hay đụng phải mấy đứa ảo tưởng sức mạnh, ảo tưởng bị hại, nhưng, cậu có chút không nỡ. -Du, sao thế? - Thiên Hàn cảm nhận được trang sách của người bên cạnh đã nửa tiếng không lật rồi, hắn bèn quay sang hỏi cậu. Vì nam chính sama đang tựa đầu vào vai Khiêm Du, lúc này ngẩng đầu lên vừa vạn cách mặt cậu chỉ vài xen-ti-met. Hơi thở ấm áp phả lên mặt cậu, đôi mắt chứa đầy sự quan tâm kề sát. Khiêm Du chợt cảm thấy, tim cậu đập trật một nhịp, có một tiếng nói thôi thúc cậu hôn lên đôi mắt đẹp biết nói kia. Nhận ra mình đang nghĩ gì, Khiêm Du thở dài trong lòng, đưa tay xoa xoa đầu Lãnh Thiên Hàn, tươi cười: -Không có gì! Cứ thế này, thật sự rất không đành lòng mà....
|