Nam Chính, Cười Một Cái Nào!
|
|
Nam Chính, Cười Một Cái Nào! Tác giả: 昊悠 - Hạo Du
Tình trạng: Hoàn.
Thể loại: Đam mỹ, Xuyên vào tiểu thuyết, truyện cười nhạt nhẽo, nam x nam, 1x1, nam chính ngụy băng sơn ngụy hoàn hảo công x ít nói nhưng nội tâm cực kì phong phú thụ, có H.
Tên cũ: Hội Nam Thần Kinh hay Băng đảng Những Cái Nùi Giẻ.
Giới thiệu:
Khiêm Du xuyên vào quyển tiểu thuyết mà cậu trót đọc được bằng một lí do hết sức cẩu huyết nào đó. Cậu không biết tại sao mình lại xuyên, thậm chí không biết tại sao mình lại rảnh quá mà đi đọc cái tiểu thuyết dở hơi đó đến hồi kết.
Dù sao đi nữa thì, cậu xuyên thư rồi.
Nhưng có vẻ, nam chính không lạnh lùng như vậy, nam thứ chính cũng không yêu nghiệt như miêu tả, thậm chí, nữ chính còn hơi ... kì lạ, nữ phụ lại càng đáng thương! Càng ngày Khiêm Du càng cảm thấy, có cái gì đó sai sai!!! [ĐM - Xuyên Thư] Nam Chính, Cười Một Cái Nào!
1. Xuyên vào tiểu thuyết trẻ trâu rồi! Khiêm Du xuyên vào tiểu thuyết trẻ trâu mà cậu lỡ đọc được bằng một lí do hết sức cẩu huyết nào đó. Cậu không biết tại sao mình lại xuyên, thậm chí không biết tại sao mình lại rảnh rỗi quá mà đi đọc cái tiểu thuyết dở hơi đó đến hồi kết.
Nhưng nói chung thì, cậu xuyên thư rồi.
Tất nhiên số con rệp của cậu không xuyên thành nam chính, cũng chẳng được thành nam thứ để mà tranh giành trái tim nữ chính. Cậu xuyên thành một nhân vật không - có - cũng - được, mục đích xuất hiện chắc là để kết đôi với bạn thân của nữ chính.
Cũng may dù xuyên thư thì cậu vẫn tên Khiêm Du, chỉ là bỗng trở thành thiếu gia của tập đoàn đứng thứ tư thế giới, con lai bốn dòng máu, IQ chưa rõ nhưng được nói là thấp hơn nam chính nữ chính, mắt xám và tóc màu nâu nhạt. Được phong là "mỹ thiếu niên đẹp hơn hoa".
Cũng theo tiểu thuyết này, cậu có hai thằng bạn thân, một thằng là nam chính một thằng là nam thứ chính, cả ba bọn cậu chơi với nhau từ bé, cùng làm "trùm trường", bởi vì có vẻ ngoài "xuất chúng, được lai tổ hợp từ nhiều dòng máu, lại học giỏi, có gia thế đứng top thế giới" nên được tôn xưng là "Hội Nam Thần", được vô số người hâm mộ và theo đuổi.
-"Hội thần kinh" thì có! - Khiêm Du suy sụp đập đầu vào bàn, ngán ngẩm nhìn hai người còn lại trong phòng.
Một trong hai người, Lãnh Thiên Hàn - tất nhiên với cái tên nghe thôi cũng thấy máu chó vậy thì hắn chính là nam chính rồi!
Hắn là Hội trưởng hội học sinh của trường, IQ 300/300, gia thế giàu có bậc nhất, lai mười ba dòng máu, có cha là người đồng sáng lập ra trường này, lạnh lùng, cool ngầu, thành tích khủng, không có cái quái gì không giỏi, lại còn sở hữu vẻ ngoài đẹp như Thần Mặt Trời, cái thông minh của Thần Thông Thái và khí chất của Thần ve chai à nhầm Thần Mặt Trăng...
Nếu bạn nam chính-sama này tốt đẹp như vậy, sao lại ngu ngơ mà đi yêu nữ chính thế không biết?!
Mà thật ra thì cái tên Lãnh Thiên Hàn này cũng có phải cool ngầu lạnh lùng soái khí ngất trời như miêu tả đâu....
Khiêm Du vèo một cái bay sang ngồi cạnh Thiên Hàn, chả hiểu sao tác giả lại miêu tả thêm thuộc tính "vì tính cách lạnh lùng nên xung quanh hắn lúc nào không khí cũng như thấp hơn xung quanh mấy độ, khiến cho dù nhiều người yêu thích hắn nhưng cũng không dám đến gần hắn,..." làm chi nữa?! Xoa xoa hai tay mình một chút, chỉnh điều hòa cao hơn, lấy thêm một cái chăn choàng vào xong Khiêm Du mới đưa tay quay mặt "hoàng tử cool ngầu" sang phía mình, nặn nặn làn da còn mịn hơn con gái kia rồi mới bảo hắn:
-Thiên Hàn, cười lên cái nào!
Nam chính sama nhìn cậu, nhìn đủ nửa ngày, mồ hôi trên trán tuôn ra nườm nượp, mày cũng hơi nhăn lại như đang phải chịu một sự đè ép lớn lao lắm, cuối cùng mới gắng gượng nhếch lên khóe miệng được 10 độ, xong chỉ trong chớp nhoáng lại trở về như cũ. Thiên Hàn chớp chớp mắt với Khiêm Du, dù mặt vẫn không biểu tình gì nhưng trong mắt đong đầy áy náy cùng ủy khuất, hắn nhẹ nhẹ nói:
-Xin lỗi!
Khiêm Du bị bộ dạng tội nghiệp của hắn làm cho tim cũng run rẩy, đưa tay xoa xoa mái tóc "màu bạch kim, mượt hơn cả con gái" của nam chính, quyết định không bắt nạt hắn nữa.
Thật ra nếu đám fan của Thiên Hàn biết được hắn thật ra không cool ngầu lạnh lùng chút nào, mà chẳng qua chỉ là một tên bị liệt cơ mặt bẩm sinh lại còn có trái tim cực kì mong manh yếu đuối thì bọn họ sẽ thế nào đây nhỉ....
Lại nói đến người cuối cùng còn lại trong phòng, theo như tiểu thuyết, hắn tên là Trần Minh Thiên, gia thế đứng thứ ba thế giới, IQ thấp hơn nam chính 1 đơn vị và là tên đào hoa nhất hội, có vẻ ngoài yêu nghiệt có thể câu dẫn từ già trẻ lớn bé, từ phụ nữ đến phụ nam, nhưng cuối cùng playboy này sau khi gặp nữ chính thì "cải tà quy chánh", một lòng chờ đợi nữ chính đáp lại tình cảm của mình, cuối cùng chết già trong cô độc.
Ừm, playboy hả?
Khiêm Du lại bay cái vèo sang ngồi cạnh cái tên đang cắm cúi nhắn tin với em gái nào đấy, sau đấy nói với hắn:
-Này, hôm nay tớ lại nhận được thư tình đấy, hơn cậu một cái rồi nhé!
Nam thứ chính yêu nghiệt lập tức ngẩng phắt dậy, nhìn cậu chăm chăm, sau đó híp mắt, khiến Khiêm Du cảm thấy đôi mắt vốn nhỏ của hắn chỉ còn là hai đường chỉ mà thôi, dòm ngu chết đi được, hắn nói:
-Cho tớ biết tên xem cô gái nào lại không có mắt thế, đi thích cái tên yếu như nhớt như cậu? Hừ, thật ra tớ vẫn còn thắc mắc tại sao cậu có thể lọt vào trong Hội nam thần được nữa ấy?! Còn nữa, tớ cũng vừa được tỏ tình nhé, tại tớ không khoe thôi! Cho cậu hay, anh đây nhiều người theo đuổi lắm, không cần tranh với cậu!
Nói rồi ra vẻ xoay lưng ghế sang chỗ khác tiếp tục nhắn tin, tỏ vẻ "tôi không thèm nói chuyện với người kém sang như cậu".
Khiêm Du chỉ cảm thấy có một con quạ đang bay ngang qua...
Thế nên thực tế, "Hội Nam Thần" luôn được sùng bái không có hotboy cool ngầu học siêu giỏi, chỉ có một tên ngốc mặt liệt, cũng không có playboy yêu nghiệt mà thay vào đó là một tên mồm thối thích mắng người cực kì trẻ trâu!
Còn người còn lại - Khiêm Du sama - vốn phải là một mỹ thiếu niên đẹp như hoa có tính cách trong sáng ấm áp, bây giờ biến thành một tên trạch nam mê tiểu thuyết hàng đầu lại còn kém sang là cậu đây!
Hơn thế nữa, nếu như theo đúng như lịch để bàn trong phòng hội học sinh, thì hôm nay là ngày bắt đầu câu chuyện - là ngày mà nữ chính xinh đẹp tuyệt vời, có gia thế hàng top cùng cô bạn thân từ nước ngoài trở về lấy danh nghĩa học sinh nhận học bổng cải trang thành xấu xí vào trường học, để rồi bị bắt nạt, đi gây sự với "Hội nam thần (kinh) " sau đó gây ra những tình tiết máu chó hơn phía sau đó. Và đặc biệt bạn thân của cô không ai khác cũng chính là bạn gái tương lai của Khiêm Du bé nhỏ!
Khiêm Du chỉ cảm thấy, ai cho tôi lương thiện!!!!!!!!
|
2. Nữ chính tức giận tiêu sái xinh đẹp hoa lệ xoay người! Chú thích nho nhỏ: Các phần để trong ngoặc kép có in nghiêng là phần được viết trong "Tiểu thuyết trẻ trâu" mà bạn Khiêm Du xuyên vào nha. Trở về thực tế là chữ sẽ in đứng trở lại.
Theo đúng như tình tiết, thì hôm nay sẽ là ngày đầu tiên nữ chính đến trường. Và khi cô đang "tung tăng" đi tìm lớp học, sẽ đụng mặt nam chính.
Nữ chính tên là "Diêu Tuyết Băng, là con lai 12 dòng máu, là tiểu thư của tập đoàn Angle đứng thứ 2 thế giới. IQ 300/300, vừa tốt nghiệp đại học nổi tiếng ở Hàn Quốc về, nhưng vì ba mẹ cô sợ cô ở nhà lại đi gây chuyện nên đăng kí cho cô nhập học vào trường con nhà giàu. Nữ chính không muốn mọi người chú ý nhiều đến mình nên cố ý hóa trang để che đi gương mặt cực kì xinh đẹp, lại đeo mắt kính che đi đôi mắt màu hồng nhạt và mái tóc dài màu đen ánh tím quyến rũ. Cô còn lấy lí do "muốn được tự lập" và "không muốn bị đối xử phân biệt" nên đã dùng thân phận học sinh được nhận học bổng để đi học."
Nhìn "lí lịch khủng" của nữ chính, Khiêm Du lại cảm thấy sa mạc lời.
Thực ra ba mẹ nữ chính là tiền nhiều quá không biết làm gì nên mới rảnh tiền mà đưa nữ chính đi học cái trường "học phí siêu đắt" này đúng không? Chứ có bằng đại học rồi thì đưa nữ chính vào tập đoàn làm việc đi chứ đưa đi học lại cấp ba làm gì? Muốn nữ chính "tìm lại tuổi thanh xuân đã qua" à?
Lại nói, đeo mắt kính không những che được màu mắt mà còn có thể che được màu tóc ư? Thật nhiệm màu làm sao!
Khiêm Du đỡ trán, lại nhìn về phía hai thằng bạn thân bên cạnh. Tự hỏi sao gần đến giờ học rồi mà ba đứa cậu vẫn lang thang ngoài sân trường để làm gì. Nhưng còn chưa đợi cậu mở miệng hỏi, thì một vụ va chạm "khủng khiếp" đã xảy ra, như để " giúp cậu trả lời những câu hỏi".
"Diêu Tuyết Băng bị lạc, bởi vì trường mới quá lớn, hơn cả một tòa lâu đài. Trường rộng 100000km vuông, với lối kiến trúc hoa mỹ, ... (bỏ bớt n từ miêu tả).
Sau đấy, do mải lo chú ý tìm đường đến lớp học, Băng bất cẩn va vào một lồng ngực rộng lớn. Một mùi hương nam tính xộc vào mũi làm cô hơi thất thần. Sau đấy, một giọng nói lạnh lùng vang lên:
-Này, cô đi đứng không nhìn đường sao?
Băng nghe thế thì tức giận, vô ý thôi mà, có cần phải nói nặng vậy không. Cô đứng thẳng người, chua ngoa:
-Anh mới là kẻ không nhìn đường ấy!!! Mắt anh mọc sau mông à? Cản đường người ta rồi còn ăn nói như thế?
Nói rồi phủi tay, tức giận tiêu sái xinh đẹp hoa lệ xoay người bỏ đi. Bỏ lại ba anh chàng đẹp trai đứng ngẩn ngơ. Một lát sau, Lãnh Thiên Hàn mới nhếch môi cười:
-Chà, thật thú vị!"
Trong thực tế, Khiêm Du nhìn thấy nữ chính Diêu Tuyết Băng đang đi từ phía xa. Cậu chắc chắn ba cái dáng lù lù của bọn cậu dù cho có cận thị nặng cũng không thể không thấy được. Vậy mà rõ ràng nữ chính không - hề - cận - thị nhìn thẳng vào bọn cậu, như đang lựa chọn mục tiêu, sau đấy ... chạy như bay đến lao thẳng vào ngực nam chính sama!
Tròng mắt Khiêm Du muốn lọt ra ngoài, cảm thấy cực kì bốc hơi lời!
Rồi cậu thấy Lãnh Thiên Hàn đưa tay, định đỡ nữ chính dậy, trông không có vẻ gì là tức giận cả. Còn Trần Minh Thiên đứng phía bên kia thì bắt đầu giở thói chua ngoa:
-Này, cô đi đứng không nhìn đường sao?
Diêu Tuyết Băng đang được đỡ dậy nghe thế, bỗng hất tay Lãnh Thiên Hàn ra, nhảy dựng lên chỉ vào mặt nam chính:
-Anh mới là kẻ không nhìn đường ấy!!! Mắt anh đặt sau mông à? Anh cản đường tôi cho đã rồi còn trách sao tôi va vào anh hả?
Rồi "tức giận tiêu sái xinh đẹp hoa lệ xoay người bỏ đi. Bỏ lại ba anh chàng đẹp trai đứng ngẩn ngơ."
Một hồi lâu sau, Trần Minh Thiên mới hồi thần lại, lắp bắp:
-Trường mình dạo này ... có đứa nào học nhiều quá nên bị điên rồi hả?
Lãnh Thiên Hàn quay sang nhìn Khiêm Du, ngơ ngác:
-Sao tự nhiên cổ chửi tôi vậy?
Khiêm Du đang đưa tay phủi phủi vệt phấn trang điểm của nữ chính bám trên áo sơ mi của nam chính, nghe vậy thì im lặng một lúc, rồi mới đáp:
-Cậu nói sai lời thoại rồi!
|
3. Dù là nữ chính cũng không được vô lễ với giáo viên! Diêu Tuyết Băng và Lăng Thi Thi bị lạc đường, lại còn va phải người khác nên đến lớp muộn. Nhưng các cô không care! Muộn thì muộn thôi, sợ gì! Sau đấy, Diêu Tuyết Băng lôi kéo Lăng Thi Thi ngông nghênh bước vào lớp học, mặc kệ vị thầy giáo lớn tuổi trên bục giảng, mặc kệ những tiếng ồn ào trong lớp, đeo tai nghe với volume lớn nhất, tìm đại một bàn trống cuối lớp, gục xuống, ngủ! Mấy cái chương trình cấp ba này hai cô học qua cả rồi, giờ có nhắm mắt cũng làm được, cần học nữa làm gì? Bây giờ mà được đuổi học thì còn mừng nữa ấy! Bên tai vang lên tiếng nhạc rock metal khiến Băng dần chìm vào giấc ngủ. Chợt, tai nghe bị giật khỏi tai, tiếng thầy giáo vang lên: -Hai em kia, hai em học lớp nào? Sao lại tự tiện vào lớp không xin phép giáo viên hả? Diêu Tuyết Băng uể oải ngồi dậy, nhăn nhó nhìn thầy giáo: -Tôi là học sinh mới nhập học. Tôi thích thì tôi vào thôi, cần xin ý thầy à? -Băng ... - Lăng Thi Thi lúng túng kéo tay áo cô, nhưng bị cô lườm hết cả hồn. Thầy giáo thấy thái độ vô lễ của cô, giận tím mặt, nhưng vẫn kìm giọng hỏi: -Hai em là Diêu Tuyết Băng và Lăng Thi Thi? -Biết rồi thì thôi còn hỏi lắm thế! - Băng nói rồi định ngồi xuống ngủ tiếp. Thi Thi đứng cạnh thì khóc không ra nước mắt, rối rít xin lỗi thầy giáo. Nhưng thầy tức giận lấy thước kẻ đập làn bàn, chỉ tay ra ngoài: -Vô lễ với giáo viên! Hai em đi ra khỏi lớp cho tôi! Diêu Tuyết Băng nghe thế, bực bội xách cặp đi ra ngoài, kéo tay cô bạn thân theo. Hừ, đợi chuyện này đến tai ba mẹ cô, ông ta còn không bị mất việc mới lạ! Trước khi đi còn không quên đá một cái vào cửa lớp. Tối hôm đó, nhà họ Diêu xào xáo. Mẹ Diêu Tuyết Băng khóc nấc năn nỉ cô đừng gây chuyện nữa, ba cô thì giận dữ phạt cô quỳ ở phòng khách, điện thoại năn nỉ giáo viên đừng vì cô lỡ dại mà đuổi học cô, hay phê bình trong học bạ. -Con dại cái mang! Mua được cái bằng đại học rởm cho mày mà mày cũng lên mặt cho được, dám vô lễ với giáo viên! Con ơi là con! Nếu mày mà còn khiến giáo viên điện về nhà nữa, thì nhà này không có đứa con như mày! Nhà họ Lăng thì còn đau buồn hơn: -Con ơi là con sao mày lại đi chơi với con bé Diêu Tuyết Băng đấy! Con bé đó có tốt đẹp gì đâu! Bố mẹ cấm mày không được chơi với con bé đó nữa! Lăng Thi Thi nước mắt giàn giụa không dám lên tiếng, khóc ngoài mặt khóc cả trong tim, cô cũng không muốn, nhưng ai mượn cô sinh ra đã là nữ phụ làm gì! Bởi vì vi phạm lần đầu, Tuyết Băng và Thi Thi không bị đuổi học, nhưng bù lại, hai cô phải đi cọ nhà vệ sinh hai tuần lễ. 0o0o0 Trong một diễn biến khác, tại lớp học 12S được mệnh danh là lớp "chuẩn xịn" của trường. "Bởi vì là lớp con nhà giàu, nên học sinh trong lớp không phú cũng quý, trong đó "Hội nam thần" vừa đẹp vừa giỏi là nổi bật hơn cả. Thầy cô vào dạy lớp này vừa mừng vừa sợ. Mừng vì lương dạy lớp này cao nhất trong trường, lại sợ phật lòng mấy cậu ấm cô chiêu thì mất việc như chơi. Thế nên, không khí lớp học cực kì nhốn nháo. Đám học sinh chẳng ai chịu nghe giảng bài. Người thì giũa móng làm nail, người thì nghe nhạc, người lại ăn vụng. Khiêm Du cầm một quyển sách luận đọc say mê, Minh Thiên nhắn tin với cô bạn gái mới, còn Lãnh Thiên Hàn thì gục đầu ngủ." Thực tế, lớp 12S nhốn nháo thật đấy, bởi vì hôm nay giáo viên bộ môn đi công tác, nên họ được trống một tiết! Khiêm Du cầm quyển đam mỹ đọc say mê, Minh Thiên vẫn nhắn tin với cô bạn gái mới, còn Lãnh Thiên Hàn thì gục đầu xuống bàn ... chăm chú nhìn Khiêm Du. Chợt, một "cậu ấm" nào đấy ngồi đầu bàn ngóng cổ ra khỏi lớp, sau đấy hoảng hốt quay lại: -Cấp báo, giám thị đến! Ngay lập tức, lớp học đang nhốn nháo lặng ngắt như tờ. Sơn móng tay bị quẳng vào cặp, nhạc tắt ngúm, điện thoại cũng tắt nguồn cho chắc ăn, tiểu thuyết bị nhét vào học bàn, bánh tráng dồn vào họng để phi tang chứng cứ. Khi thầy giám thị bước vào, lớp 12S đang cực kì chăm chỉ cặm cụi cần cù siêng năng làm bài, học bài, thảo luận nhóm nhỏ, đọc sách môn tiếp theo. Thầy gật gù, không hổ là lớp "chuẩn xịn", ngoan nhất trường, thầy cô nào cũng tranh nhau dạy!
|
4. Nữ chính hay nữ siêu nhân bảo vệ chính nghĩa? Thời tiết âm u, không thích hợp đến trường, không thích hợp đụng độ với con gái, càng không thích hợp cãi nhau với con gái... Khiêm Du yên lặng nhìn nữ chính Diêu Tuyết Băng đã cải trang xấu xí đứng trước mặt mình, ra vẻ chính nghĩa hất mặt nhìn về phía cậu và hai thằng bạn thân như kiểu nhìn ba cái nùi giẻ. Sau đó, cất giọng nói như oanh vàng khiến bao chàng mê đắm của mình lên, hỏi: -Các cậu chính là Hội Nam Thần? Ba người vẫn đứng bất động, có vẻ nữ chính sama hơi quê độ nên lại hắng giọng, bày ra khí thế của năm anh em siêu nhân, thấy chết không sờn bắt đầu diễn thuyết: -Tôi không cần biết các cậu là con ông cháu cha nhà nào, cũng không cần biết các cậu học tốt cỡ nào, tôi đề nghị các cậu hãy thôi cái kiểu phân biệt đối xử với người nghèo đi! Ai cho các cậu cái quyền ra lệnh học sinh nhận học bổng thì sẽ bị tẩy chay vậy, toàn một đám thiếu gia công tử bột ỷ vào cha mẹ làm lớn mà hiếp đáp người khác, không biết nhục sao? Tôi tự hỏi sao đám fan của các cậu lại có thể hâm mộ lũ não tàn các cậu vậy, một đám nùi giẻ mà tưởng mình là khăn bông hạng sang.... Khi nữ chính còn đang mở miệng định "hát" tiếp, thì tên cầm đầu băng đảng nùi giẻ - Lãnh Thiên Hàn, nãy giờ vẫn đang lắng nghe chăm chú cuối cùng không nén nổi tò mò quay sang hỏi Khiêm Du đang đứng cạnh: -Nãy giờ cổ đang nói ai vậy? Khiêm Du đang nghe " hát " đến nổi gân xanh:.... Minh Thiên đứng kế bên: .... Mọi người vây xem: .... Nữ chính: .... Âm thanh không lớn, đều đều, có vẻ tràn đầy lạnh lùng, thành công làm cho cái máy phát thanh hiệu nữ chính nín bặt. Rồi trên gương mặt đã đánh 50 lớp phấn màu để che đi làn da trắng như tuyết ấy bắt đầu đỏ ửng, Tuyết Băng căm phẫn nhìn ba người đứng trước mặt, cảm thấy bị sỉ nhục sâu sắc, sau đó đỏ mắt nói: -Các người là một đám vô liêm sỉ! Dám làm lại không dám nhận! Sau đó dưới sự lôi kéo năn nỉ của cô bạn thân của mình rời khỏi đám đông. Bỏ lại một bóng lưng hết sức tiêu sái, cũng tràn đầy phẫn nộ... Khiêm Du liếc mắt nhìn hai người bên cạnh, sau khi thấy vẻ mặt họ cuối cùng quyết định nhanh chóng trở về "căn cứ" thì hơn. Tránh cho hai tên này đứng đây làm ra chuyện mất mặt. Vừa về đến văn phòng hội học sinh, Minh Thiên liền bỏ vẻ cao quý lãnh diễm mà bắt đầu chửi đổng: -Cô ta là thứ gì vậy? Trốn trại mới ra hả? Sao tự nhiên nhảy ra chửi tụi mình, rốt cục tụi mình đã làm gì? Aaaaaaaaa! Thiên Hàn cũng không quan tâm bạn mình đang phát điên, bắt đầu không cảm xúc mà hỏi Khiêm Du: -Cô gái đó nói tụi mình hả? Nhưng mà tụi mình đâu có ra lệnh cho ai tẩy chay ai đâu? Khiêm Du nhìn hắn vẻ mặt vẫn lạnh lùng nhưng đôi mắt lại mờ mịt, lại lấy tay xoa đầu hắn, thở dài: -Hiểu lầm thôi, không sao đâu cậu đừng lo! Thật ra lúc hắn đọc tiểu thuyết hắn cũng nghĩ là Hội Nam Thần ra vẻ hống hách mới khiến nữ chính đứng ra bảo vệ chính nghĩa. Nhưng có vẻ tình hình không đúng kịch bản lắm thì phải! Bên này, nữ phụ bất đắc dĩ mà lôi tay nữ chính vẫn đang phát điên: -Này, tớ nói, cái đám người đến tìm tụi mình nói chuyện hình như chỉ là để nhắc nhở cậu tiền học phí thôi mà? Họ cũng đâu có nặng lời gì đâu? Với lại đám bạn trong lớp cũng bắt chuyện với cậu mà, tại cậu không thèm nhìn bọn họ đấy chứ, bọn nhà giàu thì tụi nó học khác lớp không quan tâm tụi mình là đúng rồi! Còn nữa tớ đã bảo đừng có đeo tai nghe bật âm lượng lớn nữa, tai cậu đang bị lãng dần đấy, thầy giáo gọi cậu cậu lại không nghe thì bị phạt là đúng rồi còn gì? Lần trước tụi mình vô lễ với thầy, thầy không để bụng là tớ mừng lắm rồi! -Cơ mà, sao tụi mình lại phải hóa trang đi học vậy? Mấy kí phấn này ngứa lắm cậu biết không, dùng nhiều quá hư da đấy! Mà này cậu mau học hành đàng hoàng đi, thi rớt đại học là bố mẹ cậu bắt cậu đi lấy chồng đấy, không thì trước đấy trường cũng đuổi học cậu! Nữ chính vùng vằng hất tay nữ phụ ra, cực kì cao quý mà thốt lên: -Tớ thích thì tớ làm, nhà tớ giàu mà, họ không dám đuổi học tớ! Tớ cũng có bằng đại học rồi nhé, cóc thèm! Còn đám người trong lớp bọn mình đâu xứng nói chuyện với tớ, bọn họ chỉ nhìn vẻ ngoài tớ đẹp rồi bắt quàng làm họ thôi! Cậu thôi lải nhải đi! Nữ phụ nghe câu "nhà tớ giàu" của nữ chính, im lặng nhớ tới thân phận "học sinh nhận học bổng" được giả tạo của hai người. Rồi còn câu "vẻ ngoài xinh đẹp" sau đó nhìn lại bản thân mình đang hóa trang xấu xí. Quyết định giữ im lặng cho rồi.
|
5. Nữ chính bị bắt nạt! Hôm ấy lại là một ngày đẹp trời, hội nam thần kinh bé nhỏ lại ngồi trong vườn để thưởng trà một cách quý sờ tộc nhất có thể. Sau đấy, nữ chính vọt vào vườn, chỉ tay vào ba cái nùi giẻ đang ra vẻ cao quý uống trà, hét lên:
-Lãnh Thiên Hàn anh cố ý đúng không? Anh ra lệnh cho bọn họ làm ra ba cái trò bắt nạt rẻ tiền đúng không? Sao họ dám để chuột chết vào tủ của tôi lại còn vẽ bậy trên bàn tôi nữa, đã vậy còn dám hất nước vào tôi trong nhà vệ sinh nữa!
Nghe đến tên mình, nam chính sama từ từ quay mặt sang nhìn nữ chính sama, nhướng một bên mày. Nữ chính cảm thấy đó là một biểu cảm tượng trưng cho sự sỉ nhục, còn Khiêm Du ngồi cạnh hắn - kẻ đang phải mặc một chiếc áo lông cừu giữa trời nóng 32 độ chỉ vì ngồi kế một cái máy phả hơi lạnh tự nhiên hiệu nam chính - chỉ cảm thấy đó là do nam chính sama lại đang không hiểu cô gái trước mặt đang hét cái gì thôi.
Lúc này, nữ chính trông cực kì nhếch nhác, bởi vì cô vừa bị tạt nước trong nhà vệ sinh xong, quá phẫn uất liền lao đến khu riêng biệt này của Hội thần kinh quyết định chửi cho bõ ghét.
"Lớp phấn trên mặt bị trôi bớt, để lộ làn da trắng như tuyết, đôi môi tái nhợt giờ cũng hiện nét hồng hào, vì làm rớt mắt kính nên để lộ đôi mắt màu hồng như một nàng công chúa... (Và n từ miêu tả sắc nước hương trời khác) khiến cho Lãnh Thiên Hàn hứng thú nhìn cô, với IQ 500/500 của mình hắn đã biết cô gái này đang hóa trang rồi, chà chà thú vị đây! Còn Trần Minh Thiên thì nhìn sâu vào đôi mắt hồng nhạt mà ngẩn ngơ, hắn cảm thấy mình như bị hút vào trong đôi mắt ấy..."
Thực tế, Trần Minh Thiên sau khi qua đi đợt "ngẩn ngơ" bỗng chốc hét toáng lên một tiếng:
-Má ơi, ma!!!
Sau đấy bấm điện thoại vội vã gọi cho bảo vệ vào bắt "con ma" này ra khỏi vườn, Khiêm Du thậm chí còn nghe hắn ta bảo với người trong điện thoại:
-Thuận tiện đưa con ma này lên phòng nề nếp giúp tôi nhé, trường còn chưa cho phép đeo lens, đánh phấn trang điểm đi học cơ mà! Sẵn tiện bảo nó đi xét nghiệm xem có bị bạch tạng không nhé!
Nữ chính cũng nghe thấy, cô ngẩn người, rồi khi còn chưa kịp nói gì thì hai tay đã bị kẹp lấy, xách lên lôi đi. Nữ chính vùng vẫy chân, tiếng chửi thề văng vẳng khu vườn nghe như một điệu nhạc giữa buổi trưa hè. Chẳng khác nào... đám hàng tôm hàng cá.
Lúc này Khiêm Du mới nhìn người vừa "cấp báo" đang lầm bầm chửi rủa đầy bực bội bên kia, đôi mắt màu xanh lá đầy hằn học, rồi lại nhìn tên ngốc mặt liệt có mái tóc màu bạch kim, EQ cực thấp không quan tâm chuyện vừa xảy ra đang tiếp tục vừa uống trà vừa ngẩn người, đôi mắt màu lam ánh lên sự mờ mịt cho thấy hắn (lại tiếp tục) không hiểu chuyện vừa xảy ra, rồi lại lấy điện thoại ra soi soi đôi mắt màu xám cùng mái tóc màu nâu nhạt của mình. Quyết định... im lặng tiếp tục uống trà.
Về phần nữ chính đáng thương vì màu mắt bẩm sinh mà bị bắt lên phòng nề nếp kia,cậu chỉ biết đốt cho cô một ngọn nến. Nữ chính sà ma, nếu có trách thì trách mẹ đẻ cô đã tạo ra cô với đôi mắt màu hồng phấn như bị bạch tạng đó nhé! Còn về phần ba tên màu mắt màu tóc khác người cũng do tác giả miêu tả nên đang ngồi đây thì... Người ta là "trùm trường", à không, bố mẹ người ta là "trùm trường", người ta có quyền...
-
[Bên lề câu chuyện]
Cái mặt bàn bị vẽ bậy hằn học: " Con bé Băng ca băng hà gì đấy bị ảo tưởng à, tôi bị vẽ bậy lên lâu rồi mà, năm nào chả có đứa viết lên mặt tôi, nó mới vào lớp được mấy ngày hôm nay trùng hợp bị đổi chỗ ngồi phải tôi thôi, có gì đâu mà hét ầm ĩ lên thế!!! Mấy câu nó bảo là viết lên chửi nó được viết từ năm kia năm kỉa rồi mà!!!"
Bạn học mua chuột giả về để vào tủ tình cờ để nhầm tủ nữ chính: " Ơ, con chuột mình mới mua để đây mà, định đem về cho Meo Meo nhà mình chơi, đâu mất rồi nhỉ? Haiz thôi chắc ai nhầm lẫn chuột thật mang đi quăng bỏ rồi, mua lại cái mới chứ biết sao..."
Cô lao công dọn dẹp nhà vệ sinh: " Ôi ban nãy đang trong tiết học thấy nhà vệ sinh trống nên vào dọn dẹp, tình cờ tạt nước lau nhà trúng chân một con bé, tự dưng nó hét ầm lên rồi lao đi ra ngoài! Mấy đứa nhỏ bây giờ ăn sung mặc sướng quen rồi, chỉ trúng nước dơ có tí thôi mà đã làm ầm ĩ, thật là!"
Nữ chính đang ngồi viết bản kiểm điểm khóc lóc kể lể: "Thầy ơi em thật sự không có đeo lens đi học! ... Không phải em cũng không bị bạch tạng mà! .... Thầy ơi em biết lỗi rồi ạ huhu!!!"
|