Nam Chính, Cười Một Cái Nào!
|
|
10. Em phải làm osin cho tôi! Giờ nghỉ trưa của trường... -Anh Du ơi ~~~ . - Vị hôn thê Ngọc Ngà của nam chính bay thẳng vào lớp 12S, giọng ngọt như mía lùi mà gọi Khiêm Du, nhìn như chuẩn bị bay đến ôm cậu vào lòng. Lãnh Thiên Hàn lơ đễnh kéo Khiêm Du sang một bên, giọng lạnh nhạt: -Ngọc Ngà. Ngọc Ngà "vồ" hụt, lườm nguýt "hôn phu" của mình. Trần Minh Thiên đứng một bên hóng chuyện lúc này mới lên tiếng: -Hi cưng! Giờ tụi anh định đi ăn trưa, cưng có định đi không? Ngọc Ngà quyết tâm ôm cho bằng được tay của Khiêm Du, hớn hở gật đầu: -Đi chứ, xuống căn tin trường nhé! -Bọn anh có phòng ăn riêng mà. - Minh Thiên đáp. -Nhưng em muốn đi căn tin cơ, bên đó nhiều người vui hơn, bên phòng ăn riêng chán lắm! - Rồi lay tay Khiêm Du. - Đi ăn ở căn tin nha anh~~~. Tất nhiên bạn Du không dám cự tuyệt, bạn Du đi, thì Hàn sà-ma cũng đi, còn Minh Thiên thì bất đắc dĩ phải lết theo số đông. Thế là, "Hội nam thần (kinh)" hầu như chưa bao giờ xuất hiện ở căn tin trường, lần này lại dời gót ngọc đến đấy. "Canteen trường học lúc nào cũng là nơi chen lấn xô đẩy và ồn ào nhất, nhưng đối với đám cậu ấm cô chiêu của trường quý tộc này thì không. Canteen trường như một cái nhà hàng 5 sao vậy, các quý cô quý cậu đi nhẹ, nói khẽ, cười duyên, ăn uống không phát ra tiếng, đó là lễ nghi họ đã được mài giũa từ tấm bé. Lúc nhìn thấy "Hội nam thần" bước vào, căn tin đang chìm đắm trong bầu không khí nhẹ nhàng bỗng nhiên ồn ào hẳn lên. Nhưng cũng chỉ là ồn ào thôi, chứ không phải rối loạn cả lên như concert âm nhạc. Tất cả mọi người đều biết, không nên chọc phải ba vị Vua con này, bởi vì hậu quả vô cùng khôn lường, họ cũng không muốn công ty nhà họ ngay ngày mai sẽ phá sản. Diêu Tuyết Băng đang ưu nhã ăn cơm, dù cô đang hóa trang như một con vịt xấu xí, thì vẻ tao nhã từ trong xương cốt vẫn không giấu được. Nhìn thấy Lãnh Thiên Hàn, bên cạnh là vị hôn thê Ngọc Ngà của hắn, cô hơi khinh bỉ cười một cái. Sau đấy, chợt một chủ ý trả thù cực hay lóe lên trong đầu cô. Bọn họ đều từng khiến cô mất mặt, hãm hại cô bị mọi người tẩy chay, cô sẽ đòi lại cho đủ." Bên này, Khiêm Du đang quan sát căn tin chợt thấy linh cảm xấu. Chợt, cậu trông thấy một bóng dáng quen thuộc tiến đến gần bọn họ, nhưng còn chưa kịp khiến cậu hiểu chuyện gì xảy ra, thì " bỗng nhiên"ùm!" một cái, ly cafe đen đá của nữ chính đã ụp thẳng lên chiếc sơ mi trắng của Lãnh Thiên Hàn, vạ lây luôn lên chiếc váy xanh nhạt cuả Ngọc Ngà đang đứng cạnh hắn." Gân xanh trên trán Khiêm Du run lên, như muốn đứt ra. Ông trời ạ, bọn cậu lâu lâu "đại giá quan lâm" đến đây một lần, hóa ra là để tiện cho nữ chính "vô ý" đi ngang va trúng làm đổ cà phê lên để "thúc đẩy tình cảm" hả? Còn nữa, tại sao ly cà phê rõ ràng chỉ có phân nửa khi đổ ra lại nhiều thế hả, còn văng hẳn sang váy của Ngọc Ngà. Hơn thế là, đổ một ly cà phê, chứ không phải một xô cà phê, sao lại có tiếng "ùm!" thô bỉ đó?! Thật ra thì tác giả thích sao tác giả viết vậy thôi, giờ tác giả bảo con mèo sủa "gâu gâu" thì con mèo vẫn phải sủa! Tác giả bảo cà phê đổ "ùm" thì khi cà phê đổ phải phát ra tiếng "ùm"! Bên này, Diêu Tuyết Băng giả vờ luống cuống tay chân, rút khăn tay không - biết - ở - đâu - ra lau lau cho nam chính, miệng không ngừng xin lỗi, vẻ mặt như muốn khóc đến nơi. Lúc này, trong đầu Khiêm Du chợt lóe lên, cậu nhớ rằng theo như tiểu thuyết, hẳn nam chính sama sẽ rất tức giận sau đó ra điều kiện để nữ chính đến nhà làm osin cho mình để đền bù cái áo sơmi thì phải? Sau đấy cậu nhìn sang Lãnh Thiên Hàn tuy vẫn đang tỏa ra khí lạnh, suýt thì khiến cà phê trên áo đông thành đá, nhưng nhìn hắn đưa tay lên lúng túng muốn kéo tay nữ chính ra, cậu lại im lặng. Cái kiểu nam chính ngơ ngác thế này, thì làm sao có thể bắt nữ chính đi làm osin được hả? Hắn không hạ mình làm osin để đền ly cà phê cho người ta cậu đã cảm tạ thần linh rồi! Bên này, Trần Minh Thiên cau mày nhìn ly cà phê dưới đất, lại nhìn gương mặt xấu xí quen thuộc kia, mở miệng vàng ngọc: -Này, cô kia, sao lần nào cũng là cô thế hả? Nữ chính lần này không sửng cồ cũng chẳng lạnh lùng, mà yếu ớt nói: -Tôi xin lỗi, tôi không cố ý. Trần Minh Thiên khó chịu: -Năm lần bảy lượt đều là cô, cô bảo không cố ý, tôi có ngu mới tin cô! - Sau đó, hai mắt đảo đảo nghĩ chuyện gì đó, cuối cùng cười xấu xa. - Cô có biết cái áo của Thiên Hàn đó trị giá bao nhiêu không hả? Cô đền nổi không? Nữ chính hai mắt ngấn lệ, hoảng sợ: -Tôi không biết... Trần Minh Thiên đang cười xấu xa bỗng dưng im lặng, giống như đang thả hồn đi đâu đó, rồi sau đó đột ngột bước lên, dùng giọng điệu dịu dàng nhất từ đầu truyện đến giờ, khiến Khiêm Du không thể tin được là giọng của hắn, khuyên giải: -Không sao đâu Tuyết Băng, chỉ là dơ một chút thôi, bọn anh có chỗ thay đồ riêng mà. Thiên Hàn sẽ không để ý mấy chuyện vặt vãnh này đâu, dù sao em cũng không cố ý! Khiêm Du trợn tròn mắt nhìn nụ cười dịu dàng ấm áp của Trần Minh Thiên, tự hỏi, trời ạ nam phụ yêu nghiệt bắt đầu yêu nữ chính rồi hả? Ủa hồi nào sao mà lẹ vậy? Tình tiết nhanh quá cậu đu theo không kịp luôn! Chuyện gì đang xảy ra vậy? -Haha, - Lúc này, Lãnh Thiên Hàn cũng không chịu thua kém cười lạnh hai tiếng thu hút sự chú ý, hắn nắm lấy bàn tay cầm khăn giấy đang lau loạn trên người mình của nữ chính sà-ma, lạnh lùng nói. - Tôi tất nhiên là để ý chứ! Cái áo sơmi này đắt lắm đấy, bán nhà cô cũng không trả nổi đâu! Đâu thể nói bỏ qua là bỏ qua được! -Anh... - Nữ chính trợn đôi mắt to tròn ra như kiểu muốn lọt tròng đến nơi, khiếp đảm nhìn Lãnh Thiên Hàn. -Anh muốn thế nào mới tha cho tôi! -Đơn giản thôi, từ hôm nay, em sẽ đến nhà tôi làm Osin để trừ nợ, đến khi nào đủ số tiền của chiếc áo này, thì tôi sẽ tha cho em! -Anh! - Nữ chính như muốn khóc đến nơi, cô thấy mình đang chịu sỉ nhục to lớn, nhưng vẫn mạnh mẽ nuốt nước mắt vào lòng. Dáng vẻ quật cường đó khiến Minh Thiên bên cạnh đau lòng không thôi: -Thiên Hàn, cậu ... -Hả, tôi làm sao? - Lúc này, Lãnh Thiên Hàn lại bỗng giật mình, ngơ ngác hỏi, nào đâu còn dáng vẻ lạnh lùng của lúc nãy. Trần Minh Thiên sau khi nói xong cũng đột ngột im bặt, vẻ mặt đổi tới đổi lui, cuối cùng không nói gì nữa. Lúc này nữ chính đang ra vẻ mạnh mẽ như bông sen trắng mọc ở giữa bùn hai mắt ngấn lệ nghẹn ngào nói: -Được rồi, tôi sẽ đến làm osin cho anh để trừ nợ! Lúc này, không những Khiêm Du, mà Ngọc Ngà đang đứng hóng chuyện, Lãnh Thiên Hàn và Trần Minh Thiên còn ngơ ngác chưa hiểu chuyện gì xảy ra cùng với quần chúng hóng phốt đều há hốc mồm. Cùng chung một suy nghĩ trong đầu: Con bé này bệnh nặng lắm rồi! Chuyện nghe như đùa vậy mà cũng đáp ứng nữa! Chuyện này vốn đâu đến mức phải hạ mình đi làm kẻ hầu cho người ta! -Không, không cần... - Lãnh Thiên Hàn mới đều đều giọng lên tiếng. Rất tiếc là nữ chính không thèm nghe hắn nói: -Cứ quyết định vậy đi! Nữ chính lau nước mắt, yếu ớt cố gắng nở nụ cười tự cho là "xinh đẹp tuyệt vời" với nam chính rồi quay lưng "tiêu sái xinh đẹp hoa lệ" rời đi. Trần Minh Thiên há hốc mồm, lẩm bẩm: -Tôi, tôi chỉ định bảo cổ khao mỗi đứa tụi mình một ly cà phê thôi mà! Sao tự nhiên mọi chuyện đi xa dữ vậy? Khiêm Du liếc trắng mắt. Có vẻ như Mạch Truyện đang ngày càng mạnh mẽ thao túng hành động của các nhân vật rồi. Bỗng nhiên, Khiêm Du cảm thấy thật bất an.
|
11. Nữ chính thật sự đi làm osin kìa! Sáng chủ nhật, ngày nghỉ hiếm hoi trong tuần. Lãnh Thiên Hàn đang vùi mình ngủ. Dạo này hắn nghe lời của Du, ngủ sớm dậy sớm, nhưng tối hôm qua hắn nhắn tin với Du đến nửa đêm, bây giờ ngủ nướng một tí, dù gì cũng là ngày nghỉ mà. Lười lắm! -Hàn, Thiên Hàn, dậy đi! - Bỗng một giọng nói như từ nơi xa xăm vọng về vang lên bên tai hắn. Lãnh Thiên Hàn xoay mình, tiếp tục ngủ. -Lãnh Thiên Hàn! Ồn quá đi mất, bình thường không ai trong nhà đi đánh thức hắn cả, toàn là hắn tự mình dậy thôi! Sao hôm nay ai mà bao đồng thế? -Lãnh Thiên Hàn cái tên khốn kiếp này, cậu mà còn không dậy, tôi sẽ cho cậu biết tay! Tay của cậu có đẹp như tay Du không? Không thì tôi không cần biết đâu, để tôi yên! Nhưng còn chưa kịp để hắn hiểu việc gì đang diễn ra, một thân thể liền nhào lên giường hắn, mũi bị bóp chặt, giọng nữ gần sát bên tai, kèm theo tiếng chuông báo thức reng inh ỏi: -Đồ con heo! Cho cậu ngạt thở chết, điếc lỗ tai chết xem cậu có còn ngủ được không! Lãnh Thiên Hàn cho dù có hiền đến mức nào cũng nhịn không được nữa. Hắn mở mắt đẩy cái vật thể lạ xuống giường, quát lên: -Làm cái quái gì thế? Nhìn lại "vật thể" nằm trên mặt đất. Là Diêu Tuyết Băng! Nhưng cô ta không hóa trang mà để mặt mộc, lại còn mặc bộ quần áo hầu gái cực kì ..... kinh tởm! Lãnh Thiên Hàn tỉnh ngủ trong nháy mắt, có cảm giác muốn xông ngay vào nhà tắm để ói. Nhưng hắn vẫn bình tĩnh nhấc điện thoại lên, giọng lạnh lùng: - Quản gia, bác lên đây mang vị nữ giúp việc này xuống phòng khách giúp cháu, cháu sẽ xuống sau! Sẵn tiện đổi drap giường cho cháu, nếu có thể, thì đổi luôn cả cái giường cho cháu, xịt khử mùi và lau sàn nhà giúp cháu luôn nhé! Lần sau cháu không muốn có ai tùy tiện vào phòng cháu một lần nữa! Rồi định cúp máy, nhưng nghĩ lại, lại bổ sung thêm: -À, trừ Khiêm Du, cậu ấy nếu đến đây thì muốn đi chỗ nào cũng được! Nói rồi cúp máy, quay sang nhìn Diêu Tuyết Băng đang ngồi trên sàn nhà ngơ ngác nhìn mình, nhăn mặt ghét bỏ. Sau đấy cậu chịu đựng cảm giác muốn bỏ chạy ngồi trên giường, đợi quản gia mang người xuống lầu rồi mới vọt vào nhà tắm. Cậu sợ trong lúc cậu vắng mặt cô ta sẽ chạm vào những thứ khác trong phòng, đến lúc đấy thì cậu sẽ chuyển sang nhà khác ở luôn! Tất nhiên lúc này trạch nam Khiêm Du cũng đang ngủ vùi trên giường. Ngày nghỉ thế này, còn gì sung sướng hơn ngủ đến tự nhiên tỉnh lại, nằm ì ra đọc tiểu thuyết đến bao giờ muốn ăn thì nhờ người bưng, muốn ngủ tiếp thì lăn ra ngủ! Bởi vậy bạn Khiêm Du còn giữ được cái vóc dáng và làn da đẹp như vậy, mà không bị nổi mụn hay là bị thừa cân béo phì, hẳn nên kể tới công sức của tác giả đã viết ra cậu có thể trạng không bao giờ béo và làn da không bao giờ mụn nhỉ? Nhưng hôm nay, có người không muốn để cho cậu được thỏa sức ngủ nướng rồi! -Alo... - Khiêm Du mắt nhắm mắt mở nghe điện thoại. -Du, cậu mau đến nhà tôi đi ... -Thiên Hàn hả? - Khiêm Du lại lè nhè như người say. - Không được rồi, tôi buồn ngủ lắm, hôm khác nhé... -Không được đâu! Cậu mau giúp tôi đi, Diêu Tuyết Băng đến đây làm osin thật này! - Giọng nói lạnh lùng hiếm có được một tí kích động. -Hả? Diêu Tuyết Băng gì ở đây? .... -Vẫn còn ngái ngủ, lại chợt nhớ ra gì đó. - Khoan đã, Diêu Tuyết Băng?! -Thiên Hàn, cậu đợi tôi ... ừm 1 tiếng thôi, tôi gọi trực thăng sang nhà cậu ngay! Hôm nay tôi không đi xe ô tô nữa! Nói rồi lao xuống giường, dùng tốc độ nhanh nhất rửa mặt chải đầu mặc quần áo, rồi đu ra cửa sổ leo lên trực thăng đến nhà thằng bạn. Ừm, còn về việc sao tự nhiên tên kém sang này có được skill phóng cửa sổ này rồi còn trực thăng nữa ấy hả? Tiểu thuyết trẻ trâu mà, cái quái gì chẳng xảy ra được! Khi Khiêm Du có mặt ở nhà của Lãnh Thiên Hàn, đã thấy nam chính sà-ma mặt mày như đưa đám, thậm chí còn có vết tím ở khóe miệng, nhìn xót cả lòng dạ. Nhìn thấy cậu đến, hắn lập tức ngồi bật dậy lao đến ôm chầm lấy cậu như kẻ chết đuối ôm lấy phao cứu sinh. Dù cho vẻ mặt không có tí biểu cảm khiến cho hành động của hắn cực kì buồn cười. Khiêm Du kéo hắn ngồi xuống sofa, nhờ chị giúp việc ở gần đấy đi luộc cho cậu cái trứng, rồi kéo mặt hắn vừa xem vết thương vừa hỏi: -Kể tôi nghe xem có chuyện gì mà ra nông nỗi này. -Tôi không biết, cái cô Băng tuyết gì đấy sáng hôm qua bỗng chạy đến làm osin cho nhà tôi, tôi bảo cô ấy về cô ấy cũng không chịu. Lúc tôi muốn đuổi cô ấy đi thì cố thế nào cũng không mở miệng được, miệng như bị dính lại ấy. Bác quản gia nói tôi còn ra lệnh không ai được đuổi cô ấy đi, còn bảo rằng ngoài tôi thì cô ấy không phải hầu hạ ai cả, tôi nhớ tôi đâu có nói đâu! - Có vẻ như Lãnh Thiên Hàn ăn đủ khổ, lần đầu tiên Khiêm Du nghe cậu ta kể lể nhiều như vậy. -Chỗ bầm này là cô ấy gây ra? - Cậu nhận lấy trứng gà lăn lên vết bầm bên khóe miệng hắn, động tác nhẹ nhàng hết mức có thể. -Cổ chứ ai! Nhưng mà cô ấy nói tôi đi theo xàm sỡ cổ, nên cổ mới đánh tôi! Du, cậu tin tôi đi tôi không có làm, nhìn thấy cổ là tôi muốn bỏ chạy rồi chứ nói gì đến ... Du cậu mau nghĩ cách giúp tôi đi, tôi chịu hết nổi rồi. Khiêm Du im lặng không đáp lời, không cần nghĩ cậu cũng hiểu tất cả việc này là do Mạch Truyện gây nên để đưa câu chuyện đến đúng quỹ đạo. Việc nữ chính đến làm osin cho nam chính là điều bắt buộc phải xảy ra, để thúc đẩy tình cảm của bọn họ. Cậu chỉ không ngờ hóa ra tình cảm của những nhân vật trong tiểu thuyết này đều bị chi phối, họ không thể tự do yêu thương mà bị ép buộc phải đến với nhau bởi vì tác giả đã viết như vậy. Chỉ là cậu không biết nếu cậu mở miệng đuổi nữ chính ra khỏi nhà, thì có khiến cho Mạch Truyện nhận ra cậu là kẻ duy nhất không bị khống chế, rồi đá cậu khỏi quyển tiểu thuyết này không. Cậu cũng không ủng hộ nam nữ chính đến bên nhau, nhưng nếu đó là chuyện phải xảy ra, thì cậu không thể nào ngăn cản được. Nếu lỡ như sự chen vào của cậu khiến cho Lãnh Thiên Hàn hay những bạn bè khác gặp phải điều không hay, cậu sẽ hối hận vô cùng. -Được rồi, cậu cố gắng lên, qua hôm nay thôi là nữ, à không, cô ta sẽ tự động tránh né cậu một thời gian. Sau khi cậu cưỡng hôn cô ấy vào tối nay, theo đúng như tình tiết. Lãnh Thiên Hàn ngạc nhiên hỏi: -Sao cậu chắc chắn vậy? -Cậu không tin tôi? - Khiêm Du không vui hỏi lại. Tên nam chính nào đó lập tức gật đầu như giã tỏi, rồi lắc đầu, cuối cùng lúng túng nói: -Tôi tin cậu chứ, tin chứ! Khiêm Du xoa đầu hắn, cười xòa. Nhưng trong lòng thì lại vô cùng chua xót. Tin thì thế nào đây, cuối cùng rồi cậu cũng sẽ bị ép buộc phải yêu nữ chính. Đến lúc đấy chắc Mạch Truyện đã có thể khống chế cậu hoàn toàn rồi. Lúc đấy, làm thế nào mà cậu còn tin tôi được nữa.
|
12. Mâu thuẫn Tối đó sau khi dùng bữa tối xong, Lãnh Thiên Hàn tò tò theo sau Khiêm Du về phòng ngủ, bởi vì sau một hồi dùng đôi mắt chân thành nhìn cậu, hắn đã thành công thuyết phục Du của hắn ở lại.
Thật ra nếu như Lãnh Thiên Hàn không nói, Khiêm Du cũng sẽ mở miệng xin ở lại đêm hôm đó. Bởi vì theo như tiểu thuyết thì tối hôm nay sẽ là nụ hôn đầu tiên của nam nữ chính, cậu cần phải ở lại.
Còn về việc tại sao nam nữ chính hôn nhau mắc mớ gì cậu ở lại hả? Hỏi làm gì? Nhiều chuyện!
Lãnh Thiên Hàn cả ngày hôm nay đều theo sát phía sau Khiêm Du. Cậu đi đâu hắn đi đó, như kiểu sợ tách ra một tí thôi thì Diêu Tuyết Băng sẽ bắt cóc hắn bán qua Campuchia vậy. Bây giờ hắn đang ngồi trên giường, hưởng thụ Khiêm Du dịu dàng lau tóc cho hắn. Nam chính sà-ma không những năn nỉ được Khiêm Du ở lại còn năn nỉ được cậu ngủ chung với hắn. Lúc đấy hắn đã nói:
-Dù gì chúng ta cũng là anh em bao nhiêu năm nay rồi, có phải lần đầu ngủ cùng một giường đâu!
Cơ mà Thiên Hàn sà-ma, cậu thật sự chỉ xem Khiêm Du như là "anh em" sao?
Đang lau tóc vui vẻ, chợt Lãnh Thiên Hàn mới nãy còn đang ngoan ngoãn ngồi đấy lập tức trở nên lạnh lùng, khí lạnh lập tức khiến nhiệt độ trong phòng giảm xuống mấy độ. Hắn leo xuống khỏi giường, mở cửa bước ra ngoài. Khiêm Du lặng thinh nhìn sàn nhà một lát, mày nhíu chặt, mặt hết trắng lại xanh, cuối cùng leo xuống đuổi theo.
"Lãnh Thiên Hàn nhẹ mở cửa phòng ngủ của Diêu Tuyết Băng, ánh đèn ngủ ấm áp khiến hắn thấy rõ dung mạo say ngủ của cô. Khi cô ngủ, cả người đều an tĩnh lại, tựa như thiên thần vậy. Hắn nhìn chăm chú gương mặt xinh đẹp ấy, như muốn khắc sâu từng nét vào đầu vào tim mình. Cuối cùng hắn nhẹ nhàng cúi xuống, ..."
Khiêm Du nhanh tay tắt đèn trong phòng, lôi Lãnh Thiên Hàn đang bị điều khiển ra khỏi phòng. Trong lúc đó, một người khác cũng nhanh chóng xông vào thế chỗ nam chính sà-ma, hoàn thành động tác cúi xuống hôn nhẹ lên trán của Diêu Tuyết Băng rồi rón rén thay cô đắp chăn lại, vuốt gọn lại tóc rồi bước ra ngoài, khép cửa thật khẽ.
Bên này, Khiêm Du dùng hết sức của chín con trâu mười hai con hổ mới lôi được Lãnh Thiên Hàn trở lại phòng ngủ, nhưng sau khi người cậu nhờ đi ra khỏi phòng nữ chính thì hắn vẫn không có vẻ tỉnh lại gì cả. Nghĩ ngợi một hồi, chợt ôm lấy cổ Lãnh Thiên Hàn, quyết đoán hôn lên môi hắn.
Vốn chỉ định chạm nhẹ một cái rồi rời ra, hoàn thành giúp hắn nhiệm vụ Mạch Truyện bắt hắn làm. Nhưng đôi môi của nam chính sà-ma cực kì có sức hút, khiến cậu chỉ muốn giữ lấy lâu hơn chút nữa, lâu hơn chút nữa. Cuối cùng khi cậu lưu luyến lùi về sau, thì một bàn tay đặt sau thắt lưng cậu siết chặt lại, kéo cậu đến gần, đôi môi lạnh lẽo bỗng dưng nóng hẳn lên, cắn nhẹ môi cậu rồi đưa lưỡi vào, thực hành một nụ hôn sâu đúng kiểu. Lưỡi hắn càn quét trong khoang miệng cậu, quét qua từng tấc một như đánh dấu địa bàn, khiến cậu cảm thấy cực kì áp bách. Cậu bị hôn đến nỗi choáng váng, đến khi giật mình nhận ra thì cậu đã nằm trên giường, còn tay của người nào đó đang cởi từng chiếc cúc áo ngủ của cậu.
Cảm giác thoải mái khiến cậu muốn buông tha tất cả mà thuận theo ý hắn. Chợt như nhớ đến điều gì, cậu đẩy hắn ra. Cả hai người đều thở hổn hển, nhìn chăm chú vào nhau.
-Nói, tôi là ai? - Khiêm Du khàn giọng, cố gắng nói từng chữ rõ ràng, đôi mắt đầy dục vọng nhưng bây giờ cậu lại thanh tỉnh và quyết đoán hơn bao giờ hết. Nào đâu biết dáng vẻ bây giờ của cậu càng khiến cho tên sói đội lốt cừu bên trên điên cuồng hơn, hắn cúi xuống hôn nhẹ lên mắt cậu, nỉ non:
-Cậu là Khiêm Du... là Du của tôi...
Nghe được tên mình, Khiêm Du nâng tay lên che ngang mắt lại, muốn ngăn chặn dòng nước mắt đang chảy ra, khóe miệng thì lại tươi cười đầy mãn nguyện.
Bấy nhiêu đó thôi, đủ để cậu đánh đổi rồi!
Lãnh Thiên Hàn bối rối nhìn Khiêm Du khóc, hắn không biết tại sao cậu lại khóc, là do hắn khiến cậu sợ hãi hay sao? Hắn gỡ tay đang che mắt của cậu, hôn lên những giọt nước mắt đó, cố gắng khiến giọng mình có cảm giác trấn an:
-Xin lỗi, Du, đừng khóc! Lỗi do tôi, tôi không nên... tôi sẽ không làm gì nữa cả! Đừng khóc... Ngoan...
Khiêm Du nghe thế, nước mắt càng giống như vỡ đê, tràn ra nhiều hơn. Cậu ngẩng đầu, lại một lần nữa hôn lên môi hắn như một lời đáp trả, cũng như một dấu hiệu. Lãnh Thiên Hàn ngớ người hồi lâu, cuối cùng mừng rỡ, rồi hạnh phúc, tất cả cảm xúc dồn nén cuối cùng khiến hắn quyết đoán hóa sói triệt để. Sói chê thịt dâng tận miệng là sói ngu!
|
13.Đã đến phầm cấm trẻ em rồi sao, tình tiết có phải hơi nhanh không?
Khiêm Du nghe thế, nước mắt càng giống như vỡ đê, tràn ra nhiều hơn. Cậu ngẩng đầu, lại một lần nữa hôn lên môi hắn như một lời đáp trả, cũng như một dấu hiệu. Lãnh Thiên Hàn ngớ người hồi lâu, cuối cùng mừng rỡ, rồi hạnh phúc, tất cả cảm xúc dồn nén cuối cùng khiến hắn quyết đoán hóa sói triệt để. Sói chê thịt dâng tận miệng là sói ngu!
Hai người ôm chặt lấy nhau, nhiệt tình, mãnh liệt hôn môi, như muốn nuốt người kia vào bụng mình. Đừng nhìn Lãnh Thiên Hàn bình thường ngốc ngốc ưa bán manh, thời khắc quyết định, tay hắn nhanh hơn bao giờ hết lột sạch hai người. Đôi môi bình thường lạnh lùng ít nói bây giờ nóng như lửa, in từng dấu ấn nóng hổi lên làn da của người mình thương.
Hắn muốn khiến cho cả người của Du đều thuộc về hắn!
Đôi môi xâm lấn đến hạt đậu màu hồng nhạt ở bên phải, tay thì an ủi chăm sóc bên còn lại. Có lẽ là do Khiêm Du thiếu sắc tố, nên dù là tóc, làn da, hay là hạt đậu, thậm chí là chỗ tư mật cũng có màu nhạt hơn người thường rất nhiều. Hai hạt đậu bị mút đến sưng lên, từ hồng nhạt chuyển sang đỏ thẫm. Khiêm Du ưỡn người lên, nức nở một tiếng. Hai tay vừa như ôm, lại vừa như đẩy cái đầu màu bạch kim trước ngực mình ra. Khi thấy đã chơi đùa đủ với ngực cậu, hắn lại tấn công xuống cái eo mảnh khảnh với đường cơ hình chữ V rõ ràng, khiến hắn mê mụi. Ngay cả cậu nhóc đang đứng thẳng hắn cũng hôn, khiến cho Khiêm Du còn là trai zin suýt thì "cướp cò". Nhưng hắn không bồi hồi lâu chỗ đấy, tiếp tục hôn xuống hai bắp đùi trắng mịn, đến cẳng chân và đầu ngón chân... -Này! - Khiêm Du bị hôn ngón chân giật nảy cả mình, trừng mắt, co chân đạp hắn. Nam chính sà-ma lúc này đã thành Sói sà-ma cười hì hì, rướn người lên hôn cậu. Một tay ôm cậu nhóc của hai người cùng một chỗ mà vỗ về. Một tay theo đường cong thắt lưng trượt xuống, dừng trên đôi mông căng mẩy. Thật ra trong tiểu thuyết gốc, Khiêm Du cũng tính là một nam phụ cực kì có mị lực phái nam, còn yêu bạn thân của nữ chính cơ mà. Nhưng chẳng hiểu sao, cơ thể của cậu có cao đấy, có cơ bắp đấy, nhưng da thì vừa trắng vừa mịn như lụa, khéo ối cô phải ghen tị, còn có cặp mông vô cùng hút mắt. Nếu như không phải tiểu thuyết gốc là nam nữ, mà là tiểu thuyết đam mỹ, cậu chắc chắn là bên nằm dưới. Gì chứ, mông đẹp như thế, không ở dưới uổng lắm! Lãnh Thiên Hàn ban đầu cũng chỉ dùng một tay mà nắn mông cậu, nhưng mà một lát sau như nghiện rồi, dùng cả hai tay mà đùa giỡn ngắt nhéo, cảm nhận bờ mông như có chứa nước trong đấy, đụng một cái thôi thì sẽ run run hồi lâu, đầu ngón tay còn cố ý như có như không đưa vào cửa động, khiến Khiêm Du thẹn đến mức cắn mạnh lên vai hắn. Lãnh Thiên Hàn cười khẽ xoay người cậu lại, kê thêm cái gối dưới bụng cậu, khiến bờ mông đã vểnh lại còn vểnh hơn. Nhìn như có thể bóp ra sữa. Hắn cúi xuống cắn lên mông cậu một cái, để lại một dấu răng cực kì chói mắt, khiến cho Khiêm Du rên lớn một tiếng.
Như chưa đủ, hắn vừa hôn lên mông cậu, vừa nắn bóp bên còn lại. Sau đấy cực kì vô liêm sỉ mà bóp một cái thật mạnh, rướn người lên thì thầm vào tai cậu:
-Này, cậu nói thử xem, tôi nắn một lát nữa thì có ra sữa được không?
Khiêm Du đang động tình, nghe thế thì giận dữ thúc vào người hắn, chống tay muốn đứng lên:
-Đồ khốn, mông tôi không phải ngực con gái! Muốn kiếm sữa thì đi mà kiếm cô Diêu Tuyết Băng của cậu ấy, tránh ra!
Lãnh Thiên Hàn thấy cậu giận như thế, biết mình đùa quá trớn, vội ôm chặt cậu vào lòng, hôn lên tai cậu:
-Du, tôi xin lỗi, tôi không có ý so cậu với phụ nữ, tôi chỉ thấy mông cậu rất đẹp. Au! Đau quá! Không phải không phải, đừng giận, là mông tôi đẹp, mông tôi mới ra sữa, được chưa? Du à, đừng giận mà...
Khiêm Du nghe hắn nói, vừa thẹn vừa buồn cười, cuối cùng không nhịn được phì cười. Tự hỏi trên đời sao lại có cái tên vừa ngốc lại vừa mặt dày như thế?!
Thấy cậu cười, Lãnh Thiên Hàn âm thầm thở phào nhẹ nhõm. Bình thường Du luôn chiều hắn, dịu dàng với hắn, khiến hắn được nước lấn tới. Suýt chút là mất vợ vì nói bậy rồi!
Sau đấy, hắn cực kì an phận không dám đùa giỡn quá trớn nữa, đàng hoàng nghiêm chỉnh làm xong mở rộng, đàng hoàng nghiêm chỉnh mặc áo mưa, cũng đàng hoàng nghiêm chỉnh mà xách súng ra trận.
Thời khắc cao trào, hắn gấp rút vận động, nhìn nét mặt ửng hồng của người dưới thân, hắn cúi xuống hôn lên môi cậu, thì thầm:
-Tôi rất thích cậu, rất thích rất thích cậu, Du của tôi!
Đêm hôm đấy, hắn lăn qua lăn lại Khiêm Du đến khi cậu mệt không nhấc nổi tay lên nữa thì mới được tha cho. Cuối cùng sau khi ra lệnh người hầu dọn dẹp phòng cùng thay drap giường, còn mình nhẹ tay nhẹ chân ôm người đi tắm rửa rồi lại ôm trở lại giường. Nhìn người ngủ say trong lòng mình, hắn hôn lên trán cậu:
-Đừng bao giờ rời khỏi tôi nhé.
Rồi mãn nguyện ôm người vào lòng, nhắm mắt lại. Hắn không biết được, từ khóe mắt người hắn ôm trong lòng, giọt nước mắt trong suốt nhẹ chảy ra.
|
14. Cược một ván bài Khiêm Du đã đánh cược một ván, đánh cược xem mình có thể dựa vào những sơ hở của quyển tiểu thuyết để có thể ở lại bên cạnh người cậu thích - Lãnh Thiên Hàn hay không.
Cậu nhớ rằng trong tiểu thuyết, khi nói về nụ hôn đầu của nam chính dành cho nữ chính, tác giả viết nguyên văn thế này:
"Lãnh Thiên Hàn nhìn chăm chú vào gương mặt xinh đẹp ấy. Rồi hắn cúi xuống....
Đợi khi nghe được tiếng đóng cửa, Diêu Tuyết Băng mới mở mắt ra, ôm hai má đỏ bừng. Ban nãy lúc Lãnh Thiên Hàn nở cửa vào cô đã biết là hắn rồi, thế nên, cô đột nhiên muốn giả vờ ngủ xem hắn sẽ làm gì. Ai ngờ được lại bị hôn trộm cơ chứ, cái hôn lên trán dịu dàng khác hẳn con người hắn."
Thế nên, cậu nghĩ tình tiết từ lúc nam chính hôn nữ chính đến lúc nam chính ra khỏi phòng của cô, nữ chính đều không mở mắt ra, biết đó là nam chính là do ban đầu lúc hắn bước vào cô thấy là hắn thôi.
Thế nên cậu đánh bạo, lúc Lãnh Thiên Hàn mở cửa phòng nữ chính cậu không ngăn cản, cậu muốn nữ chính thấy được người bước vào phòng cô là ai. Rồi khi hắn cúi xuống chuẩn bị hôn Diêu Tuyết Băng, cậu liền kéo hắn đi, để người hầu mà cậu đã nhờ giúp thế chỗ hắn thực hiện những hành động còn lại, rồi ra khỏi phòng. Như thế, dù cho Lãnh Thiên Hàn không hề chạm vào Diêu Tuyết Băng, tình tiết truyện vẫn được đảm bảo diễn ra đúng quỹ đạo.
Cậu đã đấu tranh tâm lý rất nhiều, nửa muốn thực hiện kế hoạch, nửa lại không. Thứ nhất, cậu không thể nào mỗi lần Lãnh Thiên Hàn bị điều khiển đều có thể xuất hiện kịp thời ngăn chặn, như vậy dù lần này có ngăn được, thì còn lần sau, lần sau nữa.
Thứ hai, cậu mâu thuẫn về tình cảm của cậu dành cho Thiên Hàn. Cậu thích hắn, rất rõ ràng, và hắn cũng thích cậu. Nhưng cậu và hắn có thể bên nhau sao? Có thể thoát khỏi được sự khống chế của Mạch Truyện sao?
Giả sử, nếu hai người bên nhau, diễn biến bị phá hủy, có khi nào sẽ khiến cho Thiên Hàn gặp bất trắc, hoặc giả cả thế giới tiểu thuyết này sẽ sụp đổ không? Còn không, thì cậu sẽ biến mất mãi mãi. Nếu thế thì không công bằng cho Thiên Hàn, cậu ngăn cản hắn và nữ chính yêu nhau, cuối cùng lại không thể ở bên cạnh hắn, vậy cậu ngăn cản làm gì?
Nhưng nếu để hai người nam nữ chính đến bên nhau, thì cậu làm không được, cũng không cam lòng. Rõ ràng cậu và Thiên Hàn đều thích đối phương, sao phải bỏ qua nhau như thế!
Cuối cùng, vào khoảnh khắc mà Lãnh Thiên Hàn sắp hôn nữ chính, cậu nhận ra rằng, dù có phải trả giá, thì cậu vẫn muốn cược ván bài này. Cậu không thể chắp tay nhường Thiên Hàn ra như vậy, không công bằng cho cậu ấy, cũng là không công bằng với cậu.
Ai mà ngờ được, Thiên Hàn sau khi tình tiết bên nữ chính đã xử lí xong vẫn còn chịu chi phối chứ. Đánh bạo giúp hắn, cuối cùng ai mà ngờ được lại thành ra thế này? Khiêm Du trở người một cách gian nan, nhìn toàn thân toàn dấu hôn tím hồng, câm nín.
Cậu chỉ còn hai tuần, hai tuần cho đến khi nữ chính nhận ra tình cảm của mình sau khi tìm cách trốn tránh Lãnh Thiên Hàn sau cái hôn trán ấy. Cho đến lúc đó, nam nữ chính sẽ chính thức xác nhận tình cảm của nhau. Đến lúc đó, ván bài của cậu sẽ lật ngửa, cậu sẽ biết được mình là kẻ có tất cả, hay chỉ là tên ngốc trắng tay vì tình.
Nếu như lúc đó Thiên Hàn vì tình cảm với cậu mà có thể không bị khống chế phải yêu nữ chính, thì cậu thắng. Còn ngược lại, cậu sẽ thua, và chấp nhận gánh chịu hậu quả của mình.
|