Nam Chính, Cười Một Cái Nào!
|
|
15. Một vài việc sau khi hẹn hò 1.
Hôm nay giáo viên ra một đề bài rất khó, cả lớp không ai lập tức giải được, thế nên thầy bảo, thầy cho 5 phút, ai có khả năng giải được bài này, thầy sẽ cho con 10 vào cột kiểm 15 phút.
Khiêm Du hăng say vùi đầu làm bài, điểm 10 hấp dẫn như thế, đương nhiên đứa nào cũng muốn tranh rồi!
Khiêm Du giải xong bài, nhìn sang nam chính sà-ma bên cạnh, thấy hắn rõ ràng có khả năng giải được, đáp án cũng ra từ đời nào rồi nhưng chẳng chịu bước lên. Cũng phải, IQ 500/500 cơ mà!
Thấy Khiêm Du nhìn sang mình, Lãnh Thiên Hàn cũng nhìn đáp án của cậu, rồi gật gật đầu ra hiệu cậu lên bảng đi. Thấy thế, Khiêm Du ngạc nhiên dùng khẩu hình hỏi hắn:
-Sao cậu không lên bảng đi?
Nam chính sàma cũng vui vẻ thì thầm lại:
-Du lên bảng đi, tôi có điểm rồi.
Được nam chính sà ma khích lệ, Khiêm Du tất nhiên là vững bụng rồi, chắc mẩm lên bảng làm bài, cũng rinh con 10 đỏ chót vui vẻ ra về. Nhưng lúc thầy giáo viết điểm vào sổ, cậu lia mắt nhìn thoáng qua cột 15 phút của nam chính. Rõ ràng không có một con điểm nào!
Khiêm Du ôm tập về chỗ, dưới ánh mắt ngưỡng mộ của đám cùng lớp. Nhưng lúc ngồi ngay ngắn vào bàn, cậu len lén trừng tên mặt lạnh nào đó một cái! Đồ ưa ra vẻ!
Nam chính ngoài mặt bình tĩnh, nhưng trong bụng thì như đang mở cờ rồi. Từ cái lúc Khiêm Du tự tin giải bài tập, đến khi thong dong bước về, rồi ngồi vào bàn trừng hắn hờn dỗi, trong tim hắn như bị cái gì đó đụng chạm nhột chết đi được!
Chà chà, trưa nay nên dùng cơm trưa trước, hay dùng "khai vị" của người nào đó trước đây ....
Kì thực thì nam chính đâu có ngốc, hắn rõ ràng là ra vẻ ngốc, giả heo ăn thịt hổ, đúng không?
2.
Hôm nay, ba tên nào đó lại cúp học mà trốn vào văn phòng hội học sinh xa hoa lộng lẫy.
Trần Minh Thiên tiếp tục nhắn tin thả thính em gái mới, mắt lại liên tục nhìn về phía hai người đang ngồi tựa vào nhau trên salon bên kia.
Rõ ràng mọi việc vẫn bình thường, hai người họ cũng thường thân thiết như vậy, nhưng dạo này Minh Thiên lại đánh hơi thấy mùi khác lạ. Bình thường tuy hai người họ cũng hay rải hường khắp nơi, nhưng gần đây, màu hường càng ngày càng đậm, mùi đường cũng càng ngày càng ngọt!
Không đúng, nhất định ở đây có chuyện gì đó bất thường rồi!
Thế là Minh Thiên nghĩ nghĩ, cuối cùng quyết định tắt điện thoại, giả vờ ngả lưng ra ghế rồi lim dim ngủ. Kì thực thì hắn tỉnh hơn lúc nào hết, hai tai cũng đang dỏng lên nghe ngóng phía bên hai thằng bạn.
Khiêm Du đang chăm chú đọc quyển tiểu thuyết mới mua đến say mê quên hết cả xung quanh. Chà chà, tình tiết quyển này hấp dẫn làm sao, đúng gu của cậu! Vừa đọc vào rồi không dứt mắt ra được. Có lẽ tối nay cậu lại thức đêm cày cho hết quyển này mới được.
Lãnh Thiên Hàn tựa đầu lên vai cậu, tay cũng cầm sách, nhưng lại chẳng đọc vào chữ nào. Khí lạnh trên người cũng ngày càng dữ dội. Lần này là do hắn bực bội trong lòng thật. Bởi vì Du mỗi lần có tiểu thuyết, thì sẽ quên mất hắn. Hắn cảm thấy mình còn không bằng cả một cuốn sách nữa.
Vì thế, nam chính khốc suất cuồng phách duệ len lén liếc sang Minh Thiên, thấy y đang lim dim ngủ rồi, lập tức lật người đè Khiêm Du xuống sofa, giật quyển tiểu thuyết của cậu đi.
-Ơ này, cậu làm gì thế? - Khiêm Du giật mình nhìn lên Lãnh Thiên Hàn, lập tức thấy hắn nhìn mình đầy hờn dỗi.
Đánh cái rùng mình nổi đầy da gà da vịt, cậu nhẹ nhàng hỏi:
-Thiên Hàn, sao thế?
-Sách hay tôi quan trọng hơn? - Lãnh Thiên Hàn khó chịu ra mặt.
Khiêm Du nghe thế, thoạt đầu còn không hiểu lắm, nghệch mặt ra. Sau khi đã load được dữ liệu, cậu không nhịn được phì cười, cảm thấy cậu chàng trước mắt đáng yêu chết đi được!
Thế là cậu rướn người lên hôn chụt lên môi hắn, không quên nịnh bợ:
-Đương nhiên là cậu! Cậu quan trọng nhất!
-Thật chứ?
-Thật mà!
Rồi hai người ỷ vào người đang ngồi ghế phía bên kia đang ngủ không hay biết gì, ngọt ngào một lúc nữa.
Bên này, Trần Minh Thiên bấu cả ngón tay vào tay vịn mới nhịn được xúc động bay sang bên kia dập tắt đám tim hồng kia. Cuối cùng cậu cũng không nhịn được nữa, đứng phắt dậy chửi um lên:
-Hai tên bên đó, lộ liễu quá rồi đó!
Hai người đang đùa ầm ĩ trên sofa giật mình nhìn sang hắn. Khiêm Du vội vàng muốn đẩy tên trên người mình ra, ngồi dậy, nhưng Lãnh Thiên Hàn càng ôm rịt lấy cậu. Cực kì sang chảnh nhìn sang phía tên hàng cá nào đó, nhướng mày:
-Thì sao?
-Cậu ... - Trần Minh Thiên tức muốn nổ phổi. - Hai cậu, như thế rồi, mà còn giấu tôi!
Lãnh Thiên Hàn tiếp tục hờ hững đáp:
-Giờ thì cậu biết rồi đấy! Nên đừng có quấy rầy tụi tôi nữa!
Trần Minh Thiên thiệt sự bị chọc tức lên được. Hùng hùng hổ hổ xông ... ra khỏi phòng. Hết cách, ai bảo hắn đánh không lại tên Lãnh Thiên Hàn chết tiệt đó!
Hừ, bởi vậy trước sắc đẹp, bạn bè chẳng là cái tró má gì cả!
|
16. Nam chính là của tui!!! Dạo gần đây trong trường lan truyền một tin tức đến chóng mặt, mà chẳng biết là ai tung ra. Đó là hoàng tử cao quý Lãnh Thiên Hàn của trường đang yêu cô Lọ Lem Diêu Tuyết Băng say đắm.Trường học mà, giống như một cái trung tâm truyền thông vậy. Chỉ cần một người biết, thì cả trường đều biết!
Trong phòng học bỏ trống, Khiêm Du ngồi khoanh chân trên bàn học, nhìn chằm chằm vào cái kẻ đã lôi hắn đến đây, ra vẻ hối lỗi lắm, rồi lại im lặng chẳng chịu nói gì.
Sau một hồi trừng đến đau hết cả mắt mà vẫn chẳng thấy Lãnh Thiên Hàn nói câu nào, mặt mày cứ lạnh căm căm, còn đôi mắt lại đầy áy náy tội nghiệp, Khiêm Du cuối cùng cũng thở dài mở miệng:
-Rốt cục cậu kéo tôi đến đây làm gì?
Lãnh Thiên Hàn ngập ngừng:
-Du, cái tin đồn trong trường.... tôi sẽ giải quyết.
Khiêm Du nghe thế thì thở dài. Biết ngay là chuyện này mà!
-Cậu định làm thế nào?
-Tôi sẽ ra mặt phủ nhận tin đồn. - Lãnh Thiên Hàn tiến đến vòng hai tay qua cổ Khiêm Du, đặt cằm lên đầu cậu. - Nếu không phải cậu không cho tôi công khai chuyện hai đứa mình, thì tôi đã công khai lâu rồi.
Khiêm Du lặng lẽ vươn tay ôm lại nam chính-sama, trong lòng khẽ nhói nhẹ.
Nhưng mà nam chính sama à, cậu nghĩ chỉ cần cậu ra mặt thì sẽ xong sao? Tình Tiết đang dần điều khiển tất cả mọi chuyện rồi, cậu chỉ là một nhân vật thôi, cậu nghĩ cậu có thể chống lại Tình Tiết sao?
Chúng ta ở bên nhau, đã khiến cho diễn biến đảo lộn rồi. Nếu như vị cai quản Tình Tiết biết được hai cái bug lớn thế này, chúng ta sẽ không yên ổn đâu. Như thế thì, làm sao mà dám công khai cơ chứ?
Dù trong lòng rất rất rất muốn được như thế, muốn được nắm tay cậu xuất hiện trước mặt mọi người, muốn nói cho đám con gái mơ tưởng cậu rằng cậu là của tôi, muốn nói cho cả thế giới ....
Nhưng mà không dám, bởi vì rõ ràng dạo gần đây tần suất nam chính bị điều khiển ngày càng nhiều.
Trong ngày thỉnh thoảng sẽ tự dưng ngẩn ra gọi tên Diêu Tuyết Băng, thậm chí đôi lúc đang ở cạnh mình mà còn có thể ngẩn ra nhìn chỗ khác rồi cười vu vơ, sẽ thỉnh thoảng chạy đến dãy lớp học của nữ chính.
Dù biết những chuyện đó là do Lãnh Thiên Hàn bị điều khiển, nhưng dù Khiêm Du có tự nói như vậy với lòng bao nhiêu lần, thì cậu vẫn ghen đến phát điên lên được. Ai có thể chấp nhận người yêu mình thỉnh thoảng lại lên cơn nhung nhớ người khác cơ chứ? Dù là bị điều khiển cũng không thể được!
Mỗi lần như thế, Khiêm Du chỉ có thể đợi nam chính thoát khỏi sự điều khiển, rồi chứng minh cho hắn thấy hắn là của riêng mình cậu! Như lúc này đây...
Khiêm Du ngước lên nhìn Lãnh Thiên Hàn, đôi mắt hắn rất đẹp, là mắt phượng thần thánh, lại còn sắm thêm hàng lông mi cong vút, cực kì hút hồn, mũi cũng cao lại thẳng, môi thì lúc nào cũng mím mím lại tràn đầy lạnh lùng. Nhưng chỉ có cậu biết, đôi môi này không lạnh tí nào, mà rất ấm áp và mềm mại, cũng như chủ nhân nó, tuy vẻ ngoài rất lạnh lùng, còn hay thả khí lạnh bừa bãi mọi thời điểm, nhưng thực ra là một tên ngốc xít, lại sống rất tình cảm, rất chân thành. Cậu nhìn đến say mê, rồi ngước lên kề sát vào đôi môi ấy, thì thầm:
-Lãnh Thiên Hàn, nhớ cho kĩ, cậu là của tôi! Của một mình Khiêm Du này thôi!
Lãnh Thiên Hàn hai mắt chợt tối sầm, bắt lấy đôi môi đầy mời gọi kia mà gặm cắn. Đến khi hơi thở cả hai đều hổn hển, hắn thả cậu ra rồi nhìn sâu vào mắt cậu, gằn từng từ một:
-Đúng vậy, tôi chỉ là của mình cậu!
Nói rồi, lại cúi xuống hôn tiếp. Bàn tay tội ác cũng thừa dịp chu du khắp nơi.
-Này, đừng ở ... chỗ này...
-Không sao đâu, tôi khóa cửa phòng cả rồi.
-Cậu ... ưm... dự tính hết rồi đúng không hả ... a ...
-...
-Ưm ... ê, chỗ đó ... đừng ... đồ sói con ...
Giữa trưa nắng, trong một căn phòng học bỏ trống, tràn ngập âm thanh ái muội khiến người ta đỏ hết cả mặt. Thỉnh thoảng mặt trời lại trốn vào mây, như ngại ngùng, lại như e thẹn thay hai con người nào đó.
Nhưng cũng chua xót thay, có lẽ tình cảm của bọn họ, chẳng bao giờ có thể quang minh chính đại được đưa ra dưới ánh sáng cả.
|
17. Lễ kỉ niệm thành lập trường Hôm nay, theo đúng tình tiết thì chính là ngày hội Kỉ niệm thành lập trường. Ừm nghe thôi cũng đủ biết, hôm nay sẽ là một ngày lễ xa hoa hạng nhất, với những bộ cánh sang quý, với những chiếc xe cao cấp số lượng giới hạng, với những cái đầu chỉ số IQ từ 400 đến 500, và cực kì không thể thiếu những đứa ảo tưởng sức mạnh. Hôm nay, sẽ là ngày mà nam nữ chính đến với nhau, sau đó cùng nhau nắm tay đi qua bao quãng ngược tâm máu chó, cuối cùng hạnh phuck bên nhau đến bạc đầu! Khiêm Du sửa lại bộ lễ phục phủ bột đá quý trên người mình, cài lại cúc áo làm bằng đá saphire, xịt lên người nước hoa Chanel số lượng giới hạn, nở một nụ cười làm bình hoa đang đặt cạnh cậu lập tức héo úa, hài lòng nhìn chính bản thân (nhân vật) trong gương. Nếu như muốn tan biến, thì cũng phải đường hoàng điển trai khốc suất cuồng phách duệ mà tan biến, đúng chứ? Vỗ vỗ mặt để tự lên tinh thần. Quyết tâm không để tâm đến việc tại sao một bình hoa giả lại có thể héo úa. Sau đó cậu đường hoàng đi thang máy xuống lầu, ngồi vào chiếc limousine quen thuộc, chờ tài xế chở đến trường. À thật ra để tiện cho việc đi dự lễ đúng giờ, cậu đã ra ngoài thuê khách sạn ở. Chứ nếu ở trong cái biệt thự kia, không dám chừng đợi cậu vừa đến cổng trường thì người ta cũng đã tàn tiệc rồi. Nam chính sà ma hôm nay giá trị đẹp trai còn cao hơn bình thường gấp mấy lần, tuy vẫn đang đứng phả hơi lạnh, nhưng mà vừa nhìn thấy cậu bước đến, không khí xung quanh hắn lập tức trở nên ấm áp hơn vài độ. Trần Minh Thiên vẫn cao quý lãnh diễm như vậy, đang cầm một ly rượu vang mỉm cười phóng điện với mấy em gái em giai xung quanh. Lập tức có đội cứu hộ vào đỡ những người bị điện giật lên băng ca mang ra ngoài. Khiêm Du bước đến đứng cạnh hai người họ, nở một nụ cười thật tươi tắn. Trong nháy mắt, đám hoa lá trang trí trong hội trường lập tức héo úa tàn phai, cho dù là hoa giả cũng không thoát khỏi. Làm cho cậu lập tức quay về trạng thái "không ăn khói lửa nhân gian", không dám cười nữa. Chưa đợi họ đứng được bao lâu, từ phía cửa truyền đến một trận xôn xao nhốn nháo. Tim của Khiêm Du đập mạnh một cái, lập tức biết được ai đang đến. Nữ chính sà-ma hôm nay không như thường ngày mà hóa trang nữa, hơn nữa còn trang điểm ăn mặc cầu kì. "Mái tóc đen bóng của Tuyết Băng được uốn nhẹ thả bên bờ vai trần, chiếc váy trắng thiết kế vừa sang trọng, thanh thuần lại không kém phần quyến rũ. Gương mặt trái xoan trang điểm nhẹ, nhưng cô vẫn xinh đẹp hơn gấp nhiều lần những đứa con gái xung quanh. Hôm nay, cô như là một công chúa từ trong truyện bước ra, tỏa sáng như một viên kim cương, chiếu rọi cả hội trường." Nhìn cái váy của nữ chính như gắn thêm một chục cái bóng đèn huỳnh quang 100W chiếu sáng cả hội trường đang để đèn vàng mờ ảo. Khiêm Du đỡ trán, thật sự là "tỏa sáng" theo đúng nghĩa đen luôn! Cho tác giả 99 like! Sau đấy nữ chính bước về phía nam chính sà-ma đang ngây người. Cười dịu dàng với hắn, lấy một ly rượu vang cùng hắn chạm ly. Lãnh Thiên Hàn như còn chưa kịp hoàn hồn, lập tức nở một nụ cười dịu dàng với cô, khí lạnh quanh thân tiêu tán không còn một mảnh. Nụ cười này đánh vào trong mắt Khiêm Du, khiến cậu cảm thấy còn chói mắt hơn cả chiếc váy của nữ chính, không những mắt, mà cả mũi cậu cũng trở nên cay cay. Sau đấy, người dẫn chương trình bước ra khiến hội trường sôi động hẳn lên. Nghi thức rườm rà và những bài diễn văn cảm động đã diễn ra vào buổi sáng rồi. Tối nay là không gian cho những cậu ấm cô chiêu. Mọi người hòa vào âm nhạc, khiêu vũ ở giữa sảnh, ai cũng cười tươi. Nam chính vẫn giữ nụ cười dịu dàng đó, ôm lấy eo nữ chính cùng cô khiêu vũ. Hai người lập tức trở thành tâm điểm của bữa tiệc, khiến mọi người liên tục ngoái nhìn đầy hâm mộ. Trần Minh Thiên đứng nhìn theo căm tức, gương mặt hắn hiện lên vẻ phẫn nộ trống rỗng. Khiêm Du thấy thế, càng buồn bã hơn. Nữ phụ Lăng Thi Thi hôm nay cũng đến cùng nữ chính, nhưng bị ánh sáng nữ chính làm lu mờ nên không ai để ý đến. Cô bước về phía của Khiêm Du, định mặt dày mời cậu cùng khiêu vũ với mình. Nếu như là thường ngày, Khiêm Du chắc chắn sẽ cực kì galance mà đáp lại, nở nụ cười dẫn cô ra sàn khiêu vũ. Nhưng hôm nay tâm trạng cậu vẫn luôn rất tệ, chỉ đành nở nụ cười hối lỗi từ chối. Nữ phụ dù sao cũng không như nữ chính bị bệnh tự luyến, thấy vậy cũng không làm phiền cậu nữa. Hoặc có lẽ là thần Mạch Truyện mải lo chăm chút cặp đôi chính nên đã quên mất cô, không thì Khiêm Du không dễ thoát như vậy. "Lúc này, đèn hội trường chợt vụt tắt. Cả hội trường liền xôn xao hẳn lên, tràn đầy âm thanh phấn khích. Đây là phần đặc sắc nhất của ngày hội trường. Đèn sẽ được tắt trong 5 phút, nếu như thích ai nhưng không dám tỏ tình, thì trong 5 phút này sẽ đến cạnh người đó tỏ tình hoặc thậm chí hôn người đó. Nếu như người đó nhận ra được mình là ai, chắc chắn hai người sẽ thành đôi. Truyền thống tắt đèn này năm nào cũng có, và năm nào sau hội trường cũng sẽ có những cặp đôi mới ra lò, cực kì linh nghiệm. Lãnh Thiên Hàn ôm lấy Diêu Tuyết Băng, cười khẽ nhẹ nhàng cúi xuống. Tuyết Băng chỉ cảm thấy vòng tay bên hông ngày một siết chặt, hơi thở phả vào mặt tràn đầy nam tính. Cô có thể cảm giác được hơi ấm càng ngày càng gần, càng ngày càng gần..."
|
18. Hạ màn thôi nào! Truyền thống tắt đèn này năm nào cũng có, và năm nào sau hội trường cũng sẽ có những cặp đôi mới ra lò, cực kì linh nghiệm. Lãnh Thiên Hàn ôm lấy Diêu Tuyết Băng, cười khẽ nhẹ nhàng cúi xuống. Tuyết Băng chỉ cảm thấy vòng tay bên hông ngày một siết chặt, hơi thở phả vào mặt tràn đầy nam tính. Cô có thể cảm giác được hơi ấm càng ngày càng gần, càng ngày càng gần..." Giọt nước mắt khẽ rơi trên sàn nhà lạnh lẽo. Nhìn quanh chỉ toàn là bóng tối, Khiêm Du tự giễu nở nụ cười. Cậu biết rõ nam nữ chính đang làm gì, cậu biết rõ sau 5 phút tắt đèn này hai người đó sẽ dắt tay nhau biến mất khỏi hội trường, cậu cũng biết sau ngày hôm nay, nữ chính sẽ đàng hoàng mà sóng vai cạnh nam chính, cậu cũng biết rằng cậu sắp tan biến rồi, nhịp tim càng ngày càng yếu. Cậu biết hết, biết từ lâu rồi, nhưng tim vẫn không nhịn được trở nên đau đớn, cho dù nó đang đập chậm dần. Sau đó, một vòng tay ấm áp ôm chầm lấy cậu, khí lạnh quen thuộc đến không thể quen thuộc hơn, mùi hương bạc hà ngập tràn trong hơi thở. Đôi môi lập tức bị ngậm lấy, trằn trọc day dứt, môi lưỡi liền kề. Cậu có thể cảm nhận được tâm tình kích động của người đó, cậu thậm chí nghe được tiếng tim đập dồn dập, không rõ của mình hay của người đó. Vòng tay người đó thật ấm, ấm đến nỗi khí lạnh phả ra cũng không thể xua tan cái ấm áp đó. Môi người đó thật mềm thật mềm, mềm đến tận trong tim cậu. Sau đó, người đó nắm lấy tay cậu, kéo cậu len qua đám người, đẩy cửa ra khỏi hội trường. Ánh sáng đột ngột ở hành lang khiến mắt cậu nhức nhối vì không kịp thích ứng. Nhưng cậu có thể thấy rõ tấm lưng rộng lớn, mái tóc màu bạch kim được chải chuốt gọn gàng. Bàn tay hắn kéo lấy cậu thật chặt, toát cả mồ hôi. Cuối cùng hai người chạy đến sân thượng, thở hồng hộc vì mệt. Lãnh Thiên Hàn quay lại ôm chầm lấy cậu, vùi mặt vào cổ cậu run rẩy. Cậu nghe thấy giọng hắn, tràn ngập hoảng sợ, đứt quãng: -Trong một khắc... tôi có cảm giác như tôi đã ... mất đi... cậu... Tim Khiêm Du nhói lên, ôm chặt lấy kẻ to xác trước mặt. Xoa xoa đầu hắn như cách cậu vẫn làm. Còn chưa đợi cậu mở miệng đáp lại, cửa sân thượng lập tức bị đẩy mạnh, nữ chính thở dồn dập bước đến trước mặt họ. Gương mặt xinh đẹp tràn ngập khó hiểu như bị phản bội, cô nhìn vào mắt Lãnh Thiên Hàn, chất vấn: -Tại sao? Đáng lẽ lúc nãy người anh hôn phải là em? Đáng lẽ người anh dắt tay bỏ chạy phải là em cơ mà? Lãnh Thiên Hàn đứng thẳng người nhìn cô, không có vẻ dịu dàng như ban nãy nữa: -Tại sao tôi phải làm thế? Người tôi thích đâu phải là cô? Diêu Tuyết Băng lập tức trợn tròn mắt: -Nhưng rõ ràng, rõ ràng chúng ta mới là một cặp! Rõ ràng tác giả đã viết như thế! Anh phải thích em! Lãnh Thiên Hàn khó hiểu: -Tác giả gì? Mắc gì tôi "phải" thích cô? Người tôi thích là cậu ấy mà. Nói rồi kéo tay Khiêm Du lại ôm vào lòng. Nhìn sâu vào mắt cậu, như tuyên bố mà dõng dạc nói: -Nghe cho rõ đây, tôi thích Khiêm Du, và chỉ thích cậu ấy mà thôi! -Không! - Tuyết Băng gào lên, đầy hoảng loạn. - Tình Tiết, Tình Tiết đâu?! Rõ ràng Tình Tiết nói là chúng ta là một đôi! Tình Tiết ông mau ra đây! Nhưng một khoảng im ắng, chẳng có ai xuất hiện, chẳng có ai lên tiếng. Khiêm Du rời khỏi cái ôm của Thiên Hàn, bước đến ngồi xuống trước mặt nữ chính đang ôm đầu hoảng loạn. -Cô biết đây là tiểu thuyết sao? Nữ chính ngẩn ngơ nhìn cậu, như không ngờ tới được: -Phải, tôi biết, tôi còn biết tôi là nữ chính của câu chuyện này! -Làm sao mà... - Cậu ngạc nhiên nhìn cô. - Tôi biết được vì tôi không thuộc về thế giới này, nhưng còn cô? Cô cũng là nhân vật như họ thôi? Sao cô có thể biết được? Nữ chính nghe thế cũng nhìn cậu, sau đó như điên rồi mà lao đến định bóp cổ cậu: -Là mày, hóa ra là mày! -Du! - Lãnh Thiên Hàn giật mình lao đến, kéo cô ta ra. Tuyết Băng giãy giụa, gào thét: -Là mày, là cái đứa duy nhất Tình Tiết không thể khống chế! Là đứa phá hoại tiểu thuyết của tao! Phá hoại đứa con tinh thần của tao! Rồi cô ả giận dữ nhìn Khiêm Du đang chật vật ngồi dậy, mắt long lên sòng sọc: -Chính tao là tác giả của tiểu thuyết này, tao đã sáng tạo ra thế giới này dưới sự giúp đỡ của Tình Tiết. Tao gửi gắm ước mơ, gửi gắm con người tao muốn được trở thành, gửi gắm tình cảm tao muốn có được vào nữ chính! Tình Tiết giúp tao hóa thân vào đây, giúp tao đạt được hạnh phúc! Sao mày lại có thể phá hủy được? Sao mày lại nhẫn tâm phá hủy mất hạnh phúc của tao, giấc mơ của tao! Rõ ràng chỉ cần Thiên Hàn hôn tao, tỏ tình với tao, thì kẻ phá hoại là mày sẽ biến mất mãi mãi, tao sẽ được sống trong hạnh phúc mãi mãi! Vậy mà mày hủy hết rồi... hủy hết rồi... Khiêm Du lặng người nhìn nữ chính suy sụp trước mặt, không biết nên nói gì cho phải. Cuối cùng, cậu bước đến, chạm nhẹ vào gương mặt nữ chính, lau đi nước mắt trên gương mặt cô, nhẹ giọng: -Tôi xin lỗi! Nữ chính nghe vậy, nước mắt lại lập tức dâng lên. Khiêm Du thở dài: -Tôi không biết tại sao tôi lại đến thế giới này, tôi cũng không có tư cách gì để nói cô, nhưng mà, tình cảm là thứ không thể nào cưỡng cầu được, cho dù Tình Tiết có cố gắng để điều khiển thế nào, thì những nhân vật này họ cũng được tạo ra y hệt như người thật, họ vẫn có trái tim, có suy nghĩ. Cô là tác giả, đáng lẽ có thể khống chế tình tiết, nhưng có vẻ như sự xuất hiện của hai chúng ta đã khiến cho mạch tình tiết bị phá vỡ, mọi thứ đã vượt khỏi tầm kiểm soát. -Cô biết không, dù thế nào thì đây cũng chỉ là một thế giới ảo được sáng tạo ra bởi con chữ. Cô không nên chìm đắm quá nhiều vào nó. Không phải là phải trở thành một nàng công chúa sánh đôi bên hoàng tử thì mới được hạnh phúc. Đời thực còn nhiều mảnh đời bất hạnh hơn nhiều lắm, không phải là không có được bạch mã hoàng tử là sẽ mất tất cả. Cho dù cô ở thế giới thực có không xinh đẹp, không hoàn hảo, thì cô vẫn có thể có được hạnh phúc của chính mình cơ mà. Sao cứ phải đắm chìm trong thế giới ảo này, cố gắng đạt được một thứ tình cảm bất đắc dĩ? Nhìn nữ chính lặng người đi, cậu mím môi, tiếp tục nói: -Giả sử bây giờ không có tôi phá hoại, Thiên Hàn yêu cô, nhưng đó cũng chỉ là do Tình Tiết bắt buộc cậu ấy phải làm thế. Thế nên dù cô có được cậu ấy, nhanh thôi, cô cũng sẽ nhận ra mình chẳng hạnh phúc đâu. Huống hồ, cô không thật sự yêu thích cậu ấy, cô chỉ thích "Lãnh Thiên Hàn" hoàn hảo mà cô tạo nên thôi, cô yêu cái hình tượng mà cô dựng lên thôi. Huống hồ gì ... Nói đến đây, Khiêm Du phì cười ngước nhìn Thiên Hàn đang đứng nhìn cậu đầy lo lắng: -Lãnh Thiên Hàn thật sự không hoàn hảo như cô đã viết, cậu ấy chỉ bị Tình Tiết khống chế trở nên hoàn hảo thôi. Cậu ấy không lạnh lùng, cũng chẳng tài giỏi gì cả. Chỉ là một tên ngốc yếu đuối trong vẻ ngoài hoàng tử thôi! Người như vậy, cô sẽ yêu cậu ấy, muốn sống trọn đời bên cậu ấy sao? Nữ chính im lặng nghe cậu nói, nước mắt đã dừng chảy từ lúc nào, mãi một lúc lâu sau, cô mới khàn khàn hỏi: -Vậy còn cậu? Cậu yêu thích con người thật của cậu ấy, hay là vẻ ngoài của cậu ấy? -Tất nhiên tôi rất ngưỡng mộ một nhân vật chính hoàn hảo "Lãnh Thiên Hàn". Nhưng nếu nói thích, thì hẳn là tôi thích một Thiên Hàn hay ra vẻ ủy khuất không biết cười lại còn ngốc nghếch không biết làm gì cơ! - Khiêm Du cười híp mắt. Nữ chính lau nước mắt, gương mặt đờ đẫn hẳn ra. Rất lâu, rất lâu sau, lâu đến mức Khiêm Du mất hết kiên nhẫn, cô chợt chống tay đứng dậy, khàn giọng hỏi cậu: -Nếu như tôi nói, do cậu không thuộc về thế giới này. Nên dù hai người có thích nhau thế nào, đến đúng 12 giờ đêm nay cậu cũng sẽ biến mất, thì cậu sẽ thế nào đây? Nghe thế, nụ cười trên mặt Khiêm Du vụt tắt, Lãnh Thiên Hàn đang im lặng bên cạnh cũng lập tức hoảng sợ chạy đến ôm cậu vào lòng: -Không thể nào!
|
19. Tạm biệt thế giới tiểu thuyết nhé! Khiêm Du vén tay áo lên nhìn đồng hồ, đã 11 giờ 50 phút, nói cách khác, cậu chỉ còn đúng 10 phút nữa. -Cô nói thật sao? - Lãnh Thiên Hàn hoảng sợ siết chặt Khiêm Du vào lòng, run rẩy nhìn Diêu Tuyết Băng. Cho dù hắn không biết chuyện gì đang xảy ra, nhưng nghe hai người đối thoại, hắn vẫn còn thể lờ mờ đoán ra. Hắn nhìn thiếu niên trong lòng, nỗi bất an càng dâng lên. Cái cô nàng kì lạ kia vừa mới nói Du của hắn sắp biến mất... Khiêm Du và Minh Thiên vốn là hai đứa bạn thân từ nhỏ của hắn, nói là thân như vậy, nhưng thực ra cả hai người đều chưa từng thấu hiểu rõ hắn. Hay đúng hơn là, suốt 18 năm hắn sống trên cuộc đời này, chưa từng có ai hiểu rõ được tình cảm, nỗi lòng của hắn, họ chỉ khiếp sợ, kính phục vẻ ngoài hào nhoáng lạnh lùng của hắn, nhưng chẳng ai chịu đến gần hắn, dịu dàng nhìn vào đôi mắt chất chứa những điều hắn thầm giấu. Rồi bỗng một ngày, một trong hai đứa bạn thân của hắn, Khiêm Du, thay đổi hẳn, vốn cậu đã ôn hòa ấm áp, nay lại càng dịu dàng hơn, nhưng trong nét dịu dàng đó, có gì đó rất sống động, rất chân thực, khác hoàn toàn vẻ ôn nhu giả tạo ngày xưa. Cậu ấy cũng quan tâm hắn nhiều hơn, ngày càng hiểu rõ những tình cảm mà hắn không thể biểu hiện cũng không thể thốt nên lời. Hắn đắm chìm trong đôi mắt sáng trong lại ấm áp vô bờ đó, rồi bị giam giữ, cả tâm, lẫn thân. Khiêm Du là ánh sáng trong cuộc đời lạnh lẽo này của hắn, là người duy nhất thấu hiểu được những tình cảm hắn không thể bày tỏ thành lời. Nếu, nếu cậu biến mất, ai sẽ thương hắn, bên hắn, dịu dàng nhìn hắn? Ai có thể đọc được những tâm tư tình cảm mà hắn chẳng thể biểu hiện ra ngoài? Ai, ai để trái tim hắn rung lên từng cơn vì thứ tình cảm cháy bỏng mang tên là "thích"? Không muốn, không thể, hắn không thể mất đi cậu!
-Có cách nào không? Cô tạo ra thế giới này, cô sẽ có cách mà, đúng không? - Thiên Hàn run giọng hỏi, trong giọng nói mơ hồ lộ vẻ bất lực. Chuyện khác hắn có thể không bất lực đến thế, nhưng bây giờ, hắn có thể làm gì đây? Cô gái trước mặt có vẻ là người tạo ra thế giới này, dù cô ta không thể khống chế được tình cảm của hắn, nhưng cô ta có thể phá hủy thế giới do cô ta tạo ra. Nữ chính dụi hai mắt, vô hồn nhìn chằm chằm vào vòng tay hắn đang siết chặt lấy Khiêm Du, cùng vẻ mặt hoảng hốt như sắp tận thế của hắn, cô cười đầy hung ác: -Không, chẳng cách nào cả đâu! 12 giờ đêm nay, cả tôi, lẫn cậu ta, đều sẽ biến mất! Bởi vì cậu ta và tôi không giống, tôi là người tạo ra thế giới này, nhưng cậu ta là một người hoàn toàn không liên quan đến cuốn tiểu thuyết này, là một lỗ hổng nhỏ trong truyện, thời điểm quyết định, cậu ta sẽ bị "sửa chữa", trở lại thế giới ban đầu, trả lại thân xác cho nhân vật Khiêm Du thực sự. Đáng lẽ hôm nay nếu tôi và cậu đến được với nhau, thì tôi sẽ ở lại đây mãi mãi, chỉ có cậu ta biến mất thôi. Nhưng giờ chúng ta dù không đến được với nhau, kẻ ngoại lai hoàn toàn không có chút quan hệ với cuốn tiểu thuyết này như cậu ta, vẫn sẽ biến mất, trở về thế giới thực của chúng tôi! -Không thể nào, không thể nào... - Lãnh Thiên Hàn run rẩy ôm siết người vào lòng, gương mặt đầy vẻ tuyệt vọng. Khiêm Du im lặng cười khổ. Chà chà, chuẩn bị tinh thần để biên mất rồi, tưởng đâu lại có được hy vọng khi Lãnh Thiên Hàn không bị Tình Tiết điều khiển, cuối cùng hóa ra vẫn sẽ biến mất, thật buồn làm sao! Mơ một giấc mơ đẹp thế này, thật sự không muốn tỉnh lại. Cậu đưa tay ôm chặt người trước mắt, dùng đôi mắt miêu tả từng đường nét những tưởng đã in sâu vào tim mình. Đây là người đầu tiên yêu thương cậu đến vậy, tim lỡ trao đi rồi, giờ thu hồi lại không được nữa. Nếu đã bắt buộc phải trở về, thì chắc tim cậu cũng phải gửi tạm trong cái thế giới tiểu thuyết thần kinh này rồi. Cậu nghẹn ngào, vuốt ve đôi mắt đang tràn đầy sự không cam lòng của hắn, trong đó cháy lên tình cảm mãnh liệt như thiêu như đốt cậu: -Đừng cố chấp nữa. Tôi phải trở về thế giới thực thôi, nói cô ấy cho lắm, thật ra tôi cũng đã đắm chìm trong thế giới này mất rồi! - Nói xong rồi bật cười. - Tôi đi rồi, nhớ chăm sóc bản thân thật tốt, cậu thoát khỏi khống chế của Tình Tiết rồi đấy, nên cố mà cười nhiều lên. Cậu cười lên đẹp lắm! Còn nữa, nhớ có yêu thương ai thì phải nói với người ta, nghĩ gì thì ráng mà biểu đạt, đừng có kiệm lời nữa, không phải ai cũng biết đọc ánh mắt đâu! À đúng rồi, nhớ dặn Minh Thiên, đừng có bắt cá lung tung nữa, yêu thì chỉ dành cho một người thôi. Bảo hắn nhớ bớt nói móc người ta, kẻo người ta trùm bao tải quăng trôi sông thì khổ! Còn nữa, dù Khiêm Du có thật sự trở lại, nhớ đối xử tốt với cậu ấy, đừng vì tôi mà xa lánh cậu ấy.... -Đừng nói nữa, đừng nói nữa... - Thiên Hàn khàn giọng ngăn cậu lại, mang theo âm khóc. - Cậu sẽ không đi đâu mà ... Khiêm Du mỉm cười nhìn kim đồng hồ nhích đến số 12, hôn nhẹ lên môi người trước mắt, ghé vào tai hắn nói: -Tạm biệt, tôi đi nhé, còn nữa, tôi thích cậu, rất thích cậu, Lãnh Thiên Hàn...
.... Lúc này, kim đồng hồ vừa vặn chỉ đúng số 12. Khiêm Du nhắm mắt lại, chờ đợi sự tan biến đến. Chợt, tiếng cười lảnh lót vang lên: -Trời ơi tôi không ngờ nhân vật tôi viết toàn IQ cao mà sao lại ngốc thế không biết! - Nữ chính ôm bụng cười. - Bây giờ thì tôi tin các cậu đúng là chả phải hoàng tử gì rồi đó, thật sự không có hoàng tử nào lại ngốc như các cậu đâu! Dọa có tí mà làm như chết tới nơi không bằng! Khiêm Du và Thiên Hàn buông nhau ra nhìn sang cô gái bên cạnh, trong khi Thiên Hàn còn đang ngớ người, thì Khiêm Du đã hiểu ra. Cậu giật khóe miệng, nhìn nữ chính cười đến ngã ra đất, mười ngàn chữ đậu xanh rau má chạy trong đầu. -Nãy giờ là cô gạt chúng tôi? - Cậu nghiến răng nghiến lợi hỏi. Nữ chính lau nước mắt chẳng biết do cười nhiều hay do ban nãy lưu lại ở khóe mắt, đứng dậy vuốt lại tóc: -Đúng, mà cũng không đúng! Nói rồi, giơ cái tay đang mờ dần đi của mình ra vẫy cho cậu thấy: -Thậy sự là tôi sẽ tan biến ấy, tôi sẽ trở về thế giới thật! Còn cậu, vì nể tình hai cậu là "con" tôi viết ra, nể tình tình cảm sâu đậm của hai người, tôi sẽ không mang kẻ phá hoại là cậu đi! Tôi sẽ bảo Tình Tiết giữ cậu lại. Cho cậu biết, từ đây về sau cậu không còn cơ hội trở về thế giới thực nữa đâu! Nói rồi chỉ về phía Thiên Hàn: -Đồ ngốc nhà cậu phá hủy bạch mã hoàng tử của tôi rồi, tôi về sẽ sửa lại tính cách lạnh lùng cool ngầu của cậu. Rõ là tên ngốc thì phải biểu cảm nhiều một chút mới được yêu thích! Lại chỉ tay về phía Khiêm Du: -Cậu đã chiếm xác "con" tôi, thì ráng mà sống cho tốt bên Thiên Hàn ngốc của cậu! Bổn cô nương về rồi sẽ kiếm một anh đẹp trai dằn mặt cậu cho cậu biết! Nói rồi phất phất tay, nụ cười vốn cố gượng cũng không giữ được nữa, nhưng đôi mắt vẫn cong cong: -Thậy ra hai cậu ai tôi cũng thích cả, đều là "con tinh thần" của tôi mà, sao lại ghét được, lại còn rất đẹp trai nữa! Tạm biệt nhé, chúc hai cậu hạnh phúc! Sau đấy tan biến từ từ trong không khí, để lại một ít bụi phấn lấp lánh rất nhanh bị gió thổi bay. Khiêm Du không thể không thừa nhận, nữ chính có vẻ ngoài rất đẹp rất đẹp, nhất là cái vẫy tay mỉm cười sau cùng ấy. -Cô ấy, kì thật là một cô gái rất tốt! Lãnh Thiên Hàn ngơ ngác nhìn theo hướng nữ chính biến mất, lại nhìn về người vẫn nguyên vẹn nằm trong lòng mình cười cong cả mắt. Nhìn hồi lâu, hắn cúi xuống, hôn mạnh lên đôi môi đang mỉm cười kia, như trút tất cả lo lắng bất an của mình từ nãy giờ, vòng tay ôm cũng dần siết chặt. Cứ thế, ôm trọn cậu ấy đời đời kiếp kiếp là được rồi! Cứ thế, siết chặt cậu ấy mãi không buông tay! Hoàn chính văn.
|