Nam Chính, Cười Một Cái Nào!
|
|
Phiên ngoại: Chồng chồng hạnh phúc sinh hoạt! Phiên ngoại: Chồng chồng hạnh phúc sinh hoạt!
Chuyện bắt đầu khi nam chính có lại biểu cảm....
Trong phòng khách bày trí ấm áp, nắng xuyên qua cửa kính chạm đất, xuyên qua bức màn lay động, neo đậu trên thân người con trai đang làm tổ trên chiếc ghế sofa êm ái. Chàng trai đang ngồi đọc sách, mái tóc nâu dưới ánh nắng càng lộ vẻ mềm mại, làn da trắng như phát sáng, cả người chỉ có thể dùng "ôn nhu" để miêu tả.
Lúc này, từ trên lầu có một người khác bước xuống, hai chân thon dài bọc trong quần tây, áo chemi trắng phẳng phiu, caravat gọn gàng, trên tay người đó vắt chiếc áo khoác tây trang đắt tiền, tay kia thì cầm cặp hồ sơ, trông như một vị hoàng đế đang bước xuống từ ngai vàng của mình. Người đó hơi dừng chân, nhìn người con trai đang ngồi trên ghế sofa, ánh mắt nhu hòa như có thể tan chảy người khác. Hắn thả nhẹ bước chân, chậm rãi đến gần cậu.
Một cái ôm chầm mang đầy mùi hương nam tính, nụ hôn rơi khẽ trên đôi má mịn màng.
-Du, anh đi làm nhé! - Lãnh Thiên Hàn dụi dụi má mình vào má Khiêm Du.
Cậu bỏ quyển tiểu thuyết đang đọc dở dang xuống, cũng đưa tay ôm lấy hắn, cười cười:
-Ừa anh đi đi, lát nữa em sẽ ra cửa hàng một tí, trưa anh muốn ăn gì, em mang đến công ty cho.
Nam chính sà ma - à không, từ giờ cứ gọi tên đi, Lãnh Thiên Hàn chau chau mày ra vẻ đắn đo:
-Không cần đâu, anh tự lo được mà!
Khiêm Du đứng dậy chỉnh caravat lại cho hắn rồi tiễn hắn ra tận cửa:
-"Tự lo" của anh là ăn cơm hộp bên ngoài đó hả? Không vệ sinh chút nào cả! Cứ để em mang đến cho, làm mấy món anh thích nha!
Thấy Lãnh Thiên Hàn lại định mở miệng từ chối, cậu liền cười tủm tỉm:
-Huống hồ ... em cũng nhớ anh, muốn gặp anh mà!
Tên nào đó lặp tức nín bặt, hai vành tai ửng đỏ. Hắn che giấu bối rối bằng cách cúi xuống cho cậu một nụ hôn sâu ơi là sâu, đến lúc Khiêm Du đứng không vững mới vui vẻ buông cậu ra, còn tặng kèm một nụ cười tươi rói:
-Vậy anh đi làm đây!
Khiêm Du nhìn theo hắn leo lên xe rồi đi mất, cả người hơi tựa vào cửa, hai má đỏ bừng.
Trời ơi, Lãnh Thiên Hàn từ hồi có biểu cảm thì cứ thích cười, nhưng mọe nó hắn mà cười một cái là chân cậu liền mềm nhũn, chỉ muốn lôi hắn lên giường ngay lập tức! Quyến rũ chết người mà!
Kể từ khi được nữ chính - hay nói đúng hơn là tác giả sà ma của bộ tiểu thuyết này, đồng ý cho ở lại trong thế giới này cũng đã 5 năm, hai người bọn họ về chung một nhà đã hơn 3 năm rồi. Bây giờ, Lãnh Thiên Hàn tiếp quản tập đoàn nhà hắn, cả ngày làm một thành phần tri thức nghiêm túc. Còn Khiêm Du, có vẻ từ hồi tác giả trở về, cô cũng xóa cái thân phận của cậu, giờ cậu chỉ là một người bình thường không hơn không kém, không có gia tài bạc triệu, cũng không cần ở trong cái biệt thự to như lâu đài. Bây giờ cậu đang mở một thư viện riêng mướn nhân viên trông, thỉnh thoảng thì ra xem tình hình, có đôi khi sẽ liên hệ bên nhà xuất bản viết vài quyển tiểu thuyết kiếm thêm chút đỉnh, thời gian còn lại thì ngâm mình ở nhà làm vợ hiền dâu đảm.
Cuộc sống như thế, có biết bao nhiêu người mơ ước á!
Khiêm Du ghé thư viện, kiểm tra sổ sách, trông chừng nhân viên làm việc rồi dặn dò vài câu, sau đó ghé chợ, mua đồ về làm bữa trưa tình yêu cho người nào đấy. Ba mặn một canh đúng chuẩn, được cậu để vào cà-mèn mang đến tận tổng công ty. Thư ký vừa nhác thấy bóng dáng cậu, lập tức đon đả dẫn cậu đến phòng làm việc của Tổng giám.
Lãnh Thiên Hàn đang vùi đầu ký văn kiện, nghe thấy tiếng mở cửa liền ngẩng đầu lên. Vừa trông thấy Khiêm Du, hai mắt liền phát sáng, miệng cũng câu lên. Hắn buông bút xuống, đến ôm cậu hôn một cái rồi mới ngoan ngoãn dùng bữa.
-Này, thả em ra, em phải về rồi! - Dùng bữa xong từ lâu nhưng tên nào đấy cứ ôm chặt người không chịu thả. Khiêm Du cũng chẳng phải thực sự muốn đẩy hắn ra, nhưng giờ nghỉ trưa đã hết, nếu lát nữa có người đến trình văn kiện mà thấy cảnh này, chắc cậu chui xuống đất trốn mất.
-Du à... - Lãnh Thiên Hàn kề môi hôn lên tai cậu, tự đè giọng mình thành trầm khàn mà gọi một tiếng, lập tức cảm giác người trong lòng run khẽ. Hắn mỉm cười đầy lưu manh, tay cũng không an phận, chu du khắp thân người nào đó.
-Này, lỡ có ai vào thì sao? - Khiêm Du đỏ mặt giật tay hắn ra.
-Nhưng mà anh muốn em ... - Tên nào đó vẫn duy trì cái mặt cười gian kia, nhưng giọng nói lại giả vờ tủi thân, nghe đến độ tim của Khiêm Du cũng mềm nhũn. Cậu nói trong tiếng thở dần dần gấp gáp:
-Không được đâu mà.
Lãnh Thiên Hàn thấy cậu vẫn còn mạnh miệng, liền giở tuyệt chiêu cuối. Hắn xoay đầu cậu sang, ra vẻ cực kỳ đáng thương ẩn nhẫn, hai mắt đỏ ngầu đầy say mê nhìn cậu, trong đó hàm chứa một tia khẩn cầu:
-Năn nỉ em đó...
Nhìn vẻ mặt đẹp trai ngời ngời giờ này phút này lại đáng thương như thế, dù tim bằng sắt đá thì cũng phải tan chảy, huống hồ tim Khiêm Du làm bằng thịt, hơn nữa bị hắn không ngừng trêu trọc, cậu cũng bắt đầu thấy miệng đắng lưỡi khô.
-A... anh ... chúng ta đừng ở đây... vào phòng... ưm... phòng nghỉ đi...
Thế là tên sói nào đó đạt thành ước nguyện, lập tức hóa thân thành sói đói, một giây cũng không chần chừ bế người vào phòng nghỉ đóng cửa lại. Trước khi cửa khép hẳn, tiếng rên rỉ cùng thở dốc vang lên khiến người khác phải đỏ mặt.
Ây dô, nếu tác giả sà ma biết được sau khi cô từ bỏ vai nữ chính, còn cho nam chính có biểu cảm thì hắn lại lợi dụng điều đó để làm ba chuyện xấu xa đi quyến rũ vợ này, liệu cô ta có muốn xuyên vào tiểu thuyết lần nữa, sau đó một đao đem cái tên hại nước hại dân kia chém chết hay không đây?
Tác giả sà ma Diêu Tuyết Băng *ngoáy mũi*: không đâu, tuyệt đối không...
Độc giả: Vì sao cơ?
Tác giả sà ma*vẻ mặt bí ẩn*: Mọi người biết đó, vì tôi là tác giả, cho nên những điều mà họ làm, tôi đương nhiên biết hết...
Độc giả: Vậy thì sao?
Tác giả sà ma *cười gian*: Nếu như tên Lãnh Thiên Hàn đó không quyến rũ vợ mình, vậy lấy đâu ra H cho tui coi chứ!
Độc giả *mặt bi thương*: tác giả sà ma, cô từ đam mê BG biến thành hủ nữ rồi sao???
Tác giả sà ma *bật quạt, cosplay Thiên Bồng Nguyên Soái ngửa mặt cảm thán*: đường vào cửa hủ thâm tựa hải a, không thể trách người ta được.~~~
|
PN Trần Minh Thiên 1 PN Trần Minh Thiên 1: Bị cưỡng hôn rồi!
Đèn trong hội trường vụt tắt, xung quanh tối om om, khe khẽ vang lên mấy tiếng kêu phấn khích hoặc kinh ngạc. Trần Minh Thiên nhàm chán đứng tại chỗ, nghĩ thầm dù thế nào thì hắn chẳng có ai để hôn, cũng chẳng ai dám tìm hắn để hôn.
Thời gian nhàm chán trong bóng tối làm suy nghĩ của hắn lại vẩn vơ đâu đâu.
Minh Thiên có hai đứa bạn nối khố, chẳng biết gặp lúc nào và thân tự bao giờ. Một là Khiêm Du còn đứa kia tên Lãnh Thiên Hàn. Cuộc sống của hai đứa nó cũng kì lạ y như cuộc sống của hắn vậy, một đứa thì lúc nào cũng mỉm cười, đứa kia thì lúc nào cũng mặt lạnh căm căm.
Rồi bỗng một ngày, Khiêm Du thay đổi, cứ như ai bơm sức sống vào cho cậu vậy. Sau đó, cậu ấy cứ hay hỏi những câu hỏi rất kì lạ, cũng rất hay tỏ vẻ khinh bỉ hắn, nhưng lại quan tâm hắn hơn trước rất nhiều.
Khiêm Du và Thiên Hàn yêu nhau, là chuyện mà hắn chẳng bao giờ ngờ được. Nhưng kể từ lúc phát hiện quan hệ của bọn họ, hắn cứ như được ai gõ tỉnh khỏi giấc mộng vậy, hắn dần nhận ra rằng cuộc sống của hắn rất bất thường, đồng thời cũng cảm thấy thỉnh thoảng bản thân sẽ mất đi ý thức, cuối cùng khi tỉnh táo lại sẽ phát hiện mình đi tìm một cô gái tên Diêu Tuyết Băng, dù hắn chẳng biết cô ta là ai.
Minh Thiên chẳng biết vì sao cả trường ai cũng gán cho hắn cái danh playboy, tuy từ lúc lọt lòng mẹ đến giờ, hắn còn chưa có lấy một mảnh tình vắt vai.
Mọi thứ xung quanh hắn cũng rất kì lạ. Nhà hắn to như lâu đài vậy, nhưng trống huơ trống hoác, chỉ là một cái vỏ bọc hoa lệ bên ngoài một cái ruột rỗng tuếch. Hắn chưa từng gặp cha mẹ mình bao giờ cả, ai cũng bảo họ đang ở nước ngoài, nhưng hắn chưa từng nhận được cuộc gọi nào từ họ, thậm chí chưa từng tìm được tấm ảnh gia đình nào. Hắn sống cùng một ông quản gia hiền hòa và một đám hầu gái, nhưng thỉnh thoảng họ sẽ biến mất.
Cuộc sống của hắn như là được sắp đặt trước rồi vậy, hoàn toàn chẳng thể phản kháng lại, mà hắn cũng chưa từng sinh ra được ý niệm phản kháng.
Cứ mỗi khi hắn nhìn ai, người nọ cũng sẽ như bị điện giật rồi ngã xuống bất tỉnh. Mỗi ngày hắn sẽ nhận được rất nhiều rất nhiều thư tình, nhưng thậm chí hắn còn chưa từng gặp những nam nữ sinh đó bao giờ. Hắn sẽ mỗi ngày ôm điện thoại nhắn tin với ai đó, nhưng mà những tin nhắn gửi đi trống rỗng.
Cũng kể từ lúc đó, hắn bắt đầu thấy xung quanh mọi thứ đều thật lạ lẫm, cuộc sống nhìn như hào nhoáng, được mọi người vây quanh của hắn dần dần trở nên thật nực cười và trớ trêu.
Đó là một cuộc sống trống rỗng, rập khuôn, mất kiểm soát và cô đơn đến rợn người.
Hắn thật sự cảm thấy rất cô đơn, hơn nữa, nhìn hai đứa bạn bên cạnh yêu thương quan tâm lẫn nhau, khiến trong tim hắn dần sinh ra một cái khát vọng, khát vọng có ai đó ở bên, ai đó, như kiểu Thiên Hàn và Khiêm Du ở bên nhau vậy. Như vậy, biết đâu cuộc đời hắn sẽ trở nên có sức sống hơn, không cần phải sống một cách sáo rỗng như vậy nữa.
Minh Thiên mò mẫm trong bóng tối, muốn tranh thủ chuồn ra bên ngoài hít thở tí không khí trong lành cho tỉnh táo bản thân khỏi đám cảm xúc bi thương vừa sinh ra. Chợt hắn cảm giác mình lọt vào một vòng tay ấm áp, rồi từ trên môi truyền đến cảm xúc lành lạnh mềm mại.
Hắn trừng to mắt, hoàn toàn không phản ứng kịp chuyện gì đang diễn ra. Dần dần, hắn có thể cảm nhận rõ ràng, vòng tay đang ôm hắn có mùi nước hoa nam tính, cứng rắn và rộng lớn, hoàn toàn không giống như là con gái chút nào.
Môi lưỡi người kia cực kì linh hoạt, mạnh mẽ lại không kém phần dịu dàng đè ép trên môi hắn. Răng môi va chạm, thỉnh thoảng truyền đến những cái cắn nhẹ nhàng kiềm nén. Nhiệt độ ấm áp và sự liền kề thân mật khiến người mê luyến, nhất là đối với một kẻ luôn thèm muốn sự ấm áp như hắn.
Minh Thiên dần nhắm hờ mắt lại, hắn biết mình đang bị cưỡng hôn, và hầu như chắc chắn trăm phần trăm người kia là đàn ông, nhưng hắn vẫn thuận theo tiếng lòng đang kêu gào, hơi hé miệng để lưỡi người kia trượt vào khoang miệng mình, đáp lại.
Hắn tuyệt đối không thừa nhận là hương vị nụ hôn này làm hắn mê đắm đến mức muốn than thở một tiếng đâu!
Cảm giác người kia hôn càng lúc càng quá phận, bàn tay đang ôm eo hắn nóng hôi hổi khiến hắn như phải bỏng, tâm trí của hắn cũng muốn bồng bềnh theo, cảm giác đại não chẳng thể điều khiến nổi bất cứ bộ phận nào ngoài môi lưỡi nữa.
-Ưm... - Tiếng rên rỉ nhẹ nhàng thoát ra từ xoang mũi, đổi lấy những đợt tấn công càng dữ dội hơn.
Mãi đến khi cảm giác bản thân sắp bị hôn đến nỗi não thiếu dưỡng khí, tay chân đều tê rần, hắn mới giãy dụa muốn đẩy người kia ra thì đèn trong hội trường vụt sáng.
Minh Thiên cảm giác có một bàn tay dày rộng che lấy mắt cậu, giúp cậu không bị ánh sáng đột ngột làm chói mắt, vòng tay bên eo vẫn chưa từng buông ra, hành động che chở này làm tim hắn chợt nảy lên một cái thật nhẹ. Đợi đến khi bên tai vang lên tiếng kinh hô nho nhỏ, cùng tiếng cười khe khẽ trầm khàn từ người kia, hắn vội giật tay đang che trên mắt mình xuống. Lúc thấy rõ mặt người nọ, Minh Thiên sững sờ.
-Thế nào, thấy tôi đẹp trai quá nên nhìn đến ngây ngốc luôn rồi hả? - Người trước mắt thấy hắn nhìn mình đến đờ ra, nở nụ cười gian manh, khóe miệng hơi nhếch lên, càng làm vẻ ngoài đẹp trai trở nên vài phần tà khí, khiến người khác cảm giác tim cũng đập nhanh hơn vài phần.
Minh Thiên giật mình tỉnh lại khỏi sắc đẹp, hai tai dần đỏ ửng lên, hắn lúng túng nói:
-Ai, ai nói! - Rồi chợt nhận ra tay y còn đặt trên eo mình, bèn gạt xuống. Thấy y vẫn vô lại nhìn mình chằm chằm, ánh mắt kia như con dã thú đang nhìn thỏ con vậy, sắc mặt hắn liền trở nên khó coi, mặc kệ ban nãy lúc đèn tắt bản thân còn cực kỳ mê đắm trong nụ hôn của người ta:
-Này, biết bản thiếu gia là ai không mà dám mạo phạm hả? Tôi là con trai đấy, anh có nước vào đầu rồi nhầm lẫn tôi với ai không mà chạy sang cưỡng hôn tôi? Tôi nhớ tôi với anh chưa hề quan biết bao giờ mà.
Người con trai kia nghe vậy, cả khuôn mặt đều nhiễm ý cười. Y bước đến trước một bước, tay đưa lên nâng cái cằm tiêm gầy trước mặt, hôn cái "chụt" lên, mặt kệ tiếng hít khí xung quanh.
-Em không biết tôi, tôi biết em là được. Hơn nữa, hôn em vì tôi thích em. Không phải em cũng hưởng thụ lắm sao?
-
Ten ten, vậy là cho tiểu công của Thiên Thiên nhà tụi mình xuất hiện rồi nhaaaaa ☆\(>○<)/☆
Định đợi 10k view, mà tự nhiên ngủ dậy thấy 1k like rồi hahahaha nên phấn khích quá quyết định đăng luônnnnn (○v○)♡.
Cảm ơn đã ủng hộ nhiều nhiều nha và hy vọng mọi người đã có những phút giây thư giãn khi đọc truyện.
Ngàn tymmmm ♡♡♡♡.
|
PN Trần Minh Thiên 2 PN Trần Minh Thiên 2: Cậu là ai? Tui không biết cậu, cậu đi ra đi!
"Hôn em là bởi vì thích em..."
Nghe người kia mặt dày mày dạn trực tiếp tỏ tình, Minh Thiên ngẩn tò te bị hôn một cái cũng chẳng thèm nhảy lên chửi đổng.
Đợi đợi đợi đợi đã! Chuyện này là sao? Chuyện gì đang diễn ra vậy? Ủa sao tình tiết đi nhanh quá hắn đu không kịp luôn rồi!
Tỏ tình mà người trong lòng chẳng phản ứng, tên kia liền lấy làm lạ, hơi lui về sau giữ khoảng cách để nhìn rõ mặt tên ngốc nào đó. Thấy hắn ngây đơ, như còn đang chưa load dữ liệu xong, đôi mắt hơi xếch của y liền nhiễm ý cười ấm áp, y khụ khụ hai tiếng để lôi kéo tâm hồn đang bay đâu đâu của người kia, thấy đôi mắt hắn nhìn mình liền trịnh trọng giới thiệu:
-Tôi là An Dĩnh Thụy, từ bây giờ rất hân hạnh được quen biết và theo đuổi em.
-À à chào anh, tôi là Trần Minh Thiên... - Đây là một người nào đó vẫn chưa kịp xử lí hết dữ liệu.
-Vậy là em đồng ý để tôi theo đuổi rồi nhé! Vậy giờ tôi đi lấy xe, rồi chở em về nhà, được không? Chờ em ở cổng đấy! - Đây là một người nào đó tự mình suy diễn lợi dụng lúc người khác không kịp phản ứng mà đánh phủ đầu.
Cuối cùng, mãi đến khi thấy bóng của An Dĩnh Thụy khuất sau cánh cửa của hội trường tổ chức buổi tiệc, Minh Thiên đáng thương mới kịp hồi thần lại. Nhớ đến những gì vừa xảy ra, từ đầu đến chân hắn liền đỏ lựng lên, chẳng biết là do xấu hổ hay là tức giận.
Ngay sau đấy, trong hội trường tổ chức tiệc xa hoa vang lên tiếng chửi mắng vang dội đầy tức giận, khiến hai tên bạn thân của khổ chủ vừa từ trên sân thượng xuống không biết chuyện gì cũng ngẩn tò te:
-Abdhdowmud1284p^#%$*×(×! Đồ điên, đưa về cái gì, có giỏi thì cứ đợi ở cổng đi!
Vừa xả xong cơn giận, nhìn mọi người xung quanh, bao gồm hai thằng bạn chẳng biết quay lại lúc nào, đang trợn mắt nhìn mình, Minh Thiên hơi hơi mím môi. Cuối cùng lại khôi phục dáng vẻ hào hoa phong nhã, cười chào xin lỗi mọi người, tiêu sái xoay người ra khỏi hội trường, mặc kệ tiếng gọi của Khiêm Du ở phía sau.
Trời biết, lúc này hắn thật sự chỉ muốn tìm cái quần mà đội lên đầu!
-Aaaaaaaaaaaaaaa! - Tiếng hét thất thanh vang lên từ trong văn phòng Hội học sinh, dọa tỉnh Khiêm Du đang chìm đắm trong tiểu thuyết và Thiên Hàn đang ngủ gật. Cả hai vội vàng đưa mắt nhìn về phía phát ra âm thanh.
Chỉ thấy Minh Thiên "playboy - sang chảnh - dịu dàng - phong lưu - đẹp tựa yêu nghiệt" đang ôm lấy một con gấu bông mà cắn mà xé, thỉnh thoảng lại hét lên, chửi bậy vài câu, rồi lại ôm con gấu bông lăn vài vòng trên sofa.
-Cậu, cậu ấy bị gì thế? - Khiêm Du e ngại lên tiếng.
Thiên Hàn sấn đến ôm cậu vào lòng, liếc nhìn cái tên thần kinh bên kia, nhàn nhạt nói:
-Không có gì đâu.
Nói rồi định cúi đầu xuống hôn người nào đó, nhưng thấy cậu vẫn có vẻ lo lắng cho tên điên bên kia, lại còn có ý định đứng lên sang đấy làm tròn trọng trách "chị em tâm giao", Thiên Hàn liền thấy hơi bực bực. Nghĩ nghĩ, hắn bèn nói:
-Cậu đừng lo, có lẽ chỉ là, ừm, động dục?
Khiêm Du nghe vậy, trợn tròng mắt lên trừng hắn, như thể muốn mổ đầu hắn ra xem bên trong có gì. Chỉ thấy nam chính lại ra vẻ đáng thương, một bộ "tui còn nhỏ lắm tui chỉ nghĩ gì nói đó chứ tui không hiểu tui đang nói gì", cuối cùng tên nào đó chỉ đành thở dài thỏa hiệp bị ôm vào lòng thơm thơm hôn hôn.
Bỏ qua bong bóng tim hồng phấp phới của cặp chồng chồng son bên này, thì ở bên kia, Trần Minh Thiên có vẻ đang dần không thể khống chế được cơn bạo động, hay theo lời Lãnh Thiên Hàn, là "động dục" của mình.
Nghĩ đến tình cảnh bị cưỡng hôn hôm đó, bản thân còn rất hưởng thụ đáp lại, thậm thậm thậm thậm chí còn rên rỉ ra tiếng. Minh Thiên liền hận không thể đào lỗ chui xuống đất.
Huhu, ai đến nói cho hắn biết tất cả những chuyện đó chỉ là mơ đi mà!
Không những bị mất nụ hôn đầu trước mặt học sinh toàn trường và vài giáo viên có mặt lúc đó, hắn còn tự tát vỡ hình tượng hotboy tiêu sái của mình trong lòng fangirl, fanboy của mình nữa chứ!
Nhìn xem, nhìn xem, hôm nay chẳng có lấy một lá thư tình, cũng chẳng có tin nhắn từ số lạ! Chắc chắn mọi người biết bộ mặt thật của hắn nên chẳng còn muốn theo đuổi hắn nữa rồi!
Còn việc con gấu bông và một bó hoa lớn thơm ngào ngạt có kèm lá thư tình dài 2000 chữ màu mực tím còn đang đặt trên bàn trước mặt đề tên An Dĩnh Thụy, Minh Thiên tỏ vẻ, cậu không thấy gì hết á!
Thời đại nào rồi còn chơi tặng hoa tặng gấu, viết thư bằng mực tím dài dòng sến rện chứ!
Thật lỗi thời, kém hiểu biết, không sang gì hết!
Mà nghĩ đến tên nào đó bị mình cho leo cây ngoài cổng trường đêm lễ hội, tâm tình bức bối của hắn như được giải tỏa phần nào. Đáng đời lắm, dám trêu chọc bản thiếu gia nè!
Tuy vậy, sự hả hê của Minh Thiên chẳng duy trì được bao lâu, khi hôm nay lên lớp, giáo viên chủ nhiệm dẫn theo một học sinh nam bước vào, tươi cười giới thiệu:
-Đây là An Dĩnh Thụy, kỳ thi cuối kì lần trước vì thành tích tốt nên phía nhà trường xem xét chuyển cậu ấy từ lớp B sang lớp S chúng ta, các em phải giúp đỡ cậu ấy nhé!
Đám học sinh bên dưới thấy nam sinh đẹp trai ngời ngời trên bục hai mắt liền sáng rỡ hào quang, khiến thầy chủ nhiệm thầm cảm thán, thời đại bây giờ "có diện mạo có tiền là có tất cả". Nhưng thầy nào biết, đám học trò bên dưới hai mắt phát ra ánh sáng kia, tuyệt đối không phải là đam mê cái đẹp, mà là vì tụi nó ngửi được mùi đam mỹ cẩu huyết đang diễn ra.
Nhìn mấy chục cặp mắt đang nhìn chăm chăm vào người trên bục chợt chuyển sang chiếu thẳng vào mình, Minh Thiên kiềm nén xúc động muốn đưa tay lên che đôi mắt bị chói sắp mù lòa của bản thân.
Còn nữa, cái tên đang cười chói mắt trên bảng, đừng có nhìn người khác chằm chằm như vậy chứ!
Lúc hắn cứ nghĩ việc phải chung lớp với tên nào đó là đủ mệt mỏi rồi, thì tên kia đi lăm lăm về phía hắn, cực kì tự nhiên để balo xuống chỗ ngồi cạnh hắn, cười tươi rói:
-Chào cậu, tôi là An Dĩnh Thụy, hy vọng được giúp đỡ!
Minh Thiên giật giật khóe môi, cuối cùng dưới ánh mắt của chủ nhiệm trên bục, nín nhịn gật gật đầu coi như chào hỏi. Trong bụng thầm lôi 18 đời tổ tông nhà y ra mà khẩu nghiệp.
#%$&*, cậu là ai? Tôi không biết cậu, cậu đi ra đi!!!!
- Kịch bên lề:
Độc giả: *kích động* Nữ chính sama, An Dĩnh Thụy không bị khống chế của mạch truyện hả, hay anh ta cũng xuyên qua? Anh ta thích Trần Minh Thiên là nhất kiến chung tình, hay là cô cố tình viết ra vậy? Còn nữa nha, sao Minh Thiên không nhận được thư tình nữa, cũng không bắn laze làm người khác co giật nữa?
Diêu Tuyết Băng: *trợn trừng* Hỏi lắm thế hả? Tui thấy Minh Thiên trẻ trâu quá hổng yêu nghiệt gì hết, thì sửa lại thuộc tính cho hắn không cần nhận thư tình, thả thính lung tung bằng laze nữa, cũng coi như giúp hắn bớt tạo nghiệp! Còn nữa, lúc An Dĩnh Thụy hôn Trần Minh Thiên, tui vừa bị tan biến trở về thế giới thực, làm thế nào mà chỉnh tình tiết được!
Độc giả: *sôi trào* Vậy là, vậy là cô thừa nhận An Dĩnh Thụy không bị khống chế, y thật lòng nhất kiến chung tình với Thiên thiếu gia?!
Diêu Tuyết Băng: *phẩy quạt* Phiền lắm, mấy người coi tiếp mấy phiên ngoại sau chẳng phải sẽ biết còn gì? ~~~~
|
PN Trần Minh Thiên 3 PN Trần Minh Thiên 3: Cho cậu ra vẻ đáng thương này!
Kể từ cái ngày mà An Dĩnh Thụy chuyển vào chung lớp với "Hội nam thần", hắn nghiễm nhiên trở thành "nam thần" mới được tuyển chọn.
Tất nhiên, "bộ ba nùi giẻ" vẫn chưa từng ra mặt xác nhận chuyện chiêu mộ thêm một cái "nùi giẻ" khác vào team mình. Nhưng đám học trò ưa bà tám tỏ vẻ, không thấy An Dĩnh Thụy lúc nào cũng tò tò theo sau "Hội nam thần", hay nói cách khác là theo sau Thiên thiếu gia như cái đuôi nhỏ sao?
Ngay cả văn phòng Hội học sinh mà y cũng đã được Lãnh Thiên Hàn mắt nhắm mắt mở cho vào luôn!
Bộ dáng cun cút theo sau như cô vợ nhỏ kia, còn không phải là đổ Thiên thiếu đứ đừ? Vậy thì sớm muộn cũng cưa đổ được hotboy yêu nghiệt, về chung một nhà, rồi cũng thành một thành viên trong "Hội" thôi mà!
Đám học trò tung tin còn tỏ vẻ: nếu đã là chuyện sớm muộn, vậy thì chúng ta cứ đơn giản đi trước thời đại đi!
Lúc này, vị "nùi giẻ" mới được gia nhập đang vui vẻ đi trên hành lang, trên tay là một hộp bánh ngọt nho nhỏ, cực kì khiến đám nữ sinh đi ngang phải ngoái lại nhìn.
Y cực kỳ tự nhiên mở cửa văn phòng hội học sinh bước vào, lờ đi cái nhìn rét căm căm của Lãnh Thiên Hàn và ánh mắt tò mò xen lẫn xem kịch vui của Khiêm Du, bước đến ngồi kế bên Trần Minh Thiên.
Lúc này hắn đang nằm trên sofa mà ngủ, trong lòng ôm con gấu bông hôm trước y đã tặng. Thấy vậy, ánh mắt An Dĩnh Thụy liền nhu hòa đi vài phần.
Y nhẹ nhàng nhấc chăn lên đắp cho người nào đó, rồi cúi xuống đặt một nụ hôn phớt lên đôi gò má ngủ đến đỏ ửng kia, ánh mắt tràn đầy đều là tình cảm.
-Thật ra mà nói, tôi vẫn cảm thấy cậu không đáng tin cho lắm đâu! - Khiêm Du không biết đã đi đến từ khi nào, cực kì không thèm quan tâm đến bầu không khí êm đẹp đang diễn ra mà cất giọng.
Dù rằng Lãnh Thiên Hàn cứ bảo cậu đừng xen vào chuyện tình cảm của người khác, nhưng cậu luôn xem Minh Thiên như em trai của mình, bây giờ tự nhiên lòi ra một người theo đuổi hắn rối rít, lại còn khiến Minh Thiên dần dần tin tưởng, cậu chỉ sợ tên ngốc khẩu xà tâm phật nào đó sẽ chịu tổn thương mà thôi.
Không ai so với Khiêm Du hiểu rõ hơn thế giới này vốn là một quyển tiểu thuyết, nhân vật trong này đều đã được sắp đặt sẵn. Dù việc cậu ở lại và Diêu Tuyết Băng cam đoan sẽ nhờ Tình Tiết trả lại tự do cho nhân vật trong truyện, nhưng An Dĩnh Thụy lại quá đột ngột mà theo đuổi Minh Thiên.
Nếu vậy, chỉ có khả năng là nhất kiến chung tình mà thôi, nhưng cậu lại không phải kẻ tin tưởng vào nhất kiến chung tình.
Còn nếu không phải nhất kiến chung tình, thì là đã thầm mến từ lâu. Nhưng trước đó Tình Tiết luôn khống chế chặt chẽ các nhân vật, nếu như nhân vật muốn nảy sinh tình cảm, thì đó chỉ có thể là tác giả đã viết như vậy. Tuy nhiên, Khiêm Du tuyệt đối không nhớ có một nhân vật tên An Dĩnh Thụy xuất hiện hay từng được đề cập qua trong tiểu thuyết gốc.
Đó là lí do mà cậu lo lắng cho Trần Minh Thiên. Cậu hiểu rõ tên ngốc nào đó từ lúc được Tình Tiết trả tự do, lúc nào cũng khao khát có được người quan tâm mình. Chính vì như vậy, nếu như tình cảm này không phải chân tâm thật ý, thì nên ngăn chặn trước khi mọi chuyện đi quá xa.
An Dĩnh Thụy nhấc mắt, nở nụ cười nhìn cậu:
-Cậu tin hay không không quan trọng, quan trọng em ấy tin là được.
Ánh mắt Lãnh Thiên Hàn phía bên kia liền bắn đến, khiến An Dĩnh Thụy cảm thấy sống lưng hơi lạnh. Lại nhìn Khiêm Du bên này ánh mắt cũng ngày càng lạnh lùng, mang theo địch ý, y cũng hiểu được muốn cua được người nào đó, phải qua cửa ải "nhị vị phụ huynh" này cái đã.
Y ngẩng đầu nhìn thẳng vào hai người kia, từng chữ từng chữ đều chứa đựng sự nghiêm túc:
-Tôi thích Minh Thiên là thật lòng thật dạ, một mình đơn phương đã 3 năm rồi, nhưng không biết vì sao, mỗi lần đến gần em ấy tôi sẽ bị bất tỉnh. Cứ như càng muốn tìm mọi cách để ở bên em ấy thì càng bị ngăn cản. Bây giờ khó lắm cuối cùng cũng có cơ hội được ở cạnh, hạnh phúc thế nào chỉ tôi hiểu rõ. Chỉ hận không thể đem cả thế giới đều mang đến đổi lấy cái nhìn của em ấy.
Y đưa tay vuốt ve mái tóc mềm mượt của người nằm trên sofa, hiểu rõ chuyện mình vừa nói khó có ai tin được. Nhưng không hiểu sao, y lại tin tưởng hai người kia sẽ hiểu được y đang nói gì. Giọng y lúc nhìn về Minh Thiên, bất giác lại thả nhẹ:
-Tôi biết hai người lo lắng tôi lừa gạt em ấy, nhưng nếu có thể, hy vọng hai người cho tôi một cơ hội, để tôi được ở cạnh chăm sóc em ấy, dù em ấy không đáp lại tình cảm của tôi, thì tôi vẫn cam nguyện.
Cả căn phòng rơi vào trầm mặc.
Cũng không phải Khiêm Du và Lãnh Thiên Hàn dễ dàng tin tưởng lời y như vậy. Chẳng qua tiếp xúc được một thời gian, hai người đều nhìn ra được tình cảm trong mắt của y mỗi khi nhìn Minh Thiên, cũng nhìn ra những hành động quan tâm nhỏ nhặt y dành cho hắn.
Nếu thật sự là giả vờ, vậy cũng là dùng quá nhiều tâm tư để đi lừa gạt rồi...
Hơn nữa, qua lời y nói, họ có thể lờ mờ đoán ra y cũng là một nhân vật "bị lỗi", thoát khỏi khống chế của Tình Tiết đã lâu. Nhưng vì tình cảm cấm kị của y ảnh hưởng đến nhân vật nam thứ chính, nên bị Tình Tiết cưỡng chế bất tỉnh, để tránh ảnh hưởng đến mạch truyện phát triển.
Sau khi Diêu Tuyết Băng về lại thế giới thực, từng "lợi dụng quyền lợi tác giả" mà chuyển cho cậu một lá thư nói rõ. Cô cũng từng đề cập đến có một nhân vật cũng bị lỗi, nhưng vì thấy hắn không ảnh hưởng đến tiểu thuyết, lại không phải là kẻ từ thế giới khác, nên Tình Tiết không khiến hắn biến mất.
Có lẽ nhân vật đó cũng chính là An Dĩnh Thụy. Vốn Khiêm Du cũng chẳng để ý chuyện này, nhưng giờ nghe y nói, lại liên tưởng đến lá thư kia, mới nghĩ ra được mối liên hệ này.
Im lặng một hồi, An Dĩnh Thụy nhìn đồng hồ đeo tay, đứng dậy thở dài một hơi:
-Đến giờ học buổi chiều rồi, nếu Thiên mệt thì để em ấy ngủ thêm đi, tôi đi trước. Tan học tôi sẽ đến đón em ấy.
Đợi y đi khỏi, Khiêm Du mới bước đến ngồi xuống cạnh người nào đó, lên tiếng:
-Giả vờ ngủ như cậu cũng lộ liễu quá rồi đó!
Tên ngốc đang vùi mặt trên sofa nghe vậy liền giật giật, lúc quay qua nhìn Khiêm Du, còn cố ra vẻ như vừa tỉnh dậy, vươn vai che miệng như một con mèo nhỏ:
-Du hả, có gì không? Ôi tôi buồn ngủ chết mất~~~~.
Nhìn dáng vẻ giả vờ đầy thiếu đánh của hắn, Khiêm Du cảm thấy răng đều ngứa. Liền lao lên, mỗi tay nắm một bên má của hắn, xoa nắn cho đã ghiền:
-Cho cậu giả vờ này! Nghe người ta nói hết tiếng lòng rồi, còn làm như không nghe, định không chịu trách nhiệm hả?
Minh Thiên vừa né tránh tay hắn vừa la lối om sòm:
-Nè nè trách nhiệm gì chứ? Không phải cậu mới là người cố ý hỏi y để y nói cho tôi nghe sao? Này đừng có ngắt tôi nữa, cái tên trong ngoài bất nhất này!
-Hình như câu đó là lời thoại của tôi mà! - Khiêm Du bất mãn, lập tức xông lên định "bắt nạt" người nào đó tiếp, lại cảm giác trên cổ áo mình bị nắm lấy, rồi sau đó liền bị người nào đó ôm vào lòng.
Lãnh Thiên Hàn ôm cậu, chỉnh lại quần áo vì trận "kịch chiến" vừa rồi mà xốc xếch của cậu. Liếc nhìn Minh Thiên hai má đỏ ửng dấu ngón tay, đầu tóc rối bời, ngữ khí cực kì thiếu đánh:
-Lớn rồi, không nên để người khác bận tâm về mình nhiều quá.
Nói rồi liền ôm người đi, bỏ mặc tên nào đó tức đến mức xì khói chửi bậy trên sofa.
Tuy tức giận, nhưng Minh Thiên cũng hiểu rõ, lời nói của Lãnh Thiên Hàn tuy khó nghe, nhưng thực chất cũng là ngầm nhắc nhở hắn. Có những chuyện, phải tự thân giải quyết, không phải lúc nào cũng trốn tránh là được. Nhất là tình cảm vốn là chuyện của hai người, hắn không thể cứ co đầu rụt cổ, mặc cho An Dĩnh Thụy cứ làm tâm hắn rối bời, nhưng lại vẫn cứ không cho y một lời hồi đáp chắc chắn.
Thật ra hắn không rõ tình cảm của mình với kẻ nào đó là thế nào nữa. Giống như, hắn cứ sống một cuộc sống rập khuôn trống rỗng, khao khát được có một người quan tâm và luôn bên cạnh mình. Rồi bỗng một ngày, có một người bước đến, ở bên hắn, chăm sóc cho hắn, đối tốt với hắn cứ như đó là chuyện đương nhiên. Y hiểu hắn cần gì nhất, bao dung hắn mặc cho thái độ hắn cứ cố gắng trốn tránh thế nào chăng nữa. Còn những lời vừa nãy nữa, dù không trông thấy mặt y, hắn cũng vẫn cảm nhận được tầm mắt nóng phát bỏng đó dừng trên mặt mình, tràn đầy tình cảm.
Nói không rung động thì có quỷ mới tin.
Minh Thiên thật sự rất mâu thuẫn, hắn chưa từng có tình cảm với bất kì ai, kẻ thân thiết nhất cũng chỉ là hai thằng bạn nối khố. Hắn không rõ yêu thích là như thế nào mà có thể khiến một thằng con trai cam tâm tình nguyện nhắm mắt theo đuôi, chăm chút từng chút cho một thằng con trai khác.
Khiêm Du và Thiên Hàn là kiểu tình cảm lâu ngày sinh tình, từ từ mà đến. Đến cả Minh Thiên cũng cảm thấy, nếu hai người họ mà không yêu nhau, thì mới là chuyện đáng kinh ngạc.
Nhưng An Dĩnh Thụy bước vào đời hắn, một cách bất ngờ và đột ngột, khiến hắn không hề kịp phòng bị chút nào. Cứ thế mà mạnh mẽ xâm nhập vào tâm tư hắn.
Minh Thiên vuốt vuốt mặt, ôm con gấu bông lên mà cấu véo, miệng không ngừng lẩm bẩm:
-Đồ chết tiệt nhà cậu, cho cậu ra vẻ đáng thương, cho cậu ra vẻ yếu đuối! Cậu cứ ra vẻ đi, tại sao lại dám khiến tôi mềm lòng chứ hả?! Bản thiếu gia là người cậu có thể với tới sao hả?!
Thôi thì chuyện tình cảm, thuận theo tự nhiên là tốt nhất có đúng không?
|
PN Trần Minh Thiên 4 PN Trần Minh Thiên 4:
Ánh nắng ấm áp, cực kì thích hợp để trốn học. Tên "nùi giẻ" nào đó sau khi được hai vị "phụ huynh" ngầm đồng ý, đang sung sướng ngồi chung sofa với yêu nghiệt nào đó trong văn phòng Hội học sinh. Văn phòng lúc này trống huơ trống hoác, chỉ có cô nam quả nam hai người bọn họ!
Bởi vì Khiêm Du sâu sắc nhận ra phận bóng đèn của mình từ đợt cậu và Thiên Hàn được tận mắt nhìn thấy An - mặt dày - Dĩnh Thụy đè hôn Trần Minh Thiên trên ghế hội phó như ở chốn không người. Thế nên bây giờ văn phòng Hội nghiễm nhiên trở thành chốn tán tỉnh làm mình làm mẩy cho hai người nào đó!
Lại bị người nào đó "đánh lén" hôn một cái khi đang lướt điện thoại hăng say, Minh Thiên chỉ hơi hơi liếc sang một cái, sau đó như đã quá quen thuộc mà không dậy nổi cơn tức, lại chăm chú vào điện thoại. Nhưng An Dĩnh Thụy đang gác đầu lên vai hắn dễ dàng nhận ra vành tai hắn đỏ như sắp bốc khói đến nơi.
Kể từ cái hôm thầm hạ quyết định để mặc mọi thứ thuận theo tự nhiên, Minh Thiên liền thật sự mặc kệ mọi chuyện tự phát triển. Hoàn toàn thuận theo tiếng lòng của bản thân, không có trốn tránh như trước.
Đối với cái dáng vẻ thả như lục bình trôi này, hai người bạn của hắn chỉ đành thở dài bất lực. Còn An Dĩnh Thụy tuy khó hiểu vì sao thái độ hắn lại thay đổi, nhưng vẫn vì hắn thuận theo mà mừng như điên luôn rồi. Mấy ngày qua, người sung sướng nhất, được lợi nhiều nhất là y.
Tiếp xúc càng lâu dài, An Dĩnh Thụy càng nhận ra bản chất "khẩu thị tâm phi", nói một đàng nghĩ một nẻo của tên nào đó. Rõ ràng là đã phần nào chấp nhận y, nhưng cứ ngoài miệng ghét bỏ, hành động lại thuận theo. Phải nói là "tình trong như đã mặt ngoài còn e", khiến Dĩnh Thụy chỉ muốn đè hắn xuống "xử tử" tại chỗ.
Lúc này, y ôm người tâm tâm niệm niệm vào lòng, vành tai tóc mai chạm vào nhau, người kia lại cứ chăm chú vào điện thoại, hoàn toàn không chút phòng bị, buông tay mặc mình muốn làm gì thì làm. Dĩnh Thụy chỉ cảm thấy máu nóng tích tụ suốt gần hai mươi năm tích tụ xuống chỗ nào đó. Y thăm dò rướn người hôn vành tai nõn nà trước mặt, thấy người nọ không phản ứng, liền được đằng chân lân đằng đầu, ngậm cả vành tai vào miệng, nhẹ nhàng liếm mút.
-A~!- Tên nào đó lúc này bị dọa cho nhảy dựng, hết hồn bật ra một tiếng rên tựa như mèo kêu.
Nghe âm thanh này, bản thân Minh Thiên cũng thẹn đỏ mặt đưa tay che miệng mình lại, tránh cho tình huống càng xấu hổ hơn. Nhưng nghe thấy âm thanh cứ như tín hiệu cổ vũ này, An Dĩnh Thụy thế nào lại buông tha cho hắn được. Được một tấc lại tiến một thước mới là tiểu công tốt đúng chuẩn!
Chỉ thấy một trong hai cái tay đang ôm eo Minh Thiên dần luồn vào trong áo sơmi đồng phục, vuốt ve da dẻ mịn như da em bé của hắn, làm dậy lên một tầng da gà. Lúc ngón tay y chuẩn xác dừng trên quả đậu nhỏ, lại còn càn rỡ đưa tay lôi kéo, hắn phải cắn môi thật chặt mới có thể ngăn bản thân không phát ra âm thanh kì quái nào đó.
Sự tê dại từ phía ngực của hắn truyền khắp toàn thân, lên đại não, lại đảo xuống tận từng ngón chân, khiến chúng xoắn hết cả lại.
Một trận trời long đất lở, hắn chưa kịp nhận ra chuyện gì, đã bị đặt lên sofa, tên mặt dày thì đè trên người hắn. Đôi mắt hơi xếch của y nhìn hắn chăm chú, trong đó hàm chứa lửa dục cùng tình cảm mãnh liệt như thiêu đốt thân thể và trái tim của hắn, khiến đôi tay đưa lên đẩy người của hắn sựng lại.
Vài phút chần chờ, Dĩnh Thụy liền cướp lấy thời cơ, bắt hai tay hắn đè lên đầu, cười gian một cái. Rồi thong thả cuối người xuống cắn mở từng nút áo chemi đồng phục, đôi mắt chưa từng rời khỏi mặt hắn một giây.
Minh Thiên cảm thấy tim mình đập như muốn chui ra khỏi lồng ngực, máu toàn thân sôi trào trước ánh nhìn đầy khiêu khích đó. Bất cứ thằng đực rựa nào cũng chịu không nổi cái nhìn quyến rũ như vậy có biết không!
Mịa nó chứ mỹ nhân kế!
Lúc này, An Dĩnh Thụy đã cởi bỏ được nút áo cuối cùng, nhìn lồng ngực trắng bóc trước mặt, hai đường nhân ngư tuyến cân xứng chạy dài xuống thắt lưng, 4 múi cơ bụng không phải rõ ràng, nhưng lại mang cảm giác chắc khỏe đầy dẻo dai, hoàn toàn là cơ thể ở độ tuổi thanh xuân đẹp nhất của thiếu niên.
Vừa ngây ngô, lại vừa quyến rũ lạ kì.
Mỹ cảnh trước mắt làm hầu kết An Dĩnh Thụy trượt lên xuống, đôi mắt tựa có lửa thiêu đốt đến nóng cháy. Y đang kiềm chế hết sức có thể, mới không khiến bản thân nhào lên làm chuyện mất lí trí tổn thương người trước mắt, nhưng nếu không làm gì, y sợ hậu quả còn nghiêm trọng hơn. Y cúi xuống, từng chút ấn lên dấu vết thuộc về mình.
Minh Thiên cảm nhận từng cái hôn rải rác, cảm giác hắn mút mát hai quả đậu nhỏ của mình, dù không dám nhìn, nhưng cảm xúc rõ ràng dễ dàng khiến hắn liên tưởng, nhiêu đó thôi, đủ để hắn cảm thấy lí trí dần dần căng lên, có nguy cơ đứt rời, để tình dục và thứ rung động đang trào dâng trong tim khi cảm nhận người kia âu yếm cơ thể mình choáng hết đầu óc.
An Dĩnh Thụy tựa hồ cảm giác được mình bắt đúng điểm nhạy cảm của hắn, miệng cùng tay đều ra trận, xoa nắn rồi liếm mút, đến độ hai đóa hồng anh trướng lên đỏ hồng, lại lấp lánh ánh nước, khiến người ta không khỏi mặt đỏ tim đập. Những nụ hôn vụn vặt dần trải rộng từng đóa hoa đỏ hồng trên nền da trắng nõn. Y nhận ra Minh Thiên hoàn toàn chẳng giãy dụa, cứ nằm nhũn ra đó mà thở dốc, mắt lóe lên ý cười ôn nhu lại yêu chiều, động tác cũng càng ngày càng cẩn thận.
Minh Thiên cảm nhận đôi môi của y dần dần tiến gần đến bộ vị nhạy cảm, thắt lưng chẳng biết đã giải khai tự bao giờ. Cách một lớp vải mỏng manh của quần lót, hắn có thể cảm giác được hơi thở dần nặng nhọc của y.
Chỉ thấy An Dĩnh Thụy hơi ngừng lại như đánh giá địa phương trước mắt, rồi ngay khi Minh Thiên không kịp phòng bị, cuối xuống hôn nhẹ lên nơi đó. Hắn hầu như chỉ trơ mắt nhìn người kia âu yếm đặt môi xuống, rồi nhẹ nhàng liếm lộng, thấm ướt lớp vải, cả quá trình đều tràn đầy tình sắc, khiến tên xử nam nào đó cảm giác đầu óc sắp nổ tung đến nơi.
Lúc được người ngậm lấy, bao bọc trong khoang miệng ấm nóng, suýt nữa thì hắn đã buông vũ khí đầu hàng.
Khoái cảm ập đến nhanh đến mức làm người ta không kháng cự lại được. Minh Thiên ưỡn người, khóe mắt trào ra nước mắt sinh lý, miệng không khống chế được tiếng rên trầm mị:
-Ừm... a, đừng như vậy...
Hắn cảm giác hắn như đang trôi nổi bềnh bồng trong khoái cảm, đầu óc xoắn hết lại chẳng thể nghĩ được gì. Lúc bị An Dĩnh Thụy thừa cơ kéo quần lót xuống tận đầu gối, hắn vẫn chưa kịp phản ứng.
Sau đó, y vẫn không ngừng động tác lấy lòng hắn, chỉ là bàn tay to lớn kia mò ra phía sau, nắm lấy mông hắn xoa bóp, rồi một ngón tay khẽ đưa đến chỗ bí ẩn kia, thăm dò.
-Đừng! Không, Dĩnh Thụy! - Minh Thiên như bừng tỉnh từ trong mộng, vội vàng đưa tay nắm lấy bàn tay càn rỡ kia, ngăn cản động tác của y.
An Dĩnh Thụy lúc này cũng đã một thân mồ hôi, nhẫn nhịn đến khó chịu được. Nhìn người mình tâm niệm nằm bên dưới, cả người gần như trần trụi, hai đầu nhũ đỏ hồng trướng lớn, còn lưu lại vệt nước, trên phân thân bên dưới cũng tương tự, vì mới kinh sợ có chút ỉu xìu, nhưng cũng cực kì quyến rũ. Y có chút mất lí trí, cả người như bị lửa thiêu đến đau lại nóng, giật tay mình ra, nghĩ là hắn lại nghĩ một đằng nói một nẻo như mọi lần, cúi xuống tiếp tục chuyện còn dang dở.
Bàn tay lại lần mò đến chốn cũ, cảm thụ tuyệt vời khiến y muốn chết ngất lên được. Chỉ là, khi một đốt ngón tay vừa cẩn thận tiến vào thăm dò, chỉ nghe người phía trên chợt nức nở:
-Làm ơn... dừng lại...
Âm thanh mang theo tiếng khóc, hơi nghẹn ngào, lại làm tim y đau như ai cào xé. Vội vàng ngẩn dậy đỡ người ôm vào lòng mình, nâng mặt hắn lên, chỉ thấy toàn là nước mắt.
-Tôi xin lỗi, tôi xin lỗi, là tôi không tốt! Em đừng khóc!
Y vội vàng hôn lên mắt hắn, cẩn thận như đang hôn một món trân bảo, trong mắt là áy náy, hoảng sợ, tự trách cùng đau lòng nồng đậm, dù hai mắt Minh Thiên nhòe đi thì vẫn có thể thấy rõ ràng. Hắn càng như được mở van, nước mắt chảy dài không dứt được, không có tiếng nấc, chỉ là lẳng lặng khóc như vậy.
An Dĩnh Thụy hận không thể cho mình mấy bạt tay, y đã quá phận đến nhường nào, mà khiến cho Minh Thiên khóc, phải biết nhóc này dù có tức giận thế nào cũng chỉ biết mắng chửi, chưa có ai từng thấy hắn khóc bao giờ.
Ngay lúc y đang gấp đến vò đầu bứt tai, người trong lòng y đột nhiên mở miệng, giọng khàn khàn:
-Cậu nói thích tôi, là loại thích này sao?
Nghe hắn hỏi, Dĩnh Thụy ngẩn ra, theo phản xạ hỏi:
-Ý em là sao?
Minh Thiên vẫn cúi mặt không thèm nhìn đến y, chỉ mím môi, lát sau mới nói lại lần nữa:
-Tôi hỏi, cậu nói thích tôi, chính là thích thân thể, vẻ bề ngoài của tôi đúng không? Nếu không, tại sao không đợi tôi cho phép, đã tự tiện như vậy, mặc kệ cảm xúc của tôi? Nếu thật sự chỉ thích thân thể này, vậy thì cứ làm gì cậu muốn, xong rồi, cút đi, cút càng xa càng tốt!
|