Đừng Sợ, Anh Sẽ Bảo Vệ Em!
|
|
Chap 60: Kế hoạch. Mọi người như sững sờ trước câu nói của Hạo Minh. Cái gì? Tên Tử Nghiêm thật sự là kẻ xúi giục cha cậu giết cậu hay sao?
Trương Hàn lấp bấp:
- Cậu... cậu chắc chứ?
- Chắc chắn! - Hạo Minh khẳng định chắc nịch. - Tôi được hắn dẫn đi mời người sói. Chính tai tôi nghe tên người sói đó bảo "Tất nhiên là phải giúp rồi! Chính ngài là người nói cho tôi biết cái thằng nghiệt tử đó là song tính nhân nên tôi mới trừ khử nó sớm, khỏi phải tốn công nuôi nó nữa! Bây giờ nếu nó chưa chết thì chính tay tôi sẽ giết chết nó! Mà ngài cũng thật kỳ lạ. Nếu như ngài nói tôi biết có người phong tỏa khu vực này thì tôi đã giết sạch chúng rồi!". Bởi vậy tôi mới đi tìm trong phòng hắn liệu có thứ gì chứa đựng thân phận thật sự của hắn hay không. Tôi cần xác minh hắn là người hay là người sói.
Trương Hàn nắm chặt tay lại, người run run. Chết tiệc! Cậu rốt cuộc có thù hận gì với hắn mà hắn phải làm như vậy với cậu? Nếu lúc trước cậu hận hắn một thì bây giờ cậu hận hắn mười. Hắn là người khiến gia đình cậu tan rã, hắn là người đã khiến cậu thành người không chốn dung thân, hắn là người gián tiếp giết mẹ cậu, hắn là người ba lần bảy lượt tìm cơ hội giết cậu và hắn chính là người tạo ra trong tim cậu nhiều vết thương rỉ máu đến bây giờ vẫn chưa lành. Không cần Thiếu Khiêm, cậu sẽ là người trực tiếp giết chết hắn, bắt hắn phải trả giá cho tất cả những gì hắn đã làm với cậu.
- Hắn chính là người sói! - Y Nguyệt bất ngờ lên tiếng.
- Cô có bằng chứng gì mà nói vậy? - Hạo Minh tỏ vẻ khinh bỉ. - Tôi ở chung với hắn mấy năm cũng chẳng có chứng cớ gì! Biết đâu cô lại bị hắn lừa nữa!
- Im đi! - Vũ Xuyên nạt cậu. - Cậu nên nhớ cậu có mặt ở đây được là nhờ cô ấy!
- Em đâu có để tâm tới cậu ta, anh tốn nước bọt làm gì chứ? - Y Nguyệt mỉm cười với Vũ Xuyên. - Chẳng qua chỉ là một cổ máy biết nói đưa thông tin cho chúng ta thôi.
Vũ Xuyên mỉm cười một cách thỏa mãn. Phối hợp phải ăn ý thế chứ! Còn Hạo Minh thì đen mặt lại. Cậu biết cậu vừa phạm một sai lầm rất lớn nhưng biết làm sao giờ? Ngồi chịu trận thôi. Y Nguyệt tiếp tục:
- Theo như tôi suy đoán nhé. Tên Tử Nghiêm lần đầu gây sự với tôi là ngày đầu tiên tôi dẫn Trương Hàn vào trường. Trước đó tôi và mọi người đều không có thù hằn gì với hắn cả nhưng sao hắn lại vô cớ gây chuyện? Còn nữa, sau buổi sáng hôm đó hắn cho người đánh Trương Hàn, có thể hắn nghĩ Trương Hàn dễ đối phó nên mới sử dụng cách đơn giản đó, ít tốn sức. Nhưng tôi lại đến ngay lúc đó nên kế hoạch thất bại. Và sau đó hắn còn lấy cắp cái túi vải... - Cô chợt nhận ra điều gì đó nên đập tay vào đầu và thở dài. - Ôi trời! Giờ tôi hiểu tại sao hắn biết rồi. Chắc chắn lúc đó hắn không biết thứ đó là thứ gì nhưng sau này hắn kể lại cho Thành Minh chuyện đó, chắc chắn là hắn ta biết là nhờ đó chứ có tài cáng gì đâu. Tôi thật là đãng trí mà!
- Hợp lí! - Trương Hàn gật gù. - Hắn chắc chắn có thù oán từ trước với tôi. Mà tôi mới đến nên được mọi người đặc biệt quan tâm, hắn chắc chắn không thể tùy tiện hành động, đặc biệt là hắn không thể để lộ quá rõ ràng là hắn muốn giết tôi cho nên sau này mới giả vờ nhắm vào mọi người nhưng thật ra là đang nhắm vào tôi. Hôm Thiếu Khiêm bị thương tôi cũng ở đó, hôm ở bệnh viện chúng cũng cố tình tiêm cái thuốc gì đó khiến tôi biến thành sói rồi bỏ tôi vào rừng. Chắc chắn chúng muốn lão già kia tự tìm ra tôi và xử lí vậy. Nhưng hình như có chút gì sơ sót nên tôi mới gặp một cô gái.
- Không phải sơ suất mà là chưa kịp thực hiện là chúng tôi đã tới rồi. Cô gái đó một mực giữ cậu lại không cho ai lấy đi. Còn nữa, cô ta đâu có điên đến nỗi đi nuôi một con sói chứ? Nếu cô ta không khẳng định cậu là người sói thì chẳng đời nào giữ cậu lại. Thử nghĩ đi, một con sói dù sao cũng là động vật, nó phải cần có thời gian để thuần dưỡng mới ngoan ngoãn. Cô ta là con gái, lại là sức người, sao dám làm điều đó chứ?
Vô Lạc ngẫm nghĩ một hồi. Hình như có chuyện gì cô định nói thì phải. A đúng rồi. Chuyện này rất quan trọng.
- Khoan đã. Thành Minh cũng ở đó đúng không? Anh ấy đáng lẽ phải nhận ra tôi chứ? Khi anh ấy về nhà còn thân thiết với tôi mà. Sao lúc nói chuyện thì xem tôi như người xa lạ vậy?
- Anh ta là anh trai của cô gái đó. Tôi cũng chẳng hiểu tại sao anh ấy lại ở đó nhưng bà lão có nói rằng Thành Minh không phải người tốt. Có khi nào anh ta dính dáng tới chuyện này? Còn những việc tội lỗi Đoàn gia làm lúc trước là do Đoàn Minh Dự làm, chỉ là tên Tử Nghiêm vờ làm đại diện để trá hình thôi.
- Không phải đâu nhóc. - Vũ Xuyên nói. - Tử Nghiêm trước giờ đều hoạt động bên bạch đạo. Anh quen hắn trước khi quen nhóc nữa cơ mà. Hắn nổi tiếng với nhiều chiêu trò gài bẫy người khác. Còn cha hắn mới là hắc đạo cơ!
- Nêu hắn giả vờ thì sao? - Thiếu Khiêm lên tiếng. - Bạch đạo luôn là một công việc dễ dàng hơn hắc đạo. Chỉ cần có cái danh, còn những công việc đó do ai làm thì người ngoài đâu ai biết được. Còn hắc đạo thì cần phải đối mặt trực tiếp!
- Tên đó lúc trước thật sự rất vô dụng trong hắc đạo. - Kim Long suy ngẫm. - Hắn thật sự là bạch đạo. Nhưng những năm gần đây hình như hắn đã bị phá sản và dồn mọi tâm huyết vào hắc đạo nên mới giỏi như vậy. Còn Hắc Long bang quyết định hợp tác với Đoàn gia là vì muốn chiếm vị trí hàng đầu trong hắc đạo. Kẻ muốn giết người, kẻ muốn địa vị hợp tác với nhau không phải quá tốt sao?
- Theo như tôi tổng hợp nãy giờ thì có kết quả ngắn gọn. Tên Tử Nghiêm đó là người sói và hắn muốn giết Trương Hàn vì thù hằn gì đó tôi không biết. - Đại Hàn ngồi ghi ghi chép chép cuối cùng cũng lên tiếng. - Nhưng tóm lại hắn biết được sự thật là nhờ cái túi vải chứ không phải suy đoán nên chúng ta có thể dễ dàng tóm hắn hơn. Và cho đến thời điểm hiện tại, hắn vẫn chưa thật sự giỏi trong việc này nếu không có Hắc Long bang chống lưng!
- Cũng được việc nhỉ? - Vô Lạc khen như không.
- Cô thái độ gì thế? - Đại Hàn trừng mắt nhìn cô.
- Thái độ gì là thái độ gì? Có cậu tự nhột thì có!
- Cô giỏi thì nói lại lần nữa xem!
- Thôi hai người đừng cãi nữa? - Trương Hàn can ngăn. - Tôi đang thắc mắc tại sao trước giờ người sói không thể ra ngoài mà tên Tử Nghiêm lại có thể ra ngoài? Vả lại hắn nhờ bọn người sói trợ giúp thì làm sao chúng ra ngoài được?
- Chúng dụ các người vào rừng đó! - Hạo Minh tỏ vẻ khinh thường.
- Là cậu bị điên hay chúng bị điên vậy? - Y Nguyệt liếc xéo Hạo Minh. - Chúng tôi đâu phải là con nít mà muốn dụ là dụ vào! Sẽ không đời nào chúng tôi vào đó.
- Tôi thì lại muốn vào! Tôi muốn trả thù cho Trương Hàn! - Thiếu Khiêm kiêu ngạo bảo.
- Thế anh đi với em! - Trạc Thần liền thuận theo ý Thiếu Khiêm.
- Hai người làm vậy khác gì tự chui vào hang cọp chứ? - Y Nguyệt phản đối. - Tôi thấy cách này không hợp lý!
- Thế cô có cách gì hay nói ra nghe thử! - Đại Hàn bất mãn nói. Đến cả Trạc Thần mà cô còn dám phản bác. Con người này quả thật chưa từng để ai vào mắt.
- Hắn muốn chúng ta vào thì chúng ta không vào. Hắn muốn chúng ta đánh thì chúng ta không đánh. Hắn muốn Trương Hàn thì... cứ giao cậu ấy ra là xong rồi!
Mọi người như không tin vào tai mình. Y Nguyệt sao có thể nói những lời này cơ chứ? Chẳng phải cô là người khởi xướng chuyện này sao?
Thiếu Khiêm giận dữ bảo:
- Cô ăn nói cẩn thận vào! Cô làm vậy là ý gì hả?
- Em hiểu rồi! - Trương Hàn đột ngột lên tiếng. - Ý của Y Nguyệt là cho em vào hang cọp để xem tại sao cọp muốn giết em nhưng mọi người sẽ ở bên cạnh bảo vệ đúng không?
- Đúng là thông minh! Nhưng làm như vậy thì hơi nguy hiểm. Tôi nghĩ nên chọn một người có ngoại hình giống Trương Hàn để thế thân thì tốt hơn.
- Bằng cách nào cơ? - Vô Lạc thắc mắc.
- Mọi người nghĩ tôi đem Hạo Minh về đây làm gì chứ?
Hạo Minh giật nảy người. Cô là đang lợi dụng cậu sao? Linh cảm của cậu quả thật không sai. Cô đúng là chẳng phải thứ tốt lành gì!
- Cô đừng có nghĩ muốn sai tôi làm gì thì làm! Tôi sẽ không tự sát theo kiểu đó đâu!
- Vậy cậu biết nhóc con nói gì à? - Vũ Xuyên khinh bỉ hỏi.
- Tôi... Thế cô muốn gì hả? - Hạo Minh lấp bấp.
- Tôi sẽ nhờ bà lão đưa con sói lúc trước cho cậu. Cậu có nhiệm vụ đem con sói đó về căn cứ. Như thế cậu không những có thể rửa oan cho mình mà còn lập được đại công nữa. Còn tôi sẽ theo sát chúng nghe ngóng tình hình. Tôi không nghĩ anh ta dám giết tôi đâu!
- Tôi cũng muốn đi! - Thiếu Khiêm và Trương Hàn đồng thanh.
- Đi càng đông chỉ càng gây thêm nhiều bất lợi cho chúng ta mà thôi! Thôi vậy đi, dù sao thì đây cũng là ân oán giữa cậu và hắn, thế hai người đi đi! Tôi sẽ thử làm gián điệp một lần nữa!
- Không được. - Vũ Xuyên lập tức phản đối. - Thế thì nguy hiểm lắm!
- Nếu anh ta muốn giết em thì có thể giết từ lâu rồi. Anh yên tâm, anh ta vẫn còn yêu em!
- Ánh mắt của mày thế này là sao vậy? - Vô Lạc nhìn Y Nguyệt chằm chằm. - Đừng nói là mày sẽ...
- Hôm đó tao sẽ tận tay giết chết anh ta!
|
Chap 61: Khuyên nhủ. Tối hôm đó, Hạo Minh ở trong phòng một mình và gửi một tin nhắn:
- Ngày mai bọn chúng sẽ tới.
Đúng lúc đó, Trương Hàn mở cửa bước vào với một nụ cười thân thiện. Hạo Minh giật nảy mình cất điện thoại vào trong túi sau đó hỏi:
- Cậu tới đây làm gì?
- Làm quen! - Trương Hàn tinh nghịch nháy mắt. - Này, cậu có thù oán gì với chúng vậy? Theo tôi biết là làm việc trong thời gian lâu thì tình cảm sẽ tăng dần, mà tình cảm tăng dần thì khó rút ra lắm...
- Cậu nói nhiều quá! - Hạo Minh bực dộc cắt ngang hòng đuổi cậu đi vì bản thân còn nhiều chuyện chưa làm. - Lo chuyện của mình còn không xong còn lo chuyện của người khác!
- Sao cậu khó ưa quá vậy? Chỉ mới hỏi có chút mà... À mà thôi đi! Lúc nãy tôi vào làm gì mà cậu giật mình quá vậy? Làm chuyện mờ ám đúng không?
Hạo Minh thẹn quá hóa giận. Sao cái tên này day như đĩa thế? Vậy thì làm sao hắn gửi tin nhắn đi được. Đúng là đáng chết mà!
- Cậu mau rời khỏi đây, nếu không tôi đánh chết cậu đấy!
- Không đi đấy! - Cậu hất mặt. - Cậu mà đánh chết tôi thì cậu không yên ổn trong căn nhà này đâu! Đừng có phách lối!
Hạo Minh đỏ mặt. Cậu đúng là tiểu quỷ mà, đành chịu thua thôi:
- Cậu muốn gì?
- Thì như lúc nãy. Kể tôi nghe tại sao cậu phản bội đi!
- Tôi có thù từ trước! Chỉ gia nhập vào làm gián điệp thôi...
Cánh cửa chợt mở ra làm gián đoạn lời nói của Hạo Minh. Lần này là Đại Hàn a. Đại Hàn thậm chí còn ghê gớm hơn Trương Hàn, y thậm chí còn ngồi sát rạt Hạo Minh nữa. Y tươi cười bảo:
- Trùng hợp hén? Tôi cũng định qua chơi nè!
- Gớm ghiếc! - Hạo Minh tỏ vẻ khinh bỉ.
- Trương Hàn, Đại Hàn. - Giọng Thiếu Khiêm bên ngoài vọng vào. - Ra đây nói chuyện đi!
Đại Hàn nháy mắt với Trương Hàn một cái sau đó hai người bỏ ra ngoài. Hạo Minh thở phào. Cũng phải cảm ơn Thiếu Khiêm. Nếu không có anh thì chắc cậu bị hù đến mức vỡ tim mà chết mất.
Cậu lục lại điện thoại. Ủa đâu mất tiêu rồi? Chẳng lẽ... chẳng lẽ cái cậu Đại Hàn đó lấy đi mất rồi sao? Thôi chết. Lúc nãy cậu căng thẳng quá nên sơ ý. Giờ bị bại lộ rồi. Làm sao đây?
Bây giờ cậu muốn trở về cũng không được vì chắc chắn họ sẽ không cho cậu làm vậy, còn nữa, lúc cậu phản bội chưa nói cho Thành Minh biết, có khi về đó cũng bị giết không chừng. Cái cô Y Nguyệt đó ban đầu cậu đã biết không có gì tốt đẹp rồi mà! Vậy mà cậu vẫn cố bám theo. Đúng là đại ngốc! Giờ thì tốt rồi, thế nào cũng bị hành hạ tới chết mà thôi...
Y Nguyệt cầm điện thoại cậu mỉm cười. Biết ngay cậu là gián điệp mà! Cô làm vậy chỉ để tạo niềm tin của cậu để cậu lọt vào bẫy thôi! Nếu như vậy thì việc trừ khử cậu sẽ dễ dàng hơn! Thế là có thể loại bỏ một đối thủ. Ba ngày nữa là trận quyết chiến diễn ra rồi. Họ cần phải chuẩn bị chu toàn! Tạm thời nhốt Hạo Minh trong phòng kín rồi tính tiếp.
-
Thành Minh nhíu mày:
- Sao? Nguyệt nhi thật sự là Đối Nhật như chúng ta dự đoán à?
- Thật sự là vậy! - Tử Nghiêm cung kính bảo. - Ngài quả thật là cao minh!
- Tôi không trách em ấy. - Thành Minh cười nhạt. - Chính tôi là kẻ lừa dối em ấy mà! Em ấy hận tôi cũng đúng!
- Tôi vẫn luôn thắc mắc một điều! Nếu ngài là bang chủ Hắc Long bang thì cần gì tiếp cận cô ta rồi vướng vào bẫy tình?
- Lúc đó tôi chỉ tiếp cận cô ấy để lợi dụng. Ai ngờ tôi lại yêu thật và kết quả không như tôi mong đợi. - Thành Minh thở dài. - Người rơi vào bẫy chính là tôi. Tôi lỡ yêu cô ấy rồi, làm sao mà ra tay với cô ấy được? Tôi mới dựng lên màn kịch. Tôi giả vờ bị giết chết, lúc đó cậu chưa biết tôi và chỉ làm theo lệnh của bang chủ chứ gì? Ừ thì tôi giả chết! Tôi dành 2 năm để suy nghĩ, hy vọng có thể quên được em ấy. Nhưng mà hình như càng sống xa nhau bao lâu, tôi càng nhớ em ấy bấy nhiêu. Cho đến hai năm sau thì tôi không chịu nổi nữa mà phải tái xuất giang hồ, gặp lại em ấy một lần. Nhưng ta đâu ngờ rằng em ấy đã biết hết sự thật vào cái ngày hôm đó. Nhưng lúc đó tôi nào có biết, thế là một lần nữa tôi lại rơi vào bẫy. Và tôi biết được em ấy muốn giết tôi, nhưng tôi không thể nào ra tay với em ấy. Tôi lại rơi vào bẫy...
- Đúng là anh hùng khó qua ải mỹ nhân! - Tử Nghiêm nhếch mép. - Cô ta có chồng rồi...
- Tôi biết! Nhưng tôi vẫn yêu! Ngốc thật nhỉ?
- Vậy cứ như tôi đi! Tôi chẳng phải đã quên được rồi hay sao? Tìm một cô gái khác và...
- Thôi im đi! - Thành Minh bực dộc cắt ngang. - Nghe cho kỹ. Sau khi bắt được Trương Hàn xong thì cút ngay, cấm động chạm tới Nguyệt nhi!
- Tùy thôi! - Tử Nghiêm nhún vai. - Cô ta lúc nào cũng nhúng tay vào chuyện của thằng nhóc ấy! Biết đâu chừng đỡ kiếm cho cậu ta không chừng!
- Câm miệng! - Thành Minh quát lớn. - Nói tóm lại chỉ cần người nào làm em ấy bị thương thì tôi lập tức giết chết kẻ đó!
Chợt có tiếng la hét ở bên ngoài. Người của Thành Minh đều cầm kiếm lên phòng thủ. Bọn chúng liền chạy ra ngoài xem. Thành Minh bất ngờ thốt lên:
- Nguyệt nhi...
- Mình nói chuyện một lát được không? - Y Nguyệt mỉm cười nhìn anh.
- Tất nhiên là được! Các người làm trò gì thế? Mau bỏ kiếm xuống!
Bọn chúng nghe lời anh mà bỏ kiếm xuống. Y Nguyệt thong dong bước vào, không quên liếc xéo tên Tử Nghiêm một cái. Chắc bây giờ hắn đang tức lộn ruột đây! Để xem lần này hắn còn có thể làm gì! Thành Minh đã yêu mù quáng rồi!
Thành Minh dẫn cô vào phòng làm việc của mình. Cô liếc nhìn tên Tử Nghiêm một cái, thắc mắc:
- Tại sao hắn lại có mặt ở đây?
- Bảo vệ bang chủ! - Tử Nghiêm ngắn gọn.
- Thôi đi! - Y Nguyệt cười khẩy. - Nếu giết được thì tôi đâu có đợi tới hôm nay! Tôi tưởng cậu đã tiến bộ hơn chứ?
- Đối với loại người lật mặt như lật bánh tráng như cô thì tất nhiên phải đề phòng rồi! -Tử Nghiêm nhếch mép.
- Vậy được thôi! - Cô nhún vai. - Tôi về...
- Khoan đã... - Thành Minh lập tức ngăn cô lại. - Tử Nghiêm, ra ngoài đi!
- Nhưng mà...
- Nhưng nhị gì nữa. - Y Nguyệt tỏ vẻ đắc thăng. - Mau ra ngoài đi!
- Cứ chờ đi! - Tử Nghiêm ấm ức nhìn cô
Sau khi Tử Nghiêm rời đi, Y Nguyệt mới bắt đầu lên tiếng:
- Có một điều mấy năm nay em không dám hỏi. Nhưng mà dù sao anh cũng biết rồi, thôi thì... Em muốn hỏi tại sao anh lại trở nên như vậy?
Thành Minh ngập ngừng. Anh biết rồi sẽ có ngày cô hỏi anh câu này nhưng bây giờ biết trả lời thế nào? Vấn đề này thật sự rất nhạy cảm. Anh biết nên nói gì đây?
- Thật ra... anh...
Thấy anh ngập ngừng mãi không nói, cô nóng ruột hối thúc:
- Em sẽ không giận. Nói đi!
- Thôi được rồi. - Thành Minh thở dài. - Anh đã là bang chủ của Hắc Long bang từ lâu, cũng quen Tử Nghiêm trước khi gặp em! Anh ban đầu chỉ muốn lợi dụng...
- Em biết. - Y Nguyệt cắt ngang. - Em muốn hỏi tại sao anh muốn giành chức đệ nhất bang phái đó mà gây ra những chuyện tán tận lương tâm thế chứ?
- Anh... thật ra đây là tâm nguyện của cha mẹ anh. Anh không thể làm khác được. Em phải thông cảm cho anh!
- Vậy sao anh không nói với em? Vậy không phải chỉ cần anh hợp tác với em thì xong rồi sao? Hay chính anh cũng là kẻ hám danh vọng?
- Im đi! Tất cả đều tại em đấy thôi! - Thành Minh bức xúc hét lớn.
Y Nguyệt giật mình. Bốn mắt nhìn nhau. Rốt cuộc tại sao lại là tại cô chứ? Cô muốn hỏi nhưng không biết nên mở lời thế nào...
Chưa để cô hỏi, Thành Minh nhanh chóng tiếp tục:
- Sau hai năm suy nghĩ anh mới dám đưa ra quyết định đó. Những chuyện trước cái hôm anh xuất hiện không phải do anh làm mà là tên Minh Dự nắm hết quyền hành. Cái hôm chúng ta gặp nhau, em hôn anh. Lúc đó anh vẫn ngây thơ nghĩ rằng em bẫn còn tình cảm với anh. Anh đâu có biết là trong thời gian anh vắng mặt em đã quen với tên Vũ Xuyên đó chứ! Vậy thì cũng đã đành. Em nếu đã có người mới thì còn làm thế với anh để làm gì? Em có từng nghĩ tới cảm giác của anh khi nghĩ đến chuyện em có người mới không? Hằng ngày em đến gặp anh, em có biết anh phải cố gắng tỏ ra vui vẻ thế nào không? Em có biết tim anh đau thế nào không? Cứ tạm thời bỏ qua chuyện đó đi. Thế em thấy có thằng đàn ông nào đi cầu xin bạn gái cũ - người hiện tại đã có người mới giúp lên chức vị đó chứ? Người ta sẽ coi anh là cái gì hả?
- Xin lỗi... - Y Nguyệt nói nhỏ.
Đến bây giờ cô mới hiểu cảm giác của anh. Thật là vớ vẩn khi cô chưa bao giờ thử đặt mình trong trường hợp của anh. Cô cứ luôn chủ quan nghĩ rằng mình luôn đúng, còn anh thì đang lừa gạt cô. Nhưng hình như người đang lừa gạt là cô mới phải. Cô bị làm sao thế này? Tâm trí của cô... cô không thể hiểu nổi.
Y Nguyệt nắm chặt vai Thành Minh bảo:
- Nhưng bây giờ cũng chưa muộn đâu! Mọi người sẽ sẵn sàng đón nhận anh mà! Chúng ta sẽ cùng nhau đi lên!
- Vậy nhường chức bang chủ Hà Vân bang cho anh đi!
Y Nguyệt có hơi bất ngờ. Sao anh lại nghĩ đến việc này cơ chứ?
- Em không có quyền trong sự việc này! Đây là chức vụ của Trương Hàn! Em chỉ giúp cậu ấy đảm nhận thôi! Nghe lời em, buông bỏ hết đi! Anh còn trẻ, vẫn còn tương lai mà!
- Nhưng anh có thể làm trái lời cha mẹ hay sao? - Thành Minh bức xúc đáp. - Em có hiểu anh khổ sở thế nào để lên kế hoạch hay không? Em phá hoại tất cả, anh không tra cứu. Em còn muốn gì ở anh nữa đây?
- Chúng ta chỉ cần liên kết lại với nhau thành liên bang, như vậy tất cả chúng ta đều đứng nhất rồi phải không? - Cô xúc động rơi lệ. - Làm ơn quay đầu đi. Đừng để sai càng thêm sai nữa. Em xin anh đấy.
- Sao em không chịu hiểu vậy? Nhất là độc nhất! Làm gì có việc năm bang phải đều hạng nhất? Thôi. Em về đi! Chuyện này anh sẽ suy nghĩ lại. Anh hy vọng ngày đó em không ra tay.
- Còn em thì hy vọng ngày đó anh sẽ là Thành Minh. Một Thành Minh trong tim em! Nếu được thế... thì em thề sẽ không tổn hại anh.
Cô định rời khỏi nhưng chợt có một cục đá rơi ngay chân cô. Là Trương Hàn ném. Thôi chết, cô hậu đậu quá! Mục đích cô đến đây là để hỏi về chuyện thù oán giữa cậu và Thiếu Khiêm cơ mà. Sao lại bỏ đi như vậy chứ?
Cô cười trừ với họ, sau đó quay lại hỏi:
- Em còn một chuyện muốn hỏi. Tại sao Tử Nghiêm lại muốn giết Trương Hàn?
|
Chap 62: Quan hệ. Thành Minh nhìn cô đầy giận dữ:
- Trương Hàn? Sao lần nào gặp anh em cũng nhắc tới Trương Hàn hết vậy? Em yêu Vũ Xuyên, em quan tâm Trương Hàn, em còn đòi hỏi anh nhiều thứ như vậy. Rốt cuộc em xem anh là cái gì?
- Thôi đủ rồi! - Cô cũng bức xúc không kém. - Nói cho anh biết luôn. Đúng là em sai khi yêu Vũ Xuyên. Em đã phụ tình anh. Nhưng em sẽ không bao giờ hối hận về điều đó. Vì nếu em thật sự yêu anh, thì em sẽ chẳng bao giờ yêu thêm anh ấy. Anh quên em đi! Chuyện của chúng ta là của riêng chúng ta. Anh đừng có quan tâm về chuyện của em nữa! Trương Hàn. Cậu ấy là người tốt. Cậu ấy có duyên nên mới gặp em. Cậu ấy mất cả gia đình. Em cũng vậy. Thứ tình cảm mà em dành cho cậu ấy là sự cảm thông anh hiểu không? Thôi được rồi, bây giờ anh có trả lời em hay không? Thù oán giữa Tử Nghiêm và Trương Hàn, rốt cuộc là gì?
Thành Minh im lặng một hồi để suy nghĩ về những lời Y Nguyệt vừa nói. Đúng. Nếu thật sự cô yêu anh thì cô đâu có yêu thêm Vũ Xuyên làm gì. Thôi được. Anh chấp nhận mình là người thua cuộc vậy...
- Thôi được rồi. Tử Nghiêm thật ra hắn là... đứa con trai đầu tiên của tên sói đầu đàn đó. Anh cũng không chắc nhưng mà... có thể họ là anh em!
Trương Hàn như bị shock trước câu trả lời đó, liền mất thăng bằng mà ngã xuống khiến Thành Minh giật hết cả mình. Cô cắn môi nhìn cậu. Thôi chết rồi. Kế hoạch coi như đổ bể tại đây.
Thiếu Khiêm nhanh chóng nhảy xuống đỡ cậu lên. Cậu ôm lưng than vãn:
- Đau chết đi được!
- Đồ hậu đậu. - Thiếu Khiêm khẽ mắng cậu. - Có sao không?
- Không sao. - Cậu lắc đầu. - Em phúc lớn mạng lớn, chưa chết được đâu.
- Còn nói bậy nữa. - Anh ký đầu cậu.
Cậu ôm đầu, ủy khuất nhìn anh. Cậu là đang bị thương đấy, anh còn đánh cậu nữa. Cái đồ vũ phu. Cậu không cưới anh đâu...
Thành Minh nhìn Y Nguyệt như muốn dò hỏi. Anh giận dữ lên giọng:
- Em nghĩ Hắc Long bang là thứ giỡn chơi ai muốn tới thì tới à? Lỡ ngưởi của anh thấy không phải rắc rối sao?
- Em có chuẩn bị rồi! Nhưng mà... chẳng phải anh muốn giết họ sao? Sao giờ không giết? Chẳng lẽ suy nghĩ lại rồi sao?
- Không có! - Thành Minh quay sang hướng khác nhằm giấu đi khuôn mặt phiếm đỏ của mình.
- Thế thì chống trả đi! - Thiếu Khiêm đột ngột chỉa kiếm vào Thành Minh.
- Cậu... - Thành Minh bối rối đến nỗi không nói nên lời.
- Tôi biết anh không phải người xấu. - Trương Hàn lên tiếng. - Anh đang bị Tử Nghiên lợi dụng đấy! Kể cho tôi nghe đi, có khi tôi sẽ giúp được anh!
- Bỏ kiếm xuống rồi nói chuyện! - Thành Minh chần chừ nhìn thanh kiếm đang hướng về phía mình rồi bảo.
Thiếu Khiêm bỏ kiếm xuống. Thành Minh bắt đầu kể tiếp:
- Tử Nghiêm bảo hắn có một người em. Hắn bảo lúc sinh ra hắn đã bị mất một cánh tay, thứ mà hắn đang mang là cánh tay giả. Nhìn nó rất giống thật đúng không? Thế nên hắn mới hậu đậu trong việc đánh nhau. Nhưng hắn cũng thích nghi dần và có thể làm những việc nhẹ như đánh máy tính chẳng hạn. Hắn bảo cha hắn vốn dĩ rất ghét hắn vì hắn không được dũng mãnh như những con sói khác, cũng không có khả năng săn mồi nên ngày nào cũng đánh đập, hành hạ hắn như một bài luyện tập sức chịu đựng. Rồi đến ngày em trai hắn ra đời, ông ta dành hết mọi tâm trí vào người con trai đó mà bỏ quên hắn. Hắn kể rằng hắn có lúc bị bỏ đói ba ngày ba đêm, cũng may là có mẹ hắn tới, nếu không thì hắn sẽ khó mà sống sót tới bây giờ. Hắn hận cha hắn nên quyết tâm một ngày nào đó sẽ ra thế giới loài người để sinh sống. Và khi hắn đến đây thì bị tai nạn và bị hủy hoại hết dung nhan nên phải phẩu thuật lại. Cũng chính vì lí do đó mà không ai nhận ra hắn. Hắn quay trở về và thông báo với cha hắn rằng đứa con mà ông ta vẫn luôn yêu thương, chăm sóc là song tính nhân. Cũng không biết tại sao hắn biết được điều đó. Chỉ có thể suy đoán được rằng hắn có thể cũng là song tính nhân, hay là hắn cũng thích đàn ông. Ông ta ban đầu không tin, còn tỏ vẻ khinh bỉ nữa. Nhưng tới năm em hắn mười sáu tuổi cũng là lúc em hắn tới tuổi trưởng thành. Lúc đó thì mọi chuyện đã rõ. Ông ấy rất tức giận và đòi giết thằng bé đó. Cũng từ lúc đó ông ta mới tôn tên Tử Nghiêm là thánh nhân và một mực nghe theo lời hắn. Sau khi giết xong đứa em của hắn, hắn sẽ giết ông ta. Và từ đó hắn sẽ về tộc người sói làm bá chủ, xây dựng lại đội hình rồi chiếm luôn cả thế giới loài người...
- Vậy chắc chắn hắn là anh tôi! - Trương Hàn gật gù. - Nhưng hắn nói là hắn muốn thống trị con người, sao anh còn giúp hắn?
- Tôi không muốn giúp hắn mà là muốn giết cậu! Trên thế giới không thể có hai người giống nhau như đúc! - Anh lớn giọng.
- Anh bị điên à? - Y Nguyệt quát. - Ai bảo anh điều đó?
- Chính em! - Thành Minh cũng lớn tiếng quát lại.
- Khi nào? - Cô nhíu mày, khó hiểu nhìn anh.
- Lúc còn nhỏ! Anh hỏi em nếu có người khác giống hệt như anh, yêu thương em, lo lắng cho em, em có yêu người đó hay không? Và em trả lời là nếu có người như vậy thì em sẽ giết chết hắn, thế là khỏi phải lo. Có đúng vậy không? Sao những kỷ niệm của chúng ta em chẳng nhớ gì hết vậy?
Y Nguyệt đứng lặng người. Tại sao chứ? Tại sao lúc trước cô lại có ý nghĩ sẽ giết con người này chứ? Những kỷ niệm ngày xưa... sao cô có thể rủ bỏ hết một cách nhanh chóng như vậy. Quá khứ của cô. Quá khứ của cô đâu mất rồi? Sao cô chẳng còn đọng lại chút cảm xúc nào thế? Rốt cuộc cô và anh đã trải qua những gì? Cô nhớ mình đã từng yêu anh, từng yêu anh rất sâu đậm. Thế nhưng tại sao chỉ vì một sự dối trá lại có thể dễ dàng biến yêu thành hận. Xã hội hắc đạo này đã biến trái tim của cô thành sỏi đá thế này sao?
- Xin lỗi. - Cô li nhí. - Lúc đó em còn thơ dại, vẫn chưa hiểu chuyện nên xem mạng người là cỏ rác. Bây giờ thì khác rồi, anh đâu cần phải làm thế. Không phải như vậy chúng ta có thể sống tốt hơn hay sao?
- Ừ thì không cần nữa. - Thành Minh cười cay đắng. - Em đã lớn rồi. Suy nghĩ cũng khác rồi. Sở dĩ lúc nhỏ em bảo thế là vì em chưa từng rơi vào trường hợp đó. Còn bây giờ, em đang trong tình huống anh đặt ra, em không nỡ giết cậu ta đúng không? Vì tình huống xấu nhất anh có thể tưởng tượng đến đã thật sự diễn ra theo quỹ đạo đó.
- Anh đừng có làm em khó xử được không. - Y Nguyệt hét toáng lên. - Làm ơn đi. Dù anh có nói hàng vạn lần thì cũng không thêt miễn cưỡng tình cảm của em được. Em yêu Vũ Xuyên, em thương Trương Hàn, em tuyệt nhiên sẽ không bỏ người em thương theo anh được.
- Nhưng em có thể bỏ anh mà theo Vũ Xuyên!
Lại cái không khí tĩnh lặng ngột ngạt khó chịu ấy. Suy nghĩ nãy giờ, cô cuối cùng cũng đưa ra quyết định.
- Thành Minh, xin lỗi vì đã từng có ý định giết anh. Xin lỗi vì tất cả. Nhưng quyết định của em vẫn là Vũ Xuyên. Tạm biệt! Hy vọng em có thể gặp lại Thành Minh vào ngày hôm đó. Một Thành Minh như ngày hôm nay. Đi thôi!
Trương Hàn chần chừ nhìn Thành Minh một lát rồi mới về. Kể cũng tội nghiệp thật. Cũng là do số phận đưa đẩy nên họ mới thành ra như vậy thôi. Nếu lúc trước Thành Minh không dại dột tự rời bỏ đi thì chắc có lẽ mọi chuyện sẽ khác. Sẽ không có trận đấu này và Vũ Xuyên cũng sẽ không có cơ hội với Y Nguyệt. Nhưng dù gì thì mọi chuyện cũng là do ông trời sắp đặt. Y Nguyệt và Vũ Xuyên hiện tại rất đẹp đôi. Họ thương nhau thật lòng và cậu nghĩ Thành Minh nên lấy nó làm niềm vui để vơi đi nỗi buồn...
Trương Hàn trở về phòng chán nản ngồi xuống. Thấy cậu như vậy anh không chịu nổi nên hỏi:
- Sao thế chó con? Nghĩ ngợi lung tung gì nữa vậy?
- Anh nghĩ đi! Nghe cách nói chuyện của Thành Minh cũng đủ biết hồi trước hai người yêu nhau sâu đậm tới mức nào rồi. Anh ấy còn trò chuyện với chúng ta thân thiết như vậy, cũng không có ý định sai người giết chúng ta. Anh ấy đâu phải người xấu? - Trương Hàn ngây thơ nhìn anh. - Nhưng mà quay lại nhìn cách nói chuyện của Y Nguyệt với Thành Minh... sao nó lạnh lùng và nhẫn tâm thế? Cô ấy không nhớ gì về anh ấy hết hay sao?
- Anh chịu thua! - Thiếu Khiêm lắc đầu. - Anh quen cô ta lâu lắm rồi nhưng tính tình của cô ta thay đổi nhanh như cắt vậy. Ngày đầu gặp anh cô ta còn chẳng nói với anh một từ, qua ngày hôm sau muốn gây gỗ với anh, ngày kế tiếp thì muốn làm bạn... Đàn bà đã khó hiểu, cô ta còn khó hiểu hơn đàn bà!
- Cô ấy có nỗi khổ gì không? Cô ấy cũng thay đổi cảm xúc với em rất nhanh! Lúc vui lúc lạnh lùng! Cô ấy có bị bệnh gì không?
- Làm sao anh biết được! Em đó, càng ngày càng quan tâm người khác mà bỏ bê chồng tương lai của mình! Lo chỉnh đốn lại đàng hoàng đi! - Anh ấn tay vào trán cậu.
- Lại ghen lung tung! - Cậu bĩu môi. - Nhưng em muốn hỏi anh... Nếu như ngày nào đó em bỏ đi rồi bất chợt trở lại anh có còn yêu em không?
- Thì anh sẽ rút kinh nghiệm của cô ấy không yêu ai hết! - Thiếu Khiêm trả lời ngay.
- Anh có biết lãng mạn là gì không hả? - Cậu tức giận dậm chân.
- Lúc trước anh đã lãng mạn lắm rồi. Tại em không biết hưởng thụ thôi! Giờ thì miễn đi!
- Anh không thương em! - Cậu nũng nịu. - Anh đúng là đồ...
Trước khi cậu kịp nói câu gì anh đã nhanh chóng khóa môi cậu. Anh cười gian:
- Thế là được chứ gì? Em muốn thế phải không? Ngủ ngon nhé!
Mặt cậu đỏ như trái gấc. Cậu nhanh chóng nằm xuống rồi lấy mền che kín mặt. Anh bật cười nhưng không quên khuyên cậu:
- Trùm vậy không tốt đâu! Rồi sẽ quen thôi!
|
Chap 63: Tốt - xấu có khác nhau? Y Nguyệt ngồi trên ban công suy nghĩ về chuyện ban nãy. Người xấu là gì? Người tốt là gì? Có khó phân biệt đến như vậy hay không? Ai, ai làm ơn cho cô câu trả lời đi!
Vũ Xuyên từ trong phòng tắm bước ra, trên người chỉ quấn vỏn vẹn một chiếc khăn tấm màu trắng thì không thấy cô đâu. Anh cứ thế mà quýnh quáng chạy khắp nhà, cuối cùng thì lại thấy cô ở ban công. Anh thở phào nhẹ nhõm:
- Nhóc ở đây làm gì thế? Làm anh tìm muốn chết!
Y Nguyệt quay sang nhìn anh. Ôi trời. Anh đang giở trò gì thế này?
- Anh mặc quần áo vào đi! Sẽ cảm lạnh chết đấy!
- Anh không sao! Mà nhóc có tâm trạng gì vậy? Sao lại ngồi đây? Người cảm lạnh chết sẽ là em đấy!
- Ừm em... Em muốn hỏi... À mà thôi đi...
- Có chuyện gì? Sao đến chồng cũng giấu vậy? - Anh vò tóc cô. - Nói ra nghe thử xem, anh đây sẽ giúp nhóc giải quyết.
- À ừ... em... - Cô ấp úng, không biết nên bịa ra lý do nào nên bèn nói thật - Em muốn hỏi anh là người thiện và người ác có khác nhau lắm không?
- Thật ra thì không có khái niệm cụ thể nào về thiện và ác cả. - Vũ Xuyên suy nghĩ một hồi rồi bảo. - Ví dụ như có một con mèo bị đói, em giết một con cá dưới sông để cứu con mèo, thế gọi là thiện hay ác?
- Thế con người thì sao? - Cô tò mò. - Nếu rơi vào trường hợp bị cha mẹ ép buộc thì sao?
- Cái này... chắc là... tùy theo người đó thôi! Ví dụ cha mẹ bắt người đó trả thù một người nào đó. Mà cái người cha mẹ người đó muốn trả thù lại là bạn thân của người đó thì người đó chỉ có thể chọn một! Chuyện này cũng hơi khó nói. Mà nhóc làm sao vậy?
- Ưm... Thành Minh... thật ra rất đáng thương.
Vũ Xuyên có phần hơi khựng lại. Thế là thế nào? Chẳng phải hôm trước vừa thề sẽ giết anh ta hay sao? Sao bây giờ lại tỏ vẻ cảm thông. Lúc đó hai người họ rốt cuộc đã nói cái quái gì mà Y Nguyệt thay đổi 180 độ thế này?
- Đừng nói là nhóc yêu hắn rồi nhé? - Anh nhíu mày.
- Không có! - Y Nguyệt bật cười. - Sẽ chẳng bao giờ! Em đã nói rõ ràng với anh ấy rồi!
- Nhóc nói gì? - Mặt ấy bất chợt đen lại
- Bí mật! - Nói cho anh biết thì cô sẽ bị anh chọc cả ngày mất. Tốt nhất là nên giữ trong lòng là được rồi.
- Thế thì thôi! - Anh giận lẫy đổi sang chủ đề khác. - Mà bữa đó em định không nhúng tay vào thật sao?
- Ừ. Em vẫn có niềm tin là anh ấy sẽ không làm chuyện tội lỗi. Nhưng mà dù sao đây cũng là chuyện của bang phái lớn, em nhúng tay vào không phải vô duyên lắm sao?
- Nếu biết vậy từ sớm thì anh đâu có khổ! - Vũ Xuyên xoa đầu cô. - Nhưng mà dù sao thì trong đó cũng có Hàn gia của anh, anh đâu thể nào bỏ được!
- Không có Hàn gia chúng vẫn lên vị trí thứ nhất được như thường! Một tên Tử Nghiêm thôi cũng đã khiến anh khốn đốn rồi! Nhưng Hàn gia không tham chiến vẫn có cái hay. Nếu như chúng thống nhất được ba bang phái kia thì Hàn gia vẫn chưa bị thu phục, lúc đó em nhất định sẽ giao chiến với chúng! Còn nếu không thì cứ sống yên vị là được.
- Biết sống yên vị, thế là ngoan đó nhóc!
- Có anh ngoan ấy! - Y Nguyệt đánh vào ngực anh. - Mặc quần áo vào đi! Trời tối lạnh lắm!
- Anh biết rồi! Nhóc cũng ngủ sớm đi! Bỏ việc này qua một bên con người sẽ thanh thản hơn!
- Một lát em sẽ vào! - Y Nguyệt gật đầu. - Ngủ ngon!
Sau khi Vũ Xuyên vào bên trong, Y Nguyệt nhìn vào bụng mình và cảm tháng:
- Tại sao tới giờ vẫn chưa có... Đã mười lăm ngày rồi... Chẳng lẽ... mình lại mang thai? Không được, mình đã có lỗi với Thành Minh, có lỗi với hai sinh linh bé nhỏ, với mọi người, không thể có lỗi thêm với đứa con chưa chào đời này nữa được...
-
Tại Hắc Long bang, có một người vẫn chưa tài nào ngủ được. Người đó không ai khác chính là Thành Minh. Nguyệt nhi... em đành quên hết hay sao? Anh yêu em như thế, em lại phũ phành rủ bỏ tất cả, thậm chí muốn lấy mạng anh. Em có từng nghĩ cho anh không?
Một bàn tay bất chợt vỗ lên vai anh. Là Tử Nghiêm? Anh quay sang hỏi:
- Ra đây làm gì?
- Xem ngài làm gì! Lại nhớ đến ả ta à? Ả ta thì có gì hay chứ? Cũng phụ tình như bao người đàn bà khác.
- Cậu thì biết cái gì chứ? - Thành Minh quát lớn.
- Biết cái gì á? - Tử Nghiêm nhếch mép. - Tôi từng theo đuổi cô ấy, tôi biết rất rõ. Đối với bạn cô ấy thì đúng là tốt thật! Nhưng đối với người ngoài, người ngoài chứ không phải kẻ thù nhá, thì cô ấy chẳng xem ra gì. Còn với những người yêu cô ấy ngoại trừ tên Vũ Xuyên đó thì cô ta chỉ là lợi dụng tình cảm. Nhưng tính ra cô ta cũng giỏi, có khả năng thu hút người khác giới như vậy. Nếu cô ta muốn, con mồi nhất định sẽ rơi vào lưới tình ngay. Người như cô ta liệu có đáng để ngài như vậy không?
- Tôi biết chứ! Nhưng cậu muốn tôi phải làm cái gì? Chẳng lẽ ta yêu cô ấy cậu cũng cấm hay sao? Có tin là tôi giết chết cậu hay không?
- Thế thì ngài đừng hòng đạt vị trí thứ nhất của giới hắc đạo!
- Không... - Anh định nói kế hoạch lên làm đệ nhất bang phái của mình nhưng chợt nhớ đến cái gì đó nên thôi. - Không bao giờ có chuyện tôi giết cậu đâu! Nhưng đừng có nói nhiều quá! Tôi mệt mỏi lắm rồi.
- Được thôi! - Tử Nghiêm nhún vai. - Nhưng có một chuyện tôi nhất định phải nói! Y Nguyệt đã bắt Hạo Minh làm người của cô ta rồi!
- Hạo Minh? - Thành Minh nhíu mày. - Nó đang ở đâu?
- Thì hỏi cô ta đi! Làm sao tôi biết được? Mà nói cho ngài biết, em trai của ngày vào phòng tôi lục soát đồ đạc lung tung nên cô ta mới giải vây cho nó. Nếu như người khác thì chắc chắn không hại nó, còn cô ta thì tôi không biết!
- Tôi đi tìm cô ấy! - Thành Minh hấp tấp đứng dậy.
- Tối thế này người ta ở nhà làm việc rồi! - Giọng Tử Nghiêm đầy châm biếm. - Tới đó chỉ phá hoại thôi bang chủ à!
- Ngươi... - Thành Minh giận đến nỗi không nói nên lời. - Tốt! Sắp đạt được mục đích thì khẩu khí lớn chứ gì? Được thôi! Ngày mai lo chuẩn bị mời người sói tới đây đi rồi nói chuyện!
Nói rồi Thành Minh bỏ đi một hơi. Tử Nghiêm thì đứng cười. Cười vì anh quá ngu ngốc. Ngày đó sau khi đánh họ xong, hắn chẳng lẽ không giết luôn anh? Đúng là con người ngốc nghếch!
Sáng hôm sau, khi cô vừa mới tỉnh dậy đã không thấy Vũ Xuyên đâu. Cô nhìn lại đồng hồ. Mới năm giờ sáng, anh đi đâu chứ? Gọi điện cũng không bắt máy. Ôi trời, lại bỏ quên điện thoại. Đúng là hậu đậu mà!
Cô bỗng nghe có tiếng người ở tầng dưới nên mở cửa sổ ra xem. Ủa? Thành Minh và Vũ Xuyên? Hai người họ sao lại nói chuyện với nhau? Thôi chết, có chuyện gì xảy ra không vậy?
Cô lật đật chạy xuống nhà. Cô đinh tới hỏi chuyện nhưng nghĩ lại nên thôi vậy. Nếu hai người họ đang giải quyết chuyện riêng với nhau thì cô xen vào có chút thô lỗ. Hy vọng họ không cãi nhau vì cô. Cô bèn đứng nép ở cánh cửa và nghe lén.
- Em trai của anh ở đâu thì làm sao bà xã tôi biết được? - Vũ Xuyên lên tiếng. - Có khi nào nó nghịch ngợm rồi chạy đâu mất không?
- Nó đâu phải con nít! - Thành Minh hấp tấp nói. - Nhưng người này chắc chắn cô ấy biết. Nói cho cô ấy là cậu ấy tên là Hạo Minh.
- Hạo Minh ư? - Vũ Xuyên nhíu mày. - Không phải họ Trần hay sao? Sao có thể là em trai của anh được?
- Giấu thân phận! Là giấu thân phận đấy! - Thành Minh nói với vẻ xúc động mạnh. - Nó là tài sản duy nhất của tôi, tôi không thể mất nó được. Làm ơn. Làm ơn trả nó lại cho tôi đi. Tôi xin các người đấy. Nó còn nhỏ, không đáng bị lôi vào chuyện này. Niệm tình tôi là... tôi là bạn của Y Nguyệt, xin hãy trả nó lại cho tôi đi.
Em trai à? Hèn gì khi nhìn thấy cậu cô cảm thấy có chút gì đó quen quen, đặc biệt ấn tượng a. Cô cảm thấy cậu có gì đó rất quen thuộc nên mới không giết cậu mà chỉ thả cậu về, rồi sau đó nhốt cậu vào phòng. Trông Thành Minh có vẻ khẩn khoản như vậy, chắc hẳn anh yêu thương đứa em này lắm. Cô quen anh lâu như vậy cũng chưa từng nghe anh kể về người em này. Quả thật cậu con trai ấy rất quan trọng với anh.
- Nhưng mà bây giờ còn sớm lắm. - Vũ Xuyên có vẻ như bị dao động. - Nguyệt nhi vẫn còn ngủ, anh không nên đánh thức cổ!
- Vậy... vậy làm phiền cậu chừng nào cô ấy tỉnh dậy thì chuyển lời tôi cho cô ấy.
- Không cần đâu! - Y Nguyệt đột ngột bước ra. - Em không biết cậu ta là em anh. Nếu như vậy thì em sẽ thả cậu ấy ra.
- Được được! - Thành Minh không giấu được vẻ xúc động. - Vậy thì cảm ơn em!
Y Nguyệt gọi điện cho Thiếu Khiêm. Bây giờ là lúc sáng sớm, hôm qua anh còn thức khuya nên có chút oải uể. Anh lừa biếng nhấc điện thoại:
- Nói.
- Thả Hạo Minh ra đi!
- Ai thế? - Thiếu Khiêm nhíu mày. Ban nãy nhấc máy vội anh chưa kịp nhìn tên. Rốt cuộc là kẻ nào cả gan như vậy?
- Liễu Y Nguyệt.
- Cô bị điên à? - Thiếu Khiêm cáu gắt. - Dụ rắn vào hang rồi bây giờ thả rắn đi hay sao?
- Người là do tôi bắt được, tôi muốn thả là thả, muốn bắt là bắt. Cậu từ khi nào trở nên nhiều chuyện vậy?
- Nhưng tôi cũng có góp phần. Tóm lại cô không được để cậu ấy đi!
- Thiếu Khiêm, mục tiêu chúng ta cần nhắm vào hiện nay là Tử Nghiêm chứ không phải Thành Minh. Tôi sẽ giải thích kỹ càng với cậu sau. Bây giờ tôi sẽ sang nhà cậu. Cậu cứ thả người trước, tôi tự nhiên sẽ giải thích rõ ràng.
- Cô... thôi được! Mau sang đây!
Y Nguyệt cúp máy, sau đó quay sang nói với Thành Minh:
- Em sẽ qua nhà cậu ta trước, giờ anh về đi, chừng nào thả được em anh ra em sẽ trả lại tận tay cho anh.
- Anh... thật ra không cần vì anh mà em phải làm vậy đâu. - Thành Minh e ngại nói. - Nếu vì anh mà xích mích với họ cũng không hay lắm.
- Không sao. Cứ coi như em trả nợ anh là được rồi.
Câu nói đó như hàng ngàn nhát dao đâm vào tim anh. Trả nợ anh hay sao? Chứ không phải vì tình cảm vẫn còn à? Mà đúng rồi. Cô chẳng phải đã nói thẳng với anh hết rồi hay sao? Cũng tại anh ngu...
- Ừ. - Anh buồn bã nói. - Anh về trước. Hai ngày sau, hy vọng sẽ gặp lại!
Thành Minh nặng nề bước đi. Vũ Xuyên khoác vai Y Nguyệt bảo:
- Qua cũng qua rồi! Nhiều khi như thế cũng tốt cho anh ta!
- Em có lỗi với anh ấy! - Y Nguyệt tựa vào lòng ngực anh bật khóc. - Hứa với em, sau này dù có chuyện gì cũng không được buồn, hiểu không?
- Anh biết rồi... - Vũ Xuyên gật đầu, nước mắt cũng theo đó mà rơi xuống.
Trương Hàn thấy Thiếu Khiêm mới sáng sớm đã bực dộc như vậy thì rất thắc mắc nha. Bình thường anh không có nóng nảy vậy đâu. Ai chọc giận anh thế này?
- Chuyện gì thế anh?
- Y Nguyệt gọi. - Thiếu Khiêm vẫn còn tức giận nên nói hơi lớn tiếng. - Cô ta ngang nhiên đòi thả người. Mà chúng ta cũng phải suy nghĩ rất nhiều để bắt tên này! Em nói coi có tức hay không?
- Sao? - Cậu ngạc nhiên thốt lên. - Cô ấy lại thay đổi quyết định nữa à? Có khi nào... cô ấy bị đa nhân cách không?
- Thế thì không phải đa nhân cách nhóc à! - Thiếu Khiêm vò đầu cậu. - Đa nhân cách đáng sợ hơn nhiều. Cô ấy chắc là rối loại về thần kinh tí thôi chứ không có gì đâu!
- Đầu em không phải chỗ anh muốn vò là vò! - Trương Hàn đánh nhẹ vào người anh. - Mà em vẫn thấy rất lạ! Một lát anh cho em nói chuyện với cổ đi! Em sẽ biết sự thật ngay!
- Em đâu có giỏi vậy! - Anh vờ tỏ vẻ khinh bỉ.
- Anh giỏi thì nói lại đi! - Trương Hàn đứng dậy nắm cổ áo anh hâm dọa.
- Không dám, không dám! - Anh cười trừ. - Nhưng mà anh phải đi theo!
- Được! Nhưng mà... không phải anh sẽ đi gặp mẹ anh sao?
- Thì gặp lúc nào chả được! - Anh đáp tỉnh bơ. - Thôi sửa soạn đi, hồi anh dẫn em ra mắt mẹ chồng!
- Đồ điên! - Cậu lầm bầm chửi rủa.
|
Chap 64 (End P.1): Trận chiến cuối cùng. Chiều hôm đó, Hạo Minh hớn hở chạy về căn cứ của mình. Thành Minh đã đứng trước cửa từ sớm chờ cậu. Thấy cậu về anh vui lắm, nhưng mà... sao không thấy Y Nguyệt? Chẳng phải là sẽ tận tay trao cậu cho anh hay sao?
Hạo Minh hớn hở:
- Bang chủ! Tôi về rồi này!
- Đến bây giờ còn gọi bang chủ gì nữa chứ? - Thành Minh trách mắng. - Em có sao không?
- Em không sao! - Hạo Minh lắc đầu. - Họ không làm gì em cả.
- Ai thả em ra vậy? Không phải Y Nguyệt sao?
- Không có! - Hạo Minh lắc đầu. - Em còn không thấy cô ta nữa kìa! Nhưng mà anh hai, hình như tên Tử Nghiêm đã gọi được người sói rồi, giờ tính sao?
- Em yên tâm đi! Anh thông suốt rồi!
--
Hai ngày sau cũng là lúc trận chiến bắt đầu. Bọn họ hiện giờ đang tập trung ở rừng cấm. Dạo này không có Y Nguyệt lèm bèm nên họ mới có thể vào đây trả thù cho cậu. Nếu không thì có lẽ chẳng còn cơ hội nào trả thù ở nơi bắt đầu.
Trương Hàn vừa đến đã nhìn thấy người cha khốn nạn của mình. Trong lòng cậu vẫn còn một nỗi sợ khó tả. Cậu cũng không biết tại sao. Thấy ánh mắt kỳ lạ của cậu thì anh cũng đủ hiểu cái con sói già đó là ai. Anh nhanh chóng kéo cậu ra sau để bảo vệ cậu. Tử Nghiêm khinh bỉ nhếch mép, ra lệnh cho bọn người sói:
- Giết tên nghịch tử đó đi!
Hàng chục tên người sói điên của xông vào khiến họ suýt trở tay không kịp. Cũng may là Thiếu Khiêm còn đánh trả kịp, nếu không thì chó con của anh... Haiz...
Nhưng mà dường như vừa giữ một người vừa đánh thì hơi khó thì phải. Ít ra cậu cảm thấy như thế. Cậu lập tức biến thành người sói và trợ giúp.
Tử Nghiêm dường như mong muốn trận đấu này kết thúc càng nhanh càng tốt nên tiếp tục ra lệnh cho Hắc Long bang và cả Đoàn gia cùng xông lên tác chiến. Lần này không hiểu tại sao Hàn gia và Liễu gia không tham gia đột ngột khiến đội hình họ bị giảm sút mạnh.
Thiếu Khiêm sơ ý nên bị cha cậu cắn vào tay một cái, cũng may là lấy ra kịp, chứ không thì cánh tay cũng đi luôn. Thành Minh hôm nay không tham gia trận đấu. Mọi quyền quyết định đều giao cho Tử Nghiêm. Hạo Minh cũng theo anh mình, không tham gia. Nhưng tên Tử Nghiêm đâu cần quan tâm chuyện đó làm gì. Chỉ cần bấy nhiêu thôi thì hắn cũng đủ thắng bọn họ một cách vẻ vang!
Sau mười lắm phút thì rất tiếc, bọn họ đều bị khống chế. Nhưng gì thì gì chứ Thiếu Khiêm cũng giữ chặt Trương Hàn, không để cho ai lôi đi. Điều đó càng làm cho tên Tử Nghiêm thích thú. Hắn cằm súng lên nhắm vào Trương Hàn. Thiếu Khiêm lật đật chạy lên phía trước cậu, Tử Nghiêm lại nhếch mép đầy khiêu khích:
- Để xem người chết thì bảo vệ thế nào.
- Đừng có mơ! - Thiếu Khiêm nhếch mép. - Đừng hòng động vào một sợi tóc của em ấy! Nếu không thì đừng trách.
- Mạnh miệng nhỉ? - Hắn cười khẩy. - Cậu đang đe dọa tôi đấy à? Sao? Làm gì tôi nào? Làm đi!
- Cậu không thấy ở đây vắng mặt ai à? - Thiếu Khiêm nhếch mép.
- Cậu nói ai? - Tử Nghiêm nhíu mày. - Y Nguyệt sao? Cô ta thì làm được cái gì chứ?
- Hóa ra trong đầu cậu cuối cùng cũng chỉ có Y Nguyệt. Thế mà còn mạnh miệng bảo không còn tình cảm. Cũng chỉ là lừa người.
- Liên quan gì tới cậu? - Hắn đột nhiên nổi cáu. - Đừng vòng vo nữa! Tóm lại cậu muốn nói ai?
- Không biết bang chủ của cậu đi đâu mất rồi nhỉ?
- Hắn cũng chỉ là con người! Không đáng để toli để mắt tới! A...
Đột nhiên Tử Nghiêm cảm thấy bụng mình nhói đau lạ kỳ. Hắn lấy tay ôm bụng thì thấy một chất lỏng màu đỏ đang chảy ra một cách không kiểm soát. Máu? Là máu sao? Là kẻ nào?
- Không ngờ chứ gì? - Thành Minh nói trong khi tay đang cầm kiếm. - Cậu đang khinh bỉ con người chúng tôi đấy sao? Nguyệt nhi quả thật không sai, cậu chỉ đang lợi dụng tôi. Cũng may là tôi còn quay lại kịp thời.
- Hóa ra... - Hắn nén đau thốt lên từng chữ. - Hóa ra các người thông đồng với nhau à?
- Không hề anh bạn à! Lời Y Nguyệt nói tôi nghe thông suốt rồi! Tôi sẽ đường đường chính chính đạt ngôi vị đó! Nguyệt nhi hôm trước có nói với tôi nếu tôi thông suốt thì Nguyệt nhi sẽ gặp lại tôi! Tôi làm chuyện này vì bản thân tôi, vì Y Nguyệt, không hề có sự toan tính lừa bịp như lũ người sói các người!
- Xin lỗi. - Hắn chắt lưỡi. - Khiến ngươi thất vọng rồi.
Tử Nghiêm bất chợt rút thanh kiếm ra nhanh như cắt rồi lặp tức xoay người bắn vào đầu Thành Minh liên hồi. Máu từ đầu bắt đầu chảy ra chầm chậm. Anh khẽ mỉm cười, lấy tay chậm vào giọt máu tươi đang bắt đầu rơi xuống với tốc độ ngày càng nhanh chóng và ngã xuống...
Hình ảnh Y Nguyệt mập mờ hiện ra trước mắt anh. Nguyệt nhi, ít ra trước khi chết anh vẫn có thể làm được một việc cho em. Ít ra anh không khiến em phải thất vọng. Ít ra trước khi nhắm mắt anh vẫn có thể gặp lại em một lần nữa. Nguyệt nhi, xin hãy tha thứ cho anh. Được vậy, anh có chết cũng cam lòng.
Rồi anh nhắm bắt buông xuôi ngay sau đó. Bọn họ không tự chủ được mà hét lên một cách đồng bộ:
- Thành Minh!
Tên Tử Nghiêm thì cười lớn. Từ nay không ai có thể ngăn cản hắn nữa rồi! Hắn sẽ nhanh chóng giết Trương Hàn sau đó chiếm cả thế giới loài người! Đến lúc đó để xem còn ai dám nói hắn vô dụng không!
Trương Hàn không kiềm được cảm xúc mà đứng phắc lên. Cậu chỉ thẳng vào mặt Tử Nghiêm quát:
- Anh đúng là súc vật không hơn không kém! Uổng công anh được sinh ra trong một gia tộc người sói cao quý. Rốt cuộc, tất cả chỉ là một đống thối nát! Nếu đã sống không có tình nghĩa như vậy thì còn làm người làm gì, sao không làm chó luôn đi? Đúng là một sự nhục nhã của tổ tiên! Được, anh muốn giết tôi chứ gì? Hôm nay tôi với anh quyết chiến một trận!
- Tốt! Khẩu khí lớn! Vậy thì lại đây nào em trai!
Trương Hàn và Tử Nghiêm đều biến thành dạng sói. Hai con sói cắn xé nhau dữ tợn khiến máu bắn tung tóe nhuộm đỏ một khoảng rộng. Thiếu Khiêm không kiềm được lòng nên nhanh chóng nhặt thanh súng bên cạnh và nhắm. Thật khó để nhắm trúng tên Tử Nghiêm vì hai người cứ đổi tư thế liên tục. Tay anh cằm súng mà cứ run cằm cặp. Anh sợ nhắm trúng Trương Hàn mất.
Vô Lạc hiểu được tình hình hiện tại nên hét lên:
- Trương Hàn, mau cách li hắn ra!
Trương Hàn nhanh chóng làm theo và bị hắn cào ngay bụng một cái đau đớn. Thiếu Khiêm nổi sùng khi thấy cậu bị hắn đả thương, liền bắn hàng chục phát súng liên tiếp vào hắn. Hắn bị thương nặng nên phải chạy vào rừng cấm. Bọn người sói cũng chạy vào theo bản năng. Tất cả bọn họ định đuổi theo nhưng lại bị người của bọn chúng chặn lại. Trạc Thần trừng mắt:
- Nếu là người của Hắc Long bang thì lo giải quyết bang chủ các người đi!
Đúng lúc đó Vũ Xuyên hớt hải chạy tới. Thấy viễn cảnh thảm thương thế này, anh không khỏi thốt lên:
- Ôi! Oan nghiệt quá! - Anh xúc động nhìn Thành Minh. - Chẳng lẽ số trời đã định rồi chăng?
- Số trời? - Vô lạc nhíu mày thắc mắc. - Ý anh là thế nào?
- Chỉ khi qua đời, anh ta mới được sống hạnh phúc nhất. Thật không ngờ anh ấy lại được gặp nhóc con sớm đến thế.
- Gì thế? - Vô Lạc sốt sắng hỏi. - Gặp được là thế nào? Y Nguyệt nó bị gì?
- Phải đó. Cô ta bị gì? - Đại Hàn cũng hấp tấp không kém. - Đừng nói là... cô ta cũng như Thành Minh bây giờ?
- Cậu có thể bớt vô duyên được không? - Linh Trúc trừng mắt quát. - Bây giờ mà cậu còn tâm trạng để nói những chuyện không hay thế này à?
- Cậu ấy nói đúng rồi. - Vũ Xuyên cụp mắt xuống. - Em ấy... bị ung thư... qua đời rồi...
Cả đám như chết trân ta chỗ. Ung thư sao? Sao cô lại không nói với họ một tiếng? Vậy chẳng lẽ... câu nói lúc trước của mẹ anh... là ý này? Oan nghiệt. Quả thật oan nghiệt. Thảo nào dạo gần đây cô lại hành xử kỳ lạ như vậy. Hóa ra, cô đang giấu họ một chuyện động trời. Nếu họ biết từ sớm, có lẽ trận chiến này sẽ không diễn ra thế này...
Vũ Xuyên tiếp tục:
- Khi nhóc con mất thì bà lão đó tới. Bà ta lật sách ra và nói rằng ở rừng cấm có một cơ quan. Chúng ta cần phải tìm ra cơ quan đó. Cơ quan đó giúp chúng ta xóa sổ rừng cấm mãi mãi. Nhưng mà... người khởi động công tắc đó buộc phải hy sinh, còn những người còn lại, phải cố gắng thoát ra thật nhanh vì tất cả sẽ nổ tung trong chớp mắt. Và đặc biệt là phải bỏ lại bọn người sói ở trong rừng, nếu không hậu họa sau này khó mà lường trước được.
- Vậy tôi sẽ giải quyết chuyện này! - Trương Hàn dõng dạc nói.
- Không được! - Thiếu Khiêm ngay lập tức liền phản đối. - Em làm như vậy thì có ích gì chứ? Chẳng phải em muốn trả thù sao? Nếu như vậy thì gọi là chết chung rồi! Mục đích chúng ta ở đây là để làm gì chứ?
- Nhưng mà...
- Để tôi đi. - Vũ Xuyên cắt ngang. - Dù gì Y Nguyệt cũng mất rồi... Tôi cũng chẳng lưu luyến gì trần thế, có chết cũng đâu hối hận gì. Nghe này Thiếu Khiêm. Nếu tôi có cơ hội ra ngoài thì chắc chắn sẽ nói cho cậu nghe Y Nguyệt là cái gì của cậu! Bây giờ thì, chúng ta mau vào trong thôi!
Bọn họ mau chóng vào trong. Bọn người sói đã phục kích từ sớm. Chúng xông ra rất bất ngờ. Cũng may bọn họ đã có kinh nghiệm nên cũng không đến nỗi nào. Vũ Xuyên nhanh chóng chạy đi tìm cơ quan, còn bọn họ nghĩ cách để giữ chân bọn người sói lại.
Trương Hàn chợt nảy ra sáng kiến;
- Mọi người cố gắng giữ bọn chúng lại, tôi lại phía trước giăng bẫy, khi nào xong thì tôi sẽ ra dấu.
Mọi người đều tán thành. Còn cậu nhanh chóng chạy về phía trước tìm kiếm cái gì đó. A, đây rồi. Đây đúng là mấy cái bẫy của Ngọc Lan. Như vậy cũng đủ để bắt cả bầy rồi!
Cậu nhanh chóng lấy súng ra và bắn lên trời một phát. Bọn họ nhận được tín hiệu liền nhanh chóng chạy về phía cậu. Khi tất cả bọn họ đều đi qua, cậu liền kéo lưới để bắt hết bọn chúng. Đó cũng là lúc Vũ Xuyên tìm được công tắc. Mặt đất bắt đầu rung chuyển nhưng hình như còn hai tên người sói vẫn chưa bị bãy thì phải. Mà đó lại là cha cậu và Tử Nghiêm.
Vô Lạc nhanh chóng chạy lại giữ Tử Nghiêm:
- Mau ra khỏi đây đi! Hết thời gian rồi!
Linh Trúc cũng chạy lại ôm Tử Nghiêm hỗ trợ bạn mình, còn Kim Long thì giữ lấy cha cậu. Trương Hàn đột nhiên cảm thấy rất tội lỗi. Dù gì đây cũng là chuyện của cậu. Cậu đã hại chết Thành Minh, Vũ Xuyên. Không thể hại thêm ba người họ nữa.
- Không được. Mau buông tay ra! - Cậu hét toáng lên trong sự xúc động tột độ.
- Đi mau! - Kim Long hét lớn. - Đừng phụ lòng chúng tôi!
Thiếu Khiêm nhanh chóng kéo tay cậu dẫn đi. Lúc đầu thì là bốn bang phái, bây giờ chỉ còn mình Mục gia! Thật trớ trêu làm sao!
Khi bọn họ ra ngoài vừa đúng lúc rừng cấm bị xóa sổ. Hạo Minh cũng đang ở đó với Thành Minh. Vì cậu đến sau nên chẳng biết chuyện gì đã xảy ra cả. Trong đầu cậu lúc bấy giờ, bọn người trước mặt cậu chính là kẻ luôn đối đầu với anh mình. Cậu hét lên trong vô thức, nước mắt cũng trào ra ngay sau đó:
- Các người đã làm gì anh tôi vậy hả?
Nhưng chẳng ai còn tâm trạng trả lời. Bằng hữu của họ... đều ra đi vĩnh viễn không trở lại rồi. Hôm nay là ngày kết thúc tất cả những thù hận của họ. Thế nhưng, những bằng hữu mà họ khó có thể tìm được đều ra đi mãi mãi. Nhưng ít nhất họ ra đi một cách đầy ý nghĩa. Đây có thể gọi là cánh cửa mở ra cho họ trang vở mới không? Một trang vở trắng tinh, không một vết mực đen ô quế. Cuộc sống đầy chết chóc của họ đã kết thúc tại đây. Không còn nổi thấp thỏm sợ bị người khác ám sát ngày qua ngày nữa. Sẽ là một thế giới yên bình, ấm áp. Họ sẽ không phụ lòng những người đã hy sinh vì họ...
Thiếu Khiêm vỗ vai cậu an ủi:
- Em nên mừng đi. Mừng vì có những người bạn tốt. Mừng vì chúng ta đã từng có khoảng thời gian ý nghĩa như vậy. Có những người bạn như họ, chúng ta sống cũng không uổng phí cuộc đời...
- Đúng vậy! - Cậu gật gù, nước mặt chực trào ra. - Chúng ta... sẽ đến thăm họ thường xuyên, đúng không?
- Cuộc đời rộng lớn là thế. - Thiếu Khiêm thở dài. - Bạn bè cũng nhiều thế này. Nhưng cuối cùng, thứ duy nhất còn ở lại với chúng ta chỉ là gia đình. Anh sẽ về xin lỗi mẹ!
- Anh biết vậy là tốt rồi! - Trương Hàn mỉm cười. - Nhưng Hạo Minh đáng thương thật, không nơi nương tựa. Cảnh tượng này làm em nhớ đến mình ngày xưa quá. Cậu ấy còn trẻ như vậy mà lại không còn lấy một người thân...
- Dù sao Thành Minh cũng có ơn với chúng ta. Hay là... giúp anh ấy nuôi cậu ta đi?
- Em cũng nghĩ vậy!
Mọi chuyện từ đây là kết thúc. Trên giang hồ không còn ai nghe đến ngũ đại bang phái nữa. Họ rút lui khỏi giang hồ mãi mãi và không bao giờ trở lại...
Thế nhưng...
Liệu có phải họ muốn là sẽ được hay không?
Sóng gió vẫn còn dài, một khi đã quyết định bước chân vào giới, thì đừng mơ tưởng đến cuộc sống bình yên sau này...
--
Phần 2:

|